Chap cuối dài hơi hường ngập mặt, chúc cả nhà những ngày cuối năm thật hạnh phúc nhé
CHAP 4: TI AMO
Cuối cùng cả đám họp lại tại nhà Shinichi, trong lúc anh đang tự tay bôi thuốc và băng bó cho cô, mọi người bàn tán vô cùng xôm tụ.
Đến giờ thì Ran mới biết tại sao mối quan hệ giữa Shinichi và Jenny lại trở nên…khó hiểu như vậy. Chả là lần đầu tiên họ gặp nhau vào 2 năm trước là lúc Shinichi đang cải trang thành một cô du học sinh để làm mồi nhử tên hung thủ biến thái sát hại hàng loạt nữ sinh trong thành phố. Alessandro_anh cùng mẹ khác cha của Benedetta và Jenny tham gia vào vụ án này. Có thể nói là Jenny đã bị dung mạo “cô nữ sinh” Shinichi quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay sau khi gặp lại một lần nữa lúc chính thức hợp tác, Jenny nhìn thấy comple đen cùng bộ ngực phẳng lì của Shinichi thì vô thức tự đưa tay ra sờ vào ngực anh xác định lại…rốt cuộc bị đả kích khóc thê thảm suốt một ngày, mà Shinichi cũng sốc nặng vì bị con gái…sàm sỡ. Sau đó Jenny khôi phục tinh thần lại vẫn cứ hay trêu Shinichi là “người tình trong mộng” của cô, đối xử với anh chẳng chút kiêng dè nào cả, lại còn rất có hứng thú tìm hiểu cô gái bí mật ở quê nhà của Shinichi. Sau đó Benedetta từ Mỹ trở về Italia, khoảnh khắc họ gặp nhau mùa xuân của Jenny mới trở lại.
Jenny có thể nói đã khiến Shinichi mở ra một chân trời rất…ảo diệu! Anh bây giờ không chỉ phải cảnh giác đề phòng lũ con trai mà con gái xung quanh Ran cũng không bỏ qua được.
Cả anh và Jenny đều thích con gái thì yêu nhau thế qué nào được chớ???
Nhớ lại vụ đó Shinichi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Ran cố gắng nhịn không cười nhưng không được, cuối cùng đành lăn ra sofa cười ra tiếng. Cái bí mật đáng xấu hổ này, anh muốn phanh phui ra cho cô hay mới là chuyện lạ đó.
Benedetta và Jenny vừa chính thức hẹn hò hơn ba tháng. Mấy ngày trước họ giận nhau vì vài chuyện vặt nên Jenny bỏ sang nhà Shinichi ở ké.
Ran dở khóc dở cười, vậy rốt cuộc những suy tư lo lắng của cô, nước mắt tổn thương của cô…là vô ích hết cả sao???
Shinichi trút ra một hơi vì đã hóa giải được hiểu lầm, anh đưa tay sờ vào trán Ran.
“Nhiệt độ hơi cao một chút, sốt nhẹ rồi này. Em đừng nghĩ nhiều nữa, lát uống thuốc hạ sốt rồi ngủ ngoan nhé!”
“Ngủ ngoan? Hai người không định làm chút-chuyện-gì-đó à?”
Jenny vô tư nói khiến Shinichi tối sầm mặt, còn Ran thì sau vài giây đợi não phân tích thông tin mặt liền đỏ như quả gấc. Shinichi lập tức đá Jenny ra khỏi phòng. Hai người đứng bên ngoài cãi nhau chí chóe ầm ĩ.
“Cô ấy mà chạy mất dép là anh xử đẹp em!”
“Gì??? Không lẽ…hai người chưa xảy ra chuyện gì sao? Shinichi, anh đúng là đồ vô dụng!”
Shinichi bị đả kích trầm trọng, véo căng hai má Jenny khiến cô nàng la oai oai. Anh quát lớn:
“Cút về nhà đi, anh sẽ liệt kê chi tiết tất tần tật những thứ em đã “xực” hết trong tủ lạnh nhà anh và chu đáo gửi hóa đơn về tận nhà. Còn nữa, ăn nhờ ở đậu 4 ngày tổng cộng 400 Euro chưa kể tiền điện nước.”
“Cái sh*t ~ ! Ngủ sofa phòng khách mà 100 Euro/ngày, anh bị hỏng não à?”
“Có em bị hỏng não ấy!”
“Anh là đồ keo kiệt! Uổng công em đã từng yêu anh!”
“Em yêu anh hồi nào chớ? Đừng có nói khiến người ta hiểu lầm anh!”
Jenny gào lên ăn vạ.
“Em còn bỏ thời gian quý báu ra cất công tải về cho anh một đống AV(Adult Video =]]~ ) làm tài liệu nghiên cứu kia kìa, anh thật là một kẻ vô ơn!”
“Chết tiệt! Ai mượn chớ??? Tui không cần!!!”
“Xạo ke! Anh thật quá mất tư cách!”
“…………..”
Shinichi chịu hết nổi cô nàng này, nói vọng vào trong:
“Benedetta, phần còn lại nhờ chị! Rước con cáo lông vàng này về nhà hộ em cái!”
“Ừ! Biết rồi!”
“Anh nói ai là cáo đó? Anh mới là cáo! Cả nhà anh là cáo!”
“@#$%abc”
“#$%^&xyz”
Ran dở khóc dở cười chỉ ra phía cửa.
“Benedetta, tình hình này…”
“Kệ đi, chuyện thường ngày rồi!”
Benedetta chịu quá quen cảnh này, điềm nhiên thu xếp hành lý cho Jenny, mỉm cười với Ran.
“Em đừng quá để tâm đến lời nói của Jenny, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé. Bọn tôi sẽ sớm trở lại thăm sau.”
“Em cám ơn…”
“À…nhưng mà…dù sao bây giờ cậu ấy cũng không chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ của em ha. Shinichi trước mặt chúng tôi là một người rất đứng đắn, nhưng tôi cũng không chắc khi chỉ có em cậu ấy sẽ thế nào đâu!”
Mặt Ran đỏ bừng bừng, đúng là nồi nào úp vung nấy mà. Cái cặp đôi này sao mà biết quăng bom đúng thời điểm quá…
Benedetta ra đến cửa, đưa một bịch snack khoai tây cho Jenny, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của cô rồi cười dịu dàng.
“Hết giận chưa?”
“A…dạ…”
Mình về nhà nhé!”
“….vâng ạ!”
Shinichi muốn té ngửa trước sự phân biệt đối xử rõ rành rành này. Jenny trước mặt anh thì là một nàng cáo lắm chiêu mồm mép rất khí thế, còn với Benedetta thì lại trở thành mèo con đáng yêu ngoan ngoãn chưa từng thấy.
Anh gãi gãi đầu bước vào nhà, không khí giờ đây chợt trở nên vô cùng yên tĩnh. Ran nghiêng nghiêng đầu ngồi trên ghế sofa xem album ảnh, mái tóc đen xõa dài, môi cười nhẹ, đôi mắt trong suốt dưới ánh đèn vàng dịu mang lại chút cảm giác nhu mì ấm áp.
Xem xong album, đáy mắt cô một mảnh âm trầm. Quyển album đặc biệt Shinichi cất ở tủ đầu gi.ường, Jenny đã phát hiện ra và đưa cho cô xem như quà tạ lỗi vì khiến cô hiểu nhầm. Một quyển album về những bức ảnh chụp một cô gái sống tại đất nước mặt trời mọc xa xôi, ngày này qua ngày khác sống thật tích cực và mạnh mẽ. Anh đã từng quan sát cô nhiều lần, lúc cô nổi giận, khi cô khóc, lúc cô cười, khi cô lo lắng, khi cô tập võ…và khi cô mỉm cười nhận cuộc gọi của anh, dáng vẻ nào anh cũng thích! Tất cả những khoảnh khắc đó đều tập hợp trong album đặc biệt này.
Shinichi ngồi xuống kề bên Ran, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cô:
“Ảnh Sonoko và mọi người chụp em rất đẹp! Tấm nào anh cũng thích”
“…..Có lẽ hai ngày qua đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi! Đêm mai em sẽ trở lại Nhật Bản…”
“Nói đi là đi ngay được sao?” –Anh cầm tách cà phê lên nhấp một chút, giọng trầm xuống như đang hờn trách.
“…….”
“Mẹ của nhóc Ricky được em giải cứu có liên hệ FBI muốn gặp em và rối rít cám ơn, còn quyết hậu tạ một món tiền lớn, anh nghĩ em sẽ không nhận nên nhờ cô ấy giúp hoàn trả phí delay chuyến bay của em rồi, cô ấy đã vui vẻ đồng ý.”
“Sao…sao anh dám tự ý quyết định chuyện của em chứ?”
“Chuyện của em cũng là chuyện của anh!”
“………….”
“Thôi không bàn ra nữa. Ở lại đây một tuần dưỡng thương đi, rồi anh sẽ đưa em đến vài nơi!”
Ran đặt quyển album lên bàn, cười khúc khích xiên xỏ:
“Sofa nhà anh đắt lắm, em không có tiền!”
“….phòng anh còn chỗ!”
“…………….”
“Anh không cần tiền, lấy thân báo đáp đi!”
Ran nhìn anh cười nguy hiểm, nhất thời im bặt không nói được thêm lời nào, tim đập điên cuồng loạn xạ. Ánh nhìn của anh dành cho cô vẫn tràn ngập dịu dàng cùng yêu thương như thế, chỉ có điều…sự khát khao của ngày xưa không biểu hiện rõ thì đến thời khắc này đã rõ như ban ngày. Anh bất giác ôm cô vào lòng, đè thấp âm thanh xuống cất lên giọng nói đầy mị lực. Anh vén tóc cô, hôn lên vết cắt tên cổ đã kết vảy, làn môi lạnh chạm vào d.a thịt khiến Ran giật mình. Anh đặt cô nằm dài xuống sofa, hốc mắt đỏ lên thổn thức.
“Hai năm…Suốt hai năm chỉ nhìn thấy em qua từng bức ảnh được gửi đến, từng có lúc anh thực sự muốn phát điên rồi…”
Không đợi cô đáp lời, anh hôn cô thật dịu dàng có xen chút say đắm lẫn sự độc chiếm vô hình mà cô chưa từng cảm nhận được sâu sắc đến thế. Anh sang trời tây không chỉ học được rất nhiều về công việc phá án, học cách cải thiện bản thân, mà còn học được cách trao yêu thương cho một nửa còn lại của mình. Môi anh lướt nhẹ trên làn da cô, trên trán, gò má, mắt, mũi…thậm chí cắn nhẹ vành tai khiến Ran được một trận kinh ngạc lẫn tò mò về cảm giác kì lạ này. Cô cắn môi xấu hổ.
“Shinichi…”
“Yên tâm, em đang bị thương, anh không làm gì quá phận đâu…”
Vậy có nghĩa là nếu cô không bị thương thì bước cuối cùng kia không chừng sẽ xảy ra đúng không?!? Không nói thì thôi, nói ra lại khiến Ran thêm ngượng chín người.
Shinichi cười hôn lên má cô:
“Trước khi em đến đây, bác Mouri đã quyết liệt phản đối đúng không?”
Ran ngước mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở ấm nóng anh phả ra bên tai làmcô đỏ mặt.
“Ờ thì… bố còn đưa cho em một đống vũ khí phòng vệ nữa”
Shinichi dở khóc dở cười. Con gái ông đã là đại cao thủ karatedo rồi đó.
“Bác ấy vì ngăn cản em không được liền quay video bảo mật gửi email đến cho anh. Sáng nay anh mới mở ra check mới phát hiện… ”
“…..xin lỗi!” –Ran xấu hổ lí nhí, xem ra đã làm phiền anh không ít rồi.
Anh cười nhấc bổng cô lên còn mình thì nằm xuống sofa, vị trí cả hai giờ đã đổi ngược.
“Này, Shin…”
“Sao phải xin lỗi? Bác ấy trong đoạn video ngắn 20 giây đó…gương mặt rất trầm tĩnh chân thành, chỉ nói với anh là : “Tôi giao con bé cho cậu, đừng làm nó tổn thương” . Chỉ có vậy thôi!”
Ran nghe đến đó mắt bỗng cay cay, lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc tột cùng. Anh ôm chặt cô, hôn lên tóc.
“Em có một người bố rất đáng tự hào, và anh cũng rất quý ông ấy. Anh không muốn sau khi trở về bị bố em đá ra khỏi nhà đâu!”
“……………”
Shinichi thấy cô đờ ra đến phát ngốc, cốc nhẹ lên đầu cô:
“Vì người bố đáng kính của em, anh sẽ cố gắng “ăn chay”!”
Ran nghệch mặt ra, rũ bỏ căng thẳng khanh khách cười. Họ lại chìm chắm trong những nụ hôn dài không dứt, ngọt ngào sâu lắng và hạnh phúc tận đáy con tim.
Tác dụng phụ của thuốc chóng đến khiến Ran mơ màng. Cô lờ đờ mắt nằm sấp rũ trên người anh, má áp vào lồng ngực rắn chắc đang đập mạnh không ngừng, bình thản chìm vào giấc ngủ.
Shinichi cẩn thận bế cô di chuyển từ sofa đặt lên gi.ường, cảm giác ấm áp mềm mại từ thân nhiệt và cơ thể này khiến anh thấy thật an tâm. Suốt thời gian sống tại Italia, anh gặp qua không biết bao nhiêu mẫu phụ nữ lí tưởng, xinh đẹp, quyến rũ, thông minh tinh nghịch, chín chắn…tất cả đều có đủ, nhưng không có ai khiến anh nghĩ đến hai chữ rung động. Cứ ngỡ hai năm qua đã học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt, cuối cùng mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa khi anh gặp lại cô, tim anh vẫn đập loạn xạ như một cậu bé tuổi mới lớn. Anh lắc đầu cười chính mình, hôn lên mái tóc mềm mượt rồi dịu dàng ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.
“Ngủ ngon em nhé!”
.
.
Nhờ được chăm sóc vô cùng tận tình mà vết thương ngoài da cũng mau chóng lành lặn, ít nhất thời gian về sau cũng không để lại sẹo. Suốt những ngày còn lại ở Italia, họ bên nhau như hình với bóng, tựa những ngày thơ ấu khi xưa trở về. Shinichi mua đồ ăn về chất đầy bắt cô ăn cho hết, Jenny đến thì bị đá đi không thương tiếc, cô nàng tóc vàng chỉ biết ngoe nguẩy đuôi cáo tội nghiệp vờ nấp sau Ran để được cô che chở hòng “hưởng ké” mớ thức ăn vặt.
Khoảng 3 ngày sau Ran đã đi lại được, Shinichi dẫn cô đến võ đường tập Judo đã luyện được 2 năm. Anh kể rằng hai năm trước đến đây, cấp trên muốn anh nâng cao khả năng tự vệ nên yêu cầu anh học một môn võ thuật tùy ý, thế là anh chọn Judo. Ngày xưa vì né đòn của cô nên phản xạ của anh có thể nói là khá tốt so với những người mới nên học rất nhanh, tuy vậy cường độ tập luyện cao và rất nghiêm khắc nên cơ thể những ngày đó phải dùng từ “bầm dập” để miêu tả cũng không quá lời.
Ran ngồi bên ngoài sàn đấu, thích thú dõi theo những pha phòng thủ phản công của Shinichi, nghe các sư huynh của anh kể lại quá trình Shinichi lần đầu đến đây thọ giáo theo yêu cầu của cấp trên, cô từng chút một cảm nhận được sự khó khăn của anh những ngày đầu đến đây. Cô mỉm cười thật nhẹ.
Giữa nơi đất khách quê người xa lạ bỡ ngỡ, Shinichi của cô vẫn là một chàng trai Nhật Bản rất kiên cường.
Rồi họ cùng nhau đến thăm tháp nghiêng Pisa nổi tiếng, chụp vài tấm ảnh chung gửi về quê nhà. Anh và cô cao hứng “càn quét” rất nhiều quán ăn nổi tiếng. Họ cùng nhau tham dự lễ hội mùa đông của một ngôi làng nhỏ ngoại thành, hòa vào dòng người nô nức. Họ cởi mở trò chuyện với những người dân bản địa không quen, vốn tiếng Ý của Ran được cải thiện thêm rất nhiều khiến cô vô cùng thích chí. Anh còn có cơ hội đứng một bên ngắm cô chau mày nghiêm túc ngồi nhìn bọn nhóc 3-4 tuổi cầm cánh khô vẽ tranh lên tuyết mà không thể nhìn ra được chúng đang vẽ cái gì, bất chợt bật cười cầm điện thoại lên lén lưu lại khoảnh khắc.
Cuối tuần có trận bóng Seria, anh và cô hòa vào dòng người cùng vào sân vận đồng hưởng ứng không khí sôi động của trận cầu, hứng khởi cuồng nhiệt. Đôi mắt anh sáng lên như một đứa trẻ, tràn ngập tình yêu với quả bóng tròn.
Shinichi dẫn Ran đi qua những con đường cho người đi bộ ở rất nhiều nơi trong thành phố Roma, gặp một đám trẻ con chơi bóng đá đường phố hai người lại nhảy vào góp vui.
Cô và anh bị phân vào hai đội, anh được cho đá tiền đạo, cô vì chân không vận động mạnh được nên bị bọn nhỏ bắt làm thủ môn giữ khung thành. Chàng tiền đạo trổ chút tài vặt khiến bọn trẻ con xung quanh trố mắt thích thú vỗ tay ầm ĩ. Anh “bắt nạt” được hết thảy cầu thủ đối phương, đến khi gặp cô thủ môn dũng cảm tay còn quấn băng trắng toát nghênh đón thì lại không biết làm thế nào, đành sút một quả nhẹ bổng.
Nàng thủ môn bắt được liên tục mấy quả bóng liền trở thành người hùng của cả đội, tiền đạo kì tài bị bọn nhỏ chu môi chế giễu là ngốc. Nhìn Shinichi gãi đầu cười hối lỗi, cô ôm lấy cậu nhóc hậu vệ mập mập âm ấm sát bên cười thật sảng khoái.
Tổ hợp cầu thủ đáng yêu này khiến những du khách qua đường và cả người bản địa vô cùng thích thú, có người còn chụp ảnh lại đăng tải lên blog cá nhân.
Họ tạm biệt bọn trẻ và nắm tay nhau đi giữa con đường phủ đầy tuyết trắng, như bao người ở đây. Không có súng đạn khói lửa, không có tranh đấu và tổn thương, chỉ có hạnh phúc cùng yêu thương bình dị đến lạ thường.
Rồi ngày cô trở về Nhật cũng gần kề, anh không bỏ phí thời gian đưa cô đến một nơi đặc biệt.
Đó là một thánh đường nhỏ nằm ở một khu vực ngoại ô rất vắng người đến. Hai bên đường đi vào thánh đường, những cây thông to lớn đầy tuyết phủ như xếp hàng nghênh đón họ. Nhìn từ xa, thánh đường sơn màu trắng như được xây dựng lên từ băng tuyết thật đẹp. Họ cùng nhau bước vào trong, không một bóng người.
Ran lấy ngón tay rờ nhẹ lên thành ghế phủ đầy bụi.
“Đây là…”
“Thánh đường Valentino. Nơi này đã từng xảy ra một vụ án mạng khoảng 6 tháng trước. Có một đám cưới tổ chức ở đây, người yêu cũ của cô dâu đã xả súng bắn chết đôi uyên ương trẻ cùng 3 người khác tham dự lễ thành hôn. Anh được điều đến cùng Alessandro tham gia vụ này, cảnh tượng cực kì tàn khốc. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Chúa đã rời bỏ nơi này, không ai chọn nó làm nơi tổ chức hôn lễ nữa. Hiện tại cũng không còn ai muốn nhớ đến nơi này, người ta không muốn nghĩ đến những chuyện đau buồn, càng không muốn thảm cảnh sẽ lặp lại với mình… ”
Ran rùng mình, bàn tay lạnh ngắt run rẩy siết chặt lấy tay anh. Tại sao anh muốn đưa cô đến nơi này? Cô không hiểu.
Thấy đôi mày cô chau lại lộ rõ vẻ hoang mang, anh xoa đầu cô, cười thật hiền.
“Sau khi nơi này được bãi bỏ lệnh phong tỏa, vị linh mục ở đây xem nơi này là nơi ông gắn bó suốt cuộc đời, vì vậy dù không còn cặp đôi nào đến đây để được chúc phúc, ông vẫn cứ kiên quyết chờ đợi không từ bỏ.”
Ran còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu chuyện của anh thì trước mắt họ vị linh mục đã xuất hiện, từ xa đi tới. Ông nhìn anh và cô, nở nụ cười nhân hậu.
Shinichi lễ phép.
“Chúng con chào cha, cha Geogre! Con là Shinichi Kudou, em ấy là Ran Mouri.”
“Con biết tên ta? Ta không nghĩ sẽ còn có người tới đây. Các con là khách du lịch, đến đây có việc sao?”
“Dạ vâng, con…”
Ran chưa kịp giải thích thì anh đã siết lấy tay cô, bất ngờ cúi đầu:
“Thưa cha, em ấy là người con yêu.”
Ran sửng sốt quay nhìn Shinichi. Những nếp nhăn trên mặt vị linh mục nhân từ dãn ra, đôi mắt ông như sáng lên:
“Chàng trai trẻ, con…”
“Ở bên em ấy con mới cảm nhận được hết mọi hương vị trong cuộc sống này. Em ấy cũng là người con muốn cùng đi hết quãng đường còn lại của đời người. Xin cha chúc phúc cho chúng con!”
“Shin…”
Mặt Ran ửng hồng, cô ngẩn người ngước nhìn từng đường nét góc cạnh và cương nghị trên gương mặt anh, ánh mắt trong suốt vô cùng nghiêm túc.
Geogre nhìn đôi bạn trẻ, những kí ức từng lùi vào quá khứ như chợt ùa về.
“Kudou, con đến đây chắc cũng đã biết chuyện xảy ra cách đây nửa năm…”
“Con biết!”
“Mọi người nói Chúa đã rời bỏ nơi này, ma quỷ đã chiếm lấy nó, sẽ không còn ai có được hạnh phúc khi đến đây nữa…”
“Ma quỷ tại tâm, thưa cha. Con tin rằng Chúa vẫn luôn hiện diện nơi đây, che chở và yêu thương chúng ta.”
“Con… muốn cử hành hôn lễ ở đây sao?”
“Chúng con sẽ tổ chức hôn lễ thực sự ở quê nhà, em ấy sẽ được mặc chiếc váy cưới do chính cô bạn thân tự tay tạo ra…nhưng con muốn cha là người sẽ làm chủ cho lễ đính ước của chúng con. Con cũng đã chuẩn bị nhẫn đính hôn, xin cha đồng ý!”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vị linh mục, ông dường như không tin vào sự thật trước mắt nữa. Kể từ lúc việc đáng tiếc đó xảy ra, càng ngày hi vọng sẽ có ai đó đến đây với mong muốn được chúc phúc càng tàn lụi. Ông vẫn còn ở đây vì thực sự yêu quý nơi này, vậy mà hôm nay…
Geogre lấy khăn tay lau lau nước mắt, rồi lại cười:
“Cô gái, con có đồng ý không?”
Ran gật mạnh đầu liền mấy cái:
“Thưa…thưa cha…con không có ý kiến! Con rất hân hạnh!”
Thấy Ran lúng túng đỏ mặt nhìn Shinichi, Geogre thật sự vui vẻ. Ông đi vào khu vực phía sau và mang ra một chiếc khăn voan trắng rất đẹp trao cho Shinichi.
“Đây là của cháu gái ta để lại tại thánh đường Valentino này tặng cho ta sau khi hôn lễ của nó kết thúc. Nó hiện tại ngày qua ngày đang có một cuộc sống rất vui vẻ. Ta hi vọng các con cũng luôn được như thế!”
Shinichi mỉm cười, dịu dàng phủ khăn voan lên tóc người đối diện. Bên dưới tấm khăn mỏng, anh hài lòng khi thấy nụ cười tươi tắn của cô đang nở rộ trên môi.
Một buổi lễ đính ước diễn ra, không có âm nhạc, không có hoa bay đầy trời, không có cả người tham dự. Chỉ đơn giản là anh và cô, cùng lời chúc phúc chân thành nhất từ vị linh mục.
Nắng mùa đông lặng im len lỏi qua ổ cửa thủy tinh của thánh đường nhỏ, ôm lấy hai người đang trao một nụ hôn thề ước trong vòng tay dịu dàng che chở, dưới sự yên thương vô bờ của Chúa.
Anh và cô chào từ biệt cha Geogre và cùng trở về nội thành. Cô ngước mắt nhìn những hạt tuyết đầu tiên của ngày rơi xuống, thở ra một hơi thật nhẹ xen lẫn nụ cười.
Anh vuốt hạt tuyết bám trên mái tóc đen tuyền, chạm nhẹ vào gò má cô.
“Ran này, đừng cố gắng vờ tỏ ra mạnh mẽ khi nhận những cuộc gọi của anh nữa, được không?”
“……em không có!”
Ran cười lảng tránh, phất tay. Anh vẫn điềm tĩnh đối diện với cô, cúi người áp trán mình vào trán cô, hai bàn tay đeo nhẫn đan xen vào nhau, siết nhẹ lấy.
“Em có thể phàn nàn bất cứ mọi thứ, kể cả khi gào thét tất cả những uất ức mà em phải chịu đựng, hoặc để anh nghe tiếng khóc của em cũng không sao. Chỉ cần đừng gạt bỏ sự tồn tại của anh ở phía bên kia địa cầu, như vậy là đủ rồi!”
Mắt Ran cay xè, cố chớp mạnh theo thói quen để nước mắt không rơi. Cô kéo tay anh đi, tủm tỉm cười:
“Sáng mai em trở về Tokyo rồi, anh sẽ nhớ em chứ?”
“Hỏi ngốc gì vậy? Em không thể trả lời được sao?”
“Anh có Jenny thân yêu rồi, còn nhớ gì em nữa chứ?” –Vừa nói cô vừa huơ huơ chiếc nhẫn đính hôn vờ phàn nàn chán ghét. –“Anh bất ngờ kéo em đến làm lễ đính hôn tại thánh đường Valentino từng xảy ra án mạng, có phải là muốn chúng ta mau chóng kết thúc không?"
“Haiizzz!!!”
Anh quàng tay lên vai cô gái nhỏ, ghì cô xuống xoa xoa đầu thật mạnh khiến tóc rối bù hết lên. Cô vờ la oai oái rồi hít thật sâu không khí lạnh vào lồng ngực, hắt ra một nụ cười.
“Đúng như em nghĩ, Shinichi vẫn là một người tốt bụng hiền lành như thế!”
“Anh á?”
“Cha Geogre đã gần như mất đi hi vọng sẽ có một cặp đôi nào đó cần ông chúc phúc tại thánh đường Valentino, anh đã thắp lên niềm hi vọng vào ngày mai tươi sáng của cha. Anh không chỉ là người ngăn chặn mọi con đường dẫn đến tội ác mà còn là người mở lối cho những hi vọng tươi sáng của đời người, phải không ngài thám tử?!?”
“Không phải anh, mà là chúng ta!”
Shinichi nháy mắt với cô, huơ bàn tay đeo nhẫn lên như một bằng chứng.
Ran tròn xoe mắt ngẩn người sau lại cười rất tươi, cô cười như để bù lại những khoảng thời gian u buồn đã bỏ phí suốt 2 năm trời. Để chứng minh cơ thể đã hoàn toàn lành lặn, cô hăng hái nhảy lên thành đài phun nước cao khoảng hơn một mét, hai tay dang ngang vừa đi vừa giữ thăng bằng. Shinichi xám mặt.
“Làm trò gì đó, ngã bây giờ! Nước hồ mùa này không phải để tắm đâu!”
“Shinichi!”
“Gì?”
“Ti amo!”
Shinichi dừng lại vài giây, đôi mắt với cái nhìn sâu thẳm hạnh phúc ngập tràn, ôn nhu mở vòng tay rộng lớn ra.
“Xuống ngay đi, đồ ngốc!”
Ran không có chút giận hờn vì câu mắng của anh, chỉ có thể cười rộ như nắng giữa mùa đông. Cô đưa hai tay về phía anh, nhún chân và nhảy xuống.
Ran Mouri với gương mặt rạng ngời hạnh phúc nhảy từ thành đài phun xuống dang đôi tay hướng về phía anh giữa trời tuyết rơi phất phất, ánh nắng nhạt chiếu vào đài phun nước phía sau lưng cô như một đôi cánh rực sắc cầu vồng. Như một thiên sứ nhỏ, bay mãi miết. cuối cùng đã có thể tìm thấy được thiên đường.
Khoảnh khắc đó giữa anh và cô vô tình được một nhiếp ảnh gia tự do người Ý chụp lại và cho vào bộ sưu tập cho buổi triển lãm ảnh đầu tiên của anh.
Bên dưới bức ảnh có một dòng chú thích ngắn gọn nhưng khiến người xem ảnh cảm thấy vô cùng thích thú:
Người tình Italia.
___<THE END>__