CHƯƠNG 18 - ĐÁM CƯỚI
Part 1
~1 nụ cười…bỗng tan thành nước mắt
~1 hạnh phúc…bỗng hóa thành đau thương
~1 tình yêu…Vụt bay trog phút chốc
~Có 1 người….Lặng lẽ khóc vì ai…
……Nhớ một người mà không dám nói
…...Nghĩ đến người mà đau nhói trong tim
…...Cố lạnh lùng để quên đi ký ức
…..Gắng gượng cười che dấu sự cô đơn.
-------------
Gió từng đợt phả vào thân ảnh nhỏ bé đang liu xiu bước đi trên con đường dài.
Tuyết rơi nhè nhẹ phủ từng bông tuyết lạnh lẽo xuống bờ vai cô quạnh
Trăng giằng vặt chiếu rọi nhưng không soi sáng được cuộc đời cô gái cô liêu.
Cô gái vận trên người bộ đồ dày cộm khó khăn bước đi trên nền tuyết dày, từng đợt gió rít qua, phả vào cơ thể mong manh tựa hồ có thể bay đi chỉ với cơn gió nho nhỏ. Thân ảnh mệt nhoài vì phải chống chọi với giông tố của cuộc đời. Sự bất lực, đau khổ hiện rõ trong đôi đồng tử tím biếc.
Từng lời nói của mẹ hắn văng vẳng bên tai
Yuuki đã có thai với Shinichi
Yuuki đã có thai với Shinichi
Yuuki đã có thai với Shinichi
Dù có trăm lần không, ngàn lần không thì sự thật vẫn rành rành ngay trước mắt, người con trai cô yêu, người con trai từng hứa sẽ chăm sóc cô, người con trai của cô, đã……….đầu ấp tay gối, vui vẻ với người con gái khác.
Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều
Lời hứa đó, thật dễ để thốt ra nhưng mấy ai thực hiện được. Vẫn tưởng gặp được hắn, cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ nhưng giờ thì sao? Làm sao con tim yếu đuối, chịu nhiều thương tổn của cô có thể chấp nhận được đây?
Tự cười vào mặt mình, giành giật cho lắm, những gì không thuộc về mình mãi mãi không bao giờ có được dù cố nắm lấy thật chặt, cố giữ mãi chẳng buông, cũng chỉ là một chữ “ngờ”, một chữ ngờ không là gì nhưng sự thương tổn nó mang lại, quá sức, đủ để tim một con người tan nát, đủ để giết chết cảm xúc yêu thương của một con người.
Kim chỉ nam đã mất, còn bản đồ. Liệu đánh mất bản đồ sẽ còn lại gì? Lối đi nào cho cuộc đời. Hướng đi nào cho bản thân.
Cô sẽ ích kỷ mà giữ hắn ở bên, mặc kệ đứa bé, mặc kệ cô ta. Hay độ lượng mà buông tay để hắn về bên cô ta.
Yêu một người đã khó buông tay một người còn yêu càng khó hơn
Buông tay? Hai từ đơn giản nhưng đủ làm khoé mắt cay cay, con tim rỉ máu. Đến trong mơ cô cũng không ngờ rằng có một ngày cô lại gặp lại một lần nữa, cảm nhận lần nữa hai từ quá đổi quen thuộc đó. Có chết đi sống lại cô cũng không muốn nới lỏng vòng tay ấm áp, rời bỏ những cái ôm đầy yêu thương hắn dành cho cô. Tất cả đối với cô như một giấc mơ, niềm vui, hạnh phúc đó cô chưa tận hưởng hết, tại sao số phận nghiệt ngã lại một lần nữa giáng xuống người cô, mang hắn rời xa cô mãi mãi.
Giữa muôn hình vạn chạng lối đi, lối đi nào cho riêng cô, con đường nào dẫn dắt cô đến bến bờ hạnh phúc. Cuộc đời là vậy, sau khi trải qua sóng gió, giông tố của cuộc đời sẽ đến bến đổ yêu thương, nơi có tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc của người mình yêu quý. Còn cô, đã trải qua bao nhiêu khó khăn đến cuối cùng thì được gì? Bến bờ hạnh phúc, nơi neo đậu của cuộc đời cô? Đang ở đâu? Hay từ đầu cô đã bị thượng đế lãng quên. Chỉ là do cô khao khát rồi tự ảo tưởng ra một bến đổ cho riêng mình.
Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, trăng vẫn sáng, mọi thứ đều quay, đều diễn ra theo quy luật mà tự nhiên ban sẵn. Có lẽ đã quá đủ, đã đến lúc cô trở về với quy luật mà thượng đế dành cho cô, đau khổ, cô độc, lẻ loi.
Đã đến lúc cô trả hắn về nơi hắn thuộc về, yêu thương đủ rồi, ích kỷ đủ rồi, tận hưởng đủ rồi.
Dù hắn yêu cô, thương cô, cần cô thì hắn mãi mãi thuộc về người ta. Về mẹ của đứa bé. Cô chỉ là bình phong cho cuộc tình đầy trắc trở của họ.
Vật thay thế.
Rát buốt
Xót xa
Dù phía trước có gian nan, có vất vả nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ mà cất bước, vẫn phải gắng gượng mà đi qua, dù sự thật có đau lòng, có phũ phàng, cô cũng không thể mãi né tránh, mãi dối lòng. Đến lúc rồi, đến lúc đối diện tất cả. Đến lúc chấp nhận rồi.
-------------------
Hắn hấp tấp chạy đến nhà cô khi mẹ hắn nói rõ tất cả, về cái thai, về cuộc nói chuyện với cô. Hắn vẫn tưởng mãi mãi và không bao giờ tìm được cô gái hôm đó nhưng tại sao lại xuất hiện đúng lúc, ngay khi hắn đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu với cô. Ông trời thật khéo trêu ngươi, hắn tìm người đó trốn, hắn từ bỏ lại tới tìm.
Tình yêu, trách nhiệm? Sự lựa chọn, luôn luôn khó khăn.
Hắn phải làm sao?
Cuộc đời hắn, chưa bao giờ làm việc trái mong muốn, ý định của bản thân. Hắn chỉ quan tâm đến những người tận lòng hắn muốn quan tâm, yêu những người hắn thực sự yêu, chịu trách nhiệm với những người hắn thực sự có trách nhiệm, chẳng vì ai hay bất cứ lý do gì khiến hắn phải làm trái ý nguyện của bản thân, nhưng lần này thì khác, dù muốn dù không thì Yuuki cũng mang giọt máu của hắn, hắn không muốn từ bỏ cô, hắn không muốn chịu trách nhiệm với ai khác ngoài cô. Không muốn thì được sao? Còn cô, còn ba mẹ hắn?
Cô sẽ dễ dàng bỏ qua đứa bé mà chấp nhận tiếp tục ở bên hắn? Cô sẽ ích kỷ giành lấy hạnh phúc của mình mặc đứa bé đau khổ, thiếu vắng tình thương? Hắn chỉ mong cô một lần ích kỷ, một lần nhẫn tâm vì hạnh phúc của bản thân. Nhưng cô mãi mãi là cô, dù có lạnh lùng nhưng tình thương, lòng tốt trong cô không bao giờ mất.
Hắn, đã rất khó khăn để nắm tay, để mang cô ra khỏi thế giới cô đơn, lạnh lùng từ những tổn thương của cuộc tình trước. Cũng chính hắn, một lần nữa phủ màu đen u tối trong cuộc đời, nhấn chìm cô trong thế giới của đau khổ, của lạnh giá. Khốn nạn!
Nghĩ đến tương lai không thể cùng cô đi làm mỗi sáng, không thể nhìn thấy cô vui vẻ, không thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận khi bị hắn trêu, không thể ôm cô khi trời đông giá rét, không thể, không thể làm bất cứ điều gì cho cô, lòng hắn nhói đau, một cảm xúc gì đó không quen khó tả, nghẹn ngào. Hơn thế, hắn sợ một ngày nào đó, sẽ có một người khác mang lại hạnh phúc, niềm vui cho cô thay hắn, cô sẽ quên hắn như quên Hakuba. Hắn thực sự chấp nhận được? Thực sự có thể đối mặt?
Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
Bồn chồn, lóng ngóng bước đi trước nhà cô, thân ảnh bé nhỏ khó khăn bước đi giữa thời tiết khắc nghiệt ẩn hiện đằng xa, toan chạy lại ôm cô thật chặt, miệng không ngừng mắng yêu. Cô im lặng không nói gì, mặc hắn muốn mắng, muốn ôm hay bất cứ gì. Cảm xúc trong cô hỗn loạn, mong manh tựa gió, chẳng thể nắm bắt được. Chỉ là chưa chấp nhận được sự thật quá đổi đau lòng này. Chỉ là cô muốn tận hưởng giây phút ấm áp hiếm hoi này lần nữa.
Sống trong mộng mị rồi đến lúc cũng phải tỉnh lại, cảm nhận hơi ấm từ hắn một phút, hai phút, một giờ, một ngày, một năm…….Chẳng bao giờ là đủ khi đến một thời điểm nào đó hắn cũng sẽ rời bỏ cô. Bừng tỉnh, vẫn đứng yên, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
- Anh không có gì nói với em sao?
Dù trăm người nói, ngàn người nói cũng không bằng lời nói của hắn. Đối với cô, lời nói của hắn đáng tin hơn bất cứ người nào.
- Anh xin lỗi – Hắn nhẹ nhàng lên tiếng
Tiếng trái tim vỡ vụn
Nhói đau
Nắm chặt tay đang run lên từng hồi, cố ghìm cảm xúc
Vô vọng
Tức giận hất mạnh vòng tay hắn, ánh mắt rực lửa, thét lớn vào mặt hắn
- Tình yêu của em chỉ đổi lại ba từ này thôi sao?
Hắn vẫn vậy, vẫn bình thản đến tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng trong đáy mắt kia, nỗi buồn, nỗi xót xa làm sao thấu hết
- Lần đó do anh bị bỏ thuốc, lúc đó anh chưa gặp em.
- Nguyên nhân là gì quan trọng sao, Shinichi? Cô ta đã có con cùng anh, anh bảo em phải làm sao đây?
Lời nói của cô thờ ơ, nhấn mạnh, bất lực, xót xa. Đã không giấu nỗi sự xúc động.
- Hắn ghì chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt “Em hãy ích kỷ vì bản thân một lần thôi, có được không?”
- Em có thể sống hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác sao.
Vô tình hất tay, bước đi, kèm theo
- Anh…. – Im lặng kìm chế cảm xúc trào dâng – đừng đến tìm em nữa
Khó khăn phát ra từng chữ, bước đi thật nhanh, cô không muốn đối diện với hắn, nghe lời giải thích từ hắn, cô sẽ yếu lòng, sẽ ích kỷ nếu cứ tiếp tục đôi co với hắn. Loạng choạng, gấp gáp bước đi trên đôi giày cao gót, chẳng màn hắn bần thần nhìn theo bóng cô phía sau, chợt cơ thể cô ngã nhào dưới nền tuyết lạnh lẽo do đôi giày phản chủ, bất ngờ gãy gót. Hắn từ phía sau toan chạy lại, giúp cô đứng lên, chẳng cần hành động quan tâm của hắn, cô mạnh bạo vô tình hất tay.
- Đừng đụng vào tôi – Lời nói đó, hai từ thôi, vô tình.
Khó khăn đứng lên, chân khập khiễng, đau đớn bước đi.
Hắn vẫn lặng lẽ theo sau, nhìn cô bước đi khó khăn, tâm tư hắn không chịu được, chạy nhanh về phía cô, nắm chặt tay. Giọng điệu quan tâm
- Không cần – Vẫn vô tình hất mạnh tay mà đi thẳng
- Không được, chân em sẽ sưng to nếu e cứ đi như thế này
Vẫn quan tâm, vẫn cất bước theo sau. Thế nhưng cô vẫn bướng bỉnh, không chấp nhận lòng tốt của hắn.
- Tôi đi được, chẳng cần ngài quan tâm
Hắn chắn trước mặt cô, vẫn là lời nói tình cảm, vẫn âm điệu lo lắng.
- Không được, đừng vì giận anh mà không lo tới sức khoẻ của mình. Anh nhất định không để em đi về như thế này.
- Tôi nói là tự tôi đi được
Bước nhanh đi qua, khó nhọc cất bước. Bỗng hắn bắt lấy tay cô thật nhanh, giọng nói như nài nỉ, như van xin, như xót xa.
- Hãy để anh quan tâm em, một lần cuối này, có được không?
Quay về phía hắn, vẻ mặt thắm thiết, tình cảm tràn đầy, cùng ánh mắt xót thương nhìn cô, tim cô lại một lần nữa mềm lòng, đồng ý yêu cầu. Nhẹ nhàng yên vị trên lưng.
Vòng tay qua cổ ôm thật chặt, đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc, lần cuối cùng cô được cảm nhận mùi hương quen thuộc, cảm nhận cảm giác ấm áp, an toàn vững trải mà hắn mang lại, đã bao lâu rồi, cô đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều để giờ đây thật khó để rời xa. Thật đau để chấp nhận không có hắn kề bên.
Bước đi chậm, rất chậm để cảm nhận cô đang ở bên, cảm giác này, rất mong manh, giây phút này, rất ngắn ngủi, sẽ nhanh chóng biến mất sau một lúc, hắn muốn lưu giữ thật lâu, lời nói quan tâm cô vang lên
Có lẽ em bị trật gân nhớ phải đi đến bác sỹ kiểm tra, sẽ đau nếu em cử động mạnh.
Không có anh ở bên, em nhất định phải ăn đủ bữa, sẽ bị đau dạ dày nếu em cứ ăn uống qua loa, không lo cho bản thân.
Trời lạnh rồi, em nhớ phải mặc ấm đấy. Sẽ bị cảm nếu em không giữ ấm cho bản thân.
Không có anh bên cạnh, em nhớ ra ngoài thường xuyên. Sẽ bị bệnh nếu em cứ ở nhà suốt
Không có anh nhắc nhở, em phải nhớ đi ngủ sớm. Sẽ hại sức khoẻ nếu em thức khuya xem phim tình cảm.
Không có anh………
Không có anh………
Không có anh………
..
..
Mỗi câu nói “
không có anh…” vang lên như từng đường kim mũi chỉ khâu vào con tim bé nhỏ, sẽ tốt hơn nếu hắn vô tình, thờ ơ bỏ rơi cô. Hắn cứ lo lắng cho cô thì cô biết làm sao?
Bất giác, hắn cảm nhận được một giọt nước rơi nhẹ trên lưng, không quá lâu để chờ đợi, những giọt khác lần lượt rơi, liên tục, ào ạt, thấm đẫm cả một vùng, trong một giây chân hắn chậm bước, muốn dừng lại, không thể, giả vờ vô tâm mà cất bước. Nhưng có ai biết rằng tâm tính hắn bây giờ, từng đợt sóng khó chịu cuộn trào, cô khóc bằng mắt nhưng hắn khóc bằng tâm hồn, hai người một nổi đau, chỉ là cách thể hiện, cảm nhận của mỗi người mỗi khác.
Ran gạt nhanh dòng nước mắt để hắn không phát hiện, nén lại tiếng nấc nghẹn ngào sắp phát ra từ cổ họng, cố bình tĩnh “Em biết rồi, anh đừng lo. Chẳng phải lúc trước không có anh em vẫn sống tốt đó sao”
Im lặng, không nói gì. Hắn sợ, sợ những lời nói an ủi của mình, một lần nữa lại khiến cô xúc động mà rơi nước mắt. Cô khóc, hắn rất đau. Thôi thì để hắn ít lo lắng, ít quan tâm, để cô có thể dễ dàng bước qua nỗi đau này, dễ dàng xoá hình bóng hắn ra khỏi cuộc đời của cô.
Không có bữa tiệc nào không tàn, không có buổi chia ly nào kéo dài mãi mãi, dù hắn bước thật chậm nhưng sau một thời gian cũng đã đến nhà cô. Cẩn thận thả xuống.
Cô cúi gầm mặt dưới đất muốn giấu đi đôi mắt sưng húp vì khóc. Đoạn ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, khẽ thủ thỉ
- Cho em cảm nhận anh một lần cuối được không?
Không nói gì, khẽ gật đầu
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn ôm thật chặt, cái ôm cuối cùng dành cho nhau, để mai này hắn mãi mãi là của người ta dù muốn nhìn cũng không thể được, muốn chạm cũng không thể với.
Khẽ vùi đầu vào ngực hắn, mùi hương nam tính vẫn còn đây nhưng người thì mãi mãi xa, không còn người đàn ông của cô, người đàn ông nắm tay cô mỗi khi giận dỗi.
Tay cô luyến tiếc rời khỏi người hắn, di chuyển chậm chạm lên phía trên, tim vẫn đập, người vẫn đau, chạm vào mặt hắn, vuốt thật chậm dọc theo sóng mũi, nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương, lướt nhẹ qua đôi môi.
Mặc kệ chân đau nhức nhói, cố nhón chân, môi cô chạm nhẹ vào môi hắn, đôi mắt tím biếc to tròn vô thức nhắm lại, hai hàng nước mắt sâu trong hàng mi cong vút, đen tuyền chảy ra thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, vô tình đáp nhẹ nhàng xuống đất, mang đến nỗi đau tận sâu trong tim.
Lấy lại bình tĩnh cô quay mặt sang phía khác, lau vội hai hàng nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, cái mũi đo đỏ, cái miệng hồng hồng đã không giấu được cơn xúc động vừa trải qua.
Đã không thể giấu diếm, quay lại đối diện, nén nghẹn ngào, thốt ra từng chữ, rất khó.
Lời nói chưa kịp thốt ra, hắn nhanh tay ghì chặt người cô, ôm thật chặt “Đừng khóc, đừng khóc”.
Cảm giác ấm áp, an toàn lại tràn về nhưng hạnh phúc, chẳng có, chỉ có nghẹn ngào, luyến tiếc, nước mắt lại vô thức rơi xuống, khóc cho những giây phút ngọt ngào chóng vánh dễ vụt tan, khóc cho cuộc tình vụn vỡ như thuỷ tinh, khóc cho những cảm xúc mong manh không thể nắm bắt. Và khóc cho cuộc đời đầy đau thương, nước mắt của cô.
Gắng gượng, dùng hết lý trí trong người đẩy mạnh hắn ra, chạy thật nhanh vào nhà. Chẳng dám liếc nhìn hắn thêm một lần nào nữa
Rầm
Tiếng cửa đóng vang dội, thân người từ từ kéo dài từ cửa xuống nền nhà. Tay nắm chặt dưới nền đất, khóc nức nở. Đã không thể ngăn nổi sự xúc động, đã không giấu được tiếng nấc nghẹn ngào.
Hức..hức
Tay bịt kín miệng cố ngăn tiếng khóc thế nhưng bất lực, nước vẫn cứ tuôn, tiếng vẫn cứ vang.
Hai lần yêu, hai lần đau khổ, hai lần nghe được “anh xin lỗi”, hai lần con tim tan nát. Tất cả, đều hai lần. Liệu niềm vui, có lần hai?
Hụt hẫng nhìn cô vụt xa khỏi tay, khỏi tầm với của hắn, ngàn lần, vạn lần hắn không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, hắn muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại thế nhưng hắn chẳng thể làm gì, tước đi niềm vui, hạnh phúc, mang lại sự bé tắt trong cuộc sống, còn việc nhẫn tâm nào hắn chưa làm cho cô không? Bỉ ổi, khốn nạn.
Là hắn vô dụng, là hắn nhu nhược đến người mình yêu còn không bảo vệ, không giữ chặt. Mục tiêu, tình yêu lớn nhất trong cuộc đời, không thể nắm giữ, phải chăng hắn làm người quá thất bại.
Một người khóc, một người đau, một người quay lưng, một người tiếc nuối, một người nghẹn ngào, một người xót xa, một người nhìn theo bóng lưng một người, hai con người, hai trái tim chung một nỗi đau.
------------------------
Hôm nay hắn thức thật sớm, đúng hơn là hắn không hề chợp mắt, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc cà vạt chỉnh tề, trông hắn như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, tâm trạng vui hẳn ra, chẳng phải đám cưới này hắn không hề muốn sao, cô dâu cũng chẳng phải cô, người hắn yêu thương nhất, thế nhưng chẳng hiểu vì sao tâm tình hắn lại như vậy.
Thong dong bước đi, tâm trạng thoải mái, khuôn miệng lâu lâu lại nở nụ cười đắc thắng, tiến đến nơi tổ chức đám cưới, cả hai bên, nhà trai lẫn nhà gái đều là những tập đoàn lớn thế nên nơi tổ chức cũng không hề đơn giản, đó là một nhà hàng rất sang trọng, là nơi tổ chức sự kiện sang trọng và nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Đông đảo phóng viên hội tụ trước cửa nhà hàng, cũng phải thôi một trong những sự kiện được mong chờ nhất, tin nóng như vậy mấy tay săn ảnh làm sao không đánh hơi được chứ. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục khi thân ảnh người con trai anh tuấn từ trong xe bước ra, hắn mỉm cười thật tươi, như vầng dương toả sáng, nụ cười không tắt trên môi chẳng hề có chút vấn vương ưu phiền, không gượng ép, chẳng trái ý. Hắn đút tay vào túi, đỉnh đạc, hiên ngang bước đi.
Khác hẳn với hình cưới chụp cùng Yuuki, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, giờ đây hắn như người hoàn toàn khác, vui vẻ, hạnh phúc. Khi hắn đến, khách mời cũng khá đông. Tiến đến vị trí dành cho mình.
Mẹ hắn có chút buồn bã nhưng không thể hiện rõ, đâu đó vẫn có chút niềm vui, thân ảnh con trai yêu quý xuất hiện, thái độ đó, bà thực sự không hiểu. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, chúc phúc, cũng có ánh mắt ganh tỵ, cũng có ánh mắt tức giận, đau khổ, thống hận, phía dưới Shiho, Hakuba nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối, xót xa, Sonoko không thể che giấu sự căm phẫn, nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt hình viên đạn như muốn bay đến ngực, cắm sâu vào tim, nhưng hắn chẳng mải mai để tâm mà tiếp tục bước đi.
- Thật may, vì em đã không đến
Trước khi bước đến vị trí của mình, hắn tiến thẳng đến MC của tiệc cưới, đưa cho ông ta cái gì đó, kèm theo một số câu dặn dò.
Nhạc nhè nhẹ vang lên không khí long trọng, nghiêm trang bao trùm lấy lễ đường.
Bố của Yuuki khoác tay con gái từ từ bước vào, chậm rãi như muốn tận hưởng hết giây phút thiêng liêng này, Yuuki xinh đẹp, diện trên mình chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng cúp ngực đính kim tuyến, dưới ánh đèn càng thêm lung linh, quyến rũ, khéo léo che đi vòng hai để tránh mọi sự bàn tán, dị nghị. Vẻ mặt không che giấu nỗi hạnh phúc, sau bao nhiêu cực khổ, khó khăn thì ngày này cũng đến, cái ngày mà cô hằng mong ước, những tưởng như không bao giờ thành hiện thực, thế nhưng cô đã làm được, đã giành được hắn về mình. Hạnh phúc này Yuuki càng phải trân trọng.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, kích thích cảm giác hạnh phúc toàn thân khi tay hắn chạm vào tay Yuuki.
Lễ cưới bắt đầu, cha sứ bắt đầu tuyên thệ cho đôi vợ chồng trẻ.
Lời nói của Yuuki vang lên khi cha sứ nói hết những lời thề nguyền quen thuộc.
Kudo Shinichi……..
Không để cha sứ nói hết câu, hắn cắt ngang lời nói của ông
- Khoan, con có một món quà bất ngờ dành tặng cho vợ tương lai của mình.
..
..
Ánh sáng từ vầng dương khẽ xuyên qua những rặn mây tản mạn, ấm áp phủ xuống nhân gian, soi sáng những giọt sương óng ánh còn đọng trên chóp lá, làm bừng sáng căn phòng tối tăm, lạnh lẽo kia. Soi rọi rõ ràng thân ảnh cô gái yếu đuối đang ngồi trước gương, mắt bần thần nhìn về một hướng, tâm trạng mong lung đang suy nghĩ gì đó.
Lỡ tay em có ghẻ, có bệnh ngoài da thì sao?
Anh sẽ làm cho tay mình bị bệnh giống em, nắm lấy. Và thoa thuốc cho em.
Đâu phải không có lý do mà cô hỏi hắn một câu vô nghĩa như thế, dù rõ ràng hắn đã trả lời là không nhưng ý tứ của cô, chắc gì hắn đã hiểu. Có mấy ai chịu được người phụ nữ của mình từng qua đêm với người đàn ông khác. Con người, lòng ích kỷ, chưa bao giờ không tồn tại, trong chuyện tình cảm, sự chiếm hữu, lòng ích kỷ đó, càng thể hiện rõ hơn. Sẽ rất khó khăn nếu cô nói ra tất cả sự thật nhưng giấu hắn, càng không thể.
Cầm tấm thiệp trên tay, xót xa nhìn nó, cảm giác đau đớn không gọi tên lại tràn về, tim lại đập từng hồi nhức nhói. Lời nói của Yuuki hôm đó lại văng vẳng bên tai
Cô xứng với anh ấy sao? Một đứa con gái dễ dàng qua đêm với một thằng đàn ông xa lạ thì làm sao anh ấy có thể chấp nhận. Cô chỉ là hạng gái qua đường với anh ấy thôi. Cô mãi mãi không thuộc về anh ấy.
Cũng tốt thôi, hắn sẽ kết hôn cùng Yuuki, còn cô bản thân mình không giữ được, đã bị vấy bẩn, không còn xứng đáng với những tình cảm hắn dành cho cô, như vậy cũng tốt, cũng không phải khó khăn đối mặt với hắn, đối mặt với sự thật này, hãy để bí mật này chôn kín sâu trong tâm hồn, trong phần đời còn lại. Sẽ mãi chìm sâu trong phần ký ức không nên có của cuộc đời cô .
Lia mắt nhìn vào thân ảnh đối diện, cô gái trong gương hiện rõ ràng, là cô?, chẳng nhận ra, bọng mắt sưng húp vì khóc, làn da trắng bệch đến lo lắng, không chút sự sống, đôi mắt hốc hác, khuôn mặt bơ phờ. Hành hạ đến thế là cùng. Khẽ thở dài, lấy tay đặt nhẹ lên mặt, bình tĩnh vén nhẹ sợi tóc loà xoà trước mặt. Tay thoăn thoắt làm gì đó.
Cô có thể không yêu người nhưng bản thân cô, nhất định phải quý trọng.
Cẩn thận trang điểm, một lớp lại thêm một lớp, rất lâu sau đó, làn da đã hồng hào trở lại, không hẳn tràn đầy sức sống nhưng so với ban đầu đã tốt lên rất nhiều.
Tiến đến tủ đồ, lựa chọn một bộ đồ đơn giản thoải mái, cẩn thận lấy vài bộ bỏ vào balo, cô thực sự không cao thượng, không can đảm đến đó, chúc phúc hắn, nhìn hắn tay trong tay, vui vẻ kết tóc se duyên cùng người con gái khác, không phải cô.
Con tim cô, nhỏ bé, ích kỷ lắm, sự cao thượng, lòng tốt này quá lớn, cô không đủ sức để chứa đựng, dung nạp nó.
Tâm cô, cần yên tĩnh, cần thanh thản, tốt nhất tranh thủ hai ngày nghỉ này, cô về quê để ổn định lại bản thân và cảm xúc đau khổ trong lòng.
Thế nhưng chân vô thức lại bước đến đó, đến nơi hắn đang mỉm cười vui vẻ kết hôn, đám phóng viên vây quanh hắn, chật khít, giả dối, lời nói của tất cả bọn đàn ông đều giả dối, miệng luôn nói không yêu, luôn bảo bất đắc dĩ thế nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười kết hôn. Trong nụ cười đó, chẳng chút gượng ép, không chút ưu tư, là nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.
Ngu ngốc!
Âm thầm, lẳng lặng quay lưng bước đi. Rời xa sự thật này một cách dứt khoát, thoát khỏi hắn một cách phũ phàng.
Hết part 1
----------
@Min_KuTe~: Thực ra chị không sến chảy nước được như vậy không hiểu sao lại có thể viết ra được cái đoạn đó nữa, viết rồi nhưng cũng không dám đọc lại luôn ấy, óc nó nổi rần rần, thanks em đã ủng hộ nhe