Biệt

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Sizer.full.899931.jpg

Thật à, lạnh lùng hơn ấy? Tôi đã thế sao?

Khi cậu ấy tìm đến căn nhà gỗ, đã cố tình mang cảm giác bình yên làm vũ khí dự phòng. Thật dại dột, dù vậy, cậu ấy vẫn không chống lại khi bị tấn công bởi những thứ bên trong.

"Vẫn muốn chứ!"

"Nói xem, cậu nghĩ gì?"

"Cảm giác đơn thuần của cậu, chỉ là 'nhớ' thôi sao?"

Đen đen trắng trắng, đã lâu rồi không thấy giấc mơ ấy nữa. Lần này, càng gần hơn với thân ảnh xanh lam, sắp lao mình xuống vực. Đứng yên đó, chẳng thể cản ngăn, vĩnh viễn mất đi người mình trân quý nhất.

Hôm qua, lại một người nữa.

Hứa tạo bình yên chỉ là lời dối đáng buồn, nó vẫn là loại vũ khí vô hình, vết đâm gây ra ngọt ngào như tôi, khi rút ra, máu tuôn đỏ thẫm...

Làm sao để chối bỏ cảm giác thật sự, thân phận thật sự, niềm tin thật sự? Làm sao vứt tất cả ký ức xuống vực một cách dễ dàng, để kẹt lại trên ranh giới cũ, nhàu nát dần đi?

Thêm vào đoạn ký ức bốn năm một vết cắt chát chúa, máu lại rỉ ra. Đôi mắt nhắm lại, giọt nóng hổi mà cậu gọi tên lại chảy.

Đã là người cuối cùng, khép cửa chôn căn nhà gỗ. Kéo chăn kín chặt tâm hồn, chìm đắm trong thứ ngọt ngào này...

Lại chúc ngủ ngon.
 
Hiệu chỉnh:
Thận
Laughing Jack
MiyanoMai

.
"Sở thích quái đản nhỉ?"
"Ừ."
 
"Em... sẽ không thể trở về..."

"...có... cuộc sống riêng mà?"

"Nhớ mọi người..."

"You know me too well..."

"Trái tim anh ấy, chỉ đủ chỗ cho một vài thôi."

"We still stuck dying slowly..."

"Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm với chúng tôi."

"Cứu tôi với."

"Cho đến khi gặp cậu, tôi mới trở thành như thế đấy?"

"...sao có thể cứu vãn? Sao còn cố chấp?"

"Tôi sẽ..."

"Không có, sẽ không mất đâu."

"Đừng coi ta là gia đình."

"Họ đối xử với cậu như thế nào?"


Một đứa trẻ...
Đúng vậy, một đứa trẻ thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Vẫn cảm thấy xa lạ, dù trong tâm trí, bản thân biết rất rõ ký ức đang từng bước định hình, thẫm xanh như bức tường nhị phân.

Gió.

Thổi mạnh. Vạt áo dán lên da, giật tung bất chấp quỹ đạo. Ở nơi đó, thấy mình cô đơn đến quái dị, nhìn đâu cũng không thể quen, không thể mở cửa lòng, không thể trở về bình yên như cũ.

Tại sao?

Những điều mình nghĩ, là gì đây? Không thể diễn đạt thành lời. Tất cả như một khoảng không rỗng tuếch.

Cũng muốn có, một cái mặt nạ hữu hình.
 
Hiệu chỉnh:
Pixiv.Id.260041.full.1112161.jpg


Nếu dừng lại là điều dễ dàng, tôi có chọn không nghĩ đến em?

Phải làm sao khi đôi mắt tôi vẫn luôn dõi tìm em, dù đã đi thật xa nơi ấy.

Cho trái tim vụn vỡ đến hao gầy.

Có thể, em đã biết vị trí của mình trong tôi, một người đặc biệt, hơn cả thứ tình yêu khi tan khi hợp. Nói với em về điều tôi trân trọng, em lảng tránh. Em sợ, tôi sợ. Hai chúng ta, cứ vậy mà lướt qua.

Nhưng em à.

Tôi chưa bao giờ thấy, tâm trí này không còn nhớ đến em nữa.

Chỉ cần một bài hát, cũng khiến tôi lặng người ra được. Ký ức cứ thế ùa về, những mảnh kính lấp lánh ngòm đen, tựa như phiến đá tối tăm đột nhiên vụn vỡ. Đau đớn đấy, mà đôi chân cứ đi qua, cho tứa máu ra vẫn chẳng cảm thấy gì.

Làm thế nào miêu tả một mối quan hệ không tên? Khi em gọi tôi bằng một danh từ, rồi lại đẩy tôi ra như thế?

Em có lỗi vì làm tôi rơi xuống, nhưng em không biết sao? Em đi, là không kéo tôi lên. Em đi, là cả hai ta bị kẹt trong đáy vực. Em đi, là mọi thứ vô nghĩa lại như ban đầu. Em đi, là tôi mất một phần linh hồn, mất vĩnh viễn. Dù có huyễn hoặc thêm bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng tan biến dần theo dấu chân em.
 
Có một đoạn phim, rất gần gũi nhưng lại quá xa lạ, lặp lại trong đầu óc mỗi lần nghĩ đến cậu ấy. Tựa như gặp déjà vu, nhưng nếu phải có một cái tên, sẽ chẳng gọi nó như vậy.

Một bà già cô đơn. Suy nghĩ đó khiến ý tưởng loé lên, lâu hơn ánh lửa trên ngọn diêm một chút, rồi tàn mất. Có tìm hiểu sơ qua về apotoxin, nhưng kiến thức chưa đủ để phát triển thêm được.

Miya, Miya. Miyano. Kajura.

Cứ lặp lại trong tâm trí, vậy nên không thật. Nếu có một cánh rừng như thế, có mặc trang phục như thần cáo, tóc trắng dài, đi lang thang trong đêm?


Có thích trăng không?

Ừ, một kiểu tưởng tượng khôi hài.
 
Gần đây KSV náo nhiệt hơn, có lẽ event mới kéo theo sự hiện thân của những thành viên cũ.

Mình onl cũng khá lâu rồi?

Nghĩ lại, tình cảm đặt cho KSV không nhiều. Mỗi người có một nơi để về, dù sau này tìm được một chốn y hệt, cảm xúc cũng không còn vẹn nguyên nữa.

Thật sự thì, anh Newsun, rất giỏi.

10 năm. Mình chưa từng nghiêm túc hình dung xem quãng thời gian này lâu đến đâu, nhưng biết rõ, lâu hơn những gì mình mong đợi. (Anh/chị) Dalo nói đúng, có những diễn đàn sập rất nhanh, ST cũng nằm trong số đó.

PN cũng vậy.

Dù không giúp được, mình vẫn hy vọng những điều tốt nhất. Theo dõi công khai như vậy mà ít người để ý, cũng là điều thú vị.
Miyano Mai và déjà vu.
Và, mình cũng nên nhận ra, truy cập này có ích hơn rồi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đây là box thứ 100

Sắp rồi, không lâu nữa, ngày mà em biến mất, thực ra không quá xa với dự tính của tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn, một đống quần áo, một ít tiền, một con xe cũ kỹ, và đang gom cho đủ thời gian, làm một chuyến xe đến cạnh em. Nói lời tạm biệt.

Bao giờ lời tạm biệt cũng là buồn nhất nhỉ?

Giành quyền nói lời tạm biệt, không phải giúp vết thương của tôi sớm lành. Chỉ là đắp lên một mảnh gạc dày, dán chặt tâm hồn, ngăn cho máu chảy ra.

Và em biết đấy, với những kẻ ngứa tay gỡ gạc, thì chẳng có ích gì.

Tôi sẽ cho em quyền nói lời tạm biệt, vì tôi muốn em tự quyết giữa hai lựa chọn. Có thể là đau đớn nhất, cũng có thể miếng gạc sẽ chuyển thành lớp đá, rồi chẳng thấy đau thương gì, trong quãng đường còn lại của em.

Nhưng, em không biết đâu. Em là một đoá hồng đối với hoàng tử bé, em trong tôi đã là duy nhất, nên trách nhiệm mà con người lãng quên ấy, tôi sẽ giữ thật chặt.

Sợi dây giữa chúng ta.

Em đã hứa.

Mong manh như cơn gió, nhưng sao chứ, cứ cho là tôi đang huyễn hoặc.
 
Creepy #6

Suỵt.

Im nào.

Ta không muốn nghe, bất kỳ tiếng ồn nào cả.

Ta chỉ muốn thấy, đôi mắt bất lực tràn ngập những giọt lạnh lẽo của ngươi.

Ngươi sợ chết.

Hừm. Chính thứ đó kích thích ta đấy.

Nhìn xem, lưỡi dao sáng lên lấp lánh.

Sợ hãi ta đi. Gọi ta là quái vật. Ta là kẻ cuồng sát. Nào. Giẫy giụa đi.

Một nhát dao. Cắm sâu vào lồng ngực. Ta cảm thấy trái tim ngươi còn thoi thóp đập. Máu chảy đỏ dần trên cơ thể. Những sắc thẫm đen. Quyến rũ thay.

Rạch. Thêm một đường nữa. Người bạn của ta. Người bạn của ta. Tại sao thế? Ta chỉ muốn, một chút đau thương thôi mà?

Nightmare, angel~
 
Hiệu chỉnh:
Thói quen của sự tò mò dẫn mình đến một nơi lẽ ra không nên đến.
Pagodasto.
Và... chị Nho.

Cảm giác quen thuộc ấy, khiến trái tim này đập thêm vài nhịp hỗn loạn.

Cứ như đã thấy những điều quen thuộc, những khoảng ký ức lấp lánh xanh, mà tưởng rằng chẳng bao giờ cảm nhận được nữa.
Muốn viết cho Hana một cái gì đó, đúng vậy... nhưng...
Aha.

Ngày điên loạn đang đến gần. Thật khó để ngăn cản tâm trí này. Chìm đắm vào tận cùng tội lỗi, ngập ngụa trong đám bùn lầy quá khứ. Không thoát ra được nữa rồi. Ta nguyền rủa ngươi.

Và...

Lạnh tanh.

Muốn lưu lại cái gì đó.

Để hiểu rằng. Tâm trí mình, từ đầu đến cuối.

Đúng thật, chỉ đủ chỗ cho vài người.

Rơi từ sợi giây nối giữa hai mảng trời, thẳng xuống vực sâu. Máu bắt đầu chảy ra, ngòm đen, nhớp nhúa. Đôi mắt trắng. Mở toang ra một lần nữa.

Nào.

Cô bé.

Chàng trai.

Đi chứ? Một thế giới thật đẹp. Không có riêng chúng ta đâu, nhưng những kẻ cản đường.

Ta sẽ. Giết.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"- Bánh mì bột gián giàu protein
- Bánh thận giàu đạm

Thêm thức uống, sẽ thật hoàn hảo. Máu người không thích hợp đâu, nó dễ gây nghiện."


Chào, tôi muốn dẫn cậu đến ổ nuôi gián của tôi.

Sống chung với một lũ loi choi đúng là rất mệt đấy.

À không, không phải đâu

Xin lỗi, tôi nhầm.

Tôi vừa nhớ đến một người, không phải nhóc loi choi. Cậu ấy sống ở đây, có thích hợp không nhỉ?

Hah, một nụ cười.

Tạm biệt.
 
Hiệu chỉnh:
Trở lại.

Lần thứ nhất. Những nỗi đau chất chồng đổ sập, lam thẫm tràn ra, chảy ướt nền gạch lạnh trắng.

Đôi mắt đó ám ảnh tâm trí đến mức, mỗi lần lãng đãng, lại thấy sắc xanh mây trời.

Rơi...

Lần thứ hai.

Vỡ tung. Giấc mơ liên kết với thực tại, trào lên như sóng. Âm thanh chát chúa bóp nát lồng ngực, thở không thành hơi. Tất cả đột nhiên biến thành màn đêm chật chội.

Máu...

Lần thứ bao nhiêu đó...

Gặm nhấm cơ thể từng ngày, cả cảm nhận cũng không còn thấy ở đôi tay.

Các giác quan dường như mất hết. Mắt không nhìn thấy. Tai không thể nghe. Nên chẳng đủ chênh chao mà nói được bi sầu.

Nước mắt.

Tôi đã muốn cứu "em". Hàng vạn lần như thế.

Nhưng đứa trẻ náu thân nơi góc tường chỉ còn đôi mắt để cảm nhận thêm sự khởi đầu khác biệt.

Dần dần tất cả mất hết, hình phạt lớn nhất là nỗi đau bao kín tâm can.
 
Nắng leo lét.

Linh hồn và thể xác bất chợt rời xa, chẳng rõ mình đang ở đâu, đang nghĩ về cái gì.

Đích đến không phải là sự trống rỗng sao?

Như người nói, đó chính là nhạt màu.

"Cậu có bạn thân đúng không?"

"Có đúng không?"

"Vậy thì N., cái tên cậu thường gọi là ai?"

"Cô ấy chết rồi."

Kể từ hôm đó, thế giới này đổ sập. Bao nhiêu đau đớn chồng chất bất chợt rơi rớt. Dư vị không tan.
 
Hiệu chỉnh:
Đứng lên đi.

Đoạn đường này ngã là hụt chân, là rơi xuống vực, là đánh mất những yêu thương cậu từng dựng xây. Cho đến ngày nay, chẳng lẽ những điều trên không quan trọng nữa?

Tôi biết rằng cậu mệt lắm.

Tôi biết rằng cậu không thể đứng vững, và có lúc đổ gục vì không bám được tường.

Tôi biết khi nằm chênh chao trên bức tường cong, có đôi lần cậu nghĩ về cái chết.

Tôi biết khi buông tay, cậu lại rơi xuống, và mất đi cảm giác vô hình.

Nhưng...

Tay. Đôi tay tôi vẫn đợi để chạm được đến cậu. Bò tới đây, trườn tới đây, trao cho tôi hy vọng cậu có.

Cậu thực sự không hiểu sao?
 
"Tôi đề cử đồng ca Vợ người ta."

Nhiều ý tưởng thật điên rồ nảy ra trong tâm trí giữa quãng thời gian điên dại nhất. Ước mơ, huyễn tưởng, thực tại đan vào nhau hư hư ảo ảo, màu sắc âm oang quái dị.

Cậu đã thay đổi rồi...

Thật đấy. Và đó là thay đổi tốt. Cố lên, nhóc con.
 
Trông rất giống, một vết rạch trên bàn tay trái. Qua Halloween, đó là tất cả những gì còn lưu lại...

Cậu ta không chịu ngủ yên...

Kích động... Cậu ta không muốn tiếp tục bị cầm giam như vậy? Thoả mãn của người đó chưa đủ làm cậu ta tan biến?

Xét cho cùng, chỉ bé con là đáng thương.
 
"Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi làm phồng tay áo..."

Mệt đến mức muốn ngã khỏi lan can, rơi thẳng xuống đường, cơ thể dập nát. Phía dưới đó, có những kẻ tò mò và hiếu kỳ, họ sẽ thương cho cái chết bất ngờ, hoặc là không.

Chấm dứt, dù là chọn như vậy, nhân thế vẫn không ngừng điên dại.

Nhưng có người, việc tiếp tục thực sự mệt mỏi. Nên em mới chọn rời đi? Nên em mới nói với tôi, không còn tha thiết điều gì? Nên em mới nói với tôi, hối tiếc duy nhất là những lần gặp gỡ, nếu em không gặp tôi, sẽ chẳng còn vướng bận nào níu kéo em?

Ra vậy.

Một vở kịch mà mục đích vô nghĩa, họ đã nói như thế, nhằm đẩy tiêu cực từ em sang tôi...

Nhưng nếu gặp em thêm lần nữa, nếu em cũng tự tha thứ cho mình, phải chăng vòng lặp sẽ tự tan biến?

Vậy mà cả cơ hội đó, cũng chẳng để lại nơi đây nữa rồi.
 
"Cậu ta là ai?"

Khoé môi bất giác nhếch lên nụ cười giễu cợt, điều đó là do cậu gây ra, bây giờ lại hỏi tôi như vậy. Cậu đang muốn chối bỏ ký ức?

Nếu dễ dàng đến vậy, tôi cũng đã thử. Nếu dễ dàng đến vậy, chúng ta nương tựa vào nhau làm gì? Nếu dễ dàng đến vậy, cậu sẽ không ngăn cản tôi, cậu sẽ không nhắc lại quá khứ, đào bới những sai lầm đáng được thay tên đổi họ. Tội lỗi, danh xưng phù hợp nhất cho chúng, để chúng lớn lên, cào xé ký ức của chúng ta?

Đâu thể dễ dàng như vậy?

"Người đó là ai?"

Câu hỏi rơi tõm vào bức tường cong, bé con sợ hãi mở mắt. Nhưng tất cả cảm nhận dù đậm nét hơn, những giác quan cũng bị phá hủy nhiều đến mức, chẳng thốt được gì.

Người đó, chỉ là kẻ mang cho cậu cảm giác quen thuộc. Không phải sao?
 
"Êm đềm, sâu thẳm và ấm áp, như đêm, mà không phải đêm."

"Là cafe?"

Có những câu trả lời bật ra nhanh đến vậy... Thế nhưng, đã đúng, đêm đắng hỗn tạp và tơi tả. Sao trắng, gió lam, trăng đỏ, dù mang màu gì cũng chẳng giấu được sự u tịch. Vậy mà có kẻ mang đêm ra náu mình, cứ như đã thân quen từ lâu.

Cũng có người chẳng chịu nổi đêm, khi cô liêu trùm lên là bật đèn chạy trốn, cười nói một mình, tự mang âm thanh đến tận cùng câm lặng. Sợ hãi không? Cũng có, thậm chí là chán ghét, hay cuống cuồng trong mảnh ghép ấy, nhưng không thoát ra được.

Cafe cũng như đêm, cũng dịu dàng đến vậy. Nếu là một mỡ hỗn tạp, có người tìm ra mà trân quý được đêm, thì hà cớ gì li cafe như cậu, bình yên hơn đêm, lại sợ rằng không còn ai chạm đến?

Có những kết thúc bất ngờ đến mức, kẻ trải qua chẳng nhớ nổi bắt đầu.
 
"Đừng nhìn nữa, có những đứa bé vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng lặp. Cậu biết điều đó mà?"

"Không! Cậu nói dối!"

"Cậu tưởng những nhận định của mình là đúng? Cậu chỉ tồn tại trong quãng thời gian ngắn hơn tôi!"

"...không. Không... không..."

Tổn thương tinh thần không bao giờ lành nhanh như thể xác.

Chắc chắn đã rất sợ.

Chỉ trong khoảnh khắc mặt cậu tái đi, đã muốn lao khỏi mảnh không gian này. Một vòng ôm. Dù có phải trả cái giá thật đắt.

Nhưng tất cả chỉ là "muốn".
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom