Chapter 2: Anh ấy trả tiền để được nhận việc, và không lấy lương!
Shinichi bước xuống taxi, đảo mắt nhìn một lượt. Ráng chiều trải dài con đường trước mặt khiến cho mọi thứ trở nên u buồn ảm đạm hơn.
Khung cảnh xung quanh dường như đã khác xưa nhiều lắm. Bãi đất trống đối diện nơi bố mẹ anh ở giờ cũng đã mọc lên một khu căn hộ cho thuê rồi.
“Bảy năm rồi sao…”
Shinichi cảm thán, anh kéo vali đến trước cổng một căn biệt thự có dàn hoa hướng dương bao quanh tường. Chưa kịp nhấn vân tay thì cổng đã tự động mở, từ phía xa xa là người mẹ đang hối hả chạy đến chào đón đứa con trai độc nhất trở về.
Shinichi được bao bọc bởi một cái ôm xiết thật chặt, ấm áp và run rẩy. Anh cảm nhận được ngực áo mình đang ướt đẫm nước mắt, chỉ có thể xoa lưng mẹ vỗ về.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con đau lòng…”
Yukiko buông Shinichi ra, đấm vào ngực anh, bà nức nở.
“Thằng nhóc này! Sao con có thể nói không về là không về luôn hả?!! Có biết bố mẹ rất lo cho con không???”
Shinichi cười cười lau nước mắt cho Yukiko, đời này anh chỉ lau nước mắt cho hai người phụ nữ. Một là mẹ anh, hai là cô ấy.
“Con về rồi đó thôi. Mẹ thông cảm cho con… Xem bao nhiêu bộ phim mẹ đóng có cảnh khóc, giờ con mới thấy quá xuất sắc, chân thực như hiện tại luôn…”
Yukikop bị con trêu thì phì cười véo vào hai má anh, nhanh chóng lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt.
“Đủ rồi đấy! Sau bao nhiêu năm cao lớn trưởng thành thêm rồi, lá gan cũng càng to hơn không sợ bị mẹ cú đầu nữa phải không?”
“Đâu có, con vẫn sợ mà!”
Shinichi cười, anh một tay ôm vai mẹ, một tay kéo vali vào nhà. Bên trong biệt thự mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt khắp nơi.
Yusaku đang sắp xếp bát đĩa bày lên bàn ăn mỉm cười chào Shinichi.
“Con vất vả rồi, con trai!”
“Chào bố ạ, con về rồi đây!”
“Mang hành lý về phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi chút đi nhé. Bố bày đồ bát đĩa ra bàn sẵn chút mình ăn tối sau!”
“Con cám ơn bố ạ.”
Shinichi mang vali vào phòng mình, nhưng chỉ lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân, ngoài ra không chất thêm bất cứ thứ gì vào tủ. Anh nhìn sang chú gấu bông nhỏ trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, môi bất giác nhoẻn cười. Ngày đó hai đứa đến Mỹ, Ran tặng chú gấu bông này để cám ơn vì anh đã mời cô đi cùng. Anh để lại nó ở đây như một kỷ niệm, lúc nào đến Mỹ cũng đặt lên đầu gi.ường ngủ mỗi đêm.
Yukiko bảo quản nó giúp Shinichi rất tốt, hầu như còn mới tinh không hề bám bụi. Mẹ anh ngày đó còn trêu Shinichi rằng tặng gấu bông là một lời tỏ tình, anh miệng thì bảo mẹ chỉ hay nói vớ vẩn nhưng trong lòng lại tự thấy có chút vui vẻ.
Shinichi lấy một cái nơ màu xanh ngọc mới mua thay cho cái nơ cũ chú gấu bông đang đeo rồi đặt nó về chỗ cũ. Sau đó, anh nằm dài xuống gi.ường nhìn trần nhà trống rỗng.
Liệu điều mình muốn hiện tại có ích kỷ quá không?
Liệu mình có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với cô ấy?
Shinichi sợ ánh mắt đau đớn của Ran khi nhìn thẳng vào anh, sợ phải nhận lấy ở cô sự cự tuyệt.
Nhưng anh không biết điều gì sẽ xảy ra với Ran khi trở về Nhật Bản, nơi mà từng chút nỗi đau quá khứ của cô có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Tiếng gọi từ tầng dưới kéo Shinichi trở về. Anh xốc lại tinh thần đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống phòng khách ăn tối cùng Yukiko và yusaku.
Tựa như chưa từng vướng bận bảy năm xa cách, ba người một nhà bên nhau ấm áp vui vẻ. Sau bữa ăn, họ cùng nhau nói về chuyện trọng tâm. Yukiko đặt tách trà earl grey lên bàn, nghiêm túc hỏi.
“Tóm lại bây giờ con muốn trở về Nhật Bản và tìm cách tiếp cận để bảo vệ Ran đúng không?”
“Vâng ạ!”
“Mấy ngày trước mẹ có làm được mấy cái mặt nạ đạo cụ hóa trang cho một anh bạn trong nghề. Con may mắn đấy!”
Yukiko mở chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho Shinichi, bên trong là vài chiếc mặt nạ mới toanh.
“Con thử xem, loại mới này được cải tiến chất lượng đáng kể, siêu bền, mỏng và không bị bí, rất thoải mái.”
Shinichi không mất đến mười giây để chọn lựa, anh cầm một chiếc mặt nạ cùng với tóc giả lên và dùng ngay. “Dung nhan” của chiếc mặt nạ này trông không phải là xấu, nhưng nhìn khá đại chúng, tóm lại cho cảm giác nhìn một lần là sẽ dễ quên.
“Con lấy cái này nhé. Cám ơn mẹ!”
“Cái tính quyết đoán này của con ngày càng bộc lộ rõ đấy!” -Yukiko cười. –“Khi nào con xuất phát?”
“Sáng mai 8 giờ, chuyến bay sớm nhất ạ. Đến Nhật Bản rồi con sẽ ghé nhà bác tiến sĩ trước để mượn thiết bị đổi giọng, sau đó ghé về nhà mình.”
“Okie, để mẹ nhờ bác Agasa gọi dịch vụ vệ sinh dọn dẹp trước. Chỉ tiếc là con không ở bên mẹ lâu, nhưng nếu con thấy gấp thì cứ làm đi. Mẹ sẽ giúp con tìm thêm thông tin lịch trình của con bé.”
Yusaku vỗ vai Shinichi, đã lâu rồi ông chẳng cho con trai một lời khuyên nào vì anh không thực sự cần, nhưng hôm nay thì khác.
“Shinichi, đây cũng là lúc con nên tìm lại chính bản thân mình để hướng về phía trước rồi. Chúng ta luôn ở bên ủng hộ con!”
“………”
Shinichi nhận ra trong đáy mắt Yukiko là nỗi buồn nhưng không kém phần bao dung che chở, trong mắt Yusaku lại tràn ngập lòng tin. Anh luôn biết ơn bố mẹ vì đã thấu hiểu cho mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng vừa qua, khi mà anh không một ngày nào ở bên cạnh họ.
Họ cùng nhau trò chuyện thêm đến đêm khuya rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Shinichi lại tạm biệt bố mẹ và tất tả ra sân bay trở về Nhật Bản.
Anh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng ban mai thu vào trong tầm mắt.
Ran, đợi anh!
……………………
………..
.
Sonoko mở tung cửa ô tô rồi cuống cuồng lao đến công ty vệ sĩ của chồng, đôi giày cao gót cùng chiếc váy suôn chết tiệt đang mặc trên người khiến cô không thể nào sải từng bước chạy để đến nơi nhanh hơn được. Cô sốt ruột vừa đi vừa gọi điện thoại, cô thật sự đang có chuyện rất gấp phải báo cho Makoto biết.
“Makoto, anh có ở công ty không? Em đang đến…”
Vừa nói tới đó chiếc túi xách Fusae mẫu giới hạn của cô đã bị một tên đàn ông lạ mặt tiếp cận giật mất khiến Sonoko đứng hình mấy giây. Sau vài giây định thần lại cô hớt hải la lên rồi đuổi theo tên cướp.
Đường vắng người qua lại nên không ai có thể giúp cô, chỉ còn tầm năm mươi mét nữa là đến chỗ ngã rẽ mà khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị kéo giãn ra. Sonoko tức đỏ mắt, thả chậm bước chân bất lực nhìn tên cướp chạy xa dần, định bụng sẽ về báo án nhờ bên cảnh sát can thiệp lấy lại cái túi cho bằng được.
Không ngờ phía sau lúc này lại có một bóng người chạy vút qua cô truy đuổi tên cướp. Người này chạy rất nhanh, nhưng bóng lưng và cái dáng này có nhắm một mắt lại cô cũng biết chính xác là ai.
“Sonoko!!! Trả lời anh đi?!? Sonoko?!!!?”
Tiếng Makoto hỏi dồn trong chiếc điện thoại đang cầm trên tay khiến Sonoko sực nhớ ra mình vẫn chưa ngắt cuộc gọi.
“Em đây… chỉ là vừa bị cướp…”
“Em có bị sao không? Em ổn chứ?”
Makoto lo sợ gào to khiến Sonoko phải để điện thoại ra thật xa. Cô nhăn mặt.
“Em không bị sao cả, chỉ là cái túi xách rỗng thôi... Nhưng mà…” – Cô nhìn thấy tên cướp bị đuổi kịp và hạ đo ván từ đằng xa, nhẹ giọng nói –“Em vừa nhìn thấy một kẻ còn đáng ghét hơn cả tên cướp nữa!”
“Ai thế?!?” -Makoto tò mò hỏi.
Sonoko có chút lạnh nhạt thả nhẹ câu trả lời.
“Là Shinichi. Cậu ấy trở về rồi!”
Trong văn phòng của công ty bảo vệ Goku, không khí dường như không được thoải mái cho lắm.
Sonoko ngồi bắt chéo chân, vòng tay trước ngực lườm người hùng vừa cứu cái túi xách của cô khỏi tên cướp.
“Cám ơn cậu đã giúp đỡ. Cướp cũng đã giao cho phía cảnh sát, đến lúc cậu nên đi rồi nhỉ?”
“Kìa em, dù gì cậu ấy cũng là ân nhân…”
“Một cái túi thôi mà!”
“Ừ! Một cái túi thôi!” -Shinichi tháo khẩu trang và bỏ mũ kết xuống, nói nhẹ nhàng -“Nhị tiểu thư tập đoàn tài phiệt Suzuki sở hữu mấy trăm chiếc túi xách đắt tiền sẽ bất chấp nguy hiểm chỉ để chạy theo tên cướp lấy lại một cái túi không có vật gì quan trọng bên trong sao?”
Sonoko khựng lại, tay vô thức nắm chặt miệng chiếc túi Fusae vừa được trả lại. Phải, bên trong là lá bùa bình an mà Ran đã làm tặng cô, thứ mà cả trăm chiếc túi cô đang sở hữu cũng không đánh đổi được.
Thấy Sonoko có phần bớt gay gắt, Makoto liền rót một tách cà trà mời Shinichi.
“Cậu trở về lâu chưa?”
“Mới hôm qua thôi ạ. Em có ghé lúc chiều nhưng công ty hết giờ làm việc, vì thế hôm nay quay lại.” -Shinichi bình tĩnh nhấp một ngụm trà, vào thẳng vấn đề -“Em thấy công ty đang tuyển nhân viên thời vụ, muốn xin vào làm ạ!”
“Xin lỗi. Chúng tôi không dám nhận cậu!” -Sonoko lập tức trả lời, dập tắt ý định của Shinichi từ trong trứng nước -“Công tử độc nhất nhà Kudou danh giá, nhân viên tài giỏi của FBI, thiên tài phá án, niềm tự hào của giới thám tử, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản...bla bla~ Haaa!!! Profile này hoành tráng quá rồi, cũng đâu phải cùng đường thất nghiệp đến mức phải làm nhân viên quèn của công ty chúng tôi rồi nhận lương ba cọc ba đồng như vậy~”
“Không…tớ không cần được trả lương!”
“……..”
“Hiện tại tớ có sẵn 3 triệu Yen tiền mặt để đưa cậu. Có thể nhận tớ vào làm không?”
“…….”
“Yêu cầu đưa thêm thì báo tớ. Tớ chỉ cần…”
“Đủ rồi Shinichi!”
Sonoko tức giận đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, hai mắt đỏ ngầu. Cô nghiến chặt răng trừng trừng nhìn người bạn thanh mai trúc mã đang ở trước mặt.
“Cậu đang muốn chơi trò ‘đi cửa sau’ với chúng tôi à? Tôi không cần biết bằng cách nào mà cậu có được thông tin cô ấy đang tìm vệ sĩ và trợ lý, nhưng nếu công ty có giành được quyền ký hợp đồng thì cũng không đến lượt cậu đâu!”
“Sonoko, bằng mọi giá tớ phải làm được!”
Shinichi quyết không khoan nhượng nhìn thẳng vào mắt Sonoko.
“Tớ sẽ ở bên cô ấy trong hình dáng khác, tuyệt đối không để ai phát hiện ra thân phận thật. Sau khi cô ấy hoàn tất phim và trở về Mỹ, tớ sẽ như trước không quấy rầy nữa. Xin hai người cố hết sức giành lấy hợp đồng!”
Shinichi bấu hai bàn tay vào đầu gối, cúi thấp đầu. Trong đời mình chưa bao giờ cô thấy anh phải xuống nước đến mức này. Sonoko chợt hiểu rõ trong những năm qua người đau đớn nhất chưa bao giờ là cô cả.
“Bảy năm rồi Shinichi…cậu sao lại ương bướng cố chấp như vậy hả? Chỉ đơn thuần ở bên Ran như vậy cậu cam lòng sao?”
Shinichi hít sâu một hơi rồi trả lời, câu đáp chưa từng có đáp án khác.
“Cả đời này tớ cũng không buông được!”
Sonoko nghẹn lời rồi. Cô biết rõ Shinichi yêu thương Ran đến mức nào, cũng biết rõ những năm qua anh đã tự dằn vặt bản thân mình ra sao. Nhưng cứ nghĩ đến những bi kịch của Ran là cô lại không thể nào chấp nhận được Shinichi.
Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy chứ?
Một bàn tay to lớn cứng cáp đặt lên vai Sonoko kéo mớ cảm xúc hỗn độn của cô trở về.
“Bình tĩnh nào Sonoko, ở đây anh mới là người quyết định!” -Anh nheo mắt cười cười với cô.
Ngoài việc đang là một tuyển thủ karatedo quốc gia, hiện tại Makoto còn chính là tổng giám đốc của công ty vệ sĩ này. Công ty thành lập hơn bốn năm, nhờ tiếng tăm cùng sự uy tín của ông chủ mà phát triển lớn mạnh từng ngày. Vì thế, việc thuyết phục một minh tinh mới ký hợp đồng có thể nói là vô cùng đơn giản.
Shinichi ngớ người khi nhìn thấy nụ cười của Makoto, cảm giác…không ổn cho lắm.
Makoto cởi áo vest đang mặc vắt lên ghế sofa, đẩy xấp hợp đồng lao động còn mới tinh chưa điền thông tin cho Shinichi.
“Sau khi gia nhập FBI cậu cũng đã rèn luyện võ nghệ rất nghiêm túc phải không? Vệ sĩ chỗ anh ai cũng có thực lực cả, phải test đầu vào cẩn thận. Đeo găng, mặc võ phục và đồ bảo vệ răng vào. Đấu với anh một trận karatedo đi, trụ qua được ba hiệp không gục thì tờ hợp đồng này là của cậu! Thế nào?”
Shinichi biết chắc chắn dù anh có nỗ lực chăm chỉ đến đâu thì cũng không thể trụ được. Nhưng anh đã bắt được tia sáng cuối đường hầm rồi.
“Em nhận lời!”
……………..
……….
…..
Qua hơn một tiếng sau đó.
Shinichi lờ đờ mở mắt dậy liền thấy Makoto và Sonoko đang ngồi trên ghế sofa đối diện quan sát mình, vẻ mặt hai người vô cùng lo lắng.
Anh cắn răng gồng người ngồi dậy, bên sườn đau nhức ê ẩm khiến anh phải nhíu mày.
“Đau lắm không? Cậu thiếp đi hơn 30 phút rồi. Xin lỗi, là anh hơi quá tay…”
Shinichi biết mình thua rồi, nhưng anh vẫn nhìn Makoto hỏi:
“Em không sao! Có thể đấu lại không?”
“…………..” -Makoto bất lực không còn gì để nói.
Sonoko chẳng thể nhìn nổi tên bạn ngốc này nữa liền đưa xấp hợp đồng đến trước mặt Shinichi.
“Đã trụ qua được ba hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Cuối hiệp 3 hình như cậu mất đi ý thức rồi nhưng không hiểu sao vẫn đứng vững. Haiz, tớ chịu thua cậu thật!”
“Chúng tôi nhất định sẽ có được chữ ký của cô ấy, việc của cậu là bảo vệ thân chủ cho tốt vào. Chúc mừng cậu trở thành nhân viên thời vụ của công ty chúng tôi!”
Shinichi mừng rỡ cầm lấy, lật ngay đến trang cuối hợp đồng, mở bút ký roẹt roẹt.
Thâm tâm Sonoko phát ra tiếng gào: “Làm ơn đọc giùm một chữ đi được không hả? (=_=)”
Makoto nhún vai, xem ra lần này anh giúp Shinichi vượt qua cửa ải của Sonoko là quyết định đúng đắn.
Trao đổi thêm được một lúc thì trời cũng đã về chiều, Shinichi chào tạm biệt hai “sếp” rồi mở cửa văn phòng rời đi. Trước khi đi còn nghe vợ chồng nhà nọ loáng thoáng nói chuyện với nhau.
“Bình thường đều là cho ứng viên thi đấu với vệ sĩ cấp cao khác trong công ty cơ mà, sao anh lại trực tiếp test cậu ấy. Gặp anh thì ai đấu cho lại?”
“Anh trút ấm ức mấy năm qua cho em!”
“Haha!!! Chồng là số một!”
Shinichi: (눈_눈)
Tôi vẫn còn chưa đóng cửa đó!!!
………………
………
…..
Tokyo trời đã về đêm, tại một căn hộ chung cư sáng đèn.
Cô gái có đôi mắt to tròn tím biếc ngồi cuộn người trên ghế sofa. Cô ôm trong tay một xấp tài liệu, vẻ mặt có chút hoang mang khó hiểu. Thật ngạc nhiên là cô có thể cùng lúc giải quyết được vấn đề vệ sĩ và trợ lý cho diễn viên từ hai công ty có chủ doanh nghiệp là vợ chồng với nhau.
Ran sốt ruột nhìn ra cửa chính để xem vệ sĩ mình thuê về mặt mũi tròn méo ra sao.
Chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ? Yêu cầu của cô ghi rõ ràng thế cơ mà…
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên cắt ngang những suy nghĩ mông lung của Ran. Cô bật người khỏi ghế rồi chạy ra, thận trọng mở cửa.
Trước mắt cô là một người đàn ông xa lạ cao hơn cô một cái đầu, gương mặt anh ta vô cùng hiền lành. Tuy ngũ quan rất bình thường nhưng anh ta mang lại cho cô cảm giác rất thân thuộc.
Ran không thể hiểu được tại sao trái tim cô trong một khoảnh khắc đó đã đập chệch đi một nhịp.
Lạ thật đấy!
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở lời chào, nhưng mà người đó cứ đứng im bất động nhìn cô mãi, hốc mắt anh ta hình như còn hơi đỏ lên.
Ran hoang mang cau mày chào lần nữa, nhưng cô chưa kịp dứt câu đã rơi vào vòng tay to lớn run rẩy của người nọ.
Chàng trai xa lạ không thể nhẫn nhịn được mà ôm ghì lấy cô thổn thức. Có trời mới biết anh ao ước trở về cảm giác này một lần nữa như thế nào.
Ran ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhận ra cảm giác này quá đỗi quen thuộc.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, tiếng vỗ tay, tiếng khán giả reo lên dưới khán đài…
Hình như có một người nào đó cũng từng ôm cô như vậy.
Chẳng hiểu sao cô không nỡ động tay chân với người này, chỉ có thể bối rối xấu hổ đấm nhẹ vào lưng anh.
“Anh…anh gì ơi? Anh sao vậy?”
Ran cảm giác được anh thoáng giật mình một chút, sau đó nhanh chóng buông cô ra.
“Vô cùng xin lỗi, trông cô rất giống một người quan trọng của tôi. Tôi không kìm chế được cảm xúc nên…”
“Tôi không vấn đề gì cả!” -Ran thở phào nhún vai. Thì ra là ôm chào hỏi. - “Xin lỗi…anh là…?”
“Chào cô Regen, tôi là J.K – vệ sĩ kiêm trợ lý sinh hoạt của cô ngay từ giây phút này!”
Ran mỉm cười dịu dàng.
“Chào anh JK, thời gian ở đây mong anh chiếu cố!”
“Vâng, tôi sẽ làm việc hết mình!”
“Nhân tiện…anh xem lại cái này được không?” -Ran đưa xấp hợp đồng còn thơm mùi giấy mới cho anh –“Hợp đồng trị giá 0 Yen. Có phải bên các anh đánh văn bản bị lỗi không? Anh đem về công ty chỉnh sửa giúp tôi nhé, tôi chưa ký đâu!”
“Không phải…”
“Hả?”
Shinichi gãi gãi cằm, bịa lí do vô cùng rành rọt:
“Cô là khách hàng may mắn thứ 10.000 của công ty, được chúng tôi miễn phí tiền thù lao. Chúc mừng cô nhé!”
“Thật sao? Xem ra vận khí của tôi không tồi nha.”
Ran cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục.
Tim anh như thắt lại. Nếu được, anh nguyện giao hết may mắn cả phần đời con lại cho cô, bù đắp vào bất hạnh của cô bảy năm về trước.
Shinichi gật đầu mỉm cười, tay kéo vali từ phía sau ra, lịch sự hỏi.
“Cô Regen, từ giờ tôi đã chính thức nhận việc. Xin hỏi…hiện tại có thể vào trong được không?”
Ran quên mất cả hai đang đứng ở cửa, lúc này mới nghiêng người lách sang một bên làm động tác mời vào.
“A, anh vào đi! Mấy tháng tới chúng ta sẽ cùng ở đây mà. Đoàn phim chỉ cung cấp chỗ ở và trả thù lao đóng phim, còn lại phải tự lo nên hơi khó khăn.”
“Tôi hiểu! Xin phép cô nhé.”
Shinichi nhanh chóng đi vào, căn hộ còn mới và nội thất tiện nghi đầy đủ. Đoàn phim chỉ thuê vài tháng sau đó trả lại cho chủ, Ran mới ở được mấy ngày nên cũng chưa bài trí gì thêm.
Căn hộ có hai phòng, Shinichi nhanh chóng được trao cho căn phòng còn lại. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì anh ngửi được mùi thơm phưng phức.
Cái mùi vô cùng quen thuộc khi anh còn là thằng nhóc bốn mắt sống ở văn phòng thám tử Mouri…
Trong căn bếp nhỏ, Ran đang vừa hát ngâm nga vừa làm món mì xào.
Shinichi không thể hiểu nổi, dường như đã mất đi tất cả kí ức nhưng Ran như chưa từng thay đổi điều gì ở bản ngã của cô. Nụ cười lương thiện, sự dịu dàng lễ độ, từng động tác trong video casting, kỹ năng làm bếp.
Tất cả đều là người anh luôn yêu đến tận đáy tim.
Thấy Shinichi đứng chần chừ ở đó, Ran chỉ vào chồng bát đĩa trên kệ.
“Tôi nghe bên công ty nói anh J.K chưa ăn tối nên cố tình đợi. Anh lấy giúp tôi hai cãi đĩa nhé, rồi mình cùng ăn!”
Shinichi lấy đĩa cho Ran, nghiêm túc nói.
“Cô Regen…chăm lo sinh hoạt cho cô là việc của trợ lý, bao gồm cả ăn uống!”
“Anh biết nấu hả?” -Ran nghiêng đầu hỏi.
“Tôi…xin lỗi, tôi không nấu được!” -Nhưng anh có thể mua những món ngon nhất cho em mà.
Dường như biết anh đang muốn nói gì thêm, Ran chỉ cười tinh nghịch.
“Thực ra tôi rất mừng khi không phải trả tiền thù lao lần này đó. Nên nếu đã được món hời như thế, nhất định dù có nấu tại nhà tôi cũng sẽ không bạc đãi anh. Tôi không có nhiều tiền để ăn ở ngoài…”
“Cô Regen…”
“Hum?”
Không có tiền không sao, anh cho em.
Shinichi định thốt ra câu đó nhưng kịp nuốt ngược vào.
“Không có gì, tôi nghĩ chúng ta ăn được rồi đó!”
Thức ăn cũng vừa chín tới, đĩa mì xào hải sản thương hiệu của Ran mà bảy năm qua anh mới được thưởng thức lần nữa.
Anh cảm giác như đây là bữa ăn ngon nhất trong bảy năm trở lại đây. Mọi thứ đều trở nên quá tuyệt vời khiến anh cảm thấy có chút không chân thực.
Shinichi ăn đến bằng sạch, sau đó rất nhanh chóng nhận nhiệm vụ rửa bát.
Ran thì sau đó cũng nhận cuộc gọi của bên đoàn phim rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Đến khi Shinichi tắm rửa xong bước ra ngoài vẫn thấy Ran ngồi trên sofa phòng khách. Dường như là cô đang đợi chờ anh vậy.
Tim Shinichi đập thình thịch.
“Gần 11h tối rồi. Cô không đi nghỉ ngơi sao?”
“Tôi…tôi đợi anh.”
Shinichi cau mày khi nhìn lại quần thâm dưới mắt Ran.
“Chất lượng giấc ngủ của cô thế nào?”
“Ưm, cũng tạm. Tôi buồn ngủ rồi, anh…anh leo lên gi.ường đi!”
“?!!??!!!?!!?????”
Shinichi chấn động.
“Gi…gi.ường? gi.ường nào? -Shinichi tái mặt.
“Thì gi.ường tôi. Anh là trợ lý mà?”
“Hả?!?!”
Ran cau mày khó hiểu. Trong yêu cầu cô ghi rõ rồi mà?
Thấy Shinichi đứng trố mắt nhìn, Ran bán tín bán nghi hỏi:
“Anh J.K? Anh lẽ nào không phải…”
“Phải! Phải mà! Tôi đúng là như vậy!”
Shinichi thật sự không biết Ran đang nói về vấn đề gì, nhưng mà anh cảm giác nếu anh phủ nhận thì sẽ bị đá ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Để chứng minh Shinichi lập tức vác gối leo lên gi.ường Ran, vỗ vỗ phần còn lại.
“Nào lên đây!”
Ran thở phào, công ty này nghe nói uy tín lắm, chắc không có chuyện lừa cô đâu.
Trái với những điều khó nói mà Shinichi nghĩ tới, Ran chỉ đơn giản là thả mình lên gi.ường nằm cạnh anh, cô nhìn anh mỉm cười.
“Cám ơn anh đã đến. Chúc ngủ ngon!”
Ran nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm đếm cừu, khoảng mười lăm phút sau thì chìm dần vào giấc ngủ.
Shinichi khẽ gọi vài tiếng, thấy Ran không có phản ứng gì thì rón rèn bước xuống gi.ường, lập tức chạy ra ngoài ban công gọi điện cho Sonoko.
Đầu dây bên kia cáu tiết mắng.
“Đồ chết tiệt nhà cậu! Biết bây giờ là mấy giờ không? Để cho người ta còn nghỉ ngơi chứ!!!”
“Sonoko! Sao cậu không nói rõ với tớ làm trợ lý là phải ngủ chung gi.ường với cô ấy?”
“Cậu không thích hả? Vậy thôi, tôi đổi người khác!” -Sonoko cười nham hiểm.
“Khoan! Từ từ!!” -Shinichi hoảng –“Tớ chỉ là muốn biết tại sao thôi?”
“Đồ ngốc! Check email công ty mới gửi cho cậu lúc chiều ấy, tự mình xem đi. Bye!”
Sonoko thô lỗ ngắt cuộc gọi, Shinichi khẩn trường mở mail kiểm tra. Đúng là có một mail đính kèm tệp tin từ công ty của Sonoko chưa được mở ra.
Bên trong tệp là nội dung và yêu cầu công cho công việc trợ lý mà Ran đang tìm.
Chăm sóc sinh hoạt hàng ngày 24/7 cho thân chủ, có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao, chuyên nghiệp và nghiêm túc trong công việc, đêm đến thì ở cạnh thân chủ cho đến khi cô ấy đã ngủ thì được trở về phòng. Bắt buộc: nữ, hoặc là nam giới thuộc cộng đồng LGBT.
“LGBT?”
Shinichi mém tí nữa làm rơi điện thoại. Vậy…vậy ý Ran lúc đó muốn hỏi anh có phải là gay hay không sao???
Shinichi lảo đảo trở về phòng mình, cẩn thận tháo chiếc mặt nạ hóa trang.
Mất ba triệu Yen cho Sonoko, làm việc mấy tháng không lấy tiền công, giờ còn “được” người mình thương hiểu nhầm là gay mới có thể tiếp tục công việc.
Anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt.
Thôi không sao!
Tất cả vì cô ấy, tính hướng gì đó coi như tạm vứt đi cũng được!
—to be continued—