[Longfic] Tình Một Đêm

Hì.đọc từ hôm qua nhưng hôm nay mới comt cho bạn đc.sr nha
Thứ 1 cái âm thanh của tiếng chiếc lon rơi nên là keng chứ ko phải kẻng đâu nha, kẻng giống tiếng gõ thật mạnh vào vật tù hơn.
thứ 2, đây là thời đại công nghệ, có lẽ bạn đac quên khi không đả động gì đến chiếc điện thoại, và có lẽ dù có hay ko mình nghĩ nên thêm chi tiết đó vào cho khỏi vô lý, đầu tiên vào căn phòng tối nên bật đèn lên chứ, chả lẽ kho ko có đèn, tiếp theo khi bị nhốt phải tìm điện thoại gọi cho người thân chứ, ko mang rthì cũng nên nói vào và dù kho nơi tổ chức sự kiện thì mình nghĩ cũng ko phải nơi ai vào cũng được, cũng cần có người giám sát, những chi tiết này làm câu chuyện thật hơn logic hơn đó chứ ko phải là truyện ko có thật rành rành.
Và còn chi tiết nữa mình để ý bạn dùng nhiều dấu ngã thay dấu hỏi quá, có lẽ do cách dùng từ vùng miền nhỉ, nhưng văn vẻ nên dùng toàn dân nhé, ví dụ nè nghỉ ngơi chứ ko phải nghĩ ngơi nha....
hi vẫn hóng cháp tiếp theo nha, hãy cho mình thấy anh Shin thông minh hơn nhé
 
@duonghmu Chi tiết điện thoại mình đã có nói ở part 1 rồi, đoạn này đây
"Sức tàn lực kiệt, bây giờ cô chẳng thể sử dụng võ nữa rồi. Cô ngồi ịch xuống đất, khuôn mặt thất thần, vô vọng, trên trán lấm tấm mồ hôi do cuộc vận động với cánh cửa. Hết rồi, hết thật rồi, giờ này còn có ai đi qua ngang đây cơ chứ. Chợt cô nhớ đến điện thoại của mình, lấy tay sờ soạng tìm kiếm:
Thật là, lại bỏ vào túi xách! – Cô cười khổ cho sự vô dụng của mình."

*Quả thật kho chứa hàng phải có người giám sát, tất nhiên khi hết thời gian cho thuê hay hết hàng thì họ sẽ đóng cửa và trở về nhưng Yuuki đã tính sẵn kế hoạch này nên mới cố tình khoá cửa toilet cốt yếu chỉ để lừa Ran vào thay đồ ở kho lạnh, mang danh người đi cùng của giám đốc công ty thuê kho hàng, chỉ cần nói dối một lúc thì ông chủ kho hàng sẽ dễ dàng đưa chìa khoá cho cô ta và kế hoạch có thể thực hiện như ý muốn. Còn về bật đèn thì chi tiết này quả thật mình đã quên và cũng chưa từng nghĩ đến nhưng bạn đọc có thể tự do suy nghĩ là do quá hoảng loạn nên quên hay đèn do mấy người kia làm bị hư hay vô tình đèn không bật được gì đó vậy :KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Còn về sự thông minh của anh nam chính thì mình chưa biết nhưng ảnh sẽ không quá ngu ngốc, nói chung cũng có chất xám chứ trong truyện IQ ảnh cao ngất ngưởng làm mình cảm thấy không có thật tý nào, giống thánh hơn giống người.
Lỗi chính tả mình sẽ xem lại, cám ơn góp ý của bạn nhé^^:KSV@09:
 
@DoominSRF ý mình là đt của Shin cơ chứ cái chi tiết đt của Ran mình để ý rôì. Anh ta thông minh ngất ngưởng mà hành động thiếu lý trí quá, đầu tiên phải xem cái đt của mình rồi tính tiếp chứ. Mong sớm có chap mới nha
 
CHƯƠNG 9: CHẠM MẶT

Cũng đã vài ngày trôi qua từ lúc cô nhập viện, vết thương cũng đã lành lại được đôi phần, tay chân cô gần như hồi phục, cô đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường thế nhưng hắn nhất định bắt cô tịnh dưỡng, cả công việc hắn cũng xin nghỉ giùm cô, khoẻ làm sao được khi trong này toàn mùi máu, lại còn mùi cồn dày đặc trong không khí, kể cũng lạ cô ở nơi xa xôi Tokyo như thế ấy vậy mà hắn đều đặn thăm cô mỗi ngày, chẳng phải hắn không ưa cô sao, còn cả việc công ty của hắn nữa, lấy đâu ra nhiều thời gian thế, chẳng phải hắn đang có cảm tình với cô đấy chứ. Cô lắc đầu lấy tay xua đi ý nghĩ điên rồ đang ngự trị nơi tâm trí mình.

- Nhưng mà cảm giác hôm đó là gì ấy nhỉ?

Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có cảm giác đó với người xa lạ như hắn nữa, cảm giác quen thuộc, ân cần lắm. Ngoài Hakuba ra cô chẳng thân mật với ai cả, chỉ trừ đêm đó. Nhưng mà cũng không đúng, nếu đúng hắn thì không thể không nhận ra cô. Một mối bòng bong trong suy nghĩ không lối thoát, cô thôi nhớ nữa, lòng thầm nghĩ

- Chuyện gì đến khắc đến

Như nhớ ra chuyện gì đó cô gác tay lên trán.

- Chuyện đó không thể nào là vô tình được, nhất định có người cố ý. Về tới Tokyo mình nhất định phải tìm hiểu.

Nói đoạn, cô toan chạy ra khỏi gi.ường bệnh, bước chân dồn dập và nhanh dần.

----------

Như mọi hôm, hắn cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh chóng chỉ để có thời gian đến thăm cô, hắn bước từng bước chân thong thả tiến về phòng bệnh quen thuộc, nơi mà có người con gái tên Ran Mori đang dưỡng bệnh. Hắn lấy tay xoay cửa bước vào, cô vẫn nằm đó, thân ảnh mỏng manh, cơ thể được che khuất bằng tấm chăn, khuôn mặt quay vào phía trong. Cô đang yên giấc và chẳng hề bị quấy nhiểu bởi sự hiện diện của hắn. Hắn cũng không muốn đánh thức cô nên chỉ yên lặng quan sát cô từ xa, không chút cử động.

Một phút

..

Hai phút

..

30 phút

..

1 giờ

..

2 giờ

..

Im lặng, một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Cô vẫn nằm đấy, không động đậy, vẫn đang yên giấc. Mắt hắn vẫn không rời thân ảnh đang yên vị trên gi.ường, hắn thầm nghĩ:

Sâu ngủ, đúng là sâu ngủ mà. Ngủ mê đến thế cơ à. Không chút cử động…….

‘Không chút cử động’ dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, hắn bay đến gi.ường bệnh, lật tung chiếc chăn ra ngoài, bàng hoàng, tức giận trước cảnh tượng trước mặt

- Cái gì đây? Một cái gối cùng một bộ tóc giả.

Xe hắn phóng như bay trở về thành phố tìm kiếm bóng hình cô với ngọn lửa tức giận trào dâng, hắn thề hắn mà biết số điện thoại của cô, hắn sẽ khủng bố điện thoại cô đến chết, hắn thề hắn biết địa chỉ nhà cô, hắn sẽ đến cho cô một trận ra trò, nhưng hắn không biết gì về cô ngoài cái tên và khuôn mặt, mọi ngóc ngách, nẻo đường của thành phố đều in dấu bước chân của hắn thế nhưng cô như biến mất khỏi thế gian, không chút dấu vết.

Hắn mệt mỏi trở về nhà, cơ thể rơi tự do trước chiếc gi.ường êm ái, khuôn mặt thanh toát đanh lại, lộ rõ dáng vẻ bực mình. Thế nhưng cảm xúc trong lòng hắn hiện giờ là gì, tức giận vì bị cô chơi khăm, tức giận vì bị cô xem thường hay lo lắng cho sự an toàn của cô.

Một mớ hỗn độn trong dòng cảm xúc của hắn mà ngay chính bản thân hắn cũng không thể xác định, có đơn giản là hắn chỉ đang lo lắng quan tâm đến một cô gái đang gặp nạn mà đổi lại là ai hắn cũng làm vậy, có phải hắn chỉ thương hại cô gái có thân ảnh cô đơn, lạnh lẽo hay là một cảm xúc khác, một cảm xúc hắn đã mất từ lâu. Là tình yêu sét đánh sao? Không phải, hắn cảm thấy ở cô có cái gì đó rất thân quen, còn cả cảm giác hôm đó, hắn chẳng thể định hình. Trong cuộc đời của hắn, số lần tiếp xúc thân mật với phụ nữ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng không quá mức để có cảm giác đó, chỉ duy nhất lần đó nhưng hắn lại không nhớ gì cả. Chợt trong não hắn xuất hiện một suy nghĩ điên rồ

- Có phải cô ta là….Không đúng, vậy thì tại sao cô ta không nhớ.

Làm sao để hắn xác định cảm xúc đó đây? Ánh mắt hắn lo lắng, phân vân nhìn chăm chăm vào chiếc vòng trên tay.

----------

Chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô bừng tỉnh lấy hai tay vươn vai một cách thoải mái. Quả thật là giấc ngủ ngon và sâu nhất của cô trong khoảng thời gian gần đây. Nghĩ lại khoảng thời gian ở bệnh viện thật là một khoảng ký ức kinh hoàng, hẳn là không đâu bằng nhà của mình.

Cô bước chân ra đường khi mặt trời chưa kịp chiếu những tia sáng ấm áp xuống đường, vì là ngày đi làm lại nên cô rất háo hức, cô thực sự nhớ, rất nhớ công việc của mình. Cô thong dong hưởng thụ cảnh vật xung quanh, bước chân đều đều tiến đến công ty. Chắc hẳn hôm nay cô là người đến công ty sớm nhất rồi thế nhưng còn có một người đến công ty sớm hơn cô.

Chẳng phải ai khác mà chính là hắn, hắn đứng trước của công ty tự bao giờ, lưng dựa vào xe, hai tay cho vào túi quần, khuôn mặt hướng về phía trước trong khi chân đang nhịp liên hồi. Những tia nắng hiếm hoi soi rọi con người hắn, càng làm hắn thêm toả sáng, thân ảnh tuyệt đẹp, hẳn làm trái tim bao cô nàng loạn nhịp nếu kịp chứng kiến cảnh này.

Từ xa cô đã thấy thân ảnh hắn, linh cảm mách bảo có chuyện không hay xảy ra, tốt nhất là tránh mặt hắn, cô toan quay đi thế nhưng hắn đã thấy cô từ khi nào.

- Hey, cô đi đâu mà vội thế? Chẳng phải hôm nay cô đi làm lại sao, định trốn việc đấy à? – Hắn nói mỉa mai trong khi đang tiến lại gần cô.

Cô đau khổ quay lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì, đôi lúc mặt dày một chút cũng không ảnh hưởng đến ai mà.

- Chào ngài, ngài đến có chuyện gì vậy? Công ty của ngài chẳng phải ở phía kia sao? – Cô lấy tay chỉ chỉ về hướng ngược lại.

- Phải, tôi đến có chuyện – Khuôn mặt gian manh của hắn kế sát vào khuôn mặt cô, bất chợt cô lùi lại, cô lùi một bước thì hắn tiến hai bước, cô nhanh chóng bị hắn dồn vào tường. Hắn đang nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

Cô cảm thấy khó chịu khi rơi vào tình cảnh này, lấy lại vẻ bình tĩnh và có chút lạnh lùng, cô mạnh bạo đẩy hắn ra. Di chuyển lên phía trước hắn. Giọng nói như băng vang lên.

- Có chuyện gì sao?

Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của cô, hắn đường đường là người mang vẻ đẹp rạng ngời, ai cũng phải ao ước có được hắn vậy mà cô lại lạnh lùng với hắn. Phải chẳng thời hoàng kim của hắn đã không còn, hắn thở dài trong lòng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn quay lại tra hỏi cô

- Tại sao cô lại trốn viện?

- Tôi đã khoẻ và có thể đi lại bình thường nên không có lý do gì tôi phải ở lại đó và tiếp tục làm phiền ngài – Giọng nói cô nghiêm túc cùng chút lạnh lùng

- Tại sao cô không nói với tôi?

- Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng ngài có chịu nghe tôi đâu, bước đường cùng tôi mới phải làm vậy.

- Cô có biết tôi đã rất lo cho cô không? – Dĩ nhiên những lời này hắn giấu tận sâu trong lòng, không để cô biết.

- Xin lỗi vì đã làm ngài phiền lòng vì tôi. Nhưng tôi rất biết ơn cứu mạng của ngài.

- Thế cô định trả ơn tôi thế nào?

- Sao cơ? Cô ngạc nhiên nhìn hắn và hỏi lại

- Tôi đâu có rảnh mà làm không công cho cô, ít nhất cô cũng phải đãi tôi một bữa chứ.

Thật ra hắn đã liều cả tính mạng của mình để cứu cô, trả ơn chỉ với một bữa cơm cô còn thấy không có thành ý, cũng không phải không muốn đi cùng hắn nhưng mà cô thật sự không muốn đi đến những nơi sang trọng, không khí ở đó làm cô khó ở, hơn nữa hắn đã có vị hôn thê mà đi cùng hắn có thể sẽ có những hậu quả không đáng có xảy ra nhưng phải làm sao, khi hắn là ân nhân lại lên tiếng yêu cầu cô trả ơn như vậy, thật thất lễ nếu từ chối hắn, với lại đi ăn một bữa chắc không sao. Sau này, cô cũng đâu còn gặp mặt hắn nên hiểu lầm chắc cũng không xảy ra đâu nhỉ? Cô tìm đại một lý do để tự an ủi bản thân.

.

.

.

Được, tôi sẽ tới.

-------------------

Thấm thoát cũng đã tới ngày hẹn, cô diện trên mình bộ đồ đơn giản nhất có thể, từ ngày chia tay anh, phong cách của cô đã hoàn toàn thay đổi, cũng đâu còn niềm tin vào tình yêu một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng, cũng đâu còn ngây thơ, trong sáng, diện những bộ váy tinh khiết, mang dang dấp công chúa cô càng thấy mình thật ngớ ngẩn, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản kết hợp cùng quần jeans đôi chổ rách rưới cá tính, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Tuy mọi thứ trên người cô đều chọn theo tiêu chí đơn giản nhưng con người cô vẫn rạng ngời, toả sáng không kém một bậc tiểu thư quyền quý nào.

Cô thong thả bước đi đến chổ hẹn, hắn cũng đã định đến đón nhưng cô không muốn, cô muốn hoà mình vào cảnh đêm, cảm nhận những hình ảnh vừa thân thuộc lại vừa có chút xa xôi. Cô với hắn cũng đâu thân thiết gì mà phải đưa với rước với lại cô cũng không muốn nhiều người biết nơi ở của mình, cô chấp nhận cô đơn hơn là để nhiều người bước vào cuộc sống của mình rồi lại ra đi để lại bao vết thương biết đến khi nào lành lại.

Nhà hàng hắn chọn tương đối sang trọng, có lẽ trong những vị khách hôm nay cô là người ăn mặc đơn giản nhất, hắn chưa tới, cô nhanh chóng chọn cho mình một bàn ở gần cửa sổ nhưng không quá lộ thiên, tương đối khuất.

Không gian ở đây rất đẹp, nhưng cô không cảm thấy thoải mái khi ăn tối trong những nhà hàng sang trọng như thế này, cô lại nhớ tới anh, nhớ tới chuyện trước kia, ngày ấy cô và anh thường hay ăn tối ở những quán ăn quen đường, la cà ở những quán nước ven phố, không khí nhộn nhịp, tiếng người cười nói rôm rả thật vui vẻ và thoải mái. Trái hẳn với không khí sang trọng, con người e dè, kiểu cách ở đây.

- Ăn tối ở đây một bữa cũng không chết – Cô thầm nghĩ.

Ánh mắt mông lung của cô hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn thật kỹ Tokyo về đêm, cũng lâu lắm rồi cô không ngắm cảnh đêm.

Mãi lo tập trung suy nghĩ cô đâu biết rằng hắn đã đến tự bao giờ, âm thầm quan sát cô từ xa, hắn khó hiểu nhìn cô, cô gái nhiệt huyết, hăng hái với công việc, cô gái mạnh mẽ chống chọi với cái chết, cô gái bướng bỉnh vì không muốn làm phiền hắn đã không còn thay vào đó là cô gái với ánh mắt man mác buồn ẩn chứa nổi đau không thể chia sẻ cho bất cứ người nào. Có phải khi đêm đến là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của mình nhất?

Hắn tiến lại phía bàn cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Cô chờ tôi có lâu không?

Nghe tiếng hắn cô như chợt tỉnh, quay về phía hắn mà nói nhỏ nhẹ.

- Tôi chỉ vừa mới đến thôi

Không nói nhiều nữa, cô ra hiệu cho phục vụ và gọi món với hy vọng có thể nhanh chóng ra về, ra khỏi không khí ngột ngạt chết người này.

Trong khi đợi phục vụ mang thức ăn, một không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người, chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn cảm thấy hơi khó chịu nên đánh tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này:

- Hình như cô không thoải mái?

- Một chút, chỉ là tôi không quen không khí ở đây

- Vậy sao lúc tôi hẹn cô không nói.

- Ăn một bữa cũng không sao, quan trọng là ngài thấy thoải mái, dù sao ngài cũng là……….

Cô dừng một lúc, giọng lạc hẳn đi

- Là khách tôi phải mời – Giọng cô nhỏ dần

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để hắn không phát hiện, nhưng giờ đây tai cô ù đi, chẳng nghe hắn nói gì, ánh mắt nhìn đăm đăm vào về phía xa, nơi có một chàng trai và cô gái vừa bước vào. Chẳng phải ai khác là anh, anh đang đi cùng người con gái ấy, người mà không bao lâu sẽ là vợ chính thức của anh, những cử chỉ thân mật đó, những nụ cười hạnh phúc đó. Vết thương tưởng chừng như lành lặn đang âm thầm rỉ máu. Chợt cô thấy anh quay lại, như kẻ ăn trộm bị phát hiện nhanh chóng quay khuôn mặt vào trong giả vờ như chẳng thấy gì.

Ánh mắt hắn ở phía này chẳng rời biểu hiện của cô, ánh mắt lộ rõ sự đau khổ, cơ thể cô run run, tay đang cố gắng bám víu vào đùi tìm một điểm tựa, cô thơ thẩn nhìn chằm vào một nơi, nơi mà có một đôi tình nhân bước vào, anh ta ga- lăng kéo ghế cho người con gái, sau đó mới về vị trí của mình, thì ra là con gái của tập đoàn Miyano và chồng sắp cưới.

- Tôi vào toilet một lát – Cô nhanh chóng rời khỏi ghế và chạy thẳng vào trong.

Hắn nhìn thân ảnh cô dần khuất mà cảm thấy khó chịu, nhìn cô đau khổ hắn thật sự không đành lòng, một sự xót xa lẫn chút bực bội xâm lấn tâm trạng hắn lúc này.

- Người này hẳn rất quan trọng với cô, có lẽ nào là?

Cô chạy thật nhanh vào toilet, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống thế nhưng mọi sự cố gắng của cô đã hoàn toàn thất bại, tim cô đau lắm, dù đã tự nhủ là sẽ quên anh và cũng nghĩ mình đã vơi nỗi nhớ anh nhưng cô đã lầm, cô lầm thật rồi, khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt những cảm xúc kìm nén trong cô thực sự đã trổi dậy, con tim lại đau nhói. Vết thương lòng lại âm ỉ. Cô tát từng đợt nước lạnh toát vào khuôn mặt mình, thật mạnh, thật nhiều để tâm trí được tỉnh táo hơn. Cố gắng lấy lại vẻ bình tỉnh cô bước ra ngoài, hoàn thành nốt bữa ăn với hắn và nhanh chóng trở về để không bắt gặp anh một lần nào nữa.

Cô âm thầm bước ra, thức ăn đã được bày biện từ lúc nào, nhẹ nhàng ngồi xuống cô tập trung ăn và ăn chẳng màn xung quanh, chẳng màn hắn nghĩ gì, cố gắng ăn thật nhanh, để không phải đối mặt với anh, với cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô ấy, cô rất đau và cũng rất ganh tỵ.

Phía đối diện, hắn không nói gì chỉ âm thầm quan sát từng hành động, cử chỉ của cô, cô thật lạ, thật khác so với thường ngày, cứ như hai người hoàn toàn khác. Trước mắt hắn đây có phải là cô, cô gái tự tin và mạnh mẽ. Có chăng cũng chỉ là cô gái với ánh mắt rụt rè chẳng dám đối diện với quá khứ, có phải cô cố tỏ ra bản lĩnh, gồng mình chứng tỏ mình đã quên anh để giờ đây anh hiện diện trước mặt cô nhưng cô chẳng có tự tin để đối diện. Cố tạo vỏ bọc cô có mệt mỏi không?

Thế nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn, từ đằng xa hai người họ đã quan sát thấy, theo quan hệ thương trường thì không thể không chào hỏi, anh nắm tay cô ấy tiến đến về phía hắn, dù anh và hắn chưa chính thức hợp tác hay nói chuyện lần nào nhưng không vì thế mà không biết vị trí của nhau, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

- Chào anh, Kudo? Anh chìa tay với hắn chào hỏi

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn và không dám một lần ngước mặt lên, không dám nhìn trực diện anh, trực diện cô ấy. Tim cô đập liên hồi như muốn nổ tung. Dù nổi đau có vơi đi nhưng tâm lý cô chưa chuẩn bị cho tình huống như thế này. Cô ghét phải đối diện với sự thân mật của hai người.

Hắn vui vẻ bắt tay anh chào hỏi

- Chào anh, đây chẳng phải là con gái tập đoàn Miyano sao? Vậy anh là?

- Anh ấy là Hakuba Saguru, chồng sắp cưới của tôi – Cô gái có tên Shiho trả lời, vẻ mặt lộ rõ hạnh phúc

- À…thì ra là Hakuba – Lòng hắn như mở ra được một bí mật nào đó mà thầm nghĩ

- Vậy cô gái đi cùng anh là? Anh cố tình hỏi khi nhìn chăm chăm vào cô

Tâm cố bình tĩnh, không thể yếu đuối, bi luỵ như vậy, cô phải chứng tỏ cho anh thấy không có anh cô vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên, cô vẫn có thể sống tốt cuộc sống của mình. Cố đứng dậy, cố gắng bình thản nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:

- Tôi là Ran Mori, chẳng phải chúng ta….

Chưa để cô nói hết câu, anh đã giành lấy lời nói của cô

- Rất vui khi gặp cô

Bàng hoàng, bất ngờ, anh khác xa quá, khác xa người con trai ngày xưa cô yêu quá, yêu nhau sáu năm để giờ chỉ đổi lại câu nói chào hỏi của anh nhạt như nước giếng, để giờ anh xem cô hoàn toàn là người xa lạ, để câu chào hỏi chính thức cũng không có. Cũng tốt thôi, anh vô tình như vậy thì trên con đường mang tên ‘Lãng quên’ sẽ dễ dàng hơn cho cô. Cô vô thức đáp lại cái bắt tay của anh, lạ quá, lạnh quá, là hơi ấm bàn tay anh không dành cho cô hay chính tâm hồn cô đang lạnh.

- Rất vui khi gặp anh - Giọng cô rất nhỏ tựa hồ chỉ mình cô nghe thấy

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cô, anh đang ở trước mặt cô, gần rất gần, chỉ cần cái với tay cô có thể chạm vào mắt anh, người anh nhưng sao mọi cảm giác mang lại chỉ là một sự xa cách vô tận, cho dù có chạm vào người anh thì tim anh cũng không có chổ cho cô, có khoảng cách nào xa hơn khoảng cách giữa hai con tim không cùng chung nhịp đập. Mắt cô không rời anh khi thân ảnh anh rời xa, đi về phía bên kia, anh xa dần mang theo tình cảm ngây ngô, khờ dại của cô đi mất.

- Hạnh phúc anh nhé! – Những lời thì thầm cuối cùng cô chúc phúc cho anh.

Cô đã cố giấu nhẹm cảm xúc thế nhưng làm sao bằng ánh mắt nhanh nhẹn của hắn, mọi cử chỉ, hành động, sự biến đổi cảm xúc hiện rõ trên nét mặt của cô hắn đều thu vào tầm mắt không sót chi tiết nào. Bao nghi vấn trong lòng, về cái tên vô thức cô đã gọi, hắn có thể mường tượng ra tất cả. Nhìn cô thất thần hắn chẳng biết phải làm gì, hắn phải làm thế nào để tốt cho cô, ân cần quan tâm hỏi thăm hay thờ ơ giả vờ như chẳng biết gì.

Sau một lúc đấu tranh nội tâm cuối cùng hắn quyết định.

- Cô có sao không? – Hắn hỏi khi thấy ánh mắt vô hồn của cô nhìn nơi nao.

Cô giật mình chợt tỉnh, cố gắng trả lời

- Tôi không sao, tôi muốn về. Xin lỗi vì không thể ăn tối vui vẻ với ngài. Cho tôi xin phép

Chẳng màn đến hắn, cô chạy ra phía cửa và nhanh chóng bước đi. Thế nhưng đi chưa được bao xa thì cánh tay cô bị tay của một người giữ chặt lại, cả người cô bị bàn tay ấy kéo đi trong vô thức, tới một nơi tương đối khuất, tay cô bị hất mạnh một cách không thương tiếc khiến cơ thể cô suýt chút ngã nhào.

- Hôm trước chia tay còn khóc lóc van xin tôi quay lại, thế vậy mà giờ đây đã có bạn trai mới rồi à – Hakuba có chút tức giận tra hỏi cô.

- Chẳng phải anh cũng có bạn gái khi quen tôi đó sao, vậy thì tại sao tôi không đươc quen bạn trai sau khi chia tay anh? – Cô vô tình đáp trả lại

Chợt anh nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô, anh lấy tay vòng qua eo, kéo sát cô lại, cô cố gắng bình thản như không có chuyện gì, tay còn lại nắm sợi dây chuyền trên cổ cô

- Vẫn còn yêu tôi thế à, cả sợi dây vẫn còn giữ cơ mà - Hakuba giở giọng đểu cán ra nói với cô

- Anh bị hoang tưởng sao, tôi giữ nó lại vì nó nhắc tôi nhớ đến một người tôi yêu thật lòng đã từng phản bội tôi, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó.

- Vậy thì tốt, tôi không muốn tương lai mình bị huỷ vì một người nghèo kiết sát như cô.

Anh lạnh lùng hất cô ra khỏi, nhanh chóng bước đi, tim thắt quặng đau, quen cô từng ấy năm làm sao anh không hiểu cô chứ, chỉ là cô cố giấu đi nhưng thực ra trong lòng cô đâu đó vẫn còn hình bóng anh, sáu năm thời gian quá dài để có thể quên đi ai đó, cô đau khổ anh cũng chẳng thoải mái, cô đã phải chịu đựng vì anh quá nhiều, nếu cô không thể tự mình gạt bỏ thì hãy để anh, anh không thể ở bên mang lại hạnh phúc cho cô thì hãy để anh quan tâm, giúp đỡ cô, lần cuối cùng để cô có thể mạnh mẽ sống tiếp và hãy quên một thằng khốn nạn như anh.

- Hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc em nhé!

-------------------

Cơ thể cô rơi tự do dưới nền cát. Mọi sự mạnh mẽ, kiềm nén trong cô tuôn trào, tay cô nắm chặt lấy cát, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Là cô ngu muội khi cứ để anh trong lòng, là cô khờ dại khi cứ nghĩ về anh, là do cô tất cả, do cô nhu nhược không thể xoá anh ra khỏi con tim để rồi giờ đây anh dùng những lời nói vô tình đó đâm thẳng vào tim, sát muối trái tim cô. Hãy cho cô thêm một lần, chỉ lần này, lần này nữa thôi, hãy để cô nhớ đến anh, khóc vì anh và sẽ gạt anh ra khỏi tâm thức của mình. Sẽ không còn hình bóng anh trong cuộc sống cô nữa, để sau này gặp lại có thể nhẹ nhàng nói một câu ‘Chào anh, người yêu cũ của em’.

Con người thật lạ, khi yêu nói lời ngọt ngào, trao nhau hạnh phúc nhưng khi chia tay cũng sẽ dùng những lời cay độc lăng mạ đối phương, nếu xúc phạm cô anh có thể hạnh phúc, anh có thể vui vẻ hơn thì anh cứ việc, cô sẽ không trách than, oán hận anh, dù sao thì con tim này đã quen với chịu đựng nổi đau, thêm một vết cắt nữa có là gì đâu. Thêm một nổi đau, thêm một vết sẹo và thêm một thời gian. Con tim cô, con người cô, cảm xúc của cô đã quen với những thứ này rồi.

Nước mắt cạn dần, tự nhủ mình phải mạnh mẽ, cơ thể mong manh, đôi chân yếu ớt bước đi, như người vô hồn với thân ảnh phất phơ, loạng choạng như người say rượu, chẳng biết phương hướng, cứ thế mà di chuyển, đôi lúc cô ngã nhào về phía trước thế nhưng chẳng ai chạy đến bên cô, giúp đỡ cô và cô cũng chẳng cần sự thương hại từ người khác, cô phải tự mình đứng lên và tiếp tục cất bước.

Cô khó khăn, chậm chạp bước đi mà không biết phía sau có người luôn theo dõi bước chân của cô. Ánh mắt lo lắng, rối bời nhìn cô cất bước. Vẻ mặt người con trai lộ rõ xót xa khi thấy cô gái chơi vơi, âm thầm khóc một mình trong đêm tối, hắn muốn chạy đến, ôm cô vào lòng an ủi và nhẹ nhàng nói:

- Còn có tôi, tôi sẽ bảo vệ cô, cô sẽ không sao

Cô vấp ngã, hắn lóng ngóng, cô bước đi hắn đau khổ, dù cô có mạnh mẽ, có kiên cường thì cô vẫn là người con gái mong manh, yếu đuối, vẫn cần một bờ vai chở che, bảo vệ, thân ảnh cô trong đêm tối sao lạc lõng, bơ vơ quá. Hơn lúc nào hết, giờ đây cô cần người an ủi sẻ chia nhưng liệu cô có dễ dàng mở lòng với những người quan tâm cô không?

Gắng gượng chịu đựng, em có mệt không?

Không ai nương tựa, em có lạnh không?

Bơ vơ lạc lõng, em có đau không?
Cũng như cô, hắn rất xem trọng tình cảm, tình cảm là thứ thiêng liêng không phải công cụ để đùa giỡn và trả thù. Dù trong lòng hắn muốn quan tâm, bảo vệ cô nhưng suy nghĩ trong hắn là một mê cung không lối thoát, hắn chẳng thể làm gì, hắn muốn toàn tâm, toàn ý với người mình yêu, một cảm xúc rõ ràng không phải nhất thời để rồi phải khổ đau khi tất cả chỉ là sự ngộ nhận.

Dù hắn muốn tiến lại nắm lấy tay cô, cho cô hơi ấm trong đêm đông lạnh lẽo. Dù hắn muốn bảo vệ cô trên đôi vai, dù hắn muốn làm rất nhiều điều khác nữa thế nhưng cảm xúc trong hắn không cho phép khi lòng hắn cứ nghĩ về cô, về người con gái hôm ấy và cả cảm xúc thân thuộc đó.

Có phải hắn ích kỷ và khốn nạn lắm không?

End chap 9
 
CHƯƠNG 10: MANH MỐI
Cũng được một thời gian từ khi cô bước vào công ty, mới ngày nào còn bỡ ngỡ, khó khăn nhưng giờ đây cô có thể làm tốt công việc của mình, tuy không hoàn toàn xuất sắc nhưng mọi công việc được cô xử lý rất thận trọng và có hiệu quả. Vì vậy mọi sự bàn tán, thì thầm về chức vụ thư ký chủ tịch của cô cũng không còn, cũng không còn ánh mắt ganh tỵ, ghen ghét. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ, không còn không khí gượng gạo ngày nào, cô hoàn toàn thoải mái khi làm việc ở đây.

Duy chỉ có cô Asami là không có ấn tượng tốt với cô, cô cũng chẳng hiểu tại sao, chẳng phải cô ta là con gái của công ty tài chính Tsukira, tuy không phải công ty, tập đoàn danh tiếng nhưng gia cảnh cũng không đến nổi khó khăn để đi làm nhân viên nhỏ bé ở tập đoàn này, lại còn vì chiếc ghế thư ký mà tránh xa, ganh ghét cô. Chẳng lẽ những người giàu thường có suy nghĩ kỳ quặc vậy chứ, hắn cũng vậy. Chợt chân mày cô khẽ nhíu lại, tại sao cô lại nghĩ tới hắn chứ, xua đi suy nghĩ trong lòng, cô thầm nghĩ

- Mình cũng bắt đầu có suy nghĩ kỳ quặc rồi.

Hôm nay cô được về sớm, do công ty tổ chức tiệc mừng ngày thành lập, tất cả các nhân viên đều phải đến tham dự, không ai được phép vắng mặt. Cô thở dài mệt mỏi, lại phải đi party. Nhẹ nhàng bước chân đến bên tủ đồ, cô chọn cho mình một bộ đầm tương đối đơn giản, chiếc váy liền màu đen. Trên thân váy hoàn toàn không có chi tiết nào. Cô không còn mơ mộng nên ít khi diện trên mình những bộ cánh màu trắng trong sáng, tinh khôi thay vào đó cô lại yêu thích gam màu tối hơn, màu của sự bí ẩn và cũng là màu của bóng đêm.

Cô trang điểm nhẹ trông tự nhiên chẳng khác gì mặt mộc, tạo điểm nhấn trên khuôn mặt bằng một màu son đỏ mận, không quá phản cảm. Trông cô rất giản dị, có phần nhợt nhạt, tham dự buổi tiệc tầm cỡ như thế này có lẽ cô là người kém nổi bật nhất buổi tiệc nhưng cô không quan tâm, càng ít nổi bật càng tốt, chỉ cần đến dự qua loa rồi về là được, cần chi phải tỏ vẻ xinh đẹp, sang trọng.

Tiến đến bữa tiệc, ai nấy ăn vận sang trọng, áo váy xúng xính, mặt tươi cười rạng rỡ, cô tiến đến chào hỏi mọi người và tìm ngay cho mình một vị trí khuất nhất, để chẳng ai chú ý tới sự hiện diện của cô.

Phía xa đằng kia bỗng ồn ào, lời xì xào, bàn tán vang lên bởi sự xuất hiện của anh và cô ấy, hai người tự tin bước vào bữa tiệc, anh ăn mặc sang trọng, còn cô ấy dịu dàng, quyến rũ. Ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc, quả là xứng đôi. Cô trộm nhìn thấy anh và cô tay trong tay sánh bước, không còn cảm giác đau khổ xót xa, bối rối khi nhìn thấy anh chỉ là có chút vụn vỡ quá khứ và một chút không quen. Cô thờ ơ quay về với ly rượu đang trên tay, không chút bận tâm về hai người kia. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cô:

- Dù sao cũng phải chào hỏi chứ nhỉ?


Cô bước đến bên hai người, anh có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của cô, là cô gái yếu đuối nài nỉ, van xin tình yêu của anh đây sao, vẻ như cô đã mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn và hiếm nụ cười hơn. Chỉ mấy ngày trước thôi, cô còn chẳng dám đối diện với anh vậy mà giờ đây cô lại tự tin mà chào hỏi, trong khi anh chẳng có ý chạm mặt với cô. Cô đã thay đổi, thực sự đã thay đổi.

- Xin chào, lại gặp hai người nữa rồi – Cô mỉm cười vui vẻ chìa tay ra bắt tay với anh và cả với cô ấy.

Để không khó xử và như ý muốn của anh, cô giả vờ không quen biết, giờ đây anh đối với cô như người xa lạ, vô tình lướt qua nhau trên đường hay có đôi lần trò chuyện thì sau đó cũng nhanh chóng quên đi, không còn chút ký ức, không có sự đau khổ, xót xa khi đối diện.

Cảm giác lạnh lẽo, không chút hơi ấm lúc hai bàn tay chạm vào nhau, đôi bàn tay này, bàn tay ngày xưa anh luôn luôn giữ chặt khi đi dạo, khi trời đông giá rét, cảm giác lạnh lẽo sẽ biến mất khi hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến bàn tay anh. Giờ đây cũng chẳng phải mùa đông nhưng sao giá buốt đến thế, do cô lạnh hay anh đang lạnh.

Có lẽ cô đã quên anh, cô đã thực sự quên anh. Cũng tốt, quên anh đi và cô sẽ tìm được một người mới, thực sự mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này, do anh tự nguyện buông tay trước, chẳng ai ép buộc, làm sao anh có quyền không cho cô bước đến với người khác. Hơn nữa hắn lại là một người tốt. Suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi tay cô giật mạnh khỏi tay anh. Anh ngượng ngùng nhìn cô trong khi ánh mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu.

Cô đến một mình à? Shiho đã thấy tất cả, cô muốn phá tan cái không khí lạnh lùng và có chút gượng ép này mà lên tiếng trước.

Tôi có thể đi với ai nữa chứ. Tôi xin phép

Cô tạm biệt hai người và nhanh chóng bước đi ‘Thể hiện như thế là quá đủ’

“Nhìn cô âm thầm bước đi trong khi mắt anh vẫn hướng về phía cô lòng Shiho quặng đau, là anh đóng kịch quá vụng về hay do em nhạy cảm, em biết hết, biết anh yêu cô ấy, cô gái tên Ran Mori rất nhiều và anh đến với em chỉ vì…., yêu anh em hy sinh bản thân, có được anh em đánh đổi danh dự, ở bên anh em hạ nhân cách bản thân, chỉ vì hai chữ ‘tình yêu’. Có phải em quá ngu ngốc khi yêu anh mù quáng như vậy không, phải chăng em đã quá mạo hiểm trong ván cờ này?. Anh đau khổ em thấu hết nhưng nổi đau của em anh có hiểu, em muốn buông tay để anh có thể về bên cô ấy, để anh không dằn dặt chẳng khổ đau nhưng em không thể, em không muốn trên bước đường sắp tới vắng bóng anh. Hãy để em ích kỷ, hãy để em bên anh, yêu anh thay luôn phần cô ấy. Nhưng liệu có dễ dàng thế không anh? Anh có thể quên cô ấy và dang tay đón nhận tình cảm của em không anh? Anh sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy không anh?. Hay trên suốt con đường đó em luôn là kẻ thua cuộc, luôn là người đứng dõi theo bóng anh, mà không phải là người đồng hành cùng anh. Nhưng em sẽ không hối hận vì quyết định của mình, hãy cho em cơ hội để cố gắng, dù sao này có đau khổ, khó khăn đến đâu thì em vẫn mỉm cười vui vẻ rời xa anh và xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời của em và anh.

Cám ơn anh - Người làm trái tim em rung động

Cám ơn anh – Người em yêu thật lòng

Cám ơn anh - Người cho em nụ cười

Cám ơn anh – Người cho em hạnh phúc

Anh – Người em yêu mãi mãi."

--------------------------
Phía xa đằng kia hắn cùng với Yuuki từ từ bước đến, hắn hôm nay trông lịch lãm và có phần chững chạc, còn Yuuki thì xinh như công chúa khi diện trên mình chiếc váy màu trắng, có đính kim tuyến lung linh, dưới ánh đèn càng làm cô ta thêm huyền ảo. Cặp đôi xuất hiện thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, những lời nói có cánh thi nhau xuất hiện tặng cho hai người. Vẫn thái độ lạnh lùng của mọi ngày hắn cao ngạo bước vào mà chẳng thèm để ý xung quanh. Đôi mắt hắn tia xung quanh như tìm kiếm bóng hình ai đó, khó khăn lắm hắn mới xác định được vị trí của cô. Vẫn là cô, cô gái thích hoà mình vào bóng tối, bóng dáng cô đơn, không chút cảm xúc, có vẻ cô đã lạnh lùng hơn sau sự việc lần trước.

Chân hắn vô thức bước đến bên cô, bỗng hắn dừng lại khi có một bàn tay nắm chặt tay hắn, cùng lúc đó âm nhạc du dương trầm bổng vang lên cùng với sự xuất hiện của những ánh đèn đủ màu sắc soi rọi khắp khán phòng. Dù không có tình cảm với Yuuki nhưng hắn cũng không phải là một người không hiểu chuyện, hắn hiểu cái nắm tay của Yuuki có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn không tâm trạng nhảy cùng Yuuki, hắn lạnh lùng trả lời

- Anh không muốn.

Nhưng Yuuki không từ bỏ, tay của cô ta vẫn nắm chặt tay hắn, hắn nhanh tay hất mạnh tay Yuuki, thế nhưng như đoán được ý định của hắn, cô ta lấy tay hắn đặt vào vòng eo của mình, hai tay cô ta đang yên vị trên cổ hắn. Hắn giận dữ nhìn mặt Yuuki trong khi cô ta cứ dửng dung như chẳng biết gì cả, khi hắn vừa định bỏ đi thì Yuuki tiến lại gần người hắn, ghé sát vào tai mà thì thầm:

- Xin anh đấy, một lúc thôi.

Ánh mắt năn nỉ, van xin Yuuki nhìn hắn, dù không muốn nhưng ánh mắt này buồn lắm, tội lắm, hắn không thể từ chối. Hắn quay lại và chấp nhận yêu cầu của Yuuki.

Hắn ở đó khiêu vũ cùng với người con gái xinh đẹp biết bao nhiêu ánh mắt ganh tỵ, ngưỡng mộ, thế nhưng tâm tình hắn cứ để đâu đâu, hắn lướt chân như một cái máy cài đặt sẵn, làm sao vui vẻ khi người hắn muốn khiêu vũ cùng không phải là cô gái trước mặt đây. Mắt hắn không bỏ qua cơ hội nào để nhìn về phía cô, cô ngồi đó vẫn là góc bàn khuất nhất, mặt vô hồn nhìn về hướng xa xăm như đang suy nghĩ gì, chẳng quan tâm tới một người nào cả và cũng chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của hắn.

Chợt hắn dừng lại khi thấy một người con trai tiến lại bắt chuyện cùng cô, gương mặt cô lộ rõ vẻ bực bội khi bị làm phiền. Hắn cảm thấy khó chịu và muốn tiến lại gần cô, nắm lấy tay cô mà tránh xa khỏi tên đàn ông mà hắn thấy chả có chút gì gọi là lương thiện. Nhưng mà hắn bị gì vậy? Câu hỏi này hắn đã tự hỏi mình cả ngàn lần từ khi cô xuất hiện, thế nhưng hắn cũng chả biết đó là gì?

Không suy nghĩ nhiều, hắn vô tình hất tay Yuuki ra khỏi cơ thể mình, không nói gì và tức giận bước nhanh về phía cô. Trong ánh mắt Yuuki hằn lên một tia màu đỏ giận dữ và uất hận.

-----------------

Cô vẫn lặng lẽ ngồi nơi góc bàn, bữa tiệc khiêu vũ vang lên trong sự vui mừng và hào hứng của mọi người, ai nấy đều đã chọn cho mình một người bạn nhảy, cả căn phòng ngập tràn hình ảnh các cặp đôi tay trong tay cùng sánh bước bên nhau khiêu vũ, đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là anh đang hạnh phúc, tươi cười vui vẻ khiêu vũ bên người con gái đó, không còn oán hận, đau khổ có chăng chỉ là một chút thanh thản, một chút thoải mái khi con tim cô không còn vướng bận hình bóng anh. Phía xa xa trong góc phòng là hắn và cô bạn gái đang khiêu vũ cùng nhau, trông cả hai người thật hạnh phúc và thoải mái. Mà sao cô lại nghĩ tới hắn chứ, có lẽ cô đã quá nhiều chuyện rồi.

Quay mặt ra hướng cửa sổ ngắm nhìn con đường đêm đông đúc, các cặp tình nhân sánh bước bên nhau, rạng rỡ, hạnh phúc, cô khẽ cười, một nụ cười vô ưu, tâm cô thanh thản khi hoà mình vào cảnh vật của thành phố về đêm, ánh đèn từ xe cùng đèn điện từ những căn hộ cao cấp, lập loè như những bướm đèn mang trên mình ánh sáng thật phiêu lãng, thật tự do. Cô ước mình cũng có thể tự do, vô tư như vậy, sống thanh thản đến suốt cuộc đời mà chẳng phải ganh đua, chẳng phải đấu tranh vì ai, vì bất cứ gì.

Tiếng một người con trai vang lên xoá tan suy nghĩ trong lòng cô

- Xin lỗi, quý cô có thể nể mặt mà nhảy cùng tôi một bài được không? Một bàn tay anh ta bỏ qua sau lưng, tay còn lại lật ngửa và chìa ra trong khi thân người nghiêng về phía trước tỏ ý mời cô.

Cô quay lại nhìn, người con trai cao to, khoảng hơn cô vài tuổi đôi mắt sắt bén, mái tóc dài ngang vai rất lãng tử, cùng khuôn mặt góc cạnh rất nam tính nhưng có vẻ không phải là người tốt. Chẳng hiểu sao trực giác của cô mách bảo như vậy, mặc dù người này và cô chỉ vừa mới gặp mặt. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, cô cảm thấy ánh mắt này rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi, đặc biệt sự tàn ác trong đôi mắt ấy cô không thể nhầm với người mà cô chưa từng tiếp xúc.

- Tôi không biết nhảy – Cô nhìn qua và quay mặt về hướng cũ mà trả lời

- Không sao, tôi có thể hướng dẫn cho em – Hắn ta đứng phắt dậy và vôn tồn nói

- Nhưng hiện tại chân tôi đang bị đau – Cô thờ ơ trả lời mà chẳng nhìn mặt hắn ta

- Nhưng vừa nãy tôi vừa thấy em vẫn tự tin từng bước chân đi hỏi thăm bạn bè, chẳng có dấu hiệu gì là đau cả.

- Thôi được, là do tôi không muốn nhảy với ai cả và tôi muốn yên tĩnh một mình. Phiền ngài tìm người khác – Giọng cô đã bắt đầu có chút khó chịu

Cô em vẫn cứng đầu như ngày nào, nhưng anh đây rất thích cá tính của em, cô em là style của anh, càng khó chinh phục anh càng thích, không phải vì cái công việc chết tiệc kia thì bây giờ cô em đã thuộc về anh, tuy hơi muộn nhưng chả là vấn đề gì khi người mà anh đây muốn trước sau gì cũng thuộc về anh, tên nào dám cản đường cô em đến với anh, thì đừng mong có cơ hội sống sót.

- Hay là, tôi ở đây trò chuyện với em – Hắn đề nghị trong khi cơ thể đã yên vị ở vị trí đối diện với cô

- Xin lỗi nhưng tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ

Cô thầm rủa tên con trai chết tiệc này, không gian rộng lớn, sao không tìm người khác mà cứ nhất định phải làm phiền đến cô chứ, quả là người tính không bằng trời tính, cô đã chọn bàn khuất nhất vậy mà vẫn có người phát hiện, thật là bất hạnh.

- Nhưng chúng ta đâu phải người lạ

Bất ngờ trước câu trả lời của hắn ta. Ánh mắt dò hỏi cô nói: Tôi đã gặp ngài sao?

- Cô em mau quên vậy sao, hôm đó ở quán bar……….Hắn nói lấp lửng như muốn cô tự nhờ về ký ức kinh hoàng đêm hôm đó.

Thì ra là ông bác đó, thảo nào khi nhìn vào ánh mắt ấy cô lại cảm thấy quen thuộc vô cùng nhưng hôm đó là người đàn ông trung niên mà, sao hôm nay lại có thể biến thành một trẻ ra vài chục tuổi thế này. Hai người này quả thật là một sao? Cô chẳng thể tin nổi sự thật trước mắt.

À thì ra là ông bác xã hội đen đốn mạt Amada gì gì đó, thích làm phiền phụ nữ à – Cô tức giận mỉa mai hắn ta

Ông bác??? Hắn ta khó chịu với từ ông bác cô dành tặng cho mình - Sẵn tiện nhắc cho cô em nhớ anh là Amada Utada

Sau đó tiếp tục

- Chắc cô em không biết thuật hoá trang nhỉ? Mà thôi, em phải cảm thấy vinh dự khi được anh bắt chuyện đấy.

- Vậy ra tôi phải cảm ơn tình cảm ông dành cho tôi, nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú với ông – Ánh mắt hình viên đạn cô nhìn hắn ta trả lời bằng thái độ mỉa mai

- Không sao, em trước sau gì cũng là người của anh. Có hứng hay không đâu phải do em quyết định. – Hắn ta nở nụ cười đúng chuẩn gian ác có chút sở khanh

Khuôn mặt cô tối sầm lại khi nghe thấy ‘người của anh’, cô cảm thấy kinh tởm người đứng trước mặt mình, ánh mắt sắt nhọn tàn nhẫn, độc ác, sẵn sàng thủ tiêu mọi chướng ngại để đạt mục đích, có vẻ lời ông ta là thật nhưng cô phải làm sao để thoát khỏi tên ác ma này đây, cô chẳng muốn gặp mặt tên này huống chi là sống cùng hắn, dù có chết cô cũng phải chống lại ông ta.

Dù sao cũng không thể để ông ta thấy vẻ sợ hãi của mình, cô tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào mặt ông ta định nói gì đó thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô lại, được ghìm chặt trong cơ thể người đó, cảm giác ấm áp và thân quen trào dâng. Cô bất ngờ ngước mặt lên khi nhìn thấy hắn.

- Ngài có biết là ngài đang làm phiền bạn gái tôi không? Hắn tự tin nói trước mặt hắn ta

- Thì ra là đã có bạn trai sao? Amada nói và nhìn chằm chằm vào cô

- Lo mà giữ bạn gái cậu, nếu không sau này cô ấy là người của tôi thì có hối hận cũng không kịp. Tôi sẽ không bỏ qua cho em đây.

Giọng nói đe doạ của hắn ta vang lên cùng với hành động lấy tay vuốt ve cằm của cô và nhanh chóng bị cô hất tung ra ngoài. Hắn ta quay bước, khi đi ngang qua người cô, nói vọng lại đủ để ba người nghe thấy:

- Em rất hấp dẫn, mẫu người anh đây thích, anh đây sẽ tìm mọi cách để có được em. Goodbye, baby!!! Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

-------------------------
Cô mạnh bạo hất bàn tay ghìm chặt cơ thể cô ra ngoài và quay sang hắn lớn tiếng

- Ngài đang làm cái gì vậy hả? Tôi có phải bạn gái ngài đâu?

- Tôi đang giúp cô thoát khỏi tên xấu xa đó, cô chẳng những không cám ơn tôi mà còn lớn tiếng với tôi sao – Hắn cũng tức giận không kém

- Vâng, vâng…Cám ơn sự bao đồng của ngài. Nhưng tôi thừa sức tống hắn ra khỏi tôi, không cần ngài phải bận tâm.

- Đó là thái độ cô đối với ân nhân mình sao?

- Tôi thực sự biết ơn ngài và mời ngài đi lo cho vị hôn thê của ngài, tôi muốn yên tĩnh một mình. Làm ơn xin ngài đừng quan tâm tới chuyện của tôi nữa.

Hắn tức giận bỏ đi, có phải là hắn lo chuyện không đâu thật không? Hắn lo lắng cho cô khi tên đó xuất hiện, hắn cũng đã tìm cách giúp cô cả câu cảm ơn chính thức cô cũng chẳng nói được, đổi lại chỉ là thái độ đó với hắn sao, cô lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, từ lúc hắn biết cô tới giờ chẳng khi nào hắn thấy cô cười, có chăng chỉ là nụ cười gượng gạo, phải chăng cô đã lãnh đạm tới mức đó? Cô lúc nào cũng tự quyết chẳng màn cảm xúc của người khác, lần trước cũng vậy và cả lần này. Mặt hắn nóng bừng bừng tiến về phía trước

- Nếu em không cần tôi cũng chẳng quan tâm.

---------------------------------
- Thật phiền phức – Cô nhẹ người lên tiếng khi hắn đi khỏi.

- Ai phiền phức

Cô giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô thì thầm rất nhỏ nhưng sao lại có người nghe thấy, hẳn là một người thính tai. Khẽ quay quay người cô hơi bất ngờ khi người đó không ái khác chính là Sonoko, cô không nghĩ Sonoko sẽ đến, chẳng phải cậu ấy có hẹn sao hay là lại lo lắng cho cô nên không yên tâm mà tìm đến.

- Sonoko, sao cậu lại ở đây?

- Tại sao tớ không thể tới. Mà nè, tên phụ bạc cũng đến, cậu không sao chứ? – Giọng cô bạn lộ rõ lo lắng

- Cậu thấy tớ có sao không. Tớ đã buông tay.

- Thật tốt vì cậu đã nghĩ thông tất cả. Mà sao đến đây cậu ăn mặc đơn giản thế kia, lại còn không trang điểm nữa. Thật là con nhỏ này, không biết lo cho bản thân gì cả - Sonoko nói khi hai tay chạm qua vòng eo cô mà xoay qua, xoay lại. Nói đoạn còn vỗ vỗ vào mặt cô.

- Tớ tới một lát rồi về, dù sao tớ ở góc khuất thế này chả ai thấy tớ đâu.

- Không phải có hai người đàn ông sắp đánh nhau vì cậu sao? – Sonoko không bỏ qua cơ hội bắt thóp cô bạn, khoé miệng cong lên vẽ nên một nụ cười tinh ranh, gian xảo

- Cậu đang nói gì vậy hả? Mặt cô thoáng chút đỏ bừng và giận dỗi quát vào mặt cô bạn

- Thôi thôi, cậu ăn gì không tớ lấy luôn phần cậu.

- Gì cũng được nhưng mà….

- Tớ biết, tớ biết….Không hải sản đúng không nào?

Đoạn Sonoko nhanh chóng đi về phía bàn thức ăn, cô vẫn vậy vẫn tiếp tục hoà mình vào cảnh đêm, nhìn ngắm xa xăm, cô giật mình quay lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại. Cô loáng thoáng nghe được nhưng chẳng định hình được tiếng chuông phát ra từ đâu, sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cô phát hiện chủ nhân của nó không ai khác chính là Asami. Đúng, giai điệu này, giọng hát này, cô không thể lầm được. Chẳng lẽ, chủ mưu của vụ này là….Asami. Suy đoán của cô cũng không phải vô lý khi cô ta là người duy nhất cô đắc tội, hơn nữa chẳng phải hôm đó cô ta đã làm đổ nước lên người cô, lại còn khiến cô đi đến kho lạnh. Nói có sách, mách có chứng, làm sao có thể buộc tội cô ta chỉ với tiếng chuông điện thoại được chứ, cô chẳng có bằng chứng hay một thứ gì đáng tin cậy cả.

- Phải đi một chuyến rồi – Cô thầm nghĩ

-------------------

Sau một lúc loay hoay lọc lừa kén chọn thức ăn, Sonoko vui vẻ trở lại tìm cô với hai đĩa thức ăn trên tay.

- Cậu làm gì mà lâu quá vậy? Cô cằn nhằn khi thấy Sonoko mãi một hồi lâu mới trở lại

- Tớ quên bén đi chuyện lấy thức ăn vì cùng nói chuyện với một người bạn – Cô bạn phân bua.

- Cậu lúc nào cũng vậy. Thức ăn của tớ đâu – Đoạn cô chìa tay ra đón lấy thức ăn

- Mà cậu có bỏ hải sản ra không - Cô không quên lấy đũa bới xốc kiểm tra nhưng khi nghe tiếng cô bạn, cô thôi hành động đó nữa

- Yên tâm tớ chọn rất cẩn thận mà - Sonoko chắc nịch và bắt đầu bỏ vào miệng

- Anh chàng nói chuyện với cậu lúc nãy có vị hôn thê rồi à

Sonoko và Ran cùng trò chuyện trong khi tay vẫn gắp thức ăn mà không hề biết hậu quả của nó.

- Uh, chắc sắp kết hôn rồi

- Vậy tại sao anh ta còn tán tỉnh cậu.

- Cậu nói bậy bạ gì vậy, tớ với anh ta thậm chí còn chưa là bạn - Cô tức giận giải thích với Sonoko

- Nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu rất lạ, tớ không lầm đâu, có vẻ anh ta rất thích cậu.

Ran nhanh chóng chặn họng cô bạn bằng một đũa thật to thức ăn bỏ vào miệng cô bạn. Sonoko bất ngờ với đũa thức ăn của cô nhưng cũng nhanh chóng nhai và sau đó đánh vào vai cô một cái giận dỗi. Hai cô gái cùng ăn và cười đùa vui vẻ.

Miệng thì hắn khăng khăng nói sẽ không để tâm đến cô nữa thế nhưng mắt hắn lâu lâu tia về phía cô và Sonoko đang cười nói vui vẻ. Hắn bất ngờ khi thấy nụ cười thật lòng chẳng gượng gạo của cô khi nói chuyện cùng Sonoko. Nụ cười đó lần đầu tiên hắn thấy, nụ cười chỉ xuất hiện khi có Sonoko. Nhưng khi cô bạn khuất bóng thì nụ cười đó cũng nhanh chóng thu về, đối với cô nụ cười xa xỉ vậy sao?

- Em cười có phải tốt hơn không?

-----------------------------

- Ran, Ran cậu sao vậy? Sonoko hốt hoảng khi nhìn thấy cơ thể cô đỏ bừng và thân nhiệt không ngừng tăng.

- Tớ, tớ không biết. Cảm giác này, cảm….giác…này – Cô khó khăn, không nói lên lời

Nghe lời nói lấp lửng từ cô, Sonoko như hiểu ra mọi chuyện, nhanh tay bới xốc, tìm kiếm trong dĩa thức ăn còn lại. Cô giật mình khi nhìn thấy một món ăn lạ xuất hiện trong dĩa, thật chẳng giống thứ đó, nhanh tay bỏ vào miệng.

- Khốn kiếp, tớ mà biết ai bỏ thứ này vào, tớ sẽ không tha cho người ấy. – Sonoko đã chắc chắn thứ đó sau khi bỏ vào miệng

- Để tớ đưa cậu về.

- Khoan đã, cậu ra lấy xe tớ đi vào toilet một lát đã, tớ phải nôn cái thứ quỷ quái này ra.

Cơ thể cô hừng hực nóng, nhiệt độ không ngừng tăng, cô cảm thấy nôn nao khó chịu, cảm giác ngứa trào dâng khắp người, khắp cơ thể cô đang nổi lên từng hạt li ti nhỏ, màu đỏ, lan dần khắp cơ thể. Cô bước nhanh vào toilet, bỗng ký ức mơ hồ trong cô hiện về, mỗi bước chân cô tiến đến toilet trong đôi đồng tử mờ nhạt xuất hiện hình ảnh cô gái bí tỉ say đang mò mẩm bước đi, ký ức bị gián đoạn bởi cảm giác khó chịu trong cô đang tăng lên dữ dội, cố gắng nôn hết những thứ vừa ăn ra khỏi dạ dày của mình, trống rỗng, chẳng còn lấy một thứ gì nhưng sao cảm giác khó chịu, cơ thể nóng bừng vẫn còn, cô phải nhanh trở về uống thuốc thì cơ may cảm giác này mới nhanh chóng biến mất.

----------------

Từ xa hắn đã kịp chứng kiến tất cả mọi chuyện, lòng hắn nôn nao, đứng ngồi chẳng yên, hắn muốn chạy đến quan tâm, chăm sóc cho cô. Lý trí trong hắn bảo rằng không được, không được đi đâu cả, nhưng con tim hắn lại một mực khẳng định hãy chạy đến bên cô ấy, lòng hắn rối bời chẳng biết làm gì? Nhưng hắn quá lý trí, dù rất muốn quan tâm cô thế nhưng chân vẫn đứng yên tại chổ, đôi mắt hướng về phía cô gái đang khó khăn bước từng bước đi ra.

Bóng dáng cô khuất hẳn, lòng hắn cảm thấy khó chịu và trống rỗng, chẳng thể nghĩ suy nghĩ gì, trong lòng hắn chỉ có hình ảnh của cô gái đang nặng nề, khó nhọc nâng từng bước chân mà di chuyển. Có vẻ con tim lý trí hắn đã bị con tim khuất phục, hắn nhanh chạy về phía cô, bóng dáng cô dần khuất vào toilet. Hắn đứng trước cửa mặc kệ ánh nhìn kinh tởm từ mọi người, bồn chồn, khó chịu

- Tại sao lại vào trong đó lâu vậy, không phải có chuyện gì rồi chứ.

Tâm tình hắn chẳng thể bình tĩnh được, tay hắn vung lên cao, định đập cửa bước vào thì từ bên trong cô loạng choạng bước ra, mặt cô đỏ bừng, từng đốm đỏ li ti mọc khắp tay, chân và mặt của cô. Nhìn cô như thế này hắn hoàn toàn có thể đoán được cô đã bị gì.

Thế nhưng mắt cô đã nhoè đi, chẳng thể thấy sự hiện diện của hắn, cô vẫn tiếp tục cất bước chẳng biết hắn đang âm thầm đi theo sau, hình ảnh cô gái say rượu lại ùa về trong tâm trí cô, đi được một đoạn cơ thể cô chẳng chịu nghe lời, chân bước đi nhưng sức chẳng đủ, cảm giác khó chịu, ngứa ngáy không ngừng tăng, cơ thể nóng hừng hực, cố gắng hết sức bình sinh hiện có nhấc chân lên nhưng phía trước cô mờ dần, mờ dần bây giờ là một màu đen trong con ngươi. Đôi bàn tay hoàn toàn buông thỏng, cơ thể rũ rượi rơi từ từ xuống nền đất lạnh lẽo.

End part 1/ chap 10
-------Part 2 coming soon--------
 
Hiệu chỉnh:
@DoominSRF , xin chào. Lần này bạn ra đến 2 chap mới luôn. Thực sự là xem thích vô cùng. Chắc mọi người cũng có suy nghĩ giống mình :D. Lối văn của bạn vẫn vậy, vẫn rất súc tích và giàu tình cảm. Nhất là khi, Ran vô tình gặp Hakuba trong nhà hàng và cả lúc anh ta lạnh lùng tổn thương Ran nữa. Thật sự là thấy thương Ran vô cùng. Cứ mỗi lần tổn thương, Ran lại càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhưng mình muốn một ngày nào đó, Ran sẽ lại tươi cười như chính con người cô ấy, chứ không phải là một vỏ bọc như bây giờ. Tình cảm của Shinichi trong 2 chap này cũng dần dần rõ ràng hơn, sự mất kiểm soát của anh ta đối với Ran là minh chứng tốt nhất.
À, bạn có vào chỗ sai chính tả, nhất là những từ hay nhầm lẫ dấu hỏi và dấu ngã như là "chỗ", "phiền nhiễu",... Bạn cố gắng sửa lại nhé. Còn các phần còn lại thì ok hết rồi. Part 2 của chương 10 bạn ghi là "coming soon", mình mong lắm nhé.
Chúc bạn ngày càng viết tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn. Thân!
 
SS sinh năm 93! Vậy thuộc hàng tiền bối ở đây rồi!
Lâu lắm rồi...em nói thật đấy...mới đọc cái longfic khiến em suy nghĩ và cuốn hút như vậy. Văn phong già dặn, sâu sắc. nhất là đoạn tâm trạng!
Ss làm em có cảm giác như ss đã đồng hóa mình từng nhân vật, hiểu rõ cặn kẽ từng cảm xúc của mỗi nhân vật ở từng hoàn cảnh! Điều này, em rất khâm phục ss!
Ran ở trong fanfic này là cô gái lụy tình, yếu mềm nhưng mạnh mẽ...ss lột tả chuyển biến tâm trạng của cô ấy rất tốt...
Còn SHinichi- chàng trai lãnh đạm, theo ý ss thì k có hứng thú với phụ nữ :)), nhưng khi gặp ran thì trở nên...biết cách quan tâm đến người khác, cũng ấm nồng chứ k hề băng giá như lúc đầu
Ss xây dựng hình tượng Ran và Shinichi tuy không mới nhưng mang nét riêng bởi văn phong riêng của ss :)). Điều này không hề nhàm chán mà còn rất cuốn hút reader :)).
Tâm lí nhân vật đc ss khai thác sinh động, rõ nét...em khâm phục a~~~
Cuối cùng là...lót dép chờ chap mới
 
hi, thích quá đi, đọc rất đã. Shin cũng là người cẩn thận với tinh cảm của minh. Ran thì khỏi nói luôn.
còn cái tên ác bá Amada kia thật đáng lo sợ nhỉ. Lâu lắm mới gặp Sonoko nhỉ, thật vui, mà lần nào cũng làm bạn vô tình trạng ngặt nghèo cơ chứ. Anh Shin chap sau có nhớ ra đc cái gì ko nhỉ hay Ran nhà ta nhớ ra nhỉ.hihi
Không còn ghét Hakuba, nói chung là sự lựa chọn, anh ta cũng đau khổ
 
CHƯƠNG 10
PART 2

Cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của hắn, đâu đó trong tâm thức của hắn xuất hiện hình ảnh cô gái không khác hiện tại là bao, ký ức mờ nhạt hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cô gái ấy, nhưng thời gian bây giờ không phải để hắn suy nghĩ về cô gái đó hắn nhanh chóng lao đi, cảm giác thân quen lại trào dâng trong lòng, tại sao, tại sao dạo gần đây khi hắn chạm vào người cô thì cảm giác ấy lại tràn về, cứ như thân thuộc lắm nhưng hắn và cô làm sao có thể? Bệnh của hắn phải chăng đã trở nên nặng hơn?

  • Anh đi đâu đấy, Shinichi? – Yuuki bước ra ngăn chặn bước đi của hắn.

Yuuki không quá bất ngờ khi thấy cô đang yên vị bên hắn. Hắn luôn quan sát cô, theo dõi từng cử chỉ hành động của cô dù đang ở bên vị hôn thê là Yuuki đây, anh sao vậy vẻ mặt lạnh lùng như băng hằng ngày của anh đâu, thái độ dửng dung đối xử của anh đâu, lúc nào đối với nó anh cũng dịu dàng và ánh mắt anh luôn chứa chan tình cảm, khi nó gặp nạn vẻ mặt anh hoảng hốt, mất bình tĩnh hiện về. Tại sao vậy, tại sao anh không đối với em như đối với nó, anh chỉ mới gặp nó thôi mà, sao anh lại có thể. Nhất định, nhất định em sẽ không để anh đi như vậy.

  • Cô ấy bị dị ứng, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện – Hắn gấp ráp trả lời và không quên tiếp tục bước đi
  • Còn em? Yuuki vẫn tiếp tục bước theo
  • Em về trước đi, sau khi chắc chắn cô ấy không sao anh sẽ về.
  • Cô ta có bạn mà, sao anh không để bạn cô ấy chăm sóc.

Lý trí hắn một lần nữa dao động, phải chăng hắn quá hấp tấp, cô có bạn, cô lạnh lùng với hắn, cô chẳng cần hắn quan tâm, hắn đâu có lý do gì để chăm sóc cô. Những lý lẽ đó cứ quẩn quanh đầu hắn, làm cho bước chân hắn chậm dần. Chẳng biết là lý lẽ con tim lên tiếng hay tâm thức minh mẫn, vài phút sau hắn tự bịa cho mình một lý do để lo lắng cho cô nhưng thực tế có phải chỉ lý do đó không?

  • Sao em ích kỷ vậy, giúp đỡ người gặp nạn không được sao. Cô ấy đang bị bệnh, nếu là ai cũng sẽ làm vậy – Hắn có chút bực bội nói với Yuuki chẳng cần biết cô ấy có tin hay không.

Thấy vẻ mặt khó chịu và cùng giọng nói của hắn, Yuuki khôn ngoan dùng vẻ mặt ngây thơ, tốt bụng thường ngày quan tâm cô cũng như lấy lòng hắn.

  • Ý em không phải vậy, dù sao thì anh cũng nên nói cho bạn cô ấy biết. Anh tự ý đưa đi như vậy, chẳng phải bạn cô ấy sẽ rất lo lắng sao?

Nhanh chóng thu lại vẻ bực bội, hắn nhỏ nhẹ nói nhưng cũng không quên bước đi, vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi vì đã trách lầm Yuuki.

  • Anh xin lỗi, nhưng mà bạn cô ấy anh không thấy.

Cơ hội của Yuuki đã đến, chỉ cần tìm được Sonoko, chỉ cần giao cô cho Sonoko thì hắn sẽ không có cơ hội quan tâm cô, không có cơ hội tiếp xúc với cô, hắn có thể yên tâm đi về cùng Yuuki rồi. Lia mắt liên tục, thật kỹ, thật nhanh khu vực xung quanh, Yuuki mừng rỡ reo lên khi thấy thân ảnh Sonoko phía xa.

--------------------

Sonoko dáo dác nhìn xung quanh, mặt lộ rõ sự lo lắng, không biết cô đang ở đâu, chân liên tục bước tới rồi bước lui, tâm trạng bồn chồn, cơ thể không yên. Sonoko giật nãy khi chuông điện thoại reo

  • Da….dạ….Con biết rồi
  • Cô ấy bị ngất và tôi giao cô ấy cho cô – Hắn dìu cô bước tới cùng Yuuki
  • Cám ơn anh, anh giúp tôi đưa Ran vào xe với – Sonoko nói và nhanh chóng chạy lại mở cửa xe.

Hắn luyến tiếc nhìn cô đang yên vị trong xe, nhanh chóng đóng cửa, dặn dò Sonoko đủ điều, cứ như sợ Sonoko sẽ không chăm sóc tốt cho cô.

Tôi biết, nhưng mà….Sonoko ngập ngừng, phân vân về cuộc gọi vừa rồi, bạn cô đang sốt do dị ứng, trong khi chị cô sắp sanh em bé, phải làm sao đây, bỏ cô lại không ai chăm sóc nhưng Sonoko cũng muốn gặp mặt cháu của mình.

  • Thật ra tôi có việc bận, anh có thể giúp tôi chăm sóc cô ấy được không? – Sonoko lộ rõ vẻ ái ngại.

Cơ mặt của Yuuki đanh lại, lộ rõ vẻ bực mình.

Không phải Sonoko không lo cho cô, không sợ cô gặp kẻ xấu nhưng mà hắn có vẻ là người tốt, trong mắt hắn lại chứa tình cảm dạt dào cho cô, giao cho hắn Sonoko có thể yên tâm. Mắt nhìn người trước giờ của Sonoko rất chuẩn ít nhất trong chuyện tình cảm nên có thể chắc chắn điều này.

Hắn lấy chìa khoá trong túi đưa cho Yuuki và bảo cô ấy về bằng xe của mình, ban đêm đi taxi không tốt đâu. Hắn nhanh chóng phóng vào xe và đi mất

Yuuki tức giận nện đôi giày cao gót dưới lòng đường thật mạnh mà thì thầm

  • Thật là, cất công làm bao nhiêu chuyện chỉ để tạo cơ hội cho nó. Còn con nhỏ kia nữa, có việc sao đúng lúc vậy. Cứ như không có người thân nào vậy? Nhưng mà…

Nét mặt Yuuki lộ rõ vẻ thắc mắc, khó hiểu mà bước đi.

-------------------

  • Sao cô không đưa cô ấy đến bệnh viện?
Hắn nhìn cô lo lắng, sau đó quay sang Sonoko hỏi.
  • Ran chỉ bị dị ứng hải sản thôi, nhà cậu ấy có thuốc, chỉ cần uống thuốc là khoẻ lại thôi. Với lại cậu ấy rất ghét bệnh viện.
  • Á…Sonoko thét thầm trong bụng
Sonoko phải làm sao, làm sao đây, cô cũng không thích người khác biết nhà của mình, theo như những gì Sonoko thấy thì cô cũng không thích tên này mấy, bệnh viện chẳng được nhà cũng không xong. Thật là khó nghĩ. Chưa kịp suy nghĩ phương án tối ưu thì giọng hắn hằn học vang lên
  • Biết cô ấy bị dị ứng hải sản sau cô còn cho cô ấy ăn hải sản?
  • Tôi đâu có biết, tôi đã bỏ các món hải sản ra rồi không biết làm sao mà nó lại bay vào đĩa nữa – Sonoko lớn tiếng phản bác.

Kétttttttttttttttttttttt

Đột nhiên chiếc xe bất ngờ dừng lại, Sonoko quay về phía sau, nói với hắn

  • Tốt nhất là nên đến bệnh viện.
  • Nhưng chẳng phải cô vừa nói cô ấy ghét bệnh viện sao? – Nét mặt hắn lộ rõ vẻ khó hiểu
  • Tôi suy nghĩ kỹ rồi, đến bệnh viện tốt hơn

Vừa định phóng ga chạy đi thì điện thoại Sonoko vang lên, từ lúc lái xe tới giờ, điện thoại Sonoko cứ reo liên tục. Cô bực bội hét lớn vào điện thoại

  • Con biết rồi, con đến ngay mà.
Và dập máy không thương tiếc, kèm theo một câu cằn nhằn
  • Thật là, đã nói là sẽ đến mà, cứ hối thúc mãi.

Hắn cố gắng nhìn ra ngoài màn đêm u tối để xác định xem mình đang ở nơi đâu. Chợt hắn nảy ra một ý định

  • Chổ này cũng gần nhà tôi, cô cứ đi đến đó, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Chẳng phải cô đang gấp sao.
Ánh mắt ngờ vực của Sonoko nhìn chăm chăm vào hắn, mặt lộ rõ dấu hỏi
  • Có nên tin tưởng không đây?
Hắn cũng không ngu ngốc tới mức không hiểu ánh mắt của cô bạn
  • Tôi sẽ không ăn thịt cô ấy đâu, cô khỏi lo.
Nhưng nét mặt của Sonoko vẫn còn lộ rõ sự đắng đo, cũng chẳng biết nên làm sao, có nên giao cô cho hắn không.
  • Tôi nghĩ kỹ rồi, đến bệnh viện tốt hơn – Sonoko quay đầu xe trở lại
  • Tuỳ cô nhưng từ đây tới bệnh viện khá xa, hơn nữa bệnh viện của chị cô cũng cách xa bệnh viện chúng ta đi tới. Nếu cô không sợ lâu thì cứ đến bệnh viện, phải mất một khoảng thời gian rất lớn để cô có thể gặp mặt cháu mình – Hắn dùng vẻ mặt như chẳng quan tâm từ từ phân tích cho Sonoko rõ.

Đầu óc cô bạn quay cuồng, chẳng biết nên xử lý như thế nào? Thật khó nghĩ, cố gắng bình tĩnh, Sonoko xâu chuỗi sự việc lại với nhau để tìm ra giải pháp tối ưu, hắn có vẻ thích cô nên giao cho hắn sẽ có thể yên tâm, một phần nữa là tạo cơ hội cho hắn vậy, lỡ đâu hắn là Mr. Right của cô thì sao? Nhưng mà hắn có vị hôn thê. Làm sao đây?? Phải chăng trong truyện cổ tích khi lọ lem gặp nạn bụt liền hiện về sao? Sao không có bụt nào xuất hiện giúp Sonoko hết vậy. Sonoko khóc thầm trong bụng. Nhưng hắn có vẻ không thích Yuuki. Bingo! Một công ba việc. Sonoko cười lớn trong bụng và bên ngoài nở một nụ cười không thể gian xảo hơn nhưng cũng không quên hăm doạ hắn.

  • Ở đâu? Nếu bạn tôi có chuyện gì tôi nhất định không tha cho anh.
----------------------

Hắn để cô nằm gọn trên chiếc gi.ường êm ái của mình, cô vẫn nằm đó, mồ hôi không ngừng tuôn, nhiệt độ không hề giảm đi chút nào, những hạt li ti nhỏ không ngừng mọc lên và lan dần khắp cơ thể, đôi lúc cô vô thức lấy tay gãi mạnh dọc cánh tay. Mắt cô nhắm nghiền nhưng cơ thể cô trằn trọc không yên, nét mặt lộ rõ sự khó chịu. Hắn đứng đó, nhìn cô mà không khỏi xót xa, thế nhưng hắn đâu phải bác sỹ, hắn chẳng biết làm thế nào để tốt cho cô. Bỗng phía dưới nhà, có chuông cửa vang lên

Hắn vui mừng chạy nhanh xuống mở cửa.

Cám ơn bác – Hắn nói khi tiễn vị bác sỹ ra cửa

Ông bác sỹ không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt ông ta nhìn hắn bằng vẻ kỳ lạ, cứ như là chuyện hiếm có nhất trên đời.

Hắn bay như điên lên phòng mình khi ông bác sỹ khuất sau cánh cửa.

Hắn tiến bên gi.ường đỡ cô ngồi dậy và nhanh chóng cho cô uống hết số thuốc ông bác sỹ vừa cho.

Nhưng đây đâu phải thuốc tiên, cô vẫn còn sốt, vẫn còn cảm giác ngứa khắp cơ thể, vẫn còn trằn trọc khó chịu.

Hắn lấy khăn ấm đắp lên trán cô trong khi hai tay kìm chặt hai tay cô để không chạm vào cơ thể mình.

Sau một lúc loay hoay thay khăn cùng với cố gắng giữ chặt tay thì có vẻ thuốc đã có tác dụng, cô không còn khó chịu, tay chân đã chịu yên vị, cũng không còn nóng. Cô đã hoàn toàn yên giấc.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình trạng cô đã ổn. Thật may vì chỉ bị dị ứng nhẹ

Đồng hồ đã điểm 3h

Hắn đứng đó ngắm thật kỹ khuôn mặt cô khi ngủ, vẫn là nét mặt này, nét mặt vô tư thanh thản, chẳng phải luôn luôn như vậy không tốt hơn sao, tại sao cô lại tạo vỏ bọc cho bản thân mình, cô có mệt mỏi không, cô có nghĩ một ngày nào đó sẽ gỡ nó xuống không, cô có nghĩ một ngày nào đó sẽ tiếp nhận một người khác không? Hàng loạt câu hỏi không thể trả lời ồ ạt xuất hiện trong đầu hắn như một dòng chảy chẳng thể nào ngưng lại.

Đã bao lần hắn tự lừa dối bản thân, rằng hắn quan tâm cô chỉ là sự thương hại, hắn lo lắng cho cô chỉ là tội nghiệp, tất cả những cảm xúc hắn dành cho cô chỉ là đồng cảm, xót thương không hơn không kém. Hắn đã thất bại, hoàn toàn thất bại, dù cố giấu kín, che đậy những tình cảm trong lòng đó nhưng khi cô gặp nạn những cảm xúc trong lòng hắn không ngừng trào dâng.

Vẫn là hắn bối rối khi chạm vào tay cô, vẫn là hắn khó chịu khi cô lạnh lùng với hắn, vẫn là hắn tức giận khi cô được một người đàn ông khác để ý, vẫn là hắn ganh tỵ khi cô cười nói vui vẻ với người khác mà không phải hắn, còn hàng ngàn cảm xúc khác khi hắn đối diện với cô. Cô đau khổ hắn xót xa, cô vui vẻ hắn an lòng, cô gặp chuyện hắn lo lắng. Chẳng biết từ khi nào tâm trạng của cô đã ảnh hưởng nhiều đến hắn như vậy. Thế nhưng chẳng cần quan tâm từ khi nào, hắn chỉ cần biết là hắn định hình được cảm xúc của mình. Không phải đồng cảm, càng không phải thương hại mà chính là cảm xúc của sự thương yêu từ trái tim rung động của hắn.

Còn cô gái bí ẩn hôm đó, hắn chẳng hiểu vì sao hắn lại cứ suy nghĩ về cô gái đó, phải chăng do tính tò mò và lòng tự trọng của một thằng đàn ông, có ai mà không muốn biết mặt người đã ngủ cùng mình chứ thế nhưng dạo gần đây từ khi hắn gặp cô, hắn đã không còn quan trọng chuyện đó nữa, thật là ngu ngốc nếu cứ suy nghĩ về một người xa lạ, không biết mặt chẳng biết tên, điều hắn cần làm là phải trân trọng và không để vuột mất cơ hội mà ông trời ban cho hắn.

Cảm giác thân quen mà hắn có đối với cô, dù đó là gì cũng được, hắn chẳng quan tâm và chẳng cần biết. Chỉ cần hắn có thể yêu thương, chăm sóc cô là đủ.

Chợt hắn thấy sợi dây trên cổ cô, tò mò hắn tiến lại nắm lấy sợi dây

Bụp

Hai nửa trái tim được mở ra.

Là hình cô và Hakuba đang mỉm cười vui vẻ.

Thì ra cô đã từng là người lạc quan và hay cười nhưng chỉ vì một sự việc đáng tiếc mà thay đổi? Có đáng không?

Thoáng một giây nào đó lòng hắn hiện lên tia ganh tỵ và căm ghét tên con trai trong hình.

Không chút do dự đóng mặt sợi dây lại và để nó trở về vị trí ban đầu.

  • 6 năm sao? Tôi sẽ giúp em quên hắn ta

Hắn đứng phắt dậy, tiến về phía cái bàn đối diện với gi.ường của hắn, lấy tay lục lọi trong túi tìm thứ gì đó, hắn ngắm nhìn chiếc vòng thật lâu, thì thầm

  • Tôi nên để em ở nơi này – Hắn nói khi tay chuẩn bị mở một ngăn nào đó ở phía dưới bàn.

Đột nhiên phía dưới nhà có chuông điện thoại inh ỏi reo lên, hắn vội vàng để chiếc vòng trên bàn và chạy nhanh xuống phía dưới.

-----------------

Bình minh đang dần hé mở, ánh mặt trời từ từ đi lên mang theo những tia sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá khẽ chiếu vào căn phòng. Cô giật mình tỉnh giấc, vô thức bật dậy thật nhanh, trong 1 giây cô nhớ về chuyện ngày hôm qua, ngó quanh một căn phòng màu trắng, tương đối đơn giản, nội thất trong phòng chẳng có gì khác ngoài chiếc gi.ường, một chiếc tủ quần áo và một cái bàn được gắn một chiếc gương to ở phía đối diện, hốt hoảng căn phòng này hoàn toàn xa lạ, không phải nhà cô, không phải nhà Sonoko cũng chẳng phải bệnh viện. Không phải sự việc đáng tiếc lại một lần nữa xảy ra chứ. Cô hồi hộp hé từ từ chiếc chăn trên cơ thể mình.

Phù

Thật may vì đồ trên người cô vẫn còn nguyên vẹn.

Cô nhìn khắp cơ thể mình, những vết đỏ do dị ứng hôm qua đã hoàn toàn biến mất, không còn sốt cũng chẳng còn khó chịu, nhưng mà ai đã giúp cô, nơi này là nơi nào? Cô đang ở đâu? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Cô nhẹ nhàng bước chân xuống gi.ường, cô đi vòng quanh căn phòng để giải đáp thắc mắc trong lòng. Chẳng có gì đặc biệt.

  • Thường thì người ta hay để hình ở đầu gi.ường hoặc nơi nào đó trong phòng? – Cô thầm nghĩ
Cô đi về phía đầu gi.ường chẳng thấy một tấm hình nào, cô từ từ tiến đến chiếc bàn ở phía đối diện để tìm.

Từ từ, chậm rãi

Một bước

..

Hai bước

..

Ba bước

..

Cũng không.

Mắt cô khựng lại ở chiếc vòng, tay chạm vào chiếc vòng, đưa lại gần trong khi mắt vẫn đang xem xét xung quanh.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, tim cô đập mạnh một nhịp khi nhìn thấy hắn, tay hốt hoảng bỏ chiếc vòng về với vị trí cũ. Khuôn miệng gượng cười như chẳng tin đây là sự thật

Ầm – Tiếng sét đâu đó văng vẳng bên tai như muốn cho cô biết đây không phải là ảo giác, hoàn toàn là sự thật.

Cô đứng bất động, phía trước chẳng thấy gì chỉ thấy một màu đen vây quanh đôi mắt và tâm hồn cô, tối tăm, mù mịt, không lối thoát. Thầm trách số phận, tại sao vậy? Ông trời đang trêu cô sao? Làm thế nào mà người cô không muốn liên quan, người cô không muốn gặp, người cô không muốn tiếp xúc, hàng ngàn cái cô không muốn lại là người cứu cơ chứ. Cô ước gì mình có thể độn thổ để đào ngay một cái hố mà chui xuống. Mất mặt, mất mặt quá! Chẳng phải hôm qua cô đã khó chịu với hắn vậy tại sao còn giúp đỡ cô chứ. Chợt cô nhớ về chuyện hôm trước.

Thật là, lần nào gặp hắn cô cũng có chuyện, phải chăng….phải chăng, hắn là khắc tinh của cô. Nhưng mà lần nào hắn cũng cứu cô. Có khi nào như hắn vừa là khắc tinh vừa là cứu tinh của cô không? Haizz…Cô rõ thở dài trong lòng.

Mãi lo suy nghĩ vu vơ, cô không hay hắn đã tiến lại gần cô. Miệng lầm bầm.

  • Có vẻ cô đã hết bệnh.

Có cái gì đó thật ấm chạm vào trán cô.

Đứng hình! Khi cô phát hiện ra bàn tay của hắn. Hắn đang để ở đâu kia. Thật là, sao hắn lại tỏ vẻ thân thiết như vậy chứ? Sao lại tự nhiên sờ vào mặt con gái như thế chứ. Cô với hắn thân thiết lắm sao?. Mặt cô thoáng chút đỏ nhìn chằm chăm vào hắn, nét mặt nhăn nhúm, ánh mắt trợn tròng bất ngờ, khó hiểu nhưng nhanh sao đó cô gạt mạnh tay hắn ra khỏi. Giọng lắp bắp

  • Là ngài đã giúp tôi sao?
  • Vậy cô nghĩ là ai?
Thật là, con nhỏ này, sao lại dám giao mình cho tên này chứ, tớ nhất định sẽ xử cậu.
  • Chị của bạn cô phải sinh em bé, nên cô ấy nhờ tôi chăm sóc cô.
Cô ngại ngùng chẳng biết phải đối diện với hắn như thế nào càng không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô vì xấu hổ. Cô phải phi nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này, càng không muốn tiếp xúc, chạm mặt hay nói chuyện với hắn. Cố bình tĩnh cô gấp gáp nói
  • Cám ơn ngài, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xin phép đi trước
Cô vụt đi thật nhanh, lấy hai tay sờ vào hai má mình, cô có thể cảm nhận được mặt cô đang nóng lên từng hồi, ngại ngùng, xấu hổ, chân bước đi bước đi liên hồi, không một lần ngoảnh lại.

Hắn không nói gì nhìn thân ảnh thân ảnh cô bước đi mà không ngừng cười.

  • Thật là dễ thương.
------------------

Trong không gian mát mẽ, rộng lớn có chút thanh bình, yên tĩnh của quán cafe có hai cô gái đang ngồi đối diện nhau, khuôn mặt cô gái có mái tóc dài ngang lưng hừng hực sát khí, nhìn tròng trọc vào cô gái đang ngồi đối diện với thái độ thờ ơ như chẳng có chuyện gì. Ánh mắt sắt lạnh đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô ta, đôi lúc cô ta còn trộm cười vì vẻ mặt của cô gái.

  • Sonoko, cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại giao tớ cho tên đó – Cô tức giận hét vào mặt cô bạn
  • Chuyện có gì đâu? Hắn chăm sóc cậu tốt thế cơ mà – Vẫn thái độ thờ ơ, Sonoko trả lời cô bạn của mình.

Quả thật, suy nghĩ kỹ lại thì hắn đã lo cho cô rất tốt, chẳng còn một dấu vết nào, lại chuyện hôm trước, hắn cũng rất quan tâm cô mà.

Á…cô nghĩ gì vậy. Kệ hắn, hắn quan tâm cô thì cũng không liên quan gì đến cô.

Bỏ qua những suy nghĩ vu vơ, cô quay sang hắng giọng với cô bạn.

  • Nhưng dù sao thì tớ không thích tiếp xúc với hắn.

Bỗng Sonoko nở một nụ cười gian xảo, mặt tiến sát lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô tra hỏi

  • Không lẽ cậu….cậu…cậu sợ, cậu thích hắn sao?
  • Sonoko…..cô ngượng ngịu vì ánh nhìn của cô bạn mà gằng từng tiếng.

Thu về khuôn mặt gian xảo và giữ khoảng cách như lúc đầu với cô, Sonoko nhẹ nhàng

  • Thôi được, không có thì thôi. Nhưng mà mặt cậu sao đỏ thế kia?
Kèm theo đó là một nụ cười vang dội cả một góc quán.
  • Cậu đừng có mà lừa tớ, tớ biết hết nhé.
Miệng cô nói vậy nhưng nhân lúc Sonoko không để ý cô cũng lấy tay chạm vào mặt mình xem có đỏ thật không?

  • Xuỳ…con nhỏ này thật à gian xảo – Cô bạn nói khi lấy ngón trỏ chỉa vào giữa trán cô.

Nhưng mà hắn không làm gì cậu chứ? Sonoko tiếp tục

Cậu lại nghĩ bậy bạ gì nữa vậy? – Mặt cô nóng bừng mà hét thẳng vào mặt cô bạn

  • Tớ có nói gì đâu. Thật là, không có thì thôi, mắc gì mà phải quát lớn như vậy hả? Điếc cả tai – Sonoko lấy tay xoay tròn vào hai tai của mình

Ánh mắt gian tà cô nhìn chằm chằm vào Sonoko, từ từ tiến mặt lại gần cô bạn, hai tay nắm chặt lấy tay cô bạn.

  • Ánh mắt….cậu…là gì vậy hả? Sonoko lắp bắp

Cô cười thách thức nhìn Sonoko, lấy tay nụng nịu khuôn mặt cô bạn.

  • Nhìn mặt cậu kìa, đỏ hết cả lên. Thích tớ à

Sau đó buông tay và quay về vị trí ban đầu.

Nói thật từ trước giờ khi hai đứa chơi xỏ nhau có khi nào Sonoko thắng nổi cô đâu, số đòn công kích của Sonoko thì hoàn toàn áp đảo cô nhưng nhanh chóng sau đó cũng bị cô chơi lại một trận đau đớn, nhiều lúc nghĩ không biết làm bạn thân với cô là phước hay hoạ nữa.

Hai tay Sonoko nắm chặt thành quyền, rõ lên rõ xuống trong không khí, tức giận nhìn vẻ mặt thách thức, chẳng thể nói gì ngoài

  • Cậu được lắm, được lắm.

Cô mỉm cười thoả mãn nhìn Sonoko, vài giây sau lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với cô bạn.

Không đùa nữa. Tớ chờ cậu giải thích. Tại sao lại có thứ đó.

-------------------Flashback------------------------

Từ phía xa, Yuuki và Asami chăm chăm nhìn vào Sonoko đang cẩn thận lựa chọn thức ăn, những món chế biến từ hải sản cô ta đều lần lượt bước qua, chẳng buồn đụng đến. Hai cô gái âm thầm trao đổi ánh mắt và tiến lại gần Sonoko.

  • Chào cô, chẳng phải cô là con gái tập đoàn Suzuki sao? Yuuki tiến lại và thân thiện làm quen với Sonoko

Nghe thấy tiếng người nói chuyện với mình, Sonoko đặt hai đĩa thức ăn lên bàn và quay ra phía sau nói chuyện với người vừa cất tiếng

  • Đúng vậy, vậy cô là?
  • Tôi là Yuuki, con gái duy nhất của tập đoàn Yotsui. Hân hạnh, hân hạnh làm quen với cô.

Yuuki thân thiện hoà nhã làm quen với Sonoko. Hỏi chuyện đủ điều còn Sonoko thì khỏi nói, cô là người hướng ngoại, rất thích trò chuyện với người khác, hơn nữa lại là cô gái hoà đồng, chẳng chảnh choẹ như mấy tiểu thư, công tử khác.

Sonoko vui vẻ, thoải mái, tiếp chuyện mà không biết rằng phía đằng sau Asami âm thầm, lén lút gấp từng món mà Sonoko đã bỏ qua vào cả hai đĩa, cẩn thận che lấp chúng bằng những thứ đang sẵn có, thức ăn ở đây chế biến thật đẹp mắt, dù có ăn cũng chưa chắc biết là hải sản. Sau khi thực hiện xong thủ đoạn của mình, Asami nháy mắt với Yuuki, sau đó bước nhanh ra khỏi bàn tiệc. Yuuki nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Sonoko.

  • Xin lỗi cô, mãi lo nói chuyện với cô mà tôi quên mất vị hôn phu của tôi đang đợi – Nói đoạn cô ta chỉ tay về phía hắn đang nói chuyện với một vài người bạn.
  • Anh ta sao? Chẳng phải người nói chuyện cùng Ran lúc nãy sao, ánh mắt anh ta nhìn Ran không bình thường chút nào, có vị hôn thê rồi à, vậy mà còn tán tình con gái người ta, mấy vị danh môn công tử đều hay có tính trăng hoa như vậy sao.
  • À. Vị hôn phu cô thật đẹp trai. Cô cứ đi trước, bạn tôi cũng đang đợi.
  • Vậy tôi đi trước, mong rằng có dịp chuyện trò cùng cô nhiều hơn.

Yuuki bước đi và không quên vẫy tay chào tạm biệt Sonoko.

Sonoko nhanh chóng quay lại lấy hai đĩa thức ăn cô đang bỏ lỡ.

Sonoko khó hiểu nhìn hai đĩa trên bàn.

Kỳ lạ, lúc nãy đâu có nhiều như vậy

Chợt cô bạn nghĩ tới Ran đang đợi nên nhanh chóng, chẳng do dự lấy hai đĩa thức ăn tiến về phía cô.

----------End Flashback--------------

  • Được, tớ sẽ kiểm tra thật kỹ vụ này. Cậu theo tớ.
Cô nhanh nhẹn nói với Sonoko và hai cô gái nhanh chóng rời khỏi quán.

-------------------Toà cao ốc Irochi----------------
  • Thật sự không được sao ạ? Cô dùng ánh mắt ngây thơ, tội nghiệp nhìn trưởng phòng quản lý.

Ông quản lý cao ráo, khoảng tuổi băm, tóc đã có vài sợi điểm bạc, tuy đứng tuổi nhưng ông rất chăm sóc cho vẻ ngoài của mình, nhìn rất phong độ nhưng cũng hiền từ. Vẻ mặt ông ấy nhìn cô trìu mến, cũng tội nghiệp, cũng xót xa, cũng muốn cho cô xem nhưng quy định của công ty ông không thể làm khác được.

Bằng mọi giá cô phải xem được đoạn camera đó, chợt cô suy nghĩ đến một biện pháp, trông chờ vào nó vậy. Cô ghé sát tai Sonoko thì thầm.

  • Cậu chỉ cần thêm dầu vào lửa, mọi chuyện cứ để tớ lo.

Đoạn cô khóc lóc thút thít, tựa vào vai Sonoko mà cố tình nói để ông quản lý nghe rõ.

  • Sonoko, tớ thật có lỗi với mẹ, ngay cả kỷ vật duy nhất của mẹ tớ cũng không tìm lại được.

Sonoko nhìn cô mà ánh mắt lộ rõ bất ngờ, cô gian xảo Sonoko biết nhưng không nghĩ là tới mức này. Đúng là ranh ma mà. Cô bạn sẽ ôm bụng mà cười toét miệng nếu không có ông quản lý ở đây. Nhanh chóng sau đó, Soonoko cũng luyên thuyên hùa theo

  • Không sao, không sao đâu, chúng ta có thể tìm ở chổ khác – Tay Sonoko vỗ vỗ vào vai cô an ủi

Cô dùng tay đấm đấm vào ngực trái của mình, khóc to hơn thế nhưng khuôn mặt chẳng lấy một giọt nước.

  • Không thể, không thể rồi. Tớ đã tìm tất cả nhưng chẳng thấy, chỉ duy chổ này chưa tìm. Thế nhưng nơi này lớn lắm, chỉ cần xác định rơi ở nơi nào mới mong có thể tìm được.

  • Tớ là đứa con tồi tệ mà – Cô tiếp tục gục mặt vào vai Sonoko mà khóc thét lên, lâu lâu lén nhìn biểu hiện của ông quản lý.

Ánh mắt ông ấy nhăn lại, lộ rõ xót xa, đau khổ khi thấy cô tự trách mình.

Mọi ánh mắt, biểu hiện của ông ta cô đều bắt gặp, sắp thành công rồi, ông ấy đã dao dộng vì tình cảm của cô đối với mẹ rồi. Không bỏ qua cơ hội, cô lay nhẹ tay Sonoko, như hiểu được ý cô bạn quay qua ông quản lý năn nỉ.

  • Không giúp được thật sao ông? Đó là món quà duy nhất của mẹ bạn cháu để lại trước khi qua đời.

Ông ta đắn đo suy nghĩ, lộ rõ vẻ phân vân nhưng vẫn chưa gật đầu đồng ý

  • Ta….
  • Cho tụi xem chút xíu cũng được, cháu sẽ không nói với ai đâu ạ.

Khuôn mặt bối rối, khó xử ông nhìn sang Sonoko, sau đó nhìn sang cô.

Sonoko tiếp tục bồi thêm.

  • Nhìn bạn cháu đau khổ như vậy cháu không đành, ông cũng không đành đúng không? Cố gắng giúp tụi cháu đi ông.
  • Cháu năn nỉ ông đấy, xin ông mà. Chỉ một lúc mà cứu được cả mạng người đấy ạ
  • Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ đó ông
  • Chiếc vòng thực sự rất quan trọng với cô ấy



..

Sonoko luyên thuyên hết câu này tới câu khác cùng với âm thanh thút thít của cô, hai người quyết tâm thuyết phục cho bằng được ông ấy. Khuôn mặt ông ấy chuyển biến nhanh chóng từ cứng rắn sang tội nghiệp, phân vân, bối rối sang mỉm cười vui vẻ sau một loạt lời nói xu nịnh, năn nỉ của hai người. Dù biết hai cô cố tình giả vờ khóc lóc để mong ông mềm lòng nhưng nét mặt này ngây thơ, ánh mắt tội nghiệp này, không phải là người có ý định xấu xa gì. Thực sự ông kìm lòng không đặng.

Ông tiến lại gần cô, lấy tay vỗ nhẹ nhàng an ủi cô cùng với nụ cười vui vẻ

  • Đừng khóc, xem như ta thua chiêu này của hai đứa

Ánh mắt cô và Sonoko lộ rõ vẻ bất ngờ nhìn ông ấy.

  • Ông biết sao ạ? Cám ơn ông, cám ơn ông đã chịu giúp cháu - Cô nắm tay gật đầu lia lịa, tỏ vẻ vui mừng nhìn ông quản lý.

Ông ấy khẽ gật đầu, toan bước đi về nơi lưu trữ, miệng thì thầm

  • Có cần phải vui như vậy không?.

---------------------------

Sự thật phơi bày, đoạn video kết thúc, ông ấy tiến lại máy tính, định lấy đĩa ra. Nhanh chóng cô chạy lại, dùng khuôn mặt ngây thơ, tỏ vẻ biết ơn, nhỏ nhẹ nói

  • Để cháu, xem như cám ơn ông.

Cô nhanh nhẹn lấy cái đĩa, sau đó cẩn thận đưa cho ông quản lý

Hai cô gái cảm ơn ríu rít và nhanh chóng bước đi.

Phía căn phòng kín khuất sau phòng quản lý, thông qua tấm kính hắn đã chứng kiến toàn bộ, mọi cử chỉ, biểu hiện, màn kịch của cô hắn đều biết hết. Khuôn mặt hắn nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa trên tay, miệng mỉm cười thật tươi, thì thầm

  • Em thật là gian xảo.

Thân ảnh hai cô gái bé nhỏ bước ra khỏi toà nhà cao lớn, cô gái có mái tóc nâu ngang vai đôi lúc quay sang trò chuyện với cô gái có mái tóc dài bằng nét mặt lo lắng.

  • Không sao chứ Ran?
  • Cậu đừng lo, nơi đó có rất nhiều camera – Cô vẫn bình tĩnh trả lời mà không quên bước đi
  • Nhưng mà…. – Sonoko vẫn không hết lo lắng
  • Không sao đâu, chỉ là tớ mượn tạm để làm chứng cớ thôi. Với lại cái đĩa này đối với mọi người chẳng khác nào vật phế thải. Yên tâm.

Cô quay sang trấn an Sonoko bằng ánh mắt quyết tâm và vỗ vai an ủi thật nhẹ nhàng. Bỗng giọng cô nhẹ nhàng như đã làm chuyện gì có lỗi lắm.

  • Nhưng dù sao thì tớ thấy ái náy với ông quản lý. Ông ấy tốt thế cơ mà.
  • Biết chúng ta diễn kịch mà vẫn giúp đỡ. Ông ấy tốt thật – Sonoko cũng lên tiếng khen ngợi vài câu, một lúc như nhớ ra chuyện gì, nét mặt lộ rõ sự thắc mắc – Nhưng tại sao cô ta lại hại cậu nhỉ?

Ánh mắt cô đượm buồn nhìn Sonoko.

  • Tớ cũng không biết, nhưng tớ nhất định sẽ điều tra.
Chỉ vài phút sau, mặt cô thoáng trở nên nghiêm túc và quyết tâm
  • Tớ nhất định phải bắt cô ta chịu tội.

Bỗng trong đầu cô loáng thoáng nhớ về hình ảnh cô gái đêm qua xuất hiện mờ nhạt trong ký ức. Chân liên tục bước đi mà lòng không ngừng suy nghĩ về hình ảnh đó.

  • Một cô gái say rượu ư? Thân ảnh cũng rất quen thuộc.
Như nhớ ra chuyện gì đó, hai tay cô vỗ vào nhau thật mạnh, miệng mỉm cười, cơ mặt dãn ra cứ như mở được một bí mật nào đó.
  • Phải rồi, cô đã nhớ ra chuyện hôm đó. Nhưng mà sự việc xảy ra sau lúc ngất cô không nhớ chuyện gì cả. Thật là…

Nhưng mà cô có vấn đề gì vậy, chẳng phải thầm nhủ sẽ không một lần nào nhớ về chuyện đó nữa, sẽ chôn chặt nó tận sâu trái tim cơ mà.

  • Khỉ thật – Cô thầm rủa bản thân mình.
Mặt cô nhăn lại, lấy tay xua đi ký ức vừa mở ra, hai chân bước đi thật nhanh, chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của cô bạn trong khi miệng thì thầm
  • Không nhớ, không nhớ, không nhớ…
Sonoko nhìn dáng vẻ lúng túng, ngượng nghịu, gấp gáp bước đi của cô, mặt lộ rõ dấu hỏi to tướng
  • Con nhỏ này, bị gì vậy nhỉ?
End chap 10
*Chương 11 (Thật ra chưởng 11 rất dài nên teaser sẽ dài hơn một chút).
Không phải ngài đang thích tôi đấy chứ?

Vậy là người yêu sao?

Có phải bố mình đã vụng trộm ở đâu đó và có con rơi không. Không được, không thể được.

Tướng phu thê

Tôi cũng không có phúc cưới cô làm vợ. Ai cưới được cô phải tu luyện mười kiếp mới có nội công thâm hậu chịu đòn của cô chứ. Tôi không dám trèo cao.

Tôi không muốn

Nhưng tôi muốn

Sau cô đi chậm vậy? Trời tối rồi, nếu không sẽ không kịp đâu đấy.

Á – Cô reo lên

Tôi nói cô trèo lên

Mình bị làm sao vậy? Tại sao lại nhớ tới hắn. Điên rồi, mình điên thật rồi

Em tự bước vào hay là em muốn tôi bế em vào

Không phải em định đánh dấu chủ quyền chứ

Đừng có mà gọi tôi bằng em

Tôi sẽ đón em lúc 11h

Tuỳ ngài, nhưng tôi nhất quyết không đi

Cậu có khi nào cười đâu, chuyện lạ đáng ghi nhận trong sách Guiness

Lại thêm một chuyện lạ đáng ghi nhận trong sách đỏ, hôm nay công tử Kudo biết cười lại còn có hẹn với một người con gái trong tâm trạng hào hứng, vui vẻ.

Bingo!!!Thông minh quá. Hoàn hảo

Em định chơi mèo đuổi chuột với tôi sao? Được.

Xem ra, em trốn hay hơn tôi tưởng

Tôi cũng đâu bắt ngài làm vậy

Á……á……

Em có phải người không vậy?

Xem ra em có rất nhiều tài lẻ mà tôi chưa biết

Lần sao tôi sẽ thay cho em

Tôi là con gái












 
@Vermouth_99 Amada là chàng trai rất lãng tử nhưng ác độc nhé chỉ do lần đầu anh ta hoá trang thành cụ già thôi.

@duonghmu Sonoko có vai trò rất quan trọng đấy, không nhờ cô thì hai người không có gặp mặt rồi gần nhau hơn. Còn một tình huống còn nguy hiểm hơn trường hợp này nữa. Chờ chap 12 nhá.

@bunnythao91 Hình như mình toàn sai chính tả giữa dấu hỏi và dấu ngã. Cho anh Shin ảnh nhận ra sớm một chút để anh hùng cứu mỹ nhân ấy mà, với lại có thể Ran đã quên Hakuba nhưng chưa chấp nhận được việc đối diện, chỉ một thời gian sẽ quên và trở lại là chính mình thôi. Cung đâu thể sống trong vỏ mãi được

@jungminji2000 Cám ơn vì lời khen của em nhưng mà chị nghĩ chắc ai cũng vậy không riêng gì chị đâu, họ phải đặt mình vào trường hợp của nhân vật mới có thể biết được diễn biến tâm trạng, cách giải quyết vấn đề như thế nào. Mong em tiếp tục đọc fic nhá
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hớ hớ hớ=P~
*cười lăn lóc*
Lần đầu com chap sớm nhất, là người like đầu, com đầu, em thấy sướng quá ss ạ~~

Chap dài hoa cả mắt, tại mấy chap trước không đọc nên sáng mò dậy đọc một loạt mấy chap liền. Công nhận ss ra chap nhanh thật, mà đều đặn nữa. Đây là lần đầu ss ra chap mà em thấy có thông báo cho em:-bd

Công nhận, dậy sớm cũng có lợi ☕

Lời văn càng ngày càng mượt mà, em nhận thấy chap ss viết cải thiện từ từ từng chút một, mặc dù lỗi thì vẫn có. Các chương lúc đầu thì còn ngắn, càng ngày, càng dài hơn. Nói chung là tuyệt. :x

Thực ra sáng sớm, em lén lên đây nên không bật đèn, tối om cả vậy nên không soi kĩ lắm. Nhưng em rất vui vì ở chương 10, có nhiều cái hơi khó ngờ, part 2 này cũng thế a~;;)

Thôi, em phải đi tổng kết,chúc ss ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

p.s: Hóng chương 11, teaser cũng hay lắm ( có vẻ nhiều au đang theo phong cách giống như phim điện ảnh hay MV âm nhạc, cho vào fic teaser hay trailer, chắc khi nào rảnh em cũng tập bắt chước như thế để câu....re thôi ^^:D)
 
@Ran Miyu Thực sự nhiều lúc viết dài quá chị chỉ sợ mọi người đọc chán thôi, thêm lan man nữa, đã cắt đi nhiều rồi đó.
Chị cố gắng end fic sớm đó mà, để lâu sợ mất hứng viết, ý tưởng bay đi mất, sau này muốn viết cũng không thể.
 
Ss nên end sớm vì 2 lí do:
1. tụi em chờ khổng nổi nữa rồi, thành con hươu cao cổ rồi TT^TT
2. Em nghĩ ss nên end sớm vì nếu viết thêm thì đúng là rất nhàm, chắc cũng là cuộc chiến giành giựt tình yêu! Thể loại này khác nhiều Author đã viết, cho nên ss cố gắng lượt bỏ đoạn không cần thiết càng nhiều càng tốt. Mau giải quyết các mâu thuẫn để ai trong fic này cũng có kết tốt đẹp: 'kẻ xấu bị trừng trị, Kẻ tốt tiếp tục đc yêu thương"
vậy ha chị, nhớ up chap mới, lót dép, hóng
 
@jungminji2000 Nhưng mà cũng còn khá dài để end đó em, phần hấp dẫn còn ở phía sau mà. Dù có nhiều người viết thể loại này nhưng chị vẫn muốn thử sức, tự nhận thấy được nửa đường mà diễn biến tình cảm chẳng đi đến đâu, hơi chậm rồi.
 
Vẫn luôn luôn ủng hộ ss! Fic rất hay và em rất thích. Ngày nào cũng vào để hóng có chap mới chưa. Em đã đọc từ ngày đầu đến giờ mới comt vì em không tìm ra lỗi gì và cần phải nói gì! Em không biết những readers khác nghĩ như thế nào nhưng với riêng e fic rất hấp dẫn. Mặc dù motip quá quen thuộc, tình yêu tam giác hay tứ giác, nv chính luôn bị hành lên hành xuống, những đoạn thì hơi giống giống phim xu sở kim chi. Nhưng không vì thế mà fic ss mất đi cái hay của nó.


Fic tạo cho e cảm giác khi lãng mạn khi hài hước đọc không thấy chán. Tình yêu của các nv không quá uỷ mị, ss xây dựng tính cách nv không quá phi thực tế. Đây là cảm nhận của riêng e . Điều quan trọng nhất là ss mau ra chap mới và nhanh chóng end vì càng kéo dài thì càng nhàm chán. E hóng chap mới của ss!
Iu au:KSV@03:
 
Mình thì chả thích diễn biến tình cảm nhanh đâu, tùe từ thì khoai mới nhừ chứ, nhanh mà hỏng cả fic à, nó sẽ cộc và ngớ ngẩn lắm. Vậy nên đừng có nghe ai đó yêu cầu mà làm theo nhau Au, hãy cứ làm những gì au muốn đi nhé, fic của bạn mà.
ai da, Ran nhận ra chiếc vòng đó là của mình chứ nhỉ vậy cái kí ức muốn quên đó thức tỉnh luôn rùi hả thế nhận ra luôn chứ. Vậy thì ngại chít.
Chap này có khơ khớ lỗi nha, au có thể chỉnh lại chút.
đợi chờ màn gay cấn chap sau nhé. Kí gì mà hẹn hò rồi bế vào thế.âm mưu gì đây ta. Anh Shin đã nhận ra tc của mình và chiến rồi đây.hihi
 
CHƯƠNG 11: ĐIỀU TRA
Part 1
Bước ra khỏi nhà khi trời vừa kịp sáng, cô diện trên mình áo thun đơn giản cùng với quần jeans năng động, giày thể thao cá tính, trên vai đeo chiếc balo nhỏ xinh xắn chứa những vật dụng cần thiết, không trang điểm, trông cô giản dị, không kém phần tươi trẻ. Thong thả bước đi trên con đường trải dài hoa anh đào đến tàu điện ngầm, ngồi ngay ghế gần cửa, đó là thói quen không thể nào bỏ của cô, cô muốn thoả thích ngắm nhìn rõ ràng cảnh vật phía sau cánh cửa, hơn thế cô có thể bình tâm mà suy xét những sự việc xảy ra một cách thận trọng.

Dù cho Asami cố tình lợi dụng Sonoko h.ãm hại cô cũng không chứng minh được cô bị nhốt cũng là cô ta làm, vì vậy hôm nay cô quyết tâm đi điều tra, cô nhất định không tha những người dám xem thường mạng sống của người khác. Hơn thế, cô không muốn chỉ vì một tiếng chuông điện thoại mà hiểu lầm Asami, cô cần một chứng cứ, một nhân chứng đáng tin cậy.

Đoạn đường đến Aomori khá xa, khoảng 2 giờ mặc dù tốc độ tàu điện ngầm cũng không đến nổi tệ. Đâu đó trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng, thật là mong manh để tìm ra manh mối khi cô chẳng biết gì ngoài giới tính của kẻ chủ mưu, một nam và một nữ, cô thở dài trong lòng, xem như thử vận may, biết đâu có người sơ ý nhìn thấy, dù 0.1% cơ hội cô cũng không bỏ qua.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bỗng chốc đã tới nơi. Cô bước xuống xe chăm chăm nhìn bản đồ trên tay, lại một thử thách nữa. Dù đã đến một lần nhưng cô cũng chẳng thể định dạng nỗi hướng đi, xung quanh nơi nào cũng như nhau. Cô phải làm sao đây, hôm nay đi tàu khác xa với đi xe, lại còn cô bị mù bản đồ bẩm sinh. Xem ra chất xám trong cô cũng hoạt động được chút ít, cẩn thận gấp bản đồ cho vào balo, tự tin đi đến bắt chuyện một vài người ở đây, quả là một biện pháp nhanh, gọn, dễ hiểu lại an toàn không lo lạc đường.

Sau một khoảng thời gian có thể không nhanh nhưng cũng chẳng quá chậm cô tới thị trấn hôm trước tổ chức sự kiện, tìm kiếm con đường nhỏ chỉ đủ để một chiếc ôtô chạy vào, men theo con đường, cô nhớ rất rõ con đường này là lối vào dẫn đến kho lạnh. Được môt đoạn, cô vui mừng khi thấy thấp thoáng kho lạnh đằng xa, xung quanh có một vài ngôi nhà mọc lên cùng với các bãi đất rộng trồng hoa, khá vắng vẻ. Phía xa xa những ngôi nhà hiện lên chi chít như những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, hẳn rất xa so với nơi này.

  • Có vẻ khó lại thêm khó – Cô thầm nghĩ

Bước chân cô dừng hẳn lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối cùng chút bất ngờ. Có một chiếc xe màu đen đang ở phía kia, cô cảm thấy chiếc xe này rất quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải, cố gắng lục lọi trong đống ký ức hỗn loạn của mình. Cô giật mạnh cơ thể một nhịp như phát hiện một bí mật động trời

  • Không phải là……..

Cô nhẹ nhàng và chậm rãi tiến vào phía trong, trống tim đập từng hồi, từng hồi, nếu đúng như suy nghĩ của cô thì quả thật rất khó xử, cô không muốn gặp mặt hắn một lần nào nữa, lần nào gặp hắn cô cũng gặp rắc rối vì vậy không có liên quan gì với hắn là một biện pháp hoàn hảo, tránh những sự cố không đáng có xảy ra.

Mắt cô lia thật kỹ từng cành cây ngọn cỏ xung quanh, chẳng bỏ sót một nơi nào trong trạng thái bất an, tim không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung, lo lắng bước từng bước chân nặng trịch.

  • Phù, may quá

Cô thở phào nhẹ nhõm khi chẳng thấy ai xung quanh, tay để lên ngực trái điều hoà nhịp tim trở lại, lo lắng cũng dần vơi đi, thầm trách mình thật ngu ngốc tại sao lại có suy nghĩ kia chứ, chẳng phải loại xe đó bán đầy trên thị trường sao, có thể ông chủ vườn hoa nào đó đã đến đây.

  • Cô đến đây làm gì vậy? – Một giọng nói quen thuộc mà theo cô phải gọi là ám ảnh.

Vai cô nhướn lên một hồi vì giật mình, tim giật mạnh một nhịp như muốn phóng ra ngoài, tay chân run run, mềm nhũng ra như đang làm một việc gì đó tội lỗi mà bị phát giác, cô từ từ, chậm rãi quay đầu lại lòng thầm mong không phải như cô nghĩ

  • Không phải hắn, không phải, không phải….

Thế nhưng mọi hy vọng của cô tan tành khi người đối diện với cô không phải ai khác, mà chính là hắn. Hắn đứng cách cô một khoảng, mắt hắn chăm chăm nhìn cô, mọi sự biến đổi khuôn mặt cô đều được thu vào tầm mắt, thoáng một nụ cười rất nhanh hiện lên khuôn mặt hắn, một giây sau đó cơ mặt hắn trở lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.

Cô đau khổ, giọng nói nhẹ nhàng trả lời hắn ‘Tôi có việc’

  • Việc gì?

Hắn thừa biết cô đến đây vì mục đích nhưng nhìn vẻ mặt bối rối, ngượng nghịu đối diện với hắn của cô, thật là lòng hắn chỉ muốn trêu chọc cô một lúc.

  • Vậy còn ngài đến đây làm gì?

Bỏ qua câu hỏi của hắn cô cũng khá tò mò về sự hiện diện của hắn. Nhưng mọi thắc mắc của cô đã được sáng tỏ khi nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần jeans, tay áo xoắn lên tận khuỷu tay, vết giày có chút bùn đất bám vào, trên tay hắn đang cầm một thứ gì đó.

  • Điều tra sao?. Chẳng phải cô nói là vô tình? Vậy còn đến đây làm gì? – Hắn hỏi dồn dập như muốn lấy khẩu cung tội phạm
  • Chẳng phải ngài cũng nghĩ vậy sao, cớ gì ngài còn đến đây – Cô cũng không bỏ qua cơ hội hỏi dồn hắn
  • Uh….thì…Hắn ngập ngừng tìm kiếm một lý do nhưng não hắn bay đâu mất chẳng tìm được một lời nào - Mà sao hôm đó cô không nói với tôi
  • Ngài cũng có nói suy nghĩ của mình với tôi đâu, tôi không muốn ngài lo lắng với lại chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Không cần ngài bận tâm – Giọng cô lạnh lùng vang lên
  • Tôi cũng không rảnh rỗi mà lo chuyện của cô, chắng phải tôi cũng suýt mất mạng sao. Chuyện này cũng liên quan tới tôi nên tôi không thể bỏ qua.
Đâu thể nào nói trước mặt cô rằng hắn rất lo cho cô, rất muốn biết ai h.ãm hại cô, hơn thế hắn muốn hiểu rõ con người cô hơn, cô đã làm gì mà họ phải ganh ghét, dày công bày kế hoạch như thế, vì vậy chẳng còn cách nào khác, hắn phải bịa ngay một lý do để qua mặt cô.

  • Tay ngài đang cầm thứ gì kia?

Không muốn căng thẳng với hắn, cô chuyển sang chủ đề khác khi mắt nhìn chăm chăm vào tay hắn.

  • Tôi tìm được cái này ngay dưới cửa – Hắn chìa tay ra cho cô quan sát rõ hơn
  • Một cái khuyên tai sao. Nhưng thứ kia thì chứng minh được gì chứ
  • Còn nữa, tôi còn tìm thấy một chay rượu. Nhưng chẳng nói lên được gì khi chỉ có hai thứ đó.
  • Hay là đi hỏi xem xung quanh có ai nhìn thấy không? - Cô vui mừng đề nghị
  • Cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng sẽ khó khăn lắm khi ở đây nhà ở rất thưa thớt. Nhưng mà tại sao cô không nghĩ là vô tình?
  • Lúc tôi bị nhốt loáng thoáng nghe tiếng thì thầm, rất nhỏ, chỉ xác định được giọng của một đôi nam nữ. Tôi không thể xác định được giọng họ như thế nào.
  • Vậy được, tôi và cô sẽ cùng điều tra được chứ?
Thật là, cô chẳng muốn đi cùng hắn tý nào nhưng trong trường hợp này cô có thể làm gì khác hơn chứ, cô bị mù đường, sẽ rất cực khổ nếu chỉ đi một thân một mình, dù sao thì hai người vẫn hơn một. Đi cùng hắn chỉ có lợi chứ không có hại.

Được một đoạn và thấy cô vẫn còn đứng yên đấy, hắn lên tiếng gọi.
  • Sao cô còn chưa đi

Cô thoát khỏi suy nghĩ và nhanh chóng chạy về phía hắn, song song bước đi.

Thân ảnh hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ, im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ âm thầm, lẳng lặng mà tiến về phía trước.

-----------------------

Trời dần trưa, mặt trời lên tận đỉnh đầu, nắng vàng óng, phả từng hồi hơi nóng bỏng rát vào cơ thể hai người đang đi trên con đường không một bóng cây. Cô mệt mỏi lê từng bước, mồ môi nhể nhải, thấm ướt cả áo, từng giọt, từng giọt cứ thế tuôn trào, hắn cũng chẳng khá hơn, mồ hôi ướt cả tóc hắn, mặt hắn. Lấy tay gạt từng giọt mồ hôi sang một bên khi chúng đang dần chảy xuống che lấp cả mắt hắn, thật khó chịu.

  • Sao lúc nãy ngài không chịu lái xe chứ - Cô cằn nhằn mà nói với hắn

Hắn và cô điều tra những căn hộ xung quanh, thật may hôm đó là ngày giỗ của vợ ông cụ nào đó và ông ta đã vô tình thấy một tên đàn ông lóng ngóng, lo lắng đi qua đi lại trước kho. Ông cụ đó còn bảo rằng hắn ở cách khu nhà ông khoảng vài trăm mét, thế nhưng do vui mừng khi tìm được manh mối, hai người hăng hái, hào hứng đi tìm nhà tên đó. Ấy vậy mà đi bộ cả khoảng đường dài mà chẳng đến nhà của tên đó, đến khi nhìn lại đoạn đường đã đi thì khá xa, không thể quay trở lại.

  • Phải chăng ông cụ đã bị bệnh của tuổi già, chẳng biết lời trước đó có đáng tin cậy không đây? – Hắn thầm nghĩ
  • Tôi không nghĩ là đi xa như vậy – Hắn áy náy trả lời khi nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, trong đó còn chứa cả sự mệt mỏi.

Cô lấy trong balo một tờ khăn giấy khẽ lau từng giọt mồ hôi đang tuôn ra như suối, tuy không thể ngăn mồ hôi chảy ra nhưng mà lau khô nó là một biện pháp hữu hiệu nhất hiện giờ.

  • Nè, lau đi – Cô chìa mạnh tay đưa bịch khăn giấy cho hắn
  • Cám ơn – Hắn nhẹ nhàng cầm lấy.
  • May quá, phía trước có một cửa tiệm – Cô vui mừng reo lên, chạy nhanh về phía trước.
Chủ tiệm là một bà cụ đã ngoài sáu mươi, tóc đã bạc chỉ còn lấm tấm vài sợi màu đen, làn da nhăn nhóm không chút đàn hồi, thân người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Khuôn mặt hiền từ, nhân hậu.
  • Ngài uống gì? Cô quay sang hỏi khi hắn bước đến từ phía sau
  • Gì cũng được - Hắn cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng đôi lúc lại quay sang khuôn mặt mừng rỡ của cô
  • Cho cháu hai chai nước trái cây
Cửa hàng là một ngôi nhà nhỏ được tách biệt với ngôi nhà khá lớn phía sau, bốn bề được xây tường, còn một khoảng trống bằng một ô vuông lớn để bà chủ đưa hàng hoá cho khách. Phía trước được gắn một mái che di động nho nhỏ vừa đủ cho cô và hắn tránh nắng. Nhìn ra phía ngoài kia, cô khẽ thở dài
  • Quả thật rất nóng, nhìn ngoài kia kìa? Nắng như muốn đốt cháy mọi thứ.
  • Còn phải đi nhiều đấy – Hắn lên tiếng phá tan sự hạnh phúc hiện tại của cô
Cô cũng chẳng cần biết lát nữa đi nhiều thế nào, bây giờ cô chỉ muốn tận hưởng thoải mái giây phút này, nhận hai chai nước từ bà cụ, hắn nhanh nhẹn tính tiền giúp cô, thấy vậy cô cũng chẳng nói gì, ném một chai sang phía hắn, cô nhanh chóng tua một hơi cạn cả chai nước.
  • Thật thoải mái – Trong đầu cô chỉ có hiện lên ba chữ này
Hắn quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của cô, trước mặt hắn là một người con gái sao, hay hắn không phải là con trai, sao chẳng giữ ý tứ chi cả còn cả kiểu uống đó trước mặt người khác nữa, nhưng mà trông rất tự nhiên, những cử chỉ rất bình thường của cô lại khiến hắn đặc biệt chú ý, biểu cảm đó, hành động đó rất dễ thương.
  • Mặt tôi dính gì sao? – Cô ngại ngùng thốt lên khi thấy hắn nhìn cô chăm chăm
  • Không có gì – Hắn thoáng chút đỏ mặt và cúi mặt giả vờ mở nắp chai nước của mình
Cô cúi thấp người xuống, khuôn mặt gian xảo tiến lại kề sát nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngượng ngùng của hắn, hắn có thể nghe thấy từng luồng hơi thở của cô phả vào mặt hắn, tim hắn chẳng chịu yên vị, đập liên hồi, hắn chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, cùng một chút lo sợ vì khuôn mặt kia. Giọng hắn lắp bắp
  • Cô….cô đang làm gì vậy?
  • Không phải ngài đang thích tôi đấy chứ
Kèm theo đó là một giọng cười giòn tan, cứ như bắt được mùa, người khác có lẽ còn tưởng cô không được bình thường vì nhiệt độ tăng cao nếu kịp chứng kiến cảnh này.

Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cô, lần đầu tiên hắn thấy cô cười như vậy, không phải trước mặt Sonoko, không phải một ai khác mà là trước mặt hắn. Một nụ cười không muộn phiền, không buồn bã chẳng gượng gạo, chính xác là nụ cười hắn thấy thật lòng nhất từ trước đến giờ. Tuy lòng hắn có chút ngượng ngùng nhưng nhìn thấy cô như vậy, tâm tình hắn vui hẳn ra.

Như phát hiện ra điều gì đó, cô ngừng cười, lấy lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, quay sang hắn hắng giọng

  • Không có gì, ngài đừng để ý lời tôi nói.
Chúa ơi, thiên thần ơi, phật tổ ơi, bồ tát ơi, cô bị gì vậy?. Tại sao cô lại cười như thế trước mặt hắn chứ. Lại còn có thể đùa giỡn, trêu chọc hắn nữa. Thật là, hà cớ gì cô lại hành động như vậy chứ, thật là mất thể diện quá thể, cô ngao ngán thở dài trong lòng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hắn như vậy thật sự rất..rất…không thể nhịn cười. Lại nữa, cô lấy tay xua xua không khí như thể xua tan ý nghĩ trong lòng mình.

Bà cụ quan sát thật kỹ biểu hiện của cô, của hắn cùng với những cảm xúc của hai người, một lúc sao không kìm nén được tò mò bà quay sang hỏi

  • Hai cháu là anh em sao?
  • Sao ạ? Cả hai đồng thanh
  • Cô cười trừ, lấy tay xua xua, giải thích cho bà cụ ‘Không phải ạ’
  • Vậy là người yêu sao? – Bà cụ tiếp tục với loạt thắc mắc của mình
  • Cũng gần như vậy - Lần này hắn lên tiếng trước nhưng chỉ ghé sát vào tai bà cụ thì thầm chỉ để bà cụ nghe thấy kèm theo đó là nụ cười gian xảo của hắn và nụ cười thoả mãn của bà cụ
Cô khó hiểu nhìn vẻ mặt của bà cụ và hắn, vài giây sau khuôn mặt cô trở nên ngượng ngùng cùng chút bối rối bắt gặp ánh nhìn chăm chăm không bình thường của bà cụ dành cho mình. Dù không thể nghe hắn nói gì nhưng cô vẫn dành tặng cho hắn tia nhìn xẹt lửa, không đôi co nhiều cô hấp tấp đính chính
  • Không phải như vậy đâu ạ
  • Nhưng mà hai cháu nhìn rất giống nhau – Bà cụ tỏ vẻ đăm chiêu.
Hắn giống mình sao?
Cô ta giống mình sao?
Có phải mình còn một người anh không? Sao trước khi đi ba mẹ không nói với con.
Có phải bố đã vụng trộm ở đâu đó và có con rơi không. Không được, không thể được.


Sau một vài giây nghĩ quãng bà cụ nói một câu làm cả hai đứng hình.

  • Những người không phải anh em mà giống nhau người ta gọi là gì các cháu biết chứ?
  • Không ạ - Cô và hắn có cùng suy nghĩ
  • Tướng phu thê
Giọng nói bình thản của bà cụ vang lên nhưng đâu biết rằng hai con người trước mặt đây bất ngờ thét lên ‘tướng phu thê’, cùng với biểu hiện mắt chữ O mồm chữ A nhìn bà cụ, sau đó nhìn nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, cùng chung một ý nghĩ.

Với hắn sao?
Với cô ta sao?
Không thể nào
Cũng tốt chứ nhỉ!


Trên đời này có chuyện nào buồn cười hơn thế không, người giống người đầy rẫy nhau mà, từ lúc gặp hắn đến giờ có ai nói cô và hắn giống nhau đâu chứ, có phải mắt bà cụ mờ rồi không, sao nhìn hắn và cô giống nhau, cô chẳng thấy giống điểm nào cả, khác xa, khác xa hoàn toàn.

  • Không phải như vậy đâu ạ. Cháu không có diễm phúc cưới được một người chồng như ngài này đâu, bà ạ.
Ánh mắt dịu dàng nhìn bà cụ, trong lời nói của cô mười có chín phần châm biếm, chứa một mũi tên đang nhảy tới phóng vào người hắn. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, vẻ mặt bình tĩnh đáp lại lời cô.
  • Tôi cũng không có phúc cưới cô làm vợ. Ai cưới được cô phải tu luyện mười kiếp mới có nội công thâm hậu chịu đòn của cô chứ. Tôi không dám trèo cao.

Cô đánh sang hắn ánh nhìn tia lửa điện, muốn thêu cháy hắn ngay tức khắc. Hắn thoả mãn nhìn khuôn mặt tức giận của cô, chợt hắn khẽ cười, khi giận đôi má phúng phính của cô hồng hào trông thật là làm người ta muốn véo một cái mà. Thật lạ, dạo gần đây hắn cứ cười suốt, tần suất nụ cười xuất hiện trên môi hắn ngày càng nhiều. Chẳng biết từ lúc nào tâm trạng của hắn đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cô như thế? Có phải hắn thật ngốc không? Tâm trạng của mình mà chẳng thể điều khiển mà phải nhờ vào cảm xúc của người khác. Thật là……

Chợt hắn nhớ ra do buôn chuyện với bà lão mà quên mục đích chính của mình ngày hôm nay, hắn quay sang hỏi bà cụ.

  • Bà cho cháu hỏi, ở gần đây có ai tên Kazusi Nakamichi không ạ?

------------------------

  • Chính xác là người này không? Vẻ mặt cô thấy rõ sự không tin tưởng mà quay sang hỏi hắn.
  • Cũng có thể. Theo lời bà lão thì anh chàng này mất tích một thời gian, mới trở về được vài hôm, có thể anh ta đi chơi đâu đó từ số tiền trong phi vụ của cô.
Hắn trả lời trong khi tay cầm một tờ giấy, mắt lia xung quanh như tìm kiếm gì đó. Hắn và cô liên tục bước đi trên con đường vắng không rợp bóng cây.
  • Nhưng cũng không nói lên được gì?
  • Tôi sẽ chơi nước cờ hiểm với anh ta – Hắn dừng lại và quay sang cô trả lời
  • Chẳng nhẽ ngài muốn giả vờ như biết tất cả và ép anh ta nói ra sự thật – Ánh mắt cô có chút bất ngờ khi đoán kế hoạch của hắn
Hắn lấy ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, một tiếng ‘tách’ vang lên, khẽ gật gật đầu, sau đó mới lên tiếng
  • Bingo!!!Đúng vậy!!Xem ra cô cũng có chút chất xám.

Hắn và cô vẫn không ngừng tìm kiếm, lia mắt xung quanh tìm nhà theo địa chỉ bà cụ đưa, nhưng không lâu sau đó hắn quay sang cô một cách bất ngờ, mắt cô mở to hết cỡ cùng tim đập mạnh giật mình vì cái quay ngoắt của hắn.

  • Mà nè, cô gọi tôi bằng ‘ngài’ không cảm thấy mệt sao? Trông tôi giống ông chú như vậy à?
  • Ôi mẹ, hết cả hồn – Cô có thể nghe tim mình đập từng nhịp thình thịch, thình thịch - Chỉ là tôi thích gọi như vậy
  • Gọi bằng anh đi dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô – Hắn kiên quyết ra lệnh
  • Tôi không muốn – Cô gồng mình cãi lại
  • Nhưng tôi muốn
  • Kệ ngài…. – Cô không đôi co nhiều với hắn nhanh nhẹn bước đi bỏ hắn phía sau
..

..

..

  • Mà có phải địa chỉ ở đây không – Thật may vì cô đã tránh sang chủ đề khác thành công.
  • Xin lỗi, có ai ở trong nhà không? – Cô khẽ lên tiếng khi xác nhận đúng địa chỉ
Im lặng, chẳng ai trả lời. Có chăng chỉ là tiếng hót thánh thót của một vài chú chim đang neo đậu phía trên ngôi nhà.

Trước mắt là một ngôi nhà cũ kỹ, cỏ dại mọc dày đặc, thân trườn dài qua lớp rêu bao phủ các bức tường. Cây cối mọc khắp nơi, âm u, hoang sơ là những từ cô có thể miêu tả ngôi nhà trước mặt. Cửa rào không khoá, hắn mở cửa, hai người bước vào, nền đá lạnh tanh, cỏ mọc xanh rì khắp lối dọc theo lối đi bước đến cửa chính, đẩy nhẹ cửa lớn bước vào, bụi bay khắp lối. Phía trong căn nhà rất đơn giản chẳng có lấy thứ gì, chỉ có một chiếc ghế so-pha đầy bụi đặt giữa phòng khách và sâu trong đó là một chiếc gi.ường ngủ. Khắp căn phòng hàng trăm vỏ chai rượu vung vãi khắp nơi, chắn cả lối đi. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc gi.ường, lấy tay sờ vào tấm thảm trải gi.ường, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau.

Không có bụi – Hắn thầm nghĩ

Mới khoảng tiếng trước hắn còn nghi ngờ về lời nói của ông lão nhưng khi diện kiến được ngôi nhà của tên đó, hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của ông cụ và hắn cũng có thể gần như xác định được người này chính là người hôm đó, chỉ cần hắn đánh vào tâm lý, xem biểu hiện của tên đó mới có thể chắc chắn được.


Sau một lúc quan sát và tìm hiểu, cô lên tiếng.

  • Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
  • Đợi – Hắn nói trong khi đi xung quanh quan sát căn nhà
  • Đến khi nào? Vẻ mặt cô lộ rõ thắc mắc
  • Khi nào gặp được hắn ta – Bây giờ hắn mới nhìn sang cô
  • Biết đâu hắn ta không về.
  • Không, hắn sẽ về chỉ là vấn đề thời gian thôi – Qua sự quan sát của mình hắn chắc chắn
---------------------

5 phút

30 phút

1h

2h

3h

Cạch

Cánh cửa chính khẽ mở, người đàn ông trung niên thân hình ốm yếu, ánh mắt màu nâu, sắt lạnh, râu ria bồm xồm, hấp tấp chạy về phía chiếc gi.ường, nhanh nhẹn thu dọn một vài đồ đạc cho vào chiếc túi nhỏ, vài phút sau ông ta gấp gáp bước chân ra khỏi căn nhà. Thế nhưng chưa kịp bước đi thì cánh cửa lớn bỗng đóng sầm lại, tiếng một người con trai xa lạ vang lên trong căn nhà âm u, lạnh lẽo cùng ánh mắt bất ngờ của người đàn ông.

  • Ông đi đâu mà gấp gáp vậy? – Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một lời đe doạ mang sức nặng đè lên tâm can con người phía đối diện.
  • Các người là ai mà dám tự nhiên xâm nhập nhà tôi? – Chẳng thèm quan tâm câu hỏi của hắn, người đàn ông quát như không muốn một ai ở trong căn nhà của ông ta
  • Ông đang định chạy trốn đấy à? – Hắn bình tỉnh trả lời và đi về phía chiếc ghế so-pha, an toàn yên vị.
  • Không nói nhiều. Biến – Ông ta tức giận hét lên trong khi chỉ tay về phía cánh cửa
  • Chỉ khi ông nói tất cả sự thật về chuyện tôi bị nhốt thì may ra? – Cô đứng dậy và đi ra phía sau tựa người vào thành ghế đối diện với ông ta.
  • Mặt ông ta thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin ‘Các người nói gì tôi không hiểu’
  • Ông đừng giả vờ chúng tôi đã điều tra tất cả - Mở đầu cho cuộc công kích tâm lý của hắn bằng một câu hỏi rất đơn giản
  • Các người đừng vu khống tôi – Giọng nói của ông ta thoáng có chút bối rối
  • Được thôi, khuyên tai của ngài đâu, thưa ngài? – Hắn đứng phắt dậy và lưng tựa vào tường phía đối diện ông ta.
Ông ta giật mình sờ vào đôi tai bấm lổ của mình, quả thật bị rơi một bên
  • Tôi mất nó từ mấy hôm trước – Vẫn giọng nói cứng rắn không chút lung lay của ông ta.
  • Thật trùng hợp, tôi cũng nhặt được một cái giống y cái còn lại trên tai ông. Có phải của ông không chỉ cần xét nghiệm DNA là biết ngay thôi.
Hắn chìa một chiếc khuyên tai mà hắn nhặt được ra trước mặt ông ta.
  • Dù vậy cũng không chứng minh được rằng tôi đã nhốt hai người
Giọng ông ta đã có chút sợ hãi, hẳn do tiếp túc và làm việc này nhiều nên ông ta nhanh chóng lấy lại giọng tự tin của mình nhưng chẳng qua mặt được hắn, chỉ chờ xem thái độ của ông ta, quả thật ông ta quá sơ sót khi để hắn bắt gặp vẻ mặt đó của mình. Cơ hội đã đến hắn tung đòn quyết định.
  • Tốt thôi, vậy còn cái ổ khoá ngài đã khoá chúng tôi, chắc hẳn cần lấy dấu vân tay của nó chứ nhỉ?
  • Các người…Ông ta tức giận quát lên
Cầm chai rượu trên tay, ông ta đập mạnh xuống đất, chai rượu vỡ ra từng mảnh, mảnh thuỷ tinh vụn vơi vãi khắp sàn nhà, phần đầu chai ông ta đang cầm lộ ra những vết thuỷ tinh nhọn hoắc, nắm chặt ông ta ngắm vào hắn mà tiến tới. Hắn vẫn ung dung đứng đó, ngạo nghễ, không chút lo sợ, chân hắn khởi động vài động tác nho nhỏ cho những hoạt động gân cốt tiếp đãi ông ta được dễ dàng. Thế nhưng không như suy nghĩ của hắn, ông ta rẽ sang và nhắm vào cô mà tấn công. Bỗng mặt hắn tái nhợt, không chút máu, định chạy nhanh về phía cô thế nhưng chân hắn chưa kịp hành động thì cô chạy nhanh về phía ông ta, chân cô vun lên đá thật mạnh vào mặt ông ta, ông ta chau đảo nhưng vẫn gượng dậy, cô tiến lại bẻ ngoặc hai tay ông ta ra phía sau, quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo, cô thầm thì
  • Tôi biết ông không phải chủ mưu. Là ai? Nếu ông nói tôi sẽ xin cảnh sát giảm nhẹ tội cho ông?
  • Tôi không biết gì cả? Ông ta khó khăn nói
  • Tốt thôi, âm mưu giết người. Ông hãy chôn bí mật này ở trong đó sống đến cuối đời đi nhé. Người ông được bảo vệ vẫn nghiễm nhiên an toàn và chẳng phải chịu một sự hình phạt nào cả.
Ông ta suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt bối rối, phân vân chẳng biết làm sao, cơ mặt ông ta dãn ra, quyết định ‘Được, tôi nói. Là một cô gái bảo tôi làm vậy’
  • Cô ta tên gì? Cô vẫn ghìm chặt ông ta và hỏi
Ông ta suy nghĩ một hồi lâu.
  • Tôi không nhớ, cô ta đưa tiền và bảo tôi làm theo

Ông ta bị cô đá cho một đòn với thân hình nghiện rượu yếu ớt này không còn nhiều sức, cô yên tâm buông tay ông ta ra, tìm kiếm trong balo một tấm hình, đưa tấm hình về phía ông ta

  • Có phải cô ta không? Cô chìa tay đưa tấm hình Asami sang ánh nhìn của ông ta.
  • Ngắm nhìn tấm hình thật kỹ, ông ta thừa nhận ‘Đúng vậy, chính là cô ta’.
  • Cô ta là Asami. Asami bảo ông làm vậy đúng chứ? Cô nói thật rõ ràng và nhấn mạnh chữ Asami để ông ta có thể nghe rõ.
Ông ta suy nghĩ và lẩm bẩm 'Asami, Asami,……'

Sau một vài phút mắt ông ta sáng rực

  • Đúng, cô ta tên là Asami, chính Asami đã bảo tôi nhốt cô vào kho lạnh và không để ai được đến cứu cô nên tôi mới khoá hai người lại.
  • Còn ai khác ngoài Asami không?
  • Không, chỉ mình cô ta.
Chính miệng ông ta nói là thế nhưng giác quan thứ sáu của cô lại cảm nhận được không chỉ như vậy, chẳng phải Yuuki cũng đáng nghi lắm sao, nhưng cô chẳng thể làm gì khi ông ta đã xác nhận như vậy. Cách duy nhất chỉ còn tra hỏi Asami. Lại nói về Asami, dù có trăm lần, ngàn lần phỏng đoán là cô ta nhưng cô vẫn không thể tin được kết quả như vầy, hay nói khác hơn là cô vẫn hy vọng người đó không phải là Asami. Đối lập với vẻ ngoài xinh đẹp, có phần trong sáng lại là một tâm địa ác độc, chỉ vì một chiếc ghế thư ký nhỏ nhoi. Nó quan trọng với cô ta vậy sao? Mãi lo suy nghĩ vu vơ, sự đề phòng của cô đang ở mức báo động, nắm lấy cơ hội ông ta chợp nhanh mảnh chai lúc nãy, quay sang cô.

Hắn lo lắng quan sát từng cử chỉ, tâm trạng xuất hiện trên mặt cô, dáng đứng thẩn thờ, ánh mắt hoang mang, nhìn xa xăm một nơi nào đó. Hắn chẳng biết làm gì ngay tại thời khắc này, mọi chất xám phi thường hằng ngày của hắn bỗng chốc bị nhốt ở một nơi nào đó, hắn chạy lại ôm cô vào lòng an ủi sao, hay vẫn đứng đây nhìn cô như vậy. Một cảm giác rợn người tràn dọc sống lưng, hắn quay lại thấy ông ta đang hầm hực, tiến về phía cô trên tay vẫn đang cầm miếng chai bén ngót. Khoảng cách ông ta ngày càng gần, hắn không thể chạy kịp tới cô, chất xám của hắn như đã được giải phóng. Hắn hét lớn.

  • Ran, cẩn thận.
Nghe có người gọi lớn tên mình, tâm thức chợt tỉnh, cô quay người lại, ông ta chỉ còn cách cô một khoảng rất gần, khoảng cách ngắn dần ngắn dần. Chỉ một cái với tay ông ta có thể đâm thật mạnh vào người cô.







Cô bật cao lên không trung, dùng chân giáng một đòn thật mạnh vào lưng ông ta, ông tã ngã khuỵu xuống. Bất tỉnh.

  • Chờ tin cảnh sát đi nhé. Cô nói trong khi lấy dây trói tay hắn lại
  • Thật may vì tôi đã có ghi âm lại cuộc nói chuyện lúc nãy – Cô thở phào nhẹ nhõm
---------------

Mặt trời khuất dần, ánh nắng tắt hẳn chỉ còn ánh sát lẻ loi của từng căn hộ hiếm hoi trong làng, cô và hắn bước từng bước thong thả đi về

  • Mà sao cô biết là Asami mà chuẩn bị tấm hình vậy?
  • Lúc đó tôi có nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại, thật trùng hợp vì chuông điện thoại của Asami cũng vậy, tôi muốn khẳng định nghi ngờ của mình nên mới điều tra.
Không còn những bước chân nhanh nhẹn, cô lê từng bước chân nặng nhọc trong tiếng thở hổn hển, cơ thể lấm tấm mồ hôi, càng ngày càng nhiều, như chẳng muốn dừng lại. Hắn vẫn thong dong đi phía trước, chẳng để ý rằng cô đang đi chậm dần và khuất xa hắn.
  • Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện ghi âm?
  • Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm một chứng cứ nữa. Với lại trong phim người ta hay làm vậy mà – Cô khó nhọc trả lời, cố nói lớn để hắn không biết rằng cô đang bị tuột dần về sau
  • Xem ra cô cũng rất thông minh và gian manh.
Cô bước đi ngày càng chậm, mồ hôi vả ra ngày càng nhiều, lạnh toát. Nén đau bước đi, cố gắng bước nhanh để kịp theo hắn, mỗi bước đi như hàng trăm mũi kim đâm vào cơ thể, máu tràn ra ngày càng nhiều, cô liếc nhìn phía sau, máu kéo dài cả một đoạn, nhìn lại chiếc của quần mình, thấm đẫm cả một vùng, cũng may là trời tối nên hắn không phát hiện ra, mau trở về và sẽ ổn thôi.
  • Sau cô đi chậm vậy? Trời tối rồi, nếu không sẽ không kịp đâu đấy.
Hắn tiến lại phía cô, nắm lấy tay cô xồng xộch mà lôi đi.
  • Á – Cô reo lên
  • Hắn buông tay cô ra, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, sao cô ra nhiều mồ hôi thế, cô không sao chứ? – Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng
  • Không sao, tôi làm sao có chuyện được – Chân cô đau nhói nhưng miệng vẫn cố gắng thốt ra từng lời bình thản như chẳng có chuyện gì để qua mặt hắn.
  • Vậy tiếng kêu lúc nãy là gì?
  • Tại tôi không quen người khác nắm tay thôi
  • Ra là vậy – Hắn đăm chiêu suy nghĩ
Hắn tiếp tục đi, lần này hắn cố tình đi thật nhanh và bỏ cô một khoảng xa, cô cố gắng bước nhanh nhưng bất lực cô không thể bước nhanh hơn được nữa, chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò này thôi. Mỗi bước đi ngày một đau hơn, cô đau, nổi đau thể xác như cào xé đôi chân, thấu tận tâm can, cô muốn, rất muốn bật thành tiếng khóc, nhưng không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà tiếp tục bước đi.

End part 1
* Đôi lời của tác giả
- Thật ra, tớ rất dở trong việc viết mấy đoạn điều tra hay trinh thám gì đó nên phần đó viết hơi qua loa một tý, đơn giản hoá đi nhiều. Có gì mọi người bỏ qua nhé
- Chương 11 có 3 part tớ sẽ cố gắng up nốt trong tuần sau
- Mình muốn hỏi một điều là đọc xong part này có ai thấy hài hông dạ? Part sau sẽ biến thái và hài hơn part này một chút.
- Chúc các bạn đọc fic vui vẻ
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom