Hihi, cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chap mới đến rồi đâyyyyyyyyyyyy
Chap 18.
- Sếp, một nữ cảnh sát ở phòng giao thông nhận được thư cảnh báo của hung thủ.
Shinichi Kudo thật sự bị dọa chết khiếp. Anh chạy hai bước một về phòng giao thông. Sau khi đến nơi, lần đầu tiên anh có cảm giác vụ án cũng không còn quan trọng nữa. Anh tìm Ran Mori trong đám đông, sau đó chạy về phía cô. Anh nắm lấy vai cô, gương mặt cô do bị dọa hơi tái nhợt, gương mặt anh hốt hoảng hơn cả cô, anh quan sát cô từ trên xuống dưới:
- Em không sao chứ?
Ran Mori lắc đầu quầy quậy, nhìn phản ứng của Shinichi, cô bất đắc dĩ trấn an anh:
- Em không sao cả. Là Catherine nhận được thư của hung thủ.
- Nếu em cảm thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi nhé, đừng miễn cưỡng bản thân, anh gọi cho Yoshida nhé?
- Em không sao, Shinichi. – Cô xiết lấy cánh tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc lặp lại.
Đến lúc này Shinichi mới thôi căng thẳng, và đến lúc này anh mới nhận ra mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo anh từ lúc nào.
Mọi người xung quanh ngơ ngác, vụ án căng thẳng quá làm thanh tra Kudo bị rối loạn à? Rõ ràng Ran Mori chỉ đứng bên ngoài quan sát như bao nhiêu người khác, nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy bị làm sao? Sao vẻ mặt thanh tra Kudo không những rất nghiêm trọng mà còn hoảng hốt như vậy?
.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Shinichi bước đến giữa đám đông. Catherine đang trong đồng phục cảnh sát, nhân vật cô thủ vai là một nữ cảnh sát, gương mặt cô ấy hơi tái, cơ thể run lên bần bật không kiểm soát được, dù bên ngoài đã được khoác một chiếc áo khoác. Đây chắc hẳn là lý do khiến nhân viên phòng anh lầm lẫn là đồng nghiệp phòng giao thông. Haibara lúc này đang xem xét tờ giấy cùng với chiếc hộp chuyển phát nhanh kia, Shinichi bình tĩnh hỏi, tựa như người vừa căng thẳng hoảng hốt, hồn vía lên chín tầng mây vừa rồi không phải là anh:
- Sao rồi?
- Đợi thêm 3 phút.
Anh khẽ gật đầu, sau đó lại quay sang một đồng nghiệp trong đội ra hiệu, đồng nghiệp này khẽ gật đầu, vô cùng hiểu ý bắt đầu điều tra đơn hàng chuyển phát nhanh đi từ đâu.
Còn người phụ nữ đang ngồi trước mặt khiến anh vô cùng nhức đầu, anh chưa kịp nói gì thì Catherine đã lên tiếng trước. Cô gái trẻ ngước mắt nhìn anh, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngập nước nhưng cố không khóc, đôi môi trơn bóng run rẩy, đúng là khiến người đối diện đau lòng. Cô ấy dường như hoảng loạn không kìm chế được, vươn bàn tay xiết lấy tay áo anh, động tác mang theo sự sợ hãi và bất an:
- Kudo, anh sẽ bảo vệ em chứ?
Shinichi trả lời vô cùng chân thành, bằng một giọng điệu vô cùng công việc:
- Cảnh sát nhất định sẽ bắt được hung thủ, cô nhất định sẽ không sao. Từ ngày mai sẽ có người đi theo bảo vệ cô 24/24.
.
Vừa lúc này, Haibara đã mang tờ giấy đi vào, bình thản nói:
- Đây là mực in thông thường. Nói cách khác, tờ giấy này là giả mạo.
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu gì cả. Cùng lúc đó, đồng nghiệp còn lại cũng báo với anh về thông tin đơn hàng. Shinichi cảm tưởng như mình sắp phát điên lên được:
- Catherine, cô giải thích một chút. Cô tự mô phỏng vụ án giết người liên hoàn, tự gởi thư cảnh báo đến cho mình nhầm mục đích gì? Cô nghĩ cảnh sát chúng tôi có nhiều thời gian lắm à?
Cánh tay đang bám trên tay áo Shinchi buông thõng, Catherine nhíu mày, gương mặt không có chút nứt vỡ nào:
- Em thật sự không biết ...
- Hung thủ dùng một chất liệu đặc biệt để in dòng chữ này, đây là thông tin bảo mật nên người bên ngoài không thể nào biết được, cô chỉ sao chép dòng chữ đó thì có ích gì. Còn nữa, cô nghĩ giấu địa chỉ gởi trên đơn thì cảnh sát không hỏi được địa chỉ lấy hàng sao?
Vở kịch chỉ được 10 phút thì đã kết thúc, đổi lại là ai thì cũng thấy mất mặt. Nhưng Catherine chỉ nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình thường, tựa như tất cả vẻ hoảng loạn mỏng manh vừa rồi là một người khác. Mọi người được dịp trầm trồ, đúng là diễn viên chuyên nghiệp, nói nhập vai là nhập vai, hơn nữa còn nhập vai đến mức bất kỳ người nào nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm lấy cô mà bảo vệ. Catherine chỉ đành nhún vai, đôi mắt mở to như câu hồn người đối diện, vẻ mặt đầy sự si mê bất đắc dĩ:
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn anh quan tâm đến em một chút thôi.
Shinichi rõ ràng không ngờ cô ấy lại nói thẳng bằng giọng điệu hiển nhiên như vậy trước mặt bao nhiêu người. Anh xiết chặt cánh tay, gương mặt căng chặt, anh dùng hết tất cả sự giáo dưỡng mà mình có được bao năm để kìm chế không dùng bạo lực với phụ nữ, giọng anh lạnh lùng:
- Đây là án mạng, có người thật sự đã mất mạng, hơn nữa không chỉ có một người. Cô có biết mình đang làm gì không?
- Em thật sự xin lỗi. – Gương mặt và giọng nói Catherine thành thật hơn nhiều, có lẽ là thật sự biết lỗi, nhưng cũng có lẽ là do thấy Shinichi thật sự tức giận.
Cô ấy dù bối rối, nhưng giọng nói vẫn mạch lạc và rõ ràng:
- Thanh tra Kudo, em thật sự thích anh, đặc biệt lúc anh làm việc, hấp dẫn hơn những gương mặt điện ảnh đầy diễn xuất mà em thấy hằng ngày hàng trăm lần. Nhưng anh lạnh nhạt quá, em có thế nào anh cũng không nhìn đến, thế nên em mới phải thế này. Thật đấy, em chỉ muốn có một cơ hội được anh quan tâm một chút.
Shinichi tức đến bật cười:
- Hung thủ giết người rồi mới để lại mảnh giấy, không phải chuyển phát nhanh trước để nạn nhân vừa có thời gian báo cảnh sát lại vừa có thời gian chạy trốn. Còn để nhân viên chuyển phát đến nhà mình lấy hàng. Cô thật sự nghĩ rằng cảnh sát không có đầu óc sao? Sao cô có đủ tự tin mà nghĩ rằng tôi có thể mắc lừa chứ?
Catherine mỉm cười:
- Không phải vì em phát hiện em có điểm chung với 2 nạn nhân trước sau. Lúc đồng nghiệp tổ anh đi photo tài liệu, em có tình cờ nhìn thấy. Anh không thấy bọn họ đều có mí mắt giống em sao. Bây giờ kiểu mí mắt này đang rất được ưa chuộng. Nhưng của em là thật đấy, còn bọn họ là nhân tạo.
Shinichi có chút giật mình, chỉ là mí mắt thì quả thật bọn họ không phát hiện ra dấu hiệu dao kéo, chỉ nghĩ là do cách trang điểm. Đúng là với đôi mắt của người trong nghề thì Catherine vừa nhìn thoáng qua hình nạn nhân liền có thể nhận ra. Shinichi xiết chặt nắm đấm, giọng anh lạnh lùng:
- Chỉ với lý do như vậy thôi mà đã nghĩ đến việc đóng làm giả làm nạn nhân. Đây là tội cản trở người thi hành công vụ, cô chuẩn bị nhận đơn khởi tố đi.
- Thật ra mục đích chính của em là cung cấp cho anh manh mối về vụ án, chẳng phải anh nên cảm ơn em sao? Em nghĩ việc anh quan tâm em một chút cũng đủ rồi, em cũng chẳng làm hại đến ai, sao lại phải khởi tố chứ?
Shinichi đau đến mức cảm thấy đầu mình sắp nứt ra. Giọng anh vô cùng nghiêm túc nhưng Ran biết, đây là dấu hiệu của việc anh vừa tức giận lại vừa mất kiên nhẫn:
- Nếu cô thật sự biết gì đó, thì việc nói ra là để cứu một mạng người. Cảnh sát chúng tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu cô giúp vụ án đi nhanh hơn, nhưng với tình hình hiện tại, cô đang khiến chúng tôi mất thời gian với những suy nghĩ tự cho mình là thông minh của cô. Nếu chúng tôi chậm một chút, lại mất thêm một người, cô có đền nổi không?
Catherine không cam lòng, cô cắn môi tính toán, kế hoạch thì không thành công, cũng không lấy được lòng người nào đó, lại còn đòi khởi tố cô? Ngày quái gì thế này, chẳng việc nào thành công, đã vậy còn mất mặt trước mặt đoàn làm phim thế này, cứ thế này cô sẽ trở thành trò cười của bọn họ mất. Ít nhất cô cũng không thể thừa nhận mình ở thế yếu, cô vẫn còn một lá bài cuối cùng chưa sử dụng:
- Anh không thể khởi tố em, cô Yukiko sẽ không đồng ý.
.
Hóa ra là nghĩ có mẹ anh là chỗ dựa, nên mới tùy hứng như vậy. Thật ra anh không thể phủ nhận, cô gái trước mặt anh rất giảo hoạt, những lần gần gặp nhau cô gái này đều như có như không thâm dò sở thích và tính cách của anh. Anh chưa bao giờ để tâm tới những trò tiểu xảo này, nếu không ảnh hưởng đến ai, anh cũng lười quản. Nhưng lần này thật sự là đã đi quá giới hạn. Nếu như lừa anh thành công thì xem như tìm được cách tiếp cận anh, nếu không lừa được anh thì cũng coi như giúp anh phát hiện manh mối mối quan hệ giữa các nạn nhân. Với tính cách này, cô gái này cứ lượn qua lượn lại thì chắc chắn sẽ chọc giận vợ anh. Anh cho hai tay vào túi quần, anh cười nhạt:
- Ha, vậy cô gọi mẹ tôi đến đây càng tốt. Còn nữa, chúng ta chỉ xem như người quen, cùng lắm là bạn. Chỉ thế thôi. Tôi đã có vợ rồi, tốt nhất em nên dừng lại những suy nghĩ không nên có, tránh cho vợ tôi hiểu lầm.
Sau đó, Shinichi Kudo mặt mày sầm sì, đi thẳng về phòng làm việc, đóng cửa thô bạo vang vọng cả Sở Cảnh sát.
Để lại một đám đông ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì một vở kịch tuy ngắn nhưng lại không thể tưởng tượng nổi và lại ngỡ ngàng vì lượng thông tin tuy ngắn gọn nhưng vô cùng bùng nổ.
Thanh tra Kudo Shinichi đã có vợ.
Ôi, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả sự cảm động của mình vì mọi người đã ủng hộ fic như vậy, au vui muốn khóc luôn
Thay lời tri ân, thì chap này sẽ hơi dài một chút ạ. Một lần nữa, cảm ơn cả nhà rất nhiều.
Dự kiến là sẽ khoảng 1 - 2 chap nữa thì end fic nha mọi người
Chap 19.
Shinichi kiềm chế tâm trạng sắp phát điên, vô cùng chuyên nghiệp và lí trí phân công cấp dưới tiến hành điều tra về lịch sự giao dịch ngân hàng và khoanh vùng các thẩm mỹ viện ở xung quanh khu vực 2 nạn nhân sống. Thẩm mỹ không giống như bệnh viện, không thể tra được qua bảo hiểm y tế, mà phải đến từng viện thẩm mỹ tìm danh sách bệnh nhân, chưa kể một số thẩm mỹ viện “chui” sẽ không có thông tin bệnh nhân đầy đủ. Tuy nhiên trước đây bọn họ từng tra cứu các khoản giao dịch của các nạn nhân, không tìm được khoản chi nào bất thường hoặc chi vào thẩm mỹ viện nào cả, khả năng cao là thẩm mỹ viện nhỏ, chưa đăng ký lên hệ thống, như vậy việc điều tra sẽ càng phức tạp hơn. Khối lượng công việc dự đoán sẽ tương đối nhiều. Shinichi cảm thấy nhức buốt cả óc, anh có chút không chịu nổi lấy tay xoa xoa trán thì cánh cửa phòng bật mở.
.
Cả Sở cảnh sát dù là cấp trên hay cấp dưới thì trước khi vào phòng anh đều gõ cửa, huống gì vừa trải qua một trận ầm ĩ với Catherine, tất nhiên là ngoại trừ việc khẩn cấp, anh đoán mọi người thấy anh thì chỉ muốn đi đường vòng, đừng nói là đến tìm anh. Anh giật giật khóe môi, thật sự cũng muốn xem người đến tìm anh có bản lĩnh thế nào mà ngay cả việc gõ cửa cơ bản cũng bỏ qua.
Thật là ngoài ý muốn, người đến là bà Yukiko.
Shinichi không nhịn được, anh bật cười, nhưng trong giọng nói lại đầy mỉa mai:
- Catherine còn dám gọi mẹ đến cơ à? Giỏi thật.
Bà Yukiko cười, nụ cười vô cùng lấy lòng, một tay cầm ly cafe và phần bánh ngọt, tay còn lại đang ôm lấy cánh tay Ran Mori. Shinichi vốn dĩ bao nhiêu lời khó chịu tích tụ đều đã đến bên miệng, nhưng khi nhìn thấy Ran thì anh khựng lại, đành phải nuốt xuống. Nhìn thấy sắc mặt Shinichi vốn đang sầm sì sau đó lại miễn cưỡng giãn ra, bà Yukiko vô cùng vui vẻ, biết ngay là đi cùng với bé Ran sẽ có tác dụng mà, bà Yukiko ôm lấy cánh tay Ran không buông, trực tiếp bước vào phòng làm việc của Shinichi. Shinichi nhíu mày:
- Mẹ đừng lôi kéo cô ấy.
Anh bước về phía Ran, cướp người khỏi tay bà Yukiko, trực tiếp đỡ cô ngồi xuống sofa. Shinichi lên tiếng trước, trong giọng nói vẫn đầy dao găm:
- Mẹ ngồi đi. Hôm nay mẹ đến đây để nói giúp Catherine mà, sao lại đi cùng với Ran?
- Đừng nhắc tới Catherine nữa, mẹ vừa mắng nó tới sắp trở mặt luôn rồi. Thật ra hôm nay mẹ mang cafe và bánh ngọt đến cho bé Ran mà, Ran nhỉ? – Bà Yukiko nháy mắt với Ran.
- Cô ấy không uống được cafe. – Shinichi vô cùng gãy gọn lên tiếng, anh lấy cốc cafe trước mặt Ran về phía mình, sau đó đến phía sau tủ lạnh rót 2 ly nước cam ép, đây cũng là anh đặc biệt chuẩn bị để bất cứ khi nào cô vợ nhỏ cần thì anh đều có.
- Thật ra mẹ đến thăm phim trường thôi. – Bà Yukiko nghiêm túc – Không ngờ con bé Catherine lại tùy hứng như vậy, con cứ theo quy định mà làm, mẹ cũng không có ý kiến gì, không ảnh hưởng gì đến con chứ?
- Chuyện ầm ĩ như vậy muốn giấu cũng khó, phải báo cáo lên cấp trên thôi. Chẳng khác gì trò cười.
- Mẹ xin lỗi. Đừng tức giận nữa, bữa tối mẹ dắt 2 đứa đi ăn được không?
- Đang có vụ án, con không có thời gian. Hôm khác sẽ đi ăn cùng mẹ sau.
- Vậy được, mẹ đưa bé Ran đi ăn vậy. – Bà Yukiko thờ ơ, con trai mình, vẫn là bà hiểu rõ, mọi chuyện tới đây cũng đã kết thúc, cũng không cần thiết phải bàn thêm gì.
.
.
.
Bà Yukiko liếc nhìn Ran Mori đang ngồi đối diện, trong lòng có vô số điều muốn nói, nhưng vì thằng nhóc kia đã nhắc đi nhắc lại với bà không biết bao nhiêu lần trước khi đồng ý để bà đưa Ran đi mà không có mặt anh. Nên cuối cùng bao nhiêu lời thoại soạn sẵn, bà chỉ có thể nghẹn trong bụng, chỉ dám nói vài lời:
- Thật ra, mẹ Catherine từng giúp đỡ cô vài lần, nên cô mới thuận theo đó mà về Nhật Bản giúp đỡ Catherine. Ngay cả cô còn chưa tiếp xúc với con bé nhiều đừng nói đến bé Shin, con đừng hiểu lầm bé Shin nhé.
- Cô về Nhật Bản rồi rất muốn gặp bé Ran, nhưng bé Shin cứ ngăn cản, nó bảo cô đừng làm con thấy áp lực, cũng đừng ép con gì cả. Nó bảo con đang không vui thì cứ để con không vui, thích trút giận đến khi nào cũng được, nó có thể đợi. Suy nghĩ của nó đơn giản như vậy đó.
- Cô cũng chẳng muốn nói giúp gì nó đâu. Chỉ là một tên cuồng công việc, thích ôm mọi thứ vào người, tự cho là mình có khả năng nhưng rồi cũng không tránh khỏi làm tổn thương người khác. Vẫn là bé Shin không xứng đáng với con, để con chịu nhiều thiệt thòi rồi.
.
.
.
Cuối cùng Shinichi cũng phát hiện trong danh sách giao dịch dài đằng đẵng của hai nạn nhân có cùng một số tài khoản nhận tiền, số tiền cũng không quá lớn, nhưng cũng đáng chú ý. Dựa theo thông tin của số tài khoản đăng ký, bọn họ thật sự phát hiện ra đây là một viện thẩm mỹ nhỏ. Trải qua thêm vài lần điều tra, kết hợp với những manh mối có sẵn, chẳng mấy chốc, cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra hung thủ là y tá nữ làm việc ở đây. Mỗi một bệnh nhân đều được cho lấy máu để kiểm tra cơ bản, sau đó tiến hành phẫu thuật nếu các chỉ số đều đạt yêu cầu. Những nữ bệnh nhân này dù đã có gia đình nhưng lại phát sinh mối quan hệ vô cùng mập mờ với vị bác sĩ phẫu thuật, vị nữ y tá này đã chứng kiến không biết bao nhiêu là cảnh tượng đồi bại. Sâu bên trong, nữ y tá vẫn xem người bác sĩ này là một tượng đài, là đàn anh đáng ngưỡng mộ, là một cấp trên chuẩn mực, là một người đàn ông đào hoa phong nhã mà ai cũng muốn có được. Lý do có chút méo mó, cũng không hề phân biệt phải trái, nhưng thật sự không nhịn được nữa rồi, sau khi xác nhận được nạn nhân, cô ta lấy một ít máu của bệnh nhân từ mẫu máu lưu của phòng làm việc, sau đó pha loãng vào mực in của máy in, in dòng chữ chết chóc kia ra, đó cũng là lý do những tờ giấy tại hiện trường đều cho phản ứng Luminol, còn bản in của Catherine lại chẳng có gì.
.
Vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Anh dành một ngày để soạn hồ sơ cơ bản cho vụ án, báo cáo bằng văn bản và thuyết trình, sau đó lại dành nửa ngày báo cáo cho cấp trên. Sau đó lại mất nửa ngày thông báo với báo chí. Sau đó, anh cùng mọi người trong tổ đến bệnh viện thăm vị đồng nghiệp đang nằm viện, tin vui là, vết chém tuy dài nhưng không sâu, sau khi cắt chỉ thì sẽ sớm bình phục lại.
Đến khi Shinichi có thể dành thời gian cho riêng mình thì cũng sắp đến giờ tan sở, anh mệt mỏi không nói thành lời, anh kéo caravat, cởi áo khoác ngoài vắt bừa lên ghế, anh cởi nút tay áo sơ mi, sau đó tùy tiện xắn lên khủy tay, chỉ là bớt đi vài phần nghiêm túc, ngược lại không có gì là cẩu thả, mà thêm vài phần biếng nhác.
Anh bấm thang máy lên sân thượng.
.
.
.
Shinichi mặc do gió lùa qua kẽ tóc, rối tung. Anh nhìn bầu trời đang dần sẫn màu, lại nhìn ánh đèn ở các tòa nhà lần lượt bật lên không theo bất kỳ trật tự nào, vô cùng tùy tiện và hỗn loạn trên nền trời sẫm đen. Trong lòng anh có chút u ám. Cảm giác vụ án căng thẳng khiến anh căng mình cố gắng, nhưng trong lòng anh mệt nhoài. Thế giới này vốn không mấy tốt đẹp, anh chỉ đang cố gắng bảo vệ những gì tốt đẹp còn lại.
.
Mỗi một người nằm xuống, mỗi một vụ án xảy ra đều làm anh thấy hụt hẫng về thế giới này. Anh không hiểu điều gì làm người ta thù hận nhau đến như vậy, cũng không hiểu tại sao nhất định phải giết người? Cũng như vụ án hôm nay, vấn đề vốn dĩ xuất phát từ vị bác sĩ kia, thì dù hung thủ có giết bao nhiêu người phụ nữ đến làm đẹp thì cũng không thể giải quyết được vấn đề, vậy mà cô ta vẫn máu lạnh mà xuống tay. Điều đó vô lý đến mức tàn nhẫn, anh không thể nào hiểu nỗi.
Công việc của cảnh sát, không phải là tìm hiểu hung thủ nghĩ gì, mà là ngăn chặn hung thủ. Dù là ở vị trí nào đi chăng nữa, từ khi anh còn là thám tử, đến khi mặc cảnh phục, đó là lý tưởng duy nhất của anh. Từ khi anh ngồi lên chiếc ghế quản lý, anh tự nhận bản thân anh có nghiêm khắc với cấp dưới. Nhưng sâu bên trong lòng, anh luôn xem họ là những người đồng đội, là những người anh em cùng chung chí tuyến. Khác với những ngành nghề khác, bởi vì những câu nói đó hoàn toàn đúng với nghĩa đen của nó. Dù sau này có chuyển đến đâu, đến bộ phận nào, ngồi ở vị trí nào, thì bọn họ đều đứng ở phía của lẽ phải, giữa bọn họ luôn là mối quan hệ hợp tác, không thể nào trở thành đối thủ. Nhưng không phải lúc nào cũng đúng là như vậy. Anh biết đồng nghiệp kia, thâm niên lâu như vậy, vốn dĩ sẽ bước lên vị trí và chiếc ghế mà anh đang ngồi. Đột nhiên bị một người lạ xuất hiện và cướp mất, tâm trạng chắc chắn tức giận và không phục, hành động cũng nóng nảy và thiếu suy nghĩ hơn tác phong bình thường, phần nào thể hiện thái độ chống đối anh. Shinichi cười khổ, xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng...
.
Trong đầu anh chỉ có vụ án, trong trái tim anh chỉ có Ran Mori. Anh có thể thề có Chúa. Anh chưa bao giờ để tâm đến một người nào khác. Anh khao khát Ran Mori quay về bên cạnh mình biết bao, suốt bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ chật vật như vậy, loay hoay như vậy. Người anh cố níu giữ thì lại thờ ơ, còn người anh không để tâm thì lại tìm đủ mọi cách khiến anh phiền não. Anh không phủ nhận, trước giờ người theo đuổi anh rất nhiều, nhưng thái độ của anh rất rõ ràng, mọi người tự biết khó mà lui. Ngay cả Jenny là người có văn hóa cởi mở, cách thức cũng táo bạo, nhưng anh cũng không cần nhiều lời, thái độ dứt khoát không chừa đường lui của anh khiến lòng tự tôn của cô ấy bị tổn thương. Cô ấy kiêu hãnh như vậy, chắc chắn sẽ không tiếp tục tìm cách gây sự chú ý với anh nữa. Cả 2 ăn ý xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh và Jenny đều ngầm hiểu, tất cả tình cảm của cô ấy dành cho anh đều đã chấm dứt. Nhưng Catherine thì lại khác, anh chỉ có thể nói cô ấy là một người ích kỷ, đến mức ép anh phải trở thành một người tàn nhẫn, buông lời từ chối trước mặt tất cả mọi người. Trước giờ anh đối với phụ nữ không quá nhiệt tình nhưng có thể được xem là thân sĩ. Anh không hiểu Catherine, nhưng anh cũng không muốn hiểu. Nhưng anh biết cô ấy không thích anh, dù chỉ một chút, cô ấy chỉ yêu chính mình. Sự tùy hứng và nghĩ rằng mọi thứ mình muốn đều thuộc về mình. Tự tin rằng mình đủ thông minh để mọi thứ mình sắp xếp đều theo ý mình, ngay cả tình cảm của người khác, thật là buồn cười biết bao.
.
Những lúc mất niềm tin nhất, với cuộc sống và với chính bản thân mình. Anh lại nghĩ tới Ran. Trong lòng anh lại được tiếp đầy năng lượng, bởi vì Ran Mori là cô gái có niềm tin mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Anh thừa nhận, sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Ran và bà Eri. Anh biết cô vẫn còn yêu anh, một tình yêu vừa mãnh liệt, vừa bền bỉ lại vừa hy sinh. Cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, ngay cả việc trở mặt với bà Eri, ngay cả việc đẩy mình vào tình cảnh khó khăn và cô đơn trơ trọi, một mình chống lại cả thế giới để giữ lại đứa bé. Ngay cả chỉ còn đứa bé bên cạnh, cô vẫn không gọi cho anh. Cô đã nghĩ gì trong những lúc cô đơn nhất, chật vật nhất, mệt mỏi nhất? Cô đẩy anh ra xa, không đòi hỏi, cũng không một lời oán trách.
Tại sao cô lại có thể mạnh mẽ như vậy, với những niềm tin mà đến chính anh đôi lúc còn thấy hoài nghi?
Nhưng có lẽ bởi vì niềm tin của Ran mạnh mẽ như vậy, nên anh rất không muốn Ran Mori thất vọng. Anh đã, đang và sẽ không ngừng cố gắng để bảo vệ thế giới của cô...
.
.
.
Yoshida gọi cho anh một cuộc điện thoại, cắt ngang những suy nghĩ không đầu không đuôi của anh, Yoshida báo vẫn chưa thấy Ran Mori tan sở. Shinichi nhíu mày, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, đã qua giờ tan sở hơn 30 phút...
câu cuối hấp dẫn quá ạ 😂 tui mong chap mới lắm ạ ! :333Hihi, cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chap mới đến rồi đâyyyyyyyyyyyy
Chap 18.
- Sếp, một nữ cảnh sát ở phòng giao thông nhận được thư cảnh báo của hung thủ.
Shinichi Kudo thật sự bị dọa chết khiếp. Anh chạy hai bước một về phòng giao thông. Sau khi đến nơi, lần đầu tiên anh có cảm giác vụ án cũng không còn quan trọng nữa. Anh tìm Ran Mori trong đám đông, sau đó chạy về phía cô. Anh nắm lấy vai cô, gương mặt cô do bị dọa hơi tái nhợt, gương mặt anh hốt hoảng hơn cả cô, anh quan sát cô từ trên xuống dưới:
- Em không sao chứ?
Ran Mori lắc đầu quầy quậy, nhìn phản ứng của Shinichi, cô bất đắc dĩ trấn an anh:
- Em không sao cả. Là Catherine nhận được thư của hung thủ.
- Nếu em cảm thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi nhé, đừng miễn cưỡng bản thân, anh gọi cho Yoshida nhé?
- Em không sao, Shinichi. – Cô xiết lấy cánh tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc lặp lại.
Đến lúc này Shinichi mới thôi căng thẳng, và đến lúc này anh mới nhận ra mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo anh từ lúc nào.
Mọi người xung quanh ngơ ngác, vụ án căng thẳng quá làm thanh tra Kudo bị rối loạn à? Rõ ràng Ran Mori chỉ đứng bên ngoài quan sát như bao nhiêu người khác, nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy bị làm sao? Sao vẻ mặt thanh tra Kudo không những rất nghiêm trọng mà còn hoảng hốt như vậy?
.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Shinichi bước đến giữa đám đông. Catherine đang trong đồng phục cảnh sát, nhân vật cô thủ vai là một nữ cảnh sát, gương mặt cô ấy hơi tái, cơ thể run lên bần bật không kiểm soát được, dù bên ngoài đã được khoác một chiếc áo khoác. Đây chắc hẳn là lý do khiến nhân viên phòng anh lầm lẫn là đồng nghiệp phòng giao thông. Haibara lúc này đang xem xét tờ giấy cùng với chiếc hộp chuyển phát nhanh kia, Shinichi bình tĩnh hỏi, tựa như người vừa căng thẳng hoảng hốt, hồn vía lên chín tầng mây vừa rồi không phải là anh:
- Sao rồi?
- Đợi thêm 3 phút.
Anh khẽ gật đầu, sau đó lại quay sang một đồng nghiệp trong đội ra hiệu, đồng nghiệp này khẽ gật đầu, vô cùng hiểu ý bắt đầu điều tra đơn hàng chuyển phát nhanh đi từ đâu.
Còn người phụ nữ đang ngồi trước mặt khiến anh vô cùng nhức đầu, anh chưa kịp nói gì thì Catherine đã lên tiếng trước. Cô gái trẻ ngước mắt nhìn anh, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngập nước nhưng cố không khóc, đôi môi trơn bóng run rẩy, đúng là khiến người đối diện đau lòng. Cô ấy dường như hoảng loạn không kìm chế được, vươn bàn tay xiết lấy tay áo anh, động tác mang theo sự sợ hãi và bất an:
- Kudo, anh sẽ bảo vệ em chứ?
Shinichi trả lời vô cùng chân thành, bằng một giọng điệu vô cùng công việc:
- Cảnh sát nhất định sẽ bắt được hung thủ, cô nhất định sẽ không sao. Từ ngày mai sẽ có người đi theo bảo vệ cô 24/24.
.
Vừa lúc này, Haibara đã mang tờ giấy đi vào, bình thản nói:
- Đây là mực in thông thường. Nói cách khác, tờ giấy này là giả mạo.
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu gì cả. Cùng lúc đó, đồng nghiệp còn lại cũng báo với anh về thông tin đơn hàng. Shinichi cảm tưởng như mình sắp phát điên lên được:
- Catherine, cô giải thích một chút. Cô tự mô phỏng vụ án giết người liên hoàn, tự gởi thư cảnh báo đến cho mình nhầm mục đích gì? Cô nghĩ cảnh sát chúng tôi có nhiều thời gian lắm à?
Cánh tay đang bám trên tay áo Shinchi buông thõng, Catherine nhíu mày, gương mặt không có chút nứt vỡ nào:
- Em thật sự không biết ...
- Hung thủ dùng một chất liệu đặc biệt để in dòng chữ này, đây là thông tin bảo mật nên người bên ngoài không thể nào biết được, cô chỉ sao chép dòng chữ đó thì có ích gì. Còn nữa, cô nghĩ giấu địa chỉ gởi trên đơn thì cảnh sát không hỏi được địa chỉ lấy hàng sao?
Vở kịch chỉ được 10 phút thì đã kết thúc, đổi lại là ai thì cũng thấy mất mặt. Nhưng Catherine chỉ nhanh chóng quay lại vẻ mặt bình thường, tựa như tất cả vẻ hoảng loạn mỏng manh vừa rồi là một người khác. Mọi người được dịp trầm trồ, đúng là diễn viên chuyên nghiệp, nói nhập vai là nhập vai, hơn nữa còn nhập vai đến mức bất kỳ người nào nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm lấy cô mà bảo vệ. Catherine chỉ đành nhún vai, đôi mắt mở to như câu hồn người đối diện, vẻ mặt đầy sự si mê bất đắc dĩ:
- Em xin lỗi. Em chỉ muốn anh quan tâm đến em một chút thôi.
Shinichi rõ ràng không ngờ cô ấy lại nói thẳng bằng giọng điệu hiển nhiên như vậy trước mặt bao nhiêu người. Anh xiết chặt cánh tay, gương mặt căng chặt, anh dùng hết tất cả sự giáo dưỡng mà mình có được bao năm để kìm chế không dùng bạo lực với phụ nữ, giọng anh lạnh lùng:
- Đây là án mạng, có người thật sự đã mất mạng, hơn nữa không chỉ có một người. Cô có biết mình đang làm gì không?
- Em thật sự xin lỗi. – Gương mặt và giọng nói Catherine thành thật hơn nhiều, có lẽ là thật sự biết lỗi, nhưng cũng có lẽ là do thấy Shinichi thật sự tức giận.
Cô ấy dù bối rối, nhưng giọng nói vẫn mạch lạc và rõ ràng:
- Thanh tra Kudo, em thật sự thích anh, đặc biệt lúc anh làm việc, hấp dẫn hơn những gương mặt điện ảnh đầy diễn xuất mà em thấy hằng ngày hàng trăm lần. Nhưng anh lạnh nhạt quá, em có thế nào anh cũng không nhìn đến, thế nên em mới phải thế này. Thật đấy, em chỉ muốn có một cơ hội được anh quan tâm một chút.
Shinichi tức đến bật cười:
- Hung thủ giết người rồi mới để lại mảnh giấy, không phải chuyển phát nhanh trước để nạn nhân vừa có thời gian báo cảnh sát lại vừa có thời gian chạy trốn. Còn để nhân viên chuyển phát đến nhà mình lấy hàng. Cô thật sự nghĩ rằng cảnh sát không có đầu óc sao? Sao cô có đủ tự tin mà nghĩ rằng tôi có thể mắc lừa chứ?
Catherine mỉm cười:
- Không phải vì em phát hiện em có điểm chung với 2 nạn nhân trước sau. Lúc đồng nghiệp tổ anh đi photo tài liệu, em có tình cờ nhìn thấy. Anh không thấy bọn họ đều có mí mắt giống em sao. Bây giờ kiểu mí mắt này đang rất được ưa chuộng. Nhưng của em là thật đấy, còn bọn họ là nhân tạo.
Shinichi có chút giật mình, chỉ là mí mắt thì quả thật bọn họ không phát hiện ra dấu hiệu dao kéo, chỉ nghĩ là do cách trang điểm. Đúng là với đôi mắt của người trong nghề thì Catherine vừa nhìn thoáng qua hình nạn nhân liền có thể nhận ra. Shinichi xiết chặt nắm đấm, giọng anh lạnh lùng:
- Chỉ với lý do như vậy thôi mà đã nghĩ đến việc đóng làm giả làm nạn nhân. Đây là tội cản trở người thi hành công vụ, cô chuẩn bị nhận đơn khởi tố đi.
- Thật ra mục đích chính của em là cung cấp cho anh manh mối về vụ án, chẳng phải anh nên cảm ơn em sao? Em nghĩ việc anh quan tâm em một chút cũng đủ rồi, em cũng chẳng làm hại đến ai, sao lại phải khởi tố chứ?
Shinichi đau đến mức cảm thấy đầu mình sắp nứt ra. Giọng anh vô cùng nghiêm túc nhưng Ran biết, đây là dấu hiệu của việc anh vừa tức giận lại vừa mất kiên nhẫn:
- Nếu cô thật sự biết gì đó, thì việc nói ra là để cứu một mạng người. Cảnh sát chúng tôi cũng sẽ rất biết ơn nếu cô giúp vụ án đi nhanh hơn, nhưng với tình hình hiện tại, cô đang khiến chúng tôi mất thời gian với những suy nghĩ tự cho mình là thông minh của cô. Nếu chúng tôi chậm một chút, lại mất thêm một người, cô có đền nổi không?
Catherine không cam lòng, cô cắn môi tính toán, kế hoạch thì không thành công, cũng không lấy được lòng người nào đó, lại còn đòi khởi tố cô? Ngày quái gì thế này, chẳng việc nào thành công, đã vậy còn mất mặt trước mặt đoàn làm phim thế này, cứ thế này cô sẽ trở thành trò cười của bọn họ mất. Ít nhất cô cũng không thể thừa nhận mình ở thế yếu, cô vẫn còn một lá bài cuối cùng chưa sử dụng:
- Anh không thể khởi tố em, cô Yukiko sẽ không đồng ý.
.
Hóa ra là nghĩ có mẹ anh là chỗ dựa, nên mới tùy hứng như vậy. Thật ra anh không thể phủ nhận, cô gái trước mặt anh rất giảo hoạt, những lần gần gặp nhau cô gái này đều như có như không thâm dò sở thích và tính cách của anh. Anh chưa bao giờ để tâm tới những trò tiểu xảo này, nếu không ảnh hưởng đến ai, anh cũng lười quản. Nhưng lần này thật sự là đã đi quá giới hạn. Nếu như lừa anh thành công thì xem như tìm được cách tiếp cận anh, nếu không lừa được anh thì cũng coi như giúp anh phát hiện manh mối mối quan hệ giữa các nạn nhân. Với tính cách này, cô gái này cứ lượn qua lượn lại thì chắc chắn sẽ chọc giận vợ anh. Anh cho hai tay vào túi quần, anh cười nhạt:
- Ha, vậy cô gọi mẹ tôi đến đây càng tốt. Còn nữa, chúng ta chỉ xem như người quen, cùng lắm là bạn. Chỉ thế thôi. Tôi đã có vợ rồi, tốt nhất em nên dừng lại những suy nghĩ không nên có, tránh cho vợ tôi hiểu lầm.
Sau đó, Shinichi Kudo mặt mày sầm sì, đi thẳng về phòng làm việc, đóng cửa thô bạo vang vọng cả Sở Cảnh sát.
Để lại một đám đông ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì một vở kịch tuy ngắn nhưng lại không thể tưởng tượng nổi và lại ngỡ ngàng vì lượng thông tin tuy ngắn gọn nhưng vô cùng bùng nổ.
Thanh tra Kudo Shinichi đã có vợ.
Chap mới trễ hơn dự kiến ạ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Chap 20.
Shinichi vừa xoay người thì đã nhìn thấy Ran.
.
.
.
Shinichi nhìn thấy Ran, không biết cô đã đứng ở đó từ lúc nào. Cô gái nhỏ của anh mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, gió thổi tung tóc của cô, cũng thổi tung làn váy, khiến cô trở nên mỏng manh vô cùng. Ran Mori xiết chặt cả hai nắm tay, gương mặt cô hơi tái, chắc đã đứng ngoài gió khá lâu, cô nhìn anh chăm chú, đôi mắt không chút né tránh, mang theo chút đau lòng không nói thành lời. Shinichi nhìn cô, ánh mắt anh mang theo một sự mệt mỏi không tên và cả một nỗi thất vọng, một nỗi buồn và một sự bất lực, anh không cố gắng che dấu cô một chút nào, anh buông bỏ toàn bộ sự đề phòng, chỉ còn những cảm giác tiêu cực trần trụi. Không còn một Shinichi thông minh kiêu ngạo, tự tin quyết đoán, cố chấp không bỏ cuộc, chỉ còn anh, cô độc và mệt mỏi.
.
Giữa bọn họ, có những điều, không cần thiết phải nói bằng lời.
.
Shinichi nuốt nước bọt, đôi mắt anh khóa lấy gương mặt cô, giọng anh nhám đặc:
- Ran Mori, đừng bỏ anh một mình.
Ran Mori nhìn anh, rõ ràng anh vẫn mặc áo sơ mi, vẫn chỉnh chu, gió xốc mái tóc anh rối bời, nhưng lại khiến anh thêm vài phần tùy tiện lười nhác. Anh cho hai tay vào túi quần, trên khóe môi kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, với những cảm xúc cuộn xoáy kiến cô chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác như sắp bị nhấn chìm. Cô không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi:
- Em vẫn còn nợ anh một câu trả lời. Bây giờ em trả lời anh có được không?
Gương mặt Shinichi căng chặt, anh sợ.
Anh thừa nhận, anh sợ. Anh sợ phán quyết của cô sẽ khiến anh rơi xuống vực sâu.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.
Ran Mori ngưng một chút, cô nhấp môi, đôi mắt cô ráo hoảnh, nhưng đầy hoang mang:
- Lần này ... sẽ mất bao lâu để anh thấy hối hận?
- Anh chưa từng hối hận. – Shinichi trả lời gần như ngay lập tức.
- Nói dối. – Ran Mori nổi giận.
Shinichi bước đến trước mặt Ran, anh ôm lấy vai cô, anh hơi xoay người, chắn toàn bộ gió cho cô, anh dịu giọng:
- Anh hối hận bao giờ chứ? Ran Mori, đúng là lúc bên nhau, anh không phải là người chồng tốt, nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi lấy em. Có phải có ai đã nói lung tung với em không? Nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?
- Là chính anh nói, chính miệng anh nói, cũng chính em nghe thấy. Anh nói với Haibara, anh hối hận khi kết hôn với em, đó là quyết định quá vội vàng và sai lầm của anh. – Ran Mori ngước nhìn anh, ánh mắt đầy lên án, cô có chút cao giọng không kìm chế, trong giọng nói không khó để đoán được sự ấm ức khó chịu tích tụ trong lòng cô suốt thời gian qua.
Shinichi ngẩng người, mãi mới tiêu hóa được câu chuyện, anh hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Ran, hiếm khi anh giải thích dài như vậy:
- Anh không hối hận vì kết hôn với em. Anh hối hận khi kết hôn với em quá vội vàng. Thật ra trước đó, Haibara đã khuyên anh không nên gấp gáp như vậy, trong khi rất nhiều chuyện anh chưa xử lý xong, nhưng anh đã vội vàng ép em kết hôn với anh. Không cầu hôn, không sính lễ, không hôn lễ, không có lời chúc phúc, không có gì cả. Sau khi kết hôn em lại vô cùng bị động chờ đợi anh, là anh để em thiệt thòi. Anh thật sự hối hận. Nếu có thể làm lại, anh ước gì có thể mang lại cho em nhiều thứ hơn, những gì những cô gái ngoài kia có, anh cũng muốn em có.
Ran Mori ngơ ngác bật khóc, cô nghẹn giọng:
- Nhưng anh biết là em không cần mà.
- Đồ ngốc. Anh không muốn vợ mình thấy tủi thân. – Anh ôm cô vào lòng, gương mặt anh vùi vào mái tóc Ran, anh lại hỏi – Đó là lý do em muốn ly hôn sao?
Sau đó nghe cô vợ nhỏ bên trong ngực mình khẽ rầu rĩ gật đầu.
Shinichi vô cùng bất lực thì thầm:
- Ran Mori, hôn nhân là chuyện của cả đời người. Dù là vui vẻ hay buồn chán, cãi vã hay bất đồng đều là một gia vị của cuộc sống. Khi đã kí tên vào tờ giấy đó, chúng ta là tương lai của nhau, đến hết cuộc đời này. Sau này dù có bất cứ việc gì, em đều phải thẳng thắn với anh, đừng tùy tiện nói ly hôn.
- Em xin lỗi. – Do vừa khóc xong giọng cô vừa nhám vừa mang đặc giọng mũi, khiến Shinichi nghe mà ngứa ngáy vô cùng.
Ran Mori không muốn thừa nhận, khoảnh khắc nghe anh thốt ra 2 từ “hối hận”, cô đã rất sụp đổ, trong hàng ngàn suy nghĩ của mình, chung quy lại cũng là cô đã rất tự ti, cảm thấy có cố gắng mãi cũng không thể cùng anh bước đi trên một con đường. Nên cô chọn cách chủ động rời xa anh, bằng một lý do hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra. Thật ra không phải cô cao thượng, mà là cô không muốn chính tai nghe anh nói hối hận thêm một lần nữa, cô cũng không muốn thừa nhận sự chêch lệch giữa cô và anh, cô không muốn thừa nhận mình nhỏ bé và tự ti trước anh, nên mới phải chọn cách ngốc nghếch như vậy, ít ra cô có thể giữ lại chút tôn nghiêm ngẩng cao đầu rời xa anh. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, đúng như anh nói, dù gì cũng là vợ chồng, cách giải quyết của cô quả thật là tiêu cực.
Shinichi đã sai. Nhưng cô cũng không đúng.
.
Thật ra, trải qua rất nhiều chuyện, Ran nhận ra rất nhiều điều.
Cô và Shinichi dù cố ý hay vô tình, dù còn ở bên cạnh hay đã dứt khoát rời xa nhau, nhưng rõ ràng cả hai vẫn hướng về nhau. Sợi dây này, có cắt thế nào cũng không thể nào đứt.
Chuyện còn lại, Ran nghĩ cô nên cảm ơn Catherine, nhờ có cô ấy mà Ran hiểu được một điều quan trọng. Cô không cần đi bên cạnh Shinichi, cô chỉ cần ở phía sau anh để mỗi khi anh quay đầu lại, anh đều có thể nhìn thấy cô. Nếu cô cứ ở bên cạnh, dù cô có thông minh hơn nữa, vẫn sẽ khiến Shinichi lo lắng không yên, không thể tập trung và phân tâm.
Nếu mẹ cô cảm thấy xót xa cho cô, đó là điều bình thường. Nhưng nếu đến cô Yukiko cũng có cảm giác đó, thì cô không có lý do gì để cảm giác tự ti và nhỏ bé trước anh. Có thể về công việc và sự nghiệp, cô không thể nào hiểu được anh, không thể nào giúp đỡ và chia sẻ với anh. Nhưng khi anh quay về nhà, điều cô có nhiều nhất không phải là tình yêu hay sao, cô vẫn luôn ở đó, bất cứ khi nào anh thấy mệt mỏi.
Hai mảnh ghép phù hợp, không phải vì chúng giống nhau, mà vì chúng có thể bù trừ khiếm khuyết của nhau.
.
Cô ôm lấy eo anh, ôm lấy người đàn ông của mình, mãn nguyện cô cùng, Ran Mori thì thầm nũng nịu:
- Có một việc em vẫn chưa nói với anh. – Ran Mori đôi mắt sáng long lanh nhìn anh – Shinichi, em có thai rồi.
Mặc dù đã biết từ trước, nhưng nghe chính miệng cô nói với anh vẫn là một sự xúc động không diễn tả được, một cảm giác thiêng liên trước giờ anh chưa trải qua bao giờ. Anh xiết chặt vòng tay hơn nữa, anh thì thầm nghẹn ngào:
- Cảm ơn em. Cảm ơn mẹ con em.
Với sự tinh tế của Shinichi và sự nhạy cảm của mình, Ran biết việc cô có thai không qua mắt được anh. Shinichi cũng không hề che giấu sự lo lắng gấp 10 lần của mình dành cho cô. Nhưng cả 2 người đều ăn ý không nhắc đến, tựa như một tấm màng mỏng ở giữa không ai muốn xé rách. Ran thầm biết ơn anh vì điều đó, vì một khi anh nhắc đến đứa bé, cho dù anh không dùng đứa bé để ép cô quay lại, thì việc anh theo đuổi cô sẽ mang một ý nghĩa khác. Anh vẫn lo lắng và chăm sóc mẹ con cô, nhưng từng hành động của anh đều nói, dù em có thai hay không, anh vẫn cần em.
Đợi cho cơn xúc động qua đi, Shinichi cất lời:
- Có một việc anh cũng chưa nói với em. Ran, chúng ta chưa ly hôn.
Suy nghĩ đầu tiên của Ran là, được lắm, lại hòa nhau.
Sau đó, cô ngơ ngác nhìn anh. Shinichi bất lực giải thích:
- Anh đã làm hồ sơ, cũng đã gởi cho luật sư. Nhưng thật sự anh không ký tên được. Ran, Anh cũng cần một chỗ dựa, anh cần một nơi để quay về. Em và con chính là nhà của anh.
.
.
.
Shinichi thật sự không đợi nổi, ngay trong ngày hôm đó, trước khi Ran có thời gian thu dọn đồ đạc, anh đã đưa cô về nhà.
Ran Mori nhìn mọi thứ chẳng thay đổi gì so với lúc mình rời đi, nhưng cảm giác lại qua cả một đời, mắt cô nhòe đi. Thật may mắn, họ đã không đánh mất nhau.
Shinichi nửa ngồi nửa quỳ bên dưới sofa, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, bù đắp cho tất cả tình cảm phải kìm chế bấy lâu nay. Anh khó nhọc dừng lại, hơi thở nặng nề, anh vuốt ve gương mặt cô, thì thầm:
- Em nên chuẩn bị tinh thần một chút, anh không thể giấu nữa, mọi người rồi sẽ biết em là bà Kudo.
Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng cô, chỉ mới gần 3 tháng, bụng cô vẫn còn nhỏ, chỉ hơi tròn lên một chút, anh thì thầm chọc cho Ran Mori cười khúc khích, nhưng sau đó cô lại không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má đầy hạnh phúc:
- Bố yêu mẹ và cũng rất yêu con.
.
Tối hôm đó, có hai người dù đã ở bên cạnh nhau không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng lại hạnh phúc kì lạ như những đứa trẻ mới biết yêu...
Ps: Vẫn còn chap nha cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thanks au. Chúc au Phục sinh vui vẻ bình anChap mới trễ hơn dự kiến ạ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Chap 20.
Shinichi vừa xoay người thì đã nhìn thấy Ran.
.
.
.
Shinichi nhìn thấy Ran, không biết cô đã đứng ở đó từ lúc nào. Cô gái nhỏ của anh mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, gió thổi tung tóc của cô, cũng thổi tung làn váy, khiến cô trở nên mỏng manh vô cùng. Ran Mori xiết chặt cả hai nắm tay, gương mặt cô hơi tái, chắc đã đứng ngoài gió khá lâu, cô nhìn anh chăm chú, đôi mắt không chút né tránh, mang theo chút đau lòng không nói thành lời. Shinichi nhìn cô, ánh mắt anh mang theo một sự mệt mỏi không tên và cả một nỗi thất vọng, một nỗi buồn và một sự bất lực, anh không cố gắng che dấu cô một chút nào, anh buông bỏ toàn bộ sự đề phòng, chỉ còn những cảm giác tiêu cực trần trụi. Không còn một Shinichi thông minh kiêu ngạo, tự tin quyết đoán, cố chấp không bỏ cuộc, chỉ còn anh, cô độc và mệt mỏi.
.
Giữa bọn họ, có những điều, không cần thiết phải nói bằng lời.
.
Shinichi nuốt nước bọt, đôi mắt anh khóa lấy gương mặt cô, giọng anh nhám đặc:
- Ran Mori, đừng bỏ anh một mình.
Ran Mori nhìn anh, rõ ràng anh vẫn mặc áo sơ mi, vẫn chỉnh chu, gió xốc mái tóc anh rối bời, nhưng lại khiến anh thêm vài phần tùy tiện lười nhác. Anh cho hai tay vào túi quần, trên khóe môi kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, với những cảm xúc cuộn xoáy kiến cô chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác như sắp bị nhấn chìm. Cô không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi:
- Em vẫn còn nợ anh một câu trả lời. Bây giờ em trả lời anh có được không?
Gương mặt Shinichi căng chặt, anh sợ.
Anh thừa nhận, anh sợ. Anh sợ phán quyết của cô sẽ khiến anh rơi xuống vực sâu.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.
Ran Mori ngưng một chút, cô nhấp môi, đôi mắt cô ráo hoảnh, nhưng đầy hoang mang:
- Lần này ... sẽ mất bao lâu để anh thấy hối hận?
- Anh chưa từng hối hận. – Shinichi trả lời gần như ngay lập tức.
- Nói dối. – Ran Mori nổi giận.
Shinichi bước đến trước mặt Ran, anh ôm lấy vai cô, anh hơi xoay người, chắn toàn bộ gió cho cô, anh dịu giọng:
- Anh hối hận bao giờ chứ? Ran Mori, đúng là lúc bên nhau, anh không phải là người chồng tốt, nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi lấy em. Có phải có ai đã nói lung tung với em không? Nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?
- Là chính anh nói, chính miệng anh nói, cũng chính em nghe thấy. Anh nói với Haibara, anh hối hận khi kết hôn với em, đó là quyết định quá vội vàng và sai lầm của anh. – Ran Mori ngước nhìn anh, ánh mắt đầy lên án, cô có chút cao giọng không kìm chế, trong giọng nói không khó để đoán được sự ấm ức khó chịu tích tụ trong lòng cô suốt thời gian qua.
Shinichi ngẩng người, mãi mới tiêu hóa được câu chuyện, anh hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Ran, hiếm khi anh giải thích dài như vậy:
- Anh không hối hận vì kết hôn với em. Anh hối hận khi kết hôn với em quá vội vàng. Thật ra trước đó, Haibara đã khuyên anh không nên gấp gáp như vậy, trong khi rất nhiều chuyện anh chưa xử lý xong, nhưng anh đã vội vàng ép em kết hôn với anh. Không cầu hôn, không sính lễ, không hôn lễ, không có lời chúc phúc, không có gì cả. Sau khi kết hôn em lại vô cùng bị động chờ đợi anh, là anh để em thiệt thòi. Anh thật sự hối hận. Nếu có thể làm lại, anh ước gì có thể mang lại cho em nhiều thứ hơn, những gì những cô gái ngoài kia có, anh cũng muốn em có.
Ran Mori ngơ ngác bật khóc, cô nghẹn giọng:
- Nhưng anh biết là em không cần mà.
- Đồ ngốc. Anh không muốn vợ mình thấy tủi thân. – Anh ôm cô vào lòng, gương mặt anh vùi vào mái tóc Ran, anh lại hỏi – Đó là lý do em muốn ly hôn sao?
Sau đó nghe cô vợ nhỏ bên trong ngực mình khẽ rầu rĩ gật đầu.
Shinichi vô cùng bất lực thì thầm:
- Ran Mori, hôn nhân là chuyện của cả đời người. Dù là vui vẻ hay buồn chán, cãi vã hay bất đồng đều là một gia vị của cuộc sống. Khi đã kí tên vào tờ giấy đó, chúng ta là tương lai của nhau, đến hết cuộc đời này. Sau này dù có bất cứ việc gì, em đều phải thẳng thắn với anh, đừng tùy tiện nói ly hôn.
- Em xin lỗi. – Do vừa khóc xong giọng cô vừa nhám vừa mang đặc giọng mũi, khiến Shinichi nghe mà ngứa ngáy vô cùng.
Ran Mori không muốn thừa nhận, khoảnh khắc nghe anh thốt ra 2 từ “hối hận”, cô đã rất sụp đổ, trong hàng ngàn suy nghĩ của mình, chung quy lại cũng là cô đã rất tự ti, cảm thấy có cố gắng mãi cũng không thể cùng anh bước đi trên một con đường. Nên cô chọn cách chủ động rời xa anh, bằng một lý do hợp lý nhất mà cô có thể nghĩ ra. Thật ra không phải cô cao thượng, mà là cô không muốn chính tai nghe anh nói hối hận thêm một lần nữa, cô cũng không muốn thừa nhận sự chêch lệch giữa cô và anh, cô không muốn thừa nhận mình nhỏ bé và tự ti trước anh, nên mới phải chọn cách ngốc nghếch như vậy, ít ra cô có thể giữ lại chút tôn nghiêm ngẩng cao đầu rời xa anh. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, đúng như anh nói, dù gì cũng là vợ chồng, cách giải quyết của cô quả thật là tiêu cực.
Shinichi đã sai. Nhưng cô cũng không đúng.
.
Thật ra, trải qua rất nhiều chuyện, Ran nhận ra rất nhiều điều.
Cô và Shinichi dù cố ý hay vô tình, dù còn ở bên cạnh hay đã dứt khoát rời xa nhau, nhưng rõ ràng cả hai vẫn hướng về nhau. Sợi dây này, có cắt thế nào cũng không thể nào đứt.
Chuyện còn lại, Ran nghĩ cô nên cảm ơn Catherine, nhờ có cô ấy mà Ran hiểu được một điều quan trọng. Cô không cần đi bên cạnh Shinichi, cô chỉ cần ở phía sau anh để mỗi khi anh quay đầu lại, anh đều có thể nhìn thấy cô. Nếu cô cứ ở bên cạnh, dù cô có thông minh hơn nữa, vẫn sẽ khiến Shinichi lo lắng không yên, không thể tập trung và phân tâm.
Nếu mẹ cô cảm thấy xót xa cho cô, đó là điều bình thường. Nhưng nếu đến cô Yukiko cũng có cảm giác đó, thì cô không có lý do gì để cảm giác tự ti và nhỏ bé trước anh. Có thể về công việc và sự nghiệp, cô không thể nào hiểu được anh, không thể nào giúp đỡ và chia sẻ với anh. Nhưng khi anh quay về nhà, điều cô có nhiều nhất không phải là tình yêu hay sao, cô vẫn luôn ở đó, bất cứ khi nào anh thấy mệt mỏi.
Hai mảnh ghép phù hợp, không phải vì chúng giống nhau, mà vì chúng có thể bù trừ khiếm khuyết của nhau.
.
Cô ôm lấy eo anh, ôm lấy người đàn ông của mình, mãn nguyện cô cùng, Ran Mori thì thầm nũng nịu:
- Có một việc em vẫn chưa nói với anh. – Ran Mori đôi mắt sáng long lanh nhìn anh – Shinichi, em có thai rồi.
Mặc dù đã biết từ trước, nhưng nghe chính miệng cô nói với anh vẫn là một sự xúc động không diễn tả được, một cảm giác thiêng liên trước giờ anh chưa trải qua bao giờ. Anh xiết chặt vòng tay hơn nữa, anh thì thầm nghẹn ngào:
- Cảm ơn em. Cảm ơn mẹ con em.
Với sự tinh tế của Shinichi và sự nhạy cảm của mình, Ran biết việc cô có thai không qua mắt được anh. Shinichi cũng không hề che giấu sự lo lắng gấp 10 lần của mình dành cho cô. Nhưng cả 2 người đều ăn ý không nhắc đến, tựa như một tấm màng mỏng ở giữa không ai muốn xé rách. Ran thầm biết ơn anh vì điều đó, vì một khi anh nhắc đến đứa bé, cho dù anh không dùng đứa bé để ép cô quay lại, thì việc anh theo đuổi cô sẽ mang một ý nghĩa khác. Anh vẫn lo lắng và chăm sóc mẹ con cô, nhưng từng hành động của anh đều nói, dù em có thai hay không, anh vẫn cần em.
Đợi cho cơn xúc động qua đi, Shinichi cất lời:
- Có một việc anh cũng chưa nói với em. Ran, chúng ta chưa ly hôn.
Suy nghĩ đầu tiên của Ran là, được lắm, lại hòa nhau.
Sau đó, cô ngơ ngác nhìn anh. Shinichi bất lực giải thích:
- Anh đã làm hồ sơ, cũng đã gởi cho luật sư. Nhưng thật sự anh không ký tên được. Ran, Anh cũng cần một chỗ dựa, anh cần một nơi để quay về. Em và con chính là nhà của anh.
.
.
.
Shinichi thật sự không đợi nổi, ngay trong ngày hôm đó, trước khi Ran có thời gian thu dọn đồ đạc, anh đã đưa cô về nhà.
Ran Mori nhìn mọi thứ chẳng thay đổi gì so với lúc mình rời đi, nhưng cảm giác lại qua cả một đời, mắt cô nhòe đi. Thật may mắn, họ đã không đánh mất nhau.
Shinichi nửa ngồi nửa quỳ bên dưới sofa, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, bù đắp cho tất cả tình cảm phải kìm chế bấy lâu nay. Anh khó nhọc dừng lại, hơi thở nặng nề, anh vuốt ve gương mặt cô, thì thầm:
- Em nên chuẩn bị tinh thần một chút, anh không thể giấu nữa, mọi người rồi sẽ biết em là bà Kudo.
Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng cô, chỉ mới gần 3 tháng, bụng cô vẫn còn nhỏ, chỉ hơi tròn lên một chút, anh thì thầm chọc cho Ran Mori cười khúc khích, nhưng sau đó cô lại không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má đầy hạnh phúc:
- Bố yêu mẹ và cũng rất yêu con.
.
Tối hôm đó, có hai người dù đã ở bên cạnh nhau không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng lại hạnh phúc kì lạ như những đứa trẻ mới biết yêu...
Ps: Vẫn còn chap nha cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mặc dù đã muộn mấy ngày rồi, nhưng Au vẫn muốn chúc bạn một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công bạn nhaCó thể author không tin nhưng hôm nay là sinh nhật tui 😂 hy vọng có thể đọc 1 chap thật dàiiiii