Tổng hợp Oneshot by Ruby-chan

@yukidori Ss tranh thủ dượt tay một chút để chuẩn bị trở lại với longfic, dạo này bỏ mốc bỏ meo áy náy quá :(

Mỗi mùa gần giáng sinh đều hường toàn tập mà cô :3
Năm ngoái tên fic có mùa đông, năm nay có mùa xuân...dự là sẽ còn hạ thu... xì tai 4 mùa :v :v

@duonghmu đã edit lỗi type và câu cú. Cám ơn cô nhiều lắm nhé <3>Tôi cứ thắc mắc tại sao ngày từ đầu Shinichi nhận được nhiều thư hâm mộ thế mà Ran đáng yêu như vậy lại chẳng có cái nào...vì vậy tự tìm ra 1 lý do... -_- và biến Shinichi thành người xấu [img src=

Mai1997 Những cốt truyện ngắn ss viết hầu hết đều là những ý tưởng bất chợt nảy ra, sau đó triển khai nội dung và tình tiết, thường sẽ có vấn đề nho nhỏ hay mâu thuẫn nào đó được gợi ra để tiếp diễn câu chuyện. Cũng không biết nói sao nữa nhưng cần có chuyên tâm một chút :D

linhloveshinran Về xưng hô thì người Nhật rất coi trọng hậu tố phía sau tên, ss lại muốn cho truyện có không khí và hơi hướm Nhật Bản một tí nên thêm vào ^^. Cám ơn em đã góp ý nhé, ss sẽ xem xét :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Oneshot 4: Một chút xa xôi.
Author: Ruby-chan.
Pairing: Shinichi Kudou x Ran Mouri.
Note: Hướng phấn ngập mặt mùa giáng sinh nha bà con :3
Bạn nào muốn re-up nơi khác thông báo cho mình một tiếng nhé :D

.
.
.
Một ngày gần giáng sinh, ông Mouri đi suối nước nóng cùng đám chiến hữu chơi mạt chược, Shinichi tất nhiên là không chút e ngại hay xấu hổ mặt dày đánh tiếng muốn sang ăn nhờ . Ran nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý, hơn nữa lòng lại có chút vui vui.
Anh vẫn ngồi ở vị trí của Conan bé tí trước đây, nhưng giờ người thì lại là Shinichi to đùng. Đang ăn tối, vừa xem tivi vừa nói chuyện rất vui vẻ, Shinichi đã vô tình nói ra điều không nên nói vào lúc này.

-Cái gì? Rời Nhật Bản khoảng vài tháng?? Ba ngày nữa bay???

Ran buông đũa xuống, đôi mày ngài khẽ chau lại kinh ngạc.

Anh quan sát biểu tình của cô một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay chạm vào gần khóe môi Ran miết nhẹ, mở miệng nói một câu chẳng ăn nhập gì với vấn đề cô đang hỏi:
-Hạt cơm dính trên miệng kìa...

Ran đỏ mặt nghiêng người về phía sau rời khỏi tầm với của anh, có chút cảm giác xấu hổ. Cô khó chịu nhìn Shinichi khôi phục lại hành động dang dở lúc nãy: cắm đầu ăn cơm, gắp thức ăn lia lịa như thật sự đã nhịn đói lâu ngày
-Đi đến đâu? Sao lại phải đi?
-Italia! Anh Akai vì tham gia vào một vụ giải cứu con tin tuần trước ở phố Shibuya mà trúng hai phát đạn ở bụng, đang trong thời kì dưỡng thương. Cậu không nhớ sao?
-Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì? -Ran dở khóc dở cười.
-Lúc trưa tớ gặp bác James trao đổi đến quên cả bữa ăn trưa. Cấp trên điều anh ấy đến Ý để tham gia giải quyết một vụ trọng án, sau lại nhận tin anh Akai đang ở Nhật trị thương mà họ lại đang rất cần người...

Ran dán mắt vào bát cơm lần thứ ba sạch loáng không một hạt cơm của Shinichi, đầu cô cúi ngày càng thấp, cổ họng nghèn nghẹn hờ hững buông một câu tiếp lời:
-Vậy là anh ấy giới thiệu cậu cho họ?
-Thông minh thật đấy! -Shinichi vờ trưng ra bộ dáng ngưỡng mộ lấy lòng -Dù sao tớ cũng đã giúp cảnh sát Nhật hết lần này đến lần khác, phía FBI cũng đã liên hệ hỏi ý kiến sở cảnh sát Tokyo, kết quả tớ hoàn toàn đủ điều kiện. Có thể là vài tháng, hoặc vài năm không rõ, phá án thành công sớm thì về sớm. Vậy nên là mấy bữa trước anh Akai...
-Sao bây giờ cậu mới nói với tớ?
-...cần thiết lắm sao? -Shinichi nhún vai, cười méo xệch -Ban đầu trao đổi với họ, tớ cũng chưa chắc chắn lắm nên thấy chưa tiện nói với cậu...
-Shinichi, đủ rồi. -Trên mặt Ran hiện lên một tầng u ám.
-Ran, tớ...
-Hết cơm rồi, cậu về đi!
-Ơ...

Giọng nói nhẹ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chủ nhà thật sự không chút kiêng nể lập tức ngắn gọn đầy súc tích thẳng thắn đuổi khách.
Ran nhanh như chớp thu dọn chén đũa rồi im lặng bê vào bếp, không thấy trở ra. Shinichi ngơ ngác nhìn mãi vào chỗ bóng Ran vừa khuất, một ngón chân cũng không dám nhích tới gần.
-Ran này...

Chẳng có ai đáp lại. Tiếng nước xả ở bồn rửa bát càng lúc càng to.
Trước giờ Ran có giận dỗi thì cũng sẽ to tiếng một chút, Shinichi không nghĩ là cô ấy lại giận đến mức không nói tiếng nào với mình. Hẳn là thực sự nghiêm trọng rồi đây...
Chỉ là thông báo trễ một chút vì sợ cậu lo nghĩ quá nhiều thôi mà. Có gì phải cáu???
"Ăn chực cũng có cái giá của ăn chực" chứ nhỉ?
Shinichi nghĩ thế, thở ra một hơi điều chỉnh cảm xúc, sau đó lau dọn thức ăn vụn trên bàn, cuối cùng là để lại giấy nhắn gắn trên cánh cửa chính.

"Cám ơn vì bữa ăn ngon. Tớ về nhé, đợi cậu bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau!
Nhớ khóa cửa cẩn thận, tối ngủ ngoan!"
.
.
Ran đợi đến khi vang lên âm thanh cánh cửa đóng lại, một lúc lâu nữa mới rời khỏi nhà bếp.
Cô ngồi bệt xuống sàn, tay nắm chặt tờ giấy nhắn, vùi mặt vào đầu gối lặng lẽ chảy nước mắt.
Lần đầu tiên cô không phải cãi vã dây dưa qua lại với Shinichi, lần đầu tiên anh không níu kéo hết lần này đến lần khác để giải thích.
Lần đầu tiên, họ tạm biệt nhau trong im lặng đến đau lòng.
.
.
.
Hôm sau, Ran đến nhà bác Agasa thăm Akai, tuyệt nhiên không ghé sang biệt thự nhà Shinichi Kudou. Ló đầu từ sau cánh cửa, Ran ôm giỏ hoa quả, hướng về phía Shiho và Akai cười tươi rói:
-Chào buổi sáng anh Akai, Miyano. Lại làm phiền rồi...
-Anh làm phiền em mới đúng...em vào đi.

Ấn tượng về Shuichi Akai đã dần thay đổi so với lần gặp đầu tiên. Ran cảm thấy khá an tâmkhi nhìn Akai mỉm cười, bên cạnh anh ấy lại có cô bạn xinh đẹp chăm sóc thể nào chẳng chóng khỏi.
Shiho liếc nhanh Ran từ trên xuống dưới, ra hiệu cô đến ngồi gần mình.
-Mouri, cậu không được ổn à? -Shiho nói nhanh, đặt nửa quả táo đang gọt lên đĩa.
-Trông...trông tớ kì cục lắm sao?
-Không kì cục, chỉ là quầng thâm dưới mắt đậm quá...

Shiho quay sang nhìn Shuichi, anh chỉ gật đầu như bảo "các em cứ thoải mái nói chuyện với nhau đi".
Cô hiểu ý với anh, ngồi ngay tại chỗ trực tiếp nói chuyện. Shiho di chuyển ngón tay lên vùng mắt Ran xoa nhẹ hai cái, điềm tĩnh hỏi:
-Có phải vì chuyện của "cậu ta" không?

Ran nghe từng lời nói trong như mạch nước ngầm của Shiho rót vào tai, thấm vào tim như vỗ về xoa dịu, bất chợt không kiềm nén mà nói hết mọi suy nghĩ của mình:
-Miyano...tớ đã luôn nghĩ rằng mình là người đầu tiên cậu ấy muốn chia sẻ mọi điều bí mật, người sẽ giúp cậu ấy cảm thấy có thể tin tưởng bất cứ điều gì, từ ngày còn bé đã là như thế. Nhưng...sau sự cố đó mọi thứ dần thay đổi. Cậu ấy như sống trong một lớp sương mù. Tớ dù với tay tới, chạm vào được, tuyệt nhiên không cách nào nhìn thấu được.

Ran không biết mình đã siết chặt lấy tay Shiho từ bao giờ, khổ tâm tự nhiên lại phơi bày ra hết.
Shiho thở hắt ra thật nhẹ, đem bàn tay còn lại đặt lên bàn tay Ran, đôi mắt xanh mang ánh nhìn rất dịu dàng lời nói lại có vẻ như đang trách móc .
-Cậu không oán trách anh Shuichi, lại trách cậu ấy. Vậy có công bằng?
-Shiho, sao lại là anh...

Shuichi nhất thời nghệch mặt, không ngờ Shiho lại cố "bán đứng" mình.
Ran dừng mắt thấy Shuichi lúng túng nhìn Shiho không biết cư xử ra sao thì cứ thấy vui vui, cô mỉm cười nhẹ lắc đầu:
-Anh Akai chỉ là muốn tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết, và chọn cậu ấy. Cuối cùng người quyết định mọi thứ chỉ có thể là Shinichi, không trách anh ấy được. Shinichi đam mê trinh thám, yêu công lý, điều này tớ rõ. Cậu ấy là kẻ sẵn sàng lao vào nguy hiểm để tìm ra sự thật của mọi tội ác, điểm này tớ cũng không quên. Tớ chỉ nhất thời quên mất rằng cậu ấy luôn thích tự quyết định mọi chuyện chẳng cần ý kiến bất kì ai. Không hẳn tớ trách cậu ấy, có lẽ là khá ích kỷ...nhưng...tớ chỉ muốn Shinichi hiểu cảm giác của tớ lúc bị xem nhẹ, bị gạt phăng ra khỏi mọi chuyện trong cuộc sống của cậu ấy thôi.
-Haizzz~~ -Shiho lườm Ran -Shinichi rồi cũng sẽ thay đổi, cậu cũng vậy. Ngày còn bé cậu ấy có thể vì bản thân muốn nhẹ gánh một chút nên trút bớt sang cậu, còn giờ có thể sao? Cậu muốn Kudou hiểu cậu, vậy liệu cậu có hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy chưa?
-.........

Ran hơi sửng sốt, tay buông lỏng bàn tay Shiho một chút, nhất thời không biết phải nói gì. Shiho thì nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Ran vừa tức giận vừa buồn cười, tiện đà áp đảo "chém" tới luôn.

-Tớ nói không đúng à? Shinichi Kudou là người dù có chịu đựng bao nhiêu việc đi chăng nữa cũng không muốn cậu chịu tổn thương, không muốn cậu lo nghĩ quá nhiều cho cậu ta. Tuy cách làm hơi vụng nhưng thật sự không phải vì xem nhẹ cậu, lẽ nào điều này cậu một chút cũng không cảm nhận được sao? Hơn nữa, ngày xưa bạn thân là quan trọng, nhưng lớn lên người chia sẻ được với cậu ta là người yêu, không phải kiểu "bạn thân" cậu đang thủ vai, xét ra chẳng đủ điều kiện để cậu ta "báo cáo" hết mọi việc. Mouri, cậu nghĩ lại lần nữa xem lời tỏ tình đó của cậu ta ở London, cậu mơ mơ hồ hồ như thế đến giờ chắc vẫn chưa trả lời đúng không? Dây dưa như vậy có thể trách cậu ấy sao??

Ran càng nghe càng sáng ra nhiều điều, tay đã rời bàn tay Shiho mà nắm chặt gấu áo. Cô lần đầu tiên bị Shiho nói thế này, lại có cảm giác nhẹ lòng đến lạ. Có lẽ đúng thật...cô cảm thấy Shinichi đi ngày càng xa, còn cô vẫn giậm chân tại chỗ...vì cô không biết cách tiến về phía anh.

-Nói sao bây giờ nhỉ...Miyano, cám ơn cậu nhiều lắm!

Shiho không nói gì, chỉ lắc đầu cười thật đẹp.
Có đôi lúc người trong cuộc không rõ, người ngoài lại nhìn thấu đến tận đẩu tận đâu. Bất quá là...khai sáng cho Ran ngốc một tí vậy. Shiho với tay lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc đưa cho Shuichi, hỏi Ran:
-Vậy giờ cậu tính thế nào?
-Tớ...chắc học một câu tiếng Ý, chào một câu trước khi Shinichi lên máy bay cho có chút thành ý vậy. -Ran quẹt quẹt đuôi mắt có chút nước đang ứa ra, cười méo xệch.
-Cần chi học đâu xa xôi, tớ cũng biết đây. Muốn nói gì tớ chỉ cho.
-Wow... -Ran tròn miệng chớp mắt nhìn Shiho, khâm phục ngưỡng mộ không để đâu cho hết.
-Nhìn gì dữ vậy? -Shiho phì cười -Thế nào? Muốn nói những gì?
-Ừm..."Tạm biệt. Cậu đi đường bình an nhé!"...nhiêu đó thôi.
-"Ciao. Ti amo!"
-Ti amo...rồi, đơn giản thật. Tớ nhớ rồi.

"Phụtttttttttttttttttt"

Shuichi bỗng sặc nước làm thuốc rơi vương vãi hết trên gi.ường, chưa uống được viên nào. Shiho lườm anh một cái, ném cho anh chiếc khăn tay ướt.
-Anh là con nít à? Gọn gàng một tí chứ!
-À ừ...

Shuichi đón lấy chiếc khăn, biết điều im lặng.
Ran cười rạng rỡ vì trút được gánh nặng, rối rít cám ơn hai người, sau đó chào tạm biệt. Từ trên khung cửa tầng 2 nhìn xuống bóng dáng cô gái tóc đen dài chạy như bay về nhà, cả hai lại nhìn nhau cùng nhận xét.
-Cô ấy ngốc thật!
-Em cũng nghĩ thế, khoảng cách giữa hai người có xa cách mấy thì hai đứa ngốc này vẫn sẽ tự khắc biết đường rút ngắn, nhưng em vẫn muốn cô ấy chủ động hơn một chút.
-Ừm...bất quá em đóng vai kẻ ác chặt chém Mouri, chỉ có cậu ta là hạnh phúc thôi...
-Em chưa từng nhận mình là người tốt...này! Sao anh lại uống cả phê của em?!?
-Uống chút thôi.
-Bác sĩ dặn không được uống! Phun hết ra mau!!!!!!

Trong ngôi nhà nào đó vào mùa giáng sinh, cũng có hai người nào đó đang cảm thấy hạnh phúc.
.
.
.
Hôm ấy tuyết rơi trắng xỏa mặt đất. Shinichi vẫn theo kế hoạch rời Nhật Bản. Sonoko, Kazuha, Makoto và Heiji đều có mặt, bác Agasa, Shiho và Shuichi cũng đến tiễn, duy nhất có một người lại không thấy đâu.
Mấy ngày qua người đó vẫn không chịu đối mặt với anh một lần, ấy vậy mà cuối cùng lại đùng một phát xuất hiện trước mặt Shinichi ngay tại sân bay, tay cầm một chiếc túi giấy chạy hộc tốc đến làm anh cảm giác có chút gì đó...hôi ảo.
Dụi dụi mắt hai cái, vẫn là Ran Mouri đứng đấy, tóc trước mướt mồ hôi bết vào trán.
-Ran...
-Ơn Chúa, tớ đến kịp rồi.

Shinichi nhìn cô sắc mặt tái nhợt mắt lại có quầng thâm, ngực nhói lên một chút. Lẽ nào là do chuyện của anh mà ngủ không ngon giấc?
Tháo chiếc găng tay để tay trần âm ấm chạm vào trán vuốt mồ hôi cho Ran, Shinichi cười méo xệch, trách móc:
-Cậu chơi trò chiến tranh lạnh, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tớ lại vì không muốn cậu khó chịu nên cũng không tìm tới nhà. Cuối cùng cậu lại lao đến đây, vậy cậu đã để tớ ở chỗ nào trong suốt mấy ngày qua vậy hả?

Ran vẫn thở hồng hộc, tim đập liên hồi, chợt nhớ ra mấy ngày nay mình đã vứt di động qua một bên chẳng hề ngó ngàng tới. Cô chau mày nặn ra một nụ cười hối lỗi.
-Shin...thật xin lỗi, tớ...
-Cũng do lỗi của tớ đã không nói gì với cậu, Dù sao tớ cũng phải đi, mọi chuyện bỏ qua hết nha! -Shinichi vỗ vỗ trán cô mấy cái -Ở nhà chú ý sức khỏe, tớ sẽ gọi điện về thường xuyên. Nhớ biết đường mà bắt máy đấy.
-Shinichi!
-Gì?
-Khăn choàng...

Ran nhìn chiếc khăn màu lam mình tặng đang quấn ở cổ Shinichi, đã ba mùa đông, mùa nào cũng thấy anh dùng nó. Shinichi lại không thấy có gì kì quái cả.
-Ấm lắm. Vẫn dùng tốt mà.
-Không...ừm...cũng cũ rồi, nếu được thì dùng cái này đi. Giáng sinh vui vẻ.

Ran dí cái túi giấy vào ngực anh, mặt hướng xuống mặt thềm sáng bóng. Tặng quà lần nào cũng chỉ có hai đứa, giờ vẫn là trước mặt bao nhiêu người thế này lại tặng cho người ta...thật sự có chút xấu hổ.
Shinichi cười xóa, lôi ra chiếc khăn choàng màu nâu mềm mại tỉ mỉ đến từng đường nét, nhất thời lòng chùng xuống. Giờ đã hiểu vì sao cô nàng thành ra cái bộ dáng dọa người này, bực mình tuôn ra câu cửa miệng:
-Đồ ngốc!
-Tớ...

Ran cắn môi, cảm thấy bị mắng như vậy thật oan ức, vừa tức lại vừa không nỡ đấu đá lại vào giây phút này.
Ran Mouri trước mắt Shinichi chẳng khác xưa là mấy. Cô lúc nào cũng xem anh như đứa bạn thời trẻ con ở bên cố mà chăm sóc, mà lo lắng trăm đường, đôi lúc tự làm khổ bản thân, cứ phải mua dậy tự trói mình lại như vậy.
Shinichi thấy hơi khó chịu, lời tỏ tình ngày nào anh thật sự không muốn dồn ép Ran trả lời, vì anh hiểu những thứ Ran chưa đủ can đảm để quyết định, cô ấy sẽ không bao giờ nói ra để đối phó.
Đã có thông báo cho chuyến bay đến Ý của anh vọng ra từ bốn bề, Shinichi cười tươi chào mọi người, lại nhìn về phía Ran.
Thấy cô ấp úng như định nói cái gì đó, anh chỉ biết phì cười đổi khăn choàng cổ mới, cái còn lại cho vào túi giấy mang theo bên mình. Anh vỗ nhẹ vào vai cô:

-Vẫn là nên cám ơn nhỉ. Có lẽ chỉ là không được cùng cậu đón tết, không ghé ăn nhờ cơm cậu nấu, không thể đi chơi viên hải dương học, Tropical Land lại càng không, sắp tới năm cuối đại học cậu cũng bận đủ chuyện. Nhưng mà... chỉ cần cậu không quên tớ, chịu khó nghe điện thoại dù vài phút cũng được. Như vậy đã là tốt lắm rồi.
-Shin...
-Sẽ cố gắng xong việc về sớm mà...Bạn à...tớ đi nhé!

Anh vỗ đầu cô thêm hai cái, xoay người kéo vali bước đi.

-Shinichi!
Vừa quyết tâm đi mấy bước thì đã bị cô nàng giật mạnh gấu áo suýt té ngửa ra phía sau. Shinichi trên trán như muốn nổi gân xanh to tiếng với cô.

-Đồ ngốc! Muốn tớ đập đầu xuống sàn chạm mạch luôn sao?
-Shinichi...Ciao! Ti amo!
-..........

Shinichi mắt chữ O mồm chữ A, nghe rõ ràng chẳng bỏ sót tí nào cả, đột ngột bất ngờ đến không kịp phản ứng. Anh định thần hỏi dồn, tim dập loạn:
-Ran, cậu nói tiếng Ý sao? Vừa rồi cậu nói cái gì?

Ran gượng gạo kiên nhẫn lặp lại.
-Ti amo, chỉ là "Ciao. Ti amo"...học lóm được nhiêu đó...Cậu chăm chỉ học tiếng Ý cấp tốc mà nghe không hiểu sao? Hay là do tớ nói không đúng?

Á à, thật sự cô ấy cũng đã cố gắng lắm rồi! Phát âm cũng chẳng hề sai.
Shinichi tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn, bất chấp ánh nhìn từ người thân xung quanh ôm chặt lấy Ran Mouri, cúi đầu hạ môi xuống dán lênmôi cô, tặng cho một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước để lại một chút hơi ấm, chút ngọt ngào giữa chốn kẻ ở người đi.
Sợ mình dây dưa thì sẽ không đi được nữa, anh dứt khoát buông tay, nhắm mắt cụng nhẹ trán mình vào trán cô, giọng trầm ấm đáp lễ:

-Ci vediamo! Ran, Ti amo!

Shinichi Kudou đã để lại cho Ran Mouri nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy trong suốt cuộc đời mình, giữa thành phố Tokyo tuyết rơi trắng trời, nụ cười ấm áp sưởi ấm mùa đông lạnh buốt.
Dáng người cao gầy dứt khoát quay đi, để lại trên mắt Ran một tầng sương mỏng, người phía trước cứ xa dần, xa dần ngoài tầm với của cô.
Cậu ấy lại rời đi nữa rồi...
Ran ngồi thụp xuống vùi đầu vào gối, nước mắt thấm ướt cả vào váy áo. Tự khiển trách mình lại tiếp tục dây dưa. Đến cả nói yêu người ta còn chẳng dám lên tiếng, có tư cách để khóc sao?

-Gì...gì mà cậu kích động vậy chứ? Chỉ là chúc cậu "đi đường bình an" thôi mà...
-Ran này... Ai nói với cậu đó là "Đi đường bình an?", đừng có múa ríu qua mắt thợ với người đang học tiếng Ý như tớ chứ...

Kazuha đứng phía sau cười xòa cắt ngang cảm xúc của Ran, ngón tay quẹt nước mắt đang ứa ra vì cười. Bên cạnh cô ấy cũng là một đám bạn thân cười ngả nghiêng đến mất sạch hình tượng.
-Gì...gì mà cười? -Ran cảm thấy đang bị cả đám hùa nhau trêu trong lúc mình đang đau lòng, hùng hổ đáp lời -Miyano dạy tớ, sao mà sai được???
-Cô nương à ~ Đôi lúc cô ấy cũng lắm chiêu mà... -Kazuha vẫn chưa thể nhịn cười - Cái câu "Ti amo" với "I love you" và "Aishiteru" về nghĩa có gì khác nhau sao? À mà kệ đi, được xem một màn vui ra trò trước mắt, bất quá chả có ai phật ý đâu!

Mặt Ran từ hồng hồng chuyển sang bỏ bừng như người say rượu, đảo mặt nhìn khắp mọi người đang cố nín cười. Sonoko nhăn nhở chỉ về phía lối đi xuống tầng hầm đỗ xe.
-Tìm thủ phạm hả? Sau kiss scene cô ấy với anh Akai lặng lặng chuồn đến bệnh viện tái khám rồi.

Heiji cười ha hả bồi thêm vào:
-Các cậu cứ dây dưa hết lần này tới lần khác sợ tới tết Congo chuyện cũng chả thành, cả người điềm tĩnh như Miyano cũng phát cáu nên mới giở chút "mánh" ra thôi. Cậu cũng chẳng thể trách cô ấy được đâu.
-Các người...các người xúm vào bắt nạt tôi!!!

Ran đưa cao tay hét thật to lao về phía đám người đang chạy tán loạn đã trêu chọc mình.
Trong tâm cô có vẻ khá hơn một chút, nhẹ lòng thật đấy.
Chỉ là bất an lo lắng nhiều, nhưng vẫn trấn an mình được.
Chỉ là nhút nhát hay xấu hổ không dám nói ra, cuối cùng lại vì giúp đỡ của bạn tốt mà nói ra hết.
.
.
Ừ thì chỉ là một chút xa xôi thôi mà, bao lâu lại chẳng thể chờ được chứ!
"Ci vediamo! Ran, Ti amo!"
Shinichi không chỉ dành cho cô "Hẹn gặp lại", mà còn có "Anh yêu em!"
Một lời khẳng định, thế là đủ lắm rồi!
Từ khoảng xa xôi đó, Ran Mouri dần vén màn sương mù nhìn thấu người dối diện, từng chút từng chút một chạm khẽ vào trái tim anh.

__________(THE END)__________
 
Hiệu chỉnh:
Ruby-chan, các one shot của bạn rất hay, nội dung nhẹ nhàng, dễ thương và cũng rất sâu lắng. Bạn cố gắng cho ra đời nhiều one shot và nhiều tác phẩm hay như thế này nữa nhé! Chúc may mắn! Luôn ủng hộ bạn! Thân!:D:-bd
 
Hường ngập mặt luôn ss ơiii :"> Em vừa đọc vừa cười tủm tỉm như kiểu tự kỷ =)) Yêu ss quá điii...!!! :* Dạo này ss chăm ghê luôn nha! :x Văn phong thay đổi 1 tẹo, cái chỗ "bất quá" í, hình như có trong mấy bộ đam mỹ hả ss? :D
Tiếp tục cố gắng nhaaa ss! <3 Giáng sinh vui vẻ!!!
 
&tặng tem* Vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Cám ơn lời động viên của em <3>>Giáng sinh an lành [img src=</span><br><br>

Ngoài viết long fic, short fic và oneshot mình có viết vài ficlet(fic siêu ngắn) nữa, mọi người ai có hứng thú thì ghé đọc nhé [img src=
https://www.facebook.com/media/set/...80631078&type=3

Cái chỗ "bất quá"...là câu cửa miệng của ss =)) Thường thì viết fic có chiều sâu nội tâm sẽ ít khi dùng đến vì nó thiên về văn nói hằng ngày nhiều hơn, nhưng những fic tiêu chí nhẹ nhàng dễ thương như này thì ss muốn dùng thường xuyên thử xem sao :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Shinichi bá đạo, Shiho cũng bá đạo, có mỗi Ran là ngây thơ con nai tơ :]]]]]]]
Qua bàn tay nhào nặn của ss SR càng dễ thương gấp bội phần :x:x Lúc Shin nói tiếng Ý tự nhiên thấy chàng menly hẳn ra :]] Biết làm chủ và mạnh dạn công khai như vậy là tốt =]]
Đàn ông Ý rất lịch lãm sang trọng, và cũng hơi bạo nữa, k biết Shin lúc về có học tập được cái gì k =] Ước chi ss viết thêm phần 2 cho cái shot này, lấy bối cảnh thành Roma thì tuyệt cú mèo T.T Ý vừa đẹp từ người đến cảnh, vừa có nhiều CLB bóng đá nổi tiếng, thánh đường của Shin rồi =]] Thủ đô Roma vừa lãng mạn, vừa là thiên đường thời trang ( chỉ sau Paris, New York, Milan ), Ran mà k đến thì hơi bị phí luôn T.T Hic em biết ss còn nợ nhiều lắm nhưng vẫn cố mời mọc ss, đúng là đứa tội đồ mà :((((((

Mong ss cứ tiếp tục phát huy... trả nợ ! :*:*:*
 
Hường phấn, hường phấn hường phấn, em thích hường phấn <3 <3 <3 <3 <3

Bà By *chọt chọt*, viết thêm vài fic hường phấn nữa đi a ~
 
Lần thứ n bình luận oneshort của ss By (đừng thắc mắc, mấy lần trước là bình với nhỏ bạn + tự kỉ + face + zing + vân vân vaf mây mây)
Ones nhẹ nhàng, sâu lắng, là những câu chuyện viết nên về cô, về cậu.Không char, không án mạng, 2 người với những câu chuyện tình yêu đa mùi vị: có ngọt ngọt chua chua như trái cherry, thanh mát như mùi quả lê đầu mùa, chút đắng ngọt của chocolate và hương vị dịu dàng, ngọt sâu sắc như nụ hôn mới chớm, đôi khi lại như nước mắt đầu mi, khiến lòng vuơng chút ưu tư, đôi khi lại lạnh giống kem, khiến xốn xang lồng ngực. Tình yêu trong fic của ss đến với reader một cách ngốc nghếch, lãng mạn và đầy xúc cảm như vậy.
.
.
.
Lòng vòng nhiêu đó đủ rồi, mục tiêu chính của ta là vô fic kêu nàng viết thêm mấy ones nữa + trả nốt nợ thôi :]]]]]
 
Fic cuối cùng của năm mới :")

Oneshot 5: Lạc mất mùa xuân.
Author: Ruby-chan
Note: Bạn nào muốn mang fic re-up nơi khác vui lòng thông báo. Xin cám ơn nhiều.


.
.
Đêm giao thừa người người tận hưởng không khí tết đến, đặc biệt càng đến gần khu vực Lễ hội mùa xuân có bắn pháo hoa lại càng náo nhiệt vui vẻ. Ai ai cũng cùng bạn bè người thân tìm một chỗ thật tốt ngồi ngắm pháo hoa, uống rượu chúc tết.
Giữa dòng người chen chúc qua lại, có một thanh niên đang sải bước cho tay vào túi quần, ngẩng đầu đi thẳng. Ngay sau đó năm sáu bước chân, có một cô gái tóc đen dài tạo kiểu cài hoa, mặc trang phục kimono truyền thống. Trông cô rất đáng yêu nhưng dường như thật khổ sở với đôi guốc đang mang.

-Shinichi, đợi tớ… -Cô mồ hôi nhễ nhại, gọi với theo rất to sợ cậu không nghe được.
-Hò hét cái gì? –Anh chàng nhăn nhó quay lại quát –Không phải tại cậu mãi loay hoay với bộ kimono này nên chúng ta mới đến muộn sao? Nhanh lên, không còn chỗ xem pháo hoa bây giờ…

Cô gái ấm ức, thật đúng là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Sắp đến nơi thì Shinichi bị một nhóm nữ sinh học cùng ngày xưa chặn lại. Mấy cô nói nói cười cười không dứt, anh muốn đi cho nhanh nhưng không được, cuối cùng đứng lại xã giao vài câu.
Lúc chợt nhớ ra thì cái cô ngốc ngốc luôn đi sát sau anh đã bốc hơi đâu mất. Shinichi lúc đầu còn bình tĩnh quay lại tìm, sau thì gấp gáp đến vã mồ hôi.

Giữa dòng người đông nghịt, anh chỉ nhặt được lá bùa bình an của cô trên mặt đất bị người đi đường dẫm lên vô tội vạ.

Dù gì thì điện thoại của cô ấy cũng vì anh mà một lần nữa về chầu trời rồi, biết tìm người ta ở đâu bây giờ ?
Cô ấy gặp tên nào rồi bị dụ dỗ đi theo luôn rồi chăng ?
Lý do này càng không thể chấp nhận được ! Shinichi nhếch môi cười nhạt nhẽo cho lá bùa vào túi áo, cười nhưng chẳng vui chút nào.
Lẽ nào là bị bắt cóc?
Shinichi vừa nghĩ được giữa đường đã lắc lắc dầu thật mạnh. Quên đi, ai có đủ bản lĩnh bắt cóc cô ấy chứ ? Nhưng nếu cô ấy bị bắt cóc thật thì kẻ này không phải hạng tầm thường đâu.
Shinichi rùng mình, cảm giác kì lạ nhoi nhói trong tim.
.
.
.
Khu vực dành cho bộ phận quản lý an ninh tại khu bắn pháo hoa bỗng ồn ào huyên náo cả lên. Người người đi qua ai cũng tranh thủ liếc con mắt vào hóng chuyện.

-Em đã nói rồi. Bạn em bị lạc gần khu vực này, có thể bị bắt cóc rồi. Mấy anh sao không giúp? Hay là không muốn giúp ? –Shinichi không giữ bình tĩnh để ngồi ngay ngắn, chồm lên tuôn một tràng.
-Gì gì? Mới bị lạc có nửa tiếng thì cậu đừng khẳng định bừa nha!
-Em tìm khắp nơi rồi mà không thấy cô ấy! –Shinichi quẹt mồ hôi ướt đẫm trên trán, mắt trừng lên –Người đông thế này sao mà tìm ra chứ?!? Anh chỉ cần bật loa thông báo một chút thôi mà, đâu có quá phiền?
-Cậu chắc ít nhất phải 18 tuổi. Em ấy bằng tuổi cậu đúng không? Như này mà lại thông báo thì khác gì tìm trẻ lạc? –Anh chàng bên ban an ninh cười ha hả vỗ mép bàn -Bạn gái cậu mà nghe thông báo tìm người chắc xấu hổ chết luôn.
-Cô…cô ấy không phải bạn gái em!
-Không phải bạn gái thì gấp gáp lo lắng quá lên như vậy làm gì?
-………… -Shinichi cứng họng.

Thấy anh chàng đờ ra lúng túng rất buồn cười, anh nhân viên an ninh mới vỗ vỗ vai.

-Nào, thế giờ ngoại hình cô bé ra sao? Anh sẽ tìm giúp.
-Bạn ấy tóc đen, cao khoảng 1mét 60, mặc kimonoMặt mũi rất bình thường, nhưng em thấy bạn ấy rất…rất nổi bật.
-Chung chung quá, Gì nữa?
Shinichi ấp úng.
-Rất…còn rất…rất dễ thương…

Lần này anh nhân viên chính thức đập bàn, quát:
-Chú đùa anh hả? Học văn miêu tả chưa? Chú là con nít à?
Shinichi mặt méo xệch. Nhưng thật sự không biết phải diễn tả cô ấy thế nào cả.
Đang nóng lòng muốn chết thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.
-Shinichi... ? Sao cậu ở đây ?
-Ran…?

Cả ba tròn mắt nhìn nhau.

Anh nhân viên an ninh liếc mắt, vỗ đầu Shinichi mấy cái.
-Tóc đen dài, mặc kimono. Bạn gái cậu đây phải không ?
-Đúng cậu ấy…mà không phải bạn gái em ! –Anh chàng mặt đỏ lừ đính chính.
-Hầy…sao cũng được. Mà cậu với bạn gái có baby rồi hả ?
-Làm gì có ! Đã bảo không phải…ơ mà…
Baby ???
.
.
.
Cuối cùng hai người cũng rời khỏi phòng quản lý an ninh sau khi « baby » có bố mẹ thật sự tới rước.
Thì ra Ran đã sớm bị dòng người đẩy trôi tuột về phía sau không đi tiếp được, lúc tính đi tìm Shinichi lại gặp một đứa nhóc bị lạc bố mẹ khóc inh ỏi, lại túm chặt lấy vạt áo cô. Cuối cùng bất đắc dĩ Ran phải mua kẹo táo và đồ chơi dỗ nó hết khóc, lại còn giữ con hộ người ta, sau đó thấy không ổn liền đến thông báo có trẻ lạc.

Shinichi thở dài, chạy lòng vòng hơn nửa tiếng cũng đủ nóng người luôn rồi. Vắt chiếc áo choàng bông lên vai, anh hậm hực quát khẽ:
-Đi về !
-Sao lại về ? –Ran lo lắng chạy theo –Sắp bắn pháo hoa rồi.
-Còn chỗ tốt để bọn mình chen vào sao? Đồ ngốc !

Shinichi chuyển hướng đi xuống bãi cỏ bên bờ kênh, nằm dài ra đó.
Ran cũng kiên nhẫn theo xuống, vì không quen mặc kimono nên lăn vòng vòng xuống tận nơi, tóc cũng bù xù theo. Shinichi đang định vờ vịt giận dỗi một tí lại không nhịn được mà cười phá lên.
Anh gỡ vài lá cỏ khô trên tóc cô xuống, dưới ánh đèn đường phía trên, trông cô lấm lem rất buồn cười, nhưng anh thấy cô chẳng xấu xí chút nào cả.

-Cậu…không giận ? –Ran bẽn lẽn hỏi.
-Ừ, cũng không phải lỗi của cậu. Nếu cậu làm khác đi đã không phải Ran Mouri mà tớ biết. Nhưng mà…
Shinichi dừng một chút, tháo lá bùa bình an đang đeo giống y của Ran đeo vào cho cô. Anh dang tay ôm dịu dàng lấy cô, vòng tay siết nhẹ.
-Làm ơn đừng khiến tớ trở thành thằng ngốc nữa. Tớ sẽ giận thật đó. Lá bùa của cậu chẳng công hiệu gì cả, lại bị người ta dẫm đến thê thảm. Biết vậy chẳng cùng cậu đi xin đâu.

Anh luôn điêm tĩnh sáng suốt trong mọi tình huống, riêng chỉ có những việc liên quan tới Ran thì không. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện không hay sẽ xảy đến với cô nhưng anh lại bất lực không thể làm gì được…cảm giác đó như còn quái vật ngày càng lớn dần, ngày càng khiến anh sợ hãi.

Vòng tay lớn mang theo một chút run rẩy khiến Ran chẳng dám nhúc nhích. Hơn nữa, vòng tay này còn dịu dàng ấm áp đến mức khiến cô không thể từ chối.

-Shinichi, tớ thật xin lỗi… -Ran mặt nóng bừng, đưa tay vỗ vỗ lưng anh trấn an- Năm mới mong cậu tiếp tục giúp đỡ.Vui vẻ lên tí đi…mùa xuân đến rồi.
-Đến gì mà đến. Suýt nữa là lạc mất luôn rồi. Tớ lười lắm, không rảnh tìm kiếm nữa đâu.
Ran còn chưa hiểu hết câu nói đó thì Shinichi đã phủ chiếc áo của mình cho Ran, đứng phắt dậy nắm tay kéo cô cùng đứng lên.
Trên bầu trời đen kịt, hàng loạt những chùm pháo sáng rực rỡ nở bung như những nụ hoa đang khoe sắc. Ran ngước mắt nhìn, reo khẽ như trẻ con :
-Chỗ này cũng nhìn được một góc nè !

Còn tâm trạng ngắm pháo hoa à ? Người ở sát bên sao không ngắm ???
Shinichi nổi cáu, kéo tuột cô về nhà.
Tay âm ấm, cảm thấy an tâm. Năm ấy, anh và cô 20 tuổi.
Biết vậy cứ nắm tay thế này, mùa xuân sẽ không lạc mất giữa dòng người qua lại.
Mãi mãi như vậy thì tốt rồi !

__THE END__

Chúc cả nhà một năm mới vui vẻ :D
 
Hay wá! Lâu lắm mới được giật tem+pb. Tên Shin tự kiêu thiệt đó! Mắc mớ gì Ran-neechan của ta pải ngắm ngươi?
Cuối cùng, chúc ss năm mới sức khỏe ha (không có nghĩa em không đòi nợ đâu đóa!)
 
dễ thương và ngọt ngào quá đi, mong tác giả sẽ cho ra nhiều oneshot hay như thế này, NĂM MỚI VUI VẺ BÌNH AN NHÉ AU!<:-P
 
Ruby-chan, chap mới của bạn ra đúng ngay dịp chào mừng năm mới, thật sự rất có ý nghĩa cả về nội dung chap lẫn hiện thực nữa. Câu chuyện của bạn rất bình dị, nhưng lại ấm áp vô cùng. Chỉ vô tình lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc cũng đủ thấy rằng người đó quan trọng đối với mình như thế nào. Mình và mọi người thật sự rất thích câu chuyện của bạn.
Năm mới, Tết đến chúc bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, luôn đầy ắp nhiều ý tưởng thật hay để cho ra đời những tác phẩm thật đasng nhớ, thật nhiều dấu ấn nha.
 
Chao au! Trước giờ mình mới đọc fic of bạn xin mạn phép nói vài điều. Fic bạn thật sự rất hay lời văn mượt mà và rất dễ thương, tuyệt hơn cả chữ tuyệt, mình sẽ luôn theo chân những fic of bạn. Hãy phát huy tiềm năng of bạn nhe! Sẵn đây cho mình đòi nợ au fic 'tình ca cua bong toi 'nhe! Mình rất quí au! Chúc au nam moi thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! :KSV@01:
 
Hay quá đi, dành mấy chục phút để đọc quả ko phí! Truyện nào cũng làm mình hứng thú. Chúc Au viết fic ngày càng hay!!!
 
Oneshot 6 : GÓC VUÔNG TRÁI ĐẤT.
Author: Ruby-chan.
Note: Khi anh vẫn vì niềm đam mê mà lần nữa bỏ quên cô, khi nỗi sợ hãi lớn nhất trong anh dần định rõ. Anh mới biết, người đó quan trọng đến mức nào.
Anh biết anh khiến cô chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn bằng mọi giá kiên quyết không buông!

.
.
.
“Shinichi! Dậy đi! Sáng rồiiiiiiii”

Giọng nói trong trẻo đầy hào hứng của một cô gái trẻ vang lên khắp căn phòng bừa bộn sách cùng hồ sơ chất chồng.
Trên chiếc gi.ường, có một người đang cục cựa trong chăn, 3 giây sau ló lên chỏm tóc màu đen ngăn ngắn.
Lại hết cục cựa, lại tiếp tục im lặng.

3 phút sau lại có âm thanh inh ỏi vang lên. Vẫn là tiếng cô gái ấy.
“Shinichi! Dậy đi! Không thì đừng trách!”

Dưới lớp chăn ló ra thêm một bàn tay lớn, mấy ngón tay thon dài gãi gãi đầu. Sau vài tiếng càu nhàu ngái ngủ, không gian lại im lặng như cũ.

3 phút nữa lại có âm thanh dữ dội vang lên. Lại là cô ấy!
“Shinichi!Không dậy là không kết hôn cưới hỏi gì hết nha!!!!”

Người trong chăn vội bật dậy như cái lò xo, hai mắt như con gấu mèo. Tỉnh cả ngủ!
Với tay tắt báo thức, thấy đồng hồ điểm 10h30 sáng. Anh chàng mắt nhắm mắt mở gật gù đặt chân xuống gi.ường.
-Vô tình bật trúng nút ghi âm mấy cái này không ngờ lại có lúc xài đươc. Báo thức hiệu quả phết…
.
.
Chàng thanh niên trẻ sau khi vệ sinh cá nhân xong, với tay lấy một bộ áo chỉnh tề mặc vào. Xong đâu vào đấy, người trước gương đẹp trai lịch sự đến…hết cả hồn. Anh cầm điện thoại bấm phím 1, nối liên lạc với một người nào đó.

-Ran, chào buổi sáng…
-Sáng cái đầu anh! Gần 11h rồi! –Chủ nhân của tiếng chuông báo thức nói như hét vào điện thoại. –Khai thật đi, ôm hồ sơ vừa thụ lý hôm qua nên gần 6h sáng mới ngủ đúng không?
-…chính xác là 5h25 đã ngủ rồi…

Shinichi đưa điện thoại ra xa, giọng cô ấy nói liền một tràng, rất có sức công phá!

-Rồi rồi, Ran, anh xin lỗi. Lần sau không dám…
-Cứ như vậy ốm vật ra luôn thì không có lần sau nhá! –Cô gái tên Ran như quả bóng xì gần hết hơi, giọng nói dần trở nên nhu hòa như cũ –Shinichi, có phải em nói quá nhiều lời nhàm chán nên anh chẳng còn để tâm đến nữa?
-Vớ vẩn, dẹp suy nghĩ đó đi! –Shinichi có chút giật mình, hoàn toàn phủ nhận -Do anh bị cuốn vào vụ án nên khó dứt. Thôi đừng giận nữa, 4h chiều xong việc anh tới sở đón em.
-OK!

Shinichi nghe tiếng cười nhẹ từ bên kia truyền đến trước khi ngắt liên lạc, có chút nhẹ nhõm. Cũng đã một năm từ lúc tìm thấy cô, Ran vẫn có thể mỉm cười như thế.
Cô ấy là vậy, luôn bộc lộ sự bực tức với anh ngay tức thì nhưng sau cùng vẫn là sự tha thứ.

Anh mãi nhớ cách đây 5 năm cô bị đám tàn dư của Tổ chức Áo Đen bắt cóc làm con tin hòng thoát thân, chỉ vì chúng biết cô và anh có mối quan hệ khá mật thiết.
Thế nhưng khi bắt được chúng lại chẳng thấy Ran đâu.
Chúng bảo cô đã bỏ trốn khi chúng đặt chân đến Mỹ, tan biến như sương mù lúc trời hửng nắng.

Suốt thời gian đó anh chưa bao giờ được ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt lại thấy cô đang vùi đầu vào lòng mình, không còn dấu hiệu của sự sống.
Cứ thế anh điên cuồng lao vào tìm kiếm khắp nơi, nhờ cả đến những người thân quen của bố mẹ. Chỗ nào có tin tức anh đều không bỏ sót.
Ngay khi mọi thứ tưởng như trở thành tuyệt vọng, anh lại ngỡ ngàng khi nhận được tin báo cô đang ở trong một cô nhi viện phía tây nước Mỹ.
Ran trước mắt anh bằng xương bằng thịt, ngồi bên hiên căn nhà gỗ băng chân cho một thằng bé bị thương. Đôi mắt tím long lanh dưới nắng chiều tháng 5 rực rỡ, nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc đến từng đường nét.

Anh ôm cô, khắp người run rẩy. Mắt cô ướt nhòe không thể lau đi.
“Em ở đây bao lâu rồi?”
“Sau khi trốn thoát em đã ngất trên một đồng cỏ dại, được các mệ ở đây mang về chăm sóc. Họ biết giữ em lại không an toàn, nhưng vẫn làm thế”
“Sao đến giờ mới cho anh biết em ở đây?”
“Một khi chúng chưa sa lưới hoàn toàn, em không đảm bảo chúng sẽ không tìm ra em để gây sức ép. Hơn nữa trái đất tròn, em tin rằng mình sẽ yên ổn gặp lại anh!”
Anh càng ghì chặt lấy cô. Trước mặt cô, lần đầu tiên anh rơi nước mắt.
.
.
Hôm nay là Women’s Day, anh quyết không để tâm trạng cô trở nên tồi tệ.
Shinichi bảo cô anh có việc nhưng thực ra là để tự tay chuẩn bị kế hoạch.
Nào là đặt bàn ở nhà hàng của tòa cao ốc Beika nơi hai người ngày ấy đã ngồi. Nào là hoa hồng nhung một bó to vĩ đại ôm cả vòng tay không xuể. Nào là một bộ trang sức đắt tiền lóa mắt…
Shinichi vốn thấy có hơi khoa trương nhưng vấn đề này cũng chỉ có thụ giáo từ Sonoko thôi. Chỉ cần Ran bất ngờ và thích thú, anh việc gì cũng sẽ làm!

Nhưng mọi thứ trên đời vốn chẳng được như ý. Trên đường từ cửa hàng hoa đến bãi đỗ xe, Shinichi bị một người lạ tông sầm vào ngã lăn ra đất. Đến lúc định thần lại thì người đó đã chạy vắt giò lên cổ, phía sau là rất nhiều người phía sở cảnh sát đuổi theo.
Nhìn sang bó hoa đánh rơi bị đoàn người ban nãy giẫm đạp trên đường…te tua tơi tả!

-Này anh! Có chuyện gì vậy? –Shinichi nổi cáu chộp lấy một vị thanh tra cảnh sát và dồn hỏi.
-A, cậu Kudo! Chúng tôi đang đuổi theo một kẻ tình nghi giết người. Nhân chứng phát hiện hắn ở cùng với xác nạn nhân. Đến khi chuẩn bị dẫn về thẩm vấn thì hắn chống cự và tẩu thoát qua cửa sổ từ tầng 2.
-Hắn không phải hung thủ?
-Hắn luôn miệng bảo thế!
-……….
Đôi mày cau lại, mắt ánh lên một tia hoài nghi. Người đó phải chăng thật sự bị oan?
Shinichi điềm tĩnh nói:
-Anh cảnh sát, anh dẫn tôi đến hiện trường vụ án được không?
.
.
.
Đến khi Shinichi về tới căn hộ của cô thì đã gần 12h khuya. Anh lạnh người nhìn cửa không khóa, ánh trăng xuyên qua cửa kính, căn nhà một mớ hỗn độn dường như đã có chuyện không hay xảy ra.

Shinichi thất thần, đầu óc trống rỗng.
-Ran!

Anh gọi lớn tên cô, giọng khàn đặc ẩn chứa một nỗi sợ hãi vô hình.
-Ran! Anh sai rồi! Em đừng đùa nữa? Ra đây đi!

Lần đó anh vì đuổi theo dấu vết của chúng mà không chú ý đến sự an toàn của cô, để bản thân suốt 4 năm dằn vặt ân hận. Lần này thì sao? Cũng là một vụ án, cũng vô thức vì bị cuốn vào.
Cũng một lần nữa cô biến mất như làn khói!
Qùy gối nhặt chiếc ghim cài áo của cô bị gãy nát đặt trong lòng bàn tay. Chàng trai cứng rắn mạnh mẽ đó một lần nữa cảm giác mình đang dần gục ngã.

“Anh sẽ không bao giờ vì vụ án nào đó mà bỏ quên em nữa. Hứa đi!”
“Hứa!”
“OK! Nếu còn tái phạm em sẽ là người bỏ rơi anh!”

Đã ngoéo ngón út thật chặt, giờ lại không thể giữ lời.

-Haha, Shinichi là kẻ tồi tệ!

Rượu không vào nhưng như đang ngà ngà say, cảm giác ngây dại nửa thực nửa mơ tự chì chiết chính mình. Cô ấy đã làm như thế, đã rời bỏ anh thật rồi…

-Ran…anh xin lỗi…trở về đi…
-Shin…
Giọng nói trong trẻo chợt vang lên từ sau lưng khiến anh giật mình.
Ran ôm một con mèo trắng bộ lông khá bẩn, thân hình béo tròn bị quấn băng y tế còn trên tay và mặt Ran có vài vết cào. Shinichi liền hiểu ra mọi chuyện.

Cô chớp đôi mắt nhìn anh nghi hoặc. Đặt con mèo đang ngủ vào ổ chăn nhỏ, cô ngồi xuống vuốt vuốt má anh :
-Sao anh không bật đèn lên ? Em chạy ra ngoài bắt con mèo, hàng xóm nhờ em trông hộ…

Anh không trả lời, chỉ ôm lấy cô, hôn và hôn.
Mọi thứ thuộc về Ran đã quá quen thuộc, một ngày nào đó không còn cô nữa anh phải làm sao đây ?
Kết thúc nụ hôn dài cuồng nhiệt hỗn loạn, Ran có phần hiểu ra. Cô gác cằm lên vai anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng.

-Em đã đợi đến khi nhà hàng đóng cửa mới hay tin anh chưa giải quyết xong vụ án. Anh lại không giữ lời rồi…
-…………..

Shinichi ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt trên cổ cô, tâm dần lấy lại bình tĩnh.

-Anh đúng là tồi tệ, nhưng Shinichi mà em yêu thương đến giờ phút này là người như thế. –Giọng cô có chút nghẹn ngào yếu ớt nhưng vẫn kiên trì nói –Em vì muốn ở bên anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu một lần nữa mọi thứ lặp lại…Shinichi, em có nên hối hận không ? Em rời bỏ anh… Shinichi, anh vẫn ổn đúng không ?

Shinichi ghì lấy cô, lắc mạnh đầu.
-Không ổn! Không một chút nào!
-Sẽ còn một lần nữa tái diễn, đúng chứ?
-Tính anh cố chấp, dù ngày đó có lặp lại bao nhiêu lần, có sống trong ác mộng, có bỏ bao nhiêu năm đi chăng nữa anh vẫn sẽ tìm được em.
-……………

Ran cười cay đắng, nhưng tim đang xen lẫn hạnh phúc ngọt ngào.
Lưới tình của người này, suốt đời cô cũng sẽ không thoát được.
Trong bóng đêm tịch mịch, anh bế cô lên đi vào phòng ngủ có ánh đèn dìu dịu, nhẹ nhàng đặt cô xuống gi.ường. buông rèm thật chậm rãi.

-Shin…gì vậy? –Cô có chút ngượng.

Đẩy tay anh đang vuốt ve gò má cô ra, Ran thấy có chút vết gai cào trầy xước chảy máu. Shinichi nhớ tới đóa hồng bị bỏ quên ở cửa nhà, giọng không chút tinh thần.

-Hoa hồng bị giẫm nát không tặng em được nữa, anh chỉ còn biết xin hái một đóa trong vườn nhà người ta. Trang sức muốn tặng đã đánh rơi lúc va chạm, nhà hàng cũng để em leo cây. Anh thất bại hoàn toàn, không làm được gì cho em cả.
-Haha, Shinichi cũng có lúc thê thảm như thế này nha. Anh thật sự không sợ em coi thường rồi bỏ anh sao ?

Môi anh lướt nhẹ lên môi cô, mềm và ấm.

-Anh sợ em làm thế, nhưng anh sẽ không buông tay. Em đã từng nói, trái đất tròn sẽ còn gặp lại. Ran, khi nào anh tìm được góc vuông trái đất, anh sẽ để em đi!
-Nói hay ! Vậy đền quà đi.
-…tặng ngay bây giờ đây. Ngày mai đăng ký kết hôn. Nửa tháng sau cưới !
Ran đơ mặt trong vòng 10 giây, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Sau đó như con thỏ đế chuồn khỏi gi.ường thật nhanh.
-Về nhà anh đi! Biến nhanh!
-Còn lâu! Ở yên đấy!

Lại bị nắm chân kéo tuột lên gi.ường.
Trong phòng vang lên tiếng cãi vã ồn ào, sau đó im lặng.
Đèn tắt!
Ở trong ổ chăn , chàng mèo nhà hàng xóm đang chìm vào giấc mơ thiên đường đầy cá cùng người tình mèo đáng yêu bé nhỏ.

_The End_
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá đi! Ran và Shin OOC hạng nặng luôn chứ chả đùa. Không ngờ Shin đẹp trai lai láng phải có lúc thảm hại vì gái. Nhưng đó là người anh yêu nên chả sao cả. Fic có chút hài hước nhưng ngọt ngào và đáng yêu. Mà "The End" nghĩa là ss cho kết thúc phần tổng hợp à?
 
ruby-chan , lâu rồi bạn mới cho ra 1 oneshot mới đó nha:*. Oneshot kỳ này cũng hay như các oneshot trước zậy. Trong oneshot này, cách bạn dùng giọng nói của Ran làm chuông báo thức rất đặc biệt và công dụng cũng cực kỳ hiệu quả, Shinichi bị đánh thức ngay lập tức, mới sáng mà đã được nghe giọng của nàng rồi.:D mình thấy Shinichi kỳ này rất chịu khó chăm chút cho bản thân và vì Ran mà suy nghĩ chu toàn nha, lập sẵn 1 phi vụ quá ư là hoàn hảo lun. Mình thích anh Shinichi như vậy rùi đó nha. Bởi thế, khi quá đam mê với 1 điều gì đó thường vô tình lãng quên những thứ tốt đẹp xung quanh. Nhưng mừng là Shinichi cũng đã biết sai, nhưng nếu có xảy ra thì họ cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nói chung, nội dung hay quá lun.<3
À, nàng có lỗi chính tả đó nha, 2 hay 3 lỗi gì đó. Mình nhớ ngay chỗ " lưới tình của người đó..." Phải là "lưới tình" chứ, còn mấy chỗ mình ko nhớ, bạn tìm lại xem.
Bạn mau mau ra nhìu nhìu oneshot mới nữa nhé. Hay the end là kết thúc luôn rồi???
Luôn ủng hộ bạn. Thân!~^o^~
 
Suốt mấy năm giời làm reader của ss, em vẫn chưa từng hối hận vì bám "dai" đến như vậy :)
Ở các fic của ss em cảm nhận được một nét khác biệt, hình ảnh hành động nhân vật rất thú vị và câu thoại rất sáng tạo :D . Seri này cũng không ngoại lệ nha :3 Em không biết nhận xét sao, chỉ nếu những chi tiết em thấy thích thú thôi nhé :3

-Chuông báo thức quá bá đạo =)) Nhất quyết không chịu dậy, nhưng chỉ khi nghe "không cưới hỏi gì nữa" thì có người đã lo sợ tới mức bật ngay dậy => xác định một kiếp thê nô sợ mất vợ =)) =))
-Phím 1 ưu tiên cùng cuộc đối thoại rất ShinRan, người cằn nhằn lo lắng kẻ xoa dịu hối lỗi =))
-Nghe lời bạn tốt Sonoko chỉ vì muốn Ran được cười vui vẻ, dù biết cô này hay làm lố =))
Shinichi rơi nước mắt sau 4 năm trời lặn lội tìm kiếm Ran. Ai nói con trai không thể khóc? Khóc vì người yêu cũng rất mạnh mẽ mà :3
Em cực thích hình ảnh những bông hồng trong fic này. Dù có mua nhiều hoa thế nào đi nữa cũng chẳng bằng một đóa Shinichi không ngại đau tay hái ở vườn người lạ chỉ để tặng cho cô. Nhưng sau khi không tìm thấy Ran, bông hoa đó cũng bị Shinichi đánh rơi mất. Người không tìm thấy, hoa dù bằng cách nào có được cũng chẳng cần. :)

"Em đã từng nói, trái đất tròn sẽ còn gặp lại. Ran, khi nào anh tìm được góc vuông trái đất, anh sẽ để em đi! "
Câu thoại mà em cảm thấy đắt nhất, độc đáo nhất trong cả fic là đây. Lấy làm trích dẫn cũng thật sự ý nghĩa.
Góc vuông trái đất tim đến bao giờ mới thấy hả Shin =)) =)) =))

Tóm lại, đọc fic này của ss thấy rất ấm lòng, một chút suy nghĩ về tình yêu tuổi trưởng thành nữa :3 Tiếp tục hóng fic, cố lên ss ơi :3
 
×
Quay lại
Top