[Longfic] Tình Một Đêm

Úi trời ơi cái thông báo ko hoạt động vì nghi ngờ nên mình phải bay qua đây xem có chap mới chưa *úi lạc đề* vậy là sắp end rồi cuối cùng cặp đôi Shinran củng kết hôn mà người đứng ngoài là yuuki vs Araide phải ko ss? Thui hẹn gặp lại ss vào cuối tuần ~bye~ ^o^
 
CHƯƠNG CUỐI - KẾT THÚC BẤT NGỜ

Sau một ngày mệt mỏi đãi tiệc, tổ chức đám cưới, cũng đã đến thời gian nghỉ ngơi, do hắn vướng phải một dự án quan trọng nên tuần trăng mật được dời lại một ngày nào đó. Dù vậy thì đêm tân hôn cũng không thể dời lại, hình thức thì hôm nay, đêm đầu tiên hai người là của nhau nhưng thực tế cái đêm này xảy ra cách đây một năm trước, cả khi chẳng quen biết, cũng chẳng biết mặt.

Hắn vận một chiếc áo sơ mi trắng, thả một vài nút phía trên, lưng tựa vào thành gi.ường, mắt chăm chú vào những dòng chữ chi chít trên cuốn sách, chẳng buồn nhìn xung quanh, cô bước ra từ nhà tắm, diện trên người chiếc áo sơ mi trắng oversize rộng, dài che khuất hẳn chiếc quần jeans ngắn cũn đang mặc, đôi chân nõn nà, thon thả tiến về phía hắn.

- Thấy sao, trông em quyến rũ chứ - Cô nhướn mắt nói với hắn.

Hắn ngước lên nhìn, sau vài giây mắt vẫn chăm chú vào quyển sách, thế nhưng chẳng một chữ nào được hấp thu, cô thật là biết cách kích thích người khác nha, hắn đã có dấu hiệu bất thường nhưng vẫn giữ thái độ sang chảnh của mình mà thờ ơ “Em đang làm gì vậy?”

Một chút khó chịu, cô tiến về phía hắn, nhanh tay chợp lấy quyển sách, bỏ xuống phía đầu gi.ường, giọng hờn trách “Câu đó, phải do em hỏi. Là đêm tân hôn đó, sao anh có thể thờ ơ mà đọc sách như thế chứ”

Không để ý thái độ bất ngờ của hắn, cũng không cho người vô tâm nào đó cơ hội lên tiếng. Cô vùi đầu vào người hắn mà nũng nịu “Em muốn đi ngủ”

Người ai kia nóng rực, sắp chịu hết nổi, nhanh chóng bật dậy, để cô yên vị đối diện trên đùi hắn.

d.a thịt mềm mại, êm ái chạm vào đùi dù được ngăn cách bằng lớp vải của chiếc quần đang mặc thật khiến người ta khó chịu a~. Kềm chế, kềm chế. Hắn không thể như con thú say mồi mà nhảy sổ vào cô.

- Có phải lần đầu đâu, chẳng phải chúng ta đã…

Hắn bỏ lửng câu nói như thể ra ám hiệu cho cô hiểu phần phía sau. Có phải ý hắn là cô đã thuộc về hắn rồi nên không cần phải gấp gáp, khi nào cũng được đúng không? Rõ ràng là vô tâm mà.

Lại nói về lần đó, nhắc đến cô không khỏi tức giận, đã vậy còn dám lên tiếng trước. Bực bội tuôn ra một tràng “Lần trước, anh còn dám nhắc đến lần trước. Là ai ác độc lợi dụng người ta say rượu, cướp mất đêm đầu tiên của người ta. Lại còn trưng vẻ mặt vô tội như chẳng làm gì sai, đồ đáng ghét. Báo hại em chẳng nhớ được gì?”

Chỉ là cô có một chút tiếc nuối vậy thôi, nhưng hắn cố tình hiểu sai ý. Mặt hiện rõ chữ gian “Nếu em đã không thích thì anh sẽ trả lại cho em”.

Tưởng cô ngu ngốc chắc, những chuyện này nói không muốn là được sao, để cô chống mắt lên xem ý định của hắn là gì? Giương mắt thờ ơ "Bằng cách nào?"

- Sau này, anh sẽ khiến cho mỗi đêm đều là đêm đầu tiên để bù đắp cho em

Vòng tay hắn siết chặt người cô

- Chẳng phải anh vẫn có lợi nhất sao, xí xoá, em rất cao thượng, anh không cần bù đắp

Lời nói rõ thờ ơ, rõ quan tâm như thế nhưng ẩn thật sâu trong đó chứa đầy chiêu khích tướng đối phương, thật thâm hiểm a~

“Nhưng anh sẽ cảm thấy rất rất có lỗi với em”. Vẻ mặt, âm điệu như xót xa, như có tội lỗi lắm

Giây phút chờ đợi đã đến, tung chưởng “Vậy thì bù đắp ngay hôm nay đi. Em muốn có một đêm thật nóng bỏng với anh”. Cô nhấn mạnh từng từ kề sát vào tai hắn mà nói.

Chậc…Lời nói của cô sao gợi cảm thế, khiến tâm trạng hắn bồn chồn, rạo rực hẳn ra, thế nhưng hắn vẫn thích tạo bất ngờ, làm cho cô tuyệt vọng rồi tấn công. Chẳng phải thích thú và hoàn hảo hơn sao?. Thôi thì trêu chọc cô thêm một lúc nữa.

- Không được, hôm nay anh rất mệt

Hắn vừa dứt câu, cô nhanh chóng kề sát mặt mình lại gần khuôn mặt nam tính của hắn, hai tay vòng qua lưng, chạm vào môi hắn, thoáng bất ngờ vì hành động của cô, trời ạ, người hắn nóng dần lên, đã không còn nhiều sức để chống chọi, hai người ngã từ từ xuống chiếc gi.ường êm ái. Tay vòng qua lưng, ôm lấy, chân yên vị trên người hắn, quấn chặt.

Hắn đã kìm nén hai mươi mấy năm rồi, thêm một lúc có là gì. Cố gắng thờ ơ, hắn bất động, chẳng có chút phản hồi nào cả. Sau một hồi lâu chẳng tác dụng, cô đẩy hắn sang một bên, bực bội quơ cái gối đập vào liên tục vào mặt hắn “Đi chết đi, đồ vô tâm, đồ đáng ghét”

Tức giận, nghiêng người sang phía bên gi.ường còn lại, lấy chăn phủ lên cơ thể mình. Cô nóng hắn kinh khủng đã thế lại còn mè nheo bên tai cô, cơn bực bội tăng gấp trăm lần.

Cơ hội của ai kia đã đến nên quay sang cô, giọng ngọt ngào di truyền từ mẹ hắn vang lên.

Bà xã

Im lặng

..

Bà xã

Im lặng

..

Bà xã

Lại im lặng

..

Bà xã

Bịch

Cô quay sang đạp hắn một phát lăn xuống gi.ường, tiếp đất một cách nặng nề. Mông hắn đau ê ẩm, nhưng vẫn không thể dừng lại, lòm còm ngồi dậy, cười gian, bạo lực nhưng hắn thích. Tiếp tục cuộc tổng tiến công, bò lên gi.ường, lay lay người cô.

- Bà xã

- Em ngủ rồi

Ai kia giận dỗi kéo chăn phủ kín đầu

- Bà xã, em giận anh sao?

Người nào đó kéo mạnh chăn xuống

- Không có

- Bà xã, em đừng như vậy mà, qua đây anh thương.

Đoạn hắn xoay người cô lại, nhanh chóng đặt trên môi cô một nụ hôn, cho dù nụ hôn của hắn rất ngọt ngào nhưng mà cô rất giận, không thể dễ dàng bỏ qua.

- Tránh xa em ra, mấy ngày tới anh đừng hòng đụng vào em.

Ai kia vẫn tiếp tục giận lẫy, xô hắn ra.

- Anh đang làm cái gì vậy?

Ánh mắt bất ngờ nhìn hắn ném phăng cái áo trên người. Nhìn chăm chăm vào vòm ngực rắn chắc, vạm vỡ thật là muốn bay đến mà ôm lấy, mà cảm nhận lấy.

Á…Ran Mori, Ran Mori, phải tỉnh táo, tỉnh táo lại. Không được, không được, không được dễ dàng bị quyến rũ như vậy. Vừa nãy tên này mới vừa từ chối tình cảm của mày, mày quên rồi sao, không được mềm lòng, không thể dễ dàng bị dụ dỗ như vậy được.

- Anh muốn thô lỗ với em

Lời nói hắn phát ra nhưng vật thể nằm phía dưới kia chẳng thể lọt tai một từ nào, cứ mãi trấn an bản thân tỉnh táo.

Nhân lúc cô mơ mộng hắn đưa tay tiến lại người cô, cởi từng nút từng nút trên chiếc áo sơ mi. Bừng tỉnh, chợp tay hắn lại

- Em không muốn

- Nhưng anh thì muốn – Mặt dày tiếp tục cởi

- Biến thái, tránh xa em ra.

Đẩy mạnh thân người hắn, lòm còm bật dậy chạy ra khỏi gi.ường thế nhưng vừa đến mép gi.ường thì chân cô đã bị hắn tóm, chân dài cũng là cái tội a~, chân giãy giụa không tác dụng, quay đầu thám thính tình hình, hắn cố tình kề sát lại mặt cô, vừa quay lại môi cô vừa khít chạm vào môi hắn.

- Em nói không muốn nhưng hành động của em đang quyến rũ anh đấy.

Nụ cười của hắn không thể gian hơn.

Dùng hết sức, thoát được hắn, cố gắng chạy.

Trên chiếc gi.ường của căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh đang tích cực rượt đuổi nhau, nam mạnh mẽ, thân hình rắn chắc đang cố gắng tóm lấy cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Thế nhưng sau một lúc chơi sói vờn thỏ, sói gian xảo vẫn chưa chinh phục được thỏ thơ ngây, thật xui vì thỏ này là con nhà võ, sức chịu đựng tương đối mạnh lại còn nhanh nhẹn, làm cho sói thoáng chút mệt nhưng kết quả mang lại chỉ là những cái chạm môi nhưng vài giây sau thỏ lại gian manh thoát khỏi vòng tay khi sói chưa làm được gì.

Cô đưa tay chạm vào ngực hắn ngăn cản hắn tiến tới “Không giỡn nữa, em mệt rồi, em ngủ đây”

Cô dừng lại, ngã mình xuống gi.ường, kéo tấm chăn phủ lên cơ thể mệt mỏi. Hắn đứng dậy, giả vờ mệt mỏi, để cơ thể rơi mạnh xuống và quay sang vòng tay qua người cô, kéo phăng chiếc chăn ra ngoài

- Nhưng anh chưa mệt

Hắn dùng tay kéo người cô đối diện, một giây ôm chặt, thân ảnh hai người áp sát vào nhau, không chút khoảng cách, một giây nhìn thẳng vào ánh mắt thương yêu, một giây khoá chặt bờ môi ngọt ngào, làm nóng đủ rồi, tay cô vòng qua lưng hắn, không ngừng hoà nhịp cùng. Hắn hôn nhanh dần, ngấu nghiến hai cánh môi mỏng manh, hận không thể hoà tan, nuốt trọn vào cơ thể mình, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, nhiệt độ trong phòng tăng lên đột ngột, mọi cảm giác của lần trước tràn về trong hắn. Hắn muốn đi sâu hơn, tay lần mò cởi từng nút trên chiếc áo, chuẩn bị ném phăng ra ngoài.

Ở giây phút ấy, tất cả, đều hoàn hảo, tình cảm, sự yêu thương, đồng điệu của tâm hồn, nhịp đập giữa hai trái tim, lòng h.am m.uốn, trừ một thứ.

Rắc…rắc

Rầm

Chiếc gi.ường phản đối.

Hai bờ môi luyến tiếc xa nhau, bật dậy tức giận nhìn hắn, giọng khó chịu

- Cũng tại anh đấy

- Tại ai chạy vòng quanh chiếc gi.ường?

- Tại ai đuổi theo em?. Do ai đó thừa cân, ngã mạnh xuống gi.ường nên mới gãy như thế này.

Hắn ngồi bật dậy, tay cong lên để lộ cơ bắp của mình nhưng rất tiếc chỉ có xương thôi.

- Anh cơ bắp cuồn cuộn thế này làm sao thừa cân được. Em đang nói mình đấy à.

- Em mi nhon thế này mà thừa cân ư? Tại anh

- Tại em

- Tại anh

..

- Tại em

- Tại anh

..

- Tại em

- Tại anh

..

- Tại em

- Tại anh

- Rồi, tại anh.

Cô mỉm cười thoả mãn

Hắn gian xảo bồi thêm

- Lâu lâu dối lòng để em vui anh cũng không chết.

Định nói cãi lại, nhưng lời nói của hắn vang lên “Giờ thì ngủ thế nào đây?”

Không trả lời, đứng thẳng người, nhảy nhảy trên chiếc nệm một vài lượt kiểm tra

- Nhìn này, gãy nhưng vẫn không sao, vẫn có thể ngủ được.

Sau đó đánh sang hắn ánh mắt như muốn tiếp tục chuyện lúc nãy.

- Ngủ thôi, anh hết hứng rồi – Hắn lấy tay lôi người cô xuống, ôm vào lòng mà nhắm mắt.

Nhưng ai kia vẫn chưa hài lòng, vẫn muốn. Cô nhoài người qua cơ thể hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn, tay di chuyển trên bộ ngực rắn chắc để tạo cảm giác, lần thứ hai chủ động, hiểu ra mọi chuyện hắn hôn đáp trả cô thế nhưng một lúc sau, hắn đẩy cô ra “Vô ích thôi, em ngủ đi”

Thật là tên này bị sao vậy chứ, cô đã chủ động tận hai lần vậy mà hắn cứ trơ trơ ra như không có chuyện gì.

- Thôi được, anh ngủ sớm đi. Mai em đưa anh đến bác sỹ.

- Làm gì? – Hắn khó hiểu.

- Anh thử nghĩ xem, một người phụ nữ quyến rũ như em, có rất nhiều đàn ông mong muốn mà chẳng được vậy mà em chủ động như vậy sao anh cứ trơ ra thế. Chẳng phải lúc trước em bị tên Amada bỏ thuốc sao, anh đến cứu nhưng mà chẳng động lòng chi cả, lại chuyện lần đầu tiên của chúng ta chẳng phải mẹ bỏ thuốc sao, với lại em nghe người ta nói mấy người đẹp trai như anh hay bị………yếu sinh lý lắm.

Người nào đó gian xảo chơi chiêu với hắn.

- Em đang nói linh tinh gì vậy hả?

Lại người nào đó không biết mình bị sập bẫy.

- Đừng lo đến bác sỹ sẽ sớm khắc phục thôi. Yên tâm, mai em sẽ đi cùng anh.

Đánh sang hắn ánh nhìn thương cảm. Thủ thỉ “Ngủ ngon”

Cô quay sang phía kia, giả vờ nhắm mắt bất động, phủ chăn kín người.

Hắn đang bất động trước những lời suy diễn quá sức tưởng tượng từ cô vợ quý hoá của mình. Định thần lại những gì cô nói, chẳng phải cô đang xúc phạm đến danh dự của một thằng đàn ông sao, vén nhẹ chăn, nhìn kìa gương mặt bình thản ngủ kia kìa, thật là đáng ghét. Hắn không thể bỏ qua dễ dàng cho cô như vậy.

- Để xem anh xử em như thế nào?

Thật là tội nghiệp cho bị cáo của chúng ta, bị lừa một cú đau đớn mà vẫn không biết, xem ra về gian xảo, cô thực sự đệ nhất nha.

Ai kia chỉ định giả vờ nhưng ngờ đâu ngủ thật, đang thiêm thiếp ngủ thì cảm giác có vật thể lạ nào đó mềm mại chạm vào môi mình, ngọt ngào, ấm áp, trong cơn mê man cũng đã xác định được vài phần, cố gắng mở mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang hôn cô trong khi tay hắn đã cởi hết các nút trên áo, đóng kịch thì phải đóng cho đạt, giả vờ giật mình tóm lấy tay hắn, giữ khoảng cách, hốt hoảng hỏi:

- Anh đang làm gì vậy? Sao không ngủ đi.

- Chẳng phải em muốn tiếp tục?

- Không phải vì em nói anh có bệnh nên anh mới hành động như vậy chứ, ông xã à, anh đừng gượng ép như vậy, không tốt đâu.

Mặt người nào đó khắc rõ chữ “gian”, đâu đó thoáng thấy nụ cười thoả mãn.

- Có bệnh hay không chẳng phải tí nữa em sẽ biết sao?

- Em không muốn

- Muốn hay không, không phải ở em

- B..i..ế..n….…

Lời nói của cô vừa đến miệng, đi ngược trở lại, sâu trong cuống họng, không có cơ hội nào phát ra bởi môi hắn dính chặt lấy môi cô, không còn chút không gian để phát ra âm thanh, cô vùng vẫy thế nhưng môi hắn không ngừng chuyển động, tàn sát trong miệng, lưỡi hắn không ngừng trêu chọc, đùa nghịch, quấn lấy lưỡi cô, không cho cơ hội nào từ chối, phản kháng. Chiếc lưỡi khiêu khích khiến cô không thể kềm chế, vô thức quấn lấy lưỡi hắn, đưa tay ôm chặt, sau vài phút cô đã nằm gọn trong tay hắn.

Tay hắn quay sang chiếc đèn bên cạnh gi.ường.

Bụp

Một không gian âm u bao trùm lấy căn phòng.

Tiếp theo là cảnh bạo lực, tốt nhất, không nên xem đi

---------------​

Cô bước ra từ nhà tắm, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu tiên làm vợ, làm dâu ở nhà hắn. Ngồi cạnh mép gi.ường, tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, đôi mắt này, cái mũi này, cả cái miệng này nữa, hoàn hảo, càng đẹp hơn khi cùng xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Thật đẹp trai nha. Giật mình khi thấy hắn từ từ mở mắt, trở về tư thế nghiêm trang, nhìn cô hốt hoảng “Tại sao cô lại ở trong phòng tôi”

Mắt cô chớp chớp nhìn, khó hiểu, chẳng biết nói như thế nào?. Một giây bất ngờ, một giây xác định, thêm một giây tiếp nhận. Sau nửa phút cô mới có thể tiêu hoá lời nói của hắn. Có phải bệnh tái phát rồi không? Không đúng, chẳng phải bác sỹ Agasa đã điều chế thuốc trị bệnh thành công. Một mớ bồng bông trong lối suy nghĩ của cô.

Định mở miệng định giải thích, thế nhưng phía kia giọng hắn hốt hoảng

- Tại sao trên người tôi lại không mặc gì? Có phải cô…cô đã…cưỡng bức tôi không?.

Đau khổ nhìn hắn, trời ạ, cưỡng bức cơ đấy? Là ai chứ, cứ như cô là cường nhân ấy.

Bỏ qua suy nhĩ vu vơ, cô trở lại phân tích vấn đề của hắn.

Giả dụ bệnh có tái phát thì cũng chỉ quên tối hôm qua, làm sao quên cô được chứ. Có khi nào thuốc trị không khỏi nhưng bệnh càng thêm nặng không?

Cô bối rối, lo lắng chẳng biết làm thế nào?

Chợt nhớ đến mẹ chồng của mình, cô phải nói cho bà ấy biết, dù gì bà cũng đã có kinh nghiệm trong những lúc như thế này. Toan chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Ai kia nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, cười lớn trong lòng, đừng tưởng tối hôm qua hắn không biết gì về kế hoạch của cô, dám chơi chiêu với hắn? Hắn sẽ đáp trả cho cô chừa thói khiêu khích hắn.

Nhưng mà, vài giây sau đó hắn lại thấy xót xa, đau lòng nữa. Hình như hắn đùa hơi quá đáng rồi. Nhanh chóng bắt lấy tay khi cô định chạy khỏi phòng. Ghì mạnh để cô ngồi đối diện với hắn. Mỉm cười giải thích

- Em thật ngây thơ, anh chỉ đùa thôi. Làm sao anh có thể quên cô vợ xinh đẹp, gian xảo như em được chứ.

- Quá đáng

Ánh mắt buồn bã thất vọng cô chỉ buông ra một câu nhỏ nhẹ. Không nhìn lấy mặt hắn, bước đi

Thế nhưng hắn níu tay, không cho cô thực hiện ý định, ánh mắt tràn đầy vẻ tội lỗi “Em đừng như vậy mà, anh chỉ muốn trêu em một xíu thôi. Đừng giận mà, bà xã”

Cô gần như hét lớn vào mặt hắn “Anh có biết em đã rất lo lắng không? Sao anh có thể đem sức khoẻ mình ra đùa như vậy”

Hắn chưa từng nghĩ đến thái độ này của cô, nét mặt phảng phất sự tức giận nhưng hơn thế là một nỗi lo lắng, một nỗi sợ vô hình. Tạm thời chưa biết phải phản ứng ra sao, bất ngờ khi một giây sau đó cô sà vào lòng hắn, ôm chặt, bộc bạch

- Xin anh đấy đừng lấy căn bệnh này ra đùa giỡn có được không? Nếu anh thực quên, em phải làm sao đây?

Cô như chú mèo con hoảng sợ, cần được vỗ về, cần được an ủi, hắn vỗ vỗ lưng cô, chứa đầy tình cảm

Được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy nữa. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đừng giận anh nữa, được không?

Cô gật gật đầu phía sau hắn.

“Con gái nói có là không, nói không là có”. Câu nói huyền thoại mọi người hay truyền tai nhau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đều này, cũng không bao giờ tin sự thật đằng sau đó, ít nhất là đối với vợ thân yêu, hắn hoàn toàn tin tưởng như thế.

Sai lầm, thực sự sai lầm

Sự việc xảy ra tối hôm đó, khiến hắn thay đổi nhận định của bản thân.

..

..

..

Lại một đêm nữa trôi qua, không gian u tối bao trùm khắp nhân gian, người con trai vẫn đang đọc sách, ánh mắt dừng hẳn lại ở người con gái lượm thuộm bước ra từ nhà tắm.

- Em đang làm cái gì vậy? Hắn bất ngờ khi nhìn thân ảnh cô hoàn toàn hiện rõ.

- Không có gì, chỉ là em thích mặc vậy.

- Em đang là vợ của giám đốc tập đoàn Kudo, phải giữ hình tượng cho mình chứ, em ăn mặc như vậy để người khác mà biết được có khi phải nhập viện vì cười mất - Phải mất mấy giây hắn mới nhận định được sự việc đang xảy ra, giọng cười lanh lảnh vang lên

Không để tâm, cô vẫn thản nhiên ngồi bên mép gi.ường “Em mặc gì là chuyện của em, hơn nữa có ai ngoài anh thấy đâu”

- Bây giờ không phải mùa đông, có phải em bị bệnh gì không – Hắn tiến lại ngồi cạnh để tay lên trán cô sau đó để lên trán mình kiểm tra.

Hắn lo lắng “Trời nóng như thế này, em ăn mặc vậy có khi nóng chết đó”

- Hình phạt cho sự đùa giỡn quá đáng của anh hồi lúc sáng – Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào hắn mà khẳng định

- Chẳng phải em nói bỏ qua rồi sao, em thật là gian xảo – Hắn vừa nói vừa véo thương vào má cô

- Sao có thể, hôm nay em nhất định không để anh đụng tới em.

- Nhưng anh đâu có nói là sẽ đụng tới em

- Với loại người biến thái gian xảo như anh em phải đề phòng, nhỡ đâu nữa đêm anh tỉnh dậy làm bậy rồi sao

- Chà..chà.. – Hắn mỉm cười nhìn cô, giả vờ khen ngợi – Vợ của anh thật là thông minh.

Giọng hắn vừa nhấn mạnh vừa kéo dài, trong lời nói chẳng thấy khen ngợi, châm biếm phần nhiều. Thật là biết cách kích thích hắn a~

- Nhưng anh sẽ không bỏ qua cho em, anh nhất định sẽ lột hết những bộ đồ em đang mặc.

Hắn hùng hổ bay đến ôm cô vào lòng, tay hắn không ngừng cởi nhưng cô chống trả quyết liệt, chạy khắp căn phòng không để hắn thực hiện ý định.

Nếu cô cứ chạy, hắn cứ đuổi tới sáng vẫn chưa cởi hết, đầu óc nhanh nhạy của hắn mau chóng tìm được một cách kềm chân cô. Hắn dùng hết sức ôm cô thật chặt, không cho vùng vẫy, môi hắn từ từ tiến lại chạm vào bờ môi cô, như biết được ý định cô quay đầu sang hướng khác không để hắn toại nguyện, nhưng hắn là ai cơ chứ, dễ dàng bỏ qua sao? Tay dài cũng là một lợi thế nha, vừa ôm thân người nhỏ nhắn vừa ghì chặt đầu cô không cho di chuyển, từ từ bắt đầu nụ hôn ngọt ngào, người nào đó hạnh phúc đến nổi quên đi trời đất, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc lên ngôi, cũng quên bén đi mục đích của ai kia.

5 phút

Nửa giờ

Một giờ

Hai bờ môi vẫn quấn quýt nhau không rời, tay hắn tiếp tục làm nhiệm vụ, thế nhưng hắn lột mãi, lột mãi mà vẫn chưa hết, chất thành đống cao ngất, có khi mở shop thời trang được luôn ấy chứ. Mệt mỏi buông cô ra, giọng lộ rõ vẻ bực dọc

- Em đang làm cái quái gì vậy? Sao mặc nhiều đồ như vậy? Lâu vậy mà vẫn chưa xong.

- Anh mệt rồi à – Mỉm cười thoả mãn vì ý định từ bỏ của ai kia.

Hắn quay sang nhìn đống đồ vừa được hắn giải phóng, chợp lấy một chiếc áo sơ mi, đưa lên trước mặt cô

- Cái gì đây? Em lấy cả áo anh mặc cơ à

- Đúng vậy, em đã mặc hết đồ của em và đồ của anh.

- Em bị điên à – Giọng bực dọc nhưng rất nhanh sau đó hắn thay đổi một vòng trái đất, giọng ngọt ngào, nài nỉ vang lên – Bà xã, em đừng như vậy mà, tha lỗi cho anh đi mà, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Bỏ cuộc rồi sao? Vậy em đi ngủ

Thật là cô cũng khâm phục khả năng của mình, nghĩ ra cái chiêu làm hắn nhức đầu như vậy, cô thoải mái, đắc chí ngã xuống gi.ường. Nhưng mà với đống đồ cô đang mặc quả thực rất nóng, dù đã lột rất nhiều nhưng số lượng còn lại cũng không ít, nóng sắp chết tới nơi dù trong phòng vẫn có máy lạnh, mồ hôi lấm tấm đổ trên trán. Nhưng dù sao thì cũng không thể để hắn biết được. Sẽ hỏng chuyện mất.

Lại nói về hắn, lột mãi không hết hắn tức tối nhìn cô, người gì mà có thể mặc nhiều đồ như vậy chứ, không thể bỏ qua cho cô được, IQ của hắn lại một lần nữa có tác dụng, để xem cô gian manh hay hắn xảo trá.

Hắn phi nhanh đến bên cô, giọng nũng nịu

- Bà xã

Hắn ôm chầm lấy cô thật chặt. Cơ thể cô chứa một khối đồ đã nóng, lại bị hắn ôm còn khó chịu gấp trăm lần, cô nhanh chóng đẩy hắn ra. Giả vờ như không có chuyện gì.

- Em không động lòng đâu, anh đi ngủ đi.

- Bà xã à, em mặc như thế này không nóng sao? Xem kìa mồ hôi em đổ trên trán rất nhiều.

Hắn tỏ vẻ quan tâm lau mồ hôi đọng lại trên trán cô.

- Để anh giúp em đi tắm nha.

Giây phút hắn nói ra câu này, cô biết kế hoạch của mình trên đà phá sản. Tên này là gì thế không biết. Không thể nào đấu lại hắn mà. Sẽ thất bại thảm hại sao?. Không thể.

- Không, em mới vừa tắm xong, anh không thấy sao?

- Nhưng trông em có vẻ rất khó chịu vì nóng, không tắm làm sao yên giấc được – Giọng ai kia giả vờ quan tâm

- Trời tối như thế này tắm không tốt đâu, em không thấy nóng, em cảm thấy rất thoải mái

Cô cố tỏ vẻ thoải mái nhất có thể dù trong lòng cô cũng muốn cởi chúng ra ngay tức khắc.

Để đạt được mục đích, hắn phải phục vụ tận tình “Anh sẽ pha nước ấm cho em tắm”

- Cơ thể em rất dễ bị nhiễm lạnh. Tắm nhiều sẽ bị bệnh.

- Anh sẽ đưa em đến bác sỹ

- Em không muốn gặp bác sỹ

- Vậy thì anh sẽ là bác sỹ của em

- Em không muốn.

- Nhưng anh muốn

Vừa dứt lời hắn lôi cô vào nhà tắm, tay cô nắm chặt gi.ường, nằm lì một chổ, chẳng còn cách nào hắn tháo tay, bế xốc cô đi thẳng một mạch. Giãy giụa khỏi vòng tay hắn nhưng chẳng thể, dùng chiêu cũ vậy, tiến về phía cánh tay, định cắn một phát thật mạnh, thế nhưng răng vừa chạm tới lớp vải, hắn dừng lại nhìn chăm chăm vào cô, hăm doạ

- Cắn đi, anh sẽ ném em thật mạnh xuống đất. Lần trước là do em bị thương, đừng tưởng lúc nào anh cũng nhẹ nhàng.

Cô rúc mình vào người hắn như cún con, không phải từ bỏ đâu nhé, là đang tìm cách khác.

Thua keo này mình bày keo khác. Bày tới nào thắng thì thôi. Cố lên.

Mỉm cười tiến bước thật nhanh.

Hắn để cô đứng bên cạnh, quay sang xả nước vào bồn, chăm chú xả nước, kiểm tra độ ấm, sau đó quay sang vật thể bên cạnh “Bà xã à, nước đầy rồi. Đủ độ nóng nha, em vào tắm đi chứ”

Thế nhưng ai kia đã biến đâu mất, tranh thủ lúc hắn không để ý, âm thầm, lén lút chạy đi. Nhìn về phía cửa, tay ai kia vặn khoá cửa, ra ngoàii. Hắn bay như hoả tiễn đến cánh cửa sẽ mở ra trong một giây nữa.

Rầm

Hắn đưa tay chặn ngang cánh cửa, không thể mở, cô lo lắng từ từ ngẩn mặt lên nhìn, ánh mắt hắn chớp chớp, thờ ơ nhìn cô.

Thật là, cô rủa thầm trong bụng

- Em đi đâu vậy, bà xã..! – Gợn tóc gáy, da nổi óc dày đặc, lời nói tình cảm vậy đó, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài sự gian ác của người phát ra lời nói.

- Không, em không tắm

Cô la toáng lên, tay nắm chặt lấy khoá cửa không buông, chân liên tục giãy giụa, đạp thẳng về phía sau trong khi hắn đang dùng hết sức ôm eo cô, lôi về phía bồn tắm.

- Không, đừng buông tay em, đừng buông tay em, đừng mà……….khoá cửa à

Cô khóc ròng trong bụng khi tay cô bắt đầu di chuyển, xa dần, xa dần cái khoá cửa

Luyến tiếc rời xa cái khoá cửa, tay với tới nắm, mắt xót xa nhìn nó, nằm gọn trên vai hắn, đi một mạch về phía trước, ném thẳng vào bồn tắm, cả người ướt sũng.

- Bà xã à, em ở đó tắm nha.

Ánh mắt tia lửa điện phóng vào hắn, thế nhưng chẳng để tâm, giả vờ vu vơ như chẳng có chuyện gì. Hắn ghé sát tai cô mà nói cùng với nụ cười gian xảo

- Không thích sao, hay là muốn anh tắm cùng – Đưa tay chuẩn bị cởi nút hâm doạ

- Không cần, ra ngoài đi – Không quan tâm hành động lố bịch của ai kia, giận dỗi

- Vậy anh đợi em ở ngoài a~

Trước khi đi khuất, hắn bồi thêm một câu: "Em đừng mong trốn khỏi anh"

Cô bực bội một phần vì bị bức ép, phần vì kế hoạch đã hoàn toàn phá sản. Chẳng biết nên vui hay nên mừng nữa, thật sự vừa gian manh vừa biến thái nha. Sao lại có thể nghĩ ra cách này chứ hắn chỉ việc ngồi đợi, còn lột đồ là do cô. Cực khổ mặc bao nhiêu đồ giờ lại phải cởi ra, đã vậy ra ngoài có thể bị hắn xé xác lắm chứ. Nhìn xuống thân hình ướt sũng của mình, cô ngán ngẫm khi phải cởi bỏ bao nhiêu là bộ.

Một

Hai

.

.

..

..

Mười lăm

Mười sáu

..

..

Hai mươi chín

Ba mươi

..

..

Ba mươi lăm

Ba mươi sáu

Thật là kinh khủng cuộc đời cô, sau một hồi loay hoay cũng trút bỏ được toàn bộ, vẫn còn tức giận, đợi sao? Cô sẽ tắm thật lâu, dám ép buộc, tiếp tục ngâm mình thêm một lúc nữa. Khẽ nhắm mắt tận hưởng làn nước thanh mát cọ sát vào d.a thịt, thật thoải mái.

Ầm

Ầm

Tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên dữ dội, cô giật mình tỉnh dậy, trong lúc lơ đễnh cô đã ngủ quên và hậu quả giờ là hắn tức giận đập cửa phía ngoài, ra lệnh “Em có ra không? Trong ba phút nữa nếu em không ra anh sẽ vào đó lôi em ra”

Thật là, có lâu lắm đâu, chỉ ngủ quên một giấc thôi mà. Ngán ngẩm ra khỏi bồn tắm, hốt hoảng khi ra bây giờ chẳng còn lấy một bộ để thay, thở rõ dài, thật là nguy hiểm, nguy hiểm a~ dù vậy cũng không còn cách nào, quấn đại chiếc khăn tắm đi ra ngoài, chỉ cần tìm lại những bộ đồ lúc nãy là an toàn.

Đầu cô thấp thoáng phía ngoài kiểm tra hắn đang ở vị trí nào, ngủ rồi à, vậy mà đập cửa hùng hổ thế cơ đấy, từ từ bước ra khỏi nhà tắm lia mắt xung quanh tìm đống đồ vừa nãy, thót tim khi toàn bộ số đồ kia không cánh mà bay, phân nữa số đồ đã ướt không thể mặc, số đồ này lại biến mất, ai vào đây được cơ chứ.

Tức giận đi lại, đứng cạnh gi.ường nơi hắn đang thoải mái nằm ngủ, khuôn mặt kia, thật là đáng ghét, dám chơi xỏ cô sao.

Tay nắm lại thành quyền, dùng hết sức lực cùng với sự tức giận trong lòng cô đánh mạnh xuống gi.ường và một tiếng hét vang dội cả căn phòng

- Shinichi, đống đồ kia anh giấu ở đâu rồi.

Một cú đấm giáng mạnh xuống gi.ường như động đất cùng với tiếng hét như sét đánh ngang tai, ba hồn chín vía của hắn đang phiêu lưu ở nơi nao cũng nhanh chóng nhập vào thân xác, mở to mắt, hiện trong mắt hắn bây giờ là bóng dáng của người con gái rất quyến rũ nha, bờ vai trần nõn nà được khoe hoàn toàn khi chỉ quấn tạm khăn tắm, dửng dưng trước mặt hắn, lại còn khuôn mặt đang giận giữ kia nữa, thật đáng sợ nhưng dễ thương vô cùng.

Khi nãy do dùng hết sức lực nên cơ thể bị dao động mạnh và thế là cái khăn tắm cũng nhanh chóng rơi ra trước con mắt ngẩn tò te của cô và người phía đối diện.

Một

..

Hai

..

Ba

..

Sau ba giây trôi qua người nào đó mới nhận thức được sự việc xảy ra, mắt chớp chớp nhìn chăm chăm vào người nào đó.

Chiếc khăn chưa kịp rơi xuống, cô đã nhanh nhẹn tóm được, nhanh chóng đưa nó vị trí ban đầu.

Thật đáng tiếc a~

Định hình lại câu hỏi của cô, việc hắn cần làm là phải trả lời, nếu không sẽ có thêm một cái đấm trời giáng nữa nhưng không phải cái gi.ường mà là khuôn mặt đẹp trai của hắn. Thế nhưng chẳng để tâm đến câu hỏi của cô, chỉ cần lấp liếm cho qua chuyện

- Bà xã à, em đang quyến rũ anh sao?

- Em hỏi anh, đồ của em ở đâu rồi – Cô gằng từng tiếng

Vẫn giọng nói bỡn cợt, hắn tiếp tục “Em đang làm con chúng ta sợ đó, em yêu”

Có vẻ hắn đã luyện thành công môn võ mình đồng da sắt rồi nên cô hăm doạ đến cỡ nào thì hắn vẫn trơ như chẳng có chuyện gì, đành phải dành biện pháp khác.

- Ông xã à, đồ của em đang ở đâu? – Giọng cô ngọt như đường vang lên.

- Hôn anh cái đi – Hắn lấy tay chỉ vào má mình

Lấy đại cuộc làm trọng, quan trọng bây giờ là tìm đồ mặc lại thật nguy hiểm nếu cô cứ đứng trước mặt hắn trong bộ dạng này, kiềm nén cơn tức giận trong lòng, tiến về khuôn mặt nghênh ngang chờ đợi kia

Chụt – Cô hôn nhẹ vào má hắn

Rất nhanh sau đó nói thêm “Bây giờ, đồ của em đâu?”

- Chỗ này nữa? – Vẫn là khuôn mặt vênh váo tự đắt hắn chỉ vào môi mình

Tên này đang thử thách kiên nhẫn của cô đó à, nén giận, nén giận, đại cuộc làm trọng, đại cuộc làm trọng........

Chụt – Thêm một lần cô hôn nhẹ lên môi hắn

Ai kia mỉm cười gian xảo.

Cô tiếp tục nhiệm vụ đòi đồ “Nói được chưa, quý ngài?”

- Ôm anh cái đi?

Mặt cô bắt đầu tối sầm lại, gian xảo, gian xảo a~, cô ngây thơ vậy sao, đâu có dễ, lừa cô hai lần, đừng mong có lần thứ ba.

- Anh quay lưng lại đi. Em muốn ôm từ phía sau.

Người nào đó vẫn không biết ý định của ai kia, vui vẻ quay lưng lại

Cô tiến lại, đưa hai tay vòng qua lưng hắn, ôm chặt, hai tay cô nắm lấy tay hắn, bẻ ngoặc ra phía sau, hăm doạ

- Đồ của em ở đâu? – Cô nhấn mạnh từng chữ mà đe doạ

Mặt hắn thoáng chút đau đớn thế nhưng ai đang ở thế thượng phong, dù gì thì cô cũng không đánh hắn được, chỉ hăm doạ thôi, chiêu cỏn con này, tép rêu đối với hắn.

- Anh không biết – Giọng nói vô tội vang lên

- Không nói thật sao? Cô vừa nói tay vừa ghì chặt lấy tay hắn, cơn đau đang tới nhưng hắn vẫn mặt dày giả vờ

- Thật

Bó tay, hết cách, trâu bò đi, cũng chỉ bạo lực tới mức đó thôi, đâu thể nào mạnh hơn nữa được. Buông tay hắn ra, lại ngọt ngào

Đừng vậy mà, ông xã. Không phải anh muốn em ngủ trong bộ dạng này chứ, anh biết em chịu lạnh rất tệ mà, em sẽ bị cảm nếu cứ để như thế này.

Ai kia hết sức năn nỉ nhưng tên này đâu có dễ xơi. Hắn quay người đối diện với cô, khuôn mặt khắc rành rành chữ ‘gian’

Vậy thì anh sẽ tình nguyện làm máy sưởi, sưởi ấm cho em – Đưa tay ôm chặt người cô

- Nhưng em vẫn muốn tìm đồ của mình

- Làm sao đây, em yêu nhưng anh không hề muốn.

Tên này thật là khó chiều mà, ngọt ngào không được, dụ dỗ cũng không, dùng biện pháp mạnh lại càng không. Tháo tay hắn, bước xuống gi.ường. Ra vẻ đại ca mà nói

- Bây giờ anh có nói cho em biết không? Em hết kiên nhẫn với anh rồi.

Hắn tiến lại gần cô, từng bước từng bước một, bất chợt hắn tiến thì cô lùi, tay vẫn khăng khăng giữ cái khăn. Nhanh chóng bị hắn ép sát vào tường

- Em sợ anh ăn thịt em sao?

Lắc đầu “Không có”

Đánh ánh nhìn sang đôi bàn tay cô “Thế tay em đang làm gì thế kia?”

Lãng tránh sang vấn đề cô cho là quan trọng, mắt hâm doạ “Bây giờ anh có nói chỗ giấu đồ không? Hay là anh muốn em sử dụng võ đối với anh”

- Nếu anh không nói thì sao?

Vô tư thách thức. Hắn ngày càng tiến sát lại gần, khoảng cách bây giờ chỉ đủ để một con muỗi bay qua, thế nhưng không dấu hiệu dừng lại, ngày càng gần, không ngừng tấn công, môi cũng đã sắp chạm, rất gần rất gần.

Thấp thoáng trong căn phòng thân ảnh người con trai đang cất cánh bay, vài phút sau đáp thật mạnh xuống chiếc gi.ường êm ái. Phải chính là hắn, hắn đã bị cô đá cho một phát bay tự do trên không trong vài giây khi khoảng cách giữa cô và hắn gần như bằng không. Chẳng biết trách hắn ngu ngốc hay gan dạ nữa.

- Đừng trách em – Lời cuối cùng cô nói với hắn khi quyết định cho hắn bay tự do

Vài phút trôi qua mà hắn vẫn nằm bất động trên gi.ường, cô hốt hoảng chạy lại, lực đạo cô phát ra, rất nhẹ, chỉ đủ hâm doạ, làm sao có thể bất tỉnh, lòng nghi ngờ hắn bị gãy xương. Nhưng một giây sau cô lắc đầu, nếu gãy xương không thể nằm yên như vậy. Đầu óc cô rối tung chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hai tay cô lay lay con người hắn thật mạnh với mong muốn hắn cảm thấy đau, cảm thấy cô đang lo lắng mà có thể tỉnh dậy thế nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả, hắn vẫn nằm im lìm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô quan sát thật kỹ, hắn vẫn thở, tim vẫn đập nhịp nhàng. Chợt mắt cô thu được hình ảnh mắt hắn khẽ động đậy, mỉm cười gian xảo

- Anh định giả vờ với em sao?

Cô khóc lóc, năn nỉ ỉ oi, liên tục gào thét mong hắn tỉnh lại trong khi tay âm thầm chợp lấy cái gối gần nhất và

- Anh bị gì vậy, tỉnh lại đi mà. Đừng làm em sợ, đừng chết mà. Nếu anh chưa chết em sẽ làm cho anh chết luôn.

Nói đoạn cô lấy cái gối che khuôn mặt của hắn, tay đè mạnh trên cái gối không cho chút không khí nào tiếp xúc, hắn giãy giụa gở cái gối ra khỏi khuôn mặt mình, tay cô càng áp mạnh hơn, nói lớn vào mặt hắn

- Dám giả vờ để lừa em sao, đừng có mơ. Cho anh chết.

Càng nói tay cô càng đè mạnh vào cái gối. Dù cô có võ nhưng sức cũng không thể bằng sức của hắn. Dùng hết sức hắn đẩy cái gối trong tay cô, hằn học:

- Em đang định giết chồng em đấy à.

- Anh thật là, chiêu này em thấy xuất hiện trên phim nhiều rồi. Mai mốt dùng bộ não tài năng của anh mà suy nghĩ ra những chiêu mới lạ và sáng tạo hơn đi.

Cô dùng hai tay xoay xoay hai bên huyệt thái dương của hắn và nhanh chóng bước đi về phía bên kia gi.ường.

- Vậy thì chiêu này thế nào? Hắn chạy nhanh lại giật phăng chiếc khăn quấn trên người cô

Cô cũng không phải dạng vừa, đã kịp nắm cái khăn lại.

- Không được, buông ra mau. Anh có muốn em cho một đá nữa không.

Chắc do hắn sống trong hang hùm nên sức đề kháng của hắn cũng khá mạnh, phải nói là hắn rất gan dạ, cho dù cô hâm doạ cỡ nào, hắn vẫn nhất quyết nắm lấy cái khăn, bên kia cô cũng không buông, chân cô định đá thế nhưng hắn kịp né sang chỗ khác, dùng hết sức tiến lại gần cái gi.ường, hắn dùng hết lực giật phăng cái khăn ra ngoài, không như mong đợi, cô đã nhanh chóng thay cái khăn bằng chiếc chăn vừa tóm được.

Nhanh chóng phóng lên gi.ường, cuộn tròn trong chiếc chăn, không để hắn có cơ hội mà giật ra, nhất quyết không buông tha, hắn tiến lại ôm chiếc chăn vào lòng từ phía sau, tay cô vẫn nắm chặt, sợ rằng thả tay, hắn sẽ giật phăng đi mất.

- Bà xã à, sao em lại sợ anh như vậy – Ánh mắt thống khổ, giọng nói buồn bã như xót xa, như đau khổ. Lại giả vờ, lại đóng kịch.

Nghe lời nói từ hắn, cô cảm thấy có lỗi chút ít, cùng chút quá đáng, giọng vang lên

- Như vậy có gọi là sợ không? – Lại ngây thơ, lại dễ dàng bị qua mặt

Cô quay người, đối diện với hắn, hai tay cố định đầu của hắn, môi cô tiến lại gần môi hắn

Chụt. Thật lâu

Hắn đẩy cô ra, nhìn chăm chăm “Em có biết là em đang quyến rũ anh không?”

Chỉ chờ cái gật đầu của cô, lý trí phản ứng nhanh nhạy, không để cô đợi lâu hắn nhanh chóng đáp trả, hôn lần lượt ở môi trên, môi dưới, sau đó mút nhẹ, lưỡi liếm liên tục trên đôi môi được dán chặt kia, cô hé môi để hắn từ từ đưa lưỡi vào bên trong đùa giỡn. Quấn chặt. Hạnh phúc, ngọt ngào từ những nụ hôn, ấm áp từ những cái ôm trào dâng trong lòng đôi vợ chồng trẻ trên gi.ường.

Sau một hồi lâu, cô cắn yêu bờ môi hắn và rời khỏi khi cơ thể hắn đang nóng dần lên.

- Đồ của em được giấu ở đâu, em sẽ cho anh bất ngờ ?

Cô nhẹ nhàng bước xuống và kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch cùng với nụ cười tuyệt đẹp nhìn hắn.

Mắt hắn luyến tiếc nhìn theo bóng dáng cô đi đến nơi giấu đồ. Thực sự hắn không nghĩ cô lại có nhiều trò gian xảo như vậy, làm cho hắn luôn cảm thấy hứng thú, bất ngờ. Như những bộ đồ dày cộm mà cô đã mặc, lột hết lớp này lại đến lớp khác, con người cô cũng vậy, luôn bí ẩn như thế, luôn biết tìm cách để hắn mỗi ngày một yêu nhiều hơn, hắn thề hắn sẽ lột hết những bí ẩn trong cô. Con người cô là một công trình khám phá mà hắn nhất định phải chinh phục.

Từ nhà tắm bước ra với mùi hương ngọt ngào, ngất ngây thôi miên người đối diện, vận trên mình một chiếc váy màu đỏ, ôm sát cơ thể, rất ngắn, đôi chân thon thả, trắng nõn được khoe tuyệt đối, chiếc váy ôm trọn vòng một căng đầy, vòng eo thon gọn, mọi đường nét trên cơ thể đều được tôn lên một cách tuyệt đối. Mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn, không rời một giây khi cô tiến lại gần hắn.

Đứng cạnh mép gi.ường, cô đặt một chân lên thành gi.ường, một tay từ từ vén chiếc váy ngắn ngắn hơn nữa, tay còn lại cô cố tình kéo một bên vai áo xuống để lộ bờ vai trắng ngần, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

- Sao, thấy em đủ gợi cảm chưa? Cô nở nụ cười thật tươi pha chút đùa giỡn nhìn hắn

Chỉ với ánh mắt, bộ dạng thường ngày của cô cũng đủ sức quyến rũ hắn rồi, nhưng hôm nay quá sức tưởng tượng của hắn, thân hình kia thật là nóng bỏng, thật là hấp dẫn nha. Hắn muốn bay đến mà vồ lấy, mà nâng niu, mà âu yếm. Cô như một con mồi béo bở mà biết bao tên thợ săn khao khát tìm kiếm. Thế nhưng cái váy kia chẳng phải quá ngắn sao, để lộ gần hết còn gì. Là một người chồng hắn không thể chấp nhận được.

- Sao em mặc váy ngắn vậy, em mặc như vậy ra đường chẳng phải bao thằng đàn ông nhìn em bằng con mắt thèm thuồng sao?


-----------------------​

Cô lóng ngóng trước nhà tắm, thật là ngày hôm nay cô chẳng làm được việc gì khi cứ nghĩ về những lời nói ngày hôm qua, có phải cô bị trúng tà rồi không, tự dưng lại nói mấy lời sến súa chảy nước kia, giờ đây nhớ lại, cô còn sởn cả gai ốc, không thể tin được, miệng cô lại có thể nói những lời đó.

Bất chợt, cửa mở, tay đưa khăn cho hắn. Nhẹ nhàng đi theo phía sau, ngồi cạnh hắn trên gi.ường.

Khá bất ngờ vì thái độ của cô hôm nay, long ngóng như muốn nói gì đó, lại quan tâm hắn quá mức, nhất định có vấn đề.

Đúng như hắn nghĩ, cô bên cạnh lên tiếng “Shinichi, chuyện hôm qua, xem như em chưa nói gì nha”

Hắn vẫn thờ ơ dùng khăn lau mái tóc đang ướt nhẹm của mình, quay sang “Em nói về chuyện gì?”

- Không có gì, đừng quan tâm lời em vừa nói

Đoạn cô thầm tạ ơn trời vì đinh ninh rằng hắn đã quên, hát vu vơ bước về tủ đồ, mở cửa lấy quần áo, định bước vào nhà tắm. Thế nhưng chưa đi được bước nào, ẩn sâu trong lời nói vô tội kia, cô thừa sức hiểu được ý nghĩ trêu chọc của hắn.

Ý em là mấy lời “Đừng để em rời khỏi trái tim anh rồi cả em yêu anh rất rất nhiều sao?” Còn cả……….

Cô giật mình, phóng như tên, bịt chặt miệng hắn “Đừng nói nữa”.

Gương mặt đỏ cả lên vì ngại ngùng.

Hắn tháo tay, véo chặt hai má cô, mỉm cười trêu chọc “Xem em kìa, mặt đỏ, thật dễ thương a~”

Cô lay lay tay hắn, ánh mắt cún con “Xí xoá….đừng nhớ đến nó nữa nha…nha..nha”

- Lý do?

- Em…em….à…

Lắp bắp tìm lý do, rất nhanh sau đó, cô đã tìm được một cái cớ “Em bị ma nhập, là ma nhập nên anh đừng tin những lời hôm qua nha”

Ai kia hết sức năn nỉ, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng nữ tính nhất có thể để lay động tính cách sắt đá của người nào đó thế nhưng ai đó vẫn thờ ơ, thản nhiên lau tóc “Nhưng anh rất thích nghe những lời nói ma nhập của em”

Tối hôm qua, hắn chẳng phải cũng đã nói mấy lời sến súa, tình cảm chảy nước sao? Cô có thể dựa vào đó mà uy hiếp hắn quên nhưng nếu như vậy, cô cũng sẽ quên? Không muốn, cô không muốn quên, cũng không muốn hắn quên, những lời đó là tình cảm tận sâu con tim cô phát ra nhưng không làm vậy, hắn sẽ dụ dỗ, bắt ép, trêu chọc, cứ như vậy cô sẽ rất ngại ngùng, ngượng nghịu. Tốt nhất, chỉ mỗi mình cô nhớ hoặc ít nhất làm cho hắn cất giấu trong lòng đi.

Thật sự thì tên này chính thống là người cơ hội, một bí mật, một câu lỡ lời, hay một nhược điểm nào của cô bị hắn bắt thóp thì đừng mong dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ nhấn chìm cô trong đau khổ, trêu chọc. Hơn hết, nhất định sẽ trả cái giá rất đất cho việc hắn im lặng, lấp liếm.

Tay không ngừng nắm chặt, miết vào nhau, ánh mắt giả vờ buồn bả nhìn chăm chăm phía dưới. Vài giây sau, môi giật giật đáng thương, ánh mặt tội nghiệp, bất lực, nhìn hắn “Khó đến vậy sao?”

Hắn quá hiểu con người cô, những lúc không năn nỉ được hắn lúc nào cũng trưng vẻ mặt tội nghiệp như uất ức, xót xa lắm. Dù vậy, hắn vẫn thường bị trúng chưởng, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cũng không thể dễ dàng nói quên là quên được, cất kỹ trong lòng đi, đưa tay ôm chặt vai “Cũng được”

Ai kia lộ rõ vui mừng, ánh mắt cảm kích nhìn hắn.

Nhưng…..

Một giây sau, nét mặt cô như hiểu ra mọi chuyện, hắn đâu phải loại người dễ bị dụ dỗ vậy chứ, giương mắt nhìn khinh bỉ “Điều kiện gì?”

Hắn mạnh tay đẩy cô xuống gi.ường, giọng gian xảo “Kế hoạch có bảo bối, không thể quên”

Cúi xuống, khoá chặt môi cô.

- Anh…tránh ra….Em muốn đi tắm

Đẩy mạnh hắn ra khỏi, nhanh chân bò khỏi chiếc gi.ường.

..

..

..

Vài phút sau

Thấp thoáng trong căn phòng, thân ảnh người con gái, ánh mắt sát khí hừng hực lửa lớn tiếng với người con trai mang vẻ mặt vô tư như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Đây là lần thứ mấy rồi hả, Shinichi? Sao anh lúc nào cũng bạo lực

- Chẳng phải em nói thích nằm ở dưới sao – Hắn vẫn tỏ thái độ thờ ơ, chẳng có gì nhìn cô.

- Nhưng giờ em không muốn nữa, em muốn nằm trên. Từ lúc cưới nhau tới giờ được mấy lần nằm trên đâu. Anh toàn bắt em ngủ dưới không thôi.

Lời nói giận dỗi, khoanh tay trước ngực đánh ánh nhìn sang chiếc gi.ường nằm gọn dưới đất

- Chứ không phải tại em cứ chạy lòng vòng xung quanh gi.ường sao?

- Mai mốt anh nằm dưới, em nằm trên. Em sẽ không ngủ chung với anh nữa

Ánh mắt quyết tâm nhìn hắn, phía đối diện cô cũng là ánh mắt kiên quyết nhất định không nhân nhượng.

- Không được, anh không muốn ngủ riêng

- Chẳng lẽ anh muốn thêm một cái gi.ường ra đi

- Anh có đủ tiền để mua cho em mỗi ngày một cái

Hắn từng bước tiến về phía cô đang đứng bên này khó chịu

- Anh tự đi mà mua, em không muốn đi gặp mấy cô nhân viên nhìn em cứ như người ngoài hành tinh

- Anh có thể đặt mua theo tháng, nhờ họ mỗi ngày chuyển đến một cái để em thay nha em yêu – Mặc kệ thái độ không hài lòng, mặc kệ đang tranh cãi, hắn đưa tay vòng qua chân, bế cô.

- Anh đang làm gì vậy? – Cô khó hiểu nhìn hành động khó hiểu của hắn.

..

..

Ran…Ran

Anh muốn gặp cục cưng của chúng ta

..

..

Ran…Ran

Đồ biến thái, đồ xấu xa…Tránh xa em ra.

..

..

Ran…Ran

Cô giãy giụa, đấm thình thịch vào ngực hắn. Đoạn hắn thả cô nhẹ nhàng xuống gi.ường, không ngừng tiến tới, theo phản xạ, cô lùi về phía bên kia gường, vẫn không từ bỏ, tiến đến thật nhanh, cô quay đầu, toan bỏ chạy, bị hắn bắt được chân, quay lại.

Hai cái môi vừa khít chạm vào nhau, cơ thể không ngừng dán chặt.

Ran….Tiếng hét chói tai

….







Thân người chới với, hốt hoảng, cơ thể giật nãy một nhịp, ngơ ngẩn nhìn dáo dác xung quanh chẳng hay chuyện gì xảy ra

..

..

..

..

Ran, Ran….Đại diện chủ tịch gọi cậu kìa? – Ayumi khìu nhẹ vào vai, nói khẽ vào tai, sau đó nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc nhìn cô – Chúc mừng cậu.

Tiếng gọi của Ayumi bất thình lình làm cô bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đại diện, đáp lại là ánh mắt hết sức trìu mến. Đoạn ông ta lên tiếng "Theo tôi"

Bất giác đứng dậy, một chút lo lắng thẳng bước đến phòng chủ tịch.

Sau một hồi lâu bước ra với vẻ mặt tồi tệ, trên tay cầm sấp tài liệu chủ tịch vừa giao, vừa đi mắt vừa chăm chăm nhìn vào ảnh của một người, anh chàng với mắt xanh thăm thẳm, vầng trán cao, rộng, lông mày đậm đen, ngũ quan thanh tú. Rất đẹp, phía bên phải có ghi “Kudo Shinichi_ Giám Đốc tập đoàn Kudo”. Người mà ít phút nữa cô sẽ gặp bàn về kế hoạch marketing.

Bước chân cô dừng hẳn lại, tay phải xoay tròn cổ tay trái chẳng có gì, nhìn tròng trọc vào tấm hình như muốn phanh thây người trong bức tranh, đôi đồng tử màu tím biếc bỗng mở to hết cỡ, nhớ về ký ức mơ hồ lúc nãy, giật mình hét lớn

- Kudo Shinichi…….Chẳng lẽ giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Tiếng bước chân gấp gáp chạy, thân ảnh cô gái hốt hoảng lớn tiếng "Ayumi...Cứu tớ"

Guồng quay định mệnh, một lần nữa lăn bánh.

---------Chính văn hoàn-----------

Thật ra, chương này, không biết các bạn có khó chịu không khi có hơi nhiều “Kiss Scene”. Hơi tăm tối một chút. Nhưng cũng không biết vì sao mình vẫn muốn diễn tả cảnh ấm này theo cách hài hước nên không đành bỏ ra. Bạn nào quá nhạy cảm thì phải chịu đựng một chút rồi.

Cái kết này, mình đã suy nghĩ từ những chương đầu, chẳng biết có “đầu voi đuôi chuột” không khi cất công viết một [Longfic] như này mà cái kết chẳng đâu vào đâu, chỉ là một giấc mơ. Chắc có nhiều bạn sẽ thất vọng về kết thúc này nhưng mình vẫn muốn tạo bất ngờ, troll độc giả ấy mà. Nhưng trong đó mình vẫn muốn nói, nếu là định mệnh, số phận, dù bạn có biết trước nó xảy ra như thế, bạn không muốn nó xảy ra, hay trốn tránh, tất cả là không thể. Định mệnh sẽ đưa những người thuộc về nhau tìm thấy nhau. Cái này có được gọi là Happy Ending không? Tuỳ bạn nghĩ nhưng theo mình là vậy.

Từ những chương đầu, mình đã khao khát được viết chữ HOÀN trên cái tiêu đề fic rồi, nhưng phải đến 5 tháng, chính xác là 5 tháng lẻ 3 ngày, fic “Tình Một Đêm” của mình mới có vinh dự đó. 5 tháng có thể nói khá cực nhọc nhưng cũng rất vui vì nhận được sự yêu thích của các bạn, nhờ các bạn mà lượt xem cái fic đen tối, mặt dày, mưu mô này khá cao. Hạnh phúc dữ lắm á

Cuối cùng, gửi lời cám ơn đến các bạn đã nhiệt tình comment cho mình, những bạn đã like hay ít nhất là các bạn đã đọc fic. Nhờ comment của các bạn, mình mới có thể hoàn thành được một cốt truyện ít sạn, hợp lý như thế này, ít lỗi chính tả nữa. Tất cả, đều làm nên sự thành công của fic mình hôm nay. Yêu các bạn nhiều *Hun hun*

Đặc biệt, xin gửi lời cám ơn đến ss @duonghmu, nhờ có ss mà fic của em bớt sạn hơn, có nhiều đoạn khó hiểu cũng giải thích được rõ ràng hơn. Từ lúc e bật mí cp đến giờ, ss thường comment nhận xét cốt truyện, nhờ vậy fic của e, hợp lý hơn. Thực sự, đăng chap, người e hóng comment cũng là ss. Chân thành cám ơn ss rất nhiều *Ôm ôm*

Trong tương lai, nếu có cơ hội viết thêm, hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ. Bạn nào có hứng thú qua đọc fic mới của mình nha “Công chú tiểu yêu tinh và tên nô tài” đó.

----Thân chào mọi người-------
 
@shinranangel Tại có cảnh trong soáng nên đăng khoảng ban đêm cho nó kếch thếch

@Duong Ngoc Huyen Có đọc ủng hộ chị là được rồi, với lại mấy đứa nhỏ tuổi mà, chắc không thể đâu

@như xinh pro Đã end rồi em, không biết cái kết này có được gọi là HE theo như ý em không?

@ruikikuchi reika Chị đã đăng chap cuối cùng, cám ơn em đã ủng hộ chị trong suốt thời gian qua nha

@duonghmu Chắc tại cái phông, hôm trước e định để màu xanh dạ quang, chữ nổi, rõ lắm nhưng mà chá mắt quá nên thôi, còn một đợt pic nữa nhưng rất dễ đọc ss ạ. Nhưng mà hai trẻ sến lắm sao? Em thấy đâu có sến lắm đâu.

@Angle ran mori Đúng rồi đó em, chính thức end à nha

@red velet 269 Cám ơn lời khen, sự ủng hộ của em nhưng mà em không hiểu điều gì, cứ nói, chị sẵn sàng giải đáp?

@Thiên thần của tôi Ầy..ầy...sao ai cũng nói sến hết dợ, thấy bình thường mà, chỉ có lúc anh Shin ảnh giỡn nói ra mấy câu tình cảm, sởn da gà thâu hà...hị hị

@Angelran-neechan Cô này sao hôm nay cmt ngắn vại...Buồn ghia ha

@KiderTeens 0:00 cho kích thích ấy mà, nhưng rất tiếc lại trễ hơn rầu

Cám ơn tất cả mọi người đã comment, ủng hộ fic trong suốt thời gian qua *Cúi đầu*

-----Các bạn nhận thấy kết thúc như thế nào?----------
 
đọc xong mà e chẳng hiểu gì hết trơn:KSV@19:,thế cái cảnh kết hôn ở chap trước là thật hay là mơ thế ss :KSV@13:? và cái đoạn mấy câu sến súa:em yêu anh...anh yêu em gì đó là mơ hả ss ? đọc xong mà em không hiểu đâu là thật , đâu là mơ luôn:KSV@19:. ss đã end fic này rồi thì nhớ qua cày fic còn lại của ss đi nhé. em hóng chap mới của ss:KSV@06:
 
@Duong Ngoc Huyen Tất cả, đều là mơ hết nha em, chỉ là sự việc diễn ra trong mơ thâu, nếu để ý em sẽ thấy đêm đó có xảy ra nhưng những phát sinh sau này là của tương lai, có lẽ sắp xảy ra....Rảnh rỗi làm thêm phần 2 "Ran Mori Và Cuộc Chạy Trốn Định Mệnh" hị hị.

Còn fic kia á, nghỉ ngơi một thời gian đã, sức tàn lực cũng tàn luôn....khan hơm nổi....
 
ôi ôi, thế là mấy cảnh kết hôn đám cưới cũng thuộc giấc mơ của nàng Ran mà ra à ss? nhưng thế thì em càng thắc mắc tại sao Ran lại chốn chạy Shin,và trốn chạy từ lúc nào? cái đám cưới của Ran và mấy cảnh giữa Ran và Shin trước đám cưới là thật ss nhỉ:KSV@13:? mấy cảnh mà Shin cầu hôn Ran và Shin hỏi Ran tại sao không chịu nhìn mình đêm hôm ấy( cái hôm mà ảnh bị bỏ thuốc đó ss) thì lạ thực hay mơ thế ss?
 
@DoominSRF ss ơi e chả hìu gì hết trơn á hay là ss cho thêm phần ngoại truyện giải thích lí do tại sao ran lại bỏ trốn nha ss, e đọc đoạn đầu mà cười nghiêng ngả đọc đến cái đạn có vẻ như là ấm ấm của ss vì e chưa đủ tuổi nhưng vì cái tính tò mò của em nên e sẽ...... ko đọc hị hị. cái kết này theo e thì nó wa HE luôn
 
@shinranangel Tại có cảnh trong soáng nên đăng khoảng ban đêm cho nó kếch thếch

@Duong Ngoc Huyen Có đọc ủng hộ chị là được rồi, với lại mấy đứa nhỏ tuổi mà, chắc không thể đâu

@như xinh pro Đã end rồi em, không biết cái kết này có được gọi là HE theo như ý em không?

@ruikikuchi reika Chị đã đăng chap cuối cùng, cám ơn em đã ủng hộ chị trong suốt thời gian qua nha

@duonghmu Chắc tại cái phông, hôm trước e định để màu xanh dạ quang, chữ nổi, rõ lắm nhưng mà chá mắt quá nên thôi, còn một đợt pic nữa nhưng rất dễ đọc ss ạ. Nhưng mà hai trẻ sến lắm sao? Em thấy đâu có sến lắm đâu.

@Angle ran mori Đúng rồi đó em, chính thức end à nha

@red velet 269 Cám ơn lời khen, sự ủng hộ của em nhưng mà em không hiểu điều gì, cứ nói, chị sẵn sàng giải đáp?

@Thiên thần của tôi Ầy..ầy...sao ai cũng nói sến hết dợ, thấy bình thường mà, chỉ có lúc anh Shin ảnh giỡn nói ra mấy câu tình cảm, sởn da gà thâu hà...hị hị

@Angelran-neechan Cô này sao hôm nay cmt ngắn vại...Buồn ghia ha

@KiderTeens 0:00 cho kích thích ấy mà, nhưng rất tiếc lại trễ hơn rầu

Cám ơn tất cả mọi người đã comment, ủng hộ fic trong suốt thời gian qua *Cúi đầu*

-----Các bạn nhận thấy kết thúc như thế nào?----------
Sr ss ạ.*cúi đầu*. Hôm bữa em vội quá nên còm men ngắn ạ:KSV@18:. Chap 19 em thấy rất ổn, tình tiết hấp dẫn:KSV@11:. Tuy vậy, ở đoạn Ran vì quá xúc động mà không trả lời cha sứ, em kì vọng hơn một chút:Conan17:. Ss có thể miêu tả nội tâm của Ran lúc đó,chẳng hạn như: "Hắn đã phải vất vả đến thế sao?"...(văn em không mượt được như ss đâu ạ T^T) và rồi lao đến...ôm Shin.Dù sao thì Ran cũng mất hình nên cho mất luôn đi ạ, lở cho loét luôn:Conan05:. Việc text nguyên đoạn vào ảnh thì em không ủng hộ cho lắm ạ:-?.Còn ss nghĩ chap nhiều chữ thì em thấy ss có thể chèn thêm ảnh liên quan đến chap hoặc text tựa chap vào ảnh hay đổi màu chữ giữa các đoạn cũng là một ý kiến không đến nỗi tệ(chỉ cần màu sáng và dễ đọc là ổn ạ:p). Hôm qua em không on được nên chưa đọc chap cuối:((.Giờ em đi đọc đây:)>-.Lát em cóm tờ men ạ:D
 
Cái phần cúi em hơi thắc mắc 1 xíu, ss giải thích cho em nhé !! Chị Ran mơ từ đoạn nào đến đoạn nào vậy ạ ??
Đó là thắc mắc còn bây h là nhận xét. Giọng văn của ss rất mượt nha !! Anh chị ShinRan nhà ta dễ thương hết chỗ chê lun, chị Ran đúng là bik quyến rũ người khác ~a. Em kết cái đoạn anh Shin cởi áo, kích thích quá lun. Cuối cùng Longfic này cg end, hơi bùn nhưng em mong ss sẽ viết tiếp fic kia nhé !!
 
@DoominSRF Chap mới của ss vô cùng hay :) Hơi buồn vì kết thúc fic nhỉ:((
Nói chung là tác giả hơi bị troll độc giả à nha. Không phải dạng vừa đâu=))=))
Em hơi tiếc vì tất cả chỉ toàn là mơ thế nhưng đó là báo hiệu tương lai nên cũng coi như là HE:)
Vậy tức là chương 1 đến chương 4 là thực đúng không au? Em hơi thắc mắc chỗ đó. :-/
Chap này không có lỗi type nhưng em thấy chỗ trang màu ở chap 19 hình như không nổi lắm. Hy vọng ss sẽ khắc phục :)>-
Chúc mừng ss vì đã hoàn thành được fic :KSV@09: Mong chap mới từ fic kia của ss và phần 2 của " Tình một đêm":KSV@10::KSV@10:
 
@DoominSRF, trước tiên, chúc mừng bạn đã hoàn thành fic, đây là một chặng đường dài nhỉ? :D. Chap mới của bạn hay quá chừng, vừa hài hước vừa tình cảm nữa. Những đoạn mà bạn che lại đó, những lời nói mà bạn nói sến, nhưng sao mình lại thấy chẳng sến chút nào cả. Mình rất vui khi có một ngày 1 Ran cứng cỏi, mãnh mẽ, lạnh lùng lại có thể thoát ra trở thành một cô gái có thể chân thành thể hiện tình cảm của mình với Shinichi như vậy. Thích vô cùng luôn Đọc xong fic của bạn, mình còn tưởng tượng ra cảnh cuộc sống hạnh phúc và thú vị của họ sau này nữa. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với họ nhé. Cám ơn bạn đã cho ra một fic hay như zậy. Chúc bạn ngày càng viết tốt nha. Thân!
 
Hay quá ss ơi nhưng sao cái kết lại là giấc mơ của Ran *thất vọng* nhưng sao giống giấc mơ tiên đoán quá nhỉ. Cón cái phần chưa đủ tuổi gì đó thì...........em vô ko dk *huhu* tò mò quá rồi có rảnh thì ss thêm p2 luôn nha ~bye ss~
 
@Duong Ngoc Huyen Như thế này nhé, để chị giải thích rõ thắc mắc của em nà: Tất cả, đám cưới, cầu hôn, cảnh yên thương, tất tần tật đều là mơ hết, từ lúc nhận chức thư ký chủ tịch trở về trước là thật, đêm phát sinh quan hệ cũng là thật luôn.

Còn về lý do Ran trốn chạy Shinichi là do Ran biết người mình gặp trong kế hoạch Marketing là anh Shin, giống hệt giấc mơ, lo sợ giấc mơ thành sự thật nên tìm cách trốn tránh.

Về lý do trốn tránh em có thể hiểu là lúc này chỉ vừa mới chia tay Hakuba, tâm lý còn sợ sệt, chưa sẵn sàng tiếp nhận người nào khác, tuy giấc mơ là vậy nhưng mơ vẫn là mơ, Ran không thể nào chắc chắn được giấc mơ sẽ hoàn toàn xảy ra như vậy, nhỡ đâu có sự cố gì đó, hai người chia tay hay ít nhất là Shin không có tình cảm với Ran thì sao? Cho nện chẳng cần biết như thế nào, đề phòng chắc ăn nhất, không gặp, không tiếp xúc, sống cuộc sống như hiện tại, Ran chưa thể dung nạp thêm một người nào nữa trong cuộc sống của mình, nỗi đau quá lớn, khiến nàng không thể vượt qua, cách tốt nhất là trốn tránh. Nhưng mà tất cả là định mệnh, có trốn được không thì không ai nói trước. Tuỳ theo suy nghĩ của em đó.

@ruikikuchi reika Cái lý luận gì kỳ vậy cô, “em chưa đủ tuổi nhưng vì cái tính tò mò của em nên em…..k đọc”, tin được hơm à nha…há há….chị thấy em còn trong tối hơn chị nữa…Về ngoại truyện không cần thiết thêm vào đâu em, lý do Ran trốn Shin thì em có thể xem ở phần giải thích phía trên của chị


@Thiên thần của tôi Ô mô….nói đùa thôi á….để vậy chi cho nó tò mò…mà chuyện tương lai mà, biết đâu một ngày nào đó nổi cơn…làm luôn phần 2 nhưng mà mong manh lắm, chị rất ít làm cái gì đó hai phần, nhiệt sẽ giảm đó em


@Angelran-neechan Chị chỉ đùa thôi, em có đọc, có comment là chị vui rồi, ý kiến hạn chế chữ của em, chị sẽ để ý lại nhưng mà sau này cảnh hot chị mới làm pic, nói chung là cái fic này chị gấp rút End nên số lượng chữ rất nhiều, chị rút kinh nghiệm rồi em, sau này một chương, sẽ không nhiều chữ như vậy đâu.


@như xinh pro Ngay lúc ông đại diện của chủ tịch thông báo người được nhận chức thư ký riêng của chủ tịch, từ lúc đó là Ran mơ, tất cả sự việc sau đó đều là mơ đến khi đại diện thông báo người đó là Ran thì Ayumi mới phát hiện cô nàng đang ngủ và kêu dậy đó em. Hehe…Ran chỉ quyến rũ chồng thôi em, với người khác lạnh lùng, hơm có quyến rũ vậy đâu. Anh Shin trong này là sói ca trong lòng chị…Hị hị…Fic kia chắc phải một thời gian nữa, phải nghĩ ngơi nữa chứ. Tới khi chị comeback nhớ ủng hộ nha…!!!!


@trang0916 Từ chương 1 đến chương 6 là thật, còn lại mơ hết á….Fic này troll vậy thôi, chứ fic kia còn troll hơn nữa….Hí hí…Tới khi chị tung chap fic kia nhớ ủng hộ nha…Còn phần 2 của fic này…. Đùa cho vui hoy…..Chứ không hứa đâu nha^^…


@bunnythao91: Hí hí…Trước tiên, cám ơn lời khen của bạn, thích quá chừng thích nuôn. Mình cũng mong tương lai, bác già cho họ hạnh phúc đến bên nhau như vậy. Mong dữ lắm mà không biết đến khi nào?

Thứ hai, cám ơn bạn đã thường xuyên comment nhận xét, cũng như theo dõi trong suốt thời gian từ đầu đến giờ. Cũng không biết nói gì ngoài ám ơn rất nhiều một lần nữa.


@Angle ran mori: Thì chính xác là giấc mơ tiên đoán đó nha, mà em onl bằng điện thoại đúng không, hôm bữa chị vẫn vô được mà, em cứ click vào link là xem được hà, nếu thực sự muốn đọc, inbox chị gửi bản word qua cho đọc, nhưng trong tối lắm nhe^^

Ai cũng nói fic kết thúc buồn hết dợ...làm tui buồn qtqd luôn..huhu
 
Hiệu chỉnh:
ra là cả cái câu chuyện này đều là mơ:KSV@13:, thế này thì kết thúc quá mở luôn ss ơi:KSV@16:, OE thì cũng phải vừa thôi chứ , sao lại mở toang ra vậy trời:KSV@15:, lại còn có thể là Shin không thích Ran nữa chứ, ui, e thực sự choáng váng quá:KSV@19:, phục cái tài để kết thúc mở của ss rồi đó:KSV@05:
 
@Duong Ngoc Huyen Chị không nghĩ vậy đâu em, kết thúc tuy mở nhưng giấc mơ đó, là định mệnh, có thể xem là tiên đoán trước....vấn đề Shinichi có thể không thích Ran là do lo sợ của cô nàng thôi, giả sử em gặp một giấc mơ như vậy, em cũng đâu thể hoàn toàn tin tưởng nó là sự thật, là tiên đoán đâu....Tâm lý Ran như vậy cũng đúng thôi....Chị nghĩ kết thúc mở như vậy cũng là một HE rồi

@Angle ran mori Em onl bằng dt phải click vào link ở trên, xong trang chủ chuyển hướng, ở đó nó sẽ hướng dẫn em phải click thêm một lần nữa, sẽ xem được thôi....Để khỏi phiền Inbox chị đi, chị sẽ gửi cho em (Hình hoặc text)
 
Kết thúc quá bất ngờ đó em.không thể tin được lun ấy. Cái kết bất ngờ và thú vị, mới lạ nữa.chỉ có điều giacs mơ ý hình như hơi bị dài đó nha, cứ như ngủ cả mấy đêm ấy. Chỉ có thắc mắc thế thôi là ss cảm thấy hơi lăn tăn còn đâu thì ok,nhưng ai cấm được giấc mơ dài phải không nào. 2 người này kẻ tám lạng người nửa cân rất thích đùa dai vui đáo để. Có gì lại gặp em ở fic tên nô tài nhé.hihi
 
Em khâm phục cái trí tưởng tượng của ss quá trời quá đất lun. Nghe chị giải thích mà em sốc toàn tập :3 Cái kết này phải gọi là HE trong OE. Em chưa thấy giấc mơ nào mà kéo dài gần 5 tháng :3. Nói chung là em phục chị.
 
Viết thêm p2 đi ss ơi em vẫn thấy thiếu thiếu. Em nghĩ ss nên viết cuộc sống sau này của shinran đi ss để bổ sung cho p1 nha ss chứ cái kết mở như vậy em thấy tiếc quá:KSV@15: (mong ss hoàn thành tâm nguyện của em) thà là viết thật luôn chứ mơ vậy thì.......em mong ss viết tiếp p2 :KSV@17:
 
×
Quay lại
Top Bottom