[Longfic] Tình Một Đêm

giờ mới com cho au, nói chung au viết khá tốt. đấy chỉ là cảm nhận của mình, không nói cụ thể gì cả. thế nên theo dõi lâu rùi giờ mới com. đoạn cảnh nóng au viết khá tốt, không bị gọi là thô thiển gì cả làm người đọc -mình- thấy thoải mái
mong đợi tiếp
 
Đọc một lèo mà đã con mắt ghê cơ! Chap nào cũng dài,thích thật. Tội Ran và thương Ran qúa đi.Nv nam chính thật bá đạo,mới gặp ngta mà ấy ấy rồi.Sao này cưới ngta rồi còn bá đạo tới đâu?
 
@bunnythao91: Cám ơn sự ủng hộ của bạn đối với fic mình nha, thật sự mấy cảnh nóng đó lúc giới thiệu mình làm quá lên thôi chứ mức độ mình chẳng thấy có gì nóng cả. Muốn viết thêm lắm nhưng sợ trình độ không đủ, sẽ làm mất đi nghệ thuật, sẽ làm người đọc khó chịu. Mau thôi, Ran sẽ trở lại là cô gái có tính cách mạnh mẽ mà, với lại anh Shin này bị bệnh cho nên tình huống gặp lại cũng phải khác người một chút để ảnh nhớ Ran, không ảnh lên cơn, lại quên nữa.
Một lần nữa cám ơn sự ủng hộ của bạn^^

@Ran Miyu: Chị cứ tưởng em bơ fic chị rồi đấy, em thấy văn phong chị tiến bộ sao? Thật ra chị cũng không cảm nhận được có tiến bộ không nhưng dạo gần đây chị viết mà phải sửa lại nhiều lắm, không biết do chị già khó tính hay do cảm xúc nữa. Nói chung chị sẽ cố gắng không để em và mọi người thất vọng. Cám ơn sự ủng hộ của em nha^^. Mong mấy chap sau chị đăng em sẽ nhận được thông báo ha.

@duonghmu : cám ơn bạn đã ủng hộ fic của mình nha, mình sẽ sớm ra chap mới và sẽ không làm mọi người thất vọng

@Vermouth_99 Chưa em, chị chỉ dự định xem phim thôi hà. Nhưng nói chung cả truyện, cả phim đều chưa xem qua cái nào cả? Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?

@Fuji Kiyo Tới lúc cưới còn lâu mà nhưng mà anh nam chính ảnh bị bỏ thuốc đó, chứ ảnh đâu phải người yêu chớp nhoáng đâu, ảnh không kiểm soát được bản thân a~~~Có trách thì trách mẹ yêu quý với thằng bạn tốt cơ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Vermouth_99 Hồi chiều em nói chị mới tìm đọc thử, quả thật có chút giống phải chăng có thần giao cách cảm...há há...Chị bị ảo tưởng nặng rồi. Khá bất ngờ vì cũng có khúc giống, không biết tại sao lại như vậy nữa nhưng mà truyện đó nhà văn chuyên nghiệp em ơi chị đâu có tài tới nổi miêu tả cụ thể như vậy
 
CHƯƠNG 5: LÃNG QUÊN

Mệt mỏi bước khỏi khách sạn, cố gắng nhớ những gì xảy ra hôm qua. Nhưng bất lực hắn chẳng nhớ gì cả?. Công việc bận rộn ở công ty không cho phép hắn nghĩ nhiều, chỉ vài phút sau hắn đã có mặt tại phòng làm việc của mình, định bụng sẽ gặp Heiji để hỏi rõ chuyện nhưng xem ra chẳng cần, cậu bạn cũng lôi xác tới. Chính xác hơn là tên Heiji nhiều chuyện này còn muốn biết những gì xảy ra hơn chính bản thân hắn nữa. Vừa thấy hắn trong phòng, cậu bạn phóng tới, hấp tấp hỏi: Hey, tối qua sao rồi?

  • Ý cậu là gì? Hắn thờ ơ hỏi nhưng bổng nhớ lại tàn dư sáng hôm nay, bắn cho cậu bạn tia nhìn xẹt lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn. Hắn tức giận đứng dậy, tay đập mạnh trên bàn, hét lớn: Cậu đã làm gì tối qua vậy hả?
  • Đâu có gì, tớ chỉ bỏ vô một xíu thuốc thôi - Heiji trả lời bằng giọng cời cợt nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
  • Thuốc gì? Hắn hét thẳng vào mặt Heiji
  • Thuốc kích thích – Giọng Heiji thủ thỉ như chẳng muốn cho hắn nghe
  • Tên khốn nạn này, ai bảo cậu làm vậy? - Hắn tức giận nhào tới tóm lấy cổ áo cậu bạn
  • Là mẹ cậu nhờ tớ. Mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi

Hắn chẳng biết nên vui hay buồn khi có người mẹ yêu thương con trai hết mực, tận tâm suy nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn sớm lập gia đình. Xem ra mẹ hắn là một nhân chứng sống cho việc kiên trì nhưng vẫn thất bại, bà tìm đủ mọi cách từ năn nỉ, khuyên răn tới bức ép, qua năm tháng khả năng của bà cũng tăng cao hơn khi ép hắn vào chuyện đã rồi nhưng thực tế thì hắn vẫn không nhớ mặt ra cô gái ấy. Lại thêm thằng bạn lo chuyện bao đồng, chuyện của hắn ít khi tên kia quan tâm nhưng chả biết vì sao lần này tên đó lại hào hứng giúp đỡ kế hoạch dở hơi của mẹ hắn. Thật là chẳng biết làm sao để thoát khỏi hai người này.

Phải chăng vì cái quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn mà mẹ hắn không bao giờ từ bỏ, hắn thật hối hận, thực sự hối hận vì lúc đó đã hành động như vậy để bây giờ nỗi ám ảnh trong đầu của mẹ biến thành hành động quan tâm quá mức đến chuyện tình cảm của hắn. Nghĩ lại lúc đó hắn thấy mình thật nông cạn, điên rồ và quá trẻ con đi.


Im lặng

Một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu bạn.

Không khí ngột ngạt, căng thẳng cũng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ của Heiji. Cậu bạn lên tiếng

  • Vậy cậu đi đâu?. Hôm qua tớ và Yuuki đợi cậu nhưng chẳng thấy đâu. Sau đó tớ và Yuuki tìm nhưng chẳng gặp.
  • Đi dạo xung quanh - Hắn trả lời không thể cộc hơn.
Dù giận chẳng muốn nói chuyện với cậu bạn nhưng là bạn thân đã lâu hắn thừa biết tính khí của Heiji, cậu ta sẽ không từ bỏ nếu không nhận được câu trả lời, tên đó mà lãi nhãi liên tục làm hắn cảm thấy mệt mỏi hơn.

  • Làm sao cậu kiềm chế được?

Dù biết rằng hắn chưa bỏ qua nhưng cũng không thể vì thế mà Heiji bỏ qua, phải tranh thủ cơ hội chất vấn thằng bạn khó ưa, trả thù cho hành động nắm cổ áo cậu lúc nãy.

Mặt hắn thoát chút đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh, miệng ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào.

  • Ừ…thì tớ đi tắm
  • Ở đâu? Theo tớ biết cậu không về nhà
  • Khách sạn?
  • Nhưng tớ nghe nói chỉ có một cách giúp thuốc hết tác dụng....Đừng nói với tớ là cậu quơ đại cô phục vụ phòng nào đó nhá...Heiji thầm khâm phục tài năng thiên bẩm của mình, nói về khoản đưa người khác vào đường cùng thì cậu rất tự tin, quả thật hôm nay là một ngày đại thắng của Heiji, kết quả quá sức tưởng tượng luôn ấy chứ.
Hắn đau khổ nhìn thằng bạn chết tiệt, chính cậu đã làm cho hắn ra nông nổi này chưa kịp tính sổ lại còn bị tên đó chơi cho trận vì những câu hỏi hóc búa mà cậu ta đưa ra nữa.

Không thể để cậu bạn được nước lấn tới, hắn đứng dậy, tống cổ cậu bạn ra ngoài, thế nhưng với sức của hắn thì làm sao có thể đấu lại cậu bạn con nhà võ chứ. Cổ hắn nhanh chóng bị kẹp trong tay của Heiji: Ai? Nói mau?

Bệnh cũ tái phát - Hắn khó khăn lắm mới phát ra được bốn chữ - Bỏ tay ra được chứ?

  • Ý cậu là cậu không nhớ gì hết sao. Chết tiệc. Vậy cậu tính sao?
  • Chả biết, chuyện gì đến sẽ đến.
Hắn thờ ơ trả lời như chẳng quan tâm nhưng cảm xúc trong hắn lúc này hắn cũng không thể hiểu được, mặc dù chẳng có chút ký ức nào về đêm đó nhưng hắn rất muốn gặp mặt chủ nhân của chiếc vòng, chiếc vòng nhặt được sau khi rời khỏi khách sạn, phải chăng chỉ đơn giản là hắn muốn xin lỗi.

———★★★———

Cô mệt mỏi trở về nhà, nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, thả người dưới sàn nhà, bàng hoàng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, men rượu trong người quá mức nên cô cũng chẳng thể nhớ được gì, trong cơn mê man cô chỉ nhớ hình như mình đã đáp trả những cái yêu của hắn.

  • Ngu ngốc, thật ngu ngốc mà, tại sao mình lại hành động như vậy với người lạ cơ chứ

Phải chi đó là một giấc mơ để khi cô tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có thì có phải tốt hơn không. Đúng đó là giấc mơ, quên nó đi và trở về với cuộc sống bình thường.

  • Lấy tay ôm thân ảnh mình, cô nhận ra: chiếc vòng, chiếc vòng đâu mất rồi.

Cô hốt hoảng tìm kiếm kỹ càng từng ngóc ngách trong căn phòng, từ phòng khách tới những nơi cô đi qua sáng nay, không sót một nơi nào dù là nhỏ nhất thế nhưng tung tích chiếc vòng vẫn bật vô âm tính. Buồn bả trở về cô thấy Sonoko đang dưới nhà, cô bạn hết đi tới lại đi lui, tâm trạng có vẻ bồn chồn, lo lắng. Thấy cô xuất hiện, cô bạn vui mừng chạy lại:

  • Cậu có sao không? Tớ lo cho cậu lắm - Cô vừa hỏi vừa xoay người cô hai ba vòng như kiểm tra xem cô có thương tích nào không.
  • Tớ không sao mà.
  • Vậy hôm qua cậu đã đi đâu. Tớ lấy xe mà chẳng thấy cậu đâu, hoảng quá tớ chạy vào quán tìm xung quanh mà chẳng thấy cậu đâu cả.
  • Một người tốt bụng nào đó đưa tớ vào khách sạn.
Mặc dù không muốn nói dối cô bạn thân nhưng làm sao mở lời được những chuyện đã xảy ra cơ chứ, dù gì thì cô cũng xem nó như ký ức lãng quên nên không cần phải nhắc lại.
  • Người đó không làm gì cậu chứ?
  • Như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện cô hốt hoảng xua tay lia lịa: Làm gì có, tới đánh một giấc tới sáng và sau đó đi về như cậu thấy.
  • Ran, tớ xin lỗi. Xin lỗi cậu. Tại tớ bướng bỉnh, rủ cậu tới đó và rước họa vào thân – Lúc này cô bạn không kiềm được nước mắt mà thì thầm vào tai cô.
  • Không sao, không sao rồi. Cậu thấy đấy tớ vẫn khỏe mạnh, bình thường. Không bị đánh đập hay mất miếng thịt nào hết - Cô nói trong khi tay vỗ vỗ vào vai Sonoko an ủi, nói đoạn cô giơ cánh tay co lên tỏ vẻ khỏe mạnh để cô bạn an lòng.
Cuộc nói chuyện của cô nàng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cô định sang một bên để cho Sonoko nói chuyện được thoải mái hơn nhưng vai cô bị một bàn tay nắm chặt
  • Của cậu- Sonoko chìa tay đưa điện thoại cho cô.
Alo, dạ vâng! Tôi biết rồi

End chap 5
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG 6: KHỞI ĐẦU MỚI

Đằng đông dần sáng, ánh mặt trời chiếu rọi, màn sương dần tan, những tia sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng, một ngày mới bắt đầu với biết bao nhựa sống. Hôm nay cô thức sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị quần áo tươm tất, không để mình bị một bất kỳ lỗi nào trong ngày đâu tiên đi làm, thực sự như một giấc mơ khi cô đã được nhận vào ASUKA group, công ty không lớn nhưng chất lượng dịch vụ mà công ty mang lại rất có hiệu quả. Tất cả xảy ra quá nhanh chóng khiến cô cũng không thể tin được sự thật ngay trước mắt.

Vội vàng ăn sáng, cô bước từng bước trên con đường quen thuộc, nhưng sao cô cảm thấy thật lạ lẫm, ánh ban mai chiếu gọi khắp không gian, tràn ngập cả lòng đường, dòng người tấp nập, cây cối đâm chồi nảy lộc, đâu đó trên cành cây những giọt sương đêm còn sót lại trên những chóp lá càng thêm lấp lánh dưới ánh bình minh. Xa xa có tiếng của những chú chim hót líu lo làm cảnh vật hôm nay vui tươi, sôi động hẳn lên. Có phải khi con người ta vui nên cảnh vật tưởng chừng như bình dị hằng ngày lại càng thêm đặc biệt.

  • Cô, lấy cho tôi ly cafe.
  • Photo tài liệu này cho tôi
  • Đánh máy cái này ngay
  • Đi mua cái này mau
  • Làm gì vậy hả? Chậm chạp quá, lau dọn nhanh lên.

Công việc mới của cô, sự mong đợi của cô, tất cả chỉ là hàng ngàn lời nói ra lệnh, hàng ngàn công việc vặt vãnh chờ cô xử lý. Những tưởng tìm được công việc tốt, đúng chuyên ngành có thể tự do thể hiện bản thân nhưng không ngờ cô chỉ là một đứa sai vặt không hơn không kém. Cứ nghĩ việc chèn ép nhân viên mới không có ở những công ty chú trọng chất lượng như thế này không ngờ nó khác xa suy nghĩ của cô, diễn ra một cách mạnh mẽ, không chút kiên nể. Một ngày làm việc quá mệt mỏi, đâu phải cô chưa từng chịu cực khổ nhưng mà so với làm công việc của một đứa sai vặt quả là quá sức chịu đựng. Bỗng một cô nhân viên nào đó trong công ty mà cô chưa biết tên lấy sắp tài liệu dày cộm đập vào vai cô vang lên một tiếng: Bốp!

  • Đánh máy tài liệu này cho tôi, ngay trong hôm nay – Cô ta ra lệnh
  • Nhưng…bây giờ sắp hết giờ làm việc mà tài liệu này dày như vậy sao tôi có thể…..– Cô lo lắng hỏi lại
  • Tôi không quan tâm cô làm như thế nào, ngày mai phải để ở bàn làm việc của tôi – Cô ta lạnh lùng nói và tiến về bàn làm việc.
Cô đau khổ ngồi xuống đánh máy, cô đã làm gì sai sao, hay là truyền thống của công ty này là chèn ép người mới, tài liệu này dày tận hai mươi trang làm sao có thể đánh trong khi một giờ nữa tan làm, cố tình ép người ta đây mà. Dù trong lòng có buồn bực, khó chịu tới đâu thì cô cũng không thể từ bỏ, nếu làm vậy thì chỉ càng khó sống hơn. Cô cọc cạch gõ từng chữ, từng chữ đi qua, dòng người trong công ty cũng thưa thớt dần, đến khi cô dừng lại thì công ty không còn bóng người. Mệt mỏi ngả lưng vào ghế, định bụng thư giản một lúc, cô hốt hoảng nhận ra đã 9h tối. Công ty lớn như thế này mà chỉ còn một mình cô, cô rất sợ, nhỡ có gì đó thì sao, nghe nói công ty, bệnh viện là những nơi hay xuất hiện thứ đó, chỉ nghĩ thôi mà cô thân nhiệt cô đã lạnh toát, nhanh chóng dọn đồ và chạy nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

-----------------------

Gió ùa qua khe cửa mang theo những âm thanh kì lạ, hù..hù…réo rắc như âm thanh phẫn uất của lòng đất, ai oán của oan hồn, không nghe, cô không nghe gì hết, chỉ là cô tưởng tượng thôi, mặc kệ những tiếng xì xào, rên rỉ cô nhanh chóng bước đi nhưng có tiếng bước chân đằng sau, hoảng sợ quay người lại cô chẳng thấy ai cả, kinh hoảng, cô tiếp tục bước đi, không để những âm thanh lạ phân tâm, cô toan chạy nhưng không vì thế mà nó buôn tha cho cô, tiếng bước chân ngày càng dồn dập và rõ ràng hơn, âm thanh của bóng đêm như tiếng gọi của quỷ dữ, lòng cô hồi hộp, trái tim rung lên liên tục, cô không thể nghe được nhịp tim của mình.

Cạch

Một bóng người xuất hiện.

Trái tim đập mạnh một cái như muốn vỡ lồng ngực chạy ra ngoài, cô hốt hoảng nhắm mắt, chẳng dám bước đi, cơ thể đứng yên tại chổ lại như chờ đợi quỷ dữ đến vung lưỡi hái tử thần vào người cô bằng những móng vuốt và răng nanh sắt nhọn.

Một giây

Hai giây

Ba giây

..

..

..

Ầm

..

..

Á á á á á – Một tiếng hét thất thanh vang lên như chấn động cả màn đêm u tối

Một bóng người ngã chạm vào người cô, cô choàng mở mắt và phát hiện ra…..

------------------
6h trước – Tập đoàn Kudo

9h ngày mai gặp gỡ bộ phận marketing của ASUKA group

11h ăn trưa cùng tập đoàn Azama

13h đi gặp đối tác ở nhà hàng Satomi

14h đi ký hợp đồng với công ty Utada

Cô thư ký đang luyên thuyên về kế hoạch ngày mai của giám đốc tập đoàn Kudo nhưng hắn chẳng mãi mai để ý, hắn đang yên vị trên chiếc ghế, xoay từng vòng từng vòng trong khi mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào chiếc vòng.

  • K.E sao? Tên người? Hay địa danh? Là gì nhỉ? Chẳng thể nghĩ ra? Không biết khi nào mới gặp lại cô ấy? Thật là mình bị cái gì vậy, sao cứ suy nghĩ về cô ấy, về cái này hoài nhỉ? Con người của hắn, trái tim của hắn, đầu óc của hắn, tất cả đều thuộc về hắn nhưng cớ sao hắn lại không thể điều khiển được vậy, sao vẫn cứ suy nghĩ về hình bóng một người chẳng biết mặt thế này.

Cậu bạn thân hắn đi vào, vẫy tay ra hiệu cho cô thư ký đi ra ngoài thế nhưng hắn chẳng biết chi cả, chỉ lo chăm chú nhìn sợi dây, đến khi Heiji kề sát mặt quan sát chiếc vòng trên tay hắn

  • Cậu đang làm gì vậy? Cái vòng này của ai đây?

Chợt hắn giận mình, khuôn mặt đỏ bừng kèm chút ngại ngùng, nhanh chóng bỏ sợi dây vào túi hắn lảng sang chuyện khác.

  • Câu có lịch sự không vậy, vào phòng người khác mà không rõ cửa gì cả!

Heiji cười gian, ánh mắt kiểu như tớ đi guốc trong bụng cậu rồi, đừng có mà đánh trống lảng.

  • Đi ăn không, tớ khao – Không thèm trả lời câu hỏi của cậu bạn, hắn nhanh chóng choàng vai cậu bạn lôi thẳng ra ngoài thầm nghĩ đối phó với tên gian manh này chỉ cần lảng sang chuyện khác và kiếm món gì đó nhét đầy miệng hắn thì sẽ an toàn mà về. Nhưng hắn đâu biết rằng phía ngoài cửa đã có một người âm thầm nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người.
  • Sẵn sàng
-----------------------
Trên gi.ường bệnh là người phụ nữ tầm 70, tóc búi cao trông rất phúc hậu nhưng cũng không kém phần sang trọng. Có vẻ như bà ấy trẻ hơn so với tuổi, da mặt chỉ có vài nét chân chim nơi cuối mắt, một cách duy trì sắc đẹp đáng được mọi người ngưỡng mộ. Đôi mắt nhắm nghiền đang từ từ hé mở.

  • Chủ tịch tỉnh rồi ạ

Sở dĩ cô biết bà ấy là chủ tịch do hôm trước người phỏng vấn cô không ai khác chính là bà, cô ấn tượng với vẻ điềm đạm, lịch thiệp cùng với những câu hỏi hóc búa mà bà đưa ra khi phỏng vấn. Làm sao cô có thể quên được một người thành công như vậy chứ.

  • Ta đang ở đâu –Bà chủ tịch hỏi khẽ
  • Bệnh viện ạ, lúc cháu ở công ty định về thì gặp chủ tịch ngất xỉu ở sảnh, suýt chút cháu còn tưởng bà là….
  • Ma sao? Người phụ nữ cười hiền hậu. Nhanh chóng lấy vẻ nghiêm nghị bà thắc mắc – Sao cháu về trễ thế?
Cô ngập ngừng, nếu bây giờ cô nói ra toàn bộ sự việc cô bị chèn ép thì có lẽ chủ tịch xử lý triệt để vấn đề này nhưng làm sao sống nổi trong khi mọi ánh mắt ghen ghét, đố kị dồn vào cô cơ chứ.

  • Dạ, tại cháu có chuyện cần làm ạ

Không cần phải nghe câu trả lời chính xác từ cô bà cũng hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, thấy thái độ cô ngập ngừng bà cũng đủ biết, bà đã bao lần bảo bọn họ không được làm vậy mà họ chẳng buồn để ý đến lời nói của bà, nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng đau khổ và ngây thơ của cô, bà không khỏi đọng lòng, chợt tim bà loé lên một ngọn lửa muốn bảo vệ cô gái chẳng biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu. Phải chăng từ những sai lầm trong quá khứ.

End chap 6

Trailer chap 7
Chúc mừng cô nha, vị trí thư ký này thuộc về cô chắc rồi

Cô Mori, cô Mori, xin mời đi theo tôi.

Cô ta là ai cơ chứ? Dám cướp vị trí của bà đây? Nỗi hận này ta không thể nuốt trôi?

Biến thái, biến thái

Khốn kiếp, đừng để tôi gặp lại cô

Không phải cô em cố tình tiếp cận anh đó chứ?

Cô không biết sao, biến thái là gu của phụ nữ bây giờ

Không

Không

Không

Nè, đang làm cái gì vậy hả

Tớ không thể nuốt trôi cục tức này mà.

Để tớ giúp cậu

---------Coming soon---------





 
Hiệu chỉnh:
@DoominSRF chương 6 này coi bộ nữ chính bị hành dữ ta. Còn ở chương 5 nữa, anh làm xong mà anh hổng nhớ mình làm gì hả anh?. À mà em có một góp ý xiu xíu thôi: chương 5 từ "hắn" bị lập đi lập lại khá nhiều. Chị có thể thay bằng tên mà, phải hông? Hihi,sao cũng được.Hóng chương 7 nè! Cố lên!!!
 
@DoominSRF dạo này bận quá, nhưng em cố vào đây com cho chị.Như bạn @Fuji Kiyo nhận xét, ngoài từ " hắn" lặp lại nhiều lần ở C5. Thì chữ " cô ta" trong C6 lặp cũng khá nhiều. Về nội dung em không có gì nhận xét. Chỉ có :ve-ry-gúc.
 
@DoominSRF , chào bạn. Chào mừng chap mới ra đời, mà lần này đến tận 2 chap, đọc rất thích, cám ơn bạn :D. Sau 1 một đêm đó, rốt cuộc chẳng ai nhớ đến ai hết, chỉ còn lại chiếc vòng là chứng cớ cuối cùng thôi. Căn bệnh của Shinichi kỳ lạ thiệt đó, bạn có thể kể tại sao shinichi của chúng ta lại mắc căn bệnh đó ko zậy? Không lẽ cứ một ngày trôi qua thì anh ta lại quên hết ký ức của ngày hôm đó? Như zậy thì những ký ức đó còn ý nghĩ gì nữa. Mình mong anh ta mau mau khỏi bệnh để yêu thương Ran nhà ta nữa. Mình trông cuộc gặp gỡ của họ lắm và cả câu chuyện giữa họ nữa.
Bạn mau ra chap mới nhé. Thân.
 
Mình chỉ thắc mắc chút. RAN là người tỉnh dậy trước tiên và rời đi ngay nhưng chắc cô cũng phải nhìn thấy mặt chàng trai nằm cạnh mình chứ nhỉ, ko muốn nhớ nhưng bảo ko biết mặt thì thấy hơi khó.hehe
 
@Fuji Kiyo: Chị không muốn dùng tên riêng em, chị muốn khi chị xưng hô hắn là biết ngay Shinichi, cô là biết ngay Ran, vì vậy ở mấy chap trước chị ít khi nói tới tên riêng, tên đó chỉ xuất hiện trong đoạn hội thoại thôi hà. Chị đã cố gắng cho ít lặp từ xem ra chị phải kiểm tra và sửa lại nhiều. Thanks em đã nhận xét
@pé Mèo Kute: Thanks em đã comment nha, rất vui vì dù bận nhưng em vẫn nhớ tới fic của chị, chị đã chỉnh lại một phần cho ít lặp từ nhưng chị sẽ sửa kỹ hơn khi rảnh rỗi.

@bunnythao91: Anh ấy bị bệnh bẩm sinh đó bạn, không phải lúc nào cũng quên hết sạch, lâu lâu bệnh sẽ tái phát một lần nhưng chẳng biết là khi nào thôi, có thể chuyện quá bất ngờ hắn cũng quên, chuyện quá hạnh phúc hắn cũng quên tuốt, những chuyện ảnh hưởng mạnh tới tâm lý đều sẽ quên hết.

@duonghmu: Có thể chi tiết này hơi khó tin nhưng mà nếu anh ấy ngủ mà nằm sấp mà quay sang hướng ngược lại thì sao nhỉ? Chẳng phải sẽ khó nhìn mặt hơn sao. Với lại Ran phát hiện ra mình đang ở khách sạn, hồn bay phách tán rồi, chỉ với mong muốn là bay ra khỏi phòng thôi, chẳng cần biết dung nhan người ấy như thế nào cả. Vì vậy mặc đồ xong là bay ra liền, không để cho tên đó có cơ hội biết mặt mình, mặc dù cô cũng không biết hắn không nhớ mặt mình. :KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi bao giờ tiếp nhỉ, trailer đoán có lẽ Ran thành thư kí của tổng giám đốc hả rùi gặp lại anh Shin ha, rồi... sao lại biến thái nhỉ, hihi
 
@duonghmu Tuần sao nhé, mình phải sửa lại nhiều nên khoảng cuối tuần sao ra chap mới, với căn bệnh lạ của tên này gặp nhau phải ấn tượng có chút biến thái mới được.
 
@DoominSRF , theo lời bạn nói, bệnh đó là bẩm sinh thì toi rồi. Mỗi lần gặp Ran xong là hôm sau lại quay lại khởi đầu rồi :D. Mình tò mò về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ lắm. Hẹn gặp lại bạn ở chap sau nhé!
 
Chúc chị ngày càng viết tốt, hình như fic chị đc yêu thích lắm. Cố lên nha!
 
hờ hờ, biết là ss ra chap mới mà em bận quá ko đọc được cũng ko comt dc.:D
mọi nhận xét thì các cô bác chú thím, bà con đã nx hết rồi, nên e chỉ lan man vài dòng thôi.
đọc một lèo 2 chap mới thấy rất nhiều sự kiện đã đang và.. sẽ xảy ra nha ss!
nhưng có vẻ như cô người iêu được chỉ định của Shin ko phải tay vừa đâu ss nhỉ? em nghĩ là cô ta có 1 thế lực ngầm đằng sau nào đó lắm cơ! ( cái này là tự dưng cho là như thế!=)))
còn cái kẻ cho Ran uống thuốc gián tiếp để hai anh chị nhà ta trong tối với nhau cũng đầy bí ẩn! hắn có vai trò gì trong fic đây, hay là nam phụ sắp xuất hiện hả ss? :Conan03:
còn anh main thì chắc chắn là tương tư chị Ran rồi, anh ơi cố lên, sắp gặp được "tình nhân" rồi đó anh. mà e ko biết là liệu anh ấy nhớ ra chị Ran kiểu gì bây giờ? hay là vô tình gặp gỡ, vô tình thấy chị Ran đáng yêu, rồi cứ thế yêu nhau mà ko biết được sự thật, sau n khó khăn hay gì gì đó, nhận ra nhau? haiz, em rất trông đợi vào diễn biến tiếp theo của fic ss nha!
lời cuối cùng, e chờ chap mới!:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
@erita hạ lan tâm nhi: Thật ra fic chị chỉ có nam chính với nữ chính, nghĩ lại thật là sai sót khi không có nam-nữ phụ nhưng mà chị không thích tình tay ba mà anh nam phụ quan tâm hay lo lắng, tốt bụng với nữ chính rồi không được đáp lại lắm *tội ảnh*. Chỉ có nam ác với nữ ác thôi hà. Đã hành thì phải hành cho tới, một nữ ác hành chưa thấm, thêm nam ác nữa cho gay cấn. Hẳn anh nam chính phải đầu rơi máu chảy hay đại loại thế mới được chị nữ chính gật đầu. Haizz...khoảng 2 chap nữa sẽ rõ ngay cô ngừ yêu của Shin như thế nào. Thanks em đã comment...See you soon.....:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
CHƯƠNG 7: TƯƠNG NGỘ
Một ngày làm việc không mấy thuận lợi cũng trôi qua. Tuy làm việc vặt vãnh nhưng chỉ cần một thời gian nữa thôi, chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thì cô có thể trở về vị trí của mình, làm những việc cô đáng ra phải làm. Hôm nay cô đi đến công ty không quá sớm nhưng cũng chẳng muộn, hậu quả của công việc ngày hôm qua. Hôm nay thật lạ, mọi người trong công ty hôm nay lăn xăn chuyện gì đó, trông vẻ mặt mọi người hồi hộp nhưng cũng có nét gì đó rạng rỡ, ẩn chứa trong ánh mắt là tia nhìn đầy hy vọng.

Vào thang máy cô loáng thoáng nghe được hôm nay một trong những nhân viên ở phòng marketing được chuyển sang thư ký riêng của chủ tịch, thư ký của chủ tịch mà ai không muốn cơ chứ, được thân thiết với chủ tịch, được chủ tịch quan tâm lại còn có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nhân thành đạt khác, cơ hội cầu tiến lại được mở rộng. Nhưng cô nào có ham những thứ đã mang người yêu quý nhất mãi mãi rời xa cô, cô chẳng muốn dính liếu gì đến những thứ xa hoa, phù phiếm đó. Cô không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn một lần nữa bởi tiền tài, danh vọng, cuộc sống yên bình như thế này quá đủ đối với cô.

- Chúc mừng nha Asami, vị trí thư ký này thuộc về cô chắc rồi - Cô gái nào đó nói với cô gái hôm qua chèn ép Ran, xung quanh là mấy cô nữa vây quanh xuýt xoa, nịnh nọt.

- Cô đừng nói vậy, lỡ người ta nghe thấy thì sao – Vẻ mặt Asami lộ rõ hạnh phúc và có chút ngại ngùng khi được mọi người khen ngợi, cũng đúng thôi, Asami làm việc cũng được một thời gian, ngoại hình ổn lại còn có ấn tượng tốt với bà chủ tịch.

Đại diện chủ tịch bước ra thông báo, ông ta vỗ tay vài cái

  • Mọi người tập trung, như các bạn đã biết hôm nay chủ tịch sẽ chọn ra thư ký riêng là một trong những nhân viên ở đây

Cô cũng chẳng quan tâm, ánh mắt nhìn nơi xa xăm nào đó. Trong khi đó khuôn mặt của Asami mừng rỡ, hạnh phúc, bàn tay cố gắng chỉnh sửa trang phục gọn gàng nhất có thể.

  • Và người mà chủ tịch chọn là....

Bước chân Asami đã tiến lên một bước như chắc chắn người chủ tịch chọn là cô ta, chợt khuôn mặt cô ta đanh lại, bất động tại chổ khi nghe tên:

  • Mori! Ông ta gọi lớn

Tâm trí cô đang thả ở một nơi nào đó chợt nghe đến tên mình, cô bất ngờ quay qua người thông báo, lộ rõ vẻ khó hiểu, ông ta như hiểu rõ ý của cô, chỉ khẽ gật đầu. Tại sao là cô, cô mới vô làm thôi mà, tiếp xúc với bà chưa quá hai lần, sao lại như vậy, có sai lầm gì chăng. Miên man trong dòng suy nghĩ cô chẳng biết người của chủ tịch gọi cô liên hồi

  • Cô Mori, cô Mori, xin mời đi theo tôi.

Cô thất thần, đăm chiêu bước theo ông ta. Bóng dáng cô vừa khuất cùng người đại diện, tiếng xì xào bàn tán sau lưng vang lên không ngớt

Cô ta là ai cơ chứ? Dám cướp vị trí của bà đây? Nỗi hận này ta không thể nuốt trôi?

———★★★———

  • Giám đốc, giám đốc – Cô thư ký hấp tấp gọi hắn
  • Có chuyện gì?
Hắn bực bội nói với cô thư ký, người phá hoại giấc ngủ của hắn. Cũng tại hắn tham công tiếc việc, cố gắng làm nốt công việc giới thiệu sản phẩm mới. Gần sáng mới được yên giấc, lại còn phải đến công ty nên hắn tranh thủ một ít thời gian rảnh rỗi để chợp mắt một lúc. Nói đoạn hắn gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ bỏ lỡ của mình

  • Hôm nay giám đốc có hẹn với chủ tịch của ASUKA group để bàn về kế hoạch marketing của sản phẩm mới.
  • Mấy giờ, ở đâu - Hắn nói nhưng chẳng ngẩn mặt lên
  • Nhà hàng Diamond lúc 9h
  • Được rồi, cho cô lui – Hắn nhìn sang đồng hồ, sau đó tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.
------------

Cô lang thang bước đến nhà hàng, nơi hẹn của bà chủ tịch với tập đoàn Kudo. Hôm nay là ngày gì vậy? Mọi chuyện quá bất ngờ, đến giờ cô vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Tinh mơ nhận được tin trở thành thư ký riêng của chủ tịch trong ánh mắt ghen ghét, ganh tỵ của mọi người, định bụng gặp chủ tịch hỏi lý do chưa kịp mở lời lại bảo thay bà đi gặp tập đoàn Kudo về phương án marketing, vì lý do sức khoẻ bà không đến được nên đành nhờ cô thay thế, đến bản thân mình mà cô còn chưa có niềm tin, phải chăng bà đã quá tin tưởng vào cô. Nhưng cô sẽ cố hết sức để không làm bà thất vọng. Chợt cô thở dài một cái.

Nơi hẹn lại là tầng năm của nhà hàng. Mệt mỏi bước vào thang máy, yên vị tại chổ, thang máy cũng không đông lắm, chỉ lác đác vài hình bóng. Cô thầm nghĩ

  • Sao lại là tầng năm cơ chứ, tầng trệt có phải tiện hơn không. Xem ra là kẻ lập dị.

Hắn nhìn vào gương, lấy tay vuốt tóc gọn gàng, khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt hút hồn, hắn mỉm cười thì thầm

  • Trên đời sao lại có người đẹp trai như thế này nhỉ?

Nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, hôm nay hắn bàn bạc chuyện quan trọng với bà chủ tịch, không thể dùng thái độ bỡn cợt được, hắn tự tin bước đi đến thang máy.

Ánh mắt lướt qua một lượt trong thang máy, bỗng hắn khựng lại ở khuôn mặt trái xoan, ánh nhìn xa xăm và đôi mắt tím dịu dàng. Chợt một cảm giác thân quen trào dâng trong lòng hắn

  • Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải? Rất quen.
Do mãi suy nghĩ, cửa thang máy chầm chậm đóng lại, hắn phóng nhanh vào thang máy, chợt chân hắn vấp phải cửa thang máy, bất ngờ hắn chới với, ngã nhào về trước.

Thế nhưng hắn chẳng có cảm gì cả, hình như hắn không bị té.

  • Phù, hắn thở phào nhẹ nhõm
Thật may vì không bị gì, nhưng hình như có chuyện gì đó không đúng, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ, hắn không để ý ánh mắt hình viên đạn phía trước mặt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Tay hắn đang chạm vô cái gì vậy, nhấp nhô, tròn lại còn mềm nữa.

Tiếng hét thất thanh, chấn động vang lên trong thang máy

  • Á á á
Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra hắn đã bị cô đấm cho một phát vào mặt, túi xách cô cũng vì thế bay thẳng vào mặt hắn, đầu hắn nghiêng sang 90°.
  • Biến thái, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sĩ.
Miệng cô vừa nói vừa đập tới tấp vào người hắn.

Hắn như người trên trời rơi xuống, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra, đứng hình tại chổ mặc cô đánh tới tấp.

Sau một hồi vừa đánh, vừa đập. Hắn trông đến thảm hại, quần áo xốc xếch tóc tai bù xù. Khuôn mặt bị thâm tím một vài chổ làm cho khuôn mặt đẹp trai của hắn không thể tàn tạ hơn. Mọi người xung quanh nhìn hắn bị đánh mà mủi lòng nên cố gắng can ngăn cô, không khéo xảy ra án mạng nếu cô cứ đánh hắn như vậy. Họ cũng không quên kèm theo một vài câu đại loại như là

  • Đẹp trai vậy mà biến thái
  • Không thể nhìn mặt bắt hình dong
  • Dạo này có lắm kẻ biến thái nhỉ? Phải cẩn thận mới được!

Mặt cô đỏ bừng vì tức giận, nén giận buông tha cho hắn, cố gắng không để cho cứ nhìn mặt hắn là tóm lấy và cho một trận.

Khi hắn định thần, nhận biết được sự việc xảy ra thì hắn đã bị đánh tơi tả miệng lí nhí

  • Ngày gì vậy trời? Xui xẻo thế không biết. Có phải cố tình đâu, do tai nạn thôi, mà cô ta là ai cơ chứ, sao dám đánh mình như thế? Chỉ vô tình chạm nhẹ một cái thôi có cần phải hành động như thế không cơ chứ, thật là".
Trong cuộc đời hắn chưa lần nào nhục nhã như lần này. Đoạn hắn lấy tay sờ vào những vết thương đang ửng đỏ trên mặt mình, đau rát. Rủa thầm
  • Khốn kiếp, đừng để tôi gặp lại cô. Nếu không tôi sẽ không buông tha cho cô
Bước vào nhà hàng, cô ngồi yên vị tại một bàn ngay gần cửa sổ, nghĩ lại sự cố lúc nãy cô cũng thấy mình có chút quá đáng nhưng mà quả thật cô không thể kìm chế được, đã vậy hắn ta còn không lấy một lời xin lỗi, mặt cô lại nóng bừng, gân máu tức giận hiện lên rất rõ.
  • Kiềm chế, kiềm chế
Không quan tâm nữa, cô nhanh chóng lấy xấp tài liệu xem lại để chắc rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào trong phi vụ này.

Hắn từ toilet bước ra, sau một hồi lâu chỉnh sửa tóc tai, quần áo xem ra nhan sắc hắn khôi phục được khoảng bảy tám phần. Thong bước bước vào nhà hàng, nhìn sơ qua một lượt tìm kiếm đối tác của mình, chẳng thấy ai tầm trung niên hay hơn thế cả. Mắt hắn chợt dừng lại ở cái bàn gần cửa sổ, có một cô gái đang chăm chú xem cái gì đó.
  • Nếu ông trời muốn tôi trả thù, tôi sẽ không phí cơ hội.
Hắn bước lại gần cô gái, xem ra chẳng để ý đến sự xuất hiện của hắn.
  • E hèm, lại gặp nhau. Cô em đến đây để làm gì vậy?
Cô ngẩn mặt và nhìn thấy hắn, cố gắng kìm chế cơn nóng giận trong người để không đấm vào mặt hắn và tiếp tục công việc của mình, chẳng mải mai để ý đến hắn. Người ta thường nói đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng nên cô chẳng thèm bắn ra một chữ nói chuyện với hắn.

Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác thân quen lại tràn về, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, rất quen và hắn rất có ấn tượng với ánh mắt ấy, nhưng không vì thế mà hắn bỏ qua cho cô chuyện lúc nãy.

  • Không phải cô em cố tình tiếp cận anh đó chứ? Trong thang máy cố tình để anh… - Hắn giở cái giọng sở khanh châm chọc, không quên diễn tả hành động xảy ra trong thang máy – Và giờ cô em cố tình ngồi đây để anh chú ý đến cô em – Hắn nói trong khi nhìn chăm chăm vào cô.
Mặt cô nóng bừng, muốn cho hắn một đòn karate để hắn câm miệng và yên vị trong bệnh viện một tuần. Nhưng cô cố gắng kìm lại, kìm lại. Loại người này không đáng để cô động thủ. Và quan trọng hơn nếu đánh hắn ngay lúc đối tác đến chẳng phải tạo ấn tượng xấu và công việc sẽ gặp khó khăn hơn sao.

Thấy cô vô tư không trả lời hắn, dám xem hắn là không khí sao. Mặt hắn đanh lại, có một sự tức giận trào dâng trong hắn. Xem thường sao hắn à. Hắn thề hắn nhất định bắt cô phải mở miệng.

  • Xem ra vòng một cô em được chăm sóc rất kỹ, rất tốt. – Hắn ngồi xuống ghế đối diện cô và mắt không rời khỏi cô

Mặt cô đỏ bừng, thân nhiệt tăng cao cô tức giận và rằn từng tiếng để hắn nghe rõ

  • Tôi không có thói quen nói chuyện với người không cùng đẳng cấp đặc biệt là tên biến thái như anh.
Nóng giận rồi sao, lòng hắn cười thoả mãn khi thấy vẻ mặt của cô, xem ra không uổng công hắn đóng vai ác.
  • Cô không biết sao, biến thái là gu của phụ nữ bây giờ. Chắc cô không phải.
Cô đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bình thản như không có chuyện gì, tức giận đập bàn, âm thanh “Bốp” vang lên một góc, mọi ánh mắt dồn vào hai người. Cô nhanh chóng nhặt lại thẻ nhân viên vô tình rớt ra nhưng hành động của cô sao nhanh bằng ánh mắt hắn. Thấy mình hơi nóng giận, cô ngồi xuống mắt ánh lên sự giận dữ, muốn ăn tươi nuốt sống hận không thể đem hắn ra băm thành trăm mảnh:
  • Tôi không đến đây để giỡn với anh, biến đi trước khi tôi tiễn anh đến bệnh viện.
  • Cô nói chuyện với đối tác mình như vậy sao?
Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn hắn
  • Đúng vậy, tôi là người cô cần gặp hôm nay. Tôi không ngờ ASUKA group lại có nhân viên hung dữ, không chút dịu dàng nào như cô - Hắn chậm chạp nói từng chữ để cô nghe rõ, ánh mắt thờ ơ, lắc lắc đầu nhìn cô.

  • Tôi như thế nào chẳng cần ngài quan tâm. Cô thờ dài, nói tiếp - Thôi được, xem như tôi xui xẻo. Tạm thời bỏ qua mọi chuyện. Vào công việc được chứ ngài biến thái, ớ tôi quên, ngài Kudo! – Cô nén giận để tỏ ra tâm trạng bình thản nói chuyện với hắn.

Hắn tức giận khi nghe 'ngài biến thái' nhưng cũng không thể làm gì vì công việc quan trọng hơn hết, tên cô ta cũng biết, nơi làm việc cũng biết nốt lại còn hợp tác với nhau nữa thiếu gì cơ hội trả thù.

  • Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn' nhưng dù sao cũng phải khởi động chứ nhỉ?

Cô lấy xấp tài liệu vừa nhìn vừa nói cho hắn nghe nhưng tâm trạng hắn vẫn để đâu đâu chẳng hề để tâm tới những lời cô nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cô

  • Cô tên gì - Hắn hỏi một câu rất liên quan tới vấn đề cô đang nói.
Bỏ qua câu hỏi của hắn cô tiếp tục nói, nhưng chưa được bao lâu
  • Cô tên gì?
  • Thưa ngài, tôi đến đây để bàn công việc không phải đến chơi với ngài. Còn tên không phải ngài đã nhìn thấy hết rồi sao. Ngài biến thái - Cô nói ba từ cuối bằng khẩu hình miệng để hắn nhìn thấy, chỉ vậy thôi hắn cũng đủ nóng máu lên rồi. Thế nhưng đột nhiên hắn ghé sát tai cô nói nhỏ:
  • Phải tôi biết hết, ngay cả số đo vòng một tôi cũng biết nữa mà.
  • Không để cô phản bác cũng như kéo dài buổi làm việc, hắn nói lớn: Thôi, bàn công việc.
Cô định cho hắn một trận bằng miệng nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị làm của hắn cô có chút bất ngờ, vẻ mặt biến thái giễu cợt biến mất bây giờ chỉ còn vẻ mặt nghiêm túc trong công việc, không để mất nhiều thời gian cô cũng cho qua.
  • Cô muốn quảng bá sản phẩm của tôi bằng cách nào?
  • Tôi sẽ nhờ người mẫu quay quảng cáo….
Chẳng cần biết chi tiết ra sao, lợi ích hay sự giải thích từ cô, hắn trả lời nhanh gọn:
  • Không
Nén tức giận, cô tiếp tục đưa ra giải pháp khác:
  • Dán poster sản phẩm trên đường phố thì sao?
  • Không
  • Quảng bá trên Radio
  • Không
  • Tài trợ cho...
  • Không
  • Nè, đang làm cái gì vậy hả? Sao cái nào cũng nói không hết vậy. Không phải ngài đang trả thù tôi chứ ngài Kudo? – Cô không thể nhịn được thái độ của hắn mà tức giận nói với hắn.
  • Thứ nhất tôi là người công tư phân minh, thứ hai tôi không lấy công việc ra làm trò đùa. Thứ ba các phương án quảng bá của cô còn nhiều hạn chế. Cái tôi muốn là mọi người tiêu dùng hiểu rõ về sản phẩm của chúng tôi và nếu họ đã sử dụng thì không thể bỏ qua. Đặc biệt, tôi muốn sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng ngay cả ở vùng ít được chú ý tới.
  • Vậy thì tổ chức mini event được chứ? Cô nói sau một lúc suy nghĩ
Như thế nào? Ánh mắt hắn chợt rạng ngời cùng chút tò mò

.

.

.

.

.

  • Được – Hắn nói sau khi nghe cô giải thích toàn bộ những việc cần làm và cách thức chuẩn bị event.

Buổi gặp mặt kết thúc, cô cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai một phần vì hoàn thành tốt công việc của chủ tịch giao, phần vì không gặp và nói chuyện với tên biến thái này nữa. Cô và hắn vào thang máy ra về, lúc này hắn mới cơ hội nhìn kỹ mặt cô, suy nghĩ mong lung
  • Hình như mình đã gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải? Nhìn cô ta rất quen.
Bíp

Chuông thang máy vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn, cô bước được vài bước và chợt cô quay lại bồi thêm cho hắn vài chữ

  • Chúc chiến dịch của ngài thành công và không bao giờ gặp lại ngài, ngài biến thái, à không, ngài Kudo!
Cô bước đi chẳng hề để ý đến thái độ của hắn, vẻ mặt hắn gian xảo nhìn cô, chợt hắn như nhớ ra đều gì đó, thì thầm
  • Phải rồi, là cô ta…..

--------------------

- Con nhỏ đó tớ không thể tha cho nó được, cô gái nói với bạn thân của mình, ánh mắt hận thù, sắt lạnh như muốn phanh thây một ai đó.

- Có chuyện gì vậy Asami? Cô bạn thân hơi bất ngờ vì thái độ của bạn mình, bình thường tính cách cô bạn tuy khó chịu thật nhưng ít khi thể hiện ra như vậy, chắc phải chuyện gì to lớn lắm.

- Nó cướp vị trí thư ký chủ tịch của tớ

- Ai cơ? Chẳng phải cậu nói vị trí đó chắc chắn của cậu mà. Ai mà có khả năng đánh bại cậu vậy - Khuôn mặt Yuuki lộ rõ dấu hỏi to tướng

- Nó kìa – Asami nói trong khi chỉ tay về phía cô đang tiến vào phòng chủ tịch sau cuộc gặp mặt vừa rồi

Không phải cô gái đó là cô gái hôm đó sao, nghe đâu hôm nay Shinichi có đi gặp đối tác là tập đoàn này để bàn chiến dịch marketing, vậy chẳng lẽ.....

- Asami nè, cô ta đang đi đâu về vậy?

- Nghe đâu đi bàn về chiến dịch marketing với tập đoàn Kudo đấy. Thực sự nó là cái gì chứ, sao chủ tịch lại giao cho nó nhiệm vụ quan trọng như vậy. Tớ không thể nuốt trôi cục tức này mà.

- Để tớ giúp cậu

Yuuki’s POV
Mặc dù mang danh là vị hôn thuê của anh nhưng sao em cảm thấy lạc lõng quá, chẳng có gì là chắc chắn cả. Anh lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai, kể cả vị hôn thê là em. Có lúc nào anh âm thầm hướng ánh mắt về phía em, âm thầm quan tâm em như em vẫn hay làm với anh không?.


Có gì buồn hơn khi tình cảm mình không được đáp lại, nhưng chỉ cần âm thầm quan sát anh như vậy cũng làm em đủ hạnh phúc. Anh không yêu em cũng chẳng sao, sau khi kết hôn một thời gian thì anh sẽ có cảm tình với em, tình cảm chúng ta sẽ bồi đắp từ từ. Việc của em chỉ là chờ đợi và chờ đợi mà thôi.

Nhưng cái ngày ấy lại đến, cái ngày em không mong muốn nó xuất hiện nhất trên đời. Anh tay trong tay với cô ta vào khách sạn, ánh mắt ấy, ánh mắt anh nhìn cô ta ân cần, thắm thiết chất chứa một sự yêu thương, ánh mắt ấy em chẳng bao giờ có được từ anh.

Ông trời lấy đi tia hy vọng của em nhưng cớ sao lại trao cho em một hy vọng khác, lấy đi hết để em có thể từ bỏ anh có tốt hơn không. Nhưng không, em sẽ không từ bỏ cơ hội ông trời trao cho em, em nhất định sẽ không để anh tiếp cận cô ta và anh sẽ phải thuộc về em. Em thầm mừng vì căn bệnh của anh tái phát thật đúng lúc, anh chẳng hề nhớ bất cứ chuyện gì về việc xảy ra, nhưng cô ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Không ai có thể mang anh ra khỏi em. Là cô ta, là cô ta ép em phải làm vậy. Bằng mọi giá em phải để anh thuộc về em. Chỉ em thôi.

End POV

-------------

Cô bước chân ra về trong niềm vui sướng, chẳng phải hôm nay cô đã thể hiện tốt bản thân mình, hơn nữa lại không phải làm công việc của một đứa sai vặt. Còn gì tuyệt hơn khi làm được công việc mình yêu thích cơ chứ. Hôm nay quả thật là một ngày đại thắng của Ran Mori. Bỗng dưng cô suy nghĩ về cuộc nói chuyện hồi chiều với chủ tịch, thật khó hiểu tại sao nhận cô làm thư ký chỉ vì lý do muốn thân thiết và làm việc cùng cô, bà với cô đâu không có quan hệ gì cả hà cớ gì bà phải làm vậy nhưng mà khi đối diện với bà cô cũng cảm thấy có chút gì đó thân quen, cảm giác lạ lắm, cô chẳng thể định nghĩa được nó. Chợt cô dừng lại ở một nơi quen thuộc, khoé mi cô cay cay.


Đều đặn mỗi ngày mỗi khi làm về cô tranh thủ ghé qua một lúc, nơi chứa đầy ấp kỷ niệm của anh và cô , ghế đá này nơi anh và cô chia sẻ những miếng bánh với nhau, bãi cỏ này nơi anh và cô cười đùa, vui chơi, thư giãn sau giờ học mệt mỏi, gốc cây này là nơi anh và cô ôn bài cho nhau mỗi khi kì thi tới…đã qua rồi anh nhỉ?

Chắc chỉ còn mình em thương nhớ về anh, còn anh đang vui vẻ bên người con gái khác. Anh biết không, em đã tìm được công việc mình yêu thích, cũng nhờ nó mà em bận rất nhiều chẳng còn thời gian nhớ tới anh nữa, cũng nhờ nó mà em chẳng còn đau như trước khi nghĩ về anh, thật tốt phải không anh? Hứa với em, anh phải thật hạnh phúc, hạnh phúc nhé, đừng để đau thương của em hy sinh vô ích. Cô âm thầm khẽ nói như muốn gửi niềm yêu thương cuối cùng này tới anh, người mà cô yêu quý.

End chap 7

*Trailer chương 8
Nè, đang làm gì vậy hả? Buông tôi ra
Hẳn là cô không muốn đi xe cùng tôi
Tôi là vị hôn thê của anh ấy.
Vị hôn thê sao, đi cùng vị hôn thê mà lôi cô vào đây làm gì chứ, đúng là kẻ bệnh hoạn, biến thái và kỳ dị
Vĩnh biệt, Ran Mori!
Em sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi
Có ai ở đây không, còn người trong này, mở cửa ra đi, có người trong này mà. Có nghe tôi nói gì không?
Bác sỹ, cô ấy sao rồi?
Cứu tôi, có ai không? Mở cửa cho tôi. Tại sao các người lại làm vậy với tôi
Vĩnh biệt Hakuba. Vĩnh biệt Sonoko. Ba mẹ chờ con nhé
Thứ mà Yuuki này muốn thì có chết cũng phải đạt được.

-----------Coming soon----------------
 
Hiệu chỉnh:
Chào Au
Mình đọc fic chùa của Au nhiều lần rồi,lần này phải cmt thôi.
Fic phải nhận xét bằng 3 từ thôi: vé-rì-gút , à không không, ếch-xai-lần, mình phục Au luôn đó!
Mà hình như Au sinh năm 93 hả,vậy hơn tuổi mình rồi.
Tâm huyết với fic nhé Au!
 
×
Quay lại
Top Bottom