- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Nhưng bởi sự xuất hiện của hắn, khiến tôi lại nhớ tới những ngày tháng hèn hạ nhất khi còn ở Lam Tình Dạ, tôi mong được thấy hắn hóa rồng, thấy hắn có một ngày ngồi trên vị trí tối cao.
Buổi tối Lãnh Tình bày tiệc, chuyện còn lại thì giao cho các quan văn, kể cả việc hiệp thương với U Quốc. Dù sao con đường mòn này đi thông thẳng tới U quốc, lần này Bắc Minh tiền trảm hậu tấu chọc tới U quốc, khiến biên giới U quốc bị đe dọa nghiêm trọng, cho nên những việc về sau sẽ do sứ giả hai nước đi hoàn thành nốt.
Tàng Thanh ngồi ở bên cạnh tôi, vẫn nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ cứ như một con chó nhỏ bị chủ đem đi bán, tôi không để tâm tới hắn, mà chỉ lạnh nhạt dùng thức ăn trên bàn.
Quách Thế Hoài mang theo bầu rượu tới đây: “Cô Trần, nào, uống một chén, qua hôm nay chẳng biết bao giờ mới được gặp cậu nữa”. Sau này Quách Thế Hoài đi theo Tào Phương Minh, trấn giữ Hạ Mẫn Quan, mà tôi thì theo Lãnh Tình về Mộ thành, tòa thành phồn hoa ở biên giới Bắc Minh. Còn Tàng Thanh tất nhiên là ở đây học võ nghệ và binh pháp với Tào Phương Minh, đây là chuyện tôi nhờ Tào Phương Minh.
Tôi cầm lấy chén, Quách Thế Hoài rót rượu vào đó, khóe mắt đã ngân ngấn nước, dễ nhận ra hắn đã hơi chếnh choáng: “Cô Trần, cậu theo Lãnh đại tướng thì thật tốt quá, nhưng ca ca ta, ca ca ta…thật sự rất không nỡ…” Hắn uống cạn một chén, tôi để chén rượu tới trước mặt Tàng Thanh, ý là bảo hắn uống giúp, rốt cuộc trong mắt hắn cũng xuất hiện niềm phấn khởi, dường như là rất vui khi tôi để ý tới, hắn nhận lấy chén uống ừng ực, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.
“Cô Trần…” Quách Thế Hoài ngồi vào chỗ cạnh tôi, bắt đầu quàng vai tôi khóc to: “Ca ca thật sự là không nỡ…Xin cậu hãy thực hiện tâm nguyện của ca ca…” Quách Thế Hoài càng khóc càng to, khiến người xung quanh bắt đầu chú ý, mà ngay tới Lãnh Tình cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ khi nhìn lại đây, bỗng nhiên Quách Thế Hoài rống lên: “Hãy để ca ca ôm cậu, một lần thôi, van xin cậu đó, Cô Trần…”
Lập tức, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, chỉ có người nào đó đang say khướt vẫn còn khoác vai tôi, còn tôi dưới mặt nạ thì đã nhíu chặt mày lại, huynh đệ Tung sơn trại vừa nhìn đã thấy không ổn, họ mau chóng đưa trại chủ của mình – Quách Thế Hoài đi ra.
Tôi đứng dậy, lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, lần đầu tiên, tôi cảm giác được thế nào là xấu hổ và khốn cùng, tôi vội vã cúi đầu hành lễ với Lãnh Tình rồi thoát ra khỏi chỗ đó.
Buổi tối Lãnh Tình bày tiệc, chuyện còn lại thì giao cho các quan văn, kể cả việc hiệp thương với U Quốc. Dù sao con đường mòn này đi thông thẳng tới U quốc, lần này Bắc Minh tiền trảm hậu tấu chọc tới U quốc, khiến biên giới U quốc bị đe dọa nghiêm trọng, cho nên những việc về sau sẽ do sứ giả hai nước đi hoàn thành nốt.
Tàng Thanh ngồi ở bên cạnh tôi, vẫn nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ cứ như một con chó nhỏ bị chủ đem đi bán, tôi không để tâm tới hắn, mà chỉ lạnh nhạt dùng thức ăn trên bàn.
Quách Thế Hoài mang theo bầu rượu tới đây: “Cô Trần, nào, uống một chén, qua hôm nay chẳng biết bao giờ mới được gặp cậu nữa”. Sau này Quách Thế Hoài đi theo Tào Phương Minh, trấn giữ Hạ Mẫn Quan, mà tôi thì theo Lãnh Tình về Mộ thành, tòa thành phồn hoa ở biên giới Bắc Minh. Còn Tàng Thanh tất nhiên là ở đây học võ nghệ và binh pháp với Tào Phương Minh, đây là chuyện tôi nhờ Tào Phương Minh.
Tôi cầm lấy chén, Quách Thế Hoài rót rượu vào đó, khóe mắt đã ngân ngấn nước, dễ nhận ra hắn đã hơi chếnh choáng: “Cô Trần, cậu theo Lãnh đại tướng thì thật tốt quá, nhưng ca ca ta, ca ca ta…thật sự rất không nỡ…” Hắn uống cạn một chén, tôi để chén rượu tới trước mặt Tàng Thanh, ý là bảo hắn uống giúp, rốt cuộc trong mắt hắn cũng xuất hiện niềm phấn khởi, dường như là rất vui khi tôi để ý tới, hắn nhận lấy chén uống ừng ực, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.
“Cô Trần…” Quách Thế Hoài ngồi vào chỗ cạnh tôi, bắt đầu quàng vai tôi khóc to: “Ca ca thật sự là không nỡ…Xin cậu hãy thực hiện tâm nguyện của ca ca…” Quách Thế Hoài càng khóc càng to, khiến người xung quanh bắt đầu chú ý, mà ngay tới Lãnh Tình cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ khi nhìn lại đây, bỗng nhiên Quách Thế Hoài rống lên: “Hãy để ca ca ôm cậu, một lần thôi, van xin cậu đó, Cô Trần…”
Lập tức, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, chỉ có người nào đó đang say khướt vẫn còn khoác vai tôi, còn tôi dưới mặt nạ thì đã nhíu chặt mày lại, huynh đệ Tung sơn trại vừa nhìn đã thấy không ổn, họ mau chóng đưa trại chủ của mình – Quách Thế Hoài đi ra.
Tôi đứng dậy, lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, lần đầu tiên, tôi cảm giác được thế nào là xấu hổ và khốn cùng, tôi vội vã cúi đầu hành lễ với Lãnh Tình rồi thoát ra khỏi chỗ đó.