Hoàn [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm

Chương 7: Tặng tên – 赐名Chuyển ngữ: Miki
Một viên đá được ném vào trong mặt hồ nước phẳng lặng, cả đất trời sẽ thay đổi từng chút từng chút một, từ lúc tôi thu nhận Cẩu Tử, cuộc sống của hắn, cuộc sống của tôi, cũng đã gắn liền với nhau…
Cẩu Tử này còn ngủ nhiều hơn cả chủ nhân như tôi, lúc tôi tỉnh lại thì hắn vẫn chưa dậy, có lẽ là do tôi dậy quá sớm, bởi vì toàn bộ sơn trại vẫn đang chìm vào yên tĩnh, à…họ là sơn tặc mà, hơn nữa còn là sơn tặc không bị ràng buộc bởi thứ gì, đương nhiên có thể ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì thôi.
Tôi hít vào một hơi, mở miệng, khó nhọc phát ra một âm tiết duy nhất: “A….” Không nói gì, thật khó nghe, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt.
Tôi dang hai tay ra hứng lấy nắng sớm, nhắm mắt lại cảm nhận niềm hy vọng mới, trong đầu nghĩ tới việc làm hôm nay, chủ yếu là đi hái thuốc.
“Thần tiên…” Một giọng nói vang lên từ đằng sau, tôi xoay người lại nhìn Cẩu Tử đã thức dậy, rõ ràng Cẩu Tử là một mỹ nam nhưng lúc này lại đang ngây ra nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, đi tới trước người Cẩu Tử, vươn tay xoa lên mặt hắn, dùng tiếng rít qua kẽ răng ra lệnh: “Ăn…” Rất nhỏ, nhưng Cẩu Tử có thể nghe thấy được, lập tức hai mắt hắn mở to, ôm tấm thảm vội vàng đứng lên: “Dạ! Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay!”
Hắn vội vã chạy ra sân, sau đó lại vội vã chạy về, lấy thảm trả về lại phòng tôi, sau đó sắp xếp lại chăn đệm rồi mới ngượng ngùng chạy đi, tôi nhìn hắn chạy thì thắc mắc, tôi có làm cho hắn căng thẳng đến mức đấy không?
Cẩu Tử vẫn lủi lủi hết sau lưng rồi sang bên cạnh nhìn tôi ăn sáng, tôi cảm thấy rất khó chịu, đường đường là một nam tử mà lại đứng với tư thế hèn mọn như vậy, đây cũng không phải là Ảnh Nguyệt, hơn nữa mặt hắn lại bị bôi bẩn, tóc để tán loạn, quần áo cũng bẩn thỉu. Tôi vô cùng bất mãn.
Tôi lấy bút ra viết: “Sau này phải sạch sẽ, bằng không đừng có tới hầu hạ ta” rồi đặt ngay trước mặt hắn, hắn mù mờ nhìn vào, vò đầu bứt tai, mặt đỏ bừng ra vẻ quẫn bách: “Sạch…Ta…” Cơm trong miệng tôi lập tức phun ra, cậu nói cậu không biết chữ tôi chưa tính làm gì, lại chỉ biết được mỗi hai chữ, biết thì biết rồi, cậu còn đọc ra làm gì chứ!
Đọc xong mặt hắn lại càng đỏ hơn, trong ánh mắt vẫn là có lỗi và tự ti.
“Có việc gì thế?” Cứu tinh tới, Tào Phương Minh đi từ bên ngoài vào, tôi lập tức giơ tờ giấy ra trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn là đọc lên cho Cẩu Tử nghe, Tào Phương Minh lớn tiếng nói: “Cẩu Tử, Nguyệt đại phu nói sau này cậu phải gọn gàng sạch sẽ, bằng không sẽ không cho cậu hầu hạ đại phu nữa, đã hiểu chưa?”
 
Cẩu Tử nghe xong thì luống cuống, quỳ gối xuống trước mặt tôi: “Chủ nhân đừng bỏ mặc Cẩu Tử, Cẩu Tử sẽ sạch sẽ, bây giờ Cẩu Tử sẽ đi tắm rửa ngay”. Cẩu Tử sợ đến mức chạy như bay ra ngoài.
Tôi cười thỏa mãn, Tào Phương Minh cũng cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, giờ tôi mặc cả người màu trắng, mái tóc dài đã được búi đơn giản thẳng đứng ra đằng sau, tóc dài mềm mại đung đưa theo bước chân của tôi, Tào Phương Minh không khỏi tán thưởng: “Quả nhiên Nguyệt đại phu là người có tướng mạo tuấn tú”.
“Khách khí khách khí rồi”. Tôi dùng giọng nói mới khôi phục không được bao nhiêu đáp lại, lập tức khiến Tào Phương Minh kinh ngạc: “Hóa ra Nguyệt đại phu có thể nói được.”
Tôi cười rồi viết giải thích lên giấy, đại khái là không cẩn thận trong lúc thử nghiệm thuốc dẫn đến mất giọng, giờ đang trong tình trạng phục hồi, cho nên mới cần Cẩu Tử theo tôi lên núi hái thuốc.
 
Tào Phương Minh gật đầu, nói giờ Cẩu Tử về thì sẽ nhắn lại giúp tôi, chẳng ngờ lúc Cẩu Tử quay về thì Tào Phương Minh đã kinh ngạc không nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Cẩu…Cẩu…Cẩu Tử đó sao?”
Cẩu Tử đã mặc một bộ quần áo màu đen sạch sẽ, bên trong là áo trắng có thể nhìn thấy chút ít, tóc dài búi cao lên, mấy sợi tóc ngắn rơi xuống trước trán, nhíu mày, cho dù hắn nhíu thì cũng không giảm bớt được khí chất cao quý trên người. Hắn nhìn tôi có hơi sợ sệt, tôi chỉ ném cái gùi đựng thuốc về phía hắn, rồi lạnh lùng đi ra, sau đó hắn nhanh chóng đi theo sát tôi.
Hôm nay có thể nói là ngày lộn xộn nhất trong sơn trại, đầu tiên là hai tên hôm qua trèo lên cây, tiếp theo là mấy phụ nữ duy nhất trong sơn trại, đương nhiên chính là mấy bác đang tụ tập thành đám để hò hét, sau đó ngay tới trại chủ Quách Thế Hoài cũng nhảy ra ân cần thăm hỏi, còn nguyên nhân, đương nhiên là vì tôi và Cẩu Tử.
Chúng tôi ăn mặc chỉnh tề một đen một trắng, một người nho nhã một người oai hùng, trở thành cặp đôi đẹp nhất trong sơn trại, Cẩu Tử không quen khi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ nên chỉ biết trốn sau lưng tôi, nhưng tôi nào có cao như vậy, cho nên hắn biến thành bộ dạng lén lút sợ hãi, tôi thấy rất khó chịu.
Một người khỏe mạnh như Quách Thế Hoài nói muốn bảo vệ tôi, may mà có Tào Phương Minh ngăn lại, còn Cẩu Tử thì còn đang lén lút nhìn ở đằng sau, ngay cả đụng vào tôi cũng không dám, tôi nắm lấy tay hắn kéo ra phía trước, th.ân thể hắn giật mình rồi quay đầu lại nhìn tôi.
“Ưỡn ngực ra!” Tôi đập một tay lên trên ngực hắn, lúc này hắn đang cúi người xuống.
“Ngẩng đầu lên!” Tôi dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh, lập tức Cẩu Tử đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, thoáng chốc cả người phát ra khí thế uy vũ phi phàm.
“Sau này cứ như thế! Khụ khụ khụ khụ…” Nói nhiều quá nên hình như đã động phải vết thương bên trong yết hầu, Cẩu Tử thấy tôi ho khù khụ nên vội vàng mang nước tới, lo lắng nói: “Sau này chủ nhân đừng nói nhiều, Cẩu Tử hiểu rồi, Cẩu Tử sẽ đi theo Tào tiên sinh học chữ, như vậy sẽ không hại chủ nhân phải nói nhiều nữa!” Một cảm giác ấm áp tràn vào trong tim, Cẩu Tử này cũng thật biết nghe lời, nhưng chẳng phải mọi người đều rất thích người biết nghe lời sao? Những người tại Ảnh Nguyệt đó đã từng rất nghe lời, nhưng đọc sách nhiều quá suy nghĩ đã thay đổi không biết tự lúc nào.
 
Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao mà người ta lại nói: Nữ nhân không có tài đó là đức, thật ra câu này cũng có thể áp dụng được với nam tử, không có tài mới trở nên ngu muội, mà ngu muội thì mới dễ quản lý.
Đi thẳng lên núi, tôi tìm được không ít các vị thuốc cần thiết, tôi ngắt một thứ quả màu xanh đen, giơ lên trước mặt Cẩu Tử nói nhỏ: “Đây là quả tàng thanh, vỏ rất cứng, đắng chát nhưng trong có vị ngọt, loại quả như vậy có công dụng giải khát rất tốt, cho nên ta mong cậu cũng phải kiên cường, chịu đắng cay mới biết thế nào là khổ sở, mới là người bề trên, nếu như thiếu kiên cường thì sẽ không thể bảo vệ được những người bên cạnh cậu. Sau này cậu tên là Tàng Thanh, với mong muốn cậu sẽ trở nên mạnh mẽ”.
“Tàng Thanh?” Cẩu Tử ngỡ ngàng nhìn tôi, trái lại hắn mỉm cười, “Cám ơn chủ nhân”. Đôi mắt lấp lánh của hắn bùng lên một ngọn lửa, tôi nghĩ, hắn rất có tiềm lực đó chứ.
 
Chương 8: Bày tỏ – 表白Chuyển ngữ: Miki
Sau khi tiếp xúc với Tàng Thanh, tôi rất kinh ngạc với khả năng đọc đâu nhớ đấy của hắn.
Tôi nói, rồi viết chữ, hắn đều nhìn qua rồi nhớ kĩ. Sau nhiều lần dạy dỗ hắn cũng đã biết được ít từ ngữ hằng ngày của tôi, mà thói quen sinh hoạt của tôi cùng với cách bào chế thuốc và khoảng thời gian bị hành hạ cũng đã được ghi nhớ trong đầu hắn. Khỏi cần nói hắn cũng hiểu là phải mang thuốc tới, khiến tôi rất hài lòng. Mỗi lúc như vậy hắn sẽ cười khờ khạo, cứ như cả người hắn đều tràn ngập năng lượng sau khi được tôi khen ngợi vậy.
“Sao lại sợ nam nhân?” Tôi viết lên giấy, vừa mới uống thuốc nên không thể nói chuyện. Thoáng cái ánh mắt Tàng Thanh trở nên ảm đạm: “Vào năm mười tuổi, ta tận mắt thấy họ đem một bé nam đã chết về, cho nên sợ”.
“Vậy bây giờ còn sợ không?”
“Không sợ nữa”. Tàng Thanh ngẩng lên, tròng mắt lấp lánh ánh lên ngọn lửa không hề sợ hãi, “Bởi vì bảo vệ bản thân. Ngày đó có hai kẻ định đánh lén ta, thoáng cái đã bị ta đánh bại, bởi chủ nhân đã nói với ta rằng, chỉ có thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những người bên cạnh mình, Tàng Thanh muốn bảo vệ chủ nhân, cho nên muốn mạnh mẽ hơn!” Hai tay Tàng Thanh nắm chặt lại, như là đang thề trước mặt tôi.
Tôi gật đầu: “Đợi đến khi ta bình phục thì sẽ dạy cậu võ công nhé”.
“Chủ nhân!” Tàng Thanh xúc động hô lên, nhìn tôi với vẻ sùng bái: “Hóa ra người còn biết võ công nữa”.
 
cười nhạt, đôi mắt dưới mặt nạ uốn cong thành hình bán nguyệt. Tàng Thanh đứng đó, th.ân thể trở nên sít chặt lại, có vẻ như không biết cám ơn tôi thế nào, bỗng hắn quỳ gối xuống trước mặt tôi: “Ơn này của chủ nhân Tàng Thanh mãi mãi không quên, chỉ mong có thể được đi theo chủ nhân vĩnh viễn, bảo vệ chủ nhân”.“Dựa vào ngươi?” Giọng nói ồm ồm của Quách Thế Hoài vang tới, gần đây tôi hay về muộn nên ít khi gặp hắn, mấy ngày nay hắn cũng không tìm tôi, tối thì không muốn quấy rầy tôi nghỉ ngơi, bây giờ biết hôm nay tôi không đi hái thuốc nên mới vội vàng tới đây.
Quách Thế Hoài cười to đi tới bên cạnh Tàng Thanh, nâng hắn dậy: “Nhìn xem đầu ngươi…” Quách Thế Hoài so sánh, Tàng Thanh cao hơn hắn một cái đầu, sắc mặt Quách Thế Hoài có hơi khó coi, lập tức nói, “Cũng không phải là kẻ thông minh hay khỏe mạnh, ngay cả một chiêu thức cũng không biết thì bảo vệ Nguyệt đại phu thế nào? Tốt nhất để cho ta bảo vệ là được rồi, ha ha, phải không, Cô Trần…”
Tiếng hô nhẹ nhàng của hắn làm tôi suýt chút nữa là nổi da gà khắp người, Tàng Thanh nhìn hắn rồi nhanh chóng đi tới bên người tôi, nói rằng: “Tào tiên sinh nói tiểu nhân cần phải đề phòng trại chủ, để tránh khỏi trại chủ làm ra những việc khinh bạc chủ nhân”. Một câu nói lập tức khiến Quách Thế Hoài nổi trận lôi đình: “Cái tên mọt sách kia dám nói ta như vậy sao? Ta nào có khả năng làm ra việc vô liêm sỉ như thế, hơn nữa Cô Trần còn là ân công của ta!”
 
“Ân công cũng không can hệ, dù sao đôi lúc ánh mắt của trại chủ nhìn chủ nhân…” Tàng Thanh dừng lại một lát, bây giờ lá gan tiểu tử này càng lúc càng lớn, lại có can đảm chống đối với Quách Thế Hoài kia đấy.
“Ánh mắt ta thì sao nào?” Mặt Quách Thế Hoài trở nên xám xịt, Tàng Thanh tới gần người tôi hơn, nói thật lòng: “Rất lạ, rất háo sắc!”
“Ta háo sắc?” Thoáng cái Quách Thế Hoài đã giơ nắm đấm ra, Tàng Thanh vội vàng trốn ra sau lưng tôi, hai tay đặt trên vai tôi, cả người cúi thấp xuống, làm như đang chơi trò trốn tìm với Quách Thế Hoài, tôi không nhịn được cười, quả nhiên Tào Phương Minh đều nhìn thấu được bụng dạ Quách Thế Hoài.
“Cô Trần, cậu xem tên tiểu tử này đi, cậu đừng có nghe tên mọt sách đó nói lung tung, ta tuyệt đối không có suy nghĩ hèn hạ đó với cậu đâu”. Mặt Quách Thế Hoài đỏ bừng, tôi chậm rãi đưa bút, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, lúc này hắn ngồi trước mặt tôi, tôi viết lên giấy: “Ngài không để ý tới khuôn mặt ta sao?”
Quách Thế Hoài nhìn Tàng Thanh sau lưng tôi, Tàng Thanh lập tức đứng dậy, hai tay đặt lên vai tôi, ra vẻ như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cúi xuống được: “Chủ nhân hỏi ngài có để ý tới khuôn mặt người không?” Bỗng Tàng Thanh sửng sốt một lúc, cúi xuống nhìn mặt nạ của tôi: “Chủ nhân, khuôn mặt bên dưới mặt nạ của người bị thương sao? Có thể chữa khỏi được không?”
Tôi lắc đầu. Bỗng Quách Thế Hoài giựt lấy tờ giấy rồi xé tan, nghiêm túc nói: “Được! Ta thừa nhận, ta thích ân công.”
Tôi ngây ra một lúc, quả nhiên là vậy.
Bộ dạng Quách Thế Hoài vẫn không đếm xỉa đến mà nói tiếp: “Nhiều ngày nay không nhìn thấy ân công ta ăn không ngon, ngủ không yên, căn bản là ta không để ý tới mặt ân công thế nào, ta ngưỡng mộ học vấn, y thuật của ân công, vì dù sao tất cả những gì thuộc về ân công đều khiến ta ngưỡng mộ, ta là một kẻ thô lỗ, không biết thế nào là bày tỏ, ta thật sự muốn ôm ân công mỗi đêm…” Hắn vội vàng bịt miệng lại, đúng lúc này bàn tay đang đặt lên vai tôi của Tàng Thanh bỗng sít chặt lại, khiến tôi để ý, không phải Tàng Thanh vì nóng lòng muốn bảo vệ chủ nhân mà định đánh Quách Thế Hoài đó chứ.
“Chết tiệt!” Quách Thế Hoài vả vào miệng mình một cái, vẻ mặt lập tức trở nên mất mát, “Ta đúng là ngốc, nói toàn những câu không nên nói, ân công sao có thể thích một kẻ như ta được, cho dù mặt ân công có xấu…” Hắn lại bịt miệng lần thứ hai, nhìn tôi với vẻ xem chừng, tôi mỉm cười, dù tôi đang mang mặt nạ nhưng nụ cười vẫn thể hiện ra rõ ràng.
 
Thấy tôi cười Quách Thế Hoài mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa trở nên nghiêm túc: “Tóm lại sau này việc của Cô Trần cũng chính là việc của ta, chỉ cần Quách Thế Hoài này có thể làm bạn được với Cô Trần thì ta cũng cảm thấy thỏa mãn rồi”. Hắn dứt lời nhìn tôi đầy mong chờ, tôi thu lại nụ cười rồi gật đầu.
Lúc này Quách Thế Hoài mừng rỡ đứng bật dậy từ trên ghế, làm bộ là muốn tới ôm tôi, Tàng Thanh lập tức vòng ra đứng trước người tôi, bị Quách Thế Hoài ôm chặt lấy ngực, hắn lập tức bật ra như vừa ôm phải cây xương rồng, Tàng Thanh trừng mắt, sau đó Quách Thế Hoài quay lại nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng: “Ta không quấy rầy Cô Trần nghỉ ngơi nữa”. Vừa nói vừa lùi ra phía sau, aizz, nam nhân bên ngoài quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, Quách Thế Hoài này cũng rất đáng yêu.
“Chủ nhân, người phải cẩn thận với trại chủ”. Tàng Thanh quay trở lại bên cạnh tôi, xoa bóp vai cho tôi, “Ta nhận ra lòng kiên nhẫn của trại chủ rất lợi hại, không biết đêm nay lại có ai gặp xui xẻo. May mà giờ ta đã là người của chủ nhân, rốt cuộc không phải lo lắng gì nữa”. Giọng của Tàng Thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mang theo cảm xúc hài lòng, ngay tới bàn tay xoa bóp vai cho tôi cũng không biết từ lúc nào biến thành vuốt ve thật thân thiết.
Mặt bắt đầu trầm xuống, tôi đánh tét một cái vào tay hắn, bàn tay vòng qua vai tôi lập tức rút về, hắn vội vàng đi tới trước mặt tôi, cúi đầu nói: “Xin…xin lỗi, ta…”
“Không sao”. Tôi nói nhỏ, sau đó đứng lên cầm nghiên mực đi vào trong sân, Tàng Thanh như đứa trẻ làm chuyện gì sai cúi đầu đi theo sau tôi.
Sau khi ra sân tôi làm thế tấn, ý bảo Tàng Thanh làm dáng theo, hắn mau chóng đứng hệt như vậy. Sau đó tôi đặt nghiên mực lên đầu hắn: “Không có sự cho phép của ta thì không được đứng lên, nếu làm rơi nghiên mực thì mai đùng hòng tới gặp ta!”
“Chủ nhân!” Tàng Thanh hô lên hai từ, nghiên mực trên đỉnh đầu suýt nữa thì rơi xuống, hắn vội vàng đỡ, tôi trừng mắt lườm hắn, hắn chỉ còn biết tiếp tục đứng lâu thật là lâu.
 
Chương 9: Chiêu an – 招安Chuyển ngữ: Miki
Lúc tôi chuẩn bị về phòng thì Tào Phương Minh tới, mang đến cho tôi ít hoa quả. Hắn nhìn Tàng Thanh cười nói: “Nè, Nguyệt đại phu làm thế để làm gì, sao, tiểu Thanh tử không nghe lời à?” Câu nói của hắn rõ ràng coi Tàng Thanh như một thái giám. Tôi dẫn hắn vào phòng, hắn nhìn tôi với vẻ sâu xa đầy ẩn ý: “Khi nào Nguyệt đại phu có thể nói như trước?”
“Sắp rồi”. Vẫn khàn như cũ, còn cần điều trị một tháng nữa mới có thể khôi phục lại giọng nói nhẹ nhàng trước đây của tôi, tôi nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Tào Phương Minh, cười nói: “Tào tiên sinh đúng là nhàn nhã, tôi nghe nói vương triều Bắc Minh đã bắt đầu việc dọn con đường mòn này rồi thì phải”. Ngày đó lên núi hái thuốc tôi có nghe được tin này từ mấy tên sơn tặc.
“Đúng vậy, tin tức của Nguyệt đại phu thật mau lẹ”. Tào Phương Minh vẫn cười như cũ, nhiều ngày nay vang lên tiếng người cầu cứu không ngớt dưới sơn trại, nhưng cũng đành chịu vì dù sao sơn trại cũng chỉ là sơn trại, vẫn không đoàn kết được, gặp phải quân đội chính quy thì đến chạy còn không kịp, sao còn đi bận tâm tới người khác được nữa.
“Vậy trại chủ có dự định gì chưa?”

“Trại chủ vẫn chưa biết”. Tào Phương Minh ăn lê, tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ, hắn híp mắt lại nói: “Hôm nay ta đến tìm Nguyệt đại phu là mong cậu có thể khuyên trại chủ quy hàng, dù sao Quách Thế Hoài rất nghe lời cậu”. Tôi nhìn Tào Phương Minh bỗng chốc trở nên đa mưu túc trí, cuối cùng hắn đã bắt tay với kẻ khác để chiếm vùng núi này. Hóa ra hắn ở đây để thu thập tin tức, lẽ nào hắn bị kẻ khác mua chuộc rồi?
Hắn không gọi Quách Thế Hoài là trại chủ mà gọi thẳng tên ra, lẽ nào một năm trước hắn ở lại sơn trại này là có mục đích riêng?
“Nguyệt đại phu cũng rõ tuy vị trí của sơn trại khá hiểm trở nhưng cũng không có lợi, nếu đánh nhau thì chỉ mang đến hi sinh vô ích, hơn nữa các huynh đệ trong sơn trại rất đồng lòng, nếu như có thể quy hàng thì chắc chắn sẽ đem lại lực lượng không nhỏ cho vương triều Bắc Minh, nhưng tính tình Quách Thế Hoài rất cố chấp, không chịu thua một ai, nếu do Tào mỗ khuyên thì tất nhiên không có hiệu quả, vì vậy Tào mỗ mong rằng Nguyệt đại phu sẽ giúp Tào mỗ…” Tào Phương Minh dừng lại, nhìn tôi đầy ý tứ sâu xa, tôi dõi theo cặp mắt hắn, tôi nghĩ mình đã đoán được thân phận của hắn rồi.
Khóe miệng Tào Phương Minh hơi nhếch lên: “Thật không dám giấu diếm, Tào mỗ là quân sư dưới trướng tướng quân Lãnh Tình của vương triều Bắc Minh”. Quả nhiên, không ngờ một năm trước Lãnh Tình cũng đã giấu một quân cờ tại chỗ này, chuẩn bị để một năm sau dọn sạch sơn tặc trên núi.
 
Vẻ mặt tôi không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hắn thấy tôi còn chưa tin nên tiếp tục nói: “Dọn sạch sơn tặc tại con đường này là việc vương triều Bắc Minh đã muốn làm từ lâu, đồng thời một năm trước đã phái rất nhiều lính tinh nhuệ vào sơn trại, giải thích tình trạng của bọn họ, cho nên bây giờ đã đến lúc thu lưới lại”.
Tào Phương Minh nói xong thì thu gần khoảng cách với tôi, lời lẽ bắt đầu trở nên sắc bén: “Thật ra đối phó với sơn trại này dễ như trở bàn tay, nhưng bản thân ta muốn nếu có thể khuyên hàng thì tốt hơn rất nhiều, Nguyệt đại phu hiểu ý của Tào mỗ chứ?” Đương nhiên là hiểu, tôi chỉ đang chờ một câu mà tôi muốn nghe nhất thôi.
Tào Phương Minh nhìn tôi chăm chú, trong mắt lại có phần cảnh báo, vẻ mặt tôi vẫn không có gì thay đổi, nói đúng ra thì tôi đang đeo mặt nạ nên hắn cũng không nhìn ra được biểu hiện của tôi là gì, có vẻ hắn sợ tôi không hợp tác nên cười nói: “Nguyệt đại phu tinh thông y thuật, nếu có thể phục vụ cho tướng quân Lãnh tình thì tiền đồ sẽ rất rộng mở”. Giờ hắn lại bắt đầu dụ dỗ kia đấy.
Tốt, ta sẽ chờ để nghe ngươi nói những lời này. Tôi mỉm cười, Tào Phương Minh thấy ý cười trong mắt tôi thì cơ mặt dần thả lỏng: “Trong quân doanh vẫn thiếu một quân y có y thuật cao minh, xem ra chỉ có mình Nguyệt đại phu là đảm nhận được thôi”.
Tôi cười càng rõ, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ hy vọng sau khi thu nhận mấy người Quách Thế Hoài xong thì tướng quân có thể đối xử tử tế với họ”.
“Điều đó là đương nhiên”. Tào Phương Minh cười chấp thuận, tôi tiếp tục nói: “Còn nữa, chắc Tào tiên sinh cũng nhận ra Tàng Thanh là người có tài, đi theo tôi thì thật đáng tiếc, cho nên mong rằng Tào tiên sinh sẽ để cậu ta bên cạnh mình trong quân đội”.
Tào Phương Minh nghe xong thì nhìn về phía Tàng Thanh đang bị phạt bên ngoài, Tàng Thanh đứng dưới ánh mặt trời, sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch, hắn thở dài một tiếng: “Đúng là viên ngọc tốt, nếu ngày đó không được Nguyệt đại phu thu nhận viên ngọc thô này thì hắn đã có thể bị chôn vùi, Tào mỗ biết rồi, chắc chắn sẽ bồi dưỡng tiểu Thanh Tử”.
“Được!” Tôi gật đầu đồng ý. Tào Phương Minh nhắc tôi buổi tối sẽ có quân đội đi lên từ dưới chân núi, cố gắng phải khuyên Quách Thế Hoài quy hàng trước khi chúng lên.
Thật ra khuyên Quách Thế Hoài quy hàng cũng không khó, người này bụng dạ lương thiện, chỉ cần nói là nếu hắn liều mạng thì sẽ hại chết huynh đệ trong sơn trại, tất nhiên hắn sẽ không để cho huynh đệ hắn chịu chết rồi.
 
Tào Phương Minh đi khỏi, tôi nhìn Tàng Thanh đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa, tới gần thì mặt hắn đã trắng bệch lại, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới, không cầu xin tha thứ với tôi một câu, mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng làm cho khí phách kiên cường của hắn bộc phát ra rồi, hắn đã không còn là Cẩu Tử mà tôi đã từng thấy nữa.
Tôi nhẹ nhàng với lấy nghiên mực trên đầu hắn, chớp mắt hắn đã ngã xuống đất, tôi mang một chén nước đến cho hắn uống, hắn tỉnh dậy th.ì cướp lấy chén nước như con sói bắt được mồi vậy.
“Sao không xin tha?” Tôi nhỏ giọng hỏi, đôi mắt sáng như ngọc của hắn mang theo chút gì đó kiêu ngạo: “Ta sẽ không cầu xin người khác nữa, cầu xin sẽ chỉ khiến chủ nhân coi thường”.
Tôi cười hài lòng, ngược lại còn cảm giác được sát khí giấu dưới đáy mắt hắn, vì vậy bổ sung thêm: “Cho dù cậu mạnh mẽ nhưng cũng không thể trả thù bằng cách gây tổn thương cho người khác được, như vậy chỉ càng thể hiện ra rằng cậu quá mềm yếu”.
Ánh mắt Tàng Thanh lóe lên một ít, hiển nhiên là hắn đã từng nghĩ như vậy, nhưng lập tức hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Sao lại không thể trả thù, trước đây bọn họ cũng đối xử với ta như vậy”. Hắn ghì chặt lấy cái chén, phần da chỗ đốt ngón tay dần dần trở thành màu xanh.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy căm hận và sát khí của hắn, tôi chợt hiểu ra, đã có một con báo đang thức tỉnh, tôi vươn tay vuốt mặt hắn, chỉ trong nháy mắt hắn ngây ra, cơn tức giận trong người dần dần tan biến, sững sờ nhìn tôi.

Tôi nhỏ giọng nói: “Học được cách tha thứ cho kẻ địch của cậu, như vậy cậu mới là người thắng thật sự, hãy nhớ kỹ, biết ẩn dấu bản thân mới bắt được con mồi một cách chuẩn xác nhất, đó mới là bản năng của loài báo”. Tôi thu tay nhìn ánh mắt vẫn thấy khó hiểu của hắn, nở nụ cười nhạt, còn nhiều thời gian phía trước, sau này hắn sẽ hiểu lời tôi nói.
Trong khi dùng bữa trưa, Tào Phương Minh thường đánh mắt về phía tôi, ngay cả Tàng Thanh cũng cảm giác thấy được, đương nhiên, chỉ e có mỗi Quách Thế Hoài là không phát hiện ra thôi, hắn còn quan tâm gắp thức ăn cho tôi nữa, nói là tôi quá gầy, phải ăn nhiều một chút, tôi cười, ăn vẫn ít như cũ.
“Chủ nhân, Tào tiên sinh có chuyện gì cần nói với người phải không?” Ăn xong bữa trưa, Tàng Thanh nghi ngờ hỏi tôi, tôi cười đặt hòm thuốc vào trong tay hắn, không trả lời câu hỏi của hắn mà đi thẳng đến phòng Quách Thế Hoài, Tàng Thanh đi theo sát đằng sau tôi với vẻ mặt khó hiểu.
 
Chương 10: Khuyên hàng – 劝降Chuyển ngữ: Miki
Dọc đường đi đám huynh đệ trong sơn trại đều nhìn chúng tôi, nhỏ giọng thì thầm rằng nhất định trại chủ sẽ vui lắm, Tàng Thanh đi sát phía sau tôi, sợ hãi ghé mặt ra, vì bỗng hắn phát hiện rằng chỉ cần hở mặt ra là có thể dọa được người khác.
Quách Thế Hoài thấy tôi tới thì vui vẻ bước ra nghênh tiếp, tôi đỡ lấy cánh tay hắn, thoáng cái th.ân thể hắn trở nên cứng đờ, ngây ra để mặc tôi dẫn hắn ngồi lên ghế.
“Ngài cần thay thuốc”. Từ sau lần đó, bởi phương thuốc giống nhau, thuốc cho Quách Thế Hoài vẫn là do tiểu binh mang đến thay, mà hôm nay sẽ thay một loại thuốc hoàn toàn mới giúp liền da nhanh hơn.
“Ơ…việc này cứ để mấy huynh đệ khác làm”. Quách Thế Hoài lắc đầu, Tàng Thanh bên cạnh lấy vải xô ra lạnh lùng nói: “Thuốc lần này không giống lần trước, dẫu sao có nói trại chủ cũng không hiểu đâu”.
“A! Cái đồ tiểu tử này!” Quách Thế Hoài bật dậy từ trên ghế, nhưng ngại sự có mặt của tôi nên hắn đành nén lửa giận xuống, mặt tươi cười. “Từ khi có Nguyệt đại phu tên tiểu tử này ngày càng to gan rồi thì phải”.
Tôi cười nhạt, ngồi xuống rồi ra hiệu cho Tàng Thanh thay thuốc cho hắn, Quách Thế Hoài cười hì hì nhìn tôi, bỗng nhiên hắn nghiến răng, mồ hôi toát ra. “Tên tiểu tử kia ngươi có thể nhẹ một chút được không”.
Tàng Thanh ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: “Tôi là một nam nhân, tay chân vụng về, nếu không muốn thì trại chủ đi mà tìm một nữ nhân trong sơn trại tới thay thuốc”.
“Ngươi!” Quách Thế Hoài đang định ra tay đánh Tàng Thanh thì tôi thong thả chen ngang vào: “Lãnh Tình sắp đánh tới đây”.
“Cái gì?” Quách Thế Hoài hô to đứng bật dậy, khiến cho Tàng Thanh bất mãn: “Trại chủ, ngài cứ di chuyển như thế thì tôi biết bôi thuốc thế nào được”.
“Xin trại chủ hãy bình tĩnh”. Tôi lạnh nhạt nói, giọng điệu bình thản khiến Quách Thế Hoài bình tĩnh trở lại, hắn đánh một chưởng lên mặt bàn: “Ta sẽ liều mạng với chúng”.
“Đầu hàng đi”. Tôi lại nói với vẻ lạnh nhạt, Quách Thế Hoài lập tức nghiêng đầu dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi, lúc này hắn vung tay lên: “Đại trượng phu sẽ không đầu hàng, có chết cũng không hàng”. Tuy Quách Thế Hoài lỗ mãng nhưng vẫn nhìn tôi đầy si mê, nhưng tôi không thể không thừa nhận, hắn đúng là một người cương trực.
Tôi thản nhiên nói: “Nếu không hàng thì hậu quả sẽ là tất cả bị tiêu diệt, ngài nhẫn tâm nhìn các huynh đệ mình chết sao?”
 
“Hừ! Sơn trại của chúng ta đâu có dễ bị đánh bại như vậy!”.
“Tào Phương Minh là người của chúng”.
“Cậu nói cái gì?” Hai tròng mắt của Quách Thế Hoài mở to hết cỡ, Tàng Thanh cũng kinh ngạc nhìn tôi: “Chủ nhân, sao người lại biết?”
Tôi từ từ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, thản nhiên nói: “Đến nay Tào Phương Minh vẫn chưa ra tay là vì có tình cảm với sơn trại này, cho nên hắn mong ngài có thể quy hàng theo hắn”.

“Hóa ra cậu đã bị hắn mua chuộc, ân công!” Quách Thế Hoài nhìn tôi đầy bi thương, “Ân công, sao cậu lại có thể đứng về phe bọn chúng được chứ?” Tôi giơ tay lên ngăn lại câu tiếp theo của hắn, bởi vì giọng của tôi chưa khá lắm, không thể nói nhiều, cho nên tôi phải nói thật ngắn gọn.
“Tôi chỉ cần mười người là có thể đánh bại sơn trại của ngài”.
“Cái gì?” Quách Thế Hoài mở to hai mắt nhìn tôi, ngay cả Tàng Thanh cũng không băng bó hết cho hắn mà đứng dậy.
Tôi vươn tay cầm lấy hai chén trà, đặt lên trên góc khay trà: “Hai người lên vùng núi phía đông, nơi đó không hề có người bố trí phòng vệ, sau đó men theo rìa tiến vào sơn trại đốt phòng bếp, đến lúc đó sơn trại của ngài sẽ trở nên đại loạn. Sao đó…” Tôi cầm hai chém trà đặt vào góc phía tây khay trà.
“Rồi phái hai người từ phía tây đi vào đốt phòng ngủ, các huynh đệ chưa thức dậy nhất định sẽ thương vong.” Lại lấy hai chén trà đặt vào phía nam: “Phái hai cung thủ bắn tên vào những huynh đệ gác trước cổng lớn, lúc đó sơn trại tất sẽ đại loạn”. Lúc này trên khay thừa ra một chén trà, tôi lấy ra hai quả dưa, “Thừa dịp hỗn loạn, để hai cung thủ cùng với hai người đã trốn ở một nơi bí mật gần đó bắn hỏa tiễn, hai người còn lại thì đi tìm kiếm”.
“Tìm kiếm? Tìm kiếm thứ gì?” Quách Thế Hoài nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi giơ ngón tay về phía hắn, hắn ngây ra nhìn ngón tay chỉ vào mình: “Ta? Vì sao?”
“À, ta hiểu rồi”. Tàng Thanh vỗ tay một cái, “Trại chủ là thủ lĩnh của chúng ta, chỉ cần bắt được trại chủ thì chúng ta sẽ không thể đánh được nữa”. Lời Tàng Thanh nói ra tuy rất đơn giản nhưng đó chính là đạo lý: bắt giặc thì trước tiên phải bắt vua.
 
Mặt Quách Thế Hoài thoáng cái tái nhợt lại, kinh ngạc nhìn tôi.
“Đúng vậy, các huynh đệ đều rất nghe lời ta, nếu ta bị bắt thì họ sẽ không biết làm gì cả, Cô Trần, cậu lợi hại quá, chỉ cần có mười người là có thể thắng!”
Tôi không muốn nói mặc dù sơn trại này có phòng thủ nhưng lại quá yếu, cũng không muốn nói sơn trại của họ không có kỷ luật nghiêm minh, càng không được luyện tập tốt, cũng không muốn nói võ công của Quách Thế Hoài quá kém.
Đương nhiên, mười người này phải là những người được tuyển chọn kỹ càng nhất. Nói nhiều như vậy chỉ phí sức, cho nên tôi chỉ nói: “Đây là nguyên nhân vì sao Tào Phương Minh lại muốn khuyên hàng, hắn hiểu sơn trại này, hiểu trại chủ ngài, hắn có thể dễ dàng đoạt lấy sơn trại, nhưng hắn không muốn, một là đã có tình cảm huynh đệ với các người, hai là làm vậy hắn cảm thấy không vẻ vang, hắn muốn thu nhận mọi người, như vậy sau này các người sẽ là một đội dưới trướng Lãnh Tình, có cơm ăn, có quân lương cố định, cho nên hắn làm vậy là vì lo lắng cho mọi người thôi”.
“Thì ra là thế…” Quách Thế Hoài nói như đã hiểu ra, “Tào tiên sinh thật tốt…” Tôi không nói gì, đây gọi là có tài thuyết phục, lợi dụng ngài vậy mà ngài còn muốn cảm ơn hắn, Quách Thế Hoài này đúng là…
“Ta hiểu rồi”. Quách Thế Hoài trở nên nghiêm túc, dường như đã quyết định làm điều gì đó, “Ta quyết định đầu hàng, để các huynh đệ có cơm ăn, có quần áo để mặc, nghe nói trong quân đội còn có kỹ trại, vậy có cả nữ nhân.” Tôi vừa nghe xong thì không nhịn được ho lên: “Khụ…khụ…”
Có vẻ Quách Thế Hoài đã nhận ra tôi không được tự nhiên, lập tức gãi đầu, cười ha hả, sao đó hô to: “Người đâu, mau gọi Tào tiên sinh tới đây”.
Tàng Thanh nghiêng người bái phục nhìn tôi: “Chủ nhân thật lợi hại”. Tôi nhìn hắn một lượt, ý bảo hắn thay thuốc cho Quách Thế Hoài, hắn lập tức vui mừng tiếp tục công việc của mình.
Quách Thế Hoài xoa xoa tay nhìn tôi: “Vậy Cô Trần…có thể cùng vào làm bộ hạ của Lãnh tướng quân được không?”
“Có! Đương nhiên là có!” Một giọng nói trong trẻo trả lời thay tôi, Tào Phương Minh khẽ kéo áo đi đến, vẻ mặt không che giấu nổi niềm vui sướng, “Đến lúc đó nếu mọi người bị bệnh thì sẽ do Nguyệt đại phu chữa trị, nếu muốn gặp Nguyệt đại phu thì cứ bị thương nhiều trên chiến trường thật nhiều là được, ha ha ha…”
“Đúng vậy, bị thương nhiều bị thương nhiều, ha ha ha…” Quách Thế Hoài vỗ bàn cười lớn, Tào Phương Minh cảm kích chắp tay về phía tôi: “Thật sự đa tạ Nguyệt đại phu”.
Tôi cười nhạt, thấy Tàng Thanh thay thuốc cho Quách Thế Hoài xong thì liền đứng dậy rời đi, Tào Phương Minh tiễn tôi tới tận cửa.
Hắn đang chuẩn bị quay về phòng nói chuyện với Quách Thế Hoài, đột nhiên một đám lâu la chạy vào từ bên ngoài, bọn họ vừa chạy vừa la: “Không hay rồi, có quân đội đánh lên núi…” Mức độ hoang mang không thua gì chạy thoát thân, cho nên tôi mới xác định sơn trại này căn bản không chuẩn bị gì trước với tình huống này cả.
“Có chuyện gì xảy ra hả! Chẳng phải nói sẽ chiêu hàng sao?” Thoáng cái Quách Thế Hoài đã chạy ra, căm phẫn kéo cánh tay của Tào Phương Minh, “Ngươi dám lừa ta!”
“Trại chủ hãy bình tĩnh”. Tào Phương Minh cũng hiểu tính tình của Quách Thế Hoài, “Nếu như Lãnh tướng quân muốn đánh thì chắc chắn đã thông báo với Tào mỗ, để Tào mỗ ra xem thế nào, còn biết tình huống hiện giờ ra sao”.
“Hừ! Ta chỉ biết các ngươi không đáng tin!” Quách Thế Hoài lầm bầm, để hai người đỡ ra bên ngoài, tôi nghi ngờ nhìn Tào Phương Minh, Tào Phương Minh cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, thôi kệ, ra xem rồi sẽ biết.
 
Chương 11: Trị thương – 治伤Chuyển ngữ: Miki
Trước cổng sơn trại là một đội kỵ binh, chỉ có bảy người, nào có phải là quân đội quy mô lớn gì đâu. Hơn nữa thủ lĩnh chỉ là một thiếu tướng phong trần mệt mỏi, nhìn qua có vẻ là thiếu niên trẻ tuổi. Hình như bọn họ tới đây không phải để đánh nhau, càng không phải là tới thăm hỏi, việc này, ngay cả Quách Thế Hoài cũng thấy các tiểu đệ của mình quá nhát gan và sợ phiền phức, nào ngờ một đội quân nhỏ kia mà cũng đánh họ thành như vậy được.
Tào Phương Minh bước ra nghênh đón, tên thiếu tướng kia lập tức nhảy xuống, sốt ruột chạy về phía Tào Phương Minh: “Tào mưu sĩ, đại sự không ổn rồi”.
Tào Phương Minh thấy hắn hoang mang như vậy cũng trở nên khẩn trương: “Bùi Nghĩa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?” Hóa ra thiếu tướng kia tên là Bùi Nghĩa.
“Chúng tôi đã bị phục kích, đối phương còn bắn tên độc nữa”.
“Ha!” Quách Thế Hoài hô to một tiếng, “Nhất định là người của Hắc phong trại, chúng thích nhất là dùng tên tẩm độc”.
“Không sai, chính là chúng, dường như chúng đã tóm được mật thám của chúng tôi cài vào trong đó, có lẽ mật thám kia cũng đã lành ít dữ nhiều”.
“Vậy tướng quân có bị thương không?”
“Đây là lý do tôi tới tìm ngài, chẳng phải ngài nói nơi này có một đại phu rất giỏi sao! Rất nhiều anh em bị trúng độc, hơn nữa độc còn thấm vào bên trong, ngay cả quân y Cát đại phu cũng…” Bùi Nghĩa nhíu chặt mày lại, người trúng độc càng lan rộng, hóa ra là độc có khả năng thấm vào da, đó là độc gì thế không biết?
“Ta hiểu rồi, Nguyệt đại phu”. Tào Phương Minh vội vã đi tới trước mặt tôi, khẩn thiết nhìn tôi: “Có thể chữa được không?”
Tôi suy nghĩ một lát, nhìn Quách Thế Hoài đằng sau rồi nói: “Ngài hãy bảo các huynh đệ khiêng toàn bộ gạo và gạo nếp trong kho lên xe”.
Quách Thế Hoài sửng sốt nhưng lập tức sai người đi làm, cũng không hỏi tôi nguyên nhân là gì. Tôi đi tới trước mặt Bùi Nghĩa: “Giờ trước tiên tôi sẽ theo anh quay về, anh để lại hai binh sĩ chờ họ đặt lương thực lên xe xong thì để họ mang đến”.
“A?” Rõ ràng Bùi Nghĩa vẫn chưa biết thân phận của tôi, đối với mệnh lệnh của tôi hắn thấy rất kì lạ và bất mãn, Tào Phương Minh lập tức đi tới bên cạnh: “Bùi Nghĩa, mau làm theo lời Nguyệt đại phu nói”.
“Đúng là lương thảo của chúng ta rất dồi dào”.
“A…” Tôi cười khẽ một tiếng: “Ăn là đủ rồi, nhưng đó còn là thuốc giải độc nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi”. Có vẻ Bùi Nghĩa vẫn không hiểu câu nói của tôi. Mà tôi đã tự mình trèo lên ngựa hắn, ra hiệu cho Tào Phương Minh dẫn đường.
 
Tào Phương Minh cũng lập tức chọn một con ngựa, Tàng Thanh nhìn tôi rồi lúng túng, cũng phải, hắn đâu có biết cưỡi ngựa, tôi vươn tay ra phía hắn, hắn lập tức nhảy lên ngồi đằng sau tôi.
Tào Phương Minh vung roi lên rồi phi ra ngoài, hai chân tôi kẹp vào bụng ngựa, con ngựa lập tức phi như bay, Tàng Thanh chưa cưỡi ngựa lần nào nên vô thức bám lấy eo tôi, chỉ nửa khắc sau th.ân thể hắn cứng đờ, tay ôm lấy eo tôi cũng thả lỏng ra, không dám ôm chặt.
Dọc đường đi, Bùi Nghĩa đi trước dẫn đường, màn đêm dần dần bao phủ, núi rừng ban đêm như ngập tràn oán khí thâm trầm.

Bùi Nghĩa đi men theo đường núi uốn lượn như rắn, một doanh trại màu trắng dần dần hiện lên trước mắt, ánh lửa bốc lên, bên trong là các binh sĩ đang tuần tra nghiêm ngặt, tuy có vẻ lo lắng nhưng không hề hoảng loạn. Sau một trận giao chiến ngay cả bãi cỏ bên ngoài cũng la liệt binh sĩ bị thương, thấy sắc mặt họ tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, có vẻ chỗ bị thương nhất định là rất đau.
Đại khái có thể phán đoán là độc này thẩm thấu được qua da, nhưng độc phát rất chậm, hoặc là bị thương không nguy hại tới tính mệnh, bằng không chờ tôi tới đây thì họ đã chết cả rồi.
“Đi trước xem tướng quân thế nào, tướng quân cũng trúng độc”.
“Cái gì?” Tinh thần Tào Phương Minh lập tức trở nên căng thẳng, Tàng Thanh đằng sau tôi kinh ngạc hô lên: “Thê thảm quá….” Đáy lòng dâng lên niềm vui sướng nhàn nhạt, Lãnh Tình mà cũng trúng độc sao? Hừ, tốt! Chợt thấy bản thân mình sao lại có chút hả hê, đây chắc là khuyết điểm chung của phụ nữ rồi.
 
Con ngựa cẩn thận né tránh những binh sĩ nằm dưới, tôi không khỏi nhíu mày lại, đây có thể nói là điều sỉ nhục nhất đối với Lãnh Tình từ trước đến nay. Ngựa không được phép đi vào doanh trướng, nhưng lúc này là thời khắc nguy hiểm, cũng không cứng nhắc như vậy được.
Ngựa đi thẳng tới trước căn lều lớn, ánh sáng lập lòe phát ra từ trong đó, bóng người nhốn nháo, xem ra là có không ít người, tôi vỗ vỗ con ngựa để dừng lại , Tàng Thanh nhanh chóng nhảy xuống, lúc đỡ tôi thì tôi phát hiện ra mặt hắn rất đỏ, còn không dám nhìn tôi, có điều bây giờ tôi cũng không rảnh để ngồi đoán suy nghĩ của hắn, tôi đi theo Bùi Nghĩa và Tào Phương Minh vào trong doanh trướng, quả nhiên là có rất nhiều người.
“Tào Phương Minh!” Một chàng trai mặc áo giáp lập tức nhận ra Tào Phương Minh, Tào Phương Minh kéo tay tôi đi tới trước gi.ường, tôi nhìn nam tử đang nhíu chặt đôi mày thanh tú nằm trên gi.ường, đáy lòng bốn bề sóng dậy, đây không phải Lãnh Tình thì còn ai được nữa? Có điều lúc này hắn đang mặc áo giáp, thiếu mất phong thái thư sinh, thêm vào đó là khí phách oai hùng.
“Nguyệt đại phu, mau nhìn kìa.” Tào Phương Minh ra hiệu cho mọi người đứng tránh xa ra, tôi nhìn Lãnh Tình, hắn mở hé mắt: “Tào Phương Minh đã về rồi sao?” Giọng nói của hắn vẫn rất rõ ràng, xem ra trúng độc không nặng.
Tào Phương Minh tiến lên một bước, chắp tay nói: “Dạ, tướng quân, thuộc hạ đã trở về.”
 
Tôi xé vạt áo của mình, “Roẹt” một tiếng, dùng mảnh áo đó bọc tay mình lại. Làm cho ánh mắt của mọi người đều trở nên khó hiểu.
Lãnh Tình ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ lãnh đạm: “Vị này là…”
“Bẩm tướng quân, cậu ấy chính là đại phu mà thuộc hạ đã từng nhắc tới với tướng quân, giọng cậu ấy không tốt, không thể nói nhiều, cho nên mong tướng quân hãy phối hợp với cậu ấy, cũng xin mọi người yên lặng”.
Mọi người lập tức yên lặng, tuy rằng trên mặt Lãnh Tình mang theo hoài nghi nhưng thấy ánh mắt tin tưởng của Tào Phương Minh, hắn cũng không đề phòng nữa, lập tức gật đầu đồng ý.
Tôi liếc sang phía Tàng Thanh, vung tay lên: “Làm theo”.
“Dạ!” Tàng Thanh cũng lập tức xé vạt áo mình rồi quấn quanh tay. Tôi quay sang nhìn Lãnh Tình: “Vết thương”.
Lãnh Tình giơ tay lên, oa, khiến tôi cả giật mình, toàn bộ cánh tay đã bị sưng phù, cứ như tay gấu vậy, tôi nhíu mày, cầm lấy tay hắn, bắt đầu nặn, có vẻ hắn không phản ứng gì, tôi buông tay hắn ra, Tào Phương Minh lập tức sốt ruột hỏi: “Là độc gì vậy?”
“Là hỗn hợp của nấm cầu vồng (một loại nấm độc) và nọc độc của con hắc xà, thấm qua da, nhưng tốc độ lan rất chậm, chỉ cần không lan vào tim thì không có gì nguy hiểm, nhưng chỗ trúng độc không hề hay biết, vì vậy không thể dùng sức”.
 
“Phù…may quá may quá”. Mọi người nghe thấy không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì đều thở phào nhẹ nhõm, Lãnh Tình hơi nghiêng người lại: “Vậy phiền cậu hãy chữa trị cho thuộc hạ của ta”.
Tôi lạnh nhạt gật đầu, không muốn nhìn hắn nữa, chủ yếu là thấy hắn không vừa mắt. Tôi quay lại nói với Tào Phương Minh: “Lấy lương thực trong quân doanh ra rửa thật sạch với nước, tốt nhất là gạo nếp, sau khi rửa xong thì phát cho người trúng độc để rửa vết thương, như vậy độc trên vết thương bên ngoài sẽ bị loại trừ, người khác cũng không bị lây nhiễm.”
“Tuân lệnh!” Tào Phương Minh lập tức sai bảo thuộc hạ, sau đó tôi bảo Tàng Thanh lấy giấy bút ở trong hòm thuốc ra, viết cần cam thảo cúc dại, cây kim ngân và nước suối sạch để chế thuốc giải độc, sắc thành từng thang, sáng mai để mọi người uống.
“Tại sao phải là sáng mai?” Lãnh Tình nhìn phương thuốc của tôi nghi ngờ hỏi, tôi thản nhiên nói: “Bởi vì đêm nay số binh sĩ còn lại phải bắt ong vò vẽ”.
“Ong vò vẽ?” Tướng lĩnh bên cạnh đều hô lên kinh ngạc, tôi mở miệng ra, nhưng không nói gì, mọi người thấy thế liền lập tức im lặng, tôi yếu ớt nói: “Đêm nay các người đi bắt ong, càng nhiều càng tốt, nhưng hãy cẩn thận, còn phải đưa cả tổ về đây”.
“Cái gì?” Mọi người giật mình, “Đã bắt ong vò vẽ còn bắt chúng ta phải cẩn thận! Đại phu ý ngài là…”
Tôi không nói gì chỉ nhìn khuôn mặt kinh ngạc của họ, Tàng Thanh lập tức nói: “Chủ nhân nói vậy là tự có lý do của người, nếu các vị tin ta, ta có một cách hay nhất có thể bắt ong, hơn nữa còn không khiến ai bị thương.” Nói xong liền nhìn về phía tôi, “Chủ nhân, để ta đi giúp họ bắt ong nhé”.
Tôi gật đầu, Tàng Thanh đặt hòm thuốc xuống rồi lấy tay chống lên eo nói: “Có đi không?”
Các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Lãnh Tình, Lãnh Tình nhíu nhíu mày, khẽ nhếch đôi môi mỏng, sau đó liếc sang nhìn tôi rồi gật đầu, lập tức các tướng sĩ thuộc hạ của hắn đi theo Tàng Thanh ra ngoài.
 
Chương 12: Giải độc – 解毒Chuyển ngữ: Miki
Chốc lát sau bên trong lều chỉ còn lại có tôi và Lãnh Tình, yên lặng hơn rất nhiều, bóng người bên ngoài vẫn nhốn nháo như cũ, họ đang mau chóng rửa vết thương cho người bị thương.
“Nguyệt đại phu?” Lãnh Tình thử gọi tôi một tiếng, tôi đứng ở cạnh gi.ường hắn, tháo miếng vải quấn ở tay ra, Lãnh Tình thấy tôi không nói gì thì cười khẽ: “Không ngờ trong vùng núi này lại có thần y”. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, hắn thay đổi rồi, không giống trước kia nữa.
Ở Lam Tình Dạ hắn cũng rất lạnh nhạt, nhưng lạnh một cách nhu hòa, bởi trong mắt hắn không có nhiều phiền não, cảm giác giống như đám mây trắng đang nhàn nhã dạo chơi vậy. Mà giờ đây, cặp mặt đen láy kia ngoại trừ có áp lực ra thì còn có cả đề phòng, tôi biết hắn đang nghĩ gì, nhất định hắn đang đoán thân phận của tôi.
Tôi thản nhiên nói: “Sư phụ dặn thế gian phức tạp, ẩn thân tại núi rừng mới là cuộc sống tiêu dao nhất”. Câu nói ngắn gọn thể hiện ra tôi là một người bí ẩn không muốn can thiệp vào chuyện trần gian, hơn nữa giọng tôi lại khàn khàn, chắc hắn cũng sẽ không nghi ngờ tôi có liên quan tới Cô Nguyệt Sa đâu.
“Vậy thì thật lãng phí, nam nhi thì nên báo đáp quốc gia, vậy mới xem như làm được sự nghiệp”. Lãnh Tình dứt lời xong thì nhìn tôi, trong mắt bớt đi nghi ngờ, thêm vào chút ao ước, hắn là một người muốn có nhiều nhân tài.
Tôi nghiêng mặt sang hướng khác, giả vờ suy nghĩ, nếu đồng ý quá nhanh sẽ khiến hắn hoài nghi, sau đó tôi nhìn hắn: “Tào tiên sinh cũng khuyên tôi như vậy, lẽ nào điều sư phụ dặn tôi là sai?”
Lãnh Tình cười, cười đến sang sảng mà chân thành, quả nhiên Lãnh Tình khác hẳn Ôn Quân, Ôn Quân sẽ không cười, điều này có thể giải thích được, một người đường đường là đại tướng quân, cả ngày giả bộ nam kỹ đi theo nữ nhân thì sao có thể không sầu não được kia chứ? Có thể kiên trì cũng đã là phi thường lắm rồi.
Mới nói xong thì một tên lính bê chậu nước gạo tới: “Đại phu, nước ngài muốn đã tới rồi”.
 
×
Quay lại
Top Bottom