Hoàn [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm

“%$&%$%$^!” Đại hán chửi mắng về hướng bọn họ chạy trốn, tôi nghĩ thật thú vị, tên đại ca này có vẻ không có uy gì, nhưng so với nam nhân Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi có chút khác biệt, vả lại thử nhìn xem hắn thế nào.
Lúc này đây, tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên từ phương bắc, làm cho bầu trời vốn đang sáng sủa trở nên u ám, hoàn toàn bị che khuất bởi mây đen, bây giờ toàn bộ rừng cây đều nổi gió mịt mù, khắp nơi đều là tiếng ‘sàn sạt’ ma quái.
Đại hán vác theo thanh đao, đứng giữa đám cỏ, co lại th.ân thể run rẩy của mình, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời rống to hơn:
“A………Lão tử cũng không tin tà ma!” Ha ha, đúng là một người thú vị, tôi tăng thêm can đảm tới gần.
Hắn dũng cảm phi tới, đúng lúc này hắn bất động, vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn còn duy trì tư thế chân phải ở đằng trước, chân trái ở phía sau, hắn bất động thật rồi. Bởi vì trời tối đen nên tôi cũng không thấy rõ tình hình thế nào, trông hắn cứ đứng ở đó như vừa hồn lìa khỏi xác xong.
Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, rất chậm, rất chậm, cùng lúc đó đao trong tay hắn cũng chậm rãi nhấc lên, động tác cũng rất chậm…
“Rè rè rè!” Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh của rắn đuôi chuông, chỗ này hay có rắn đuôi chuông xuất hiện, trông tình hình hắn bây giờ, chẳng lẽ là gặp rắn?
“A……” Bỗng nhiên hắn chém cây đao xuống, sau đó lại kêu “A….” một tiếng, quỳ một gối xuống, ném đao về phía bụi cỏ, cơn gió mạnh thổi bay vạt áo và tóc mái của hắn, thật là có khí khách anh hùng không thể nói thành lời. Nhưng không biết có thành công không?
Bỗng nhiên hắn kêu lên: “Hu hu hu hu…thật thê thảm…thật thê thảm…” Hắn ôm chân rồi nói: “Thật không ngờ Quách Thế Hoài ta không phải chết trận nơi sa trường mà là chết vì con rắn độc này…”.
 
Haizz, hóa ra là thất bại, còn bị rắn cắn nữa, tôi nhặt một cành cây lên, đập xuống mặt đất, sau đó đi tới phía đại hán.
“Ầm ầm!” Một tia chớp lóe lên, bóng người tôi che khuất địa hán, cả người hắn cứng đơ lại, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, rồi “Ầm ầm ầm!” tiếng nổ rung trời, tia chớp làm cho cả người tôi đều lóe sáng, sau đó tôi thấy, đại hãn trước mặt, mắt đảo khẽ rồi ngất đi.
Tôi không nói gì, một tên to lớn thế này thì tôi khiêng thế nào được.
 
Chương 3: Lên núi của sơn tặc - 上山做贼Tác giả: Trương Liêm – 张廉Chuyển ngữ: Miki
Tôi luộc ít khoai, bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp từng hồi, mưa to như trút nước, thời tiết trên núi thay đổi thất thường, đừng xem bây giờ mưa ào ào rơi xuống đất, nhưng một lúc nữa thôi sau cơn mưa trời lại sáng, ánh trăng sẽ tỏa sáng như trước.
“Khò khò.” Tên to lớn gọi là Quách Thế Hoài kia trở mình trước đống lửa, tiếp tục ngáy to.
Đúng là chỉ muốn đập hắn vài phát, lúc hắn ngất đi tôi làm cách nào đi chăng nữa cũng không lay được hắn tỉnh, để tránh nọc độc ăn sâu vào trong, tôi chỉ còn cách xử lí ngay tại chỗ, vốn tưởng là lấy đao cứa thịt ra thì hắn sẽ tỉnh, kết quả vẫn như con lợn chết, cuối cùng sau khi tôi băng bó cho xong thì nào ngờ hắn còn ngủ ngáy khò khò, nam nhân như vậy đúng là hiếm thấy, một loại không tim không phổi.
Có thể là do đây là nam nhân bên ngoài, ở Ảnh Nguyệt, nam nhân ngủ không được phép ngáy, đó là hành vi khiếm nhã, cho nên hầu như ai bị đều chuẩn bị sẵn thuốc chống ngáy.

“Ngon quá…ngon quá…” Quách Thế Hoài nằm ngửa ra, có chất lỏng gì đó chảy ra từ miệng hắn, tôi nghiêng sang phía khác, đỡ phải nhìn thấy hắn, kẻo lại mất hứng ăn.
Đúng lúc này bỗng nhiên hắn ngồi dậy, miệng vẫn còn chảy nước bọt, hắn cười ngây ngốc: “Ha ha…ha ha…” Sau đó quay sang, tôi ngất, hắn vẫn còn nhắm mắt, chẳng lẽ là mộng du?
“Ăn…ăn…” Hắn khẽ lẩm bẩm, đi tới ngồi bên cạnh tôi, chẳng lẽ tên này là heo đầu thai sao? Tôi khó hiểu nhìn gần hắn, dù sao đây cũng là nam nhân đầu tiên bên ngoài mà tôi tiếp xúc, không ngờ người đầu tiên lại đặc biệt thế này!
Tôi nhướn mày, nhìn hắn ngồi trước cái nồi đá, sau đó mi mắt hắn nhấp nháy, chắc là sắp tỉnh, hắn cúi đầu, sau đó! Tôi thấy một cảnh khiến tôi mắc ói, nước bọt của hắn, chính xác không sai một ly, chảy xuống nồi khoai lang của tôi.
Quách Thế Hoài ngước mặt lên lần nữa, cuối cùng mí mắt cũng mở ra, tôi trừng mắt nhìn hắn với vẻ phẫn nộ, hắn mới tỉnh nên tầm mắt vẫn còn rất mơ hồ, đầu cũng lúc rõ lúc không, dần dần, hắn bất động, tôi lấy mặt nạ ra đập vào mắt hắn, hắn ngây cả người, sắc mặt dần dần trở nên tái mét, trán cũng toát mồ hôi.
 
“MA A A A….” Hắn la hét rồi đứng bật dậy lùi về phía sau, “A A A A….”
Tiếng hét của hắn làm cho hai lỗ tai tôi ong cả lên, giọng hắn sao lại to như vậy chứ, nếu là tại Ảnh Nguyệt thì đã bị nữ nhân đè bẹp từ lâu rồi, đúng là một nam nhân vô giáo dục.
Tôi che tai mình lại, nếu không phải bây giờ không thể nói thì nhất định tôi sẽ mắng hắn một trận cho đã.
Cuối cùng hắn không hét nữa, hắn thấy đùi mình được băng bó, sau đó rơi vào trạng thái như mất hồn, nói đơn giản là hắn đang đờ ra.
“Rõ ràng lúc nãy ta bị rắn cắn…quái lạ, sao lại có người giải độc giúp ta, còn băng bó nữa…” Hắn lẩm bẩm tự nói ở đằng kia, bỗng nhiên vẻ mặt của hắn như hiểu ra mọi chuyện, khập khiễng đi tới gần tôi, cẩn thận quan sát tôi: “Chỉ là một người mang mặt nạ…” Hắn nhìn mặt tôi, “Có bóng…” Hắn lại nhìn bóng tôi, “A! Ngươi không phải là ma!”
Nói nhảm. Tôi giương mắt miễn cưỡng nhìn hắn, Quách Thế Hoài vẫy tay, hai mắt hắn chỉ ngây ra nhìn tôi, còn tôi chỉ ngón tay vào cổ mình, rồi khua khua tay, hắn hiểu ra: “Cậu bị câm?”
Tôi gật đầu, rồi chỉ vào nồi khoai lang, làm động tác như đang mờ hắn ăn, Quách Thế Hoài chỉ vào hắn: “Cho ta ăn?” Cuối cùng hắn cũng khôn ra được một tí.
Tôi lại gật đầu, Quách Thế Hoài nở nụ cười khờ khạo: “Vậy ta đây không khách khí nha”. Hắn ngồi xuống, chuẩn bị ăn, bỗng nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, cúi đầu hướng về phía tôi: “Đa tạ ân công đã cứu mạng”. Xem ra Quách Thế Hoài cũng là một người thật thà, sau đó hắn cung kính cầm lấy khoai lang: “Thật ngại quá, còn phải ăn đồ của ân công nữa, ân công cũng ăn đi”. Hắn chân thành nhìn tôi, tôi lập tức xua tay, trên đó còn có gia vị của ông, tôi đây nào dám ăn.
 
Quách Thế Hoài lại cúi đầu với tôi lần nữa: “Ta đây sẽ không khách khí nữa.” Hắn lập tức cầm một củ lên ăn, miệng nhai đầy cả khoai lang: “Ân công, ta tên là Quách Thế Hoài”. Hắn nhai khoai lang, tôi thấy khoai lang màu vàng như bị nhai tới nhuyễn trong miệng hắn, có vẻ như cả ngày hôm nay chưa được ăn gì.
“Ta là đại ca của sơn trại cách đây không xa, nếu ân công không có chỗ nghỉ chân thì chi bằng về sơn trại của chúng ta, tuy ta là một sơn tặc, là kẻ thô lỗ, nhưng cũng biết cái gì là có ân thì phải báo đáp, hôm nay ân công đã cứu ta một mạng, ta Quách Thế Hoài nhất định sẽ báo đáp ân công, nếu không ta sẽ ngủ không yên giấc”.
Tôi thản nhiên gật đầu, nghĩ rằng lời đề nghị của hắn không hẳn là không tốt, dù sao chỗ này cũng không thể ở lâu dài, hơn nữa muốn lên đường phải chuẩn bị thật tốt, quan trọng nhất là tôi muốn thay một bộ quần áo sạch sẽ, bởi đã có bí đạo kia, chỉ cần mang theo ít bạc, tốt nhất là có thêm một con ngựa, vậy thì càng hoàn hảo hơn rồi.
Hai tên tiểu lâu la của Quách Thế Hoài sau khi đi ngoài xong thì cũng thấy quay lại, tôi không nói chuyện được nên cũng không hỏi, mà tên Quách Thế Hoài không tim không phổi này còn giả bộ không thèm quan tâm tới hai người kia, đúng là một kẻ não to, có điều người như vậy cũng ít mang lại phiền phức.
Ngủ một mạch đến sáng hôm sau, sau khi tôi thay thuốc cho hắn xong thì hắn liền đi lên trước dẫn đường, toàn bộ dọc đường đi chỉ vang lên giọng nói của hắn.
“À ân công tên là gì nhỉ?”
“…”
“Ồ, phải rồi, quên mất ân công bị câm…”
“….”
“Vậy nhà ân công ở đâu?”
“…”
“Không đúng không đúng, ân công không nói được, sao ta lại ngốc thế kia chứ”.
“…”
 
“Ài, nếu ta biết chữ có phải hay không, có thể hiểu được ân công viết gì”. Tôi lấy cành cây viết chữ lên mặt đất cho hắn đọc, kết quả mới hiểu ra rằng hắn không biết chữ.
“Ân công cẩn thận!”
“Ân công uống nước đi!”
“Ân công, phía trước là núi cao rồi”.
“Ân công, hay là để ta cõng cậu nhé, chân ta không sao rồi”. Tôi xua xua tay. Sau cơn mưa hôm qua, đường núi trở nên lầy lội, một bước sâu, một bước nông, rất khó đi.
“Không được không được, lỡ như làm ngã ân công thì nguy”. Hắn vừa nói xong thì tôi bị trượt chân, Quách Thế Hoài vội vã đỡ lấy lưng tôi, tay hắn vịn vào eo thì kinh ngạc nhìn tôi: “Eo ân công nhỏ quá….” Hắn ngơ ngẩn túm lấy eo tôi quên cả thả ra, tôi vỗ tay hắn vài cái, hắn mới rút tay lại ngại ngùng cười với tôi, sau đó nhìn vào mặt nạ tôi dường như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi nghĩ, nhất định tất cả những người nhìn thấy tôi sẽ tò mò rốt cuộc khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ này sẽ thế nào, Quách Thế Hoài là người đầu tiên, hắn thường lén nhìn mặt nạ của tôi, lúc tôi nhìn sang phía hắn thì hắn quay ngoắt đầu sang hướng khác. Sau đó lẩm bẩm: “Người ân công nhỏ như vậy, eo lại vừa nhỏ vừa mềm, so với khi ta ôm nữ nhân thì…lẽ nào…” Hắn quay lại nhìn tôi lần nữa, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, nhìn tới mức tôi sởn gai ốc.
Tôi quyết định để hắn nhìn thấy mặt tôi, chặn lại suy nghĩ trong đầu hắn, đỡ sau này lại làm phiền nữa.
Ngay sau đó tôi đặt tay lên mặt hạ, dường như ánh mắt của Quách Thế Hoài nhìn theo sự chuyển động của tay tôi, vẻ mặt cũng bắt đầu hồi hộp.
Tôi chậm rãi tháo mặt nạ ra, lộ ra một góc khuôn mặt mình, tôi thấy mặt Quách Thế Hoài lập tức trắng bệch, tầm mắt mau chóng dời sang hướng khác, yết hầu nơi cổ họng trượt xuống, tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn.
Tôi lập tức lơ đễnh đeo mặt nạ lại, xong đã thấy Quách Thế Hoài cung kính đứng bên cạnh, cúi người ba mươi độ: “Xin mời ân công!”
Cái tên Quách Thế Hoài này, ngược lại không bị dọa chạy mất, vẻ mặt cung kính sợ tôi khó xử này không ngờ cũng có lúc trở nên dịu dàng, nam nhân bên ngoài quả nhiên rất thú vị.
 
Chương 4: Nguyệt Cô Trần – 月孤尘Tác giả: Trương Liêm – 张廉Chuyển ngữ: Miki
Địa thế trên núi cao rất hiểm trở, dọc đường đi mấy bụi gai cứ quấn vào y phục tôi, tôi đi theo Quách Thế Hoài, thấy càng ngày càng gần tới một khu trại.
“Ân công cẩn thận, phía trước là sơn trại rồi”. Quách Thế Hoài khập khiễng đi tới, hắn còn bảo tôi phải cẩn thận, tôi thấy hắn phải là người cẩn thận mới đúng. Còn chưa tới sơn trại thì đã nghe thấy có tiếng người hô tô ở tòa tháp đằng trước. “Đại ca về rồi…”
Cổng gỗ cao từ từ mở, bên trong chạy ra một đám tiểu lâu la, tuy rằng toàn bộ khu trại nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng sắp đặt công phòng đều đủ cả, có thể nói chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ.
“Trại chủ! Trại chủ!” Người chạy ra là một thiếu niên có tướng mạo tương đối thanh tú, dáng dấp có phần thư sinh, “Trại chủ ngài không sao chứ”. Hắn thấy bộ dạng khập khiễng của Quách Thế Hoài thì vội vã bước lên đỡ, tôi thấy Quách Thế Hoài đẩy chàng trai kia ra, chắc là muốn giữ thể diện nên không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt tôi: “Đỡ cái gì mà đỡ, lắm chuyện”.
“Đại ca! Đừng có sĩ diện nữa!” Đám tiểu lâu la đều xông tới, xem ra sơn trại này rất đoàn kết.
“Bỏ đi bỏ đi, các ngươi tránh đường ra cho ân công của ta!” Quách Thế Hoài gạt bọn họ ra, cười yếu ớt đỡ lấy tay tôi, tôi không khỏi nở nụ cười, rõ ràng người cần đỡ bây giờ phải là hắn mới đúng. Mọi người thấy Quách Thế Hoài ân cần đủ điều với tôi, còn một câu ân công hai câu ân công, đều hướng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi. Cái tên thư sinh kia rốt cuộc không nhịn được liền hỏi: “Trại chủ, đây là…”
“Đi vào trong đi, đừng có làm cho ân công mệt nữa”. Nói xong Quách Thế Hoài xua mọi người ra, nhìn tình cảnh này khiến tôi lại nhớ tới Ảnh Nguyệt, quãng thời gian mà người người đều cúi đầu trước tôi, hóa ra trong tâm những kẻ đó đều đã có toan tính cá nhân.
 
Quách Thế Hoài đưa tôi vào thẳng trong đại đường, còn để tôi ngồi ở chiếc ghế lót da hổ của hắn, chốc lát sau tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, tôi lạnh nhạt nhìn lướt qua họ, cũng không có tí xấu hổ nào, tôi cứ ngồi trên ghế như vậy, hai tay tùy tiện đặt lên đùi, chỉ dựa vào phong thái vương giả này thôi đã khiến những người này phải sững sờ rồi.Quách Thế Hoài đứng trước mặt tôi, khập khiễng đi tới chính giữa căn phòng: “Khụ khụ!” Hắn hắng giọng, “Mọi người nghe đây, người ngồi trên ghế này là ân công của ta, nếu đã là ân công của bản trại chủ thì cũng chính là ân công của các ngươi, nghe cho rõ chưa!”
“A! Dạ!” Lúc này mọi người mới định thần lại, tò mò nhìn Quách Thế Hoài và mặt nạ trên mặt tôi.
Tên thư sinh lập tức chắp tay đứng trước mặt tôi: “Vậy không biết cao tính đại danh của ân công là gì, và làm thế nào lại trở thành ân công của trại chủ?”
Tôi nhìn sang Quách Thế Hoài, hắn lập tức đi tới chỗ thiếu niên thư sinh, nhỏ giọng nói rằng: “Ân công bị câm, hắn viết chữ thế này…thế này….” Mặt Quách Thế Hoài đỏ bừng, tôi đằng sau mặt nạ bất giác mỉm cười, nhìn sang thiếu niên có dáng vẻ thư sinh kia, chắc là hắn ta biết chữ, vì vậy tôi giơ tay viết cho hắn nhìn, hắn lập tức hiểu ra, hô to: “Mang bút mực lại đây!”
“Tuân lệnh!” Một tên mau chóng đi ra, Quách Thế Hoài bên cạnh tiếp tục giải thích: “Bản trại chủ bị rắn cắn, may mà có ân công cứu chữa mới giữ lại được tính mạng, ân công đã hứa sau này sẽ trở thành đại phu cho sơn trại của chúng ta, mọi người có chịu không!”
Hả? Tôi đồng ý từ lúc nào? Tên này đúng là có sở trường tự ý quyết định!
“Được ạ!” Tiểu lâu la reo hò, bọn họ chẳng khác gì Quách Thế Hoài, thật thà chất phác. Thôi bỏ đi, chờ khi nào nói chuyện lại được sẽ tính sau.
“Còn nữa!” Quách Thế Hoài chắp tay ra đằng sau, thoáng cái đã trở nên thật nghiêm túc, “Nếu có ai dám ăn hiếp ân công, đó chính là ăn hiếp bản trại chủ ta”.
 
Lập tức đám tiểu lâu la co lại lùi ra đằng sau.
“Nếu ai dám có suy nghĩ không an phận với ân công, vậy chính là suy nghĩ không an phận với trại chủ ta!” Thoáng cái toàn thể mặt họ đều biến thành màu xanh, ngay cả thiếu niên thư sinh bên cạnh cũng tối sầm mặt lại, vội vàng kéo tay áo Quách Thế Hoài lại, nói nhỏ: “Trại chủ, vậy chẳng phải ngài có suy nghĩ không an phận với ân công rồi còn gì”.
“Đương nhiên bản trại chủ…” Quách Thế Hoài nói được một nửa thì lập tức há miệng to sững sờ một lúc, tôi không khỏi than thầm, cái tên này, vì vậy tôi ho hai tiếng: “Khụ khụ!” Hai tiếng này kéo thành trí Quách Thế Hoài trở lại, hắn cũng ngẫm nghĩ rồi sửa lại lời, “Đương nhiên bản trại chủ không có suy nghĩ không an phận với ân công rồi, mấy tên nhóc này cũng không được có đấy biết chưa!”
“Dạ.” Đám tiểu lâu la cười rộ lên, tiếp xúc với sơn trại này tôi thấy bọn họ cũng không quản thúc quá nghiêm khắc, kỷ luật cũng không chặt chẽ tương đương, điều này chỉ cần nhìn Quách Thế Hoài là biết, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra tôi nghĩ mình còn có thể thoải mái.
Đang lúc nói chuyện thì tên được sai đi lấy bút mực trở về, thiếu niên thư sinh nhận lấy rồi đặt lên bàn, “Mời ân công viết đại danh!” Tôi gật đầu nhẹ, chấm ít mực rồi viết ba chữ lên giấy.

“Nguyệt Cô Trần”.
Tôi như bóng người cô độc dưới ánh trăng.
Lênh đênh trôi giữa vũ trụ mênh mông.
Nằm ngửa giữa sa mạc ngắm mặt trời mọc.
Đêm lướt theo gió cùng sao.
Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ ba người đó ban tặng, tất cả những thứ đó, nhất định tôi phải đòi lại!
“Chữ đẹp, chữ rất đẹp!” Thiếu niên thư sinh trầm trồ thán phục.
“Cái gì cái gì??” Quách Thế Hoài lập tức tò mò ghé đầu vào, tuy hắn không hiểu được chữ trên giấy nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn, “Tào tiên sinh, rốt cuộc ân công viết gì thế?”
Hóa ra thiếu niên thư sinh kia họ Tào.
Tào tiên sinh cầm tờ giấy lên xúc động nói:
 
“Người có thể viết ra được nét chữ như vậy nhất định là dòng dõi đế vương!”“Rốt cuộc nghĩa là gì?” Quách Thế Hoài bực bội, đập một phát lên lưng Tào tiên sinh, đáng thương cho Tào tiên sinh cũng yếu ớt gầy gò như tôi, suýt chút nữa là bị Quách Thế Hoài đánh tới hộc máu, hắn lập tức nói: “Ân Công họ Nguyệt tên Cô Trần!”
“Nguyệt – Cô – Trần?” Quách Thế Hoài chép miệng nhìn tờ giấy, bỗng dưng hắn vỗ đùi, kết quả là vỗ đúng cái đùi đang bị thương, lập tức đau đến há miệng, nhưng hắn vẫn chống đỡ như trước, vẻ mặt khổ sở mỉm cười miễn cưỡng, “Tên rất hay! Đúng là tên rất hay! Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho ân công, đêm nay ta muốn mở tiệc mời ân công!”
“Dạ!” Đám tiểu lâu la hết sức phấn khởi đi ra khỏi đại đường, tối có tiệc nên đương nhiên họ mới vui vẻ như vậy. Tào tiên sinh bên cạnh lắc đầu liên tục: “Ài…trại chủ lúc nào cũng chỉ thích tự mình chịu đựng!”
Tôi mỉm cười, viết lên tờ giấy: “Đỡ hắn đi nghỉ ngơi đi!” Tào tiên sinh lập tức nói: “Trại chủ, ân công nói đưa ngài đi nghỉ ngơi cho khỏe”.
“Cái gì?” Quách Thế Hoài hét to, khóc lóc thảm thiết như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, “Ân công, ta còn muốn đưa cậu đi tham quan sơn trại nữa.”
Tôi dưới tấm mặt nạ hơi hé miệng ra, nhìn hắn với vẻ nghiêm túc, hắn ấm ức tới méo cả miệng, quay lại nói với Tào tiên sinh: “Tào tiên sinh, vậy phiền cậu đưa ân công đi tham quan sơn trại nhé!”
“Dạ!” Tào tiên sinh vung tay, lập tức có hai người tiến lên đỡ lấy Quách Thế Hoài, Quách Thế Hoài còn liên tục quay đầu lại hô to: “Tào tiên sinh, cậu nhớ phải trả lời mọi thắc mắc của ân công đó, không cho phép chạm vào ân công, bằng không đừng có nhìn mặt ta! Ui cha! Các ngươi nhẹ chút xem nào!”
“Dạ, dạ!” Tiểu lâu la cười nhỏ, đỡ Quách Thế Hoài ra khỏi đại đường.
 
Chương 5: Giải vây – 解围Tác giả: Trương LiêmChuyển ngữ: Miki
Thấy bọn họ đã đi xa, Tào tiên sinh mới chắp tay đứng ở bên cạnh tôi, từ tốn nói: “Thật ra trại chủ là người rất tốt, Tào mỗ cũng là do ngài ấy cứu, tuy ngài ấy là sơn tặc nhưng cũng rất có nguyên tắc, không cướp của người già và trẻ em, không cướp của người nghèo khó, không cướp ở phía đông, phía tây, không cướp của nữ nhân, cho nên huynh đệ trong sơn trại sẽ không dùng tiền để mua kĩ nữ, trong trại cũng không có nữ nhân, nhưng cũng có khi…” Tào tiên sinh nói đến chỗ này thì ngừng lại, hơi xấu hổ nhìn tôi, tôi thản nhiên gật đầu, tỏ ý là mình đã hiểu có khi nam nhân như họ cần phải thỏa mãn dục vọng, không thể làm gì khác được.
Tào tiên sinh mỉm cười: “Vì thế trại chủ mới dặn đi dặn lại các huynh đệ là không được đụng vào ân công, chỉ trách trại chủ là một người thô kệch, nói cũng không đi thẳng vào vấn đề, đã khiến ân công chê cười rồi”. Tôi nở nụ cười nhạt, ở gần với người ngoài không thể để họ thấy nụ cười thật của mình được, nhớ lại câu nói của hắn, tôi nghĩ cho dù có là ai chăng nữa cũng không muốn dùng th.ân thể tôi để phát dục đâu.
“Nhưng mà ta thấy trại chủ đúng là rất thích ân công, nếu sau này có làm ra việc gì khiếm nhã thì mong ân công lượng thứ”. Tào tiên sinh có lòng tốt nhắc nhở tôi, tôi gật đầu nhẹ. Tào tiên sinh yên tâm mỉm cười, tôi đặt bút hỏi: Tên đầy đủ của huynh là gì?
“Tại hạ là Tào Phương Minh. Vậy để tại hạ đưa ân công đi thăm thú sơn trại này một lát nhé”. Lập tức Tào Phương Minh lễ phép đứng lui sang một bên, tôi nhìn hắn, lời nói và hành động của hắn đều hiện lên hai chữ văn nhã, xem ra cũng ăn học không ít.
 
Tôi tiện tay cầm lấy giấy bút, đi tới bên cạnh Tào Phương Minh, tiểu lâu la nhìn thấy tôi đứng bên cạnh thì dùng ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ nhìn tôi, tôi lờ đi, dù sao đây cũng chỉ là nơi tạm thời dừng chân mà thôi, hơn nữa nghỉ ngơi lấy lại sức ở chỗ này mới là an toàn nhất.
Bài trí ở toàn bộ sơn trại đều rất bình thường, ngoại trừ vách núi bên cạnh là nơi nguy hiểm thì đằng trước vốn không có bố trí phòng vệ gì cả, ngay cả hố bẫy cũng không có, nếu quan binh đánh tới thì bọn họ chỉ có nước đầu hàng, trong lòng tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cho mấy người Quách Thế Hoài, bởi nghe nói vương triều Bắc Minh đang định phái quân đi dẹp con đường nhỏ này, biến nó trở thành một cái bình phong che chắn cho chúng ở biên giới. Giờ chúng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng vừa hay Lãnh Tình đã về nước, hẳn là kế hoạch này sẽ được thi hành không sau bao lâu nữa.
Đến lúc đó nếu chúng đánh tới thì tôi thấy chắc sơn trại này chẳng thể chịu được lâu.
Bởi vì không có phương tiện trao đổi, cho nên cơ bản là Tào Phương Minh nói, còn tôi nghe, có lúc không nghe rõ tôi sẽ viết lên giấy, hắn cũng kiên trì giải thích, theo lời của hắn, đại khái tôi có thể hiểu là Quách Thế Hoài đã sinh ra ở trong sơn trại, sau là vì sức mạnh của bản thân nên trở thành trại chủ. Mà một năm trước Tào Phương Minh bị cướp trên đỉnh núi, sau đó may mắn sống sót chạy tới địa bàn của Quách Thế Hoài, ngất một thời gian rồi được hắn cứu, rồi nghĩ rằng bản thân cũng không nhà không cửa, cho nên cứ như vậy mà ở lại đây.
Vừa đúng một năm trước…nếu như có thể phát giác sớm hơn một chút những điều khả nghi từ mấy người Thủy Đông Lưu, có thể sẽ không xảy ra việc ngày hôm nay…Nhưng một năm trước, tôi vẫn còn trên ngôi vị, hơn nữa tôi không có thói quen đi kĩ viện, đương nhiên sẽ không biết nhân vật Thủy Đông Lưu.
Chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy Tào Phương Minh có chút gì đó đáng nghi, nhưng đáng nghi ở chỗ nào thì lại chịu không nói được, dù sao hắn và người trong sơn trại cũng không hợp nhau, nhưng người trong sợ trại hình như rất kính trọng hắn, có thể là do chưa từng có người nào trí thức như Tào Phương Minh ở trong sơn trại bao giờ, nếu không thì chẳng phải là ngay cả tên tôi Quách Thế Hoài cũng sẽ không biết còn gì.
 
Tới buổi tối rõ ràng tinh thần Quách Thế Hoài càng hưng phấn, tiệc rượu đầy ắp, hắn kính rượu cho tôi, nếu không phải tôi thừa dịp hắn không chú ý lén để nghiêng ly thì chắc đã say tới mức nằm chỗ nào cũng không biết rồi.
May mà Tào Phương Minh ra giải vây giúp tôi, xem chừng tên Quách Thế Hoài này định chuốc say tôi, điều này ngược lại làm cho tôi cảm thấy hắn thật sự có ý đồ gì đó.
“Nguyệt đại phu…ta kính cậu…” Chẳng biết lúc nào mà mọi người bắt đầu gọi tôi là Nguyệt đại phu. Đám tiểu lâu la cũng tích cực mời rượu tôi, về điểm này thì tôi nghĩ bên ngoài giống với Ảnh Nguyệt, coi trọng ai thì mới kính người đó, chân tôi đi loạng choạng, tay bắt đầu quờ lung tung, nghiêng sang một bên ngã vào ngực ai đó, tôi giả vờ say rượu nhìn lên, hóa ra là Tào Phương Minh.
“Nguyệt đại phu say rồi, mọi người bỏ qua cho cậu ấy đi”. Tào Phương Minh nói khiến cho vẻ mặt mọi người trở nên lo lắng: “Ồ, ồ, vậy Tào tiên sinh mau dẫn Nguyệt đại phu đi đi, còn nữa…” Mọi người lập tức lao tới, cười gian tà, “Xem chừng trại chủ”.
“A, mấy người này…” Tào Phương Minh cười, đỡ lấy cánh tay tôi dìu ra khỏi đại sảnh, vừa ra tới nơi thì tôi đã đứng thẳng lại, rõ ràng Tào Phương Minh đang rất nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt tỉnh táo của tôi, hắn lập tức hiểu ra và mỉm cười, nói với tôi: “Nguyệt đại phu đúng là giả bộ rất giỏi, ngay cả Tào mỗ cũng bị mắc lừa”.
Tôi cười nhạt, ngửi ngửi ống tay áo toàn mùi rượu thì nhíu mày lại, bộ trên người đang mặc là áo vải thô màu xanh từ lúc trốn ra khỏi Ảnh Nguyệt quốc, chiều thì đi theo Tào Phương Minh tham quan sơn trại, cũng chưa kịp thay ra, tôi quay về phía hắn rồi giật giật áo mình, hắn hỏi lại: “Là muốn tắm rửa với thay y phục sao?”
Tôi gật đầu, Tào Phương Minh lập tức nói: “Vậy ta đi kêu người chuẩn bị, Nguyệt đại phu cứ về phòng trước đi.” Vừa dứt lời hắn đã đi về hướng phòng bếp, còn tôi đi một mình trên con đường bằng đá, Tào Phương Minh này đúng là thông minh hơn nhiều.
Lúc này gió bắt đầu lạnh, trăng sáng nhạt, nhìn bộ quần áo tả tơi trên người và mái tóc dài tán loạn, tôi không khỏi lắc đầu cười khẽ, nụ cười đã từng cười cả thế giới này, chỉ cần tôi còn sống, tâm bọn họ sẽ không bao giờ yên ổn, giờ khắc này người mà tôi nhớ nhất là Âm Ly, không biết cậu ấy có chịu tủi thân gì không? Âm Ly, cậu nhất định phải kiên trì trụ vững, vì Ảnh Nguyệt, cũng là vì ta.
 
“Đừng…” Một tiếng cầu xin bi thương vang lên từ trong bụi cỏ, giọng hắn hơi khàn khàn, mang theo cả nghẹn ngào, tôi đi vào chỗ bụi cây đó, bên tai lại vang lên tiếng cười của vài nam nhân.
“Mau, mau bắt lấy hắn, đừng có để cho hắn chạy, ha ha ha…” Dễ nhận ra rằng trong giọng nói này mang theo men say.
“Không ngờ tên tiểu tử này lại đẹp như thế, bắt lấy hắn…”
Bịch! Có người bổ nhào về phía chân tôi, th.ân thể hắn trần trụi, dưới ánh trăng hiện ra màu trắng đến mê người, hai tên lâu la say rượu kia đặt binh khí lên đùi hắn, rõ ràng chúng không nhìn thấy tôi, đang định hất quần hắn ta ra.
“Tha cho tôi, tôi cầu xin các người!” Nam tử dưới chân dập đầu xuống, để mặc mái tóc dài rơi từ trên lưng xuống mặt đất, d.a thịt màu trắng và mái tóc dài màu đen, dưới ánh trăng trở nên lạnh lẽo. Hắn vươn tay tóm lấy chân tôi, mang theo một luồng khí lạnh thật ma quái, chẳng hiểu tình cảnh như vậy làm kích thích thú tính của mấy nam nhân này như thế nào nữa?
Tôi lạnh nhạt nhìn hai tên tiểu lâu la phía sau hắn, trong mắt bọn chúng tràn ngập dục vọng khó có thể dập tắt được.
“Khụ!” Tôi nặng nề ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng khiến hai kẻ kia chú ý đến, chúng cười ngạo nghễ: “Tới rất đúng lúc, xếp hàng…” Khi chúng thấy mặt nạ trên mặt tôi thì lập tức kinh ngạc trố mắt ra nhìn, dục vọng trong mắt cũng tan biến hơn nửa, chúng vội vàng rời khỏi người nam tử kia, lúng túng nhìn tôi: “Nguyệt…Nguyệt đại phu…”
Chàng trai dưới chân tôi dần co người lại, mái tóc dài che khuất gương mặt hắn, nhưng có thể nhận ra là hắn đang sợ, tôi lạnh lùng nhìn hai tên kia, bọn chúng lập tức mặc quần áo vào, lắp bắp nói: “Nếu…nếu…nếu như Nguyệt đại phu thích…thì…để lại cho Nguyệt đại phu.” Nói xong hai kẻ đó đã chạy biến ra khỏi bụi cây, biến mất trong bóng đêm.
 
Chương 6: Thu nô – 收奴 (Nhận nô lệ)Tác giả: Trương LiêmChuyển ngữ: Miki
Một ít quần áo nằm rải rác trên mặt đất, chàng trai vẫn cuộn mình như cũ, có điều bây giờ hắn đang ngồi, ôm lấy th.ân thể đang căng thẳng của hắn nhìn tôi, tôi có thể cảm giác được hắn đang nhìn tôi, mặc dù mặt hắn đã bị mái tóc dài che khuất. Tôi nhặt một cái áo đi tới bên cạnh hắn, cả người hắn cứng lại, vùi mặt vào đầu gối, hệt như một chú nai con đang hoảng sợ không dám làm loạn.
Tôi khoác áo lên người hắn, th.ân thể hắn cũng mềm ra không ít, sau đó tôi ngồi xổm đối diện với hắn, tôi rất tò mò, rốt cuộc khuôn mặt hắn sẽ thế nào đây.
Giống như người khác tò mò về chiếc mặt nạ của tôi vậy.
Phản ứng đầu tiên của hắn là vươn bàn tay trắng bệch và gầy gò ra, ngón tay nhỏ dài nhìn thấy cả khớp xương, hắn sờ lên quần áo trên người mình, có vẻ là đang xác nhận xem tôi có thật sự trả quần áo lại cho hắn không, sau khi xác nhận xong, hắn lập tức mau chóng mặc quần áo vào, bám chặt lấy vạt áo, sau đó ngẩng mặt lên dè dặt nhìn tôi.
Tóc dài chậm rãi rơi xuống bên cạnh mặt hắn, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt sợ hãi kia hé ra, tròng mắt sáng rực như bóng trăng dưới mặt nước ao. Ánh mắt tôi trở nên nhu hòa, sự hoảng sợ trong mắt hắn đã tan biến đi một ít, từ từ nói: “Cám ơn…cám ơn…” Giọng của hắn nghe rất êm tai, sàn sạt, mang theo trầm khàn, như giọng nam nghẹn ngào khiến người khác thương tiếc.
Tôi vươn tay ra, hắn giật mình, nhưng cũng không né tránh, tôi nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc dài vén ra sau tai hắn, th.ân thể hắn lại cứng ngắc lần thứ hai, trong mắt lập tức tràn ngập sợ hãi, hắn đang sợ. Lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt hắn thì thật sự rất kinh ngạc, không khỏi rung động, đúng là không tệ.
 
Khuôn mặt thanh tú không một chút tỳ vết, vì có thêm đôi mắt sáng rực kia mà càng trở nên lóa mắt, đường nét th.ân thể cường tráng tỉ mỉ như điêu khắc, mày kiếm rậm, mắt đen sáng như sao, gương mặt tuấn tú khiến cho nữ nhân cũng phải ngưỡng mộ, hơn nữa còn có khí thế của bậc vương giả, chỉ tiếc là sự sợ hãi trong mắt hắn khiến khí thế đó không còn lại chút gì, vẻ tuấn mỹ cũng giảm đi ít nhiều.
Có thể vì vậy mà chịu nhục trong thời gian dài. Đáng tiếc quá…
Hắn vẫn sợ hãi nhìn tôi, tôi thở dài: “Ài….” Hắn trở nên khó hiểu, có vẻ là không hiểu rốt cuộc vì sao tôi lại thở dài, tôi thở dài là vì tiếc cho một nam tử anh tuấn uy vũ thế này mà lại bị hủy hoại như nam kỹ thấp kém tại Ảnh Nguyệt, đáng lẽ hắn phải ngồi ở vị trí cao, đáng lẽ hắn phải là một con báo đen đứng đầu dòng tộc, chứ không phải con cừu yếu đuối bị người khác xâu xé thế này.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, nam tử trước mặt lập tức sợ lại vùi mặt xuống, tôi nhìn sang, Tào Phương Minh đứng ở dưới ánh trăng, sắc mặt mang theo phần vui mừng: “Nguyệt đại phu, hóa ra cậu ở chỗ này. Đây là…” Hắn nhanh chóng nhìn thấy chàng trai trước mặt tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Tiểu nhân là cẩu tử”. Lúc này người đó quỳ rạp xuống mặt đất, tôi nhíu mày, đúng thật là một nô tài thấp kém. Bỗng dưng trong đầu bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ sẽ tìm cách dạy bảo lại hắn, không thể để một miếng ngọc quý như thế bị chôn vùi một cách vô dụng trên núi này được.
“Hóa ra là Cẩu Tử à”. Tào Phương Minh mỉm cười, rõ ràng là biết nhau, tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, hắn lập tức giải thích, “Cẩu Tử là nô lệ ở sơn trại, vì là người ngoại tộc nên mới bị các huynh đệ trong trại bắt nạt”.
Người ngoại tộc? Tôi vẫn khó hiểu nhìn Tào Phương Minh, Tào Phương Minh nhíu mày nhớ lại: “Ta nghe nói cả nhà cẩu tử đều chết dưới chân núi Long Hổ, đúng lúc lão trại chủ đi qua, phát hiện cẩu tử vẫn còn nhỏ nên cứu về, cho cậu ta ăn cơm”.
 
Tôi gật đầu, nhìn Tào Phương Minh rồi chỉ tay vào Cẩu Tử, rồi làm tư thế cho tôi. Vẻ mặt Tào Phương Minh trở nên kinh ngạc: “Cậu muốn cậu ấy?” Tôi không khỏi nhíu mày, sao câu nói của hắn lại nghe có vẻ mờ ám như thế. Nhưng tôi cũng chỉ còn cách gật đầu, Tào Phương Minh cười nói: “Cũng tốt, cậu cũng cần phải có người hầu riêng, Cẩu Tử”.
Cẩu Tử lập tức nằm úp xuống mặt đất: “Dạ thưa Tào tiên sinh” Trong lòng tôi không khỏi tiếc nuối, xem ra sau này phải dạy dỗ hắn tử tế mới được, ngọc không mài thì không sáng.
“Sau này cậu sẽ đi theo Nguyệt đại phu, hầu hạ đại phu cho chu đáo biết chưa?”
Cẩu Tử vẫn nằm úp như cũ, một lúc lâu sau mới lo lắng nói: “Dạ…”
Có lẽ tôi đã quen có mỹ nhân làm bạn bên cạnh, có người hầu hạ, cho nên tôi mới chọn Cẩu Tử, tuy rằng hắn nhát gan nhưng hiền lành, trong mắt hắn không vướng chút bụi trần nào, chỉ có nỗi sợ hãi mơ hồ và buồn man mác, hệt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi ven đường, thảo nào mới tên là Cẩu Tử.
Cẩu Tử cúi đầu đi theo đằng sau tôi, mái tóc dài vẫn để xõa, như không có ý định để cho người khác thấy được khuôn mặt hắn, lúc tới phòng tôi thì hắn đứng ngoài cửa không dám đi vào, tôi mỉm cười.
 
Rõ ràng là một chàng trai cao lớn, xét về thân hình, ba vòng của hắn còn to hơn tôi, nhưng bộ dạng thì cứ như sợ tôi ăn thịt hắn không bằng, hắn cường tráng như vậy, tôi đứng cạnh cũng chỉ đến ngực hắn, chiều cao còn kém xa, muốn ăn hắn quả thật là khó.
Tôi cũng không ép hắn, dù sao tôi đang muốn tắm, không thể để cho hắn vào. Vì thế tôi đóng cửa lại, trong khoảnh khắc tôi đóng cửa thì ánh mắt hắn trở nên hoang mang, giống như bị người ta vứt bỏ vậy.
Thong thả tắm rửa một lúc, cuối cùng búi tóc lại lên đầu, trong sơn trại cũng có quần áo tốt, nhưng Tào Phương Minh chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo màu trắng và vàng hình như chưa từng có ai mặc qua, hơn nữa kích cỡ cũng tương đối vừa người, tốt nhất bộ này là cướp được, đừng có lấy từ trên người chết là đã cảm tạ lắm rồi.
Tắm xong cả người tôi không còn chút sức lực nào, tôi mở cửa, Cẩu Tử vẫn duy trì thế đứng như cũ, thấy tôi mở cửa, thoáng cái cả người hắn đã cứng ngắc trở lại, tôi chỉ tay vào căn phòng, th.ân thể hắn run run dưới làn gió đêm, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì thế không biết, tôi chỉ muốn hắn mang thùng tắm đi thôi mà.
 
Không còn cách nào khác, tôi thở dài, đi tới bên cạnh thùng nước tắm lần nữa, bắt đầu dùng sức đẩy thùng nước, nhưng nội lực của tôi vẫn chưa phục hồi, nào có lực lớn như vậy, tôi đẩy đến mức mồ hôi nhễ nhại, sắp sửa phải tắm lần nữa thì bỗng dưng thùng nước trước mặt bay lên không trung, tôi ghé mắt nhìn sang thì thấy Cẩu Tử đang nâng thùng nước, cuối cùng trong mắt hắn không còn sợ hãi mà là có lỗi.
“Chủ nhân, để Cẩu Tử làm cho, ngài đi nghỉ sớm đi”. Cẩu Tử vội vàng bê thùng nước đi ra khỏi căn phòng, tôi thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.
Cảm giác bây giờ là an toàn nhất từ lúc tôi trốn đi tới nay, tỉnh lại thì đã là nửa đêm, bóng trăng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, làm cho tôi nhớ nhà, một cơn gió đêm thổi vào, mang theo khí lạnh của núi. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Cẩu Tử ôm người ngồi ngủ trước cửa phòng tôi, thấy th.ân thể hắn run rẩy, tôi cười thầm, hắn đúng là người cũng như tên. Thế nhưng người trung thành như vậy trên thế gian có thể có được mấy người? Vừa nghĩ như vậy tôi lại càng thích Cẩu Tử, tuy là hắn nhát gan nhu nhược, nhưng tính cách ấy có thể thay đổi.
 
Tôi lấy thấm thảm ra khoác lên người hắn, tấm thảm ấm áp khiến người hắn không run nữa, nhẹ nhàng vén mái tóc dài lòa xòa trước mặt của hắn lên, để cho khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện ra dưới ánh trăng, khuôn mặt này đáng lẽ phải để mọi người nhìn thấy, để họ ngưỡng mộ, có thể từ trước đến giờ cậu là vì khuôn mặt này mà ngày ngày nơm nớp lo sợ, nhưng từ nay về sau, cậu sẽ tự hào vì mình có khuôn mặt ấy, cậu tuyệt đối sẽ không là một nô lệ hèn kém nữa! Cẩu Tử.
Hô hấp của Cẩu Tử dần dần trở nên ổn định, gương mặt đang ngủ cũng trở nên bình thản, hãy ngủ thật ngon nhé, ngủ để chuẩn bị tinh thần chào đón cuộc sống mới của cậu, cũng là cuộc sống mới của tôi.
 
Quay lại
Top Bottom