[Longfic] Tình Một Đêm

DoominSRF chao au, nghe nói au sinh năm 93? => nên gọi là ss rồi ;)
chap này có vẻ ngắn (au ăn gian về cỡ chữ nha =)) )
đọc đoạn Sonoko trêu Ran nhớ chồng, thực sự em đã nghĩ rằng người đó là Shinichi ^^. nhưng ko sao, cuối cùng thì main chính ko phải là Hakuba =))
Ran trong chap này hiện lên là một cô gái yếu đuối ủy mị, thậm chí có thể nói là ngốc nghếch. thực ra thì trong tình yêu, có người rất ích kỉ, có những người lại cam chịu, có lẽ Ran thuộc loại thứ 2, chỉ cần được ở bên người đó, cô sẵn sàng làm mọi việc. em ko trách Ran, nhưng thấy cô thật ngốc. bởi vì người cô yêu, một khi đã chấp nhận lừa dối cô như thế, tức là đã không chung thủy, việc anh ta rời bỏ Ran cũng là chuyện sớm muộn.
có 1 câu em ko hiểu trong đây, đoạn Ran nói sao Hakuba đi đâu vậy ấy, tức là hai người sống chung 1 nhà sao ss? mấy câu nói của Ran khá giống với mấy câu hỏi của 1 bà vợ ở nhà mòn mỏi chờ chồng về quá!
kiểu này, main nam muốn cưa main nữ thì chắc là còn dài dài, còn vất vả ha!
thực sự em rất mong, Ran sau sự đổ vỡ của mối tình này có thể kiên cường đứng lên, mà không quá bi lụy. =_=
mà ss ơi, có 1 vài lỗi chính tả đó ss, em ko biết trích dẫn nên nếu có thời gian ss đọc lại và sửa nhé! ^_^
 
pé Mèo Kute: Không phải Hakuba đâu em, cái này là quá khứ đó, chỉ là Ran nhớ về chuyện họ chia tay thôi. Cám ơn em đã tìm lỗi type giúp chị
erita hạ lan tâm nhi: Không phải hai người sống chung nhà đâu em, khúc đó là Ran đã thấy Hakuba vào khách sạn với người khác nên cố tình hỏi 'Hôm qua anh đi đâu vậy?' để xem anh ta sẽ trả lời như thế nào? Và kết quả là anh ta đã nói dối Ran đi gặp đối tác.
Còn về chuyện Ran bi luỵ, chị từng nghĩ tình đầu là tình không lợi dụng và chân thành nhất nên khi yêu người ta thường trao hết tình cảm, không chút tiếc nuối nhưng khi đổ vỡ thì người ta mới dần rút kinh nghiệm, tình thứ hai đến nhưng tình cảm trao đi cũng không trong sáng như tình đầu, gọi là còn chút gì đó để lại cho bản thân mình. Chị chỉ nghĩ vậy chứ cũng không biết đúng không nữa nhưng hình tượng Ran trong này chị muốn chú trọng đến là khi con người ta yêu quá sâu đậm, tan vỡ sẽ rất đau và một khi đứng lên được sẽ rất mạnh mẽ và tình yêu đến sau sẽ rất cực khổ để xoá đi cái quá khứ đau buồn của người đi trước.
Đoạn này chỉ là một part thôi nha, chap 2 này chị viết tận 3 part lận và sẽ post hết trong tuần này để chuẩn bị cho cảnh 'âm ấm' xuất hiện *mặt gian*. Cuối cùng cám ơn hai em đã commnent nhận xét giúp chị *cúi đầu*
 
Sinh năm 93 nên em gọi bằng chị nhé :)) e thấy lời văn của chị rất hay và cảm xúc :)) Nhưng em tò mò về cái anh chàng đã ngủ cùng Ran ở chap đầu :))
Chị mau ra chap mới nha :))
 
Part 2: Chuyến công tác……trên gi.ường

Sau khi hài lòng với thân ảnh hiện lên trong gương, khuôn mặt được trang điểm hồng hào, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống, đôi mắt to tròn không còn chút dấu vết nào của trận mưa hôm qua. Có lẽ để cho con tim cô tự do thể hiện đã làm tâm trạng của cô thoải mái hơn nhiều, dù sao bây giờ cũng thể hối hận, lựa chọn là do cô, dù kết quả ra sao cô cũng chấp nhận. Cô nhanh chóng bước đi trên con đường dẫn đến khách sạn "Suzuki's Hotel". Khách sạn của gia đình Sonoko khai trương hôm nay. Thật ra cô rất ghét những nơi ồn ào nhưng vì Sonoko nên dù không muốn cô cũng phải tới, không phải khách mời mà là một nhân viên của khách sạn.

Sáng nay Sonoko có gọi điện nhờ Ran tìm dùm người bổ sung vào đội hình lễ tân của khách sạn, do có một chị bận đột xuất nên không thể đến được. Lúc còn sinh viên Ran có tham gia tổ chức một số chương trình sự kiện nên cũng có chút quen biết trong ngành này nên Sonoko mới đánh bạo nhờ vả. Hiện tại quỹ thời gian của cô rất rộng, đi làm vận động cho cuộc sống cô bớt nhàm chán, hít thở không khí trong lành cũng tốt và hơn hết là cô muốn suy nghĩ thêm về quyết định của mình nên cô đảm nhiệm vị trí này.

Những sự kiện như thế này không phải lần đầu cô tham gia nhưng cô không thể không bất ngờ trước tiệc khai trương của gia đình Suzuki. Xa hoa và lộng lẫy là hai từ xuất hiện trong đầu cô lúc này. Vì là bữa tiệc hội tụ những tập đoàn, danh tiếng ở Nhật nên được trang trí rất cẩn thận. Không gian bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, trang trí chủ yếu bằng hoa hồng. Ở giữa khán đài một tấm thảm được trải dài được tô điểm thêm bởi những cánh hoa hồng đỏ nổi bật dọc theo tấm thảm. Xung quanh là những bàn tiệc được trạm khắc tinh tế được phủ lên bởi những chiếc khăn trắng. Ở giữa là những lọ hoa hình trụ được cắm thêm một vài nụ hồng. Đỏ- trắng là tông màu chủ yếu của bữa tiệc. Trên khán đài hai bên được trang trí bằng hoa hồng trắng rất tinh tế, chính giữa là chữ "Suzuki's Hotel" được thiết kế bằng hoa hồng đỏ phía ngoài kèm hoa hồng trắng bên trong, đơn giản mà nổi bật. "Thiên đường" là từ có thể diễn tả đầy đủ không gian bữa tiệc. Khi bữa tiệc bắt đầu sẽ có 1000 bong bóng bay lên tạo thành dòng chữ "Suzuki's Hotel".

Ran đang chăm chú quan sát từng chi tiết của bữa tiệc thì bị cắt ngang bởi tiếng xì xào xung quanh. Mọi sự tập trung bây giờ đang hướng về cô gái có mái tóc màu nâu đỏ chấm ngang vai, diện trên mình là bộ đầm màu đỏ vai lệch đơn giản, không kém phần tinh tế, tôn lên nước da trắng ngần. Ánh mắt xanh thăm thẳm, màu của đại dương. Trong ánh mắt ấy là sự kiêu ngạo, lạnh lùng. Khuôn mặt hình trái xoan tuyệt đẹp. Cô gái hội tụ đủ vẻ đẹp khiến người khác phải ganh tỵ. Thì ra là con gái duy nhất của tập đoàn Miyano, tập đoàn y dược lớn nhất nhì Nhật Bản. Chẳng hiểu sao Ran cảm thấy sự quen thuộc khi nhìn vào khuôn mặt ấy, cô đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải.

  • Làm sao mà mình đã gặp qua cô ta rồi chứ. Hẳn là mình nhìn lầm – Cô nghĩ thầm

Đám đông nhốn nháo, xì xào, không khí nóng lên gấp bội khi người con trai đi cùng cô ấy xuất hiện, đó là chàng trai có mái tóc xoăn, màu nâu. Diện một bộ đồ vest sang trọng, nghe đâu là bạn trai của cô ấy. Hai người này thu hút một số lượng lớn phóng viên, tiếng máy ảnh tí tách chụp liên tục. Cảm thấy mệt mỏi khi bị chen lấn, xô đẩy, Ran lách mình ra khỏi đám đông, tiến về quầy lễ tân cho công việc của mình.

Yên vị tại quầy lễ tân, cô bắt đầu công việc của mình. Quả thật hôm nay khách đến đặt phòng rất đông. Làm việc mỏi cả hơi tay, cô không có thời gian để nghỉ ngơi lấy đâu ra thời gian suy nghĩ vu vơ về những chuyện của mình, cũng góp chút ít cho chuyện vơi đi nỗi buồn trong lòng cô.

  • Cho tôi một phòng VIP cùng với một phần ăn hảo hạng và một chay Champagne.

Ran ngẩn mặt lên, khá bất ngờ khi chủ nhân của giọng nói ấy là con gái tập đoàn Miyano - Shiho Miyano:
  • Xin quý khách vui lòng đợi giây lát.

Kiểm tra hoàn tất, cô ấy nhận chìa khóa, quay về phòng không quên kèm theo một câu: “Phiền cô mang thức ăn lên phòng cho tôi"

Shiho tiến đến bữa tiệc, thì thầm vào tai người con trai đi cùng cô ấy " Phòng 104_Em đợi anh ở đó" kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười tươi như hoa.

Ran đẩy xe thức ăn của khách sạn tiến vào phòng 104, cô cảm thấy may mắn vì chưa có ai, thật là ngại khi chạm mặt cùng cô ấy. Thế nhưng khi cô vừa định quay đi, bàn tay cô vô tình làm đứt sợi dây chuyền mà anh tặng.

Đó là món quà đầu tiên anh tặng cho cô, sợi dây bằng bạc nhỏ với mặt dây chuyền trái tim bên trong là hình của hai đứa. Món quà được mua bằng chính đồng tiền anh chắt chiu dành dụm, hơn ai hết cô biết rõ giá trị của nó, đối với cô, đó là thiên thần hộ mệnh mà anh dành cho cô, giúp cô vượt qua khó khăn. Đã bao lần cô vấp ngã và trùng bước nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt anh cũng là nguồn an ủi lớn nhất đối với cô, giúp cô có thêm động lực và vững bước. Sợi dây ấy cô trân trọng như báu vật, lúc nào cô cũng mang theo bên mình, vậy mà giờ đây nó đã....

Cảm giác bàng hoàng và lo sợ xâm chiếm trái tim cô. Phải chăng dự báo cho những điều khủng khiếp sắp xảy ra.


  • Phải tìm cho được sợi dây, không thể để mất nó - Cô thầm nghĩ

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, bằng một cách nào đó nó yên vị trong tủ của căn phòng. Cô dễ dàng bước vào trong để nhặt lại sợi dây. Do quá hấp tấp, đầu cô va chạm mạnh vào thân tủ, khiến cô khó khăn hơn trong tìm kiếm.

Phập

Cửa tủ nhanh chóng khép lại. Nhanh chóng nhặt lại sợi dây, định bụng sẽ phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng chuyện gì đến sẽ đến, cho dù có trốn tránh cũng không thể khỏi. Phải chăng đó là ý trời!!!


Niềm đau này tim em sau gánh nổi
Làm sao em vơi nổi nhớ đong đầy


Tí...tách...tí...tách

Từng giọt nước lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay lạnh lẽo, run run nắm chặt sợi dây. Lấy tay che miệng để không cho tiếng khóc thành tiếng. Cô đang khóc sao?, tiếng khóc không nên lời. Khóc cho sự ngu ngốc và nhu nhược của mình. Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, có nổi đau nào bằng khi nhìn thấy người mình yêu đang tay trong tay, môi kề môi vui vẻ bên người con gái khác.

Tim cô như ai bóp nghẹt, rất đau. Vết thương chưa lành nay được chữa trị bằng loại thuốc mặn chát, nó đang lở loét, càu xé tâm can và lan dần ra khắp cơ thể cô. Có phải em đã quá dễ dàng để anh tiếp cận trái tim em để rồi giờ đây em nhận ra con tim em quá yếu đuối để gạt anh ra khỏi. Đau khổ, xót xa những từ nghe như đơn giản nhưng có mấy ai thấu hết sự tổn thương mà nó mang lại.


Hạnh phúc anh trao, em chưa tận hưởng hết.
Khổ đau anh mang lại, gậm nhấm con tim em.


Hãy nói cho em biết em nên làm gì ngay giây phút này, thỏa mãn cho anh, yên vị nơi đây để nhìn anh vui vẻ. Hay em chạy ra ngoài cho cô ấy một bài học vì dám cướp anh của em. Em phải làm sao, làm sao để tốt cho em, cho anh, cho cô ấy và cho cả ba chúng ta. Có phải ông trời đang trừng phạt em, trừng phạt tính ích kỷ, khăng khăng giữ anh bên mình ngay khi con tim anh đã có hình bóng khác, phải chăng em đã sai khi để trái tim lấn át lý trí. Nếu cả ba người cùng đau, em xin tự nguyện gánh lấy nổi đau này âm thầm, lặng lẽ để cho anh và cô ấy được hạnh phúc. Hãy để em quan tâm anh một lần cuối cùng này như cái cách mà anh đã quan tâm em.

Con tim em chẳng thể trao cho ai khác.
Nó chết lặng từ lúc anh ra đi.


Lấy hết sức bình sinh hiện có cô xông ra ngoài cùng lời xin lỗi qua loa. Không dám đối diện với anh, với cô ấy. Cô toan chạy trong ánh mắt ngạc nhiên của cô và kinh hoàng của anh ấy, mà hiện tại sức của cô đến đi còn không vững thì làm sao có thể chạy cơ chứ. Cố gắng lết thật nhanh những bước đi loạng choạng để ra khỏi nơi khổ đau với sự ám ảnh kinh hoàng này, cô vô tình tông phải hắn, chẳng cần quan tâm ai đúng, ai sai. Quan trọng bây giờ là phải rời nhanh khỏi nơi, cô xin lỗi vội vã rồi bước đi thật nhanh mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hắn.
 
Part 3: Kết thúc

Lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc, bất chợt cô dừng lại, định quay đi khi thấy thân ảnh quen thuộc. Làm sao cô có thể đối mặt với anh đây, hiện tại cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng con tim anh không còn hình bóng cô. Nỗi đau nó vẫn còn âm ỉ nơi con tim. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

  • Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta nói chuyện được chứ.

  • Không đợi cô trả lời, anh ra lệnh. Đi theo anh

Đôi chân gầy gò, không còn chút nhựa sống lủi thủi đi theo bóng dáng anh. Dặn lòng là không được theo anh, không cần nghe một lời giải thích nào từ anh, nhưng đâu đó trong lòng cô nhen nhóm một hy vọng rằng mình đã trách lầm anh. Một lần nữa con tim cô lại thắng.

Cô đứng lặng và không nói gì. Giọng nói anh vang lên pha chút đau khổ:

  • Anh xin lỗi!!!

Ba từ xin lỗi sao mà có thể dễ dàng nói ra như vậy, xin lỗi có mang anh trở về với em, xin lỗi có mang con người ngày xưa của em trở về, xin lỗi có trao lại niềm tin của em đối với anh. Xin lỗi chẳng là gì cả, đó chỉ là những từ giúp cho những con người nhu nhược cảm thấy thoải mái hơn khi tạo ra vô số vết thương cho tâm hồn một ai đó. Xin lỗi chẳng làm được cái tích sự gì khi anh chỉ nói suông, anh hãy hành động để chứng tỏ sự xin lỗi của anh đi, anh hãy từ bỏ cô ấy và trở về để chuộc lỗi với em đi, anh đừng nói ra một cách dễ dàng như vậy khi anh chẳng làm được việc gì để chứng minh cho sự xin lỗi của anh.

  • Ran à, em hãy nói gì đi. Đừng im lặng như thế, anh sẽ điên lên mất nếu em cứ im lặng như thế này - Anh nói trong khi hai tay bám vào hai bả vai của cô.

  • Anh muốn em nói gì? Giọng nói tựa hồ chỉ để mình nghe thấy.

  • Nói gì cũng được, em hãy trách anh như khi anh lỡ hẹn, em hãy la mắng anh như khi anh không dẫn em đi chơi, em hãy đánh anh như khi anh lén lút hôn trộm bờ môi em. Hay giết anh nếu điều đó làm em vui.

  • Anh không có gì giải thích với em sao? - Giọng cô nhẹ nhàng pha chút thất vọng vang lên

Cô không biết tại sao mình lại hỏi anh một câu ngớ ngẩn như vậy, sự thật chẳng phải đã rành rành như thế rồi sao, sao cô lại hỏi anh câu đó, không lẽ đâu đó trong tâm hồn cô vẫn còn ngọn lửa hy vọng, dù chỉ 0.1% cơ hội cô vẫn mong mình hiểu lầm, vẫn cho anh cơ hội dù là lời nói dối cô vẫn tin anh, vẫn mong anh trở lại như ngày xưa, vẫn hy vọng anh còn dành cho cô vị trí nào đó trong trái tim. Nhưng sự thật vẫn chỉ có một.

  • Anh và cô ấy đã quen nhau được 2 tháng, cô ấy là con gái duy nhất của tập đoàn y dược Miyano , con gái của sếp, em biết mà. Ông ấy nói mình đã già và muốn tìm người thừa kế. Nếu anh và cô ấy kết hôn thì ông ấy sẽ giao quyền điều hành tập đoàn cho anh và trước sau gì tài sản của tập đoàn cũng thuộc về anh.

Không để cô nói câu nào, anh tiếp tục.

  • Có thể em không tin nhưng anh chán cái cảnh phải sống trong nghèo khổ, anh ghét cái cảm giác bị bọn chủ nợ đeo bám vì số tiền khốn kiếp mà ông bố nghiện rượu anh vay, anh ghét cảnh sống phải xem sắc mặt của người khác, anh ghét phải sống trong khu nhà ổ chuột, anh ghét bị người khác chèn ép, anh ghét phải sống cuộc sống người không ra người, sống như một cho chó, luôn trốn chạy và lo sợ. ANH GHÉT SỰ NGHÈO KHỔ. Anh muốn đổi đời và giàu sang bằng mọi giá.

Cùng một con người sao lại khác xa như vậy, mới ít phút trước thôi giọng nói của anh có chút xót xa, đau khổ, tận sâu trong đôi mắt màu nâu ẩn chứa sự tuyệt vọng, thống khổ không nói nên lời. Vậy mà bây giờ đó là lời nói của kẻ h.am m.uốn danh vọng, khao khát chiến thắng cùng với ánh mắt độc ác, tàn khốc. Thật xa lạ, con người này thật xa lạ với cô, chẳng phải là người cô yêu nữa rồi.

  • Kể cả đánh đổi em? Khó khăn lắm cô mới nói được một câu.

  • Đúng! Không có gì có thể ngăn cản bước chân và tham vọng của anh.

  • Thì ra anh đánh đổi tình yêu để lấy sự nghiệp tiền tài sao, có phải đây là phần chìm trong tính cách mà anh cố giấu em không, những thứ phù phiếm đó quan trọng với anh vậy sao? Người con trai em yêu đâu phải như vậy, người con trai em yêu rất tình cảm, rất xem trọng hai chữ tình yêu, không bao giờ đem hạnh phúc của mình và của người khác ra làm trò đùa. Anh đang nói đùa với em đúng không? Anh không phải như vậy? Người con trai em yêu không phải như vậy?

Cô tức giận thậm chí hét lên với anh như không thể tin rằng những gì cô hiểu anh quá ít, những gì cô biết về anh quá cạn. Những thứ đó chẳng qua chỉ là anh cố tình cho cô biết, chẳng phải cô quá ngây thơ khi đặt hết niềm tin vào anh, tin những gì anh nói. Trái tim cô quá phụ thuộc vào tình yêu của anh, không để cho lý trí của cô một lần được cảm nhận con người anh. Cô đã sai, đã sai thật rồi.

  • Không! Làm sao em hiểu được những gì anh phải trải qua chứ. Đối với một thằng đàn ông là sự nhục nhã và xúc phạm danh dự. Em không thể biết được cảm giác của anh khi mọi người cứ thì thầm sau lưng, nó khốn nạn lắm em biết không?. Em có thể hiểu được cảm giác mọi người sợ sệt, xa lánh mình không? Em có hiểu được cảm giác không dám nhìn mặt mọi người không? Em không hiểu, em không hiểu gì hết!!!

  • Em biết, em biết hết. Em hiểu cảm giác của anh. Chỉ cần được đi cùng anh, được nắm lấy bàn tay của anh, dù đi đến nơi gian khổ, khó khăn như thế nào em cũng chịu được, dù chủ nợ có đeo bám chỉ cần được chạy cùng anh thì em cũng có sức mạnh để chạy tiếp, dù sống trong khu nhà ổ chuột không chút hơi ấm chỉ cần được anh ôm trong vòng tay em cũng yên giấc và cảm thấy an toàn, dù có cực thế nào em cũng chịu được, được đi cùng anh cho dù xuống địa ngục em cũng cam lòng. Hãy từ bỏ, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Đừng buông tay em! Đừng buông tay em!

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong giọng nói mang chút xót xa, đau khổ cùng với âm thanh năn nỉ. Cô hy vọng anh có thể quay đầu để anh trở về bên cô, trở về với con người thật của chính mình, để anh không trở thành ác quỷ của tiền tài danh vọng. Để hai người cùng nhau cố gắng và bắt đầu lại cuộc đời. Thế nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy?

Anh tiến lại và ôm cô vào lòng. Hơi ấm quen thuộc, cái ôm vững trải giúp cô bớt chơ vơ, lạc lõng giữa thế giới này. Anh có biết cô thèm cảm giác anh ôm như thế này, cô muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh, được cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc toát ra từ con người anh. Cô cảm thấy thời gian như ngừng trôi, không gian chỉ có anh và cô. Cô ước, ước giây phút này ngưng đọng mãi mãi để cô được anh ôm thật lâu, cảm nhận hơi ấm anh thật dài. Giọng nói của anh kéo cô trở về thực tại.

  • Anh xin lỗi. Anh không thể. Giữa sự nghiệp và tình yêu anh chỉ được chọn một. Sự tham lam không có vị trí cho tình yêu. Em hãy tìm một người đàn ông yêu em hơn anh và đừng khốn nạn như anh. ANH YÊU EM.

Nói xong, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật lâu, thật dài để cô cảm nhận lần cuối sự ngọt ngào từ bờ môi và hơi ấm từ cơ thể anh. Có phải đây là ân huệ cuối cùng anh dành cho cô, một nụ hôn lưu luyến, nụ hôn cuối cùng anh dành cho cô. Một cử chỉ ngọt ngào mà trước kia anh hay dành tặng cho cô khi cô giận dỗi, thậm chí cũng vì nó mà cô đã hờn anh chỉ vì anh bất ngờ hôn cô, nhưng sao bây giờ nó xa vời và khó khăn quá. Cô không muốn, cô không muốn như thế!. Môi anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, anh quay đi kèm theo câu nói "Mai anh sẽ dọn qua nhà cô ấy, em đừng qua nhà tìm anh. Anh cũng hy vọng em sẽ không làm phiền chúng tôi" và nhanh chóng lao đi.

  • Không! Đừng buông tay em, đừng buông tay em. Xin anh đấy. Anh đừng đi, đừng đi mà. Anh đi thì em biết phải sống sau đây.

Cô vừa nói, vừa khóc, vừa đập tay vào cửa kính với hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ động lòng, sẽ thương hại và trở về bên cô. Thế nhưng cho dù cô có la hét đến khan cả giọng, có khóc đến sưng cả mắt, có cố chạy theo bóng dáng anh đến vấp ngả dưới lòng đường, tay chân chi chít vết thương đang rỉ máu thì anh cũng không quay lại, bóng dáng anh khuất dần, khuất dần trong màn đêm tối tăm. Còn lại nơi đây thân ảnh bé nhỏ đang thấm dần nỗi đau, lạc lõng giữa biển người rộng lớn, chẳng định hướng được cuộc đời, chẳng biết phải đi hướng nào và bước đi ra sao. Kim chỉ nam của cuộc đời cô đã mất, định hướng nào cho tương lai phía trước?
 
lúc nào ra chap mới vậy chị :KSV@13:em cảm thấy Ran hình như cao thượng quá thì phải, bị ny lừa dối như thế mà vẫn nghĩ cho anh ta, đồng ý là shiho k biết nên k phải là người có tội, nhưng hak thì k thể nào là kẻ k có tội đc, em cảm thấy R an quá yếu đuối và nhu nhược, nếu là em thì em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho shiho để cô ấy tránh xa thằng đàn ông phụ tình kia ra * đanh đá* :KSV@05: k biết hak có nỗi khổ hay gì k mà sao em thấy đến giờ phút này hak khốn nạn quá vậy nè :)) lại còn cả " hắn" nữa, em tò mò với nhân vật này quá :))
 
@Vermouth_99 Chị vừa ra part 3 đó em, đồng ý là Ran yếu đuối thật nhưng mà do chị, do chị ác độc nên để Ran yếu đuối và bi luỵ như vậy nhưng sớm thôi Ran sẽ mạnh mẽ mà, yên tâm chị cũng không thích một người quá luỵ tình đâu, chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được thôi hà.
Cám ơn comment của em...Goodnight baby^^
 
@DoominSRF em vừa mới đọc chap mới :)) em mong nhìn thấy một người con gái mạnh mẽ, sống tốt và có thể hách mặt lên khi nhìn thấy ny cũ =)) hi vọng là chị sẽ nhanh ra chap mới =))
 
chào ss.
part này của ss, thực sự đọc xong em cảm thấy rất rất rất ... ba chấm!
sự thật là Ran quá là mềm yếu, đoạn đầu em thấy rất ok, nhưng đoạn Ran giống như đang van xin Hakuba ở lại thì em ko thể nào giữ nổi tâm tình nữa. haiz. hi vọng là những chap sau ss để cô ấy mạnh mẽ dần dần lên dc ko ss?
còn Hakuba thì quá là thực dụng, cuộc sống này thật là đáng sợ, nó tôi luyện ra đủ mọi loại người, đủ mọi hình thức, suy nghĩ khác nhau.
nhưng có lẽ là phải có 1 Hakuba như thế thì Ran mới có cơ hội để âm ấm vs 'hắn' dc chứ ss nhỉ?
cuộc sống lấy đi thứ này sẽ trả lại ta thứ khác mà!
đêm khuya, em lảm nhảm đến đây thôi, chúc ss sớm ra chap mới!
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 3: TẬP QUÊN

Dù đã ba tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại, tim cô không khỏi nhói đau, những vết thương tưởng chừng như lành lặn đang chi chít rỉ từng giọt máu. Chúng tôi? Hai từ, chỉ hai từ nhưng sao nó xót xa quá. Mối quan hệ hai người khắng khít đến vậy sao, tình cảm mặn nồng sáu năm cũng không bằng sự xuất hiện của cô ấy trong hai tháng. Cô tự cười cho bản thân vô dụng của mình, anh đã vạch rõ ranh giới như vậy nhưng sau cô vẫn chưa thể quên được anh. Có phải cô quá bi luỵ và yếu đuối?

Nếu có ai đó hỏi cô rằng, cô có hận anh, cô có hận cô ấy? Hận, cô rất hận, cả anh và cả cô ấy. Hận anh chỉ vì "tham vọng" mà đành lòng buông tay, con người sao quá tham lam, có được thứ này sẽ mong có được những thứ khác. Anh cũng vậy, cuộc sống của anh đầy đủ tình cảm chỉ thiếu "tiền". Thế nên anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, hạnh phúc của ba người để thỏa mãn dục vọng trong anh. Cô hận cô ấy đã cướp anh từ tay cô, đánh đổ hy vọng, hạnh phúc trong cô. Nhưng mà hận anh, hận cô ấy thì có lợi ích gì chứ, cũng không mang anh trở về bên cô. So với hận hai người đó thì cô căm ghét chính bản thân mình nhiều hơn. Tình yêu cô không đủ lớn để khiến anh quay lại, gia cảnh cô không đủ to để cho anh thỏa mãn, trái tim cô không lì lượm để níu kéo trái tim anh. Biết trách ai đây khi cô thua xa cô ấy về mọi mặt, cô không đẹp như cô ấy, không giàu như cô ấy, không nóng bỏng và chiều chuộng anh như cô ấy. Anh buông tay tất cả là do cô, là do cô thì biết trách ai bây giờ.

Đường rộng và dài anh cứ bước đi
Em đứng lại để nhìn anh quay gót


Về đến nhà, thả cơ thể nặng trịch rơi tự do dưới chiếc gi.ường bé nhỏ, cô bất giác ngồi dậy như nhớ ra điều gì đó. Ngó quanh căn phòng, đôi chân thon gầy nhẹ nhàng lê từng bước. Nhẹ nhàng lấy cái thùng hình vuông tối màu, tiến lại chiếc bàn, cô nhẹ nhàng lấy tấm hình của anh và cô, các ngón tay thon dài lướt nhẹ khuôn mặt tươi tắn của người con trai. Tấm hình này được chụp khi cả hai hẹn hò lần đầu tiên, nhớ lắm cảm giác được anh ở bên, cần lắm bờ vai anh lúc này.

  • A...Ở đây có máy chụp hình tự động nữa cơ? Anh với em chụp một tấm nha..nha..nha.
Cô nói bằng giọng rất trong trẻo cùng với đôi mắt cún con chớp chớp nhìn anh trong khi hai tay đang kéo anh vào trong. Anh không nói gì chỉ mỉm cười và đi theo cô.

  • Chụp hình với người yêu mà thế cơ đấy? Sao mặt anh yểu xìu vậy. Cười lên cho tý mùa xuân xem nào? Cô nói khi hai tay mình kéo vành môi của anh sang hai bên.

  • 1..2..3...chụp nha! Anh không cười và thình lình quay sang hôn vào má cô.
Tách!

Mặt cô đỏ bừng khi chụp xong tấm hình. Cô đánh yêu anh một cái cùng với vẻ mặt giận dỗi.

Nụ cười trong sáng ngây thơ, không chút ưu tư, phiền muộn xuất hiện trên khuôn mặt cô khi nhớ về quá khứ ngọt ngào của hai đứa. Cô hôn lên mặt người con trai hiện trong tấm hình cùng hai hàng nước mắt đang chảy dài thấm đẫm cả tấm hình. Nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp.

Hãy để em nhớ về kỷ niệm của hai ta trong hôm nay thôi để sau này em có thể cất nó vào góc khuất trái tim em, để em có thể quên anh mà sống tiếp. Lần lượt từng món quà anh tặng cô được xếp ngay ngắn vào thùng cùng kỷ niệm được cất giấu nơi con tim. Như quá giới hạn chịu đựng, cô mạnh bạo bức sợi dây trên cổ, ném phăng ra ngoài trời tuyết băng giá.

  • Hết...hết thật rồi – Cô gục đầu xuống bàn mà gào thét.

Âm thầm, lặng lẽ ngồi trong phòng một hồi lâu, cô hấp tấp chạy ra ngoài bới móc trong đám tuyết dày để tìm sợi dây. Sau khi cào cấu đến hai bàn tay đang rỉ máu. Đau ư? Cô không thấy một sự đau đớn nào ở các đầu ngón tay thay vào đó là sự đau đớn nơi con tim khi từ bỏ sợi dây. Cô không từ bỏ, bới hết đống này tới đống khác, cô quyết tâm phải tìm được nó. Máu nhỏ từng giọt từng giọt, màu của chất lỏng đặc sệt chảy ra từ đôi bàn tay nhỏ bé phủ cả một vùng tuyết trắng. Trời không phụ lòng người, cô nắm lấy sợi dây trên tay mà khóc nức nở.

  • Xin lỗi! Xin lỗi! Vì đã ném mày! – Cô vui mừng nắm sợi dây trong tay mà thì thầm, cứ như nó là một vật thể sống có thể nghe những lời nói của cô

----------------------------------------------

Bình minh dần ló dạng, dòng người hối hả, tất bật, vội vã với những công việc của mình trong ngày mới. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp từng con đường, ngỏ hẽm. Ánh nắng xuyên qua hàng cây, chiếu thẳng vào căn phòng. Ở góc tối nhất, cô vẫn lặng thinh nơi đó, đôi mắt hốc hác, u sầu không lối thoát, bàn tay rướm máu chưa được băng bó, tay vẫn nắm chặt sợi dây không buông.

Cạch! Cánh cửa phòng bật mở!

  • Ran, Ran...Cậu sao vậy? Sao lại ra nông nổi này. - Sonoko thút thít khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

Cô bạn hốt hoảng khi nhìn thấy bàn tay rỉ máu của Ran cùng vũng máu khô khốc đọng lại dưới sàn nhà. Sonoko đau lòng nhìn bạn thân của mình, cô ngày xưa ngây thơ biết bao, khuôn mặt lúc nào hiện diện nụ cười vậy mà giờ đây trước mặt là lại một người hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng, vô cảm và hiếm nụ cười, có chăng cũng chỉ là những nụ cười gượng khiến người khác vui lòng

Không suy nghĩ nhiều Sonoko lấy hộp y tế băng bó vết thương lại cho cô mà không kìm được dòng nước mắt. Cô vẫn lặng thinh chẳng quan tâm, ánh mắt vẫn hướng về nơi xa xăm, đôi bàn tay phó mặc cho Sonoko.

  • Chẳng phải tớ bảo cậu quên hắn rồi sao? Ngay cả quà hắn tặng, cậu cũng đã dẹp rồi, sao cậu còn hành hạ mình như vậy chứ? – Sonoko đã sớm nhìn thấy những món quà anh tặng cô không còn hiện diện trên bàn.

..

..

..

..

Nói gì đi chứ, tớ bảo cậu nói mà - Sonoko không kìm được lòng mà hét vào mặt cô, đôi tay mạnh dạn lắc đôi bờ vai bé nhỏ của cô khi cô chẳng chịu mở một lời nào.

Chát…Tỉnh lại đi, cậu hãy tỉnh lại đi.

Không kìm chế được tình cảnh của cô, Sonoko tát cô một bạc tay. Nhưng nỗi lòng của Sonoko thì ai thấu hiểu, một cái tát đối với cô có thể không là gì nhưng với Sonoko là sự giày xé tâm can, xót xa cùng chút thất vọng. Sau vài giây bất ngờ, cô nhanh chóng quay lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

  • Cậu làm sao vậy? Tại sao cậu hành hạ mình như vậy, Ran bạn tớ không phải như cậu, cô ấy rất mạnh mẽ. Vui cô ấy cười, buồn cô ấy khóc. Cô ấy không nhu nhược như cậu, cậu không phải là bạn tớ, cậu không phải Ran – Sonoko hét trong nước mắt như không thể tin rằng đây chính là cô bạn thân chí cốt của mình.

  • Sonoko à...Tớ đau, đau lắm cậu biết không. Anh ấy sắp kết hôn, tớ chưa chấp nhận sự thật này và cũng không thể chấp nhận sự thật này. Vậy là từ giờ tớ không thể nhìn thấy anh ấy, không thể bên anh ấy. Không thể...không thể nữa rồi

  • Cậu đang nói gì vậy, tớ hỏi cậu đang nói gì? Sonoko hét lớn

  • Cậu nói vậy là cậu vẫn hy vọng tên đó trở về, cậu vẫn hy vọng hắn nhớ đến mình và cậu vẫn luôn nhớ hắn. Đừng như vậy nữa, ngốc à. Hắn không đáng, không đáng để cậu làm vậy. Những lúc cậu đau khổ như thế này hắn đang ở đâu, hắn đang vui vẻ tay trong tay với người con gái đó. Cậu không sống vì mình thì hãy vì tớ, vì ba mẹ cậu, câu biết họ cực khổ như thế nào mới bảo vệ được cậu mà. Tớ biết cậu đau khổ nhưng hãy dựa vào vai tớ, chúng ta sẽ cùng vượt qua.
Sonoko nói trong khi ôm chầm cô bạn thân mà vỗ về, an ủi.

  • Có tớ đây, tớ sẽ luôn bên cậu mà.

Hai cô gái, hai thân hình mong manh, bé nhỏ đang ôm nhau khóc trong không lạc lạc lõng, tối tăm. Chẳng phải khi con người ta đau khổ cùng với những người mình yêu thương, tin tưởng trút bỏ tâm sự, chia sẻ gánh nặng thì nhanh chóng tạm quên được chuyện buồn này sao. Nhìn cô bạn thân yên giấc mà Sonoko không khỏi đau lòng, không thể để nhỏ bạn như thế này mãi được, Sonoko thầm nghĩ sẽ giúp cô bạn vượt qua nỗi đau khủng khiếp này. Lặng lẽ rời khỏi phòng và không quên để lại lời nhắn cho cô bạn.

Ông trời rất công bằng nếu bạn mất một thứ gì đó, ông ấy sẽ trao lại cho bạn một món quà khác. Nhưng quan trọng là bạn có đủ mạnh mẽ và can đảm để đón nhận nó hay không?


Giật mình sau một giấc ngủ dài, theo thói quen Ran dới tay lấy đồng hồ trên đầu gi.ường, đã 8h rồi sao? Vậy là cô ngủ gần một ngày sau những đau thương mình chịu đựng, nổi đau cũng vơi đi một phần sau giấc ngủ, bước chân loạng choạng xuống gi.ường, định ra ngoài tìm thứ gì đó bỏ bụng cũng đã hai ngày cô không ăn bất kỳ thứ gì, bụng cô bây giờ cũng đã biểu tình, nó kêu inh ỏi như tiếng trống rồi. Chợt cô nhìn thấy tin nhắn của Sonoko được dán trên cửa: 9h, tớ đến đón cậu!!!

Cô chau mày không biết Sonoko định giở trò gì đây. Tuy hơi mệt nhưng cô cũng không muốn để Sonoko buồn và lo cho mình nên cũng sửa soạn thay quần áo để hẹn hò cùng cô bạn.

---------------------------------

  • Cậu đưa tớ tới đây để làm gì?

  • Ngốc nghếch, tới đây dĩ nhiên đi shopping chứ còn làm gì nữa, cô nương à - Sonoko nói không quên cốc nhẹ vào đầu Ran một cái.

  • Ý tớ là tớ không muốn?

  • Ai bảo cậu mua, tớ cũng không định mua cho cậu, tớ mua cho tớ, cậu không cần làm chi cả chỉ cần đi theo và làm vệ sĩ cho tớ là được rồi, ngộ nhỡ anh chàng nào đó bị tớ hút hồn và làm càng thì sao. Nhờ cậu cả đấy - Sonoko nháy mắt, vỗ vỗ vai cô mà luyên thuyên

  • Vệ sỹ chỉ là cái lý do để cậu có thể đi cùng tớ, tớ không muốn cậu ở nhà một mình, trong căn phòng lạnh lẽo, u ám, không một bóng người, chẳng ai chăm sóc, biết đâu một phút suy nghĩ không thông mà cậu làm chuyện dại dột thì làm sao tớ có thể đối mặt với cha mẹ cậu chứ. Ba mẹ cậu dù hy sinh tính mạng cũng quyết tâm bảo vệ cậu thân là bạn chí cốt của cậu tớ không thể không lo. Ran, tớ hứa, tớ sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn và sát cánh bên cậu bất cứ khi nào - Sonoko độc thoại, tự nhủ với bản thân

Sau một hồi đi dạo ở trung tâm thương mại, hai cô nàng tay xách nách mang không biết bao nhiêu đồ. Chợt Sonoko dừng lại trước một chiếc váy màu đỏ, trông thì không có gì đặc biệt nhưng rất quyến rũ.

  • Sonoko à, cậu đã mua bao nhiêu thứ rồi. Gu thẩm mỹ của cậu cũng lạ từ công chúa, nữ tính, cá tính, cả sexy cậu đã mua rồi mà. Đồ trong trung tâm sắp bị cậu mua hết rồi.

  • Hợp, rất hợp - Sonoko lấy tay để lên cằm mình đăm chiêu suy nghĩ mà không thèm để ý đến những lời phàn nàn của cô.

  • Cậu mau vào thử đi - Không để cô từ chối, cô bạn vừa nói vừa đẩy cô vào phòng thay đồ.

  • Tách...Lấy tôi bộ này

  • Cậu làm gì vậy? Cậu mua cho tớ làm gì? Loại này không hợp với tớ đâu, mua về chỉ để ngắm không thôi. Hơn nữa chiếc váy này rất đắt tiền đấy – Ran lôi Sonoko ra ngoài thì thầm vào tai cô bạn

  • Tớ thấy rất hợp với cậu. Với lại đây đâu phải quà tớ tặng cho cậu. Đây là tiền công cho vệ sỹ ngày hôm nay.

Chẳng cần biết cô định nói gì, Sonoko liền cướp lời và nhanh nhảu nói: "Ngày mai, nhà hàng của bạn tớ khai trương, đi một mình buồn chán lắm với lại tớ không an tâm để cậu một mình nên ngày mai cậu đi với tớ nha".

  • Nhưng mà…Ran ngập ngừng, ngay kuc1 này cô thật chẳng muốn đi đâu, đặc biệt là nơi đông người như tiệc khai trương này.

  • Không nhưng gì hết, cậu phải đi với tớ, cậu không muốn tớ đi chơi mà bồn chồn lo lắng cho cậu đấy chứ. Mai 9h tớ tới đón cậu và phải mặc chiếc váy tớ vừa mua cùng với trang điểm thật đẹp, nhớ đó? – Sonoko nói cùng với vẻ mặt ra lệnh pha chút năn nỉ, cũng vì không muốn cô bạn phải suốt ngày lo lắng cho mình và động lòng trước vẻ mặt của Sonoko nên cô đã gật đầu đồng ý.

Nhưng cô đâu biết rằng, cô bạn xảo quyệt của cô đang âm mưu gì chứ, ngày mai chẳng có buổi khai trương nhà hàng nào cả chẳng qua Sonoko nói dối để muốn cô đi cùng vì cô ấy biết rằng rủ cô đi bar chẳng thể nào cô chịu lết xác ra ngoài cho dù Sonoko có năn nỉ đến gãy lưỡi đi chăng nữa. Nhưng chẳng phải nơi đó là nơi xả stress tốt nhất sao, lại còn có thể gặp nhiều anh đẹp trai, biết đâu cô sẽ gặp Mr. Right của đời mình, nhanh chóng quên hắn ta và có thể sống hạnh phúc thì sao?.

--------------------------------------------

Mọi chuyện tiến hành sau rồi – Giọng nói của một người phụ nữ vang lên

Tuyệt, đã sẵn sàng. Chỉ cần tối nay hắn đến là xong – Người con trai ngồi khuất trong bóng tối lên tiếng với thái độ dương dương tự đắc.

Tốt – Cô gái trả lời trong khi nhanh chóng lấy tay đẩy cửa ra ngoài.

Tới khi đạt được mục đích rồi thì đừng quên những gì hứa với tôi đấy – Tên con trai nhắc nhở, lắc lắc ly rượu sóng sánh trên tay cùng với nụ cười cửa miệng mang dáng dấp của một kẻ cơ hội.

Đừng lo, tôi nói được thì làm được. Cô gái khẳng định trong khi mắt vẫn hướng ra ngoài, chẳng thèm quay lại và nhanh chóng bước đi.

Sau khi thân ảnh của cô gái đã khuất hẳn, người đàn ông nhấp nháy ly rượu trên môi, tấm tắt khen ngợi.

Tôi vừa giúp được cậu lại có thể có được thứ tôi muốn, chẳng phải một công đôi việc sao?

Trailer chương 4

Bác sỹ, bệnh tình của con tôi làm sao đây bác sỹ

Tính ra nó cũng đã trải qua vài ba mối tình nhưng mà một trong số đó là…là…CON TRAI

Tôi nghĩ vẫn còn một cách

Không nể mặt sau, cô em?

Tôi không có thói quen uống rượu với người lớn tuổi, về mà kêu vợ bác uống với bác

Vui vẻ với anh một đêm, anh sẽ bỏ qua tất cả

Khốn kiếp

Anh sẽ không làm cô ta thất vọng đâu

Cô gái này xinh đẹp, ngây thơ lại còn ăn vận một bộ đồ rất chi là quyến rũ thì làm sao ông ta bỏ qua cho được.

Lại một cô gái xấu số nữa.

Cô em xem ra rất có cá tính, cô em nhất định phải thuộc về anh.

Bằng mọi giá em cũng phải chiếm lấy anh cho bằng được.
 
@erita hạ lan tâm nhi: Thật ra nói Hakuba thực dụng thì cũng không đúng, hình tượng anh ấy là một người lúc đầu rất chung thuỷ thế nhưng do hoàn cảnh bắt buộc bị chèn ép, đối xử tệ bạc thì lòng căm hận, muốn trả thù lên ngôi, phải đánh đổi tình yêu, với lại bây giờ có rất nhiều dạng người này a~ Yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác.
@Vermouth_99: Trước sau gì Ran cung trở về con người của chính mình thôi em
@thuythuy.bl:
Đừng lo, khổ trước sướng sau nhé, HE cho tất cả

*Cám ơn mọi người đã đọc fic và cmt cho chị. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Nhưng mà có đều chị viết 1 chap rất dài sợ mọi người đọc nhiều đâm ra chán nhưng thật sự không muốn viết 1 chap ngắn cũn đâu. Đọc rất mất hứng. Vì vậy chap hơi dài, mọi người chịu khó đọc nha~~

From Au with heart.
 
chap này của ss e ko có ý kiến gì, ok rồi ss. dù sao thì sau đổ vỡ tâm lý của Ran cũng khá là logic. cũng may vì ít nhất bên cạnh Ran còn có Sonoko. à, ss ơi, Ran ở 1 mình hay sao vậy?
đọc thấy khó hiểu nhất là cái trailer chap 4 ss ơi. chuyện gì thế này?
em đoán sơ sơ là Ran đi bar vs Sonoko rồi gặp phải 1 ông nào đó, bị h.ãm hại rồi vô tình gặp ai kia hả ss?
còn cái mối tình con trai kia thì ko hiểu nổi. :|
âm mưu đoạn cuối chap 3 e cũng chịu, đọc đoán ko nổi a~~ :3
ss sớm ra chap ms nha!
 
Hay quá cơ,khóc đi Ran rồi quay lại là mình nhé!.A,hình như trailer 4 có câu"không nể mặt sau,cô em"->"không nể mặt sao,cô em?".Em chỉ thấy vậy thôi,kaka.Còn về chap này,em cực thích Sonoko nha,mặc dù Sonoko từ trước đã là tềnh yêu của em.Thôi nhé chị,mau cho nam chính comback đi nha!
 
tai-hinh-nen-cap-doi-lang-man-cho-may-tinh-dep-nhat-2015-3.jpg

*Warning: Rating 16+. Mọi di chứng sau khi đọc Au không chịu trách nhiệm. Nhớ chuẩn bị khăn giấy *Lau mồ hôi, nước bọt*, gối, nệm để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.
CHƯƠNG 4: ĐỊNH MỆNH

Đôi khi những sai lầm vô ý
Lại mang kết quả không tưởng

  • Hey, chào cậu!!! Chàng trai có màu da ngăm đen đẩy cửa bước vào tay vẫy vẫy người bạn thân ngồi trên ghế đang cắm cúi vào đống tài liệu bên cạnh.
  • Cậu đến đây làm gì? Hắn trả lời chẳng thèm ngước mặt nhìn thằng bạn thân.
  • Suốt ngày dí đầu vào đống tài liệu này không mệt à? Này, thư giãn không? Chàng trai kia nói trong khi kề sát mặt vào mặt thằng bạn thân và nhìn chăm chăm vào hắn.
  • Cậu muốn gì? Đến lúc này hắn mới ngẩn mặt lên nhìn cậu bạn trong ánh mắt dò hỏi.
  • Chổ cũ – Cậu bạn nhanh chóng đáp lời cùng vẻ mặt hào hứng.
  • Không hứng – Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cậu bạn đau khổ rơi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
  • Chà..chà…Có cần phũ như thế không. Tớ cất công đến rủ cậu cơ mà, không nể mặt sao anh bạn?
  • Không
  • Đúng là không hổ danh công tử nhà Kudo mà, chẳng nể mặt bạn bè gì cả? Được thôi, xem như Heiji ta đây rộng lượng cho cậu cơ hội cuối cùng, đi không?
  • Không là không
  • Thôi được, là do cậu chọn. Đừng trách tớ vô tình
Đúng là tên lạnh lùng, vô tình, đáng ghét, tìm đủ mọi cách mà không đi sao? Nhưng Heiji này là ai cơ chứ, một khi ta đã muốn thì đừng mong thoát. Cậu có biết sự có mặt của cậu rất quan trọng không, cậu không đến làm sao mà tớ nhìn mặt mẹ cậu và có được thứ mình khao khát chứ. Bằng mọi giá phải lôi cậu đi cho bằng được.

  • Ái..chà…chà…Số của Yuuki đâu rồi nhỉ? Anh chàng cố tình nói to để cho hắn nghe thấy, tay lướt trên màn hình điện thoại để tìm kiếm.
  • Mấy giờ
Khuôn mặt hắn tối sầm lại khi nghe đến cái tên Yuuki, khổ sở chấp nhận lời đề nghị của cậu bạn. Nếu Heiji mà gọi Yuuki tới thì hắn còn khổ hơn trăm lần. Thật ra hắn cũng đâu ghét bỏ gì Yuuki nhưng cô nàng cứ lẽo đẽo theo hắn, luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất làm hắn không thể nào tập trung được, lại còn khoe khoang khắp công ty là người yêu hắn. Đã bao lần hắn dung biện pháp mạnh mà chẳng có tác dụng, cô nàng cứ như là đĩa cứ đeo bám lấy hắn lại còn được mẹ hắn hậu thuẫn nên hắn dù không muốn cũng chẳng làm được gì.

Chiêu cuối cùng này lúc nào cũng mang lại kết quả hơn mong đợi . Heiji mừng thầm - 9h tối nay.

Flashback

  • Bác sỹ, bệnh tình của con tôi làm sao đây bác sỹ - Người phụ nữ xinh đẹp lo lắng hỏi vị bác sỹ già ngồi đối diện
  • Không có gì nghiêm trọng đâu, phu nhân đừng lo lắng quá. Phu nhân hãy giúp cậu ấy nâng cao trí nhớ, mỗi khi cậu ấy đi làm về phu nhân hãy bảo cậu ấy kể những gì xảy ra trong ngày. Khuyên cậu ấy thường xuyên lui tới những nơi mà cậu ấy cảm thấy có liên quan đến sự việc. Và đừng làm việc quá sức, chú ý thư giãn đừng để mệt mỏi và bị stress. Sau một thời gian tình trạng của cậu ấy sẽ được cải thiện.
  • Không, tôi không nói tới bệnh hay bị mất trí nhớ tạm thời của nó.
  • Phu nhân có thể nói rõ hơn không?
  • Chuyện là con tôi…nó không có hứng thú với phụ nữ. Mấy năm gần đây nó không hề tìm hiểu một người con gái nào cả. Tính ra nó cũng đã trải qua vài ba mối tình nhưng mà một trong số đó là…là…CON TRAI. – Bà ngập ngừng nói không nên lời
  • Chà, rắc rối đây? Vị bác sỹ lấy tay vuốt vuốt râu, đâm chiêu suy nghĩ.
  • Bác sỹ hãy nghĩ cách giúp tôi, nhà tôi chỉ có mình nó, không thể để nó như vậy được. Ông xã tôi mà biết sẽ không để yên đâu, thật sự không còn cách nào sao bác sỹ?
  • Tôi nghĩ vẫn còn một cách.
Nói xong ông bác sỹ già ghé sát vào tay bà Yukiko thì thầm gì đó. Bà tỏ vẻ rất đắc ý khi nghe xong kế hoạch của vị bác sỹ. Sau đó, ông còn đưa cho bà một gói bột màu trắng.
  • Alo! Heiji, cô có chuyện cần cháu giúp?
End flashback

Tối nay, cậu sẽ phải cám ơn tớ Kudo à, chẳng qua là tớ muốn giúp mẹ cậu. Hợp đồng đó, cậu biết tớ muốn có nó thế nào mà vì vậy tớ phải mượn gió bẻ măng để giúp cô ta có được cậu, cô ta đã đánh tiếng nhờ tớ rất lâu rồi cũng vì nghĩ cho cậu nên tớ đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng mẹ cậu đã lên tiếng nên tớ đành để cậu hy sinh vậy, cuộc giao dịch này chỉ có lợi chứ không có hại, một công đôi chuyện lại còn có thể nhanh chóng dự đám cưới của cậu. Trong lòng Heiji có một chút ái náy nhưng dù sao cô ta cũng là vị hôn thê của hắn nên dù cậu có làm thế này thì cũng không quá đáng đâu nhỉ? Chuyện đó là sớm muộn thôi. Nghĩ tới đây lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Lôi túi bột màu trắng trong túi ra, Heiji vừa nhìn vừa cười vừa nghĩ bụng ‘Cậu sẽ được sung sướng, Kudo à’

------------------------

Cô ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ, đôi má hồng hào, đôi môi đỏ mọng căn tràn sức sống cùng với đôi mắt tím to tròn như búp bê. Có phải người trong gương là cô không? Sao mà khác xa quá thế? Đến cô mà chẳng còn nhận ra mình nữa là, chiếc váy hôm qua Sonoko tặng tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể nhưng nó hơi ngắn và ôm sát cơ thể cô làm cô có chút khó chịu. Thật ra, trước giờ cô chưa từng mặc những chiếc váy bó sát như thế này, có chăng cũng chỉ là những bộ váy công chúa nhí nhảnh mà dễ thương. Nếu anh gặp cô như thế này thì sao nhỉ? Anh có nhận ra cô không? Anh có bất ngờ không? Cô cười khì đau khổ.

  • Lại nhớ tới anh nữa rồi. Anh cũng đã sắp kết hôn. Chấp nhận và tập quên anh đi.
Bỗng cô giật mình khi có bàn tay chạm vào vai cô.
  • Rất đẹp đó Ran, cậu như thế này thì mấy tên con trai chết hết - Giọng nói Sonoko vang lên khi thấy Ran quay lại
  • Mà Sonoko này, chỉ là tiệc khai trương thôi sao cậu bắt tớ phải ăn mặc như vầy. Tớ thật sự không quen - Ran thắc mắc
  • Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ, im lặng và đi theo tớ.
Sonoko nắm lấy tay cô lôi ra xe, trong tít tắt chiếc xe đã mất dạng. Cô ngạc nhiên khi thấy xe dừng lại ở cửa hiệu "King And Queen", mặc dù đây không phải là quán bar nổi tiếng nhất Tokyo nhưng khách ra vào tấp nập và đông kín người. Khách đến xúng xính váy áo, có những người ăn mặc lịch sự, quý phái trong khi có những cô nàng ăn mặc phóng khoáng và mát mẽ. Quả thật bar là nơi tập hợp đủ loại người.
  • Bất ngờ cậu dành cho tớ đây sao? – Cô ngạc nhiên hỏi
  • Thế nào? Vui chứ? Đây là nơi rất tốt để giải sầu đấy và cũng là nơi tốt nhất để kiếm mấy anh đẹp trai nữa – Sonoko nháy mắt với cô trong trạng thái hào hứng khoe mẽ
  • Cho tớ về - Cô nhìn cô bạn với vẻ mặt nghiêm nghị
  • Đừng vậy mà Ran! Cậu biết tớ hào hứng thế nào mà
  • Vì vậy cậu mới lừa tớ là có tiệc khai trương và bảo tớ ăn mặc như thế này sao? - Trông cô có vẻ tức giận
  • Tớ xin lỗi, nhưng không nói thế làm sao cậu chịu đi cùng tớ, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, tớ không đành lòng thấy cậu buồn mà, với lại chúng ta chỉ tới một lần này thôi. Không lẽ chúng ta chạy một đoạn tới đây rồi về, nếu cậu không thích chúng ta sẽ vào một lát, một lát thôi. Xem như tớ năn nỉ cậu đó
Ánh mắt thắm thiết, xu nịnh của Sonoko, cả vẻ mặt tội nghiệp cùng với hai tay đang cọ sát vào nhau xin lỗi, van nài. Nhìn vào vẻ mặt cô bạn thân lúc này bao tức giận ở mấy phút trước không còn, lòng cô dịu hẳn đi và trong phút mềm lòng cô đã nhẹ gật đầu đồng ý.
  • Chỉ lần này thôi đó
Sonoko nghe cô nói mà vui mừng nhảy cẩng lên như đứa trẻ được cho kẹo và nhanh chóng nắm lấy tay cô lôi vào trong.

—————★★★————

Cô và Sonoko yên vị ở cái bàn khuất trong góc tối, thật ra Sonoko muốn hai người ngồi ở những bàn sáng sủa hơn nhưng vì cô không thích và không quen không khí trong này nên cô bạn mới chiều theo ý thích của cô. Cảm giác con người ta ngồi trong bóng tối thật tuyệt, cơ thể cô như hoà vào màu đen ấy, cho dù cô có làm gì đi nữa thì cũng không ai thấy. Màu đen là màu tốt nhất để che dấu nổi buồn. Giọng nói bên cạnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Cô em, có thể nể mặt uống cùng anh một ly được chứ?"

Chẳng thèm để ý đến lời nói của người đàn ông, cô quay sang tìm kiếm Sonoko thì phát hiện cô nàng biến mất, quan sát xung quanh thì ra cô nàng đang tiếp chuyện cùng với anh đẹp trai nào đó. Thật ra, Sonoko cũng không muốn bỏ cô một mình, chỉ vì thấy có người đến nói chuyện cùng cô nên không muốn làm kì đà mà phải lết th.ân thể ngọc ngà của mình đi sang nơi khác.

  • Không nể mặt sao, cô em? Người đàn ông nhắc lại
Cô quay lại nơi phát ra tiếng nói, một người đàn ông mặc một bộ vest đen, trông khá lịch lãm, da mặt đã bắt đầu có dấu hiệu lão hoá, chắc cũng tầm hàng băm. Đôi mắt sắt lạnh, vô tình. Râu ria xồm xàm, trông rất nham hiểm. Mái tóc màu đen dài được túm lại gòn gàng phía sau. Cô chẳng có tý thiện cảm nào với gã.
  • Tôi không biết uống rượu và cũng không có thói quen uống với người lạ. Xin ông thông cảm – Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút bực bội vì có người làm phiền không gian yên ắng của cô
  • Nếu tôi không thông cảm thì sao? Ông ta nói trong khi mặt ông ta đang dần tiến sát lại mặt cô.
  • Vậy thì phiền ông đi tìm người khác uống với ông - Cô nén tức giận mà đáp trả, nếu ở đây không phải nơi đông người thì cô đã cho ông ta chết dưới mấy đòn karate của cô rồi.
  • Cô em xinh đẹp xem ra cũng to gan nhỉ? Một khi ông đã mời thì không ai được từ chối - Ông ta ra lệnh - Uống đi nếu không muốn hối hận.
Cô ghé sát vào tay người đàn ông mà nói, cố nhấn mạnh từng chữ để ông ta nghe rõ: "TÔI KHÔNG CÓ THÓI QUEN UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI LỚN TUỔI, VỀ MÀ KÊU VỢ BÁC UỐNG VỚI BÁC"

Mang tai ông ta đỏ bừng, khuôn mặt tối sầm, trên mặt hằn lên những gân máu giận dữ. Ông ta định lấy tay ra lệnh đàn em dạy dỗ cô một bài học thì bàn tay ông bỗng đứng yên một chỗ bởi cái nắm của một ai đó.

  • Xin lỗi ông anh, bạn tôi không biết uống rượu, tôi có thể uống thay được chứ. Xin ông anh vui lòng bỏ qua.
  • Như cô em xinh đẹp đây có phải tốt hơn không - Ông ta nói và vuốt ve cầm Sonoko - Nhưng ta muốn cô em đây uống, không phải cô - Ông ta chỉ tay vào Ran
  • Sonoko ghé sát vào tay cô thì thầm "Ông ta là Amada Utada, một trong những nhà xã hội đen ác độc nhất Tokyo, nếu đắc tội với ông ta chỉ còn đường chết hoặc làm nô lệ cho ông ta. Nhưng cậu đừng lo tớ sẽ uống thay cậu".
  • Sonoko tỏ vẻ nũng nịu: Ông anh sẽ không làm khó vậy chứ, đây là bạn tôi - Sonoko vòng qua vai Ran - Tôi hay cô ấy uống thì cũng vậy thôi. Ông anh đừng hẹp hòi vậy mà.
  • Cô em à, cũng được. Vui vẻ với anh một đêm, anh sẽ bỏ qua tất cả - Nói đoạn ông ta cười lớn kèm theo những hành động thô thiển của mình.
Cô và Sonoko bất ngờ khi nghe lời nói của ông ta. Dù là tiểu thư của tập đoàn danh tiếng như một khi đắc tội với tên này thì chưa chắc gì bố cô có thể bảo vệ được, hơn nữa lại còn có cô, nếu thực sự đụng chạm thì rất khó khăn. Vì vậy biện pháp cầu hoà là tối ưu nhất hiện giờ. Nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy.

Không để Sonoko suy nghĩ nhiều, cô chụp lấy bàn tay di chuyển trên cơ thể cô bạn "Tôi uống"

Không phải lo cho tớ đâu Sonoko, tớ sẽ không để cậu khó xử, tớ sẽ uống dù có chết tớ cũng phải uống, tớ phải bảo vệ cậu, cậu lo lắng cho tớ bao nhiêu đó là quá đủ rồi.


"Lúc đầu ngoan ngoãn có phải tốt hơn không". Ông ta quay sang bartender, một lát sau trên bàn xuất hiện một cái ly cỡ lớn cùng với một chai Tequila


  • Ba ly nhé cô em!
  • Ông đã bảo là một, sao giờ tăng lên ba - Sonoko không nhịn được sự chèn ép và hét vào mặt ông ta.
  • Rượu mời chỉ một nhưng rượu phạt phải tăng ba - Có uống nổi không hay muốn qua đêm với anh đây.
  • Rót rượu - Ran lấy tay đập lên bàn và quay sang nói với bartender.
Khốn kiếp, cô rủa thầm. Dù tửu lượng cô không quá tệ nhưng mà uống hết ba ly lớn thật quá sức với cô. Nhanh chóng uống hết hai ly, đầu óc cô bây giờ đã ong ong khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng, ruột gan cồn cào, như muốn nôn thốc nôn tháo ra những thứ vừa được đưa vào. Chân cô run run sắp đứng hết vững rồi, nó như muốn cơ thể cô ngã khuỵu xuống nền nhà.
  • Còn một ly cô em à, hay là muốn cô bạn của em qua đêm với anh. Anh sẽ không làm cô ta thất vọng đâu - Ông ta mỉa mai khi thấy Ran đứng không vững, thở không ra hơi, nói không thành tiếng.
Chuyện của cô giờ đã lao xao một góc quán bar ồn ào, nhộn nhịp. Ai thường lui tới quán này mà không biết ông ta chứ, người mà được ông ta để ý thì dù có cứng rắn đi chăng nữa cũng bị ông ta cho một trận, nặng thì trở về với đất mẹ, nhẹ thì thừa sống thiếu chết, tính ra cô gái này cũng mai mắn khi chỉ uống có ba ly. Cô gái này xinh đẹp, ngây thơ lại còn ăn vận một bộ đồ rất chi là quyến rũ thì làm sao ông ta bỏ qua cho được, một người nào đó thì thầm. Số lượng người tham gia cuộc vui ngày một đông, dù có thương cảm, xót xa cho cô gái xấu số kia thì cũng không ai dám lên tiếng bênh vực vì họ không muốn đánh đổi mạng sống của mình mà chỉ biết âm thầm quan sát.
----------------

Ở một khóc khuất khác của quán, có hai chàng thanh niên đang lặng lẽ quan sát sự việc từ đầu đến giờ, bỗng anh chàng có da ngăm đen lên tiếng "
Lại thêm một cô gái xấu số".

Anh chàng kia có vẻ không quan tâm, chăm chú nhìn vào ly lượu sóng sánh đỏ của mình và từ từ nhấp môi. Mặc kệ cậu bạn đang liên tục nói bên cạnh, hắn chỉ âm thầm làm việc mình cần làm.

  • Hai anh đang nói tới cô gái nào vậy? Hai anh chàng bất ngờ ngước mắt nhìn cô gái vừa nói chuyện.
  • Em tới đây làm gì? Hắn vô tình hỏi cô gái có mái tóc màu nâu, dài ngang lưng, đôi mắt to tròn cùng với gương mặt bầu bĩnh dễ thương.
  • Là tớ gọi Yuuki tới - Heiji lên tiếng
Hắn nhìn cậu bạn thân với vẻ mặt kiểu như sao cậu dám…, đôi mắt hình viên đạn đang chăm chăm nhìn Heiji, chực chờ chỉ để phóng vào tim người đối diện. Nếu không có cô gái này đứng đây, có lẽ hắn sẽ lao tới cho cậu bạn một trận. Còn cậu bạn đang mừng thầm vì có Yuuki làm thần hộ mệnh cho mình, nếu không thì chỉ còn nước tan tành với hắn.

  • Định để em đứng như vậy sao? Cô gái cắt đứt ánh nhìn đăm chiêu của hắn dành cho Heiji
  • Đây...đây...Heiji đẩy hắn ngồi sát vào trong để Yuuki ngồi cạnh.
Heiji nhanh chóng tiến lại quầy bar gọi thức uống nhằm tạo không gian riêng lại cho hai người, cố tình đi thật lâu để cho hai người trò chuyện thế nhưng họ chỉ nói được vài ba câu xả giao rồi im bặt, biết làm sao được chứ khi cái tên Shinichi đó như tảng băng, chẳng thèm quan tâm nói chuyện với người khác, thân là bạn chí cốt với hắn nhiều lúc anh còn không nén được tức giận huống chi người tiếp xúc với hắn vài ba lần. Đôi khi muốn tâm sự, nói chuyện đàng hoàng với hắn lắm nhưng cạy miệng hắn còn chưa bắn ra được một chữ, thậm chí hắn còn thẳng thừng đuổi ra ngoài nếu bị hắn coi là làm phiền. Hắn là vậy, lạnh lùng vô cảm, lại còn mang bệnh lạ thì làm sao có cô nào đâm đầu vào hắn. Bây giờ có một cô mà không chịu nắm giữ thì để bạn thân hắn đây giúp đỡ vậy. Nhận ba ly rượu từ bartender, Heiji lén lút lấy gói bột màu trắng bỏ vào ly Gin Tonic mà hắn gọi. Vẻ mặt dương dương tự đắc tiến lại góc bàn của hắn.

Không khí trong quán bar ồn ào, ánh đèn chớp mờ mờ ảo ảo làm người ta thật chóng mặt mà quan trọng hơn hết sự xuất hiện cô gái bên cạnh làm hắn khó chịu. Hắn tiến vào toilet nhưng đâu biết rằng ánh mắt thoả mãn của hai người kia đang chăm chú dõi theo hắn.

Xong rồi chứ? - Cô gái lên tiếng

Không bao lâu nữa thuốc sẽ có tác dụng. Mọi chuyện còn lại trông chờ ở cô – Heiji nói khi tay mình cầm ly rượu đã cạn mà nhìn chăm chăm.

————★★★———‡‡‡———

Cơ thể cô mệt lả, đầu óc nặng trịch, cứ như muốn lôi kéo cả th.ân thể cô yên giấc dưới nền đất. Dùng hết sức lực hiện có, cô bám vào tường và cố lần mò lê từng bước. Khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể nóng hổi, mồ hôi vả như tắm, bước chân loạng choạng, đầu cô đau như búa bổ. Cố gắng lấy tay xoa xoa, vỗ vỗ hai bên thái dương để giúp cho cơn đau đầu giảm đi chút ít, thế nhưng chẳng có tác dụng. Đôi đồng tử bây giờ phủ một màn sương trắng xóa, cơ hồ chỉ muốn khép lại, cố gắng mở to đôi mắt để định hướng bước đi nhưng chẳng thể, bất lực. Cô cảm thấy hối hận vì đã bảo Sonoko rằng mình vẫn ổn. Như vừa phát hiện ra một ý kiến tuyệt vời, tay cô sờ soạng trên cơ thễ như đang tìm kiếm thứ gì đó

  • Khốn kiếp! Túi xách lại đưa cho Sonoko.
Với tình hình hiện tại làm sao cô có thể ra ngoài được chứ. Sau một hồi loay hoay cô cũng bước ra được tới cửa nhưng phải đi phía nào đây? Bên phải hay bên trái? Chẳng còn nhận thức được hướng đi cô bước từng chân nặng nề theo cảm tính, mọi người nhìn cô với ánh mắt bất thường, khác lạ.

  • Chưa nhìn thấy người say hay sao mà mọi người nhìn mình với ánh mắt kì cục thế!- Cô thầm nghĩ
Cạch...Một cánh cửa khác được mở ra.

Hàng trăm con mắt chăm chăm nhìn cô, cô ngước lên tấm bảng được treo trên cửa, tuy không nhìn được rõ nhưng cô thấy WC, phải cô đang ở trong toilet nam. Nếu cô không uống rượu thì ngay bây giờ mặt cô có thể làm bạn với quả cà chua. Cố gắng quay ra, tìm đường bước tiếp.

Oạch...cô đụng phải hắn

Cô đẩy hắn sang một bên mà lết từng bước, như quá giới hạn, cơ thể cô đang rơi tự do.

Có lẽ do quan sát quá trình chèn ép của tên xã hội đen kia nên hắn cũng lờ mờ đoán ra được cô là nạn nhân của gã.

  • Cô gì ơi, tỉnh lại đi. Cô có sao không? - Hắn lay lay người cô khi cô bất tỉnh trên vòng tay hắn.
Lương tâm của một người tốt trổi dậy hắn dìu cô ra ngoài định bụng gọi taxi đưa cô về nhà. Thế nhưng, trông cô bây giờ không chút sức lực, đã vậy lại còn xinh đẹp cùng với bộ váy quyến rũ nữa chứ, ngộ nhỡ gặp kẻ xấu thì sao?.

  • Cũng may là cô gặp tôi, người không hứng thú với phụ nữ. Nếu không, đời cô coi như tiêu
Giúp người giúp cho chót, tiễn phật tiễn tới tây phương nên hắn quyết định đưa cô tới tận khách sạn dù sao thì hắn cũng không biết nhà cô. Phóng lên taxi hắn cô gắng đánh thức cô dậy với hy vọng cô có thể cho hắn biết địa chỉ nhà. Thế nhưng, dù hắn có tát, có đánh cô thì cô vẫn nằm im chìm vào giấc ngủ không một lời đáp trả.
----------------------

Sau một thời gian khó khăn dìu cô lên phòng, hắn để cô yên vị trên gi.ường, đầu óc hắn trở nên choáng váng, hắn bị gì đây chẳng lẽ sức khoẻ hắn yếu tới độ dìu một cô gái mà phải mất nhiều sức vậy sao, nhanh chóng lấy chăn đắp lại cho cô, định bụng sẽ đi về. Thế nhưng cơ thể hắn bỗng dưng nóng bừng, chuyện gì xảy ra với hắn vậy, hắn chỉ uống có hai ly thôi mà, với tửu lượng của hắn thì hai ly đó có thấm thía gì đâu nhưng tại sao cơ thể hắn nóng như lửa đốt, bức rức, khó chịu cùng với cảm giác phấn thích tột đỉnh. Cứ mỗi lần nhìn cô gái đang ngủ trên gi.ường thì cảm giác ấy lại trào dâng, hắn lại không thể kiềm chế được bản thân. Hắn bị bệnh rồi sao, tại sao lại như thế này. Không thể, không thể, chẳng phải mấy giờ trước hắn còn khoẻ mạnh sao, hắn không thể suy nghĩ được gì khi cơ thể hắn cứ ngày một nóng lên. Không thể cứ tiếp tục như thế này được, hắn quyết định đi tắm có lẽ tắm sẽ giúp hắn khỏi căn bệnh lạ này, dù sao cô ấy cũng đang ngủ, hắn chỉ cần tắm xong rồi hẳn về cũng không sao.

Hắn ngâm mình trong phòng được 30 phút, cảm thấy cơ thể đã tạm ổn, cơ thể không còn nóng nữa, cảm giác ấy cũng không còn, hắn quấn tạm chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Thế nhưng hắn đâu biết rằng đó chỉ là cảm giác tạm thời, hoặc là hắn ngâm mình tới sáng hoặc chỉ có một cách giúp hắn thoát khỏi tình trạng đó. Cảm giác cơ thể nóng bừng, kích thích lại trở về với hắn khi hắn bước ra ngoài và nhìn thấy cô gái nằm trên chiếc gi.ường cùng với chiếc chăn không yên vị ở vị trí của nó, bị hất tung ra ngoài. Thân ảnh của cô gái làm hắn không thể kiềm chế nổi. Đoạn hắn quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình. Hắn khó nhọc kiềm chế cơ thể mình nhưng sức người có hạn, hắn tiến lại gần cô gái.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đang say ngủ, khuôn mặt trái xoan, đôi má hồng hào vì rượu, chân mày lá liễu cùng với hàng mi dày và đậm. Hắn không thể không công nhận là cô gái ấy đẹp, một nét đẹp không quá sắc sảo nhưng trong sáng và ngây thơ. Bất giác hắn kề sát đôi môi mình hôn lên bờ môi bé nhỏ của cô gái, như chưa thoả mãn được cơn dục vọng đang chảy mạnh mẽ trong người hắn, hắn như muốn ngấu nghiến bờ môi cô. Như cảm nhận được có người hôn mình, cô choàng mở mắt và cố gắng lấy tay gạt hắn sang một bên. Cố nhoài người đứng dậy. Thế nhưng với sức lực hiện tại của cô thì làm sao có thể ngăn được cơn say mồi của hắn, hắn thô bạo đẩy cô xuống gi.ường, lấy tay kìm chặt hai tay cô và đôi môi hắn tiếp tục ngấu nghiến bờ môi cô, tận dụng cơ hội hắn đưa lưỡi của mình vào trong miệng cô như muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào từ bờ môi anh đào. Sức lực yếu ớt cô cố gắng chống cự thế nhưng khi hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô hương thơm nam tính phả vào cơ thể cô, khiến cô say lại thêm say, cảm nhận hơi ấm cùng với sự ngọt ngào từ bờ môi hắn trao, không còn những cử chỉ phản đối yếu ớt mà lưỡi cô vô thức quấn lấy lưỡi hắn, đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn, hắn cảm nhận được sự phản hồi của cô nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, hai bờ môi của hai con người quấn quýt nhau không rời.

Hắn bây giờ như một con mãnh thú đang khát mồi, dục vọng trong hắn ngày một mãnh liệt, cơ thể hắn ngày một nóng lên, hắn không chỉ muốn dừng lại ở những cái hôn, nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ từng lớp áo cơ thể cô và ném phăng ra ngoài trong khi bờ môi hắn vẫn dính lấy môi cô và chiếc khăn quấn trên người hắn bị quăng đi một cách không thương tiếc. Cơ thể cô bây giờ đang hiện rõ trước mặt hắn, đôi môi hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi cô và lưỡi hắn nhanh chóng di chuyển xuống ngực, xuống bụng, mơn trớn khắp cơ thể cô…mọi vị trí trên cơ thể cô đều được hắn lưu lại bằng những cái hôn. Cánh tay cô yếu ớt rồi mềm mại, xoắn xuýt lấy tấm lưng hắn trong vô thức, th.ân thể hắn như sợi dây leo quấn quanh thân cây nghiến cổ thụ kèm theo những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Hai thân ảnh một cứng rắn mạnh mẽ một mềm mại yếu đuối hoà quyện vào nhau. Không gian như lắng đọng mãi mãi.

-----------------------------------
Người đàn ông bước vào phòng tắm, lấy tay tát những giọt nước lạnh toát lên mặt, dần dần lớp hóa trang được rũ bỏ, ẩn hiện dưới màn ánh đèn loe loét là khuôn mặt của một người thanh niên thoát tục, khuôn mặt thon dài, đường nét quyến rũ, nam tính trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng gian xảo, xem ra là một người không đơn giản.

  • Cô em xem ra rất có cá tính. Làm sao anh đây có thể buông tha cô em chỉ với ba ly rượu. Để xem, cô em nhất định phải thuộc về anh.
Giọng nói của người đàn ông tỏ vẻ quyết tâm pha chút gian manh. Ánh mắt sắc lạnh sẵn sàng đâm chết bất kỳ chướng ngại vật nào xuất hiện trên con đường chinh phục của hắn.

———★★★———

2h trước

Cô gái ngồi trên chiếc taxi, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh di chuyển qua đường này tới phố nọ, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài. Bỗng ánh mắt ấy chau mày, lộ rõ vẻ tức giận:

  • Khách sạn sao? Sao anh dám?
Đôi môi hồng xinh xắn bặm lại, chân mày khẽ nhíu, khuôn mặt hằn lên những tia máu giận dữ, tức giận lấy tay đập mạnh vào ghế ngồi, quát vào mặt tài xế

Quay lại chổ cũ cho tôi

Bằng mọi giá em cũng phải chiếm lấy anh cho bằng được.

End Chap 4

*Lời của tác giả:
- Đã cho nam chính comeback, ém lâu quá rồi. Với Couple quen thuộc này hy vọng làm mọi người không quá thất vọng
- Một trong những cảnh "trong tối" đã qua, còn lại trong sáng hết nhé^^
- Cuối cùng cám ơn mọi người đã ghé đọc fic


 
Hiệu chỉnh:
@pé Mèo Kute : Cám ơn em đã tìm giúp lỗi chính tả cho chị, ém nam chính quá lâu nên cho comeback rồi nhé^^
@erita hạ lan tâm nhi: Em đoán đúng hết rồi còn đâu, với tình hình này xem ra fic của chị em đoán sắp ra nội dung luôn rồi đấy, đúng là Ran chỉ ở một mình thôi, vài chap nữa sẽ biết lý do mà.
Hy vọng chap mới không làm hai đứa cũng như mọi người ghé đọc fic sặc nước, ói chết.
Hẹn ở chap sau nha^^. Goodbye, readers!!!
 
Ồ dự định lại là một mối tình tay ba đây mà.Ơ! Shinichi trong quá khứ đồng tính à *lau mồ hôi* .Chap hay lém chị ạ,Sonoko thật bá đạo.HahaEm cực thích Fic nồng nặc mùi rượu.

Hóng chap chị toá.
 
@pé Mèo Kute: thật ra chị rất ngại diễn tả mấy cảnh ấm như vậy, sợ mọi người mẫn cảm với nó, rồi diễn tả không tốt hay thô một cái làm fic trở nên thô thiển, không nghệ thuật. Suy nghĩ lâu dữ lắm mới nặn được cái chap này đó. Thanks em rất nhiều. Mà sao c không thấy e ra chap mới mấy fic của em vậy?
 
@DoominSRF , chào bạn, theo dõi từ đầu fic đến giờ mới comment cho bạn được, xin lỗi nhé :D. Nói về cặp đôi Shinichi và Ran, đương nhiên là mình sẽ ủng hộ fic bạn cho đến cung vì băn thân mình yêu cặp đôi này lắm lắm lắm. Từ những chap đầu tiên, bạn miêu tả nội tâm của Ran rất sâu sắc, vốn là một cô gái mạnh mẽ và độc lập khi vướng vào chuyên tình cảm, cô ấy dần trở nên yếu đuối dần đi. Cá tính của cô hầu như rất gân so với trong truyện, nhưng mình tin bạn sẽ nhanh chóng khiến cho Ran của chúng ta trở nen kiêng cường như xưa. shinichi cũng bắt đầu xuất hiện rùi, chuyện tình của họ ko biết chừng nào mới bắt đầu đây?? Mình tò mò lắm nha! Mình lớn rồi nên những cảnh nong nóng đó mình thấy cũng không có gì, nếu những cảnh đó góp phần không nhỏ thì bạn cứ phát huy nhé. Mình thấy cách bạn miêu tả không hề dung tục, chỉ là những gì đến thì sẽ đến thui. Thôi, mình chờ chap mới của bạn nhé. Ủng hộ bạn!~^o^~
 
Á Á á aaaaaaaaaaaaaaa
*gào thét, la hét*
Troài oai, nhàm thao đây. Sao ra đến cả chap 4 rồi mà em chẳng thấy cái thông báo nào hết vậy?
Nhưng mà thôi cũng may, đọc một lèo mấy chap liền, sướng rơn cả người lên. Em chẳng biết nhận xét ra sao vì ss viết rất good. Không biết có phải vì cảm xúc thăng hoa nên không phát hiện ra lỗi gì không nhưng em thấy văn phong của ss rất tiến bộ ấy ạ. Các chap cũng hấp dẫn dần lên. Mấy cảnh thật khiến em.....và anh shin là...ạ? Troài oai ( sao kêu trời hoài vậy).
Thôi, tám nhảm hơi nhiều vì em không biết com ra sao hết vì không có ý kiến. Chúc ss viết tốt và em cũng chúc em may mắn hơn, để mỗi khi ss ra chap, ksv lại thông báo cho em chứ mãi mà không thấy thông báo gì cả, phải lết sang nhà ss xem mới thấy. Haizz. Bye ss nhé, em bay đây
 
×
Quay lại
Top Bottom