Oneshot: 18+
Author: Ruby-chan
Paring: Shinichi.K x Ran.M
Note: Như trên title đã nói, fic có đề cập đến một số vấn đề tế nhị và hơi nhạy cảm chút, mọi người cân nhắc trước khi đọc nghen. Gần 14/2 rồi nên mình muốn làm nóng không khí chút ấy mà
Warning: Fic chỉ post tại fanpage FRA và forum KSV, nếu muốn repost nơi khác vui lòng xin permission tại page. Xin cám ơn :”D
.
.
.
Trong khu phố Beika thì ngôi biệt thự nhà Kudou có vẻ thuộc dạng siêu nổi tiếng, từ người lớn đến trẻ nhỏ ai ai cũng biết. Nơi đó là nhà của tiểu thuyết gia trinh thám Yusaku Kudou , nơi ấy nổi tiếng bởi nó không những rất đẹp mà còn sở hữu một kho tàng sách trinh thám cực kì đồ sộ quý giá, thậm chí còn lưu trữ những quyển sách trinh thám nước ngoài gốc vô cùng hiếm thấy.
Và người chăm sóc cho kho tàng đó trong khi cậu chủ nhỏ Shinichi Kudou đột nhiên bật vô âm tín trong mấy năm trời không phải ai khác ngoài cô bạn thanh mai trúc mã Ran Mouri. Cô rất thường xuyên đến biệt thự quét dọn và lau chùi bụi bẩn trong thư phòng, nâng niu yêu quý những quyển sách như chính chủ nhân thật sự của nó.
Đến lúc Shinichi quay trở về sau quãng thời gian sống dưới lớp vỏ bọc Conan Edogawa, Ran cứ theo thói quen xem đó là một việc phải làm nên vẫn đến cùng anh dọn dẹp. Tất nhiên chủ nhà không bao giờ từ chối, ngược lại luôn nở nụ cười chói mắt với cô. Cuộc sống luôn êm đềm diễn ra rất hài hòa.
Một buổi sáng chủ nhật, hai người quét dọn và lau chùi phòng sách như thường lệ đến gần trưa, Ran luôn ở lại nấu ăn rồi dùng cơm trưa với Shinichi luôn ở đấy. Thấy Ran dường như có vẻ khá mệt mỏi sau khi xử lí một đống công việc của hội sinh viên đêm qua nên Shinichi mở lời đề nghị mình sẽ thử nấu một bữa để cô nghỉ ngơi.
Ran gật đầu cười đến thật vui vẻ, lần đầu tiên được thưởng thức món ăn của đầu bếp Shinichi mà!
Nói vậy chứ Ran vẫn thấy hơi lo, cô sợ Shinichi làm hỏng nên cứ đứng một bên hết chỉ cái này lại chỉ cái kia. Anh bực bội cô không chịu nghỉ ngơi nên đẩy cô ra phòng khách, còn mình thì lại tiếp tục vật nhau với đống thực phẩm tươi sống. Anh rất chu đáo nói với lại một câu:
-Trong phòng anh có hai gói snack mua cho em đặt trên bàn đấy, nếu em đói thì lấy ăn tạm trước nha, nhưng đừng ăn no quá!
-Tuân lệnh!
Cô dí dỏm chào theo kiểu quân đội khiến anh cười xòa, sau đó tủm tỉm cười bước đến phòng khách bỏ một đĩa nhạc vào và bật đầu tivi lên rồi chạy vào phòng Shinichi lấy gói snack đem ra. Căn phòng tuy là của con trai nhưng lại rất ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Ngẫm lại mới thấy trong thời gian Shinichi trở thành Conan, số lần cô đến biệt thự Kudou dọn dẹp là rất nhiều nhưng chưa bao giờ bước vào không gian riêng khi không có anh, bởi cô nghĩ thế giới riêng của một người luôn cần phải tôn trọng hết mức có thể. Ran cười, thầm nghĩ căn phòng thật giống với tính cách của chủ nhân nó, mang một cảm giác rất sáng sủa, đường hoàng đĩnh đạc...
-Ủa…? -Ran ôm gói snack to trong tay, mắt nhìn xuống cái sọt đựng giấy vụn đặt dưới chân bàn.
Đây là sọt đựng giấy vụn sao lại có một quyển nhìn như tạp chí rơi vào thế này. Có thể là Shinichi đặt trên bàn nhưng vô ý làm rơi, phải nhặt lên cho cậu ấy mới được…
Ran cúi người nhặt lên và lập tức đứng hình sau 1 giây.
Ngay giây phút đầu tiên lật bìa quyển tạp chí có vẻ cũ kĩ lên nhìn, cô đã ước gì mình không làm ra hành động đó.
Đập vào mắt Ran là tờ bìa tạp chí có hình ảnh một cô gái có tóc nâu uốn xoăn với gương mặt mang một lớp trang điểm dày, cô ta mặc bộ nội y màu sắc vô cùng sặc sỡ diêm dúa…Thân hình bốc lửa đầy sức sống trắng nõn nà đang trong một tư thế cực kì, cực kì khiêu gợi…và chắc chắn nội dung bên trong còn hot hơn nữa. Không cần ai phải giải thích Ran cũng biết chính xác đây là loại tạp chí gì.
Tim Ran bỗng chốc đập điên cuồng, gương mặt cô đỏ rần lên không thể biết rõ mình đang trong trạng thái nào nữa. Cô hiểu rõ bọn con trai thì khi đến 14, 15 tuổi trong phòng riêng dù có tàng trữ loại sách này thì cũng là chuyện quá sức bình thường, huống chi hiện tại Shinichi cũng đã gần 21 tuổi.
Hiểu là một chuyện nhưng để thay thế một Shinichi luôn ngồi trong thư phòng say mê đọc sách trinh thám bằng một Shinichi đọc một quyển sách đen…thì Ran không thể nào tưởng tượng được. Huống chi hiện tại họ đã chính thức hẹn hò được hai tháng, điều này lại khiến cô cực kì khó chấp nhận.
Phát hiện đáng kinh ngạc này làm bàn tay đang nắm chặt quyển tạp chí kia có có chút run rẩy. Cầm nó đưa ra trước mặt Shinichi và “hỏi thăm” một chút hay để lại chỗ cũ và xem như không có chuyện gì? Cô không biết phải làm sao cho đúng nữa.
Đang lúc Ran còn đắn đo suy nghĩ thì một âm thanh như tiếng đồ đạc bị vỡ ngoài phòng khách vang lên khắp nhà. Ran giật thót mình thả quyển tạp chí cùng gói snack rơi tự do xuống sàn rồi lập tức di chuyển về chỗ cũ. Nhưng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt cô lại đứng hình tập hai, mặt ngày càng nóng rần rần.
Vừa rồi không phải là tiếng đồ vật trong phòng khách bị vỡ mà chính là âm thanh trong DVD. Trên màn ảnh chiếu cảnh một căn phòng đóng kín, dưới sàn là một lọ hoa hồng xanh bị vỡ nát, rải rác trong căn phòng là quần áo vứt bừa bộn tứ tung. Còn trên gi.ường là hình ảnh một đôi nam nữ đang trần trụi quấn lấy nhau, ôm hôn sờ soạn mãnh liệt, và tất nhiên là không thể thiếu những “va chạm” cũng vô cùng kịch liệt đầy kích thích.
"Chậm...chậm chút ...em không chịu được nữa rồi...Sướng muốn chết...ahhh~"
Âm thanh mềm mại rên rỉ của cô gái vang lên lần này mới thực sự khiến Ran rơi vào tình huống vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, tim đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài.
Cô không xem kĩ tựa đề ghi trên đĩa, cứ nghĩ chỉ toàn nhạc pop hay nhạc giao hưởng nên… có ai ngờ lại lấy nhầm thứ không nên lấy nhất.
Hôm nay không chỉ cầm lên tạp chí 18+ mà cả phim “ấy” cũng được mục kích cực kì sống động luôn. Ran rất muốn khóc, nhưng hiện tại cô chỉ biết đứng cứng ngắt như trời trồng. Điều quan trọng, cô đã vô tình mở ra một khóc khuất đen tối trong cuộc sống của một Shinichi Kudou khắp người luôn luôn tỏa ra ánh sáng.
Ngay lúc Ran còn đang nóng mặt không biết phải làm gì thì vụt một cái, màn hình đã bị ai đó tắt đi.
Shinichi mặc tạp dề xanh, tay cầm remote thay vì cầm chảo rán hay thức ăn, gương mặt mang nét ngượng ngùng bối rối lẫn rất rõ ràng. Cả hai chạm mắt nhau, tình thế này cực kì cực kì khó đỡ mà chính con người luôn tự tin và tiên liệu được rất nhiều điều như Shinichi cũng chẳng biết phải gỡ rối như thế nào cho đúng.
Mặt Shinichi có chút xanh xanh trắng trắng. Anh tháo tạp đề, ảo não vò tóc rồi ngồi xuống ghế sô pha, cuối cùng cũng chỉ biết lấy dũng khí buông ra một câu.
-Ran, là hiểu lầm thôi…
Rồi anh cũng chẳng biết nói gì thêm mà chỉ có thể quan sát thái độ của cô để tiếp tục. Mất một lúc lâu sau Ran mới cố gắng kéo khóe môi cười cười.
-Cũng…đâu…đâu có gì đâu. Mấy cái chuyện này…bình thường mà…Lúc nãy trong phòng anh em thấ có một quyển tạp chí…haha…
Giọng nói lắp bắp của cô khiến trong lòng anh bắt đầu cuống lên, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ điềm nhiên, anh trầm giọng.
-Hiểu lầm thôi, đây là…
Ran cố gắng lấy lại bình tĩnh lắc lắc đầu.
-Không cần giải thích gì cả, chẳng phải tụi con trai các anh thường có câu tâm đắc “hông xem s.ex không phải đàn ông” sao? Em không có ý kiến, chỉ là việc anh có hứng thú với loại giải trí này đến mức để nó ở đây…trong khi đang chính thức hẹn hò với em…khiến em hơi bất ngờ thôi.
-Không phải anh, anh đã định vứt đi nhưng mẹ anh tưởng nhầm nên…
-Nhưng dù thế nào không phải nó vẫn là của anh sao? –Ran cảm giác được giọng điệu của mình lúc này đã trở thành một kẻ thẩm vấn.
-Nó…cái đó không phải của anh!
-Không phải thì sao lại ở đây?
-Ờ thì… -Shinichi cau mày gãi gãi đầu, gian nan đứng dậy bước đến nắm nhẹ lấy tay Ran –Ran…em đang giận sao? Nghe anh nói một chút được không?
-Đủ rồi! Cũng chẳng có gì cả. –Ran giật thót mình gạt tay anh ra đồng thời ra hiệu dừng cuộc tranh luận –Bố bảo trưa nay về nhà ăn cơm mà em quên mất phải về nấu cơm cho bố. Tạm biệt!
Ran hấp tấp chạy tới bàn vồ lấy túi xách trên bàn rồi chạy trối chết rời khỏi nhà Kudou. Shinichi kịp định thần lại chạy ra đến cổng thì không còn thấy Ran đâu nữa. Anh dở khóc dở cười, hôm nay có gặp quạ đâu mà xui dữ vậy không biết nữa…
.
Cả tuần sau Ran không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Shinichi, không có chút tinh thần học tập nào cả. Cô cứ lên giảng đường rồi lại thất thểu đi về, hôm nay giảng viên bài giảng cũng nghe chẳng lọt tai được chút nào cả. Chân cứ vô tình bước, thế mà lại bước thẳng vào hiệu sách gần nhà cô và anh thường hay cùng nhau đến mua.
Trên mặt Ran hiện lên một nét hổ sở. Cô cực kì thích biểu cảm trên gương mặt anh lúc chọn được một quyển sách vừa ý, gương mặt nghiêng nghiêng cúi đầu dán mắt vào từng trang giấy toát lên vẻ tri thức điềm đạm đầy nam tính đã khiến cô rung động rất nhiều lần. Nhưng hiện tại sau khi cô phát hiện ra chuyện đó thì…
Cậu bé Shinichi ngày nào cũng phải lớn và cô cũng thế. Ran được mở rộng tầm nhìn và cô buộc phải chấp nhận sự thật: Tình yêu không phải chỉ tồn tại một màu hồng lãng mạn ngọt ngào mà còn hiện hữu cả những gam màu đen tối cần phải có.
Một chàng trai 20 tuổi đọc tạp chí và xem phim 18+ là sai sao? Ấy vậy mà cô lại tỏ thái độ bài xích và giận dỗi vô cớ với Shinichi như thế, thậm chí còn chả thèm để ý trên tay anh có xuất hiện vết thương nào khi làm bếp không…
Ran có cảm giác cô giận anh hình như còn vì một nguyên nhân nào nữa mà cô không biết rõ. Nhưng cả tuần không gặp cũng không gọi liên lạc đã đủ thấy nhớ rồi, hiện tại cô rất muốn làm lành với anh.
Ran vừa do dự cầm một quyển sách trinh thám lên thì đằng sau cô đã vang lên một tiếng gọi khẽ.
-Mouri-san phải không?
-À…xin chào… -Ran có chút bất ngờ với người trước mặt, cô ngập ngừng –Cậu là…?
-Yamada đây, tớ học kế lớp cậu 3 năm cao trung, còn cùng chung CLB bóng đá hồi cấp 2 với Kudou-kun nữa.
-Mình nhớ rồi- Ran cười -Cậu trông khác quá!
Anh chàng này tính tình rất hòa đồng sôi nổi thẳng thắn, và cũng là một kênh thông tấn xã của khối lớp cô học. Ran tuy không thân với người này lắm nhưng cô biết trong CLB thì Yamada rất thân thiết với Shinichi nên cô nghĩ anh ta cũng là người tốt, vì thế họ vừa dạo hiệu sách vừa nói chuyện rất tự nhiên vui vẻ.
Một hồi sau Yamada nhìn thấy quyển sách trên tay cô, cười tủm tỉm.
-Cậu mua sách cho Kudou-kun đúng không? Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Hai cậu cuối cùng vẫn dính với nhau hen, thật không uổng phí công sức ngày xưa bọn mình ghép cặp!
Yamada bật ngón cái chúc mừng khiến Ran rất muốn khóc. Cho xin đi chàng trai, hai đứa đang giận nhau vì một việc rất tế nhị đó!
Anh chàng nhìn chồng tạp chí tuổi teen có bìa một cô nữ sinh váy đồng phục thủy thủ trên kệ, lại nhớ đến chuyện gì đó thú vị nên bỗng chốc bật cười.
-Sao thế? –Ran hỏi.
-Nhìn mấy quyển này…tự dưng làm mình nhớ lại chuyện cũ về Kudou-kun.
-Chuyện gì vậy? –Hai tai Ran như căng ra hết cỡ.
-Ừ thì…chuyện thời trẻ trâu thôi, mà…hình như chuyện đó Kudou-kun không có nói cho cậu nghe…
-Cậu ấy không thường hay trò chuyện với mình về hoạt động ở CLB bóng đá…
Yamada biết mình nói hớ nhưng dù sao cũng lỡ đề cập đến rồi nên đành phun ra hết. Anh ta thoáng đỏ mặt cười cười:
-Việc đó có chút hơi xấu hổ. Cuối mùa bóng năm lớp 9, cả đám thanh viên tụ tập tới nhà đội trưởng ăn mừng giải á quân, trong lúc đội trưởng cùng quản lý ra ngoài mua đồ ăn thì bọn tớ ở nhà anh ấy mở DVD lên xem giết thời gian.
Tim Ran bỗng dưng đập thình thịch, hình như cô sắp sửa nghe được chuyện gì rất quan trọng. Yamada thấy cô hứng thú thì hăng hái kể tiếp.
-Bọn tớ chắc 99% Kudou-kun ngây thơ con nai tơ chỉ biết có trinh thám và chưa từng đọc qua mấy quyển sách…đó, cái thể loại mà bọn con trai mới lớn hay tìm hiểu ấy…nên hôm đấy có lừa cậu ấy xem phim…Vừa mở lên được 5 phút thì cậu ta bỗng dưng nổi giận bật người dậy giật một phát rút hết luôn một loạt dây cắm. –Yamada lập tực cười to -Ổ cắm nhá điện xoẹt xoẹt làm suýt tí nữa cháy luôn đầu DVD nhà đội trưởng. Sau đó cả bọn cứ tưởng cậu ta nổi giận rồi bỏ về, ai ngờ Kudou-kun lại đỏ mặt tía tai xòe tay muốn xin cái đĩa. Cả đám tưởng cậu ấy ngại xem chung nên mới xin về, vì thế còn rất tử tế nhiệt tình lén nhét trộm vô cặp cậu ấy một quyển tạp chí siêu hot nữa…Chả ngờ lúc tan hội hỏi một chút thì cậu ta bảo sẽ đem về để tiêu hủy. Haha…
-Hả??? –Ran trợn tròn mắt. –Tiêu hủy???
Yamada với tay lấy một quyển sách chuyên ngành rồi tiếp tục câu chuyện.
-Nếu mình nhớ không nhầm…cô gái trong đĩa DVD đó có gương mặt giống cậu đến đáng ngạc nhiên. Mình nghĩ đó là nguyên nhân khiến Shinichi hành động như thế. Dường như khi đó Shinichi đã làm theo bản năng, cũng không nhận ra cậu ấy xem trọng và muốn bảo vệ cậu đến mức nào.
-…………….
Lúc này Ran mới sững sờ khi nhận được kết quả cuối cùng của chuỗi sự việc rối rắm vừa qua. Cô cũng hiểu được vì sao Yamada lại kể tường tận cho cô câu chuyện này, đơn giản vì nó liên quan đến cô và vì anh ta nghĩ giữa cô và Shinichi không hề có khoảng cách . Cô vừa nghe được một câu chuyện có chút nhạy cảm từ cậu bạn cũ không thân thiết, nhưng cô lại thực sự nở nụ cười như trút được gánh nặng, trong tâm cô đã cám ơn cậu ấy rất nhiều lần.
.
Đường về nhà ngày càng gần, khung cảnh dưới góc phố nhỏ bình yên ngày càng bị màu tuyết tinh khôi nhuộm trắng.
Ran chớp nhẹ đôi mắt cay xè, không chỉ vì lạnh mà còn vì buồn bực. Cô đã nhận ra nguyên nhân còn lại khiến cô giận anh là gì. Cô giận, vì cô cho rằng anh đã là người yêu của cô rồi nhưng mắt lại dán vào mấy cô người mẫu diễn viên loại tạp chí không đứng đắn đó…lại không bao giờ tưởng tượng ra sự thật đằng sau nó lại bất ngờ như vậy. Mình hiểu lầm người ta nữa rồi, hung dữ đến mức chẳng cho người ta một câu giải thích…giờ phải xin lỗi thế nào đây…
Cô cứ thế cầm điện thoại lên tính nhấn gọi đi mà lại thôi, mãi cho đến lúc chính chuông báo cuộc gọi đến của mình phát ra Ran mới hoàn hồn. Ngón tay run run chạm vào nút nhận và một giọng nói không thể quen hơn vọng vào tim cô.
“Xin chào!”
“Shinichi…em…” –Ran mím môi, cô không đủ dũng khí để nói gì thêm cả.
“Em lại mím môi rồi, trông xấu chết đi được!”
“Hả?”
“Hả cái gì? Phía trước 30 mét!”
Ran kinh ngạc ngẩng đầu, đúng là phía đằng xa đang có người vẫy tay chào cô. Bên tai lại vang lên tiếng nói của người trước mặt.
“Đợi anh một chút.”
“Không… Cứ đứng đấy, em tới đây!”
Sau câu nói đó, cô nhanh chóng cho điện thoại vào túi áo khoác và chạy thật nhanh về phía Shinichi. Từ lúc hẹn hò đến giờ luôn là anh tìm đến bên cô, luôn là anh chủ động ôm lấy cô trước, còn cô thì cứ vậy là nhận lấy phần yêu thương ấy mà không hề nhận ra mình đã thụ động đến mức nào.
Hôm nay nhìn lại, vẫn là gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn của người qua lại, vẫn là đôi mắt sáng ngời đó, vẫn là Shinichi của cô như ngày nào. Anh dang tay ra cười dịu dàng với cô.
-Trông mặt em như sắp khóc tới nơi rồi. Có muốn tự mình chủ động luôn không?
Ran không đáp lời mà chỉ nhào đến ôm chặt lấy Shinichi bất chấp mọi ánh nhìn của người qua lại trên đường. Cô không muốn ngại ngùng nữa, một chút thể hiện tình cảm như vậy không phải là quá khoa trường đúng không?
Shinichi lấp đầy lồng ngực bằng hương thơm dìu dịu quen thuộc của Ran, cuối cùng mọi lo lắng cũng phần nào rũ xuống bớt. Anh vuốt mái tóc đem mềm mại, xoa xoa đầu cô.
-Ngốc thật! Anh cứ sợ em sẽ giận lâu hơn chứ…
-Em không có giận anh! –Ran rời khỏi vòng tay Shinichi, mặt mày cau có.
Shinichi cười méo xệch, mở chiếc túi lấy ra hộp bento rồi giơ cao trước mặt cô.
-Tạm thời bỏ qua đi, trong này có một ít đồ ăn anh làm thử. Tuy không ngon lắm nhưng đảm bảo không ngộ độc đâu, anh nếm thử rồi.
Ran đón lấy hộp bento rồi không để Shinichi kịp phản ứng liền tháo găng tay của anh ra. Dưới lớp găng dày là chi chít những vết cắt cùng băng dán cá nhân trên bàn tay Shinichi, mặt trong mặt ngoài đều có đủ. Ran đỏ mắt, quả nhiên là bị thương rồi, đồ vụng về!
Họ cùng nhau đi vào một công viên, Ran vừa ăn vừa nhìn bọn trẻ đang nghịch cát chơi đùa, cố gắng dời tầm mắt khỏi Shinichi đang chăm chú nhìn cô muốn thủng cả da mặt. Thức ăn không tính là ngon thậm chí có chút khó ăn, nhưng nhìn gương mặt đầy trông đợi của Shinichi cô đã cố ăn cho bằng hết. Cuối cùng cô đành lịch sự đưa ngón cái lên tấm tắc khen ngon. Shinichi cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều nhưng không biết mở lời ra sao, cuối cùng ngoan ngoãn theo Ran đứng lên chuẩn bị ra về. Ran đi được mấy bước thì dừng lại, cô ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng nói:
-Shin…Em biết sự thật rồi!
-Chuyện gì? –Shinichi trố mắt.
-Em vừa gặp cậu bạn thân với anh nhất trong tổ bóng đá ngày trước, cậu ấy đã kể em nghe “sự tích” về cái đĩa DVD và quyển tạp chí, em nghĩ chúng là mấy thứ ngày hôm đó em đã thấy... Xin lỗi Shinichi, em không nên nổi giận vô cớ với anh như vậy.
Shinichi lúc này cũng cạn lời không biết phải nói gì nữa. Ran quan sát anh một chút rồi nhíu mày hỏi lại:
-Shinichi, cô gái đó…rất giống em sao?
Shinichi có chút bất đắc dĩ gãi đầu. Cái ngày ấy anh đã định vứt những thứ đó đi lâu rồi nhưng khi về đến nhà mệt mỏi quá nên cứ thế xem như rác mà nhét sâu trong hốc tủ rồi lăn ra ngủ, sau đó thì quên mất tiêu. Nửa tháng trước bố mẹ về khi anh không có nhà, Yukiko giúp anh dọn phòng qua loa lôi ra được cái đĩa cứ nghĩ là đĩa nhạc nên mang ra phòng khách. Riêng quyển tạp chí thì Shinichi phát hiện ra ngay buổi sáng dọn dẹp hôm ấy nên nhanh tay quăng vô sọt rác, ai mà ngờ Ran lại để ý đến chi tiết nhỏ đó mà cầm lên…
Shinichi không nhớ rõ cảm giác của anh khi cô gái không một mảnh vải che thân đó quay mặt về phía ống kính gọi là gì nữa. Có lẽ đó là hoảng hốt cùng không-muốn-ai-nhìn-thấy.
-…Rất giống, cả vóc dáng cũng vậy! Anh tin chắc 100% những thằng có mặt ở đó đã nghĩ đến em khi bọn nó nhìn thấy cô ta. Anh không muốn cả đám con trai tuổi mới lớn đó ôm hình ảnh của em để DIY*. Anh…càng không muốn nhìn cái cảnh một người mang gương mặt trông giống em lại lăn lộn trên gi.ường và làm ch.uyện ấy cùng với một thằng con trai khác, cảm giác đó thật sự rất kinh khủng!
(DIY: Do it yourself aka tự xử =]]~ )
-……………………
Mặt Ran ngày càng đỏ, cô cứng hàm luôn không nói được lời nào nữa. Anh đang nhìn cô, ánh mắt xanh sâu thẳm mang cả sự bối rối pha lẫn xấu hổ, cứ như vậy trong công viên vắng người cực kì nghiêm túc khai tuốt tuồn tuột.
-Ran, anh không phải là bậc thánh nhân tâm không mang tà niệm, khi ở bên em anh cũng chỉ là một thằng con trai rất bình thường. Anh không hề phủ nhận rằng anh…đã luôn nghĩ đến em khi DIY. Sau khi hẹn hò anh càng muốn ôm hôn, muốn chạm vào em nhiều hơn, anh muốn tiến thêm một bước và anh đã phải kiềm chế rất nhiều. Anh không phải muốn s.ex vì nhu cầu, anh muốn làm vì người đó là em!
-……………….
Shinichi không hề che giấu Ran bất cứ suy nghĩ nào của mình, cứ như vậy mà thành thật khai ra hết, chỉ là không rõ cô có thể tiếp nhận được tất cả những góc tối đầy tà niệm đó của anh hay không. Dù gì họ cũng đã trưởng thành, những chuyện như thế này trước sau gì cũng phải thẳng thắn với nhau. Không chỉ bởi họ đang trong giai đoạn hẹn hò, anh thẳng thắn với cô vì anh muốn sống cùng cô cả đời.
Gương mặt Ran rõ bừng và ngày càng nóng như bị phát sốt, đầu óc cô quay vòng vòng. Hôm nay toàn bộ những gì thầm kín nhất của Shinichi đã phơi bày trần trụi không một chút mập mờ che giấu. Và điều quan trọng cô hiểu rõ nhất: Anh muốn cô, muốn một người duy nhất là cô mà không là bất cứ ai khác!
Với ngoại hình, thân phận và tiền đồ của anh, muốn lên gi.ường cùng một người nào đó để thỏa mãn nhu cầu thì phải nói là rất dễ dàng. Chỉ cần anh có ý tiếp cận một cô gái xinh đẹp nào đó, buông một lời mời gọi thì sẽ có người sẵn sàng tình nguyện dâng hiến cho anh cả thể xác lẫn tâm hồn. Ấy vậy mà anh đã phải sống như thế cho đến ngày hôm nay, nâng niu và tôn trọng cô bằng hết khả năng của mình quyết không để cô phải chịu thương tổn.
Đôi tay Ran vò nhàu cả gấu áo khoác, nói mấy tiếng không thành câu trọn vẹn.
-Xin lỗi…Nhưng mà em…
Anh không để cô nói hết câu đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt lên mái tóc dài đen nhánh:
-Anh biết em đối với việc đó chưa sẵn sàng, anh có thể đợi đến sau khi chúng ta kết hôn. Tâm can anh đã phơi bày hết cho em thấy, anh cũng đã cam đoan sẽ kiềm chế rồi… Vậy nên mong em đừng nghĩ ngợi lung tung. Đến nhà anh cũng không cần đề phòng bất cứ điều gì, anh sẽ không để tình huống khó xử lần trước xảy ra thêm một lần nào nữa đâu, chỉ cần cho anh được ôm hôn em như mọi khi là đủ rồi. Chúng ta cứ như lúc trước mà chậm rãi sống, chậm rãi yêu thương có được không?
Anh xoa đầu cô, bàn tay lành lạnh chạm vào gương mặt nóng bừng khiến cô vô cùng dễ chịu. Bàn tay anh vuốt ve cả những trăn trở âu lo, vỗ về con tim vốn đã sớm bị anh điều khiển nhịp đập. Ran cầm lấy bàn tay đang vuốt ve trên gò má cô giữ yên như thế, cố để nó làm dịu hoàn toàn nhiệt độ trên mặt. Đôi môi nhỏ rộ lên một nụ cười hạnh phúc:
-Em hiểu rồi. Shinichi, cám ơn vì tất cả!
Trời đã chập choạng tối, có vài ngôi nhà đã lên đèn. Giữa cảnh tranh tối trang sáng , cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Không quá cuồng nhiệt như lần đầu tiên họ hôn nhau, không chỉ như gió thoảng môi chạm môi lưu lại độ ấm trong một khoảnh khắc rồi biến mất.
Đó là một nụ hôn rất đỗi bình thường nhưng mang lại cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp. Với họ hiện tại chỉ cần như vậy là đủ rồi!
.
Họ cứ thế đan tay vào nhau cùng bước trên con dốc dài, vừa đi vừa trò chuyện. Xa xa dưới con dốc là một vùng ánh sáng rực rỡ lấp lánh tựa như dải ngân hà trên mặt đất. Shinichi nhìn sang cô gái đang trầm trồ ngắm cảnh phố đêm ngay bên cạnh, tự dưng lại có chút nổi hứng muốn đùa cô.
Anh mỉm cười vòng tay qua vai ôm cô kéo lại gần mình, vờ lơ đãng nói:
-Anh biết em là một cô gái thông minh, nhưng có vài chuyện em còn hơi khờ khờ. Nhưng cũng không sao, từ giờ cho tới lúc kết hôn anh sẽ phổ cập kiến thức cho em đầy đủ!
-Hửm? Phổ cập vụ gì?
Shinichi cắn nhẹ vào tai cô, hơi thở anh phả ra nóng rực cùng giọng nói vô cùng tà mị.
-Vụ “18+” ấy mà!
-……………………… ~(눈_눈)~
Nghe nói 30 phút sau bệnh viện Beika tiếp nhận một ca chấn thương mới. Nạn nhân là một thanh niên 20 tuổi, rất đẹp trai và là người khá nổi tiếng. Giang hồ trong bệnh viện đồn ra cả khu Beika, tam sao thất bản tới tận sở cảnh sát thành ra câu chuyện trở thành anh này bị kẻ xấu mưu hại tấn công, bị đẩy từ trên dốc xuống.
Hiện tại vụ việc đang chuẩn bị được điều tra và làm rõ…
__THE END_