Hì hì, để mn đợi lâu, au đã quay lại & ăn hại hơn xưa
. Dạo này nóng ghê, thêm mấy màn hôn hít dô cho duii. đọc xong đừng ném đá au được r. (Lâu r mới viết truyện hk pk có bị lục nghề hk nữa :'(( )
CHAP 18: HỒI ỨC
- Sao? Tại sao lại........? - Đôi mắt xám dường như bị mất hết sức lực, trở nên trống rỗng vô hồn. Kế bên, Kaito cũng bàng hoàng không kém, chẳng lẽ.... không còn cách nào khác hay sao?
- Vodka, đừng làm vậy mà. - Ayumi cũng cố sức thuyết phục ông.
Trong công việc, cô cũng như bao thành viên khác, ông không hề nhân nhượng dù đứa con gái độc nhất đang cố sức nài nỉ ông:
- Không, ta đã nói rồi, Ran-sama sẽ được đưa về thế giới thực, cô ấy không còn lí do để tồn tại nữa. - Những lời nói sắt lạnh vang lên như ngàn nhát dao đâm tới tấp vào tim cậu.
- Cho tôi 1 tuần được không? - Shinichi khẽ khàng nói, giọng đầy chua chát.
- Anh chấp nhận chuyện đó sao? Đừng có điên! - Ayumi hét lên, cô không tin Shinichi lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Đó không phải là Shinichi mà cô biết. Cô không muốn thế, những giây phút bên nhau thật quá ngắn ngủi, cô còn chưa kịp tận hưởng. Còn Shiho, nếu cô ấy biết được tin này, liệu.... cô có sốc, có hoảng hốt như cô bây giờ không?
- Được thôi! Nhớ, chỉ 1 tuần thôi đấy. Còn Ayumi, con cũng lo từ biệt Kudo đi! - Ông nói rồi quay bước đi ra cửa.
- B...... Vodka! - Tiếng kêu của Ayumi nghẹn nơi cổ họng rồi nhỏ dần.
Thời gian như ngưng lại trong căn biệt thự, chẳng ai nói với ai câu nào, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ có những đôi mắt chất chứa đầy nỗi hoang mang tột độ. Mọi chuyện dường như đã không còn đường giải quyết nữa rồi. Đã đến lúc... kết thúc tất cả sao?
Rầm.
Tiếng động phát ra từ trên lầu. Cả ba người lập tức chạy lên. Cánh cửa phòng bật mở, người con gái mặc pyjama xám đang ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt dấy lên những lo lắng khó hiểu. Có lẽ chiếc ghế nằm chỏng chơ trên sàn là nguyên nhân của tiếng động ban nãy, Ran hình như định bắt ghế lấy gì đó thì bị té, bản năng của một thám tử cho cậu suy luận ra trường hợp ấy một cách dễ dàng. Cậu chạy đến đỡ cô, đôi tay đầy hơi ấm xốc nhẹ người cô lên, ôm vào lòng:
- Cậu tỉnh rồi, Ran! - Đôi mắt Shinichi sóng sánh nước, cố bỏ qua cuộc đàm thoại với Vodka mà nói với cô, nhẹ gục đầu vào vai Ran, mùi uất kim hương lan tỏa khắp người cô khiến cậu vô cùng dễ chịu.
- Anh........ là ai? - Ran gỡ nhẹ đôi tay đang ôm ghì lấy mình ra, ngu ngơ hỏi.
Một lần nữa, Shinichi dường như bị đâm một nhát xuyên tim khiến cậu hoa cả mắt, tai bắt đầu ù đi, hình ảnh Ran dần nhòe nhoẹt trước mắt cậu. Không biết vì thị giác của cậu có vấn đề hay vì giọt nước đang chực chờ rơi khỏi khóe mắt.
- Kaito- kun! - Ran reo khẽ rồi bước lại đứng đối diện với chàng quý tộc, mặc cho Shinichi đứng bất động nãy giờ.
Kaito thoáng ngạc nhiên rồi quay qua Ayumi với ánh mắt "Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?", Ayumi chỉ khe khẽ lắc đầu ra chiều không biết.
---------------
- Cậu thực sự không biết người con trai lúc nãy là ai sao? - Ayumi quay đầu lại nhìn Ran khi chỉ còn cả hai trong phòng.
- Người đó.... thật sự.... tớ không thể nhớ nỗi... nhưng đôi mắt ấy... tớ không hiểu sao mình lại không dám nhìn thẳng vào... - Ran xoa xoa đầu rồi nói, thật khó kím từ ngữ để diễn tả tâm trạng cô lúc này, một phần ký ức như bị khuyết đi làm cho trí nhớ của cô bây giờ giống như một bức màn loang lổ màu.
"Tại sao..... Mori chỉ không nhớ một mình Shinichi nhỉ? Không lẽ....."
Đầu Ran đột nhiên đau buốt, cô cố lấy tay ôm lấy đầu, mong cơn đau không kéo dài. Ayumi vội chạy đến, đỡ cô xuống gi.ường, bảo cô hãy ngủ một giấc đi rồi ra khỏi phòng.
--------------------------
- Sao? Ức chế tâm lí? - Shinichi bật dậy khỏi ghế, cố giữ bình tĩnh mà hỏi.
- Đúng. Một trạng thái mất trí nhớ có chọn lọc. Do người hoặc vật nào đó gây nên quá nhiều cảm xúc tiêu cực hoặc quá áp lực nên buộc não bộ phải xóa những ký ức có liên quan đến người đó để đảm bảo tâm lí cho cơ thể. Có thể là do tác dụng của Scopolamine.
- Cảm xúc tiêu cực? Áp lực? - Shinichi nhắc lại từng từ, cậu... đã gây áp lực cho Ran sao? Vì cậu mà Ran có cảm xúc tiêu cực hay sao? Rốt cuộc cậu qua đây làm gì cơ chứ, đã không thể giúp cô ấy vậy mà.... còn không thể bảo vệ được Ran. Vô dụng.... cái từ mà cậu không muốn nghe nhất lại văng vẳng trong trí óc không thể nào dứt ra được.
"Vậy... tốt nhất là đừng để cô ấy thấy mặt mình nữa..... nhỉ?"
Shinichi cười chua chát rồi phóng chiếc BMW ra khỏi căn biệt thự. Gắn chiếc tay nghe lên tai, cậu nói với đầu dây bên kia:
- Cậu đang ở đâu thế?
"Good Boy! Đừng nói là cậu sẽ đến đây nhé!"
Không thèm trả lời, Shinichi gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tay rồi cho xe phóng đi với tốc độ vô cùng nhanh. Chẳng lâu sau; chiếc BMW đã mất hút trên đường.
--------------------
- Ran, cậu biết không? Sherlock Homles đã từng nói như thế này.....
- Nè nè.... cậu có thể dừng nói về Homles không? -Cô khẽ nhăn mày, nhìn người con trai không rõ mặt.
Cảnh tiếp theo hiện ra khi cô và người ấy đang trên một chiếc máy bay, hình như ... sang Mĩ thì phải. Người ấy đã hỏi cô câu gì đó khiến cô đỏ bừng cả mặt. Rồi lần lượt, hàng loạt kỉ niệm của cô và người ấy ùa về nhưng tuyệt nhiên.... Ran không thể thấy rõ mặt người con trai ấy.
Cô bật dậy, giấc mơ lạ lùng khiến đầu cô dấy lên từng cơn đau buốt.
- Người ấy...... là ai?
--------------------
Trong căn phòng vệ sinh nam của một quán rượu, cô gái dồn chàng trai vào tường, đôi môi chủ động lướt trên môi của người đối diện rồi luồn vào sâu bên trong. Chàng trai không đáp lại cũng không từ chối, mặc cô muốn làm gì thì làm, đôi tay buông thõng vào không trung trong khi tay cô gái đang ôm chặt lấy người cậu, áp vòng 1 của mình vào chiếc áo sơ mi đã bị cởi đi 2 nút.
------------Flashback---------
- Loại người như cậu mà cũng đến đây nữa à? - Kaito khẽ liếc sang Shinichi cười hỏi.
- Nhìn lại cậu đi! - Đôi mắt xám dán chặt vào ly Bourbon sóng sánh trên tay tỏ vẻ không quan tâm.
- Vì cô ấy..... phải không? - Cũng không khó để Kaito biết vì sao Shinichi lại mượn rượu giải sầu, chắc Ayumi đã nói cho cậu ta biết rồi. Vốn chỉ định ngồi chơi một chút rồi về thăm Ran, ai ngờ tên này bất ngờ gọi điện làm cậu.... phải ở đây tiếp rượu cho hắn.
Nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ thay cho câu trả lời. Cả hai tiếp tục nốc hết rượu trên bàn, cứ hết rồi lại kêu hết rồi lại kêu không biết bao nhiêu lần.
Cả chục ánh mắt trong căn phòng đang dán vào hai mĩ nam, bỗng có 3 cô gái dạn dĩ tiến đến bàn của hai người, trên tay không quên cầm theo ly rượu.
- Tụi em ngồi được chứ? - Một cô gái mặc bộ trang phục không đàng hoàng mấy lên tiếng.
- Ô, chẳng phải là nhóm Charm đây sao? - Kaito nở một nụ cười rồi gật đầu, đồng ý cho họ ngồi chung bàn với mình.
Hai cô gái vây quanh Kaito hỏi đủ thứ chuyện, riêng Yuuki thì lại ngồi cạnh người còn lại, thi thoảng lại mời rượu cậu. Sau khi uống được kha khá, Shinichi đứng dậy nói:
- Tớ đi vệ sinh một chút! - Cậu lảo đảo bước đi, chẳng cần để ý xung quanh, cứ va vào hết người này đến người khác. Cứ nghĩ hơi men vào sẽ quên được cô nào ngờ càng uống lại càng nhớ cô da diết, muốn được ngồi cạnh cô, ôm cô nhưng.... không thể nữa rồi.
Đợi bóng người con trai ấy khuất sau cánh cửa, Yuuki cũng nói:
- Em cũng đi vệ sinh chút.
Phòng vệ sinh.
- ...... Kudo! - Yuuki nhẹ lên tiếng khi thấy Shinichi tát nước vào mặt mình liên tục.
Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước lên, đôi mắt xám xoáy sâu vào cô, đầy ma mị. Mái tóc bị bết nước dính vào mặt khiến cậu lại càng quyến rũ.
- Tớ...... thích cậu! - Yuuki đỏ mặt thốt lên.
- Thì sao? - Shinichi lạnh nhạt đáp, xem như không có gì quan trọng.
- Vậy nên..... hãy cho tớ.... một lần thôi... được không? - Cô nói rồi lấy tay miết dọc đường môi của cậu.
Cái nhếch mép hiện lên, quyến rũ đến không ngờ, Yuuki dường như chỉ chờ có thế, vội vàng ôm lấy cậu.
......
Nụ hôn sâu và dài, cho đến khi cả hai cần dưỡng khí, cô mới rời khỏi môi cậu. Thực sự cô hôn rất điêu luyện nhưng.... không hiểu sao cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì.
Shinichi bước ra ngoài, quệt tay lên môi như lau đi nụ hôn vừa rồi. Trong đầu cậu lúc này chỉ nhớ đến nụ hôn vụng về mà cậu mượn cồn để có thêm dũng khí để hôn người con gái mình yêu.
Nhanh như chớp Shinichi chạy ra khỏi quán rượu, phóng nhanh chiếc BMW về nhà.
--------------
Cộc.... cộc......
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Ran đang thơ thẩn suy tư thì giật mình, vội quay ra mở cửa.
Cạch.
Tiếng cửa vừa mở. Một vòng tay ôm chặt lấy cô, hơi thở như bị choáng ngợp, tim đập liên hồi, mùi rượu tỏa ra từ cậu khiến Ran nhớ lại gì đó rất lãng mạn nhưng.... khuôn mặt người con trai ấy lại là ẩn số! Tự nhủ là phải đẩy người lạ mặt này ra, nhưng không hiểu sao, cô không điều khiển được đôi tay của mình. Cánh tay nhỏ mảnh khảnh vươn lên, ôm nhẹ lấy cậu, cảm giác ấm áp tràn về hệt như cái ôm sau lưng vào một sáng sớm. Cô dụi đầu vào vòng ngực bên trái đang đập liên hồi ấy, nhẹ nhàng hỏi:
- Thật sự anh..... là ai? Cảm giác quen thuộc này....
Ran nép vào người cậu, chợt nghe thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ trên chiếc áo sơ mi, cô khẽ cau mày không phải cậu lúc nào cũng toát lên mùi hương bạc hà đầy nam tính và quyến rũ sao?
Ran bất thần giật mình bởi những gì vừa nghĩ trong đầu. Tại sao... cô lại biết được mùi hương đặc trưng của chàng trai này khi cả tên cô cũng chẳng thể nào nhớ được.
Đầu cô bắt đầu tê dại đi, đau đến mức khiến cô phải lấy hai tay ôm đầu. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, trước khi bất tỉnh cô vẫn cảm nhận được vòng tay của người ấy choàng qua người cô, ấm áp đến lạ lùng.
- Ran, Ran.... cậu sao vậy? - Tiếng Shinichi vọng vào màn đêm. Cô tịch và tĩnh lặng.
NOTE:
Một số thuật ngữ như ức chế tâm lí không hoàn toàn chính xác trong fic này. Những khái niệm mang tính khoa học đa phần là hư cấu.