- Tham gia
- 10/7/2016
- Bài viết
- 162
Gần tết rồi nên Au bận ngoài sức tưởng tượng cả nhà ơi. Mãi mới có thời gian mở điện thoại vào xem thì thật sự vừa vui vừa cảm động vì comt của mọi người, nên phải tranh thủ mở laptop, edit chap mới thoyyyyyyyyyyy.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, hê hê
Chap 8.
3 tháng sau đó, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, Ran Mori nhận được thiệp mời đám cưới của Hattori và Kazuha.
.
Trong một tâm trạng hoàn toàn không có sự chuẩn bị, Ran Mori gặp lại anh, người mà đã hơn 3 tháng đến một cái tên cô còn không nghe thấy. Cô đứng từ xa, nhìn thấy Shinichi Kudo trong bộ vest đen lịch thiệp, thành thục, bên cạnh anh là cô gái xinh đẹp Jenny với bộ váy đỏ đơn giản, chỉ một màu sắc đơn giản và kiểu dáng đều bình thường, vậy mà cô gái ấy lại dễ dàng dùng khí chất của mình kiểm soát được bộ váy ấy, khiến nó trở nên vô cùng sang trọng và tinh xảo. Giày cao gót 7 cm càng khiến vóc người cô cao ráo và gợi cảm. Jenny bước đi bên cạnh Shinichi, dường như làm lóa mắt mọi người, không tìm ra được một khuyết điểm, đến một bậc thang, Jenny không chú ý nên hụt chân, Shinichi phản ứng rất nhanh vòng tay đỡ lấy cô ấy, giống như mọi sự dịu dàng của anh, đều dành cho cô gái trước mặt. Khoảnh khắc ấy, Ran Mori biết mình không xong rồi. Cô đột nhiên có một tâm trạng hoảng loạn vô cùng, Shinichi Kudo trước mặt dường như rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Khi thấy anh bên cạnh một cô gái khác, dù Ran biết, có thể họ chỉ là bạn bè, nhưng thế giới đó lại không có cô, cảm giác đó kỳ lạ đến mức cô không biết làm sao để đối mặt. Ran không thể vờ như thoải mái chào hỏi anh, lại càng không thể nói cho anh biết mình khó chịu thế nào …
Ran thất thần đứng vào một góc của bữa tiệc, nhìn khoảnh khắc Kazuha và Heiji trao nhau nụ hôn dưới sự vỗ tay chúc phúc của mọi người. Cô cũng vỗ tay rất to, từ trong lòng chúc cô ấy hạnh phúc nhưng ánh mắt thì nhòe đi, cô còn chưa kịp mặc váy cưới bước vào lễ đường thì đã trở thành phụ nữ một đời chồng rồi. Không còn tâm trí nào để nhập tiệc, Ran Mori lẩn vào bóng tối thoát ra khỏi hội trường, Hattori vô cùng chu đáo, cả khách sạn đều được bao trọn, để những vị khách cần nghỉ ngơi có thể ở lại. Ran Mori từ Tokyo đến dự tiệc cưới cũng dự định ở lại một đêm, vé máy bay cô cũng đã đặt sáng hôm sau. Giữa Osaka xa lạ, Ran Mori cứ đi vô định, mọi cảm xúc như một chiếc bong bóng căng tràn, rồi vỡ tung, va đập vào nhau, rối bời. Ran Mori cười khổ, cô đã nghĩ mình ổn nhưng hóa ra lại không, cố gắng bao lâu cũng vô nghĩa, chỉ là một cái tên đã làm cô không thở nỗi, chỉ là một bóng hình vừa nhìn thấy đã khiến cô bại trận. Ran Mori cảm thấy có tỏ ra mình ổn cũng không còn ý nghĩa nữa, có làm người thất bại hay không cũng không quan trọng, bởi vì cơn đau cứ nhức nhói trong lồng ngực không làm sao né tránh khiến cô không còn sức lực. Cô biết mình yêu anh, nhưng không biết mình yêu anh đến đau lòng đến thế, anh bước đi bên cạnh người khác, vòng tay anh ôm lấy cô gái khác cô đã không thể chịu nổi.
Mãi đến khi trên đường cũng không còn bao nhiêu người qua lại, cả người cô ủ đầy hơi lạnh, cô đành chịu thua bắt taxi về khách sạn. Bên ngoài sảnh cưới, Hattori có vẻ đã say, đang cùng cô vợ mới của mình, tiễn những vị khách cuối cùng ra về, Ran Mori tránh đi, trở về phòng của mình.
.
Trên hành lang dài, cảnh tượng trước mắt làm cô không thở nổi. Shinichi Kudo dường như đã rất say, bước chân và cử động của anh vô cùng nặng nhọc và chậm chạp, một tay anh đỡ trán, một tay anh choàng qua vai Jenny. Jenny bên cạnh anh một bước không rời, cô ấy đỡ một tay của anh, động tác vô cùng thuần thục cũng vô cùng kiên nhẫn. Hai bóng lưng kéo dài trên hành lang mờ ảo, hình ảnh nhập nhòe trước mắt như một thước phim tua chậm, còn Ran Mori như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Đến khi Jenny đẩy một cửa phòng trống, thuận lợi đưa Shinichi vào bên trong, cánh cửa căn phòng đóng lại, cũng là lúc cô nghe tiếng vỡ nát từ bên trong mình, cô xiết chặt bàn tay, đầu ngón tay bấm sâu vào d.a thịt đến tê dại. Ran Mori cầu nguyện trong lòng, mỗi khắc mỗi giây trôi qua ép cô sắp phát điên. Ran muốn xông thẳng vào căn phòng kia, muốn la hét, muốn đập phá, nhưng cả người cô đông cứng, cô không chịu nổi, cô biết mình sẽ không chịu nổi.
.
.
.
Shinichi Kudo khẽ xoa thái dương, cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác lâng lâng không điểm tựa. Cơn say rượu không phân biệt được trái phải này, rất lâu rồi anh không trải qua. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày vui của Hattori, tình cảm giữa anh và tên da đen đó vốn không thể nói hết bằng lời. Nhìn Hattori và Kazuha cuối cùng cũng bước đến cánh cửa hôn nhân, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Ngược lại, anh lại cảm thấy bản thân quả thật là một tên chẳng ra gì. Nếu Ran mặc áo cưới, chắc hẳn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Anh sẽ nắm lấy tay cô, trước mặt mọi người, thề sẽ chăm sóc cô suốt đời. Cô dâu của anh sẽ mỉm cười rạng ngời nhận lời chúc phúc của mọi người. Có lẽ vì những cảm xúc phức tạp trong lòng, đồng thời cũng là rể phụ, anh thay Hattori đỡ khá nhiều rượu. Lúc tan tiệc, anh có chút chịu không nổi. Jenny cùng anh trở về nước, giữa Jenny và Hattori cũng có một vài lần hợp tác, nên cô ấy cũng nhận được thiệp mời. Về tình về lý, anh đều không nên để cô ấy đi một mình. Cứ như vậy, anh cùng Jenny đến dự tiệc, trong bữa tiệc, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình, chỉ là một vài khoảnh khắc thoáng qua, sau đó, dù anh tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy cô. Shinichi biết, trái tim anh rất khó chịu. Không nhìn thấy cô anh khó chịu, nhìn thấy cô nhưng không thể bước đến bên cạnh cô, anh lại càng khó chịu. Cô gái nhỏ đó, mềm mại, dịu dàng, vốn chẳng cần làm gì, chỉ cần một bóng dáng, cũng đủ để hành hạ anh rất lâu.
Jenny đỡ anh về phòng, chút lí trí còn sót lại, anh không từ chối. Anh nằm dài trên gi.ường, hơi thở nặng nhọc, cả người đều nóng hừng hực, những hình ảnh rời rạc cứ một đoạn phim không đầu không đuôi, không hề liền mạch khiến anh cố nắm bắt nhưng không sao nắm bắt được khiến anh cáu kỉnh vô cớ. Một mùi hương xa lạ đột nhiên ập đến khiến Shinichi cau mày, một bàn tay chạm trên ngực áo anh không ngừng di chuyển, sau đó kéo đến cổ áo vest. Shinichi mặc dù phản xạ chậm hơn bình thường, nhưng thời gian trải qua huấn luyện khiến anh ít khi nào buông bỏ hoàn toàn phòng bị, anh nắm lấy cổ tay đang sờ soạng trên người mình. Đôi mắt anh chậm rãi mở ra, tuy mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén. Anh nhìn thấy Jenny, trên người cô dường như chỉ còn chiếc áo lót không dây, làn da như phát sáng trong ánh sáng mờ ảo, nhưng Shinichi chỉ liếc qua, ánh mắt trống rỗng như thể cô gái trước mặt không tồn tại. Anh mệt mỏi bước khỏi gi.ường, anh lấy lại chút lí trí, cả người anh toát ra vẻ xa lạ và đề phòng, anh không nói một lời, bước ra khỏi phòng.
.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh tỉnh cả rượu. Cô vợ nhỏ của anh đang cực kỳ nhếch nhác. Cô đứng trước cửa phòng anh, cả người run bần bật. Cô mặc một chiếc váy trắng cổ yếm bằng lụa tơ tằm, ôm lấy cơ thể thon thả, chiếc váy chỉ ngắn đến nửa đùi, làm nổi bật đôi chân thon dài, sáng bóng, chất liệu lụa càng làm nổi bật làn da mịn màng, mướt mát của cô. Ran Mori cúi đầu nên anh không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy 2 nắm tay cô xiết chặt run rẩy, trước ngực áo cô ướt đẫm, dán vào d.a thịt, mơ hồ phát họa vị trí phập phồng bên dưới. Shinichi dưới tác dụng của rượu, suy nghĩ chậm đến mấy nhịp, hốc mắt anh đỏ bừng. Anh đỡ lấy cô, lớp trang điểm trên mặt cô đã sớm nhòe đi, gương mặt cô ướt đẫm, nước mắt cô rơi như một chuỗi ngọc bị đứt, đôi mắt ấy đỏ lên ưng ửng, lại sưng đến lợi hại, vừa nhìn đã biết khóc không ít, cô dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, đôi môi cô run rẩy lợi hại.
Anh nghe trái tim mình đau đến sắp tan ra, anh kéo lấy cô áp sát vào ngực mình, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, như bao lần. Anh thì thầm:
Anh không có, cái gì cũng không có, đừng khóc, bà xã …
Ran Mori ngã vào vòng tay anh, áo vest anh vẫn còn nghiêm chỉnh, ngay cả một cúc áo cũng chưa từng mở ra, rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, đáng ra cô nên vui vẻ, nhưng cô lại choàng tay qua cổ anh, áp mặt vào ngực anh, khóc nức nở. Shinichi ôm lấy lưng Ran, gương mặt anh vùi vào tóc cô. Anh nghe cô ghét bỏ, không ngừng đánh vào người anh, anh không chê phiền. Anh nghe cô lầm bầm than phiền trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Anh bật cười, cô muốn quản anh, vậy thì cứ quản anh cả đời. Anh đưa cô vợ nhỏ của mình vào một phòng trống gần đó. Anh cởi áo vest thẳng tay vứt vào sọt rác. Shinichi quay lại, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đã ngừng khóc, cô dùng đôi mắt vừa trong veo lại vừa ưng ửng nhìn anh, anh cúi người hôn lên trán cô:
Ngủ ngon, Ran.
Giọng của anh dễ nghe đến thế, cách anh gọi tên cô quen thuộc đến thế, trong một thoáng, không biết điều gì thôi thúc, Ran Mori nghĩ tại sao cô không ích kỷ thêm chút nữa, tham lam thêm chút nữa giữ anh bên cạnh mình. Cô ngước nhìn anh, môi cô chính xác chạm lên bờ môi anh. Shinichi Kudo cả người cứng đờ, anh cúi người dùng cả 2 tay ôm lấy lưng cô gái đang hôn anh đến nghiêng ngả trước mặt. Hai người ở bên nhau không phải ngày đầu tiên, một nụ hôn đầy đủ mọi tín hiệu. Shinichi thở dốc, anh áp trán mình vào trán cô, bàn tay anh nâng lấy gương mặt cô, ngón cái không ngừng vuốt ve má Ran, anh thậm chí không dám mở mắt, giọng anh khàn đặc như nuốt một tờ giấy nhám:
Nếu bây giờ em nói hối hận thì vẫn còn kịp.
Ran Mori thậm chí không hề suy nghĩ, cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, vô cùng thô bạo bứt tung cả cúc áo.
Cô biết, anh muốn.
Thật trùng hợp, cô cũng muốn.
Sau đó mọi thứ như có cơn lốc cuốn qua, Ran Mori bị anh quấn đến không thoát ra được, cánh tay anh căng cứng như gọng kìm, như muốn khảm lấy cô vào cơ thể. Cô nghe cả ý thức và cơ thể của cô đều buông lỏng đến cực điểm, bao lâu không có được cảm giác này, Ran cũng không biết. Cô nghe bản thân không ngừng gọi tên anh, không ngừng ngâm nga như ở một nơi khác vọng lại. Dưới tác động của rượu, Shinichi có chút mất kiểm soát, Ran có chút không chịu đựng nổi, cô không thể nhớ nổi đa trải qua bao lâu, cô khóc thút thít đến khàn giọng, đến khi tất cả ý thức tan rã …
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, hê hê
Chap 8.
3 tháng sau đó, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, Ran Mori nhận được thiệp mời đám cưới của Hattori và Kazuha.
.
Trong một tâm trạng hoàn toàn không có sự chuẩn bị, Ran Mori gặp lại anh, người mà đã hơn 3 tháng đến một cái tên cô còn không nghe thấy. Cô đứng từ xa, nhìn thấy Shinichi Kudo trong bộ vest đen lịch thiệp, thành thục, bên cạnh anh là cô gái xinh đẹp Jenny với bộ váy đỏ đơn giản, chỉ một màu sắc đơn giản và kiểu dáng đều bình thường, vậy mà cô gái ấy lại dễ dàng dùng khí chất của mình kiểm soát được bộ váy ấy, khiến nó trở nên vô cùng sang trọng và tinh xảo. Giày cao gót 7 cm càng khiến vóc người cô cao ráo và gợi cảm. Jenny bước đi bên cạnh Shinichi, dường như làm lóa mắt mọi người, không tìm ra được một khuyết điểm, đến một bậc thang, Jenny không chú ý nên hụt chân, Shinichi phản ứng rất nhanh vòng tay đỡ lấy cô ấy, giống như mọi sự dịu dàng của anh, đều dành cho cô gái trước mặt. Khoảnh khắc ấy, Ran Mori biết mình không xong rồi. Cô đột nhiên có một tâm trạng hoảng loạn vô cùng, Shinichi Kudo trước mặt dường như rất quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Khi thấy anh bên cạnh một cô gái khác, dù Ran biết, có thể họ chỉ là bạn bè, nhưng thế giới đó lại không có cô, cảm giác đó kỳ lạ đến mức cô không biết làm sao để đối mặt. Ran không thể vờ như thoải mái chào hỏi anh, lại càng không thể nói cho anh biết mình khó chịu thế nào …
Ran thất thần đứng vào một góc của bữa tiệc, nhìn khoảnh khắc Kazuha và Heiji trao nhau nụ hôn dưới sự vỗ tay chúc phúc của mọi người. Cô cũng vỗ tay rất to, từ trong lòng chúc cô ấy hạnh phúc nhưng ánh mắt thì nhòe đi, cô còn chưa kịp mặc váy cưới bước vào lễ đường thì đã trở thành phụ nữ một đời chồng rồi. Không còn tâm trí nào để nhập tiệc, Ran Mori lẩn vào bóng tối thoát ra khỏi hội trường, Hattori vô cùng chu đáo, cả khách sạn đều được bao trọn, để những vị khách cần nghỉ ngơi có thể ở lại. Ran Mori từ Tokyo đến dự tiệc cưới cũng dự định ở lại một đêm, vé máy bay cô cũng đã đặt sáng hôm sau. Giữa Osaka xa lạ, Ran Mori cứ đi vô định, mọi cảm xúc như một chiếc bong bóng căng tràn, rồi vỡ tung, va đập vào nhau, rối bời. Ran Mori cười khổ, cô đã nghĩ mình ổn nhưng hóa ra lại không, cố gắng bao lâu cũng vô nghĩa, chỉ là một cái tên đã làm cô không thở nỗi, chỉ là một bóng hình vừa nhìn thấy đã khiến cô bại trận. Ran Mori cảm thấy có tỏ ra mình ổn cũng không còn ý nghĩa nữa, có làm người thất bại hay không cũng không quan trọng, bởi vì cơn đau cứ nhức nhói trong lồng ngực không làm sao né tránh khiến cô không còn sức lực. Cô biết mình yêu anh, nhưng không biết mình yêu anh đến đau lòng đến thế, anh bước đi bên cạnh người khác, vòng tay anh ôm lấy cô gái khác cô đã không thể chịu nổi.
Mãi đến khi trên đường cũng không còn bao nhiêu người qua lại, cả người cô ủ đầy hơi lạnh, cô đành chịu thua bắt taxi về khách sạn. Bên ngoài sảnh cưới, Hattori có vẻ đã say, đang cùng cô vợ mới của mình, tiễn những vị khách cuối cùng ra về, Ran Mori tránh đi, trở về phòng của mình.
.
Trên hành lang dài, cảnh tượng trước mắt làm cô không thở nổi. Shinichi Kudo dường như đã rất say, bước chân và cử động của anh vô cùng nặng nhọc và chậm chạp, một tay anh đỡ trán, một tay anh choàng qua vai Jenny. Jenny bên cạnh anh một bước không rời, cô ấy đỡ một tay của anh, động tác vô cùng thuần thục cũng vô cùng kiên nhẫn. Hai bóng lưng kéo dài trên hành lang mờ ảo, hình ảnh nhập nhòe trước mắt như một thước phim tua chậm, còn Ran Mori như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Đến khi Jenny đẩy một cửa phòng trống, thuận lợi đưa Shinichi vào bên trong, cánh cửa căn phòng đóng lại, cũng là lúc cô nghe tiếng vỡ nát từ bên trong mình, cô xiết chặt bàn tay, đầu ngón tay bấm sâu vào d.a thịt đến tê dại. Ran Mori cầu nguyện trong lòng, mỗi khắc mỗi giây trôi qua ép cô sắp phát điên. Ran muốn xông thẳng vào căn phòng kia, muốn la hét, muốn đập phá, nhưng cả người cô đông cứng, cô không chịu nổi, cô biết mình sẽ không chịu nổi.
.
.
.
Shinichi Kudo khẽ xoa thái dương, cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác lâng lâng không điểm tựa. Cơn say rượu không phân biệt được trái phải này, rất lâu rồi anh không trải qua. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày vui của Hattori, tình cảm giữa anh và tên da đen đó vốn không thể nói hết bằng lời. Nhìn Hattori và Kazuha cuối cùng cũng bước đến cánh cửa hôn nhân, trong lòng anh vô cùng vui vẻ. Ngược lại, anh lại cảm thấy bản thân quả thật là một tên chẳng ra gì. Nếu Ran mặc áo cưới, chắc hẳn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Anh sẽ nắm lấy tay cô, trước mặt mọi người, thề sẽ chăm sóc cô suốt đời. Cô dâu của anh sẽ mỉm cười rạng ngời nhận lời chúc phúc của mọi người. Có lẽ vì những cảm xúc phức tạp trong lòng, đồng thời cũng là rể phụ, anh thay Hattori đỡ khá nhiều rượu. Lúc tan tiệc, anh có chút chịu không nổi. Jenny cùng anh trở về nước, giữa Jenny và Hattori cũng có một vài lần hợp tác, nên cô ấy cũng nhận được thiệp mời. Về tình về lý, anh đều không nên để cô ấy đi một mình. Cứ như vậy, anh cùng Jenny đến dự tiệc, trong bữa tiệc, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình, chỉ là một vài khoảnh khắc thoáng qua, sau đó, dù anh tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy cô. Shinichi biết, trái tim anh rất khó chịu. Không nhìn thấy cô anh khó chịu, nhìn thấy cô nhưng không thể bước đến bên cạnh cô, anh lại càng khó chịu. Cô gái nhỏ đó, mềm mại, dịu dàng, vốn chẳng cần làm gì, chỉ cần một bóng dáng, cũng đủ để hành hạ anh rất lâu.
Jenny đỡ anh về phòng, chút lí trí còn sót lại, anh không từ chối. Anh nằm dài trên gi.ường, hơi thở nặng nhọc, cả người đều nóng hừng hực, những hình ảnh rời rạc cứ một đoạn phim không đầu không đuôi, không hề liền mạch khiến anh cố nắm bắt nhưng không sao nắm bắt được khiến anh cáu kỉnh vô cớ. Một mùi hương xa lạ đột nhiên ập đến khiến Shinichi cau mày, một bàn tay chạm trên ngực áo anh không ngừng di chuyển, sau đó kéo đến cổ áo vest. Shinichi mặc dù phản xạ chậm hơn bình thường, nhưng thời gian trải qua huấn luyện khiến anh ít khi nào buông bỏ hoàn toàn phòng bị, anh nắm lấy cổ tay đang sờ soạng trên người mình. Đôi mắt anh chậm rãi mở ra, tuy mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén. Anh nhìn thấy Jenny, trên người cô dường như chỉ còn chiếc áo lót không dây, làn da như phát sáng trong ánh sáng mờ ảo, nhưng Shinichi chỉ liếc qua, ánh mắt trống rỗng như thể cô gái trước mặt không tồn tại. Anh mệt mỏi bước khỏi gi.ường, anh lấy lại chút lí trí, cả người anh toát ra vẻ xa lạ và đề phòng, anh không nói một lời, bước ra khỏi phòng.
.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh tỉnh cả rượu. Cô vợ nhỏ của anh đang cực kỳ nhếch nhác. Cô đứng trước cửa phòng anh, cả người run bần bật. Cô mặc một chiếc váy trắng cổ yếm bằng lụa tơ tằm, ôm lấy cơ thể thon thả, chiếc váy chỉ ngắn đến nửa đùi, làm nổi bật đôi chân thon dài, sáng bóng, chất liệu lụa càng làm nổi bật làn da mịn màng, mướt mát của cô. Ran Mori cúi đầu nên anh không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy 2 nắm tay cô xiết chặt run rẩy, trước ngực áo cô ướt đẫm, dán vào d.a thịt, mơ hồ phát họa vị trí phập phồng bên dưới. Shinichi dưới tác dụng của rượu, suy nghĩ chậm đến mấy nhịp, hốc mắt anh đỏ bừng. Anh đỡ lấy cô, lớp trang điểm trên mặt cô đã sớm nhòe đi, gương mặt cô ướt đẫm, nước mắt cô rơi như một chuỗi ngọc bị đứt, đôi mắt ấy đỏ lên ưng ửng, lại sưng đến lợi hại, vừa nhìn đã biết khóc không ít, cô dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, đôi môi cô run rẩy lợi hại.
Anh nghe trái tim mình đau đến sắp tan ra, anh kéo lấy cô áp sát vào ngực mình, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, như bao lần. Anh thì thầm:
Anh không có, cái gì cũng không có, đừng khóc, bà xã …
Ran Mori ngã vào vòng tay anh, áo vest anh vẫn còn nghiêm chỉnh, ngay cả một cúc áo cũng chưa từng mở ra, rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, đáng ra cô nên vui vẻ, nhưng cô lại choàng tay qua cổ anh, áp mặt vào ngực anh, khóc nức nở. Shinichi ôm lấy lưng Ran, gương mặt anh vùi vào tóc cô. Anh nghe cô ghét bỏ, không ngừng đánh vào người anh, anh không chê phiền. Anh nghe cô lầm bầm than phiền trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Anh bật cười, cô muốn quản anh, vậy thì cứ quản anh cả đời. Anh đưa cô vợ nhỏ của mình vào một phòng trống gần đó. Anh cởi áo vest thẳng tay vứt vào sọt rác. Shinichi quay lại, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đã ngừng khóc, cô dùng đôi mắt vừa trong veo lại vừa ưng ửng nhìn anh, anh cúi người hôn lên trán cô:
Ngủ ngon, Ran.
Giọng của anh dễ nghe đến thế, cách anh gọi tên cô quen thuộc đến thế, trong một thoáng, không biết điều gì thôi thúc, Ran Mori nghĩ tại sao cô không ích kỷ thêm chút nữa, tham lam thêm chút nữa giữ anh bên cạnh mình. Cô ngước nhìn anh, môi cô chính xác chạm lên bờ môi anh. Shinichi Kudo cả người cứng đờ, anh cúi người dùng cả 2 tay ôm lấy lưng cô gái đang hôn anh đến nghiêng ngả trước mặt. Hai người ở bên nhau không phải ngày đầu tiên, một nụ hôn đầy đủ mọi tín hiệu. Shinichi thở dốc, anh áp trán mình vào trán cô, bàn tay anh nâng lấy gương mặt cô, ngón cái không ngừng vuốt ve má Ran, anh thậm chí không dám mở mắt, giọng anh khàn đặc như nuốt một tờ giấy nhám:
Nếu bây giờ em nói hối hận thì vẫn còn kịp.
Ran Mori thậm chí không hề suy nghĩ, cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, vô cùng thô bạo bứt tung cả cúc áo.
Cô biết, anh muốn.
Thật trùng hợp, cô cũng muốn.
Sau đó mọi thứ như có cơn lốc cuốn qua, Ran Mori bị anh quấn đến không thoát ra được, cánh tay anh căng cứng như gọng kìm, như muốn khảm lấy cô vào cơ thể. Cô nghe cả ý thức và cơ thể của cô đều buông lỏng đến cực điểm, bao lâu không có được cảm giác này, Ran cũng không biết. Cô nghe bản thân không ngừng gọi tên anh, không ngừng ngâm nga như ở một nơi khác vọng lại. Dưới tác động của rượu, Shinichi có chút mất kiểm soát, Ran có chút không chịu đựng nổi, cô không thể nhớ nổi đa trải qua bao lâu, cô khóc thút thít đến khàn giọng, đến khi tất cả ý thức tan rã …