Biệt

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Tệ không? Những điều muốn nói...

đều giữ trong lòng...

Vô ích không? Yêu thương nhưng không...

bảo vệ người đó...

Lại tháng tư rồi...

Lại sắp tháng năm...

Một năm, đã xảy ra những gì?

Cho cậu, cho tôi. Đếm từng ngày một. Tích tắc...

Sinh nhật của chúng ta...

Xa như thiên nhai.
 
"Tôi cô đơn lắm."

Ừ.

Cậu sau cũng cũng nói ra được nhỉ? Tôi thì... thấy rõ điều đó từ lần đầu tiên gặp cậu rồi.

Đứa trẻ cuộn mình trong quá khứ, trong khuôn mặt lo sợ vì bất kỳ ai cũng dễ dàng bỏ nó rời đi. Cậu níu kéo mọi người, cố kiềm chế cảm xúc giận dữ. Cậu nổi loạn trong không gian riêng, điên dại và bất đồng, cố ảnh hưởng đến mọi người. Cậu nói cậu không tính toán điều gì, nhưng sau cùng... chẳng phải là cậu muốn người khác trả lại chút tình cảm chân thật sao?

Đó là lý do cậu tốt với tôi à?

Khổ thật đấy... cậu chọn nhầm người rồi.

Tin tưởng nhiều quá, cũng tốt lắm đấy...

Nhưng sau cùng cậu cũng nói ra được, có thấy đỡ hơn chưa?
 
"Tôi à? Tôi không có tên. Mà cũng không cần thiết lắm đâu. Chúng tôi là một mà. Chỉ là tôi thấy khó chịu với cái kiểu hành động mập mờ của nó thôi."

Tôi muốn đặt... tên cho cậu.

Nhưng cả tên mình, tôi cũng không nhớ.
 
"Cậu lại trốn chạy rồi?
Tôi hiểu rằng cậu không phải kẻ hèn nhát.
Nhưng làm vậy chẳng khác gì đâu.
Eternal đáng thương."
 
Hiệu chỉnh:
Có những ngày, đẩy hết bế tắc trong lòng ra ngoài, nghe được một tiếng thở dài, rồi lại một tiếng thở dài khác, giống như cậu ấy phải rất kiềm chế để không giở trò bạo lực, giơ tay chưởng mình một cái, khiến mình ngất tại chỗ mà ngừng lảm nhảm những suy nghĩ điên rồ. Cậu ấy, không sớm thì muộn cũng lẩm bẩm vài câu, không bao giờ lớn tiếng, sợ mình nghe thấy, và cứ thế, mình cũng giả vờ không nghe thấy.

Nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu, bảo rằng "bình tĩnh", chẳng rõ học từ đâu trò đó để áp dụng lên mình. Rồi đột nhiên nghĩ tới người từng dạy cả hai những điều nhẹ nhàng này, bất giác chơi vơi, như màn game đang chạy bất chợt gặp lỗi, nhân vật lao vào vùng không gian rỗng tuếch, bước chếch choáng trên không khí, đi mãi mà chẳng thấy gì.

Nằm dài nhìn lên trần nhà, quăng bực tức ra, cậu ấy nghe câu được câu mất. Hiểu rằng mọi thứ qua đôi mắt đó đều đơn giản đến tận cùng, đến mức khi bản thân đang đau đầu nghĩ nên dùng xô hay chậu múc nước ra khỏi bồn, cậu ấy đã chầm chậm tháo chốt xả. Nhưng rồi, lý do của cách giải quyết vấn đề nhanh gọn, của sự vô tình trong đôi mắt lạnh lẽo kia, lại là không có gì. "Tình cảm là thứ duy nhất cản trở mọi quyết định, che phủ mọi mắt xích, nếu vứt nó đi, nếu không sợ vụt mất mối quan hệ nào, mọi thứ đều rất dễ giải quyết.'

Sau cùng, vì sao có thể nói ra điều này mà không do dự, không se lòng, mắt không chuyển hướng, mày không nhăn lại? Sau cùng, đã tổn thương nhiều đến mức nào, để cả suy nghĩ thành tâm nhất của con người cũng không muốn gọi tên?
 
Hiệu chỉnh:
Phải rồi... tôi vẫn ở đây, để đợi một người.

Và cậu biết không, bốn năm trước, tôi từng rời đi, bỏ lại một người cũng đợi tôi như thế. Thời gian, cứ nhạt thếch dần, ngày tôi trở lại cũng là ngày thế giới đó còn mỗi một tôi...

Cậu biết không, như thế thì cô đơn lắm.

Kesteven trong mắt tôi, từ lâu đã không còn dáng vẻ ban đầu, thân với một người, theo dõi một người, bình yên và vô tư như thế. Tôi đã biết, không phải quá nhiều thứ, nhưng lại là những chuyện khiến tôi nặng lòng. Chúng quăng quật vào nhau. Cả người tôi cho rằng không nhiễm bụi trần, cũng bị chúng làm cho đau đớn.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến kỳ dị. Mấy gam màu lúc trước dần dần nhoè nhoẹt, tôi không rõ là do điều gì. Cậu biết gì không, tôi cứ như thấy được ngày hôm ấy lần nữa, mà giờ đây cảm giác chênh chao đã không còn.

Cậu có thể chạy đến hụt hơi.
 
Anh cứ như đã thấy, thoáng qua hình bóng là em. Vài năm trước...

Và đứa trẻ đến ngồi cạnh anh, đêm nghiêng ngả, tràn lên vai hao gầy. Sẽ nói rằng, tại sao người hơn em đến chừng đó năm, lại quá trưởng thành, làm sao em theo kịp...

Giọng nói ấy. "Anh có sống vì điều gì không?"

Hôm trước có người gục trên vai anh, nói cả mục đích sống cũng không có nữa rồi. Nói không thể theo ước mơ chạy tới trời, bản thân, có cảm giác như dần dần rơi...

Như trăn trối. Ngày mai lại chết. Anh mang theo khát vọng của bao nhiêu, nhưng chẳng thực hiện...

Đứa trẻ, hôm ấy em hỏi anh như vậy, câu trả lời, em biết trước rồi sao?
 
"Em giật mình, kỳ thật... em có cảm giác chị đang viết cho em, rõ ràng, trên cương vị cậu ấy.

Em biết rõ em là đứa trẻ chỉ biết trốn chạy.

Nhưng không bao giờ mường tượng tới ngày, có một ai đó làm chị đau giống như em.

Chị ơi, nghĩ lại, em thương cậu ấy. Thứ tình cảm chênh chao vỡ vụn, ích kỷ đến tầm thường này... Chị ơi, em lại đi đúng con đường kia nữa rồi. Chị đã tha thứ đến mức này, em..."


Hai năm trước, nhiều chuyện xảy ra. Lúc quay đầu lại, không còn dấu chân nào nữa.

Sai, anh đi trên biển. Không giống em, em đi trên cát.

Anh chạm tới tận cùng điên dại, em nằm lại tiếp giáp bầu trời...

Thời không, là gì?

Có nối được ta?

Hai năm trước,...

...
 
Black scarf.jpg


Nói xem, kẻ nào cứng đầu hơn trong hai chúng ta?

Dĩ nhiên không phải tôi, dĩ nhiên rồi nhỉ?

Chăm sóc bản thân cậu cũng không làm được.

Nhìn xem, chỗ tôi đã mưa, mưa thế này cậu sẽ lạnh, cậu sẽ choàng khăn, lôi cây violin của cậu ra, chơi một vài khúc. Tôi không thường nghe nhạc cổ điển, nên sẽ chẳng biết cậu chơi bản nào. Sau đó, cậu sẽ cười, đôi mắt của cậu trông rất lạ khi cười, long lanh như có nước.

Cô gái của cậu dạo này ổn không?

Tôi thường thấy cô ấy trong những lần hiếm hoi cậu mở miệng, như một món quà từ Thiên Đường, cậu nâng niu và trân trọng người con gái ấy. Cậu sẽ không bao giờ để cô ấy bị tổn thương.

Thoáng sau ô kính nhoè nước này, tôi nghe vang lên khúc nhạc của cậu.

Gọi là da diết như cậu hay đau thương như tôi là đúng đắn?

Ảo giác dần nhoè nhoẹt khi tôi phóng tầm mắt ra phía xa hơn, đêm tối tăm, nền trời đổ sập. Mưa thinh lặng. Thinh lặng đến đáng sợ. Nếu không thấy ánh đèn lơ lửng giữa bằng đôi mắt nhoè nước này, tôi sẽ không bao giờ biết cậu đang chơi đàn. Ô cửa sổ nhà đối diện đóng kín, những dây thường xuân bám trên bức tường, ám ảnh như câu chuyện về nàng Johnsy...

Khi tôi quay lưng, ánh đèn vụt tắt. Đêm buông tay khỏi trời, rơi xuống địa ngục sâu hun hút, trước đó đã bắt kịp ánh sáng không gian này, bắt kịp cậu, để tôi ở lại và đưa tất cả đi.
 
Night.jpg


Hoá ra con người ta rất dễ cô đơn.

Một người quan trọng rời đi, đã thấy như thế giới sụp đổ.

Hôm nay tôi mới biết, rất nhiều người đã không chọn ở lại Kesteven nữa. Giống như nơi nào đó trong ký ức của tôi, mọi người cũng chầm chậm rời đi từng ngày.

Tôi đã cô đơn trong những lần như vậy.

Nhưng.

Khi tình cảm đối với mỗi người tan biến như khói mỏng, thì lý do nhỏ nhất tạo ra để níu giữ sự tồn tại của bản thân cũng bị bóp nát ngay từ đầu. Cảm giác chơi vơi đó, có nhiều người đang tìm cách miêu tả nó sao?

Tôi đã chứng kiến quá nhiều sự cô đơn như thế.

Cũng không còn rung cảm được nữa.

Loay hoay giữa kẻ cô đơn và kẻ tạo cô đơn, tôi đã chọn con đường thứ hai. Theo một cách nhẹ nhàng nhất để trốn thoát mọi thứ, trước kia không có mệt mỏi, chỉ giống như bộ mặt đó đã không mang thêm được. Không mang thêm được nữa, dù chỉ trong phần ngàn giây ngắn ngủi này.
 
M.jpg


Thật lạ khi ai đó hỏi tôi tại sao ở lại.

Thật lạ khi cả tôi cũng không tìm ra lời đáp.

Chúng tôi ngồi lại với nhau, tránh nhìn vào mắt đối phương. Tôi thả ánh mắt trôi dọc theo những đường ngoằn ngoèo trên kính, trong khi người đó chằm chằm nhìn tách cà phê trên bàn.

Khói bay lên, trời đang lạnh đi hoặc không.

Tôi muốn kể về một cô gái, khi gọi tên em tôi thấy bình yên. Tôi nhấp môi trên tách cà phê, giống như thế, để phát âm chữ "M" câm, chữ "M" im lặng của một người không nói được.

Tên của "M." thật dễ dàng để gọi, khẩu hình miệng tựa như khi uống cà phê, nhấp môi, mở miệng ra, rồi răng cắn lại, có chút do dự hiện lên trong mắt người đó lúc gọi tên M. Đó không phải người mà cậu trân quý sao?

Thật hiếm hoi cho nụ cười của tôi hiện ra lần nữa.

Ánh mắt tôi chuyển từ môi sang cửa kính. Không cố gắng tạo cái lắc đầu vô tình, nhưng tôi đã chuyển hướng nhìn đi xa, không bao giờ tôi đối diện được nữa, với những câu hỏi của người. Chúng tựa như bóng tối nuốt chửng câm lặng tôi mang theo mình, tôi sẽ thấy thật cô đơn?

Thì ra con người ta rất dễ cô đơn...

Tôi đã chứng kiến nhiều sự cô đơn như thế.

Cô đơn từ lúc ánh mắt chúng tôi không nhìn nhau. Tôi không đọc được âm thanh của người đó, không nghe người vu vơ về M., cứ như mọi thứ trôi từ ánh mắt sang cánh tay. Rồi vụt mất.

Như câm lặng mà tôi mang theo từ lúc vắng em.
 
Anh lại bất ổn.

Tôi thích đứng từ xa nhìn mọi thứ hơn là đâm đầu vào và cố gắng giải quyết một vấn đề không phải của mình.

Thế nên, tôi đã đứng đây nhìn anh.

Anh vật vã như kẻ lên cơn nghiện thuốc, hết hưng rồi lại trầm. Tôi đứng yên. Ở vị trí này. Cảm giác thoả mãn nảy sinh nhiều hơn khi anh đau khổ.

Thật hài hước.
Cứ như một gã hề tội nghiệp.

Chuyện của anh và người con gái đó, anh gào thét cho mọi người cùng biết. Có vui hay không khi anh để nỗi khổ của mình hiện ra cho mọi người đàm tiếu phía sau?

Có lẽ chính anh cũng không nhận thức được bản thân là ai nữa.

Có lẽ anh đã bước đến đường cùng.

Anh đáng thương.

Một gã hề hết thời và không gánh xiếc nào nhận gã. Gã đi lang thang và mua vui bằng quá khứ của bản thân. Hận nối tiếp hận. Yêu nối tiếp yêu. Chồng chất lên nhau. Chỉ tiếc, gã không bị phá huỷ bởi những xung đột đó.

Gã càng không biết cái gã gọi là cố gắng chỉ là cú giãy chết của một con cá mắc cạn, là tiếng khóc của đứa trẻ bị giật mất que kem.

Gã cũng không nghĩ hồ nước cạn rồi và que kem có độc.

Gã không nghĩ gì ngoài việc gã là kẻ đau thương tột cùng và đổ lỗi lên người khác.

Gã gạt đi con đường đúng đắn và nhảy vào ấu trĩ của mình.

Không ai cứu được gã cả. Lần này, gã vừa cô đơn vừa đáng thương.

Gã vừa hài hước, vừa ấu trĩ, vừa cô đơn vừa đáng thương.
 
Hiệu chỉnh:
Đi... Đi rồi...

Cậu ấy đi rồi...

Không một lời báo trước, cứ vậy đi rồi...

Không níu kéo được, cứ vậy để cậu ấy đi rồi...

"...chỉ thoáng qua một giây phút
nụ cười dịu dàng nhất của em
trong anh lòng chợt đau...
trốn tránh nỗi nhớ loay hoay trong tim cồn cào
kỷ niệm xưa
vẫn cứ in sâu trong bao ngọt ngào
ước muốn năm tháng quay về
em cũng sẽ
như lúc xưa...
ngồi bên anh trong cơn mưa..."

Giữ đúng lời hứa, cậu đã không báo cho tôi. Sau này cũng không đến tìm tôi nữa, chúng ta cứ vậy mà lướt qua nhau rồi... Tôi vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, thực ra, cậu rất hợp, mọi cố gắng của cậu, tôi đều ủng hộ. Tôi cũng chưa kịp kể cho cậu về những trải nghiệm mới của tôi, chưa kịp nói tôi nhớ cậu biết chừng nào... Nhưng không sao cả, tôi biết cậu và khoảng ký ức này, sẽ như những yêu thương trước đó, đều được cất ở đây.

Cảm ơn vì đã ở cạnh tôi lâu đến thế, người cuối cùng, phải không? Chúng ta đã gọi nhau như vậy...

Bất ổn của cậu tôi không làm chúng bình lặng được, cũng không vá víu tốt những vết thương trống rỗng, sau này càng không can thiệp. Ở đây thật lòng tôi mong cậu không xảy ra chuyện, hãy sống tốt. Đừng có ý định tự sát... rời xa tôi cũng được, nhưng sẽ có những người tốt hơn tôi cùng cậu uống cà phê. Tôi là bất lực cuối cùng, nhưng xin cậu, hãy tin vào những gì phía trước.

Tôi lo bất an sẽ xảy ra với cậu, lo cho kiểu cười vô nghĩa của cậu. Dù tôi không có quyền đó nữa rồi...

Những gì cậu nói, tôi sẽ trân trọng mà lưu lại, mỗi lần nghĩ tới cậu sẽ nghĩ tới chúng. Đến nơi đó, cũng sẽ nghĩ tới cậu. Uống cà phê, cũng sẽ nghĩ tới cậu. Cảm xúc bất diệt của tôi là dành cho cậu, yêu thương của tôi cuối cùng, đều dành lại cho cậu.

Tạm biệt.

Những tháng tư tôi sẽ nghĩ đến cậu, chúc cậu bình an.

Những tháng năm tôi sẽ nghĩ đến cậu, chúc tôi bình an.

Tôi quên mất nói lời yêu cậu, tôi yêu cậu hơn những gì tôi nói. Tôi yêu cậu. Cậu là tất cả mảnh hồn cuối cùng trong tôi.

Lần này chúng ta cùng sống thật tốt. Tôi ở đây, sẽ vĩnh viễn tin là,...

...cậu còn sống, cùng tôi.
 
Sẽ không sao đâu.

Như một cách an ủi thường nhật. Đặt tay lên vai tôi đi, cho thân thuộc hơn?

Khi bị thời gian rượt đuổi, tôi cá chắc mình có chạy vắt giò cũng không kịp.

Ký ức, dễ dàng tràn qua tâm trí, những tưởng nắm lại thật dễ dàng, lại quá khó khăn. Do tôi bế tắc chăng? Cuối mỗi tháng, đều tăng tốc độ, vì nghĩ rằng không kịp nữa rồi.

Tin tôi đi, vật lộn với thời gian không phải điều tốt lành...

Không sớm thì muộn cũng lỡ mất nhất kỳ nhất hội, cá luôn.
 
「Tự nhiên không nhớ mình tên gì, mình bao nhiêu tuổi, tại sao lại ở đây.

Chắc chẳng bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó.

Bi hài nhất vẫn là vấn đề giới tính, vào lúc nói ra mọi chuyện, ánh mắt mọi người giống như tôi không còn ở đây nữa, ai đó đã nhập xác tôi, đã thay tôi nói chuyện, giống như E. đã thế cho N. và ai biết được đấy, nếu nói bản thân không phải nam càng không phải nữ, cũng không có rung động đặc biệt nào lẽ ra, nên rung động, thì không dám nghĩ đến chữ thì. Đôi lúc cảm thấy thật bi hài.

Có một cặp đồng tính trong trường, nhìn họ đột nhiên thấy ấm áp, nghĩ rằng sẽ có người tìm thấy tôi, cũng như tôi sẽ tìm thấy ai đó khiến bản thân rung động, và sẽ thương nhau và yêu, và chúng tôi sẽ hạnh phúc, nếu những chuyện về giới tính không ràng buộc lên tâm trí này nữa.

Tôi xin lỗi, vì đã không giống như bề ngoài thể hiện...

Nhưng tôi không sửa được lỗi này rồi. Một cái bóng nặng nề, từng giây phút một đeo bám, có lúc gạt được nó đi, lại có lúc nó đập vào khoảng yếu đuối nhất trong tâm hồn này, thấy mình đang đứng tự dưng ngã quỵ. Có phải không bản thân đã yêu, nhưng là yêu người đồng giới, nên chối bỏ thứ tình cảm ấy? Con người ta rốt cuộc bị hiệu ứng đám đông tác động thế nào?

Ở cạnh một người bạn, nói chút chuyện về người đồng tính, lặng lẽ hỏi vài câu, cậu ấy nói sợ. Sợ vì người đồng tính được nhắc đến như kẻ lập dị, yêu đương khác người, không đúng với những điều số phận sắp đặt, lại là phấn son quá trớn, là khởi nguồn của những vụ phát điên đánh nghe vớ vẩn. Nếu tiếp tục chủ đề ấy, cậu có cái nhìn khác không? Cố chấp nói tiếp cũng là tôi sợ rồi, nên chọn im lặng.

Nhiều khi, công khai tính hướng chẳng phải chuyện tốt gì, sẽ có một người đi rêu rao, sẽ là khi lỡ quan tâm đến một ai cùng giới nhiều hơn, người đó nói rằng, chưa biết sao, cậu ta là kẻ đồng tính.

Những tốt đẹp thật khó khăn để chèn lên tiêu cực.

Lại nhớ một câu nói, "sao hai bạn nam mà ngồi nắm tay nhau vậy?", lòng se sắt. Lúc đó chỉ cảm thấy bản thân lại rơi, lẽ ra không cần thiết phải tiêu cực đến thế, lại trở thành đúng cái dạng mình không muốn thành. Đi đến đây, biết đến đây, xem ra cũng là một dạng cố gắng. Sẽ có ngày mọi thứ tốt hơn, chỉ cần bản thân thay đổi, hoặc là không, sẽ có ngày mọi thứ tốt hơn, nhưng chẳng phải hôm nay.」
 
Tháng mười.

Vào khoảnh khắc kết thúc Nhân sinh tất hữu kỳ cố sự, mình đã chỉ ước một điều duy nhất.

Nhưng sẽ không bao giờ, qua chừng ấy năm, ký ức đó lặp lại.

Ồ, đời người thật lắm chuyện kỳ lạ, liệu mình có được trải qua một trong số đó không? Nếu như, ngoài câu chuyện đã viết ra kia, còn mối liên hệ nào giữa các nhân vật khác?

Rồi thì thấy như mình đã leo qua một đoạn thời gian lạ lẫm, để khung trời trước mắt thành ra vắng tanh.

Stormi nói, một câu tương tự như, hè cùng đăng truyện nhé.

Lúc đó mình có gật đầu không?

Dù có cũng không giữ lời hứa đó.

Và mình trốn chạy khá lâu cho đến ngày, đời người có lắm chuyện kỳ lạ.
 
Không biết từ bao giờ, rạch thận, từ trào lưu trong căn nhà ấy, biến thành một kiểu ký ức.

Ở đây chứng kiến bi hoan, cũng thấy đủ đầy lặng lẽ rồi.

Mà thực sự là cậu ấy rời đi luôn?

Để xem, chừng ấy thời gian, biến mất cũng đúng, chung quy lúc trở về cũng chẳng nhớ được bao nhiêu chuyện. Mà có kẻ, chẳng thân bao nhiêu, lại chậm rãi mong một người quay về, ngày đêm mơ một cơn mơ.

Ai mới thực sự là người cô đơn?

Cũng chỉ là những kẻ mượn xác trên cõi đời cô tịch này. Nếu viết thêm một đoạn kết, ai đoán chắc được sẽ tìm thấy người kia? Cũng như ai biết được, liệu người kia sẽ quay về?


Thế nhưng...

Tôi thực sự nhớ cậu.
 
Kênh sinh viên giống ego.

Vì vậy.

Họ mất kiểm soát. Dưới những tán cây, một câu chuyện cũ truyền ra, để thế hệ sau luôn luôn nghe được.

Lời cầu nguyện của các vị thần. Về dung mạo kẻ đó.

Hẳn mày nhớ rất rõ, đúng không?

Con mèo nhỏ trở thành con báo. Xoè móng ra cào nát thiên thần.

Đừng bao giờ đùa bỡn cảm xúc của người khác.

Hoặc là em thấy ngộp hay không.

Nhưng vui.

Và cái chết.

Đó là lời nguyền.

Vài năm trước, cuộc phẫu thuật suýt đưa tôi đi luôn. Để lại một vài người chờ tôi trở lại. Nhưng trong mỡ hỗn độn đó, người biết tôi thực sự đi đâu rất ít. Tôi để lại một đoạn nhật ký, và biến mất khỏi mọi thứ.

Sau khi tôi quay lại, anh hỏi tôi rằng, em có thấy được không.

Sự thay đổi lớn nhất chính là, không thu được trong ánh mắt một thời gian tưởng như rất ngắn. Thế nên, tôi đã nói với anh, em không hề muốn bị mù.

Thế nhưng, vẫn có những cuộc phẫu thuật chết tiệt.

Và thông báo tàn nhẫn chết tiệt.

Ồ, bạn sẽ không biết bất cứ gì cả. Hoặc là quên, hoặc là nhận được tin một ai đó vĩnh viễn ra đi.
 
Mình sau cùng là...

Muốn tìm một chỗ náu thân. Nhưng nơi nào cũng bị phát hiện. Cứ thế, lại chồng thêm một khuôn mặt khác. Những sắc thái được gọi bằng tên, ra ngoài giao tiếp, và cô đơn giữa súc thịt bầy nhầy.

Bây giờ mình nhận ra, hận thù cũng là một cách che đi trống rỗng. Nếu cứ bắt đầu căm ghét ai đó, hoặc chỉ như sợ hãi ai đó, dần dần sẽ chẳng còn thời gian để tâm hồn đi lạc.

Mình...

Đã nghĩ đến cái chết. Không phải sự giải thoát. Cũng không phải trốn chạy. Chỉ là rất nhiều lần, mình thèm muốn một cảm giác mới mẻ trong chuỗi ngày chán chường vô nghĩa. Sống cho mình thì kẹt trong cảm xúc, sống cho người khác thì kẹt trong trách nhiệm, mà chẳng thể nào cân bằng được. Cứ một hai lần cho qua, não không cần nhớ nữa, cũng chẳng phân biệt được điều gì là quan trọng... Cũng chẳng phân biệt được.

Có những khoảnh khắc chỉ cần được yên là đủ. Vậy mà trống rỗng cứ ập đến, lại hoá ra đau khổ mênh mông. Chưa bao giờ mình đủ can đảm chấm dứt chán chường này. Những bộ mặt khác nhau, gọi tên nhau thảng thốt.

Mình đã từng. Từng suy nghĩ một.

Tiêu cực dần đi.


Nếu một ngày mình biến mất, dù dưới tầm mắt ai, nên đừng lưu lại bất cứ mông lung nào.

Lẽ ra không nên nói những lời yêu thương, để bản thân một mình lại hay.
 
Kisaragi.Shintaro.600.1735865.jpg


Xin...

Tôi không thở nổi.

Tôi không thể đối diện với em. Tôi chối bỏ em. Tôi chạy trốn khỏi em.

Tôi nói những lời tàn nhẫn với em.

Hãy xem tôi đã làm gì đây? Chối bỏ niềm tin độc nhất của mình!

Xin...

Tha thứ cho tôi. Tha thứ cho kẻ đã dành cả cuộc đời này để chối bỏ chính mình, chối bỏ trách nhiệm quá khứ, chối bỏ cảm xúc, chối bỏ lòng tin...

Xin tha thứ cho tôi.

Xin em tha thứ cho tôi...
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom