Chương 54: Phản bội
Haibara trở về lều của mình. Vừa trông thấy nàng, một người trong đoàn của Phụng Dược cung liền hỏi:
- Đức ông tỉnh rồi hả em.
Nàng gật đầu đáp:
- Vâng. Hạ sốt là mọi chuyện ổn cả.
- Vậy là tốt rồi. Em nghỉ đi, đã thức cả đêm qua còn gì.
- Vâng - Haibara không khách sáo đáp rồi về góc gi.ường của mình nằm xuống tranh thủ chợp mắt.
Làm thế nào để đến được đây, nàng nói với Nhật Duật chỉ bằng vài câu ngắn gọn nhưng thực sự cả đoàn đã phải trả qua một quãng đường vất vả, nguy hiểm. Họ mang theo nhiều thảo dược muốn không gây chú ý cũng khó. Chiến tranh loạn lạc, vừa lo tránh giặc, vừa đề phòng thảo khấu giặc cướp. Dãi nắng dầm mưa, trèo đèo lội suối. Khi đến được nơi Nhật Duật đóng quân thì tất cả mọi trong đoàn đều mệt mỏi. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Haibara phát hiện Nhật Duật bị sốt cao tới mức hôn mê. Ấy thế mà lại giấu mình bị bệnh. Cũng vì giấu nên mới nặng tới mức ấy. Đi đường mệt nhọc, lại thức đêm trông nom người ốm, Haibara nghĩ nàng nằm xuống sẽ ngủ được ngay nhưng hóa ra không phải. Rời khỏi nơi yên bình là gia trang Phụng Dược cung, tự nhận lấy vất vả gian khổ nhưng Haibara không hề hối hận. Những ngày đi đường vừa qua khiến nàng nhận ra nhiều điều. Được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Nhưng điều này có lẽ chỉ những người đã từng trải qua chiến tranh mới có thể thấm thía hết ý nghĩa của nó.
.......................
Nhật Duật nói với Haibara mặt trận Thanh - Nghệ sắp không giữ nổi nữa rồi. Lời dự đoán hôm nào chỉ trong một thời gian ngắn đã thành sự thật. Sự phản bội đáng sợ như vậy đấy. Quân Trần buộc phải tiến hành rút lui khỏi Thanh - Nghệ. Toa Đô ung dung tiến lên Thanh Hoa, hắn sai con trai mình tên Bách Gia Nô cùng hai tướng Giảo Kỳ và Tanguitai dẫn một cánh quân tiến ra Bắc phối hợp với quân của Thoát Hoan đối phó với quân của vua Trần.
...
Trần Hoảng phiền não chống tay lên trán, ông đã ngồi trầm mặc cả canh giờ. Trần Khâm ngồi đối diện cũng im lặng bất động. Hai người từ lúc bước chân lên lầu quan sát này chỉ bàn được vài câu quân cơ rồi rơi vào tình trạng như vậy. Cảm thấy bế tắc. Tình hình chiến sự chưa lúc nào xấu như bây giờ. Sau khi tập hợp lại lực lượng, quân Trần đã phản công, ngược dòng sông Phú Lương giao chiến với giặc nhưng lại thất bại và phải rút lui. Cũng vừa hay tin cả Thượng tướng Quang Khải và Chiêu Văn vương không giữ được mặt trận Thanh Nghệ mà rút quân. Đại quân đóng ở Thiên Trường và Trường Yên bị đưa vào thế gọng kìm của địch, cả hai mặt Bắc - Nam đều là giặc. Hưng Đạo vương đưa quân về Vạn Kiếp có lẽ là đã trúng vào kế điệu hổ ly sơn của địch rồi.
- Bẩm Quan Gia, bẩm Thái thượng hoàng, có Chi Hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung xin được yết kiến - Người thái giám gọi là Đào Kiên trình báo
- Truyền vào - Trần Khâm phất tay.
Nhấp ngụm trà cho tỉnh táo, Trần Khâm nhìn Đỗ Khắc Chung điềm đạm hỏi:
- Giờ này khanh đến đây ắt hẳn là có truyện quan trọng. Phải chăng là có mưu kế gì giúp quân ta thoát khỏi hiểm cảnh hiện nay?
Từ sau lần tình nguyện đến trại giặc cầu hòa, Đỗ Khắc Chung nhanh chóng nhận được sự trọng dụng của lưỡng cung.
- Tâu, trăng hôm nay rất sáng. Nhìn trăng làm thần nhớ đến một người. - Khắc Chung bắt đầu dẫn dắt gần xa - Mỹ nhân bế nguyệt Điêu Thuyền thời Tam Quốc của Bắc quốc. Xưa kia 18 lộ quân chư hầu hợp lực không giết nổi Đồng Trác. Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi đánh chẳng được Lữ Bố. Nhưng Điêu Thuyền lại có thể khiến cho cha con Đổng Trác Lữ Bố trở mặt giết nhau. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Điêu Thuyền đã lấy chăn ấm đệm êm làm chiến trường, mặc vào khôi giáp là son phấn, dùng đôi mày ngài như nét xuân sơn làm cung nỏ, đem nước mắt làm tên nhọn, lựa lời ân ái như mưu kế. Nhắc chuyện xưa nói chuyện nay. Phù Sai mất nước vì Tây Thi, nhà Hán yên ổn biên cương được một thời gian dài nhờ Vương Chiêu Quân. Hay nói gần hơn, thần xin được mạn phép nhắc đến Linh Từ quốc mẫu đã góp phần giúp họ Trần làm nên cơ nghiệp. Mưu kế mà Quan gia vừa hỏi, thần chỉ có một đáp án là: Mỹ nhân kế.
Chau mày nhìn hướng tiến công của giặc trên tấm bản đồ, Trần Hoảng bình thản lên tiếng:
- Vậy theo khanh, ai là người thích hợp? - Nếu tinh ý thì người nghe có thể nhận ra tiếng thở dài bât đắc dĩ đã được vị Thái thượng hoàng nén xuống.
- Bẩm thần ngu muội, vẫn chưa nghĩ ra ai thích hợp - Khắc Chung đáp
Trần Khâm thâm trầm quan sát nét mặt của Khắc Chung.
- Thiên Thụy công chúa thì thế nào? - Trần Hoảng nói
- Phụ hoàng.... - Trần Khâm liền nói - Hoàng tỷ e là không được.
- Có gì mà không được - Trần Hoảng nghiêm khắc - Là công chúa đương nhiên phải có trách nhiệm với đất nước, cho dù nó là con gái ruột của ta. Thiên Thụy mang tội, đây là lúc nó lấy công chuộc tội. Lập tức phái người đón Thiên Thụy công chúa về đây.
- Bẩm Thái thượng hoàng, thần xin được phép thưa thần nghĩ Quan gia nói đúng. Thiên Thụy công chúa tuy tài sắc vẹn toàn nhưng công chúa dù xuân sắc vẫn nở rộ nhưng tuổi tác đã qua thời thiếu nữ, công chúa lại đã từng có chồng, nay lại một lòng hướng phật. Thực sự không thích hợp. - Khắc Chung sao có thể không nhận ra Quan gia không muốn chị gái mình bị đem ra làm vật cống nạp. Và ông ta càng tinh ý hơn khi nhận ra Thái thượng hoàng dù nói vậy nhưng đương nhiên cũng không nỡ đẩy đứa con gái vốn đã phận lắm đa đoan của mình vào dầu sôi lửa bỏng. Không cần nói nhưng ai cũng ngầm hiểu người con gái nào bị lựa chọn chỉ có một con đường có đi không về.
- Vậy khanh có nghĩ đến người nào khác? - Trần Hoảng nhắc lại ý hỏi vừa nãy.
Khắc Chung làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi thưa:
- Bẩm, thần nghĩ An Tư công chúa là người có thể đảm đương được trọng trách này. Công chúa là "Nam thiên đệ nhất mỹ nhân", vừa có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vừa thông minh sắc sảo. Quan trọng hơn là công chúa là người vì đại nghĩa diệt thân. Đảm đương trọng trách này cần người can tâm tình nguyện, bởi nếu ép buộc thì mưu kế khó thành.
- An Tư - Trần Hoảng lắc đầu - Sau lần bị sởi, dung mạo của An Tư đã không còn được như xưa. - Ông mệt mỏi phất tay - Được rồi ngươi lui đi, chuyện này trẫm sẽ cân nhắc để chọn được người thích hợp.
Đỗ Khắc Chung đi rồi, Trần Hoảng mới hỏi:
- Quan gia nghĩ sao về con người này.
- Là tiểu nhân nhưng có thể dùng - Trần Khâm đáp - Khi đến đây ông ta đã định sẵn người bị chọn cống cho Thoát Hoan nhưng lại làm ra vẻ suy nghĩ cân nhắc. Không nghĩ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà có thể khiến Đỗ Khắc Chung ghi thù. Hoàng cô chẳng qua cũng chỉ một lần có xích mích với em trai ông ta - Đỗ Thiên Hư mà thôi.
- Quan gia nói đúng - Trần Hoảng gật đầu - Có thể dùng. Dù là có dính líu đến tư thù cá nhân, nhưng việc Đỗ Khắc Chung chỉ ra An Tư quả thật hợp lý. Trong các nữ nhân quý tộc, chỉ có An Tư là người đủ khả năng và sẽ tình nguyện hi sinh để đảm đương nhiệm vụ này. Đủ nhan sắc, đủ tài năng, đủ thông minh, đủ can đảm, đủ khôn khéo. Nhưng tiếc là dung mạo của An Tư...
Trần Khâm thở dài:
- Không sai. Ngoài hoàng cô, con cũng chưa nghĩ ra ai. Mỹ nhân kế này e rằng không có người thực hiện. Nếu dùng một nữ mật thám trong đội mật thám triều đình đã bí mật đào tạo thì sao ạ?
- Không đủ tin tưởng để dùng vào thời khắc này. Khí chất cao quý của người mang dòng dõi hoàng gia không phải kẻ nào cũng có, e là Thoát Hoan sẽ phát hiện ra không phải công chúa. - Trần Hoảng lắc đầu.
..............................................
Nhìn hình bóng người thiếu nữ trong gương, An Tư chậm rãi đưa tay áp lên má. Ngày bị phát ban do sởi, nàng đã từng nghĩ nhan sắc khuynh thành trời ban không còn nữa có khi lại một điều may mắn. Trong hoàng cung, ai cũng đều có người thân tín tai mắt của riêng mình. Thế nên chuyện Thái Thượng hoàng và Quan gia có ý định chọn nàng để cống cho Thoát Hoan để giãn nạn nước, An Tư biết. Nhưng với dung mạo hiện giờ của nàng thì không thể. An Tư thở phào nhẹ nhõm. May thật. Vào thời khắc nghĩ thế như lúc này, chính nàng cũng chẳng thể ngờ mình lại quyết định rũ bỏ lớp hóa trang, tự chọn lấy bi kịch khi quyết định bước sang trại giặc. Hóa ra con người của An Tư công chúa, của Trần An Tư không ích kỷ như Hạnh Nguyên vẫn tưởng.
....
Hành cung nhốn nháo. Hôm nay giặc lại dồn ép cả hai mặt mà tấn công. Thái thượng hoàng cùng Quan gia đích thân ra trận cự giặc, không may Thái thượng hoàng bị trúng tên độc. Các thái y nhanh chóng được triệu đến, vật lộn lo lắng mấy canh giờ, khi nghe tin Thái thượng hoàng bình an thì những người hay tin dữ mới yên tâm được. Nhưng tâm trạng trước những tin xấu của chiến sự chẳng thể tốt lên mà chỉ có càng ngày càng xấu đi. Sĩ khí của quân lính cũng không còn như trước.
.
- Hoàng tẩu, mấy ngày nay người đã vất vả rồi. Để muội chăm sóc hoàng huynh, người hãy về nghỉ ngơi. Cuộc chiến này còn dài - An Tư nhẹ nhàng khuyên giải Thiên Cảm hoàng thái hậu.
- Vậy muội thay ta một lát - Không dùng dằng nhiều lời, Thiên Cảm gật đầu - Ta cũng có một số việc cần an bài
- Thưa vâng - An Tư cúi đầu đáp.
An Tư ngồi xuống chiếc ghế kê đầu gi.ường Thái thượng hoàng, nàng lấy khăn đắp trán vò ướt rồi vắt khô kiệt nước, rồi lại đắp lên trán Trần Hoảng. An Tư chợt nhận ra dường như từ lúc cuộc chiến bắt đầu, tóc của Thái thượng hoàng đã bạc đi rất nhanh. Nàng xót xa. Phụ hoàng mất sớm, trong lòng nàng Thái thượng hoàng không chỉ là anh trai mà còn là người cha. Trần Hoảng là người coi trọng tình thân, cứ nhìn đến người con nuôi là Nhân Huệ vương dù phạm lỗi tày trời, ông vẫn còn bao dung là biết. Vì thế khi ông đã quyết định dùng mỹ nhân kế, hi sinh một người thân của mình nghĩa là tình hình cuộc chiến đang hết sức tồi tệ. Trước khi đến đây, An Tư đã ghé qua tường thành. Lại là khung cảnh chết chóc tang thương nàng đã nhìn thấy trên sông Phú Lương khi còn ở Thăng Long.
- Nghĩ gì mà thần người ra vậy - Trần Hoảng tỉnh giấc, nhìn thấy An Tư đang kề bên, ông liền hỏi.
- Hoàng huynh, thực sự đã không còn kế nào hay hơn ngoài việc cống một mỹ nữ cho Thoát Hoan sao? - An Tư chau mày hỏi.
Trần Hoảng thở dài:
- Đấng mày râu không giữ nổi xã tắc và cơ nghiệp của dòng họ, phải nhờ vả phận quần thoa thực là mất mặt, đáng hổ thẹn nhưng tình hình này e là không có kế sách nào hay hơn.
- Hoàng huynh, nếu gương mặt này không dị di chứng do sởi để lại thì có phải...có phải anh sẽ chọn Hạnh Nguyên không? - Đôi mắt An Tư lấp lánh ánh lệ.
Trần Hoảng thẳng thắn thừa nhận, ông đưa tay xoa đầu An Tư:
- Phải.
- Anh nỡ sao? - An Tư hỏi.
- Em gái ngốc - Trần Hoảng cười hiền - Anh trai em đương nhiên không nỡ. Làm gì có người anh trai nào nỡ đẩy em gái mình vào miệng hổ. Nhưng An Tư công chúa, Thái thượng hoàng, Quan gia có nhiều việc dù nỡ hay không nỡ vẫn buộc phải làm. Em là người anh tin tưởng để trao nhiệm vụ làm gián điệp trong lòng giặc, An Tư sẽ không phản bội lại anh, lại Đại Việt như Trần Di Ái, Trần Kiện và sắp tới là Trần Ích Tắc nữa....
- Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Chỉ cần anh hạ lệnh một câu, em sẽ làm - Nước mắt An Tư không kìm được mà lăn dài trên má.
- Dù Đại Việt đang bại trận nhưng thế nào cũng phải giữ lấy quốc thể. Trẫm không thể đem một công chúa xấu xí như em đến trước mặt hoàng tử Nguyên triều rồi nói rằng trẫm tặng cho hắn một mỹ nhân được - Trần Hoảng cười.
....
Trở về phòng, An Tư đóng cửa, rồi lấy bình thuốc Nhật Duật xin từ chỗ Phụng Dược cung trao cho hôm nào ra. Nàng cầm bình thuốc lên mà ngắm nghía, lòng ngổn ngang như tơ vò. An Tư thấy nội tâm mình đang giằng xé. Giá như Thái thượng hoàng hay Quan gia cứ lạnh lùng mà phán một câu có khi nàng còn bớt đau khổ hơn. Nhưng bây giờ, việc quyết định hi sinh làm vật cống nạp hay không lại do chính nàng. Con người vốn ích kỷ. An Tư cũng vậy. Nàng đang là một công chúa cao quý, sống trong chăn ấm đệm êm, sao lại muốn bị biến thành vật cống nạp, chịu mọi ô nhục, trở thành phường ca kỹ để mua vui cho giặc. Nàng còn mối lương duyên tốt đẹp, còn có người thương, nàng yêu người ấy nhiều lắm, không can tâm rời xa chàng. Nếu nàng lựa chọn im lặng thì sẽ bình an vô sự. Bổn phận, trách nhiệm nghĩa vụ của một công chúa, An Tư nghĩ thấy những năm qua mình đã làm đủ rồi. Mười mấy năm, từ khi nàng còn là đứa bé sáu tuổi, sống cùng gián điệp của địch quốc, cười nói với kẻ đã giết chết mẹ mình, những năm tháng tuổi thơ dằn vặt giữa yêu và hận. Bổn phận đã làm đủ, trách nhiệm đã làm đủ, đã hi sinh, đã cống hiến, nàng phải sống cho mình là đúng. Nhưng lương tâm không có răng mà vẫn khiến người cắn rứt. Nàng không muốn chứng kiến cảnh máu chảy đầu rơi, không muốn nhìn đồng bào của mình bị tàn sát, không muốn nhìn thấy sông máu núi xương, không muốn nghe tiếng thở dài phiền não của hoàng huynh, không muốn cơ nghiệp vất vả gầy dựng của tổ tiên bị hủy, không muốn mất nước. An Tư cầm bình thuốc lên rồi lại đặt xuống. Nàng nguyện ý hi sinh, nguyện ý chịu khổ đau, nhưng còn Nguyễn Khoái thì sao. Nàng đã hứa sẽ đợi chàng, đợi ngày chàng cầu hôn nàng, đợi ngày cùng nhau ngắm rừng tre xanh rì, đợi ngày tựa đầu vào vai nhau trông hoa tre nở. Cất bình thuốc lại vào hòm, An Tư đứng dậy ra ngoài phòng hóng gió, đi lướt qua bàn cờ đang chơi dở để trên bàn nước, nàng cầm một quân cờ đã bị bụi phủ một lớp lên. An Tư tự hỏi, quân cờ này giống như nàng, rốt cục đối với bàn cờ này nó quan trọng đến mức nào?
...
Cơn ác mộng khiến An Tư tỉnh giấc. Nàng mơ thấy khung cảnh thê lương do chiến tranh nàng đã nhìn thấy hôm nào trên tường thành, chỉ là khủng khiếp hơn với dòng sông đỏ màu máu, đầy xương trắng. An Tư lắc đầu đưa hai tay bịt tai, nàng không muốn nghe thấy tiếng khóc than, tiếng kêu ai oán, phẫn hận. Dù rằng lúc đó đêm khuya rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng rời rạc kêu vài tiếng mà thôi.
Tiếng oán, tiếng thán đều từ tâm của An Tư mà sinh ra.
"...Trời ơi, chúng nó giết con tôi rồi..."- Tiếng người đàn bà gào khóc
"...Quân dã man nó đã giết cả làng rồi bà con ơi..."- Tiếng hốt hoảng của già làng
"...Buông ra...buông ra..."- Tiếng khóc uất nghẹn bất lực của thiếu nữ
"...Mẹ ơi, sao cha không dậy nữa..." - Tiếng bi bô đắng lòng của đứa trẻ
Một giấc mơ hỗn loạn.
"...Phải giữ lấy cơ nghiệp của dòng họ... phải bảo vệ giang sơn xã tắc..."- Lời dạy dỗ của phụ hoàng
"...Nước mất, nhà tan. Hoàng đế, hoàng hậu, công chúa cũng chỉ là bèo bọt.... Ta thù, ta hận nhưng ta cũng tự biết thà ta mang tội với dòng họ Lý mà buông bỏ ngai vàng này còn hơn là mang tội với giang sơn khi cố chấp gượng dậy một vương triều đã mục nát... " - Câu nói đau thương của Lý Chiêu Hoàng.
"...... Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm...." - Lời hịch tướng sĩ của Quốc Công tiết chế.
"Là công chúa đương nhiên phải có trách nhiệm với đất nước" - Lời của ai? An Tư không phận định được nữa.
An Tư vùng dậy, nàng mở tủ lại lấy bình thuốc ra. Giơ bình thuốc lên cao để ném đi. Nếu như gương mặt nàng thực sự có những vết thâm xấu xí thì nàng không thể nào là mỹ nhân được nữa, không còn nhan sắc thì sao có thể được Thoát Hoan để mắt đến, nàng sẽ không còn phải dằn vặt giữa việc lựa chọn ra đi hay im lặng cầu an. Cánh tay đã lấy đà để ném đi, chỉ chút nữa thôi bình thuốc sẽ va vào tường và vỡ nát thế nhưng đến giữa chừng cánh tay An Tư lại buông thõng xuống. Nàng không làm được. An Tư chưa đủ ích kỷ, chưa đủ vô trách nhiệm, chưa đủ vô tình, chưa đủ mềm yếu để làm điều đó.
.....................................
- Nguyễn Khoái - An Tư gọi
Nghe giọng nói quen thuộc, Nguyễn Khoái quay lại, những lo toan trong đôi mắt dịu bớt khi nhìn thấy nàng.
- Sao muộn rồi nàng còn chưa ngủ? - Nguyễn Khoái hỏi.
- Chàng hốc hác quá - An Tư áp tay lên má Nguyễn Khoái. Hoàng tộc đều ở đây, hai phía đều là địch. Trần Bình Trọng không còn, trọng trách chỉ huy quân Thánh Dực bảo vệ sự an nguy của hoàng gia giờ đây đều nằm trên vai Nguyễn Khoái. An Tư biết
- Ta vẫn ổn - Nguyễn Khoái mỉm cười.
Quay mặt đi, tránh ánh nhìn của chàng, An Tư cắn môi hỏi:
- Chàng nghĩ sao nếu triều đình chọn một công chúa cống cho Thoát Hoan để giãn nạn trước mắt.
- Bất đắc dĩ. Tình hình chiến sự như bây giờ, e là cũng phải dùng đến hạ sách đó - Nguyễn Khoái chau mày.
Nguyễn Khoái nắm lấy tay An Tư:
- May mà không phải nàng.
An Tư nhìn sâu vào mắt Nguyễn Khoái thật lâu, nàng ôm lấy chàng, từ từ ngả đầu lên bờ vài rắn rỏi, hai mắt nàng nhắm hờ. Thứ chất lỏng lấp lánh mà người ta gọi là nước mắt chậm rãi lăn xuống, thấm vào vai áo Nguyễn Khoái khi An Tư hỏi chàng:
- Nguyễn Khoái, trả lời ta, chàng yêu ta đến thế nào?
- Ta yêu nàng, yêu đến khi Đại Việt không còn người yêu nước nữa mới thôi. - Nguyễn Khoái không suy nghĩ liền đáp
Không thề non hẹn biển, không thề thốt sông cạn đá mòn, không hứa thiên trường địa cửu.
- Nguyễn Khoái - An Tư nghẹn ngào - Hãy tha thứ cho ta thất hứa. Lời hẹn cùng chàng chờ hoa tre nở, ta đành nuốt lời. Một mảnh tình ái nam nữ sao có thể sánh bằng vạn dặm giang sơn....
Nguyễn Khoái giữ chặt hai vai An Tư, thảng thốt nhìn vào đôi mắt đẹp đã ngấn lệ:
- Hạnh Nguyên, nàng ....?
An Tư yếu ớt gật đầu trả lời câu hỏi của Nguyễn Khoái. Chàng không nói hết câu nhưng nàng hiểu chàng muốn hỏi gì. Cái gật đầu của An Tư yếu ớt nhưng kiên định.
- Thái thượng hoàng, Quan gia hạ lệnh sao? Hạnh Nguyên chúng ta bỏ trốn đi. Ta không cần công hầu danh tướng, nàng không cần lầu son gác tía.
- Nhưng còn trách nhiệm, chàng bỏ được không? - An Tư mỉm cười khi đôi mắt vẫn rơi lệ
- Ta... - Nguyễn Khoái không biết nói gì.
Chàng ... Chàng không bỏ được. Lời vừa thốt ra chỉ là trong lúc bốc đồng.
- Làm sao mà bỏ được đúng không? - An Tư cười buồn.
Nàng hướng ánh mắt về phía kinh thành Thăng Long:
- Chàng xem, vó ngựa quân thù tàn bạo đang giày xéo quê hương, đồng bào của chúng ta đang chịu đau thương chồng chất. Nhà nhà đang quên mình chiến đấu giữ nước, người người đổ máu hi sinh để giữ sơn hà, chẳng màng da ngựa bọc thây giữa sa trường. Đừng nói đến chàng là tướng quân, ta là công chúa, nếu chúng ta chỉ là những người dân áo vải thôi cũng chẳng thể nhắm mặt làm ngơ trước cơn binh biến nguy nan của đất nước được.
An Tư đưa tay gạt nước mắt, đoạn nói:
- Ta nguyện ra đi lần này, e là một đi không trở lại. Nguyễn Khoái, xin lỗi chàng, hãy quên ta đi. Nếu thực sự có kiếp sau, ta vẫn yêu chàng. Lời hẹn kiếp này đành để kiếp sau thực hiện.
- Không - Nguyễn Khoái xoay người An Tư lại để nàng đối diện với mình - An Tư, hai tháng, cho mọi người hai tháng, nhất định mọi người sẽ phá tan giặc rước nàng bình an trở về. Chỉ hai tháng thôi, nàng nhất định phải đợi được.
- Chàng nhất định phải đến đón ta nhé - An Tư ôm chầm lấy Nguyễn Khoái, vùi mặt vào vai chàng.
- Chắc chắn-Nguyễn Khoái đáp. - Dù có thế nào, ta nhất định sẽ đến đón nàng.
...............................................................
Thì ra khi đã hạ được quyết tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. An Tư chậm rãi đổ bình thuốc vào chậu nước, hòa thuốc, rồi vốc nước rửa mặt. Thuốc giải làm tan tác dụng của độc tố nàng đã dùng, những vết thâm trên mặt dần biến mất, làn da vẫn hồng hào mịn màng không tỳ vết. Mặt nước lúc này đã phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành. Lau khô mặt, chải lại tóc, thay y phục mới xong xuôi, An Tư đi đến gặp Thái thượng hoàng và Quan gia vừa lúc gặp Thiên Thụy công chúa vừa trở về đang ở đó. Thiên Thụy đang quỳ dưới đất, thẳng thắn từ chối việc gả cho Thoát Hoan. Người không tự nguyện, Thái Thượng hoàng và Quan gia không muốn ép và cũng chẳng ép được nên cũng không miễn cưỡng Thiên Thụy. An Tư khoan thai tiến vào trong điện, hành lễ rồi bình thản nói:
- Tâu Quan gia, tâu Thái thượng hoàng, thần An Tư xin được thi hành kế hoãn binh - Đoạn nàng từ từ ngẩng đầu lên.
- Hoàng muội/hoàng cô....? - Lưỡng cung ngạc nhiên nhìn nhau. Trước mặt họ là An Tư công chúa với nhan sắc chim sa cá lặn ngày nào.
Trần Khâm vội đỡ An Tư đứng dậy, đoạn chàng quỳ xuống lạy An Tư:
- Hoàng cô, xin hãy nhận của cháu một lạy, cháu thay mặt toàn dân Đại Việt cảm tạ sự hi sinh của hoàng cô...
- Quan gia, người làm gì vậy. Người là cửu ngũ chí tôn sao có thể quỳ lạy thần - An Tư vội ngăn Trần Khâm lại.
- Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, mấy vạn binh sĩ đều bất lực vô dụng lại phải nhờ đến một người con gái liễu yếu đào tơ giãn nạn nước thực là nhục nhã. - Trần Khâm đáp - Hoàng cô đừng ngăn cháu, đây là sự hiếu kính của cháu dành cho cô.
- Đây là trách nhiệm mà một công chúa như thần nên làm - An Tư đáp - Quan gia không phải áy náy gì cả. Nếu Quan gia muốn cảm tạ thần thì người hãy cho bọn Thát nếm mùi thất bại như năm Nguyên Phong hào hùng ấy. - Nàng vừa nói vừa nâng Trần Khâm đứng dậy - Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Có thể giúp ích được cho Quan gia, cho triều đình là mong muốn của thần. - An Tư nghẹn ngào nói. - Quyết định này khiến lòng thần thanh thần. Chứng kiến đất nước lâm nguy mà không thể làm gì khiến thần hổ thẹn. Nay có thể góp công đánh trận, coi như An Tư đã trả nợ nước đền ơn vua.
............................................
Thóat Hoan cười vang sau khi đọc xong thư cầu hòa xin hoãn binh của vua Trần. Triều đình nhà Trần muốn gả An Tư công chúa cho hắn để xin lui binh. Một lũ hèn mạt, lấy một người đàn bà ra để cầu an. Chắc chắn chúng đã cùng đường nên mới nghĩ đến cách này.
- Không biết trong thư Nhật Huyên nói gì mà vương gia lại vui vẻ như vậy? - A Lý Hải Nha hỏi.
- Chúng muốn ta lui binh, tạm thời ngừng tấn công. Đổi lại chúng sẽ cống cho ta một nàng công chúa, em gái của Nhật Huyên - Thoát Hoan đáp.
- Tâu vương gia, nàng công chúa kia có phải là An Tư công chúa không? - Sài Thung lên tiếng hỏi. Sài Thung không nằm trong hàng ngũ tướng lĩnh chinh phạt Đại Việt. Hắn là quan văn. Lần này hắn sang đây chỉ ở lại vài ngày để đưa tin của Đại Hãn từ thiên triều và nắm bắt tình hình chiến sự để về bẩm báo lại.
- Sao ngươi biết ?- Thoát Hoan hứng thú hỏi. An Tư. Thoát Hoan biết cái tên này. Trước đây, sau khi đi sứ Đại Việt về, Sài Thung đã từng nhắc đến nàng công chúa này, hết lời ca ngợi tài sắc của nàng ta. Thoát Hoan nhớ đến dung mạo tuyệt mỹ của người thiếu nữ trong bức tranh Trần Ích Tắc tặng. Nếu vật cống nạp là một mỹ nhân như thế, từ chối cũng uổng đấy. Đồng ý nhận vật cống là việc của hắn, còn nhận cống vật rồi mà không lui binh và ngừng tấn công thì quân Trần cũng chẳng thể làm gì được hắn.
- Thần từng đi sứ sang Đại Việt. Được biết Trần Hoảng chỉ có 2 người em gái. Một người là Thụy Bảo công chúa đã xuất giá. Người còn lại là An Tư công chúa. - Sài Thung đáp. - Vị công chúa này rất xinh đẹp, như tiên nữ giáng trần, thướt tha yêu kiều, đàn hát ca múa rất giỏi.
Dù lời nói của Sài Thung chỉ đơn thuần là nói những gì hắn biết về vị công chúa đang được nhắc đến kia thôi nhưng tinh ý sẽ nhận ra ông ta đang muốn Thoát Hoan chấp nhận đề nghị của nhà Trần. Sài Thung vẫn còn cay cú việc An Tư làm mất mặt mình trong buổi yến tiệc tiếp sứ năm nào. Ông ta cũng nhận ra Thoát Hoan có hứng thú với mỹ nhân mà nhà Trần muốn dâng tặng. Nếu tỏ ý phản đối sẽ làm phật lòng Thoát Hoan. Không ai dám khẳng định việc chấp nhận An Tư công chúa bước chân vào doanh trại có gây ra bất lợi gì cho cuộc chiến hay không. Nếu có thì cũng chẳng ai đổ được tội cho Sài Thung là xúi bẩy Trấn Nam vương. Và nếu trường hợp này xảy ra thì hắn có thể to nhỏ với hoàng tử Chân Kim là hắn đã có công khiến Thoát Hoang xao nhãng việc quân ở An Nam để lấy lòng Chân Kim - người có khả năng kế nghiệp Đại hãn.
- Bẩm vương gia, đề nghị này của nhà Trần, phải từ chối. Bọn người Giao Chỉ trước giờ vốn gian xảo. Chỉ e chúng muốn nhân cơ hội này cài gián điệp vào quân doanh của ta. Có thể chúng chọn một mật thám giả làm công chúa để thu thập tin tức - Ô Mã Nhi tâu. - Hồng nhan họa thủy. Đây cũng có thể là kế mỹ nhân của chúng để làm chủ tướng chìm vào tửu sắc, ham mê hoan lạc, lơ là trễ nải việc quân.
Ô Mã Nhi là kẻ võ biền, không khéo ăn nói. Những lời ông ta nói ra tuy rằng đúng nhưng lại quá thẳng, đương nhiên khiến Thoát Hoan không vui.
- Thì ra trong mắt Ô Mã tướng quân, bổn vương lại là một kẻ ham mê tửu sắc, bê trễ việc quân - Thoát Hoan nhàn nhạt nói.
- Tâu, ý thần không phải vậy...- Ô Mã Nhi vội nói
- Nếu bọn chúng muốn nhân cơ hội này cài gián điệp thì ta có thể tương kế tựu kế - Thoát Hoan cười khẩy - Ta sẽ để cho nội gián của chúng truyền về tin tức mà ta muốn. - Hắn khoát tay - Người đâu mang giấy bút lại đây, ta viết thư đáp trả Nhật Huyên.
.................................
Kế hoạch đưa An Tư sang trại giặc nhanh chóng được sắp xếp và quyết định. Ngày nào nàng sẽ ra đi, ai là người đưa An Tư sang, ai là người ngầm hỗ trợ phối hợp với An Tư trong lòng địch, An Tư sẽ truyền tin về bằng cách nào.... Tất cả đều được vạch sẵn. Dẫu biết rằng vạn sự thiên biến vạn hóa nhưng có sự chuẩn bị vẫn hơn.
...
Chiều tàn. Hoàng hôn buồn hiu hắt. Thứ ánh sáng buồn le lói của ngày tàng nhuốm đượm cái không gian ngập màu xanh mây nước hòa vào nhau của núi sông đất Trường Yên. Giữa dòng nước xanh thẳm nhìn thấy tận đáy, có một chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi. An Tư tựa đầu vào vai Nguyễn Khoái, lặng ngắm khung cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh nơi đây. Cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên hùng vĩ Trường Yên vốn khiến lòng người thanh thản, rũ bỏ vướng bận nhưng lúc này lòng người chẳng thể an ổn. Hai người ngồi lặng thinh tựa vào nhau, dù có nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói. Nguyễn Khoái nắm chặt bàn tay thon thả của An Tư. Đây là lần cuối cùng họ bên nhau. Lòng Nguyễn Khoái vẫn kiên định, họ chỉ tạm chia xa mà thôi. Một lời đã định, hai tháng sau chắc chắn chàng cùng đại quân sẽ rước nàng bình an trở về. Nhưng An Tư thì khác. Nàng biết lần này mình ra đi, khó có thể trở về. Dẫu còn giữ được mạng sống thì nàng cũng không còn là An Tư trong trắng trinh nguyên của ngày xưa nữa. Chuyện thất thân với giặc làm sao tránh khỏi. Mang một tấm thân ô nhục bị vấy bẩn, nàng không còn xứng với Nguyễn Khoái nữa. Và An Tư sợ, nàng sợ nếu giữ sự kiên định trở về, nàng sẽ không còn dám liều mạng, dám chấp nhận nguy hiểm để thi hành nhiệm vụ đã được giao phó nữa. Nàng sợ nghĩ đến Nguyễn Khoái đang đợi mình, nàng sẽ yếu lòng, ham sống sợ chết để gặp lại chàng, ở bên chàng. Nàng rất muốn nói với Nguyễn Khoái là hãy quên nàng đi để không đau khổ nhưng nàng biết lời này của nàng sẽ làm suy sụp tinh thần của chàng. Lời hứa hai tháng đánh tan giặc để đón người mình yêu về là động lực để Nguyễn Khoái chiến đấu và sống. Vì thế lời chia ly, An Tư chỉ có thể nuốt ngược vào trong, mỉm cười mạnh mẽ nói sẽ đợi chàng.
- Khoái, chàng bảo sau này rừng tre chúng ta trồng cạnh phủ đệ có màu xanh đẹp như chốn này không? - An Tư thủ thỉ
- Đương nhiên - Nguyễn Khoái gật đầu.
- Thiếp muốn xây một căn nhà tranh nhỏ giữa rừng tre để nghỉ ngơi khi cần yên tĩnh. Trước cửa sẽ kê một cái chõng tre. Về già chúng ta sẽ ngồi ở đó để nhổ tóc bạc cho nhau. - An Tư nhắm mắt tưởng tượng, khóe môi nàng hơi cong lên nhưng nước mắt đã chảy xuống tự lúc nào. Nước mắt thấm vào vai áo Nguyễn Khoái bỏng rát.
- Ừm, ta sẽ tự tay xây căn nhà đó cho chúng ta - Nguyễn Khoái nói.
- Thiếp sẽ treo chuông gió làm bằng tre ở cửa sổ. Khi có gió lùa, chuông kêu rất vui tai - An Tư tiếp tục nói.
- Vậy ta sẽ học cách làm - Nguyễn Khoái ấm áp đáp lời.
- Cạnh cái cửa sổ đó, sẽ kê một bàn trà. Thiếp thích bộ ấm trà bằng đất nung khảm trai.
- Chúng ta sẽ chọn bộ đẹp nhất để bày ở đấy.
- Chàng bảo đến lúc hoa tre nở liệu chàng còn đủ sức hái xuống không?
- Đủ chứ. Nếu không con cái sẽ thay ta hái xuống.
Cứ thế mỗi người một câu, họ không nói về sự chia ly, không nói về cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, không nói về trách nhiệm, nghĩa vụ, chỉ nói về cuộc sống bình yên giản dị ấm áp lúc về già bên nhau như một cách dối mình, như một cách động viên bản thân và động viên đối phương.
Nắng đã tắt hẳn, đã đến lúc phải trở về hành cung. An Tư chỉ muốn mặt trời đừng bao giờ lặn.
- Hạnh Nguyên, nàng yêu ta đến thế nào? - Nguyễn Khoái lặp lại câu hỏi chàng đã hỏi nàng.
- Thiếp yêu chàng, yêu đến khi Đại Việt không còn người yêu nước nữa mới thôi. - An Tư đáp giọng nghẹn ngào.
- Hứa với ta. Dù có như thế nào nàng cũng nhất định phải trở về
- Ngày mai, lúc thiếp đi, chàng đừng có mặt. Thiếp sợ mình đi không đặng.
- Còn ta thì sợ mình sẽ bất chấp mọi giá mà giữ nàng lại
Thuyền đã cập bến, nhưng hai người vẫn ngồi yên, chẳng ai muốn đứng lên. An Tư lẩm nhẩm hát:
" Ầm Ầm vó câu rung chuyểng giang sơn.
Giặc bạo tàn giày xéo quê hương
Lòng người càng chồng chất đau thương
Càng liều thân chiến đấu xá chi da ngựa bọc thây sa trường
Oằn mình nước non chịu bao lần vó ngựa xâm lăng
Một lòng cháu con Hùng Vương cùng chung lời thề son sắc
Nhà nhà cùng chống cướp yên dân
Người người cùng giữ nước quên thân
Cùng bền tâm vững chí dẫu cho hiểm nguy vô cùng
Thương núi sông nặng lòng nàng công chúa
Nghe tiếng khóc than đêm từng đêm
Đâu đây như có tiếng người ai oán,
Đâu đây văng vẵng nỉ non lời dặn
Hãy giữ gìn non sông ngàn năm,
Hãy giữ gìn non sông vĩnh hằng
Nhà nhà đang chiến đấu ngoài ngàn dặm xa
Người người đang đổ máu để yên sơn hà
Ta tiếc chi tấm thân phen này
Lòng đã quyết không thành công
Cũng thành nhân trả ơn đất mẹ
Nguyện tiếp bước gương hùng anh xin thi hành đại kế
Gạt nước mắt thôi tình riêng
Nguyện kiếp sau thiếp chàng tương kiến
Dù ai đó sát thân còn hơn nước mất nhà tan
Chẳng màn sử xanh ngàn năm sau còn lưu danh
Chỉ mong kế mưu thành công cho dù bại vong..." [1]
Chú thích:
[1] Trích lời bài hát "Nước mắt An Tư".