- Tham gia
- 15/6/2017
- Bài viết
- 72
Title: Trở lại, có được không?
Author: Vạn kiếp luân hồi (Sề)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác G.A, tôi chỉ sở hữu câu chuyện trong fic. Fic viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Gener: Thể thao, tình cảm trong sáng, tâm lí, một chút huyền huyễn
Pairing: ShinRan (maybe :')))
Rating: K+
Length: Oneshot
Status: Đã hoàn thành
Note: Yêu cầu không re-post, chuyển ver... dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!
Summary:
Cô đã từng nghĩ, đỉnh cao là lẽ sống duy nhất trên đời, là mục đích thúc đẩy cô nỗ lực mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Nhưng lại chưa từng nghĩ, cảm giác một mình chơi vơi không người đồng hành cô độc đến nhường nào!
Cô đã từng khốn khổ vượt qua chín trăm chín mươi chín mũi gai nhọn, lại chẳng thể bước nốt bước cuối cùng về với bình yên.
Ran Mori, cuộc đời đổi trắng thay đen, thật thật giả giả, cho đến lúc tưởng như đã đủ trưởng thành để đối mặt, lại day dứt nhận ra bản thân bấy lâu nay đã tự huyễn hoặc mình!
"Trở lại, có được không?"
Sống mũi cay xè, cổ họng bỏng rát, vậy mà vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong tim, cắn răng mà bước tiếp...
"Trở lại, chẳng được nữa rồi!"
***
- Phần thắng thuộc về Matsuri Sera!
Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên rộn rã khắp bốn phía khán đài. Âm thanh hân hoan ấy dội lên theo từng hơi thở dốc của người thắng cuộc, đập tan đi những cơn đau nhức nhối đang tấy dần lên trong từng thớ thịt, cơ bắp, xóa nhòa đi cái nóng bỏng của những giọt mồ hôi lã chã rơi xuống ướt đẫm cổ áo. Nỗi vui mừng bùng nổ không chỉ trong đôi mắt, nụ cười, mà còn bộc phát trong cả những hành động điên cuồng bá vai, bá cổ huấn luyện viên, đội hậu cần, đồng đội... rồi cùng nhau nhảy múa, hát ca. Mọi âm thanh hỗn tạp xoáy sâu trong không gian, đinh tai nhức óc, gọi dậy những kích động khôn cùng.
Tất cả, thu vào đáy mắt cô không sót một chi tiết nhỏ nào!
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, giữa cơn say chiến thắng dễ khiến người ta chếnh choáng ấy, cô trở thành người thừa. Người thừa giữa thảm đấu! Người thừa giữa không gian! Người thừa giữa tất cả mọi người... ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và bảng điện tử nhảy sang tỉ số áp đảo: 4-0. Không một trận thắng danh dự! Không nổi một điểm nhỏ vớt vát! Cô trở thành bệ đạp cho một quán quân nữa lên ngôi...
Ran buông thõng tay, vẫn đứng chôn chân tại vị trí thi đấu. Cô ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt chạm phải ánh nắng không quá gay gắt chiếu qua những tấm kính trắng nhạt. Nắng nhẹ rọi vào mặt cô, chảy tràn xuống cả cơ thể ướt sũng nước. Nắng rõ ràng dễ chịu như vậy, nhưng đọng lại trong cô lúc này chẳng nổi một chút thoải mái. Những âm thanh ong ong bên tai càng khiến Ran rơi sâu thêm vào bể dài trống rỗng. Thứ sắc vàng hơi gắt khiến mắt cô hoa lên. Nỗi xót xa tấy đỏ hai bên khóe mắt. Chắc là do mồ hôi chảy nhiều quá, rơi vào mắt chăng?
- Ran Mori, mời cô đi bên này! Đến lúc trao giải rồi!
-...
-Cô Ran Mori?
-... Tôi biết rồi!
Ran cười như có như không, những giọt mồ hôi bết tóc vẫn đua nhau chảy ròng trên mặt cô. Ran áp hai tay vào má, vỗ một cái thật kêu, hít sâu một hơi, cô quay người lại. Vào đúng khoảnh khắc ấy, trái tim Ran như hụt mất vài nhịp. Nỗi đau buốt không hiểu từ đâu âm ỉ tấy lên trong ruột gan, thiêu đốt tan nát cõi lòng. Cô bỗng dưng thấy nghẹt thở.
Phía hàng ghế huấn luyện viên đã sớm chẳng còn bóng ai. Chỉ còn đó những chai nước nằm ngổn ngang dưới đất và trên mặt ghế nhựa.
Bước chân của Ran hình như lảo đảo hơn cả lúc Sera tung cú đá thẳng vào ống đồng, hơn cả lúc bản thân cô xuất chiêu vào không trung ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ran cũng chưa từng nghĩ, con đường bước đến bục nhận giải á quân lại lê thê đến thế! Không! Không phải là cô chưa từng nghĩ! Là do bản thân đã bao lần cố gắng gạt bỏ cảm giác đó đi! Là do bản thân đã bấy nhiêu lần rũ bỏ thực tại thất bại thảm thương để kiên cường tự vực mình dậy! Nhưng đến hôm nay...
"Cô ta lại chỉ đoạt á quân"
"Ran Mori hết thời rồi!"
"Ở tuổi này rồi còn muốn chơi chuyên nghiệp! Rõ hoang tưởng!"
...cô mệt rồi!
Ran bước tập tễnh, cắn chặt răng đến rỉ máu, cố nuốt xuống cơn đau dừ xương đang lan dần từ cẳng chân phải lên tới bẹn. Đây không phải lần đầu cô bị đả thương trong một trận đấu, lại càng không phải chấn thương nặng nhất mà Ran từng trải qua. Nhưng không hiểu sao, chỉ lần này, duy chỉ lần này thôi, cơn đau như đã thực sự đánh gục cô rồi!
Gương mặt trái xoan của cô trắng bệch, bợt bạt những sợi tóc ướt dính. Ran nghe rõ những lời bàn tán của cánh phóng viên, báo đài, của cả những đối thủ trong quá khứ đã bao lần bại dưới tay cô. Nhưng Ran lại chẳng biểu lộ chút phản ứng gì. Ngay cả việc dắt lại mấy lọn tóc lòa xòa đang xổ ra trước mặt, cô còn không buồn làm. Là cô không muốn quan tâm nữa, không muốn thêm nhiều lần tự vấn lòng nữa, không muốn...
Nhưng mọi thứ lại cứ như những bóng ma dán chặt vào nhãn cầu, ghim chặt vào trí não cô không cách nào gạt bỏ. Những ánh đèn sáng lòa chớp nháy, những chiếc micro dí sát miệng, những câu hỏi dồn dập... phía đối diện cô kia, một cô gái khác đang tận hưởng những tán dương mà trước đây Ran cũng bao lần trải nghiệm. Đáng tiếc, hình ảnh đó giờ đây chỉ như một thước phim chiếu trên màn ảnh rộng, còn cô đành ngậm ngùi đóng vai khán giả.
Phần trao giải diễn ra rất trang trọng và hoành tráng. Giây phút trao huy chương ấy, không biết đã có bao kẻ chết giấc trong men say chiến thắng, chỉ trừ một kẻ thất bại! Ran bước khỏi bục nhận giải. Cánh phóng viên, nhà báo ùa đến, va vào cô không chút ngại ngần. Có nhiều người quay lại nhìn, nhưng vừa nhận ra gương mặt đã quá xưa cũ, họ ngay lập tức ngoảnh mặt đi. Ran mím môi, câu hỏi trong những trận đấu gần nhất mà cô còn nhớ được cứ mập mờ hiện lên trong óc.
"Ran Mori, giải đấu năm sau, chị nghĩ mình có thể lật ngược tình thế?"
"Với khả năng hiện giờ, chị nghĩ mình có thể đổi màu huy chương không?"
" Chị đã có đối sách gì hạ gục quán quân hiện tại?"
....
....
"Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi tin vào chính mình!"
Ran không quên câu trả lời ấy, chưa lúc nào quên. Nhưng suốt bảy năm qua, chưa lần nào cô có thể một lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất của người thắng cuộc! Ran bật cười. Cười cho những ngây thơ và cố chấp! Cười nhạo kẻ nhu nhược và hèn nhát! Cười nhạo chính mình - một Ran Mori chỉ còn sống trong quá khứ!
Ran thất thểu rời khỏi nhà thi đấu. Cô bước đi giữa dòng người tấp nập trên con phố Haido sầm uất. Kì lạ thật! Rõ ràng cảnh vật và con người trước mắt đa sắc như vậy, thế mà lọt vào mắt cô lúc này lại chỉ có màu sương khói nhàn nhạt những buổi sớm mai xưa cũ còn vẹn nguyên trong kí ức. Mùi nắng cuối hè thoang thoảng hơi gió heo may, rõ ràng chẳng lạnh lẽo tái tê, chẳng buốt da buốt thịt, vậy mà cũng khiến mũi cô ửng đỏ. Cô tự hỏi, từ lúc nào mà chính cô còn không hiểu nổi mình? Hay do bấy lâu nay, cô đã né tránh quá nhiều thứ, ngay cả chính bản thân cũng muốn né tránh nốt?
-Buông bỏ...cũng nên buông bỏ đi thôi!
Ran lẩm bẩm như vậy, cổ họng bỗng dưng nghẹn bứ, đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Nhưng tuyệt nhiên, cô không hề khóc!
***
Không hiểu là trời cố ý chiều lòng người, hay do người ngày hôm nay vốn dĩ đã đủ đen đủi? Khi Ran chỉ còn cách nhà chưa đầy 100 mét, mưa cuối hạ bỗng tuôn xối xả. Ban đầu, Ran có thoáng giật mình khi d.a thịt cảm nhận được cái lành lạnh từ những giọt nước thấm vào mái đầu, thấm xuyên qua lưng áo. Ngước mặt nhìn trời, những giọt nước lại thi nhau rơi xuống mặt cô. Ran nghĩ, có muốn tránh, cũng chẳng tránh được nữa. Dầm mưa một đoạn, chắc cũng chẳng sao! Dù gì hôm nay, cô cũng đã đủ tàn tạ rồi. Nhưng vừa mới ngoặt vào con đường mòn dẫn về nhà, Ran lại thấy hơi hối hận. Đáng lẽ cô phải biết, những ngày mưa thế này, kỉ niệm luôn là thứ thuốc độc dìm chết linh hồn cô...
"Ran! Sao con lem luốc thế này? Lại trốn đi tập Karatedo à?"
" Mori! Muốn thắng tôi á? Chờ trăm năm nữa đê!"
"Có đuổi được ta không mà cứ cố?"
Tiếng mưa rơi ồn ào, xé toang màng nhĩ con người trong âm thanh ì xèo nhức óc. Ran những tưởng mưa sẽ gột sạch tất cả, sẽ xóa nhòa hết mọi thứ cô muốn quên đi, giống như cái cách mà suốt bảy năm qua, Ran Mori đã bao lần độc hành dưới mưa như thế, trong những lần bại trận như vậy! Nhưng hóa ra là cô đã lầm! Lần nào cũng tự huyễn hoặc mình, tự dối mình, tự an ủi tâm hồn đã quá nhiều vết chai, nhưng đến hôm nay tất cả đều hóa thành vô ích. Ran vẫn chưa quên! Cô vẫn không thể quên được hơi ấm từ lòng bàn tay của mẹ vuốt ve hai bên má cô, xoa dịu những vết bầm tím, xước xát còn đỏ ửng. Cô càng không quên gương mặt tự đắc của địch thủ số một ngày ấy, vừa chạy vừa ngoái đầu thách thức cô dưới ánh chiều tà tàn tạ cuối ngày. Cô cũng chưa bao giờ quên, cái liếc mắt sắc lẻm và vô tình của người mà cô đã nghĩ suốt đời sẽ tôn thờ, suốt đời sẽ sùng bái, để rồi chính bản thân lại phải tự tay đập đi đến tan nát bức tượng đài ấy trong lòng.
Mưa tấp vào mặt, gió thốc tới buốt óc, gọi về những giá lạnh lẫn đơn côi. Dẫu đã từng bị trách mắng, đã từng bị ai kia nửa đùa nửa thật sỉ nhục, đã từng bị phủ nhận, nhưng tất cả... vẫn là cô rất mừng vì được nếm trải qua! Còn bây giờ, dẫu có thèm đến phát điên cái đánh yêu của mẹ, có nhớ đến điên dại cú cốc đầu trời giáng của tên khốn khiếp đó, thì cũng chỉ có thể tự mình ôm ấp mộng tưởng trong tâm trí, trong những giọt mưa rơi nghiêng cuối hạ, và trong cả những tràng lệ không được phép trào ra khỏi khóe mắt.
Khi Ran về đến nhà, mưa vẫn tầm tã không ngớt. Cô kéo cánh cửa gỗ, vô thức bước vào như một cái máy được lập trình sẵn. Đã từ lâu lắm rồi, xuân hạ hay thu đông đã chẳng còn dấu vết hiện hữu trong căn nhà này nữa. Nhà, đến bây giờ với cô, cũng chỉ là một nơi dừng chân. Cũng chỉ có thế!
Cánh cửa phòng trên gác hai nhè nhẹ mở ra, Ran vừa đánh mắt vào trong, tia hoảng hốt đã trỗi dậy trong đôi mắt màu oải hương. Cô quay gót, vội vã chạy xuống cầu thang, nhanh đến độ suýt chút nữa ngã nhào. Dù đang bị thương, dù chân phải không ngừng giật lên từng chặp, nhưng trí não cô phải áp chế tất cả. Sự thực đang hiển hiện trong căn phòng của chính cô khiến Ran muốn bùng nổ tất cả những đau thương và kìm nén bấy lâu nay gắng chịu.
-Tại sao?
Cô thở dốc, nhưng vẫn cố nén hơi lại mà hỏi một câu dõng dạc.
- Tại sao ba làm vậy???
Ran hét lên. Hét đến khàn cả cổ, át đi cả tiếng mưa ầm ào ngoài trời. Đã lâu rồi cô mới dùng thái độ này nói chuyện với ba của mình.
Kogoro nhướng mày, đôi mắt đen đục ánh lên nét từng trải quét qua người Ran một lượt. Ông vẫn không buông cuốn sổ theo dõi xuống, cũng không có ý định trả lời Ran.
Nhìn phản ứng ấy của ba, nỗi uất nghẹn trong lòng lại càng trào lên không cách nào ngăn cản. Ran nắm chặt tay, bước đến trước mặt ông. Ngay khi cô định mở miệng, ba cô đã lên tiếng, và tất nhiên, ông ấy không nhìn vào mặt Ran:
- Muốn hỏi đống huy chương bạc đã đi đâu phải không?
Ran cảm thấy như mình vừa bị hụt hơi. Nỗi xót xa từ đâu giăng đầy hai bên khóe mắt. Vậy là... cô đoán đúng rồi? Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ran cố giữ giọng không run:
-Là ba đã vứt đi?
-Không phải là vứt đi, mà là quyên góp cho người ta, coi như làm chút công ích.
-... Ba coi công sức của con chỉ là thứ rác rưởi thôi sao?
Ran hỏi, từng từ từng từ như vết dao găm cứa vào tim cô. Nhưng Ran biết, ánh mắt lúc này của cô kiên định đến mức nào.
- Ha...-ông Kogoro khẽ cười- cái gì gọi là công sức? Nếu thật sự nỗ lực, mày nghĩ suốt bảy năm qua, mày có "tích trữ" được đống bạc nhạt nhẽo đó không?
-Ba thôi đi!!!- Ran hét lên, cơn đau ở chân tê rần, cùng với cơn đau hung hăng dẫm đạp trong tim, trong phổi, trong cả ruột gan thi nhau kéo đến vây h.ãm. Mặt cô đỏ lựng, đến khóe mắt cũng ửng lên màu phớt hồng. Nhưng Ran vẫn cố nuốt xuống tất cả. Ngày hôm nay, nhất định Ran phải nói cho ra lẽ!
- Là á quân thì đã làm sao? Là á quân không phải cũng đổ mồ hôi, máu và nước mắt để vượt qua bao tuyển thủ đó sao? Từ khi nào mà người ta cho mình cái quyền được phủ nhận những người đạt á quân như vậy?
Ran nói, nói một lèo, nói không kịp thở. Những đau đớn, những trăn trở, những hổ thẹn suốt bảy năm qua cô âm thầm chịu đựng, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Ran cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Nhưng tại sao, cô vẫn không thể thoải mái nổi?
-Đó chỉ là lí sự quèn của những kẻ thất bại...- ông Kogoro mỉa mai- Mày nên nhớ, "thắng làm vua, thua làm giặc", đó là tôn chỉ sống còn trong giới thể thao. Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua!
Kogoro đứng dậy khỏi ghế, đi lướt qua Ran. Ông ấy cũng không thèm liếc nhìn biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt con gái. Cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa hai cha con họ, cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng một cái sập cửa lạnh lùng.
Ran đứng lặng trong phòng khách, cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Cô đã từng thề, cả đời sẽ không bao giờ tin vào bất kì điều gì thuộc về Kogoro Mori nữa. Cô không bao giờ muốn tha thứ cho kẻ mà hơn phân nửa cuộc đời đã bị Karatedo ám ảnh. Là ai trong thời khắc mẹ cô hấp hối mà không thể ở bên? Là ai mải miết với giải đấu quốc tế để một đứa trẻ mới mười hai tuổi phải lo hậu sự cho mẹ mình? Là vì ai mà cô đã ngày đêm luyện tập Karatedo, chỉ mong nhận được cái gật đầu công nhận? Vì Karatedo, hay vì Kogoro Mori mà cuộc sống của cô bị đảo lộn đến không còn ra hình thù gì rõ ràng?
"Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! "
Ran khụy xuống, cô bỗng thấy toàn thân mất hết sức lực. Cô quá yếu hèn! Cô không vượt qua nổi cái bóng của quá khứ. Là cô, là chính cô đã tự hủy hoại mình! Là chính cô vẫn mải miết kiếm tìm những lời ngụy biện tàn úa cho nỗi đớn hèn của bản thân! Ran Mori, cô quên mất rồi. Cô thực sự đã quên mất những lời người đó nói trong buổi chiều hôm ấy. Đến bây giờ có lục tung cả trí óc lên, cũng chỉ đọng lại trong cô màu đỏ chết chóc và tuyệt vọng- phút thoi thóp của Mặt trời phản quang lên vạn vật, chảy tràn lênh láng trên bầu trời, hòa vào sông suối, tắm đẫm cả cơ thể người ấy, đâm vào mắt cô chói lọi. Để rồi cũng chính giây phút tuyệt trần ấy khiến suốt bao năm qua, cô vẫn không tin người ấy đã ra đi mãi mãi. Cho dù chính mắt cô thấy họ chùm vải trắng lên mặt người! Cho dù chính tay cô rải tro người xuống biển! Cho dù trí óc cô những ngày đó hoàn toàn tỉnh táo!
Cô vẫn chưa thể làm quen nổi với ý nghĩ...rằng người đã tự sát!
***
Trong suốt hai mươi năm qua, giới Karatedo luôn truyền tai nhau thế này: Nếu anh đến phía Đông, nhất định phải tránh cừu đen Kudo, còn nếu anh về phía Tây, đừng đụng mặt thỏ trắng Mori. Cho đến hôm nay, những lời đó vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ còn âm vang như một huyền thoại đã đi vào dĩ vãng. Thời hoàng kim đó, nhà Kudo và Mori đánh Nam dẹp Bắc, không trận nào là họ không thắng, không có đỉnh cao nào chưa chạm được đến. Mối giao hảo giữa hai nhà cũng không đến nỗi tồi. Và người trong giới tin, thế hệ kế cận với "Hắc Bạch song sát" - Shinichi Kudo và Ran Mori sẽ viết tiếp những trang vẻ vang toàn thắng cho Karatedo nước nhà. Nhưng có lẽ, người tính cũng không bằng được trời tính!
Shinichi Kudo ở tuổi hai mươi, giữa bao chiến thắng và danh vọng đã mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhiều người nói cậu ta vì chấn thương quá nặng mà qua đời. Cũng không ít người tin rằng cậu ta dùng thuốc kích thích quá liều mà chết. Một người trong một ngày có thể liên tiếp đấu ba trận chung kết kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ, không dùng thuốc liệu có thể trụ được sao?
Thực hư thế nào, cho đến giờ vẫn được giữ kín.
Còn Ran Mori, người ta đã quá chán với một tuyển thủ cứ mãi dậm chân tại chỗ. Không tiến lên được, cũng không muốn lùi lại. Nhiều người đặt ra câu hỏi, cô ta liệu còn định cứ như vậy đến lúc nào? Hai bảy tuổi, cô ta đã hai bảy tuổi rồi! Ở tuổi đó, xương khớp cũng đã bắt đầu xuất hiện dư chấn của những vết thương cũ, muốn chơi chuyên nghiệp đã là bất khả thi. Nhưng không hiểu sao, Ran Mori vẫn cố níu kéo điều gì đó mà người trong giới không tài nào hiểu nổi. Đến ba của cô ta- huấn luyện viên quốc gia Kogoro Mori cũng đã từ bỏ hi vọng vào đứa con gái độc nhất để chuyển sang bồi dưỡng những hạt giống triển vọng được quá hai năm rồi.
Rốt cuộc Ran Mori nghĩ gì trong đầu, đến giờ vẫn không ai trả lời được.
*
Ran đứng trong phòng đấu tập của câu lạc bộ Karatedo, đọc lại những bài báo cũ đã ngả màu hoen vàng. Cô lật từng tờ, nâng niu từng con chữ rồi lặng lẽ mỉm cười. Mỉm cười, sau đó đôi mắt bỗng đờ đẫn ra, chìm đắm vào những miền hoang hoải nào.
Cô ngồi trên băng ghế của huấn luyện viên, dõi mắt về phía sâu đấu. Hôm nay là chủ nhật, trường cấp ba Teitan không có học sinh hay giáo viên đứng lớp. Câu lạc bộ Karatedo hôm nay cũng được nghỉ. Ran vẫn còn nhớ rõ lịch sinh hoạt, dù đã mười năm trôi qua rồi. Mười năm, một cái chớp mắt chả mấy mà đã qua. Ran không còn nhớ rõ lắm những năm tháng sinh viên Đại học của mình thế nào, cũng đã quên gần hết khoảng thời gian buồn tẻ làm thực tập sinh ở một công ty bán đồ hộp. Nhưng cô chẳng thể quên được ba năm Trung học rực rỡ đong đầy nhiệt huyết.
Tiếng chào mừng hào sảng đầy khí thế của thầy cô câu lạc bộ Karatedo " Năm nhất, cùng nhau thắp lửa lên!!!".
Những giọt mồ hôi ướt đẫm áo.
Những tiếng hô vang vọng cả căn phòng.
Từng chiếc khăn mặt trắng phau còn thơm mùi xà phòng mà chị quản lí ném cho từng người.
Hành động áp lon nước lạnh vào mặt người mới chả giống ai của đội trưởng Makoto.
Và cả những cái đập lưng rát bỏng cùng tiếng hét điếc tai "Không thua!" trước lúc lên đường tham gia đấu trận.
Tất cả... ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi! Ran vẫn nhớ, luôn nhớ, nhớ đến nhói lòng những giây phút ấy! Cô càng nhớ, lại càng phát hiện ra, mình đã ủy khuất vào quá khứ quá nhiều...
Ai, rồi cũng phải tiến lên! Ai rồi cũng phải đơn độc bước đi trên con đường của riêng mình. Khi bước chân ra khỏi cổng trường, đáng lẽ cô phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ? Tại sao đến bây giờ mới nhớ lại?
Ran rũ mắt, đặt mấy tờ báo cũ sang một bên. Cô vân vê chiếc túi đen để cạnh đùi, rồi bàn tay trong vô thức lôi ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Mi mắt Ran khẽ giật, cô mím chặt môi.
"Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân đột tử là do cậu ấy dùng thuốc quá liều, hay do chấn thương quá nghiêm trọng!"
Vẫn chưa thể kết luận được...! Đã bảy năm trôi qua, sự thực về cái chết của người vẫn mãi là câu hỏi bỏ lửng, bị hoen gỉ theo bước chân thời gian. Nhưng không hiểu vì cớ gì, càng nghĩ nhiều về người, Ran Mori cô lại càng tin người đã tự sát. Một kẻ ngông ngạo như người! Một kẻ khi đã bước lên thảm đấu thì sẽ không có đối thủ như người! Một kẻ dám thách thức tất cả... Cô không tin, trên đời này có ai đủ khả năng hại chết người, chỉ trừ người ra.
Nhưng cô cũng không hiểu, lí do? Lí do gì khiến Shinichi tự mình đoạn tuyệt với tất cả? Ran đã tìm kiếm câu trả lời, trong điên cuồng, trong tuyệt vọng suốt bảy năm trời. Nhưng cuối cùng, vẫn là cô không thể tìm ra, không thể hiểu nổi.
"Trận đấu cuối cùng, đối thủ nhất định phải là tớ!"
Ran Mori cũng nhiều lần mơ hồ tự vấn lòng, có phải vì câu nói đó của người, mà cô vẫn mãi lưỡng lự không muốn bước tiếp? Hay do bản thân thực sự đã đến giới hạn của thực lực?
Ran lắc nhẹ đầu, bàn tay không biết từ lúc nào đã xiết chặt lọ thuốc. Đôi mắt tím biếc vần vũ những xúc cảm bất định khó nói thành lời.
"Vùuuu"
"Chát!"
Tiếng chặt như xé gió vang lên rát tai, đập thẳng vào xương quai xanh của Ran ngay khi cô quay người lại. Bả vai Ran tê dại, lọ thuốc rơi xuống sàn nhà, vung vãi tứ tung những viên màu trắng sứ. Ran trân trối nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt, đôi mắt có vài phần ngạc nhiên xen lẫn vui buồn phức tạp.
- Em biết, nếu không phải vì cái chân đau, chị nhất định tránh được cú chặt ấy!
- Kurumi?
Ran nheo mắt, phải mất vài giây sắp xếp lại những thứ ngổn ngang trong trí não, cô mới tìm lại được vài dư ảnh về cô bé kém mình năm tuổi. Kurumi Kudo- em gái ruột của Shinichi Kudo, kẻ sớm đã từ bỏ Karatedo để buôn tẩu khắp cái nước Nhật Bản này. Con bé khác nhiều quá! Khác xưa rất nhiều! Đến nỗi nếu không nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, chợt nhận ra tia tinh anh và ma mãnh vẫn còn lưu cữu lại, thì có lẽ Ran cũng chẳng nhận ra người trước mặt là ai.
Nó nhếch môi cười, vẫn nụ cười nửa miệng trêu ngươi đó, nhưng Ran lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Khẽ đảo mắt nhìn những viên thuốc vương vãi trên sàn, Kurumi chớp mắt, rồi không nói không rằng, nó ngồi thụp xuống nhặt nhạnh. Ran không kịp ngăn lại, chỉ nói yếu ớt:
- Em đừng để tâm!
- Tại sao lại không để tâm?- Nó nói, vẫn cặm cụi nhặt những viên thuốc cho vào lọ- Thuốc này... anh hai ngày trước đã từng dùng!
Ran đan hai tay vào nhau, thở ra nhè nhẹ:
-Ừ!
- Chị không tin anh ấy?
Kurumi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ran. Đôi mắt màu hổ phách long lanh một lớp màng sương mờ đục. Ran nhìn biểu tình nghiêm trọng đó của nó, bất giác thấy cổ nghèn nghẹn. Cô nhắm hờ mắt, giọng có phần chua xót:
- Em nói xem... chị phải tin vào điều gì? Cái gì mới là sự thật? Shinichi yếu đuối chỉ vì gẫy một cái xương sườn, sốc mà chết? Hay Shinichi đớn hèn phải duy trì phong độ bằng thuốc giảm đau?
Ran nói mà như sắp khóc. Kurumi nhìn gương mặt đã bị năm tháng lẫn đau thương làm cho tiều tụy của Ran, không nén được tia xót xa trào ra ngoài đáy mắt. Nhưng nó biết, Ran không thể cứ mãi kéo dài tình trạng này. Đắn đo một lúc, Kurumi nhổm dậy, ngồi xuống đối diện Ran. Đặt tay lên mu bàn tay Ran, nó nhẹ giọng:
- Chị Ran, anh hai không muốn thấy chị như thế này!
-... Chị hiểu!- Ran thở hắt ra.
- Chị...có muốn biết ngày cuối cùng của anh hai như thế nào không?
***
Kurumi dừng bút, ngước mắt nhìn tấm ảnh chụp ba người nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nó khẽ thở dài, bản thân cũng biết rõ, mình đang liều lĩnh đi trên sợi dây mảnh đến nhường nào.
" Ngày cuối cùng ấy... anh hai không nằm viện...mà đi đến một nơi..."
Nó quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Gần bảy giờ sáng, còn sớm lắm! Kurumi không biết tại sao đêm qua nó không thể yên giấc, cơn say ngủ cứ chập chờn thoắt đến lại thoắt đi. Đã lâu rồi, những dư ảnh nó tưởng như mới ngày hôm qua lại lướt qua trước mặt, thật đến khôn tả!
Kurumi xiết chặt chiếc túi đeo bên hông, nén xuống thứ gì đó đang chực trào. Nó biết, người duy nhất đang trốn chạy, không phải chỉ có mình Ran...
Kurumi hít một hơi thật sâu, đeo lên mặt nụ cười nửa miệng thường trực, tự tin bước xuống cầu thang.
-Bé Shin!!!
Giọng phụ nữ trung tuổi vọng đến, mang theo âm sắc hơi khàn đục. Kurumi nghe tiếng mẹ gọi, quay lại mỉm cười. Bà Yukiko lao đến ôm chầm lấy nó, hết xoa đầu rồi hôn má, giọng hết sức cưng nựng:
- Bé Shin! Mới sáng ra con định đi đâu đây? Vào ăn chút gì đã!
- Mẹ à...
- Có ramen con thích này, còn có cả bánh pudding tráng miệng nữa.
- Mẹ...
- Lâu lắm rồi mới về nhà, đừng đi nha con...
Kurumi khóe mắt cay xè, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt lóng lánh nước của mẹ mình. Bao nhiêu đau đớn trào lên tận cổ mà phải cắn răng nuốt ngược vào trong. Kurumi nhoẻn miệng cười- nụ cười méo xệch:
- Mẹ à! Shinichi của mẹ có đi đâu đâu...Con...con có hẹn với Ran
-À, bé Ran, bé Ran à! Ừ vậy được! Con đi đi, nhớ về sớm!
Cái hôn của mẹ bỏng rát hai bên má. Kurumi nghe hơi nóng hổi xồng lên đến tận mắt. Khi ra đến cửa, nhìn thấy ba đang đứng bất động, đôi mắt nhuốm màu bi thương lẫn bất lực nhìn vào trong, Kurumi muốn òa khóc. Nhưng... nó vẫn phải ghìm tất cả xuống. Khóc lóc, không ích gì lúc này cả!
- Cảm ơn con!
Trước khi đóng cửa lại, nó nghe rõ lời ba thì thầm. Kurumi không dám trả lời. Vì nó biết, đó là bổn phận của nó. Ngày quyết định trở về, quyết định dùng hết can đảm cả đời để đối mặt, nó biết mình sẽ phải trở thành một Shinichi Kudo thứ hai. Đó là cách duy nhất để người mẹ thần trí không còn bình thường có thể nhóm lên chút niềm tin mà bấu víu sự sống. Đó cũng là cách cứu rỗi những con người đang lạc lối khi khuyết đi một mảnh ghép lớn trong cuộc đời.
Shinichi Kudo, từ khi nào mà anh trở thành người quan trọng với nhiều người như vậy?
Shinichi Kudo, từ lúc nào mà em phải từ bỏ tên thật của mình để sống dưới cái bóng của anh, trong căn nhà của chính mình?
Shinichi Kudo, từ bao giờ, vì sự biến mất của anh... mà em phải nói dối nhiều như vậy?
Kurumi rảo bước trên con đường nhỏ vẫn chưa kịp khô sau cơn mưa tầm tã ngày hôm qua. Nó loáng thoáng nghe hơi lạnh lẩn quất len lỏi vào d.a thịt. Đưa tay kéo phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác mỏng lên đến ngực, Kurumi cố gắng tìm chút hơi ấm, nhưng thẳm sâu trong lòng, nó biết, nó lạnh đến mức nào. Con đường này hơn bảy năm trước đây, à không, chính xác là khi nó mới mười ba tuổi, và họ mười tám, đã cùng nhau đi lại không biết bao nhiêu lần. Trước mặt là những ngôi nhà nhỏ úp sát nhau, phía dưới kia, cách một con đường rộng hơn là mặt hồ muôn đời phẳng lặng, trong suốt như gương soi chiếu cả bầu trời.
Ba người chúng ta đã đi đến mòn cả con đường này, thuộc làu đến từng cảnh vật, em chưa từng nghĩ đến một ngày tất cả sẽ thành dĩ vãng...! Kurumi không biết đã bao lần tự nhủ như vậy kể từ ngày Shinichi Kudo được rải tro xuống biển. Một người ngoài cuộc như nó nhìn lại quãng thời gian ấy, vẫn còn nhớ như in những cuộc cãi vã, những cái liếc mắt đầy hờn giận xen lẫn yêu thương, những tiếng cười bị giữ lại nơi cổ họng.
Hai con người đó, liệu có thể ngốc đến mức độ nào?
Kurumi úp hai bàn tay lên mắt. Chết tiệt! Có phải sương sớm làm mắt mình cay không? Nó khẽ lắc đầu, cố gắng cất giấu mọi thứ đi, như cái cách nó đã hạ quyết tâm úp bức ảnh trên bàn xuống. Kurumi bước tiếp, đầu óc cố không nghĩ ngợi gì nhiều.
Muốn đến ngọn đồi sau trường, phải đi qua nhà Mori. Nếu chị ấy chưa đi, mình sẽ đón. Nếu đã đi rồi, mình đi một mình. Kurumi nhẩm tính vậy, lòng cứ chắc mẩm Ran vẫn chưa rời nhà. Nhưng không ngờ, khi cất tiếng hỏi, ông Kogoro đã cho nó một đáp án khác:
- Ran đã ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng.
Kurumi chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nó chợt hiểu ra, có lẽ người đang rối bời nhất lúc này, chính là chị ấy! Ran Mori gần hết quãng thời thanh xuân luôn coi Shinich Kudo là cái đích để mà nhắm đến. Khi chỉ còn cách người đó một bước chân, tất cả lại hóa hư vô. Không thể tưởng tượng nổi cảm giác cứ lao đi như một mũi tên, lao mãi mà không có đích đến sẽ chơi vơi đến mức độ nào!
Kurumi đang định nói lời chào tạm biệt với ông Kogoro, nó bỗng giật mình nhận ra hôm nay Kogoro Mori rất lạ. Hay tại suốt quãng thời gian dài nó không ở đây, ông ấy đã lú lẫn đi nhiều?
- Cháu không nhớ rằng bác có sở thích sưu tập huy chương?
Kogoro kéo băng dính cái "roẹt", nhếch môi cười nhạt:
- Giờ thì có rồi đấy!
- Mấy cái thùng này là...
-Là toàn bộ số huy chương lẫn giải thưởng mà Ran đoạt được từ ngày nó bắt đầu tham gia thi đấu- Kogoro nói, giọng đều đều, vẫn cặm cụi dán miệng thùng các-tông lại.
Kurumi trợn mắt, rồi nó bỗng à lên một tiếng. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực như nhìn thấu tâm can người đối diện. Kogoro ngẩng đầu nhìn con bé, đôi mắt già nua ánh lên nét cười bất đắc dĩ:
- Có nhiều lúc, hào quang quá khứ sẽ thành tấm khiên đè bẹp ta dưới đáy hồ- dừng một chút, Kogoro hất đầu về phía Kurumi- Cháu hiểu điều ta đang làm, đúng không?
- Cháu hiểu!-nó thở nhẹ ra một hơi, lòng bỗng thấy bình yên lạ. Ran, thật tiếc khi chị không thể thấy được con người này của bác Kogoro...! Kurumi nghĩ thế, nhưng nó không hề có ý định sẽ kể cho Ran nghe khi hai người gặp nhau. Trong nhiều câu chuyện, phải có những người sắm vai phản diện bất đắc dĩ. Nó đủ khôn ngoan để hiểu được điều đó. Nhưng lại không chắc về cái vai mà nó đang sắm, rốt cuộc là tốt hay xấu, nó cũng chẳng phân định được!
Kurumi cúi đầu chào Kogoro rồi nhanh chóng rời nhà Mori. Trên đoạn đường đến ngọn đồi cao nhất ở vùng này, Kurumi đã cố đi thật nhanh qua trường cấp ba Teitan. Nó không muốn gọi dậy những kỉ niệm mà mới vài phút trước, nó đã dặn lòng phải chôn sâu. Kurumi xỏ hai tay vào túi áo khoác, mắt đăm chiêu nhìn về nơi vô định nào đó, đầu óc đang cố gắng sắp xếp những con chữ. Kurumi Kudo, ngày hôm nay, mày là cầu nối của hai người ấy, không thể để xảy ra bất kì sai xót nào được!
Vốn đã nghĩ mình chuẩn bị rất kĩ rồi, vậy mà không hiểu sao ngay khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Ran phía sườn đồi, tất cả những từ ngữ trong đầu Kurumi cứ trôi tuột đi mất. Giữa màu sương khói mờ đục, bóng người ấy phiêu dật theo chiều gió cuốn. Những lọn tóc đen tung bay phấp phới, vương vài cánh hoa dại đủ màu. Giữa khoảng đất xanh rì cỏ dại, cao hơn con đường chừng một mét ấy, mình Ran chơ vơ ngồi lặng yên.
Kurumi khẽ nhíu mày, lòng ngổn ngang: là chị ấy có ý đợi mình, hay... vẫn chưa sẵn sàng đối mặt? Nó nắm chặt tay, bước đến gần Ran. Ngay khi bàn tay nó chỉ còn cách Ran mấy xăng ti, Kurumi nghe rõ từng từ Ran nói:
- Chị... không biết nữa, Kurumi! Trên đỉnh đồi đó, là thiên đàng hay địa ngục?
Kurumi hơi mím môi, bàn tay dừng giữa không trung hết co vào rồi lại duỗi ra. Sau vài lần như vậy, nó vẫn quyết định đặt tay xuống vai Ran, nắm thật chặt lấy bả vai lạnh ngắt của cô ấy, lay nhẹ.
- Cho dù có thế nào, vẫn có em ở đây mà!
" Cho dù có ở đâu, tớ luôn bên cạnh cậu!"
Trong một thoáng, Ran thấy mắt mình như nhòa đi. Gương mặt anh tuấn của người ấy, đôi mắt xanh màu biển khơi ấy, nụ cười nhếch môi đầy tự tin ấy... Ran ngẩn người.
- Shinichi?
- Không! Là Kurumi!- Kurumi cất tiếng, giọng lanh lảnh, cố gắng kéo Ran ra khỏi cơn mộng mị- Là Kurumi Kudo!
Ran khẽ chớp mắt, cô nhìn Kurumi một lúc lâu, rồi bỗng bật cười:
- Chị xin lỗi! Hình như dạo này chị lú lẫn rồi.
Kurumi cũng gượng cười, vỗ vỗ vào lưng Ran:
- Ai chả có lúc như vậy chứ! Đi thôi chị!
-... Ừ! Đi thôi...
Mặc dù giọng nói của Ran có hơi ngập ngừng, nhưng bước chân của cô lúc này lại vững vàng hơn bao giờ hết. Kurumi nhìn dáng hình trước mặt, cắn môi, tự nhủ bản thân phải hoàn thành tốt công việc quan trọng này.
Từ sườn đồi lên đến đỉnh chỉ mất chưa đến trăm bước chân, nhưng giữa Ran và Kurumi lại có nhiều chuyện để nói. Dường như cứ đi qua một nhành cây, một ngọn cỏ, kỉ niệm lại như thác lũ ùa về không ngớt.
- Cũng đã lâu rồi chị không đến đây- Ran cười khẽ khi đỉnh đồi đã hiện ra trước mặt.
- Chị sẽ bất ngờ lắm đấy!- Kurumi cười híp mắt, hất đầu về phía khoảng đất đã bị dẫm lên nhiều đến độ cỏ không mọc được.
Ran bước đến khoảng đất ấy. Khung cảnh trước mắt khiến cô không thốt lên được lời nào. Ran không ngờ rằng khi người ta phạt đi lùm cây dại rậm rạp phía sườn đồi, cảnh vật của cả thị trấn lại thu lại vỏn vẹn như vậy. Tất cả đều thật nhỏ bé! Đứng ở đây, chỉ cần dang hai tay ra, có cảm giác đã ôm trọn cả vương quốc vào lòng.
Giống như một vị vua trên đỉnh cao nhất...
Một vị vua... như Shinichi!
Ran rùng mình. Cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất suốt nhiều năm là như thế nào? Cảm giác không có đối thủ, cũng không có cột mốc tiếp theo, chỉ là cứ đứng yên sẽ ra sao? Ran Mori cô làm sao mà trả lời được! Vì suốt những năm tháng qua, cô chưa từng chạm được đến gấu áo của ba mình, cũng chưa từng hạ đo ván Shinichi Kudo. Có phải vì thế mà cô vẫn ngày ngày luyện tập, tự ngã rồi lại tự đứng lên, cứ lao đi như mũi tên đã có đích đến? Tại sao đột nhiên bây giờ cô lại bị văng ra khỏi quỹ đạo của mình?
Shinichi, cho đến phút cuối cuộc đời, vẫn là cậu ấy nghĩ cho cô, vẫn đợi cô!
"Ran, tiến lên đi!"
Đúng rồi! Ngày đó cậu ấy đã hét lên với cô như vậy, trong ánh chiều tà đỏ thẫm, trong tiếng gió thổi lồng lộng, ngân lên theo cả những rung động đầu tiên và duy nhất trên mặt hồ những tưởng muôn đời phẳng lặng. Ngân lên... theo cả rung động trong trái tim cô nữa!
Vậy mà cô cứ tin cậu đã tự sát...! Tin rằng cậu cao ngạo không để ai làm vấy bẩn lòng kiêu hãnh của mình.
- Tớ xin lỗi... Shinichi!
Ran òa khóc. Bao nhiêu lâu rồi, nước mắt mới thấm ướt gương mặt cô...!
- Xin lỗi cậu...
Kurumi ôm lấy Ran, vỗ nhẹ vào lưng cô. Khóe mắt nó cũng đỏ hoe theo từng tiếng nấc của Ran. Nhưng nó tin, sau ngày hôm nay, Ran rồi sẽ ổn thôi! Cô ấy sẽ tiếp tục tiến lên, như những gì anh hai nó mong đợi.
Và nó... rồi cũng sẽ ổn!
***
- Cô nói dối!
Hắn né cú đá của nó, bật lên một câu cụt lủn. Kurumi thủ thế, đôi mắt ánh lên cái nhìn sắc lẻm. Điều hòa lại hơi thở của mình, nó hắng giọng:
- Chơi trò mèo vờn chuột như thế là đủ rồi đấy!
- Đó là cô cứ lẽo đẽo theo tôi đấy chứ!- hắn nửa đùa nửa thật đáp lại.
Kurumi hận không thể lột chiếc mũ áo khoác của hắn ra để nhìn rõ gương mặt kẻ nó đã mất bảy năm trời lùng sục. Nhìn dáng người cao lớn với làn ra màu đồng rắn rỏi đang đứng ngược sáng trước mặt, Kurumi gằn giọng:
- Ngày đó anh hai đã nói gì với ngươi?
-Cô đã nói với Ran Mori rằng ngày cuối cùng của Shinichi Kudo, cậu ta đã đến đỉnh đồi đợi cô ấy. Bây giờ còn muốn hỏi điều gì nữa?
- Ngươi...
Thấy vẻ khổ tâm hiện lên trên gương mặt nhiều phần lanh lợi của Kurumi, hắn nhoẻn miệng cười.
" Ê ê! Đừng có kéo dài thời gian nữa! Nhanh cắt cái đuôi này đi, chúng ta còn nhiều việc lắm!"
- Biết rồi!- hắn gắt nhẹ. Tên uể oải đó vẫn không có ý định đi một mình. Ừm, cũng dễ hiểu. Vụ lần này khá lớn, tên đó lại còn dở khoản "hiển linh". Đôi ba lần như vụ vừa rồi đã đủ hại chết người ta, lại còn kéo cho hắn một mớ phiền toái phải giải quyết!
- Thế này nhé cô Kudo!- hắn dịu giọng- Cô tin vào "chúng tôi", tức là cũng tin vào "thế giới đó" đúng không? Vậy cũng hãy tin rằng hành động của cô đã được "chỉ điểm".
- Là anh hai tôi "chỉ điểm"?-nó hỏi, mắt long lên tia hi vọng lẫn đợi chờ.
Trong một khắc, hắn hơi lúng túng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Luật thì không thể phá, biết giải thích với cô ta thế nào?
- Shinichi Kudo tin vào cô! Cậu ấy đoán được cô sẽ làm những gì. Đó là điều duy nhất tôi có thể tiết lộ.
"Vì em là em gái anh!"
Kurumi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai như tiếng anh hai đang thì thầm bên tai. Nó ngoái đầu lại tìm kiếm. Nhưng trước mắt chỉ là con đường vắng với bầu trời bùng nổ sắc cam vàng cuối chiều. Đến khi ngoảnh mặt lại, hắn đã biến mất rồi.
Kurumi thấy lòng nhẹ bẫng, tựa như đã trút được cả khối đá nặng trong lòng. Là nó, không lừa dối Ran. Cũng là nó đã thực hiện được những gì anh hai nó chưa kịp làm.
Đan hai tay vào nhau, Kurumi bước chậm trên con đường mòn, lòng tự hỏi, trận đấu loại Karatedo năm nay, liệu nó và Ran có ở chung bảng đấu? Nghĩ như vậy, Kurumi phấn khích bật cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách theo gió lay động những mầm non mới nhú hai bên vệ đường.
END
_Đôi lời tâm sự: Ừm, thật ra ban đầu định viết thật nhanh OS này để dành tặng chị @Thu Hà và @Minaru_Chan, nhưng với tốc độ rùa bò, đã không thể đến được đúng ngày :"< buồn quá! Cũng may là còn đến được đúng tháng Hai chị nhớ cmt cho em vài dòng đó nha :*
Lời tiếp theo, xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã bỏ thời gian đọc đến tận dòng này :* Xin cảm ơn rất nhiều! Trong quá trình viết, mình không định để OS dài thế này :"< nhưng rồi muốn nó có chút kết nối với một longfic trong tương lai nên... TvT
Author: Vạn kiếp luân hồi (Sề)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác G.A, tôi chỉ sở hữu câu chuyện trong fic. Fic viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Gener: Thể thao, tình cảm trong sáng, tâm lí, một chút huyền huyễn
Pairing: ShinRan (maybe :')))
Rating: K+
Length: Oneshot
Status: Đã hoàn thành
Note: Yêu cầu không re-post, chuyển ver... dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!
Summary:
Cô đã từng nghĩ, đỉnh cao là lẽ sống duy nhất trên đời, là mục đích thúc đẩy cô nỗ lực mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Nhưng lại chưa từng nghĩ, cảm giác một mình chơi vơi không người đồng hành cô độc đến nhường nào!
Cô đã từng khốn khổ vượt qua chín trăm chín mươi chín mũi gai nhọn, lại chẳng thể bước nốt bước cuối cùng về với bình yên.
Ran Mori, cuộc đời đổi trắng thay đen, thật thật giả giả, cho đến lúc tưởng như đã đủ trưởng thành để đối mặt, lại day dứt nhận ra bản thân bấy lâu nay đã tự huyễn hoặc mình!
"Trở lại, có được không?"
Sống mũi cay xè, cổ họng bỏng rát, vậy mà vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong tim, cắn răng mà bước tiếp...
"Trở lại, chẳng được nữa rồi!"
***
- Phần thắng thuộc về Matsuri Sera!
Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên rộn rã khắp bốn phía khán đài. Âm thanh hân hoan ấy dội lên theo từng hơi thở dốc của người thắng cuộc, đập tan đi những cơn đau nhức nhối đang tấy dần lên trong từng thớ thịt, cơ bắp, xóa nhòa đi cái nóng bỏng của những giọt mồ hôi lã chã rơi xuống ướt đẫm cổ áo. Nỗi vui mừng bùng nổ không chỉ trong đôi mắt, nụ cười, mà còn bộc phát trong cả những hành động điên cuồng bá vai, bá cổ huấn luyện viên, đội hậu cần, đồng đội... rồi cùng nhau nhảy múa, hát ca. Mọi âm thanh hỗn tạp xoáy sâu trong không gian, đinh tai nhức óc, gọi dậy những kích động khôn cùng.
Tất cả, thu vào đáy mắt cô không sót một chi tiết nhỏ nào!
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, giữa cơn say chiến thắng dễ khiến người ta chếnh choáng ấy, cô trở thành người thừa. Người thừa giữa thảm đấu! Người thừa giữa không gian! Người thừa giữa tất cả mọi người... ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và bảng điện tử nhảy sang tỉ số áp đảo: 4-0. Không một trận thắng danh dự! Không nổi một điểm nhỏ vớt vát! Cô trở thành bệ đạp cho một quán quân nữa lên ngôi...
Ran buông thõng tay, vẫn đứng chôn chân tại vị trí thi đấu. Cô ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt chạm phải ánh nắng không quá gay gắt chiếu qua những tấm kính trắng nhạt. Nắng nhẹ rọi vào mặt cô, chảy tràn xuống cả cơ thể ướt sũng nước. Nắng rõ ràng dễ chịu như vậy, nhưng đọng lại trong cô lúc này chẳng nổi một chút thoải mái. Những âm thanh ong ong bên tai càng khiến Ran rơi sâu thêm vào bể dài trống rỗng. Thứ sắc vàng hơi gắt khiến mắt cô hoa lên. Nỗi xót xa tấy đỏ hai bên khóe mắt. Chắc là do mồ hôi chảy nhiều quá, rơi vào mắt chăng?
- Ran Mori, mời cô đi bên này! Đến lúc trao giải rồi!
-...
-Cô Ran Mori?
-... Tôi biết rồi!
Ran cười như có như không, những giọt mồ hôi bết tóc vẫn đua nhau chảy ròng trên mặt cô. Ran áp hai tay vào má, vỗ một cái thật kêu, hít sâu một hơi, cô quay người lại. Vào đúng khoảnh khắc ấy, trái tim Ran như hụt mất vài nhịp. Nỗi đau buốt không hiểu từ đâu âm ỉ tấy lên trong ruột gan, thiêu đốt tan nát cõi lòng. Cô bỗng dưng thấy nghẹt thở.
Phía hàng ghế huấn luyện viên đã sớm chẳng còn bóng ai. Chỉ còn đó những chai nước nằm ngổn ngang dưới đất và trên mặt ghế nhựa.
Bước chân của Ran hình như lảo đảo hơn cả lúc Sera tung cú đá thẳng vào ống đồng, hơn cả lúc bản thân cô xuất chiêu vào không trung ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ran cũng chưa từng nghĩ, con đường bước đến bục nhận giải á quân lại lê thê đến thế! Không! Không phải là cô chưa từng nghĩ! Là do bản thân đã bao lần cố gắng gạt bỏ cảm giác đó đi! Là do bản thân đã bấy nhiêu lần rũ bỏ thực tại thất bại thảm thương để kiên cường tự vực mình dậy! Nhưng đến hôm nay...
"Cô ta lại chỉ đoạt á quân"
"Ran Mori hết thời rồi!"
"Ở tuổi này rồi còn muốn chơi chuyên nghiệp! Rõ hoang tưởng!"
...cô mệt rồi!
Ran bước tập tễnh, cắn chặt răng đến rỉ máu, cố nuốt xuống cơn đau dừ xương đang lan dần từ cẳng chân phải lên tới bẹn. Đây không phải lần đầu cô bị đả thương trong một trận đấu, lại càng không phải chấn thương nặng nhất mà Ran từng trải qua. Nhưng không hiểu sao, chỉ lần này, duy chỉ lần này thôi, cơn đau như đã thực sự đánh gục cô rồi!
Gương mặt trái xoan của cô trắng bệch, bợt bạt những sợi tóc ướt dính. Ran nghe rõ những lời bàn tán của cánh phóng viên, báo đài, của cả những đối thủ trong quá khứ đã bao lần bại dưới tay cô. Nhưng Ran lại chẳng biểu lộ chút phản ứng gì. Ngay cả việc dắt lại mấy lọn tóc lòa xòa đang xổ ra trước mặt, cô còn không buồn làm. Là cô không muốn quan tâm nữa, không muốn thêm nhiều lần tự vấn lòng nữa, không muốn...
Nhưng mọi thứ lại cứ như những bóng ma dán chặt vào nhãn cầu, ghim chặt vào trí não cô không cách nào gạt bỏ. Những ánh đèn sáng lòa chớp nháy, những chiếc micro dí sát miệng, những câu hỏi dồn dập... phía đối diện cô kia, một cô gái khác đang tận hưởng những tán dương mà trước đây Ran cũng bao lần trải nghiệm. Đáng tiếc, hình ảnh đó giờ đây chỉ như một thước phim chiếu trên màn ảnh rộng, còn cô đành ngậm ngùi đóng vai khán giả.
Phần trao giải diễn ra rất trang trọng và hoành tráng. Giây phút trao huy chương ấy, không biết đã có bao kẻ chết giấc trong men say chiến thắng, chỉ trừ một kẻ thất bại! Ran bước khỏi bục nhận giải. Cánh phóng viên, nhà báo ùa đến, va vào cô không chút ngại ngần. Có nhiều người quay lại nhìn, nhưng vừa nhận ra gương mặt đã quá xưa cũ, họ ngay lập tức ngoảnh mặt đi. Ran mím môi, câu hỏi trong những trận đấu gần nhất mà cô còn nhớ được cứ mập mờ hiện lên trong óc.
"Ran Mori, giải đấu năm sau, chị nghĩ mình có thể lật ngược tình thế?"
"Với khả năng hiện giờ, chị nghĩ mình có thể đổi màu huy chương không?"
" Chị đã có đối sách gì hạ gục quán quân hiện tại?"
....
....
"Tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi tin vào chính mình!"
Ran không quên câu trả lời ấy, chưa lúc nào quên. Nhưng suốt bảy năm qua, chưa lần nào cô có thể một lần nữa đứng trên đỉnh cao nhất của người thắng cuộc! Ran bật cười. Cười cho những ngây thơ và cố chấp! Cười nhạo kẻ nhu nhược và hèn nhát! Cười nhạo chính mình - một Ran Mori chỉ còn sống trong quá khứ!
Ran thất thểu rời khỏi nhà thi đấu. Cô bước đi giữa dòng người tấp nập trên con phố Haido sầm uất. Kì lạ thật! Rõ ràng cảnh vật và con người trước mắt đa sắc như vậy, thế mà lọt vào mắt cô lúc này lại chỉ có màu sương khói nhàn nhạt những buổi sớm mai xưa cũ còn vẹn nguyên trong kí ức. Mùi nắng cuối hè thoang thoảng hơi gió heo may, rõ ràng chẳng lạnh lẽo tái tê, chẳng buốt da buốt thịt, vậy mà cũng khiến mũi cô ửng đỏ. Cô tự hỏi, từ lúc nào mà chính cô còn không hiểu nổi mình? Hay do bấy lâu nay, cô đã né tránh quá nhiều thứ, ngay cả chính bản thân cũng muốn né tránh nốt?
-Buông bỏ...cũng nên buông bỏ đi thôi!
Ran lẩm bẩm như vậy, cổ họng bỗng dưng nghẹn bứ, đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Nhưng tuyệt nhiên, cô không hề khóc!
***
Không hiểu là trời cố ý chiều lòng người, hay do người ngày hôm nay vốn dĩ đã đủ đen đủi? Khi Ran chỉ còn cách nhà chưa đầy 100 mét, mưa cuối hạ bỗng tuôn xối xả. Ban đầu, Ran có thoáng giật mình khi d.a thịt cảm nhận được cái lành lạnh từ những giọt nước thấm vào mái đầu, thấm xuyên qua lưng áo. Ngước mặt nhìn trời, những giọt nước lại thi nhau rơi xuống mặt cô. Ran nghĩ, có muốn tránh, cũng chẳng tránh được nữa. Dầm mưa một đoạn, chắc cũng chẳng sao! Dù gì hôm nay, cô cũng đã đủ tàn tạ rồi. Nhưng vừa mới ngoặt vào con đường mòn dẫn về nhà, Ran lại thấy hơi hối hận. Đáng lẽ cô phải biết, những ngày mưa thế này, kỉ niệm luôn là thứ thuốc độc dìm chết linh hồn cô...
"Ran! Sao con lem luốc thế này? Lại trốn đi tập Karatedo à?"
" Mori! Muốn thắng tôi á? Chờ trăm năm nữa đê!"
"Có đuổi được ta không mà cứ cố?"
Tiếng mưa rơi ồn ào, xé toang màng nhĩ con người trong âm thanh ì xèo nhức óc. Ran những tưởng mưa sẽ gột sạch tất cả, sẽ xóa nhòa hết mọi thứ cô muốn quên đi, giống như cái cách mà suốt bảy năm qua, Ran Mori đã bao lần độc hành dưới mưa như thế, trong những lần bại trận như vậy! Nhưng hóa ra là cô đã lầm! Lần nào cũng tự huyễn hoặc mình, tự dối mình, tự an ủi tâm hồn đã quá nhiều vết chai, nhưng đến hôm nay tất cả đều hóa thành vô ích. Ran vẫn chưa quên! Cô vẫn không thể quên được hơi ấm từ lòng bàn tay của mẹ vuốt ve hai bên má cô, xoa dịu những vết bầm tím, xước xát còn đỏ ửng. Cô càng không quên gương mặt tự đắc của địch thủ số một ngày ấy, vừa chạy vừa ngoái đầu thách thức cô dưới ánh chiều tà tàn tạ cuối ngày. Cô cũng chưa bao giờ quên, cái liếc mắt sắc lẻm và vô tình của người mà cô đã nghĩ suốt đời sẽ tôn thờ, suốt đời sẽ sùng bái, để rồi chính bản thân lại phải tự tay đập đi đến tan nát bức tượng đài ấy trong lòng.
Mưa tấp vào mặt, gió thốc tới buốt óc, gọi về những giá lạnh lẫn đơn côi. Dẫu đã từng bị trách mắng, đã từng bị ai kia nửa đùa nửa thật sỉ nhục, đã từng bị phủ nhận, nhưng tất cả... vẫn là cô rất mừng vì được nếm trải qua! Còn bây giờ, dẫu có thèm đến phát điên cái đánh yêu của mẹ, có nhớ đến điên dại cú cốc đầu trời giáng của tên khốn khiếp đó, thì cũng chỉ có thể tự mình ôm ấp mộng tưởng trong tâm trí, trong những giọt mưa rơi nghiêng cuối hạ, và trong cả những tràng lệ không được phép trào ra khỏi khóe mắt.
Khi Ran về đến nhà, mưa vẫn tầm tã không ngớt. Cô kéo cánh cửa gỗ, vô thức bước vào như một cái máy được lập trình sẵn. Đã từ lâu lắm rồi, xuân hạ hay thu đông đã chẳng còn dấu vết hiện hữu trong căn nhà này nữa. Nhà, đến bây giờ với cô, cũng chỉ là một nơi dừng chân. Cũng chỉ có thế!
Cánh cửa phòng trên gác hai nhè nhẹ mở ra, Ran vừa đánh mắt vào trong, tia hoảng hốt đã trỗi dậy trong đôi mắt màu oải hương. Cô quay gót, vội vã chạy xuống cầu thang, nhanh đến độ suýt chút nữa ngã nhào. Dù đang bị thương, dù chân phải không ngừng giật lên từng chặp, nhưng trí não cô phải áp chế tất cả. Sự thực đang hiển hiện trong căn phòng của chính cô khiến Ran muốn bùng nổ tất cả những đau thương và kìm nén bấy lâu nay gắng chịu.
-Tại sao?
Cô thở dốc, nhưng vẫn cố nén hơi lại mà hỏi một câu dõng dạc.
- Tại sao ba làm vậy???
Ran hét lên. Hét đến khàn cả cổ, át đi cả tiếng mưa ầm ào ngoài trời. Đã lâu rồi cô mới dùng thái độ này nói chuyện với ba của mình.
Kogoro nhướng mày, đôi mắt đen đục ánh lên nét từng trải quét qua người Ran một lượt. Ông vẫn không buông cuốn sổ theo dõi xuống, cũng không có ý định trả lời Ran.
Nhìn phản ứng ấy của ba, nỗi uất nghẹn trong lòng lại càng trào lên không cách nào ngăn cản. Ran nắm chặt tay, bước đến trước mặt ông. Ngay khi cô định mở miệng, ba cô đã lên tiếng, và tất nhiên, ông ấy không nhìn vào mặt Ran:
- Muốn hỏi đống huy chương bạc đã đi đâu phải không?
Ran cảm thấy như mình vừa bị hụt hơi. Nỗi xót xa từ đâu giăng đầy hai bên khóe mắt. Vậy là... cô đoán đúng rồi? Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ran cố giữ giọng không run:
-Là ba đã vứt đi?
-Không phải là vứt đi, mà là quyên góp cho người ta, coi như làm chút công ích.
-... Ba coi công sức của con chỉ là thứ rác rưởi thôi sao?
Ran hỏi, từng từ từng từ như vết dao găm cứa vào tim cô. Nhưng Ran biết, ánh mắt lúc này của cô kiên định đến mức nào.
- Ha...-ông Kogoro khẽ cười- cái gì gọi là công sức? Nếu thật sự nỗ lực, mày nghĩ suốt bảy năm qua, mày có "tích trữ" được đống bạc nhạt nhẽo đó không?
-Ba thôi đi!!!- Ran hét lên, cơn đau ở chân tê rần, cùng với cơn đau hung hăng dẫm đạp trong tim, trong phổi, trong cả ruột gan thi nhau kéo đến vây h.ãm. Mặt cô đỏ lựng, đến khóe mắt cũng ửng lên màu phớt hồng. Nhưng Ran vẫn cố nuốt xuống tất cả. Ngày hôm nay, nhất định Ran phải nói cho ra lẽ!
- Là á quân thì đã làm sao? Là á quân không phải cũng đổ mồ hôi, máu và nước mắt để vượt qua bao tuyển thủ đó sao? Từ khi nào mà người ta cho mình cái quyền được phủ nhận những người đạt á quân như vậy?
Ran nói, nói một lèo, nói không kịp thở. Những đau đớn, những trăn trở, những hổ thẹn suốt bảy năm qua cô âm thầm chịu đựng, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Ran cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Nhưng tại sao, cô vẫn không thể thoải mái nổi?
-Đó chỉ là lí sự quèn của những kẻ thất bại...- ông Kogoro mỉa mai- Mày nên nhớ, "thắng làm vua, thua làm giặc", đó là tôn chỉ sống còn trong giới thể thao. Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua!
Kogoro đứng dậy khỏi ghế, đi lướt qua Ran. Ông ấy cũng không thèm liếc nhìn biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt con gái. Cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa hai cha con họ, cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng một cái sập cửa lạnh lùng.
Ran đứng lặng trong phòng khách, cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Cô đã từng thề, cả đời sẽ không bao giờ tin vào bất kì điều gì thuộc về Kogoro Mori nữa. Cô không bao giờ muốn tha thứ cho kẻ mà hơn phân nửa cuộc đời đã bị Karatedo ám ảnh. Là ai trong thời khắc mẹ cô hấp hối mà không thể ở bên? Là ai mải miết với giải đấu quốc tế để một đứa trẻ mới mười hai tuổi phải lo hậu sự cho mẹ mình? Là vì ai mà cô đã ngày đêm luyện tập Karatedo, chỉ mong nhận được cái gật đầu công nhận? Vì Karatedo, hay vì Kogoro Mori mà cuộc sống của cô bị đảo lộn đến không còn ra hình thù gì rõ ràng?
"Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! "
Ran khụy xuống, cô bỗng thấy toàn thân mất hết sức lực. Cô quá yếu hèn! Cô không vượt qua nổi cái bóng của quá khứ. Là cô, là chính cô đã tự hủy hoại mình! Là chính cô vẫn mải miết kiếm tìm những lời ngụy biện tàn úa cho nỗi đớn hèn của bản thân! Ran Mori, cô quên mất rồi. Cô thực sự đã quên mất những lời người đó nói trong buổi chiều hôm ấy. Đến bây giờ có lục tung cả trí óc lên, cũng chỉ đọng lại trong cô màu đỏ chết chóc và tuyệt vọng- phút thoi thóp của Mặt trời phản quang lên vạn vật, chảy tràn lênh láng trên bầu trời, hòa vào sông suối, tắm đẫm cả cơ thể người ấy, đâm vào mắt cô chói lọi. Để rồi cũng chính giây phút tuyệt trần ấy khiến suốt bao năm qua, cô vẫn không tin người ấy đã ra đi mãi mãi. Cho dù chính mắt cô thấy họ chùm vải trắng lên mặt người! Cho dù chính tay cô rải tro người xuống biển! Cho dù trí óc cô những ngày đó hoàn toàn tỉnh táo!
Cô vẫn chưa thể làm quen nổi với ý nghĩ...rằng người đã tự sát!
***
Trong suốt hai mươi năm qua, giới Karatedo luôn truyền tai nhau thế này: Nếu anh đến phía Đông, nhất định phải tránh cừu đen Kudo, còn nếu anh về phía Tây, đừng đụng mặt thỏ trắng Mori. Cho đến hôm nay, những lời đó vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ còn âm vang như một huyền thoại đã đi vào dĩ vãng. Thời hoàng kim đó, nhà Kudo và Mori đánh Nam dẹp Bắc, không trận nào là họ không thắng, không có đỉnh cao nào chưa chạm được đến. Mối giao hảo giữa hai nhà cũng không đến nỗi tồi. Và người trong giới tin, thế hệ kế cận với "Hắc Bạch song sát" - Shinichi Kudo và Ran Mori sẽ viết tiếp những trang vẻ vang toàn thắng cho Karatedo nước nhà. Nhưng có lẽ, người tính cũng không bằng được trời tính!
Shinichi Kudo ở tuổi hai mươi, giữa bao chiến thắng và danh vọng đã mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhiều người nói cậu ta vì chấn thương quá nặng mà qua đời. Cũng không ít người tin rằng cậu ta dùng thuốc kích thích quá liều mà chết. Một người trong một ngày có thể liên tiếp đấu ba trận chung kết kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ, không dùng thuốc liệu có thể trụ được sao?
Thực hư thế nào, cho đến giờ vẫn được giữ kín.
Còn Ran Mori, người ta đã quá chán với một tuyển thủ cứ mãi dậm chân tại chỗ. Không tiến lên được, cũng không muốn lùi lại. Nhiều người đặt ra câu hỏi, cô ta liệu còn định cứ như vậy đến lúc nào? Hai bảy tuổi, cô ta đã hai bảy tuổi rồi! Ở tuổi đó, xương khớp cũng đã bắt đầu xuất hiện dư chấn của những vết thương cũ, muốn chơi chuyên nghiệp đã là bất khả thi. Nhưng không hiểu sao, Ran Mori vẫn cố níu kéo điều gì đó mà người trong giới không tài nào hiểu nổi. Đến ba của cô ta- huấn luyện viên quốc gia Kogoro Mori cũng đã từ bỏ hi vọng vào đứa con gái độc nhất để chuyển sang bồi dưỡng những hạt giống triển vọng được quá hai năm rồi.
Rốt cuộc Ran Mori nghĩ gì trong đầu, đến giờ vẫn không ai trả lời được.
*
Ran đứng trong phòng đấu tập của câu lạc bộ Karatedo, đọc lại những bài báo cũ đã ngả màu hoen vàng. Cô lật từng tờ, nâng niu từng con chữ rồi lặng lẽ mỉm cười. Mỉm cười, sau đó đôi mắt bỗng đờ đẫn ra, chìm đắm vào những miền hoang hoải nào.
Cô ngồi trên băng ghế của huấn luyện viên, dõi mắt về phía sâu đấu. Hôm nay là chủ nhật, trường cấp ba Teitan không có học sinh hay giáo viên đứng lớp. Câu lạc bộ Karatedo hôm nay cũng được nghỉ. Ran vẫn còn nhớ rõ lịch sinh hoạt, dù đã mười năm trôi qua rồi. Mười năm, một cái chớp mắt chả mấy mà đã qua. Ran không còn nhớ rõ lắm những năm tháng sinh viên Đại học của mình thế nào, cũng đã quên gần hết khoảng thời gian buồn tẻ làm thực tập sinh ở một công ty bán đồ hộp. Nhưng cô chẳng thể quên được ba năm Trung học rực rỡ đong đầy nhiệt huyết.
Tiếng chào mừng hào sảng đầy khí thế của thầy cô câu lạc bộ Karatedo " Năm nhất, cùng nhau thắp lửa lên!!!".
Những giọt mồ hôi ướt đẫm áo.
Những tiếng hô vang vọng cả căn phòng.
Từng chiếc khăn mặt trắng phau còn thơm mùi xà phòng mà chị quản lí ném cho từng người.
Hành động áp lon nước lạnh vào mặt người mới chả giống ai của đội trưởng Makoto.
Và cả những cái đập lưng rát bỏng cùng tiếng hét điếc tai "Không thua!" trước lúc lên đường tham gia đấu trận.
Tất cả... ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi! Ran vẫn nhớ, luôn nhớ, nhớ đến nhói lòng những giây phút ấy! Cô càng nhớ, lại càng phát hiện ra, mình đã ủy khuất vào quá khứ quá nhiều...
Ai, rồi cũng phải tiến lên! Ai rồi cũng phải đơn độc bước đi trên con đường của riêng mình. Khi bước chân ra khỏi cổng trường, đáng lẽ cô phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ? Tại sao đến bây giờ mới nhớ lại?
Ran rũ mắt, đặt mấy tờ báo cũ sang một bên. Cô vân vê chiếc túi đen để cạnh đùi, rồi bàn tay trong vô thức lôi ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng. Mi mắt Ran khẽ giật, cô mím chặt môi.
"Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân đột tử là do cậu ấy dùng thuốc quá liều, hay do chấn thương quá nghiêm trọng!"
Vẫn chưa thể kết luận được...! Đã bảy năm trôi qua, sự thực về cái chết của người vẫn mãi là câu hỏi bỏ lửng, bị hoen gỉ theo bước chân thời gian. Nhưng không hiểu vì cớ gì, càng nghĩ nhiều về người, Ran Mori cô lại càng tin người đã tự sát. Một kẻ ngông ngạo như người! Một kẻ khi đã bước lên thảm đấu thì sẽ không có đối thủ như người! Một kẻ dám thách thức tất cả... Cô không tin, trên đời này có ai đủ khả năng hại chết người, chỉ trừ người ra.
Nhưng cô cũng không hiểu, lí do? Lí do gì khiến Shinichi tự mình đoạn tuyệt với tất cả? Ran đã tìm kiếm câu trả lời, trong điên cuồng, trong tuyệt vọng suốt bảy năm trời. Nhưng cuối cùng, vẫn là cô không thể tìm ra, không thể hiểu nổi.
"Trận đấu cuối cùng, đối thủ nhất định phải là tớ!"
Ran Mori cũng nhiều lần mơ hồ tự vấn lòng, có phải vì câu nói đó của người, mà cô vẫn mãi lưỡng lự không muốn bước tiếp? Hay do bản thân thực sự đã đến giới hạn của thực lực?
Ran lắc nhẹ đầu, bàn tay không biết từ lúc nào đã xiết chặt lọ thuốc. Đôi mắt tím biếc vần vũ những xúc cảm bất định khó nói thành lời.
"Vùuuu"
"Chát!"
Tiếng chặt như xé gió vang lên rát tai, đập thẳng vào xương quai xanh của Ran ngay khi cô quay người lại. Bả vai Ran tê dại, lọ thuốc rơi xuống sàn nhà, vung vãi tứ tung những viên màu trắng sứ. Ran trân trối nhìn người đang đứng ngược sáng trước mặt, đôi mắt có vài phần ngạc nhiên xen lẫn vui buồn phức tạp.
- Em biết, nếu không phải vì cái chân đau, chị nhất định tránh được cú chặt ấy!
- Kurumi?
Ran nheo mắt, phải mất vài giây sắp xếp lại những thứ ngổn ngang trong trí não, cô mới tìm lại được vài dư ảnh về cô bé kém mình năm tuổi. Kurumi Kudo- em gái ruột của Shinichi Kudo, kẻ sớm đã từ bỏ Karatedo để buôn tẩu khắp cái nước Nhật Bản này. Con bé khác nhiều quá! Khác xưa rất nhiều! Đến nỗi nếu không nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách, chợt nhận ra tia tinh anh và ma mãnh vẫn còn lưu cữu lại, thì có lẽ Ran cũng chẳng nhận ra người trước mặt là ai.
Nó nhếch môi cười, vẫn nụ cười nửa miệng trêu ngươi đó, nhưng Ran lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Khẽ đảo mắt nhìn những viên thuốc vương vãi trên sàn, Kurumi chớp mắt, rồi không nói không rằng, nó ngồi thụp xuống nhặt nhạnh. Ran không kịp ngăn lại, chỉ nói yếu ớt:
- Em đừng để tâm!
- Tại sao lại không để tâm?- Nó nói, vẫn cặm cụi nhặt những viên thuốc cho vào lọ- Thuốc này... anh hai ngày trước đã từng dùng!
Ran đan hai tay vào nhau, thở ra nhè nhẹ:
-Ừ!
- Chị không tin anh ấy?
Kurumi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ran. Đôi mắt màu hổ phách long lanh một lớp màng sương mờ đục. Ran nhìn biểu tình nghiêm trọng đó của nó, bất giác thấy cổ nghèn nghẹn. Cô nhắm hờ mắt, giọng có phần chua xót:
- Em nói xem... chị phải tin vào điều gì? Cái gì mới là sự thật? Shinichi yếu đuối chỉ vì gẫy một cái xương sườn, sốc mà chết? Hay Shinichi đớn hèn phải duy trì phong độ bằng thuốc giảm đau?
Ran nói mà như sắp khóc. Kurumi nhìn gương mặt đã bị năm tháng lẫn đau thương làm cho tiều tụy của Ran, không nén được tia xót xa trào ra ngoài đáy mắt. Nhưng nó biết, Ran không thể cứ mãi kéo dài tình trạng này. Đắn đo một lúc, Kurumi nhổm dậy, ngồi xuống đối diện Ran. Đặt tay lên mu bàn tay Ran, nó nhẹ giọng:
- Chị Ran, anh hai không muốn thấy chị như thế này!
-... Chị hiểu!- Ran thở hắt ra.
- Chị...có muốn biết ngày cuối cùng của anh hai như thế nào không?
***
Kurumi dừng bút, ngước mắt nhìn tấm ảnh chụp ba người nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nó khẽ thở dài, bản thân cũng biết rõ, mình đang liều lĩnh đi trên sợi dây mảnh đến nhường nào.
" Ngày cuối cùng ấy... anh hai không nằm viện...mà đi đến một nơi..."
Nó quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Gần bảy giờ sáng, còn sớm lắm! Kurumi không biết tại sao đêm qua nó không thể yên giấc, cơn say ngủ cứ chập chờn thoắt đến lại thoắt đi. Đã lâu rồi, những dư ảnh nó tưởng như mới ngày hôm qua lại lướt qua trước mặt, thật đến khôn tả!
Kurumi xiết chặt chiếc túi đeo bên hông, nén xuống thứ gì đó đang chực trào. Nó biết, người duy nhất đang trốn chạy, không phải chỉ có mình Ran...
Kurumi hít một hơi thật sâu, đeo lên mặt nụ cười nửa miệng thường trực, tự tin bước xuống cầu thang.
-Bé Shin!!!
Giọng phụ nữ trung tuổi vọng đến, mang theo âm sắc hơi khàn đục. Kurumi nghe tiếng mẹ gọi, quay lại mỉm cười. Bà Yukiko lao đến ôm chầm lấy nó, hết xoa đầu rồi hôn má, giọng hết sức cưng nựng:
- Bé Shin! Mới sáng ra con định đi đâu đây? Vào ăn chút gì đã!
- Mẹ à...
- Có ramen con thích này, còn có cả bánh pudding tráng miệng nữa.
- Mẹ...
- Lâu lắm rồi mới về nhà, đừng đi nha con...
Kurumi khóe mắt cay xè, không dám nhìn trực diện vào đôi mắt lóng lánh nước của mẹ mình. Bao nhiêu đau đớn trào lên tận cổ mà phải cắn răng nuốt ngược vào trong. Kurumi nhoẻn miệng cười- nụ cười méo xệch:
- Mẹ à! Shinichi của mẹ có đi đâu đâu...Con...con có hẹn với Ran
-À, bé Ran, bé Ran à! Ừ vậy được! Con đi đi, nhớ về sớm!
Cái hôn của mẹ bỏng rát hai bên má. Kurumi nghe hơi nóng hổi xồng lên đến tận mắt. Khi ra đến cửa, nhìn thấy ba đang đứng bất động, đôi mắt nhuốm màu bi thương lẫn bất lực nhìn vào trong, Kurumi muốn òa khóc. Nhưng... nó vẫn phải ghìm tất cả xuống. Khóc lóc, không ích gì lúc này cả!
- Cảm ơn con!
Trước khi đóng cửa lại, nó nghe rõ lời ba thì thầm. Kurumi không dám trả lời. Vì nó biết, đó là bổn phận của nó. Ngày quyết định trở về, quyết định dùng hết can đảm cả đời để đối mặt, nó biết mình sẽ phải trở thành một Shinichi Kudo thứ hai. Đó là cách duy nhất để người mẹ thần trí không còn bình thường có thể nhóm lên chút niềm tin mà bấu víu sự sống. Đó cũng là cách cứu rỗi những con người đang lạc lối khi khuyết đi một mảnh ghép lớn trong cuộc đời.
Shinichi Kudo, từ khi nào mà anh trở thành người quan trọng với nhiều người như vậy?
Shinichi Kudo, từ lúc nào mà em phải từ bỏ tên thật của mình để sống dưới cái bóng của anh, trong căn nhà của chính mình?
Shinichi Kudo, từ bao giờ, vì sự biến mất của anh... mà em phải nói dối nhiều như vậy?
Kurumi rảo bước trên con đường nhỏ vẫn chưa kịp khô sau cơn mưa tầm tã ngày hôm qua. Nó loáng thoáng nghe hơi lạnh lẩn quất len lỏi vào d.a thịt. Đưa tay kéo phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác mỏng lên đến ngực, Kurumi cố gắng tìm chút hơi ấm, nhưng thẳm sâu trong lòng, nó biết, nó lạnh đến mức nào. Con đường này hơn bảy năm trước đây, à không, chính xác là khi nó mới mười ba tuổi, và họ mười tám, đã cùng nhau đi lại không biết bao nhiêu lần. Trước mặt là những ngôi nhà nhỏ úp sát nhau, phía dưới kia, cách một con đường rộng hơn là mặt hồ muôn đời phẳng lặng, trong suốt như gương soi chiếu cả bầu trời.
Ba người chúng ta đã đi đến mòn cả con đường này, thuộc làu đến từng cảnh vật, em chưa từng nghĩ đến một ngày tất cả sẽ thành dĩ vãng...! Kurumi không biết đã bao lần tự nhủ như vậy kể từ ngày Shinichi Kudo được rải tro xuống biển. Một người ngoài cuộc như nó nhìn lại quãng thời gian ấy, vẫn còn nhớ như in những cuộc cãi vã, những cái liếc mắt đầy hờn giận xen lẫn yêu thương, những tiếng cười bị giữ lại nơi cổ họng.
Hai con người đó, liệu có thể ngốc đến mức độ nào?
Kurumi úp hai bàn tay lên mắt. Chết tiệt! Có phải sương sớm làm mắt mình cay không? Nó khẽ lắc đầu, cố gắng cất giấu mọi thứ đi, như cái cách nó đã hạ quyết tâm úp bức ảnh trên bàn xuống. Kurumi bước tiếp, đầu óc cố không nghĩ ngợi gì nhiều.
Muốn đến ngọn đồi sau trường, phải đi qua nhà Mori. Nếu chị ấy chưa đi, mình sẽ đón. Nếu đã đi rồi, mình đi một mình. Kurumi nhẩm tính vậy, lòng cứ chắc mẩm Ran vẫn chưa rời nhà. Nhưng không ngờ, khi cất tiếng hỏi, ông Kogoro đã cho nó một đáp án khác:
- Ran đã ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng.
Kurumi chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nó chợt hiểu ra, có lẽ người đang rối bời nhất lúc này, chính là chị ấy! Ran Mori gần hết quãng thời thanh xuân luôn coi Shinich Kudo là cái đích để mà nhắm đến. Khi chỉ còn cách người đó một bước chân, tất cả lại hóa hư vô. Không thể tưởng tượng nổi cảm giác cứ lao đi như một mũi tên, lao mãi mà không có đích đến sẽ chơi vơi đến mức độ nào!
Kurumi đang định nói lời chào tạm biệt với ông Kogoro, nó bỗng giật mình nhận ra hôm nay Kogoro Mori rất lạ. Hay tại suốt quãng thời gian dài nó không ở đây, ông ấy đã lú lẫn đi nhiều?
- Cháu không nhớ rằng bác có sở thích sưu tập huy chương?
Kogoro kéo băng dính cái "roẹt", nhếch môi cười nhạt:
- Giờ thì có rồi đấy!
- Mấy cái thùng này là...
-Là toàn bộ số huy chương lẫn giải thưởng mà Ran đoạt được từ ngày nó bắt đầu tham gia thi đấu- Kogoro nói, giọng đều đều, vẫn cặm cụi dán miệng thùng các-tông lại.
Kurumi trợn mắt, rồi nó bỗng à lên một tiếng. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực như nhìn thấu tâm can người đối diện. Kogoro ngẩng đầu nhìn con bé, đôi mắt già nua ánh lên nét cười bất đắc dĩ:
- Có nhiều lúc, hào quang quá khứ sẽ thành tấm khiên đè bẹp ta dưới đáy hồ- dừng một chút, Kogoro hất đầu về phía Kurumi- Cháu hiểu điều ta đang làm, đúng không?
- Cháu hiểu!-nó thở nhẹ ra một hơi, lòng bỗng thấy bình yên lạ. Ran, thật tiếc khi chị không thể thấy được con người này của bác Kogoro...! Kurumi nghĩ thế, nhưng nó không hề có ý định sẽ kể cho Ran nghe khi hai người gặp nhau. Trong nhiều câu chuyện, phải có những người sắm vai phản diện bất đắc dĩ. Nó đủ khôn ngoan để hiểu được điều đó. Nhưng lại không chắc về cái vai mà nó đang sắm, rốt cuộc là tốt hay xấu, nó cũng chẳng phân định được!
Kurumi cúi đầu chào Kogoro rồi nhanh chóng rời nhà Mori. Trên đoạn đường đến ngọn đồi cao nhất ở vùng này, Kurumi đã cố đi thật nhanh qua trường cấp ba Teitan. Nó không muốn gọi dậy những kỉ niệm mà mới vài phút trước, nó đã dặn lòng phải chôn sâu. Kurumi xỏ hai tay vào túi áo khoác, mắt đăm chiêu nhìn về nơi vô định nào đó, đầu óc đang cố gắng sắp xếp những con chữ. Kurumi Kudo, ngày hôm nay, mày là cầu nối của hai người ấy, không thể để xảy ra bất kì sai xót nào được!
Vốn đã nghĩ mình chuẩn bị rất kĩ rồi, vậy mà không hiểu sao ngay khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Ran phía sườn đồi, tất cả những từ ngữ trong đầu Kurumi cứ trôi tuột đi mất. Giữa màu sương khói mờ đục, bóng người ấy phiêu dật theo chiều gió cuốn. Những lọn tóc đen tung bay phấp phới, vương vài cánh hoa dại đủ màu. Giữa khoảng đất xanh rì cỏ dại, cao hơn con đường chừng một mét ấy, mình Ran chơ vơ ngồi lặng yên.
Kurumi khẽ nhíu mày, lòng ngổn ngang: là chị ấy có ý đợi mình, hay... vẫn chưa sẵn sàng đối mặt? Nó nắm chặt tay, bước đến gần Ran. Ngay khi bàn tay nó chỉ còn cách Ran mấy xăng ti, Kurumi nghe rõ từng từ Ran nói:
- Chị... không biết nữa, Kurumi! Trên đỉnh đồi đó, là thiên đàng hay địa ngục?
Kurumi hơi mím môi, bàn tay dừng giữa không trung hết co vào rồi lại duỗi ra. Sau vài lần như vậy, nó vẫn quyết định đặt tay xuống vai Ran, nắm thật chặt lấy bả vai lạnh ngắt của cô ấy, lay nhẹ.
- Cho dù có thế nào, vẫn có em ở đây mà!
" Cho dù có ở đâu, tớ luôn bên cạnh cậu!"
Trong một thoáng, Ran thấy mắt mình như nhòa đi. Gương mặt anh tuấn của người ấy, đôi mắt xanh màu biển khơi ấy, nụ cười nhếch môi đầy tự tin ấy... Ran ngẩn người.
- Shinichi?
- Không! Là Kurumi!- Kurumi cất tiếng, giọng lanh lảnh, cố gắng kéo Ran ra khỏi cơn mộng mị- Là Kurumi Kudo!
Ran khẽ chớp mắt, cô nhìn Kurumi một lúc lâu, rồi bỗng bật cười:
- Chị xin lỗi! Hình như dạo này chị lú lẫn rồi.
Kurumi cũng gượng cười, vỗ vỗ vào lưng Ran:
- Ai chả có lúc như vậy chứ! Đi thôi chị!
-... Ừ! Đi thôi...
Mặc dù giọng nói của Ran có hơi ngập ngừng, nhưng bước chân của cô lúc này lại vững vàng hơn bao giờ hết. Kurumi nhìn dáng hình trước mặt, cắn môi, tự nhủ bản thân phải hoàn thành tốt công việc quan trọng này.
Từ sườn đồi lên đến đỉnh chỉ mất chưa đến trăm bước chân, nhưng giữa Ran và Kurumi lại có nhiều chuyện để nói. Dường như cứ đi qua một nhành cây, một ngọn cỏ, kỉ niệm lại như thác lũ ùa về không ngớt.
- Cũng đã lâu rồi chị không đến đây- Ran cười khẽ khi đỉnh đồi đã hiện ra trước mặt.
- Chị sẽ bất ngờ lắm đấy!- Kurumi cười híp mắt, hất đầu về phía khoảng đất đã bị dẫm lên nhiều đến độ cỏ không mọc được.
Ran bước đến khoảng đất ấy. Khung cảnh trước mắt khiến cô không thốt lên được lời nào. Ran không ngờ rằng khi người ta phạt đi lùm cây dại rậm rạp phía sườn đồi, cảnh vật của cả thị trấn lại thu lại vỏn vẹn như vậy. Tất cả đều thật nhỏ bé! Đứng ở đây, chỉ cần dang hai tay ra, có cảm giác đã ôm trọn cả vương quốc vào lòng.
Giống như một vị vua trên đỉnh cao nhất...
Một vị vua... như Shinichi!
Ran rùng mình. Cảm giác đứng trên đỉnh cao nhất suốt nhiều năm là như thế nào? Cảm giác không có đối thủ, cũng không có cột mốc tiếp theo, chỉ là cứ đứng yên sẽ ra sao? Ran Mori cô làm sao mà trả lời được! Vì suốt những năm tháng qua, cô chưa từng chạm được đến gấu áo của ba mình, cũng chưa từng hạ đo ván Shinichi Kudo. Có phải vì thế mà cô vẫn ngày ngày luyện tập, tự ngã rồi lại tự đứng lên, cứ lao đi như mũi tên đã có đích đến? Tại sao đột nhiên bây giờ cô lại bị văng ra khỏi quỹ đạo của mình?
Shinichi, cho đến phút cuối cuộc đời, vẫn là cậu ấy nghĩ cho cô, vẫn đợi cô!
"Ran, tiến lên đi!"
Đúng rồi! Ngày đó cậu ấy đã hét lên với cô như vậy, trong ánh chiều tà đỏ thẫm, trong tiếng gió thổi lồng lộng, ngân lên theo cả những rung động đầu tiên và duy nhất trên mặt hồ những tưởng muôn đời phẳng lặng. Ngân lên... theo cả rung động trong trái tim cô nữa!
Vậy mà cô cứ tin cậu đã tự sát...! Tin rằng cậu cao ngạo không để ai làm vấy bẩn lòng kiêu hãnh của mình.
- Tớ xin lỗi... Shinichi!
Ran òa khóc. Bao nhiêu lâu rồi, nước mắt mới thấm ướt gương mặt cô...!
- Xin lỗi cậu...
Kurumi ôm lấy Ran, vỗ nhẹ vào lưng cô. Khóe mắt nó cũng đỏ hoe theo từng tiếng nấc của Ran. Nhưng nó tin, sau ngày hôm nay, Ran rồi sẽ ổn thôi! Cô ấy sẽ tiếp tục tiến lên, như những gì anh hai nó mong đợi.
Và nó... rồi cũng sẽ ổn!
***
- Cô nói dối!
Hắn né cú đá của nó, bật lên một câu cụt lủn. Kurumi thủ thế, đôi mắt ánh lên cái nhìn sắc lẻm. Điều hòa lại hơi thở của mình, nó hắng giọng:
- Chơi trò mèo vờn chuột như thế là đủ rồi đấy!
- Đó là cô cứ lẽo đẽo theo tôi đấy chứ!- hắn nửa đùa nửa thật đáp lại.
Kurumi hận không thể lột chiếc mũ áo khoác của hắn ra để nhìn rõ gương mặt kẻ nó đã mất bảy năm trời lùng sục. Nhìn dáng người cao lớn với làn ra màu đồng rắn rỏi đang đứng ngược sáng trước mặt, Kurumi gằn giọng:
- Ngày đó anh hai đã nói gì với ngươi?
-Cô đã nói với Ran Mori rằng ngày cuối cùng của Shinichi Kudo, cậu ta đã đến đỉnh đồi đợi cô ấy. Bây giờ còn muốn hỏi điều gì nữa?
- Ngươi...
Thấy vẻ khổ tâm hiện lên trên gương mặt nhiều phần lanh lợi của Kurumi, hắn nhoẻn miệng cười.
" Ê ê! Đừng có kéo dài thời gian nữa! Nhanh cắt cái đuôi này đi, chúng ta còn nhiều việc lắm!"
- Biết rồi!- hắn gắt nhẹ. Tên uể oải đó vẫn không có ý định đi một mình. Ừm, cũng dễ hiểu. Vụ lần này khá lớn, tên đó lại còn dở khoản "hiển linh". Đôi ba lần như vụ vừa rồi đã đủ hại chết người ta, lại còn kéo cho hắn một mớ phiền toái phải giải quyết!
- Thế này nhé cô Kudo!- hắn dịu giọng- Cô tin vào "chúng tôi", tức là cũng tin vào "thế giới đó" đúng không? Vậy cũng hãy tin rằng hành động của cô đã được "chỉ điểm".
- Là anh hai tôi "chỉ điểm"?-nó hỏi, mắt long lên tia hi vọng lẫn đợi chờ.
Trong một khắc, hắn hơi lúng túng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Luật thì không thể phá, biết giải thích với cô ta thế nào?
- Shinichi Kudo tin vào cô! Cậu ấy đoán được cô sẽ làm những gì. Đó là điều duy nhất tôi có thể tiết lộ.
"Vì em là em gái anh!"
Kurumi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai như tiếng anh hai đang thì thầm bên tai. Nó ngoái đầu lại tìm kiếm. Nhưng trước mắt chỉ là con đường vắng với bầu trời bùng nổ sắc cam vàng cuối chiều. Đến khi ngoảnh mặt lại, hắn đã biến mất rồi.
Kurumi thấy lòng nhẹ bẫng, tựa như đã trút được cả khối đá nặng trong lòng. Là nó, không lừa dối Ran. Cũng là nó đã thực hiện được những gì anh hai nó chưa kịp làm.
Đan hai tay vào nhau, Kurumi bước chậm trên con đường mòn, lòng tự hỏi, trận đấu loại Karatedo năm nay, liệu nó và Ran có ở chung bảng đấu? Nghĩ như vậy, Kurumi phấn khích bật cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách theo gió lay động những mầm non mới nhú hai bên vệ đường.
END
_Đôi lời tâm sự: Ừm, thật ra ban đầu định viết thật nhanh OS này để dành tặng chị @Thu Hà và @Minaru_Chan, nhưng với tốc độ rùa bò, đã không thể đến được đúng ngày :"< buồn quá! Cũng may là còn đến được đúng tháng Hai chị nhớ cmt cho em vài dòng đó nha :*
Lời tiếp theo, xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã bỏ thời gian đọc đến tận dòng này :* Xin cảm ơn rất nhiều! Trong quá trình viết, mình không định để OS dài thế này :"< nhưng rồi muốn nó có chút kết nối với một longfic trong tương lai nên... TvT
Hiệu chỉnh: