Hoàn [Cổ Đại] Cô Nguyệt Hành – Trương Liêm

“Sao thế được?” Bắc Minh Tề cười ngang ngược như trước, “Cho dù cô ta có muốn hạ độc chúng ta thì chẳng phải đã có Du thánh sử ở đây rồi sao, phải không?”
Du Tiểu Duyệt nghe xong mặt hơi ửng hồng: “Lục hoàng tử quá đề cao bản thánh sử rồi”.
Tôi nhìn Du Tiểu Duyệt một lúc rồi mới đi khỏi đó cùng Si Mị Võng Lượng, Du Tiểu Duyệt, nếu chúng ta không phải là kẻ địch, chắc chúng ta có thể trở thành tri giao [2], bởi vì tôi với cô đều thích y thuật và thảo dược.
======================================
[1] Dược khố: Phòng để dược liệu
[2] Tri giao: Bạn thân, tri kỉ
 
Chương 13: Hồi ức – 回忆Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki
Lúc trở lại căn phòng, Âm Ly ngồi trước bàn đọc sách với vẻ ủ rũ, cầm trong tay bản cải cách mới là tôi đã chuẩn bị từ trước, mà hiện giờ thật ra mấy người Thủy Đông Lưu đang giúp tôi thực hiện từng bước một, có quân đội của chúng ở đây, các thế lực theo trường phái bảo thủ sẽ không dám làm loạn nữa.
“Sa…ta vẫn nghĩ là ta…” Âm Ly định nói rồi lại thôi, đôi mày nhạt tinh tế hơi nhíu lại, nếu so với mấy người Thủy Đông Lưu, Âm Ly có nét gì đó giống nữ nhân hơn, nhưng ở Ảnh Nguyệt quốc này cũng không phải điều ngạc nhiên gì.
Tại quốc gia nữ tôn nam ti này, sinh con gái mới là vương đạo, cho nên không ít những chàng trai từ nhỏ hoặc là bị ngược đãi, hoặc là được nữ nhi nuôi dưỡng, Âm Ly cũng coi như là may mắn, bởi vì gia tộc Ca Thư đều rất cưng chiều cậu ta.
Đương nhiên lý do cưng chiều chủ yếu là vì cậu ta xinh đẹp vô song, toàn bộ gia tộc Ca Thư trông cậy vào việc cậu ta tiến vào cung trở thành phượng hậu.
Tôi nhớ đó là một buổi đêm mưa tầm tã, Âm Ly chỉ có mười tuổi, cậu ta chạy suốt đêm tới nhà tôi, tiếng gõ cửa đêm khuya khiến nhà tôi đều kinh sợ, còn tưởng là Ảnh Nguyệt quốc xảy ra việc lớn gì.
Kết quả là sau khi mở cửa ra nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Âm Ly, cậu ấy khóc tới lạc giọng, quần áo ướt đẫm, vừa nhìn thấy tôi thì lập tức nhào tới ôm chầm, hô to: “Ta không muốn làm phượng hậu, ta không muốn lấy nữ hoàng, Sa Sa cứu ta với, cứu ta với…”
Lúc đó tôi cũng chỉ mới mười tuổi, trừ việc nhìn cậu ta khóc thì không biết làm thế nào cả, chỉ biết dỗ dành: “Ừ, tiểu Ly không lấy nữ hoàng, mình sẽ lấy tiểu Ly”.
Đêm hôm đó, Ca Thư Âm Ly ở lại nhà chúng tôi một đêm, bởi gia tộc Cô Nguyệt cũng là hoàng tộc, cho nên Ca Thư gia không tới đòi người mà trái lại yên tâm để cậu ấy ở nhà tôi, còn để cậu ấy theo tôi học tập.
Thật ra mẫu thân phụ thân đều biết ý của họ là gì, là muốn thông qua Cô Nguyệt gia chúng tôi, để Âm Ly tiếp cận hơn với nhiều hậu duệ hoàng tộc, ai kêu hoàng tộc thường xuyên gặp gỡ nên mới có việc như vậy.
Âm Ly càng ngày càng trở nên xinh đẹp, đến nỗi tôi nghĩ nếu cậu ấy ra đường chỉ một lát thôi sẽ bị các cô gái khác ‘phi lễ’ mất. Bảo vệ cậu ta khiến tôi mất không ít sức lực, sau này may là có Ban Tiệp Thư, có nàng trợ giúp rốt cuộc tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban Tiệp Thư…
Nhớ tới nàng, tim tôi không khỏi đau nhói như bị dao cứa, mấy ngày gần đây, những kí ức hồi bé trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhất là liên quan tới Âm Ly và Ban Tiệp Thư.
“Sa, ta không muốn xa nàng…” Một cái ôm chặt của người đó khiến hồi ức của tôi trở về, là Âm Ly, chẳng rõ từ bao giờ cậu ấy đã đứng ở trước mặt tôi, ôm tôi vào trong ngực, gương mặt dụi vào cổ tôi. Cậu ấy rất cao, trước mười ba tuổi vẫn đều là tôi ‘to lớn’ hơn cậu ấy, mà chẳng biết từ khi nào cậu ấy đã trưởng thành như vậy rồi, khi đó mẫu thân tôi đã ‘đuổi’ cậu ấy ra khỏi Cô Nguyệt gia, lúc gặp lại là ở ‘Học đường Phượng Vũ’, học đường thu nhận những bé trai là để bồi dưỡng trở thành tế tự ưu tú và phượng hậu.
Khi đó Âm Ly dựa vào cây cầu với vẻ cô đơn, hoa bạch ngọc lan rơi trên người cậu ấy, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, cánh hoa màu trắng cùng với những sợi tóc dài mảnh tung bay.
“Âm Ly?” Tôi gọi nhẹ, th.ân thể cậu ấy khẽ run lên khi nghe thấy tôi gọi, cậu ấy chậm rãi nghiêng mặt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nước mắt đó trong suốt nhẹ nhàng bay trong gió, mang theo sự cô tịch và bi thương.
Tôi hỏi cậu ấy: “Sao lại khóc?”
Cậu ấy nói: “Ta không muốn lấy nữ hoàng, ta không muốn làm phượng hậu”. Vẫn câu nói ấy, như năm mười tuổi, tôi mỉm cười: “Làm phượng hậu thì có gì không tốt? Không biết chừng nữ hoàng đều phải nghe ý kiến của cậu ấy chứ”.
 
Cậu ấy nói: “Bởi vì nữ hoàng không phải là Sa”. Trong khoảng khắc đó, nước mắt cậu ta như rơi vào trái tim tôi, bỗng nhiên cậu ta ôm chầm lấy tôi, giống như tóm được bó rơm cứu mạng vậy: “Sa, cứu ta…Nếu như nhất định ta phải làm phượng hậu, vậy xin nàng hãy làm nữ hoàng…Bởi nàng đã từng nói, nàng sẽ lấy ta…”
Mình sẽ lấy cậu…. Hồi ức xa xôi hiện lên trong đầu tôi, tôi đã quên mất lời hứa ấy từ lâu rồi, mà cậu ta vẫn ghi nhớ trong tim, như bây giờ…
Tôi im lặng đứng trong ngực cậu ấy, tôi nên làm gì bây giờ? Có thể sự ra đi của tôi sẽ khiến mọi người bình tĩnh hơn, rốt cuộc Cô Nguyệt Sa tôi có tình yêu không? Tại sao một mỹ nam tử trước mặt như vậy mà tôi không có cảm giác yêu gì cả, lẽ nào…tôi thực sự không biết yêu?
“Sao ngươi không yêu ta!” Câu hỏi trước khi chết cùng với ánh mắt đau khổ của Ban Tiệp Thư khiến tôi cảm thấy mờ mịt, tôi chậm rãi đẩy Âm Ly ra, để cậu ấy nhìn môi tôi: “Tại sao Ban Tiệp Thư lại yêu ta? Chẳng phải nàng rất hận ta đó sao?”

Cặp mắt phượng của Âm Ly rũ xuống. “Hóa ra nàng ta thật sự yêu nàng”.
“Cậu biết?”
“Ừm, cảm giác thấy được”. Tầm nhìn của Âm Ly hướng về phương xa, “Nàng còn nhớ lần chúng ta gặp nàng ta lần đầu tiên không? Khi đó nàng đang bị những quý tộc khác bắt nạt, là nàng, nàng đã cứu nàng ấy”.
 
Ký ức trong mông lung trở nên rõ ràng, đó là năm thứ hai khi tôi học ở ‘Học đường Phượng Vũ’, tôi mười sáu tuổi, Ban Tiệp Thư mười bốn tuổi, bởi vì nàng sinh ra đã không có huyết thống thuần khiết, thường xuyên bị người ta bắt nạt, khi đó mấy kẻ quý tộc bắt nàng ăn bùn đất, nói nàng là do áp nữ sinh ra, địa vị thấp hèn.
Tôi và Âm Ly thấy cảnh đó thì Âm Ly trốn ở đằng xa, còn tôi nhảy vào cứu nàng. Tuy tôi có tướng mạo xấu xí, cũng thường xuyên bị người ta chế nhạo, nhưng bởi tôi học giỏi nhiều mặt, địa vị gia tộc lại cao quý, võ công không hề kém, cho nên chúng không dám làm càn trước mặt tôi, tôi nhớ rồi, hình như lúc ấy tôi còn nói câu gì đó, từ nay về sau không được phép gây sự với Ban Tiệp Thư.
“Lúc đó nàng nói…” Âm Ly thu hồi tầm mắt nhìn tôi. “Ban Tiệp Thư là người của tôi, động vào nàng là động đến tôi. Sa, nàng có biết lúc đó nàng rực rỡ tới mức nào không? Ánh sáng trên người nàng quả thực làm cho ta ngưỡng mộ. Ban Tiệp Thư và ta đều rất tự ti, nhưng ở cạnh nàng thì chúng ta đã thay đổi, có tôn nghiêm và can đảm, cảm giác thật hạnh phúc, khi đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của ba chúng ta”.
Đúng vậy, khi đó chúng ta vô tư vô lự, theo sát đằng sau tôi luôn có hai người, chính là Âm Ly và Tiệp Thư.
“Có lẽ, nếu không phải vì dã tâm của mẫu thân Ban Tiệp Thư, chắc chúng ta sẽ có thể vui vẻ bên cạnh nhau. Lúc đó trên người Tiệp Thư luôn chịu tổn thương, nhất định nàng đã bị người khác tạo áp lực rất lớn, những việc đó, chúng ta đều đã quên rồi”. Âm Ly chậm rãi cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh vuốt xuôi theo mái tóc dài của tôi, “Áp lực từ gia tộc khiến tình yêu của nàng ta biến thành thù hận, mà nàng thay đổi chủ yếu là bởi vì ta…” Câu nói của Âm Ly mang theo phần áy náy, tôi nhìn cậu ta, trong lòng xấu hổ nói không nên lời.
 
“Sa…thật ra…ta biết nàng cũng không yêu ta”. Tức khắc trái tim tôi như ngừng đập, bối rối nhìn Âm Ly, nhưng cậu ấy lại cười miễn cưỡng: “Cho nên ta sẽ chờ nàng”. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói ra hai từ đầy ý nghĩa, bỗng gương mặt cậu ấy trở nên thoải mái, kéo lấy tay tôi rồi gượng cười: “Thật ra ta rất ngưỡng mộ mấy người Thủy quốc chủ, bọn họ mới giống một nam nhân, cho nên Âm Ly nghĩ là, có phải Sa thích kiểu người như vậy hơn đúng không?”
“Sao thế được?” Tôi nghiêng đầu lườm cậu ta, “Bọn họ như những con hồ ly xảo quyệt vậy, trong lòng ta chỉ muốn đánh bại họ, chứ không phải đi thích bọn họ”.
“Nhưng lúc Sa ở trước họ, đó mới thật sự là Sa”.
“Thật sự là ta?”
“Phải, Sa luôn bảo vệ chúng ta, quan tâm đến chúng ta, Âm Ly đã có một mẫu thân rồi, cũng không nên có thêm nhiều nữa”. Âm Ly hé miệng cười không ngớt, tôi buồn bực nói: “Ta có à? Cứ như ta là một bà mẹ già không bằng.”
“Sa đúng là giống thế” Âm Ly đỡ tôi tới bên gi.ường, để tôi ngồi xuống, sau đó cậu ấy ngồi trên bậc thang đi lên gi.ường, hai tay tựa vào đầu gối tôi, “Sa, ta muốn trở thành bạn đồng hành với nàng, chứ không phải con nàng, cho nên ta ước ao được như mấy người Thủy Đông Lưu, chí ít họ có thể trở thành kẻ địch với nàng, có thể đấu với nàng, còn ta, việc gì cũng không thể giúp.”
Tôi nhẹ nhàng với lấy một lọn tóc đen của Âm Ly, nhìn chúng rơi xuống từ đầu ngón tay, tiếp tục nghe Âm Ly nói, hình như hôm nay cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn nói, từ khi biết cậu ta tới nay tôi thấy chưa bao giờ cậu ấy giống ngày hôm nay cả.
Có thể cậu ấy biết, tối nay tôi sẽ ra đi.
 
Chương 14: Chờ tôi trở về - 等我回来!Tác giả: Trương Liêm - 张廉Chuyển ngữ: Miki
“Ta có trở thành nam nhân thực thụ được không? Sa?”
Khuôn mặt Âm Ly đè lên tay cậu ta, tôi chẳng biết nên nói thế nào, tiếp tục duy trì im lặng.
“Sa, ngày đó ta vào trong thư lâu nàng đã cho ta đọc sách”.
“Đúng vậy!” Tôi kinh ngạc, sách trong thư lâu đều không được truyền ra ngoài, bởi vì sợ nam nhân Ảnh Nguyệt quốc lúc hiểu được những tư tưởng tiến bộ bên ngoài thật ra phải là nam tôn nữ ti, lại phí công đi tẩy não.
Nhưng vì tôi muốn phổ biến chính sách mới là nam nữ bình đẳng nên đã buông thả Âm Ly một ít, chỉ một ít thôi…khụ khụ…khuê phòng cùng với phạm vi hạn chế tôi đề ra là không cho phép cậu ta nhìn. Thấy cậu ta ngước mặt lên, nụ cười mang theo phần ngượng ngùng, tôi vội hỏi, “Là sách gì?”
“Là…” Nụ cười của Âm Ly trở nên gian xảo, “Là BL”. (BL: Boy Love = =)
“BL??” Tôi bịt kín trán mình, trước tiên không cho Âm Ly nhìn, chỉ sợ cậu ta sẽ biến thành con thỏ nhỏ, bởi với bộ dạng này của cậu ta, nếu như rơi vào trong tay nam nhân bên ngoài thì khẳng định sẽ không thoát được. Lúc này tôi nhìn cậu ta với vẻ trách móc: “Chẳng phải cậu muốn làm nam nhân thực thụ đó sao, giờ đã hiểu tại sao ta lại không cho cậu đọc rồi chứ!”
“Dạ! Dạ!” Âm Ly gãi đầu, bộ dạng trở nên ngoan ngoãn vâng lời. “Nam tử trong Ảnh Nguyệt đa phần là giống Âm Ly, cũng sẽ không chủ động, cho nên Âm Ly quyết định vượt qua rào cản tâm lý…muốn làm một việc…”
 
Âm Ly từ từ đứng dậy, bộ trường bào quét xuống đất tạo nên âm thanh xoàn xoạt, trái tim tôi bắt đầu đập không như bình thường, lời này của cậu ta mang theo ám chỉ rõ ràng, tôi vội vã cúi thấp mặt xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy, lúc này cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi, th.ân thể kề sát với nhau khiến chúng tôi có cảm giác được tiếng tim đập của đối phương đang trở nên lộn xộn, lúc này tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu ta rồi nói: “Ta thổi một khúc cho cậu nghe nhé!”
“Thổi khúc?” Âm Ly lùi ra phía sau, tôi kéo tay cậu ta, để cậu ta ngồi ở cạnh gi.ường, sau đó tôi lấy ra một cây sáo ngọc trên tường xuống, ngồi dựa ở trước gi.ường, nhìn ra những áng mây bạc đang lượn lờ bên ngoài cửa sổ, đặt sáo ngọc lên môi. Xa xôi, một khúc ‘Biệt ly sầu’ bay bổng phát ra từ môi tôi.
月似银勾云似烟,
玉笛流出往昔缘.
君是飞云卿是水,
他日相聚水云间.
Phiên âm:
Nguyệt tự ngân câu vân tự yên,
Sáo ngọc chảy ra vãng tích duyến.
Quân thị phi vân khanh thị thủy,
Ngày khác gặp nhau thủy vân gian.
Dịch nghĩa: (Tự dịch thôi = =, chắc ko đúng đâu ạ T^T)
Trăng như mây bạc lại như khói,
Sáo ngọc thổi ra duyên phận xưa.
Quân là mây bay khanh là nước,
Ngày khác mây nước tách khỏi nhau…

Âm Ly gối đầu lên đùi tôi, chậm rãi nhắm hai mắt lại…
Phủ thêm chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm kín lên người, che giấu cả thân hình dưới màu đen, tôi nhìn lại một lần nữa Âm Ly vẫn đang ngủ say, khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu ta dưới ánh trăng mang theo một tầng bi thương nhàn nhạt. Nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu ấy, ngủ đi Âm Ly, sau này sẽ không được nhìn thấy cậu nữa.
Lúc trăng lên giữa bầu trời, tôi nắm chặt bao quần áo đi vào trong thư lâu.
Trong nháy mắt cửa thư lâu được mở ra, ánh trăng ùa vào làm cho mặt đất như dát một màu trắng bạc, kéo theo cái bóng thật dài của tôi.
Đưa tay ra đằng sau đóng cửa lại, thắp một ngọn đèn nhỏ, tôi mau chóng đi tới tận cùng bên trong, tổ tiên Ảnh Nguyệt quốc vô cùng thông minh, lúc họ xây dựng thư lâu này đã chôn khối lượng lớn thuốc nổ xuống đất, dường như đã tính được sẽ có ngày Ảnh nguyệt quốc bị ngoại quốc xâm phạm, tuyệt đối không cho phép những tư liệu cùng thư tịch bị phát tán ra bên ngoài.
 
cho bill nói cái này nhe ri o
truyện hay mà hình cũng đẹp nữa
đẹp trai quá ah:KSV@05:
 
Rút quyển ‘Một trăm bài ca dao’ ra. Trên tường xuất hiện một bộ xương khô, tôi dùng tay móc cái miệng trống không của bộ xương ra, rồi sau đó lôi ‘đầu lưỡi’ của nó, là một cái ngòi nổ.
Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua, màng theo mùi xạ hương thoang thoảng, cả người cứng ngắc lập tức chậm rãi thả lỏng, tôi quay lại nhìn bóng người trong màn đêm ở trước mặt.
“Nữ hoàng thật có nhã hứng”. Giọng nói của Thủy Đông Lưu vang lên không to không nhỏ, hắn từ từ tới gần, đi vào khoảng sáng từ ngọn đèn phát ra trên tay tôi, ánh sáng chập chờn hắt lên mặt hắn trông như một bóng ma, thật quỷ dị. “Cô muốn làm gì?” Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, dường như mỗi việc tôi làm đều khiến hắn hiếu kỳ và hồi hộp.
Tôi thản nhiên giơ ngọn đèn lên trước mặt bộ xương, không hề hoang mang châm ngòi nổ, “Xèo”! Ngòi nổ bắn ra những tia lửa và làn khói nhẹ đi dần vào trong miệng bộ xương.
“Cô đang làm cái gì thế hả?” Thủy Đông Lưu kinh sợ bước đến chỗ tôi, tôi dịch chuyển đứng chắn trước ngòi nổ, sau đó vén mũ ra nhìn hắn cười nhạt: “Muốn chết cùng tôi sao?”
Thủy Đông Lưu hiển nhiên là giật mình trước câu nói của tôi, hắn nghi ngờ mà lo lắng nhìn tôi: “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?” Hắn túm lấy cánh tay tôi với vẻ sốt ruột, giữ chặt lấy tôi ở trước người hắn, tôi vẫn cười nhạt như cũ, và chỉ nói một câu như vừa nãy.
 
“Ngài muốn chết cùng tôi sao?”
“Cô!” Thủy Đông Lưu kinh ngạc buông tôi ra, đề phòng nhìn ra bốn phía.
Bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ầm!”, đất rung núi chuyển, toàn bộ thư lâu đều lắc lư, một ngọn lửa lan ra từ một chỗ cách chúng tôi không xa, lúc này Thủy Đông Lưu ôm lấy tôi né sang một bên, trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy không thể tin vào mắt mình nữa.
Hắn che chở cho tôi, nhìn đám lửa dưới nền đất, vẻ mặt nghiêm túc và ngưng trọng khiến tôi khó hiểu, sao hắn phải bảo vệ tôi?
“Thế này là sao!” Thủy Đông Lưu lo lắng nhìn bức tường lửa hừng hực trước mặt, cửa ra ở ngay phía đối diện, giờ lửa đã không còn mạnh nữa, có cơ hội trốn thoát, lúc này Thủy Đông Lưu kéo tôi vào trong ngực hắn rồi tự nói: “Xem chừng trước tiên phải ra được bên ngoài! Thật đáng tiếc…những cuốn sách này….” Mặt hắn lộ vẻ tiếc nuối, bỗng nhiên trong nháy mắt hắn hiểu ra, nhìn về phía tôi: “Chẳng lẽ là cô!” Tôi hơi nhếch miệng lên, hắn thương tiếc nhìn tôi, “Cô việc gì phải làm như vậy! Chờ đó, ra ngoài ta sẽ giáo huấn cô!” Hắn nắm chặt lấy tay tôi rồi bay qua đám lửa.
 
Đột nhiên một tiếng nổ vang lên tận trời, loạt lửa ngầm mới bốc lên từ mặt đất, lúc này chúng lan ra những giá sách, một giá sách nghiêng về phía chúng tôi, Thủy Đông Lưu lập tức che chở cho tôi ở phía dưới.
“A!” Kêu lên với vẻ đau đớn, chân Thủy Đông Lưu bị giá sách đè lên, “Mau đi đi!” Hai tay Thủy Đông Lưu chống đỡ phía trên cho tôi, gương mặt tuấn mỹ vô song nhăn lại vì đau đớn, tôi khó tin nhìn hắn, hắn đã có dã tâm muốn đoạt lấy quốc gia của tôi, nhưng vì sao lại cứu tôi chứ?
Tôi đi ra từ dưới người hắn, toàn thân không có mảy may thương tổn nào, mà hắn, là người cướp đoạt quốc gia của tôi lại chịu tổn hại vì bảo vệ tôi. Tôi đi ra đằng sau hắn, hắn lo lắng hét to: “Đừng động vào ta! Cô Nguyệt! Cô mau đi đi! Bằng không cả hai chúng ta đều không thoát được!”
Tôi mặc kệ hắn, bởi vì tôi muốn cứu hắn, tôi Cô Nguyệt Sa đã muốn làm gì thì không ai ngăn cản được, nếu như tôi còn nội lực thì việc cứu hắn dễ hơn rất nhiều, chứ không như bây giờ, ngay cả đối phó với một cái giá sách thôi cũng khiến tôi toát cả mồ hôi, lửa trên giá sách làm bỏng tay tôi, tôi mặc kệ, bởi tôi muốn cứu hắn, tôi không thể để hắn chết, hắn chỉ có thể thua trong tay tôi, cũng như lần này tôi đã thua trong tay hắn vậy!
Cho nên dù có là ông trời cũng không thể lấy đi mạng của hắn!
 
Tinh thần trở nên kiên quyết, tôi dời giá sách đang đè lên Thủy Đông Lưu ra, sau đó nâng hắn dậy, mái tóc dài hơi bị cháy xém rơi lả tả trên khuôn mặt tôi: “Tại sao?” Hắn chỉ biết hỏi câu này, tôi thấy càng ngày càng gần tới cửa, sắp tới chỗ người cứu hỏa, bọn họ nhìn thấy chúng tôi rồi, tôi thấy Lãnh Tình đang dội một chậu nước lên người hắn, sau đó tôi buông Thủy Đông Lưu ra, đột nhiên hắn túm lấy cánh tay tôi: “Cô muốn đi đâu hả?”
Tôi nhìn tình hình xung quanh, nếu cứ dây với hắn thì sẽ phí thời gian mất, hơn nữa chân hắn lại không cử động được, vì vậy tôi rút con dao găm bên hông ra, đâm về phía Thủy Đông Lưu đang nắm chặt lấy tay tôi kia, con dao ánh lên màu da cam dưới ánh sáng phát ra từ ngọn lửa, máu phút chốc nhiễm đỏ cả con dao.
“Ta sẽ không buông tay! Ta tuyệt đối sẽ không buông tay!” Tay Thủy Đông Lưu bị tôi đâm ngược lại càng nắm chặt cổ tay tôi hơn, dòng máu đỏ tươi cũng chảy xuống kẽ hở giữa hai bàn tay, cảm giác nóng ẩm dính dính khiến toàn thân tôi trở nên đau đớn, giống như nhát dao đó không phải trên người hắn mà là trên người tôi vậy, “Cô muốn chết phải không! Cô muốn chết có đúng không?” Thủy Đông Lưu nôn nóng hô to, lúc này hắn hét lên như một con sư tử đang phát điên với tôi: “Ta sẽ không cho cô chết! Không có sự cho phép của ta cô đừng hòng chết!”
Tôi nhìn hắn, hằn chăm chăm nhìn vào tôi, trong mắt hắn là kiên quyết và cố chấp. Tôi thắc mắc, tại sao hắn lại như vậy? Kệ đi, chạy thoát mới là việc quan trọng nhất lúc này. Vì vậy tôi vung dao lên lần nữa, lần này là cổ tay của chính tôi, Thủy Đông Lưu lập tức thả tay ra, tôi không hề do dự xoay người chạy vào trong biển lửa, hắn bị thương nặng một chân, không đuổi kịp nên chỉ có thể đứng trước màn lửa lo lắng nhìn khắp nơi, Lãnh Tình tóm lấy Thủy Đông Lưu đi ra khỏi đó, hắn đã được cứu sống.
“Ầm!” Mặt đất dưới chân nổ tung, ngọn lửa rừng rực bốc cao, tôi lao tới bên cạnh thư lâu, sau đó kéo một quyển ‘Đại thoại tây du’, lập tức mặt đất tách làm đôi, tôi nhảy vào bên trong, th.ân thể trượt xuống, mặt đất trên đầu tôi khép lại như cũ, ánh sáng lập tức biến mất, tôi trượt trong bóng tối, bên tai chỉ còn tiếng nổ ầm ầm.
Tổ tiên, xin thứ lỗi, Cô Nguyệt đã hủy hoại tất cả tâm huyết của các ngài chỉ trong chốc lát, nhưng tôi sẽ xây dựng lại, Ảnh Nguyệt, hãy chờ tôi trở về, thời khắc khi tôi trở về, chính là lúc bọn chúng rút quân, tôi sẽ trả lại tự do cho Ảnh Nguyệt.
Hãy chờ tôi trở về!
Hãy chờ tôi trở về!
Hết quyển 1
 
Quyển 2: Trăng sáng sẽ soi cho tôi đến khi nào – 明月几时照我还Chương 1: Thay đổi dung mạo – 化容Tác giả: Trương Liêm – 张廉Chuyển ngữ: Miki
Đi xuyên qua con đường nhỏ thông với Ảnh Nguyệt, từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa đang phi như bay, thật ra con đường nhỏ bí hiểm này là nơi thông nhau giữa Thương Minh quốc và Phi Hạ quốc từ trăm năm trước, nhưng không ai phát hiện ra, nguyên nhân chủ yếu là do tận cùng con đường có một hang núi, quanh năm vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, vì vậy không ai dám đi vào.
Ba con tuấn mã đi ra từ trong hang núi sâu, đứng dưới ánh sáng mặt trời từ bầu trời xanh thẳm, trên tuấn mã là ba nam nhân khôi ngô, đó là Thủy Đông Lưu, Bắc Minh Tề và Lãnh Tình. Mà đằng sau bọn họ là đám binh sĩ, đương nhiên phần lớn vẫn là ở lại Ảnh Nguyệt.
Thủy Đông Lưu nhìn về phía chân trời xanh thẳm, lúc này quay sang phía hai người khác rồi chắp tay: “Đã tới lúc chia tay, hai vị hãy mau chóng quay về vương triều Bắc Minh”.
Bắc Minh Tề nhìn Thủy Đông Lưu, cười thoải mái: “Thủy quốc chủ mới phải là người nhanh nhanh về nước mới đúng, một năm chưa về rồi, không sợ kẻ khác ngồi vào vị trí sao?” Trong câu nói của Bắc Minh Tề mang theo ý cảnh báo, cũng không ngờ rằng Thủy Đông Lưu lại bình tĩnh coi như việc đó như là mây bay trên trời: “Không sợ, bởi chế độ của Thủy Vân quốc khác vương triều Bắc Minh rất nhiều, nhưng đúng ra Lục hoàng tử à, một năm ở Ảnh Nguyệt quốc hẳn là nên quan tâm hơn tới quốc chủ Bắc Minh, nghe nói gần đây ông ấy đang lâm bệnh nặng nằm liệt gi.ường, chỉ e sẽ nhanh có tân vương đăng cơ”.
Lo âu hiện rõ trong đáy mắt Bắc Minh Tề, nhưng vẻ mặt hắn vẫn cười ôn hòa như cũ: “Đa tạ Thủy quốc chủ đã nhắc nhở”.
“Thật ra bản vương cho rằng Lục điện hạ là người kế thừa vương vị thích hợp nhất, đáng tiếc huynh lại là Lục điện hạ chứ không phải thái tử”. Thủy Đông Lưu cười đầy sâu xa, ngay lập tức vung roi ngựa lên ngang nhiên đi trước mắt Bắc Minh Tề đang đột nhiên lạnh thấu xương, hơn mười đội quân nhỏ phía sau nhanh chóng đuổi theo, lúc này bụi mù tung bay.
 
Lãnh Tình nhìn theo bóng dáng Thủy Đông Lưu đã đi xa mà không khỏi cảm thán: “Không hổ là quốc gia đứng đầu, chúng ta dùng thời gian một năm nay nhưng vẫn chưa từng hiểu rõ tính tình Thủy Đông Lưu, đúng là kẻ hay thay đổi như dòng nước”.
“Hừ!” Bỗng nhiên Bắc Minh Tề rút lại nụ cười bỡn cợt của mình, thâm trầm nhìn về phương xa, “Bất luận là ai cũng đều có nhược điểm, Thủy Đông Lưu cũng chỉ là một con người, ta không tin là hắn không có! Đi! Quay về xem có gì náo nhiệt!”
“Tuân lệnh!”
Vì vậy đoàn người thúc ngựa rời đi.
Thấy bọn họ đã đi xa, tôi mới đi ra từ trong cái chuồng chó bên cạnh hang núi, đã nói chạy trốn thành công thì tám chín phần đều là nhờ chuồng chó, tiền bối thật là hiểu rõ đường núi, ngầm đào một chuồng chó đúng là vô cùng sáng suốt, chẳng ai nghĩ bên cạnh một hang núi to thế này lại có một chỗ như hang thỏ để ẩn nấp.
Nhưng ẩn nấp lâu dài lại vô ích, bên trong bùn đất đã tích tụ, đâu đâu cũng có rắn, côn trùng và chuột, chỗ nào đấy lại có thứ gì đó như phân và nước tiểu, tôi bò ra ngoài, rời khỏi Ảnh Nguyệt, việc cấp bách bây giờ là phải tắm rửa, đường đường là một nữ hoàng lại bẩn thỉu tới mức này, mùi hôi đã xông lên tận trời.
Trên người mặc một chiếc áo choàng rách nát, bên trong là áo vải màu đen, tôi nhìn qua hướng bọn họ đã đi xa, không biết chân Thủy Đông Lưu có phục hồi được như cũ không, ba ngày rồi, chắc là không có gì đáng ngại đâu, huống hồ còn có Du Tiểu Duyệt.
Thủy Đông Lưu…
Quả nhiên là một nam nhân khó dò, nhưng mà chúng tôi sẽ gặp lại nhanh thôi. Đến lúc đó, tôi Cô Nguyệt Sa sẽ buộc hắn rút binh khỏi Ảnh Nguyệt!
Ôm bọc quần áo đi vào trong rừng, men theo con đường nhỏ tới ngã rẽ đi Vương triều Bắc Minh và Thủy Vân quốc, nếu đi về phía nam sẽ đến U quốc, đương nhiên con đường này cũng không phải chỉ có một , bên cạnh đó còn có rất nhiều nhánh khác, khá phức tạp, nếu không đi đường lớn thì rất dễ lạc đường, hơn nữa khắp nơi là những ngọn núi ẩn chứa sơn tặc, quả thật là rất nhiều.
 
Tuy nói bây giờ là mùa xuân, khí trời cũng không nóng nực, nhưng tôi đi một lát thì rõ ràng đã cảm giác được th.ân thể không thể chống đỡ nổi nữa, độc do Ban Tiệp Thư hạ vẫn chưa được giải, hơn nữa còn kéo dài tận ba tháng, dẫn đến độc tính đã ăn sâu vào trong, do vậy thể chất tôi càng ngày càng kém, cho dù y thuật có cao tới đâu cũng không có cách nào chữa cho bản thân trong thời gian ngắn.
Bên tai vang lên tiếng nước chảy, tôi không khỏi mừng như điên, thoáng cái thể lực đã khôi phục lại không ít, tôi chạy về phía có tiếng nước, quả nhiên là một con suối rộng ngoài bìa rừng, mà đối diện con suối có thể lờ mờ thấy được một thôn nhỏ. Thôn đó nằm ngay dưới chân núi, độ rộng không lớn, nằm lẻ loi giữa núi rừng, chỉ có vài căn nhà, liếc mắt cũng có thể đếm ra, nhưng chứng minh là tôi sẽ có gì đó để ăn.
Cắn răng, trước tiên không được tắm, cũng không được thay quần áo. Vượt qua con suối nhỏ đi vào sơn trang. Đến gần thì mới phát hiện ra đây là một sơn trang đã bị bỏ hoang, mấy căn nhà xiêu vẹo tiêu điều, đất không có ai chăm lo nên cỏ dại đã mọc thành bụi. Cũng đúng thôi, ở đây toàn sơn tặc, chỉ có kẻ ngốc mới sinh sống ở chỗ này.
Đói bụng, tôi đi vào một căn nhà cũ nát lục lọi xem, ngược lại chỉ tìm thấy vài bầu rượu cũ mà mấy bộ quần áo rách, chắc đây là chỗ nghỉ chân tụ tập của đám sơn tặc nào đó. Nhớ lại lúc bà ngoại còn sống cũng thường hay đào khoai lên nướng. Vì thế tôi chạy đến khu đất tìm, quả nhiên là có khoai lang.
 
Tuy rằng Cô Nguyệt gia là quý tộc nhưng bà ngoại lại phá vỡ phép tắc lấy một nông dân, từ đó về sau bà ngoại không được gia tộc thừa nhận, cho đến khi mẫu thân ra đời.
Bà ngoại có thể nói là người khai sáng cho tôi nghĩ ra việc loại bỏ chế độ nữ tôn nam ti.
Cầm khoai lang, nhóm một ít củi, sau đó chạy tới bên dòng suối rửa sạch ít vết bẩn, lấy ra nước tẩy trang xoa nhẹ nhàng lên mặt mình, mặt cảm thấy hơi ngứa ngứa, tôi không nhịn được nên đưa tay gãi, nhưng lại gãi ra máu, tôi hoảng hốt, vội vã nhìn mình trên mặt nước.
[A!] Tôi kêu lên không một tiếng động, hoảng sợ đến mức tim đập chỉ trực nhảy ra, khuôn mặt của người trong mặt nước đỏ như máu, mà mới vừa nãy bị tôi gãi chính là mắt, máu từ bên trong chảy ra, không biết tôi là người hay quỷ nữa?
Bỗng nhiên cảm giác trên cổ lành lạnh, bên dòng suối xuất hiện hai bóng người: “Cướp đây, lấy hết bạc ra đây cho ta!” Tôi thấy trên cổ là hai thanh đao sắc lạnh, chậm rãi giơ tay lên, sau đó đứng dậy, xoay người, vẫn cúi mặt xuống, may mà bóng hắt từ hai người đó che được mặt tôi.
“Mau!”
“Nè huynh, hình như cô ta là nữ nhân!”
“Ồ?” Một lưỡi đao chuyển qua cằm tôi, vỗ nhẹ, “Ngẩng đầu lên! Để bổn đại gia nhìn xem, nếu đẹp thì sẽ thu nhận cô, tha cho cô một mạng, ha ha ha…”
Hừ, tôi cười khẽ không một tiếng động, sau đó ngước mặt lên trước ánh mắt tham lam của chúng, lúc này biểu hiện của hai người trong nháy mắt đã đông cứng, cứ như chỉ nửa khắc thôi tử thần đã chiếm lấy linh hồn của họ vậy.
Tôi vươn tay đẩy vào chỗ giữa trán của chúng, lập tức hai người cùng ngã xuống, không ngờ sơn tặc mà lá gan lại nhỏ như vậy, sợ tới mức ngay cả hét cũng không kịp đã bị dọa chết, xem ra là giết người nhiều quá, trong lòng có quỷ.
Lục người chúng thì tìm thấy ít bạc vụn và vài miếng bánh gạo, tiện thể lột luôn quần áo của họ, cũng còn mặc được nữa đâu?
 
Cầm lấy hai thanh đao để phòng thân, ban đêm ở đây có thể sẽ có sói.
Gói ít lương thực đã tìm được vào, hôm nay sẽ dùng khoai lang để đối phó trước, sau đó chờ đêm tới thì ra tắm rửa, ban ngày ở đây sẽ có sơn tặc đi qua.
Dùng cao tạo mặt bôi lên mặt mình, mát lạnh mà sảng khoái, rồi lấy ra tấm khăn lụa sạch để che nửa mặt mình, chiếc khăn lụa này đặc biệt ở chỗ là dùng tơ tằm và bột giấy cùng với rất nhiều dược liệu chế tạo ra, có tác dụng giữ ẩm và bảo vệ cho da, làm thành hình dáng của khuôn mặt người, lộ ra đôi mắt, môi và lỗ mũi, tổ tiên gọi thứ này là mặt da.
Sau này phải đeo mặt nạ đặc biệt đi ra khỏi Ảnh Nguyệt, vì mặt nạ che nửa trên, hơn nữa hở cằm nên không cần phải tháo cũng có thể ăn được, mặt nạ còn giúp bảo vệ khuôn mặt, bên trong đều rất thoải mái dễ chịu.
 
Chương 2: Quách Thế Hoài – 郭世怀Tác giả: Trương Liêm – 张廉Chuyển ngữ: Miki
Cũng chẳng biết là thi thể đó có sớm bị người ta phát hiện hay không, chờ đến tối lúc tôi đi tắm về thì đã thấy không ít bóng đen cẩn thận tới gần căn nhà, bởi trong đó có nhóm lửa nên không bọn họ không nghĩ rằng thật ra tôi không ở trong nhà.
Nghĩ thầm nếu họ không phát hiện ra tôi thì cũng sẽ đi ra vùng lân cận để tìm, giờ tôi lại không có nội lực, đánh nhau chắc không có lợi thế rồi, vô cùng bất lợi, chẳng thà bây giờ thừa dịp dùng bộ mặt quỷ của tôi để dọa chúng chạy mới là đúng đắn nhất!
Vì vậy tôi tháo mặt nạ, gỡ mái tóc dài xuống, cởi áo khoác đang mặc ra, chỉ có mặc áo dài màu trắng bên trong lấy được từ hai tên sơn tặc kia, sau đó chậm rãi đi về phía bọn chúng.
“Cường Tam và Chu Tử chết một cách kinh khủng như vậy, cậu nói xem có thể là…” Hai người ở đằng sau nhỏ giọng nói.
“Đừng nói nữa, cậu muốn hù chết tôi sao…” Hai người cầm chặt thanh đao trong tay, làm tiếp viện đứng đằng sau, tôi nhẹ nhàng đi tới phía sau bọn họ, thổi hơi vào cổ của một tên trong đó, hắn lập tức rụt cổ lại, hơi run rẩy, kéo lấy tên bên cạnh: “Hùng, Hùng mặt rỗ, cậu có cảm thấy gió lạnh không…”
“Chết tiệt! Cậu có để yên cho tôi không?”
Tôi lại quay sang người nọ thổi hơi lần nữa, tên đó lập tức đông cứng toàn thân: “Hùng…Hùng…Hùng…Hùng…Hùng mặt rỗ…cậu…cậu…có thể nhìn ra đằng sau tôi xem….có cái gì….”
“Cậu đúng là đồ con rùa…” Người bên cạnh quay đầu, cùng lúc đó tôi cũng chậm rãi nhìn sang phía hắn, lập tức hắn không hề nói gì cả, cả người cứng đờ lại, người phía trước tôi lại kéo kéo ống tay áo hắn: “Cậu…cậu….sao…cậu không nói, rốt cuộc có thứ gì? Cậu đừng có dọa tôi đó, tôi tiểu cả ra quần rồi đây này…”
“Tôi tiểu…….AAAAAAA” Người nọ lúc này mới hét lên, “Ma……..”
 
Thoáng cái đã vùng chạy mất, “Đại ca…có ma…….”
Tôi vươn tay vỗ lên vai người trước mặt, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt hắn, lập tức, cuối cùng hắn cũng có phản ứng:
“Ma…..AAAAAAA…” Nhưng hắn vẫn không dám nhìn tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy có hơi tiếc nuối, ngay lập tức có rất nhiều người nhìn tôi, mà tôi chỉ đứng yên tại chỗ, từ từ, dùng tốc độ chậm nhất khua tay về phía bọn chúng.
Vù…
Vù…
Vù…
Một cơn gió lạnh thổi cuồn cuộn dưới mặt đất, hất tóc tôi ra đằng sau, để gương mặt tôi càng rõ hơn dưới ánh trăng, ánh trăng màu trắng nhợt, mặt đầy vết máu, ánh mắt tĩnh lặng, tay còn đong đưa, lúc này tiếng hét vang lên khắp bốn phía, bóng người chạy biến mấy. Tôi xoay người theo hướng bọn họ đi mất, sau đó vẫy tay, xem ra tôi cũng khá lịch sự, còn có thể chào tạm biệt với họ, mà họ thì…ài….
“A…….”
“A…….”
“A…….” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng dưới màn mây đen kịt, nghe thật là hay.
Vài ngày sau không ai ‘dám’ tới gần đây nữa, tôi có thể nhân cơ hội mà chuẩn bị mọi việc.
Ban ngày thì lên núi hái ít thảo dược, dùng để chế vài viên thuốc giải độc, tối thì tĩnh tâm ngồi thiền, đáng tiếc bụng lại trống không, không hề có dấu hiệu là có nội lực. Độc lần này quả thật cũng không nắm chắc được là có thể hoàn toàn trị tận gốc được không.
 
Tục ngữ nói, chết no là can đảm, chết đói là nhát gan, tin về chuyện ma quái ở đây đã truyền ra bên ngoài, ngay tối hôm nay lại có vài người tới, thủ lĩnh là một đại hán, người cao to lực lưỡng, ăn nói hùng hổ: “Lão tử không tin ở đây lại có ma!” Bên cạnh hắn là hai tên tiểu lâu la: “Đại ca nói rất đúng, nói rất đúng, mấy tên ở Hắc phong trại gì đó đúng là đám cặn bã, chỉ có đại ca của chúng ta là oai hùng thôi”.
“Đó là…” Đại hán lộ ra khuôn mặt to, lông mày rậm mắt to, mũi tròn môi dày, ngược lại tướng mạo có vẻ hiền lành.
“Vù!” Mặt đất nổi lên một cơn gió lớn, tôi đứng ở đằng sau cái cây nhìn lên trời, mây đen từ đằng xa đã bắt đầu kéo đến, sắp mưa rồi, đúng lúc này thì người bên kia bắt đầu hét lên.
“AAAA…Ma…..”
“Ma cái gì hả?” Đại hán nổi giận gầm lên, tiểu lâu la ôm lấy đại hán: “Đại…đại…đại ca…không thấy cơn gió vừa rồi rất ma quái sao?”
“Chỉ là trận gió thôi, đồ tiểu tử nhà ngươi!”
“Không đâu…không đâu…đại ca….em muốn đi ngoài”. Một tiểu lâu la ôm bụng nói, “Đại ca uy phong lẫy lừng, tự mà chống đỡ đi!” Nói xong hắn chạy mất dạng, đại hán nhổ nước bọt: “Tiểu tử thối, trốn cái đầu ngươi! Còn ngươi, run cái gì hả!”
“Đại ca….em…muốn..đi…tiểu…” Người kia nói nhỏ, đại hán tức giận tới mức nói không nên lời: “Các ngươi…các ngươi…được, rất được, cút ngay!” Đại hán vung tay lên, lập tức tên còn lại cũng chạy không thấy tăm hơi.
 
×
Quay lại
Top Bottom