[Longfic] Thế giới mới

Sau khi đọc xong chap 1 điều bạn muốn nói với au là......

  • Viết chưa hay, lời văn dài dòng, không logic

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Tạm

    Số phiếu: 17 85,0%

  • Số người tham gia
    20
  • Bình chọn đã đóng .
What??????????????
Au, au làm gì Ran nhà tui rồi???????????:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
Ran là cuối cùng bị làm sao?????????????
*bình tĩnh, bình tĩnh, hạ hỏa*
...phù...
Kaito yêu vấu của tui! sao anh lại là ng của tổ chức kia chứ? nhưng cũng may mà anh còn quan tâm tới Ran, nếu ko thì chắc là Ran *đi luôn*
Nhưng dù sao thì dù, tui vẫn thấy Shinichi vô dụng thế nào ấy, hồi mới đến thế giới này thông minh thế nào thì bây giờ ảnh ý kém cỏi biết bao nhiêu à. rõ là người mình yêu mà hết lần này tới lần khác để Ran gặp nguy hiểm, còn mất đi sức mạnh nữa.:KSV@17:
Nhưng Ran thế này rồi thì về thế giới kia thế nào được?
Vodka hóa ra là bố của Ayumi à? liệu có phải ông ấy đến để đưa hai người kia về thế giới thật hoặc là đưa ra kế sách giải quyết tình hình bế tắc hiện tại phải ko au?=))
dù sao thì cũng chúc mừng au đã comeback. very good!!!!!!!!!
New chap!:D
 
:KSV@01::KSV@01:
Tất cả mn bình tĩnh (biết thế nào post chap này lên là Amuro & Shin sẽ bị dập tơi tả =)) )
Hèm, về Ran í, au không thể bật mí gì hơn nên mn ráng đợi chap mới =))
Mà, chap này au cho KaiRan lung linh, KaiShiho hường phấn tí (dạo này bỏ bê ảnh quá nhiều =)) )
Kết lời, dự là chap tiếp theo sẽ sớm có (không lâu như chap này =)) ) . Arigatou mn đã theo dõi fic & cmt nhận xét..... :KSV@03::KSV@03:
 
Hia hia...... ai còn nhớ chuii hôn...... cơm bách ròi đây..... chắc bị flop quá.....:KSV@08::KSV@08:..... mong mn sẽ thích chap này...
CHAP 17: NGHỊCH CẢNH
- Không xong rồi! Không thể tìm thấy địa điểm! - Ayumi vẫn liên tục gõ bàn phím, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối. Chưa bao giờ laptop của cô lại vô dụng đến vậy. Lục tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy tung tích của Mori hay Amuro ở đâu.

- Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ? Chỉ với một chiếc điện thoại rỗng ngoài việc báo cho chúng ta họ đang gặp nguy thì còn lại nó hoàn toàn vô dụng. - Shinichi gần như không thể kiềm chế, cậu nói mà gần như hét lên. Kể cũng lạ, bình thường cậu vô cùng lãnh đạm với mọi thứ nhưng mỗi khi Ran gặp chuyện thì lại chẳng giữ nỗi chút bình tĩnh.

Không khí tỏa ra từ chiếc điều hòa trong xe thường mát mẻ dễ chịu bỗng trở nên lạnh lẽo đến không ngờ.

--------------------Kaito's POV-------------------

Không biết bây giờ Ran như thế nào, ngồi trong xe lạnh căm mà cả người tôi cứ như lửa đốt.
"Nếu để cô ấy rơi vào tay chúng tôi một lần nữa thì cậu nên lo hậu sự đi là vừa."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi phát điên lên. Nếu người con gái ấy có mệnh hệ gì thì..... tôi chắc chắn không thể nào thanh thản được, cả sống lẫn chết.

Hay là... nói cho Kudo biết? Không được, như vậy khác nào phản bội Tổ chức, tôi được cử đến đây để lấy thông tin, tư cách của một gián điệp không cho phép tôi nói ra bí mật ấy. Nhưng Ran đang gặp nguy hiểm, tôi không thể để mặc cô ấy như vậy, không phải chính tôi cũng đã tự nhủ với mình hàng trăm lần là sẵn sàng chống lại bọn họ để bảo vệ cho cô sao?

Không còn cách nào khác, phải nói cho Kudo biết, càng để lâu Ran càng nguy hiểm. Amuro là tên tàn bạo nhất mà tôi từng biết, kẻ khiến tất cả những ai giao đấu với hắn phải khiếp sợ, cái cách làm đối thủ sống không bằng chết khi họ không còn khả năng chống cự hắn vẫn thản nhiên tung đòn tới tấp. Ran rơi vào tay hắn, chắc chắn không cầm cự được lâu.

Chợt, cái cảnh tượng Ran ôm Kudo ngủ lại hiện về, nó như một con dao sắc lẻm cứ đâm tới tấp vào trái tim tôi. Cả những khi em choàng tay qua Kudo dạo bước, khi cậu ta nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em trong khi tôi chỉ biết đứng nhìn em từ căn phòng Hội trưởng xa xôi. Điều đó lại một lần nữa kéo tôi lại, tôi sợ nếu nói ra, có lẽ..... tôi không còn cơ hội nữa. Ran sẽ xa khỏi tầm tay tôi mãi mãi.

-------------------------------

Không khí ngột ngạt, căng thẳng đến đáng sợ, chỉ có mỗi tiếng lách cách phát ra từ chiếc laptop của Ayumi, Shinichi ngồi bên cạnh cứ lấy tay xoa trán ra chiều mệt mỏi. Cậu đang rất bực bội, suy cho cùng tất cả cũng tại cậu, đáng ra không nên cho Ran đi bộ như vậy trong khi nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi. Còn một điều nữa khiến Shinichi bận tâm, là đôi mắt của Kaito, sự hoang mang lẫn đắn đo hiện rõ trên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Lặng như tờ, thời gian như bị kéo dài ra như một cái lò xo, dài mãi dài mãi........

- Tôi biết..... Ran bị nhốt ở đâu. - Cuối cùng bầu không khí căng thẳng cũng bị phá vỡ.

- Thật chứ..... - Cả Shinichi và Ayumi đều đồng loạt nói, không khỏi vui mừng và hạnh phúc. Cuối cùng điều cậu đợi đã đến, Kaito đã nói ra.

- Ở tòa nhà cũ phố Ghost.

- Không phải tòa nhà ấy bị niêm phong sao? Cả những người có chức vụ cũng chưa chắc được vào, vậy mà..... cái tên Amuro làm gì trong đó vậy nhỉ? - Ayumi tự lẩm bẩm nói với chính mình.

- Ayumi, kế hoạch thế nào? - Shinichi vừa đeo găng tay vừa hỏi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
- Chưa biết được Ran ở đâu, phải thăm dò trước thôi! Sơ suất thì phiền lắm.
---------------Tòa nhà cũ -----------------
- Cháu.... cháu ơi... cái phòng của cậu Tooru gì đó ở đâu vậy? - Một ông già trong trang phục lao công hỏi tên áo đen, trông khuôn mặt cũng chẳng thiện cảm mấy.
- Hỏi làm gì? - Hắn quát.
- Tôi... tôi... được cử đến để dọn dẹp mà... lẩm cẩm quá, quên mất căn phòng nằm ở đâu. - Ông cười xuề xòa rồi lấy tay chùi chùi chiếc kính, đeo lên mắt.
- Hmm.... phiền phức.
Gã áo đen dẫn người lao công đến một căn phòng nằm sâu dưới tầng trệt.
- Đây, là phòng này. Nhớ không được thắc mắc hay đụng chạm bất cứ thứ gì đấy. - Gã vẫn cái giọng khinh khỉnh nói với người lao công.
- Vâng.... vâng - Ông gật đầu lia lịa, vừa định mở cửa phòng, chợt, tên áo đen quay lại.

- Này, ông già, đeo cái gì trên tay đấy?

- À.... ờm... là..... là máy trợ thính ạ! Tai tôi nghe không được tốt lắm.
"Hú hồn! Suýt chút thì tiêu". Một giọng nói phát ra từ trong tay người lao công. Đó chẳng phải là máy trợ thính hay loại thiết bị hỗ trợ nào khác mà chính là thiết bị liên lạc mà Ayumi đã đưa cho hai người. Lẻn nhanh vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt cậu trông thật kinh hoàng.

Máu me vung khắp mọi nơi khiến sàn nhà như được tô bởi màu đỏ chết chóc, vài ba chú rết bò qua bò lại trong phòng. Và kinh hãi nhất vẫn là những cái xác không đầu bị treo phía góc tường, bốc lên mùi hôi thối đến nồng nặc.

- Không..... không..... đừng mà.... đừng.... tôi không biết gì hết. - Một giọng nói nghẹn ngào thốt lên, mái tóc bị bết máu lắc nguầy nguậy, nước mắt vẫn rơi không ngừng trên mặt cô gái.

Không chịu được, người lao công vội vàng chạy lại, ôm ghì lấy cô, cất giọng vỗ về trầm ấm:

- Ngoan nào.... đừng khóc nữa..... anh sẽ đưa em ra khỏi đây.... Nín đi......

Đôi vai của cô gái vẫn không ngừng run lên mặc dù cậu đã cố gắng an ủi, vỗ về.

- Ô hô..... gì đây? Anh chuyển qua làm lao công khi nào thế, Kuroba! - Ngoài cửa xuất hiện một mái tóc trắng, đôi mắt hổ phách đầy ương ngạnh.

Xoạt.............

Lớp vỏ ông già lao công được cởi bỏ thay vào đó là một chàng quý tộc với ánh nhìn đầy tự tin và quyến rũ. Đôi tay cậu vẫn ôm chặt lấy người con gái đang vô cùng hoảng loạn kia.

Cộp. Cộp.

Tiếng giày gõ đều đều xuống đất từ từ tiến đến đôi trai gái trong phòng.

- Nếu anh hạ được tôi, tôi sẽ cho anh đưa cô ta đi. Dù sao thì cô ta cũng......

- Câm ngay! - Kaito gầm từng tiếng cắt ngang lời Amuro rồi lao đến cậu nhanh đến mức cậu gần như biến mất trong mắt người khác.

Bên ngoài sấm chớp xé rách bầu trời đen tuyền, những đám mây mang hơi nước như sà xuống gần sát mặt đất.

-----------------------
"Tọa độ 2 giờ 35 phút Bắc."

Đôi giày Oxford tiến thẳng đến địa điểm được chỉ định. Vừa định mở cửa thì bỗng căn phòng bên cạnh phát ra tiếng kêu thất thanh.
"Có phải...... đó là tiếng của Shiho không?". Shinichi thì thầm.
"Đúng. Cứu cô ấy mau! Mori để Kuroba lo được rồi.". Ayumi điềm đạm trả lời, cô thừa sức biết nếu lần này Shinichi cứu Ran thì cô sẽ mất hết cơ hội trở thành bạn gái của cậu. Cho nên cô mới để Kaito đi cứu Ran khiến Shinichi cứ nhặng xị lên suốt đường đi nhưng khi giải thích 1 2 lí do thì cậu cũng xuôi theo. Cuối cùng, bất chấp lời can ngăn của cô cậu tiến thẳng vào trong tòa nhà sau khi hạ đo ván cả chục tên áo đen gác cửa.

Á....... Á......... Rầm...... Choang......

Hàng loạt thứ âm thanh hỗn tạp vang lên, những tên áo đen đang vây quanh cô gái đều bị cho một đá khiến chúng bất tỉnh tại chỗ. Vài phút sau, mọi thứ trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Shiho. Chiếc áo bị giựt mất hàng nút, rách khắp nơi để lộ đôi vai trần kiêu hãnh của một Fire Wings. Cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho cô, cậu nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng, cố chạy thật nhanh trước khi đám áo đen gọi tiếp viện.

-------Căn phòng bên cạnh-------------

Kaito cõng Ran trên lưng, tiến về phía cửa.

- Thật sự........ tôi vẫn không hạ được cậu hay sao? - Người nằm lê lết dưới sàn cố góp tất cả sức lực của mình để nói. Mái tóc ánh bạc rũ trước trán thấm màu đỏ tươi.

- Lần sau..... tôi sẽ lấy mạng cậu. - Nói rồi, cậu cõng Ran chạy vút ra ngoài.

-------------------- Khu biệt thự--------------------

Ào ào..... Tiếng mưa dội vào cửa sổ tạo nên thứ âm thanh rợn người. Bầu trời đêm trở nên đen kịt đến nỗi không thể thấy mọi thứ xung quanh. Căn biệt thự trở nên tĩnh lặng lạ thường, đôi mắt người nào người nấy dấy lên cùng một nỗi hoang mang lo lắng.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông trung niên mặc áo blue bước ra, đôi lông mày hơi nhíu lại.

- Ran.... không sao chứ? - Shinichi hỏi khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng.

- Thể trạng còn tốt nhưng chấn thương tâm lí sẽ khiến cô ấy......... À mà hình như cô gái ấy không có phép thuật phải không? - Ông bác sĩ vừa gãi đầu gãi tai vừa nói.

- Ông nói gì vậy? Rõ ràng.... cô ấy mang Special Magic mà. - Ayumi thốt lên.

- Chắc cô lầm rồi, tôi không thấy ma lực toát ra từ người cô ấy. Quí vị nên chú ý cô gái đừng để cô ấy bị thêm đả kích nào nữa. Nếu không thì..........

Từng lời nói của người bác sĩ khiến tai Shinichi ù đi, ngực trái như có ai đấm thật mạnh khiến cậu dường như không thể thở được, cố gắng lắm cậu mới đứng vững được. Shinichi lảo đảo bước vào phòng, ngồi bệt xuống đất kế gi.ường của Ran. Đôi tay miết dọc theo đường nét của khuôn mặt của người con gái cậu yêu thương. Vén mái tóc thoảng mùi uất kim hương sang một bên, một phát hiện khiến cậu sững người. Hình xăm đôi cánh xanh bên cổ phải của Ran đã biến mất.

-------------------------------
" Nếu anh hạ được tôi, tôi sẽ cho anh đưa cô ta đi. Dù sao thì cô ta cũng......không còn mang White Wings nữa.". Những lời nói của Amuro dội lại tâm trí Kaito, khiến cậu choáng váng. Rốt cuộc hắn lại giở trò đồi bại như thế sao? Cậu vẫn không ngừng trách bản thân mình tại sao lúc nãy không lấy mạng của tên vô liêm sĩ ấy. Liệu..... sau sự việc này, Ran có vượt qua được hay không. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Suy nghĩ bị gián đoạn khi cậu lướt qua căn phòng nhỏ. Cô gái mang mái tóc nâu ánh đỏ nằm trên gi.ường. Dù đã ngủ nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi, đặt nhẹ cốc sữa nóng trên bàn, cẩn thận kiểm tra lại thân nhiệt. Khi thấy mọi thứ không có gì bất thường, cậu mới rời đi.

---------------------------------------

Ting tong.....

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn phòng. Ayumi đang đọc một số tài liệu ở phòng khách vội chạy ra mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, một gương mặt khiến cô không thốt nên lời:

- B.... Bố.....!

- Haha, con gái yêu của ta! - Người đàn ông đi đến ôm chầm lấy Ayumi.

- Bố.... Bố đến sao không nói cho con biết? - Ayumi nắm tay ông lay lay vẻ giận dỗi. Rồi dẫn ông vào phòng khách.

- Thực ra hôm nay bố đến đây là có lí do.......

Trên lầu, Shinichi bước xuống rồi đột ngột thốt lên khi thấy người đàn ông ngồi trong phòng khách:

- Vodka!
END CHAP.
Hia hia...... ai còn nhớ chuii hôn...... cơm bách ròi đây..... chắc bị flop quá.....:KSV@08::KSV@08:..... mong mn sẽ thích chap này...
CHAP 17: NGHỊCH CẢNH
- Không xong rồi! Không thể tìm thấy địa điểm! - Ayumi vẫn liên tục gõ bàn phím, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối. Chưa bao giờ laptop của cô lại vô dụng đến vậy. Lục tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy tung tích của Mori hay Amuro ở đâu.

- Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ? Chỉ với một chiếc điện thoại rỗng ngoài việc báo cho chúng ta họ đang gặp nguy thì còn lại nó hoàn toàn vô dụng. - Shinichi gần như không thể kiềm chế, cậu nói mà gần như hét lên. Kể cũng lạ, bình thường cậu vô cùng lãnh đạm với mọi thứ nhưng mỗi khi Ran gặp chuyện thì lại chẳng giữ nỗi chút bình tĩnh.

Không khí tỏa ra từ chiếc điều hòa trong xe thường mát mẻ dễ chịu bỗng trở nên lạnh lẽo đến không ngờ.

--------------------Kaito's POV-------------------

Không biết bây giờ Ran như thế nào, ngồi trong xe lạnh căm mà cả người tôi cứ như lửa đốt.
"Nếu để cô ấy rơi vào tay chúng tôi một lần nữa thì cậu nên lo hậu sự đi là vừa."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi phát điên lên. Nếu người con gái ấy có mệnh hệ gì thì..... tôi chắc chắn không thể nào thanh thản được, cả sống lẫn chết.

Hay là... nói cho Kudo biết? Không được, như vậy khác nào phản bội Tổ chức, tôi được cử đến đây để lấy thông tin, tư cách của một gián điệp không cho phép tôi nói ra bí mật ấy. Nhưng Ran đang gặp nguy hiểm, tôi không thể để mặc cô ấy như vậy, không phải chính tôi cũng đã tự nhủ với mình hàng trăm lần là sẵn sàng chống lại bọn họ để bảo vệ cho cô sao?

Không còn cách nào khác, phải nói cho Kudo biết, càng để lâu Ran càng nguy hiểm. Amuro là tên tàn bạo nhất mà tôi từng biết, kẻ khiến tất cả những ai giao đấu với hắn phải khiếp sợ, cái cách làm đối thủ sống không bằng chết khi họ không còn khả năng chống cự hắn vẫn thản nhiên tung đòn tới tấp. Ran rơi vào tay hắn, chắc chắn không cầm cự được lâu.

Chợt, cái cảnh tượng Ran ôm Kudo ngủ lại hiện về, nó như một con dao sắc lẻm cứ đâm tới tấp vào trái tim tôi. Cả những khi em choàng tay qua Kudo dạo bước, khi cậu ta nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em trong khi tôi chỉ biết đứng nhìn em từ căn phòng Hội trưởng xa xôi. Điều đó lại một lần nữa kéo tôi lại, tôi sợ nếu nói ra, có lẽ..... tôi không còn cơ hội nữa. Ran sẽ xa khỏi tầm tay tôi mãi mãi.

-------------------------------

Không khí ngột ngạt, căng thẳng đến đáng sợ, chỉ có mỗi tiếng lách cách phát ra từ chiếc laptop của Ayumi, Shinichi ngồi bên cạnh cứ lấy tay xoa trán ra chiều mệt mỏi. Cậu đang rất bực bội, suy cho cùng tất cả cũng tại cậu, đáng ra không nên cho Ran đi bộ như vậy trong khi nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi. Còn một điều nữa khiến Shinichi bận tâm, là đôi mắt của Kaito, sự hoang mang lẫn đắn đo hiện rõ trên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Lặng như tờ, thời gian như bị kéo dài ra như một cái lò xo, dài mãi dài mãi........

- Tôi biết..... Ran bị nhốt ở đâu. - Cuối cùng bầu không khí căng thẳng cũng bị phá vỡ.

- Thật chứ..... - Cả Shinichi và Ayumi đều đồng loạt nói, không khỏi vui mừng và hạnh phúc. Cuối cùng điều cậu đợi đã đến, Kaito đã nói ra.

- Ở tòa nhà cũ phố Ghost.

- Không phải tòa nhà ấy bị niêm phong sao? Cả những người có chức vụ cũng chưa chắc được vào, vậy mà..... cái tên Amuro làm gì trong đó vậy nhỉ? - Ayumi tự lẩm bẩm nói với chính mình.

- Ayumi, kế hoạch thế nào? - Shinichi vừa đeo găng tay vừa hỏi, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.
- Chưa biết được Ran ở đâu, phải thăm dò trước thôi! Sơ suất thì phiền lắm.
---------------Tòa nhà cũ -----------------
- Cháu.... cháu ơi... cái phòng của cậu Tooru gì đó ở đâu vậy? - Một ông già trong trang phục lao công hỏi tên áo đen, trông khuôn mặt cũng chẳng thiện cảm mấy.
- Hỏi làm gì? - Hắn quát.
- Tôi... tôi... được cử đến để dọn dẹp mà... lẩm cẩm quá, quên mất căn phòng nằm ở đâu. - Ông cười xuề xòa rồi lấy tay chùi chùi chiếc kính, đeo lên mắt.
- Hmm.... phiền phức.
Gã áo đen dẫn người lao công đến một căn phòng nằm sâu dưới tầng trệt.
- Đây, là phòng này. Nhớ không được thắc mắc hay đụng chạm bất cứ thứ gì đấy. - Gã vẫn cái giọng khinh khỉnh nói với người lao công.
- Vâng.... vâng - Ông gật đầu lia lịa, vừa định mở cửa phòng, chợt, tên áo đen quay lại.

- Này, ông già, đeo cái gì trên tay đấy?

- À.... ờm... là..... là máy trợ thính ạ! Tai tôi nghe không được tốt lắm.
"Hú hồn! Suýt chút thì tiêu". Một giọng nói phát ra từ trong tay người lao công. Đó chẳng phải là máy trợ thính hay loại thiết bị hỗ trợ nào khác mà chính là thiết bị liên lạc mà Ayumi đã đưa cho hai người. Lẻn nhanh vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt cậu trông thật kinh hoàng.

Máu me vung khắp mọi nơi khiến sàn nhà như được tô bởi màu đỏ chết chóc, vài ba chú rết bò qua bò lại trong phòng. Và kinh hãi nhất vẫn là những cái xác không đầu bị treo phía góc tường, bốc lên mùi hôi thối đến nồng nặc.

- Không..... không..... đừng mà.... đừng.... tôi không biết gì hết. - Một giọng nói nghẹn ngào thốt lên, mái tóc bị bết máu lắc nguầy nguậy, nước mắt vẫn rơi không ngừng trên mặt cô gái.

Không chịu được, người lao công vội vàng chạy lại, ôm ghì lấy cô, cất giọng vỗ về trầm ấm:

- Ngoan nào.... đừng khóc nữa..... anh sẽ đưa em ra khỏi đây.... Nín đi......

Đôi vai của cô gái vẫn không ngừng run lên mặc dù cậu đã cố gắng an ủi, vỗ về.

- Ô hô..... gì đây? Anh chuyển qua làm lao công khi nào thế, Kuroba! - Ngoài cửa xuất hiện một mái tóc trắng, đôi mắt hổ phách đầy ương ngạnh.

Xoạt.............

Lớp vỏ ông già lao công được cởi bỏ thay vào đó là một chàng quý tộc với ánh nhìn đầy tự tin và quyến rũ. Đôi tay cậu vẫn ôm chặt lấy người con gái đang vô cùng hoảng loạn kia.

Cộp. Cộp.

Tiếng giày gõ đều đều xuống đất từ từ tiến đến đôi trai gái trong phòng.

- Nếu anh hạ được tôi, tôi sẽ cho anh đưa cô ta đi. Dù sao thì cô ta cũng......

- Câm ngay! - Kaito gầm từng tiếng cắt ngang lời Amuro rồi lao đến cậu nhanh đến mức cậu gần như biến mất trong mắt người khác.

Bên ngoài sấm chớp xé rách bầu trời đen tuyền, những đám mây mang hơi nước như sà xuống gần sát mặt đất.

-----------------------
"Tọa độ 2 giờ 35 phút Bắc."

Đôi giày Oxford tiến thẳng đến địa điểm được chỉ định. Vừa định mở cửa thì bỗng căn phòng bên cạnh phát ra tiếng kêu thất thanh.
"Có phải...... đó là tiếng của Shiho không?". Shinichi thì thầm.
"Đúng. Cứu cô ấy mau! Mori để Kuroba lo được rồi.". Ayumi điềm đạm trả lời, cô thừa sức biết nếu lần này Shinichi cứu Ran thì cô sẽ mất hết cơ hội trở thành bạn gái của cậu. Cho nên cô mới để Kaito đi cứu Ran khiến Shinichi cứ nhặng xị lên suốt đường đi nhưng khi giải thích 1 2 lí do thì cậu cũng xuôi theo. Cuối cùng, bất chấp lời can ngăn của cô cậu tiến thẳng vào trong tòa nhà sau khi hạ đo ván cả chục tên áo đen gác cửa.

Á....... Á......... Rầm...... Choang......

Hàng loạt thứ âm thanh hỗn tạp vang lên, những tên áo đen đang vây quanh cô gái đều bị cho một đá khiến chúng bất tỉnh tại chỗ. Vài phút sau, mọi thứ trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Shiho. Chiếc áo bị giựt mất hàng nút, rách khắp nơi để lộ đôi vai trần kiêu hãnh của một Fire Wings. Cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho cô, cậu nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng, cố chạy thật nhanh trước khi đám áo đen gọi tiếp viện.

-------Căn phòng bên cạnh-------------

Kaito cõng Ran trên lưng, tiến về phía cửa.

- Thật sự........ tôi vẫn không hạ được cậu hay sao? - Người nằm lê lết dưới sàn cố góp tất cả sức lực của mình để nói. Mái tóc ánh bạc rũ trước trán thấm màu đỏ tươi.

- Lần sau..... tôi sẽ lấy mạng cậu. - Nói rồi, cậu cõng Ran chạy vút ra ngoài.

-------------------- Khu biệt thự--------------------

Ào ào..... Tiếng mưa dội vào cửa sổ tạo nên thứ âm thanh rợn người. Bầu trời đêm trở nên đen kịt đến nỗi không thể thấy mọi thứ xung quanh. Căn biệt thự trở nên tĩnh lặng lạ thường, đôi mắt người nào người nấy dấy lên cùng một nỗi hoang mang lo lắng.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông trung niên mặc áo blue bước ra, đôi lông mày hơi nhíu lại.

- Ran.... không sao chứ? - Shinichi hỏi khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng.

- Thể trạng còn tốt nhưng chấn thương tâm lí sẽ khiến cô ấy......... À mà hình như cô gái ấy không có phép thuật phải không? - Ông bác sĩ vừa gãi đầu gãi tai vừa nói.

- Ông nói gì vậy? Rõ ràng.... cô ấy mang Special Magic mà. - Ayumi thốt lên.

- Chắc cô lầm rồi, tôi không thấy ma lực toát ra từ người cô ấy. Quí vị nên chú ý cô gái đừng để cô ấy bị thêm đả kích nào nữa. Nếu không thì..........

Từng lời nói của người bác sĩ khiến tai Shinichi ù đi, ngực trái như có ai đấm thật mạnh khiến cậu dường như không thể thở được, cố gắng lắm cậu mới đứng vững được. Shinichi lảo đảo bước vào phòng, ngồi bệt xuống đất kế gi.ường của Ran. Đôi tay miết dọc theo đường nét của khuôn mặt của người con gái cậu yêu thương. Vén mái tóc thoảng mùi uất kim hương sang một bên, một phát hiện khiến cậu sững người. Hình xăm đôi cánh xanh bên cổ phải của Ran đã biến mất.

-------------------------------
" Nếu anh hạ được tôi, tôi sẽ cho anh đưa cô ta đi. Dù sao thì cô ta cũng......không còn mang White Wings nữa.". Những lời nói của Amuro dội lại tâm trí Kaito, khiến cậu choáng váng. Rốt cuộc hắn lại giở trò đồi bại như thế sao? Cậu vẫn không ngừng trách bản thân mình tại sao lúc nãy không lấy mạng của tên vô liêm sĩ ấy. Liệu..... sau sự việc này, Ran có vượt qua được hay không. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Suy nghĩ bị gián đoạn khi cậu lướt qua căn phòng nhỏ. Cô gái mang mái tóc nâu ánh đỏ nằm trên gi.ường. Dù đã ngủ nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi, đặt nhẹ cốc sữa nóng trên bàn, cẩn thận kiểm tra lại thân nhiệt. Khi thấy mọi thứ không có gì bất thường, cậu mới rời đi.

---------------------------------------

Ting tong.....

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn phòng. Ayumi đang đọc một số tài liệu ở phòng khách vội chạy ra mở cửa.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, một gương mặt khiến cô không thốt nên lời:

- B.... Bố.....!

- Haha, con gái yêu của ta! - Người đàn ông đi đến ôm chầm lấy Ayumi.

- Bố.... Bố đến sao không nói cho con biết? - Ayumi nắm tay ông lay lay vẻ giận dỗi. Rồi dẫn ông vào phòng khách.

- Thực ra hôm nay bố đến đây là có lí do.......

Trên lầu, Shinichi bước xuống rồi đột ngột thốt lên khi thấy người đàn ông ngồi trong phòng khách:

- Vodka!
END CHAP.
ss làm gì ran của em rồi(bình tĩnh lại nào)
mong white wings ko mất theo cách "nào đó"
bỗng dưng thấy ngày càng hồi hộp. chap mới nhanh nha ss. iu ss nhiều
 
Ankiko san hô hô..... chắc dân tình đang ghét Amuro lắm..... mà th.... ai bảo Ran dc yêu quý quá làm gì.....
Hèm, chap mới ss mong là sẽ sớm có.... =))

như xinh pro cám ơn bạn... chap tiếp theo đang hoàn thành nên mn cứ đợi nhé....:KSV@11::KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi ss fic này sao em thấy à kg cảm thấy thích cặp đôi kairan thế nào ấy chắc là do từ đầu đến giờ em vẫn chưa thấy anh shin thật sự tạo ấn tượng cho em lắm mong rằng ss sẽ để cho anh ấy cùng ran song kiếm hợp bích tỏa sáng trong những chap sau dù sao em rất thích fic này ss nhớ nhanh ra chap nha:KSV@03:
 
angela-jolly thời điểm tới, Shin sẽ tỏa sáng nên e đừng lo hen..... ai cũng được ss buff lên mây hết đương nhiên Shin cũng k phải ngoại lệ.... chỉ là... ss dìm ảnh tí th.... =))
R 1 ngày Shin sẽ trở lại & bá đạo k ai bì kịp... =))))
 
Hì hì, để mn đợi lâu, au đã quay lại & ăn hại hơn xưa :KSV@10::KSV@10:. Dạo này nóng ghê, thêm mấy màn hôn hít dô cho duii. đọc xong đừng ném đá au được r. (Lâu r mới viết truyện hk pk có bị lục nghề hk nữa :'(( )
CHAP 18: HỒI ỨC
- Sao? Tại sao lại........? - Đôi mắt xám dường như bị mất hết sức lực, trở nên trống rỗng vô hồn. Kế bên, Kaito cũng bàng hoàng không kém, chẳng lẽ.... không còn cách nào khác hay sao?
- Vodka, đừng làm vậy mà. - Ayumi cũng cố sức thuyết phục ông.
Trong công việc, cô cũng như bao thành viên khác, ông không hề nhân nhượng dù đứa con gái độc nhất đang cố sức nài nỉ ông:
- Không, ta đã nói rồi, Ran-sama sẽ được đưa về thế giới thực, cô ấy không còn lí do để tồn tại nữa. - Những lời nói sắt lạnh vang lên như ngàn nhát dao đâm tới tấp vào tim cậu.
- Cho tôi 1 tuần được không? - Shinichi khẽ khàng nói, giọng đầy chua chát.
- Anh chấp nhận chuyện đó sao? Đừng có điên! - Ayumi hét lên, cô không tin Shinichi lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Đó không phải là Shinichi mà cô biết. Cô không muốn thế, những giây phút bên nhau thật quá ngắn ngủi, cô còn chưa kịp tận hưởng. Còn Shiho, nếu cô ấy biết được tin này, liệu.... cô có sốc, có hoảng hốt như cô bây giờ không?
- Được thôi! Nhớ, chỉ 1 tuần thôi đấy. Còn Ayumi, con cũng lo từ biệt Kudo đi! - Ông nói rồi quay bước đi ra cửa.
- B...... Vodka! - Tiếng kêu của Ayumi nghẹn nơi cổ họng rồi nhỏ dần.
Thời gian như ngưng lại trong căn biệt thự, chẳng ai nói với ai câu nào, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ có những đôi mắt chất chứa đầy nỗi hoang mang tột độ. Mọi chuyện dường như đã không còn đường giải quyết nữa rồi. Đã đến lúc... kết thúc tất cả sao?
Rầm.
Tiếng động phát ra từ trên lầu. Cả ba người lập tức chạy lên. Cánh cửa phòng bật mở, người con gái mặc pyjama xám đang ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt dấy lên những lo lắng khó hiểu. Có lẽ chiếc ghế nằm chỏng chơ trên sàn là nguyên nhân của tiếng động ban nãy, Ran hình như định bắt ghế lấy gì đó thì bị té, bản năng của một thám tử cho cậu suy luận ra trường hợp ấy một cách dễ dàng. Cậu chạy đến đỡ cô, đôi tay đầy hơi ấm xốc nhẹ người cô lên, ôm vào lòng:
- Cậu tỉnh rồi, Ran! - Đôi mắt Shinichi sóng sánh nước, cố bỏ qua cuộc đàm thoại với Vodka mà nói với cô, nhẹ gục đầu vào vai Ran, mùi uất kim hương lan tỏa khắp người cô khiến cậu vô cùng dễ chịu.
- Anh........ là ai? - Ran gỡ nhẹ đôi tay đang ôm ghì lấy mình ra, ngu ngơ hỏi.
Một lần nữa, Shinichi dường như bị đâm một nhát xuyên tim khiến cậu hoa cả mắt, tai bắt đầu ù đi, hình ảnh Ran dần nhòe nhoẹt trước mắt cậu. Không biết vì thị giác của cậu có vấn đề hay vì giọt nước đang chực chờ rơi khỏi khóe mắt.
- Kaito- kun! - Ran reo khẽ rồi bước lại đứng đối diện với chàng quý tộc, mặc cho Shinichi đứng bất động nãy giờ.
Kaito thoáng ngạc nhiên rồi quay qua Ayumi với ánh mắt "Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?", Ayumi chỉ khe khẽ lắc đầu ra chiều không biết.
---------------
- Cậu thực sự không biết người con trai lúc nãy là ai sao? - Ayumi quay đầu lại nhìn Ran khi chỉ còn cả hai trong phòng.
- Người đó.... thật sự.... tớ không thể nhớ nỗi... nhưng đôi mắt ấy... tớ không hiểu sao mình lại không dám nhìn thẳng vào... - Ran xoa xoa đầu rồi nói, thật khó kím từ ngữ để diễn tả tâm trạng cô lúc này, một phần ký ức như bị khuyết đi làm cho trí nhớ của cô bây giờ giống như một bức màn loang lổ màu.
"Tại sao..... Mori chỉ không nhớ một mình Shinichi nhỉ? Không lẽ....."
Đầu Ran đột nhiên đau buốt, cô cố lấy tay ôm lấy đầu, mong cơn đau không kéo dài. Ayumi vội chạy đến, đỡ cô xuống gi.ường, bảo cô hãy ngủ một giấc đi rồi ra khỏi phòng.
--------------------------
- Sao? Ức chế tâm lí? - Shinichi bật dậy khỏi ghế, cố giữ bình tĩnh mà hỏi.
- Đúng. Một trạng thái mất trí nhớ có chọn lọc. Do người hoặc vật nào đó gây nên quá nhiều cảm xúc tiêu cực hoặc quá áp lực nên buộc não bộ phải xóa những ký ức có liên quan đến người đó để đảm bảo tâm lí cho cơ thể. Có thể là do tác dụng của Scopolamine.
- Cảm xúc tiêu cực? Áp lực? - Shinichi nhắc lại từng từ, cậu... đã gây áp lực cho Ran sao? Vì cậu mà Ran có cảm xúc tiêu cực hay sao? Rốt cuộc cậu qua đây làm gì cơ chứ, đã không thể giúp cô ấy vậy mà.... còn không thể bảo vệ được Ran. Vô dụng.... cái từ mà cậu không muốn nghe nhất lại văng vẳng trong trí óc không thể nào dứt ra được.
"Vậy... tốt nhất là đừng để cô ấy thấy mặt mình nữa..... nhỉ?"
Shinichi cười chua chát rồi phóng chiếc BMW ra khỏi căn biệt thự. Gắn chiếc tay nghe lên tai, cậu nói với đầu dây bên kia:
- Cậu đang ở đâu thế?
"Good Boy! Đừng nói là cậu sẽ đến đây nhé!"
Không thèm trả lời, Shinichi gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tay rồi cho xe phóng đi với tốc độ vô cùng nhanh. Chẳng lâu sau; chiếc BMW đã mất hút trên đường.
--------------------
- Ran, cậu biết không? Sherlock Homles đã từng nói như thế này.....
- Nè nè.... cậu có thể dừng nói về Homles không? -Cô khẽ nhăn mày, nhìn người con trai không rõ mặt.
Cảnh tiếp theo hiện ra khi cô và người ấy đang trên một chiếc máy bay, hình như ... sang Mĩ thì phải. Người ấy đã hỏi cô câu gì đó khiến cô đỏ bừng cả mặt. Rồi lần lượt, hàng loạt kỉ niệm của cô và người ấy ùa về nhưng tuyệt nhiên.... Ran không thể thấy rõ mặt người con trai ấy.
Cô bật dậy, giấc mơ lạ lùng khiến đầu cô dấy lên từng cơn đau buốt.
- Người ấy...... là ai?
--------------------
Trong căn phòng vệ sinh nam của một quán rượu, cô gái dồn chàng trai vào tường, đôi môi chủ động lướt trên môi của người đối diện rồi luồn vào sâu bên trong. Chàng trai không đáp lại cũng không từ chối, mặc cô muốn làm gì thì làm, đôi tay buông thõng vào không trung trong khi tay cô gái đang ôm chặt lấy người cậu, áp vòng 1 của mình vào chiếc áo sơ mi đã bị cởi đi 2 nút.
------------Flashback---------
- Loại người như cậu mà cũng đến đây nữa à? - Kaito khẽ liếc sang Shinichi cười hỏi.
- Nhìn lại cậu đi! - Đôi mắt xám dán chặt vào ly Bourbon sóng sánh trên tay tỏ vẻ không quan tâm.
- Vì cô ấy..... phải không? - Cũng không khó để Kaito biết vì sao Shinichi lại mượn rượu giải sầu, chắc Ayumi đã nói cho cậu ta biết rồi. Vốn chỉ định ngồi chơi một chút rồi về thăm Ran, ai ngờ tên này bất ngờ gọi điện làm cậu.... phải ở đây tiếp rượu cho hắn.
Nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ thay cho câu trả lời. Cả hai tiếp tục nốc hết rượu trên bàn, cứ hết rồi lại kêu hết rồi lại kêu không biết bao nhiêu lần.
Cả chục ánh mắt trong căn phòng đang dán vào hai mĩ nam, bỗng có 3 cô gái dạn dĩ tiến đến bàn của hai người, trên tay không quên cầm theo ly rượu.
- Tụi em ngồi được chứ? - Một cô gái mặc bộ trang phục không đàng hoàng mấy lên tiếng.
- Ô, chẳng phải là nhóm Charm đây sao? - Kaito nở một nụ cười rồi gật đầu, đồng ý cho họ ngồi chung bàn với mình.
Hai cô gái vây quanh Kaito hỏi đủ thứ chuyện, riêng Yuuki thì lại ngồi cạnh người còn lại, thi thoảng lại mời rượu cậu. Sau khi uống được kha khá, Shinichi đứng dậy nói:
- Tớ đi vệ sinh một chút! - Cậu lảo đảo bước đi, chẳng cần để ý xung quanh, cứ va vào hết người này đến người khác. Cứ nghĩ hơi men vào sẽ quên được cô nào ngờ càng uống lại càng nhớ cô da diết, muốn được ngồi cạnh cô, ôm cô nhưng.... không thể nữa rồi.
Đợi bóng người con trai ấy khuất sau cánh cửa, Yuuki cũng nói:
- Em cũng đi vệ sinh chút.
Phòng vệ sinh.
- ...... Kudo! - Yuuki nhẹ lên tiếng khi thấy Shinichi tát nước vào mặt mình liên tục.
Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước lên, đôi mắt xám xoáy sâu vào cô, đầy ma mị. Mái tóc bị bết nước dính vào mặt khiến cậu lại càng quyến rũ.
- Tớ...... thích cậu! - Yuuki đỏ mặt thốt lên.
- Thì sao? - Shinichi lạnh nhạt đáp, xem như không có gì quan trọng.
- Vậy nên..... hãy cho tớ.... một lần thôi... được không? - Cô nói rồi lấy tay miết dọc đường môi của cậu.
Cái nhếch mép hiện lên, quyến rũ đến không ngờ, Yuuki dường như chỉ chờ có thế, vội vàng ôm lấy cậu.
......
Nụ hôn sâu và dài, cho đến khi cả hai cần dưỡng khí, cô mới rời khỏi môi cậu. Thực sự cô hôn rất điêu luyện nhưng.... không hiểu sao cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì.
Shinichi bước ra ngoài, quệt tay lên môi như lau đi nụ hôn vừa rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến nụ hôn vụng về mà cậu mượn cồn để có thêm dũng khí để hôn người con gái mình yêu.
Nhanh như chớp Shinichi chạy ra khỏi quán rượu, phóng nhanh chiếc BMW về nhà.
--------------
Cộc.... cộc......
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Ran đang thơ thẩn suy tư thì giật mình, vội quay ra mở cửa.
Cạch.
Tiếng cửa vừa mở. Một vòng tay ôm chặt lấy cô, hơi thở như bị choáng ngợp, tim đập liên hồi, mùi rượu tỏa ra từ cậu khiến Ran nhớ lại gì đó rất lãng mạn nhưng.... khuôn mặt người con trai ấy lại là ẩn số! Tự nhủ là phải đẩy người lạ mặt này ra, nhưng không hiểu sao, cô không điều khiển được đôi tay của mình. Cánh tay nhỏ mảnh khảnh vươn lên, ôm nhẹ lấy cậu, cảm giác ấm áp tràn về hệt như cái ôm sau lưng vào một sáng sớm. Cô dụi đầu vào vòng ngực bên trái đang đập liên hồi ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Thật sự anh..... là ai? Cảm giác quen thuộc này....
Ran nép vào người cậu, chợt nghe thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ trên chiếc áo sơ mi, cô khẽ cau mày không phải cậu lúc nào cũng toát lên mùi hương bạc hà đầy nam tính và quyến rũ sao?
Ran bất thần giật mình bởi những gì vừa nghĩ trong đầu. Tại sao... cô lại biết được mùi hương đặc trưng của chàng trai này khi cả tên cô cũng chẳng thể nào nhớ được.
Đầu cô bắt đầu tê dại đi, đau đến mức khiến cô phải lấy hai tay ôm đầu. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, trước khi bất tỉnh cô vẫn cảm nhận được vòng tay của người ấy choàng qua người cô, ấm áp đến lạ lùng.
- Ran, Ran.... cậu sao vậy? - Tiếng Shinichi vọng vào màn đêm. Cô tịch và tĩnh lặng.
NOTE:
Một số thuật ngữ như ức chế tâm lí không hoàn toàn chính xác trong fic này. Những khái niệm mang tính khoa học đa phần là hư cấu.
 
Cảm ơn readers đã ủng hộ au cả một chặng đường dài. Để lại cmt hay like để au có thêm động lực viết fic nhé. Hiện au đang rất cần mấy lời nhận xét để sửa lối viết nên có gì không ổn mn cứ nói nhé.... Arigatou~~:KSV@03:
CHAP 19: MÂU THUẪN
- Rốt cuộc cô giấu White Wings ở đâu hả? Hả?
Chiếc roi da quất tới tấp vào người cô gái một cách thô bạo, cả người cô toàn những lằn roi đỏ au, có chỗ còn rướm cả máu.
- Cứu tớ,.............
Lăm lăm con dao trên tay, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và cà vạt tiến về phía cô gái.

----------------------
- Không!!! - Ran hét lên, cơn ác mộng lại tìm đến, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Giấc mơ này, cứ lặp đi lặp lại khiến cô không sao chợp mắt được.
- Ai đó...... cứu tôi với! - Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, bên tai cô bây giờ chỉ toàn nghe thấy giọng cười man rợ của tên hung bạo ấy. Cả người cô co lại, hai cánh tay bịt chặt lấy đôi tai hòng xua đi nỗi sợ hãi trong tâm trí.
Bất chợt, dường như có ai đó đang ôm lấy cô. Mùi hương bạc hà quen thuộc hòa với nhịp thở gấp gáp khiến Ran cảm thấy yên bình đến lạ. Ngước mặt lên nhìn cậu, Ran nhận ra mái tóc cậu đang rỏ nước từng giọt xuống vai cô, hẳn là cậu vừa tắm xong nghe tiếng cô hét thì vội chạy sang đây trong khi chưa kịp lau khô cả tóc. Tự dưng... mắt cô rưng rưng.
"Tại sao người này lại thân thuộc đến như thế chứ?"
Shinichi xoa xoa đầu cô, cười hiền, cả căn phòng bây giờ đều ngập chìm trong mùi bạc hà thanh mát.
Như nhớ ra điều gì đó, Ran đi đến góc phòng lấy từ trong tủ ra chiếc máy sấy tóc.
- Anh ngồi yên ở đây.
Cô lấy một chiếc khăn khô lau nhẹ tóc cho cậu rồi bật máy sấy ở mức nhỏ nhất. Tay Ran luồn vào tóc Shinichi vừa vuốt ve lại vừa xới tung mái tóc ấy lên.
"Ghen tị thật! Tóc anh ấy... mượt và thơm quá!"
Một lúc sau, cuối cùng tóc cũng khô, Ran vừa định rút điện chiếc máy sấy thì thấy nặng nặng ở chân. Quay qua thì thấy cậu đã nằm ngủ ngon lành trên đùi cô. Định gọi cậu dậy nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Shinichi cô lại không nỡ đánh thức. Và cô cũng có dịp ngắm kĩ cậu hơn, biết đâu lại nhớ ra gì đó. Ngón tay lần theo từng đường nét khuôn mặt, đẹp, phải nói là rất đẹp. Khi tay miết dọc đến đôi môi, Ran chợt khựng lại. Có điều gì đó thôi thúc cô chạm vào đôi môi ấy. Rồi cô cúi gập người xuống, mũi hai người đụng chạm nhau, môi cô chạm nhẹ vào môi Shinichi. Một cảm giác như điện giật chạy ngang qua người Ran khiến tay chân cô bủn rủn, Ran lập tức ngồi thẳng người dậy, lấy một tay chạm môi mình. Thật sự, cô không ghét nụ hôn vừa rồi, cảm giác như là vừa ăn được thứ kẹo ngọt nhất trên đời vậy.
Ngồi hồi lâu cũng mệt, Ran kéo Shinichi ra khỏi người mình, thoáng thấy cậu khẽ cau mày. Sau khi chỉnh xong tư thế cho cậu, cô nhìn đồng hồ đã chỉ đến số 2 rồi ngáp một cái, leo thẳng lên gi.ường quay ngược phía với Shinichi rồi nhắm mắt.
Thình thịch.... thình thịch.....
Tim Ran đập nhanh một cách bất thường. Cái tên bên cạnh, đã ngủ nhờ phòng người ta mà còn tùy tiện huơ tay huơ chân lung lung. Thế quái nào mà một lúc sau thành ra cậu đang ôm Ran ngủ.
"Tên biến thái!" . Ran mắng thầm Shinichi tronh bụng, hối hận khi để hắn ngủ chung phòng với mình.
(Au: không những chung phòng mà còn chung gi.ường nữa đó Ran à!! >w< )
Cô bực tức đá chân của Shinichi sang một bên, hất luôn tay cậu đang bắc ngang qua eo cô ra chỗ khác. Ngay lập tức, tay chân của Shinichi lại về ngay chỗ cũ thậm chí còn chặt hơn ban đầu. Không biết liệu tên này có đang ngủ thật không nữa, Ran bất lực trước Shinichi nên đành để cậu ôm ngủ.
Bên cạnh, một nụ cười kiêu hãnh xuất hiện. Ừ thì.... bây giờ mới bắt đầu ngủ thật.
------------------------------
- Sư phụ! Tại sao con phải học những thứ này ạ?
- Vì con là người được chọn để bảo8 vệ Angel. Vì vậy Shiho-chan phải cố lên nhé!
- Dạ!

-----------
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài (1 ngày rưỡi), thần sắc của Shiho đã khá lên rất nhiều. Vừa bước xuống gi.ường, cô chợt để ý trên chiếc bàn gần gi.ường ngủ có đặt một ly sữa đã nguội và tờ giấy ghi chú nhỏ.
"Mau tỉnh lại! ^^!"
Miệng cô nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bước xuống cầu thang, cô thấy ai kia đang ngủ gật bên bàn làm việc trong phòng khách. Cởi chiếc áo khoác trên người, cô quàng nhẹ trên vai cậu. Chợt có tiếng gọi khẽ:
- Ran....
Tim Shiho thắt lại, cảm thấy như toàn thân bị đông cứng hoàn toàn, không thể di chuyển. Tại sao..... tại sao chứ.... tại sao lại là Ran? Chúa định trêu đùa cô sao, khốn thật! Dù đã biết rằng Kaito thích Ran nhưng khi đối mặt với sự thật này, cô lại không kiềm chế nỗi. Những giọt nước trên mặt đua nhau rơi xuống tấm thảm nền nhà. Vội lấy tay quệt đi hàng nước mắt, Shiho lặng lẽ bước lên lầu. Quên cả ý định khuấy cà phê ban đầu.
Mở cửa bước vào phòng, cô ngồi bó gối cạnh gi.ường. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
-----------------------
Lách cách...... lách cách.....
Tiếng gõ bàn phím vang lên từng đợt. Cô gái nằm trên gi.ường với chiếc laptop kế bên trông có vẻ mệt mỏi. Hình như cô đang chat với ai đó.
------Màn hình laptop-------
................
- Kuro: Rốt cuộc cô muốn gì đây?
- Shiro: Thôi ngay cái trò giả vờ ấy đi!
- Kuro : Haha.. Quả là không gì có thể qua mắt cô hết. Thông minh thật, tôi thích cô rồi đấy.
- Shiro: Anh đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi? (=.=)
- Kuro: Tại sao em lại muốn đối địch với tôi?
- Shiro : ....
- Kuro : Lần sau tôi sẽ không nương tay đâu. Trong cái đám đó, tôi chỉ hứng thú với mỗi em thôi.
- Shiro : Vì chỉ tôi mới ngăn nổi anh thôi, phải không?
- Kuro : Anh rất thích những cô gái thông minh như em. Tạm biệt, Holly Girl. ♡
-----------------------
Ayumi tắt màn hình laptop, nằm ngửa trên gi.ường. Đầu óc quay cuồng với mớ thông tin vừa thu thập được, cái tên đó... thật là xấu xa mà. Gì mà thích, anh với em chứ, xưng hô nghe phát lạnh. Ơ.... cơ mà, lời nói đi ngược với biểu hiện nhỉ? Khuôn mặt cô đỏ lên như gấc, mà ai thèm thích tên đó cơ chứ! Với lại, cô và người đó nằm ở hai phe đối lập nhau, nhiệm vụ đều quan trọng đến mức không thể không gánh vác, lòng tự tôn của cả hai cũng cao ngất trời, không bao giờ thú nhận mình yêu đối phương trước. Dẫu sao, cô và Kuro cũng không thể đến với nhau. Cơ mà... bây giờ cô đã có Kudo rồi, không thèm nghĩ đến cái tên Kuro chết tiệt ấy nữa.
Nhắc mới nhớ, dấu hiệu White Wings của Mori sao lại biến mất được nhỉ? Không lẽ... cái tên đó.... làm càn. Không... không... Ayumi cố xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng điều đó cũng khá hợp lí đối với hoàn cảnh hiện tại. Vậy là.... White Wings lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới này sao? Lúc nhỏ, Ayumi được bố kể cho nghe về một thần thoại từ rất lâu về trước, có một người con gái lúc nào cũng mặc váy trắng, khí chất lại đoan trang, thùy mị, nụ cười làm vạn vật say mê. Tuy nhiên, cô không hề rung động trước bất cứ chàng trai nào. Rồi một ngày nọ, cô gặp được một chàng trai bước đi trong mưa dưới một chiếc ô đen. Thấy cô không có ô, anh nhẹ nhàng nhường chiếc ô lại cho cô rồi nở một nụ cười. Cô gái đã phải lòng chàng trai ấy, chiếc ô khi vừa đến tay cô thì bỗng nhiên biến thành màu trắng trong suốt, sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh trắng muốt. White Wings xuất hiện và sau một thời gian cô đã đem lại ánh sáng cho vùng đất này. Nhưng.... bi kịch đã xảy đến, chàng trai mà cô hằng yêu thương, hằng mong nhớ lại là một nhân vật quan trọng trong Tổ chức. Một người không cảm xúc và độc ác vô cùng. Cái ngày mà anh đưa ô cho cô chính là cái ngày anh từ bỏ đi con người yếu đuối bên trong mình. Anh tiếp cận cô, rồi yêu cô nhưng bản thân anh không hề hay biết việc đó. Cuối cùng, anh đã dùng chính nụ hôn của mình để giết cô. Đôi mắt cô nhìn anh lúc đó có thể tới chết anh cũng không quên được. Đôi mắt lấp lánh nước nhưng đầy yêu thương. Khoảng khắc sự sống xa rời cô, anh đã rơi nước mắt. Ôm cô trong tay, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy lần cuối rồi để cô tan biến vào không trung. Mất sức mạnh của White Wings, Forgetland lại chìm trong màn đêm vĩnh cữu. Kể từ đó đến nay, chưa hề xuất hiện thêm một White Wings nào nữa. Mori là người thứ hai. Cơ hội ngàn năm có một, cô không muốn White Wings biến mất một cách dễ dàng như vậy. Bằng mọi cách cô sẽ khiến trí nhớ Mori hồi phục, mọi khúc mắc sẽ được sáng tỏ. Nghĩ đến đó Ayumi lại bật máy tính lên, đeo chiếc kính vào rồi tiếp tục tìm kiếm dữ liệu. Cô phải mang White Wings trở lại trước khi Mori bị đưa về thế giới thực. Áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé đang gồng mình bảo vệ một thứ gần như chỉ có 0.1% hy vọng. Nhưng dù vậy.... cô vẫn không được từ bỏ, cô nhất định sẽ cứu được Shinichi và cả vùng đất này.
---------------------
Trong căn biệt thự.
Một người đã thiếp đi trong khi đang làm việc dưới phòng khách với chiếc áo khoác mỏng được khoác hờ ngang vai.
Một người ngồi bệt dưới sàn đã hàng tiếng đồng hồ, nhìn bầu trời dần chuyển màu.
Một người chăm chăm vào màn hình laptop mắt lướt liên tục trên những dữ kiện hiếm có.
Một người đã tìm thấy giấc ngủ sau nhiều đêm thức trắng.
Một người cơ bản vẫn giữ được sự thanh khiết trong tim mình nhưng vẫn còn vướng bận điều gì đó.
Bầu trời chuyển sắc nhạt hơn, ngày mới đã bắt đầu. Năm người họ liệu có thể bỏ qua vấn đề cá nhân để cùng nhau tiếp tục chiến đấu hay những mâu thuẫn sẽ đẩy mỗi người ra xa nhau hơn?
Tất cả..... sẽ tốt hơn hay tệ hơn?
Chẳng thể dự đoán được gì. Tình bạn, tình yêu, hận thù thứ nào sẽ dung hòa thứ nào? Tình bạn liệu có đủ bền chặt để xóa đi những hận thù của tình yêu?
END.
 
sao dạo này fic ss chẳng gửi thông báo cho em nhỉ. Mà thôi, dù sao ss cux trả nợ rồi, yêu ss lắm cơ. Hóng tạp sau lắm! Kết bài tập này có vẻ êm đềm hơn mấy chap trg ss nhỉ(cháp trg thì đang nửa chừng lại hết phim:)))
 
@Ankiko san :KSV@01: hì hì nói thiệt là ss dô forum này lâu rồi mà vẫn còn gà mờ mấy cái giao diện lắm (hơi ngáo ha!)
Lâu lâu cũng phải êm đềm xíu chớ cứ đang cao trào thì cắt chắc mốt ss ăn gạch chớt luôn. :KSV@11:
Tksssss pé nheeee.. :KSV@12:
 
Shinichi lúc nào cũng gian xảo nhỉ?
đúng là cái chiêu "khổ nhục kế" của anh rất là có tác dụng! cho anh vài like ha!
au ạ, sự thực là đọc xong chap này ta vẫn ko hiểu nổi là lí do gì khiến Ran mất đi White Wing? rõ ràng là việc diễn ra ko đi theo suy nghĩ tôi tối lúc trước của ta đúng ko? lạy trời, cho RAn vs Shinichi dc ngày bình yên!
mong au tiếp tục năng suất như này nhé!
chào thân ái!

:KSV@03:
 
@erita hạ lan tâm nhi cái việc mất đi White WWings nếu mn đoán ra dễ dàng thì mất hay nên au cho lắt léo tí (dự là sẽ khác xa với dự đoán của mn =)) ) . Còn việc cho 2 nam nữ chính bình yên thì chắc au hk lm được rồi *mặt gian* . Cơ mà chap này 2 đứa quá yên bình luôn í. Khổ mỗi Shiho thôi.
 
Ko uổng công chờ đợi.Fic quá hay, tình tiết hấp dẫn, hợp với tình huống của các nhân vật.
Bây giờ mình chỉ HÓNG CHAP MỚI thôi
 
Đây là chap đặc biệt về Ayumi- Cố vấn Chiến lược thông minh nhưng vô cùng con nít của chúng ta. :D .
Chap 19: Vỡ òa
☆AYUMI'S POV

Oáp..... Tôi ngáp một cái rõ dài rồi tắt chiếc laptop, leo ra khỏi gi.ường ngủ. Bước vào nhà tắm, bật chiếc vòi sen cho những làn nước ấm nóng trắng xóa xối lên người, tôi lấy tay vuốt mặt, đầu lại đau như búa bổ. Cũng phải thôi, cả đêm qua tôi chẳng chợp mắt được tí nào, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm rồi quấn khăn lên, tôi thả người vào bồn tắm, tận hưởng cảm giác thư thái đang lan tỏa khắp người. Được một lúc, tôi ra khỏi phòng tắm rồi thay đồng phục đi học, cơn nhức đầu vẫn tiếp tục hành hạ não bộ, tự nhủ với mình khi đến trường phải mau chóng mua thuốc uống. Vội xách cặp đi xuống lầu, tôi thấy nhà trống trơn, không lẽ mọi người đi hết rồi? Nghĩ vậy, tôi vội xách chiếc xe đạp trong gara ra rồi đạp đến trường. Quái lạ, sao hôm nay họ đi sớm thế nhỉ? Ô, hay là mình là người đi sớm nhất. Ôi trời ơi, hậu đậu thật mà, giờ nhìn lại mới thấy đồng hồ chỉ vừa điểm 5.30, tự gõ vào đầu mình vài cái tôi đành đến trường sớm hơn thường lệ. Bỏ lỡ cơ hội đi chung xe với Kudo, tôi cứ tiếc nuối không thôi.

Chưa được 10 phút tôi đã đến trường, dắt xe vào bãi đỗ, tôi chạy vèo xuống căn tin gọi cho mình một suất mì xào kèm với ly nước lọc. Chọn một chiếc bàn nằm ở góc khuất, tôi đặt khay đồ ăn xuống rồi bắt đầu bữa ăn sáng. Ăn được vài đũa thì tôi đâm ra ngán, chẳng ngon bằng Mori nấu, uống một ngụm nước lọc xong tôi lại tiếp tục cầm đũa lên ăn. Chợt cơn nhức đầu kéo đến làm tôi hoa mắt, tay đánh rơi cả đôi đũa đang cầm, cảnh vật xung quanh mờ dần rồi tối hẳn.

.............................................

Giật mình tỉnh dậy, tôi lơ mơ nhìn xung quanh, nhà ăn bây giờ đã chật kín người. Bóp trán vài cái, cơn đau đầu này thật khó chịu nhưng cũng không thể xem thường được, tôi không muốn thấy mọi người lo lắng, chuyện của Mori thôi cũng đã đủ nặng đầu rồi, tôi không thể trở thành gánh nặng của mọi người được. Khi chuẩn bị rời bàn ăn, tôi nhận ra trên khay đồ ăn của mình có một tờ giấy nhỏ màu đen có ghi dòng chữ "Khuôn mặt của em khi ngáy ngủ nhìn rất dễ thương đấy!". Kế bên là ly nước lọc đã uống được phân nửa của tôi đã chuyển sang màu cam, vẫn còn vài bọt khí nổi lên. Viên sủi bọt bổ sung Vitamin? Tôi đưa ly nước đến gần mũi ngửi thì đúng là mùi cam rồi uống cạ phần nước trong ly, đầu óc cũng nhẹ đi phần nào.

Tôi trả lại khay đồ ăn cho căn tin rồi đi đến phòng học, đồng hồ cũng đã chỉ đến số 7. Nhớ đến ly nước trên bàn, tôi bật cười, tên đó.... vẫn luôn quan tâm đến mình như vậy, bảo sao... không thích hắn được cơ chứ? Cả tháng qua, tôi cứ bắt ép bản thân mình phải thích Kudo nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ của một đàn em lớp dưới dành cho senpai. Mà cho dù tôi có thật sự thích anh ấy đi nữa thì đôi mắt anh ấy cũng không bao giờ hướng về tôi. Trong mắt anh ấy lúc nào cũng có duy nhất một hình bóng của người con gái thiên thần ấy, cử chỉ dịu dàng và cái nhìn trìu mến chứa đầy yêu thương ấy vẫn không hướng về tôi dù chỉ một lần. Kudo là một chàng trai tốt, anh hầu như hi sinh tất cả những gì mình có để bảo vệ người anh yêu. Anh chấp nhận tính mạng của mình gặp nguy hiểm để có thể bước chân vào thế giới vốn không dành cho người sống mặc dù anh biết, nếu không thể hoàn thành mục đích của bố tôi đề ra, anh sẽ nhận lấy kết cục đầy đau đớn, linh hồn anh sẽ mãi mãi bị lưu đày nơi địa ngục tối tăm không cách nào có thể thoát ra. Chưa kể đến cái giá của việc mang trong mình sức mạnh của Recall là đánh mất sự an toàn khi anh mất nhận thức, Cõi Âm U là một nơi vô cùng đáng sợ và người ta vẫn đồn đại rằng nó như một cái lồng không có lối ra, nỗi khiếp sợ cho tất cả những ai nghe đến hoặc chỉ đơn giản là nhắc đến nó. Bởi vậy, tôi nhất định sẽ khiến Mori nhớ tất cả những gì đã xảy ra, vẫn còn hy vọng cứu Kudo, tôi tin chắc là vậy.

Đặt cặp xuống bàn, đôi mắt tôi đảo xuống bàn cuối để tìm kiếm mái tóc trắng quen thuộc đó. A! Thấy rồi nhưng mà cái tên đó.... làm bài tập sao? Tôi có nhìn lộn không đây, hay là ảo giác? Hầy, cuộc đời thật nhiều điều khó hiểu. Tôi vội chạy rón rén xuống bàn cuối, đứng phía sau hắn, chăm chú nhìn đôi tay màu bánh mật hí hoáy ghi trên tờ giấy. Hình như nhận thấy có người bên cạnh hắn vội quay ra sau thì bất ngờ má hắn lướt qua má tôi, cũng tại tôi đưa mặt lại gần quá nên hắn vừa quay qua đã chạm trúng mặt tôi, cái chạm nhẹ khiến mặt tôi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói không nên lời:

-Cậu.... đang làm gì thế, Tooru? – Hỏi xong tôi chỉ muốn đập đầu xuống đất, câu hỏi này thừa thãi quá sức.

- Ơ.... ừm.... làm bài tập của cô Chianti, hôm nay có bài kiểm tra 1 tiết mà! – Hắn cũng hơi bối rối, đưa tay gãi đầu rồi đáp, trở về vẻ lạnh lùng cố hữu.

- Ừm! – Tôi ra chiều đã hiểu rồi về lại bàn của mình, đôi má vẫn còn nóng bừng.

"Tên Kuro đáng ghét!"

Năm tiết học trôi qua chậm chạp, cơn đau đầu lại thi thoảng lại tìm đến khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Mồ hôi rịn trên trán, tôi không buồn lấy khăn tay trong cặp ra lau mà lấy tay quệt nhẹ ngang trán rồi tiếp tục phân tích những nguyên nhân gây đến việc mất trí nhớ của Mori.

Hừm, chỉ có Kudo là Mori hoàn toàn không nhớ gì còn mọi thứ cô ấy vẫn nhớ rõ như in. Vậy chắc chắn não bộ đã bắt buộc cô ấy xóa hình ảnh của Kudo rồi. Nhưng... tại sao nhỉ? Do cô ấy đã quá mong chờ Kudo đến hay sao? Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Mà... tất cả cũng tại tôi.

Thở dài một cái, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Sau tất cả, mọi nguyên cớ đều xuất phát từ tôi, nếu tôi không nhẫn tâm chia cắt họ chắc Mori không phải hoảng loạn đến mất trí như vậy. Nếu tôi không phải lúc nào cũng kè kè theo Kudo thì có lẽ Mori và Shiho không bị bắt đi.

Reng.............

Tiếng chuông hết tiết cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, dọn đồ vào cặp, lúc này tôi chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến gì khác nữa. Đầu tôi bây giờ như quá tải vừa đứng dậy đã loạng choạng muốn ngã, may mà tay kịp chống lấy bàn nếu không tôi sẽ ngã mất. Tôi lê từng bước, từng bước nặng nhọc ra khỏi lớp. Không hiểu đi đứng thế nào mà lại vấp phải bản lề cửa ra vào, cả người tôi chới với sắp ngã thì có cái gì đó giữ tôi lại. Hơi ấm từ đôi bàn tay rắn chắc ôm ngang eo kéo cả người tôi về phía ngược lại.

Phù, nhém chút là đo đất rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định quay qua cảm ơn người đã đỡ tôi thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn người con trai đứng trước mặt tôi:
-Ku....ro!
- Chăm sóc bản thân mình hơn đi! - Nói xong cậu ta nở một nụ cười lạnh băng rồi xách cặp đi mất.
Về phần tôi, sau cú vồ ếch hụt, tâm trí cũng đã ổn định phần nào mặc dù cơn đau đầu vẫn chưa buông tha nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để về đến biệt thự.

——————————————————————————

Vừa bước vào nhà, mùi hương mì ramen thoang thoảng trong không khí, tôi vội reo lên:

-A, mì, mì, mì ramen!

Thấy tôi vui như trẻ con được quà, Mori phì cười rồi nói:

-Háu ăn! À, Ayumi cô lên gọi mọi người xuống ăn cùng nhé, xong cả rồi!

Tôi vì muốn mau chóng được ăn nên vội vàng phi lên lầu gọi mọi người xuống. Chốc sau, họ đã có mặt ở phòng khách. Ai nấy cũng xì xụp ăn ramen, tôi cũng tranh thủ cơ hội ăn cho lại sức, đồ ăn Mori nấu là ngon số một. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu qua lại bằng những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại vui ngất trời.
- Cái cô tóc nâu đâu rồi nhỉ? - Kuroba bắt đầu hỏi.
- Hmm... lúc nãy tôi lên gọi cô ấy xuống ăn thì cô ấy bảo sẽ ăn sau nhưng nhìn cô ấy phờ phạc lắm, còn ngồi bệt xuống gi.ường nữa chứ. - Tôi nhớ lại lúc gọi Miyano xuống lầu.
- Kaito, ăn xong cậu mang một bát lên cho cô ấy nhé! - Kudo bây giờ mới lên tiếng, đây hẳn nhiên là câu cầu khiến nhưng lại mang ngữ điệu ra lệnh cho người khác. Đúng là chỉ có Kudo, anh ấy thật đáng sợ mà!
- S.... sao lại......? - Kuroba mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
15 phút sau, trong khi Kuroba loay hoay trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho Miyano thì tôi, Mori và Kudo ngồi xem tivi trong phòng khách.
A~~~ cảm giác thoải mái quá đi, cơn nhức đầu cũng đã dịu xuống phần nào nhưng tôi cũng phải uống thuốc cho chắc. Nói là phải làm, tôi đi xuống nhà bếp lấy nước và thuốc thì thấy bát mì của Kuroba đang làm toàn thịt là thịt, trứng là trứng. Anh chàng này cũng biết chăm sóc người khác quá chứ! Ô, anh ta đang pha cà phê à? Thấy vậy tôi liền lại xin một ly thì anh ta cười đôn hậu phán cho tôi hai chữ "Tự pha!" rồi đi lên lầu. Hức, đáng ghét!
Sau khi chắc chắn rằng Kuroba đã vào trong phòng Shiho rồi, tôi liền chạy rón rén lên. Mở nhẹ cánh cửa phòng vừa đủ cho một bên mắt nhìn vào, tôi chăm chú lắng nghe.
Kuroba đặt bát mì lên bàn rồi ngồi xuống sàn cùng với Miyano, thì thầm gì đó tôi nghe không rõ. Hic, nghe lén chẳng tốt lành gì nhưng tôi lại tò mò không chịu được. Tại sao Kudo lại muốn Kuroba đem đồ ăn cho Miyano mà không phải là tôi hay Mori?
- Trời ơi.... trời ơi.... Kaito đút cho Shiho kìa! - Mori không biết từ đâu xuất hiện thốt lên khiến tôi giật mình nhém chút là hét lên. Hầy, rốt cuộc không phải chỉ mình tôi tò mò!
- Shinichi-kun, anh biết chuyện gì xảy ra với Shiho à? - Mori ngước đầu lên hỏi Kudo.
Ặc... Cả Kudo cũng nghe lén sao? Sao mấy người thích hù tôi thế nhỉ?
- Cũng không hẳn! - Kudo trầm ngâm đáp, tiếp tục dán mắt vào khe cửa nhỏ xíu.
Ba chúng tôi bây giờ đang ở trong tư thế vô cùng kì quặc, tôi thì ngồi luôn xuống sàn, phía trên là Mori, trên nữa là Kudo. Cả ba đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cô nàng lạnh lùng tóc nâu kia.
Ơ.... cô ấy cười rồi kìa.... tôi mừng quá nhảy cẫng lên rồi chạy luôn vào phòng, miệng í ới:
- Rốt cuộc cô cũng cười rồi, từ sáng tới giờ cô cứ như người mất hồn làm chúng tôi lo lắm đó.
Cả Miyano và Kuroba đều trố mắt nhìn tôi, quay ra cửa thì thấy Mori và Kudo cũng nhìn trân trân y hệt vậy.
Hmm.... tại sao mọi người lại phản ứng như vậy nhỉ? Khó hiểu thật đấy, mình chỉ mừng vì Miyano vui vẻ trở lại thôi mà.
- Cô đứng ở cửa nãy giờ à? - Kuroba nhìn tôi hỏi.
Ối.... thôi chết.... lộ rồi... lộ rồi.... tôi quay mặt ra cửa cầu cứu Kudo, thấy anh khẽ lắc đầu, đôi môi mỉm cười chịu thua.
- A... đâu... đâu có... chỉ là.... t... tình cờ thôi! Haha. - Tôi cố bao biện cho hành vi không trong sáng của mình.
- Ran, Shinichi hai cậu làm gì mà thập thò ngoài cửa vậy? - Kuroba liếc mắt về phía cửa rồi nói to.
- À.... t... tình cờ ấy mà! - Mori dùng cái lí do củ chuối y hệt tôi. Hầy, có chúa mới tin được cái lí do ngớ ngẩn ấy.
- Vậy à! Còn Shinichi sao lại ở đây? Chắc cũng là tình cờ nhỉ? - Kuroba nói giọng đắc thắng khi nắm thóp được Kudo.
Anh khẽ nhướn mày, tỏ vẻ không quan tâm mấy rồi tiến đến chiếc ghế gần đấy ngồi phịch xuống.
- Shiho, cậu bị bệnh à? - Mori nét mặt lo lắng hỏi.
Miyano mỉm cười nhẹ nhàng, chầm chậm lắc đầu. Cả tôi và Mori đều thở phào nhẹ nhõm. Thấy biểu hiện đó của hai chúng tôi Miyano liền bật cười khiến mọi người cũng cười theo. Không khí đầm ấm đã quay trở lại. Để chắc rằng Miyano không bị sốt, Kuroba áp trán mình vào trán cô. Khi thấy không có gì bất thường, Kuroba mới lấy trán mình ra xa mặc cho má Miyano đang đỏ ửng. Hai cái người này, làm gì mà t.ình tứ ghê vậy, ở đây có con nít nhé!
Chợt, một giọt nước rơi xuống nền nhà. Tôi ngước lên tìm kiếm vị chủ nhân của giọt nước long lanh ấy. Là Mori. Cô giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Kudo, khuôn miệng anh đào mấp máy từng chữ:
- Shin....ichi!
END CHAP 19. ♡
Note:
Senpai: đàn anh.
 
Cuối cùng cũng đến chap 20 *tung bông*. Đây là chap ăn chơi của team diệt quỷ nên hông có hành động gì hết đó nha. Mà sao dạo này fic bị flop quá nhỉ? Buồn hết sức.:KSV@18::KSV@18:. Cảm ơn 10k views của readers nhé!!!!!:KSV@03::KSV@03:
CHAP 20: VÔ ĐỀ

-Ran... - Cả Shiho và Kaito đều thốt lên.

-Mori...- Ayumi cũng không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Shinichi lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đẩu màu nâu gỗ, đôi mắt xám lạnh lùng hướng ra ngoài hàng thông bạt ngàn, một tay chống cằm trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nhận ra tiếng gọi là của Ran, cậu giật mình rồi hướng đôi mắt hơi ngỡ ngàng quay lại nhìn cô. Ba người còn lại lúc này biết ý liền lui ra khỏi phòng.

Thấy những giọt nước mắt của Ran cứ trào ra liên tục, lòng cậu vừa vui mừng nhưng lại dấy lên cảm giác đau xót. Cuối cùng Ran cũng nhớ ra cậu, cậu đã mong đến cái ngày này đến chừng nào, cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất lãng quên thật đáng sợ, còn kinh hãi hơn cả cái chết nữa, cậu nhủ thầm. Nhưng nếu nhớ lại mà khiến Ran đau lòng như thế cậu thà để Ran quên mất mình là ai còn hơn. Shinichi rời khỏi chiếc ghế, từ từ tiến lại gần cô, đôi tay chầm chậm đưa lại gần khuôn mặt đang khẽ nấc lên từng tiếng, lau khô đường nước mắt trên má Ran, áp đầu mình vào đầu cô, bàn tay xoa nhẹ mái tóc thoảng mùi uất kim hương ngọt ngào. Cánh tay nhỏ nhắn của Ran nhẹ nhàng qua cổ cậu, ghì chặt cậu vào người mình.

-Tốt quá, cuối cùng... tớ cũng nhớ ra, Shinichi! – Ran dụi mũi vào vai áo cậu thì thầm.

-... - Đôi tay chai sạn nhưng ấm áp vẫn tiếp tục lướt trên mái tóc cô, cảm giác thật yên bình quá đỗi. – Là tớ không tốt.

- Ưm.... Không phải! Không phải tại Shinichi đâu! - Ran lắc đầu nguầy nguậy, gỡ người ra khỏi Shinichi, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Còn White Wings? – Cậu lại bắt đầu quay lại bí ẩn chưa có lời giải.

- ... Tớ không biết tại sao nó lại biến mất! – Ran có vẻ thất vọng trước bản thân của mình, cảm giác vô dụng choáng đầy tâm trí cô, lại làm Shinichi và mọi người lo rồi.

- Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu hồi phục trí nhớ được là tốt rồi. – Shinichi mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc đã rối bù của cô.

Không gian chợt yên ắng lạ thường, chỉ có ánh mắt hai người nhìn nhau đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bàn tay Ran nằm trong bàn tay rộng lớn và rắn chắc của Shinichi khẽ siết nhẹ rồi cô nhắm mắt đưa mặt lại gần cậu. Đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ lấy đôi môi mát lạnh của Shinichi, cũng giống như lúc ấy, cả người Ran như có một dòng điện chạy ngang qua, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Shinichi. Shinichi thấy bàn tay mình bị nắm chặt thì mỉm cười, kể cả Ran cũng cảm nhận được nụ cười đó, gỡ nhẹ bàn tay thon nhỏ của cô ra cánh tay di chuyển lên gáy sau cổ cô, đặt bàn tay đầy ma lực lên đó rồi nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của cô.

———————————————————————————
7.00

-Đã để mọi người phải lo lắng. – Sau khi tập hợp mọi người đầy đủ dưới phòng khách Ran nói rồi cúi người thật thấp, tỏ ý vừa xin lỗi vừa cảm ơn.

-Không cần phải khách sáo vậy đâu, cô bé! Chúng ta là một team mà, nhớ chứ? – Kaito mỉm cười nhìn cô, đôi mắt cũng dịu dàng không kém Shinichi.

"Cô bé? Cậu đùa với tôi à?". Shinichi đứng kế bên Ran nghiến răng kèn kẹt, cũng may là sức kiềm chế của cậu rất tốt nếu không cậu đã tẩn cho cái tên đang cười hì hì với Ran kia một trận ra trò rồi. (Au: Ầy, Shin nhà ta lại muốn quánh lộn kìa >w< ).

-Đừng bận tâm, tớ cũng có lỗi với Ran nhiều lắm! – Shiho cũng cười rồi nói với cô.

- Có lỗi? – Bốn người còn lại không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên.

- À........ à..... không có gì! Mọi người có muốn ăn gì không, tôi làm cho. – Shiho đổ mồ hôi hột, nói xong liền lẻn xuống nhà bếp.

- Đánh trống lảng là giỏi! – Kaito thở dài rồi cũng theo cô xuống nhà bếp, hôm nay đến phiên hai người chuẩn bị đồ ăn. Thường thường thì việc bếp núc này là do Ran đảm nhiệm nhưng Shinichi lại nói không công bằng gì đó rồi lại lo cho sức khỏe của cô nàng nên mọi người phải chia nhau ra nấu nướng. Thật sự thì nấu ăn với cậu cũng chẳng thành vấn đề nhưng cứ mỗi lần cậu đeo tạp dề vào là cả đám lại bụm miệng cười khúc khích. Cái tên Shinichi chết bầm, hắn muốn gài cậu đây mà, thế quái nào mà trong bếp chỉ có mỗi tạp dề màu hồng ngoài ra chẳng có màu gì khác. Mà thôi, cậu cũng chẳng phải loại vì một chuyện cỏn con như thế này mà nổi điên lên, thế là đúng ý họ rồi còn gì cho nên đời mới có câu "quân tử không chấp kẻ tiểu nhân".

Kaito vừa nói vừa cười rất.... lương thiện (vâng, rất lương thiện =)) ) đến mức Shiho đứng bên cạnh cũng phải ngỡ ngàng.

Một lúc sau, một đĩa bánh mochi cực lớn đã nằm chễm chệ trên bàn phòng khách trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

-Oaaaaaaa!!! - Ayumi cảm thán khi nhìn thấy đĩa bánh nhiều màu sắc ấy, mắt long lanh như có kim cương.

- Giỏi thật đấy! Hai cậu cùng làm à? - Ran cũng thốt lên, thật sự thì cô không khéo tay trong việc làm bánh ngoài loại bánh chanh mà Shinichi thích ra thì các loại bánh khác cô hoàn toàn mù tịt nên khi thấy đĩa bánh cô rất thán phục hai người tay lấm lem bột đứng trước mặt.

Còn Shinichi chẳng thèm nói tiếng nào mà cứ lấy một cái bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt rồi nói một câu có vẻ..... chẳng liên quan:

- Tạp dề hồng, biết làm bánh! Đúng chuẩn một người vợ đảm đang rồi đấy Kaito.

Và tất nhiên, "quân tử" lần này chắc chắn không thể nhịn "tiểu nhân" được nữa, cậu liền bay lại nhét vài (chục) cái mochi vào miệng cái tên vừa phát ngôn câu thiếu muối đó. Căn phòng lại tràn đầy tiếng cười. Tối hôm đó, họ lại có trò chơi mới, oẳn tù tì theo đội, ai thua sẽ phải ăn 5 cái mochi. Kết cục, Ayumi và Ran phải bỏ cuộc vì không thể nhét thêm được chiếc mochi nào vào bụng.

-Hai người..... ăn gian!- Ayumi bặm môi không chịu thất bại.

-Oẳn tù tì mà ăn gian thế quái nào được? Ayumi à~ mochi thế nào, có ngon không? - Kaito vừa cười vừa nói.

- Cậu không sao chứ, Ran? - Shiho vừa vỗ lưng cho Ran vừa hỏi thăm. Đổi lại, cô cười hì hì, bảo không sao rồi xin kiếu về phòng.

Shinichi nãy giờ đọc sách bên cạnh cũng đi theo cô về phòng, một tay khẽ xoa trán tay kia cầm quyển sách bìa đen gác trên vai.

————————————————————————————-

Vừa về đến phòng, Ran nằm ập trên gi.ường, cô cảm thấy rất khó thở, có lẽ do ăn quá nhiều mochi.

- Ran, ngồi dậy! - Shinichi nói rồi đóng cánh cửa phòng, trên tay cầm theo ly nước.

Ran nhà ta nào dám trái lời cậu, liền ngồi thẳng dậy đón lấy ly nước trên tay Shinichi. Cậu ngồi kế bên Ran, lấy tay xoa nhẹ vùng bụng của cô làm cô vô cùng lúng túng:

- Cậu......cậu làm gì vậy, Shinichi?

-Yên nào, làm như vậy sẽ đỡ hơn.

Ơ, mà đúng thật bụng cô giờ đã đỡ khó chịu hơn rồi nhưng tay của Shinichi vẫn ở trên bụng cô làm mặt cô đỏ bừng.

- Khi ăn quá no, cậu không được nằm, sau đó đi kiếm men tiêu hóa uống vào, rồi lấy tay xoa bụng. Làm vậy một chút sẽ khỏi. Hửm, cậu bị sốt à? Mặt đỏ bừng rồi đây này? - Shinichi vừa nói vừa đưa trán lại gần Ran đo nhiệt độ.

Cô vội vàng đẩy Shinichi ra xa rồi chạy vào phòng tắm, lấy hai tay đập má với hy vọng là nó bớt đỏ, lòng rộn ràng những cảm xúc hạnh phúc.

"Thật tốt vì đã nhớ ra cậu ấy !". Cô nhủ thầm rồi bước ra khỏi phòng tắm, đi lại chỉnh chăn cho người con trai đã ngủ quên trên gi.ường.

Đặt một nụ hôn lên đôi má lành lạnh, cô chui vào chăn ôm lấy người kế bên rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời đã se se lạnh, phải chăng, mùa đông đã đến rồi?!!!!!

END CHAP 20.

Note:

Bánh mochi: là loại bánh truyền thống của Nhật.
 
Ui, tập rồ-ma-tíc của em. Hay qúa à. Ss viết hay khỏi chê nên em ko nhận xét nhiều ạ. Hóng chap sau của ss Kazama nha. Anki iu ss nhiều lắm<3<3<3
 
Thật có lỗi quá đi, dờ mới có chap mới. Gomen, mina~~ . Mn đọc fic vui vẻ *rón rén rón rén đi núp* :KSV@08::KSV@10:
CHAP 21: MẤT TÍCH

Sáng tinh mơ, những giọt hơi nước vẫn còn đọng lại trên phiến lá của hàng tú cầu trước nhà. Không khí lành lạnh thổi từ cửa sổ khiến cô hơi rùng mình. Bỗng nhiên, có một vòng tay ấm áp choàng qua người cô, kéo chặt cô vào người mình, bàn tay tinh nghịch vuốt vuốt mái tóc đen óng ánh. Cô hít hà mùi hương quen thuộc, từ từ mở mắt nhìn người con trai đang ôm lấy mình, lòng trào dâng hạnh phúc.

Hôm nay là ngày thứ sáu, chỉ còn lại một ngày.

Shinichi lật giở tấm chăn ra khỏi người rồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc.... tại sao Ran lại mất White Wings, câu hỏi đó cứ ám ảnh cậu mãi nhưng nếu cậu hỏi Ran, liệu lời nói của cậu có làm tổn thương đến cô hay không? Những ý nghĩ ấy hết lần này đến lần khác dằn vặt cậu, rốt cuộc Shinichi phải làm sao, phải làm thế nào thì mới cứu được Ran đây?

Cậu vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục xanh đen đầy lịch lãm rồi bước xuống lầu, định đích thân chuẩn bị bữa sáng cho cô và mọi người. Cho vài chiếc bánh mì vào máy nướng, tay bên kia đập vài quả trứng gà vào lòng chảo. Loay hoay một lúc, trên bàn ăn đã đầy đủ năm phần ăn, Shinichi tháo chiếc tạp dề ra, mắc vào góc bếp rồi lại bước lên lầu đánh thức Ran dậy.

Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Ran đang chỉnh sửa lại trang phục, nụ cười nhẹ nhàng, tinh khiết như nắng ban mai. Shinichi bước lại gần, đưa tay thắt lại chiếc nơ trên cổ áo cho cô rồi thì thầm:

- Ổn rồi, xuống ăn sáng nào!

Shinichi kéo tay cô xuống lầu, hai chiếc bóng lồng vào nhau, trông tựa như một bức tranh thủy mặc. Đẹp đẽ, ngọt ngào nhưng lại u buồn, sâu lắng. Phải chăng, cuộc đời của họ đã đi đến hồi kết?

Nhanh chóng xử lí xong bữa sáng, hai người họ một tay cầm cặp một tay đan vào nhau đi dưới hàng thông còn ẩm hơi nước. Được một lúc, bỗng dưng Ran dừng lại, mặt cúi gằm. Shinichi chau mày tỏ vẻ không hiểu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

-Shinichi, cậu... đang lo lắng chuyện gì phải không? - Cô hỏi, giọng ngập ngừng.

Shinichi hơi sững người, không đáp cánh tay cũng từ từ thả lõng để mặc đôi tay của Ran thừa thãi trong không khí.

-Có phải... do White Wings của tớ biến mất không? - Cô lại tiếp tục hỏi, không để ý vẻ mặt sững sờ của Shinichi.

- Cậu đừng bận tâm! Được không? - Shinichi nở một nụ cười gượng gạo rồi dợm bước quay đi.
Ran loay hoay chạy theo cậu mặc cho dòng suy nghĩ hỗn tạp chiếm lấy đầu óc cô.
---------------------------
- Nè, cậu nghe gì chưa? Hôm qua lại có người sẩy chân ở Đầm lầy nữa đấy!
- Thật sao? Mình đừng lại gần khu đó nữa, ghê quá đi!
- Chưa hết đâu, nghe nói dưới đầm là một mĩ nam đấy!
- Nè nè, chỉ vì muốn nhìn mĩ nam mà hi sinh mạng sống à? Ngốc! Với lại trong trường chúng ta cũng đâu thiếu mĩ nam.
- Đúng đúng, Kuroba và Kudo đẹp như tượng thế kia mà!

--------------------------
Tiếng chuông hết tiết điểm từng hồi dài dằng dặc.
Một cô gái lặng lẽ rẽ những nhánh cây qua một bên, tìm đường đi vào trong, nơi gọi là Đầm lầy Rửa tội. Tiếng lá cây lạo xạo vang lên dưới chân, xung quanh đám ve sầu kêu inh ỏi khiến cảnh vật bỗng chốc trở nên ảm đạm, u uất. Đi được một lúc, cô đã giáp mặt với một hồ nước rộng mênh mông, không một gợn sóng. Cảm giác kì lạ dâng trào trong người khiến cô vô thức cúi người xuống, đôi mắt như bị hút vào trong làn nước, khuôn mặt như muốn chạm lấy mặt phẳng trong vdo phía dưới. Mỗi lúc một gần, đôi mắt trong sáng, tinh anh dần trở nên vô hồn, đờ đẫn. Rồi đột nhiên.........
Ùm.......
Cả người cô gái lao thẳng xuống nước, cả hồ nước dần đục ngầu, chuyển màu bùn xám xịt.
------------------------
- Hôm nay ăn món gì thế, Shiho? - Shinichi vừa mở tủ lấy nước vừa hỏi.
- Sushi! Tôi nhớ có lần Ayumi bảo tôi làm món này, giờ mới sực nhớ ra! - Shiho tay nắn cơm tay quệt ngang trán lau mồ hôi, cười nhẹ.
- Ăn được không đây? - Shinichi lầm bầm rồi quay sang nhìn Kaito.
- Vậy thì đừng ăn! - Nghe thấy câu nói của Shinichi, cô nói thản nhiên như không.
- Shiho làm bảo đảm ngon. - Ran cười hì hì rồi quay sang Kaito. - Phải không, Kaito?
- ..........
- Mà sao giờ này vẫn chưa thấy con bé đó về nữa nhỉ? - Shiho vội lên tiếng.
- Chắc lại đi chơi đâu đó! - Kaito thản nhiên đáp.
- Bình thường cũng chẳng về trễ thế này đâu, đời nào nó lại bỏ qua bữa tối chứ?
- Ran, gọi cho Ayumi xem sao.
Một dự cảm không lành chiếm lấy tâm trí cô, bàn tay bấm điện thoại đột nhiên rung từng đợt đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm.
------------------------
Tiếng động cơ xe ầm ĩ trên đường, những chiếc đèn pha tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Thành phố về đêm trông vô cùng tráng lệ và xa xỉ khi được thắp lên bởi hàng ngàn ánh đèn và biển quảng cáo. Chiếc BMW đen sáng loáng lướt nhanh trên mặt đường, người cầm vô lăng trong xe tựa hồ như đang đắm chìm vào một vùng đất xa xôi.
Chiếc xe đỗ xịch trước Sunrise School. Ran hấp tấp xuống xe, chạy thật nhanh đến cổng trường.
- Cổng khóa rồi!
- Sao lại ngay lúc này chứ? - Shiho bắt đầu cáu.
- Có Hội trưởng ở đây mọi người không phải lo! - Kaito vừa mỉm cười vừa xoay xoay chùm chìa khóa trong tay.
- Nhiều lúc cũng được việc gớm. - Shinichi nhìn cậu chế giễu.
- Không như cậu, vô dụng toàn tập. - Kaito nhếch môi đáp trả Shinichi.
- Thôi thôi, xin 2 người! Phải kím được Ayumi cái đã! - Ran không chịu được đành phải chạy vào can.
Cạch.
Tiếng mở khóa vang giòn giã, rồi họ tách ra rẽ hai hướng khác nhau tìm kiếm đồng đội của mình. Mở tung các cửa phòng học, phòng chức năng vẫn không tìm thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đâu. Trong lúc Shinichi kiểm tra các phòng, bước chân của Ran từ từ chậm dần rồi dừng hẳn.
" Muốn hiểu một người, hãy cảm nhận bằng cả trái tim."
- Cảm nhận?
Đôi mắt nhanh chóng khép lại nhường chỗ cho xúc giác. Cô có thể nghe thấy... tiếng lá cây xào xạc với tốc độ bất thường, tiếng bầy cú đầy dọa dẫm, tiếng bọt nước khe khẽ trong không khí và cả tiếng... thở yếu ớt của cô ấy. Đôi bàn chân cô không dẫn mà tự động tiến về phía ngược lại.
Oạch.
Ran ngã lăn trên nền đất nhưng vẫn ương bướng không chịu mở mắt, hơi thở mỗi lúc một yếu, cô phải nhanh lên, Ayumi đang gặp nguy hiểm. Loạng choạng đứng dậy, cô tiếp tục chạy nhưng được vài bước lại ngã sóng soài. Shinichi thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy cô, dìu th.ân thể theo đôi chân đã biết điểm đến. Tiếng thở ngắt quãng dẫn Ran và Shinichi đến cánh rừng nhỏ ở khu sân sau trường, có một lối vào nhỏ do đi lâu ngày.
- Ran, được rồi! Cậu giỏi lắm! - Shinichi lấy tay xoa đầu cô rồi đi trước dẫn đường.
Cô mỉm cười rồi nắm lấy vạt áo Shinichi đi theo sau.
---------------------
- Trong phòng đó có không? - Tiếng Shiho vang vọng.
- Không thấy!
Kaito bước ra, vẻ mặt thất thểu.
- Trong lớp không có à? Dãy này chỉ còn phòng tôi và Ran là chưa kiểm thôi!
- Thử xem sao.
Xoạch.
Kéo cánh cửa bước vào trong, điều không ngờ nhất lại xảy đến.
Một nữ sinh đang gối đầu lên bàn của Ran. Shiho vội chạy đến, hỏi khẽ:
- Sao giờ này bạn còn..... - Bàn tay vừa định chạm vào cô gái bỗng khựng lại, đằng sau là tiếng hét của Kaito.
- Nguy hiểm!!!
Trong giây phút Shiho định chạm vào người cô gái, khuôn mặt từ từ ngước lên khiến cô sững sờ. Đôi ngươi đen láy che lấp mất tròng trắng, làn da trắng toát thấy cả xương và mạch máu bên trong, nụ cười kinh dị khiến toàn thân cô như đông cứng.
Lúc đó, cô cảm giác như cơ thể không còn chút sức lực, chỉ đứng trơ ra đó, không cách gì nhúc nhích được. Rồi đột nhiên có một bàn tay kéo cô về phía sau, lực ở bàn tay ấy mạnh đến nỗi hất cô văng ra tận hành lang, vừa kịp tránh nhát dao bén lẻm từ nữ sinh quái dị kia.
- Kaito, thứ này.... rốt cuộc là gì? - Shiho lồm cồm bò dậy, tiến trở vào trong căn phòng.
- Soul Eater. Cũng may không phải loại Vô Diện nhưng cũng chẳng phải hạng xoàng. Trận này gay rồi đây.
- Vậy là loại gì?
- Giết nó thì biết thôi! - Kaito cười mỉm quay sang nhìn cô - Không vấn đề gì chứ?
- Ok. Ai mà nghĩ Soul Eater lại mò vào tới trường học cơ chứ?
----------------------
END CHAP 21.
Note:
- Soul Eater: những sinh vật ăn linh hồn. được chia thành nhiều loại.
 
×
Quay lại
Top