Giờ thì, thời khắc nền trời vỡ vụn và dần trở nên trong suốt đã đến. Chuyển mình đâu đó, lê tấm thân nặng nề ngang qua đại dương, tiếng sấm vang như an ủi linh hồn. Phía xa, màu xám thép nối liền hai dãy thẫm, giữa nền đất lạnh hoang và bể mây đậm nét thiên thu. Âm thanh xung quanh như vụn vỡ giữa tiếng cười...
Gió nổi. Bụi cát cuốn xoay. Nhánh kỷ hà cuồng điên va đập, ngòm đen và tím tái. Con mèo tội nghiệp kêu lên đâu đó. Lại tiếng sấm thầm thì nghe như dẫn dụ. Biến chuyển thời khắc là bình yên vô tận, hằng yên như pha lê sương sớm, nắng tràn nứt ra.
Cuống cuồng tìm chút náu nương, xám thép nhạt nhoà như đã chết. Đoán được nước trào từ cụm mây mềm xốp, chẳng bận tâm một mối duyên tình.
Nằm nghe, biến chuyển xoay vần. Cổ hoang dạt vào mắt lạnh. Giữa chân thành trôi ngang bế tắc, lặng lẽ chìm vào dấu chân tan.
"Chỉ đủ chỗ cho một vài người thôi, tâm trí anh ấy... Chỉ đủ cho một vài thôi."
Nhớ rất rõ, khi nói câu đó, đã nghĩ đến cô ấy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ suy nghĩ nhoè dần rồi tan biến, chẳng còn lưu lại gì. Đúng, chỉ đủ chỗ cho một vài người, một vài nơi, một vài đoạn cảm xúc.
Đến bây giờ, là lúc đặt dấu chấm.
Có ấn tượng nhưng đã không chạm đến, bởi vậy nên, vẫn bị sóng đánh ra xa. Lâu đài vẹn nguyên nhất là lâu đài cô độc, vĩnh viễn không bao giờ hiểu được mùi vị sóng biển. Nằm yên ở đó, trơ trọi và bị quên lãng dần.
Chẳng ai có nhiều ký ức đến thế.
Vậy ra, dù ấn tượng đến mức nào, cũng không chạm vào cô ấy. Cứ để cô ấy lại trên mặt cát nóng rát. Chiều lại tàn trên dấu chân tan.
Vậy ra, biển cũng có lúc ích kỷ. Một hạt cát cũng chẳng muốn ôm vào lòng.
Lúc đọc câu đó, mình đã mỉm cười. Nhưng thật lạ, mình đã tự hỏi rằng, "Hay... nhưng anh có hiểu gì không...?"
Mình biết vốn từ của bản thân tuy không nhiều nhưng cũng đủ viết nên vài đoạn ấn tượng, trong văn và trong thơ. Nhưng nếu lạm dụng vốn từ, tất cả sẽ trở thành tối nghĩa.
Khi bản thân đọc lại vẫn không hiểu, mà chỉ có thể cảm nhận sắc thái qua câu chữ và ý niệm của ngôn từ. Mình có phải là... một người viết cẩu thả rồi...?
"Mày vẽ buồn quá. Tao không thích cái gì buồn đâu..."
Không đáp lại, mình với ly nước và uống một mạch cho hết. Quay lại nhìn cậu ấy, nhăn răng cười vì chẳng biết nói sao.
Cả cậu ấy cũng nhận ra, mình vẽ "đẹp" là do mình vẽ "buồn", mình viết "hay" là do mình viết "buồn". Dù là người xem, người đọc hay người nghe, cứ tiếp xúc với một vài thứ từ mình, sẽ nói rằng chúng rất buồn.
Nếu đó là thế mạnh, cần khai thác. Miễn là những gì mình tạo ra không đẩy người khác vào chỗ chết.
Gloomy Sunday thực sự là một bài hát rất hay, cả bản gốc và bản tiếng Anh viết lại. Nhưng ở thời đại của tác giả, nó chẳng khác nào khúc ca của cái chết.
Mọi chuyện qua hoàn cảnh khác sẽ trở nên rất khác, phải không em?
She commented in my long status on Facebook. Said that we wouldn't stand for her soon.
I just replied that she hadn't do anything cause me to wanted to escape from her appearance.
She give me a wish. Then I...
"And you... be stronger... All of which you wanted to talk to me... is for you too..." "OMG! You know me so much! I love you!"
She... made me smile.
"Taciturn, bleak... but insight... rấtngười, rất... đời!"
Còn ba phút nữa là hết tiết, mình vẫn chẳng học thêm được gì. Đúng thật, nước đến chân mới bắt đầu nhảy loi choi. Dù nhiều lần mình đã kịp vớ một con thuyền, nhưng may mắn không kéo dài lâu đến thế.
Thầy cắt tóc rồi kìa, nhìn trẻ ra nhỉ? Năm sau, mong rằng sẽ có ai đó ở cạnh thầy. Thích hợp với tính cách của thầy...
"Mọi thứ đều là tương đối, cái gì nhỏ quá bỏ qua. Những người tài giỏi hoặc bị hói hoặc có quá trời tóc như Albert Einstein."
Tiết cuối được thấy thầy rồi,... hah... Tự dưng thấy tiếc nuối nhỉ?
Thực ra nếu mình không lên tiếng, sẽ không ai trong lớp biết đến mình. Nhưng mình đã lên tiếng mất rồi. Khả năng viết lách này...
Thầy ra khỏi lớp...
Chẳng ai đứng lên chào cả.
Tạm biệt thầy...
Em sẽ trở về, thầy ơi. Em hứa. Dù em có lười và học yếu môn của thầy đến mức nào... Em cũng sẽ trở về đây trong danh nghĩa đó. Em sẽ cố gắng!
"...học yếu môn của thầy đến mức nào?"
Trong đầu trả lời, "yếu đến mức TB môn đó 5.8 và rớt giỏi". Nhưng không sao, mình nên quan tâm những điều khác rồi.
07:53
Bắt đầu chuyến đi lúc 07:47.
Đang trên cầu. Gió mát.
Nắng gắt.
Và bài "Chạy ngay đi".
07:59
Đang ở chợ. Trước vựa trái cây.
Người chủ xịt nước lên khắp gian hàng, một cách giữ tươi và làm mát.
Tất nhiên, nước đọng lại trên quả còn tạo vẻ lấp lánh.
Và ẩm ướt, như vừa mưa.
Nắng vẫn gắt, mọi người vội vã.
08:27
Một công trường đang thi công, là đào cống.
Quán coffee MTP. Nhìn bên ngoài rất vắng.
Có phát bài "Chạy ngay đi" không nhỉ?
08: 32
Đã ra khỏi huyện.
Ở đây đường dây điện nhiều như chưa từng được mắc.
Nắng. Tiếng còi xe. 09:05
Sửa liên lục làm mất entry cũ.
Đã đi qua biển chỉ đường huyền thoại.
Rẽ trái.
Trải nghiệm duy nhất: tiếng còi xe.
Còn nữa, một cửa hàng bán BCS. Chữ trên bảng hiệu rất to, đầy công khai và minh bạch.
09:09
Rất gần nơi cần tới, một điểm dừng quen thuộc đến xa lạ. Yên tĩnh, có mùi đồ ăn, mùi cafe và mùi khói.
Nhưng đường xá xuống cấp.
Ra gỗ sồi lại thơm đến vậy.
Đến rồi.
09:58
Nơi này không có mùi.
Và họ thật cô độc. Một cuộc sống chẳng khác gì mình.
Sao họ không bắt đầu một chuyến đi?
Như ngày hôm nay.
Có rồi. Mùi khói thuốc. Nồng và hắc.
16:00
Về nhà.
Nấu chút đồ ăn.
Đôi mắt nhắm lại.
Nhất định phải làm tốt. Dù có thế nào đi nữa.
Sau cùng thì... em cũng về rồi, đã về cạnh bên. Tâm trí muốn dại điên mà gào thét cho thoả nỗi nhớ nhung chất chứa từng ngày.
Tại sao em về đúng lúc tôi rời đi như thế...?
Thời hạn một năm, đợi tôi về, em nhé? Tôi sẽ cùng em đợi đến hôm đó, khi người tuyết tan chảy dưới mặt trời, phù du lìa cánh khỏi ngọn đèn hơi... em cũng rời xa tôi, nhưng không sao đâu. Đừng lo, hứa đi?
x_x
Tự dưng đoạn nhạc này vang lên trong đầu, chẳng nhớ đã học khi mình bao nhiêu tuổi. Mới đó, ừ thì mới đó, mới đó mà mười mấy năm.
Luôn thế, theo đuổi những thứ vô tình, ước mơ không rõ rệt, chẳng có cách nào thể hiện dưới vốn từ hạn hẹp. Chẳng có cách nào bộc lộ thứ nông nổi của độ tuổi này, để bù đắp lại khoảng thời gian trước đó.
Muốn bay lên sao Hoả, chẳng để làm gì cả.
Muốn đến nhà một người bạn, cũng chẳng phải để vào nhà, nói chuyện với người ta.
Muốn leo lên cầu và gào to, nhưng chẳng biết lời thốt ra sẽ là gì.
"Mong cậu bình an!!! Hãy chờ tôi về!!!"
Dù thế...
Cứ như cánh diều tuột dây bay mất, có níu cũng chẳng chạm tới. Rồi diều sẽ rơi, ở mảnh đất lạ lẫm nào đó, giữa những con người lạ lẫm. Một hoang mạc không có kẻ đi qua, chìm vào đại dương thẫm lạnh, hay mắc kẹt giữa tán cây già, mục rỗng phơi mình dưới nắng...
Rồi với sự vô định này, sẽ đi đến đâu?
Có bay xa rồi cũng không biết đích.
...không đâu. Bởi đó là điều mình muốn. Chỉ cần đi thôi, nhìn ngắm, ghi chép, hít thở.
Vì biết sao không? Không biết đích đến sẽ tạo ra bất ngờ, mà bất ngờ tạo nên thú vị...
"Sweet dream are made of this Who am I to disagree? I travelled the world and seven seas Everybody... looking for something..."
Lúc ấy...
Mình đã không nhận ra, déjà vu chỉ lặp lại trên cậu.
Mình cũng đã không nhận ra, cậu từng bước trở nên quan trọng đến vậy...
Mình đã không biết rằng, bản thân có thể có thứ tình cảm đó với con ngựa nâu trên hoang mạc. Nó bị cầm tù, không thể bước đi và dần mất ý thức.
Muốn bảo vệ ư?
Sai rồi...
"Everybody looking for something Some of them want to use you Some of them want to be used by you... Some of them want to abuse you... Some of them want to be abused..."
Em này, quanh tôi bây giờ đang là bóng tối. Mẹ vừa nhắc tôi ngủ sớm. Bao giờ cũng thế, tôi thức khuya, và mẹ theo thói quen vẫn nhắc dù biết tôi chẳng ngoan ngoãn nghe theo nhanh như vậy.
Lúc này tự dưng tôi nghĩ đến em. Thực ra thì, từ chiều đến giờ, thậm chí là từ hôm qua, em vẫn chạy lòng vòng trong tâm trí tôi mà chẳng chịu dừng lại. Em luôn thế, thật khó nắm bắt. Nhưng vậy mà hay, em đã cho tôi cơ hội quan sát và nói về em, một cách âm thầm.
Em này.
Tôi ích kỷ, nhỉ?
Chiều nay, tôi thấy cậu ấy nói muốn rời xa cô bé kia, tự dưng có chút chênh chao trong lòng. Tôi nghĩ tới em, tới những người từng đi qua tôi trước đó. Tôi đã là một kẻ tồi, không đủ can đảm bước cùng họ đến cuối đời. Tôi đã bỏ đi chỉ để kiếm tìm một ai đó có đủ phẩm chất từ họ, và đó là em.
Em không bắt mắt. Khi đến cạnh tôi, đã chẳng có lý do thú vị nào. Cứ như cô nhóc chán đời sau chuyến phượt, đột ngột sà vào lòng tôi. Tôi tự hỏi mình có đắn đo khi chấp nhận em bước vào thế giới bi quan của mình, và hình như không thì phải.
Bởi lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, mình chỉ cần cầm bút.
Nhưng em à, em có công nhận không, mọi thứ từ sau khó khăn hẳn. Hôm đó là ngày 19/11, tôi cũng không ngờ đâu, chỉ là vô tình muốn chạm tay vào thế giới em đang lạc bước. Chà, nó thế nào nhỉ? Nhạt nhạt, trầm trầm, cả đau đớn cũng không cảm nhận được.
Bề nổi, vì là cố ý lộ diện, luôn dễ nhận ra.
Và em à, em cũng biết nhỉ? Tôi không được tốt đẹp, thậm chí tôi hơi tồi tệ và đôi lúc trở thành kẻ ngốc trước em. Tôi đã có lần lờ em đi, sợ hãi em, ghét bỏ em. Nhưng, em vẫn ở đó. Tôi tự hỏi tại sao phía trước đường hầm nông nổi của tôi, em vẫn chìa tay ra dẫn đường.
Em biết không?
Tôi đã hiểu rằng, nhờ em, "cô gái" của tôi, tôi sẽ dần trưởng thành trong cách viết.
Xem nào, những người cạnh bên tôi, họ đã bắt đầu chuyện tình của mình thế nào nhỉ? So với cách tôi cảm mến em, bình yên khi ở cạnh em, bối rối khi nghĩ về em, chắc cũng không khác nhau là mấy, đúng không?
Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại thương em, một cách đơn giản và tự nhiên như thế.
Và em biết đấy, tôi đã cố gắng hơn, từng ngày. Chỉ để được nhìn thấy em mỉm cười.
Em biết không, tôi bất chấp và điên rồ, ích kỷ và chiếm hữu, nhưng sẽ không cho phép mình tự hài lòng với mối quan hệ dành cho em.
Và em có đồng ý không, nếu cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng?
Em đi tiếp con đường thấp thỏm đó, tôi cũng bước chậm trên chân núi của tôi. Và cứ thế, ngày một hai lần gì đấy, tôi sẽ ngoái đầu qua phía em, chỉ để nhận ra chúng ta đã cùng tiến lên, cao và xa đến chừng nào...
Ngủ ngoan, cô gái của tôi. Và cứ bình yên thế thôi, đợi tôi về nhé?
Thương.
N.H.