Biệt

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
"Tại sao...
anh không cho em ra ngoài?"

"Anh xin lỗi..."

"Tại sao anh không cho em ra ngoài?
Anh đau đớn lắm sao?
Em thì không chắc?
Tất cả những mối quan hệ của em...
đã bị anh phá vỡ rồi!
Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"

"Em... thôi đi được không... anh chưa đủ trống rỗng sao? Anh chưa đủ mệt mỏi với mọi chuyện sao?"

"Là lỗi do anh!
Anh không bao giờ ấm áp được như thế!
Anh không bao giờ kiên cường được như chị N.!
Anh không bao giờ đi mà chỉ nghĩ đến thất bại thôi!"

"Em im đi! Nếu em ra ngoài chúng ta sẽ sống được chắc! Hay em để mấy thứ tình cảm khốn khổ nhỏ nhoi kia hành hạ cuộc sống này? Rồi em bi lụy sao? Rồi em sẽ chết dần chết mòn và mang anh chết theo sao?"

"Chúng ta đã lớn cả rồi... Xin hãy hiểu cho anh. Anh không thể sống như trước nữa..."

"Lại sai quá rồi. Tại sao cậu cứ theo đuổi những cái gọi là bình thường ?"

"Để cậu chiếm giữ thế này, tôi hoàn toàn hối hận đấy... hah..."

Leave me...
LEAVE ME!!!
LEAVE!!!

LEAVE ME ALONE!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Chúng ta đã lớn cả rồi, hãy hiểu cho anh, anh không thể sống như trước nữa..."

À, hóa ra, cảm giác bất lực đó lại khiến bản thân đau khổ thế này.

Rõ ràng đã từng hứa...

Sau bao nhiêu biến cố, vẫn không thể thoát được cái bóng của tôi...

Trái tim đông cứng là trái tim có thể dùng búa đập nát không?

Hay là...

Tôi xin cậu.

Cho tôi một cơ hội để trở về.
 
Cái gọi là mâu thuẫn với gia đình, người ngoài chẳng bao giờ hiểu được.

Sợ cảm giác về nhà. Sợ nhìn thấy mọi người. Sợ những phán đoán không căn cứ. Sợ những áp đặt điên rồ. Sợ sự bạo hành. Sợ sự cô độc. Sợ bị bỏ rơi. Sợ sự quan tâm giả tạo để có được thứ gọi là danh tiếng. Nỗi sợ, với những đứa trẻ mắc chứng rối loạn tâm lý, còn đau đớn hơn cảm giác bị thế giới này quay lưng. Đau đến nỗi luôn phải tự nhủ đó là người đã sinh ra mình, đau đến nỗi khát cầu bản sao thật sự khi thấy người thân của ai quá tốt. Đau đến mức muốn thét gào, chém giết. Đau đến mức...

nhìn thấy người thứ hai.

Nói rằng, cậu muốn có anh trai. Hoặc nói rằng, chị muốn có em gái. Nói rằng, cuộc sống hiện tại không cho anh niềm thương thật sự, mà cái chết không giải quyết hết tình trạng vật vờ, thế nên. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải sống.

Kể cả giết chết chính bản thân, con người ngây ngô trước đó, sớm chẳng còn chỗ cho sự tồn tại.

Người ta, thường thì may mắn quá, hoặc cũng đủ may mắn để ngẩng mặt lên trời, hoặc huyễn hoặc cho qua đau thương trong tâm trí, cố tình bỏ ngỏ, để nghĩ về những trích dẫn ngây ngô rằng là, mọi chuyện đều sẽ ổn, gia đình rồi sẽ thương con, máu sẽ đặc hơn nước lã. Thế rồi, cũng chẳng có cách nào chứng minh. Ngay cả thời gian cũng mệt mỏi, nó xóa dần đi các cảm xúc luyến lưu trong lòng.

Đâm ra hận.

Tương lai này, ngay cả khi họ cố trưng ra bộ mặt hối hận, nuối tiếc, đau đớn khổ sở hay hiểu ra nhiều chuyện về thế hệ cách sau mình, thì vết thương vẫn là những vết thương.
Nói tâm hồn chai cứng, không có nghĩa là không thấy tổn thương, mà những đau khổ trước kia đã in thành dấu vết, vì quá chai cứng mà quen, vĩnh viễn chẳng thể chữa lành ra được.

Sau cùng, đứa trẻ cũng biến thành một kẻ huyễn hoặc, tự lừa dối về một thế giới ảo hạnh phúc, tự nhủ cuộc sống thật chỉ có bản thân, tự nhốt mình vào vòng an toàn, không có gia đình ở đó. Cho dù chịu lệ thuộc bởi gia đình, khoảng cách tài chính vẫn không thể so với khoảng cách trái tim. Cứ thế tình cảm kéo căng ra, đứt như dây đàn, vang lên một tiếng. Và người chơi đàn cũng chẳng có kiên nhẫn mà chơi nữa.

Phải không,
Mei?
 
Lần cuối cùng, sau chuyến đi quên cả trời trăng, anh gọi tôi bằng "mày".

Như một kẻ điên, đôi mắt tôi trống rỗng, không thấy được anh nữa. Thoáng chốc, có bất lực nào đó trào lên, giơ mấy cánh tay nhớp nhúa của nó ra, cào vào không gian trước mặt.

Tôi muốn đốt cho anh một điếu thuốc. Để người mà tôi thân quen giật mình ngoảnh lại, sẽ ngồi tại đó, ngâm nga cùng tôi mấy lời rất xưa.

Nhưng cứ thế mà trôi, cứ thế mà trôi xa mãi.

Vài năm sau, anh gặp lại, xoa đầu tôi như vẫn làm với thằng nhóc ngày nào. Tôi thấy anh cao hơn, cũng dần xa xăm hơn, và khoảnh khắc đôi mắt anh bắt gặp tôi nhìn chằm chằm, tôi đã bảo rằng. Em khỏe.

Trước kia của anh giá mà không phiêu bạt đến thế.

Thì mấy thứ gọi là đau thương, cũng bay khỏi bầu trời yên bình.
 
Là an toàn hay bị nhốt vào đêm, cũng khó phân biệt lắm.

Là bình yên hay huyễn hoặc bình yên, càng khó phân biệt hơn.

Là ngọt ngào hay đắng đến dại tê, cũng chỉ là giao chuyển nhất thời.

Em là gì?

Em là đêm, đêm vỡ vào đêm, túa ra bầu trời sao lấp lánh. Em là ngày, ngày trôi giữa ngày, lạc mất tại màu mây.

Em không tồn tại.

Vậy mà tôi...

Yêu em thế này.
 
"Dẹp việc ép bản thân viết lách đi
đến gặp tôi
chúng ta cùng đi rạch thận."


"Dẹp việc tự nhốt mình vào bế tắc đi
về với tôi
chúng ta cùng đi rạch thận."


"Dẹp hết đau thương trong tâm trí cậu đi
về với tôi
chúng ta cùng đi rạch thận."

Mai này
Im lặng vùi chôn khóe mắt cay
Yêu thương, trốn chạy
Ai trong chúng ta
Còn có thể tìm tay níu tay...

Mai này
Đau buồn vụt tan như áng mây
Cô đơn, thất vọng
Ai trong chúng ta
Có thể giữ lấy quan hệ này...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Sợ hãi.
Khi biết ký ức mà em luôn có không phải của em.

Sợ hãi chồng thêm.
Khi lũ quạ đen vẫn bên ngoài cắn xé.

Khung cửa sổ ngập máu, và mùi nồng tanh bám trên bức tường. Đối diện tấm gương, em thấy nụ cười mình hình như rất khác.

Nụ cười nhàn nhạt ẩn sâu tàn ác.
Trong tâm hồn lác đác mảnh thủy tinh.

Em vỡ, dần ra, dưới những vết thương vô ảnh vô hình. Còn lại một mình, cửa mở, vọng vào tiếng phong linh u ám.

Tạm biệt đáy biển nơi bình minh rực sáng.

Tạm biệt mặt trời, vầng dương an hạ, và ký ức màu lam.
Tạm biệt những vết thương như hoàng hôn rực rỡ ánh cam.

Tạm biệt thiên đàng, địa ngục đỡ lấy trần gian ảm đạm."

(Nguyên dẫn)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có một kiểu giấc mơ mà mỗi lần nhìn thấy, mối quan hệ sẽ lập tức biến mất.

Là khi đứng ngay trong ảo tưởng, cũng không phá được ranh giới vô hình.

Bao giờ cái giá phải trả cũng đắt như vậy, bao giờ cũng kết thúc như vậy, và ập về như vậy. Thế nên, càng tốt càng xấu, thế nên, có một kiểu người tự biến mình thành kẻ xấu đi.

Theo một cách nào đó, lại quên mất bản thân của quá khứ.
 
Thực ra, người đó rất ấm áp.

Với kiểu tạo hình đời thường dung dị đó, đây thật sự là vai diễn của anh, thực sự.

Cảm ơn vì sau cùng,...

Mọi thứ cũng đã trở về như lúc mới quen.

(Cho người mặc hồng y)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Cafe,
you know melody
I just wanna be a friend. Can I?
You know that I'm melody
I just wanna be inside your heart..."

"Đất trời
yên tĩnh ban... cho giấc ngủ an lành
Sự chân thật dù ít hay nhiều
cũng vẫn là
điều tốt lành
Chuyện đời
dâu bể tang thương, mới hợp mà đã tan
Bể hóa nương dâu..."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nếu như...

Nhưng trên tất cả, tôi không đủ can đảm làm điều đó.

Tôi có thể giết chết chính mình để tặng lại mọi thứ ở đây cho cậu. Khát vọng sống bao lâu cậu thấy, vốn dĩ chẳng hề mãnh liệt, nó chỉ là cái bóng mà thôi...

Tôi một mực cho rằng, mình có khả năng ảnh hưởng lên cậu.

Từng giác quan, từng chuyển động của mạch máu, từng cái liếc nhìn trong đôi mắt nâu nhạt, tất cả, đều có tôi tham gia. Nhưng tôi, không muốn nữa... Tiếp tục cầm tù một số phận. Tôi không muốn nữa...

Đau đớn cứ chồng chất từng ngày, tôi thế rồi trở nên trống rỗng, cậu đâu cần phá vỡ ranh giới yếu đuối nữa. Sao... không đi đi...?
 
Xanh lam.

Trong bóng đêm.

Bao giờ cũng thế, nụ cười rạng rỡ.

Vỡ nát ra.

Bản thảo nằm im trên đất, mực đổ tràn loang, thẫm đen khuôn mặt vô hồn.

Bàn tay vá víu.

Được rồi!

Xé.

Quỷ dị. Chẳng nghĩ được gì cả.
 
"Đời người khốn nạn, tìm được kẻ biết mà không nói, âu cũng thành đe dọa. Vậy mà không. Hóa ra cậu là người giữ nhiều bí mật nhất, cũng là kẻ kín miệng nhất."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hóa ra từ lâu, bản thân đã tự lùi về phía sau, an phận trở thành người chứng kiến. Sau đó thì mặc kệ đau đớn buồn khổ của người khác, chỉ lướt qua thật nhanh, không lưu lại trên môi cả một nụ cười nhàn nhạt.

Người đó, có rất nhiều kẻ yêu thương, lại là không được bất cứ ai yêu thương.

Có nên gọi là người là kẻ đáng thương, khi lỗi lầm có cả người nhúng tay xây tạo, đến lúc hiện tại trở thành cái tháp đen ngòm, người náu mình vào, dại điên giữa cơn ác mộng quá khứ?

Điều tệ hơn cũng đã diễn ra, kẻ đó không tha thứ cho người. Thế nên, sau ngần ấy năm, nửa yêu nửa hận mà quay quắt bám theo.

Hóa ra, tình cảm đó lại làm con người ta bi lụy. Gặp một người chỉ để nhận lời chia tay, thì trái tim mau chóng vỡ tan ra. Như tấm phù điêu vỡ nát thành vạn mảnh, mảnh nào quá nhỏ lại hoá ra tro, thật khó khăn để phân biệt với cát bụi tầm thường.

Nhưng kẻ đó, lại không hiểu hết người.

Kẻ đó, lại ích kỷ đến mức lời người nói không muốn thấu hết. Cứ giả sử một ngày người biến mất, lựa chọn cái chết để giải quyết tất cả, lúc đó kẻ đó liệu có nhận ra những sai lầm mình đã phạm?

Thế gian này, chuyện đau khổ như vậy cũng không hẳn là hiếm gặp.

Thế gian này, những người như cậu tiếp cận những người như tôi, cũng không phải hiếm. Nhưng người như kẻ đó, sau này bị thay đổi đến mức nào, người như người đó, sau này thành ra thương tâm đến mức nào, thì người như cậu... cũng không thể chữa lành.

Rồi chỉ còn nỗi hận. Giữa những con người từng bước qua nhau.
 
Hiệu chỉnh:
Cậu về đây đi...

Tôi đang sợ rồi...

Tôi căm ghét cảm giác này, mọi thứ... đều đang lạ lẫm. Thân quen biết mất dần đi. Rốt cuộc thì... thứ gì là đang tồn tại, ngoài đám ký ức sắp rỗng mòn này...?

Cậu dù không phải người đầu tiên, vẫn là linh hồn của tất cả...

Làm sao tôi có thể nói mấy lời đó với cậu đây...

Chiếc hộp giữa sa mạc biến mất.
Cát thì thầm về điều ấy, gió thì thầm về điều ấy, bóng tối thì thầm về điều ấy. Và một số sinh vật, trồi lên khóc lóc vì điều ấy.
Họ bảo đừng biến đi như vậy.
Hoặc là không, họ chỉ giả tạo vì nguồn nước bên trong hộp vẫn còn giá trị.
Bài ca vĩnh hằng về mối quan hệ quái dị tác động lên tâm trí một kẻ du hành, như bụi cát cuốn tung tâm trí.
Ta mơ thấy một thân ảnh trắng.
Ta mơ thấy lớp mặt nạ thủy tinh vỡ vụn.
Ta mơ thấy linh hồn mang chiếc hộp thả xuống biển sâu, nguồn nước trắng xanh nơi đại dương nhấn chìm. Hoặc giết chết đi, hoặc vì trong hộp có nước.
Nước thuộc về nước, thuộc về nơi phải thuộc về. Sa mạc, không vừa hợp, không vuông vắn, không có dư âm, chỉ có những người muốn chiếc hộp có nước...
Thế nên, trốn đi...

Mọi thứ cứ rời khỏi tôi như vậy. Một cái năm năm, một cái hai năm. Lại thành cả một miền thẫm xanh trong ký ức.

Xin lỗi, vì tôi không muốn giải thoát cậu.

Tôi muốn gặp lại cậu lần nữa.

Thật nhẹ nhàng, như thế. Ngày đầu giữa chúng ta...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi thua rồi.

Tôi mãi mãi không thể thắng trong trò chơi tìm kiếm với cậu. Tôi đang giơ hai tay lên đấy, tới trói tôi lại, gô cổ tôi đi đi.

Ha, tôi đang lưu luyến điều gì ngoài cậu...

Tôi có thể tìm một hình bóng khác khi tất cả lùi về phía sau sao?

Và không quên cậu là một điều dễ dàng đấy hả?

Đừng một ngày bất chợt hiện lên và lặp lại dòng quá khứ ấy. Tôi sợ thật rồi.
 
"Nước mắt, vẫn cứ chảy...
Người không hiểu, nên cố ngoái phía sau...
Ta thấy...
Lồng ngực nhói đau. Mắt môi vỡ nhoè, thân ảnh màu lam theo gió nát tan. Gieo mình xuống đáy thời gian, luân hồi như vết dầu loang phủ trùm tâm trí. Đôi tay bám lấy tàn tro hồi ký, hoá ra hoang hồn...
Ta xin người, đừng nhìn.
Không cần nhớ. Không cần thương. Không cần tìm kiếm ta thêm nữa...
Ta vẫn ở đây, có điều người không thấy...
Vạn kiếp sau đều không thấy...
Đợi chờ tháng năm hoá ra vô ích, kiếm tìm giây phút chợt biến hư không. Uổng công... có nắm lấy bàn tay, cũng không thể kéo ta khỏi thẫm xanh này..."

Tôi mất rất nhiều thứ.

Rất nhiều thứ. Bao gồm cậu. Và chính bản thân tôi.

Rồi cậu cũng sẽ mất thôi, và sẽ không còn ai nhớ đến chúng ta nữa.

Cứ thế rơi.

Ai nói trước được truyền thuyết sẽ được kể cho ai, trong đời...
 
Hiệu chỉnh:
"Đừng ép buộc mình vào một điều duy nhất trên thế gian này."

Cậu rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì?

Và tại sao?

Tôi nhìn thấy cậu chết dần trong nỗi cô đơn này, thế giới trắng xanh. Tôi không cứu được cậu, ngồi đây trong bất lực và tột cùng tội lỗi. Ngay cả một lời gọi tên ngắn ngủi, cũng không làm được. Trước cái chết của cậu, tôi như con rối của bận rộn, từ từ đẩy cậu tiến vào hố sâu...

"Cứu tôi với."

Có thể chỉ mình tôi nghe thấy tiếng hét đó, khi cậu vỡ vụn và sụp đổ tan tành nơi cuối ngày, gục đầu vào hư không. Giá tôi đủ hiểu biết mà đưa tay vào không gian của cậu, sự cô độc này sẽ không chiếm hữu tôi như vậy.

Tôi biết cậu rất mạnh mẽ.

Nhưng chẳng phải là gồng mình như thế.

"Chẳng phải gồng mình lên và đau thương đến vậy."

Nhớ không?
 
Creepy #7

Hình như...

đất nứt phải không? Trái tim anh dại tê như vậy...

Yêu thương hai ta nối được bao ngày, mà giờ đây, máu chảy nhoè mây...

Mắt,

trắng xanh.

Môi,

lam thẫm.

Màu tóc em, cuộn tròn trong sâu thẳm tấm chân dung này, một ngày thật gần. Ánh sáng loé lên leng keng dao bạc, nước mắt vỡ tan trôi theo mặt bàn, đỏ tươi rực lửa, ngây dại nồng tanh.

Giữ em lại,

hoặc là buông nhanh...

Này em, khoảng đất vuông xới lên lần nữa. Chiếc hộp trắng rơi tan nâu trầm. Sẽ bò lại gần, thì thầm bên em nhẹ những thanh âm...

"Lựa chọn là em...

Đừng đổ lỗi..."

Tan theo bóng ảnh nhạt nhoà này, mọi cuồng quay đen đặc, phủ lên mái đầu, lên mắt trầm, lên trắng ngà, lên ráng chiều rực rỡ tiếng chuông...
 
Nếu tôi nói đừng, cậu sẽ không tự sát chứ...

Tôi mệt rồi,...

Yếu đuối đến như vậy. Sau cùng, chỉ tại tôi không đủ sức mà thôi. Tiếp tục cuộc sống của cậu. Trưng ra vẻ mặt của cậu. Hoàn thành tâm nguyện của cậu... Đều không cả rồi.

Thời gian, vô lực khi muốn xoá cậu khỏi tôi...

Bình yên từ cậu, từ lâu đã không còn hiện hữu nữa.

Đừng!

Kết thúc như vậy.

Đừng... bỏ lại tôi...

Sau cùng, thực sự không làm nổi rồi...
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom