Biệt

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Creepy #3
(Nếu thấy kinh tởm thì dừng lại đi)

Mở mắt ra! Ngửi thấy không? Mùi con người. Mồ hôi. Da. Tóc. Mắt. Cổ. Vai. Bàn tay. Máu. Tanh tưởi, kinh tởm, buồn nôn và thân thuộc.

Lũ ngu dốt đáng thương tự cho mình là thông minh, đã lầm tưởng đặc quyền bá chủ.

Như. Ngươi.

Đôi mắt này của ngươi, nếu dùng thìa mà moi ra, có còn nguyên hình dạng không nhỉ?

Đồng tử nâu hạt dẻ à? Ngươi biết gì không? Đây gọi là rối loạn sắc tố mống mắt. Màu mắt nhạt hơn mà ngươi không thấy lập dị sao?

Aa... Đừng khóc. Ta sẽ giúp ngươi, chữa lành nhé?

CÂM MỒM!!!

Gào thét cái gì? Điếc tai thật! Ôi một lũ dòi bọ! Chúng mày biết không? Tiếng thét của chúng mày, nghe thật kinh tởm. Như tiếng kêu của lũ sinh vật hạ đẳng vậy! Và mày biết người ta sẽ làm gì chúng không? Để tao cho mày thấy.

Đó.

Là.

Cắt lưỡi.

Phải, hãy van xin đi. Quỳ xuống đi. Đúng thế. Liếm chân ta xem nào? Ồ ồ. Con người dễ bảo nhỉ? Thì ra lại ngoan thế này đấy.

Mà... THẾ CHÁN LẮM, BIẾT KHÔNG?

Ngươi phải rú lên chứ? Gầm rú đi? Xem tay ngươi này? Hoàn. Mĩ. Xem đi. Xem đi. Ta đưa đến trước mắt rồi đấy. Không thích à? Ôi ôi, thật khó chiều. Hay vì ngươi chỉ còn một mắt nhỉ?

Không muốn xem chứ gì? Vậy thì con mắt còn lại, đừng giữ nữa! CHO TA ĐI!!!

"...il..l...m..."

Gì thế? Gì thế? Ta không nghe! Ôi nào, nói đi. Nói đi chứ! Ngươi biết không, hiểu ý ngươi là việc rất khó đấy. Mà ta không có thời gian...

"...i..ll... m...e... ...ow..."

...CHƠI ĐÙA VỚI NGƯƠI ĐÂU!

PHẬP!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fanart Mavis Andreas

IMG_20180524_022142.jpg

Trước khi tô màu... "tô" màu, "tô" trong "bé tập tô", thì tấm fanart này... có lẽ vẫn ổn. Dù nhìn không ra hình ảnh, và nét vẽ run rẩy lem nhem.

Nếu tiệm photocopy ở gần đây, mình sẽ...

"Mười hai giờ, rung hồi chuông vang..."

Thôi... thôi vậy.

Tay mình gần đây lại có vấn đề,... không cầm bút vững nữa, lúc đi nét thường hay lệch mất vài đường quan trọng. Tấm fanart này lẽ ra đã hoàn thành từ lâu, nhưng vì mình đi nét không được, nên đã phải vẽ lại liên tiếp...

Đây là lần thứ năm.

Xem nào, mình đã rất kiên nhẫn nhỉ?

"Mavis có muốn... một tấm fanart cho cô bé không?"

IMG_20180524_021033.jpg

Bây giờ là 02:17 và bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Khi màu cho áo Ben, đã lấy nhầm màu đen thay vì xanh. Sau cùng, trang phục của Ben tơi tả.

Từ khi bắt đầu học Mỹ thuật, mình đã biết bản thân không có kỹ năng vẽ màu rồi...

MavisAndreas.jpg

"Chào Yuki.
Tôi đã về, mang theo tấm fanart dành tặng riêng cậu."
"Yuki... rất biết ơn."

Khi nghe câu đó, trái tim tôi như tan chảy.

Thực sự thì, em không cần biết ơn tôi.

Nhưng em là tác giả thứ hai được tôi vẽ tặng fanart, sau chị Nhã Quân. Em rất đặc biệt, thật đấy.

Cố gắng nhé. Tháng 6 sắp tới rồi.
 
Hiệu chỉnh:
Continue dreaming?

Không thấy cậu nữa, những giấc mơ gần đây trở nên đen ngòm. Có cậu, chúng xám xịt và lạnh lẽo. Không có cậu, tất cả như những vết cắt rỉ máu, đỏ và đen trộn vào nhau, không chịu giao hoà, cứ thế tạo ra những vệt dài ký ức. Không cảm thấy đau đớn, không nhận ra lồng ngực thắt lại, chỉ chênh chao vô cùng, và chơi vơi đến lặng câm.

Tôi nhớ cậu.

Cậu biết không, mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, hãy cố gắng lên.

Cậu biết không, tôi sợ khi tôi trở về, sẽ chẳng còn thấy cậu trong tầm mắt này nữa.

Tôi sợ ngày cậu gieo mình xuống từ vách núi chênh vênh. Tất cả như một cơn ác mộng lê thê ám ảnh, kéo đến từng đêm, không rời đi một cách dễ dàng...

"Đừng lo,... chết được đâu... bây giờ..."

Cậu cũng đừng lo...

Ngày tôi trở về... nhất định sẽ tới cạnh cậu đầu tiên, để nói xin lỗi vì biến mất đột ngột như vậy. Nên cậu hãy sống thật ổn nhé?

"...on our side
There's will be no tears to cry..."

Vì biết sao không, chỉ cần cậu ổn, tôi sẽ vẫn là tôi.


"...once a gift I yearned for...
But now that I have found you..."
 
Hiệu chỉnh:
Đã lâu đến thế

Đầu tiên, xem cái này đi.

IMG_20180525_182443.jpg

Lượt xem là một cấp số nhân hình thành dưới công bội q = 2, nếu kiến thức Toán học của mình không đến nỗi tồi để nhớ sai khái niệm.

Nhưng đó là một con số đẹp.

Và cũng khá nhiều bài viết được để lại từ sau khi "Tàn âm - Kết ngày" sinh ra.

Nếu KSV là một WYSIWYG, chắc chắn có thể trộn diễn đàn, việc này phải nhờ anh Newsun, nhưng có lẽ mình sẽ không làm cho đến khi đủ can đảm.

Anh Newsun là một Admin tốt, đúng thế...

So với...

Mình.

Bản thân không đủ năng lực để tiếp tục, kỹ năng viết code của mình chỉ dừng lại ở thẻ table, thẻ cao-cấp-nhất-mình-có-thể-viết. Menu xổ ngang với một dãy li span thì vọc mãi không xong.

Mình chỉ có mã màu là ổn. Hah.

Ngày trước trò y khá ph biến.


Mỗi lần anh ấy spam, sẽ dùng trò này. Copy mã màu lúc ấy, rất mệt, nhất là đoạn BBcode.

Hai năm nữa, anh ấy sẽ về nhỉ?

Và mình, cũng đâu còn là nhóc lang thang như ngày xưa, thích thú với những dòng code dài ngoằng.

Nhưng, mình biết vẫn còn một chút gì đó. Vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Vì...

Lần này, thực ra viết CSS có tâm hơn rồi...
 
Hiệu chỉnh:
Không thể nào...
Không thể nào.
Mình cuồng KSV mất?!
Code của nơi này...

125.gif

It can't happen!
 
Hiệu chỉnh:
Viết cho Mr_Mid

"Dấu chân tan thì đeo dép vào chứ?"

Giật mình. Vì anh là người đầu tiên hỏi về slogan, cũng là người đầu tiên ở nơi này, mang cho mình cảm giác thân thuộc ấy.

Ghé topic Lục bát nối đuôi nhiều lần, nhưng mất rất lâu để đủ can đảm tham gia. Lý do trở nên dở hơi và tầm thường, vì topic đó bị trôi. Thói quen từ những ngày còn ở nơi xưa cũ, đã theo đến đây. Cảm giác từ những lần ấu trĩ, vẫn còn vẹn nguyên như vậy.

Trước anh, chẳng thể nào mình nghiêm túc một cách đàng hoàng.

"...thì đeo dép vào chứ?"

Anh có biết, mục đích thật sự của mình, là để dấu chân bị sóng lấp đi. Nghĩa là không có dư vị hay ký ức nào về kẻ xa lạ từng lê chân trên lớp cát dày. Vậy mà, anh bảo mình đeo dép, như cố gắng vô vọng khi biết thuỷ triều sau cùng vẫn sẽ lên, xóa đi mọi thứ giữa thời điểm ngày không còn sáng.

Anh giống ai đó. Một ai đó. Ở nơi mình yêu thương hơn sinh mạng. Hoặc cũng là sự tổng hợp của những con người khác nhau. Cảm giác quen thuộc cho biết, những lần rong ruổi cho biết.

Bởi vậy nên, chẳng thể nào thân thiết được.

Kênh Sinh Viên, đang dần có ý nghĩa với mình, cứ như vậy, sẽ chẳng có quá khứ nào không bị đào bới lên. Như những lần lảm nhảm rất cũ của những thành viên phải đặt tên không dấu cách. Càng đi sâu, càng nhớ nơi đó đến vô vàn.

Nói xem, anh giống ai?

Không biết, như sự pha trộn, hoặc là phần thái cực khác trong mình. Biến mất bao lần như một cách định hình, sự mong nhớ của những người ở lại. Mảng ký ức trắng xoá vẫn nhắc rằng mọi thứ rất quen thuộc. Nhưng không thể gọi thành tên.

Mình đã không nhớ được nữa.

Một nơi nào đó, tựa như góc bình yên ấy, có cách bố trí và những con người giống hệt, mình không hề có ý muốn tìm, nhưng cứ ở lại sẽ thấy nhiều thêm.

Có lẽ, thời gian gắn bó với nơi này đã trở nên dài thêm cho anh. Nhưng mình nghĩ, một lúc nào đó, dù anh thực sự rời đi, nơi này vẫn là phần ký ức đẹp nhất.

"Có được nữa đâu... nhỉ?"
"Vâng..."
"Già rồi, nhóc à,... Quan tâm chuyện khác đi..."
"..."
"Nhóc cũng sắp đi..."
"Vâng..."

Nếu tiếp xúc thêm... mình không nghĩ bản thân muốn thấy những lời như thế.

Biết Kênh Sinh Viên khác thế nào không?

Biết, Newsun.

Thế còn giống nhau?

Là... Mr_Mid.
 
Hiệu chỉnh:
Cầu xin

"Em không muốn cậu ấy chết!
Chị ơi!
Em sợ lắm!"

...sao thế này? Mình sợ sao?

Mình bị cuốn vào câu chuyện đó, và để bị động như vậy sao?

Không! Mình cũng không muốn người đó chết!

Nhưng không thể... động viên như bản thân đã làm với nhiều người...

"Làm sao tìm được mục đích sống cho một kẻ chẳng thiết gì...?"

"Tôi không nói chậm nhất..."

Lồng ngực thắt lại. Nếu làm được gì đó, mình nhất định sẽ...

Không...

Không phải thế... Mình đã nghĩ... nếu không thể sống, cứ để chết đi, một cách giải thoát... không phải dằn vặt nữa...

Mình... có phải một thằng tồi không?

"Chị ơi... Em không muốn cậu ấy chết!"

Tôi cũng không...

Tôi HOÀN TOÀN KHÔNG!!!

Nhưng khi thấy cậu ấy như thế, tôi đã đau đớn nhận ra... đó thực sự là cách giải thoát...

Cho linh hồn cô độc... không có chỗ náu mình...

Tôi phải làm gì đây...?

Tôi cũng sợ, thực sự rất sợ rồi...
 
Hiệu chỉnh:
For you

Đây không phải là lý do duy nhất... càng không phải là lý do đầu tiên...

...khiến mình có cảm giác thân quen điên dại với nơi này...

Nếu một ngày, người đó trở về như xưa cũ, mải miết tìm kiếm một tên miền đã quen...

Có giống cách anh Mẫu trở về với Kênh Sinh Viên, vẹn nguyên như thế?

Trước tháng 9 năm 2011.

Mọi thứ cứ như một cơn mơ cũ kỹ...

"Xin anh, đừng để KSV biến mất..."

Hơn cả một mong ước, đó là thỉnh cầu, một lời cầu xin chân thành...

Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc..., anh Newsun...

Tại sao... lại trở nên thế này...? Tại sao...?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Về

IMG_20180607_231043.jpg

152 thông báo.

Giữa một phần ngàn giây, tên cậu ấy hiện ra trong tâm trí.


Mình muốn biến mất luôn đây này...

À không, đùa thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Creepy #4
(Nếu thấy kinh tởm thì dừng lại đi)

Mình say rồi...

Mùi máu. Tanh tưởi, nhớp nhúa. Đỏ tươi tràn sang hai bên ngực cậu ta, trái tim vẫn thoi thóp đập...

Tại sao mình lại ở đây?

Họ là ai?

Ký ức chập chờn, một hình thù cũng không mong rõ nét.

Nụ cười điên dại của cậu ta, chỉ khiến máu nóng trong mình dồn lên đỉnh đầu.

Tròng mắt mở to, và trước khi nhận thức...

David...?

Này, David? Đầu của cậu... ĐÂU RỒI?

Tớ chơi chưa chán mà... Trả lại đi...

Cậu quá kém cỏi...

Chúng ta đã hứa sẽ chơi cùng nhau cơ mà...?

Nồng quá... Say mất...

Ahhahahah...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Pagodasto

Cậu ấy là một nhân vật đặc biệt nhỉ? Tại sao mình không nhận ra sớm hơn, ngay khi cậu ấy bắt đầu quan tâm mình?

Mình lẽ ra nên bị ấn tượng vì cậu ấy đã lang thang trong Lục bát nối đuôi chứ?

Khoan đã. Nói xem, mình có bị ấn tượng không?

Có.

Nhưng chưa đủ.

Tham gia KSV năm 2016, mình chưa từng lập thêm topic nào sau hai bản nhật ký, một cái cố ý để trôi. Cậu ấy lại khác, là thành viên tích cực.

Và còn một điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt.

Nếu cậu ấy thật sự bằng tuổi mình, thì Pagodasto, cậu đã tiến xa hơn cả tôi.

Mình cũng nên cố gắng làm gì đi nhỉ?

Thật ra thì, ở KSV này, mình chưa từng cố ý kiếm tìm một người bạn...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
491056.jpg


Đủ chưa?

Thôi nào, chính mình bày ra trò này còn gì? Hah... Tự nhắc lại quá khứ một cách ngu ngốc, để rồi dằn vặt thế này đây...

"Thận... còn dư..."

Tôi nhớ cậu...

Dù khi tôi trở lại và xuất hiện trước mặt, vẫn không mong cậu phản ứng với những lời mùi mẫn của tôi.

Dù trong tâm trí tôi luôn nhủ mình quan tâm cậu, nhưng lại sợ ngày cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Đường chân trời vẫn ở ngay đó, mà cả đời không chạm tới được...

Vậy nếu tôi cứ quắt quay theo khát vọng mặt trời, như loài thiêu thân thèm muốn ánh sáng, cậu vẫn ở đó chứ...?
 
Hiệu chỉnh:
Gemi.600.1870685.jpg


Mình thèm viết.

Thèm như một kẻ nghiện đói cần sa, như một con cá bị nhốt trong lồng, chờ ngày về biển. Như một cái cây trên sa mạc, thèm khát dòng nước cuộn chảy trong th.ân thể mình. Như một kẻ đói nuốt nước khi vô tình nhìn qua cửa tiệm đầy bánh...

Thế nhưng, chẳng thể viết về cùng một chủ đề, cùng một người, một điều bận tâm, giống như ngày xưa đã từng hình thành thói quen, những tưởng chẳng bao giờ bỏ.

Bốn ngàn từ một ngày, đột nhiên trở thành thử thách khó khăn. Những dòng chữ trên trang giấy nguệch ngoạc dần xiêu vẹo, mờ đi trong tầm mắt bất lực.

Khi mười ba tuổi, mình có thể viết cả ngày không chán.

Khi mười sáu tuổi, mình hiểu bản thân không muốn chia sẻ những tâm tư đã giấu trong lòng.

Nhiều người biết, nhiều người dòm ngó, co rút trong lớp vỏ dày thô. Câu chữ thốt ra như mớ bòng bong tội nghiệp.

Mọi thứ đã dần thay đổi. Mình đã chạy, vội vã và cuồng si, không còn là đi như lúc ban đầu dự định.

Ngòi bút này, tuổi đời chưa đủ, đã tới lúc dừng chân thế sao?
 
Hiệu chỉnh:
113094.jpg


Thương cho em, thân xác hao gầy
Chiều tàn đen thẫm bóng cỏ cây
Buồn cho em, đôi mắt thơ ngây
Khép lại đây, màn đêm rơi vỡ...

Thương cho em, không còn hơi thở
Quên những lần vùi dập cơn mơ
Buồn không em, mộng ước thờ ơ...
Lối thoát hồn ngàn năm chẳng mở...

Những con bướm đen phủ gầy thân ảnh tàn hoang. Hơi ấm dần tan, cơn mơ xưa rơi vào thinh lặng...

Ngủ đi nào, thời gian của ta...

Những ngọn đèn xanh rũ mình đơn độc...

Những con bướm đen buộc hồn cất cánh...

Mang mảnh hồn rỗng mục hoài mong nương náu...

Dưới nấm mồ hoang...
 
Hiệu chỉnh:
1837502.jpg


Sáng hơn, tối hơn...

Vẫn màn đêm đan dày ảo mộng...

Vòng lặp vỡ nát dưới chân, vô thức chạm tay, bắt đầu chuỗi ngày không cũ.

Huyễn cho mình một mảnh thời gian, một khối cầu lam, một loài côn trùng lạnh hoang đập cánh...

Những ngòm đen phủ kín tay gầy...

Muốn nói cho người rằng đang ở đây. Lạc giữa tận cùng, rơi nghiêng trên bậc thềm nhàu nhĩ...

Muốn gọi tên người bằng giọt nóng trên mi, khoé môi dại điên, tiếng cười đơn độc...

Mà chết dần cho máu lìa hơi, sương sớm rơi ngang thân xác rã rời...

Mà khép đôi mi, bước chân lạnh lẽo, vội xa rời tay với gầy hao...
 
Hiệu chỉnh:
1291057.jpg


Không biết là bình minh hay hoàng hôn, đã từ rất lâu, em quên đi khái niệm thời gian, ngày lại ngày nhìn qua ô cửa xám bạc.

Có những lúc, hoàng hôn rơi xuống, khi sắc đỏ phủ gầy đôi mắt em. Gió sẽ tràn vào đây, căn phòng đơn độc này, len lỏi qua những góc khuất lạnh lẽo, lấp đầy bằng hơi thở mùa thu.

Có những lúc, bình minh ùa sang, khi màu vàng trải ẩm mặt kính. Những lớp thuỷ tinh tưởng như vỡ vụn, bám đầy xác bướm đêm. Loài côn trùng thèm khát bình yên, đập thân hình vào bức tường trong suốt.

*

Mình gượng gạo như vậy từ bao giờ? Khoảnh khắc nào, tâm trí đã tự ép mình vào những ngôn từ hoa mĩ?

Khó khăn quá...
 
Hiệu chỉnh:
570172.jpg


Có ai đó, một người rất nổi tiếng, bảo rằng ngưỡng mộ là hình thức cao đẹp của sự ghen tị.

Khi tiếp xúc với tôi, lắng nghe những chuyện không muốn nói quá nhiều, nhận ra quá khứ trong tôi xám xịt, em đột ngột nói những lời như thế...

"Thực sự thì, em rất ngưỡng mộ anh."

Vì tôi mạnh mẽ, như em nói ư?

Tôi không cần biết bản thân đã tốt đẹp bao nhiêu, sự ngưỡng mộ từ em chỉ khiến tôi đau, em làm sao hiểu được...

Thay vì ngưỡng mộ, hãy ghen tị với tôi đi!

Thay vì nghĩ rằng không thể làm được như tôi, sao em không cố vượt qua tôi như họ?

Chúng ta, đã đi đến ngày hôm nay, không phải đã vượt qua rất nhiều chuyện, đã chịu đựng rất nhiều sao?

Rõ ràng em có thể làm được, xin đừng tự giết chính mình vì những điều không đáng.

Không có lý do mà sống, em sống vì tôi có được không?

Tôi cần em mà!

Tôi cần em, ở cạnh đây, cho tôi biết những điều thực sự tôi đang nghĩ, cho tôi biết cảm giác bình yên hiếm hoi bắt gặp.

Đừng huỷ hoại bản thân, xin em đấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hãy lết đi, hãy lăn lê bò trườn, em phải tiến về phía trước, đừng chết rục ở đấy!

Em phải đuổi theo tôi!
 
Hiệu chỉnh:
Một kẻ xem chùa

Lang thang trên các diễn đàn đọc viết, có một kẻ, dù thích viết vẫn không đăng bài, dù thích đọc cũng chọn fic rất lâu.

Kẻ đó, nhìn tiêu đề đánh giá toàn bộ tác phẩm. Không phải là cái tên, kẻ đó đòi hỏi sự tôn trọng thể hiện trong cách viết tiêu đề.

Cũng có đôi khi, vì sự giới thiệu, kẻ đó miễn cưỡng đọc thể loại mình không thích. Dù thế, cũng chỉ là vài ba trang, kẻ đó lập tức rút lui, giữ quan điểm không muốn đọc một cuốn truyện như vậy.

Kẻ đó nghiện viết, cứ thấy giấy bút, lại muốn viết chữ lên trên. Kẻ đó có thể viết thẳng hàng trên giấy không dòng, cũng có thể viết kín hai mặt giấy A4, với những dòng mực nhỏ chi chít. Vốn từ của kẻ đó không nhiều, nhưng mỗi lần muốn viết, đôi tay kẻ đó không muốn dừng lâu.

Kẻ đó viết những điều bị coi là ngôn tình.

Nhưng ít người biết, kẻ đó sợ ngôn tình tới mức không đủ can đảm đụng tới.

Có thể vì nghe những lời không hay, nhưng thế chưa đủ. Trong một quãng thời gian, kẻ đó tìm kiếm những bộ ngôn tình nổi tiếng, để sợ hãi với cách dịch sơ sài.

Có thể kẻ đó chỉ là một người đọc cổ hủ, quá khắt khe với ngôn ngữ, nhưng khi đọc "hắn chính là muốn hướng cô bước đến", một thao tác được hình thành, tắt tab, xoá lịch sử, tiếp tục truy cập trang khác.

Có một thời gian, kẻ đó thích Bong bóng mùa hè với cách dịch của Phương Thảo, bình yên và thuần Việt. Kẻ đó luôn thắc mắc, người Việt có đủ vốn từ dịch một tác phẩm nước ngoài, tại sao không thử viết một cuốn sách thể hiện bản thân?

Có phải ngôn ngữ kẻ đó đang viết là nghèo nàn?

Từ chút quan điểm trái chiều về cách dịch, kẻ đó bối rối với thái độ của những độc giả trẻ.

Kẻ đó nhận được một lá thư, từ cô bé từng cho là có tiềm năng trở thành người viết tuyệt vời. Nhưng rồi, văn phong cô bé thay đổi hoàn toàn, câu cú rối rắm hơn cả tản văn mà kẻ đó từng viết. Kẻ đó e ngại, tự hỏi có phải quan điểm của mình là cổ hủ, khi chỉ với bấy nhiêu điều, đã vội kết luận không muốn đọc ngôn tình?

Rồi những motif quen thuộc như cách truyện teen đã từng, kẻ đó không tìm ra cái mới, không còn muốn cố đọc ngôn tình nữa.

Kẻ đó từng một thời đọc truyện teen, từng bị câu chuyện về Yume Watashi Hana của Chjchan làm cho thu hút. Nhưng với trí óc non nớt, kẻ đó vẫn thấy những điều phi logic trong truyện.

Kẻ đó từng mong Smith-agent là có thật, để khi biết nó là tưởng tượng của Chjchan, tự động trở nên hụt hẫng. Kẻ đó cố đọc Thiên thần bóng tối vì bị cho là giống Lâm Chấn Phong, nhưng khi đọc đến chương 25, chán nản với tình cảm mù quáng của cô quản gia, kẻ đó dừng đọc.

Dù kẻ đó thích cách Chjchan xây dựng nhân vật Hạ Băng, nhưng sau này, cô bé bỗng mất đi điểm nhấn.

Kẻ đó thấy sự lụi tàn trong những ngòi bút từng rất yêu thích, để đột nhiên cảm thấy lo sợ.

Vì ngòi bút vẫn còn non nớt, kẻ đó sợ mình cũng có ngày đóng băng câu chữ khi chưa kịp viết ra một tác-phẩm văn học.

Kẻ đó muốn đọc, muốn tìm ra một tác giả thực sự.

Nhưng có những truyện, sa vào motif vòng lặp, cả cách trình bày cũng khiến kẻ đó khó thở.

Một lúc nào đó, kẻ đó hiểu mình là độc giả khó tính.

Kẻ đó không comment dù đã đọc hết mười mấy chương, nếu không thấy điều tốt hơn trong cách người viết trân trọng đứa con của mình.

Kẻ đó cũng không comment, khi thấy người viết từng bước sa vào teencode hay nản lòng đe doạ drop. Khi có lời đe doạ drop, kẻ đó không còn theo dõi fic nữa.

"Không viết được nữa thì bỏ đi! Viết truyện khác!"

Có lẽ do câu nói của người trong lúc ngòi bút của bản thân dần trở nên tuyệt vọng, kẻ đó khinh thường những người viết có ý định từ bỏ đứa con của mình khi chưa cố gắng được bao nhiêu.

Ba chương và muốn drop, chính người viết cũng thấy bản thân không đủ năng lực.

Kẻ đó biết quan điểm của mình rất gay gắt, nhưng ít khi thể hiện ra. Kẻ đó không muốn tranh luận, nên chẳng comment nếu không phải câu chuyện vừa ghé ngang thực sự gây ra ấn tượng.

Kẻ đó, thực sự là một xem chùa đòi hỏi cao.

Nhưng ở kẻ đó, mình thấy những chân thành trong mỗi comment đã viết. Kẻ đó phân tích từng câu chữ, với tất cả thấu hiểu của mình.

Dù kẻ đó, thực sự chỉ là xem chùa, nhưng mình biết khi kẻ đó comment, đó sẽ là một fic tiềm năng.

Kẻ đó, là một độc giả thật sự, độc giả mà mình luôn tìm kiếm.
 
GreyHome 12/06/2018

Header
Mã:
<div class="row">
<table width="100%"><tr><td>
<div style="border-top: 1px solid #999; margin-left: 4px; margin-right: 4px;"></div>
<div style="background-color: #111; border-left: 2px solid #777; border-right: 2px solid #777; padding-top: 1px; margin-left: 2px; margin-right: 2px;"></div>
<div style="background-color: #111; border-left: 1px solid #555; border-right: 1px solid #555; padding-top: 2px; margin-left: 1px; margin-right: 1px;"></div>
<div style="background: #222 repeat bottom; padding-left: 0px; border-left: 1px solid #333; padding-right: 0px; border-right: 1px solid #333;" align="center">
<marquee direction="right"><style>b.van {text-shadow: 1px 1px 0 #fff , 2px 2px 0 #ddd , 2px 2px 0 #bbb , 2px 2px 0 #999 , 2px 2px #777 , 3px 3px 0 grey }</style><font color="grey" size="25px"><b class="van"><b>GreyHome</b></font></marquee>
<br />
<marquee direction="left"><font size="5px" color="#aaa" style="font-family:Times New Roman"><i>Code này cần chỉnh sửa thêm</i></marquee>
</div></div>
<div style="background-color: #111; border-left: 1px solid #555; border-right: 1px solid #555; padding-bottom: 2px; margin-left: 1px; margin-right: 1px;"></div>
<div style="background-color: #fff; border-left: 2px solid #777; border-right: 2px solid #777; padding-bottom: 1px; margin-left: 2px; margin-right: 2px;"></div>
<div style="border-bottom: 1px solid #999; margin-left: 4px; margin-right: 4px;"></div>
</td></tr></table></div>

Login
Mã:
<table width="100%" border="0"><tr>
<td align="center" width="50%"><a href="main.php?id=reg">Đăng ký</a></td>
<td align="right" width="50%">
<div class="left"><form action="main.php" method="get">
<input type="hidden" name="ses" value="ses" /><input type="hidden" name="id" value="log" /><input name="nick" maxlength="60" value="Nick" size="16" /><br /><input name="pass" maxlength="30" type="password" value="*******" size="16" /><br /><input type="checkbox" name="rem" value="1" /> <input type="submit" value="Đăng nhập" /></form>
</div></td>
</tr></table>

Shoutbox
Mã:
<div class="shoutbox">
{% if loged %} 
<table width="100%" align="center"><tr><td width="95%">
<form action="{{form_url}}" method="post"> <textarea rows="3" name="text" style="width:95%"></textarea></td> 
<td width="5%"><input type="submit" value="Viết"/></form> </td></tr></table>
 {% else %} 
 Đăng nhập?
 {% endif %} 
<div class="shoutbox_message">{{message_list}}</div>
<div align="right">{{paging_def}}</div>
</div>
Mã:
{%if api.r.get('f') is not empty%}{%set f='f='~api.r.get('f')~'&'%}{%endif%}

<div class="mc">

<br/><table width="100%" class="left" style="border:1px #333 solid">
<tr>
<td>
♦ <a href="user_info.php?uid={{api.u.get(nick|slice(27,8)).uid}}" class="level{{api.u.get(nick|slice(27,8)).level}}" {% if api.u.get(nick|slice(27,8)).city== "null"%}{%else%} style="color:{{api.u.get(nick|slice(27,8)).city|raw}}{%endif%}">{{api.u.get(nick|slice(27,8)).nick|raw}}</a><br/>
</td>
</tr>
</table>

<div style="color:#bbb;font-family:Times New Roman"> {{message}}</div>

<div align="right" style="color:#777;font-family:Times New Roman;font-size:7px"><i>{{message_date|date("h:m d/m/20y")}}</i></div>

<style type="text/css">.mc{text-align:left;background-color:#111;margin:0;padding:0;}</style></div></div>

Không ai viết CSS như mình cả, bởi đó là g
iăng ổ nhện.
 
Screenshot_2018-06-13-15-16-16.png


Lại lỗi CSS? Trình duyệt đang sử dụng chặn JavaScript, tự ý ẩn đi vài đoạn code, nên cả font chữ và style liên kết đều có vấn đề.

Mình có một ý tưởng, không tốt. Có thể trước đó đã được đề xuất. Nhưng mình muốn thử.

Hoặc ít nhất là... muốn làm gì đó cho Kênh Sinh Viên.

Nếu dùng replace trong shoutbox sẽ phải sửa đổi khá nhiều. Mình không biết anh Newsun đã tạo KSV bằng gì, trên host nào.

Nhưng, đã viết được khung chatbox thế này, chắc chắn ý tưởng của mình, nếu được chấp thuận sẽ khá hay ho.

Hay là hay ở ego kìa...
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom