[Longfic] Rất yêu, rất yêu cô ấy

BlueSky256

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/7/2016
Bài viết
161
RẤT YÊU, RẤT YÊU CÔ ẤY
Author: BlueSky256
Pairing: Kudo Shinichi - Ran Mori
Rating: 18+
Genre: Romantic
Disclaimer: Trong fic này, số phận và tính cách của họ là do mình. Trong fic nhân vật có thể sẽ bị OOC để phù hợp với hoàn cảnh.
Status: Finish. Khoảng 2-3 chap/tuần
Summary:
Ran Mori là người bị ức hiếp, nhưng Shinichi Kudo là người đau lòng
.
Sau khi biết người ức hiếp Ran là nhiều nhất là anh, anh chỉ ước gì có thể tự bóp chết chính mình
.
Anh yêu cô ấy, rất yêu cô ấy
.
Yêu đến đau cả đầu trái tim …
Note:
Đầu tiên, mình xin gởi lời cảm ơn đến bạn JK-Hole SR Couple, vì đã dành nhiều tình cảm và ủng hộ mình, đây là một trong những động lực to lớn để mình hoàn thành fic này. Hy vọng bạn sẽ thích nó <3
.
Đây là fic thứ 5 của mình, (lại) là dành cho cặp đôi yêu quý của mình, và (lại) là một câu chuyện gương vỡ lại lành.
Trong fic này, cả Shinichi và Ran đều là những con người trưởng thành, có công việc, có cuộc sống, nên chuyện tình cảm và những tình tiết 18+ sẽ xuất hiện trong fic, nên bạn nào không thích có thể back.
Tính cách nhân vật có nhiều thay đổi, bạn nào không thích có thể back.
Trong fic sẽ lạng lách một số vụ án, do tác giả dù non tay nhưng vẫn ham hố viết, hy vọng mọi người sẽ thông cảm và nhẹ tay cho những sai sót của au.
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình để hoàn thiện fic. Comt đóng góp hay gạch đá mình đều nhận, mỗi lượt like và comt của các bạn đều là niềm vui và động lực của au. <3
Và cuối cùng, dù fic không hay, nhưng vui lòng re-post với tên tác giả và không chỉnh sửa gì trong fic, kèm theo đó vui lòng báo với au một tiếng trước khi re-post nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người một kì nghỉ lễ thật vui vẻ, thoải mái bên cạnh gia đình và những người thân yêu <3.

P.s: Mình xem lại post cũ thì fic gần đây nhất đã năm 2021 rồi, nên mình quyết định post fic ngay và luôn, cho kịp trong năm 2023. Sau 2 năm, toy đã quay lại nha mọi người, chắc mọi người chưa quên mình đâu nhỉ, haha :)) :)):))
 
Chap 1.

Ran Mori rùng mình, cắn răng bước xuống tàu điện ngầm, cơn mưa buổi chiều quả thật là khó chịu. Mưa rả rích cả ngày không có dấu hiệu dừng lại, mưa không lớn nhưng lại khiến không khí lạnh buốt, ẩm ướt và nặng trịch. Gió thổi qua chân trần khiến Ran run bần bật, chiếc váy này thật sự chẳng có tác dụng che chắn gì cả. Cô bung dù, gõ gót giày cao gót, hòa vào làn người hối hả trên đường. Cơn gió khiến chiếc dù trên tay Ran lung lay, cô xiết chặt tay nhưng cũng không tránh được những cơn gió tạt vào người.

Ran Mori bước đến trước cửa căn hộ nhà mình, bàn tay cô tùy tiện mò lấy chìa khóa, xoay chốt cửa nhà. Cô khẽ thở phào, cuối cùng cũng trở về nhà. Hôm nay thời tiết tồi tệ như vậy, nhưng cô lại phải lăn lộn cả một ngày ở bên ngoài. Ran đá giày cao gót vào một góc, gót chân trực tiếp tiếp xúc vào nền nhà, cảm giác lạnh lẽo đến tỉnh cả người nhưng bù lại bàn chân thoải mái hơn không ít. Cô cởi áo khoác ngoài đã ướt đến đáng thương, tùy tiện vắt lên thành ghế. Sau đó bước thẳng vào nhà bếp, tự rót cho mình một cốc nước ấm, nhấp một ngụm Ran cảm thấy cả người ấm áp trở lại. Cô ôm cốc nước bước ra ngoài sofa, ôm lấy chiếc gối, sau đó cuộn mình thành một khối, cô mở điện thoại lên. Cũng không thấy có tin nhắn từ người nào đó.

.

Lúc Shinichi trở về nhà, trời đã tối hẳn. Cũng hơn 1 tuần rồi anh không về. Lúc anh bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm anh đau lòng. Trong nhà không bật điện, ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mờ ảo, cô gái nào đó, vùi mặt vào chiếc gối, chân váy chữ A còn chưa thay, váy xốc lên một đoạn, lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng bàn chân tinh xảo, bàn tay vẫn đang nắm lấy điện thoại, cô cuộn mình trên sofa thiếp đi mất. Anh nhìn ô tựa vào góc tường, bên dưới vẫn còn vệt nước đọng, cùng chiếc áo loang lỗ những vết sẫm màu do nước mưa vắt trên ghế, anh cau mày không vui. Anh bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cô gái nào đó khó chịu, cô lầm bầm gì đó, sau đó vùi mặt vào chiếc gối trong tay sâu hơn nữa. Anh bước về phía cô, sờ lung tung lên mặt Ran thấy không nóng sốt thì chân mày thả lỏng không ít, anh gần như giật phăng chiếc gối mà cô đang ôm lấy, sau đó bế cô bước vào phòng ngủ. Ran Mori mơ màng tỉnh giấc, thấy là anh thì ánh mắt sáng lên vui vẻ:

- Anh về rồi sao?

Anh đặt cô xuống gi.ường, gương mặt thể hiện rõ sự không vui không chút che giấu. Cô gái nhỏ trở nên mềm mại, bàn tay ôm lấy cổ anh không buông, nhỏ giọng lấy lòng:

- Sao vậy anh?

Shinichi cau mày, anh cúi người, cởi từng cúc áo sơ mi của cô. Ran thoáng chốc đỏ mặt, cô lắp bắp:

- Khoan đã... anh...

Shinichi trầm giọng:

- Em cũng không còn nhỏ nữa. Trời lạnh như vậy sao không bật điều hòa, quần áo trên người ướt đến vậy cũng không thay ra, cứ như vậy mà ngủ trên sofa. Không có anh bên cạnh ...

Ran Mori bị mắng trong lòng rầu rĩ không vui, cô bĩu môi bất mãn, dụi dụi đầu vào lồng ngực anh. Shinichi nhìn người con gái chỉ để lại mái tóc đen tuyền xõa lung tung trên cánh tay anh, còn gương mặt chôn sâu vào ngực anh, trái tim anh mềm nhũn, anh đầu hàng, lời nói nặng nề nào cũng không nói ra được nữa, chỉ là bàn tay anh nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người Ran, bế cô gái nhỏ đang không ngừng làm trò với anh vào nhà tắm, tỉ mỉ tắm nước ấm cho cô.

.

Sau khi làm nũng với anh trong nhà tắm một lát, Ran lấy lại tinh thần, bắt tay vào nấu bữa tối. Lúc Shinichi bước xuống nhà, anh đã thay bộ quần áo thoải mái trong nhà, còn cô gái nhỏ mặc váy ngủ bằng lụa, đeo tạp dề bên ngoài, bàn tay trắng nõn thoăn thoắt cắt rau củ, bên cạnh là nồi xương hầm sôi ùng ục trên bếp, mùi hương ấm áp lan tỏa cả căn phòng. Anh bước đến bên cạnh Ran, hai tay ôm xiết lấy eo cô, cằm anh tựa lên vai cô.

- Thời gian qua, vất vả cho em rồi. Anh xin lỗi.

Ran Mori nghe giọng anh ấm nóng, phảng phất từ bên tai đến bên gò má. Cô cong mắt, dịu dàng:

- Em cũng không vất vả …

Shinichi nhắm mắt, cảm nhận cô gái nhỏ trong vòng tay anh, ấm áp, dịu dàng, quan tâm, chu đáo và vô cùng thấu hiểu. Anh cứ ôm cô khiến Ran có chút thấy hơi phiền, vội đẩy anh ra:

- Anh ra ngoài xem TV đi. 15 phút nữa là có bữa tối rồi, đừng đứng đây làm phiền em.

Anh hơi nới lỏng vòng tay, Ran xoay người mở nồi nước, cô mặc anh quấy nhiễu từ phía sau, cô lấy một ít nước súp, thổi khe khẽ sau đó nếm thử, cô xoay người, chưa kịp làm gì đã bị anh bắt lấy. Anh cúi người hôn lên khóe môi cô, nụ hôn nửa dịu dàng, nửa dụ dỗ, Ran Mori muốn đẩy anh ra, nhưng lâu như vậy không gặp nhau, cô cũng có chút nhớ anh, lại không nỡ. Shinichi cũng không dây dưa quá lâu, anh mỉm cười xấu xa:

- Ngon lắm. – Sau đó, anh hôn lên khóe môi cô, nghiêm túc – Anh đang cố gắng sắp xếp công việc, nhanh thôi, anh sẽ về nhà.

.

.

.

Shinichi quấn lấy cô, tựa như hận không thể khảm cô thật sâu vào cơ thể mình. Người bên dưới thân anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, đôi mắt cô nhắm nghiền, mái tóc dài như rong biển xõa lung tung trên gối, bết vào cổ cô, vài cọng lòa xòa cả vào miệng. Anh mím môi, giơ tay dịu dàng gạt đi cọng tóc bướng bỉnh kia, không hề dừng động tác, anh cúi người nuốt đi tiếng nức nở của cô. Cô gái nhỏ của anh cong người, đôi chân trắng muốt thon gọn bám lấy người anh, cô cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm được âm thanh đứt quãng. Ran Mori mở đôi mắt ướt đẫm nước mơ hồ nhìn anh, dưới ánh sáng mờ ảo, cả người anh như chìm vào bóng tối, vài đường nét ẩn hiện khiến anh càng thêm gợi cảm một cách không chân thật, chỉ có động tác của anh thì lại quá đỗi chân thật. Đôi mắt anh tối sẫm, giọt mồ hôi trượt dài từ bên thái dương, xuống bên cằm, trượt qua yết hầu sau đó rơi lung tung trên người cô, nóng bỏng. Mỗi một lần bên nhau, anh chưa bao giờ thay đổi, mỗi một biểu cảm trên gương mặt cô, sự run rẩy trên cơ thể cô anh đều nắm rõ. Từng cái nhíu mày anh đều biết cô đang hài lòng hay đang khó chịu, dù nhanh hay chậm, anh đều chiều theo ý cô, ra sức vỗ về cô. Về điểm này, Ran chưa bao giờ phủ nhận. Ánh mắt xâm lược nặng nề của anh khiến cô quẫn bách, cô nghiêng đầu né tránh, người đàn ông kia khẽ cười, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, anh chôn đầu vào cổ cô, không ngừng ra sức ...

Dù trải qua bao nhiêu lần, nhưng Shinichi trước sau như một. Ran Mori là người thích sạch sẽ, nếu quá trễ hoặc quá mệt mỏi không thể tắm anh đều giúp cô lau người. Sau đó, vì sợ cô bị cảm anh luôn choàng giúp cô một lớp áo, thường là áo sơ mi của anh. Ran Mori ban đầu có chút được anh nuông chiều mà ngượng ngùng không quen. Càng về sau, cô càng quen dần, càng ỷ lại và mặc kệ anh, tạo thành thói quen dựa dẫm đến lợi hại.

.

Sáng sớm hôm sau, Shinichi bị một cuộc điện thoại đánh thức. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cô gái nhỏ nằm nghiêng người về phía anh, hơi thở đều đặn, chỉ có chăn đã sớm rơi xuống đất một nửa, một nửa còn lại nằm trên người cô hờ hững. Ánh mắt anh lười nhác mà lại dịu dàng, vậy cho nên sáng nào cô cũng lấn sang nửa gi.ường, dụi người lại gần anh hơn, chẳng phải là do tính nết lúc ngủ quá tệ đến lúc thấy lạnh thì lại quấn lấy anh hay sao. Anh kéo lại chăn giúp cô, sau đó bước vào nhà tắm, anh mở tủ quần áo, quần áo của anh chiếm một nửa, Ran luôn giặt giũ sạch sẽ và ủi lại hẳn hoi, chỉ cần anh mở tủ, lúc nào cũng có quần áo sẵn sàng.

Shinichi sau khi gài đến cúc áo cuối cùng, anh bước đến bên gi.ường, cúi người hôn lung tung trên mặt cô, cô gái nhỏ bị anh hôn đến phiền, khẽ nhíu mày, mơ hồ tỉnh lại:

- Đã mấy giờ rồi? – Sau đó lại thấy anh quần áo chỉnh chu lại giật mình – Anh phải đi sao? Để em chuẩn bị ...

Cô chưa nói xong thì anh đã hôn lên môi cô, anh ngắt lời:

- Vẫn còn sớm lắm. Anh có việc. Đồ ăn sáng anh cũng mua sẵn cho em rồi, em ngủ thêm đi. Trời đang lạnh, khi đi học mặc quần áo nhiều một chút.
 
Chap 2.

Shinichi Kudo hờ hững chống tay lên thành cửa sổ, nheo mắt nhìn đường phố Tokyo trôi vùn vụt qua tầm mắt, hôm nay thời tiết khá đẹp, nắng rực rỡ khiến anh nhìn mọi thứ đến lóa cả mắt. Anh tặc lưỡi:
- Takagi, cậu không cần chạy nhanh đến thế đâu. Thế này bị phạt quá tốc độ thì cũng không oan chút nào.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái không hề giảm chân ga, cũng không buồn quay đầu lại, anh ta cười khổ:
- Nếu đến trễ thì hậu quả còn thảm khốc hơn cả vài tấm giấy phạt quá tốc độ ấy, không phải anh không biết sếp Megure…
- Miệng cậu tốt thật đấy Kudo - Cô gái ngồi bên cạnh với mái tóc màu nâu đỏ bắt mắt, đeo kính râm quá khổ che đi hơn nửa gương mặt, hai tay khoanh trước ngực lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang câu chuyện.
Shinichi chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng chửi thề phát ra từ ghế lái, sau đó Takagi đánh xe vào lề, kéo cửa sổ xuống đồng thời lấy thẻ nhân viên từ trong túi áo khoác, mỉm cười như thể người vừa văng tục trước đó không phải là cậu ta:
- Xin lỗi nữ cảnh sát xinh đẹp, chúng tôi có việc gấp nên mới đi nhanh như vậy.
Haha, Shinichi ngay cả tư thế cũng không đổi, ánh mắt đảo từ cảnh vật bên ngoài sang trò vui trước mặt, khóe môi anh giật giật, xem xem, miệng mồm phết cơ đấy. Rất nhanh sau đó, một cô gái cảnh sát giao thông bước đến bên ngoài xe, mặc dù tầm nhìn hạn chế, Shinichi vẫn nhìn được dáng người thon thả bên dưới bộ cảnh phục, cảnh phục vốn đậm màu chất vải lại không mềm mại tuy vậy lại ưu ái cô gái này vô cùng, phác họa rõ ràng vòng 1 căng đầy vừa vặn, vòng eo thon gọn chỉ bằng một nắm tay, hông và bụng không có bao nhiêu mỡ thừa, trong đầu anh không khỏi bật lên một suy nghĩ dáng người thật sự rất đẹp, giống một người nào đó. Đến khi nữ đồng nghiệp kia cúi xuống xác minh thẻ cảnh sát với Takagi, anh nghe như có pháo hoa nổ trong đầu mình, thế mà hóa ra lại thật sự là Ran Mori. Sau khi cơn kinh ngạc đi qua, ánh mắt anh nhìn cô lóe sáng, đôi môi cũng khe khẽ cong. Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Ran quét mắt về phía hàng ghế sau, phát hiện là anh thì cả người như hóa đá, kinh ngạc vô cùng, anh cũng không né tránh cứ thế đối mắt với cô, Ran mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng Ran vẫn khá dè dặt, do không hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của anh, cô cũng không muốn cản trở hay gây bất lợi gì cho anh, nếu anh không lên tiếng trước cô cũng theo đó mà im lặng. Takagi thấy cô ngây người thì lên tiếng thúc giục, Ran vội vàng xác minh lại chút thông tin cần thiết, sau đó thất thần nhìn chiếc xe dần đi xa.
.
Haibara Ai liếc mắt là nhìn thấy vẻ mắt đắc ý cùng khóe miệng cong cong mãi không khép lại được của Shinichi thì cảm thấy chướng mắt vô cùng:
- Nữ cảnh sát vừa nãy xinh đẹp quá nhỉ?
- Đúng vậy – Shinichi thoải mái hào phóng, cũng chẳng buồn vờ vịt – Rất xinh đẹp.
Takagi đánh tay lái vào Sở cảnh sát, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống hai vị tổ tông này đến nơi thì cả người thả lỏng không ít, vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện:
- Tôi cũng thấy vậy, gương mặt rất xinh, giọng nói lại êm tai, dáng người cũng đẹp, hôm nào tôi phải qua đội giao thông tìm hiểu thử xem sao.
Shinichi nghe vậy thì khóe môi đang giương cao bỗng cứng đờ, giọng anh lạnh băng:
- Cậu không thấy cô ấy đeo nhẫn ở ngón áp út à.
Sau khi để lại câu nói thì vừa lúc anh đóng sập cửa bước vào Sở cảnh sát bỏ lại Takagi hoàn toàn ngây ngốc, rõ ràng không khí đang vui vẻ, anh cũng chỉ nói đùa một câu sao đột nhiên sếp Kudo lại trở mặt nhỉ, còn nữa, anh nhớ khi nãy cô gái ấy đeo găng tay cơ mà, làm sao sếp biết là có đeo nhẫn chứ?
.
.
.
Đến khi Ran Mori trở về Sở cảnh sát giao ca thì phát hiện trên mặt mọi người đều tràn đầy sự phấn khích không che giấu. Trừ những người thuộc hàng ngũ lãnh đạo đã sớm biết từ trước, còn lại đa số nhân viên đều không biết hôm nay sở cảnh sát xuất hiện hai sếp mới về nhận nhiệm vụ.
Shinichi Kudo – thanh tra Đội Hình sự
Haibara Ai – Tổ trưởng tổ 1, Phòng Phân tích dữ liệu
Điều đó cũng không phải là điểm chính, điểm chính là cả hai đều quá bắt mắt, chưa bàn về năng lực thì ngoại hình cũng đã khiến cả Sở cảnh sát phơi phới gió xuân. Shinichi Kudo còn rất trẻ, nhưng cả người lại toát lên vẻ chững chạc trầm ổn, chân mày góc cạnh cùng ánh mắt tự tin khiến cả người anh thêm vài phần sắc bén. Từng cái nhấc tay nhấc chân toát ra sự kiêu ngạo từ trong xương.
Cô gái đứng bên cạnh anh, Haibara Ai vốn không làm gì để gây sự chú ý, nhưng cảm giác tồn tại của cô lại quá mạnh không thể nào khiến người khác không chú ý. Xinh đẹp, cao ngạo và sắc sảo như một con không tước.
Ran Mori liếc nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần âu, trang phục vô cùng đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo khoác đen, tay áo anh hơi xắn lên, để lộ đồng hồ trên cổ tay trái và đường gân nơi cổ tay khiến cả người anh nhìn vừa mạnh mẽ nam tính lại vừa sạch sẽ xa cách. Bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc cá tính màu nâu đỏ, mang váy bút chì và áo sơ mi tối màu, vừa quyến rũ vừa chuyên nghiệp. Ran chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
.
.
.
Ran xoay chốt cửa đánh một tiếng “tạch”, đôi giày cao gót còn chưa kịp cởi, cô đã thấy trời đất quay cuồng, sau đó cô bị giam cầm bởi người đàn ông trước mặt và cánh cửa sau lưng. Ran nghe nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cô ngước mắt nhìn anh, lạnh giọng:
- Làm sao vậy?
Shinichi quấn một tay quanh eo cô, nhìn thì có vẻ hờ hững, không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng thật ra cô lại không thể nào thoát ra được, có kinh nghiệm từ nhiều lần nên lần này cô cũng không uổng phí công sức vùng vẫy nữa. Anh vén tóc cô ra phía sau tai, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, anh bật cười kéo cằm cô, đặt lên khóe môi Ran một nụ hôn, anh dỗ dành:
- Sao lại không vui rồi?
Cô gái nhỏ mím môi, kì thật cô cũng không phải đang giận dỗi gì với anh, chỉ trách anh vừa liếc mắt một cái liền nhận ra cô không vui. Ran ngoảnh mặt đi, không nhìn anh, cũng không trả lời. Shinichi bật cười, âm thanh phát trầm thấp ra từ cổ họng, quấn quýt bên tai khiến cô nóng cả mặt. Anh chôn đầu vào hõm vai Ran, để lại những nụ hôn như trêu như ghẹo:
- Anh đi lâu quá sao?
Ran Mori đấu không lại anh, cô nghiêng người né tránh anh, một tay đẩy vai anh nhưng dễ dàng bị anh bắt lấy cổ tay, cứ tiếp tục thì cô càng không chống đỡ được, Ran đành giương cờ trắng đầu hàng:
- Anh về Sở cảnh sát làm việc mà không nói trước cho em biết sao, dù gì em cũng là …
- Em cũng không nói cho anh biết em đang thực tập ở Sở cảnh sát.
Được, xem như hòa nhau vậy. Ran cắn cắn môi:
- Vậy … nhẫn của anh …
Shinichi ngẩng đầu lên, anh áp trán mình vào trán cô, ánh mắt anh nhu hòa:
- Anh xin lỗi, anh không thể để lộ danh tính, càng không thể để lộ mối quan hệ này được, rất có thể sẽ liên lụy đến em. Sau này về Sở cảnh sát sẽ thoải mái hơn, nếu không có vấn đề gì …
Ran Mori cũng không phải người cố chấp, cô nhanh chóng đẩy chuyện này ra sau đầu, cô choàng tay lên vai anh, ánh mắt vui vẻ:
- Sau này anh sẽ về Sở cảnh sát thật sao?
- Sẽ.
Nhưng đó cũng không còn là điều anh quan tâm lúc này, ánh mắt anh vốn nhu hòa trở nên đen thẳm, hơi thở trở nên nặng nề, trong đầu anh thầm nghĩ sao cô gái này có thể chỉ mặc cảnh phục thôi cũng có thể quyến rũ như vậy. Sau đó suy nghĩ trực tiếp biến thành hành động, anh mang cô gái nhỏ của mình vào nhà tắm tiếp tục “trò chuyện” …
 
Mình đã đọc tất cả 4 fic trước của b. Thậm chí còn đọc đi đọc lại mấy lần nữa. Thật sự rất thích cách viết của bạn. Cảm ơn bạn đã viết nhiều fic ShinRan chất lượng vậy ❤️❤️❤️❤️❤️
Luôn ủng hộ bạn.
P/s: Hôm nay là cuối tuần thêm chap được hông ạ? *năn nỉ* 😂
 
Hê hê, được mọi người ủng hộ Au hạnh phúc quá chừng, thấy được tiếp thêm máu tràn trề năng lượng 😜 . Chăm chỉ ra chap mới đây, một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều :-x:-x:-x


Chap 3.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Ran Mori vẫn quyết định không công khai cuộc hôn nhân này. Gần nửa năm trước, Shinichi Kudo cầu hôn cô vô cùng đột ngột, không có nến, không có hoa, càng không có bữa ăn tối lãng mạn. Chỉ có anh và cô cùng màn đêm thăm thẳm bên ngoài. Suốt hơn 20 năm quen biết anh, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh phức tạp như vậy, không có niềm hạnh phúc vỡ òa trong ánh mắt, không có niềm hân hoan phấn khởi trên gương mặt, ngược lại anh có vẻ vô cùng nghiêm túc, lúc anh đưa ra lời đề nghị trong giọng nói của mơ hồ lộ ra sự thắp thỏm không chắc chắn. Ánh mắt anh khóa lấy gương mặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm, có điều gì đó bất an vùng vẫy sâu bên trong nhưng anh vẫn nhìn cô kiên định như vậy. Ran Mori chỉ có bất ngờ và choáng ngợp ngoài ra cô không hề phung phí lấy một giây nào để do dự hay suy nghĩ. Cô không quan tâm mình bao nhiêu tuổi, anh đang làm gì ở đâu, tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần đó là anh, cô lúc nào cũng sẵn sàng. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, anh đưa cô đến cục dân chính, đơn giản lấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh đeo nhẫn lên ngón tay cô, hôn lên đó, cô nghe anh giải thích về chuyện anh vẫn còn phải đi xa, về công việc không thể để lộ thân phận, về việc không thể có nhiều thời gian bên cạnh cô. Ran Mori âm thầm chấp nhận, không hề thắc mắc. Ngoại trừ việc anh không thường xuyên ở bên cạnh, mọi việc còn lại anh đều là một người chồng tốt. Anh sắp xếp cho cô một căn hộ ở gần trường hơn, đồ đạc anh cũng sớm cho người chuẩn bị, thẻ ngân hàng anh cũng đưa cho cô là thẻ phụ không giới hạn chi tiêu, bất kể cô tiêu như thế nào đều chuyển hóa đơn về để anh thanh toán. Trong suốt mấy tháng chính thức trở thành vợ chồng, vì tính chất công việc của anh, Ran không hề tiết lộ với ai, chiếc nhẫn trên tay cô ai nhìn vào cũng thắc mắc, cô cũng đơn giản mỉm cười, nói cô đã đính hôn, chồng chưa cưới của mình bận công việc ở nước ngoài chưa về. Cuộc sống sau đó, cô vô cùng vui vẻ và hài lòng, Shinichi thỉnh thoảng sẽ về nhà không báo trước, cùng trải qua một đêm sau đó anh lại đi.
Chỉ là bây giờ anh trở về, hơn nữa còn làm việc cùng sở cảnh sát với cô. Tuy xét về mặt công việc, hai người không tính là làm việc trực tiếp, tất nhiên không trái với quy định. Nhưng Ran Mori chỉ mới bắt đầu thực tập ở Phòng cảnh sát giao thông được 2 tuần, cô không muốn việc anh xuất hiện ảnh hưởng đến công việc hiện tại và cái nhìn của mọi người về mình. Cô càng không muốn cấp trên và đồng nghiệp luôn nhìn cô bằng ánh mắt soi xét và đánh giá, càng không muốn khi mọi người nhìn cô đều chỉ nghĩ đến việc cô là vợ của Shinichi Kudo, điều đó làm Ran thấy không thoải mái và áp lực.
Shinichi Kudo cũng không phản đối, hai người họ kết hôn ngay cả gia đình hai bên đều chưa biết, nên khi đến lúc thuận tiện anh sẽ bù đắp cho Ran một hôn lễ với đầy đủ lời chúc phúc của mọi người, đến lúc đó công khai mối quan hệ của hai người cũng không muộn.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo đối với Ran Mori như một giấc mơ, vừa ngọt ngào lại vừa không chân thật. Shinichi sau khi tiếp nhận công việc mới bận rộn như con thoi, đối với anh ngoài tính chất công việc vốn bận rộn không có thời gian cố định, anh còn phải đọc rất nhiều hồ sơ, làm quen với việc quản lý con người, tham gia những cuộc họp lớn nhỏ. Ran Mori cũng vô cùng nghiêm túc chăm chỉ học hỏi và làm việc. Hai người đều rất ăn ý, một khi đã bước vào trạng thái làm việc, thật sự tập trung, không ai ở Sở cảnh sát mảy may nghi ngờ.
.
Ran Mori duỗi thẳng lưng, nhìn đồng hồ thì đã tận 6 giờ, trời cũng nhá nhem tối. Ran mở điện thoại, do tập trung viết báo cáo nên cô không chú ý, gần một tiếng trước Shinichi đã gởi cho cô một tin nhắn “Em chưa tan sở à?”
Giống như một giao ước ngầm, lúc cô tan sở đều gởi cho anh một tin nhắn, nếu cô không nói anh sẽ chủ động hỏi, chỉ cần anh không quá bận anh đều không quên, anh giải thích rằng biết cô về nhà rồi anh sẽ yên tâm hơn, anh lo lắng cô ban đêm vẫn làm nhiệm vụ không an toàn. Ran Mori mím môi trả lời “Em chuẩn bị về đây”
Shinichi Kudo lập tức gọi cho cô:
- Xuống xe chờ anh đi, 5 phút nữa anh cũng xuống, anh đưa em đi ăn, không cần nấu bữa tối đâu.
- Nhưng mà … - Ran Mori do dự, dù sao đây cũng là Sở cảnh sát.
- Mọi người tan sở từ lâu rồi. Ngoan.
Đến lúc Shinichi dịu dàng thì cô thật sự không kháng cự nổi. Ran Mori thu dọn đồ đạc sau đó bước vào thang máy, đúng như Shinichi nói, dọc đường đi cô đều không gặp ai, nếu là giờ hành chính thì mọi người đã sớm tan sở, nếu là giờ tăng ca thì mọi người đều đi ăn chiều hoặc ở bên ngoài. Ran cố tỏ ra thoải mái giẫm bước về phía chiếc Lexus đen, đơn giản và trầm tĩnh như con người anh. Ngay khi cô định mở cửa xe thì một vòng tay quấn lấy eo Ran khiến cô suýt thét lên, mùi hương quen thuộc ập đến khiến cô trấn tĩnh lại, nhưng nhịp tim thì vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô xoay người đánh vào ngực anh, chưa kịp thốt ra một câu trách móc thì anh đã cúi người ngậm lấy môi cô, cả người Ran mềm nhũn, 2 bàn tay anh hờ hững vuốt ve eo cô, Ran lùi lại một bước theo bản năng, lưng cô dán cả vào cửa xe lạnh lẽo, anh càng lấn tới cả người dán sát vào người cô không một kẽ hở. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại vừa chiếm hữu, không mãnh liệt nhưng lại quấn quýt, cô gần như không thở nổi. Đến lúc anh buông cô ra, Ran đã giận đến đỏ cả mặt, cô cuống quýt mở cửa xe, ngồi vào bên trong, ổn định lại hơi thở nhưng mặt vẫn đỏ ửng. Shinichi không nhanh không chậm ngồi vào ghế lái, gương mặt mang theo ý cười không che giấu, anh nghiêng người đeo dây an toàn cho Ran, sau đó lại hôn lên khóe môi cô dỗ dành:
- Em muốn ăn gì?
Ran Mori giận dỗi:
- Đây là sở cảnh sát, anh đừng tùy tiện như thế, lỡ có người nhìn thấy thì thế nào?
Shinichi chậm rãi khởi động xe, hoàn toàn không để tâm:
- Anh hôn vợ anh thì thế nào?
.
.
.
Trong căn phòng vốn không bật đèn, chỉ có một vài ánh đèn đường len qua những khe hở của rèm cửa sổ, chỉ phác họa được hai bóng người mờ nhạt. Không khí trong phòng nóng bỏng cực điểm, dường như không cần ánh sáng, con người có thể cảm nhận được nhau rõ ràng qua hơi ấm, mùi hương và giữa những làn hơi thở nặng nhọc. Ran Mori hơi căng người, anh vừa động khiến cô toát mồ hôi lạnh, tuy vậy cô vẫn cắn chặt môi, im lặng cau mày trong bóng tối, những âm thanh nhỏ nhặt thoát qua kẽ răng như một giai điệu ngân nga du dương.
Chỉ là, chỉ vài giây sau đó, Shinichi Kudo đột nhiên dừng mọi động tác, anh rời khỏi người cô, động tác nhanh gọn và dứt khoát, anh bật đèn đọc sách bên cạnh bàn, ánh sáng vàng nhạt chan hòa lập tức khiến mọi ái muội trong không khí biến mất. Ran mở choàng mắt, trong ánh mắt dường như vẫn còn chứa đầy nước, hoang mang, mông lung và chờ đợi nhìn anh, cô có chút ngượng ngùng, cô níu lấy chiếc chăn kéo về mình, có chút không biết làm sao:
- Shi … shinichi?
Ánh mắt anh đen sẫm, vẫn chưa xua tan hẳn sắc tình trong đáy mắt. Anh nghiêm túc nhìn cô, bàn tay chuẩn xác, không chút lưu tình nắm lấy eo trái của cô. Ran bất ngờ không kịp phòng bị, rên lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt anh khôi phục vẻ nghiêm túc, anh lạnh giọng:
- Bị thương rồi mà không biết lên tiếng sao?
- Chỉ là vết thương ngoài da … - Cô gái nào đó lí nhí.
Shinichi mím môi, Ran biết, là anh đang tức giận, cô vội ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, chiêu thức làm nũng này Ran càng làm càng nhuần nhuyễn:
- Là em không cẩn thận va phải thôi, vài ngày nữa thì khỏi hẳn thôi. Anh đừng như vậy …
- Làm sao bị thương? – Shinichi thấy nhưng làm như không thấy trò tiểu xảo của cô.
- Hai ngày nay em phải tham gia huấn luyện.
Shinichi không nói gì nữa, một tay anh mang theo nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, một tay anh xoay người mở ngăn kéo tủ lấy hộp cứu thương, lấy ít cồn xoa bóp, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bầm một mảng ghê người. Anh vừa xoa cho cô, vừa lạnh giọng:
- Sau này đừng nghĩ tới chuyện che giấu anh, cố tình che giấu thì tội càng nặng.
Cô nắm lấy góc chăn, chẹp miệng:
- Em mới không có …
 
sốp tiết lộ khi nào thì ngược đi ặ, tuôi thích ngược lắm ắ 😚
 
Tui biết mình tham lam nhưng mỗi ngày 1 chap được không? 🥺🥺🥺🥺🥺 tại cuốn quá huhu
 
sốp tiết lộ khi nào thì ngược đi ặ, tuôi thích ngược lắm ắ 😚
Sắp gòi, sắp gòi. Anh chị đang hạnh phúc mà mong ngược là làm sao 🤪 🤪 🤪
Tui biết mình tham lam nhưng mỗi ngày 1 chap được không? 🥺🥺🥺🥺🥺 tại cuốn quá huhu
Hê hê, khó cho au quá gòi, au hứa sẽ lên chap đều đặn và không drop fic bạn nha :-x:-x:-x
 
Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người :-x

Chap 4.

Ran Mori xiết chặt điện thoại trong tay, trong lòng rối loạn.
Ba mẹ cô đã làm lành với nhau từ sớm, quay về ở cùng nhau hơn một năm trước, cô cũng từ lúc đó mà dọn ra ở riêng, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng lấy nhau đã mấy chục năm nhưng vẫn trẻ con như vợ chồng son. Nhưng vì công việc bảo mật của Shinichi, việc cô bí mật kết hôn và chuyển sang nơi ở mới cô đều né tránh không chủ động đề cập đến. Hôm nay bà Eri đột nhiên nói muốn đến thăm cô, Ran Mori mím môi, đúng lúc hôm nay Shinichi đi công tác, chắc cô cũng nên nhân cơ hội này kể với bà Eri mọi chuyện.
.
Bà Eri bước vào căn hộ mới, theo bản năng hài lòng hơn chỗ ở cũ của Ran, an ninh, sạch sẽ và tiện nghi hơn. Bà hỏi:
- Sao con lại chuyển sang đây? Việc như vậy cũng không nói cho bố mẹ biết, đúng là cũng đủ lông đủ cánh nhỉ …
Ran cúi người lấy trong tủ giày cho bà một đôi dép trong nhà mới, ánh mắt bà Eri sắc bén lướt đến chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay Ran, sau đó là tủ giày, sau đó là một vòng căn nhà. Cũng không đủ kiên nhẫn để nghe câu trả lời của Ran, bà Eri lạnh giọng:
- Con nói xem con đang ở cùng ai?
Ran mím môi bước vào nhà:
- Mẹ, mẹ ngồi đi. – Cô rót một ly nước ấm đưa sang, cô hít một hơi thật sâu – Mẹ, con và Shinichi kết hôn rồi.
Bà Eri đứng phắt dậy, gương mặt sa sầm:
- Hoang đường. Chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói cho bố mẹ biết, con xem như không còn bố mẹ trên đời này sao?
Ran cúi đầu, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, cô nắm lấy tay bà Eri:
- Không phải như vậy đâu mẹ. Do công việc của anh ấy rất bảo mật nên bọn con không thể công khai với bất kì ai. Sau này anh ấy về Sở cảnh sát làm rồi, bọn con định đợi mọi chuyện ổn định sẽ tổ chức làm lễ sau.
Bà Eri tức giận, hất tay Ran ra, xiết chặt lại thành nắm đấm:
- Con không hỏi xem mẹ có đồng ý nhận nó làm con rể không à? Mẹ hôm nay đến đây để nói cho con biết mẹ không chịu nổi bố con nữa rồi, ban đầu thì còn tỏ vẻ, về sau thì lại chứng nào tật nấy, mẹ vừa quay đi quay lại thì đã bắt đầu say xỉn, hôm nay gọi tên người này, ngày mai lại gọi tên người khác, hôm qua mẹ còn thấy vết hôn trên ngực áo ông ấy. Mẹ sẽ dọn đi. Vốn dĩ sợ con buồn lòng. Nhưng không ngờ cả con cũng như vậy, không xem mẹ là mẹ của con.
Ran Mori bắt đầu rơi nước mắt, giọng cô run rẩy:
- Kìa mẹ, mẹ cũng biết tính bố, bố chỉ là …
- Đừng nói đến bố con nữa, mẹ cũng đã quyết rồi. Đàn ông vốn trăng hoa như vậy đấy. Có mới nơi cũ. Đi đến đâu cũng thích chơi đùa. – Bà ngừng lại một chút, hai tay khoanh trước ngực, lồng ngực phập phồng tức giận nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng – Mẹ không thích nghề nghiệp của nó, vốn dĩ nguy hiểm lại thoắt ẩn thoắt hiện, nó chăm sóc con được bao nhiêu chứ? Sau lưng con nó làm gì con biết được sao? Con giữ được người đàn ông như vậy không? Khi con còn trẻ, con có thể yêu thích nó, nhưng khi con kết hôn, nó không thích hợp.
Ran yếu ớt giải thích:
- Mẹ, anh ấy rất vất vả mà, hơn nữa anh ấy cũng rất tốt với con. Bọn con rất tốt.
Bà Eri nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được cơn tức giận:
- Được, mẹ sẽ đợi xem thời gian chứng minh mẹ đúng hay con đúng. Còn việc con giấu bố mẹ kết hôn với nó thì con quá hồ đồ rồi.
.
.
.
Sau khi cãi nhau với bà Eri, tâm trạng Ran vô cùng sa sút, mãi đến khi Shinichi trở về, cô vẫn chưa lấy lại được cân bằng. Tuy ngoài mặt vẫn thể hiện bình thường, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu. Shinichi tuy cảm nhận được, nhưng anh đang phụ trách một vụ án rắc rối, không thể phân thân ra được, anh liên tục tăng ca không về nhà. Ran Mori đến ngày thứ 2 đem phần cơm của anh cho vào thùng rác, trong lòng có một sự khó chịu không tên. Ngày thứ 3 Shinichi Kudo cuối cùng cũng trở về, nhưng anh chỉ lấy ít đồ đạc cá nhân, ngay cả cơm cũng không ăn.
Ran nhìn anh đang xếp gọn thêm 2 bộ quần áo thì điện thoại reo, cô liếc nhìn màn hình, là Haibara. Anh nhanh chóng bắt máy:
- Được, cậu ở yên đó đi, tớ đến ngay. Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không, lát nữa tớ mang sandwich đến. Vẫn là sandwich bò nhiều xà lách, không cà chua? Được.
Ran nhấp môi:
- Cũng gần 12 giờ đêm rồi, anh không cần nghỉ ngơi chút nào sao?
- Không được. – Shinichi vẫn không ngừng tay, anh trả lời gãy gọn.
Trong lòng cô bỗng khó chịu, trong giọng nói của cô đầy bất mãn:
- Shinichi?
Shinichi nhìn Ran, anh dỗ dành:
- Khi nào vụ án kết thúc anh sẽ bù đắp cho em được không?
Ran nổi cơn vô lý, cô nhíu mày, cũng không trả lời, bộ dạng giận dỗi vô cùng. Shinichi nhìn cô thở dài:
- Ran, thật sự đang có vụ án. Bây giờ không phải lúc để em vô lý.
.
.
.
Đêm hôm đó Ran Mori ngồi bó gối khóc rất lâu. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tâm trạng của cô lại tồi tệ như vậy. Cô sợ bà Eri nói đúng, cô sợ mình không giữ được anh, cô sợ việc anh không về nhà đêm này qua đêm khác, cô sợ sự anh thân thiết với một đồng nghiệp hơn cả cô. Cô bất an không tìm được cảm giác an toàn nên mới vô lý như vậy. Sau khi khóc suốt một đêm, sự khó chịu trong lòng cuối cùng cũng giải tỏa phần nào.
Hôm sau đi làm, Ran Mori phải phủ một lớp phấn dày mới có thể cho được đôi mắt vừa sưng và thâm kia, miễn cưỡng xem là bình thường. Cô vào phòng làm việc nghe mọi người xôn xao về vụ án rắc rối mà phòng hình sự đang đối mặt, trong lòng Ran thở dài, cô biết chứ, thật ra Shinichi cũng không dễ dàng. Ran Mori hôm đó thất thần cả ngày nên phải ở lại muộn để làm cho xong báo cáo, trong phòng cũng chỉ còn lại mỗi cô. Đến khi Ran nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7 giờ. Cũng thật tốt, Shinichi không về nhà thì cô cũng không cần phải vội về sớm, không cần suy nghĩ xem tối nay ăn gì, không cần tất bật cho bữa tối, cô nhìn vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út, khẽ thở dài.
.
“Lên phòng anh một lát”
.
Lúc Ran Mori gõ cửa thì trong phòng chỉ có mỗi Shinichi, anh đang nhắm mắt dựa vào ghế, hai tay xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy cô bước vào thì anh mỉm cười, Ran Mori cũng mỉm cười. Anh đưa tay về phía cô:
- Đến đây.
Ran Mori bước đến, đặt bàn tay mình vào tay anh, Shinichi kéo nhẹ một cái, cô đã ngồi trên đùi anh. Bàn tay anh xiết lấy eo cô, anh vùi mặt vào vai Ran, cô nghe anh thở dài đầy thỏa mãn, những nụ hôn vụn vặt trải dài trên tóc, cổ và bờ vai cô. Bàn tay anh luồn vào mái tóc cô, vuốt ve gương mặt cô, ngón tay cái anh áp lên mắt cô, động tác mà anh vẫn thường làm mỗi khi lau nước mắt cho cô, nhưng bây giờ lại dường như thăm dò, lại dường như dỗ dành.
Ran mím môi:
- Chuyện hôm qua, em xin lỗi.
- Anh không về nhà làm em lo lắng sao? Anh xin lỗi, anh không về được thật. Hay em ở lại đây với anh, trong phòng anh có phòng nghỉ.
- Không được – Ran phản đối – Em ở đây sẽ làm phiền anh làm việc.
.
Âm thanh gõ cửa lạnh lùng cắt ngang câu chuyện, Haibara đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không tỏ ra bất ngờ. Trái ngược với vẻ cuống quýt của Ran, Shinichi vẫn bình tĩnh như không, bàn tay đặt bên eo Ran không có vẻ gì là nới lỏng. Haibara đặt 3 phần ăn xuống bàn:
- Thật ngại quá, cắt ngang chuyện tốt của hai người. Ăn thôi nhân lúc còn nóng.
Ran Mori mỉm cười, trong lòng cô mềm mại, thật ra cô hiểu rất rõ, Shinichi bận rộn đến thế, vẫn để tâm tâm trạng cô không tốt, anh đều cố gắng dùng cách này hay cách khác dỗ dành cô.
 
Mê quá à, nôn cái ngày ngược ghê. Không lẽ đợi full trời 🥲🥲🥲
 
Huhu cuối cùng cũng có chap mới 😭😭😭 mà ngắn quá đọc chưa đã au ơiiii. Thêm nữa đi ạ. Fic quá chất lượng
 
Hôm nay cuối tuần có chap mới hông ạ? 🥰🥰
 
Đỉnh qa sốp ơii
Mê quá à, nôn cái ngày ngược ghê. Không lẽ đợi full trời 🥲🥲🥲

Huhu cuối cùng cũng có chap mới 😭😭😭 mà ngắn quá đọc chưa đã au ơiiii. Thêm nữa đi ạ. Fic quá chất lượng
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, khoái khoái hết sức. Au đọc comt của mọi người cứ tủm tỉm cười hoài :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Giờ thì nói gì nữa, chap mới thôi nàoooooooooooooooooo :KSV@03:

Không liên quan, nhưng dạo này au bị mê bài này mọi người ạ. Nghe mà thấy đau lòng muốn tan chảy mà. Đúng lúc cũng phù hợp tâm trạng nên share cho mọi người vừa đọc fic vừa nghe nhạc nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=JvndnNEAjnc

Chap 5.

Ran Mori bước lên tàu điện ngầm mới phát hiện mình đã bỏ quên điện thoại ở phòng làm việc. Mất thêm một chuyến tàu đi ngược lại, lúc về đến sở cảnh sát thì trời cũng đã sập tối, sở cảnh sát cũng giống như bệnh viện, lúc nào cũng sáng đèn, dù không có việc phải tăng ca thì vẫn luôn có người ở lại trực 24/24 phòng những trường hợp đột xuất. Tuy vậy, đa số các phòng ban đều đã tắt đi một nửa đèn do đa số mọi người đều đã tan ca từ sớm. Bên trong không có đèn cộng với đèn hành lang chỉ bật ở những phòng cần thiết, còn lại đều tắt để tiết kiệm điện, khiến Ran Mori chìm vào trong những mảng sáng tối đan xen. Trên đường đi, Ran đi ngang qua phòng phân tích dữ liệu, Haibara đang tựa lưng thoải mái trên ghế xoay, trên tay bưng một cốc nước, nhấp môi vô cùng nhàn nhã. Shinichi Kudo đứng bên cạnh, anh hơi nghiêng người, một bàn tay anh chống lên lưng ghế, nhìn vào màn hình máy tính của Haibara, nhìn từ phía sau, cứ như anh sắp ôm cô ấy vào lòng. Ran theo bản năng bước chân cô chậm lại, cuộc trò chuyện từ bên trong vọng ra từ cửa sổ chưa đóng kín khiến cô vô thức dừng bước bên ngoài cửa sổ, nép vào bóng tối.
- Tớ có nghe Jenny nói qua, cậu định thế nào? – Haibara nhàn nhạt hỏi.
- Tớ đã xem qua mail của Jenny, chương trình này quả thật là một cơ hội không dễ dàng có được, tớ chắc chắn không thể bỏ lỡ.
- Xem ra cô ấy bỏ không ít tâm tư vì cậu nhỉ? – Haibara nửa thật nửa đùa trêu chọc – Không biết cô ấy có bắt cậu lấy thân đền đáp không, với vị trí hiện tại của cô ấy, cậu cũng không có gì thiệt thòi nhỉ?
Shinichi hơi nghiêng đầu liếc nhẹ cô ấy, không định trả lời vấn đề ấu trĩ này. Haibara cũng tự cảm thấy nhàm chán, cô chuyển đề tài:
- Cậu đã nói với Ran chưa?
Shinichi im lặng vài giây, sau đó mới trả lời:
- Vẫn chưa. – Trong giọng nói của anh đầy sự khó xử không nói nên lời.
- Bây giờ thì hối hận rồi à? – Giọng Haibara thản nhiên.
- Ừm – Mặc dù không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cô cũng có thể tưởng tượng ra sự chán chường bên trong anh – Đúng là có chút hối hận. Khi kết hôn … có lẽ tớ đã quá nóng vội …
- Thế cậu định thế nào?
- Còn có thể thế nào? Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Cũng không thể làm lại được.
.
Những gì sau đó Ran Mori không nghe rõ nữa, chỉ một câu nói của anh, tai cô như ù đi, cả thế giới xung quanh dường như hỗn loạn cả lên, dường như rung chuyển cũng dường như sụp đổ. Ran đứng không vững, nhưng cô không biết mình ngồi xuống bằng cách nào. Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cô dường như đã đi bộ rất lâu, dường như đã khóc nhưng dường như không, cô không biết mình làm sao mở cửa vào nhà, cô dường như ngồi bệt trên nền nhà cả đêm. Tối đen và lặng băng. Tất cả kí ức như một cuốn phim đứt đoạn, không liền mạch, không ngừng tua đi tua lại, rồi dừng lại ở câu nói “Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Cũng không thể làm lại được”. Thật kỳ lạ, tâm trạng tồi tệ cứ nối liền với nhau không khiến Ran Mori suy sụp, nhưng nó kiến cô như tê liệt, cô suy nghĩ rất lâu. Cô xin nghỉ phép 2 ngày, trong 2 ngày này Shinichi cũng không về nhà. Ran Mori yên tĩnh đi rất nhiều, cô như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cô dọn dẹp ngôi nhà mà cô đã ở hơn 6 tháng, đôi mắt Ran thu lại rất nhiều thứ, chỉ hơn 6 tháng, thế mà có rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm. Nước mắt chảy dài trên má, bàn tay cô lung tung lau đi, rõ ràng Shinichi yêu cô như thế, tại sao, có điều gì là chưa đủ, cho cuộc hôn nhân này?
.
Ran không biết chính xác điều anh cần, có thể Ran không đủ thông minh, nhưng cô đủ tinh tế. Cô biết, cô làm anh vướng bận. Cô có thể ở phía sau chờ anh, điều đó làm anh vướng bận, làm anh chần chừ. Cô không đủ nhanh để đi cùng anh, anh lại không thể mãi đợi cô. Dự định của anh, anh có thể thoải mái tâm sự cùng đồng nghiệp, nhưng cô lại là người cuối cùng được biết, à thậm chí còn chưa biết, nhìn xem, cô đã là người vợ thất bại đến thế nào. Ngay khi anh nói hối hận, cô biết cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ là một phút bốc đồng của anh, khi không thể kìm chế anh muốn kết hôn, khi anh muốn sự nghiệp, anh lại ước gì mình chưa từng hứa hẹn gì với cô. Ran thở dài, có rất nhiều chuyện rõ ràng không thể phân định đúng sai, chỉ đơn giản là khi ở bên nhau, dường như anh phải ép mình luôn nhường nhịn cô, lúc yêu nhau ngọt ngào, điều đó chẳng là gì, lúc anh phải lựa chọn thì anh lại chẳng thể chọn cô.
Vùng trời bao la ngoài kia, có lẽ mới là nơi dành cho anh. Ngôi nhà nhỏ bé này, thật sự không thể giữ được anh. Ran nghĩ, vẫn nên để anh đến nơi mà anh muốn, làm điều mà anh muốn, trở thành người mà anh nên trở thành …
Ran Mori gởi cho bà Eri một tin nhắn: “Mẹ nói đúng”
.
.
.
Shinichi giải quyết xong giấy tờ để chuẩn bị sang Mỹ tham dự khóa tập huấn thì thuận tiện đi ngang tổ giao thông, không thấy cô vợ nhỏ của mình thì vờ hỏi thăm, biết cô nghỉ phép 2 ngày thì chân mày anh đã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chặt một con ruồi. Anh gọi nhưng Ran không bắt máy, anh bỏ mặc mọi thứ chạy vội về nhà, căn nhà sạch sẽ đến mức khiến anh nghẹt thở. Lúc nhìn thấy Đơn xin ly hôn trên bàn ăn, anh cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một tảng băng, không thể hít thở càng không thể giãy dụa. Ran dọn sạch sẽ đến mức không còn một dấu vết gì là cô đã sống ở đây, anh cười lạnh, trong lòng anh chấn động, cảm giác vừa hoảng sợ vừa giận dữ mà anh chưa trải qua bao giờ.
.
.
.
Khi Ran Mori thấy Shinichi đứng trước cửa căn hộ cũ của cô, Ran cũng không ngạc nhiên, cô biết, với năng lực của anh, cô thật sự không trốn được. Chỉ là nhìn ánh mắt đỏ ngầu của anh làm Ran hoảng hốt, trong lòng cô run rẩy. Shinichi cố gắng kìm chế nhưng sự giận dữ tràn ra từ ánh mắt anh, chân mày anh, giọng anh lạnh lùng:
- Ly hôn không phải là chuyện mà em có thể tùy tiện lấy ra đùa được.
- Em không đùa. – Ran Mori mím môi, trong giọng nói của cô vừa nghẹn ngào lại vừa nhẹ bẫng như sắp vỡ vụn.
Shinichi nghe trái tim mình mềm nhũn ra, cơn giận của anh của bay mất, anh dịu giọng:
- Ran, rốt cuộc có chuyện gì vậy em? Anh không về nhà làm em tức giận sao? – Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, nửa dịu dàng, nửa cầu xin.
- Shinichi, em không phải đang gây chuyện với anh. Em suy nghĩ rất lâu rồi, chúng ta thật sự không thể tiếp tục.
Shinichi nắm lấy bờ vai cô đến phát đau, giọng anh trầm khàn lạnh lẽo:
- Lý do?
Ran Mori nhấp môi, cô đã sớm chuẩn bị, tất cả từ ngữ cũng đã sớm sắp xếp:
- Em không muốn một cuộc hôn nhân như vậy. Em không muốn lúc nào cũng là người đợi anh về, nhưng anh không về. Em không muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn sau đó lại tự mình vứt vào thùng rác. Em không muốn sau khi kết hôn, trong những ngày em không ngủ được nhưng khi quay sang bên cạnh lại không có ai. Em không muốn lúc em cần anh, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, em lại không dám gọi cho anh. – Ran Mori càng nói càng run rẩy, đến cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, cô dùng bàn tay chặn lấy đôi mắt mình – Có thể lúc yêu nhau em cảm thấy hạnh phúc với tất cả những điều đó, nhưng khi trở thành vợ chồng, em cảm thấy chúng ta chẳng khác gì bố mẹ em.
Cô gạt đi nước mắt chảy lung tung trên gương mặt, cô ngước nhìn anh:
- Cứ tiếp tục như vậy, em sẽ thấy mình là một người phụ nữ thất bại, trong hôn nhân của chính mình. Em không muốn mình trở nên đáng thương như vậy.
Shinichi im lặng nhìn Ran, anh dường như tất cả từ ngữ đã bỏ anh đi, anh không tìm được một lý lẽ nào hay một lời biện hộ nào. Anh siết lấy bàn tay cô, khó nhọc lên tiếng:
- Là do anh. Ran, anh …
- Không cần – Ran Mori cắt ngang – Anh không cần thay đổi gì cả, Shinichi. Anh không sai ở đâu cả, nếu anh cố gắng thay đổi mình vì em, anh sẽ không còn là anh, em cũng sẽ không còn yêu anh như vậy nữa.
Ran xoay chiếc nhẫn từ ngón áp út, cô đặt nó lên bàn tay anh:
- Shinichi, là do em cố gắng mãi cũng không thể tìm được cách sống hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Em sẽ tìm được cuộc sống mà em mong muốn, thích hợp với em, làm em hạnh phúc, anh cũng phải như vậy nhé.
.
.
.
Sau này khi nhìn lại, đêm đó đối với Ran Mori mà nói là đêm cô can đảm nhất, cũng là đêm cô đau khổ nhất suốt bao nhiêu năm qua. Ran cũng không biết điều mình làm là đúng hay sai, là cao thượng hay ích kỷ, nhưng Ran biết, đây là lựa chọn đau khổ nhất mà cô từng phải lựa chọn.​
 
×
Quay lại
Top