- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
“%$&%$%$^!” Đại hán chửi mắng về hướng bọn họ chạy trốn, tôi nghĩ thật thú vị, tên đại ca này có vẻ không có uy gì, nhưng so với nam nhân Ảnh Nguyệt quốc chúng tôi có chút khác biệt, vả lại thử nhìn xem hắn thế nào.
Lúc này đây, tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên từ phương bắc, làm cho bầu trời vốn đang sáng sủa trở nên u ám, hoàn toàn bị che khuất bởi mây đen, bây giờ toàn bộ rừng cây đều nổi gió mịt mù, khắp nơi đều là tiếng ‘sàn sạt’ ma quái.
Đại hán vác theo thanh đao, đứng giữa đám cỏ, co lại th.ân thể run rẩy của mình, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời rống to hơn:
“A………Lão tử cũng không tin tà ma!” Ha ha, đúng là một người thú vị, tôi tăng thêm can đảm tới gần.
Hắn dũng cảm phi tới, đúng lúc này hắn bất động, vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn còn duy trì tư thế chân phải ở đằng trước, chân trái ở phía sau, hắn bất động thật rồi. Bởi vì trời tối đen nên tôi cũng không thấy rõ tình hình thế nào, trông hắn cứ đứng ở đó như vừa hồn lìa khỏi xác xong.
Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, rất chậm, rất chậm, cùng lúc đó đao trong tay hắn cũng chậm rãi nhấc lên, động tác cũng rất chậm…
“Rè rè rè!” Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh của rắn đuôi chuông, chỗ này hay có rắn đuôi chuông xuất hiện, trông tình hình hắn bây giờ, chẳng lẽ là gặp rắn?
“A……” Bỗng nhiên hắn chém cây đao xuống, sau đó lại kêu “A….” một tiếng, quỳ một gối xuống, ném đao về phía bụi cỏ, cơn gió mạnh thổi bay vạt áo và tóc mái của hắn, thật là có khí khách anh hùng không thể nói thành lời. Nhưng không biết có thành công không?
Bỗng nhiên hắn kêu lên: “Hu hu hu hu…thật thê thảm…thật thê thảm…” Hắn ôm chân rồi nói: “Thật không ngờ Quách Thế Hoài ta không phải chết trận nơi sa trường mà là chết vì con rắn độc này…”.
Lúc này đây, tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên từ phương bắc, làm cho bầu trời vốn đang sáng sủa trở nên u ám, hoàn toàn bị che khuất bởi mây đen, bây giờ toàn bộ rừng cây đều nổi gió mịt mù, khắp nơi đều là tiếng ‘sàn sạt’ ma quái.
Đại hán vác theo thanh đao, đứng giữa đám cỏ, co lại th.ân thể run rẩy của mình, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời rống to hơn:
“A………Lão tử cũng không tin tà ma!” Ha ha, đúng là một người thú vị, tôi tăng thêm can đảm tới gần.
Hắn dũng cảm phi tới, đúng lúc này hắn bất động, vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn còn duy trì tư thế chân phải ở đằng trước, chân trái ở phía sau, hắn bất động thật rồi. Bởi vì trời tối đen nên tôi cũng không thấy rõ tình hình thế nào, trông hắn cứ đứng ở đó như vừa hồn lìa khỏi xác xong.
Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, rất chậm, rất chậm, cùng lúc đó đao trong tay hắn cũng chậm rãi nhấc lên, động tác cũng rất chậm…
“Rè rè rè!” Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh của rắn đuôi chuông, chỗ này hay có rắn đuôi chuông xuất hiện, trông tình hình hắn bây giờ, chẳng lẽ là gặp rắn?
“A……” Bỗng nhiên hắn chém cây đao xuống, sau đó lại kêu “A….” một tiếng, quỳ một gối xuống, ném đao về phía bụi cỏ, cơn gió mạnh thổi bay vạt áo và tóc mái của hắn, thật là có khí khách anh hùng không thể nói thành lời. Nhưng không biết có thành công không?
Bỗng nhiên hắn kêu lên: “Hu hu hu hu…thật thê thảm…thật thê thảm…” Hắn ôm chân rồi nói: “Thật không ngờ Quách Thế Hoài ta không phải chết trận nơi sa trường mà là chết vì con rắn độc này…”.