[Longfic] Rất yêu, rất yêu cô ấy

Mình là người rất khó tính trong việc đọc truyện, nhưng phải công nhận văn phong của bạn rất tốt, nội dung cũng cuốn nữa, các fic của b mình đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Rất vui khi đến giờ bạn vẫn hoạt động và ra fic mới, mong chờ nhiều tác phẩm hơn từ b♥️
Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic. Thật sự rất vui vì bạn thích fic :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Ai chà, lâu quá không đọc thể loại này, nay tự dưng có chút time thấy hứng thú ghê. cảm ơn bác đã chia sẻ ạ.
woww, lâu lắm r k đọc chuyện blog nhu vậy. cách đây 10 năm hơn mình cũng rất hay đọc, hồi đó làm gì có dt hịn đâu. được đọc blog là hay lắm r
Cảm ơn bạn đã ghé qua và ủng hộ fic :KSV@09:
 
Au đã trở lại rồi đây :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
Thật sự đọc comt của mọi người mà au rơi nước mắt, vừa xúc động vừa ... áp lực. Thôi thì au hứa cái thân già này sẽ cố gắng hết sức, chăm chỉ up chap mới.
Giờ thì tiếp tục hành trình ... ngược anh Shin nhà mình thôi nào.
Chúc cả ngày một ngày vui vẻ. Mãi iu cả nhà ạ :-x



Chap 13.

Shinichi để mặc cho làn gió xốc mái tóc anh loạn cả lên, anh tựa cằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khuất vào một góc tối của sân thượng, anh nhìn bầu trời xa xăm, nhìn những tòa cao ốc không ngừng chia cắt bầu trời thành nhiều khoảng vuông, sau đó lại nhìn dòng xe cộ không ngừng chuyển động như những chấm nhỏ. Anh cố gắng tìm một điểm tựa, nhưng không, anh đang không ngừng rơi xuống.

.

Gần một năm trước, trước khi bước vào những trận chiến cuối cùng, Shinichi Kudo cuối cùng cũng lấy lại được vóc dáng và cái tên của chính mình. Trong sự phấn khích không gì ngăn nổi, mặc cho Haibara không ngừng cảnh cáo anh. Anh nhất định phải tìm cô, nhìn thấy cô, bằng ánh mắt của Shinichi. Anh nhất định phải ôm cô, bằng vòng tay của Shinichi. Cứ như vậy, như ma xui quỷ khiến, anh mua một cặp nhẫn cưới được làm gia công từ Pháp, chỉ còn một cặp duy nhất. Không hề đắn đo, anh cầu hôn cô, người con gái trước mặt, nhất định anh sẽ chăm sóc cô cả đời. Anh biết mình vội vàng, nhưng anh không kiềm chế nổi, anh tự nhủ với lòng, vì cô, anh nhất định phải bình an trở về, và bù đắp tất cả. Sau đó, mọi chuyện phức tạp hơn anh tưởng, tuy vẫn phải tiếp tục che dấu thân phận và di chuyển không ngừng giữa các địa điểm, hợp tác với nhiều người khác nhau, với những thân phận và vị trí khác nhau, nhưng việc được về ở bên cạnh cô, dù chỉ 1 đêm, đều làm anh cảm thấy lại tràn đầy năng lượng. Thấy cô, ôm cô, ngửi mùi hương và khảm lấy cô vào lòng, làm anh thấy bình tâm đến kì lạ, dường như chẳng còn điều gì có thể làm anh chùn chân nản lòng. Dù thế giới này có đen tối thế nào, có tàn nhẫn thế nào, thì vẫn luôn có một góc dịu dàng dành cho anh.

.

Đến khi mọi chuyện chính thức được giải quyết, anh trở về nhà bên cạnh cô vợ nhỏ của mình. Công việc là guồng quay, trước đây cũng thế và bây giờ cũng thế. Anh hạnh phúc và hài lòng, với cuộc sống mình đang có. Thế nhưng vì công việc đặc thù, anh khiến Ran chịu nhiều thiệt thòi và tủi thân, anh biết, anh không thể bào chữa, nhưng cũng không thể từ bỏ. Đến khi đối mặt với căn nhà trống rỗng và tờ đơn ly hôn lạnh lùng trên bàn, anh cảm thấy linh hồn như bị bóp nghẹt. Anh tìm cô, cố níu kéo điều quan trọng nhất trong đời mình, thế nhưng đến tư cách níu kéo cô anh còn không có. Anh đã không mang đến cho cô hạnh phúc. Nếu đổi lại là người khác, ắt hẳn sẽ thề thốt thay đổi, nhưng anh lại không thể, anh biết với công việc này, với niềm đam mê này, nó sẽ cuốn lấy anh. Anh không thể thay đổi, nhưng lại không thể ép cô vui vẻ ở bên một người như vậy. Đến anh cũng cảm thấy chán ghét chính mình.

.

Đi Mỹ là một cơ hội lớn, trong sự nghiệp của anh. Cũng là một cơ hội, để anh và cô suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai. Đây là lần đầu tiên, anh rời xa cô, thật sự. Không thấy cô trong tầm mắt, không biết cô đang vui vẻ hay uất ức, có đang chăm sóc mình tốt không, đến giọng nói cũng không thể nghe, cái gì cũng không biết, cảm giác như vậy, thật sự dày vò. Anh nhờ Haibara đặc biệt để tâm đến Ran giúp anh, thỉnh thoảng những lúc lương tâm trỗi dậy, Haibara sẽ gởi cho anh những bức ảnh thường ngày của Ran.

Có một lần đứng trong phòng họp, Haibara gởi đến cho anh một bức ảnh. Ran Mori trong ảnh mặc váy thoải mái, giày cao gót đáng yêu, đứng ở góc cửa hàng, gương mặt nhìn xa xôi thất thần. Anh nhìn vào đôi mắt, chân mày, gò má, xương quai xanh lấp ló nơi ngực áo, tất cả đều làm anh nhớ cô phát điên lên được. Anh mở cửa phòng họp bước ra ngoài, mất 15 phút để điều chỉnh lại tâm trạng, mọi người nghĩ anh cần yên tĩnh để suy nghĩ về vụ án, chỉ có anh biết, anh cần yên tĩnh để cất riêng hình ảnh của cô đang tràn ngập tâm trí anh vào một góc.

Tình trạng như vậy ngày càng nghiêm trọng, chẳng qua khả năng tự chủ của anh vẫn đủ để anh giữ được tỉnh táo khi cần làm việc. Còn những khi tâm trí trống trải, không điều gì ngăn được sự dày vò vô tận kia. Anh muốn nhắn tin cho cô, nhưng anh cứ bấm rồi lại xóa. Thỉnh thoảng, khi việc vào giấc ngủ trở nên khó khăn, anh hoặc tập luyện điên cuồng hoặc dùng chút rượu để làm tê liệt chính mình. Có đôi lúc anh cảm thấy, cuộc sống không có Ran Mori, thật sự là một cuộc sống không ra gì, dày vò đến mức một người đầy lí trí như anh cũng không có cách nào vượt qua.

.

Ngày gặp lại cô ở Mỹ, anh biết, có lẽ là anh không nên bước vào và xáo trộn cuộc sống của cô một lần nữa. Anh có thể đưa cô đến một khách sạn khác, nhưng không. Với sự ích kỷ của mình, cô ở ngay bên cạnh nhưng không nằm trong tầm mắt anh, anh không làm được. Một cách thật lòng anh đã rất hy vọng, về việc mọi thứ rồi sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Nhưng anh lại không dám làm gì quá phận, anh sợ, anh sẽ làm tổn thương cô một lần nữa. Anh thề có chúa, khoảnh khắc chạm tay vào cơ thể cô, anh ước gì mình có thể làm nhiều hơn như vậy, anh muốn xiết lấy cô, chạm thật sâu vào cơ thể cô, khảm lấy cả cơ thể cô vào người. Nhưng anh đã kiềm chế, bằng tất cả sự tự chủ bao nhiêu năm của mình.

.

Lúc Haibara nói với anh, chỉ vỏn vẹn 4 chữ “Cô ấy không ổn”. Anh thậm chí còn không cần biết cụ thể việc gì, anh chỉ biết anh thật sự không màng gì cả, anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, để được nhìn thấy cô. Khoảnh khắc đó, Ran Mori ngồi trước mặt anh, mặc chiếc váy đen dài tay, như lọt thỏm vào một thế giới lạnh lẽo, cả người cô gầy đi một vòng. Gương mặt Ran tái nhợt, dưới quầng mắt là những mảng xanh nhàn nhạt. Anh nhìn vào đôi mắt Ran, cô rõ ràng không khóc, nhưng đôi mắt lại đầy những đau khổ, ấm ức và tủi thân, khi cô nhìn anh, trong một thoáng, anh thấy đôi mắt cô mềm mại, ánh lên một sự ỷ lại không nói thành lời. Trái tim anh tan chảy…

.

.

.

Vậy mà không biết từ lúc nào, mọi thứ đã thay đổi.

Chỉ cần vài khoảnh khắc, mọi thứ tựa như đã là quá khứ của một đời. Mọi người đều đã bước sang một trang mới, chỉ có anh đang vật lộn và níu kéo quá khứ. Anh thật sự không bước qua được.

Anh có thể dám chắc không ai có thể yêu Ran Mori nhiều hơn anh, cũng không ai hiểu cô hơn anh. Nhưng anh nghĩ, có lẽ điều đó không quan trọng nữa rồi, bởi vì có rất nhiều chuyện Toshiro sẽ làm tốt hơn anh. Và Ran Mori xứng đáng với một cuộc sống bình yên, đơn giản, hạnh phúc như vậy. Cùng nhau đi làm, cùng nhau tan sở, cùng nhau chia sẻ những việc vụn vặt trong cuộc sống…

.

Trong một phút giây thoáng qua, anh tự hỏi Ran Mori thật sự tàn nhẫn như vậy ư? Cô thật sự chặt đứt tất cả cơ hội của anh. Từ nay về sau, đến tư cách quan tâm cô anh cũng không còn.

Đôi lúc anh nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng, khi anh tỉnh dậy, anh vẫn còn cơ hội để làm gì đó, để dỗ dành, để bù đắp, để khiến Ran Mori thấy hạnh phúc và cô vẫn đứng ở đâu đó, để đợi anh quay về. Chỉ trách rằng anh thật sự quá lí trí. Anh biết, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ anh, do anh, lỗi của anh. Nếu phải sống phần còn lại của cuộc đời mình trống vắng như vậy, cũng là do anh tự chuốc lấy, là anh đáng bị như vậy. Như vậy không phải vẫn tốt hơn là để Ran phải thiệt thòi ở bên cạnh anh hay sao?

.

Shinichi khẽ nhếch khóe môi, anh nhìn bầu trời trong vắt. Bầu trời rộng lớn như vậy, nhưng lại không còn nơi nào, người nào đợi anh trở về.

.

.

.

Đánh mất Ran Mori là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời anh.​
 
Au đã trở lại rồi đây :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
Thật sự đọc comt của mọi người mà au rơi nước mắt, vừa xúc động vừa ... áp lực. Thôi thì au hứa cái thân già này sẽ cố gắng hết sức, chăm chỉ up chap mới.
Giờ thì tiếp tục hành trình ... ngược anh Shin nhà mình thôi nào.
Chúc cả ngày một ngày vui vẻ. Mãi iu cả nhà ạ :-x



Chap 13.

Shinichi để mặc cho làn gió xốc mái tóc anh loạn cả lên, anh tựa cằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khuất vào một góc tối của sân thượng, anh nhìn bầu trời xa xăm, nhìn những tòa cao ốc không ngừng chia cắt bầu trời thành nhiều khoảng vuông, sau đó lại nhìn dòng xe cộ không ngừng chuyển động như những chấm nhỏ. Anh cố gắng tìm một điểm tựa, nhưng không, anh đang không ngừng rơi xuống.

.

Gần một năm trước, trước khi bước vào những trận chiến cuối cùng, Shinichi Kudo cuối cùng cũng lấy lại được vóc dáng và cái tên của chính mình. Trong sự phấn khích không gì ngăn nổi, mặc cho Haibara không ngừng cảnh cáo anh. Anh nhất định phải tìm cô, nhìn thấy cô, bằng ánh mắt của Shinichi. Anh nhất định phải ôm cô, bằng vòng tay của Shinichi. Cứ như vậy, như ma xui quỷ khiến, anh mua một cặp nhẫn cưới được làm gia công từ Pháp, chỉ còn một cặp duy nhất. Không hề đắn đo, anh cầu hôn cô, người con gái trước mặt, nhất định anh sẽ chăm sóc cô cả đời. Anh biết mình vội vàng, nhưng anh không kiềm chế nổi, anh tự nhủ với lòng, vì cô, anh nhất định phải bình an trở về, và bù đắp tất cả. Sau đó, mọi chuyện phức tạp hơn anh tưởng, tuy vẫn phải tiếp tục che dấu thân phận và di chuyển không ngừng giữa các địa điểm, hợp tác với nhiều người khác nhau, với những thân phận và vị trí khác nhau, nhưng việc được về ở bên cạnh cô, dù chỉ 1 đêm, đều làm anh cảm thấy lại tràn đầy năng lượng. Thấy cô, ôm cô, ngửi mùi hương và khảm lấy cô vào lòng, làm anh thấy bình tâm đến kì lạ, dường như chẳng còn điều gì có thể làm anh chùn chân nản lòng. Dù thế giới này có đen tối thế nào, có tàn nhẫn thế nào, thì vẫn luôn có một góc dịu dàng dành cho anh.

.

Đến khi mọi chuyện chính thức được giải quyết, anh trở về nhà bên cạnh cô vợ nhỏ của mình. Công việc là guồng quay, trước đây cũng thế và bây giờ cũng thế. Anh hạnh phúc và hài lòng, với cuộc sống mình đang có. Thế nhưng vì công việc đặc thù, anh khiến Ran chịu nhiều thiệt thòi và tủi thân, anh biết, anh không thể bào chữa, nhưng cũng không thể từ bỏ. Đến khi đối mặt với căn nhà trống rỗng và tờ đơn ly hôn lạnh lùng trên bàn, anh cảm thấy linh hồn như bị bóp nghẹt. Anh tìm cô, cố níu kéo điều quan trọng nhất trong đời mình, thế nhưng đến tư cách níu kéo cô anh còn không có. Anh đã không mang đến cho cô hạnh phúc. Nếu đổi lại là người khác, ắt hẳn sẽ thề thốt thay đổi, nhưng anh lại không thể, anh biết với công việc này, với niềm đam mê này, nó sẽ cuốn lấy anh. Anh không thể thay đổi, nhưng lại không thể ép cô vui vẻ ở bên một người như vậy. Đến anh cũng cảm thấy chán ghét chính mình.

.

Đi Mỹ là một cơ hội lớn, trong sự nghiệp của anh. Cũng là một cơ hội, để anh và cô suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai. Đây là lần đầu tiên, anh rời xa cô, thật sự. Không thấy cô trong tầm mắt, không biết cô đang vui vẻ hay uất ức, có đang chăm sóc mình tốt không, đến giọng nói cũng không thể nghe, cái gì cũng không biết, cảm giác như vậy, thật sự dày vò. Anh nhờ Haibara đặc biệt để tâm đến Ran giúp anh, thỉnh thoảng những lúc lương tâm trỗi dậy, Haibara sẽ gởi cho anh những bức ảnh thường ngày của Ran.

Có một lần đứng trong phòng họp, Haibara gởi đến cho anh một bức ảnh. Ran Mori trong ảnh mặc váy thoải mái, giày cao gót đáng yêu, đứng ở góc cửa hàng, gương mặt nhìn xa xôi thất thần. Anh nhìn vào đôi mắt, chân mày, gò má, xương quai xanh lấp ló nơi ngực áo, tất cả đều làm anh nhớ cô phát điên lên được. Anh mở cửa phòng họp bước ra ngoài, mất 15 phút để điều chỉnh lại tâm trạng, mọi người nghĩ anh cần yên tĩnh để suy nghĩ về vụ án, chỉ có anh biết, anh cần yên tĩnh để cất riêng hình ảnh của cô đang tràn ngập tâm trí anh vào một góc.

Tình trạng như vậy ngày càng nghiêm trọng, chẳng qua khả năng tự chủ của anh vẫn đủ để anh giữ được tỉnh táo khi cần làm việc. Còn những khi tâm trí trống trải, không điều gì ngăn được sự dày vò vô tận kia. Anh muốn nhắn tin cho cô, nhưng anh cứ bấm rồi lại xóa. Thỉnh thoảng, khi việc vào giấc ngủ trở nên khó khăn, anh hoặc tập luyện điên cuồng hoặc dùng chút rượu để làm tê liệt chính mình. Có đôi lúc anh cảm thấy, cuộc sống không có Ran Mori, thật sự là một cuộc sống không ra gì, dày vò đến mức một người đầy lí trí như anh cũng không có cách nào vượt qua.

.

Ngày gặp lại cô ở Mỹ, anh biết, có lẽ là anh không nên bước vào và xáo trộn cuộc sống của cô một lần nữa. Anh có thể đưa cô đến một khách sạn khác, nhưng không. Với sự ích kỷ của mình, cô ở ngay bên cạnh nhưng không nằm trong tầm mắt anh, anh không làm được. Một cách thật lòng anh đã rất hy vọng, về việc mọi thứ rồi sẽ trở về với quỹ đạo của nó. Nhưng anh lại không dám làm gì quá phận, anh sợ, anh sẽ làm tổn thương cô một lần nữa. Anh thề có chúa, khoảnh khắc chạm tay vào cơ thể cô, anh ước gì mình có thể làm nhiều hơn như vậy, anh muốn xiết lấy cô, chạm thật sâu vào cơ thể cô, khảm lấy cả cơ thể cô vào người. Nhưng anh đã kiềm chế, bằng tất cả sự tự chủ bao nhiêu năm của mình.

.

Lúc Haibara nói với anh, chỉ vỏn vẹn 4 chữ “Cô ấy không ổn”. Anh thậm chí còn không cần biết cụ thể việc gì, anh chỉ biết anh thật sự không màng gì cả, anh có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, để được nhìn thấy cô. Khoảnh khắc đó, Ran Mori ngồi trước mặt anh, mặc chiếc váy đen dài tay, như lọt thỏm vào một thế giới lạnh lẽo, cả người cô gầy đi một vòng. Gương mặt Ran tái nhợt, dưới quầng mắt là những mảng xanh nhàn nhạt. Anh nhìn vào đôi mắt Ran, cô rõ ràng không khóc, nhưng đôi mắt lại đầy những đau khổ, ấm ức và tủi thân, khi cô nhìn anh, trong một thoáng, anh thấy đôi mắt cô mềm mại, ánh lên một sự ỷ lại không nói thành lời. Trái tim anh tan chảy…

.

.

.

Vậy mà không biết từ lúc nào, mọi thứ đã thay đổi.

Chỉ cần vài khoảnh khắc, mọi thứ tựa như đã là quá khứ của một đời. Mọi người đều đã bước sang một trang mới, chỉ có anh đang vật lộn và níu kéo quá khứ. Anh thật sự không bước qua được.

Anh có thể dám chắc không ai có thể yêu Ran Mori nhiều hơn anh, cũng không ai hiểu cô hơn anh. Nhưng anh nghĩ, có lẽ điều đó không quan trọng nữa rồi, bởi vì có rất nhiều chuyện Toshiro sẽ làm tốt hơn anh. Và Ran Mori xứng đáng với một cuộc sống bình yên, đơn giản, hạnh phúc như vậy. Cùng nhau đi làm, cùng nhau tan sở, cùng nhau chia sẻ những việc vụn vặt trong cuộc sống…

.

Trong một phút giây thoáng qua, anh tự hỏi Ran Mori thật sự tàn nhẫn như vậy ư? Cô thật sự chặt đứt tất cả cơ hội của anh. Từ nay về sau, đến tư cách quan tâm cô anh cũng không còn.

Đôi lúc anh nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng, khi anh tỉnh dậy, anh vẫn còn cơ hội để làm gì đó, để dỗ dành, để bù đắp, để khiến Ran Mori thấy hạnh phúc và cô vẫn đứng ở đâu đó, để đợi anh quay về. Chỉ trách rằng anh thật sự quá lí trí. Anh biết, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ anh, do anh, lỗi của anh. Nếu phải sống phần còn lại của cuộc đời mình trống vắng như vậy, cũng là do anh tự chuốc lấy, là anh đáng bị như vậy. Như vậy không phải vẫn tốt hơn là để Ran phải thiệt thòi ở bên cạnh anh hay sao?

.

Shinichi khẽ nhếch khóe môi, anh nhìn bầu trời trong vắt. Bầu trời rộng lớn như vậy, nhưng lại không còn nơi nào, người nào đợi anh trở về.

.

.

.

Đánh mất Ran Mori là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời anh.​
au ơi, ngắn quá, đọc hông có đã, tui mún thêm thật nhìu chap :KSV@17:
 
Dạ, bạn Au trồi lên trả chap mới đây ạ.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ fic. Chúc cả nhà đọc chap mới nhiều niềm vui ạ :)) :)) :))


Chap 14.

Tiếng giày cao gót có quy luật gõ đều đặn trên sàn nhà. Âm thanh vang lên lạnh lùng trong tai nghe kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
.
Trong phòng bệnh, Ran Mori cũng theo đó mà tỉnh giấc. Cô chớp mắt, nhăn mũi vì mùi thuốc khử trùng, sau đó mơ hồ nhớ lại sự việc ngày hôm qua, sau đó lại theo bản năng xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. Tiếp sau đó, cô mới nhớ đến người khách vừa xuất hiện trước mặt mình:
- Mẹ? – Ran Mori ngạc nhiên – Sao mẹ biết con ở đây?
- Thanh tra Yuri nói với mẹ, mẹ và cô ấy là bạn học. Nếu cô ấy không nói, thì con cũng không định nói cho mẹ biết sao?
Ran Mori mím môi:
- Con không sao mà mẹ, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Con không muốn làm bố mẹ lo lắng.
Bà Eri không bình luận gì, chỉ nói:
- Mẹ có mang đến ít cháo, con rửa mặt đi rồi ăn sáng.
Bà Eri ngồi bên cạnh, quan sát Ran ăn từng ngụm cháo và trò chuyện vụn vặt. Sau khi Ran ăn xong, bà Eri lại ân cần hỏi thăm:
- Con còn thấy chỗ nào không khỏe không?
- Không ạ, con khỏe hẳn rồi, chắc đã có thể xuất viện. – Ran Mori mỉm cười.
Nụ cười trên môi tươi tắn khiến bà Eri cũng yên tâm. Bà vuốt mái tóc Ran, hắng giọng:
- Ran, con có điều gì chưa nói với mẹ không? – Ánh mắt bà quét qua vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Ran.
Nụ cười trên môi Ran cũng theo đó mà nhợt nhạt dần, cô hơi cúi đầu, từ lúc nhắc đến thanh tra Yuri, trong lòng cô đã có dự cảm, bàn tay Ran vô thức xiết chặt lấy tấm chăn trên người, giọng nói vẫn bình tĩnh:
- Con có thai rồi.
Shinichi xiết chặt nắm đấm tay, cả thể giới dường như chỉ thu lại bằng một câu nói đó của cô, vang vọng khiến trái tim anh như bị bóp chặt, cả người anh dường như rơi vào hầm băng, anh không thể kìm chế được cơ thể mình run lên.
Bà Eri cất giọng lạnh nhạt, dù đã cố che giấu nhiều cảm xúc nhưng vẫn để lộ sự run rẩy kích động:
- Ran, con có biết điều này hoang đường cỡ nào không? Con giấu bố mẹ kết hôn với Kudo, lại im lặng ly hôn. Bây giờ còn có thai, còn không định nói cho mẹ biết. Ba đứa bé là ai?
.
Ran Mori cúi đầu im lặng.
Bà Eri cũng im lặng.
Shinichi Kudo quên cả hít thở.
.
Cuối cùng vẫn là Ran chịu thua, dù cô có bướng bỉnh đến đâu, thì Ran vẫn không đành lòng làm cho bố mẹ đau lòng, cô nhấp môi:
- Là Shinichi.
Bà Eri không thể bình tĩnh được nữa:
- Con đã ly hôn với nó, lại còn có con với nó. Ran Mori, con đang làm gì vậy?
Ran Mori cố kìm nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe. Bà Eri trước khi đến đây, đã định sẵn rất nhiều trường hợp và câu nói trong đầu, y hệt như những lần chuẩn bị trước khi ra tòa. Vậy mà khi nhìn thấy Ran, bà cuối cùng cũng không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh Ran, bà thì thầm:
- Bao lâu rồi? Vậy chuyện này 2 đứa dự định thế nào?
- Đã 7 tuần rồi mẹ. – Ran Mori nhấp môi – Shinichi không biết chuyện này.
Thấy vẻ mặt sững sờ sắp nổi nóng của mẹ mình, Ran Mori vội vàng tiếp lời:
- Là con không nói cho anh ấy biết. Mẹ, dù anh ấy có thái độ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của con. Con có thể tự chăm sóc tốt con của mình.
Bà Eri đau lòng, bàn tay bà bao phủ lấy tay cô:
- Con có biết làm mẹ đơn thân phải đối diện với những điều gì không? Thai kỳ mệt mỏi, chỉ có một mình. Thời gian sau khi sinh khủng hoảng vô cùng, một mình con đối mặt. Đứa trẻ lớn dần từng ngày, vẫn một mình chăm sóc. Hơn nữa, những lời nói ngoài kia, con có chịu được không? Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, một đứa trẻ sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, dù con có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được.
Ran Mori không trả lời.
Trái tim anh đau nhói như bị đâm sâu vào lồng ngực. Anh không nghe thấy bất kì âm thanh gì, nhưng anh biết, cô gái nhỏ của anh nhất định đang rơi nước mắt.
- Con còn trẻ như vậy. Sau này con sẽ tìm được một người thật sự thương yêu, trân trọng và ở bên cạnh chăm sóc con. Đứng trên góc độ của người mẹ, mẹ thật sự chỉ suy nghĩ cho con thôi. Con không hạnh phúc, đứa trẻ cũng sẽ không hạnh phúc. – Bà Eri dừng một chút, bà nói từng chữ một, ý tứ đã quá rõ ràng – Ran, mẹ đã chứng kiến biết bao vụ ly hôn rồi. Chỉ mới 7 tuần thôi, đứa bé cũng sẽ không trách con.
Ran Mori lắc đầu quầy quậy, giọng cô nghẹn ngào:
- Mẹ, con đã mất đi anh ấy, con không thể mất cả đứa bé này.
.
Bà Eri ôm lấy Ran vào lòng. Dù Ran Mori có lựa chọn như thế nào, bà vẫn sẽ ủng hộ và ở bên cạnh cô, bởi vì họ là gia đình, dù có những giận hờn cãi vã, dù có bất đồng quan điểm, dù trước đây bà không phải là một người mẹ tốt, nhưng bà Eri vẫn hy vọng, bà vẫn làm được gì đó, để con gái bà có thể tựa vào mỗi khi yếu lòng. Có thể mọi thứ sẽ rất khó khăn, có thể tương lai sẽ rất mờ mịt. Nhưng chắc chắn bọn họ cũng sẽ vượt qua, cùng nhau. Dù thật lòng bà hy vọng cô có cuộc sống tốt hơn, nhưng tận sâu trong thâm tâm bà Eri vẫn hiểu, đứa trẻ là vô tội, một sinh mạng mới là một điều kỳ diệu, nên được chào đón và yêu thương.
- Có đáng không Ran?
- Đáng giá ạ – Ran Mori mềm mại, bà Eri tuy nghiêm khắc, nhưng đến cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô, cô thật sự cảm thấy ấm áp, từ gia đình, ít ra cô đã không còn phải đối diện với mọi thứ một mình – Mẹ, con sẽ không bao giờ hối hận.
.
.
.
Shinichi Kudo nghĩ, hôm nay anh nhất định đã ra đường mà không coi ngày. Bởi lẽ hôm nay quả thật là ngày chết tiệt nhất trong cuộc đời anh.
Có quá nhiều thứ, quá đột ngột, tới mức anh không biết phải làm sao để tiếp nhận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là quãng thời gian dài nhất bằng cả đời cộng lại, cảm xúc lấn át tất cả mọi suy nghĩ lý trí trong đầu anh. Tâm trạng anh đi từ lo lắng căng thẳng đến hụt hẫng tuyệt vọng, sau cùng là vỡ òa bối rối.
.
7 tuần, tầm khoảng thời gian đó, chết tiệt thật, vậy mà phải mất 10 phút anh mới nghĩ ra một khả năng. Bàn tay anh run bần bật, bấm một nút gọi. Hattori gởi cho anh một đoạn video. Sau khi xem xong, anh đưa bàn tay vuốt lại mái tóc đã rối tung, sau đó anh ôm lấy gương mặt mình. Ướt át và lạnh lẽo.
Trong video ghi lại của khách sạn, sáng hôm đó, cô gái nhỏ của anh đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm đó, quả thật là ngày anh say nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Một phần do anh là rể phụ, một phần thật lòng anh thấy vui thay cho Hattori, một phần, do những cảm xúc và nỗi đau trong lòng dường như nổi loạn, chồng chéo và xiết lấy trái tim anh. Trong lúc ý thức lẫn lộn và mơ hồ, anh thấy Ran Mori, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô, giữ lấy cô, và xiết cô thật chặt. Âm thanh nức nở bên tai, tựa như ấm ức lại lại tựa như nũng nịu khiến anh có phần mất kiểm soát. Nhưng buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có ai, hiện trường sạch sẽ đến mức không có gì để hoài nghi. Shinichi Kudo nhếch môi, hóa ra sau khi học cảnh sát, cô lại dùng nó để đối phó với anh, cô xóa sạch tất cả mọi dấu vết, khiến anh nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ hoang đường.
Shinichi Kudo xiết chặt nắm đấm.
Anh thật sự rất giận.
Nhưng lại không nỡ giận.
Chỉ với 3 chữ “Đáng giá ạ”, cô đã mở cho anh một con đường, anh nhìn thấy một nơi thuộc về mình, một nơi để trở về, như trước giờ.
.
.
.
Anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Con là của anh, vợ cũng là của anh.​
 
Huhu cuối cùng Simpichi của chúng ta cũng đã biết ai là bố của đứa bé =))))))
 
Eo
Dạ, bạn Au trồi lên trả chap mới đây ạ.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ fic. Chúc cả nhà đọc chap mới nhiều niềm vui ạ :)) :)) :))


Chap 14.

Tiếng giày cao gót có quy luật gõ đều đặn trên sàn nhà. Âm thanh vang lên lạnh lùng trong tai nghe kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
.
Trong phòng bệnh, Ran Mori cũng theo đó mà tỉnh giấc. Cô chớp mắt, nhăn mũi vì mùi thuốc khử trùng, sau đó mơ hồ nhớ lại sự việc ngày hôm qua, sau đó lại theo bản năng xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. Tiếp sau đó, cô mới nhớ đến người khách vừa xuất hiện trước mặt mình:
- Mẹ? – Ran Mori ngạc nhiên – Sao mẹ biết con ở đây?
- Thanh tra Yuri nói với mẹ, mẹ và cô ấy là bạn học. Nếu cô ấy không nói, thì con cũng không định nói cho mẹ biết sao?
Ran Mori mím môi:
- Con không sao mà mẹ, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Con không muốn làm bố mẹ lo lắng.
Bà Eri không bình luận gì, chỉ nói:
- Mẹ có mang đến ít cháo, con rửa mặt đi rồi ăn sáng.
Bà Eri ngồi bên cạnh, quan sát Ran ăn từng ngụm cháo và trò chuyện vụn vặt. Sau khi Ran ăn xong, bà Eri lại ân cần hỏi thăm:
- Con còn thấy chỗ nào không khỏe không?
- Không ạ, con khỏe hẳn rồi, chắc đã có thể xuất viện. – Ran Mori mỉm cười.
Nụ cười trên môi tươi tắn khiến bà Eri cũng yên tâm. Bà vuốt mái tóc Ran, hắng giọng:
- Ran, con có điều gì chưa nói với mẹ không? – Ánh mắt bà quét qua vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Ran.
Nụ cười trên môi Ran cũng theo đó mà nhợt nhạt dần, cô hơi cúi đầu, từ lúc nhắc đến thanh tra Yuri, trong lòng cô đã có dự cảm, bàn tay Ran vô thức xiết chặt lấy tấm chăn trên người, giọng nói vẫn bình tĩnh:
- Con có thai rồi.
Shinichi xiết chặt nắm đấm tay, cả thể giới dường như chỉ thu lại bằng một câu nói đó của cô, vang vọng khiến trái tim anh như bị bóp chặt, cả người anh dường như rơi vào hầm băng, anh không thể kìm chế được cơ thể mình run lên.
Bà Eri cất giọng lạnh nhạt, dù đã cố che giấu nhiều cảm xúc nhưng vẫn để lộ sự run rẩy kích động:
- Ran, con có biết điều này hoang đường cỡ nào không? Con giấu bố mẹ kết hôn với Kudo, lại im lặng ly hôn. Bây giờ còn có thai, còn không định nói cho mẹ biết. Ba đứa bé là ai?
.
Ran Mori cúi đầu im lặng.
Bà Eri cũng im lặng.
Shinichi Kudo quên cả hít thở.
.
Cuối cùng vẫn là Ran chịu thua, dù cô có bướng bỉnh đến đâu, thì Ran vẫn không đành lòng làm cho bố mẹ đau lòng, cô nhấp môi:
- Là Shinichi.
Bà Eri không thể bình tĩnh được nữa:
- Con đã ly hôn với nó, lại còn có con với nó. Ran Mori, con đang làm gì vậy?
Ran Mori cố kìm nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe. Bà Eri trước khi đến đây, đã định sẵn rất nhiều trường hợp và câu nói trong đầu, y hệt như những lần chuẩn bị trước khi ra tòa. Vậy mà khi nhìn thấy Ran, bà cuối cùng cũng không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh Ran, bà thì thầm:
- Bao lâu rồi? Vậy chuyện này 2 đứa dự định thế nào?
- Đã 7 tuần rồi mẹ. – Ran Mori nhấp môi – Shinichi không biết chuyện này.
Thấy vẻ mặt sững sờ sắp nổi nóng của mẹ mình, Ran Mori vội vàng tiếp lời:
- Là con không nói cho anh ấy biết. Mẹ, dù anh ấy có thái độ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của con. Con có thể tự chăm sóc tốt con của mình.
Bà Eri đau lòng, bàn tay bà bao phủ lấy tay cô:
- Con có biết làm mẹ đơn thân phải đối diện với những điều gì không? Thai kỳ mệt mỏi, chỉ có một mình. Thời gian sau khi sinh khủng hoảng vô cùng, một mình con đối mặt. Đứa trẻ lớn dần từng ngày, vẫn một mình chăm sóc. Hơn nữa, những lời nói ngoài kia, con có chịu được không? Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, một đứa trẻ sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, dù con có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được.
Ran Mori không trả lời.
Trái tim anh đau nhói như bị đâm sâu vào lồng ngực. Anh không nghe thấy bất kì âm thanh gì, nhưng anh biết, cô gái nhỏ của anh nhất định đang rơi nước mắt.
- Con còn trẻ như vậy. Sau này con sẽ tìm được một người thật sự thương yêu, trân trọng và ở bên cạnh chăm sóc con. Đứng trên góc độ của người mẹ, mẹ thật sự chỉ suy nghĩ cho con thôi. Con không hạnh phúc, đứa trẻ cũng sẽ không hạnh phúc. – Bà Eri dừng một chút, bà nói từng chữ một, ý tứ đã quá rõ ràng – Ran, mẹ đã chứng kiến biết bao vụ ly hôn rồi. Chỉ mới 7 tuần thôi, đứa bé cũng sẽ không trách con.
Ran Mori lắc đầu quầy quậy, giọng cô nghẹn ngào:
- Mẹ, con đã mất đi anh ấy, con không thể mất cả đứa bé này.
.
Bà Eri ôm lấy Ran vào lòng. Dù Ran Mori có lựa chọn như thế nào, bà vẫn sẽ ủng hộ và ở bên cạnh cô, bởi vì họ là gia đình, dù có những giận hờn cãi vã, dù có bất đồng quan điểm, dù trước đây bà không phải là một người mẹ tốt, nhưng bà Eri vẫn hy vọng, bà vẫn làm được gì đó, để con gái bà có thể tựa vào mỗi khi yếu lòng. Có thể mọi thứ sẽ rất khó khăn, có thể tương lai sẽ rất mờ mịt. Nhưng chắc chắn bọn họ cũng sẽ vượt qua, cùng nhau. Dù thật lòng bà hy vọng cô có cuộc sống tốt hơn, nhưng tận sâu trong thâm tâm bà Eri vẫn hiểu, đứa trẻ là vô tội, một sinh mạng mới là một điều kỳ diệu, nên được chào đón và yêu thương.
- Có đáng không Ran?
- Đáng giá ạ – Ran Mori mềm mại, bà Eri tuy nghiêm khắc, nhưng đến cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô, cô thật sự cảm thấy ấm áp, từ gia đình, ít ra cô đã không còn phải đối diện với mọi thứ một mình – Mẹ, con sẽ không bao giờ hối hận.
.
.
.
Shinichi Kudo nghĩ, hôm nay anh nhất định đã ra đường mà không coi ngày. Bởi lẽ hôm nay quả thật là ngày chết tiệt nhất trong cuộc đời anh.
Có quá nhiều thứ, quá đột ngột, tới mức anh không biết phải làm sao để tiếp nhận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là quãng thời gian dài nhất bằng cả đời cộng lại, cảm xúc lấn át tất cả mọi suy nghĩ lý trí trong đầu anh. Tâm trạng anh đi từ lo lắng căng thẳng đến hụt hẫng tuyệt vọng, sau cùng là vỡ òa bối rối.
.
7 tuần, tầm khoảng thời gian đó, chết tiệt thật, vậy mà phải mất 10 phút anh mới nghĩ ra một khả năng. Bàn tay anh run bần bật, bấm một nút gọi. Hattori gởi cho anh một đoạn video. Sau khi xem xong, anh đưa bàn tay vuốt lại mái tóc đã rối tung, sau đó anh ôm lấy gương mặt mình. Ướt át và lạnh lẽo.
Trong video ghi lại của khách sạn, sáng hôm đó, cô gái nhỏ của anh đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm đó, quả thật là ngày anh say nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Một phần do anh là rể phụ, một phần thật lòng anh thấy vui thay cho Hattori, một phần, do những cảm xúc và nỗi đau trong lòng dường như nổi loạn, chồng chéo và xiết lấy trái tim anh. Trong lúc ý thức lẫn lộn và mơ hồ, anh thấy Ran Mori, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô, giữ lấy cô, và xiết cô thật chặt. Âm thanh nức nở bên tai, tựa như ấm ức lại lại tựa như nũng nịu khiến anh có phần mất kiểm soát. Nhưng buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có ai, hiện trường sạch sẽ đến mức không có gì để hoài nghi. Shinichi Kudo nhếch môi, hóa ra sau khi học cảnh sát, cô lại dùng nó để đối phó với anh, cô xóa sạch tất cả mọi dấu vết, khiến anh nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ hoang đường.
Shinichi Kudo xiết chặt nắm đấm.
Anh thật sự rất giận.
Nhưng lại không nỡ giận.
Chỉ với 3 chữ “Đáng giá ạ”, cô đã mở cho anh một con đường, anh nhìn thấy một nơi thuộc về mình, một nơi để trở về, như trước giờ.
.
.
.
Anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Con là của anh, vợ cũng là của anh.​
ahihi đồ ngốc tới mẹ vợ còn biết trc 🤡
 
Tui mong chờ phần cua lại vợ bầu của Simpichi 😂 mặt dày cũng được, ai bảo vợ và con đều là của anh ta cơ chứ. Của anh tất :)))
 
Dạ, bạn Au trồi lên trả chap mới đây ạ.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ fic. Chúc cả nhà đọc chap mới nhiều niềm vui ạ :)) :)) :))


Chap 14.

Tiếng giày cao gót có quy luật gõ đều đặn trên sàn nhà. Âm thanh vang lên lạnh lùng trong tai nghe kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.
.
Trong phòng bệnh, Ran Mori cũng theo đó mà tỉnh giấc. Cô chớp mắt, nhăn mũi vì mùi thuốc khử trùng, sau đó mơ hồ nhớ lại sự việc ngày hôm qua, sau đó lại theo bản năng xoa lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình. Tiếp sau đó, cô mới nhớ đến người khách vừa xuất hiện trước mặt mình:
- Mẹ? – Ran Mori ngạc nhiên – Sao mẹ biết con ở đây?
- Thanh tra Yuri nói với mẹ, mẹ và cô ấy là bạn học. Nếu cô ấy không nói, thì con cũng không định nói cho mẹ biết sao?
Ran Mori mím môi:
- Con không sao mà mẹ, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Con không muốn làm bố mẹ lo lắng.
Bà Eri không bình luận gì, chỉ nói:
- Mẹ có mang đến ít cháo, con rửa mặt đi rồi ăn sáng.
Bà Eri ngồi bên cạnh, quan sát Ran ăn từng ngụm cháo và trò chuyện vụn vặt. Sau khi Ran ăn xong, bà Eri lại ân cần hỏi thăm:
- Con còn thấy chỗ nào không khỏe không?
- Không ạ, con khỏe hẳn rồi, chắc đã có thể xuất viện. – Ran Mori mỉm cười.
Nụ cười trên môi tươi tắn khiến bà Eri cũng yên tâm. Bà vuốt mái tóc Ran, hắng giọng:
- Ran, con có điều gì chưa nói với mẹ không? – Ánh mắt bà quét qua vùng bụng vẫn còn phẳng lì của Ran.
Nụ cười trên môi Ran cũng theo đó mà nhợt nhạt dần, cô hơi cúi đầu, từ lúc nhắc đến thanh tra Yuri, trong lòng cô đã có dự cảm, bàn tay Ran vô thức xiết chặt lấy tấm chăn trên người, giọng nói vẫn bình tĩnh:
- Con có thai rồi.
Shinichi xiết chặt nắm đấm tay, cả thể giới dường như chỉ thu lại bằng một câu nói đó của cô, vang vọng khiến trái tim anh như bị bóp chặt, cả người anh dường như rơi vào hầm băng, anh không thể kìm chế được cơ thể mình run lên.
Bà Eri cất giọng lạnh nhạt, dù đã cố che giấu nhiều cảm xúc nhưng vẫn để lộ sự run rẩy kích động:
- Ran, con có biết điều này hoang đường cỡ nào không? Con giấu bố mẹ kết hôn với Kudo, lại im lặng ly hôn. Bây giờ còn có thai, còn không định nói cho mẹ biết. Ba đứa bé là ai?
.
Ran Mori cúi đầu im lặng.
Bà Eri cũng im lặng.
Shinichi Kudo quên cả hít thở.
.
Cuối cùng vẫn là Ran chịu thua, dù cô có bướng bỉnh đến đâu, thì Ran vẫn không đành lòng làm cho bố mẹ đau lòng, cô nhấp môi:
- Là Shinichi.
Bà Eri không thể bình tĩnh được nữa:
- Con đã ly hôn với nó, lại còn có con với nó. Ran Mori, con đang làm gì vậy?
Ran Mori cố kìm nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe. Bà Eri trước khi đến đây, đã định sẵn rất nhiều trường hợp và câu nói trong đầu, y hệt như những lần chuẩn bị trước khi ra tòa. Vậy mà khi nhìn thấy Ran, bà cuối cùng cũng không đành lòng, ngồi xuống bên cạnh Ran, bà thì thầm:
- Bao lâu rồi? Vậy chuyện này 2 đứa dự định thế nào?
- Đã 7 tuần rồi mẹ. – Ran Mori nhấp môi – Shinichi không biết chuyện này.
Thấy vẻ mặt sững sờ sắp nổi nóng của mẹ mình, Ran Mori vội vàng tiếp lời:
- Là con không nói cho anh ấy biết. Mẹ, dù anh ấy có thái độ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của con. Con có thể tự chăm sóc tốt con của mình.
Bà Eri đau lòng, bàn tay bà bao phủ lấy tay cô:
- Con có biết làm mẹ đơn thân phải đối diện với những điều gì không? Thai kỳ mệt mỏi, chỉ có một mình. Thời gian sau khi sinh khủng hoảng vô cùng, một mình con đối mặt. Đứa trẻ lớn dần từng ngày, vẫn một mình chăm sóc. Hơn nữa, những lời nói ngoài kia, con có chịu được không? Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, một đứa trẻ sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, dù con có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được.
Ran Mori không trả lời.
Trái tim anh đau nhói như bị đâm sâu vào lồng ngực. Anh không nghe thấy bất kì âm thanh gì, nhưng anh biết, cô gái nhỏ của anh nhất định đang rơi nước mắt.
- Con còn trẻ như vậy. Sau này con sẽ tìm được một người thật sự thương yêu, trân trọng và ở bên cạnh chăm sóc con. Đứng trên góc độ của người mẹ, mẹ thật sự chỉ suy nghĩ cho con thôi. Con không hạnh phúc, đứa trẻ cũng sẽ không hạnh phúc. – Bà Eri dừng một chút, bà nói từng chữ một, ý tứ đã quá rõ ràng – Ran, mẹ đã chứng kiến biết bao vụ ly hôn rồi. Chỉ mới 7 tuần thôi, đứa bé cũng sẽ không trách con.
Ran Mori lắc đầu quầy quậy, giọng cô nghẹn ngào:
- Mẹ, con đã mất đi anh ấy, con không thể mất cả đứa bé này.
.
Bà Eri ôm lấy Ran vào lòng. Dù Ran Mori có lựa chọn như thế nào, bà vẫn sẽ ủng hộ và ở bên cạnh cô, bởi vì họ là gia đình, dù có những giận hờn cãi vã, dù có bất đồng quan điểm, dù trước đây bà không phải là một người mẹ tốt, nhưng bà Eri vẫn hy vọng, bà vẫn làm được gì đó, để con gái bà có thể tựa vào mỗi khi yếu lòng. Có thể mọi thứ sẽ rất khó khăn, có thể tương lai sẽ rất mờ mịt. Nhưng chắc chắn bọn họ cũng sẽ vượt qua, cùng nhau. Dù thật lòng bà hy vọng cô có cuộc sống tốt hơn, nhưng tận sâu trong thâm tâm bà Eri vẫn hiểu, đứa trẻ là vô tội, một sinh mạng mới là một điều kỳ diệu, nên được chào đón và yêu thương.
- Có đáng không Ran?
- Đáng giá ạ – Ran Mori mềm mại, bà Eri tuy nghiêm khắc, nhưng đến cuối cùng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô, cô thật sự cảm thấy ấm áp, từ gia đình, ít ra cô đã không còn phải đối diện với mọi thứ một mình – Mẹ, con sẽ không bao giờ hối hận.
.
.
.
Shinichi Kudo nghĩ, hôm nay anh nhất định đã ra đường mà không coi ngày. Bởi lẽ hôm nay quả thật là ngày chết tiệt nhất trong cuộc đời anh.
Có quá nhiều thứ, quá đột ngột, tới mức anh không biết phải làm sao để tiếp nhận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là quãng thời gian dài nhất bằng cả đời cộng lại, cảm xúc lấn át tất cả mọi suy nghĩ lý trí trong đầu anh. Tâm trạng anh đi từ lo lắng căng thẳng đến hụt hẫng tuyệt vọng, sau cùng là vỡ òa bối rối.
.
7 tuần, tầm khoảng thời gian đó, chết tiệt thật, vậy mà phải mất 10 phút anh mới nghĩ ra một khả năng. Bàn tay anh run bần bật, bấm một nút gọi. Hattori gởi cho anh một đoạn video. Sau khi xem xong, anh đưa bàn tay vuốt lại mái tóc đã rối tung, sau đó anh ôm lấy gương mặt mình. Ướt át và lạnh lẽo.
Trong video ghi lại của khách sạn, sáng hôm đó, cô gái nhỏ của anh đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm đó, quả thật là ngày anh say nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Một phần do anh là rể phụ, một phần thật lòng anh thấy vui thay cho Hattori, một phần, do những cảm xúc và nỗi đau trong lòng dường như nổi loạn, chồng chéo và xiết lấy trái tim anh. Trong lúc ý thức lẫn lộn và mơ hồ, anh thấy Ran Mori, hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô, giữ lấy cô, và xiết cô thật chặt. Âm thanh nức nở bên tai, tựa như ấm ức lại lại tựa như nũng nịu khiến anh có phần mất kiểm soát. Nhưng buổi sáng thức dậy, bên cạnh không có ai, hiện trường sạch sẽ đến mức không có gì để hoài nghi. Shinichi Kudo nhếch môi, hóa ra sau khi học cảnh sát, cô lại dùng nó để đối phó với anh, cô xóa sạch tất cả mọi dấu vết, khiến anh nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ hoang đường.
Shinichi Kudo xiết chặt nắm đấm.
Anh thật sự rất giận.
Nhưng lại không nỡ giận.
Chỉ với 3 chữ “Đáng giá ạ”, cô đã mở cho anh một con đường, anh nhìn thấy một nơi thuộc về mình, một nơi để trở về, như trước giờ.
.
.
.
Anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Con là của anh, vợ cũng là của anh.​
au oiiii lâu quá rùi chưa có chap mới ạ :KSV@17:
 
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. :-x :-x :-x
Nhưng chuyện là mình bận quá nên trễ hẹn với mọi người ạ, huhuhu :((:((:((
Cuối tuần này mình sẽ lên chap mới nhé, và để đền bù cho sự chậm trễ của au, mình sẽ lên hẳn 2 chap ạ!
Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mãi iu :KSV@03:
 
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. :-x :-x :-x
Nhưng chuyện là mình bận quá nên trễ hẹn với mọi người ạ, huhuhu :((:((:((
Cuối tuần này mình sẽ lên chap mới nhé, và để đền bù cho sự chậm trễ của au, mình sẽ lên hẳn 2 chap ạ!
Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mãi iu :KSV@03:
đợi hui mấy tỷ muội ơiiiiii 🤣🤣🤣
 
Hihi, bạn au đã xuất hiện. Chắc mọi người cũng đoán được là câu chuyện đã đi gần đến phần kết. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều để lựa chọn cái kết cho câu chuyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ thuận theo cảm xúc của au là tốt nhất, haha =)) =)) =))
Giờ thì chúc cả nhà một tối cuối tuần vui vẻ, và một tuần học tập và làm việc thật hiệu quả và thật nhiều niềm vui nhé :-x

Chap 15.

Tại sao?
Tại sao Ran lại muốn ly hôn? Có điều gì không ổn? Rõ ràng cô ấy yêu anh như vậy?
Shinichi thất thần nhìn bảng báo cáo trước mặt. Nếu anh không tìm được lời giải của câu hỏi này, anh thật sự không biết phải bắt đầu trò chuyện với Ran như thế nào …
“Em không muốn lúc nào cũng là người đợi anh về, nhưng anh không về. Em không muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn sau đó lại tự mình vứt vào thùng rác. Em không muốn sau khi kết hôn, trong những ngày em không ngủ được nhưng khi quay sang bên cạnh lại không có ai. Em không muốn lúc em cần anh, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, em lại không dám gọi cho anh.”
Anh gõ gõ cây bút trên mặt bàn, khốn thật, anh thật sự không tìm ra được một kẽ hở nào. Lại thêm một lần đầu tiên, anh phát hiện anh không hiểu cô nhiều như anh nghĩ…
.
.
.
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Đầu dây bên kia vốn không đợi anh lên tiếng, đã nói không ngừng nghỉ:
- Bé Shin, mẹ về tới Nhật Bản rồi. Buổi tối tụi con có thời gian thì đi ăn cùng mẹ, sao nào?
Shinichi xoa xoa trán, anh quên bẵng mất việc này.
- Chỉ có mình con thôi. Buổi tối con đến.
.
Sau khi anh đến, anh mới phát hiện, mẹ mình thế mà lại mang đến cho anh một bất ngờ. Đi cùng bà Yukiko là một cô gái trẻ, gương mặt điển hình của người Châu Á, nhưng cách make up lại đậm nét theo phong cách châu Âu, ngay cả đôi mắt cũng chuyển sang màu xanh lá, chắc hẳn là dùng lens. Cả người cao gầy, tỷ lệ cơ thể cân đối đến hoàn mỹ, làn da trắng đến phát sáng, khuôn mặt góc cạnh, nhưng đôi mắt lại rất ấn tượng, sâu hun hút như hút hồn người đối diện, đồng tử pha lẫn màu xanh khiến cô gái trẻ vừa ma mị lại vừa quyễn rũ. Mái tóc nâu xoăn tự nhiên, xõa tùy tiện trên vai. Cả khí chất bên trong và ngoại hình bên ngoài vừa mâu thuẫn lại vừa hòa quyện, khiến người đối diện có chút choáng ngợp.
Catherine Grave.
Cô gái này là một diễn viên người Nhật, nhưng từ khi theo mẹ sang Mỹ thì đã đổi tên. Kế nghiệp từ mẹ của mình, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp, đúng là như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô đóng vai chính cho một bộ phim tầm cỡ, được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết trinh thám, lấy bối cảnh nữ chính là cảnh sát Nhật Bản. Vốn dĩ Catherine sẽ ở cùng đoàn phim, nhưng áp lực từ vai chính khiến cô dành thêm 1 tuần đến trước để làm quen với Nhật Bản và tìm cảm xúc của nhân vật. Là bạn thân của mẹ Catherine, bà Yukiko không nói hai lời, liền cùng cô trở về Nhật Bản.
Shinichi cũng hết nói nổi.
.
Catherine nhìn thấy anh, thì đôi mắt sáng lên lấp lánh, vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên. Shinichi hơi buồn cười, anh tự hỏi, mọi diễn viên đều có biểu cảm khoa trương như vậy sao. Có lẽ không khó để đoán được những gì anh nghĩ, Catherine giải thích, cô đã từng gặp anh trong một quán bar ở Mỹ, cô vô tình bị cuốn vào một cuộc xô xát ở đây. Tuy lúc đó cô vẫn không quá nổi tiếng, nhưng việc như vậy sẽ khiến cô xấu hổ, may mắn là Shinichi Kuo đã giải vây giúp cô.
Shinichi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, nhưng thật sự anh không hề có chút ký ức nào. Một cách thành thật, trong mắt anh, phụ nữ được chia làm hai: Ran Mori và những người phụ nữ khác. Nếu có điều gì khiến anh phải nhớ, thì cũng là do vụ án. Huống hồ, nếu anh đến quán bar, thì 8 phần linh hồn anh đã bay về Nhật Bản.
.
.
.
Quả nhiên, đến sáng hôm sau, Cục cảnh sát đã thông báo có đoàn làm phim muốn mượn bối cảnh để quay phim, thời gian khoảng 2 tháng, đoàn làm phim sẽ cố gắng dồn những phân đoạn có liên quan đến Cục cảnh sát quay trước. Vốn dĩ bối cảnh là ở Đội cảnh sát hình sự, tuy nhiên có liên quan nhiều đến tính bảo mật, không tiện cho người ngoài vào, nên Cục quyết định sẽ quay ở đội giao thông, dù sao đội giao thông cũng thường xuyên tuần tra bên ngoài.
Catherine là người đầu tiên của đoàn phim đến thăm Cục cảnh sát.
Cô mang điểm tâm chiều đến, chào hỏi mọi người ở phòng Hình sự, sau đó là đến phòng Giao thông.
Một cô gái trẻ, vừa nổi tiếng, vừa xinh đẹp, lại thân thiện gần gũi. Chẳng mấy chốc, Catherine nhanh chóng thân thiết và hòa nhập với mọi người trong cục, bọn họ chỉ hận không quen biết nhau sớm hơn.
Trong không khí vui vẻ, Catherine thản nhiên hỏi mọi người:
- Shinichi Kudo ở đội Hình sự có bạn gái chưa?
Một câu hỏi không hề có đường vòng, cũng không thể nghĩ sang một ý tứ nào khác, vừa thẳng thắn không hề chừa lại chút đường lui cho chính mình. Ran Mori có chút ngưỡng mộ. Dù cho câu hỏi này có giết chết trái tim của cánh nam giới và trực tiếp ghi danh vào hàng ngũ đông đúc những người ngưỡng mộ Shinichi Kudo, nhưng không thể không thừa nhận, cách làm thẳng thắn như vậy lại không hề phản cảm chút nào. Mọi người đều lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ không biết. Một nam đồng nghiệp lên tiếng:
- Sếp Kudo cuồng công việc lắm, sếp Kudo hay đi cùng với Ai ở phòng Phân tích dữ liệu ấy. Nhưng eo ôi, tôi có thể thề, hai người ấy toàn nói chuyện công việc, nghe đến phát ngán. Haha.
Catherine cũng bật cười với mọi người, cô ấy chẳng giấu gì:
- Tôi đang ở cùng với cô Yukiko, mẹ của Kudo. Anh ấy vừa thông minh lại vừa đáng tin cậy, chỉ là tính tình anh ấy có vẻ lạnh nhạt nhỉ? Tôi không biết anh ấy khi yêu đương sẽ có bộ dạng như thế nào.
Ran Mori xoay xoay cốc trên tay. Đây là lần đầu tiên cô nghe một người phụ nữ thẳng thắn bày tỏ sự hứng thú của mình với một người đàn ông trước mặt mọi người như vậy. Mà người đàn ông ấy, lại từng thuộc về cô. Bộ dạng như thế nào ư? Phần lớn thời gian anh đều dành cho vụ án và công việc, có vẻ rất tẻ nhạt, nhưng thật ra cô cảm thấy lúc anh tập trung vô cùng hấp dẫn. Thời gian ở bên cạnh cô, Shinichi vô cùng tinh tế, anh có thể cảm nhận được những điều đơn giản ngay trước khi cô nói ra, anh có thể biết rõ cô đang cần gì, hoặc muốn làm gì, hay những thói quen nhỏ nhặt đến vô lý của cô, điều đó khiến cô có một cảm giác hoang đường, là dù cô làm gì, anh cũng đang âm thầm quan sát. Những lúc cô yếu đuối hoặc cần sự giúp đỡ, anh nhất định sẽ xuất hiện, niềm tin đó mạnh mẽ đến mức cô luôn có một sự ỷ lại vào anh. Còn những lúc cuồng nhiệt nhất, anh nhất định sẽ dùng hành động của cơ thể, để chứng minh cho cô thấy …
Chỉ có điều, tất cả đều đã là quá khứ.
.
Một đồng nghiệp nữ bên cạnh không nhịn được mà trầm trồ:
- Vậy chị định theo đuổi sếp Kudo sao? Chị sống cùng mẹ anh ấy chẳng phải là quá có lợi thế sao? Hơn nữa chị còn xinh đẹp như vậy, hai người thật xứng đôi.
- Haha, hiện tại, chị chỉ cảm thấy Kudo rất thú vị. Chị muốn thử tìm hiểu thêm về anh ấy.
.
.
.
Bên ngoài cửa kính, trong phòng trà nước, Shinichi Kudo không biết mình đang là chủ đề bàn tán của mọi người bên trong, trên tay anh nhàn nhã cầm một tách cafe. Tốc độ uống chậm đến đáng sợ, đôi mắt anh dán vào người nào đó. Cô gái nhỏ của anh hôm nay không mặc đồng phục, cô lựa chọn rất thông minh. Một chiếc váy chữ A, màu xanh nhạt, phối với áo khoác ngắn bên ngoài, vừa chuyên nghiệp lại vừa tạo điểm nhấn, khiến mọi người không nhận ra được bụng dưới tròn trịa của cô, nơi đó, có một đứa trẻ đang lớn dần từng ngày. Đó là người phụ nữ của anh, và con của anh. Sâu trong trái tim anh, có gì đó tan chảy. Anh liếc qua một chút, ngực cô cũng căng tròn hơn một chút. Vẫn rất xinh đẹp.
Shinichi thở dài, anh phải làm sao để cô trở về bên anh.
Anh không sợ gì cả, chỉ là không nắm bắt được cảm giác và suy nghĩ của cô, khiến anh mất tự tin. Hơn nữa bây giờ cô vợ nhỏ của anh lại đang có thai, tâm trạng và suy nghĩ trở nên nhạy cảm, anh sợ mình đi sai một bước, sẽ khiến cô càng cách xa anh hơn nữa …​
 
Chap 16.

Một cuộc gọi đột xuất từ Catherine khiến anh vớ vội áo khoác, lái xe đến trung tâm thương mại cách đó 2 con phố. Cũng may là đã đến giờ tan tầm.
Anh đẩy cửa bước vào một quán ăn trong trung tâm thương mại. Catharine mặc một chiếc áo thun đơn giản ôm lấy dáng người thon thả, váy ngắn cạp cao lộ ra vòng eo tiêu chuẩn, cùng đôi giày bata năng động, gương mặt make up rất nhạt, để lộ đôi mắt phượng với đuôi mắt cong vút đầy sức sống, vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Không thể phủ nhận Catherine trông trẻ trung như sinh viên đại học. Đối diện với cô là một người phụ nữ mặc vest tiêu chuẩn, chỉ một bóng lưng thôi nhưng lại vô thức khiến Shinichi Kudo rùng mình. Người phụ nữ đó cất tiếng:
- Bạn trai cô đến rồi à?
- Phải. Anh ấy đến rồi. – Catherine vui vẻ.
Shinichi chưa kịp nhíu mày vì cách xưng hô kia thì đã chết lặng, người phụ nữ kia quay người lại vẻ mặt sửng sốt không kém gì anh. Sau đó, bà Eri nhếch môi, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng lại đầy dao găm:
- Hóa ra là Kudo. Đều là người quen cả, nếu vậy thì cùng nhau ngồi ăn bữa cơm đi. Vừa ăn vừa bàn bạc.
- Cô Eri, cháu ... – Shinichi cất giọng căng thẳng.
Shinichi vừa lên tiếng, bà Eri đã cắt ngang:
- Hai người gọi món trước đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại.
.
Shinichi cáu kỉnh, ấn tượng của mẹ vợ đối với anh vốn đã không tốt. Hôm nay lại cộng thêm chuyện này, con đường sau này... anh thật sự không dám tưởng tượng.
.
Câu chuyện ngang trái này xuất phát từ việc bà Yukiko ở lại Nhật Bản một thời gian, nhưng không có xe sẽ rất bất tiện, nên anh đã để lại chiếc xe mình thường dùng cho bà Yukiko, còn bản thân mình lại đổi sang một chiếc xe khác. Nhưng không ngờ mẹ anh lại dũng cảm đến mức để Catherine lái xe một mình. Tuy có bằng lái xe quốc tế, nhưng việc không quen đường khiến Catherine đâm thẳng vào đuôi xe của bà Eri, cú tông không mạnh nhưng xe thì hỏng. Vốn là một cô gái lạ nước lạ cái, xe lại không phải của cô, nên lại càng chẳng biết phải xử lý như thế nào, hôm nay cô Yukiko còn có việc đã ra ngoài từ sớm, nên cô đành gọi cho Shinichi.
.
Bà Eri ngồi đối diện với cặp nam nữ đối diện, bàn tay bà tao nhã nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm cười lạnh. Đúng là đa tình, nhưng cũng không trách được, chồng bà cũng thế thì huống gì là một người đàn ông trẻ tuổi tinh anh, muốn tiền có tiền, muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Còn cô gái kia, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Cách hành xử cũng tự tin, thỏa đáng, không có điểm nào để chê. Chỉ đáng tiếc, mắt có vấn đề nên nhìn trúng tên đàn ông bạc tình.
Shinichi Kudo ngồi thẳng lưng, tư thế cứng đờ đến không thể cứng đờ hơn. Dù trong nhà hàng có điều hòa, nhưng mồ hôi anh vẫn chảy dài sau lưng. Anh khó nhọc nuốt nước bọt, bữa ăn này anh nuốt cũng không nổi mà đứng lên cũng không xong. Anh sắp xếp lại từ ngữ, nhưng chưa kịp nói gì thì cánh cửa nặng nề được đẩy vào. Ran Mori mặc váy thoải mái, chân mang giày đế bằng bước vào, cô thấy Shinichi có chút ngỡ ngàng, sau đó nhìn sang bên cạnh thấy Catherine thì trong lòng trầm xuống. Cô nhíu mày:
- Nếu mẹ đã có hẹn sao lại gọi con đến đây? Con đang bận, khi khác sẽ đi ăn với mẹ sau.
Từ sau lần cãi nhau trước về Shinichi, trong lòng Ran đã có bóng ma, mỗi lần gặp mẹ cô đều vừa vui vừa sợ, huống gì lần này còn có người ngoài. Cô khó chịu không kiềm được liếc mắt về phía anh và Catherine, sau đó cũng không bước vào mà xách túi bước ra ngoài, bà Eri nhanh chóng đuổi theo đến một góc khuất hành lang.
- Mẹ làm vậy là ý gì? – Ran mím môi.
- Mẹ chỉ muốn cho con thấy, khi còn đi học, con tiếp xúc với không nhiều người nên trong mắt chỉ có đối phương. Con xem, khi đàn ông có sự nghiệp, bọn họ đều muốn lựa chọn.
- Mẹ đừng nói nữa, mẹ có thành kiến với anh ấy.
- Phải. Mẹ đau lòng cho con, mẹ chỉ muốn cho con thấy rõ bên cạnh nó có biết bao nhiêu người. Mập mờ với bao nhiêu người, nó làm gì sau lưng con, con quản được sao?
- Ngay cả khi mẹ biết con yêu anh ấy, mẹ làm vậy, mẹ có nghĩ đến cảm giác của con không? Ngay cả bây giờ anh ấy có thật sự hẹn hò với cô gái kia thì mẹ cũng không có quyền chỉ trích anh ấy, bọn con đã ly hôn rồi. – Ran Mori đỏ mắt.
- Con thì cực khổ như vậy, còn nó thì vui sướng như vậy, mẹ thấy không đáng cho con. Mẹ như vậy thì có gì sai?
Ran Mori nhịn không được, trong giọng nói không kìm chế được sự gay gắt:
- Mẹ, con không hy vọng mẹ vui vẻ với anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng làm gì có lỗi với con. Là con không muốn làm gánh nặng của Shinichi, là con tự nguyện rời xa anh ấy. Mẹ, con chưa bao giờ hối hận vì đã là vợ của Shinichi Kudo.
Bà Eri hận sắt không rèn thành thép, trong một phút giây không kìm chế được, bà giơ tay lên, thật sự sắp đánh cô. Ran Mori không tránh, cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó, cô rơi vào vòng tay của Shinichi, anh che chắn cho cô gần như hoàn toàn, anh trầm giọng:
- Cháu và Catherine hoàn toàn trong sạch, cháu xin thề. Ran Mori là vợ cháu, ngay cả cô cũng không thể tùy tiện đánh cô ấy, nhất là trước mặt cháu. – Shinichi dừng một chút – Tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu nhất định sẽ đến trước mặt, xin lỗi cô và bác Mori, đến lúc đó 2 người muốn đánh cháu bao nhiêu cũng được.
Bà Eri thật sự tức chết với cặp vợ chồng trước mặt, bà phất tay bỏ đi.
Cùng lúc đó, bà Yukiko tất tả chạy đến, Shinchi chẳng buồn cho bà vẻ mặt tốt, bàn tay ôm lấy Ran không buông, anh chỉ nói:
- Mẹ đưa Catherine về đi, đừng để vợ con hiểu lầm.
.
.
.
Shinichi ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Ran Mori quả thật rơi vào trạng thái hơi khó kiểm soát cảm xúc, dễ dàng vui buồn, cũng dễ dàng cáu kỉnh trong truyền thuyết.
Vốn dĩ sau khi đến giờ tan sở, bà Eri lại gọi cô gấp đến nhà hàng trong trung tâm thương mại cách đó không xa. Cô hỏi nhưng bà Eri cố tình lấp lửng lý do, chỉ nhấn mạnh nói muốn cho cô gặp một người quan trọng.
Ran Mori ấm ức vùi mặt vào ngực anh. Vốn dĩ chẳng muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao rơi vào vòng tay của anh lại khiến cảm giác ủy khuất của cô như tăng lên hàng vạn lần, lý trí hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn như chuỗi ngọc trai bị đứt, Ran Mori khóc nức nở.
Shinichi thật ra đã nghe được toàn bộ câu chuyện, trong lòng anh kích động đến sắp phát điên, anh ghì chặt cô vào lòng. Vốn dĩ, anh muốn suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị một kế hoạch chu toàn để thuyết phục cô, nhưng bây giờ anh thật sự không kiên nhẫn nữa, anh không muốn kéo dài thêm một phút giây nào nữa. Anh quyết định, mềm mỏng cũng được, cứng rắn cũng được, nhưng cô phải trở về bên anh.
Cô gái nhỏ làm tổ trong ngực anh, cô vì anh mà ấm ức, anh vì cô mà xót xa. Shinchi khẽ vuốt lưng cô, anh thì thầm:
- Em không hối hận, nhưng anh thì có. Ran Mori, anh hối hận vì đã khiến em có cảm giác không an toàn, anh hối hận vì không giữ được em. Mình quay lại được không em?
Ran Mori sững sờ. Đôi mắt cô đỏ bừng như con thỏ nhỏ, nước vẫn còn ướt át trong hốc mắt, đôi mắt nhìn anh vừa uất ức, vừa tủi thân lại vừa lên án. Đôi môi cô trơn bóng, chắc hẳn lúc khóc lại cắn chặt môi rồi. Gò má trơn mịn, lại không che dấu được mà ửng đỏ lên.
Shinichi không thể kìm chế, bàn tay anh xiết chặt eo cô, anh cúi người xuống, bờ môi quấn quýt lấy môi Ran, nó không hẳn là một nụ hôn, nhưng khiến cả người Ran run rẩy hơn cả một nụ hôn thật sự. Anh thì thầm qua những làn hơi thở vấn vít:
- Anh không thể không có em. Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không em?
Tiếp theo đó là một nụ hôn mãnh liệt. Đến mức Ran chỉ nghe não mình nổ tung một tiếng, sau đó mọi thứ trắng xóa, hoàn toàn bị anh càn quét, dẫn dắt và tan chảy. Ran Mori không thể thở nổi, cũng không thể đẩy anh ra, trong đầu cô trống rỗng.
Cô không thể phủ nhận, khoảnh khắc này, lí trí không còn, trái tim cũng tan chảy.​
 
Hôm nay 1 chap, cuối tuần thêm 2 chap nha cả nhà. Thật lòng, fic dài ngoài tầm kiểm soát của mình ạ:(( :(( :((

Chap 17.

Ran Mori vô cùng bối rối.
Cô vẫn chưa thể đưa cho Shinichi một câu trả lời rõ ràng, nên vô cùng né tránh anh.
Shinichi tất nhiên thừa biết cô nghĩ gì, nên anh trực tiếp cắt đứt mọi cơ hội của cô.
Sáng hôm sau, cô vừa bước chân ra khỏi tiểu khu thì đã thấy Shinichi đứng bên ngoài đợi sẵn, anh cho hai tay vài túi quần, thờ ơ tựa vào cửa xe, đôi mắt lười nhác mà quan sát xung quanh. Chỉ là một cái nhìn thôi, đã khiến Ran Mori hoảng hốt, cô vô thức quên cả thở, đôi mắt cay xè. Dòng thời gian dường như ngừng lại, chàng trai 17 tuổi với đồng phục học sinh ngày nào vừa tâng bóng vừa đợi cô trước cổng trường, trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn là anh, đã đứng ở đó không biết bao lâu. Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, mọi thứ sớm đã đổi khác, chỉ là ngoảnh đi ngoảnh lại, anh vẫn đứng đâu đó chờ cô.
Shinichi vừa nhìn thấy Ran thì lập tức nở nụ cười, anh bước về phía cô, anh cất lời vô cùng tự nhiên:
- Đi thôi, anh đưa em đi làm.
Ran Mori mím môi, do dự.
Shinichi bật cười:
- Không sao, anh có thể đợi câu trả lời của em, cho đến khi em thấy sẵn sàng. Từ bây giờ đến lúc đó, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè, hơn nữa anh vẫn được quyền theo đuổi em đúng không?
Ran Mori á khẩu, trong thời gian ngắn cô không thể tìm ra một lý lẽ nào để phản bác lại anh, cứ như vậy mà theo anh lên xe. Vô cùng tự nhiên mà dùng bữa sáng mà anh đã chuẩn bị.
Shinichi hôm nay không lái xe, tài xế là một cô gái, dựa vào ngoại hình có lẽ là nhỏ tuổi hơn cả Ran. Cô ấy ăn mặc đơn giản, vô cùng cá tính và khỏe khoắn. Thấy Ran thì cô ấy khẽ gật đầu chào, trên khóe môi có một lúm đồng tiền nho nhỏ, vô cùng đáng yêu. Ngoài ra cô gái này không nói gì thêm. Ran ngạc nhiên vô cùng, Shinichi không đợi Ran hỏi, đã chủ động giải thích:
- Đây là Yoshida, từ hôm nay cô ấy sẽ lái xe đưa đón em mỗi khi anh có việc. Hôm nay cô ấy đi theo để biết nơi ở của em trước. Ngoài ra, có bất cứ việc gì em không thể liên lạc với anh thì cứ gọi cho cô ấy. Xem như là vệ sĩ kiêm tài xế của em.
Ran Mori há hốc:
- Không cần phiền phức như vậy đâu. Shinichi, em là cảnh sát cơ mà …
Shinichi cắt ngang, giọng nói vô cùng nghiêm túc:
- Làm như vậy là vì anh. Ít ra anh có thể yên tâm là em an toàn. Đừng từ chối. Vì anh.
.
Anh không nỡ để cô vợ nhỏ của anh và đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng cô phải chen chúc trên tàu điện ngầm mỗi ngày, đi xe riêng anh cũng không yên tâm để cho cô đích thân lái. Xét cho cùng thuê một tài xế vẫn là tốt nhất. Không, không, tài xế vẫn chưa đủ, còn phải tự vệ tốt, anh không thể để chuyện lần trước xảy ra thêm một lần nữa, bây giờ Ran Mori không chỉ có một người, dù anh có lí trí đến mức nào thì trái tim anh cũng không chịu nổi cảm giác bất an như vậy thêm một lần nào nữa. Anh đích thân tìm một người đáng tin cậy, quan trọng nhất là phải là nữ, anh không tuyển tài xế để tạo thêm một nỗi bất an bản thân. Anh ngoài căn dặn cô ấy đưa đón Ran, hơn nữa có việc gì bất thường nhất định phải báo cáo cho anh.
.
.
.
Shinichi vừa sắp xếp cho Ran xong, nhìn cô vợ nhỏ ngoan ngoãn uống hết bát canh và ly sữa, tâm trạng vui vẻ thõa mãn bước vào phòng làm việc. Anh bắt đầu ngày làm việc mới bằng việc bước vào phòng trà pha cho mình một ly cafe hảo hạng, nhìn từng giọt cafe đen sóng sánh chảy vào ly, khóe môi anh vô thức cong lên thành một đường cong hạnh phúc.
Khung cảnh kéo dài được 3 giây, sau đó một đồng nghiệp trong tổ vội vàng chạy vào tìm anh, giọng nói đầy khẩn trương:
- Sếp ơi, có vụ án.
.
Shinichi không biết rằng, khoảnh khắc đó không chỉ đơn giản là bắt đầu một vụ án, mà còn là một vụ án vô cùng khó nhằn.
.
.
.
Giết người liên hoàn, trong 3 ngày đã có 2 nạn nhân. Điểm chung duy nhất giữa các nạn nhân là phụ nữ, độ tuổi 18 – 30, vẫn chưa xác định được mối liên quan giữa các nạn nhân. Hơn nữa, hung thủ không biết do nỗi hận thù trong lòng quá lớn hay thật sự ngạo mạn thách thức cảnh sát, tại mỗi hiện trường vụ án, đều để lại một bức thư trên giấy A4, được in ra từ máy tính “Có trả bằng máu cũng không hết nợ” màu đỏ tươi vô cùng chói mắt.
Từ bức thư đó ở cả 2 vụ án, nên tạm kết luận cả 2 vụ án đều cùng 1 hung thủ, cần phải nâng mức cảnh báo, tuyên truyền người dân cẩn thận, hạn chế đi một mình hoặc nơi vắng vẻ vào ban đêm, điều này tạo nên một sự hoảng hốt trong cuộc sống người dân Tokyo. Shinichi thân là tổ trưởng tổ Hình sự cũng chịu một áp lực không nhỏ, áp lực với cấp trên, chạy đua với thời gian cùng hung thủ, tuy nhiên hiện tại chỉ có thể bắt đầu điều tra từ những manh mối đơn lẻ xung quanh từng nạn nhân, thật sự không có tính đột phá.
Shinichi vò mái tóc đã sớm rối tung, một tay lật từng trang hồ sơ, căng mắt quan sát từng chi tiết, một tay còn lại với tay lấy cốc cafe đen đậm đặc, uống gần nửa ly, sau đó lại với tay lấy điện thoại, xem báo cáo xác nhận của Yoshida đã đưa Ran về nhà an toàn. Shinichi thầm biết ơn chính mình, may mắn là đã kịp thời thuê Yoshida, nếu không chắc chắn anh sẽ lo lắng chết mất.
.
.
.
Vụ án đi vào ngõ cụt, khiến mọi người đều khẩn trương. Ngày hay đêm cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì bây giờ thời gian được tính bằng giờ.
Người dân sống trong lo lắng, báo chí lại như con dao hai lưỡi, nội dung truyền thông chỉ có một nhưng lại không ngừng xâu xé, tạo sức ép ngược lại lên Sở cảnh sát đến mười.
Sở Cảnh sát không ngừng họp lớn nhỏ, họp báo cáo với cấp trên, lại họp với báo chí, lại họp nội bộ tổng hợp thông tin điều tra từ cấp dưới.
Shinichi Kudo hận một ngày không thể có 48 tiếng, anh gần như không có phút nào ngơi nghỉ đúng nghĩa, giấc ngủ cũng ngắn ngủi và đứt quãng.
.
Trong đội hình sự, Shinichi vốn còn khá trẻ, thời gian ngồi ở ghế quản lý không lâu, sau đó anh lại sang Mỹ tu nghiệp. Trong một cuộc họp nội bộ, một nhân viên trong tổ của anh đề xuất chuyển hướng điều tra sang đường dây mua bán phụ nữ. Kết luận này đi từ một phát hiện tình cờ là cả hai nạn nhân đều có xuất hiện tại một quán bar vốn được khoanh vùng là điểm đỏ của đội Tệ nạn xã hội. Tuy nhiên cả hai nạn nhân đều có thu nhập tạm ổn, lại ngoài tuổi vị thành niên dễ bị dụ dỗ, hơn nữa, một trong số họ đã lập gia đình. Bằng chứng chưa đủ thuyết phục, Shinichi thẳng thắn bác bỏ, anh cho rằng nên giữ cái nhìn khách quan đánh giá tổng thể, trước khi có sự xác thực nhất định, không nên tốn thời gian vào một hướng điều tra hoàn toàn cảm tính. Một phần người đồng nghiệp này lớn hơn anh, nên có chút không phục, hơn nữa tính tình nóng nảy lại bộc trực, đã làm việc hơn 5 năm nhưng vẫn rất nhiệt huyết và đầy lý tưởng. Anh ta trực tiếp đánh lẻ, một mình cố chấp điều tra theo hướng của mình. Đến lúc Shinichi Kudo nhận được điện thoại của đội Tệ nạn xã hội thì người đồng nghiệp kia, do đánh động vào đường dây vận chuyển hàng cấm nên chịu một nhát chém dài trên lưng, đã được đưa vào nhập viện.
.
Đây vốn là chuyện nội bộ của tổ hình sự và đội tệ nạn xã hội, nhưng cả Sở Cảnh sát đều thì thầm truyền tai nhau. Vụ án thì căng thẳng, lại còn thiếu mất đi một người, Shinichi ngay cả thời gian vào bệnh viện thăm người đồng nghiệp kia cũng không có. Người của đội Hình sự cả ngày đều vội vội vàng vàng, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt xanh xanh đen đen do thiếu ngủ cũng không giấu được nữa, tuy vậy, bọn họ đều trong trạng thái căng thẳng và tập trung cao độ khiến người lạ không ai dám làm phiền.
Bây giờ, ai thấy tổ Hình sự đều dành sự đồng cảm sâu sắc, tuy nhiên nếu được, tất nhiên ai cũng muốn tránh xa tổ Hình sự trong phạm vi 50 mét. Ngay cả Haibara, cũng có chút ái ngại khi bước vào phòng Kudo.​
 
Huhu vậy là tuần này được đọc tận 3 chap ❤️❤️❤️❤️❤️
 
Quay lại
Top Bottom