Hoàn [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm

Trên mặt Ban Tiệp Thư dần dần nở nụ cười, “Hừ…..sao không đâm tiếp đi? Ngươi chính là mềm lòng như thế, bởi vì ngươi dễ mềm lòng nên mới thành ra như hiện tại! Cô Nguyệt Sa, ngươi sẽ không giết ta, ngươi chỉ dám giam cầm ta vĩnh viễn thôi, đây mới là ngươi, đây mới là ngươi! Ha ha ha ha…Người đâu! Người đâu mau tới đây!” Nàng hô to lên, không hay rồi, nàng đang gọi nam ảnh. Tay tôi dùng hết sức lực, cho dù tôi chết cũng không thể để cô ta gây ra họa diệt quốc.
Bỗng nhiên có người nắm lấy tay của tôi từ đằng sau, tôi chưa kịp phản ứng thì kiếm trong tay đã cắm sâu vào cơ thể Ban Tiệp Thư, chớp mắt mũi kiếm đã đâm vào tim khiến th.ân thể tôi giật mình, máu tươi liên tục chảy ra từ thanh kiếm, Ban Tiệp Thư kinh ngạc trừng mắt nhìn người ở phía sau tôi, tôi nhanh chóng xoay người lại nhìn nam nhân đằng sau, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn không có chút biểu cảm nào. Chẳng lẽ bọn họ lại tiếp tay cho tôi, diệt trừ Ban Tiệp Thư!
“Cuối cùng đã kết thúc.” Ôn Quân từ từ đứng dậy, cứ như thể mới vừa rồi hắn chỉ là một khán giả đang theo dõi toàn bộ sự việc.
“Haizzz…chịu ấm ức mất một năm, cuối cùng đã kết thúc, Đông Lưu, ta đi gửi thư đây.” Hoa Tề Vân lau đi lớp trang điểm trên mặt rồi đi về phía cửa. Đông Lưu? Tôi nhìn nam nhân xa lạ phía sau này, gương mặt nghiêm túc của hắn mang một vẻ thâm trầm và kín đáo.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, một cơn gió mát lạnh thổi vào làm hất lên vài sợi tóc đen của nam tử trước mắt, trông hắn thật xa lạ, thật âm trầm.
Ban Tiệp Thư! Tôi xoay người nhìn Ban Tiệp Thư đang nằm trên vũng máu, nhưng khóe môi nàng vẫn mỉm cười, tại sao? Rõ ràng nàng bị tôi giết chết, nhưng vẫn mỉm cười với tôi.
“Sa…” Nàng vươn tay ra, tôi ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó, bàn tay không còn một chút hơi ấm, “Ta hận ngươi…khụ…” Máu tươi không ngừng tràn ra từ môi nàng, ngực của ta bị máu tươi đó dần dần rót vào, như hóa thành một tảng đá màu đỏ, đè lên ngực khiến ta không thở nổi.
Tiệp Thư, tôi biết, tôi biết từ lúc tôi lên làm nữ hoàng cô đã hận tôi, nhưng tại sao chứ? Mười năm, chẳng lẽ tình cảm mười năm vẫn không thay đổi được gì sao?
“Ta hận ngươi tại sao lại không yêu ta…” Lời nói khẽ bật ra khiến tôi giật mình, nàng…yêu tôi? Ban Tiệp Thư nắm chặt lấy tay tôi, dường như đang dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để nắm: “Ta đâu có kém hơn Âm Ly? Ngươi nói cho ta biết…”
Tôi im lặng, thật ra tôi cũng chỉ coi Âm Ly như bạn thân, không có cái gì gọi là yêu cả, cho nên chính vì vậy tôi mới không quyết định lấy Âm Ly.
 
“Mà thôi…Những thứ đó..đều không quan trọng…” Nàng buông tay tôi ra, cười giễu cợt: “Bởi vì ngươi sẽ…” Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, tới khi không thể nghe được nữa, tôi cúi người xuống, hy vọng có thể nghe được lời trăng trối dành cho mẫu thân nàng.
Ban Tiệp Thư gắng sức ôm lấy cổ tôi, nói bên tai tôi rằng: “Bởi vì ngươi sẽ chết cùng ta!” Đột nhiên cánh tay đang ôm lấy cổ tôi tăng thêm lực, với sức của tôi hiện nay thì không thể thoát khỏi, thấy tay kia của nàng đang cầm một con dao găm đâm về phía tôi, bỗng nhiên có người chụp lấy cổ tay nàng, mà tay kia của người đó rút thanh kiếm trên ngực nàng ra, tức khắc máu bắn đầy trên mặt tôi, Ban Tiệp Thư ôm lấy tay tôi rồi cũng từ từ trượt xuống.
Tôi kinh ngạc nhìn kiếm trong tay Lam Tuyền, máu của Ban Tiệp Thư rơi từ thân kiếm màu trắng bạc rồi tụ xuống mũi kiếm, nhỏ giọt trên mặt đất, hắn tựa như một vị thần phán quyết của bóng đêm, trên người tràn ngập sát khí tới từ địa ngục.
“Cô không được chết, cô còn phải sống để giải quyết hậu quả.” Mặt Lam Tuyền nhìn tôi không chút thay đổi, ngạo nghễ đứng đó nói với tôi như vậy.
Ôn Quân đứng bên cạnh hắn, thấy mặt tôi đầy máu thì nhíu mày: “Có nên thu xếp người giải độc cho cô ta không? Thế còn Ca Thư Âm Ly kia thì sao?” Lời hắn nói khiến Lam Tuyền híp mắt lại, như đang che giấu sự sắc sảo bên dưới hàng lông mi dài. “Chờ một lát, các ngươi ra ngoài trước đi, ta còn có chút chuyện cần hỏi riêng nữ hoàng Cô Nguyệt.”
“Ừm!” Lúc Ôn Quân đi sát bên người Lam Tuyền thì cười lạnh nói: “Không phải ngài muốn tự mình giải độc cho cô ta đấy chứ, cẩn thận sau này lại mơ thấy ác mộng.”
“Ta tự có chừng mực.” Lam Tuyền thâm trầm nói, cửa lại đóng lại lần thứ hai.
Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như cả thế giới này chỉ còn lại tôi và hắn, nam nhân đã dùng chính tay của tôi để giết chết Ban Tiệp Thư.
Tôi chậm rãi đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt, sau đó lạnh lùng nhìn hắn, lúc này tim bắt đầu đập một cách không bình thường, nhưng tôi cũng không thể lộ ra là độc đang phát tác trước mặt hắn được.
“Nói đi.” Khẩu khí của hắn dễ nhận thấy là đang ra lệnh, hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Cô biết rồi đấy, ta thích nhìn cô nói chuyện.”
“Đông Lưu? Thủy Đông Lưu?”
 
“Hừ.” Miệng hắn nhếch lên, phát ra một tiếng hừ nhẹ, “Quả nhiên cô thông hơn hơn nhiều so với Ban Tiệp Thư.”
“Anh đúng là Thủy Đông Lưu!” Tất cả đã rõ ràng, đã sớm nghe nói tới vương triều Bắc Minh, vương quốc Thủy Vân vô cùng bất mãn với việc săn mỹ nam của Ảnh Nguyệt quốc chúng ta, đang chuẩn bị liên hợp với U quốc chết tiệt kia để tấn công Ảnh Nguyệt quốc, nhưng vì e ngại thế lực của chúng ta nên mới không dám ra tay tùy tiện, mà bây giờ dễ nhận thấy là bọn họ thật sự đã bắt tay vào thực hiện.
Trong ngực dâng lên một trận phẫn nộ rồi lan ra khắp tứ chi, toàn bộ th.ân thể bởi vì tức giận mà trở nên nóng rực.
 
Chương 8: Chân tướng – 真相Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki
“Vậy Ôn Quân là ai?” Tôi cố cắng đè nén tức giận xuống đáy lòng, bình thản nhìn Thủy Đông Lưu, quốc chủ Thủy Vân quốc!
“Lãnh Tình.”
“Hừ, đệ nhất tướng quân của vương triều Bắc Minh, thế còn Hoa Tề Vân? Thánh sử U quốc ư?”
“Không, tiểu Duyệt mới là thánh sử U quốc.” Thủy Đông Lưu tiến lên một bước. Hèn gì tôi lại cảm thấy dường như tiểu nha đầu kia đang cố tiếp cận tôi, sau đó tôi chợt nghe Thủy Đông Lưu bổ sung tiếp, “Hoa Tề Vân là Bắc Minh Tề, chắc cô đã biết hắn là ai rồi chứ?”
“A…Lợi hại, quả nhiên lợi hại! Không ngờ vì một Ảnh Nguyệt quốc mà tam quốc phái ra một người là quốc chủ, một người là Lục hoàng tử, còn người kia là tướng quân và thánh sử, hơn nữa còn bắt các ngươi làm nam kỹ tại Ảnh Nguyệt quốc để điều tra tin tức, sau đó trong ngoài kết hợp…” Máu nóng trong người bắt đầu dâng lên, một ngụm máu được phun ra không hề đoán trước, Thủy Đông Lưu vội vàng đỡ lấy tôi: “Cô phải giải độc, bằng không cô sẽ chết.”
“Anh sợ không có ai làm con rối cho các anh phải không? Không thể giải quyết hậu quả?” Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, chân không còn sức lực nào. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất, điều đáng buồn cười nhất là bên cạnh tôi là Ban Tiệp Thư, th.ân thể lạnh lẽo của nàng ngược lại khiến tôi trở nên tỉnh táo! Tôi vươn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của Ban Tiệp Thư, ngước mắt nhìn Thủy Đông Lưu đang ngồi xổm ở trước mặt.
Tôi mỉm cười, cười vì sơ suất của bản thân, càng cười vì mình đã quá lơ là: “Tôi luôn không hiểu, Ban Tiệp Thư làm thế nào lại có một kế hoạch tỉ mỉ như vậy, bây giờ xem ra hẳn là nhờ các người đã trợ giúp đằng sau nàng.”
Tôi nhìn Thủy Đông Lưu ở trước mặt, tôi biết ánh mắt hiện giờ của tôi đang nóng rực, nhưng tôi vẫn tin rằng ý chí của con người có thể vượt qua tất cả, huống hồ với nữ nhân, độc này cũng đâu đến nỗi chết, Ban Tiệp Thư luôn luôn không chú ý nghe bài giảng.
Thủy Đông Lưu cúi xuống, nói khẽ: “Xin lỗi, cô ta không giết cô cũng là ngoài dự đoán của chúng ta, càng không ngờ rằng cô ta lại muốn bắt cô nhục nhã như vậy…”
“Cho nên anh mới đối xử tốt với tôi, để bù đắp cho những áy náy mà anh gây ra phải không?”
“Đúng vậy, ta…” Tầm mắt của Thủy Đông Lưu dừng lại trên mặt tôi, mang theo chút gì đó vui mừng, “Cũng may là cô ta không giết cô, cho nên chúng ta mới thay đổi kế hoạch.”
“Kế hoạch? Hóa ra các người muốn tấn công?”
 
“Đúng thế, quân của chúng ta đã quen với đường bộ của Ảnh Nguyệt quốc, có điều còn e ngại thần khí, hơn nữa U quốc cũng không đồng ý với cách tấn công này, cho nên ta định sẽ gây nội chiến bên trong Ảnh Nguyệt quốc. Vốn dĩ chúng ta tưởng rằng nếu giúp đỡ Ban Tiệp Thư thì sẽ điều tra ra cách triệt hạ thần khí, nhưng chúng ta đã sai, Ban Tiệp Thư căn bản không biết thần khí ở đâu.”
(Thần khí như kiểu long mạch ý)
“Ha ha ha ha…” Tôi nằm bên cạnh Ban Tiệp Thư, nhìn người chết này có thể khiến tôi tỉnh táo. “Cho nên các ngươi mới thấy may khi Ban Tiệp Thư không giết tôi, mà là làm nhục tôi, mấy người giữ tôi lại chỉ đơn giản là mượn danh nghĩa của tôi để trấn áp phản loạn, rồi tiến vào chiếm đoạt Ảnh Nguyệt quốc, để tôi trở thành con rối trong tay mấy người, dù sao nguyên lão cũng không hiểu thần ngữ mà tôi nói, hơn thế nữa họ còn có thể bày tỏ cảm kích với các người, rồi sau đó các người…các người…” Tầm nhìn bắt đầu rời rạc, từ môi lại phun ra một ngụm máu, tôi ôm lấy th.ân thể Ban Tiệp Thư. “Tiệp Thư, chúng ta đều bị kẻ khác lợi dụng…”
“Không phải vậy, không phải, ta thấy may khi cô ta không giết cô là vì ta…Cô Nguyệt! Tỉnh lại đi! Cô Nguyệt! Cô chết rồi có nghĩ tới Ảnh Nguyệt quốc sẽ ra sao không?” Thủy Đông Lưu kéo tôi về phía hắn, đỡ lấy th.ân thể vô lực mà nóng rực của tôi. “Cô có nghĩ tới mục đích của U quốc và vương triều Bắc Minh không?”
“Thần khí…” Đôi mắt mờ mịt của tôi bắt đầu tập trung trở lại, chết? Nếu tôi chết thì sẽ khiến hành quân của các quốc gia khác sẽ danh không chính ngôn không thuận, chiến tranh sẽ bùng nổ, sau đó…sau đó…bách tính Ảnh Nguyệt quốc…Đầu choáng váng, tôi không thể nghĩ nữa, tôi không thể nghĩ được nữa, sau đó thế nào…
Sao Thủy Đông Lưu lại nói đến cái chết? Hóa ra hắn tin những lời Ban Tiệp Thư nói, đồ ngốc! Tôi đâu có chết! Tôi cắn chặt môi dưới, mong rằng đau đớn sẽ khiến mình duy trì được tỉnh táo, nhưng tại sao tôi không cảm giác được bất cứ đau đớn gì, chỉ thấy toàn thân nóng như đang trong biển lửa.
“Cô nhất định phải sống! Ca Thư Âm Ly đúng không? Cô muốn do hắn giải độc phải không?” Cơ thể lơ lửng giữa trời, có người bế tôi, tôi giơ tay lên nắm chặt lấy áo hắn, khó nhọc nói: “Không cần đâu…Độc này không chết được, chỉ…cần uống thuốc là khỏi…”
“Cô lừa ta!” Âm thanh nặng nề chạm vào đại não của tôi: “Nếu không có việc gì thì sao lại nôn ra máu nhiều như vậy!” Nhìn thấy đôi mắt phủ một tầng sương mù và khuôn mặt phẫn nộ của Thủy Đông Lưu, tôi nắm chặt lấy áo hắn, muốn nói sự thật cho hắn biết, chỉ cần nôn ra máu là sẽ không sao nữa, bây giờ tôi muốn sống hơn bất cứ kẻ nào.
 
Nhưng ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn, tôi thấy hắn nắm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên trên để kéo áo của hắn ra, lộ ra khuôn ngực rắn chắc mà trắng mịn, chiếu ra ánh sáng phớt hồng khi màn che hạ xuống, dường như hắn đã hòa vào màn che đang phất phơ này, làm cho tôi không nhìn thấy được bóng dáng hắn.
Âm Ly…Âm Ly…..Trong cơn mê, tôi thấy Âm Ly đang chậm rãi tới gần tôi, tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu ta, tôi muốn nói với cậu ta là: “Xin lỗi, ta không thể bảo vệ được cậu…Xin lỗi…Ta không lấy cậu không phải vì không muốn thực hiện lời hứa trước đây, mà là vì…Ta không yêu cậu…Bởi cậu là người bạn tốt nhất của ta, ta không thể làm tổn thương cậu được…Âm Ly…Xin lỗi…”
Nước mắt chảy xuống, tôi mơ hồ có thể thấy được nụ cười của Ban Tiệp Thư, nàng đang cười, cười để chào đón tôi, nàng nói: “Cuối cùng ngươi cũng chết, cuối cùng cũng chết! Ha ha ha!” Bóng tối dần dần kéo tới, chỉ để lại một tia sáng ấm áp trong đáy mắt tôi.
……………..
“Sao nữ hoàng vẫn chưa tỉnh lại?” Là giọng nói của ai? Tiểu cung nữ ư?
“Đại tế ti nói nữ hoàng vừa bị trúng độc, th.ân thể còn rất yếu, phải vài ngày nữa mới tỉnh lại được.”
“Nhưng quân đội bên ngoài…”
“Không phải sợ, nữ hoàng tỉnh lại thì nhất định sẽ bình yên vô sự.”
“Chỉ mong là vậy…”
Quân đội của Thủy Đông Lưu…….Đầu nặng trĩu, toàn thân như một cây bông, không thể động đậy, nếu có thể thì tôi không muốn tỉnh, tuy rằng tôi là nữ hoàng nhưng hãy cho tôi được trốn tránh một lát, quả thật những chuyện xảy ra quá đột ngột.
Mục đích của U quốc rất rõ ràng, là thần khí, vậy thì mục đích của Thủy Vân và vương triều Bắc Minh là gì? Trả thù? Hay cướp đoạt kỹ thuật chế tạo của chúng tôi? Có lẽ là lý do thứ hai, để xem sau khi tôi tỉnh lại chúng sẽ lập ra hiệp ước gì đây, haizz, chỉ sợ đó là hiệp ước để làm nhục quốc gia này thôi.
Một đôi tay ấm áp vây lấy tay tôi, cậu ta chậm rãi đưa tay tôi đặt lên mặt cậu ta. “Sa…Nàng đã chịu khổ rồi…” Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay tôi, cả cánh tay nữa, tôi từ từ mở mắt, lau nhẹ đi nước mắt của Ca Thư Âm Ly, đôi mắt hẹp dài của cậu ấy mở to ra.
“Sa…Nàng…Nàng tỉnh rồi sao!” Âm Ly nắm chặt lấy tay tôi, nhìn với vẻ kinh ngạc, tôi cười nhạt, cậu ấy lập tức cúi xuống ôm lấy tôi, trong khoảnh khắc bỗng nhiên trong đầu tôi lướt qua một bóng người, gương mặt của Thủy Đông Lưu đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, hắn nhìn tôi tràn đầy tình cảm, ôm chặt lấy tôi, tôi hoảng sợ đẩy Âm Ly ra, lúng túng không biết nhìn đi đâu.
 
“Sa? Nàng làm sao vậy?” Giọng nói dịu dàng của Âm Ly dần dần khiến tôi trở nên bình tâm, đúng vậy, sao tôi phải hoảng hốt như thế, ảo giác trong nháy mắt ấy là sao? Lẽ nào…Tôi kéo tay của Âm Ly, nói bằng thần ngữ: Độc của ta là do ai giải?
Âm Ly nắm lấy tay tôi, cậu ta cũng dùng thần ngữ, đó là trò chơi của hai chúng tôi hồi trước: “Không ai giải cho nàng, nàng vẫn sống, nàng có biết không? Khi nhìn thấy Thủy quốc chủ bế nàng ra ta đã lo lắng tới mức nào, may mà nàng còn sống.” Âm Ly đặt tay tôi lên môi cậu ấy, dùng đôi môi của cậu ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve. “Rốt cuộc nàng còn sống, nữ hoàng của ta…”
Tôi nhìn vẻ mặt của Âm Ly thì lòng lại càng trở nên nặng trĩu, tôi đã nói là sẽ lấy cậu ta, nhưng đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, tôi cũng không coi thường cạu ta, điều đó đối với cậu ấy thật là bất công, tôi quan tâm tới cậu ấy, bởi cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi không muốn thấy Âm Ly phải đau khổ, nhưng tôi không dám đảm bảo sau này sẽ không yêu bất cứ kẻ nào, mà cậu ta hiện tại không thể nghi ngờ là rất yêu tôi, tôi nên làm thế nào đây?
Tôi rút tay ra, tỏ ý để cho Âm Ly nhìn thẳng vào tôi: “Âm Ly, ta muốn cậu làm một việc.”
“Cái gì?” Nét mặt Âm Ly trở nên lo lắng, “Nàng muốn phản kích?”
“Tạm thời thì chưa, bởi chúng ta không có liên minh.” Tôi nhíu chặt mày lại, Ảnh Nguyệt quốc tự thu mình trong một thời gian dài khiến nó trở nên thần bí và cô lập, càng bởi vì tổ tiên không có nữ nhân nào tới từ thế giới khác, không có huyết thống nên mới khiến thượng tầng của Ảnh Nguyệt quốc trở nên càng ngày càng mục nát. “Quân đội của các quốc gia khác đang đóng quân tại Ảnh Nguyệt quốc, vốn dĩ số lượng dân chúng không nhiều, ta không muốn xảy ra tàn sát, cho nên ta muốn cậu hãy trông coi Ảnh Nguyệt quốc giúp ta.”
“Gì cơ? Sa, ý của nàng là muốn ta tạm thời giữ vị trí quốc chủ?” Âm Ly kinh hãi hô lên, tôi lập tức che miệng hắn lại: “Bây giờ tạm thời không đề cập tới việc đó, ta còn muốn xem xem hiệp ước của bọn chúng thế nào, à còn nữa, ta đói bụng quá.”
Âm Ly nở nụ cười, môi còn hơi tái nhợt đã trở thành màu cam đẹp mắt. “Ta thật ngốc, sao lại quên mất nàng vừa mới tỉnh chứ, để ta đi chuẩn bị.”
Nhìn bóng dáng Âm Ly rời đi, tôi dần dần rơi vào suy nghĩ miên man, sau này phải làm thế nào?
 
Chương 9: Đọ sức – 较量Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki

Trong khi chuẩn bị, Âm Ly ở bên cạnh tôi để truyền đạt ý đồ và thời gian diễn ra hội nghị của sứ giả các nước, tuy rằng bọn chúng dựng cờ để trợ giúp tôi dẹp yên phản loạn, nhưng thực tế là đóng quân tại Ảnh Nguyệt quốc, với cái danh nghĩa tốt đẹp là hiệp trợ nữ hoàng ổn định cục diện. Hừ, chúng coi nữ nhân Ảnh Nguyệt quốc đều là một lũ ngu ngốc, tuy rằng chúng tôi không có dã tâm nhưng không có nghĩa là chúng tôi dễ bắt nạt.Âm Ly nói không những bọn chúng tiến vào hoàng cung mà còn giam lỏng các cựu thần tại phủ đệ của họ, không cho họ có bất cứ liên hệ nào với tôi, trải qua một năm quả thật Thủy Đông Lưu đã hoàn toàn hiểu thấu Ảnh Nguyệt quốc.Không thể liên hệ với Lâm Kiều khiến tôi cảm thấy rất bực, bao quanh thành đều là quân của ba nước, cho dù thả bồ câu ra ngoài thì cũng sẽ bị chúng bắn chết. Không cách nào liên hệ được với ai, càng không thể sử dụng thần khí, dù có dùng được chăng nữa thì hiện giờ đã có ba vạn binh tiến vào Ảnh Nguyệt quốc, sức mạnh của thần khí đâu có lớn như vậy, chỉ có thể kéo Ảnh Nguyệt quốc xuống chôn cùng mà thôi! Thật không đáng!“Mai sẽ diễn ra hội nghị giữa bốn nước, sau khi kí kết vài điều khoản, quân của Thủy Đông Lưu sẽ rút lui, nhưng còn quân của chúng…” Âm Ly lo lắng, tôi lạnh lùng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, tuy không có nội lực nhưng với bộ dạng của Âm Ly thỉnh thoảng muốn nói lại thôi, tôi có thể nhận ra hoàng cung cũng đang bị chúng theo dõi chặt chẽ.“Nam ảnh tạo phản.” Thế lực đã bị chèn ép lâu dài tại Ảnh Nguyệt quốc và có can đảm để trợ giúp cho Thủy Đông Lưu, cũng chỉ có nam ảnh.Âm Ly đọc khẩu hình miệng của tôi rồi gật đầu, phất ống tay áo ra khỏi căn phòng. Trên người vận bộ trường bào bằng gấm có thêu kim tuyến, trên trường bào có thêu đôi long phượng, đằng trước ngắn rồi kéo dài quét ra phía sau được trang trí hoa văn tinh xảo, kim quan đội thẳng đứng trên mái tóc dài, phần còn thừa để ra sau lưng, cả người mang một tư thế oai hùng hiên ngang, uy nghiêm của bậc quân vương làm kinh sợ tứ phương.
 
Tôi đi nhanh tới tàng thư các, nơi mà tôi lo nhất, thư tịch trong tàng thư các ghi lại bí mật của Ảnh Nguyệt quốc, một vương quốc xuyên qua, chỉ vì gần trăm năm nay không có huyết thống thuần khiết nên mới khiến Ảnh Nguyệt quốc dần dần trở nên mục nát, cách hành sự của tổ tiên cũng bị xuyên tạc, ví dụ như săn mỹ nam.Bởi Ảnh Nguyệt quốc là nữ quốc, không có nam nhân để sinh sôi nảy nở, việc săn mỹ nam của tổ tiên thật ra là muốn tìm nam nhân để yêu, sau đó lừa đưa về Ảnh Nguyệt quốc, đương nhiên cũng có người bị lừa, nhưng đều là người mình yêu, chỉ cần có yếu tố đùa giỡn, càng về sau càng biến chất, cho nên nỗi oán hận của nam nhân mới tích tụ sâu như vậy.Khi tôi tới trước tàng thư các thì cảnh tượng trước mắt suýt nữa đã làm tôi tức đến mức hét lên, tàng thư các bị một đám quân lính bao quanh, bọn chúng đúng là giặc, lấy mạnh hiếp yếu! Tôi đi tới, chúng bước lên ngăn cản, tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng, bọn chúng bắt đầu trở nên khiếp đảm.“Để cô ta vào!” Giọng nói trầm trầm vang lên từ bên trong, phế quản của tôi như nổ tung ra, rốt cuộc đây là quốc gia của tôi hay là quốc gia của các người.Ánh nắng chiếu trên tầng sách của tàng thư các, có vẻ hôm nay thật đông vui, tàng thư các vốn không có ai hỏi thăm, nào ngờ hôm nay lại có ba nam nhân xuất hiện, trên chiếc bàn bằng gỗ lim được đặt kín những chồng sách, có thơ, có binh pháp, có tiểu thuyết, còn có cả bí kíp.Lãnh Tình vẫn mặc trường bào màu trắng như trước, nhưng mái tóc dài được búi gọn trên đầu khiến hắn có vẻ uy vũ bất phàm, ít đi phong độ của kẻ trí thức lúc trước, càng thêm phần tác phong của một vị đại tướng, hắn đứng bên cạnh bàn, tay cầm quyển [Binh pháp Tôn Tử]: “Thật không ngờ hóa ra binh pháp bên ngoài đều là từ Ảnh Nguyệt quốc lưu truyền ra, xem này Tề.”Hừ! Tôi cười lạnh một tiếng, mắt liếc sang một bên, thứ các người không biết còn rất nhiều! Nếu các người đánh bại U quốc thì còn đạt được nhiều hơn so với Ảnh Nguyệt chúng tôi.“Sách hay, đúng là sách hay!” Bắc Minh Tề ngồi vào ghế bên cạnh Thủy Đông Lưu, nhìn chằm chằm vào truyện [Anh hùng xạ điêu] ở trong tay, hai mắt phát sáng, hôm nay hắn không để tóc dài tự do và vận y phục hoa lệ nữa, mà là một bộ màu tím than đơn giản, một cây trâm bằng đồi mồi đã vén tóc hắn lên đỉnh đầu, tóc mai thật nhỏ buông ở bên tai, bộ dạng phong tình tuấn tú, gương mặt không tô điểm bất cứ son phấn gì lập tức hiện ra khí khái nam nhi, nụ cười vô tư đọng trên môi hắn.Tôi đi tới trước bàn, nhìn ba người đang đắm chìm trong đống sách này, đập tay lên chồng sách cao trước mặt Thủy Đông Lưu, lập tức bụi bay mù mịt khiến Thủy Đông Lưu ho khù khụ. “Khụ khụ, a…Hóa ra Cô Nguyệt quốc chủ đã tới, khụ khụ khụ…” Còn lại hai người kia cũng nhìn về phía tôi, khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy tôi thì trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Đoán chừng hơi kinh ngạc là do cách ăn mặc của tôi, khuôn mặt thì vẫn xấu như cũ, cho nên tầm mắt của bọn họ chỉ có thể dừng một lát trên trang phục, rồi lại quay về với quyển sách đang cầm.
 
Đồ con rùa, nếu hắn không biết tôi tới thì sao vừa nãy lại gọi tôi vào được! Tôi thấy hắn chậm rãi ngước mặt lên nhìn, thoáng cái tầm mắt giao nhau, tôi tránh né nhìn sang phía khác, kì lạ, tôi làm sao vậy? Tại sao phải trốn tránh? Rốt cuộc tôi sợ cái gì?“Xin hỏi Cô Nguyệt quốc chủ, có thể phiên dịch giúp chúng ta chữ trên quyển sách này được không?” Thủy Đông Lưu đưa một quyển sách tới trước mặt tôi, tôi vội vã liếc nhìn, khóe miệng không nhịn được mà giơ lên, hóa ra là một quyển viết chữ tiếng anh, vẻ mặt tôi trở nên khó hiểu: “Thủy quốc chủ thông tuệ như vậy mà còn đọc không hiểu thì sao một tiểu nữ nhân như tôi lại hiểu được đây?”“Cô!” Thủy Đông Lưu lập tức híp mắt lại, còn Bắc Minh Tề bên cạnh thì lại có bộ mặt kinh ngạc: “Thủy Đông Lưu, cô ta nói gì thế?”“Đúng vậy, người có thể khiến Thủy quốc chủ nghẹn họng cũng không có nhiều.” Lãnh Tình nhẹ nhàng nói ở một bên, nhìn thì như tùy ý nhưng mang theo vài phần chế nhạo.Tôi lạnh lùng liếc hai người kia, khóe miệng giơ lên cười nhạt, nụ cười khiến cho đáy mắt của hai người đó nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, bọn họ nhìn tôi chằm chằm, dường như muốn biết đằng sau nụ cười của tôi có ý nghĩa gì, nhưng rất nhanh, tôi thu lại nụ cười trên mặt, xoay người rời đi. Lúc tới gần cửa thì tôi nghe thấy câu nói cảnh báo của Thủy Đông Lưu: “Các cậu phải cẩn thận, cô ta không đơn giản đâu.”“Thì có gì phức tạp đâu?” Bắc Minh Tề lơ đễnh nói, tôi dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào ba nam nhân, nói một chữ: “Hỏa”“Nghĩa là gì?” Bắc Minh Tề hỏi Thủy Đông Lưu, Lãnh Tình đặt sách xuống nhìn vào mặt tôi: “Căn cứ vào miệng cô ta thì có lẽ đang sử dụng thần ngữ.”
 
“Vậy nghĩa là gì? Đọc chữ không ra chữ số không ra số, Cô Nguyệt Sa, rốt cuộc ý của cô là gì hả?” Hiếm khi Bắc Minh Tề lại thu hồi nụ cười vô tư đó, nhìn chằm chằm vào tôi để tìm kiếm đáp án, mà tôi chỉ nhìn Thủy Đông Lưu, trong đáy mắt hắn vẫn thản nhiên như cũ, hắn nhếch môi lên, hai tay nhẹ nhàng chống cằm.Tôi xoay người nhìn ra hướng ánh mặt trời đang chiếu trên cửa sổ, ánh sáng màu vàng bao bọc quanh ba nam tử tạo thành một vầng sáng rực rỡ, làm cho bọn họ càng phát ra vẻ tuấn mỹ và oai phong, tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi không khí trong lành, quay lại cười với bọn họ: “Thời tiết không tệ.” Sau đó thấy vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt mờ mịt của bọn họ, phút chốc trong lòng tôi thấy hơi hả hê, muốn đấu à, tôi Cô Nguyệt Sa sẽ phụng bồi tới cùng.
 
Chương 10: Ca Thư Âm Ly – 歌舒音离Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki
Bóng trăng cô độc và các vì sao trên bầu trời chiếu lên mặt nước, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo cánh hoa bạch ngọc lan, chỉ có cánh hoa rơi nhẹ lên mặt nước trong suốt, tạo nên những gợn sóng lăn tăn làm tan biến khuôn mặt tuấn mỹ của Thủy Đông Lưu.

Đêm đó, tôi vẽ một bức tranh, trên bức tranh là một nữ nhân có dáng người cao gầy, khuôn mặt tròn vừa phải, dưới đôi lông mày đơn giản là đôi mắt mang vẻ sáng rỡ, mũi thẳng, môi đỏ mọng hơi hé ra, mái tóc vừa mềm như mây lại vừa dài như thác nước Thiên Sơn.
“Ai vậy?” Âm Ly đứng bên cạnh tôi hỏi, tôi thản nhiên nói: “Có thể là ta.” Đến nay rốt cuộc diện mạo của tôi ra sao tôi cũng không biết, nhưng dựa vào vẻ bề ngoài của mẫu thân chắc cũng giống tới mười phần.
“Cái gì?” Âm Ly kinh ngạc nhìn tôi, hắn biết bí mật nhỏ của tôi, tôi cười nói: “Nhưng đâu có đẹp bằng Âm Ly.”
“Đâu có…” Âm Ly cúi mặt xấu hổ, “Cho dù Sa có bộ dáng gì đi nữa thì Âm Ly đều thích…” th.ân thể giật mình, chỉ khi không còn nghe thấy lời nói khẽ này nữa, tôi cất bút vẽ đi, thổi khô rồi cuộn tròn bức họa vào: “Cậu nhất định phải giao tận tay nguyên lão bức họa này.”
“Nhưng bây giờ khắp nơi đều là binh sĩ…”
“Không cần vội.” Tôi tiện tay viết một bức thư, vừa viết vừa nói: “Tàng thư các bị phóng hỏa, cậu mang theo bức họa và thư này giao cho nguyên lão.” Ha ha, mấy người Thủy Đông Lưu vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra ý nghĩa của từ [Hỏa] mà tôi đã nói.
“Sa, nàng?” Âm Ly lo lắng chụp lấy cổ tay của tôi, bút lông trong tay hơi rung động làm nhỏ một giọt mực lên bức thư, tôi cười nói, “Cho dù ta không đốt thì U quốc cũng sẽ không cho phép tồn tại một đất nước hùng mạnh hơn chúng.”
“Đúng vậy, nhất định U quốc sẽ không để cho Ảnh Nguyệt quốc truyền thư tịch đi nơi khác.” Âm Ly buông lỏng tay của tôi ra, khuôn mặt hiện lên vẻ nuối tiếc, “Chỉ là cảm thấy tiếc…”
Tôi nâng mặt Âm Ly lên để nhìn tôi lần nữa: “Cậu rất quan tâm tới mấy quyển sách này à?”
“Ừ.” Âm Ly cười, hắn khẽ nhếch khóe môi luôn trông rất đẹp, tựa như ánh trăng bạc dịu dàng trên bầu trời đêm, “Chỉ là nàng không cho ta đọc…” Âm Ly giương môi lên, lời nói mang theo phần bất mãn, tôi buông hắn ra rồi cười: “Những quyển sách đó không thích hợp cho huynh đọc, đốt cũng không tiếc, chờ ta trở lại chúng ta sẽ phục hồi tàng thư các.”
 
“Sa, nàng muốn…” Âm Ly lo lắng nhìn tôi, tôi nhìn ra bên ngoài một chút, cười nói: “Những phiền phức của Ảnh Nguyệt quốc chủ yếu tới từ việc nữ nhân chấp chính và thần khí, chờ ngày mai sau khi đọc hiệp ước xong ta sẽ truyền ngôi vị quốc chủ cho cậu, như vậy về phần quốc chủ không còn gì cần nói tới, hơn nữa ta tin rằng các nguyên lão sẽ cố gắng giúp đỡ cậu chấp chính, mà cậu lại là nam nhân, nam ảnh cũng sẽ đứng về phía cậu, như vậy các thế lực bè phái bảo thủ cũng phải phục tùng huynh, sau này cậu chỉ cần dựa theo những luật mới ta đưa ra để thay đổi đất nước, vậy thì Ảnh Nguyệt quốc sẽ tiến bước một cách vững vàng ổn định.”
“Vậy còn nàng thì sao?”
“Ta sẽ chết.”
“Cái gì?” Âm Ly lo lắng nắm lấy hai vai tôi, tôi cười: “Yên tâm đi, ta sẽ không chết thật đâu, chết thì có thể khiến mấy người Thủy Đông Lưu từ bỏ việc theo đuổi thần khí một cách cố chấp, nhưng U quốc sẽ dựa vào sao chiếu mệnh để biết ta còn sống hay không, như vậy việc ta biến mất sẽ ngăn U quốc lại, bọn họ sẽ phái thánh sử đi tìm kiếm tung tích của ta, nhưng mà cậu yên tâm, các nguyên lão sẽ che giấu sao chiếu mệnh cho ta, để U quốc không tìm thấy ta trong một thời gian, nhưng cũng không thể xem nhẹ hồ tộc của U quốc, cho nên ta sẽ mau chóng nghĩ cách để các nước khác rút quân, trả lại tự do cho Ảnh Nguyệt quốc, sau đó trở về xây dựng lại Ảnh Nguyệt.”
“Nhưng…làm thế nào?”
“Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, ta chết thì Thủy Đông Lưu sẽ rút quân về nước, ta sẽ tới đất nước của bọn họ, tìm cơ hội xâm nhập vào nội bộ chúng, giống như bọn họ, nắm được nhược điểm mấu chốt, tìm cách bắt quân địch phải rút lui.” Ảnh Nguyệt đáng thương, bởi một thời gian khép mình mà tới một liên minh cũng không có, mới thành ra tình trạng một thân một mình thế này. Xem ra lần này ra ngoài phải kết tình bang giao với vài người mới được.
“Sa…” Âm Ly lo lắng ôm tôi vào trong ngực, “Ta…” Môi hắn đặt bên cạnh tai tôi, dùng giọng nói thật khẽ mà chỉ có hai chúng tôi mới nghe thấy được. “Ta sẽ chờ nàng trở về lấy ta…” th.ân thể lập tức cứng đờ, đầu óc tôi lại trở nên hỗn loạn một lần nữa.
Âm Ly từ từ buông tôi ra, trong đôi mắt hẹp dài là ánh sáng dịu dàng như nước, cậu ta cắn nhẹ môi dưới, tầm mắt nhìn một lát rồi như quyết định điều gì đó, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta, cậu ta hơi khép đôi mi thanh tú lại, sau đó giơ tay đặt lên nút thắt trên áo mình.
 
Ngón tay thon dài mà trắng nõn bắt đầu nhẹ nhàng kéo nút thắt ra, lúc này th.ân thể tôi giật mình, kinh ngạc nhìn Âm Ly trước mặt, d.a thịt trắng như tuyết của cậu ấy vì ngượng ngùng mà nhuộm màu đỏ ửng nhàn nhạt, màu hồng hồng từ từ hiện lên trên hai gò má của cậu ta, dần dần lan xuống cổ, còn nhuộm cả xuống cổ áo.
“Sa…Ta…” Cậu ta chậm rãi cởi áo ngoài ra, đi về phía tôi, mà tôi, bước chân không ngừng lùi lại, lùi về phía sau, ánh mắt tôi nhìn cậu ta gần như là van xin, trong tim đột nhiên đau nhói, tôi không thể, tôi biết tôi không thể. Lúc tay cậu ta đang hướng tới áo tôi thì tôi chạy, tôi Cô Nguyệt Sa, lần đầu tiên chạy trối chết.
Tôi kéo làn váy chạy thật nhanh qua sân, chạy tới cạnh hồ phun nước, ngồi trên phiến đá cẩm thạch màu xanh tuyệt đẹp, nhìn gương mặt đang hoảng hốt của mình trong làn nước. Tim đập loạn xạ, Âm Ly ban nãy khiến tôi say mê, đôi mắt như phủ một tầng sương mù đầy nước của cậu ấy, đôi môi đỏ mọng khiến người khác chỉ muốn cắn một cái, còn cả làn da màu phớt hồng vì ngượng ngùng ấy, tất cả tất cả đều khiến người ta không thể chống cự, nhưng tôi không thể, bởi vì tình cảm của tôi đối với cậu ấy, có mang theo cả kính trọng!
Tôi kính trọng cậu ấy, cho nên không thể đùa giỡn cậu ấy, cho dù tới lúc đó tôi sẽ lấy vô số mỹ nam, nhưng vẫn không thể lấy Âm Ly, hơn nữa tôi còn định lập chế độ một vợ một chồng, đương nhiên là muốn cùng người mình thương yêu sống bên nhau tới chết, làm sao có thể với Âm Ly…Âm Ly, tôi nên làm gì bây giờ?
À…Có thể kế hoạch kia cũng là vì muốn trốn tránh Âm Ly, hy vọng có thể dùng thời gian khiến cho tình yêu của Âm Ly dành cho tôi dần dần phai nhạt, để hắn có thể tìm được một người mà mình thật sự yêu, làm cho hắn hạnh phúc.
May là Thủy Đông Lưu không để Âm Ly giải độc giúp tôi, nếu không dựa vào luật lệ của Ảnh Nguyệt quốc, nam nhân nhất định phải lấy ai đó, bằng không sẽ chết. Luật lệ này đã khiến số nam nhân phải chết nhiều tới không đếm nổi, luật lệ này là để đề phòng các cô gái chưa tới tuổi trưởng thành hoang dâm, cũng đề phòng nam nhân cưỡng hiếp nữ nhân, nhưng suy cho cùng là thể hiện sự bất công và chèn ép đối với nam nhân.
 
“Thật không ngờ cô không phải là một nữ hoàng háo sắc.” Đằng sau vang lên giọng nói chế nhạo của Thủy Đông Lưu, trên mặt hồ hiện lên khuôn mặt Thủy Đông Lưu dưới ánh trăng mang theo chút gì đó gian tà. Tôi không quay lại, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trên mặt nước, hắn tựa như nước trước mặt đây, luôn thay đổi khiến người khác không thể nắm lấy.
Bóng trăng cô độc và các vì sao trên bầu trời chiếu lên mặt nước, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo cánh hoa bạch ngọc lan, chỉ có cánh hoa rơi nhẹ lên mặt nước trong suốt, tạo nên những gợn sóng lăn tăn làm tan biến khuôn mặt tuấn mỹ của Thủy Đông Lưu.
 
Chương 11: Thủy Đông Lưu - 水东流Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki
Tôi nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa bạch ngọc lan lên, cánh hoa màu trắng mang theo phơn phớt hồng trông hệt như khuôn mặt thiếu nữ đang ửng đỏ.
Vài sợi tóc màu đen lướt qua bên cạnh tôi, Thủy Đông Lưu cúi xuống gần mặt nước nhẹ nhàng nhặt lấy một cánh hoa, rồi đặt dưới mũi ngửi, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nghiêng người mỉm cười một cách bình thản: “Cô thích hoa bạch ngọc lan à?”
Thủy Đông Lưu nghiêng sang nhìn tôi, hàng lông mi dày dưới ánh trăng như được phủ một tầng sương mỏng màu bạc: “Nói đi, cô biết mà, ta thích nhìn cô nói chuyện”. Giọng nam trầm mang theo dịu dàng như nước.
Trái tim bình tĩnh đột nhiên tan biến, khơi dậy chút ít rung động, tôi khó hiểu nhìn hắn: “Tại sao, rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi?” Cho tới tận bây giờ hắn đều dùng sự dịu dàng của mình để gắng sức tới gần tôi, hắn có mục đích, nhất định là hắn có mục đích.
“Bởi vì hiếu kỳ”. Thủy Đông Lưu ngồi xuống cạnh hồ, cũng để tôi ngồi gần bên cạnh hắn, hai bàn tay dưới tay áo tôi đan vào nhau, ngồi sang chỗ khác cách hắn một thước, thấy ánh mắt có hơi mất mát của hắn thì tôi đem những rung động của mình chôn sâu vào tận đáy lòng, trong ánh mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt.
“Ta rất hiếu kỳ”. Hắn nhìn tôi, muốn khám phá xem vẻ mặt của tôi có thay đổi hay không, “Hiếu kỳ với nữ quốc của các người, hiếu kỳ với cách trị quốc, hiếu kỳ với các kỹ thuật khoa học thần kỳ, và càng hiếu kỳ về cô….” Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, đôi mắt hẹp dài như Âm Ly, không phải là đan phượng, cặp mắt sâu xa hiện lên một tia sáng khát vọng.
“Tôi?”
 
“Theo ta được biết, phượng hoàng qua các triều đại đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, vậy dựa vào đâu cô lại được trở thành quốc chủ? Tại sao họ lại trung thành với cô như thế?”
(*Phượng hoàng: Nữ vương ở đây được gọi là phượng hoàng)
Ánh mắt tôi dừng lại trước dòng nước đang trôi lững lờ bên cạnh, lý do là gì chắc chỉ có nguyên lão mới biết được. Một cơn gió mang theo hương hoa hoa bạch ngọc lan vỗ nhẹ lên hai gò má tôi, bám lên người tôi và những sợi tóc thật dài của Thủy Đông Lưu, ánh mắt hắn trở nên nóng rực, bên trong tràn ngập dục vọng chiếm đoạt.
“Rõ ràng Ca Thư Âm Ly là một nam tử, hắn dùng thứ gì để một lòng với cô như thế? Thậm chí không tiếc việc bị hạ thấp thân phận khi được cô sủng hạnh?”
“Hừ…” Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, “Hóa ra Thủy quốc chủ lại thích nghe lén”.
“Gọi ta là Đông Lưu”. Thủy Đông Lưu híp mắt cười, tôi lạnh lùng nhìn hắn, hắn bảo tôi gọi là Đông Lưu thì tôi phải gọi như thế chắc, thế chẳng phải quá mất mặt rồi sao, vì vậy tôi vẫn lạnh nhạt nhìn hắn như trước. “Hình như Thủy quốc chủ quên mất rằng đây là nữ quốc rồi thì phải”. Trong mắt Thủy Đông Lưu hiện lên vẻ khó chịu, “Vốn dĩ thân phận của Ca Thư Âm Ly thấp hơn nữ nhân rất nhiều, tôi tin là nữ nhân chủ động ôm ấp Thủy quốc chủ cũng không ít đâu”.
“Thế sao cô lại phải chạy trốn!” Bống nhiên hắn nghiêng sang trước người tôi, tôi giật mình, tim một lần nữa trở nên hoảng loạn, khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt tôi, “Là vì cô yêu hắn?” Thủy Đông Lưu chặn đứng đường nhìn của tôi không cho chạy, còn bắt tôi trả lời câu hỏi quái gở của hắn. “Hay là không yêu hắn? Hay là…” Bỗng nhiên tay hắn vươn ra chọc vào búi tóc của tôi, “…Bản lĩnh hấp dẫn nữ nhân của hắn vẫn chưa đủ?”.
Thủy Đông Lưu chậm rãi cúi mặt xuống, nụ cười gian tà đập vào trong mắt tôi, bàn tay chọc vào búi tóc tôi dần dần rút ra, di chuyển xuống tai tôi, có thứ gì đó cuộn trào trong cơ thể khiến tôi rùng mình, tôi nhíu mày lại, chụp lấy bàn tay tùy tiện chưa được sự đồng ý của tôi kia: “Tuy rằng nữ nhân Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi có tam cung lục viện, nhưng chúng tôi sẽ không tùy tiện để nam nhân chạm vào mình đâu! Trừ phi chưa được sự đồng ý của chúng tôi, bằng không cho dù là Thủy quốc chủ cũng sẽ bị chặt tay chân!”
“Cô không tiếc à?” Giọng nói khàn khàn thổi nhẹ bên tai tôi, tôi phẫn nộ đẩy hắn ra, lần nữa duy trì khoảng cách với hắn, đúng là kẻ cực kỳ khó ưa! Nếu như không được sự cho phép của chúng tôi, cho dù chủ động ôm ấp cũng bị coi là khiếm nhã, hai tai tôi trở nên nóng bừng, cứ như có đống lửa bên cạnh vậy, tôi xoa xoa vành tai, dùng bàn tay lạnh lẽo để chúng bớt nóng đi một chút.
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, Cô Nguyệt”.
“Việc đó không liên quan tới ngài”. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, ba câu đã bất hòa thì tôi không nghĩ sẽ lảm nhảm thêm nữa với người đàn ông này. Định phất tay áo rời đi thì thấy có mấy người đang đi tới từ đằng xa, có vẻ bọn họ là quân lính của Thủy Đông Lưu.
 
“Đây cũng là nguyên nhân khiến ta hiếu kỳ”. Giọng nói thâm trầm của Thủy Đông Lưu vang lên bên cạnh tôi. “Nếu như nói sự trung thành của Ca Thư Âm Ly với cô là đến từ tình yêu, vậy dựa vào đâu mà nam ảnh của cô cũng có lòng trung thành như vậy chứ”.
“Họ sao?” Tôi nhìn vào vài bóng người đang dần dần tiến đến, trong lòng cảm thấy vui sướng, hóa ra họ không bị mua chuộc, đúng là không uổng công tôi đã đối xử tốt với họ.
“Vốn là chúng ta muốn mua chuộc họ, nhưng không ngờ họ lại trung thành như vậy, Cô Nguyệt, rốt cuộc cô đã dùng ma lực gì với họ Chẳng phải họ là nam ảnh không có địa vị đó ư? Họ không muốn đấu tranh vì bản thân sao? Mà cô, không dùng thuốc cũng có được họ, càng không nắm nhược điểm của họ, cô làm thế nào lại khiến thuộc hạ trung thành với cô như vậy!” Thủy Đông Lưu nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng tôi không khỏi giơ lên: “Thế thì sao? Chẳng lẽ bên người Thủy quốc chủ không có ai để tín nhiệm?”
Nét mặt Thủy Đông Lưu lập tức ngưng trọng, tròng mắt không nhìn thấy gợn sóng nào, nhưng hắn lập tức giấu đi vẻ mặt đó, quay sang nhìn người đang tới từ đằng xa.
“Chủ nhân!” Si Mị Võng Lượng vừa nhìn thấy tôi đã tức khắc không thèm để ý tới quân lính bên cạnh mà chạy về phía tôi, quân lính đó cũng không có ý định ngăn cản bọn họ, bốn người đồng loạt quỳ gối xuống trước mặt tôi. “Quá tốt rồi, chủ nhân!” Ly Si và ba người khác mừng rỡ nhìn tôi, tôi giương môi lên, nhưng cũng không nói ra được lời nào cả.
“Chủ nhân!” Bốn người lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn tôi, “Chủ nhân, giọng của ngài…”
“Bị Ban Tiệp Thư hạ độc rồi”. Thủy Đông Lưu thong thả giải thích giùm, bốn người lập tức đề phòng đứng chắn trước người tôi, tám cặp mắt chăm chú nhìn vào Thủy Đông Lưu đang ngồi bên tảng đá cẩm thạch trong suốt cạnh hồ, Thủy Đông Lưu cười khẽ một tiếng: “Sao, ta đang giải thích cho các ngươi, các ngươi không muốn biết tình trạng hiện giờ của chủ nhân mình thế nào à?”
“Khỏi cần!” Ly Si lạnh lùng cắt ngang Thủy Đông Lưu, trong mắt Thủy Đông Lưu lập tức xuất hiện một tia hàn quang, hắn chẳng ngờ một tên nam ảnh nho nhỏ lại không thèm nể mặt hắn – đường đường là một quốc chủ, Ly Mị thản nhiên nói: “Tình trạng của chủ nhân ra sao chúng tôi sẽ hỏi Ca Thư công tử, không dám làm phiền tới ngài”.
Mặt Thủy Đông Lưu bắt đầu trở nên u ám.
“Chủ nhân, chúng ta về thôi”. Ly Võng và Ly Lượng che chở bên cạnh tôi. Nam Ảnh, là cái bóng của quý tộc Ảnh Nguyệt quốc, bọn họ chỉ được huấn luyện để trở thành cái bóng làm việc và bảo vệ chủ nhân, đương nhiên, cũng có khi trở thành sàng nô, nhưng tôi chưa từng nghĩ như vậy, bởi lẽ tôi đã bị ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của tổ tiên, nên tôi mong sẽ gặp được tình yêu chân thành duy nhất trong đời mình.
Nam ảnh không có tên, chỉ có biệt hiệu, nếu chủ nhân thích thì họ sẽ được ban tặng tên. Lúc bốn người này được đưa tới cạnh tôi, tôi đang chìm đắm trong tiểu thuyết ma quỷ, vì vậy họ có tên là: Si Mị Võng Lượng, cũng không cho phép bọn họ cứ động một tí là quỳ, tôi nói với họ, cho dù là nam ảnh cũng phải có tôn nghiêm.
Nghĩ lại tôi thấy hơi xấu hổ, lúc đầu tôi còn tưởng là họ phản bội mình kia chứ, mà bây giờ….tròng mắt hơi ươn ướt, bởi cảm động quá mà muốn khóc, nhưng tôi vẫn không khóc được, cho nên tôi chỉ có thể dùng nụ cười để thể hiện niềm vui mừng mà thôi.
 
Chương 12: Một tờ quy ước - 一纸条约Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki
Si Mị Võng Lượng yên lặng bảo vệ bên cạnh tôi, bọn họ muốn hỏi nhưng biết sẽ không nhận được câu trả lời, cho nên lúc trở về phòng tôi, sau khi thấy Âm Ly ngồi cạnh bàn với vẻ mặt buồn rầu thì lập tức vây xung quanh.
Ly Si: “Ca Thư công tử mau nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc chủ nhân bị làm sao vậy?”
Ly Mị: “Đúng thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ly Võng: “Tại sao chủ nhân không thể nói chuyện, hơn nữa hình như đã bị mất nội lực”.
Ly Lượng: “Có phải do Ban Tiệp Thư làm không?”
Bốn người thay phiên nhau ném bom khiến Âm Ly vốn là đang chán nản trở nên sững sờ, tầm nhìn cậu ta rơi vào trên người tôi, thấy tôi trở về cậu ấy mỉm cười yên tâm, rồi chậm rãi nói: “Các người đừng nóng vội, để ta từ từ nói lại cho nghe.”
Vì thế Ca Thư Âm Ly bắt đầu kể lại mọi chuyện, mà tôi, Cô Nguyệt chỉ dựa vào cửa sổ nhìn ra cảnh bên ngoài, hiện giờ đã có Si Mị Võng Lượng, mấy kẻ do thám càng thêm xa tẩm cung của tôi, cũng làm cho kế hoạch của tôi trở nên hoàn hảo, ngày mai…ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, tìm ra lối thoát cho Ảnh Nguyệt quốc.
“Không được, như vậy quá nguy hiểm!” Bỗng nhiên Ly Mị hét to, Ly Si liền nói tiếp: “Ai cho cậu được lớn giọng khi có chủ nhân ở đây! Chủ nhân!” Tôi quay lại nhìn họ, bỗng họ đi tới trước mặt tôi, quỳ xoạt xuống: “Hãy để chúng tôi đi theo chủ nhân!”.
“Không được!” Tôi mấp máy môi từng chữ ra rõ ràng, bốn người họ lập tức nhíu mày lại: “Tại sao?”
Âm Ly lại giải thích kỹ càng ý định của tôi cho họ, lúc này bốn người mới bình tĩnh trở lại, tôi nói nhiệm vụ họ cần làm sau khi mình rời khỏi đây, và nhất định phải bảo vệ Âm Ly! Bốn người không nói câu nào, chỉ cười với vẻ mờ ám với tôi, tôi lập tức lườm họ một cái, đương nhiên là tôi biết bọn họ đang cười cái gì.
Haizzz, mấy người này!
Lúc Ảnh Nguyệt quốc mở hội nghị, sứ giả của các nước đều ngồi vây quanh thành một hàng dài, trước bàn hội nghị bằng đá cẩm thạch hoa lệ, rốt cuộc tôi cũng gặp được Tiểu Duyệt mà mấy ngày nay không thấy, không, nên gọi là thánh sử U quốc mới phải: Du Tiểu Duyệt.
U quốc cho rằng tôi sẽ loại trừ nàng vì cùng là nữ nhân ư? Hoàn toàn ngược lại, tôi đối với thánh sử Du Tiểu Duyệt mới cảm thấy là cuộc chiến tương xứng, cùng là nữ nhân, cũng là kẻ địch!
Du Tiểu Duyệt mặc bộ y phục màu trắng, kiểu tóc đơn giản có gắn những chiếc lông chim màu trắng, trông hệt như một bạch y tiên tử ở thiên cung, vết bớt trên mặt đã biến mất, đúng là một gương mặt xinh đẹp tuyệt thế. Nàng ngồi ở vị trí đầu tiên phía tay phải tôi, cũng là vị trí đứng đầu, bên trái là Thủy Đông Lưu, sau đó là Bắc Minh Tề và Lãnh Tình ngồi ngay ngắn bên cạnh Thủy Đông Lưu.
“Cô Nguyệt quốc chủ, hiện giờ không có người ngoài, bản sử cũng xin được nói thẳng, mời ngài kí lên bản hiệp ước.”. Nàng đưa cho tôi một quyển sổ, tôi mở ra nhìn thì mặt bắt đầu trầm xuống, lại dám ép Ảnh Nguyệt quốc trở thành nơi cư trú của các nước khác, đây có khác gì là bổ dưa hấu đâu! Cái gì mà trợ giúp quốc gia của tôi hòa hợp với thế giới bên ngoài chứ, khôi phục lợi ích của nam nhân đều là giả, mục đích thật sự là giám sát việc cai trị của tôi, bất luận là chính sách hay pháp lệnh gì đều phải thông qua các sứ thần mà chúng phái tới, đồng ý thì mới được ban hành rộng rãi. Mà Du Tiểu Duyệt đó còn giải nghĩa bên cạnh tôi, cứ như sợ tôi đọc không hiểu vậy.
 
“Chúng tôi sẽ phái sứ thần đến đây, sẽ không gây trở ngại tới Ảnh Nguyệt quốc, chỉ là trợ giúp bên cạnh thôi, và cả giám sát, chắc là Cô Nguyệt quốc chủ hiểu rồi chứ, nam nữ ở đây là đối xử bình đằng…”
Không đợi nàng nói xong tôi đã phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn đá, “Rầm!” Khiến Du Tiểu Duyệt im lặng không nói nữa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Nam nữ bình đằng? Hừ! Chó má! Thế giới bên ngoài của các ngươi cũng bình đẳng chắc! Nếu những cải cách mới của tôi không bị tiết lộ thì làm sao có thể xảy ra bạo động lần này được! Giờ ngẫm lại tôi khẳng định chắc chắn Thủy Đông Lưu đã phái người tiết lộ ra ngoài, là vì muốn khơi mào nội chiến bên trong Ảnh Nguyệt! Thật khốn nạn!
Tầm mắt nhìn xuống bản hiệp ước trên bàn đá, sự yên lặng lan ra cả căn phòng, Du Tiểu Duyệt không nói gì, nhặt lên những tờ giấy vương trên bàn, thản nhiên nói: “Cô Nguyệt quốc chủ cũng là người thức thời, hẳn là nên biết giờ ngài không có quyền lựa chọn”. Hiển nhiên trong câu nói của nàng có mang theo cảnh cáo, nàng tiếp tục: “Hơn nữa nếu ngài đồng ý hợp tác, U quốc chúng tôi sẽ phái đại phu tốt nhất tới điều trị cho ngài”.
Hừ, đe dọa xong rồi dụ dỗ, tôi hơi híp mắt lại nhìn Du Tiểu Duyệt, thật ra thứ cô muốn là thần khí phải không. Trong đôi mắt như quả hạnh của Du Tiểu Duyệt hiện lên tia gian xảo: “Tôi thấy chắc Cô Nguyệt quốc chủ vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ”.
Tôi nhìn nàng lần nữa, sau đó phất tay áo bỏ đi. Si Mị Võng Lượng cũng nhanh chóng đi theo phía sau tôi.
Lần này U quốc hơi quá đáng! Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi đã chọc tới bọn họ khi nào chứ! Họ biết chúng tôi có thần khí cũng không phải một hai năm nay. Tôi hiểu, chỉ là họ thiếu một nguyên nhân mà thôi, đúng vậy, U quốc chưa bao giờ có thể ức hiếp được quốc gia nhỏ bé này, mà hai nước cùng thảo phạt Ảnh Nguyệt đã vừa đúng lúc cho chúng một cơ hội.
Rác rưởi!
Tôi dùng chân đạp cửa dược khố [1], cửa dược khố không có người của chúng canh giữ, nhưng ngự y thì lại biến mất, xem ra không thèm đợi tôi kí hiệp ước, chúng sẽ không làm cho Ảnh Nguyệt khôi phục lại như bình thường.
Bốn người Si Mị Võng Lượng canh giữ trước cửa, tôi đi tới tận cùng bên trong rồi chuyển động chiếc cần gạt, tiến vào mật thất, bên trong có giấu những vị thuốc quý giá nhất trên đời. Tìm được tuyết ngao xong tôi đóng gói lại, cần gì các người tới điều trị chứ? Mấy người cũng quá coi thường tôi rồi.
Ngay lập tức tìm thấy nước làm tan da và cao tạo da mặt, trước kia mặt nạ trên khuôn mặt tôi không phải là loại bình thường, mà là trực tiếp sinh trưởng biểu bì của tôi, cho nên lấy ra là quả một quá trình kinh khủng, phương pháp đó là do vị cao nhân kia dạy cho mẫu thân của tôi, sau đó mẫu thân lại dạy cho tôi, bao gồm cả cách pha chế bài thuốc bí truyền.
Nhanh chóng thu dọn một chút xong, tôi mới ra khỏi dược khố, lúc ra khỏi cửa thì vừa vặn thấy Du Tiểu Duyệt và mấy người khác, chúng công khai đi lại cứ như đang tham quan hoàng cung của tôi vậy.
“Cô Nguyệt quốc chủ?” Đương nhiên Du Tiểu Duyệt rất kinh ngạc với việc tôi xuất hiện ở dược khố, Si Mị Võng Lượng lập tức che chắn bên người tôi, tôi nhếch miệng lên mỉm cười, dù sao nói chuyện với nàng thì nàng cũng đâu có hiểu. Bên cạnh nàng là Thủy Đông Lưu mang theo ánh mắt thâm trầm nhìn vào tôi, dường như đang hỏi tôi định làm gì, người này thật kì lạ, cứ như muốn đọc tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi vậy, nhưng làm sao mà có khả năng đấy được!
“Ta nghĩ vẫn nên để ý nhiều hơn tới Cô Nguyệt quốc chủ”. Lãnh Tình tay cầm bội kiếm lạnh nhạt nói, “Lãnh mỗ lo là Cô Nguyệt quốc chủ sẽ tìm đến thuốc độc”.
 
×
Quay lại
Top Bottom