CHƯƠNG 17 - VIÊN KẸO HẠNH PHÚC
Chẳng biết vì lý do gì cả ngày hôm nay tâm trạng Hakuba chẳng thể ổn định, tim anh bồn chồn khó chịu chẳng biết vì đâu, một dự cảm rất lạ đang chảy siết trong dòng cảm xúc của anh, giác quan thứ sáu trong người mách bảo sẽ có chuyện không may xảy ra. Nhưng người thân của anh, chẳng có ai ngoài Shiho, nghĩ đến đây đôi đồng tử màu đỏ càng lộ rõ vẻ hoang mang.
Từ lúc gặp cô, tâm trạng Hakuba tồi tệ hẳn ra, đến Shiho anh cũng chẳng thể nguỵ tạo một vỏ bọc hoàn hảo để mà che giấu, cô ấy buồn, cô ấy khó chịu, anh biết thế nhưng tại sao không nói ra tất cả, trách móc, căm ghét anh đi, có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Shiho càng như vậy, anh càng tự trách, càng cảm thấy mình khốn nạn hơn bao giờ hết.
Ký ức tối hôm qua lại mơ hồ hiện về trong tâm trí Hakuba, dáng vẻ cực nhọc, khó khăn của Shiho hôm đó, tim anh khẽ trùng lại, một chút cảm giác gì đó anh chẳng thể nhận ra, từ khi nào mà anh khiến cô phải đau buồn, phải cực nhọc như thế? Lời thề của anh ở trước mặt cô ấy, ở trước mặt mọi người vì đâu không thể thực hiện. Tự cười vào mặt mình, thật khốn nạn!
Suy nghĩ trong tim, anh thực sự vẫn còn yêu Ran, một chút khó chịu, một chút không quen nhưng những cảm giác đó được gọi là ‘tình yêu’ hay chỉ là sự luyến tiếc không muốn từ bỏ mối quan hệ được xây dựng lâu dài, sự ích kỷ khi thấy Ran đi cùng người khác hay đơn giản chỉ là sự ái náy, cảm giác tội lỗi khi từ bỏ một người con gái tội nghiệp.
Anh đinh ninh đã xác định được loại tình cảm mơ hồ này cho đến khi gần đây cảm giác anh dành cho Shiho có những thay đổi rất lạ, đến anh cũng chẳng hiểu.
Những hành động anh dành cho người vợ của mình chỉ gói gọn trong hai từ “trách nhiệm”. Nhưng nó đã dần thành thói quen, ăn sâu vào máu, một chút thay đổi chẳng thể giúp anh xác định loại cảm giác này.
Chỉ là trách nhiệm sao lại mong ngóng đến giờ dùng cơm cùng Shiho, chỉ là trách nhiệm sao lại háo hức cùng cô đi dạo, chỉ là trách nhiệm sao lại tội lỗi khi để cô mong chờ, chỉ là trách nhiệm sao lại vui vẻ khi thấy dáng vẻ nũng nịu của cô. Hàng ngàn cảm xúc không tên được gắn kết cho hai từ trách nhiệm, quá khó để anh giải thích, để anh hiểu rõ tất cả. Dù có dù không thì anh vẫn phải hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, hiểu rõ tình cảm của anh cần được kiềm nén, hiểu rõ tình cảm của cô cần được bay cao, bay xa, cần được tìm hạnh phúc mới. Sự lựa chọn của bản thân, ít nhất anh không nên làm mình hối hận, làm Shiho hối hận. Anh sẽ là anh, trở về với chính mình.
Giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bất chợt khung hình cưới của anh và Shiho vô tình rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà, tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành vang dội bên tai.
Ánh mắt hồi hộp nhìn tấm hình vỡ vụn, tim ngày càng trào dâng cảm giác khó chịu, cảm giác bất an gần như đỉnh điểm, tim đập từng hồi lo sợ, anh tay đưa điện thoại lên nghe “Alo………”
..
..
Chiếc điện thoại vô tình vuột ra khỏi bàn tay của Hakuba, vô hồn rơi xuống nền gạch sang trọng, vô tình che khuất khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Shiho.
Dự cảm bất an…….đang thành hiện thực.
..
..
..
Kétttttttttttttttttttt
Chiếc xe phanh gấp trước cửa bệnh viện.
Hakuba phóng nha ra khỏi xe, lau như điên vào trong. Nhanh như chớp anh đã thấy Ran đang đứng trước gi.ường bệnh, ánh mắt lo âu, xót xa nhìn anh, nhìn cô gái trên gi.ường.
- Hakuba gật mạnh tay cô hỏi “Shiho có chuyện gì vậy?”
Cô thút thít, ngập ngừng môi mấp máy nhưng không một lời được phát ra.
- Shiho bị gì, em mau nói cho anh biết? – Không giữ được bình tĩnh, anh hét lớn.
- Cô ấy….- Lấy tay lau những giọt nước mắt – Cô ấy bị tai nạn giao thông.
Ngay sau đó cô đánh ánh nhìn sang cô gái nằm bất động trên gi.ường, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt được kiểm tra bằng máy điện tim phía đầu gi.ường, toàn thân được quấn bằng vải trắng, chỉ lộ ra một vài vị trí quan trọng, cả mặt cũng chẳng thể nhận ra.
Ánh mắt vô hồn, cơ thể loạng choạng lùi về sau vài bước tìm điểm tựa, tai ù đi, anh chẳng thể nghe được một lời nào, tâm trạng lơ lửng không tin người con gái đó là Shiho, là người vợ anh nỡ lạnh lùng với tình cảm của cô ấy, là người vợ anh vô tâm ngoại tình tư tưởng. Lững thững bước từng bước chân nặng nhọc, đến bên cạnh gi.ường, tay anh lắc lắc vai cô gái, năn nỉ
- Bà xã à, em tỉnh lại đi, đừng như vậy mà, đừng giỡn như vậy mà, anh không thích đâu, em mau tỉnh lại đi.
Giọng nói đau khổ cùng chút xót xa nghẹn ngào từ miệng Hakuba phát ra.
Ngay sau đó, hàng loạt lời nói năn nỉ vang lên
- Tỉnh lại đi bà xã, em đừng ngủ như vậy mà. Em nỡ bỏ anh sống một mình sao?
..
- Em ngủ như thế này sẽ mập đấy, chẳng phải em ghét tăng cân sao?
..
- Chẳng phải em rất nghe lời anh sao, mau tỉnh dậy đi bà xã.
..
- Mở mắt nhìn anh đi, Shiho. Mở mắt đi mà.
..
Hakuba không ngừng tuôn ra lời nói van xin, năn nỉ thế nhưng cô gái vẫn nằm đấy, không chút cử động, không hề có dấu hiệu nghe thấy những lời anh nói. Thất vọng, anh gục mặt trên gi.ường, xót thương cho vợ, cho chính bản thân mình.
Như nhớ ra điều quan trọng chưa hỏi, anh nhanh chóng ngẩn mặt nhìn Ran, nhỏ nhẹ
- Bác sỹ nói sao? – Ánh mắt mong mỏi chờ đợi câu trả lời từ cô
Không nói gì, chỉ lắc đầu
Một lần nữa, tim anh trùng xuống, sự thật luôn đau đớn, mới hôm qua Shiho còn cười nói vui vẻ với anh, còn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh, chỉ ít giờ trôi qua, sự sống của cô đã mong manh, đã sắp vụt khỏi vòng tay của anh mãi mãi.
Tức giận, anh hét lên
- Em làm cái gì vậy hả? Mau tỉnh lại mau. Em còn nằm đó, anh sẽ bỏ mặc em.
..
- Tỉnh lại đi mà bà xã, xin em đấy.
Thấy Hakuba đau khổ, giằng dặt như vậy, trong lòng lại thấy xót xa giùm, nhưng những gì cô ấy trải qua, còn hơn cả thế này, Ran lại gần anh, chẳng phải ánh mắt thương hại, đôi đồng tử to tròn chẳng thấy gì ngoài sự căm hận, vô tình, sắt lạnh, giọng thờ ơ.
- Anh đang làm gì vậy? Lúc cô ấy còn bên cạnh anh chỉ lo tơ tưởng đến người con gái khác, giờ thì khóc lóc, van xin, như xót xa lắm. Anh diễn cho ai xem.
Giọng Ran nhẹ nhàng nhưng câu nói này, chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự chua chát.
Hakuba bất ngờ quay sang Ran, ánh mắt lộ rõ khó hiểu.
Không để anh nói, cô giải thích thêm
- Phải, Shiho đã nói cho em biết tất cả. Đây là kết cục do anh tự chọn? Từ bỏ em đến bên cô ấy, mặc kệ nỗi đau, tình cảm em dành cho anh, giờ thì sao ở bên cô ấy lại nhớ đến em. Anh xứng đáng là đàn ông không?
- Đây chẳng phải là kết cục anh mong muốn sao? Dù gì thì anh cũng đâu yêu cô ấy, giải thoát chẳng phải tốt cho hai người sao? Anh đi tìm hạnh phúc của anh, cô ấy vui vẻ lên thiên đàng, không phải đau khổ vì sự ích kỷ của anh.
Giọng nói của cô bắt đầu không thể kiểm soát, bắt đầu có một chút xúc động, ánh mắt đã vương một chút nước đang được kìm nén sâu trong lòng. Đoạn Ran vẫn tiếp tục
- Cô ấy bị tai nạn là do anh, đau khổ từ bỏ anh, trong cơn hoảng loạn cô ấy mất kiểm soát. Anh đã đẩy cô ấy rời xa mình. Anh không xứng đáng nhận được tình cảm của cô ấy.
- Giờ thì mọi chuyện đã như vầy, cho dù anh khóc lóc, năn nỉ, đau khổ cô ấy cũng không trở về bên anh, hy vọng anh có thể làm những gì xứng đáng với vai trò là một người chồng.
Ran gần như hét lên trước mặt Hakuba, ánh mắt đã thực sự dao động, cơn xúc động trong lòng cũng không kiềm nén, lấy tay quẹt nhanh hai hàng nước mắt, tức giận đi một mạch ra ngoài sau một tràng lời nói trách móc, giáo huấn đó. Bỏ lại ánh mắt đau khổ phía sau.
Lời nói của Ran? Là do anh sao? Là do sự ích kỷ, vô tâm của anh ư?
Cảm xúc của con người, mong manh lắm, tình yêu và sự ngộ nhận, ranh giới của nó, rất khó phát hiện ra. Cần có một chất xúc tác thúc đẩy cảm xúc, đủ để người trong cuộc xác định một cách chính xác nhất.
Đối với Hakuba, sự sống và cái chết của Shiho, chất xúc tác không thể hoàn hảo hơn giúp tình cảm anh xác định rõ ràng. Nhưng liệu cơ hội có đến lần hai?
Ran vui vẻ bên hắn, có khó chịu, có buồn bã nhưng thân ảnh Shiho bất động, hiện vào đáy mắt, chẳng cảm giác gì cả, tim anh hoàn toàn không chút cảm xúc, một lần nữa nó đã ngừng đập ngay tại giây phút ấy.
Có quá muộn không khi chính giây phút anh nhận ra tình cảm của bản thân cũng là lúc ranh giới của sự sống và cái chết trong Shiho mong manh như bọt biển, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Tất cả, đã muộn màng, lần cuối, hãy để anh thổ lộ lòng mình, trọn vẹn bằng cả trái tim, không vấn vương, lưu luyến bóng hình ai.
Ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó, bỗng quay sang người nằm trên gi.ường, tay nắm lấy tay cô gái, từ tốn
- Lần cuối, hãy để anh nói ra tất cả những gì trong lòng mình. Dù em chẳng thể nghe thấy.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi bà xã. Anh là một thằng đàn ông khốn nạn, đã để em chịu khổ.
- Xin lỗi vì đã lạnh lùng với em, không quan tâm em như em muốn nhưng làm ơn, em hãy tỉnh lại để anh có thể nắm lấy tay em, làm tròn trách nhiệm một người chồng từ những tình cảm xuất phát từ trái tim anh.
- Hãy để anh chăm sóc em, lo lắng cho em. Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Hãy để anh yêu em thêm một lần nữa, có được không?
Lời thú nhận đầy tình cảm, một chút man mác buồn, nhưng có lẽ đã quá muộn màng khi Hakuba đã bỏ qua những tháng ngày hạnh phúc của bản thân, cứ mãi đau khổ, cứ mãi sai lầm, cứ mãi ngộ nhận.
Bỗng điện tâm đồ rít lên, nhịp thở của Shiho ngày càng yếu, sóng điện tim chạy hoảng loạn, không ổn định. Hốt hoảng chưa kịp gọi bác sỹ bỗng đằng xa một đám người cùng với vị bác sỹ già bước vào nhanh nhẹn sơ cứu. Hakuba nhìn xung quanh gi.ường bệnh, bất ngờ, hoàn toàn xa lạ, chẳng phải người nhà Shiho. Bỗng giọng nói của người đàn bà trung niên vang lên
Ông bác sỹ khẽ lau mồ hôi nhễ nhãi trên trán, từ tốn
- Đã ổn định, mọi người nhớ chăm sóc cẩn thận.
Khuôn mặt Hakuba bỗng trắng toát, ngờ nghệch, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, thằng bé sao? Từ đầu đến giờ anh đang lóc khóc vì một thằng bé không thân thích, quen biết sao? Vậy còn Shiho, vợ của anh đang ở đâu? Lòng anh bối rối, hoản loạn chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Chợt nhớ tới Ran, anh toan chạy đi thế nhưng ở gi.ường bệnh bên cạnh giọng cô y tá vang lên
- Cô Miyano, Miyano Shiho, mau tỉnh lại đi
Cô y tá không ngừng lay lay thân người cô gái, trên hàng mi đen tuyền còn vấn vương đọng lại một vài giọt nước.
..
..
..
..
Hakuba đứng trước của phòng cấp cứu, tâm trạng lo lắng, bồn chồn liên tục đi đi lại lại, chẳng yên. Một lúc sau, bác sỹ bước ra chẳng nói gì. Anh khó hiểu cùng chút đau xót đi vào, trên gi.ường bệnh trắng toát, cô gái mắt vẫn nhắm nghiền, đang yên giấc. Mắt anh chăm chăm vào Shiho, vẻ mặt mệt mỏi, khuôn mặt hốc hác, đã ốm đi rất nhiều nhưng sao anh chẳng phát hiện ra. Một cỗ đau lòng xen lẫn tự trách đang trỗi dậy trong lòng Hakuba.
Anh khẽ ngồi bên gi.ường bệnh, tay nắm lấy tai cô khẽ thì thầm
- Bà xã, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Em nhất định phải tỉnh lại, em không được có chuyện gì.
Chợt tay Shiho khẽ động đậy, từ từ mở mắt, nhìn thấy anh cô tức giận giật tay ra khỏi, thật mạnh, dù những lời tâm tình của anh, cô nghe tất cả, thế nhưng chẳng thể nào xác định được đó có phải là cảm xúc nông nổi khi cô đối mặt với cái chết hay chí ít là một lời nói giả dối để cô vui vẻ mà ra đi. Shiho vẫn muốn khẳng định lại
Im lặng, không nói gì. Vô cảm, thờ ơ nhìn về phía cửa sổ.
Hakuba bất ngờ vì thái độ này của Shiho, anh đã lỡ để vuột mất cô, một lần, thật may vì chỉ là giả, anh sẽ không bao giờ buông tay, sẽ mãi nắm lấy tay cô. Cơ hội này, anh không thể bỏ qua.
Đoạn Hakuba nắm lấy tay Shiho, đưa lên mặt mình, giọng nói đầy quan tâm
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Giật mạnh tay ra khỏi anh, vẫn vô tình, vẫn thờ ơ, vẫn hướng ánh nhìn về phía cửa sổ
- Tôi có thể tự lo, không cần anh quan tâm. Đơn ly dị tôi đã ký, anh có thể ký bất cứ khi nào. Chúng ta đường ai nấy đi. Tôi không muốn đau khổ nữa
- Tôi không muốn thì được sao, sống với người không yêu mình, khó chịu lắm – Shiho lấy tay khẽ đấm nhẹ vào ngực trái của mình, sau đó nói tiếp – Tôi sẽ thành toàn cho anh và cô ấy.
- Anh và Ran không còn gì cả, chỉ là anh ngộ nhận, em cho anh thêm một cơ hội được không?
- Ngộ nhận tình cảm với cô ấy hay với tôi? Lời nói của anh chỉ là an ủi một người sắp từ giả cõi đời, tình yêu ư? Hoàn toàn không phải?
Anh đã đối xử với Shiho tệ đến vậy sao, lời nói của anh, tình cảm của anh, cô không đủ niềm tin để tin tưởng. Dù gì, anh vẫn không thể từ bỏ.
- Không phải vậy, là do anh quá chậm chạp không nhận ra sớm hơn. Em không tin anh?
Ánh mắt của Hakuba đong đầy tình cảm, một chút thất vọng, một chút xót xa chờ đợi câu trả lời. Nắm chặt tay Shiho
Shiho bần thần nhìn những biến đổi trong cảm xúc của anh, ánh mắt đó, chứa chan tình cảm, chưa bao giờ cô nhận được từ anh, hơi ấm từ bàn tay anh, thật khác xa, những thứ này, lần đầu tiên cô biết, lần đầu tiên cảm nhận được, lần đầu tiên cô thực sự hạnh phúc vì tình cảm của anh, những hành động yêu thương của anh. Chưa kịp nói gì.
Bỗng ông bác sỹ bước vào, tức giận lên tiếng
- Cơ thể cô rất yếu. Tôi đã bảo cô phải quan tâm đến sức khoẻ của mình. Thật may lần này chỉ là động thai thôi nếu cô còn thờ ơ như vậy tôi không chắc sẽ giữ được đứa bé đâu.
Anh lấy khuôn mặt khó hiểu nhìn cô, sau đó quay sang bác sỹ
- Ông nói vợ tôi có thai sao?
Khuôn mặt tức giận của ông bác sỹ già đã giận, nghe lời nói vô tư, vô trách nhiệm từ một người chồng cơn thịnh nộ trong lòng càng tăng cao, tuôn một tràng
- Cả anh nữa, làm chồng mà vợ mình có thai không biết sao? Anh lo mà quan tâm cô ấy nhiều hơn đi.
Khuôn mặt Hakuba lộ rõ vẻ vui mừng, miệng không ngừng cười khi thân ảnh ông bác sỹ khuất dần
- Sao em không nói với anh?
- Em không muốn đứa bé làm anh bận tâm. Em sẽ một mình nuôi nó
- Anh có thể về bên cô ta, em không trách anh
Đoạn anh tiến lại trèo lên gi.ường bệnh, để đầu cô tựa vào vòm ngực rắn chắc của mình.
Cô bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy mạnh anh ra, giọng hét lớn
- Đi ra ngoài, em không muốn gặp mặt anh.
- Không đi, em không nghe bác sỹ nói sao? Anh phải ở lại chăm sóc em, bà xã à.
Hakuba ghì chặt người cô vào người mình, thì thầm
- Anh xin lỗi, anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Xin lỗi vì phải để em, để con phải chịu khổ, anh nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con em, hãy để anh chăm sóc em, đừng đuổi anh đi, được không?
Shiho ngước lên nhìn anh, lời nói của anh, thực sự rất ấm áp, ánh mắt đó thiết tha lắm, cảm giác hạnh phúc là như vậy sao, cô chưa từng biết, bất giác từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má, khẽ gật đầu.
Anh dịu dàng lấy tay lau khô từng dòng nước mắt nóng hổi, không ngừng tuôn trên gương mặt mệt mỏi của Shiho, chợt mặt anh tiến sát lại gần, hôn nhẹ lên mặt, lên nơi có từng giọt nước mắt rơi, sau đó dừng lại ở bờ môi mềm mại của cô, cảm giác ngọt ngào, ấm áp xâm chiếm hai người. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thật lâu mang hương vị hạnh phúc, hương vị của tình yêu. Sau một hồi lâu, hai bờ môi rời xa nhau, cô và anh nhìn nhau cười một nụ cười mãn nguyện, Hakuba đưa tay ôm chặt, cái kết có hậu cho cặp đôi yêu nhau.
Cạch
Cánh cửa mở ra, cô ung dung bước vào, liếc xéo anh.
Shiho vội vàng đẩy người Hakuba ra xa.
Bỏ qua sự hiện diện của anh, Ran tiến thẳng về phía Shiho, thì thầm không đủ để Hakuba nghe thấy
- Chúc mừng cô, thật may vì anh ấy vẫn có thể nhận ra tình cảm của mình, thật may vì tôi có thể giúp hai mẹ con cô
Xem như Ran đã chuộc lại được phần nào lỗi của mình. Ít nhất tâm cô đã được thoải mái một chút.
Hakuba khó hiểu nhìn hai người, từ khi nào mà hai người này trở nên thân thiết như vậy, thật bất ngờ. Lại nghĩ về chuyện Shiho bị tai nạn, có phải là một màn kịch giúp anh nhận ra tình cảm không? Thật khó nghĩ. Nhưng mà với tính cách của Shiho chuyện này hoàn toàn không thể nhưng Ran thì lại khác, sáu năm quá đủ để anh hiểu rõ tính tình của cô gái này. Quay phắt sang cô, hỏi rõ
- Ran, chuyện hồi sáng, có phải em cố tình dựng nên?
Ngoài mặt Hakuba nghi vấn thế nhưng ánh mắt, biểu hiện cảm xúc trên mặt anh đã mười mươi xác định rõ ai là thủ phạm, nhìn chằm chằm vào Ran, chờ câu trả lời.
Cô đánh ánh nhìn sang Shiho, nhướn vai tỏ vẻ mình vô tội kèm theo nụ cười rất gian tà.
..
..
..
Hakuba lang thang mệt mỏi trên con đường bước về nhà, cơ thể chao đảo, đầu óc ong ong khó chịu, hôm nay anh đã ghé qua quán bar gần nhà, bao nhiêu nổi đau trong lòng lần lượt được giải toả bằng những ly rượu chóng vánh cho vào cơ thể. Tại sao anh lại buồn cơ chứ? Chẳng phải anh đã có vợ hiền, gia đình hạnh phúc sao? Vì cớ sao trong lòng lại trống vắng, tim lại đau khổ như thế chứ. Tất cả, tất cả là do anh lựa chọn, phải gánh lấy, chẳng thể trách ai được.
Mắt nhoè, thân người chao đảo, tay quờ quạng khó khăn mở cửa. Phía trong căn biệt thự hiện đại, to lớn, ánh đèn vẫn soi sáng phía trong, từ xa bóng dáng cô gái có mái tóc nâu đỏ ngang vai hấp tấp chạy ra.
- Hakuba, anh đi đâu giờ này mới về? Giọng Shiho đầy lo lắng, nhanh chóng mở cửa
Dáng vẻ loạng choạng, chân bước chẳng vững cùng mùi rượu nồng nặc cũng đủ để cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cần thận và khó khăn dìu anh lên phòng, lòng đau như dao cắt.
Nhẹ nhàng tháo giày để sang một bên, cởi vest ngoài vắt lên tủ, nhanh chóng thay áo sơ mi ướt nhẹm mồ hôi bằng một cái áo mới, Shiho đứng ở đầu gi.ường nhìn chăm chăm vào anh, khó chịu, xót xa.
Đâu phải cô không hiểu nổi đau của anh nhưng nổi đau của cô ai thấu hiểu. Sao bao việc cô làm, cô hy sinh cho anh đổi lại là sự thống khổ của anh vì người con gái khác sao?. Cô yêu anh, muốn làm cho anh tất cả mọi thứ nhưng anh thì sao, tim vẫn hướng về một phía, lúc nào cũng cô ấy, cô ấy.
Xót xa nghĩ đến bản thân, trong ba tháng kết hôn, ba tháng chung sống, Shiho đã thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ. Vẫn là anh quan tâm, chăm sóc, vẫn là anh cùng dùng cơm mỗi tối, vẫn là anh hay nắm tay đi dạo, vẫn là anh âu yếm cho cô yên giấc nhưng còn gì khác ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm anh làm cho vợ của mình? Trái tim anh có ngăn nào dành cho cô?
Dù khó tin nhưng bản thân Shiho cũng phải chấp nhận sự thật rằng, cô đã thực sự sai lầm.
Giật mình khi mồ hôi toả ra trên trán, trên cơ thể anh ngày càng nhiều, tiến lại gần, tay chạm vào cơ thể. Thân nhiệt vẫn bình thường.
Lấy tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi bướng bỉnh vương trên trán, bướng bỉnh phá tan giấc ngủ của anh, thế nhưng càng lau, nó lại càng tuôn, ngày một nhiều. Tìm ngay một chiếc khăn lông, Shiho ngồi cạnh gi.ường, tay không ngừng chạm nhẹ vào những giọt nước vương trên trán, sau một hồi lâu mồ hôi cũng tạm ngưng hoạt động.
Shiho vẫn ngồi đấy, tay nắm chặt tay anh đưa lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay, hốt hoảng đưa ra xa, tay khẽ chạm vào trán, nóng như lửa đốt, thân ảnh người con trai hiện diện trên gi.ường khó ở, trằn chọc qua lại chẳng yên.
Hấp tấp chạy nhanh xuống bếp, lấy một chậu nước ấm thêm vài cái khăn, cô nhanh nhẹn vừa đắp khăn ấm lên trán, vừa lau toàn bộ người anh, liên tục, vội vàng, thế nhưng nhiệt độ vẫn chưa hạ sốt, vẫn còn cao lắm.
Cô lấy tay đập vào đầu mình một cái thật mạnh như vừa quên đi một biện pháp quan trọng, lục tìm trong tủ thuốc, lấy ra một viên thuốc hạ sốt màu trắng, tiến về phía gi.ường, đỡ anh ngồi dậy, khó khăn lắm Shiho mới đưa thuốc vào bên trong, tay không quên vuốt nhè nhẹ ngực để thuốc dễ dàng đi xuống.
Trong cơn mê man, giọng anh khẽ vang lên
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi em, Ran.
Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt thay khăn trên trán bỗng dừng lại, đau khổ nắm tay thật mạnh, chiếc khăn trong tay như muốn nát ra từng mãnh, tay còn lại không ngừng đập vào ngực trái nơi trái tim đang đập từng hồi đau đớn, khó thở, tiếng nấc nghẹn ngào chỉ để mình nghe thấy.
Nuốt nước mắt vào trong, bàn tay run run đưa lại gần trán người đang mê man trên gi.ường, vẫn đang khó khăn, liên tục thay khăn, liên tục lau cơ thể Hakuba.
Mèo vẫn hoàn mèo, những gì không thuộc về mình mãi mãi không thuộc về mình dù có ích kỷ níu kéo, giành giựt nắm giữ, sự thật quá phũ phàng, quá đau khổ khiến Shiho khó chấp nhận sự thật rằng cô đã đang và sẽ tiếp tục đơn phương. Thật nực cười, anh là chồng cô cơ mà. Vậy mà chẳng thể qua nổi một người anh nhẫn tâm từ bỏ. Tâm trí, tiềm thức trong anh vẫn nhớ đến cô ta, có khi nào anh lỡ gọi tên cô trong mơ như anh gọi cô ấy không?
Có nên vị tha, tiếp tục chìm trong bể khổ này hay buông tay, để anh có thể trở về con người trước kia, không phải là robot làm việc theo lý trí, theo chương trình cài đặt sẵn trong khi trái tim không hề sản xuất ra một tí tình cảm nào? Anh đau khổ, cô cũng chẳng vui, anh hạnh phúc cô cảm thấy an lòng nhưng càng đau hơn khi cô không thể tiếp tục bên cạnh anh, tiếp tục quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh. Sự lựa chọn luôn khiến người ta khó xử.
Giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng khẽ rơi xuống má anh, vang dội cả căn phòng. Tay chần chừ, khó khăn đưa lại gần mặt anh, vuốt dọc theo gương mặt góc cạnh nam tính, thật chậm, thật kỹ. Đoạn cô khẽ đưa mặt mình lại gần, nước mắt trực trào tuôn ra, thấm đẫm khuôn mặt người nằm phía dưới khi môi cô chạm vào môi anh, thật lâu.
Shiho chậm rãi, luyến tiếc rời khỏi căn phòng.
----------------------
Diện trên người chiếc váy tối màu, khuôn mặt hốc hác, phờ phạt, không trang điểm được che chắn khéo léo bởi chiếc kính đen, Shiho bước từng bước chân nặng nề đến nhà hàng hẹn Ran. Đưa mắt một lượt khắp nhà hàng, phía đằng kia, cái bàn gần cửa sổ, thân ảnh quen thuộc, ánh mắt tím biếc trầm tư thả hồn về một nơi nào đó. Ran giật mình quay lại khi tiếng Shiho vang lên
- Chào cô, tôi đến trễ thì phải – Shiho tháo kính và yên vị đối diện với Ran
- Chỉ là tôi đến sớm. Chẳng hay cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Tim Shiho khẽ nhói vì những đều sắp nói, dù đã có quyết định chính thức nhưng tim cô có thực sự từ bỏ, cơ thể yếu ớt của cô có thực sự chịu nổi, nhưng vì anh cô sẽ làm tất cả. Khẽ thở hắc ra, điều hoà lại nhịp tim, nhẹ nhàng cất tiếng nói
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và im lặng đón chờ những lời nói từ miệng Shiho
Thoáng ngập ngừng, chút xót xa, chút hối lỗi vì những việc ích kỷ mình đã làm. Giọng nói yếu ớt khẽ kể lại.
..
..
..
..
Thất thần Shiho bước nhanh ra khỏi nhà hàng nhưng bước được vài bước đầu óc quay cuồng, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, phải chăng di chứng tối qua cô chẳng thể ngủ vì chăm sóc cho Hakuba, gắng gượng bước đi, thân người chao đảo, chỉ cần bước tới xe, tài xế sẽ đưa cô về, chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ ổn thôi. Dù đã cố gắng, cô chỉ đi được vài bước, phía trước mắt không gian xoay tròn, chẳng thể xác định hướng bước tới, choáng váng, màu đen bao phủ con ngươi, Shiho ngất đi dưới nền đất lạnh lẽo.
---------------------
Khẽ mở mắt, không gian màu trắng bao trùm lấy căn phòng, sức khoẻ đã tạm ổn. Nhìn sang hai bên, có rất nhiều gi.ường bệnh đặt san sát nhau. Hướng mắt về phía đầu gi.ường, Ran đang nhìn chằm chằm vào mình, miệng khẽ cười như có việc gì vui lắm. Shiho chẳng buồn hỏi nhưng lòng cũng có chút tò mò, chẳng lẽ Ran không ghét. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Ran không nói gì khẽ gật đầu. Vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ
Một lúc sau ông bác sỹ bước vào, Shiho khẽ hỏi vị bác sỹ
Cô đã có thai được 3 tuần. Hiện tại sức khoẻ cô rất yếu, suy nhược trầm trọng, hãy tẩm bổ và ngủ đủ giấc. Bây giờ không phải chỉ mình cô, nhớ quan tâm sức khoẻ mình nhiều hơn.
Ran khẽ cám ơn ông bác sỹ, Shiho vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, lời nói ông bác sỹ văng vẳng bên tai
Cô đã có thai được 3 tuần
Cô đã có thai được 3 tuần
Đoạn Shiho lấy tay sờ nhẹ vào bụng mình, cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, giọt máu của anh, khẽ mỉm cười minh…chứng..tình…yêu. Nụ cười trên môi tắt hẳn, khó khăn chấp nhận sự thật rằng đứa bé không phải, không phải minh chứng tình yêu vì anh có yêu thương cô đâu, có chăng đứa bé này chỉ là gánh nặng cho anh, nhưng cô sẽ không bỏ nó, cô sẽ tự mình nuôi nó lớn khôn, yêu thương nó luôn cả phần anh. Có được giọt máu này xem như ông trời không quá ác độc với cô. Khẽ thì thầm chỉ để mình nghe thấy
- Xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Trên con đường sắp tới chỉ có mẹ và con nắm tay nhau. Cuộc sống vắng bóng bố, con nhé!
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo từ đôi mắt quyến rũ. Nhanh nhẹn lấy tay lau khô hai hàng nước mắt khi nghe tiếng Ran
- Sao cô không gọi cho anh Hakuba?
Nhìn vẻ hớn hở của Ran, thì ra cô ta vui là do biết tin này sao, người giành người yêu mình cơ đấy, người mang giọt máu của người yêu mà vui đến thế cơ à lại còn nhắc nhở gọi điện nữa. Thật là con người kỳ lạ.
Cô cúi mặt xuống đất, tay sờ vào bụng mình mà trả lời
- Tôi không muốn dùng đứa bé ràng buộc anh ấy.
Thoáng qua gương mặt Ran đanh lại, một chút khó chịu, xót thương, tội nghiệp, những lời của Shiho ở nhà hàng lại vang dội trong đầu Ran
Là tôi thuyết phục bố lấy gia sản để đổi lấy anh ấy. Anh ấy quen tôi nhưng chẳng muốn kết thúc với cô, anh ấy không đành, anh ấy sợ, sợ cô đau khổ nhưng chính tôi đã làm mọi thứ để cô phát hiện ra. Tôi thấy ảnh cô trong ví của anh ấy, thật may hôm khai trương khách sạn của tập đoàn Suzuki, tôi đã thấy cô, vì vậy tôi cố tình bảo cô mang thức ăn lên phòng. Và để cô thấy toàn bộ. Đến tận bây giờ anh ấy….vẫn còn rất yêu…..cô
Ran đã rất giận khi nghe những lời nói đó từ Shiho, không đơn giản chỉ vì cô ấy đã cướp đi tình đầu, cuộc tình sâu đậm vun đắp sáu năm của cô, hơn hết là sự tham lam, sự ích kỷ, mong muốn giàu sang của Hakuba, đánh đổi hạnh phúc của ba người, đánh đổi cả con người, cả anh, cả cô và cô ấy. Làm thế nào mà anh có thể thay đổi được Shiho từ con người lạnh lẽo, khép kín từ đổ vỡ của cuộc tình trước lại tìm được con tim rung động, làm thế nào mà anh có thể biến Shiho từ con người thích sống yên bình lặng lẽ lại dùng thủ đoạn giành giựt tình yêu. Thế nhưng sau bao nhiêu hy sinh, cực khổ, cô ấy được gì, tình cảm của anh? Hay chỉ là hình bóng của người khác, mà người đó lại chính là cô. Vậy thì giữa cô và cô ấy, ai mới là người đau khổ?
Bỗng trong lòng cô trào dâng cảm giác muốn quan tâm, giúp đỡ cô gái này. Hơn hết là cô muốn bảo vệ đứa bé, không muốn nó sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Cô khẽ vén tấm màn ngăn cách gi.ường bệnh của Shiho với xung quanh.
Kế hoạch được bắt đầu
------------------------------
Hai người thong thả bước đi ra khỏi bệnh viện, vẫn còn chút ngượng ngùng, vẫn tiến về phía trước bằng con đường của riêng mình, chẳng hề có tiếng trò chuyện nào phát ra. Chợt giọng cô vang lên khi thấy anh vẫn chăm chăm đi về phía trước
- Tới rồi, anh đi đâu vậy? Cô khẽ cười vì hành động của anh
- À.uh..Anh quay đầu lại, giọng nói của anh khẽ vang lên
- Cám ơn em về chuyện lúc nãy
- Em đâu giúp anh, em giúp con anh mà – Vẫn thái độ gian xảo, tinh nghịch, trêu đùa người khác của cô
- Thôi em đi đây – Cô quay lưng bước đi. Bước chân cô dừng hẳn khi một lần nữa nghe tiếng nói anh
- Anh ôm em một lần cuối được không?
Cô tiến lại gần, khẽ gật đầu. Anh choàng hai tay qua người cô, ôm thật chặt, chẳng hay có một ánh mắt xẹt lửa nhìn chăm chăm vài thân ảnh hai người đang ôm nhau, tay nắm chặt như muốn bóp nát bịch thuốc to lớn trong tay. Mỉm cười vui vẻ, Hakuba thì thầm bên tai cô.
Thấp thoáng bóng dàng một người con trai tức giận, quay mặt bước đi
Anh đẩy cô ra, hai tay bám chặt vào vai cô, đối diện nói
- À còn nữa, tên đó – Ánh mắt nhấn mạnh thể hiện tên đó chính là hắn - rất quan tâm em
Ánh mắt khó hiểu của cô nhìn chằm vào anh
Hiểu được ánh mắt của cô, lời nói giải thích của anh vang bên tai
- Hắn đã đánh anh hôm ở nhà hàng
Ran chỉ biết cười trừ, chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu. Không ngờ hắn bạo lực, giang hồ thế cơ đấy. Rất nhanh sau đó, cô chạy đi với nụ cười rạng rỡ trên môi, mang đậm hương vị hạnh phúc.
Anh nói với theo cô
- Khi nào cưới nhớ gửi thiệp cho anh
- Biết rồi – Cô quay lại trả lời và vẫy vẫy tay.
----------------
Bóng tối trùm lên vạn vật một màu đen thăm thẳm, gió liên tục rít qua kẽ lá, xuyên qua mái tóc đen dài bồng bềnh của cô gái đang yên vị ở một chiếc ghế trong công viên ồn ào, đông đúc người qua lại, bên cạnh một người con trai cao ráo, khuôn mặt điển trai được bao phủ bằng nét mặt tức giận, cơ mặt khẽ nhíu lại lộ rõ khó chịu, sâu trong ánh mắt xanh thẳm ấy là sự hiện diện của động vật ăn thịt, ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người con gái xinh đẹp ngay bên cạnh.
Hắn tức giận là thế, bực bội là thế, ấy vậy mà cô vẫn cứ tủm tỉm cười suốt, chẳng hề biết cơn giận trong lòng hắn. Thật là, vẻ mặt vô tư vui vẻ, vô tư mỉm cười kia là gì chứ? Nhìn vẻ mặt hớn hở này làm cơn giận của hắn lại càng trào dâng, hừng hực lửa, hình ảnh Hakuba ôm cô ở bệnh viện bằng vẻ mặt mừng rỡ lại ào ạt tràn về trong hắn.
Trời ạ, dù đã cố gắng không bận tâm vậy mà hắn vẫn không khỏi điên máu lên. Kìm nén, kìm nén. Hắn thở từng nhịp nhẹ nhàng điều tiết tâm trạng có thể bùng phát lúc nào. Ấy vậy mà người nào đó vẫn không biết, quay sang mỉm cười thật tươi, giọng không giấu được sự vui mừng nói với khổ chủ đang tức giận kia
- Hôm nay em đã làm được một việc tốt!
Nhưng rất nhanh sau đó, tầm mắt cô thu được khuôn mặt khó chịu, nhăn nhó của người nào đó. Cô lo lắng, quan tâm.
- Anh bị gì vậy? Sao vẻ mặt anh lại khó chịu thế kia?
Đoạn cô lấy hai tay giật mạnh hai má hắn sang hai bên, mỉm cười đùa giỡn.
Hắn tức giận gạt phăng tay cô ra khỏi mặt hắn. Khó chịu lên tiếng
- Việc tốt mà em nói là được tên đó ôm sao
Ánh mắt lộ rõ bất ngờ nhìn hắn, lên tiếng
Cơn giận vẫn chưa nguôi, hắn im lặng không nói gì.
Cô kề sát lại gần mặt hắn, nhìn chăm chăm, giọng lộ rõ trêu chọc
- Không có – Ai đó bề ngoài lộ rõ như trăng rằm thế kia nhưng vẫn một mực phủ nhận.
Cô lấy tay chạm vào mặt hắn
- Còn chối, mặt anh nóng lên vì tức giận thế còn gì? – Cô mỉm cười khúc khích vì thái độ của người nào đó.
Thôi đùa giỡn nữa, cô di chuyển lại gần phía hắn, đầu tựa vào vai thủ thỉ
- Em chỉ xem anh Hakuba là bạn, người quan trọng đối với em bây giờ là anh.
Khẽ nhìn vẻ mặt tự thú của cô, cơn giận cũng vơi bớt phần nào, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng vì câu trả lời của cô, tiếp tục gặng hỏi
- Vậy tại sao hắn lại ôm em?
- Chỉ là cái ôm tình bạn thôi – Cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Nhưng mà tại sao em lại đến bệnh viện?
- Cô nắm lấy cánh tay hắn, đầu vẫn tựa vào vai mà kể rõ mọi chuyện. Kết thúc câu chuyện bằng một câu hắn không thể ngờ tới “Thật là, sao em lại có thể tốt bụng như vậy cơ chứ?”. Giọng cười khúc khích, cùng vẻ mặt tự tin hất mặt lên nhìn hắn, sau đó trở về tư thế ban đầu.
- Tốt bụng thì ít mà gian xảo thì nhiều – Hắn cũng không quên châm biếm lại căn bệnh tự luyến của người nào đó
Ngẩn mặt lên, liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc lẹm như dao, nếu ánh mắt có thể giết người, có thể hắn đã mất mạng từ lâu. Thế nhưng hắn chẳng xem là gì, vẫn ánh mắt hiên ngang mà nhìn cô. Đoạn cô buông tay hắn ra, ngồi dậy, di chuyển ra xa. Tỏ vẻ giận dỗi.
- Nhưng mà, em không đủ để anh tin tưởng thế sao?
Hắn xích lại gần, tay vòng qua vai cô kéo lại gần. Nhìn chăm chăm vào cô mà nói
- Đổi lại là em, em có giận không?
Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẫm, giàu tình cảm đó, cơn giận giả vờ cũng bay đi mất. Thế nhưng muốn tỏ vẻ, tiếp tục giữ khoảng cách với hắn.
- Dù vậy, em vẫn không thể không giận anh.
- Nè, em thấy cái này bao giờ chưa?
Hắn lấy từ trong người ra một cái gì đó hình trái tim được bọc kín bằng giấy đỏ sặc sỡ in hình trái tim nhiều màu. Tò mò, quay sang nhìn.
- Em không phải con nít, dùng cái này dụ dỗ em. Cho dù có mười viên như thế này, em cũng không hết giận đâu.
Giọng hắn vang lên như hiểu biết lắm
- Vậy là em không biết rồi, cái này được gọi là “Viên kẹo hạnh phúc”. Truyền thuyết kể rằng từ thời Minh Mạng những người mong muốn có được hạnh phúc, chỉ cần ăn được loại kẹo này thì cuộc sống sau này của họ sẽ được viên mãn, như ý muốn.
Đoạn cô dùng tay nắm chặt mũi hắn mà trêu chọc quên bén đi là mình đang giả vờ giận ai kia.
- Trình độ xảo quyệt của anh đã tăng thêm một bậc nữa rồi. Lừa ai chứ, Minh Mạng bên Trung Quốc chứ có phải ở nước ta đâu?
Hắn dùng hai ngón trỏ khẽ gõ hai bên thái dương vài lượt, giải thích thêm
- Em bị hỏng kiến thức lịch sự nước nhà nặng nề, là do giao lưu văn hoá đấy cô nương ạ. Ngày càng có nhiều người biết đến viên kẹo hạnh phúc này, tất nhiên các thương gia không thể bỏ qua món mồi béo bở. Nên họ nhập về buôn bán rộng rãi.
- Vậy tại sao đến giờ vẫn còn?
- Do chi phí vận chuyển quá đắt, hơn thế họ muốn tăng thêm lợi nhuận vì vậy cho người chà trộm vào những cửa hàng làm kẹo này, học hỏi bí quyết. Sau đó về sản xuất rộng rãi ở nước ta. Một số cửa hàng gia truyền sản xuất đến tận ngày nay.
- Nhưng em có nghe ai nói bao giờ đâu?
- Rất ít người biết về truyền thuyết này, một phần người ta cũng không tin những gì được lịch sử nhắc đến nên dần bị lãng quên. Chuyện này anh nghe từ người bạn, chuyên về khảo cổ học, nghe đâu hiệu quả lắm. Khó khăn lắm anh mới mua được viên này đấy.
Nhanh tay chợp lấy viên kẹo, ngắm nhìn thật kỹ, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải một vài lượt, sau đó dúi trở lại tay hắn, giọng nói trêu chọc,
- Xem anh kìa, nói dối không biết chớp mắt. Khâm phục, khâm phục a~~~~
Cô nhiệt tình gật đầu, không quên bồi thêm
- Từ lúc nào mà quý ngài có thể tạo ra truyền thuyết thế. Loại kẹo này bán đầy ở siêu thị, tốt hơn hết ngài nên đem về lừa gạt mấy đứa nhóc ba tuổi thì hơn.
- Nếu ăn vào em thực sự hạnh phúc thì không được giận anh nữa. Dám thử không?
Không đợi cô gật đầu, hắn cẩn thận lột bỏ lớp vẻ đẹp đẽ, đưa lại gần miệng. Cô nhanh chóng cầm tay hắn lại, khẳng định
- Thôi được, để anh làm sao chối cãi.
Khẽ mở miệng để hắn đưa kẹo vào, ánh mắt tập trung cảm nhận hương vị của viên kẹo, không để ý đến nụ cười gian xảo của tên nào đó. Hai tay hắn bám chặt vai cô, ánh mắt tò mò, hồi hợp nhìn chăm chăm vào biểu hiện của cô. Sau vài giây cảm nhận, không có gì đặc biệt, chỉ là viên kẹo bình thường thôi, vậy mà khăng khăng là viên kẹo hạnh phúc gì gì đấy, đúng là đồ ba hoa, xảo quyệt.
Ánh mắt thờ ơ nhìn hắn mà trả lời.
- Có gì đâu. Chỉ là kẹo chocolate bình thường thôi. Vậy mà dám khăng khăng khẳng định viên kẹo………
Hai từ “Hạnh phúc” chưa kịp phát ra, hắn đã ghì mạnh hai vai cô về phía hắn, đặt môi của mình lên môi cô, hôn nhẹ nhàng.
Cô bất ngờ, không hiểu ý định của hắn là gì nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, tận dụng cơ hội hắn đưa lưỡi mình vào phía trong, nhắm thẳng mục tiêu, giành ngay viên kẹo về phía mình.
Trời đất như sụp đổ, giây phút ấy cô biết mình bị lừa một cách hoàn hảo.
- Đồ ba xạo, đồ biến thái, đồ xảo quyệt – Cô liên tục rủa hắn tay đấm thùm thụp vào người hắn.
Hắn mỉm cười gian xảo nhìn vẻ mặt giận dỗi, không cam tâm bị lừa của cô, nắm chặt tay, kề sát tai mà nói
- Anh quên nói với em, truyền thuyết nói rằng phải ăn cùng người mình thương yêu mới có tác dụng.
Bị lừa một cách ngoạn mục, thảm hại, thê thảm, cô đứng dậy, đùng đùng bỏ đi, để lại hắn vui vẻ, thì thầm “Có lẽ mình nên tạo ra truyền thuyết về viên kẹo này”
Nhanh chóng chạy theo cô, miệng không ngừng luyên thuyên
Đợi anh với !!!
…
Em thấy sao?
..
Truyền thuyết đúng chứ
..
Anh không gạt em đúng không?
..
..
..
Yuuki vui vẻ bước ra từ bệnh viện, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng, hạnh phúc, lời nói của bác sỹ văng vẳng bên tai
Cô đã có thai được 5 tuần
Cô đã có thai được 5 tuần
Cô đã có thai được 5 tuần
Khẽ véo vào mặt mình để xác nhận rằng mình không hề nằm mơ, không hề ảo tưởng, tất cả đều là thật, vậy là sao ba tháng cực khổ, ba tháng đánh đổi danh dự, nhân cách của bản thân, Yuuki đã có được thứ mình muốn. Việc cô cần làm bây giờ là thông báo cho người cần được thông báo, làm những việc cần được làm và ước mơ của cô, kế hoạch của cô, sắp thành hiện thực, hắn sẽ thuộc về cô, mãi mãi.
Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, lướt qua số của ai đó thông báo
- Từ hôm nay, anh không cần đến nữa!
- Chúc em hạnh phúc – Giọng nói buồn bã ở phía đầu dây bên kia.
Vô tình dập máy, Yuuki nói khẽ
Yuuki biết, lợi dụng tình cảm, tình yêu của anh để giúp mình thực hiện kế hoạch quả là rất tội cho Araide nhưng ngoài anh ấy ra, Yuuki chẳng hề tin tưởng một ai có thể giúp cô làm việc này, tình cảm của anh Yuuki biết nhưng Shinichi, đối với cô, không thể nhường, không thể bỏ, không thể mất, không thể thuộc về ai khác ngoài Yuuki cô. Dù anh có trách hay hận, cô cũng chấp nhận, để đánh đổi Shinichi, Yuuki sẵn sàng làm tất cả.
Tâm trạng cực kỳ tốt, Yuuki thong thả bước về, chợt chân đi ngang qua quán bar đó, quán bar định mệnh mang hắn mãi mãi rời xa cô. Bất giác ký ức về ngày hôm đó của ba tháng trước ùa về
Quay lại chổ cũ cho tôi – Yuuki quát vào mặt ông tài xế
Rất nhanh sau đó, chiếc xe dừng lại trước tấm bảng hiệu “King And Queen” được gắn led lấp lánh, ánh đèn xanh đỏ không ngừng thay nhau toả sáng, tức giận bước vào trong. Yuuki tiến về bàn đối diện với bartender, liên tục đưa men rượu nồng vào cơ thể mình một cách không kiểm soát, chỉ trong nháy mắt trên bàn hàng loạt ly rượu của Yuuki được chất đầy ấp, cơn tức giận vẫn còn trào dâng trong lòng, càng uống hình ảnh Shinichi dìu cô gái ấy vào khách sạn càng hiện rõ, càng làm Yuuki tức điên máu, càng tức càng uống, trên tay cầm một chai rượu lớn, liên tục và không ngừng thúc vào cơ thể.
Cơ thể loạng choạng bước đi về phía sàn nhảy, thân hình chuẩn của Yuuki được lấp ló phía sau chiếc áo croptop đen hai dây nhỏ tẹo, ôm sát vòng một được phủ ngoài bằng một chiếc sơ mi trắng mỏng, thả vài nút phía trên. Đôi chân dày miên man được khoe tuyệt đối bằng chiếc quần jeans ngắn sát đùi kết hợp với đôi giày đỏ cao ngất.
Những tên đàn ông có mặt ở bar nhìn Yuuki bằng ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt của thú dữ như muốn thịt ngay con mồi bước mắt. Hàng trăm ánh mắt dõi theo Yuuki từ khi cô rời khỏi ghế, tiến lên nắm lấy cây cột ở trung tâm sán nhảy mà uốn lượn cơ thể, Yuuki đã từng học qua một khoá múa cột nên chẳng gì khó khăn để cô thực hiện động tác này.
Tay trái nắm lấy cột, di chuyển người xoay tròn vài vòng khởi động, nhìn những ánh mắt chăm chú vào cô bằng ánh mắt gợi tình, sau một vài lượt, một chân Yuuki bấu chặt lấy cột, một chân giơ thẳng ra ngoài, mắt hướng thẳng theo chân, tay phải vuốt ve đôi chân của mình, tay trái kết hợp với chân xoay người xoay tròn quanh cây cột. Đoạn Yuuki thả người xuống, thực hiện một động tác khiến đám người đàn ông dâng lên khao khát chiếm hữu cô ngày càng cao.
Hai tay để thẳng xuống, người dựa vào cột, dùng lực từ eo hất mạnh thân dưới một vài lượt, tay vuốt từ ngực xuống dưới rốn. Đoạn Yuuki ngồi hẫng xuống, một chân đưa về phía trước vuốt ve, xoay tròn, sau đó thu về.
Nhạc vẫn xình xịch phía dưới, bước xuống, là trung tâm của quán bar, của sàn nhảy dưới này, rất nhiều vệ tinh quay quanh Yuuki, nhảy nồng nhiệt như để quyến rũ cô gái bé nhỏ, hơi men quá nhiều làm Yuuki không kiểm soát, cao hứng tiếp tục nhảy, không quen kèm theo những động tác sexy, ánh mắt rực lửa ngày càng hiện rõ lên mặt những tên đàn ông này,….Vận động quá nhiều làm người Yuuki ướt sũng, mồ hôi túa ra ngày một nhiều, hơi nóng do vận động, hơi nóng từ rượu làm người Yuuki nóng bừng, bức rức khó chịu. Cô từ từ đưa tay thả từng nút trên chiếc áo sơ mi khoác ngoài, cởi phăng ra ngoài, đưa lên cao xoay vài vòng khiêu khích và ném phăng, chiếc áo nhẹ nhàng, vô tình rơi xuống trong ánh mắt bất ngờ, thích thú của những gã ở đây.
Cơn dục vọng, sự khát tình của những gã ở đây ngày càng lộ rõ khi thân hình Yuuki gần như hiện rõ trước mắt họ, vòng một căng đầy, lấp ló sau chiếc áo kia làm họ thêm kích thích, cơ bụng săn chắc, vòng eo phẳng lì lộ rõ hoàn toàn, cơn thèm thuồng gần như đỉnh điểm, chỉ chờ xem ai có khả năng giật phăng chiếc áo bé nhỏ kia mà chiếm lấy cô gái.
Thấm mệt, Yuuki khó khăn bước ra khỏi đám đông, cơ thể bước đi chẳng vững tiến về quầy bar. Nhưng được nửa đoạn đường, Yuuki ngã soài vào một tên đàn ông dâm dê nào đó, ông ta đứng tuổi, hàng băm, râu mép đê tiện ở hai bên, đoạn ông ta lấy tay sờ soạng khắp người Yuuki, từ thái dương xuống cằm, từ vòng một vuốt dài xuống cơ bụng, ôm chặt cô gái, tay không ngừng sờ mó, ông ta thì thầm vào tai Yuuki
- Em có vẻ khá mệt rồi, để anh đưa em đi nghỉ
Nhanh tay, Yuuki hất mạnh người, thoát khỏi vòng tay ông ta, thế nhưng chỉ một bước chân di chuyển, ông ta nắm chặt tay Yuuki, kéo sát vào người mà dìu đi mặc kệ cô đang giãy giụa, yếu ớt chống cự ông ta.
Bỗng từ đâu có một người con trai cao lớn, tóc xoăn lãng tử, mắt xanh cương trực, chân thành nhìn Yuuki, sau đó đấm một phát thật mạnh vào mặt ông ta, ôm chặt lấy Yuuki mà dìu bước đi.
Vừa bước ra khỏi quán, Yuuki thoát khỏi vòng tay của hắn ta, ngắm nhìn thật kỹ, hình ảnh chậm chờn, thoắt ẩn thoắt hiện, đâu đó trong mắt Yuuki là hình ảnh của Shinichi.
Cơn giận trong lòng như dịu hẳn đi, Yuuki mừng thầm vì Shinichi vẫn quan tâm đến cô, vẫn có chút gì đó gọi là yêu thương cô, đến giúp cô lúc nguy nang nhất. Ít ra, Shinichi không lạnh lùng như Yuuki từng nghĩ.
Rất nhanh Yuuki tiến lại chạm môi vào môi của hắn ta, hôn mãnh liệt, sau khi bất động vài giây, người đó bất ngờ, loáng thoáng biết được Yuuki lầm người, hắn ta bặm chặt miệng, đẩy ra, thế nhưng tay Yuuki vẫn ghì chặt lấy đầu hắn ta, mà hôn, mà mút. Dùng hết sức, hắn ta thoát khỏi cơn cuồng hôn của Yuuki, ghì chặt vai mà rõ
Thức tỉnh, Yuuki lắc đầu, nhìn thật kỹ, giờ đây nhận ra, quả thật không phải người mà cô yêu thương, người mà cô mong nhớ. Phải rồi, người cô yêu thương giờ đây, chắc đang vui vẻ bên người con gái khác. Khẽ nói
- Không, em không muốn về - Yuuki quay đầu trở vào trong nhưng được mấy bước, bất tỉnh.
Araide tiến lại bế Yuuki và nhanh chóng gọi taxi.
Araide lớn hơn Yuuki một tuổi và là bạn thân thuở nhỏ của Yuuki, anh ta quá hiểu gia đình của Yuuki, nếu về trong tình trạng này rất có thể Yuuki sẽ một trận ra trò. Gia đình Yuuki không quá khắc nghiệt nhưng với tình trạng bí tỉ, không biết gì này, với cả bộ đồ Yuuki đang diện, bố của Yuuki sẽ không dễ dàng gì cho qua. Vì vậy, Araide tìm ngay một khách sạn gần nhất bước vào.
Thả Yuuki xuống gi.ường, chỉnh sửa tư thế để không bị mỏi, đắp chăn cẩn thận. Araide toan bước đi, bỗng tay anh bị tay Yuuki nắm chặt, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng van xin
- Đừng bỏ em, đừng bỏ em……….
……….Shinichi – Giọng Yuuki rất nhỏ
Chỉ là cái hôn nhầm lẫn, cái nắm tay vô thức, nhưng lòng anh lại có chút dao động, chút ấm áp, chút yêu thương, Yuuki yêu Shinichi anh biết, còn tình cảm của anh sao cô chẳng hề nhận ra, ở bên, quan tâm chăm sóc Yuuki, cùng nhau lớn lên thế nhưng trong mắt Yuuki lúc nào cũng chỉ có Shinichi, Shinichi, không một lần nghĩ đến anh. Nếu biết trước như vậy, anh thề sẽ không dẫn Yuuki đến buổi tiệc hôm đó, buổi tiệc của bạn anh, để rồi khi hắn xuất hiện, đã cướp mất Yuuki của anh. Có khờ quá không, khi cô cứ theo đuổi một hình bóng không bao giờ nắm bắt được, sao không một lần nhìn về phía anh chứ?
Đau khổ tháo tay Yuuki, để nó yên vị ở vị trí của mình, quay đầu bước đi, một lần nữa, tay anh bị tay Yuuki hất mạnh, người anh ngả nhào xuống gi.ường, Yuuki mở mắt bất thình lình nhìn anh, quay sang anh ôm chặt và kề sát mặt mình lại gần mặt anh, tiến hành một cái hôn chậm rãi, mặc anh vẫn bất động phía đối diện.
- Anh đẩy Yuuki ra, nói rõ từng từ “Anh không phải Shinichi”
Vẫn tưởng như lần trước, cô sẽ xô anh ra khỏi người mình, nhanh chóng xua đuổi anh, nhưng không, Yuuki bỏ qua tất cả những điều anh giải thích buông một câu
Nhắm mắt, đưa mặt lại gần, anh có thể nghe từng luồng hơi thở ngọt ngào phả ra từ miệng Yuuki trước mũi, một cái gì đó mềm mại, ấp ám chạm vào môi anh, tay Yuuki ngày càng ôm chặt hơn, cảm giác không thể gọi tên chạy dọc sống lưng, hạnh phúc, ngọt ngào sao? Anh chưa từng biết?
Ở phía đối diện Yuuki không ngừng tấn công, không ngừng hôn lên môi trên, môi dưới của anh, đôi lúc mút nhẹ, mặc kệ Araide vẫn đang nằm im, bất động. Đoạn tay của Yuuki mò mẩm xuống chiếc áo sơ mi Araide đang mặc mà tháo từng nút.
Anh thực sự không muốn, không muốn mình là một kẻ cơ hội, một người lợi dụng sự thiếu minh mẫn không biết gì của Yuuki mà nhẫn tâm chiếm lấy cô, để rồi khi thức giấc, Yuuki sẽ càng hận, sẽ ghét bỏ anh hơn. Có quá đểu cán không chứ?
Nén cơn dục vọng trong lòng, anh tháo tay Yuuki ra thế nhưng sức cô như được tăng thêm nhiều lần, ngày càng ôm chặt anh hơn, miệng không ngừng hôn, tay không ngừng cởi. Tất cả các nút đều được tháo bỏ, cơ bụng anh chạm vào cơ bụng Yuuki, cảm giác nóng ran lan dần từ bụng đến khắp cơ thể, cổ họng khô khan, khó khăn nuốt từng ngụm nước. Nhiệt độ cơ thể anh không ngừng nóng lên khi Yuuki tiếp tục khiêu khích, sờ soạng khắp cơ thể anh.
Một giây lơ là, không kiểm soát lý trí, Araide như đắm mình vào cơn khát tình của Yuuki, sự ngọt ngào, mềm mại từ bờ môi Yuuki làm anh buông xuôi.
Bất chợt anh đưa tay vòng qua lưng kéo chặt thân người gợi cảm, mảnh khãnh của Yuuki về phía mình, đưa chân ghì chặt thân người Yuuki nằm nghiêng. Không ngừng đáp trả những cái hôn chân phương của Yuuki.
Phía bên kia mắt Yuuki vẫn nhắm nghiền nhưng chẳng biết vì sao lại có ý thức phản ứng lại những hành động thân mật, cử chỉ yêu thương của Araide. Anh bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận, nhưng rất nhanh sau đó nụ hôn diễn ra thật nóng bỏng, mãnh liệt, nhịp độ nhanh dần, bờ môi anh như muốn nuốt trọn bờ môi nhỏ xinh của Yuuki. Khẽ mở hai cánh môi, Araide chầm chậm đưa lưỡi vào phía trong, từng luồng hơi thở của Yuuki phả vào trong miệng anh, thật ngọt ngào, thật khiêu khích. Rất nhanh sau đó, lưỡi của thân ảnh hai người trên gi.ường quấn chặt lấy nhau, chẳng rời. Hai bờ môi, hai chiếc lưỡi, hoà quyện làm một.
Chiếc áo bé nhỏ của Yuuki làm lộ rất nhiều mảng d.a thịt, tay anh ôm chặt, va chạm vào làn da mềm mại được chăm sóc kỹ càng, cảm giác hưng phấn không ngừng tăng lên. Khẽ khàng đưa tay kéo nhẹ sợi dây kéo tháo bỏ chiếc áo của Yuuki.
Bất chợt, tay Araide kéo nhanh sợi dây kéo trở về ban đầu. Dừng hẳn mọi động tác âu yếm. Như bừng tỉnh, anh luyến tiếc rời khỏi cơ thể Yuuki, rời bỏ chiếc lưỡi đang quấn chặt lấy lưỡi anh, phóng thật nhanh xuống gi.ường.
Khó nhọc thở dốc, mặc lại chiếc áo sơ mi, khẽ quay lại nhìn Yuuki, cô vẫn nằm đấy, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, xem ra chỉ là một hành động vô thức, anh tiến lại, kéo chăn đắp cẩn thận lên người Yuuki, ngắm nhìn thật lâu. Đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài.
---------------------
Rũ bỏ vẻ ngoài của một ông bác, không vệ sỹ theo sau Amada đến quán bar hôm trước, tìm một chỗ thông thoáng mà quan sát, với hy vọng mong manh có thể tìm được cô, tăng khả năng tiếp cận cô.
Amada, tự thân là một xã hội đen, những điều gì chưa làm qua chứ? Cho vay, nặng lãi, giết người, bàn tay hắn đã nhuốm máu tươi, nhuốm bao tội lỗi nhưng hắn chẳng màn. Chưa một lần sợ hãi, e dè về tội ác của mình. Thế nhưng, bản thân hắn lại e dè, không muốn làm hại cô.
Amada hắn đã trêu đùa biết bao người con gái, rất nhiều người con gái xinh đẹp đã phải e dè trước hắn, tuy bị bóc lột, ép buộc vui vẻ với hắn nhưng chưa từng có ai không sợ hãi, dám thẳng thừng từ chối hay trực diện đối đầu. Cô là duy nhất.
Ấn tượng đầu tiên đối với cô, một đứa con gái có khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt đượm buồn nhưng hơn hết cái hắn chú ý đầu tiên, thân hình quá hoàn hảo. Khuôn mặt búng ra sữa là thế nhưng body không phải tầm thường, khiến người khác phải ngoáy nhìn. Lòng hắn dâng lên cảm xúc muốn trêu chọc, muốn chiếm hữu. Một cảm xúc hắn chưa từng có đối với cô gái nào, hắn nham hiểm, xem con gái là cỏ rác là thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có một cô gái được lên gi.ường cùng hắn. Cô là duy nhất. Sau quá trình tiếp xúc chóng vánh, mong muốn đó càng rõ lên trong người Amada.
Mấy ngày sau đó, hắn vẫn thường xuyên lui tới đây nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, bất lực, cách duy nhất hắn phải điều tra nhân thân, lý lịch cô.
Không quá khó khăn để hắn gia nhập vào buổi tiệc của công ty cô, vẫn là cô thờ ơ, chẳng quan tâm đến ai. Lòng tức giận trong hắn trào dâng khi tên con trai đó dám nhận là bạn trai cô, ánh mắt của cô đối với tên đó, Amada biết, cô chưa dao động nhưng tên kia, ánh mắt nhìn cô quá trìu mến, hắn không thể giả vờ lương thiện, từng bước một mà tiếp cận cô, hắn vẫn là hắn, làm việc mau lẹ và mặc kệ thủ đoạn.
Để có được cô, hắn bất chấp tất cả.
..
..
..
Phía xa, một người con gái có mái tóc nâu, dài ngang lưng, khá xinh đẹp đang lẳng lặng thưởng thức ly rượu vang trên tay.
Những tưởng Yuuki cô đã mãi mãi mất hắn, mãi mãi không còn cơ hội khi sáng tỉnh lại hắn nhìn thấy người con gái qua đêm cùng, thế nhưng ông trời đã không khắc nghiệt, đã cho cô thêm một cơ hội, bệnh của hắn tái phát, nhất định Yuuki sẽ tận dụng, sẽ lợi dụng đêm đó mà giành hắn về mình. Nhưng ai có thể giúp cô đây, chẳng một ai Yuuki có thể tin tưởng khi giao danh dự, nhân phẩm, cả lần đầu tiên cho người xa lạ, chẳng có gì đảm bảo người đó sẽ giữ bí mật, sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về kế hoạch này.
Thuê một tên con trai nào đó, lắc đầu, chẳng an toàn, bọn người vì tiền có thể làm bất cứ điều gì, rất nguy hiểm, chúng sẽ kiếm cớ mà uy hiếp, làm tiền cô, việc này nhất định phải tìm người thân thiết, tuyệt đối kín miệng. Chợt đầu cô một cái tên vang lên “Araide”
Lắc đầu xua tan ý nghĩ điên rồ kia, sẽ bất công với Araide nếu bảo anh ấy làm vậy. Hơn nữa, tình cảm Araide dành cho mình, Yuuki biết nhưng Yuuki chỉ xem Araide là một người anh không hề có chút tình cảm nào, anh ấy chắn chắn sẽ tổn thương nếu cô mở miệng nhờ vả một chuyện quá đáng như thế. Lại nhớ về chuyện hôm trước, Araide rất chính trực, dù hơi men làm Yuuki không kiểm soát, cử chỉ yêu thương không ngừng trao cho anh, thế nhưng anh chẳng mải mai để ý hay gấp tâm chiếm đoạt cô, một người tốt như vậy, cô đành tâm lợi dụng sao?
Bất chợt ánh mắt Yuuki nhìn thấy thân ảnh người đàn ông hôm trước làm quen Ran ở tiệc của công ty, một ý nghĩ loé lên trong đầu Yuuki, cẩn thận bước về phía Amada.
..
..
..
- Tôi có thể ngồi cùng ngài được chứ?
- Được chứ - Amada nhìn chăm chăm cô gái mà trả lời, làm sao hắn đành lòng từ chối đề nghị của một người đẹp cơ chứ.
Amada đưa tay lịch thiệp đỡ cô gái ngồi xuống, tay vuốt ve tay cô gái, đoạn di chuyển ghế xích lại, đưa tay vòng qua eo.
Không quan tâm, cô gái vào vấn đề chính
- Tôi là Yuuki, tôi biết ngài có ý với cô gái tên Ran, hôm nay tôi có một kế hoạch có thể giúp ngài.
- Tại sao cô em lại muốn giúp tôi? – Amada thờ ơ dùng tay vuốt ve cằm của Yuuki.
- Tôi với ngài chỉ cộng sinh. Hai bên cùng có lợi.
- Tôi biết ngài cũng đang lo sợ cô ấy sẽ thuộc về tay người khác, người đó không ai khác là vị hôn phu của tôi.
- Thì sao? – Amada vẫn không rời mắt khỏi Yuuki giọng điệu có chút không quan tâm.
- Bọn họ không tầm thường như ngài nghĩ. Nếu ngài không hành động, cô ấy sẽ sẽ dao động trước cử chỉ quan tâm, yêu thương của Shinichi. Sớm thôi.
Yuuki thì thầm vào tai Amada gì đó.
Nghe xong Amada lên tiếng với giọng thương cảm nhưng phần nhiều vẫn là châm biếm.
- Vậy ra rất cực cho cô em nhỉ? Phải tìm mọi cách kể cả bán rẻ nhân cách để giành giựt tình yêu – Đoạn ghé sát vào tai Yuuki mà thì thầm – Nhưng anh không có hứng thú lên gi.ường với cô em.
- Ông..ông…- Yuuki tức giận ngập ngừng nhìn thẳng vào gương mặt lãng tử nhưng đểu cán mà nói.
- Đi đi…Tôi có cách của tôi, chẳng cần lòng tốt của cô em. Đi mà tìm thằng khác chịu giúp cô.
Amada thả tay ra khỏi người Yuuki, hờ hững uống rượu, thưởng thức không gian của mình. Yuuki tức giận một mạch bỏ đi về phía khác, không quên buông một câu
Amada nhìn theo thân ảnh đang tức giận bỏ đi, thì thầm
- Thủ đoạn khá thông minh đấy, nhưng anh chỉ thích mì ăn liền thôi cô em à
---------------
Trở về vị trí cũ, hết cách, Yuuki buồn bã đưa rượu lên miệng, vẫn tưởng có thể thuyết phục hắn ta giúp đỡ, để đảm bảo lợi ích hai bên, hắn ta sẽ không thể tiết lộ kế hoạch của cô, quá hoàn hảo còn gì, thế nhưng hắn ta lại thờ ơ bác bỏ. Thật là, Yuuki hết cách, chỉ còn đánh nước liều, tìm đại một thằng nào đó vậy.
Nhanh chóng uống cạn ly rượu trên tay, Yuuki đứng dậy, định bước đi. Chợt một bàn tay nắm chặt tay Yuuki, ngước mặt lên nhìn, khá bất ngờ, là anh ấy.
Ariade ngồi xuống không quên kéo tay Yuuki yên vị phía đối diện, giọng dứt khoác
Gì cơ? Ánh mắt bất ngờ, Yuuki bất giác hỏi lại
- Anh có thể giúp em có thai – Araide cố nhấn mạnh từ chữ
- Tại sao anh làm vậy? – Yuuki vẫn không nhìn thẳng mặt Araide mà thỏi
- Chỉ cần em có thể hạnh phúc, anh sẵn sàng làm tất cả.
Lúc này Yuuki mới dám ngẩn mặt nhìn chăm chăm vào Araide mà chờ câu trả lời.
Gật đầu dứt khoát, khuôn mặt man mác buồn trong giọng nói chứa sự khổ đau, giằng xé khôn nguôi
Vẫn tưởng Yuuki sẽ chấp nhận tấm lòng, sự chân thành giúp đỡ từ anh, nhưng không nghe toàn bộ lời nói của anh, Yuuki bỗng đứng dậy và đi một mạch về phía cửa.
Nhìn bóng Yuuki khuất dần mà lòng anh mặn đắng, việc làm của anh là đúng hay sai?, Yuuki lầm đường lạc lối anh không ngăn, lại còn tiếp tay cho cô ấy, để cô ấy mãi nhúng vào sâu trong bùn lầy chỉ mãi với theo bóng hình không thuộc về mình. Có đáng không? Nhưng ít ra anh vẫn có thể hiểu được con người mình, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, dù chỉ là cô ấy lợi dụng anh, nhưng anh sẽ không thể nào chịu được nếu cô ấy chọn một thằng đàn ông khác, ít ra anh vẫn có thể ở bên yêu thương, âu yếm, thân mật với cô ấy, dù trong một thời gian ngắn, để rồi sau đó, anh và Yuuki sẽ mãi như người dưng, chẳng chút quan hệ nào cả. Chẳng phải anh cũng đang đuổi theo một cái bóng không thuộc về mình sao? Rất đáng.
Nhưng rốt cuộc, Yuuki vẫn từ chối anh, khẽ nhắm mắt, tay xoa xoa hai bên thái dương giảm chút căng thẳng, chút buồn bã, bất ngờ mở mắt, quay về nới phát ra giọng nói.
- Em muốn bắt đầu ngay hôm nay
Yuuki chợt tỉnh, đi thật nhanh về biệt thự.
Hết chương 17
- Không biết còn bạn nào chưa hiểu mục đích của Yuuki hơm ta, sáng tỏ rồi nhé^^
- Tự thấy chap này lúc Hakuba và Shiho sến súa ứ chịu được
- Mình đã cố tình thêm một phân cảnh của Amada để các bạn thấy rằng anh này tuy độc ác nhưng cũng rất chung tình chỉ là cách thể hiện của ảnh khác người, quan trọng hơn hết, mục đích mình thêm vào là để các bạn nhận ra, chỉ vì Ran là người con gái anh ấy thích nên sự đề phòng có phần lỏng lẽo, lại khuôn mặt ngây thơ như thế, ai đâu mà nghĩ có nhiều thủ đoạn vậy đâu, cho nên Ran mới dễ dàng có bằng chứng buộc tội hắn ta. Bình thường sẽ không dễ dàng đâu
- Lại thấy cảm xúc chap này cũng không bằng mấy chap trước, có gì mấy bạn góp ý thẳng thắn nhé
- Cũng không còn nhiều nữa là fic end, theo dự tính ban đầu của mình fic này chỉ khoảng 22 - 23 chương gì đó, fic nhận được yêu thích của các bạn thực sự rất vui, cám ơn sự ủng hộ của các bạn *cúi đầu*.
*Một chút tò mò cho chap kế
Đã đến lúc cô trả hắn về nơi hắn thuộc về, yêu thương đủ rồi, ích kỷ đủ rồi, tận hưởng đủ rồi.
Anh không có gì nói với em sao?
Anh xin lỗi – Hắn nhẹ nhàng lên tiếng
Tiếng trái tim vỡ vụn
Xót xa
Nắm chặt tay đang run lên từng hồi, cố ghìm cảm xúc
Vô vọng
Tình yêu của em chỉ đổi lại ba từ này thôi sao?
Anh….đừng đến tìm em nữa
Đừng đụng vào tôi
Để anh cõng em về
Không cần
Tôi đi được, chẳng cần ngài quan tâm
Cô đừng tưởng mình xứng đáng với anh ấy, anh ấy luôn luôn và mãi mãi thuộc về tôi. Còn cô ư? Hạng gái thích qua đêm với người đàn ông xa lạ, không đáng để tôi quan tâm. Cô đừng mơ mộng viễn vong, cô chỉ là hạng gái qua đường đối với anh ấy thôi.
Tốt hơn hết cô hãy dành thời gian đó chăm sóc đứa nhỏ, tìm cách giữ chặt anh ấy thì hơn.
-------------Chúc các bạn đọc vui vẻ--------