- Tham gia
- 23/2/2015
- Bài viết
- 234
@ruikikuchi reika Anh Shin năn nỉ nhiêu đó hà em, part sau chỉ là kể lại quá trình điều tra của ảnh thôi hà. Còn hai chap còn lại á.....bí mật nhé...từ từ sẽ được tiết lộ hoy
@Angle ran mori: Cô hút máu tui quá, mới đó mà đòi chap sao kham nổi đây..hị hị...Nhưng được em thích chị cũng rất cảm ơn em...*Ôm ôm*
@Thiên thần của tôi Kaito chỉ là diễn viên khách mời thôi em, nghĩ xuất hiện rồi, còn chiếc vòng á, đọc xong part sau *Chỉ chỉ phía dưới* thì sẽ biết ngay ấy mà
@Ran Miyu E..hèm, em còn nhớ tới fic chị là mừng lắm rầu, gai óc em nổi rần rần có phải do rớm riếc hơm ta? *Đùa thôi*. Đề nghị em trả tiền thuốc canxi cho chị nhe, đọc fic mà được cung cấp canxi thì lời quá còn gì nữa cô...*I S2 U too* Gửi ngàn nụ hôn*chụt chụt chụt...Moahahaa*
Trang phục cô gái trong hình và Yuuki hoàn toàn trùng khớp.
Vô tình làm rơi đoạn camera ở khách sạn. Nhanh chóng thay đoạn băng ở quán bar bằng đoạn băng mới, chăm chú quan sát.
Thế nhưng chẳng có gì khác, vẫn là hình ảnh hắn dìu một cô gái không nhìn thấy mặt, điểm duy nhất hắn có thể xác định là bộ đồ cô ta mặc, đích thị là của Yuuki, còn có cả hình ảnh Yuuki gấp ráp, hấp tấp bước ra khỏi khách sạn vào sáng tinh mơ. Hắn đã lầm thật sao, phải chăng chẳng có sự thật nào ở đây cả vì nó đích thị là sự thật rồi.
Nhưng hình ảnh thu về tiếp theo khiến lòng hắn nhói đau, tay nắm chặt tức giận, mặt đỏ hừng hực khi thân ảnh cô gái vận bộ váy màu đỏ tay trong tay vào khách sạn cùng một người đàn ông khác cùng với thời gian đó, lại còn dáng vẻ hạnh phúc bước ra, dù ngàn lần lòng hắn nhắc nhở có thể cô bị lợi dụng thế nhưng còn vẻ mặt kia là gì? Lợi dụng mà vui vẻ, mà hạnh phúc thế sao?
Lòng hắn, cơn giận rực lửa đang bùng bùng cháy, lấy tay đấm mạnh xuống bàn. Tại sao cô lại giấu hắn, không cho hắn biết? Sau vài phút tức giận, bần thần suy nghĩ, hắn từ từ bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ, nhân cách, tình cảm của cô, hắn phải tin tưởng, dù sự thật có là gì, hắn cũng quyết tâm đưa ra ánh sáng.
Một chút bất ngờ khi thân ảnh Yuuki ở kia đang nhiệt tình nhảy, xung quanh có rất nhiều tên đàn ông khác quay quanh, đó có phải là Yuuki mà hắn quen biết, không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười chua chát, hắn không chắc Yuuki hiền lành nhưng như thế này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đó chưa phải là những gì hắn chứng kiến, một lúc sau Yuuki say xỉn bước ra ngoài cùng một tên con trai nào đó.
Sau một lúc xem xét thật kỹ. Hắn lấy giấy ghi ghi gì đó, một lúc sau trên giấy chi chít ghi chú thời gian.
Dựa vào dấu thời gian trên camera, có thể tóm gọn như sau
Hắn bị bỏ thuốc 22h15, bước ra khỏi quán bar 22h20. Sau ít phút là cô khó khăn bước ra.
Heiji và Yuuki rời khỏi khách sạn 15 phút sau đó, 22h35
Yuuki bước vào quán bar lần nữa 23h50, cùng người nào đó rời khỏi lúc 23h20
Hắn dìu cô gái lạ mặt, tạm thời là Yuuki vào khách sạn lúc 23h35 phút.
Một chút khó hiểu vây quanh đầu hắn, thời gian hắn bị bỏ thuốc đến khi vào khách sạn cách nhau 1h20 phút, chẳng phải quá lâu sao?. Thường thì sau 15 phút thuốc sẽ có tác dụng, vậy xem ra sức chịu đựng của hắn thật trâu bò quá đi
Vậy khoảng thời gian 1h20 phút đó, hắn ở đâu và làm gì? Chẳng thể nhớ ra
Về thời gian mà nói, không phải hoàn toàn hoàn hảo nhưng cũng không thể không xảy ra. Có khi hắn đang kềm chế ở một nơi nào đó, mẹ hắn bắt Yuuki, ném vào tay hắn, cũng có khả năng. Nhưng mà theo quan sát của hắn trong thời gian qua, mẹ hắn không hề biết cô gái đó là Yuuki, bà sẽ chẳng thể để yên nếu biết hoàn toàn sự thật. Còn tên Heiji kia, lúc đầu cũng tỏ vẻ không biết nhưng dạo gần đây thái độ của cậu ta thật lạ, luôn tìm cớ tránh mặt hắn, nghe đâu tên bạn vừa nhận được một hợp đồng nào đó mà ngày xưa cậu cực khổ theo đuổi, trùng hợp, công ty đối tác cũng liên quan đến tập đoàn gia đình Yuuki, liệu có liên quan gì đến chuyện này không?
Những vấn đề không liên quan kia, hắn không thể để tâm trong lúc này, việc quan trọng hắn cần tìm hiểu là sự thật, hắn cần và phải tìm ra, dù bất cứ giá nào. Lòng hắn như một mối tơ vò không lối thoát, liệu trong khoảng thời gian đó, chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao hắn gặp được Yuuki? Và tại sao hắn có thể chịu đựng được khoảng thời gian lâu như vậy? Thật khó nghĩ.
Nhưng điều hắn bâng khuâng, khó hiểu nhiều nhất, dáng vẻ hắn bước vào khách sạn, rất bình tĩnh, có thể cảm nhận chưa có vẻ gì của thấm thuốc. Rõ ràng là xung đột với những gì hắn suy luận vừa rồi.
Nhắm mắt mệt mỏi, xoay xoay thái dương, vướng phải mớ bồng bông thời gian, thật nhức đầu.
Tạm gác thắc mắc này sang một bên, hắn kiên trì xem lại hai đoạn camera, thời gian vẫn tí tách trôi qua thế nhưng hắn chẳng tìm được một chi tiết hữu ích nào.
Hắn đã xem qua biết bao nhiêu lần rồi, chẳng thể biết, đến cả chi tiết hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn chẳng có phát hiện gì mới.
Niềm tin vào nhân cách, vào tình cảm của cô cùng với nghi vấn về thời gian kia không cho phép hắn từ bỏ, thế nhưng manh mối tìm được vẫn là con số không tròn trĩnh, vẫn mù mịt tối tăm. Một lần cuối cùng, hắn xem lại thật chậm, thật kỹ, nếu lần này không phát hiện được gì, xem như hắn từ bỏ và hoàn toàn không có một sự thật nào đằng sau. Cả thắc mắc kia, hắn cũng không thể giải thích và thời gian hạn hẹp không cho phép hắn đi sâu hơn nữa.
Mắt hắn mệt nhoài nhưng vẫn chăm chú vào màn hình. Nhưng có vẻ ông trời không giúp hắn, chẳng có một chi tiết hữu ích nào được khai quật.
Hết thật rồi, chẳng có phát hiện gì cả? Hắn buồn bã, chầm chậm lấy hai chiếc đĩa cho vào hộp gọn gàng.
Mệt mỏi, thả người xuống chiếc ghế êm ái, mắt nhắm nghiền. Sau vài phút, từ từ mở mắt, đưa tay về phía tấm hình, thất vọng nhìn vào gương mặt cô gái mỉm cười thật lâu, tay miết nhẹ, chứa chan tình cảm, đong đầy yêu thương, chầm chậm mở tủ, luyến tiếc bỏ vào.
Ầm
Không để lý trí ngăn cản, hắn nhanh tay đóng sầm lại. Thở dài. Một giây sau đó, hắn gấp gáp mở ra, mỉm cười lấy chiếc vòng ra xem xét.
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát đoạn video ở quán bar, mỉm cười thu hoạch, Yuuki không hề đeo một chiếc vòng nào cả. Nhưng hình ảnh ở khách sạn, lại có, thật đáng ngờ.
Thêm một chi tiết hữu ích được phát hiện, nhanh chóng ghi lại.
Niềm vui này, có thể chẳng là gì nhưng đối với hắn là cả một bước ngoặc vĩ đại của cuộc đời, hắn muốn hét lên, muốn chia sẻ cùng với những người yêu quý, hắn lại nhớ đến cô, muốn nghe giọng nói của cô, muốn nhìn thấy người con gái hắn yêu thương, muốn được ôm cô trong vòng tay, thế nhưng những gì hắn có thể làm, ngắm nhìn cô thật lâu qua đoạn camera cũ kỹ này.
Tay hắn miết lên khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ khó nhọc của cô, nỗi nhớ lại trào dâng. Nhanh tay rút về, nét mặt vui mừng tột độ, không nói nên lời, hắn phóng to bàn tay của cô đang bám chặt vào tường giữ thăng bằng. Từng tế bào căng thẳng trong cơ thể được thả lỏng, mỉm cười hạnh phúc.
Tưởng chừng chi tiết này rất hưu ích nhưng hắn lại phải giải quyết một nghi vấn khác, đoạn camera ở khách sạn, trên tay cô, không có. Sự thật nằm ở đoạn camera nào, nhất định có một đoạn đã được biên tập. Nghi phạm của vụ án một đêm kia được mở rộng ra thêm một người. Hắn nhất định phải tra ra đoạn nào là thật.
Hắn kiên trì, hết lần này đến lần khác xem lại hai đoạn camera, nếu đã được biên tập nhất định sẽ có sơ hở. Khó khăn lắm mới có thể tìm được manh mối ở mức này, không thể từ bỏ.
Sau một giờ tìm tòi, quan sát, vẫn không tìm được.
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Thêm một vài lần nữa, chợt hắn thấy đồng hồ hiển thị, mấp máy 23h45 đoạn camera ghi hình ở khách sạn
Hắn lao như tên xuống nhà, lấy xe phóng về nơi nào đó.
Trong căn phòng rộng lớn, màu đen tịch mịch vây lấy, không chút ánh sáng, có chăng chỉ là ánh sáng từ máy vi tính đang phát ở chiếc bàn làm việc, người con trai nhắm mắt thư giãn, cơ mặt lộ rõ thoải mái, đoạn chàng trai mở mắt, khẽ nhấp một ít cafe, vị đắng trong miệng, hoà tan trong lưỡi một hương vị ngọt ngào.
Từ dữ liệu thu thập được, không khác hắn nghi ngờ, đoạn camera mà tâm phúc của hắn, người hắn tin tưởng thu thập được đã bị biên tập, dưới trình độ của Okida, nhân viên lập trình cao cấp của công ty, hắn đã nhờ kiểm tra, quả thật là đoạn camera đã được ghép, thật may vì có đủ thời gian để khôi phục lại đoạn video gốc.
Nụ cười cửa miệng gian xảo quen thuộc, hắn lấy tay gõ gõ nhẹ vào màn hình, vào cô gái đang gấp gáp bước ra khỏi khách sạn
- Em đã trốn quá lâu rồi. Để xem, em còn trốn đến bao lâu nữa
Khẽ nhấp thêm một ngụm, nhanh chóng lấy tập tài liệu vừa điều tra được cẩn thận xem xét không bỏ chi tiết nào. Nụ cười tươi trên môi, bước ra ngoài, lấy xe lao đi với tốc độ ánh sáng về quán bar của Kaito.
Trong căn phòng to lớn, cửa sổ khép hờ, gió len lỏi qua khe hở nho nhỏ, thổi bay tờ giấy chi chít chữ màu đen “Ngày xx tháng xx năm xxxx, Yuuki gặp Amada tại King & Queen.
Câu chuyện kết thúc vừa lúc đến nhà cô, một ngôi nhà không lớn theo đúng kiểu truyền thống, gồm hai gian đối diện nhau, khuôn viên bên ngoài được phủ một màu xanh tươi mát, cỏ mọc dày lối đi, khẽ chạm vào chân, thật êm dịu, thanh mát. Cô cùng hắn ngồi trên chiếc xích đu phía trước, được che chắn bằng một cây cổ thụ to lớn. Gió len lỏi qua tán lá xào xạc như bản nhạc giao hưởng nhè nhẹ, thật thoải mái. Mẹ thiên nhiên, luôn ban những thứ tốt đẹp.
Sau khi yên vị, hắn khép lại bằng một câu không thể bất ngờ hơn cùng với nụ cười lộ rõ vẻ tự tin, trêu chọc “Đừng cảm động quá mà khóc nhé”
Dù đã dự trù sẵn trong lòng rằng tên này chẳng có gì tốt nhưng ở mức độ này, quả thật chưa từng nghĩ tới, uh..thì cảm động nhưng có cần như thế không, đoạn cô ho sặc sụa vì lời nói của hắn, đến mặt cũng đã đỏ cả lên thế nhưng cơn ho vẫn chưa dừng lại.
Hắn lấy tay vỗ vỗ vào lưng giúp cô, miệng không ngừng buông lời trách mắng giận dỗi “Xem em kìa, thái độ gì chứ? Anh đã rất cực khổ mới điều tra được đấy. Thật là”
Sau một lúc chật vật, cố gắng cơn ho làm mặt cũng dừng. Ngẩn đầu nhìn thật kỹ vào hắn. Một chút đau lòng nhìn đôi mắt thâm quầng của người đối diện, đúng, hắn đã rất cực khổ để điều tra ra sự thật, nhưng, ký ức kia, tràn về, cô chưa làm gì cho hắn cả, ngay cả bản thân cũng không giữ được, lại còn dối gạt.
Chuyện hôm đó, không khỏi khiến cô bâng khuâng, cứ nghĩ sẽ chôn thật chặt trong lòng nhưng bây giờ, không thể giấu được nữa rồi, thôi thì nhân cơ hội này nói rõ, để sau này hắn không phải hối hận khi phát hiện ra sự thật và cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Thấy cô thất thần không nói gì, hắn lo lắng lay lay người cô “Em làm sao vậy?”
Ngần mặt lên nhìn hắn, sâu trong ánh mắt đó là một quyết định khó khăn “Shinichi”
- Hử? – Ánh mắt mong chờ lời nói từ cô
- Thật ra em….em…
Cô ngập ngừng, chẳng nói nên lời, lòng hắn có chút tò mò, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô "Có chuyện gì sao?"
- Em còn một chuyện chưa nói với anh
- Uh…
Vẻ mặt lo lắng cùng với hành động phân vân kia, hắn biết một chuyện rất khó nói "Không nói được thì đừng nói"
- Không, em sẽ nói, dù quyết định của anh là gì, em cũng sẽ chấp nhận.
- Thật ra, em…em….đã từng….đã từng…. – Tay cô không ngừng nắm lấy áo vạt áo của mình mà nắm, mà vò
Quả là khó khăn với người con gái khi nói ra những chuyện nhạy cảm như thế này. Cô hít thở thật sâu, cố gắng nói nhanh nhất có thể để lý trí không kịp ngăn lại.
- Thật ra em đã từng ngủ với một người đàn ông.
Sau không tuôn ra một tràng không kịp thở. Cô hồi hộp im lặng đợi những lời trách móc và quyết định từ hắn. Thế nhưng một lúc lâu, vẫn im lặng, quay mặt qua nhìn, lúc này hắn chỉ phán đúng một câu thờ ơ
- Vậy thì sao?
- Anh không bận tâm? – Ánh mắt nghi hoặc bắn sang hắn
- Thật ra, anh cũng đã từng qua đêm với một người con gái, vậy thì huề nhé. Đưa tay đây, anh có món quà này tặng em.
Lấy trong túi ra một cái gì đó, tay hắn rất to, che khuất hẳn món quà định tặng, cô tò mò quan sát nhưng chẳng thấy gì, giọng nói ra lệnh vang lên "Nhắm mắt lại, không được lén lút mở ra nghe chưa?"
- Hôm nay định cho em bất ngờ đó à
Mắt nhắm nghiền, nhưng ai kia vẫn tinh ranh hé ra một khoảng vừa đủ để quan sát nhưng hắn cũng không vừa, cốc vào đầu cô một cái, ra lệnh "Nhắm mắt lại, một lần nữa anh sẽ không tặng em"
- Rồi rồi, không thấy gì hết. Thưa quý ngài!!
Cô cảm nhận được có thứ gì đó luồng vào tay mình, một sợi sây, một chiếc lắc hay một chiếc vòng. Hốt hoảng nhớ về chiếc vòng của mẹ mình, xâu chuỗi lại với những lời hắn vừa nói, không lẽ trùng hợp vậy chứ, cô toan mở mắt không cần sự cho phép của hắn.
Trong lòng thì thầm than vãn “Ông trời ơi, không phải chứ, đừng vậy mà”
Thế nhưng vừa nhận định đích thị là nó, là chiếc vòng cô cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay, quên bén đi nỗi lo âu vừa rồi, vui mừng xoay xoay. Lý trí gọi tên, mắt dừng hẳn một nơi, bất ngờ nhìn hắn
- Vậy chẳng lẽ…….
Hắn không nói gì, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô và gật đầu
Lấy tay ôm mặt ngại ngùng. Tay chân lóng ngóng lộ rõ vẻ khó xử. Ngay giây phút này cô ước chi dưới chân mình có sẵn một cái hố để mà chui xuống, cô thật chẳng muốn đối diện với hắn thêm một giây nào nữa.
Mỉm cười nhìn thái độ của cô, nhẹ nhàng lấy tay gỡ đôi bàn tay nhỏ bé che kín mặt, bám chặt hai vai, quay người cô đối diện, nở nụ cười gian xảo
- Anh sẽ bận tâm nếu người đó không phải là anh. Chuyện đã như vậy xem như chúng ta tận hưởng đêm tân hôn sớm một chút vậy.
Cảm nhận được nhiệt độ toả ra trên khuôn mặt của mình, nóng bừng, chắc hẳn mặt cô họ hàng với Quan Công rồi, ngại ngùng đẩy ra, không nói gì chính xác là ngại ngùng không biết nói gì, chỉ xuỳ một cái.
- Nhưng mà em uống tệ như vậy sao còn ham uống cơ chứ, đã hai lần rồi. Lần sau, à không sau này anh cấm em uống rượu mà không có anh đi cùng. Tốt nhất không nên uống đi
- Là em bị ép buộc mà – Cô mếu máo vội vàng thanh minh
- Anh vẫn cứ lo. Sau này, dủ bị ép cũng không được uống. Còn nữa, tại sao lúc đó em không nhớ mặt anh chứ?
- Em cứ nghĩ là lão già biến thái háo sắc nào đó?
- Thật là…Phải chi lúc đó em lén lút nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh thì có phải đỡ rắc rối hơn không.
- Quá đáng, quá đáng – Không nhịn được quay sang đấm thùm thụp vào người hắn, không quên kèm theo – Vậy ai là người thô lỗ?
- Như thế nào gọi là thô lỗ? – Tay nắm chặt tay cô trước ngực, mỉm cười tỏ vẻ vô tội nhìn thách thức ai kia
Thêm một phát ngại ngùng, cô ngập ngừng nhìn chăm chăm dưới chân, không nói nên lời “Anh…anh….”
- Anh làm sao? – Ai kia mặt dày cố tình dò hỏi, không quên dùng tay để mặt cô đối diện không thể trốn tránh
Ánh mắt gian xảo kia, thật nguy hiểm nên cô xua tay hắn ra khỏi mặt mình, thở dài thờ ơ “Thôi đi, không có gì”
- Thôi cái gì, nói mau – Hắn trừng mắt ra lệnh
Hắn là gì cơ chứ? Cô đã bỏ qua rồi còn cố tình moi móc, bức ép cô nói ra.
- Không nói là không nói
Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt cương quyết của cô, mặt cũng đã đỏ cả lên, thật dễ thương a~, quàng tay qua vai ôm chặt “Anh cũng chỉ thô lỗ với mình em”
Nhưng mà chợt hắn nhớ tới chuyện điều tra, lại muốn than vãn, lại muốn trêu chọc
- Anh đã rất cực khổ mới có thể điều tra ra được. Xem nè, mắt anh thầm quầng cả lên cũng chỉ vì em – Hắn đưa mắt mình lại gần phía cô
Bỗng cô kéo đầu hắn về phía mình, hôn nhẹ lên hai mắt. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ bất ngờ. Một giây sau, gian xảo nói
- Anh giải thích cho em hồi lâu giờ, ở đây cũng mỏi nữa. – Hắn nói trong khi tay đang chỉ chỉ lên môi.
Cô cười cười nhìn hắn, đúng là người cơ hội mà, nhưng dù sao hắn cũng đã rất cực khổ, chỉ một cái hôn thôi, cũng đâu có sao. Hai tay ghì chặt đầu, tiến lại gần, hôn lên môi hắn, thả tay rời khỏi mặt hắn, định bụng buông ra thế nhưng tay hắn vòng qua đầu, ghì chặt lấy, không cho cô có cơ hội rời xa. Tay chạm vào trước ngực hắn, không ngừng đẩy ra, tay còn lại bắt lấy, nắm thật chặt, không cho kháng cự. Cô vùng vẫy thế nhưng sau vài giây tay buông thõng, sức chẳng đủ, cũng nhanh chóng hoà vào nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Có vẻ hắn là người được voi đòi tiên, sau một lúc hắn buông cô ra. Cô giận dỗi lườm hắn thật sắc.
Hắn chỉ cười không nói gì, di chuyển người sát bên cô, khuôn mặt đã gian nay lại gian hơn, thì thầm vào tai
- Hôm nay đi tìm em phải vận động rất nhiều, toàn thân mệt lã. Người anh cũng mệt nữa.
Hiểu được ý hắn, trông cô cũng gian xảo không kém, nắm tay hắn đứng dậy, đi vào nhà, hắn hạnh phúc, vô thức bước theo, đột nhiên cơ mặt hắn lộ rõ nét hốt hoảng
- Em làm cái gì vậy hả? Hắn tức giận quay sang khi bị cô đá một phát thật mạnh vào người
- Chẳng phải anh mệt mỏi sao, để em xoa bóp cho anh.
- Thôi, anh hết mệt rồi.
- Không được, để em giúp anh– Cô nói trong khi mười ngón tay đang bẻ vào nhau, tiếng rắc rắc vang lên liên tục, chân thì đang khỏi động một vài động tác làm nóng.
- Không cần
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn cũng đã thức tỉnh được hoàn cảnh của mình, cứ tiếp tục ở lại hắn sẽ được xoa bóp mạnh, đến xương cũng chưa chắc còn, chẳng cần nghĩ nhiều, hắn toan chạy thật nhanh.
- Đứng lại – Cô chạy theo sau, cố đuổi kịp hắn.
Thân ảnh hai con người đang rượt đuổi nhau trên con đường vắng vẻ, nam mạnh mẽ co ro chạy, ánh mắt lo sợ, hốt hoảng nhìn người con gái mãnh khãnh mỉm cười khoái chí đang cố bám theo sau, tận sâu trong đáy mắt là niềm vui, niềm hạnh phúc, cả sự yêu thương.
@Angle ran mori: Cô hút máu tui quá, mới đó mà đòi chap sao kham nổi đây..hị hị...Nhưng được em thích chị cũng rất cảm ơn em...*Ôm ôm*
@Thiên thần của tôi Kaito chỉ là diễn viên khách mời thôi em, nghĩ xuất hiện rồi, còn chiếc vòng á, đọc xong part sau *Chỉ chỉ phía dưới* thì sẽ biết ngay ấy mà
@Ran Miyu E..hèm, em còn nhớ tới fic chị là mừng lắm rầu, gai óc em nổi rần rần có phải do rớm riếc hơm ta? *Đùa thôi*. Đề nghị em trả tiền thuốc canxi cho chị nhe, đọc fic mà được cung cấp canxi thì lời quá còn gì nữa cô...*I S2 U too* Gửi ngàn nụ hôn*chụt chụt chụt...Moahahaa*
-----------------------
Part 3
Đêm đến phủ một màu đen u tối, ánh đèn của thành phố dần tắt, vạn vật đi vào sâu vào giấc ngủ để tận hưởng cảm giác thư giãn thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trong căn biệt thự sang trọng, hắn đang xem đi xem lại đoạn camera được ghi lại ở quán bar, trên bàn đầy ắp những tấm hình hắn điều tra, cẩn thận xem xét.Part 3
Trang phục cô gái trong hình và Yuuki hoàn toàn trùng khớp.
Vô tình làm rơi đoạn camera ở khách sạn. Nhanh chóng thay đoạn băng ở quán bar bằng đoạn băng mới, chăm chú quan sát.
Thế nhưng chẳng có gì khác, vẫn là hình ảnh hắn dìu một cô gái không nhìn thấy mặt, điểm duy nhất hắn có thể xác định là bộ đồ cô ta mặc, đích thị là của Yuuki, còn có cả hình ảnh Yuuki gấp ráp, hấp tấp bước ra khỏi khách sạn vào sáng tinh mơ. Hắn đã lầm thật sao, phải chăng chẳng có sự thật nào ở đây cả vì nó đích thị là sự thật rồi.
Nhưng hình ảnh thu về tiếp theo khiến lòng hắn nhói đau, tay nắm chặt tức giận, mặt đỏ hừng hực khi thân ảnh cô gái vận bộ váy màu đỏ tay trong tay vào khách sạn cùng một người đàn ông khác cùng với thời gian đó, lại còn dáng vẻ hạnh phúc bước ra, dù ngàn lần lòng hắn nhắc nhở có thể cô bị lợi dụng thế nhưng còn vẻ mặt kia là gì? Lợi dụng mà vui vẻ, mà hạnh phúc thế sao?
Lòng hắn, cơn giận rực lửa đang bùng bùng cháy, lấy tay đấm mạnh xuống bàn. Tại sao cô lại giấu hắn, không cho hắn biết? Sau vài phút tức giận, bần thần suy nghĩ, hắn từ từ bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ, nhân cách, tình cảm của cô, hắn phải tin tưởng, dù sự thật có là gì, hắn cũng quyết tâm đưa ra ánh sáng.
Một chút bất ngờ khi thân ảnh Yuuki ở kia đang nhiệt tình nhảy, xung quanh có rất nhiều tên đàn ông khác quay quanh, đó có phải là Yuuki mà hắn quen biết, không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười chua chát, hắn không chắc Yuuki hiền lành nhưng như thế này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đó chưa phải là những gì hắn chứng kiến, một lúc sau Yuuki say xỉn bước ra ngoài cùng một tên con trai nào đó.
Sau một lúc xem xét thật kỹ. Hắn lấy giấy ghi ghi gì đó, một lúc sau trên giấy chi chít ghi chú thời gian.
Dựa vào dấu thời gian trên camera, có thể tóm gọn như sau
Hắn bị bỏ thuốc 22h15, bước ra khỏi quán bar 22h20. Sau ít phút là cô khó khăn bước ra.
Heiji và Yuuki rời khỏi khách sạn 15 phút sau đó, 22h35
Yuuki bước vào quán bar lần nữa 23h50, cùng người nào đó rời khỏi lúc 23h20
Hắn dìu cô gái lạ mặt, tạm thời là Yuuki vào khách sạn lúc 23h35 phút.
Một chút khó hiểu vây quanh đầu hắn, thời gian hắn bị bỏ thuốc đến khi vào khách sạn cách nhau 1h20 phút, chẳng phải quá lâu sao?. Thường thì sau 15 phút thuốc sẽ có tác dụng, vậy xem ra sức chịu đựng của hắn thật trâu bò quá đi
Vậy khoảng thời gian 1h20 phút đó, hắn ở đâu và làm gì? Chẳng thể nhớ ra
Về thời gian mà nói, không phải hoàn toàn hoàn hảo nhưng cũng không thể không xảy ra. Có khi hắn đang kềm chế ở một nơi nào đó, mẹ hắn bắt Yuuki, ném vào tay hắn, cũng có khả năng. Nhưng mà theo quan sát của hắn trong thời gian qua, mẹ hắn không hề biết cô gái đó là Yuuki, bà sẽ chẳng thể để yên nếu biết hoàn toàn sự thật. Còn tên Heiji kia, lúc đầu cũng tỏ vẻ không biết nhưng dạo gần đây thái độ của cậu ta thật lạ, luôn tìm cớ tránh mặt hắn, nghe đâu tên bạn vừa nhận được một hợp đồng nào đó mà ngày xưa cậu cực khổ theo đuổi, trùng hợp, công ty đối tác cũng liên quan đến tập đoàn gia đình Yuuki, liệu có liên quan gì đến chuyện này không?
Những vấn đề không liên quan kia, hắn không thể để tâm trong lúc này, việc quan trọng hắn cần tìm hiểu là sự thật, hắn cần và phải tìm ra, dù bất cứ giá nào. Lòng hắn như một mối tơ vò không lối thoát, liệu trong khoảng thời gian đó, chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao hắn gặp được Yuuki? Và tại sao hắn có thể chịu đựng được khoảng thời gian lâu như vậy? Thật khó nghĩ.
Nhưng điều hắn bâng khuâng, khó hiểu nhiều nhất, dáng vẻ hắn bước vào khách sạn, rất bình tĩnh, có thể cảm nhận chưa có vẻ gì của thấm thuốc. Rõ ràng là xung đột với những gì hắn suy luận vừa rồi.
Nhắm mắt mệt mỏi, xoay xoay thái dương, vướng phải mớ bồng bông thời gian, thật nhức đầu.
Tạm gác thắc mắc này sang một bên, hắn kiên trì xem lại hai đoạn camera, thời gian vẫn tí tách trôi qua thế nhưng hắn chẳng tìm được một chi tiết hữu ích nào.
Hắn đã xem qua biết bao nhiêu lần rồi, chẳng thể biết, đến cả chi tiết hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng hoàn toàn chẳng có phát hiện gì mới.
Niềm tin vào nhân cách, vào tình cảm của cô cùng với nghi vấn về thời gian kia không cho phép hắn từ bỏ, thế nhưng manh mối tìm được vẫn là con số không tròn trĩnh, vẫn mù mịt tối tăm. Một lần cuối cùng, hắn xem lại thật chậm, thật kỹ, nếu lần này không phát hiện được gì, xem như hắn từ bỏ và hoàn toàn không có một sự thật nào đằng sau. Cả thắc mắc kia, hắn cũng không thể giải thích và thời gian hạn hẹp không cho phép hắn đi sâu hơn nữa.
Mắt hắn mệt nhoài nhưng vẫn chăm chú vào màn hình. Nhưng có vẻ ông trời không giúp hắn, chẳng có một chi tiết hữu ích nào được khai quật.
Hết thật rồi, chẳng có phát hiện gì cả? Hắn buồn bã, chầm chậm lấy hai chiếc đĩa cho vào hộp gọn gàng.
Mệt mỏi, thả người xuống chiếc ghế êm ái, mắt nhắm nghiền. Sau vài phút, từ từ mở mắt, đưa tay về phía tấm hình, thất vọng nhìn vào gương mặt cô gái mỉm cười thật lâu, tay miết nhẹ, chứa chan tình cảm, đong đầy yêu thương, chầm chậm mở tủ, luyến tiếc bỏ vào.
Ầm
Không để lý trí ngăn cản, hắn nhanh tay đóng sầm lại. Thở dài. Một giây sau đó, hắn gấp gáp mở ra, mỉm cười lấy chiếc vòng ra xem xét.
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát đoạn video ở quán bar, mỉm cười thu hoạch, Yuuki không hề đeo một chiếc vòng nào cả. Nhưng hình ảnh ở khách sạn, lại có, thật đáng ngờ.
Thêm một chi tiết hữu ích được phát hiện, nhanh chóng ghi lại.
Niềm vui này, có thể chẳng là gì nhưng đối với hắn là cả một bước ngoặc vĩ đại của cuộc đời, hắn muốn hét lên, muốn chia sẻ cùng với những người yêu quý, hắn lại nhớ đến cô, muốn nghe giọng nói của cô, muốn nhìn thấy người con gái hắn yêu thương, muốn được ôm cô trong vòng tay, thế nhưng những gì hắn có thể làm, ngắm nhìn cô thật lâu qua đoạn camera cũ kỹ này.
Tay hắn miết lên khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ khó nhọc của cô, nỗi nhớ lại trào dâng. Nhanh tay rút về, nét mặt vui mừng tột độ, không nói nên lời, hắn phóng to bàn tay của cô đang bám chặt vào tường giữ thăng bằng. Từng tế bào căng thẳng trong cơ thể được thả lỏng, mỉm cười hạnh phúc.
Tưởng chừng chi tiết này rất hưu ích nhưng hắn lại phải giải quyết một nghi vấn khác, đoạn camera ở khách sạn, trên tay cô, không có. Sự thật nằm ở đoạn camera nào, nhất định có một đoạn đã được biên tập. Nghi phạm của vụ án một đêm kia được mở rộng ra thêm một người. Hắn nhất định phải tra ra đoạn nào là thật.
Hắn kiên trì, hết lần này đến lần khác xem lại hai đoạn camera, nếu đã được biên tập nhất định sẽ có sơ hở. Khó khăn lắm mới có thể tìm được manh mối ở mức này, không thể từ bỏ.
Sau một giờ tìm tòi, quan sát, vẫn không tìm được.
Có công mài sắt, có ngày nên kim
Thêm một vài lần nữa, chợt hắn thấy đồng hồ hiển thị, mấp máy 23h45 đoạn camera ghi hình ở khách sạn
Hắn lao như tên xuống nhà, lấy xe phóng về nơi nào đó.
---------------------------
Trong căn phòng rộng lớn, màu đen tịch mịch vây lấy, không chút ánh sáng, có chăng chỉ là ánh sáng từ máy vi tính đang phát ở chiếc bàn làm việc, người con trai nhắm mắt thư giãn, cơ mặt lộ rõ thoải mái, đoạn chàng trai mở mắt, khẽ nhấp một ít cafe, vị đắng trong miệng, hoà tan trong lưỡi một hương vị ngọt ngào.
Từ dữ liệu thu thập được, không khác hắn nghi ngờ, đoạn camera mà tâm phúc của hắn, người hắn tin tưởng thu thập được đã bị biên tập, dưới trình độ của Okida, nhân viên lập trình cao cấp của công ty, hắn đã nhờ kiểm tra, quả thật là đoạn camera đã được ghép, thật may vì có đủ thời gian để khôi phục lại đoạn video gốc.
Nụ cười cửa miệng gian xảo quen thuộc, hắn lấy tay gõ gõ nhẹ vào màn hình, vào cô gái đang gấp gáp bước ra khỏi khách sạn
- Em đã trốn quá lâu rồi. Để xem, em còn trốn đến bao lâu nữa
Khẽ nhấp thêm một ngụm, nhanh chóng lấy tập tài liệu vừa điều tra được cẩn thận xem xét không bỏ chi tiết nào. Nụ cười tươi trên môi, bước ra ngoài, lấy xe lao đi với tốc độ ánh sáng về quán bar của Kaito.
Trong căn phòng to lớn, cửa sổ khép hờ, gió len lỏi qua khe hở nho nhỏ, thổi bay tờ giấy chi chít chữ màu đen “Ngày xx tháng xx năm xxxx, Yuuki gặp Amada tại King & Queen.
----------------------
Câu chuyện kết thúc vừa lúc đến nhà cô, một ngôi nhà không lớn theo đúng kiểu truyền thống, gồm hai gian đối diện nhau, khuôn viên bên ngoài được phủ một màu xanh tươi mát, cỏ mọc dày lối đi, khẽ chạm vào chân, thật êm dịu, thanh mát. Cô cùng hắn ngồi trên chiếc xích đu phía trước, được che chắn bằng một cây cổ thụ to lớn. Gió len lỏi qua tán lá xào xạc như bản nhạc giao hưởng nhè nhẹ, thật thoải mái. Mẹ thiên nhiên, luôn ban những thứ tốt đẹp.
Sau khi yên vị, hắn khép lại bằng một câu không thể bất ngờ hơn cùng với nụ cười lộ rõ vẻ tự tin, trêu chọc “Đừng cảm động quá mà khóc nhé”
Dù đã dự trù sẵn trong lòng rằng tên này chẳng có gì tốt nhưng ở mức độ này, quả thật chưa từng nghĩ tới, uh..thì cảm động nhưng có cần như thế không, đoạn cô ho sặc sụa vì lời nói của hắn, đến mặt cũng đã đỏ cả lên thế nhưng cơn ho vẫn chưa dừng lại.
Hắn lấy tay vỗ vỗ vào lưng giúp cô, miệng không ngừng buông lời trách mắng giận dỗi “Xem em kìa, thái độ gì chứ? Anh đã rất cực khổ mới điều tra được đấy. Thật là”
Sau một lúc chật vật, cố gắng cơn ho làm mặt cũng dừng. Ngẩn đầu nhìn thật kỹ vào hắn. Một chút đau lòng nhìn đôi mắt thâm quầng của người đối diện, đúng, hắn đã rất cực khổ để điều tra ra sự thật, nhưng, ký ức kia, tràn về, cô chưa làm gì cho hắn cả, ngay cả bản thân cũng không giữ được, lại còn dối gạt.
Chuyện hôm đó, không khỏi khiến cô bâng khuâng, cứ nghĩ sẽ chôn thật chặt trong lòng nhưng bây giờ, không thể giấu được nữa rồi, thôi thì nhân cơ hội này nói rõ, để sau này hắn không phải hối hận khi phát hiện ra sự thật và cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Thấy cô thất thần không nói gì, hắn lo lắng lay lay người cô “Em làm sao vậy?”
Ngần mặt lên nhìn hắn, sâu trong ánh mắt đó là một quyết định khó khăn “Shinichi”
- Hử? – Ánh mắt mong chờ lời nói từ cô
- Thật ra em….em…
Cô ngập ngừng, chẳng nói nên lời, lòng hắn có chút tò mò, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô "Có chuyện gì sao?"
- Em còn một chuyện chưa nói với anh
- Uh…
Vẻ mặt lo lắng cùng với hành động phân vân kia, hắn biết một chuyện rất khó nói "Không nói được thì đừng nói"
- Không, em sẽ nói, dù quyết định của anh là gì, em cũng sẽ chấp nhận.
- Thật ra, em…em….đã từng….đã từng…. – Tay cô không ngừng nắm lấy áo vạt áo của mình mà nắm, mà vò
Quả là khó khăn với người con gái khi nói ra những chuyện nhạy cảm như thế này. Cô hít thở thật sâu, cố gắng nói nhanh nhất có thể để lý trí không kịp ngăn lại.
- Thật ra em đã từng ngủ với một người đàn ông.
Sau không tuôn ra một tràng không kịp thở. Cô hồi hộp im lặng đợi những lời trách móc và quyết định từ hắn. Thế nhưng một lúc lâu, vẫn im lặng, quay mặt qua nhìn, lúc này hắn chỉ phán đúng một câu thờ ơ
- Vậy thì sao?
- Anh không bận tâm? – Ánh mắt nghi hoặc bắn sang hắn
- Thật ra, anh cũng đã từng qua đêm với một người con gái, vậy thì huề nhé. Đưa tay đây, anh có món quà này tặng em.
Lấy trong túi ra một cái gì đó, tay hắn rất to, che khuất hẳn món quà định tặng, cô tò mò quan sát nhưng chẳng thấy gì, giọng nói ra lệnh vang lên "Nhắm mắt lại, không được lén lút mở ra nghe chưa?"
- Hôm nay định cho em bất ngờ đó à
Mắt nhắm nghiền, nhưng ai kia vẫn tinh ranh hé ra một khoảng vừa đủ để quan sát nhưng hắn cũng không vừa, cốc vào đầu cô một cái, ra lệnh "Nhắm mắt lại, một lần nữa anh sẽ không tặng em"
- Rồi rồi, không thấy gì hết. Thưa quý ngài!!
Cô cảm nhận được có thứ gì đó luồng vào tay mình, một sợi sây, một chiếc lắc hay một chiếc vòng. Hốt hoảng nhớ về chiếc vòng của mẹ mình, xâu chuỗi lại với những lời hắn vừa nói, không lẽ trùng hợp vậy chứ, cô toan mở mắt không cần sự cho phép của hắn.
Trong lòng thì thầm than vãn “Ông trời ơi, không phải chứ, đừng vậy mà”
Thế nhưng vừa nhận định đích thị là nó, là chiếc vòng cô cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay, quên bén đi nỗi lo âu vừa rồi, vui mừng xoay xoay. Lý trí gọi tên, mắt dừng hẳn một nơi, bất ngờ nhìn hắn
- Vậy chẳng lẽ…….
Hắn không nói gì, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô và gật đầu
Lấy tay ôm mặt ngại ngùng. Tay chân lóng ngóng lộ rõ vẻ khó xử. Ngay giây phút này cô ước chi dưới chân mình có sẵn một cái hố để mà chui xuống, cô thật chẳng muốn đối diện với hắn thêm một giây nào nữa.
Mỉm cười nhìn thái độ của cô, nhẹ nhàng lấy tay gỡ đôi bàn tay nhỏ bé che kín mặt, bám chặt hai vai, quay người cô đối diện, nở nụ cười gian xảo
- Anh sẽ bận tâm nếu người đó không phải là anh. Chuyện đã như vậy xem như chúng ta tận hưởng đêm tân hôn sớm một chút vậy.
Cảm nhận được nhiệt độ toả ra trên khuôn mặt của mình, nóng bừng, chắc hẳn mặt cô họ hàng với Quan Công rồi, ngại ngùng đẩy ra, không nói gì chính xác là ngại ngùng không biết nói gì, chỉ xuỳ một cái.
- Nhưng mà em uống tệ như vậy sao còn ham uống cơ chứ, đã hai lần rồi. Lần sau, à không sau này anh cấm em uống rượu mà không có anh đi cùng. Tốt nhất không nên uống đi
- Là em bị ép buộc mà – Cô mếu máo vội vàng thanh minh
- Anh vẫn cứ lo. Sau này, dủ bị ép cũng không được uống. Còn nữa, tại sao lúc đó em không nhớ mặt anh chứ?
- Em cứ nghĩ là lão già biến thái háo sắc nào đó?
- Thật là…Phải chi lúc đó em lén lút nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh thì có phải đỡ rắc rối hơn không.
- Quá đáng, quá đáng – Không nhịn được quay sang đấm thùm thụp vào người hắn, không quên kèm theo – Vậy ai là người thô lỗ?
- Như thế nào gọi là thô lỗ? – Tay nắm chặt tay cô trước ngực, mỉm cười tỏ vẻ vô tội nhìn thách thức ai kia
Thêm một phát ngại ngùng, cô ngập ngừng nhìn chăm chăm dưới chân, không nói nên lời “Anh…anh….”
- Anh làm sao? – Ai kia mặt dày cố tình dò hỏi, không quên dùng tay để mặt cô đối diện không thể trốn tránh
Ánh mắt gian xảo kia, thật nguy hiểm nên cô xua tay hắn ra khỏi mặt mình, thở dài thờ ơ “Thôi đi, không có gì”
- Thôi cái gì, nói mau – Hắn trừng mắt ra lệnh
Hắn là gì cơ chứ? Cô đã bỏ qua rồi còn cố tình moi móc, bức ép cô nói ra.
- Không nói là không nói
Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt cương quyết của cô, mặt cũng đã đỏ cả lên, thật dễ thương a~, quàng tay qua vai ôm chặt “Anh cũng chỉ thô lỗ với mình em”
Nhưng mà chợt hắn nhớ tới chuyện điều tra, lại muốn than vãn, lại muốn trêu chọc
- Anh đã rất cực khổ mới có thể điều tra ra được. Xem nè, mắt anh thầm quầng cả lên cũng chỉ vì em – Hắn đưa mắt mình lại gần phía cô
Bỗng cô kéo đầu hắn về phía mình, hôn nhẹ lên hai mắt. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ bất ngờ. Một giây sau, gian xảo nói
- Anh giải thích cho em hồi lâu giờ, ở đây cũng mỏi nữa. – Hắn nói trong khi tay đang chỉ chỉ lên môi.
Cô cười cười nhìn hắn, đúng là người cơ hội mà, nhưng dù sao hắn cũng đã rất cực khổ, chỉ một cái hôn thôi, cũng đâu có sao. Hai tay ghì chặt đầu, tiến lại gần, hôn lên môi hắn, thả tay rời khỏi mặt hắn, định bụng buông ra thế nhưng tay hắn vòng qua đầu, ghì chặt lấy, không cho cô có cơ hội rời xa. Tay chạm vào trước ngực hắn, không ngừng đẩy ra, tay còn lại bắt lấy, nắm thật chặt, không cho kháng cự. Cô vùng vẫy thế nhưng sau vài giây tay buông thõng, sức chẳng đủ, cũng nhanh chóng hoà vào nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Có vẻ hắn là người được voi đòi tiên, sau một lúc hắn buông cô ra. Cô giận dỗi lườm hắn thật sắc.
Hắn chỉ cười không nói gì, di chuyển người sát bên cô, khuôn mặt đã gian nay lại gian hơn, thì thầm vào tai
- Hôm nay đi tìm em phải vận động rất nhiều, toàn thân mệt lã. Người anh cũng mệt nữa.
Hiểu được ý hắn, trông cô cũng gian xảo không kém, nắm tay hắn đứng dậy, đi vào nhà, hắn hạnh phúc, vô thức bước theo, đột nhiên cơ mặt hắn lộ rõ nét hốt hoảng
- Em làm cái gì vậy hả? Hắn tức giận quay sang khi bị cô đá một phát thật mạnh vào người
- Chẳng phải anh mệt mỏi sao, để em xoa bóp cho anh.
- Thôi, anh hết mệt rồi.
- Không được, để em giúp anh– Cô nói trong khi mười ngón tay đang bẻ vào nhau, tiếng rắc rắc vang lên liên tục, chân thì đang khỏi động một vài động tác làm nóng.
- Không cần
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn cũng đã thức tỉnh được hoàn cảnh của mình, cứ tiếp tục ở lại hắn sẽ được xoa bóp mạnh, đến xương cũng chưa chắc còn, chẳng cần nghĩ nhiều, hắn toan chạy thật nhanh.
- Đứng lại – Cô chạy theo sau, cố đuổi kịp hắn.
Thân ảnh hai con người đang rượt đuổi nhau trên con đường vắng vẻ, nam mạnh mẽ co ro chạy, ánh mắt lo sợ, hốt hoảng nhìn người con gái mãnh khãnh mỉm cười khoái chí đang cố bám theo sau, tận sâu trong đáy mắt là niềm vui, niềm hạnh phúc, cả sự yêu thương.
------------Hết chương 18----------------