- Tham gia
- 20/10/2021
- Bài viết
- 30
ủa cô gì ơi quá lâu gùi 🥲
đợi chap mà bệnh trong người luôn trời. Dừng ngay khúc gian gian díu díu mập mờ rồi nghỉ hết bệnh luôn 🥹Tới gòy đây, Au quay lại gòy đây.
Vô cùng xin lỗi cả nhà vì đợt này au bận quá. Thôi không vòng vo nữa, vào chap mới ngay đây.
Cảm ơn sư ủng hộ của mọi người rất nhiều.
Chúc cả nhà một năm mới nhiều thành công và thắng lợi
Chap 11.
Buổi tối hôm đó, Ran Mori ngủ thiếp đi trong vòng tay Shinichi, một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Giấc ngủ thật sự rất quan trọng, không biết do đã ngủ một giấc ngon hay Shinichi ở bên cạnh, tâm trạng cô ổn định hơn rất nhiều, ăn uống cũng không còn nôn sạch như trước nữa.
Tuy vậy Shinichi vẫn không yên tâm, anh viện cớ muốn ở căn hộ của cô để thuận tiện cho việc điều tra vụ án, do Ran Mori cũng được xem là nhân chứng trực tiếp và có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Ran thừa biết căn hộ này vốn dĩ xa hơn căn hộ của anh trước đây, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy thuận tiện hơn chỗ nào, anh chỉ đơn giản là muốn trông chừng cô thôi, Ran Mori có tật nên giật mình, sợ con mắt tinh tường của anh sẽ phát hiện ra cô đang có thai nên lạnh nhạt từ chối. Shinichi tuy tức giận, nhưng trên lý thuyết 2 người đã ly hôn, anh cũng không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể lẳng lặng quan sát cô. Ran Mori sau khi ăn được ngủ được, cũng nhanh chóng lấy lại được thể lực, gương mặt cũng đầy sức sống trở lại, đã có thể cười nói với đồng nghiệp.
Buổi trưa 2 ngày sau, cô tham gia cuộc họp với tổ hình sự, nghe Shinichi tóm tắt vụ án cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết:
Myuki thật sự có hôn ước từ nhỏ với Genji, nhưng chuyện cũng không ai xem là thật. Sau này, khi Myuki đi học đại học và bắt đầu đi làm, mọi người có đề cập đến vài lần, nhưng Myuki đều xem là chuyện đùa, cười haha từ chối chẳng hề nghĩ ngợi. Myuki nghĩ sự việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng hóa ra mọi chuyện đã sớm thay đổi từ lâu. Genji không có công việc ổn định nên trở thành con mồi lý tưởng làm tay sai vặt cho đường dây vận chuyển ma túy, việc nhẹ lại còn kiếm được tiền một cách nhanh chóng. Ba của Myuki rất tò mò, sau vài lần trò chuyện lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này lúc nào không hay, đến khi sực nhớ lại thì đã không còn rút chân ra kịp, con thuyền này hoặc tới bến hoặc là chìm, không thể nào quay đầu lại. Việc Myuki qua lại với sếp Toshiro bị Genji phát hiện, cùng lúc đó, công việc có chút trục trặc, lòng tham trỗi dậy, hắn ta tỏ vẻ khó chịu làm ầm ĩ, vin vào cớ này đòi cắt bớt tỷ lệ ăn chia, chèn ép tiền hoa hồng cho ba của Myuki. Ăn vào thì dễ nhưng thả ra thì khó, việc này quả thật không thể chấp nhận được, ông ta vô cùng cáu kỉnh, thường xuyên bộc lộ sự bực dọc đối với Genji, sau đó lại chuyển sang nói vòng vo về chuyện tình cảm của Myuki, một người bình thường chẳng mấy khi quan tâm, nay lại thường xuyên nhắc tới, lại ám chỉ đủ đường. Myuki cảm thấy nghi ngờ, với tính cách nghiệp dư của Genji và ba mình, cô chẳng mấy khó khăn phát hiện ra việc 2 người họ vận chuyển hàng cấm. Họ gây nhau một trận ầm ĩ, trong lúc mất kiểm soát, hai người đàn ông tàn nhẫn giết chết một cô gái.
Ran Mori đỏ mắt. Myuki quả thật chẳng có lỗi gì, cứ vậy mà kết thúc một kiếp người, thật không đáng.
.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Shinichi giữ Ran lại trong phòng. Anh đưa tay nới lỏng caravat, cất giọng đều đều:
- Vụ án cũng kết thúc rồi. Ngày mai anh phải về Mỹ.
Ran Mori bối rối, anh lại đi rồi, cảm giác này vốn không xa lạ, cô cũng quen với việc anh thoắt ẩn thoắt hiện. Cảm giác hụt hẫng và mất mát thoáng qua đột ngột, tuy nhiên, một phần đây không phải lần đầu, hơn nữa, cô cũng khá bất an khi cứ xuất hiện trong tầm mắt anh, chẳng mất bao lâu thời gian rồi anh sẽ phát hiện ra, mà giai đoạn này, cô thật sự chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Có lẽ như vậy vẫn là tốt hơn, Ran Mori sắp xếp từ ngữ, đều đều và bình thản nhất có thể:
- Được. Cảm ơn anh thời gian vừa qua, cũng cảm ơn anh đã trả lại công bằng cho Myuki. Chúc anh may mắn và suôn sẻ.
Shinichi nhìn Ran, cô gái nhỏ của anh, thật sự bãn lĩnh hơn trước rất nhiều, anh nhìn sâu vào gương mặt và đôi mắt cô, anh nâng lấy gương mặt cô, động tác quen thuộc như đã lặp đi lặp lại nhiều lần, ngón tay cái vuốt ve má cô đầy nhẫn nhịn:
- Có chuyện gì em đều có thể gọi cho anh.
.
.
.
Ran Mori tỉnh dậy, cả người đều thấy không đúng, cô nhanh chóng nhận định tình hình trước mắt, 2 tay bị trói chặt sau lưng, hai chân cũng bị trói, miệng đã bị bịt kín bằng băng keo, may mắn là cô không bị bịt mắt, ít ra cô vẫn còn có thể đánh giá được tình hình. Sau khi đánh giá bản thân, Ran bắt đầu quan sát xung quanh, cô đang ở trong một căn nhà, gần như không thấy nội thất nào, sàn nhà tương đối sạch sẽ, phía trên có một cửa sổ nhỏ gần như là nguồn sáng duy nhất của căn phòng, phía xa hơn là cầu thang, đây có lẽ là một căn gác lửng, Ran Mori mím môi, do bị trói chặt, cô không còn cách nào khác phải dùng cử động của cả cơ thể để xoay người quan sát phía sau.
.
Bàn thờ của Myuki.
.
Ran Mori thấy sóng lưng lạnh toát, tại sao cô lại ở đây?
Hung thủ cũng đã bị bắt, vụ án cũng đã khép lại, tại sao lại có người bắt cô đến đây?
Không biết chìm đắm trong cảm giác lạnh toát bao lâu, tiếng bước chân vang vọng từ phía cầu thang như hồi chuông đánh thức cô khỏi cảm giác chết lặng.
Hơn nữa không chỉ là một người.
Ran nghe trái tim mình đâp thình thịch trong lồng ngực, máu trong người như đông cứng, không thể lưu thông. Trước mặt cô là mẹ của Myuki và 2 người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau. Gương mặt bà ấy không có chút biểu cảm, đến ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Bà ấy lạnh nhạt hỏi:
- Cô là Ran Mori?
Ran Mori hoang mang vô cùng, rốt cuộc mục đích của họ là gì. Người đàn ông kia không biết đã bước phía sau cô lúc nào, hắn ta nhấc chân đá vào lưng cô một cái, ý tứ cảnh cáo. Ran Mori mím môi, cô gật đầu, ngoài ra cũng không phát ra âm thanh nào dư thừa. Người phụ nữ trước mặt cô cười lạnh, bà ấy nhìn về di ảnh của Myuki:
- Cả đời tôi chỉ có Myuki thôi, bây giờ nó chết rồi. Cô nói xem tôi nên sống tiếp như thế nào? Lão già chết tiệt kia có tù mãn kiếp cũng đáng. Còn cô, cũng là một cảnh sát lại sống chẳng ra gì, nếu không có cô, thì Myuki cũng không đến bước đường này …
Ran Mori bắt đầu hiểu được gì đó, người mẹ này đang đem oán hận so đo lên người cô. Cô lắc đầu quầy quậy, ra sức muốn nói chuyện, bà ta khẽ gật đầu, người đàn ông bên cạnh giơ tay giật phăng miếng băng dính trên miệng cô, khiến môi cô rỉ máu, Ran Mori cũng không còn thời gian quan tâm:
- Bác gái, chuyện vốn không phải như vậy. Bác trai và Genji buôn bán ma túy là phạm pháp, trước sau gì Myuki cũng sẽ phát hiện …
- Phải. Nên bọn họ phải ngồi tù. – Bà ta mỉm cười, Ran cảm thấy sợ hãi dâng trào, người phụ nữ này nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong đã sớm vặn vẹo – Còn cô, ăn nằm với cấp trên để được thăng chức, cô vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, lén lút làm như vậy sau lưng nó, cô cảm thấy như vậy là không có lỗi với nó à?
- Không phải như vậy, cháu và Shinichi …
Bà ta ngước mắt nhìn Myuki, cảm xúc có chút nứt vỡ trên gương mặt:
- Myuki, con chết không nhắm mắt mà, con đừng lo, mẹ sẽ bắt những người có lỗi với con phải đền tội xứng đáng. – Bà ta quắc mắt nhìn Ran – Đi mà giải thích với nó.
Trước khi Ran Mori kịp phản ứng gì, hai người đàn ông kia đã ép cô dập đầu trước bàn thờ Myuki, bọn họ quả thật không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, trán cô đập mạnh xuống sàn nhà lạnh băng. Ran hiểu rõ những người này quả thật không thể nói lý nữa rồi. Cô cố tình cam chịu để bọn họ nới lỏng cảnh giác, sau đó nhân lúc bọn họ đã lơ là, lực tay cũng không còn xiết chặt, cô vùng vẫy thật mạnh, tuy không có tác dụng nhiều, nhưng ít nhất làm bọn họ bất ngờ nới lỏng bàn tay đang xiết lấy cô trong tích tắc, ngay trong khoảnh khắc bọn họ không chú ý, Ran xoay người, dùng bàn chân đá mạnh bọn họ, sau đó dùng hết sức bình sinh lăn về một góc trong căn phòng. Cả tay và chân đều bị trói, quả thật không còn cách nào cầm cự lâu, Ran nhỏ giọng:
- Bác gái, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, cháu không có lỗi gì với Myuki cả. Bác làm như vậy là phạm pháp, bác cởi trói cho cháu đi, chúng ta có thể nói chuyện …
Hai người kia vốn dĩ chỉ là bị cô làm bất ngờ, cú đá kia chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Bọn họ tiến về phía cô, khiến Ran Mori theo bản năng lùi về phía sau, mãi đến khi đột nhiên cảm giác phía sau là khoảng không khiến cô hoảng hốt, cô thầm rên rỉ trong lòng, không xong rồi, thật sự là không xong rồi, đây là cầu thang. Với thể lực của cô thì chuyện này cũng không tính là gì, nhưng với đứa bé trong bụng cô thật sự không được. Ran Mori lần đầu tiên cảm nhận hoảng hốt cùng bất lực và cả đau đớn của một người mẹ, cô bị trói ở tư thế này thật sự không cách nào che chắn cho vùng bụng, cô hoảng sợ trào nước mắt. Đôi chân của cô cố hết sức vùng vẫy tìm một chỗ bấu víu trước khi rơi xuống, may mắn thay cô kịp thời dùng bắp chân linh hoạt cuốn vào một bậc chống của tay vịn cầu thang, tư thế này giúp cô không lăn xuống, nhưng cả người mất đi trọng tâm, cả người cô như treo lơ lửng trên cầu thang, máu dồn xuống não, nhịp tim cô đập thình thịch trong lồng ngực không kiểm soát. Ran Mori chưa kịp suy nghĩ thì người phụ nữ kia đã lạnh lùng hất cằm:
- Nó còn nhiều sức lực như vậy thì cho nó tiêu bớt sức lực đi.
Người đàn ông kia bước đến, không hề khó khăn giữ lấy đôi chân của cô, lại càng không mất sức lực nào để buông tay. Ran Mori không biết trong ánh mắt của mình đầy tuyệt vọng, cô hét lên một tiếng thương tâm.
Cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau, nhưng gần như không mấy đau đớn. Cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đàn ông kia còn dịu dàng ôm lấy bụng cô, như để che chở trước khi cô rơi vào lồng ngực của anh ta.
Tới gòy đây, Au quay lại gòy đây.
Vô cùng xin lỗi cả nhà vì đợt này au bận quá. Thôi không vòng vo nữa, vào chap mới ngay đây.
Cảm ơn sư ủng hộ của mọi người rất nhiều.
Chúc cả nhà một năm mới nhiều thành công và thắng lợi
Chap 11.
Buổi tối hôm đó, Ran Mori ngủ thiếp đi trong vòng tay Shinichi, một giấc ngủ ngon, không mộng mị. Giấc ngủ thật sự rất quan trọng, không biết do đã ngủ một giấc ngon hay Shinichi ở bên cạnh, tâm trạng cô ổn định hơn rất nhiều, ăn uống cũng không còn nôn sạch như trước nữa.
Tuy vậy Shinichi vẫn không yên tâm, anh viện cớ muốn ở căn hộ của cô để thuận tiện cho việc điều tra vụ án, do Ran Mori cũng được xem là nhân chứng trực tiếp và có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Ran thừa biết căn hộ này vốn dĩ xa hơn căn hộ của anh trước đây, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy thuận tiện hơn chỗ nào, anh chỉ đơn giản là muốn trông chừng cô thôi, Ran Mori có tật nên giật mình, sợ con mắt tinh tường của anh sẽ phát hiện ra cô đang có thai nên lạnh nhạt từ chối. Shinichi tuy tức giận, nhưng trên lý thuyết 2 người đã ly hôn, anh cũng không tìm được lý do nào khác, chỉ có thể lẳng lặng quan sát cô. Ran Mori sau khi ăn được ngủ được, cũng nhanh chóng lấy lại được thể lực, gương mặt cũng đầy sức sống trở lại, đã có thể cười nói với đồng nghiệp.
Buổi trưa 2 ngày sau, cô tham gia cuộc họp với tổ hình sự, nghe Shinichi tóm tắt vụ án cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết:
Myuki thật sự có hôn ước từ nhỏ với Genji, nhưng chuyện cũng không ai xem là thật. Sau này, khi Myuki đi học đại học và bắt đầu đi làm, mọi người có đề cập đến vài lần, nhưng Myuki đều xem là chuyện đùa, cười haha từ chối chẳng hề nghĩ ngợi. Myuki nghĩ sự việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng hóa ra mọi chuyện đã sớm thay đổi từ lâu. Genji không có công việc ổn định nên trở thành con mồi lý tưởng làm tay sai vặt cho đường dây vận chuyển ma túy, việc nhẹ lại còn kiếm được tiền một cách nhanh chóng. Ba của Myuki rất tò mò, sau vài lần trò chuyện lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này lúc nào không hay, đến khi sực nhớ lại thì đã không còn rút chân ra kịp, con thuyền này hoặc tới bến hoặc là chìm, không thể nào quay đầu lại. Việc Myuki qua lại với sếp Toshiro bị Genji phát hiện, cùng lúc đó, công việc có chút trục trặc, lòng tham trỗi dậy, hắn ta tỏ vẻ khó chịu làm ầm ĩ, vin vào cớ này đòi cắt bớt tỷ lệ ăn chia, chèn ép tiền hoa hồng cho ba của Myuki. Ăn vào thì dễ nhưng thả ra thì khó, việc này quả thật không thể chấp nhận được, ông ta vô cùng cáu kỉnh, thường xuyên bộc lộ sự bực dọc đối với Genji, sau đó lại chuyển sang nói vòng vo về chuyện tình cảm của Myuki, một người bình thường chẳng mấy khi quan tâm, nay lại thường xuyên nhắc tới, lại ám chỉ đủ đường. Myuki cảm thấy nghi ngờ, với tính cách nghiệp dư của Genji và ba mình, cô chẳng mấy khó khăn phát hiện ra việc 2 người họ vận chuyển hàng cấm. Họ gây nhau một trận ầm ĩ, trong lúc mất kiểm soát, hai người đàn ông tàn nhẫn giết chết một cô gái.
Ran Mori đỏ mắt. Myuki quả thật chẳng có lỗi gì, cứ vậy mà kết thúc một kiếp người, thật không đáng.
.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Shinichi giữ Ran lại trong phòng. Anh đưa tay nới lỏng caravat, cất giọng đều đều:
- Vụ án cũng kết thúc rồi. Ngày mai anh phải về Mỹ.
Ran Mori bối rối, anh lại đi rồi, cảm giác này vốn không xa lạ, cô cũng quen với việc anh thoắt ẩn thoắt hiện. Cảm giác hụt hẫng và mất mát thoáng qua đột ngột, tuy nhiên, một phần đây không phải lần đầu, hơn nữa, cô cũng khá bất an khi cứ xuất hiện trong tầm mắt anh, chẳng mất bao lâu thời gian rồi anh sẽ phát hiện ra, mà giai đoạn này, cô thật sự chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Có lẽ như vậy vẫn là tốt hơn, Ran Mori sắp xếp từ ngữ, đều đều và bình thản nhất có thể:
- Được. Cảm ơn anh thời gian vừa qua, cũng cảm ơn anh đã trả lại công bằng cho Myuki. Chúc anh may mắn và suôn sẻ.
Shinichi nhìn Ran, cô gái nhỏ của anh, thật sự bãn lĩnh hơn trước rất nhiều, anh nhìn sâu vào gương mặt và đôi mắt cô, anh nâng lấy gương mặt cô, động tác quen thuộc như đã lặp đi lặp lại nhiều lần, ngón tay cái vuốt ve má cô đầy nhẫn nhịn:
- Có chuyện gì em đều có thể gọi cho anh.
.
.
.
Ran Mori tỉnh dậy, cả người đều thấy không đúng, cô nhanh chóng nhận định tình hình trước mắt, 2 tay bị trói chặt sau lưng, hai chân cũng bị trói, miệng đã bị bịt kín bằng băng keo, may mắn là cô không bị bịt mắt, ít ra cô vẫn còn có thể đánh giá được tình hình. Sau khi đánh giá bản thân, Ran bắt đầu quan sát xung quanh, cô đang ở trong một căn nhà, gần như không thấy nội thất nào, sàn nhà tương đối sạch sẽ, phía trên có một cửa sổ nhỏ gần như là nguồn sáng duy nhất của căn phòng, phía xa hơn là cầu thang, đây có lẽ là một căn gác lửng, Ran Mori mím môi, do bị trói chặt, cô không còn cách nào khác phải dùng cử động của cả cơ thể để xoay người quan sát phía sau.
.
Bàn thờ của Myuki.
.
Ran Mori thấy sóng lưng lạnh toát, tại sao cô lại ở đây?
Hung thủ cũng đã bị bắt, vụ án cũng đã khép lại, tại sao lại có người bắt cô đến đây?
Không biết chìm đắm trong cảm giác lạnh toát bao lâu, tiếng bước chân vang vọng từ phía cầu thang như hồi chuông đánh thức cô khỏi cảm giác chết lặng.
Hơn nữa không chỉ là một người.
Ran nghe trái tim mình đâp thình thịch trong lồng ngực, máu trong người như đông cứng, không thể lưu thông. Trước mặt cô là mẹ của Myuki và 2 người đàn ông trẻ tuổi đứng phía sau. Gương mặt bà ấy không có chút biểu cảm, đến ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Bà ấy lạnh nhạt hỏi:
- Cô là Ran Mori?
Ran Mori hoang mang vô cùng, rốt cuộc mục đích của họ là gì. Người đàn ông kia không biết đã bước phía sau cô lúc nào, hắn ta nhấc chân đá vào lưng cô một cái, ý tứ cảnh cáo. Ran Mori mím môi, cô gật đầu, ngoài ra cũng không phát ra âm thanh nào dư thừa. Người phụ nữ trước mặt cô cười lạnh, bà ấy nhìn về di ảnh của Myuki:
- Cả đời tôi chỉ có Myuki thôi, bây giờ nó chết rồi. Cô nói xem tôi nên sống tiếp như thế nào? Lão già chết tiệt kia có tù mãn kiếp cũng đáng. Còn cô, cũng là một cảnh sát lại sống chẳng ra gì, nếu không có cô, thì Myuki cũng không đến bước đường này …
Ran Mori bắt đầu hiểu được gì đó, người mẹ này đang đem oán hận so đo lên người cô. Cô lắc đầu quầy quậy, ra sức muốn nói chuyện, bà ta khẽ gật đầu, người đàn ông bên cạnh giơ tay giật phăng miếng băng dính trên miệng cô, khiến môi cô rỉ máu, Ran Mori cũng không còn thời gian quan tâm:
- Bác gái, chuyện vốn không phải như vậy. Bác trai và Genji buôn bán ma túy là phạm pháp, trước sau gì Myuki cũng sẽ phát hiện …
- Phải. Nên bọn họ phải ngồi tù. – Bà ta mỉm cười, Ran cảm thấy sợ hãi dâng trào, người phụ nữ này nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong đã sớm vặn vẹo – Còn cô, ăn nằm với cấp trên để được thăng chức, cô vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, lén lút làm như vậy sau lưng nó, cô cảm thấy như vậy là không có lỗi với nó à?
- Không phải như vậy, cháu và Shinichi …
Bà ta ngước mắt nhìn Myuki, cảm xúc có chút nứt vỡ trên gương mặt:
- Myuki, con chết không nhắm mắt mà, con đừng lo, mẹ sẽ bắt những người có lỗi với con phải đền tội xứng đáng. – Bà ta quắc mắt nhìn Ran – Đi mà giải thích với nó.
Trước khi Ran Mori kịp phản ứng gì, hai người đàn ông kia đã ép cô dập đầu trước bàn thờ Myuki, bọn họ quả thật không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, trán cô đập mạnh xuống sàn nhà lạnh băng. Ran hiểu rõ những người này quả thật không thể nói lý nữa rồi. Cô cố tình cam chịu để bọn họ nới lỏng cảnh giác, sau đó nhân lúc bọn họ đã lơ là, lực tay cũng không còn xiết chặt, cô vùng vẫy thật mạnh, tuy không có tác dụng nhiều, nhưng ít nhất làm bọn họ bất ngờ nới lỏng bàn tay đang xiết lấy cô trong tích tắc, ngay trong khoảnh khắc bọn họ không chú ý, Ran xoay người, dùng bàn chân đá mạnh bọn họ, sau đó dùng hết sức bình sinh lăn về một góc trong căn phòng. Cả tay và chân đều bị trói, quả thật không còn cách nào cầm cự lâu, Ran nhỏ giọng:
- Bác gái, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm, cháu không có lỗi gì với Myuki cả. Bác làm như vậy là phạm pháp, bác cởi trói cho cháu đi, chúng ta có thể nói chuyện …
Hai người kia vốn dĩ chỉ là bị cô làm bất ngờ, cú đá kia chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Bọn họ tiến về phía cô, khiến Ran Mori theo bản năng lùi về phía sau, mãi đến khi đột nhiên cảm giác phía sau là khoảng không khiến cô hoảng hốt, cô thầm rên rỉ trong lòng, không xong rồi, thật sự là không xong rồi, đây là cầu thang. Với thể lực của cô thì chuyện này cũng không tính là gì, nhưng với đứa bé trong bụng cô thật sự không được. Ran Mori lần đầu tiên cảm nhận hoảng hốt cùng bất lực và cả đau đớn của một người mẹ, cô bị trói ở tư thế này thật sự không cách nào che chắn cho vùng bụng, cô hoảng sợ trào nước mắt. Đôi chân của cô cố hết sức vùng vẫy tìm một chỗ bấu víu trước khi rơi xuống, may mắn thay cô kịp thời dùng bắp chân linh hoạt cuốn vào một bậc chống của tay vịn cầu thang, tư thế này giúp cô không lăn xuống, nhưng cả người mất đi trọng tâm, cả người cô như treo lơ lửng trên cầu thang, máu dồn xuống não, nhịp tim cô đập thình thịch trong lồng ngực không kiểm soát. Ran Mori chưa kịp suy nghĩ thì người phụ nữ kia đã lạnh lùng hất cằm:
- Nó còn nhiều sức lực như vậy thì cho nó tiêu bớt sức lực đi.
Người đàn ông kia bước đến, không hề khó khăn giữ lấy đôi chân của cô, lại càng không mất sức lực nào để buông tay. Ran Mori không biết trong ánh mắt của mình đầy tuyệt vọng, cô hét lên một tiếng thương tâm.
Cô nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau, nhưng gần như không mấy đau đớn. Cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Người đàn ông kia còn dịu dàng ôm lấy bụng cô, như để che chở trước khi cô rơi vào lồng ngực của anh ta.
Hê hê, cảm ơn bạn đã ủng hộ fic nè. Tại câu nói này mà Ran chạnh lòng nè bạn, nên mới dẫn đến quãng thời gian xa nhau để hiểu nhau hơn á mà, sau này khi anh chị chịu nói chuyện với nhau sẽ có lời giải thích bạn nhé, mà phải còn ... lâu lâu nữa lậnAu oii, tui vẫn thắc mắc tại sao Shinichi lại nói với Haibara là hối hận khi kết hôn với Ran vậy ạ, khúc này tui cấn lắm á. Tự nhiên yêu Ran xong lại đi nói với người khác như vậy tui cảm thấy nó cứ thế nào í, kiểu không yêu thật lòng á 😥 tui cần một lời giải thích hoặc đó chỉ là hỉu lầm
Au vẫn đều đặn đăng chap đây bạn ưi, thông cảm cho au có tuổi rồi nên tốc độ hơi rùa bòVậy là hết rồi saoo 🥺 tui muốn đọc nữaaaa
Hê hê, khúc dang dang díu díu mập mờ này hết hồn luôn á bạn, chuẩn bị tinh thần nhađợi chap mà bệnh trong người luôn trời. Dừng ngay khúc gian gian díu díu mập mờ rồi nghỉ hết bệnh luôn 🥹
Hê hê, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic, mãi iutim trước rồi đi chơi đã, tối về đọc
sao dị sắp sang tuần mớ ùi Au ơi 🥲🥲🥲
lâu quá rùi au oiii, au cho con dân chap mới được hông ạChap 12.
Cả người Ran Mori run bần bật không thể kiểm soát, cô mở mắt ra.
Là Toshiro.
Nhận thức được an toàn, Ran không kìm được mà bật khóc. Sự xuất hiện của Toshiro quá đột ngột khiến cả 3 người còn lại hóa đá, anh liếc mắt thấy bọn họ cũng không có vũ khí gì đáng ngại thì rút điện thoại báo cảnh sát và xe cứu thương. Rõ ràng chỉ là một hành động trả thù bộc phát, hoàn toàn không có tính toán, không có kế hoạch, không có mục đích, cũng không có chuẩn bị gì.
.
Đối mặt với một Ran Mori đang vô cùng nhếch nhác, tóc rối tung, quần áo xộc xệch, vết máu rỉ trên khóe môi và trên trán, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô bật khóc đầy thương tâm, Toshiro khá bối rối, anh cởi trói cho cô, sau đó thuận thế bế cô xuống xe cấp cứu bên dưới, anh biết cô có thai, nên động tác có chút khẩn trương và cẩn trọng.
Ran Mori được đặt trên gi.ường bệnh trong xe cấp cứu, cuối cùng cũng tìm lại được linh hồn của mình, cô đưa tay vuốt ve bụng mình, cô mỉm cười yếu ớt nhìn Toshiro, dù nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng nói vẫn còn run:
- Hôm nay, thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi.
Toshiro cho một tay vào túi quần, hơi bối rối vì lời cảm ơn của cô, anh sững người mất khoảng vài giây, sau cùng anh vẫn quyết định thành thật:
- Em không cần phải cảm ơn. Vốn dĩ tôi nợ em một lời xin lỗi. Vụ án cũng kết thúc, có vài thứ của Myuki tôi nghĩ nên đến trả lại cho bác gái, nhưng bấm chuông không ai trả lời, lại nghe tiếng va chạm nên tôi mới xông vào, không ngờ cứu được em. Cũng là may mắn thôi.
Ran Mori cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Cô cũng không phải là người cố chấp, cuối cùng vướng mắt cũng được tháo gỡ, mỗi người đều có đúng và sai, có những thời điểm trong cuộc đời mà mỗi người đều rất kiêu hãnh và cố chấp, cũng có những quyết định bồng bột và thiếu chính chắn, nhưng quan trọng là bọn họ đã có đủ dũng khí và bình tĩnh để nhìn lại quá khứ, không trốn chạy cũng không chối bỏ nó. Bản thân Ran Mori và thanh tra Toshiro đều ngầm hiểu và chấp nhận. Mọi chuyện đều đã qua, và bọn họ vẫn sẽ là những người bạn, người đồng nghiệp tốt.
.
.
.
Shinichi Kudo vốn đang ngồi chờ lên máy bay thì nhận được điện thoại của Haibara. Vậy là anh lao ra khỏi dòng người tấp nập, với tốc độ như một cơn gió, lập tức bắt taxi đến nhà Myuki. Mất hơn 15 phút, thấy Ran Mori an toàn, trái tim lơ lửng của anh cuối cùng cũng về đúng vị trí, anh thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác nhẹ nhõm kéo dài không quá 3 giây, anh cũng vừa kịp chứng kiến một màn đầy tình cảm. Toshiro bế Ran ra xe cấp cứu, động tác vô cùng nâng niu và cẩn thận, cô gái nhỏ của anh vô cùng nhu thuận, sau khi lên xe cấp cứu, anh lại chứng kiến hai người nói cười với nhau đầy ấm áp. Shinichi cảm thấy một nỗi bất an vô hình trỗi dậy, cả người anh lạnh lẽo.
Anh lập tức đuổi theo đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, hai người đàn ông nhìn thấy nhau, vô cùng ăn ý lướt qua nhau như chẳng quen biết, đừng nói đến việc chủ động lên tiếng chào hỏi.
.
Sau khoảng 30 phút, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt. Toshiro vốn là người đưa Ran vào phòng cấp cứu, cũng đứng gần cửa ra vào, theo bản năng, anh ta đứng trước mặt bác sĩ, bác sĩ cũng không đợi anh lên tiếng, đã chủ động cập nhật tình hình:
- Đều là vết thương ngoài da, hiện tại tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Y tá sẽ chuyển bệnh nhân về phòng thường. Bệnh nhân đã ngủ nên người nhà có thể vào thăm sau.
Toshiro gật đầu tỏ ý đã biết, cẩn thận hỏi thêm:
- Còn đứa bé thì sao thưa bác sĩ?
Bác sĩ nâng nhẹ mắt kính, nhìn anh:
- Bệnh nhân có dấu hiệu động thai nhẹ, giờ thì không sao rồi, về sau cẩn thận một chút. Qua những tháng sau, thai nhi ổn định hơn thì sẽ ổn cả thôi.
- Cảm ơn bác sĩ – Toshiro gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu.
Sau khi đợi bác sĩ rời đi, Toshiro trao cho Shinichi Kudo một ánh mắt đầy ngụ ý, sau đó cho hai tay vào túi quần, bước thẳng ra khỏi bệnh viện.
.
Ngụ ý của cái nhìn đó là “Nếu anh đã tới rồi thì tôi về đây.”
Trong mắt của Shinichi, cái nhìn đó có nghĩa là “Nghe hết rồi chứ, đừng để tôi phải nói nhiều”.
.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, hư ảo vô cùng, tưởng rất ngắn nhưng hóa ra là rất dài. Shinichi lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy hoảng hốt như vậy, hoảng hốt hơn cả lần mà Ran Mori để lại cho anh tờ đơn ly hôn.
Anh ngơ ngác nhìn những thân ảnh bước qua trước mặt mình ngày càng thưa thớt. Sau đó lại như con rối, đi theo y tá đang đẩy gi.ường bệnh của Ran về phòng thông thường. Sau đó, anh ngồi bất động, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng suy nghĩ gì. Dường như anh đã mất cả linh hồn. Anh suy nghĩ rất nhiều, những sự kiện rối rắm không ngừng lướt qua lướt lại trong đầu anh như con thoi, đan xen vào nhau như một nùi tơ, rối loạn, hỗn độn, mất kiểm soát. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu và đầy tơ máu, bước chân vội vã của y tá và người nhà bệnh nhân đánh thức anh khỏi cơn mê. Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bời, chỉ sau một đêm, anh đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, anh cũng đánh mất chính mình.
Shinichi đứng lên, đôi chân tê dại kích thích một chút giác quan của anh. Anh không muốn lại chạm mặt Toshiro, nhưng trong lòng anh lại không yên tâm. Ran Mori vĩnh viễn là điểm mềm mại nhất trong lòng anh, cũng là điểm yếu của anh. Anh bước vào phòng bệnh, cô gái nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc. Cô bị thương ở trán, bác sĩ đã băng lại bằng một miếng băng gạc, ngoài ra cũng không còn bị thương ở vị trí nào khác. Cô vợ nhỏ của anh nhắm chặt mắt, hàng mi cong đều tăm tắp như chiếc quạt nhỏ, vô cùng đáng yêu. Khi ngủ, nhìn cô nhu mì mềm mại, mất đi tất cả vẻ công kích, làm anh nhớ đến những đêm rất lâu, rất lâu về trước, khi anh vẫn còn được ôm cô vào lòng khi ngủ. Hoặc khi cô ở dưới anh, vừa uất ức, vừa vui sướng lại vừa vì anh mà nở rộ. Shinichi Kudo nuốt nước bọt, cảm giác nghẹn đắng như anh vừa nuốt phải một tờ giấy nhám. Tất cả cảm giác dường như trào dâng lên cùng một lúc khiến anh không kịp kiểm soát, nhưng anh biết, tất cả những cảm giác đó đều nhắc nhở anh một điều, anh yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Anh để lại một thiết bị ghi âm mini dưới gi.ường Ran, sau đó theo chỉ dẫn của bệnh viện mà bước lên sân thượng.
.
.
.
Thật ra, suy luận một chút, cũng có thể đoán được mọi việc. Ran Mori đột nhiên để lại cho anh tờ đơn ly hôn, tất cả là do anh, không cho cô một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, Ran chủ động xin chuyển khỏi tổ của Toshiro. Ran Mori không phải người bốc đồng, ngay cả khi trở mặt với Toshiro sau lần đi công tác ở Mỹ, cô vẫn có thể không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng gì, tiếp tục làm việc dưới sự quản lý của Toshiro. Lý do duy nhất, cũng là điều hợp lý nhất, là Cục cảnh sát vốn không cho phép cấp trên và cấp dưới có mối quan hệ tình cảm trực tiếp. Chắc hẳn khi ấy, cô đã quá thất vọng về anh, mới có thể dễ dàng đón nhận người khác như vậy. Còn phần Ran và Toshiro tại sao lại bắt đầu, anh thật sự không muốn suy luận, càng không muốn biết. Lại tiếp theo đó, trong vụ án của Myuki, khi anh đề nghị đến ở cùng Ran, cô chẳng cần suy nghĩ đã từ chối vô cùng dứt khoát. Và cảm giác nhẹ nhõm trên gương mặt Ran, khi Toshiro bế cô ra khỏi hiện trường hôm đó. Tất cả mọi thứ, dường như đều hướng đến một khả năng duy nhất, Ran Mori thật sự đã chấp nhận tình cảm của Toshiro.
Hơn nữa, bọn họ còn đi nhanh đến mức, đến con cũng đã có.
Người ta bảo yêu là mụ mị đầu óc là không có sai mà. Lại nhắc về vụ án của Miyuki, ông thần không nhớ là ai ôm vợ bé bỏng của mình ngủ cả đêm à mà nghĩ là Toshiro vs Ran quen nhau, rồi có cả con luôn🤣🤣
Yêu hoá ngáo có thiệt má ơi. Bữa cha đánh con người ta ôm vợ chạy đi cũng cha. Điều tra vụ ngta cũng cha giờ cha nói cha hủm muốn biết 😀
Hê hê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ficlâu quá rùi au oiii, au cho con dân chap mới được hông ạ
Hê hê, cảm ơn bạn đã ủng hộ fic nè. Mình cũng nghĩ vậy, nên bạn cứ yên tâm là anh chị sẽ sớm về với nhau thôi. Giờ phải ngược anh Shin cho đã cái nư của au trước đãhy vọng Shin biết sớm vì thật sự những hiểu lầm đều không đáng, đều do không nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng nếu vậy mà để đứa bé trong quá trình hình thành lại thiếu đi hơi ấm của ba, mẹ thì chắc chắn không thể hạnh phúc 100% rồi. Như vậy thật đáng buồn, nói thật thì cũng sẽ “đáng trách “ đối với bậc cha mẹ nữa.