Tổng hợp Oneshot by Ruby-chan

ruby-chan , bây giờ mình tìm lỗi chính tả cho bạn đây, sửa lại là hoàn hảo hết rồi nhé :D
"Qùy gồi nhặt chiếc ghim"--> "Quỳ gối"
"Nào là hoa hồng nhung một bó to vĩ đại ôm cả vòng tay không xuề"--->" không xuể"
" được các mệ ở đây": các mệ là gì thế ruby-chan .
Hết rồi đó!:*
 
vào đây phủi bụi fic dùm Ruby-chan.:D
Tiền công ta quét dọn đâu ss ruby-chan?=))=))
Mà nói chung khi đọc fic của ss ta thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái.
P/s:tiếc không có tem giật.=)):))
 
wow!!! em hâm mộ ss mất thôi, hay quá à, hì các bài khác dù hay đến mấy em cũng moi được mấy lỗi, nhưng bài ss hay đến mức em chăm chú không buồn moi lỗi cơ ạ, mà chắc không có lỗi gì đâu nhỉ, em thấy hơi thảm bi con bà bi thảm thui ạ hjc
 
Chào tỷ! Nghe giang hồ đồn tỷ là người đa nhân cách.À nhầm...đa tài,chém gió là thánh,troll không ai bằng,vẽ đẹp,viết fic cực hay...Phải không tỷ? Mấy cái kia ta chưa lãnh giáo qua,nhưng viết fic ta lãnh giáo đủ rồi.Thật nể cách hành văn của tỷ,giang hồ đồn không sai,cách viết của tỷ chẳng lẫn qua ai.Phải nói là mượt,hay...đủ từ để khen.Trong tất cả oneshot,muội thích nhất fic tỷ vừa ra.Shinichi-nam-châm-hút-xác hay là thần-chết đã rơi lệ trước Angel của chúng ta.Khựa khựa.

À mà cái chuông báo thức cũng quá bá đạo.Chậc,chắc chỉ có tỷ mới nghĩ ra nhỉ.Khả năng sáng tạo và cách hành văn thật rất tuyệt.

*nói nhỏ* Tỷ là chúa lười hả?.

Giỡn thui! Nhanh ra típ đi tỷ,muội hóng.
 
@Annabelle-chan Sau shot nào ss cũng đề chữ The End cuối fic mà em :v
Thật ra thì cả hai cũng không OOC đâu, họ vẫn giữ được những nét tính cách vốn có của mình. Shinichi đam mê điều tra phá án đến mức gạt khỏi đầu mọi thứ, Ran giàu lòng tốt khoan dung tha thứ. Chỉ là, ở họ có sự điềm tĩnh trưởng thành hơn lúc trước khi gặp phải những rắc rối nảy sinh kiểu như thế này. Cả hai sẽ đối mặt nói chuyện rõ ràng, Ran cũng không vì quá uất ức mà trốn chạy. Khi lớn lên đến khi có sự nghiệp, ss nghĩ họ sẽ như thế :)

@bunnythao91 đã edit :-bd Cám ơn bạn nhiều lắm ^^
The End chỉ là kết thúc mỗi oneshot thôi.
Mình sẽ tiếp tục cố gắng, chỉ cần còn ý tưởng là sẽ tiếp tục viết :)
Cám ơn bạn đã ủng hộ seri này.

@nhất thiên Đó cũng là câu thoại ss tâm đắc nhất oneshot này. Để giữ lấy Ran, Shinichi luôn tự tin về bản thân lúc này chẳng có bất cứ thứ gì có thể để đánh đổi cả, chỉ còn biết mặt dày mày dạn dựa vào một điều kiện sẽ không bao giờ xảy ra trong thực tế. Đơn giản tình yêu của họ chỉ là thế, bướng bỉnh cố chấp nhưng cũng dịu dàng đầy cảm thông :)

@bunnythao91 Cám ơn đã edit lỗi type giúp mình nhé :X "Mệ" là một từ tiếng địa phương ở Việt Nam để gọi "mẹ", nhưng trong oneshot này nó chỉ các sơ, những người phụ nữ chăm sóc trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Trong truyện Candy Candy cũng có lối gọi như vậy, mình thấy khá hay nên sử dụng :)

@Fuji Kiyo Tỷ là thiên hạ đệ nhất siêng năng :3


Hông dám đâu 8-> sắp tới sẽ có fic mới nè, long fc TCCBT trở lại nè... \ :3 /
Nói chung là rất nhiều project đang chờ ngày bung lụa =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@ruby-chan , thiệt zậy hả, bạn sắp cho ra nhiều tác phẩm mới sao?? Vậy, bạn mau mau cho ra lò nhé :D ! Mình và mọi người đang chờ đó nghen. Chúc may mắn! ~^o^~
 
Little: You have a love massage <3
Author: Ruby-chan
Thay đổi không khí bằng trào lưu tin nhắn "Em yêu anh" nhé :))
Tớ thay đổi một tí, sử dụng hình ảnh cho sinh động :3 Chúc mọi người vui <3 <3 <3

shinran.jpg


yusayuki.jpg


takasato.jpg


suai.jpg


shirakoba.jpg


morieri.jpg


megumido.jpg


makosono.jpg


kaitoaoko.jpg


heijikazu.jpg


Xem xong nhớ tks hoặc cmt. Xin cám ơn mọi người :)
 
Oneshot: QUÀ PHƯƠNG XA
Author: Ruby-chan.
Note: Happy birthday Shinichi Kudo :)

.
.
Mùa xuân rực rỡ hoa bay khắp trời năm đó, có chàng trai trẻ tuổi tầm 20 ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt sáng như sao, bước chân kiên định rời khỏi lãnh thổ nước Nhật. Anh đi vì theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình, đi để khẳng định trong tim có một niềm tin về công lý và sự thật, niềm tin không bao giờ tắt.
.
Anh đi, để lại phía sau lưng đôi mắt tím nhìn về phía mình cho đến khi khuất dạng. Người sở hữu đôi mắt đó chỉ vẽ một vòng cung trên môi cong cong như vầng trăng non, đẹp, nhưng giả tạo đầy gượng ép. Chỉ có câu "Đi bình an nhé!" là chân thật đến mức nhói lòng.
.
Giờ đã là tháng năm. Nước Mỹ xa xôi lạ lẫm nhiều rắc rối lắm ưu phiền anh cũng đã quen rồi, chỉ thấy có một điều mãi tới thời khắc này không thể nào quen được. Cảm giác thiếu mất sự tồn tại của một cô gái....
.
Chồng hồ sơ chất cao trên bàn làm việc không che được ánh sáng chớp tắt và âm thanh cuộc gọi đến từ màn hình máy tính phía sau. Anh ghé mắt nhìn xác định người gọi đến rồi mới nhấp vào nút nhận cuộc gọi.
Là hắn!
Cái tên thám tử Osaka hay đùa nhây đang cười nhăn nhở!

-Yoshhh!!! Chiến hữu!!
-Có việc gì không?
-Này này SHINICHI!!! - Heiji cau mày bất mãn -Hơn 2 tháng mới gặp, thái độ với cán bộ à?
-....Xin lỗi, tại tớ bận quá...
-Cậu định làm việc đến chết sao? Nhìn gầy hơn trước đó!
-Biết sao được, quá nhiều việc cần giải quyết mà -Shinichi nhấp một ngụm cà phê nguội lạnh -Án khó,thủ đoạn che mắtngày càng tinh vi hơn. Thách thức bản thân kiểu này tớ không tập trung cao độ thì hỏng hết.
-Cậu vẫn dành thời gian để nói chuyện với tớ, chứng tỏ chưa trở thành cái máy chỉ biết làm việc đâu ~

Heiji nhăn nhở cười khiến Shinichi cũng cười theo.Anh dành một khoảng thời gian ít ỏi để liên lạc với Heiji. Bạn bè thân thiết có nhiêu người đâu, anh sống vốn nặng tình cảm với bạn bè mà. Yêu công việc là một chuyện, yêu quý bạn bè là một chuyện!
Heiji cũng nói về tình hình mọi người ở Nhật Bản, thông báo khá thành thật và đầy đủ. Duy chỉ có chuyện về một người là giấu biệt!
Shinichi đến lúc thấy sốt ruột, vẻ mặt khó xử hỏi.

-Thế...còn cậu ấy thì sao?
-Ai cơ? - Heiji giả ngu.
-...Ran...cô ấy vẫn ổn chứ?
-Rất ổn! -Heiji cười toe -Hoa khôi học viện cảnh sát Tokyo nghe đâu đang quen anh nào khóa trên ấy...
-HẢ???

Hai tay Shinichi chống mạnh xuống mặt bàn, người bật dậy khỏi ghế. Những gì hiện có trên mặt bàn cũng dịch chuyển theo.
-Cậu...cậu ấy...
Shinichi đơ người, mắt trừng lên nghĩ lại khoảng thời gian gần đầy chẳng bao giờ thấy người kia liên lạc.Thì ra...chuyện là vậy. Ấy thế mà cái thằng bạn "tốt ơi là tốt" này đến giờ mới báo cáo tình hình.Bạn bè kiểu gì đây???
Heiji đưa tay về phía màn hình, xua xua mạnh.

-Này...bình tĩnh đã...cũng chỉ là thử tìm hiểu thôi mà, không có gì to tát.
-Không con khỉ! Cậu có đúng là bạn tớ không?
-Đúng mà...nên tớ luôn khắc cốt ghi tâm ngày sinh nhật cậu đây.

Shinichi đần mặt ra. Đúng rồi...hôm nay là sinh nhật mình!
Vì sử dụng hai hộp thư điện tử nên Shinichi dạo này chỉ liên tục mở hộp thư công việc, hộp thư dành cho bạn bè và gia đình thì sắp mốc meo cả rồi. Heiji cắn một miếng takoyaki, nhai ngồm ngoàm.

-Tớ á...năm nay tặng cậu quà theo yêu cầu. Muốn giề?
-Tách Ran với tên kia ra, làm được không?
-...Không... -Heiji cố nín cười. -Tớ không có khả năng ly gián...
-...vậy thôi khỏi, cám ơn cậu nhiều.
-Ấy ấy,đừng ngắt uộc gọi. Tớ hỏi thật mà, bây giờ cậu có cần gì không?
-.......máy nấu ăn tự động, máy điều hòa nhiệt độ cao cấp, robot giúp việc nhà, còn nữa, cái gì khiến tớ có thể vui vẻ bớt căng thẳng được ấy.Nói xem, cậu đáp ứng được cái nào?
-..............

Heiji suýt thì phun cả miếng mực viên có nước sốt vào màn hình máy tính. Shinichi à, cậu...chúng ta đúng là chiến hữu mà!!!
Đến lúc Heiji cười khá lên đến nghẹn thì ngoài cửa nhà càng thám tử bên Mỹ có tiếng chuông cửa. Shinichi nhổm người thông báo một tiếng.
-Đợi! Tớ có khách!
-Ừa ~ - Heiji phẩy tay -Đi đi ~
.
Cửa mở, người đứng phía trong nhà bất động sáu chín giây.
Khách đến nở nụ cười rạng rỡ chào chủ nhà. Khách phương xa ngượng nghịu nói:
.
-Chào buổi tối, Shinichi, Trường cho nghỉ lễ 30 năm thành lập... Tớ...tớ được mọi người hỗ trợ chi phí sang đây du lịch...trọ... trọ ở đây một tuần được không?
-...........
.
Chủ nhà vẫn nghệch mặt ra, vài giây sau vuốt tóc véo mặt khách cực kì thô lỗ cũng chưa chịu cho khách vào nhà.
.
-Shinichi! Bất lịch sự quá nha!
-Sao hôm nay...

Anh nhìn vị khách nhỏ xinh cuộc một sợi dây thắt nơ hoa màu đỏ tươi trên mái tóc dài đen tuyền,có chút khó hiểu.

-Cái này hả? -Cô chỉ lên tóc -Là Kazuha và Sonoko tặng tớ, cũng không hiểu tại sao các cậu ấy bảo tớ trước khi đến đây không được tháo ra.

Shinichi lần nữa thô lỗ, anh kéo sơi dây nơ xinh đẹp xuống khỏi tóc cô, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
-Đợi một chút! Không được đi đâu đấy!!

Anh chàng bất ngờ đóng rầm cửa lại, tất tả chạy vào phòng làm việc. Heiji đầu bên kia vẫn cười toe toét, miệng như ngoác tới mang tai.

-Thế nào? Đáp ứng tất cả chưa?

Shinichi bên bên cũng cười đến không thấy tổ quốc. Anh nhìn xuống sợi dây nơ trong lòng bàn tay, mặt trái có khắc dòng chữ "Qùa phương xa.Sinh nhật vui vẻ!"

-Ngàn like cho các cậu!!! Tớ ngắt kết nối đây. Gặp lại sau!
-Ê Ê Ê Ê Ê Ê !!!!!!!!!!!

Khung chat video phụt tắt, Heiji bên này gáo lên như bị chọc tiết.
-CÁI THẰNG TRỌNG SẮC KHINH BẠN!!!!! (^^^) (^^^) (^^^)

Shinichi một chút quan tâm cảm xúc của bạn thân cũng không có, mở cửa kéo tuột vị khách vào nhà, ôm siết lấy không chịu buông, môi áp vào sát tai cô, dịu dàng nói khẽ:

-Đợi lâu không?
-Mới...mới mấy mươi giây mà...
-Cám ơn vì đã có mặt ở đây. Cám ơn Ran rất nhiều...

Tim anh đập mạnh thế nào, nói không cảm nhận được thì cô đúng là hết thuộc chữa!
Vị khách dịu dàng khép đôi mắt tím trong veo, môi cười chân thực đến từng đường nét.

-Sinh nhật vui vẻ, Shinichi!

__THE END__
 
Hay quá à! Rất dễ thương.

"uộc gọi=> "cuộc gọi". Sửa lại nha ss. Cơ mà sao ss cho Shin ghen ít thế? Mãnh liệt hơn mới chịu a~.
Mà còn một lỗi nữa: "Qùa"=>" Quà".Ss đâng cho kịp sn Shin-sama à?
 
@Fuji Kiyo Ss làm một doujinshi về ngày sinh nhật Shinichi năm 14t, cơ mà máy hư lúc chiều nên viết fic chữa cháy (,_____,) Cám ơn em đã edit giúp nhé, sửa ngay đây ^^ Shinichi ghen biểu hiện qua thái độ cộc lốc khi nói chuyện với Heiji, cậu ấy muốn lợi dụng thằng bạn chí cốt chí mén âm mưu ly gián người ta đấy :v Vả lại Shinichi hay bị Heiji troll nên cậu ấy cũng có chút thận trọng, không đến mức quá bức xúc :D

@erita hạ lan tâm nhi Cám ơn em nhiều lắm. Ss sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa :)
 
@Fuji Kiyo ss cũng check lại rồi nhưng mạng lag quá lệnh edit không hoạt động, không sửa được :(( :(( Thôi để mạng mẽ ổn lại xem sao đã (,____,)
 
@ruby-chan , lâu lắm mới cho ra one-shot mới hen. Chào mừng quay trở lại :D. Công nhận mấy bạn cho ra đời tác phẩm mới đúng dịp ghê. Nói sao ta, one-shot này dễ thương quá chừng, công đầu thuộc về anh chàng Heiji nhỉ? Món qùa sinh nhật này có khi là "ngàn vàng" đối với Shinichi rồi. Lúc hai nhân vật chính của chúng ta gặp và ôm nhau đó, tuy bạn miêu tả đơn giản nhưng lại thấy ấm áp vô cùng, mình còn cảm nhận được hạnh phúc của họ nữa.
One-shot này hình như không có lỗi chính tả, vì vậy khỏi giúp bạn sửa ha. Cũng cám ơn bạn về món quà nhân ngày sinh nhật Shinichi này.
Tạm biệt nhé, mau mau cho ra nhiều ý tưởng mới nứa nha. Luôn ủng hộ bạn!~^o^~
 
Oa, ss! Em đã kiên nhẫn đọc chùm oneshort của ss trong vòng 1 tiếng :))
Điều em muốn nói là...văn phong ss đơn giản nhưng lại có sức hút riêng, trong khi em phải gồng mình tìm những từ ngữ để diễn đạt. Em ghen tỵ với chị về điều này :))
Fic 100% HE, đem đến niềm vui sau khi đọc. Nio65 dung gần gũi, giản dị, không quá cầu kì, mướt mát, đẫm lệ như các fic khác khiến em cảm thấy rất thích hihi :D
Lỗi type thì em tìm hầu như không có, chắc mấy bạn trên nói giúp rồi!
:D
Mong là có oneshort mới, em hóng! :D
 
Fic về mọi người ơi :))))) Tuy cho shortfic vào đây có hơi...lạc quẻ nhưng vì nó được phát triển lên từ nội dung của oneshot 4 nên....thôi kệ đi nha =))
Nội dung oneshot 4 là Shinichi được Akai tiến cử sang làm việc cho FBI đang hoạt động ở Ý, sau một hồi đấu tranh tâm lí Ran cũng đành vui vẻ tiễn cậu ấy lên đường. Shortfic này sẽ kể về cuộc hội ngộ của họ giữa lòng thành phố Roma_thủ đô nước Ý. Fanfic phục vụ lễ lạc cho xôm tụ, chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ hạnh phúc :)

Shortfic: NGƯỜI TÌNH ITALIA
Author: Ruby-chan
Genres: Romance, action.
Pairing: Jimmy Kudoux Rachel Mouri ; ?x?
Status: Completed
Disclaimer: Họ là do đấng tối cao Gosho Aoyama tạo ra, nhưng trong fanfic này cuộc đời của họ nở hoa hay bế tắc...là do tôi định đoạt :v
Warning: Fic chỉ up tại KSV và FRA Bạn nào muốn mang fic sang nơi khác thì inbox cho tớ nhé. Xin cám ơn nhiều!


Q7PndgS.jpg


CHAP 1: ĐẾN ROMA

Ran Mouri ngẩng đầu nhìn lên cao, chiếc lá cuối cùng trên cành cây trước sân nhà anh đã rụng từ lâu, tuyết cũng rơi đầy trắng xóa khắp mặt đất. Chỉ là lẽ thường tình, mùa đông như gã nam thần lạnh lùng bí ẩn âm thầm nâng gót giày đặt từng bước chân đến vùng đất Nhật Bản xinh đẹp.

Từng đợt tuyết rơi rồi lại dừng đã qua bao nhiêu lần cô không nhớ, chỉ nhớ hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày anh kéo vali rời khỏi cô thẳng tiến đến phương trời Italia xa lạ.

Ran chớp chớp mắt vài cái thật nhanh, cố gắng để đôi mắt hoe đỏ không nhòe đi nữa. Cô đã bao lần như thế, cảm giác nhớ nhung trông ngóng như những vết thương chồng chéo lên nhau rồi dần đóng vảy từ lúc nào cô cũng không hề hay biết. Cô thở hắt ra một hơi thật dài, làn khói trắng thoát ra từ bờ môi nhỏ rồi lơ lửng thật lâu trong không khí và tan biến từng chút một.

Di động trong túi áo vang lên, Ran chậm rãi lục tìm. Cô nhìn màn hình điện thoại không hiển thị số, nắm chặt di động trong tay, do dự bấm nút nhận cuộc gọi.

“Buổi sáng vui vẻ, Ran!”-Người gọi đến chậm rãi lên tiếng, giọng nam trầm trầm thật dễ chịu, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác nhoi nhói trong lòng…

“…………………” –Ran mấp máy môi, một chữ cũng không nói được.

“Ran?”

Cô nghe tiếng người bên kia có vẻ hoang mang thì liền hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp lời.

“Ừ… tớ đây! Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Tớ ổn! Cậu đang làm gì?” –Người bên kia cười xòa, dường như giải tỏa được cảm giác bất an.

“Tớ đến nhà cậu dọn dẹp một chút rồi về, vừa ra đến cổng nè.”

“Cám ơn Ran nhé. Đông đến rồi, cậu cẩn thận giữ ấm…”

“Đừng mặc váy quá ngắn, đi chơi đừng quá khuya, ăn uống đầy đủ, hành động cho ra dáng một nữ cảnh sát, không được lỗ mãng, không được đẩy bản thân vào tình huống hiểm nguy. Đã đủ chưa nào?”

Cô bực bội nói một hơi làm người bên kia im bặt. Những lời đó, cô nghe như muốn thuộc lòng. Anh ngừng lại một chút, sau đó bật cười.

“Cậu…cậu cười cái gì mà cười?”

“Còn nữa. Có ai tiếp cận, dù là nam hay nữ thì cũng nhớ báo cho tớ một tiếng!”

“Tại…tại sao phải…phải báo cho cậu chứ?”

“Tớ tìm hiểu một chút đề phòng thôi.”

Má Ran ửng hồng.

“Cậu…cậu lo lắng à?”

“Lỡ biết đâu đó là người vô tội lương thiện, dính vào cô nàng cảnh sát mới ra trường vừa ngốc vừa rắc rối như cậu sẽ rất có nguy cơ gặp tai họa lớn…”

“SHINICHI! CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!”

Ran giận đến đỏ mặt hét vào điện thoại rồi lập tức ngắt cuộc. Đến khi màn hình trở thành một mảnh tối đen, cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Cậu ấy mỗi lần gọi về đều kiếm chuyện chọc cô nổi giận không thôi. Mỗi tháng gọi về một lần, mỗi lần vài phút ngắn ngủi. Không có số, gọi lại thế nào bây giờ?

Cô giữ chặt chiếc điện thoại đáng thương đặt lên ngực, đau!

Shinichi, tớ nhớ cậu!

Thật lạ kì! Lời này kể từ lúc xa nhau đến giờ, cô cũng chưa từng nói. Cảm giác bức bối này khiến cô thấy thật khổ sở nhưng không thể nào khóc được!

Mắt hoe hoe đỏ, Ran chớp mạnh vài cái như một thói quen rồi lại quay đi. Ngôi biệt thự nhà Kudo dần bị bỏ lại phía đằng xa tít.

.

.

.

Quán cà phê Poirot vừa sáng sớm đã có rất nhiều khách quen.

Sonoko uống một ngụm lớn sữa nóng, đặt mạnh ly cái “rầm” lên bàn. Mọi người ngồi quanh đó trong quán được một phen giật thót. Ran khó xử cười xin lỗi, rồi quay sang Sonoko thì thầm.

“Nhẹ nhàng chứ!”

Sonoko hối lỗi cười gật đầu rồi âm vực hạ xuống, nói khẽ:

“Các cậu cứ thế này mãi mà coi được hả?”

“Tớ không có cách nào khác. Sau màn thăm hỏi sức khỏe cậu ta luôn biết cách chọc tớ giận điên lên! Tớ…thậm chí còn không biết được những việc mà cậu ta đang làm đến hiện tại là ra sao nữa…”

“Điều tra vụ án? Truy bắt tội phạm? Hoặc là gián điệp được cài vào tổ chức ngầm như Akai-san?” –Sonoko nhún vai tiếp tục uống sữa, lần này đặt xuống bàn nhẹ nhàng hơn. –“Ran này, vấn đề không phải do mình cậu ta gây ra, cả cậu cũng có phần mà!”

“Tớ á?”

“Cảm xúc của cậu như thế nào, cô đơn, buồn bã, chán nản, cậu nhớ cậu ta, lo lắng cho cậu ta, cậu muốn cậu ta trở về…cậu đã từng nói ra chưa?”

“Tớ…tớ nói ra cậu ấy sẽ dao động tinh thần.”

Sonoko chồm qua bàn đặt hai tay lên vai Ran, bộ dáng người ngoài cuộc hiểu rất rõ mọi chuyện.

“Bạn tôi ơi, vì cậu không thể nói ra những cảm xúc thiếu tích cực đó mà cậu ta mới phải lo nghĩ đó. Vì người hiểu rõ Ran nhất không phải Sonoko này, mà là cái tên thám tử dở hơi đó. Tuy EQ của hắn đối với đa số mọi người chỉ dừng ở mức một con số, nhưng đối với cậu thì lại khác hẳn. Cậu ta cố tình chọc giận để cậu trút hết muộn phiền mà lần nào cậu cũng cứng đầu đến mức chỉ biết tắt máy. Cậu không vui, cậu ta cũng chẳng thu thêm được tí thông tin nào.”

Ran ngẩn người, mày chau lại lộ ra vẻ hoang mang.

“Vậy tớ phải làm sao đây? Khi đồng ý nhận công việc từ Akai-san, Shinichi đã chịu rất nhiều áp lực. Mỗi lần muốn mở miệng nói, tớ đều không nói được. Mọi lời cứ nghẹn lại, tớ sợ cậu ấy im lặng thật lâu trong điện thoại, sợ cậu ấy thở dài mệt mỏi phân tâm hỏng việc. Bọn tớ…không thể như trước được nữa rồi.”

Một ý nghĩ như điện xẹt thoáng qua đầu Sonoko, hai mắt cô sáng rực.

“Ran! Italia! Đúng rồi! Sao cậu không đến đó một chuyến để thăm cậu ta nhỉ?”

“Sao?” –Ran cau mày lại, tưởng mình đang nghe nhầm.

“Là vậy đó! Vài lời qua điện thoại thôi thì không nói hết được, cậu có thể đến tận nơi để gặp cậu ta mà. Xin sở cảnh sát cho nghỉ phép vài ngày đi rồi đến Italia, thăm Shinichi xem như đi du lịch sẵn tiện học hỏi luôn. Cậu cũng đang học tiếng Italia, sang đó mà thực hành. Nhất cử tam tứ tiện! ”

Sonoko búng ngón tay ngửa mặt lên trần nhà cười phục bản thân. Ran thấy Sonoko nói chuyện đi nước ngoài như là đi từ nhà đến siêu thị, mặt méo xệch.

“Nhưng mà tớ…tớ không có tiền…”

“Không lo! Bà-chủ-lớn-hãng-thời-trang-nổi-tiếng-này sẽ-đài-thọ!”

“Không được!” –Ran lắc mạnh đầu.

“Tớ cho cậu mượn, khi nào có thì trả!”

“Cũng không!” –Ran lại lắc đầu –“Tớ không muốn phiền cậu!”

“Ôi trời ơi!!!”

Sonoko ôm đầu thở dài, về vấn đề này thì từ khi thân thiết đến giờ Ran như một tảng đá lớn vĩ đại, đẩy cách mấy cũng không suy suyễn. Đó là một trong những điều khiến cô thích Ran đến thế này, nhưng bổn tiểu thư nhà Suzuki không bỏ mặc được…

Cuối cùng Sonoko như chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi đồ đạc trong túi xách hồi lâu mới tìm ra được một thứ.

“Cái gì thế?”

“Phiếu bốc thăm trúng trưởng” –Sonoko đưa lá phiếu màu đỏ hình chữ nhật cho Ran rồi search thông tin trên điện thoại –“Tuần trước bố tớ mới mua một chiếc Limo tặng mẹ, sản phẩm có kèm theo phiếu bốc thăm trúng thưởng du lịch ba ngày mùa giáng sinh, có cả du lịch trong và ngoài nước. Mẹ bận bịu lắm nên đưa lại cho tớ, suýt nữa quên béng rồi . Để tớ xem…Có rồi! Nhớ không sai mà, có cả Italia đấy!”

“………….”

“Sẽ có 100 số may mắn, bốc thăm thế nào cũng có được một chuyến du lịch, nhưng để đến Italia thì cậu phải “thó” được lá thăm số 15 nhé!”

“1/100, không thể nào!” –Ran phất tay cười méo xệch, đẩy trả tờ phiếu lại cho Sonoko–“Với xác suất ấy thì tớ phải là thánh mới có thể đến Italia…”

“Nói bậy!” –Sonoko nghiêm túc nhét tờ phiếu vào tay Ran, vỗ vỗ mặt bàn –“Cậu không cần là thánh, cậu chỉ cần là Ran Mouri thôi! Tớ có thể không được, nhưng cậu nhất định sẽ được!”

“…….Được rồi, cám ơn Sonoko. Tớ sẽ thử!”

Xác suất 1/100. Như Sonoko đã nói, người khác có thể không được nhưng Ran Mouri vốn đầy vận may trong những trò may rủi thế này thì…

Cô ấy cuối cùng cũng có cơ hội đặt chân được đến Italia.

Ran kéo chiếc khăn choàng lên che kín cổ, lấy hành lý rồi rời sân bay Rome Urbe. Nhớ đến cảnh Sonoko mắt chữ O miệng chữ A lúc Ran cười toe toét đưa cao tờ phiếu số 15 trình ra mà không khỏi buồn cười, Sonoko còn nói Chúa rất ưu ái Ran.

Roma xinh đẹp hiện ra ngay trong tầm mắt với những công trình kiến trúc đẹp tuyệt vời khiến Ran cứ trầm trồ xuýt xoa mãi không thôi. Vì không đi theo lộ trình của tour du lịch đã chuẩn bị sẵn nên tất cả mọi thứ còn lại cô phải tự lo hết, trưởng đoàn còn bắt cô làm giấy cam kết phải tập trung trước giờ lên máy bay cùng đoàn và tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Sang được đến đây đã tốt lắm rồi, Ran cầm bút ký cam kết roẹt roẹt không cần đắn đo suy nghĩ.

Ran lục trong túi áo tìm quyển sổ có ghi địa chỉ đã xin được từ Shuuichi Akai. Cô lẩm bẩm:

“Nhà số 3102A đường 138 phố …á!”

Một người đi ngược chiều vội vã va mạnh trúng người Ran khiến cô ngã bật ra phía sau. Người đàn ông cao lớn đội mũ kết vội vã kéo Ran dậy rồi rối rít xin lỗi bằng tiếng Ý. Ran nghe không hiểu được hết ý ông ấy nói liền chỉ biết xua tay cười cười. Đến khi người đó cách khoảng 10 bước chân thì chợt thấy có cảm giác kì lạ. Cô lập tức lục túi quần tìm ví tiền thì đã… không cánh mà bay.

“Chết tiệt!”

Ran thấy người đàn ông đó len lỏi giữa đám đông tìm đường tẩu thoát thì lập tức đuổi theo quẳng luôn vali. Thực ra ở nơi đất khách quê người, hai thứ đó…mất thứ nào cũng…rất đáng sợ! Nhưng cô đâu có dư thời gian suy nghĩ nữa (=”=)

Ran vừa chạy vừa hét toáng lên.
“Đứng lại cho tôi!”

Gã không ngờ con gái châu Á nhìn nhỏ bé mảnh mai lại có thần kinh vận động kinh dị đến mức đuổi theo hắn không để mất dấu suốt một chặng đường chạy dài. Kinh ngạc hơn, cô gái này đến khi đuổi kịp vào con hẻm nhỏ còn đủ sức hét thật to, tung người lên cao và tặng cho hắn một cước thật nặng ngay vào gáy. Trong lú hắn mới lảo đảo chưa kịp ngã sấp về phía trước đã bị Ran cừa tiếp đất đã xoay người một vòng nhanh như chớp bồi thêm hai cước liên hoàn. Gã đàn ông nằm sóng soài trên đất, chảy cả máu mồm máu mũi, và còn văng mất…hai cái răng. Ran tức giận hét lớn, chống hông chỉ ngón tay vào hắn:

“Cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh của cảnh sát Nhật Bản!”

“@#%@^&@@@abc xyz

“………………..”

Ran dở khóc dở cười, hắn chửi rủa cái quái gì không hiểu, mà cô cũng không muốn hiểu, đằng nào có lẽ cũng chẳng phải lời sạch sẽ gì.

Thấy Ran mặt mũi hầm hầm tiến đến gần, đã đàn ông lập tức run rẩy bò dậy, chùi máu mũi máu miệng chắp tay lạy lục van xin không ngừng. Trình độ tiếng Ý quá “còi” khiến Ran nghe chẳng hiểu gì cả. Vì đuổi theo hắn cô quẳng luôn cả hành lý có điện thoại di động trong đó, may mắn là hộ chiếu giấy tờ đều cất ở túi trong áo khoác, nếu có mất hết tư trang cũng chẳng đáng lo lắm. Cô thở dài, chìa tay ra dấu ý bảo hắn trả lại ví tiền. Gã liền lập tức ngoan ngoãn giao ra, nhưng vừa nhác thấy bóng người phía sau gã liền bật ngửa ra sau thét gào đau đớn, giảy nảy như đỉa phải vôi.

“Cái quái gì đây…???”

Tiếng còi tuýt một hơi dài, Ran xoay người ra phía sau nhìn kĩ.

Là cảnh sát tuần tra!

“……..thôi xong….”

Ran bực tức thở dài. Cô rơi vào bẫy của tên khốn móc túi chết tiệt này rồi.

.

.

Tại đồn cảnh sát.

Trong lúc kẻ trộm ví hoa chân múa tay phân trần với cảnh sát đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì Ran chỉ biết ngồi đó khoanh tay nhăn mặt nhíu mày, từ đầu đến giờ nghe chẳng hiểu hắn nói gì sất. Đại khái chỉ nghe được lõm bõm nào là “ bị hành hung”, “bị đánh”, “gây sự” vv…vv…rồi hắn lại chỉ vào những chỗ bị thương, chỉ sang cô, rồi há mồm chỉ vào…hàng “tiền đạo” bay mất 2 “cầu thủ”. Đại khái cô cũng nắm được là hắn nói cô kiểm chuyện với hắn, hành hung gây thương tích, và hắn là người hoàn toàn bị hại. Tên móc túi sau khi được thẩm vấn xong thì bị đưa vào phòng tạm giam.

Viên cảnh sát trẻ tuổi ghi ghi chép chép xong rồi lại nhìn cô, dường như anh ta cũng biết chút tiếng Anh.

Nào, chúng ta làm việc thôi. Xin hỏi, cô bé là người châu Á?

Vâng. Tôi là người Nhật Bản” –Ran gật đầu, thật thà trả lời, còn tỏ ra chút vẻ khổ sở –“Tôi bị hắn móc túi lấy trộm ví tiền, phát hiện ra nên cho hắn một bài học. Vì đuổi theo hắn tôi làm mất luôn cả hành lý .”


“Cô nói anh ta trộm ví của cô, có bằng chứng không?”

“Tôi…”Ran định kể lại câu chuyện mới chợt nhớ ra…cô đã nhận lại cái ví từ tay hắn từ đời thuở nào rồi.

Oan ức không biết nói cùng ai, Ran cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đành nói.

Tôi đến Ý thăm một người bạn, cậu ấy tên là Shinichi Kudou”

“Shinichi Kudou? Cô có địa chỉ nhà cậu ta không?”

Ran lấy quyển sổ ra, đưa địa chỉ cho viên cảnh sát. Anh ta nhìn sơ qua rồi cười nhếch.

Khiến cô mất vui rồi. Địa chỉ này có tìm khắp Roma cũng không ra đâu. Địa chỉ ma đấy!

Ran như chết cứng. Địa chỉ này không có thật sao? Vậy…cậu ấy đang ở đâu? Thấy cô sắc mặt tái xanh ngồi ngây ra không nói gì, viên cảnh sát huơ tay trước mặt.

“A!” –Ran giật bắn người.

“Cô bé, chuyện cô hành hung người chúng tôi có thể tạm nhắm mắt bỏ qua cho cô, nhưng không thể để cô lang thang ở Roma thế này được. Có phải cô tìm bạn với cái địa chỉ này thật không thế? Giờ cô tính thế nào? Hay tôi đưa cô đến lãnh sứ quán Nhật nhé?”

Ran chồm lên oan ức đập bàn.

Anh không tin tôi sao? Tôi…”

“Cô bé…bình tĩnh…”

Cô đang bối rối không biết làm sao thì bên ngoài có người kéo cửa bước vào.

Chào buổi sáng! Anh cảnh sát, tôi nhặt được của rơi giữa đường này!” - Người đàn ông tóc nâu nhạt mặc áo măng-tô xám đặt chiếc vali lên bàn, vươn vai –“Ai chà, lâu lắm rồi mới có cảm giác làm việc tốt nha.”

Ran không có hứng thú đánh giá ngoại hình của người đàn ông hoàn hảo đến mức nào, cặp mắt chỉ chăm chú nhìn vào chiếc vali màu đỏ.

Là vali của tôi! Đúng là nó rồi! –Ran mừng phát khóc reo lên ôm lấy chiếc vali, vỗ vỗ –“Anh cảnh sát, bên trong còn có tư trang và điện thoại di động của tôi nữa.”

“Cô bé này là…Tạ ơn Chúa, cuối cùng lại gặp em ở đây!”

“….hả?”

Người đàn ông lịch lãm cúi người, tháo cặp kính màu rượu chát xuống để lộ ra đôi mắt sâu màu xám tro tuyệt đẹp nhìn cô cười tươi rói như trút lo lắng. Ran bị nhìn thì cảm giác khá ngượng, chỉ biết đỏ mặt lùi về phía sau.

“Alessandro, cô bé này là khách du lịch, cậu quen à?”

“Em ấy là người Jimmy Kudou hay nhắc đến!”

“Cậu nghiên cứu sinh Jimmy hay đi với cậu à?”


Ran vừa nghe thoáng thấy hai chữ “Kudou” hai mắt liền sáng lên. Cô nhào đến kéo khăn choàng trên cổ anh ta giật giật liên hồi.

Kudou…anh biết ai tên là Kudou đúng không? Cậu ấy đang ở đâu? Làm ơn cho tôi gặp cậu ấy!”

À thì…em bỏ…bỏ tay ra giúp tôi cái đã…ặc ặccc!!!”


A…xin lỗi!”

Ran buông tay cười hì hì, đây gọi là trong cái họa có cái may sao? Chạy muốn tóe khói hết mấy dãy phố ở thành phố Roma, cuối cùng lại gặp được người quen của Shinichi. Anh chàng người Ý điển trai chìa bàn tay ra, bắt lấy tay cô chính thức chào hỏi.

“Anh là Alessandro Del Piero, rất vui được biết em!”

“A…dạ, em là Ran Mouri.”

Ran khá ngạc nhiên. Tiếng Nhật của anh chàng này rất tốt.
Alessandro có vẻ là người đáng tin cậy, anh tự giới thiệu mình với cô rồi nhận trách nhiệm bảo lãnh cho cô được rời khỏi đồn cảnh sát. Sau đó anh đưa cô đi và đãi hẳn một bữa mì ống phong cách Italia đích thực. Ran chẳng biết anh ta có ý đồ gì không, nhưng nếu có quan hệ tốt với cảnh sát thì chắc không đáng lo ngại.

Đĩa mì ống thơm nức đặt trước mặt nhưng Ran vẫn chưa cầm nĩa lên, người đối diện đã cắm đầu ăn vô cùng khí thế. Ăn được một lúc Alessandro ngẩng đầu lên, cầm chiếc nĩa đặt vào tay cô.

“Em sao thế? Đầu bếp của quán không hạ độc em đâu!”

“Anh…nói được tiếng Nhật?”

“Ưm, tôi dạy cậu ấy tiếng Ý, cậu ta chỉ cho tôi tiếng Nhật! Miễn phí mà.”

Ran chọc chiếc nĩa vào đĩa mì, lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả.

“Cậu ta...Là Shinichi…đúng không?”

“À…cậu ấy lấy tên là Jimmy Kudou, lý lịch giả là một nghiên cứu sinh tự do, còn tôi nghề tay trái là phóng viên mảng pháp luật hình sự nên cảnh sát khu vực biết mặt hết. Vì tính chất đặc thù của công việc nên chúng tôi không thể để lộ thân phận thật sự.”

“…em hiểu rồi…Hôm nay thật cám ơn anh!” –Ran cười nhẹ nhõm cúi đầu thật thấp.

“Không có gì, người Nhật Bản quả thật rất trong lễ nghi nha. Em sang thăm Jimmy đúng không? Sao không gọi cho cậu ta?”

“Em…các cuộc gọi của cậu ấy đều không hiển thị số.” –Ran cười xấu hổ -“em chỉ có được địa chỉ nhà từ anh Akai Shuichi thôi…”

“À…Akai có dặn anh khoảng buổi trưa thì đến sân bay Rome Urbe đón em, không ngờ em đáp chuyến bay sớm hơn dự kiến. Sáng nay ngồi ở một coffee shop ven đường, anh buồn chán nhìn ra cửa kính thì thấy một cô bé tóc đen dài đứng ngơ ngác nhìn quanh ở cột đèn giao thông, sau đó thấy em lao đi như bay bỏ luôn hành lý thì biết có chuyện nên chạy ra thì thấy trơ lại cái vali. Không ngờ…hahah…em không những bắt được kẻ móc túi mà còn đá cho hắn văng cả răng ra đất. Thật là quá bất ngờ…”

Alessandro cười sảng khoái, nụ cười để lộ lúm đồng tiền rất đẹp. Ran cảm thấy thật tốt khi Shinichi có một người bạn như thế.

“Bất đắc dĩ thôi ạ…” –Ran đỏ mặt gãi gãi đầu-“Không ngờ anh Akai cũng không biết rõ cậu ấy ở đâu. Em cứ nghĩ chuyến đi này bõ công rồi…”

“Anh ấy nói địa chỉ cho em biết sao?”

“Dạ…không ạ, Akai ghi lại địa chỉ vào sổ tay này rồi đưa cho em, còn dặn là em phải mang theo chứ không được lưu lại sang điện thoại”

“Đưa quyển sổ tay cho anh!”

Alessandro nhận quyển sổ từ tay Ran soi qua soi lại, sau đó liền lấy cây bút chì trong túi áo ra quẹt lên mép dưới tờ giấy. Từng chữ từng chữ dần hiện ra. Anh cười:

“Địa chỉ phía trên là giả thôi, nếu em không phát hiện ra trên mép có dấu vết lạ thì cũng sẽ tìm được manh mối ngay trên địa chỉ giả. Thực ra…bỏ hết các chữ trong địa chỉ đi, ráp số lại thì sẽ ra…số điện thoại của anh. Akai mấy ngày trước đã báo cho anh là sắp có khách, nhờ bọn anh chăm sóc em…Nếu đến trưa anh không lien lạc được thì anh cũng sẽ chủ động gọi cho em. Anh ấy có vẻ muốn đùa em một chút thôi.

Ran gõ gõ đầu mình. Thảo nào lúc ấy hình như Akai có bấm ngòi bút ẩn vào trong mà cô không chú ý tới, ra là để viết chữ tàng hình lên mép giấy.

“Em ngốc thật!”

“Đừng thế chứ. Được rồi, nhanh ăn hết đi, anh sẽ đưa em đến nơi ở của cậu ấy. Cả gần nửa tháng nay anh bị điều sang đội khác nên cũng chưa gặp cậu ta”

“Dạ!”

Ran gật đầu hăng hái, thần khí tăng thêm vài phần. Xem ra Shinichi sẽ bất ngờ đến mức há hốc mồm cho xem. Nghĩ đến gương mặt ngố ngố của anh cô lại vô thức tủm tỉm cười .

Alessandro lái ô tô chở Ran đến một khu vực khác trong thành phố, Ran nghĩ mình mới chớp mắt vài cái, trời đã chạng vạng tối rồi. Phố xá lên đèn lấp lánh như sao sa, dù là mùa đông nhưng khắp nơi là không khí lễ giáng sinh vui vẻ và vô cùng ấm áp, những khu thương mại hay các cửa hàng vang lên từng khúc nhạc Giáng sinh khiến lòng người thật thoải mái.

Ran kéo cửa xuống để ngắm nhìn cho rõ cảnh vật bên ngoài , làm gió lạnh ẩm ướt thấm vào d.a thịt, mọi thứ gợi lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, nó khiến cô nhớ lại những ngày ở cùng Shinichi trên đất Mỹ. Ran lại cười, có lẽ khắp mọi ngóc ngách trong kí ức của cô đều có hiện diện con người đó.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, Alessandro cho Ran cùng hành lý của cô xuống xe rồi vòng xe tới bãi đỗ. Ran đứng trước ngôi nhà hai tầng màu lam khá khang trang. Ngôi nhà nằm trong một con phố nhỏ nên rất yên tĩnh. Cô ngước nhìn phía tầng trên ngôi nhà hắt ra ánh đèn dìu dịu, nắm chặt chiếc chìa khóa nhà trong tay. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo reo lên khiến Ran giật mình.

“Anh Alessandro?”

“Mouri nè, chỗ đỗ xe vừa xảy ra vụ án nên tạm thời anh không rời đi được. Tuyết rơi rồi, em cứ vào nhà trước đi nhé!”

“Nhưng…nhưng mà em…”

“Không có gì phải ngại. Cầm chìa khóa mà mở cửa vào, anh chịu trách nhiệm cho!”

“Tầng trên sáng đèn, hình như…cậu ấy đang ở nhà. Hay anh cho số đi, em gọi điện cho cậu ấy nhé?”

“Đừng gọi, cứ để cậu ta bất ngờ một phen~” –Alessandro haha cười –“Anh không quấy rầy hai em nữa, xem như đây là quà làm quen của anh. Giáng sinh vui vẻ nhé Mouri!”

Anh ta nói xong thì tắt máy cái rụp.

Ran đơ người một hồi lâu, sau mới trấn tĩnh mở cửa, kéo vali vào nhà.

Cô nhìn quanh đánh giá một lượt. Phòng khách khá rộng, rèm che màu kem rủ xuống phủ kín cửa kính trong suốt, kệ sách được đặt ở gần bàn tiếp khách, sách phía trên được xếp vô cùng ngăn nắp gọn gàng, hầu như đều là sách học tiếng Ý, tiểu thuyết trinh thám, sách nghiên cứu tâm lý tội phạm…những thứ này đều mang phong cách rất Shinichi. Phía bên phải là cầu thang dẫn lên lối đi phía trên, chưa bật đèn nên rất tối. Ran cất tiếng gọi khẽ.

“Shin…Shinichi!”

Không có tiếng người trả lời, nhưng bên trên có tiếng động. Ran chớp nhẹ mắt, có lẽ là căn phòng sáng đèn lúc nãy, cậu ấy đang tập trung vào công việc gì đó chăng?

Ran nhẹ chân bước đến căn phòng khép hờ, từ khe cửa hắt ra một luồng ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp. Bàn tay vừa chạm vào nắm vặn cửa lành lạnh thì chợt nghe có tiếng con gái cười khanh khách bên trong. Cô căng cứng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tò mò run rẩy hé mắt nhìn qua khe cửa.
Shinichi cởi trần nằm sấp trên chiếc gi.ường lớn, cánh tay phải quấn băng trắng toát từ đầu vai xuống. Cô nàng ngoại quốc tóc vàng óng lạ mặt ngồi đè trên lưng anh, những ngón tay thon dài xoa bóp lưng cho chàng trai phía dưới.
Shinichi dường như đang bị trêu đùa, khuôn mặt ngái ngủ càu nhàu.
"Jenny, đủ rồi. Em xuống đi!"

Cô nàng bĩu môi.
"Người ta quan tâm nên cố tình chăm sóc kỹ cho anh. Lại còn khó chịu..."

Cô gái nói tiếng Nhật ngọng nghịu rất đáng yêu khiến Shinichi phì cười đùa lại:

"Nói như anh quan trọng lắm..."

"Sao lại không" -Jenny cúi thấp người, khẽ rót vào tai anh -"Anh đã vì em mà bị thương thành như vậy, em làm ngơ sao được?"

"Th...thôi đi! Đừng có nói những câu khiến người khác hiểu lầm!"

"Đỏ mặt rồi. Dễ thương quá đi~~~"

Jenny véo má Shinichi, vẫn dính sát vào người anh trêu đùa.

"Em rất muốn biết cô gái mà anh hay lén lút gọi điện thoại hỏi thăm định kỳ là ai đó nha. Để xem con gái Nhật Bản có sức hấp dẫn như thế nào lại khiến anh chơi trò "bắt cá hai tay"..."

Shinichi mặt càng đỏ hơn, cáu gắt:

"Em còn nói thêm câu nào nữa, anh bảo sếp điều em sang đội khác. OK?"

"Í dza~ người ta đùa mà!!!! Đừng bắt em phải rồi xa Amante của em!!!!!"

Cô nàng Jenny bày ra bộ dáng đáng thương sắp khóc rồi ôm chầm lấy cổ Shinichi, bộ ngực khủng dán chặt xuống lưng người bên dưới. Shinichi đỏ mặt, bị động vào vết thương liền gào rú lên.

"Đau quá! Mau cút xuống khỏi người anh!"
"Hahahaha!!!!!"

Ran chết lặng nghe tiếng cười đùa trong căn phòng ấm áp, run lẩy bẩy lui về phía sau. Hành lang dài tối đen...như chính trái tim cô lúc này. Cô thất thần xoay lưng, bước về phía hành lang tối, rời khỏi căn nhà ấm áp của đôi nam nữ trẻ tuổi.

Cô gái mà anh gọi với cái tên Jenny đó cũng xinh đẹp, cũng khoác áo blouse như Shiho, nhưng Shiho mang lại cho người ta cảm giác nghiêm trang cùng đứng đắn, nhưng cô ta với chiếc áo khoét sâu phần ngực, váy bó ngắn cũn thì lẳng lơ diêm dúa biết nhường nào.

Hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi trên người một anh chàng điển trai với người khác đầy tính gợi cảm quyến rũ, nhưng với cô...nó đầy ám ảnh và kinh tởm.
Ran nực cười, không ngờ 2 năm lại khiến anh thay đổi như vậy, cô đến đây không báo trước hẳn là quấy rầy rồi.
Tâm hồn cô dần bị cái lạnh mùa đông ở đất nước xa lạ chiếm lĩnh, giày xéo từng chút một.
Chuông điện thoại lại kêu vang bên tai. Là Shiho gọi đến. Ran cố gắng điều chỉnh để giọng nói trở nên bình thường nhất có thể.

"Shiho. Chào cậu!"

"Ơn Chúa, cậu vẫn an toàn! Đã gặp cậu ta chưa?"

"Tớ...à...tớ đang ở nhà cậu ấy...nhưng cậu ấy ...chưa về..."

"Sao lại nói lấp lửng thế? Nghe giọng cậu không ổn, bị cảm cúm à? Có chuyện gì sao?"

"Không! Hoàn toàn không! Tớ ổn! Có điều... ở đây trời tối rồi...một mình đợi cậu ấy về thì hơi hoang mang thôi!"

"Tớ hiểu rồi. Các cậu phải nói chuyện thẳng thắn với nhau đấy!"

"Ừ! Không phải hôm nay cậu hẹn đi chơi với Akai sao, đừng để anh ấy đợi!"

"OK! Cậu bảo trọng nhé. Có việc gì cứ gọi cho tớ!"

"Shiho..." -Ran mím môi ngập ngừng, chiếc điện thoại trong tay run rẩy.

".....sao thế?"

"Không có gì. Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Shiho cười xòa, họ chào nhau vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Giọng nói của Shiho trong trẻo quá, ấm áp và hạnh phúc quá. Nó khiến cô không thể chiếm mất niềm vui của cô ấy bằng chuyện của mình được.
Ran thẩn thờ ngồi bên đường nhìn dòng người qua lại giữa đêm đông giáng sinh lạnh giá, tâm trí trở về những ngày trong quá khứ.
Một Shinichi từng gọi cô là con ma mít ướt nhưng lại nhiệt tâm bảo vệ cô khỏi mọi phương hại của bất kì ai. Một Shinichi từng ở bên cô như chưa từng có khoảng cách vậy mà trong hai năm nay lại xa vời đến như vậy. Một Shinichi từng ôm ấp, trao nụ hôn tạm biệt cho cô giữa phi trường năm ấy...giờ đây lại ấm áp trên gi.ường cùng một cô gái khác. Cô nàng đó...gọi anh ấy là Amante...
Anh ấy thật sự có một người tình...một người tình Italia chính hiệu!

"Ci vediamo! Ran, Ti amo!"*

Anh từng nói với cô như thế. Nhưng tiếc là một chút thôi anh cũng không thực hiện được.

Tuyết trắng nhẹ nhàng bao phủ thế gian như những ánh sao rơi.
Ran cô độc nhìn về phía cây thông Noel rất lớn lấp lánh ánh đèn từ phía khu thương mại nơi mọi người đoạn tụ sum vầy, nở nụ cười mỉa mai chua chát.

"Chúa ơi...có phải Người...đã ghét bỏ con không?"

Cô ngửa tay hứng tuyết. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống làm tan chảy hạt tuyết bé nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Một giọt, lại hai giọt, rơi mãi không dừng.

Shinichi, tớ nghĩ rằng thật tốt khi ta đã từng rời xa nhau với một nụ cười.
Vì trước mắt nhau, ta vẫn là những người đang hạnh phúc!


Cô tựa người vào bức tường gạch phía sau, ngửa đầu lên bầu trời điểm tuyết, hai bàn tay trần lạnh buốt run rẩy đan xen vào nhau che kin mặt. Ran cắn môi kiềm lại tiếng khóc nức nở giữa nơi đất khách quê người.
Một mùa giáng sinh tồi tệ chưa từng có!

____<To be continue>____
* Ci vediamo! Ran, Ti amo!": “Hẹn gặp lại, Ran. Anh yêu em!”
Vì bối cảnh là ở Italia nên ngôn ngữ của nhân vật trong các đoạn thoại cũng sẽ có chút bất đồng và thay đổi liên tục, mình chú thích bằng các kiểu chữ để các bạn rõ hơn nhé. ( Công nhận mình làm trò con bò thật :v )
Tiếng Nhật , Tiếng Anh, tiếng Ý
 
Hiệu chỉnh:
Hạnh phúc quá fic mới:KSV@12::KSV@12: giật tem cướp phong bì lâu nắm mới có fic mới yêu au quá đ:KSV@03:i:KSV@03:chúc au và mọi người một noel vui vẻ
 
×
Quay lại
Top