Hoàn [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm

May mà Âm Ly thích nghiên cứu các mùi hương, cho nên nhân tiện tôi cũng học được không ít, bằng không quả là còn lâu mới tìm ra được nhược điểm của nàng.
Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hóa ra nữ nhi bên ngoài cũng có thể khiến tôi mong chờ như thế, khơi dậy mặt hiếu chiến trong con người tôi, hãy đợi xem tôi sẽ đấu ra sao với cô gái này.
Đẩy cửa bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người Lãnh Tình đang thưởng thức múa hát, mà người đang múa trước mặt họ chính là Băng Mặc cùng với mấy cô nương đi theo vừa nãy.
“Nè! Sao Nguyệt đại phu lại về sớm thế.”
“Có đúng Như Yên cô nương giả bệnh không?”
“Bùi Nghĩa đâu?”
Tôi không trả lời thắc mắc của họ, mà đi thẳng vào vũ trường, thuận theo điệu múa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc cùng với Băng Mặc. Đôi mắt hạnh của Băng Mặc lập tức mở to, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng đào hơi hé mở, mang theo ánh sáng như châu ngọc mê người, kinh ngạc hệt như một chú thỏ trắng gặp người lạ vậy, khiến cho người ta nảy sinh ý xấu muốn có nàng.
Nhưng Băng Mặc cũng không dừng lại điệu múa uyển chuyển, nỗi kinh ngạc cũng mau chóng biến mất, ngược lại còn thay thế bằng vẻ khinh thường, có lẽ cho rằng tôi là một kẻ phóng đãng, kỹ viện lắm những kẻ có cử chỉ sỗ sàng với kỹ nữ là điều đương nhiên, đâu có gì hiếm thấy.
Tôi vẫn cho rằng kỹ nữ bên ngoài cũng chỉ múa thôi, hóa ra thiên hạ như một, nam nữ chẳng có gì khác biệt hết.
 
Thoáng chốc mấy người đều sững sờ trố mắt nhìn, vẻ mặt Lãnh Tình dần dần trầm xuống, chăm chú nhìn tôi và Băng Mặc bên cạnh.
Trong không khí có hương thơm nhàn nhạt tới từ ngoại quốc, tôi xoay người, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên cái eo thon gọn của Băng Mặc, lòng bàn tay hướng vào trong, dọc theo đường eo lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của nàng, thật ra là muốn kiểm tra xem có chỗ nào có ám khí không, Băng Mặc nhanh nhẹn thoát khỏi cánh tay tôi, có thể thấy được nàng cũng không phải một thích khách giỏi.
Có thể nữ thích khách bên ngoài khác với Ảnh Nguyệt, chỉ cảm thấy lúc các nàng đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ, vẫn rất cố gắng bình tĩnh trước những lời lẽ tán tỉnh của đàn ông. Nhìn xem cô nàng này đang cố tránh tôi, cũng đủ hiểu có vẻ nữ thích khách bên ngoài không thích bị kẻ khác chạm vào, đối với các nàng mà nói đó hẳn là một sự hi sinh rất lớn.
Thú vị! Rất thú vị!
 
Vì vậy tôi lại tiến lên nắm lấy vạt áo nàng, nếu cô đã muốn tiếp khách, vậy để tôi cởi quần áo giúp cô nha.
Tiếng nhạc vừa dứt, chân tôi di chuyển, trong mắt nàng lóe ra sát khí, xem kìa, chỉ biết nàng sắp mất bình tĩnh rồi, nàng không muốn để tôi nhìn thấy kẽ hở, thấy th.ân thể vừa chuyển động thì tôi đã kéo áo ngoài màu tím của nàng ra, lúc này tôi còn thấy mấy người đàn ông xung quanh còn chảy máu múi, chẳng lẽ như vậy là đủ để bọn họ chảy máu? Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên, nụ cười mang theo tà khí khiến cô nàng trước mặt ngẩn cả người.
Tôi thuận tay cởi tấm sa mỏng ném vào trong lư hương mà mấy nàng vừa mang tới, mùi hương có chứa kích thích dần phai đi, tôi nhân lúc Băng Mặc còn đang ngây người, kéo nhẹ eo nàng, cúi người về phía nàng, nào ngờ nàng lại ngửa đầu ra đằng sao, giơ một bàn chân ngọc lên.
Tôi cẩn thận vuốt ve theo đường cong trên th.ân thể nàng, mặt Băng Mặc lập tức đỏ ửng, mắt mở to, bỗng nàng rụt chân lại, tôi vươn tay phải mò theo tay nàng đang túm dây lưng, bỗng lóe ra tia sáng, nàng rút con dao nhỏ giấu ở chân, tôi lập tức thoát ra, nhưng vẫn hơi chậm, vì mất nội lực nên động tác thiếu nhanh nhẹn.
 
Mu bàn tay đau nhói, có một bóng người bay tới trước mắt ra một chưởng, là Lãnh Tình! Hắn kéo tôi ra đằng sau hắn, tướng lĩnh hai bên cũng lập tức chặn cửa, Băng Mặc tay nắm dao găm bực tức trừng mắt nhìn tôi ở sau Lãnh Tình. “Ta muốn giết ngươi!”
“Bắt lại!” Lãnh Tình ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu cầm kiếm vọt lên.
“A…….” Mấy cô nương đánh đàn thổi sáo sợ quá liên tục hét lên, các nàng ôm nhau sợ hãi, mà mấy cô phía sau Băng Mặc cũng rút dao ra, một cuộc giao chiến sắp bắt đầu.
 
Chương 21: Lưu tìnhChuyển ngữ: Miki
Băng Mặc mang theo con dao găm đâm về phía tôi, đôi mắt thanh tú phẫn nộ của nàng trông lại có phần đáng yêu, tôi thấy tay nàng bị thương bởi vết chém nên căn bản không để ý việc nàng đang sắp đâm tôi, bởi vì Lãnh Tình sẽ đối phó được với nàng.
Quả nhiên Lãnh Tình vừa vươn tay đã chặn được công kích của nàng, lại bắt đầu quấn lấy nhau đánh một trận, tôi tiện tay xé mẩu vạt áo để băng bó vết thương cho mình, dám khẳng định cô nàng này là người mới, lại còn quên cả việc mình đang muốn ám sát đối tượng chỉ vì bị tôi trêu đùa.
Hóa ra phụ nữ bên ngoài lại chú ý bốn chữ cho nhận được mất như thế, mà Ảnh Nguyệt chúng tôi cho dù là nam hay nữ, đối với mỗi tình huống như vậy đều có tính toán riêng, vẫn chưa đến mức chỉ vì sờ soạng có tí mà đã muốn giết người như thế này.
Tôi ngồi khoanh chân trên gi.ường dửng dưng quan sát trận chiến trong phòng, hệt như đang xem diễn kịch trên đài vậy.
Bỗng một tia sáng lóe lên, Băng Mặc kia đang đâm về phía tôi, Lãnh Tình vì muốn ngăn cản mà lỡ tay kéo dây áo của nàng ta, vốn dĩ áo ngoài của nàng đã bị tôi cởi, chỉ còn lại cái yếm bên trong. Mà bây giờ lại là tình thế cấp bách, xé đúng chỗ không nên động tới, trùng hợp làm tuột mất nút thắt, vì vậy soạt một cái, bộ ngực của Băng Mặc lập tức được phơi ra, mắt tôi liền sáng lên, ồ, dáng người thật đẹp…
Tiếp theo, toàn bộ căn phòng trở nên yên lặng, tại thời khắc này mọi người đều dừng việc đánh nhau lại, ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên tận trời phát ra: “A………..”
Băng Mặc lập tức ngồi thụp xuống trước mặt tôi, ôm chặt lấy th.ân thể trần trụi của mình, nàng run rẩy, khuôn mặt vùi sâu vào mái tóc dài rơi xuống mặt.
 
Dường như lúc này mọi người đều ngừng hít thở, Lãnh Tình quay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn có xu hướng chú ý tới Băng Mặc, mà có phó tướng để lộ sắc tính, đều há to miệng khi nhìn thấy làn da mịn màng trắng như ngọc kia, mềm mại như thế, trông thật giống trứng gà, làm cho người ta chỉ muốn từ từ thưởng thức nàng.
Tôi chậm rãi xuống gi.ường, cởi áo ngoài ra trước con mắt của mọi người, khoác lên người Băng Mặc, trong phút chốc, nàng không hề động đậy, có điều th.ân thể không hề run nữa, đột nhiên lúc đó trong đầu tôi nhớ tới Tàng Thanh, thế gian này sao lại trùng hợp như thế, sau lần nào cũng vậy, và giờ tôi lại gặp phải một tình huống thật đặc biệt.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi trên mặt sàn, dùng giọng nói khản đặc của tôi nói nhỏ: “Muốn làm một thích khách đạt tiêu chuẩn thì phải biết hi sinh”.
Mà ngay sau khi tôi nói câu đó, nàng ngẩng mặt lên, răng cắn chặt môi dưới như sắp bật cả máu, khóe miệng tôi vẫn cười nhạt như cũ: “Mặc vào đi, bằng không nhiễm lạnh là không tốt đâu”. Sau đó ánh mắt nàng vừa phẫn nộ lại vừa ngỡ ngàng, thậm chí còn mang theo cảm kích đứng dậy chạy đi mất.
 
Gió thổi làm bay vạt áo đang khoác trên người nàng, tôi nghĩ đêm nay nàng sẽ không ngủ được, Lãnh Tình cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, không tra ra nguyên cớ thì đoán chừng sẽ không bỏ qua cho nàng.
******************
“Hắt xì!” Tôi hắt xì một cái rõ to, Lãnh Tình bên cạnh đang kéo theo con ngựa màu mận chín liền cười rộ lên: “Xem ra làm quân tử đúng là không dễ.” Nói đoạn hắn cởi áo khoác bên ngoài rồi phủ lên người tôi, tôi nhìn hắn với vẻ hơi cảm kích: “Xem ra đêm nay tướng quân cũng không được ôm người ngọc rồi”. Chẳng hiểu vì sao tình huống bây giờ lại biến thành tôi và Lãnh Tình đang tản bộ về phủ tướng quân.
Còn nhớ vốn dĩ là tôi muốn về nhà, dù sao người của Lãnh Tình cũng mất thời gian khá lâu để xử lý vụ việc, mà tôi lại buồn ngủ díp cả mắt rồi, kết quả, Lãnh Tình lại là người khởi xướng, để thuộc hạ của hắn tự đi giải quyết hậu quả.
 
Mặt Lãnh Tình trở nên ngưng trọng: “Nếu như là mỹ nhân có lòng dạ rắn rết, tại hạ vô phúc hưởng thụ”. Tôi không khỏi nhoẻn cười, nhắc nhở: “Ngày mai Như Yên sẽ tỉnh lại, tướng quân khỏi phải chờ lâu nữa rồi.”
“Nguyệt đại phu nói như thể Lãnh mỗ là kẻ háo sắc vậy”. Lãnh Tình lắc đầu cười khẽ, tôi vốn định nói dục vọng cũng không nên nhịn quá, nhịn lâu lại không tốt cho sức khỏe, nhưng lại nhớ tới cổ họng có vấn đề nên đành duy trì im lặng.
Thật ra tiểu tử này cũng chẳng hề ngủ cùng ai lúc ở Ảnh Nguyệt cả. Nói như vậy nghĩa là, hầu như Lãnh Tình đã cấm dục trong một năm! Nếu hắn giống như tên Hoa yêu quái kia, nhất định cuộc sống sẽ vô cùng thoải mái.
Giờ đã ra thế giới bên ngoài rồi, bỗng nhiên nghĩ tới những người phụ nữ qua đêm với Hoa yêu kia mới thấy oan ức, kí ức được khắc sâu thêm một tầng nữa, nghĩ tới việc hầu hết nữ quan tại Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi đều ngủ với mấy người đàn ông đó, càng cảm thấy căm thù hơn, tôi nắm chặt bàn tay lại, chết tiệt, ra thế giới bên ngoài này, tư tưởng cũng bị đồng hóa với xu hướng chung, đầu óc hơi hỗn loạn.
“Sao Nguyệt đại phu không nói gì thế?” Bỗng Lãnh Tình truy hỏi tôi, tôi chỉ vào yết hầu mình, hắn nhíu mày, “Nguyệt đại phu đã dùng hết ngưng hương hoàn chưa? Lần này về cung tại hạ sẽ tranh thủ xin một ít dược liệu quý giá”.
Tôi khoát tay áo, cười nhạt, nói lên là tôi rất cảm kích.
 
Vẻ mặt Lãnh Tình trở nên nhu hòa, không khỏi than thở: “Chẳng biết tại sao, Lãnh mỗ thấy rằng ở cùng với Nguyệt đại phu mình có cảm giác tỉnh táo lẫn luyến tiếc, như nữ thích khách vừa nãy vậy, Lãnh mỗ đã phát hiện ra rồi, nhưng đám thuộc hạ vẫn chưa biết, vốn Lãnh mỗ định xem rốt cuộc ả định làm gì, không ngờ đại phu lại chạy vào, còn định ăn sạch trơn nữ thích khách đó, ha ha…” Ánh mắt Lãnh Tình trở nên dịu dàng, trên môi nở nụ cười ấm áp, nụ cười ấy lúc hắn còn ở Lam Tình Dạ cũng chỉ có lúc tâm trạng cực kì tốt mà thôi.
Bỗng vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng, nhắc tới bàn tay bị thương của tôi: “Suýt nữa thì quên, Nguyệt đại phu còn đang bị thương, đã bôi thuốc lên chưa?”
Lãnh Tình lo lắng hỏi, tôi thản nhiên lắc đầu, hắn lập tức lên ngựa, rồi kéo tôi lên ngồi ở đằng trước: “Vết thương mà không mau chóng xử lý thì sẽ không tốt, không biết chừng còn có độc nữa”. Dứt lời hắn vung roi thúc ngựa, tôi nhíu chặt mày lại, tôi là đại phu kia mà, có độc hay không chẳng lẽ tôi lại không biết? Tên Lãnh Tình này đúng là chỉ biết làm chuyện bé xé ra to.
Một chậu nước trong biến thành màu hồng bởi mấy miếng vải dính máu, tiếc quá quần áo của tôi lại là đồ mới, Lãnh Tình cẩn thận rắc kim sang dược lên vết cắt trên tay tôi, tôi đau quá rụt cả tay lại, nhưng hắn lại bắt được một cách dễ dàng: “Vừa nãy cậu bị thương còn không thèm kêu một tiếng, sao giờ đã biết đau rồi hả!” Giọng nói của hắn rất lạnh lùng, có vẻ mang theo vài phần trách móc, tôi nhìn vẻ mặt hắn đang chăm chú mà rơi vào trầm tư, sao hắn lại băng bó giúp tôi?
Ánh sáng màu cam nhạt từ ngọn nến chập chờn bên cạnh gi.ường, làm cho vị tướng quân với khuôn mặt lạnh lùng này như phủ một tầng ấm áp, chợt tôi nhớ tới vô số những biểu chiều tà, hắn nằm ở ngoài sân, ngủ yên một cách an lành, khi đó hắn thật điềm tĩnh, giống như quân tử xa rời nơi trần thế, một vẻ đẹp thần thánh khiến người khác không dám khinh suất. So với hình ảnh dũng mãnh trên chiến trường kia, trừ bỏ sự tàn nhẫn ra, cả người chỉ còn có trầm tĩnh và phẳng lặng, chẳng biết trong lòng hắn có đến những ngày tháng bình lặng đó không?
Thế nhưng con sư tử đầu đàn khát máu thế nào lại thích cuộc sống yên bình như thế được, chắc vì vậy nên hắn luôn cảm thấy phiền muộn.
“Sao tay cậu lại nhỏ thế nhỉ”. Câu nói của Lãnh Tình kéo tôi về với thực tại, hắn cầm tay tôi đặt trên lòng bàn tay hắn, con mắt nhạy bén không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào, “Rất mềm, rất nhỏ, sao giống tay nữ nhi vậy”. Hắn lập tức nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào mặt nạ của tôi, hai mắt trở nên lạnh lẽo tới thấu xương, “Lẽ nào Nguyệt đại phu là nữ nhi?”
Trên mặt tôi không có bất cứ thay đổi gì, khóe môi vẫn duy trì một độ cong không đổi, tôi từ từ rút tay ra, đứng dậy, bắt đầu tháo dây áo trước mặt Lãnh Tình, thoáng cái vẻ mặt Lãnh Tình cứng đờ lại:
“Nguyệt đại phu, cậu muốn làm gì vậy?”
“Chứng minh cho ngài xem chứ sao”. Tôi đã cởi áo ngoài, nhưng phát hiện ra mặt Lãnh Tình bắt đầu nóng bừng lên, lông mi hắn run run, lập tức bật dậy: “Lãnh mỗ hay thích nói đùa, Nguyệt đại phu đang bị thương thì nên đi nghỉ sớm đi, Lãnh mỗ cáo từ”.
 
“Không tiễn”. Tôi hơi cúi người, nhìn th.ân thể cứng nhắc của Lãnh Tình, bước chân đi ra ngoài vô cùng quái lạ, rất máy móc, rất khác thường, không ngờ một người đường đường là tướng quân lại có lúc luống cuống trước mặt tôi, xem ra Lãnh Tình cũng không khó đối phó như vậy.
Về phần giới tính, tôi cũng không lo việc người khác nghi ngờ mình, đàn ông ở Ảnh Nguyệt đa phần đều thế này, hơn nữa bên ngoài cũng không thiếu, khắp thế gian này mỹ nhân chỉ biết đua tranh cao thấp chẳng còn gì khác, cho nên việc tôi giả làm nam cũng rất tiện.
 
Chương 22: Cầm thúChuyển ngữ: Miki
Đẩy cửa sổ ra ngắm trăng, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu nắm chắc được Lãnh Tình, bước tiếp theo là phải thâm nhập vào hoàng cung Bắc Minh, tìm cơ hội bắt chúng rút quân.
Hiện giờ có lẽ là do lão già Bắc Minh Trù chấp chính, nghe nói gần đây sức khỏe của ông ta đang rơi vào tình trạng nguy kịch, thỉnh thoảng lại phát bệnh, khiến thái tử và hoàng tử lúc vui mừng lúc thì thất vọng.
Sau khi Ảnh Nguyệt ngày càng hủ bại, tác dụng của phụ nữ chỉ dùng để vơ vét trên người mỹ nam. Tin tức tình báo thu được cũng không bằng lúc trước, đã không còn cách nào xâm nhập vào hoàng cung nước hắn nữa.
Sở dĩ có được tin này là do tôi nghe được vài lời đồn dọc đường đi.
Nghe nói Bắc Minh Trù chỉ có bốn người con, một người là thái tử Bắc Minh Luật, sau đến nhị hoàng tử Bắc Minh Du Văn, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không may bị chết trẻ, còn lại tứ hoàng tử Bắc Minh Nghê Thường và lục hoàng tử Bắc Minh Tề.
Mà thái tử nhờ sự trợ giúp của tể tướng Tả Tư Mã đã dần dần nắm trong tay cả vua và dân, nhưng thái tử chỉ là kẻ ăn chơi xa hoa, hơn nữa cuộc sống thối nát, có chiều hướng làm đất nước lụt bại, khiến một số ít trung thần trong triều cảm thấy lo ngại và bất mãn, sau đó đã từng vạch trần ý đồ của thái tử, nhưng muốn phế thái tử dễ như vậy chắc?
Với thân phận là hoàng tử Bắc Minh Tề, lục hoàng tử của vương triều Bắc Minh, một kỳ tài xuất sắc với bề dày chiến công lừng lẫy, mọi người trong triều đều hết lời khen ngợi, nhìn qua thì giống như rất thấy tình đạt lý. Đối với việc đó, tôi vẫn giữ thái độ nghi ngờ, hơn nữa còn vô cùng nghi ngờ, một tên hoa yêu gian xảo như thế làm gì có chuyện được dân chúng yêu mến?
 
Hơn nữa rốt cuộc lục hoàng tử hắn đến Ảnh Nguyệt chúng tôi là vì điều gì? Để tránh phân tranh? Hay bản thân hắn muốn che giấu thực lực?
Bắc Minh Tề, cái tên một ngày phải tắm đến hai lần! Cái tên ngu ngốc lúc nào cũng nói tôi là thèm muốn sắc đẹp của hắn! Nhắc đến hắn là bụng dạ tôi lại sôi sùng sục. Ở Ảnh Nguyệt hắn cũng chỉ có mỗi việc là ngủ với phụ nữ, so với tên thái tử kia thì tốt hơn được chỗ nào! Đồ cặn bã! Nhưng có một điểm khác nhau, thái tử là dùng tiền, còn hắn là kiếm tiền.
Khoan đã, nếu Bắc Minh Tề và Lãnh Tình cùng tới Ảnh Nguyệt, mà căn cứ vào quan hệ thường ngày giữa hai người họ, vậy chẳng phải đã nói rõ Lãnh Tình là người của Bắc Minh Tề, lẽ nào là vậy! Bắc Minh Tề đó đúng là rồng đội lốt sâu.
Nói như vậy thì, cuộc ám sát hôm qua…
Xem ra, Bắc Minh sắp đổi chủ rồi!
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình, một cơn gió mát lạnh thổi tới, mang theo mùi vị của mưa, ở đằng xa, đang có sấm chớp mây đen cuồn cuộn.
************
 
Lãnh Tình mang theo quân đích thân đi truy lùng thích khách, có vẻ cô gái kia rất khó đối phó.
Qua vài ngày, cả người Lãnh Tình và thuộc hạ của hắn đều đằng đằng sát khí trở về! Lúc đó tôi vừa vặn đi ngang qua đại đường, không khỏi đứng ngoài nghe xem họ nói gì.
Có vẻ như quan trên muốn đưa thích khách đi, nếu như hai ngày sau Lãnh Tình không thẩm tra ra kết quả gì, bọn họ sẽ phải thả thích khách, giao cho quan trên xét xử, chỉ e đến lúc đó chẳng có xét hỏi gì hết, mà là giết người diệt khẩu mới đúng.
Cái cô Băng Mặc kia…tôi có phần để tâm tới cô nương này, tuy rằng là kẻ địch nhưng nàng là người đầu tiên tôi thấy vừa mắt nhất từ lúc rời khỏi Ảnh Nguyệt, bởi vì tôi thích ánh mắt kiên cường của nàng.
 
Lúc trời tối Như Yên cô nương tới, tôi nhìn Lãnh Tình rồi cười đầy mờ ám, chẳng biết vì sao, thấy nụ cười này của tôi, Lãnh Tình lại đột nhiên mời Như Yên cô nương trở về Vạn Hoa Lâu, các tướng sĩ cũng khó hiểu mà nhìn Lãnh Tình, hắn lộ ra bộ mặt u ám khiến cho bọn họ đều không dám lên hỏi.
Trăng sáng sao thưa, lúc mà những màn khói mờ mịt màu tím đang trôi lững lờ, tôi cùng với tất cả mọi người ngồi vây quanh trước bàn đá, thưởng thức vị trà, đàm luận quốc sự, và vì tôi muốn thu được tin tức gì đó.
“Hôm nay tướng quân đúng là rất bất thường.” Triệu Lượng nói nhỏ, cứ như thể Lãnh Tình đang đứng bên cạnh vậy. Vẻ mặt Bùi Nghĩa trở nên mù mờ: “Làm gì có, tướng quân có chỗ nào bất thường đâu.”
“Cậu thì biết cái gì!” Vương Quang chen vào đánh một cái lên gáy Bùi Nghĩa, “Tướng quân mà lại đưa Như Yên cô nương trở về à, đương nhiên việc đó là bất thường rồi.”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Triệu Lượng trông rất kinh khủng, “Nếu như tướng quân không giải tỏa dục vọng, ta thật sự sợ là, sợ là…”
 
“Thảm kịch ba năm trước đây lại xảy ra…” Vương Quang khiếp sợ nhìn lên trời, giống như đang có sấm chớp mây đen ở đâu đó. Tôi cũng tò mò nói: “Thảm kịch? Thảm kịch gì?” Ai nói nữ hoàng biết hết mọi thứ? Nữ hoàng cũng chỉ là người thường thôi.
Triệu Lượng nhìn xung quanh một lúc, mặt trở nên thâm trầm, ghé sát đầu vào giữa bàn đá, sau đó vẫy tay về hướng chúng tôi, chúng tôi cũng chụm đầu lại với hắn.
Nghe nói ba năm trước đây, tướng quân đã ra chiến trường được một năm, là người tuyệt đối giữ mình trong sạch, cho nên hắn tuyệt không đi tìm quân nô, quân kỹ hay thôn nữ gì cả, sau khi thắng lợi trở về, trong bữa tiệc mừng thắng lợi tướng quân đã uống rất nhiều rượu, kết quả…kết quả…” Triệu Lượng mở to hai mắt nhìn, còn bịt kín miệng lại, sắc mặt Vương Quang bên cạnh cũng tái mét, Bùi Nghĩa thì vội vàng hỏi tiếp: “Rốt cuộc sau đó làm sao? Kết quả là gì hả, đừng có nói giữa chừng như vậy chứ!”
“Hắn! Hắn! Hắn!”
“Rốt cuộc là làm sao!” Bùi Nghĩa không thể chịu được nữa, gần như đã hét lên, tôi cười nói: “Lẽ nào hắn lại đưa toàn bộ nam nữ già trẻ trong phủ cùng với các cậu lên gi.ường hết?”
“Hả?” Thoáng chốc Triệu Lượng và Vương Quang đều sửng sốt, lập tức lắc đầu: “Làm gì đến mức cầm thú như thế.”
“Vậy thế nào mới không cầm thú?” Tôi cười hỏi vặn lại.
Triệu Lượng cùng Vương Quang hếch mặt lên: “Chính là…” Bỗng, khuôn mặt của họ trở nên cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng vào đằng sau tôi và Bùi Nghĩa, tôi đoán chắc là người nào đó tới, mà Bùi Nghĩa vẫn tiếp tục hối thúc: “Đúng thế đúng thế, rốt cuộc thế nào mới là không cầm thú?”
“Ừ, rốt cuộc ta thế nào mới là không cầm thú?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí bức người vang lên từ phía sau tôi và Bùi Nghĩa, một đôi tay vắt ngang qua hai bên vai tôi, chống lên cạnh bàn, tôi bị kẹp dưới người hắn, cảm giác được sát khí ngùn ngụt trên người nào đó.
“Là…là…” Triệu Lượng lắp bắt, bỗng hắn và Vương Quang liếc nhau, hét to: “Là hôn toàn bộ người ở đó, bao gồm cả Lưu quản gia sáu mươi hai tuổi!” Nói xong hai người nhanh chân bỏ chạy, tôi che miệng lại nén cười ở bên dưới Lãnh Tình, tên này có còn nhân tính hay không đấy, ngay cả Lưu quản gia sáu mươi hai tuổi mà cũng không tha, thảo nào hôm nay Lưu quản gia nhìn thấy Lãnh Tình lại trắng bệch cả mặt mũi.
“Giờ các ngươi đã biết ta cầm thú thế nào chưa?” Làn khí lạnh bao trùm tôi và Bùi Nghĩa, Bùi Nghĩa lập tức sợ đến mức ngã vào ghế đá bên cạnh, còn lấy tay che miệng mình: “Thuộc hạ…hôm nay thuộc hạ có ăn tỏi, nhất định sẽ làm tướng quân khó chịu, Nguyệt đại phu, Nguyệt đại phu rất thơm. Nguyệt đại phu, bảo trọng.”
Tiểu tử thối, muốn chạy lại còn đá tôi một cái, đáng thương là giờ tôi đang bị kẹp dưới người Lãnh Tình không thể chạy đi đâu được, nếu như khôi phục lại nội lực, nhất định có thể chạy trốn dễ dàng.
 
×
Quay lại
Top Bottom