[Longfic] Chàng hoàng tử '' xấu xí '' của em ơi !~

Mọi người muốn kết như thế nào ?

  • SE

    Số phiếu: 9 29,0%
  • HE

    Số phiếu: 24 77,4%
  • OE

    Số phiếu: 1 3,2%
  • BE

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    31

Shiro Shinigami 4002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2016
Bài viết
357
Title: Chàng hoàng tử '' xấu xí '' của em ơi !~

Author: Shiro shinigami ( Shami )

Pairing: Shinran, Kaiao, Heikaz, Hakshi,....

Rating: K+

Status: On - going

Disclaimer: nhân vật thuộc về Aoyama- sensei.

Genre: Romance, một ít Tragedy, ,...

Character :
Ran Kiseki ( 17t ): Một cô gái bình thường, ngoại hình bình thường, chỉ số thông minh cũng bình thường, tất cả đều bình thường! Nhưng có điều...cái trường học của cô là trường học dành cho con nhà quý tộc, không quý tộc thì cũng là Idol, ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng! Vâng Ran không thuộc những tầng lớp '' cao ngút đến tận mây xanh kia'' ! Thôi đến giờ phút này thì tui đây nói thẳng: chị Ran đây vốn hoàn cảnh gia đình nó không được như bao người, mẹ mất sớm, ba thì...Nói tóm lại Ran chỉ vào trường với một mục đích'' cao đẹp'' a~

10075141.jpg

Kudo Shinichi (17t ) : Hắn là nhị thiếu gia của tập đoàn Kudo nổi tiếng nhất thế giới, vốn cái bọc bên ngoài là nhị thiếu gia nhưng bên trong lại là Boss của B.O- một tổ chức mà gia tộc Kudo gây dựng lên nhằm tiêu diệt những đối thủ kinh doanh nặng ký hoặc những kẻ chống lại tập đoàn. Ngoài ra tổ chức còn buôn bán vũ khí quân sự cho các nước xung đột chiến tranh, Shinichi luôn là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không nương tay dù thế nhưng phải nói lượng fan của hắn ta tất nhiên không hề ít đâu nha ! Cái chết của người bạn thân đã làm anh từ bỏ tất cả để đáp ứng yêu cầu của người bạn đó ( tẹo nữa sẽ biết )

kudo-shinichi-19.jpg


Kaitou Kuroba ( 17t ): Bạn thân của Shinichi, kiêu ngạo, sinh ra trong gia đình giàu có, cao thủ sát gái, nụ cười của anh có thể làm các cô gái đổ rầm rầm! Là một tên trộm khét tiếng trong mafia được mafia gọi là Kid, anh luôn nhận nhiệm vụ nhiệm vụ lấy tài liệu mật của các tổ chức khác. Kaito có thể cưa cẩm bất kỳ người con gái nào nhưng lại chẳng bao giờ để ý hay trêu đùa ''cô''.

tumblr_static_9m5eahgto7c40s480k8c8048k.jpg


Aoko Nakamori ( 17t) : Một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, cô cũng vốn chỉ là con gái của một thanh tra của sở cảnh sát, nếu như không phải vì ''ai kia'' chắc cô cũng không muốn vào ngôi trường này. Tính tình thân thiện, ôn hòa với mọi người nên được nhiều người yêu mến.
  • Duyệt
    URZvIdxK.jpeg
Heiji Hattori( 17t): một thám tử trung học và tất nhiên hai anh mafia ở trên biết, Heiji tính tình nóng nảy nhưng lại rất tốt bụng. Thanh mai trúc mã của Kazuha và'' một người'' nữa, rất giỏi kendo.
images


Kazuha Tomoya ( 17t ) : con gái của một gia đình giàu có, tính tình có không ưa Ran chút nhưng lại rất mến Ran, cô rất thích đọc ngôn tình và hay mơ tưởng tới ''ai đó ''. Ngôi nhà của Heiji và Kazuha rất gần nhau đến nỗi cửa phòng của hai người gần sát, họ ghé phòng nhau không cần gõ cửa, nằm trên gi.ường không cần xin phép. Tự nhiên tới đáng nể !
249515.jpg


Shiho Miyano ( 24t ) : Giáo viên chủ nghiệm của lớp Ran, có đôi chút lạnh lùng nhưng luôn hết lòng vì lớp, tương lai Shiho sẽ là chị dâu của Shinichi.
blown_kiss_shiho_miyano_by_dddjjjkkklll-d6yqclu.jpg


Suguru Kudo ( 25t) : Giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Kudo, anh trai của Shinichi.
latest


Akako Mori( 16t) : học sinh mới từ Anh chuyển về, tốt bụng và dễ gần, có một mối không bình thường với Ran.
40595756_480x269.jpeg


Tora Iragashi ( 17t) : Hội trưởng hội học sinh và là người Ran say mê đắm đuối, là một trong những
lý do để Ran vào trường.

latest


Summary : Một ngày đẹp trời, ngài Boss đáng kính của chúng ta quyết định '' nghỉ việc'' một thời gian để ngao du thiên hạ cho đỡ phí tuổi xuân cụ thể là ảnh mún được đi học như bao người cùng chang lứa. Nghe theo lời Heiji và Kaito anh đã vào trường Teitan học, để che dấu thân phận thật sự ảnh make up với một gương mặt '' không thể nào đẹp hơn '' và lấy cái hoàn cảnh gia đình không giống với sự thật ( vâng là nghèo ạ !)
Nữ chính của chúng ta đã ''đe dọa'' anh trong buổi thứ hai đi học, thực ra chị đã lấy chiếc vòng cổ quý báu của ảnh làm con tin bắt ảnh mai mối cho mình và Hội trưởng nếu không thì sẽ ...
Hai anh chị đã trải qua biết bao chuyện vui buồn cùng nhau, bù đắp cho nhau những mất mát trong lòng và khiến thứ gì đó nảy nở...!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Note : Vì sắp Noel nên cái fic này cũng không liên quan gì đến noel cả nhưng mình sẽ cố gắng để cho hình ảnh noel vào .
Mình dự kiến ra chap đầu vào tối thứ 7 hoặc chậm hơn.Mong reader ủng hộ nhiệt tình !~
 
Hiệu chỉnh:
ui chị thân iu của ta có fic mới
em có nhận xét
+fic khá hay,dù chưa bít diễn biến ra sao
+anh shin lạnh lùng thế mà bị chị Răn ăn hiếp là sao vậy?Sao chị Ran lại dữ như thế?
+chị viết hơi nhiều màu,em thấy hơi bị nhức mắt.chị nên chọn màu dễ nhìn hơn.
+chị viết bị sai chính tả.en nghĩ không nên viết tắt.
nhưng nhìn tổng thể,ta có thể thấy fic khá hay .em hóng chap đó
 
Chap 1 :Ngài Boss đi học !
'' Ding....dong...ding '' - Tiếng chuông giáo đường vang lên - một đêm Noel lại tới!

Tuyết rơi...Cả thành phố New York tráng lệ được phủ trắng tuyết tới từng ngóc ngách, cái lạnh năm nay có vẻ dịu hơn những năm trước. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy ánh đèn sặc sỡ, người người chen chúc đi chơi. Thật sôi động !
Thành phố tráng lệ là thế nhưng trong một ngôi biệt thự bỏ hoang ở con hẻm nhỏ đang vang lên những tiếng súng xé toạc không gian ngoài kia. Mùi ẩm mốc, khó chịu nồng nặc, những tên mafia áo đen không ngừng cầm súng bắn nhau rồi thay đạn thật nhanh. Đằng sau những tên mafia này là hắn - Boss của B.O. Với một cái nhếch mép đầy man rợ của đó của lũ áo đen phải run sợ. Chính xác là Boss của bọn chúng đã giết chết người bạn thân của hắn, máu me lênh láng trên sàn nhà lạnh lẽo...

- Sao cậu ngốc thế ? - Hắn đặt bàn tay lên má của người bạn, quả thực rất lạnh !
- Shinichi ng...ng..ốc thì đ...đúng... hơ...ơ...ơn! - Giọng nói ngắt quãng không rõ ràng, cậu đưa cho hắn một bức thư, kèm theo những lời dặn dò cuối cùng:
- Nhớ đọc đấy...- Và rồi giọng nói đó nhỏ dần rồi tắt lịm...
....
Không gian vẫn thế, tiếng súng vẫn vang lên, ánh mắt đau đớn khát máu của hắn hiện lên, tiến lên phía trước...
- Pằng....pằng...
*****************************************************************************************
Hắn bật dậy, thở dốc...
- Ra là mơ!

Bước ra khỏi gi.ường, hắn rót cốc nước rồi uống ừng ực. Gió thổi nhẹ, rèm cửa khẽ tung bay, đi ra ban công, hắn đăm chiêu nhìn về phía thành phố Tokyo hoa lệ. Đến đây cũng được tròn một tháng, môi trường nơi này hắn đã quen, nhìn lên bầu trời đầy sao Shinichi không khỏi nhớ về chuyện đã xảy ra. Đêm noel khoảng 4 tháng trước người anh em thân thiết của hắn đã chết khi đỡ đạn thay cho hắn. Quả thực trận chiến giữa hai tổ chức Guild và B.O cực kỳ khốc liệt thế nhưng B.O đã thắng và trở thành tổ chức mafia đứng đầu thế giới. Nghe nói ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của tổ chức Guild, xác chất đống ,đâu đâu cũng thấy xác người. FBI đã điều tra được hôm qua B.O và Guild đã đối đầu, xem ra B.O đã thắng. Có một điểm kinh dị khiến cho ai cũng phải rùng mình đó là : một nửa thành viên của Guild đã bị giết một cách kinh dị, người bị gẫy tay, gẫy chân là còn nhẹ, kẻ còn bị tách rời giữa cổ và thân xác. Tất nhiên người làm chuyện này chính là hắn - một cỗ máy nuôi dạy để giết người.

Còn về bức thư sao hắn có thể quên, từng dòng từng chữ của cậu ấy đã khắc sâu trong tâm chí hắn...
*******************************************************************************************
Sáng hôm sau, những cánh hoa anh đào bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đường rộn ràng những bước chân của học sinh từ tiểu học đến phổ thông. Shinichi đi thật chậm, lòng hắn lúc này có hơi hồi hộp, thực ra những kiến thức phổ thông hắn đã được học rồi, coi như lần này đi học để thưởng thức đời học sinh nó thế nào thôi. Hắn sẽ thử cái thứ gọi là ''tuổi học trò'' mà cậu ấy suốt ngày lẩm nhẩm bên tai.Thoáng cái đã tới trường, trường mà Shinichi học là '' Trường THPT Teitan'''- một ngôi trường nổi tiếng nhất ở Nhật có khoảng 70 % người nổi tiếng, tiểu thư, thiếu gia,...còn lại khoảng 30% là tầng lớp bình thường nhưng học giỏi. Ngôi trường rất rộng và đẹp, theo hắn đánh giá là vậy. Đột nhiên hắn nhíu mày phải đến hàng chục cái Volkswagen Scirco đậu trước cổng trường, không hổ danh là trường dành cho quý tộc, về đi bộ thì khá ít.

Hắn tự hỏi chẳng biết make-up kiểu này có ổn không nữa!? Suốt một tháng qua ở cái đất Nhật này hắn đã phải hóa trang để che đi khuôn mặt thật của mình, nếu để người ngoài biết được thì rắc rối to. Nào là tại sao nhị thiếu gia Kudo lại ở đây, rồi còn bị báo chí vây xung quanh, nếu thế chắc hắn chẳng còn hứng thú gì nữa. Ít nhất thế này cũng tốt, hắn chợt nhìn quanh.
- Cái quái gì... đây ? -Thực sự thì giữa ngôi trường rộng lớn này, phải làm sao để hắn tìm được lớp học đây ? Quả nhiên là rắc rối quá mà !

Shinichi vò mái tóc vốn đã rối kể từ khi hắn make-up rồi chợt nghe tiếng reo hò của các nữ sinh đằng sau. Quay mặt lại, hắn đã rầu rĩ lại càng thêm rầu rĩ- là hai thằng bạn yêu qu(á)i của hắn. Heiji và Kaito ra khỏi xe, nở một nụ cười soái ca, khỏi phải nói các nữ sinh càng hét to hơn. Heiji đến gần Shinichi rồi vỗ bộp lên lưng hắn, tất nhiên hắn sẽ lườm cho cậu một trận đến cháy mặt.

- Mày điên à ?

Riêng Kaito bình thản :

- Thực sự thì cậu cũng đâu có biết lớp học ở đâu?...Phải không ?

- Thích ăn kẹo đồng hửm ? - Hắn không ngại ngần phát ngôn trước hàng nghìn con mắt của fan hâm mộ ở đây.

Heiji và Kaitou biết chứ, Shinichi đã thay đổi tính cách hoàn toàn khi mất đi cậu ấy. Những gì mà hai người có thể làm được đó là làm cho hắn thực hiện được mơ ước của cậu ấy mà thôi.

- Đừng đùa quá trớn nữa! Cậu đâu dám.

Không khí giữa Kaito và Shinichi bỗng trở nên căng thẳng, Heiji chỉ còn cách xen vài giải hòa :

- Thôi mà! Thôi mà! Vào lớp thôi! Năm nay chúng ta học cùng lớp...ha...ha...

Nghe thế, 2 người này mới chịu bước đi, đám đông vẫn còn đang hoảng! Hai trong ba tam đại mỹ nam của trường đang nói chuyện vui vẻ với một tên đầu óc rối bù, quần áo hơi xộc xệch, lại còn phải đi bộ tới trường, chắc hẳn thuộc cái gia đình không ra gì rồi. Trong đầu họ nghĩ thế tất nhiên họ chẳng biết họ đã sai lầm như thế nào.

Cuối cùng thì cũng đã tới được lớp 11B, bước vào lớp tất cả con mắt đều nhìn theo Heiji và Kaito, họ vốn đã nổi nay đi với kẻ thảm hại như hắn...nên chắc hắn cần bơ 2 thằng bạn một bên. Shinichi chọn chỗ ngồi cuối lớp vì nó khá kín, sẽ ít người để ý. Bỗng có cái gì chọc chọc vào tay hắn, hắn liếc mắt sang, thì ra là một con nhỏ có mái tóc dài và đôi mắt màu tím. Cô cười tươi rồi nói:

- Mình là Kiseki Ran. Chúng mình là bạn nha!

Hắn khó chịu quay mặt sang một bên rồi ném thẳng một từ có độ thương sát không hề nhẹ vào mặt cô:

- Không !

- Mồ !~~ Cậu khó ưa thật đó !

Shinichi không để ý, trống vào lớp, cô giáo bước vào. Hắn ngáp dài:

- Đừng bảo lại nữa chứ !

Cô giáo tầm 24 tuổi, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt ngọc bảo tuyệt đẹp mang một vẻ đẹp sắc xảo. Giọng Shiho lạnh lùng:

- Cô là Miyano Shiho, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 11B chúng ta trong năm nay. Cô mong cả lớp chúng mình sẽ giúp đỡ nhau và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Cả lớp đều vỗ tay nhiệt tình.

- Buổi học hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra để bầu ra hai cán sự học tập của lớp.

Có người vui có người buồn, riêng hắn thì chẳng cần lo gì cả nhưng lần này hắn sẽ làm kém hơn chút để hai tên kia lên đầu. Hai giờ sau khi đã làm bài kiểm tra hết tất cả các môn, mặt mọi người đều thở dài, riêng hắn và vài người khác lại cảm thấy bình thường, hắn còn cảm thấy bài kiểm tra khá dễ. Mặt Ran căng hết ra, khều khều tay hắn :

- Cậu làm được bài không ?

-....

Không thấy hắn trả lời, cô khều khều lại lần nữa

....
Vẫn im lặng, cô nhổm lên, ra hắn ngủ!
Shiho bắt đầu vào bài học đầu tiên, tiếng giảng bài vang lên đều đều. Thoáng cái đã tới giờ ăn trưa, Ran nói nhỏ vào tai hắn :

- Này, dậy đi.

Hắn mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhận thức được đó là khuôn mặt cô đang gần sát khuôn mặt hắn, má hắn bỗng nóng ran.

- Chuyện gì thế ?

- Hết tiết rồi, đi ăn trưa thôi !

Hắn mệt mỏi đi ra khỏi chỗ, bước đi nặng trịch xuống canteen, cô lẽo đẽo theo sau. Lúc Shinichi xuống canteen, Kaito và Heiji đang bị bao vây, hắn định rời khỏi thì lại bị hai tên này gọi lại. Hết cách đành phải đến chỗ bọn họ ngồi, fan lại được phen há hốc mồm:
- Tên này lại được ngồi với tam đại mỹ nam của trường...sao ?
Hắn khó chịu với ánh mặt ghen tuông và khinh bỉ xung quanh, toan bảo 2 thằng bạn cho về trước. Ai dè...

- Đây là Edogawa Shinichi- bạn của tụi này!

Hắn nhíu mày, bắt gặp ánh mắt liếc xéo của Kaitou mọi người chỉ còn biết giải tán. Kaitou cười tươi, rồi chỉ tay về phía Tora :

- Tora, đây là Edogawa Shinichi bạn của mình. Còn Shinichi đây là Tora Iragashi, cậu ấy học lớp 11A và là Hội trưởng hội học sinh.

Tora đưa tay trước mặt Shinichi :

- Cứ gọi mình là Tora !

- Ừm - Shinichi cũng bắt tay với Tora.

- Kuroba, Hattori, ra đây với tôi - Shinichi nói.

Thấy thế Ran cũng lấy cái cớ bảo Aoko và Kazuha có chuyện và cần đi ra ngoài. Thật lặng lẽ, cô đi theo sau họ mà họ không hề để ý,trong một góc tối của trường nơi không ai để ý, hắn lập tức rút khẩu súng đã được cất giấu thật kỹ trong người hắn chĩa vào Kaito và Heiji, lời nói đanh thép hơn bao giờ hết :

- Trước hết tôi vào trường này chỉ để thực hiện ước nguyện của cậu ấy mà thôi, vì thế đừng có quá tỏ ra thân thiết và gọi hẳn tên tôi ra nữa .

- Tôi đang cố giúp cậu kết bạn để cậu vui hơn, buông xuôi quá khứ vậy mà giờ đây cậu trả ơn bằng cách chĩa súng vào mặt tôi sao? - Kaito không kém, đáp trả lại những lời của hắn.

Giờ thì hai bọn họ đang thực sự đối đầu. Heiji thường ngày nóng nảy là thế nhưng hôm nay lại lạnh lùng đến kỳ lạ:

- Tôi nghĩ cậu không hề đúng đâu...Đi thôi Kaito!

Sau khi bọn họ khuất bóng hẳn, hắn mới thấy nặng nề làm sao, chân mệt mỏi không muốn bước. Đằng xa, Ran đã quan sát thấy mọi chuyện,cô bước ra, nở một nụ cười ranh mãnh:

- Nguy hiểm thật đó !

Hắn giật mình, ra là Ran

- Thấy hết rồi sao?

-Tất nhiên, mình còn quay lại cả cuộc trò chuyện vừa nãy rồi đó!- Cô tỏ vẻ hí hửng trước mặt hắn.

- Thủ tiêu nó đi!

- Không muốn! Sau này nó còn giúp ích cho mình nữa mà!~Cậu biết đấy, mang súng vào trường là không ổn đâu lại còn làm như thế với thiếu gia Hattori và Kuroba, nếu như mình gửi video này cho thầy hiệu trưởng Gin chắc cậu cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy...
Hắn lập tức dí sát khẩu súng vào trán cô, thế nhưng cô không hoảng hốt mà bình thản.

- Vậy tôi đành giết cậu ở đây vậy.

- Cậu biết là cậu không thể mà, khi cậu giết tôi bằng cây súng này chẳng phải lúc đó tôi sẽ bấm nút gửi video và khi cậu bắn tôi đồng nghĩa sẽ có âm thanh, phải không ?

- Cậu không như bề ngoài nhỉ ?

-Cậu cũng thế!

- Không giết được cậu vậy tôi sẽ ám sát gia đình nhà cậu vậy !

Cô khựng lại, lâu lắm rồi mới có người nhắc tới từ gia đình của cô. Từ''gia đình'' không biết từ bao giờ đã không còn trong từ điển sống của cô nữa rồi...nhỉ?
-Cậu cứ việc, tôi chẳng còn gì nữa mà mất rồi!

Hắn đưa ánh mắt khó hiểu đối diện với cô. Nãy giờ có hơi u ám, cô chuyển sang vui vẻ trở lại:

-À mình muốn cậu cung cấp thời gian mà Iragashi làm việc thường ngày..ưm...ừm...hơi khó nhưng mong cậu giúp đỡ!- Mặt cô đỏ ửng.

Cái thái độ gì thế kia, vừa mới đối đầu nhau, bây giờ lại ngượng ngùng, ngập ngừng. Hắn nghe vậy là biết cô thích cậu ta rồi. Hắn bỏ súng xuống, sắc mặt không có gì thay đổi.

- Tôi không thân với cậu ta nên không thể giúp cậu được!

-Sao cậu không làm thân đi, dù sao nó cũng giúp cậu có nhiều bạn mà ? Nếu cậu giúp tôi thì tôi sẽ thủ tiêu video này và còn giúp cậu làm lành với Kuroba và Hattori. Thế nào...?

Thực sự hắn không muốn nhưng hắn muốn làm lành với hai tên kia, nói chuyện nhiều với cô làm hắn thoải mái hơn, giờ hắn cũng chẳng muốn kết liễu cô làm gì.

-Chắc chứ?

- Ừm, tôi cũng thân với bọn họ mà.

-Được thôi!

-Sắp vào lớp rồi, đi thôi!

-Mình biết cậu không lạnh lùng như vậy mà! Hi...hi...- Ran cười mỉm

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ bước, trong lòng có thấy ấm áp.

**********************************************************************
* Note : Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm, .nhiều lời thoại, trình độ viết còn non, mọi người comt thẳng tay nha!~
*Giới thiệu nội dung Chap sau : Ran sẽ nhờ Kazuha và Aoko giúp mình để cho Shinichi, Kaito,Heiji làm lành. Một vài tình tiết lãng mạn sẽ đc thể hiện trong chap 2.
Chap 2 : Làm lành!
 
Hiệu chỉnh:
Về cơ bản, nhìn chung, mình không phải nói gì nhiều đối với fic này, chủ yếu bạn cần chỉ phải sửa lỗi lỗi chính tả và một số câu để cho nó phù hợp hơn.
VD:
Cả thành phố New York tráng lệ được phủ trắng tuyết tới từng ngóc ngách, cái lạnh năm nay có vẻ dịu hơn những năm trước.
Nếu tuyết phủ đến từng góc ngách thì dịu cái gì? =))
Vẫn im lặng, cô nhổm lên, ra hắn ngủ!
Ý của câu này quá lủng củng, diễn đạt nó kỉ lại một chút!
Hắn mệt mỏi đi ra khỏi chỗ, bước đi nặng trịch xuống canteen, cô lẽo đẽo theo sau. Lúc Shinichi xuống canteen
Nhiều chỗ còn bị lặp từ!

Về nội dung thì tuy có hơi lạ nhưng vẫn mang lại được tính cách nhân vật mà bác Aoyamagosho đưa ra. Shinichi vẫn giữ được nét tính cách như nguyên tác... thông minh, cố chấp, hiếu thắng, cao ngạo, chỉ có bá đạo thì tăng lên N* lần. Kaito hả? Một chút trẻ con, "ngạo nghễ" pha thêm một chút gì đó quan tâm đến Shin nhà ta :v (Tâm hồn hủ nữ :3) Chị Ran thì cute vô đối, nhưng fic này chị không còn là một cô gái yếu đuối, hay khóc mà mình hằng yêu quý nữa rồi :)

Thật ra fic này còn thiếu logic, nội dung và diễn biến hơi nhanh. Cần chú ý miêu tả thêm nội tâm nhân vật và quanh cảnh xung quanh để văn không bị nhàm chán mà vẫn không thừa nội dung.

Một số lưu ý khác: khi viết fic, ta cần thay thế một số từ ngữ bằng từ đồng nghĩa của nó, để văn hay hơn, đủ ý hơn bạn nhé :). Chú ý: truyện cần một thứ gì đó cao trào, không nhiều đâu, chỉ một ít là đủ. Nhưng nó phải để lại cảm giác luyến tiếc cho người đọc đoạn đó :v. Đó là điểm nhấn của mỗi Au bạn nhé :*

Hóng chap tiếp theo!

TiênMon 1412 =))
 
Hiệu chỉnh:
Thanks nha, fic này nói thật theo au là khá tệ, đúng như những ji Tiên nói, thực ra au vừa đánh máy vừa nghĩ chứ có viết trước gì đâu( fic nào cx lm zậy ) nên việc câu văn lủng củng, lặp từ là ko tránh khỏi. Au sẽ cố gắng lần sau. Cảm ơn Tiên đã ủng hộ nhe !~~
 
Chap 2:

Ánh hoàng hôn nhuốm sắc cam lên thành phố Tokyo cũng như ngôi trường Teitan, Ran bước ra cổng trường, nhìn xung quanh, cô cũng chẳng quá khó khăn khi nhận ra tên nào đó đang tực vào gốc anh đào. Giờ này cũng khá nhiều học sinh về rồi, chẳng là hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ hơi muộn thôi.

- Yoooo!!!!! Không ngờ cậu đợi tôi đó Edogawa...

Thái độ này có vẻ làm Shinichi vô cùng khó chịu nha~

- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?

-À, tôi muốn về với cậu thôi...

Hắn bẻ răng rắc tay, coi như hôm nay hắn đi làm " bạn " với một con khùng.

- Đùa thôi, làm vậy chẳng khác gì tôi dâng mạng cho cậu.

Hắn không nói, không rằng, đi thẳng tỏ ý muốn về, Ran vội đi sau, tên này càng lúc càng đi nhanh khiến Ran như muốn chạy theo vậy. Cuối cùng cũng thể đi trước hắn, Ran quay lại, gương mặt đối diện mặt hắn. Hắn cũng không hiểu gì liền thấy một thứ gì đó bay về phía hắn, đúng hơn là cô ném cái điện thoại mà cô quay lúc sáng này.

- Quả thực tôi chẳng muốn giữ thứ này lại làm gì, sớm muộn gì cậu cũng lấy lại được nó chi bằng giờ tôi đưa luôn...

- Còn lời đề nghị sáng này?

- Tất nhiên tôi vẫn giúp cậu và cậu vẫn giúp tôi, nhưng mà...hôm nay tôi để ý...cậu luôn muốn kết bạn với những người xung quanh, ...phải không?

Hắn cũng không ngờ tới việc con nhỏ này để ý đến như vậy, rất rõ là đằng khác

- Thế thì sao?

Đến đây khóe môi Ran ẩn hiện ý cười

- Tôi vẫn sẽ giúp cậu...

Hắn nghĩ lại, sau những việc này chẳng phải người có lợi hơn là hắn sao, hắn bắt đầu tò mò về Ran, hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn cứ gật đầu. Ran cười tươi dưới ánh hoàng hôn, hắn thoáng lỡ nhịp. Cô tiếp tục bước đi, ngâm nga vài bài hát, hắn đi sau nghĩ vài chuyện lung tung, khẽ lẩm bẩm :" Thật khó hiểu".
********************************************************************************************
Trong lớp 11B lúc này vẫn còn 2 dáng hình, một nam một nữ đang ôm nhau, trao nhau nụ hôn, hai người đó không ai khác là Kaito và Aoko. Tiếng thở dồn dập, bàn tay di chuyển, bỗng dưng hai người đều tự đẩy nhau ra và kết thúc chuyện này.

- Hôm nay cậu và Kudo giận nhau đúng không?

Trước kia, Aoko đã từng gặp Kudo nên giờ dù Edogawa có thay tên đổi mặt cô vẫn nhận ra, ánh mắt 2 năm trước Kaito nhìn Kudo cô đã nhận ra Kaito đã yêu Kudo đơn giản vì cô cũng có ánh mắt như thế khi nhìn Ran. Cả 2 người đều nhận ra tình cảm của đối phương dành cho người khác nên mới phải giả vờ yêu nhau, bởi vì cả anh và cô đều biết mối tình này không đi đến đâu cả, xã hội không thể chấp nhận được sự thật đắng cay này. Nụ hôn dành cho nhau cũng cảm thấy nhật nhẽo khi trong tim đã có bóng hình của người khác. Nhớ lắm, thương lắm, yêu lắm, nhưng đều không thể nói.

- Ừm- Kaito trả lời một cách hờ hững.

Dẫu Kaito và Aoko đều cố gắng làm những hành động thân thiết để quên đi "họ" thế mà trời lại không hiểu lòng người, vẫn làm cho những con tim kia thổn thức không ngừng.

- Làm hòa đi...

Kaito không nói gì, trút một tiếng thở dài, cuộc đời vì tình mà khổ sở, thât chẳng đáng. Aoko cũng hờ hững bước ra khỏi cửa lớp, chợt nghe tiếng đằng sau gọi lại:

- Tôi về chung với

Nói thật thì dù có là ca sĩ hay thiếu gia họ vẫn thích đi bộ, hồi nhỏ cũng vậy...vẫn là dáng hai đứa trẻ ấy....chỉ tiếc hồi đó chúng nói cười vui vẻ còn giờ là thái độ lạnh lùng. Cô đội mũ đen, bịt khẩu trang, đơn giản là không muốn ai nhìn thấy cô đi cạnh anh thôi.


-Chú Nakamori dạo này thế nào? - Không khí trầm ngâm khiến hắn buồn chán nên bắt chuyện trước

- Vẫn vậy...- Aoko chạnh lòng, cô không muốn ai hỏi về chuyện này một chút nào

Nhận thấy thái độ của Aoko khiến Kaito có phần thấy có lỗi. Thoáng cái đã đến căn hộ to lớn - nơi mà Aoko ở. Cô nói tạm biệt anh rồi vào căn hộ, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Aoko anh ước rằng trong trái tim của anh có Aoko thì tốt biết mấy. Kaito không phải không biết hoàn cảnh gia đình của Aoko, nhiều lần anh cũng chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi.

Aoko bước vào thang máy rồi nhấn số 11, cô lặng lẽ đứng im như vậy cho đến khi thang máy dừng. Phòng cô cạnh thang máy nên chẳng phải mệt nhọc di chuyển nhiều. Nặng nề vào phòng rồi bật điện lên, Aoko phịch xuống sofa, tựa đầu vào sofa rồi thở dài. Cô bỏ mũ rồi khẩu trang xuống, lấy iphone ra rồi gọi điện cho một người. Thật lâu sau bên tai Aoko vang lên tiếng đàn ông say xỉn:

- Aoko à...bao giờ mày mới gửi tiền cho tao ?

- Cuối tháng con sẽ gửi, mà ba lại uống rượu rồi phải không ? Ba đừng uống nữa, lo mà ăn uống thật đầy đủ đi.

- Mày không cần dạy bảo tao!

Người đàn ông ấy gắt lên rồi bên tai chỉ còn lại tiếng tút tút. Ba của cô luôn vậy, sáng thì là một cảnh sát gương mẫu, tối về lại uống rượu, nhiều lần nhập viện mà ông cũng vẫn tiếp tục. Bọn nhà báo tất nhiên không biết được việc ông uống rượu, tất cả đều phải dấu kín vì thanh danh của Aoko. Ông cũng luôn phải tỏ ra tốt vì Aoko, dù sao cũng là đứa con gái duy nhất của ông mà. Gia đình của cô vốn sống ở thành phố,từ sau khi mẹ mất năm Aoko 7 tuổi thì ba cô về một thị trấn nhỏ sống, cô lại được cô chú nuôi. Nhìn vào bức ảnh gia đình mà Aoko cảm thấy trong tim như quặn lại. Lấy trong balo một tờ giấy, đây là bản nhạc mà cô sẽ hát OST cho bộ phim mà cô sẽ tham gia trong hè năm nay. Cô hát để có thể nhớ thật nhanh, giọng hát của cô vang lên khắp căn phòng :

Ki bou no kieta se kai wa futori sugite chotto mo tobenai
(Ước mơ về thế giới đã mất đi trở nên nặng trĩu và không thể bay lên được nữa)
Izen boku ni machiga i wo inpooto suru
( Vậy mà tôi đã sai lầm vẫn cứ hoàn sai lầm)
Zubon no susono bikitte ipad no koodo ga yureru
( Trên đai quần dây Ipad vẫn đang cùng từng dòng code dao động)
Iya hon wo ate gatte
( Trước hết là cứ đeo tai nghe vào)
Toriaezu wafuu dokabutte okeba mondainai ya
( Và trùm áo lên, vậy là được chứ gì)
" Mekaku shikanryou"


( Cứ " ngụy trang đôi mắt")

Itsumo doori mienai genjou
( Là lại như người thường)
Hijoutou akaku hikareba mata shuuru nake shikininaru
( Và mỗi khi ánh sáng đỏ lóe lên thì mọi thứ lại trở về hiện thực)
Angai kyou ga kona kutemo
( Cho dù bất ngờ hôm nay ai không tới)
Shou gai fuan shou nakimito asue saki ni ike sou ka mo ne
( Có khi lại được chung bước cùng con người với cuộc sống đầy lo toan như bạn)
" Saa saa nankanai monoka"
( " Nào nào không có gì lớn lao lắm đâu" )
Kore gimi ni biito wo kizameba
( Lời nói kia đã khắc lên con tim rung động)
Sou sou warui mon jaanai sa
( Đúng đúng cũng chẳng tệ gì đâu)
Maa kina i uchi wa
( Cứ như thế cho tới khi thân rã rời)
Boshuuninzuu museigen
( Tập hợp không giới hạn thành viên)
Muron, tochuu sanka mo kangei
( Dù ở đoạn nào của chặng đường cũng sẽ nghênh đón tham gia )
Boshuu you kou mujouken
( Tập hợp vô điều kiện)
Fuku sou wa jiyuu
( Trang phục thì tự do)
Jishouu buna kimi datte
( Kể cả một đứa ngây thơ như bạn )
Ai kotoba ha san desokukanyuu
( Nhưng chỉ cần mật mã là gia nhập được rồi )
Soryaa sou sa
( Vậy thì cũng được thôi...)
Boku nante ni jiotako myu shoo hiki niito
( Vì tôi sống trong 20, là 1 đứa NEET suốt ngày nằm nhà)
Daga mondai nai ze
( Nhưng vậy có sao không)







*******************************************************************************************
Ở nhà heikaz lúc này

Kazuha chán nản nhìn cuốn tiểu thuyết mà cô đã trông đợi từng ngày để có nó, hôm nay cuối cùng cũng được cầm trên tay rồi. Cửa phòng ban công bị tên nào đó kéo một cách mạnh bạo, sừng sững bước vào, coi nhà cô không khác gì nhà hắn. Heiji nằm uỵch xuống gi.ường, cố tình thở một cái rõ dài, ý muốn tâm sự. Kazuha không nói gì, quyển sách vẫn đặt trên bàn và cô vẫn chú ý đến nó, tên kia thì mặc kệ. Thấy thái độ lạnh lùng, không quan tâm, làm Heiji nhà ta cáu lên:

- Này tớ đáng bực đấy? An ủi đi chớ!

Đến Kazuha cũng phải 3 chấm với tên này, quay lại " quăng thẳng cái nhìn như lưỡi dao vào mặt hắn "như muốn nói "bổn cô nương đang đọc ngôn tình, thằng nào phá đám bà chém thớt". Heiji tỏ thái độ giận hờn, trước mặt cô lúc nào tên này cũng như đứa trẻ vậy, đôi khi lại đáng yêu hết nói.

- Thế...chuyện gì...?

Ít nhất bằng hữu cũng chục năm, an ủi cho có lệ thôi à, mắt cô vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết.

- Đang giận thằng bạn.

- Ừm...Vậy làm hòa đi- Vẫn không để ý, tên này nóng lạnh bất thường bị bạn bỏ là đúng.

- Không thích..Thôi nói sang chuyện khác đi...?

- Chuyện gì?

- Về Kazuko ý? Bao giờ em ấy về?

Kazuha trong lòng lại cảm giác ghen tức, cô chán ghét cái việc lúc nào tên này cũng hỏi về Kazuko rồi, ờ thì...em gái cô xinh hơn cô, giỏi hơn cô, nhưng việc bị so sánh làm cô mất hết cả cảm xúc mà đọc ngôn tình. Không để trong lòng, cô nói mà gần như hét lên:

- Nhớ nó thì sang Mĩ mà thăm đi, sang đây rủa tui làm gì? RA KHỎI PHÒNG NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!

Heiji bị bà chằn lửa này hét một trận cũng lủi thủi, bước qua ban công nhà cô, nhảy sang ban công nhà hắn rồi vào phòng. Kazuha ngay sau khi thấy tên kia về liền đóng cửa, kéo rèm. Hừm! Cô cũng mệt mỏi việc đơn phương tên kia lắm rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, trong lúc đang bê vài chục quyển sách trên tay, làm che hết tầm nhìn, Ran loạng choạng. Chẳng là Miyano-sensei nhờ cô bê cả tập vở bài tập về nhà mà hôm qua sensei giao cho đến phòng giáo viên. Giờ ra chơi tiết 3 bị sai khiến thế này làm Ran thở " Haizzz...", ngôi trường này như học viện lớn vậy, từ lớp cô đến phòng giáo viên cũng đâu có gần, sensei chọn cô với lý do cô trong câu lạc bộ Karate, một lý do không thể củ chuối hơn. Trong lúc không để ý cô va vào một bạn nữ đang đi nhanh cho kịp giờ vào lớp làm cả tập vở rơi hết xuống sàn,bạn nữ ấy vội vàng xin lỗi. Ran không để ý cả hai cúi xuống nhặt quyển vở cuối cùng đặt lên thành chồng bỗng tay cô và bạn nữ ấy chạm vào nhau, Ran ngẩng mặt lên, một đôi mắt Ruby đáng ghét mà cô không bao giờ lẫn vào đâu được, chính xác đó là Akako. Ánh mặt lạnh tanh, vô cảm, cô bê sách lên, coi như không hề để ý

- Onee- chan à, về nhà đi, ba nhớ chị lắm đấy.- Giọng nói Akako thành khẩn, cầu xin Ran

- Mày có quyền gì mà nói tao? Ông ta bỏ tao và mẹ trước kia giờ đi với con đ*** khác sinh ra mày rồi lại muốn tao quay lại à? Có chết tao cũng không về.

Ran như người thay đổi, đối đáp với Shinichi cô đã lộ ra một nửa cái nguyên hình, đến giờ chỉ còn sự lạnh nhạt trong cô. Cô bước đi, để lại đằng sau khuôn mặt của người con gái đang dàn dụa nước mắt. Cô sống với cái tính cách 2 mặt, trước mặt người khác thì vui tươi, nhí nhảnh, luôn yêu đời còn khi chỉ còn lại cô thì đối lập. Chính bọn họ đã muốn cô như vậy, cô phải nếm sự bất công của đời từ khi lên 5, trái tim đã rỉ máu có chà sát thêm muối vào ,Ran sẽ không kêu đau một tiếng. Đời đâu có hoàn hảo, chẳng hề có thiên thần trái tim trong sáng nào cả, mấy cái cô tiểu thư con chủ tich tập đoàn lớn nhất thế giới xinh đẹp, văn võ song toàn, ủy mị nết na, gì gì đó...cô khinh! Bọn chúng sao hiểu được sự khó khăn của cuộc sống này, bọn chúng chỉ yêu đương mấy thằng đẹp trai vớ vẩn, sến súa này nọ, mặt trái trong cô là thế, cái định nghĩa về thế giới này nó chán ngắt, chỉ một màu xám....Ngay cả định nghĩa bạn bè cũng vậy, toàn lũ dối trá, cô chỉ có 2 người bạn duy nhất, đến giờ chẳng hiểu sao tên Edogawa kia lại muốn có bạn đến như vậy, khi chúng phản bội thì mới hối hận. Thế mà lại giúp tên kia có bạn, hay là giúp chính cô thay đổi về khái niệm bạn bè, Ran chịu, chẳng cần biết...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
P/s: Chap này đánh vội nên ko hay, chắc chắn sẽ lặp lại nhiều từ, và các tình tiết thở dài
Au lấy cảm hứng của kaiao từ bộ anime Kuzu no Hokai
Fic đã có thêm đam và bách nhưng vẫn sẽ là các couples như phần sum đã nói.
Dạo này au sẽ phải học rất nhiều nên phải đến sau khi thi hsg au sẽ ra chap ms ( cả fic kia cx z).
Chắc giữa tháng 4 ms ra đc chap, cảm ơn m.n vì đã ủng hộ :*
Shami<3


 
Hiệu chỉnh:
Xin chào bạn, sau khi đọc xong fic bạn, mình có một số nhận xét như sau.

Về cơ bản, nhìn chung, chap mới của bạn đã làm tôi thực sự bất ngờ vì những tỉnh tiết ngoài sức tưởng tượng. Bạn đã làm tốt vai trò của mình trong việc viết một fic ngôn có xen lẫn đam và bách hợp. Cái cốt truyện này rất mới mẽ, chắc là sẽ không nhầm đi đâu được :). Tuy nhiên, có lẽ vì do đột phá nhiều quá hay là do sơ xuất của au mà tỉnh tiết sự logic chưa có.

VD:
Ánh hoàng hôn nhuốm sắc cam lên thành phố Tokyo cũng như ngôi trường Teitan, Ran bước ra cổng trường, nhìn xung quanh, cô cũng chẳng quá khó khăn khi nhận ra tên nào đó đang tực vào gốc anh đào.
Diễn đạt chưa đủ ý, kết hợp tả cảnh với tả người trong một câu văn chưa đạt. Câu văn khá củng lủng và gây tuột cảm xúc về một buổi chiều yên bình trước ngôi trường danh giá này.

Tất nhiên tôi vẫn giúp cậu và cậu vẫn giúp tôi, nhưng mà...hôm nay tôi để ý...cậu luôn muốn kết bạn với những người xung quanh, ...phải không?
  1. Lặp từ
  2. Lời nói của Ran như đã chắc chắn, không phải là nghi ngờ nữa
  3. Shin nổi như vậy mà, cần chi phải tìm cách kết bạn, chẳng lẽ bạn đã quên cái phần giới thiệu nhân vật của bạn lúc trước?

Hắn bẻ răng rắc tay, coi như hôm nay hắn đi làm " bạn " với một con khùng.
Hắn cũng không ngờ tới việc con nhỏ này để ý đến như vậy, rất rõ là đằng khác
  1. Lặp từ
  2. Từ ngữ quá thô
  3. Không có sự thống nhất khi kể thôi ngôi thứ 3 ở chap 1 và chap 2
Ran cười tươi dưới ánh hoàng hôn, những cánh anh đào bay bay, hắn thoáng lỡ nhịp. Cô tiếp tục bước đi, ngâm nga vài bài hát, lần này là hắn đi sau
  1. Văn lủng củng, thiếu nghĩa
  2. Kết hợp tả cảnh với tả người chưa hợp lý.
trao nụ hôn nồng cháy
Lúc thì bạn nói nụ hôn nhạt nhẽo, lúc nói là nồng cháy, au có cảm thấy mâu thuẫn không?

là ca sĩ nhưng cô chẳng hề tiết lộ với fan về hoàn cảnh nhà mình
Dù là ca sỹ nổi hay không nổi thì chắn chắn fan sẽ tìm tới nhà. Hay Aoko chỉ đơn giản là ca sỹ trong trường, không ai quan tâm đến?


Đến Kazuha cũng phải 3 chấm với tên này, quay lại quăng thẳng cái nhìn như lưỡi dao vào mặt hắn, bổn cô nương đang đọc ngôn tình, thằng nào phá đám bà chém thớt cô nương đang đọc ngôn tình, thằng nào phá đám bà chém thớt
Ánh mắt nói lên được nhiều thứ thế sao? Hay đó là câu nói mà au quên cho vào dấu "-" đầu dòng?

Heiji tỏ thái độ giận hờn, trước mặt cô lúc nào tên này cũng như đứa trẻ vậy, đôi khi lại đáng yêu hết nói.
Vừa đưa mắt hình lưỡi dao, bây giờ đã thấy đáng yêu?


Và một số chỗ không tiện soi khác...

.
.
.
Còn về tuyến nhân vật, nói sao cũng không biết nữa, au đã xoay tính cách nhân vật như chong chóng khiến nó trở nên... không ấn tượng với người đọc. Đơn giản là ngay cả tính cách nguyên tác mà bác Aoyama đưa ra cũng chả còn. Thôi thì để lần sau mình nhận xét thêm

*

Lời kết


  1. Văn hay mượt nhưng nhiều chỗ lủng củng, thiếu ý, kết hợp kể ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba chưa hợp lý. Vừa tả cảnh vừa tả người chưa ổn lắm.
  2. Cột truyện tuy đột phá nhưng đột phá không được hợp lý.
  3. Diễn đạt một số chỗ chưa chính xác, gây hiểu nhầm.
  4. Sử dụng từ ngữ như (Con điếm, con khùng, con nhỏ,...) quá thô, không phù hợp với thuần phong mỹ tục VN
  5. Nên kiểm tra lại xem fic của au đã hơn 1000 kí tự chưa nhé.
Mình không có ý chê bai hay xúc phạm, đây chỉ đơn thuần là công việc của một nhà phê bình văn học thôi. Nếu có nhận xét lỡ lời mà bạn không thích thì bạn cứ xóa nó. Sau này mình sẽ không cmt nữa, tránh việc bạn ghét mình.

Thân,
Nguyên Mon 1412









 
@Hanako Yuki thanks bn nhoa:*

@Thiên Thần cute , thanks bn đã cmt.
Thực sự thì mk ko định xây dựng nhân vật theo kiểu của bác Aoyama, au thk các nv có cái nhìn lệch lạc cuộc đời, au dùng những lời thu tục như con điếm hay gì gì khác bởi vì khi miêu tả đến đó cảm xúc của au quá mạnh, nó dồn nén trong não au mấy năm nay, đến nỗi au ko còn chú ý đến vc mk đg viết fic hay miêu tả chính tâm trạng của au nữa, một vài tình tiết trong fic là au lấy từ cuộc sống của mk mà ra. Au sẽ cố gắng sửa chữa.
Au xoay nhanh các nv vì au ko chắc có thể kết thúc đc fic này và muốn gần đến kết thúc. Vốn au định để cho tính cách của Ran đc miêu tả nhiều chap sau đó, shin ko kết bn đc vì shin ko đẹp trai, ko nhà giàu, dù có đi bên cạnh kai hay hei thì chưa chắc đã có bạn.
Au sẽ cố gắng chap sau
Thanks
 
Chap 3

Ran chậm rãi bước lên từng bậc thang, trưa nay cô không muốn ăn ở bên dưới canteen một chút nào, chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh ăn thôi, và cô tin là sân thượng sẽ không có ai vì đó là nơi bí mật của cô mà, vả lại lũ tiểu thư kia không ai rỗi để bước mấy chục bậc cầu thang đâu. Nhẹ nhàng mở cửa, Ran ngó nghiêng xung quanh rồi đi ra, từ từ đóng cửa lại. Cô hướng phía tay trái đi vài bước rồi lại quặt , đập vào mắt cô là hình ảnh một người, không ai khác chính là Edogawa. Sao lại trùng hợp như vậy chứ ?

Có lẽ từ phía cánh cửa kia nên cô không nhìn thấy hắn đang ở đây. Lưng hắn tựa vào tường, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều, ra là hắn ngủ! Ran cũng không thấy phiền mấy, đây là chỗ cô hay ngồi, cứ bơ hắn như không khí là được. Cô lặng lẽ ngồi cạnh hắn, mở hộp bento mà bác Sharon đã chuẩn bị cho mình. Hộp bento hình chữ nhật, có hai ngăn, ngăn đựng cơm nhỏ hơn ngăn đựng sushi, trứng cuộn, rau và một vài miếng thịt viên - khá ngon mắt!. Vừa ăn cô lại vừa nghĩ chuyện lung tung, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời không một gợn mây kia, bỗng đầu của Shinichi tựa vào vai cô làm cô đang tĩnh lặng lại giật mình. Ran đặt hộp bento xuống, vỗ nhẹ lên đầu tên kia:

- Này! Này!

Cô gọi vài tiếng thì mắt hắn mới dần dần mở, ngồi thẳng lưng lại ngáp vài tiếng rồi mới quay qua nhìn Ran:

- Cậu ở đây được bao lâu rồi ?

-Khoảng năm phút .

Hắn không bất ngờ gì cả và riêng cô cũng bình tĩnh. Ran ngồi ăn, Shinichi ngáp vài cái, cứ yên lặng như vậy cho đến khi bụng hắn biểu tình...

Trên khuôn mặt Shinichi hiện vài vết đỏ, còn cô thì nhịn cười :

- Sao không xuống canteen ăn ?

- Ồn ào, không thích !

Cô gắp cho hắn miếng trứng cuộn, rồi đùa vài tiếng :

- Nói " A~" nào .

Shinichi đưa con mắt kỳ dị đặt lên người Ran, sao hắn lại phải làm trò trẻ con như vậy chứ? Với lại, khuôn mặt Ran vừa rất thờ ơ bây giờ lại tươi cười, đúng là khiến hắn không thể hiểu được.

Thấy hắn không há miệng, Ran chậc một tiếng rồi lấy đũa chọc qua miếng trứng đưa cho hắn :

- Cầm lấy đi! Đùa cậu chẳng vui tý nào nha~

Hắn không phản kháng, cầm lấy rồi từ từ ăn.

- Cậu không xuống canteen ăn vì...Hattori và Kaito phải không?

Vừa nói Ran vừa đưa cho hắn cái giấy lau miệng, hắn cũng trả lại cô cái đũa, nhận lấy giấy lau miệng rồi đáp lại:

- Không phải chuyện của cậu.

- Nhưng tớ đã hứa là sẽ giúp cậu làm hòa.

Shinichi ngước mặt lên trời, đôi mắt xanh dương không gợn sóng ánh lên điều gì đó thật cô đơn:

- Gì cũng được!

- Chiều nay cậu đợi tớ ở trong lớp , tớ sẽ giúp cậu làm lành lại với hai người họ.

Cô lấy nắp hộp bento nắp vào, lấy khăn gói lại rồi đứng dậy phủi phủi váy.

- Chuẩn bị vào học rồi, xuống lớp thôi.

- Tôi cúp tiết.

Ran cũng không nói gì nữa rồi lập tức mở cửa, bước xuống tầng, lẩm bẩm :" Thú vị ghê..."


6d4171288a97.gif


Shinichi ngồi một mình trong lớp văng tanh, thật chán đến mức hắn phải lôi đống bài tập ra làm, không biết hắn làm rồi ngủ gục trên bàn được bao lâu rồi, lúc hắn thức giấc bên ngoài trời đã nhuộm sắc cam. Bây giờ nghĩ lại, cuộc sống học đường cũng chẳng thú vị như cậu ấy nói với hắn, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh một tên ngốc thấp hơn hắn hẳn cái đầu, lúc nào cũng luyên thuyên vài câu như :" Đi học sướng ghê, được vui vẻ cùng bạn bè rồi sau giờ học còn rủ nhau đi chơi,...a~ mới nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi ~". Những lúc như vậy hắn chỉ cốc đầu tên ngốc ấy rồi nhăn mặt:" Cậu lại coi mấy cái anime vớ vẩn ý gì? Trong B.O có gì không sướng cơ chứ! Được ăn no mặc ấm ngoài giết người cậu cũng chẳng phải làm việc gì vất vả cả. "

- Phải đấy! Rất tốt còn gì?

Hắn tự nói nhỏ với chính mình, tay chống lên mặt bàn rồi hướng mắt ra phía bầu trời. Không gian yên tĩnh bị tiếng mở cửa thật to kèm theo tiếng nói mang theo phần vui đùa của ai đó:

- Edogawa à ~!

Khỏi cần quay đầu nhìn Shinichi cũng biết người vừa nói là ai, hắn sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi tiến đến gần chỗ Ran, thanh âm trầm lại :

- Đi thôi.

Ran gật đầu, đóng cửa lớp lại rồi nhanh chóng đi ngang hàng với hắn, giọng điệu ôn tồn:

- Chúng ta sẽ đến sân bóng ở trường

Để làm gì?

- Rồi cậu sẽ biết! Mà sao cậu không tham gia câu lạc bộ nào?

Hắn cũng ngầm ngầm đoán ra được ý của Ran nhưng vẫn trả lời lại:

- Mệt người!

- Nhưng tham gia câu lạc bộ sẽ khiến cậu có thêm nhiều bạn bè.

Hắn im lặng, lại có một bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Shinichi và Ran cứ đi như vậy cho đến lúc ra ngoài sân bóng đá. Vừa ra đến sân một quả bóng từ đâu bay đến thẳng trước mặt Shinichi, theo phản xạ hắn đỡ tay lấy quả bóng khiến một vài người dưới sân bóng vô cùng bất ngờ và ngay cả Ran cũng bất ngờ không kém. Hắn tâng bóng bằng hai chân hết sức điêu luyện rồi đá lại quả bóng vào sân làm tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ánh mắt Ran hiện rõ vẻ khâm phục, liền lên tiếng:

- Tớ không ngờ cậu giỏi như vậy đấy Edogawa!!!

Shinichi cũng chẳng nói gì, từ sân bóng một thanh niên với đôi mắt cá chết hớt hải chạy lại, đến trước mặt hắn, thở dốc :

- Tôi là Levi Shikihima, học lớp 12A, cũng là đội trưởng của clb bóng đá. Clb đang thiếu người, tôi thấy kỹ năng của cậu rất được, cậu tham gia vào clb được chứ ?

Sau lời nói của Levi một đám người trong clb cũng chạy tới bao gồm của Kaito,Heiji,Tora, tình huống này khiến Shinichi có chút khó xử bỗng Ran thì thầm vào tai hắn:" Cậu tham gia đi, biết đâu sẽ làm hòa được". Nói rồi Ran nháy mắt, hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý . Cứ coi như vào clb này sẽ làm hòa với Kaito và Heiji đi, biết đâu sẽ có thêm bạn bè, ...

Hắn thay đồ rồi chạy vài vòng sân, đối với hắn mấy việc này ng không phải là mệt nhọc quá, hắn cứ thế tập luyện với đội bóng đến khi trời tối hẳn, lúc đó clb mới giải tán. Levi bảo một người đi mua nước nhưng mọi người bảo thôi không cần, họ biết ngay đội trưởng bảo đi mua nước thì cũng phải khoảng 10 phút sau mới có, mà nước uống vào giờ giải lao vẫn còn cho mọi người chia nhau uống. Shinichi cũng đã giới thiệu mình với thành viên trong clb, âầu như chẳng ai để ý đến dáng vẻ của hắn cả, trong lúc tập luyện hắn cũng tiếp xúc với hai tên kia và một vài người trong clb. Đến khi tập luyện xong hắn mới nhận ra Ran không còn ở đây từ khi nào. Là do hắn tập trung quá? Nhìn thấy cạnh chiếc cặp có thứ gì đó Shinichi mới chạy lại gần, ở đó có 4 chai nước và một tờ giấy nhỏ ghi " Cậu đưa 2 chai nước kia cho Hattori và Kuroba rồi nói xin lỗi họ đi, biết đâu lại được ? Mà 1 chai nhớ đưa cho Iragashi,còn chai cuối cùng cho cậu đấy!"

Shinichi cầm 4 chai nước lên, tiến dần về phía Kaito và Heiji đang đợi lượt uống nước của mình rồi đưa 2 chai nước cho họ:

- Xin lỗi về việc hôm trước, 2 người nhận lấy 2 chai nước này đi !?

Hắn bề ngoài mặt lạnh là thế nhưng có trời mới biết hắn đang lo lắng thế nào. Thấy Shinichi sau khi đi xong lại có vẻ lúng túng Kaito và Heiji nhìn nhau cười rồi nhận lấy. Kaito mở lời trước:

- Thực ra tụi này cũng định xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho.

Shinichi lúc này càng bối rối hơn:

- À....à...thì làm hòa nhá ?

Heiji gật đầu rồi "ừm" một tiếng. Chỉ là một trận cãi vã nhỏ thôi, làm sao có thể khiến tình bạn của họ rạn nứt được.

Hắn đến gần phía Tora, can đảm hết sức đưa cho cậu 1 chai nước kèm theo lời nói:

- Cái này là Kiseki bảo tôi đưa cho cậu.

Tora vui vẻ nhận lấy, tươi cười nói:

- Là Ran Kiseki à? Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn đến cô ấy. Mà cho tôi làm quen lại cậu một lần nữa được không? Tôi là Tora Iragashi.

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra ý bảo muốn bắt tay với hắn. Hắn cũng gật đầu, đưa tay ra:

- Rất vui được làm quen. Tôi là Shinichi Edogawa.

Hai người bắt tay nhau, không hiểu sao Shinichi thật muốn cảm ơn Ran, nhờ cô mà hắn có thêm rất nhiều bạn mới.

- Mà trong lớp 11B cũng chỉ có 3 cậu là ở trong clb nhỉ?

- Ít lắm sao?

- Không! Rất nhiều là đằng khác! Đội trưởng Levi rất nghiêm khắc và khó tính đấy. Một khi anh ấy mà đã chọn ai là người đó phải có tài năng thực sự, thế nên đội mới thiếu người. Có lẽ khi nhìn thấy cậu tâng bóng cùng cách đá của cậu anh ấy đã nhận ra.

Xem ra hắn nên cảm ơn Levi vì đã cho hắn 1 cơ hội để vào clb nhỉ?

af0708d4c6d1.gif


Ran bước ra khỏi phòng tắm, lấy cái khăn để lau lau mới tóc ướt rồi theo hướng phòng ăn mà tiến thẳng. Trong phòng chỉ có một người phụ nữ đang dọn đồ ăn ra và đó chính là bác Sharon của cô. Ran bước vào phòng rồi ngồi xuống thảm,sau đó ngó xung quanh rồi hỏi :

- Ủa? Sao không thấy chị Kobayashi, bình thường giờ này chị ấy đều ở nhà mà?

- Em ấy có hẹn với anh cảnh sát Shiratori rồi. Mấy hôm nay ngay cả Chiba, Takagi và Sato đều bận việc ở sở cảnh sát hết rồi, chỉ cần để lại thức ăn để họ về họ tự hâm nóng lên ăn là được.

Ran gật đầu, liền nói :

- Itadakimasu ~

Sharon cũng vui vẻ nói theo rồi cả hai người cùng ăn, Ran vừa ăn lại vừa nghĩ đến vài chuyện. Sharon là bạn của mẹ cô, từ khi mẹ cô mất cô đã sông trong cô nhi viện 1 tháng rồi bác ấy đã đến nhận nuôi cô, nuôi cô đến tận bây giờ. Bác ấy còn có một tiệm hoa nhỏ và một ngôi nhà Nhật khá cổ, nơi đây nhiều cây cối, đẹp và còn rộng nên bác đã cho thuê.

- Ran này, sáng chủ nhật này cháu có thể đến bệnh viện được không?

Ran quả thực không thích bị nhắc đến vấn đề này, cô liền hạ bát xuống:

- Cháu ăn xong rồi, cháu xin phép về phòng!

Sharon vội níu tay cô:

- Ran à, cháu không cần phải đi đến quán bar làm để trả nợ đâu, bác đã trả hết rồi, cháu...đi phẫu thuật được không?

Ran rời khỏi tay Sharon, vẫn quay lưng bước đi, đằng sau tiếng Sharon vẫn vang vọng lại:

- Nếu như cháu có mệnh hệ gì, bác sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp Eri nữa...

Cô về phòng, đóng chặt cửa lại, ngồi bệt xuống, đưa mắt quét qua căn phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp ngoại trừ trên bàn năn nóc những hộp thuốc, tất cả đều trống rỗng... Ánh trăng hắt vào phòng, cô biết thời gian của mình cũng không còn lâu nữa, liệu có được 1 năm không? Cô cũng muốn ở những phút dây cuối đời buông tha tất cả, trong lòng không còn vướng bận hận thù, nhưng là...làm không được.

Ran biết bác Sharon đã trả hết nợ cho mình, nhưng bác ấy làm như vậy, lại làm cho cô cảm thấy nợ bác ấy nhiều hơn.

Cô thường nghe nhiều người bảo tình bạn bè nhiều lúc còn ấm áp hơn cả tình yêu. Cô cũng muốn có nhiều bạn bè nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà không ai muốn làm bạn với cô, thế nhưng cô vẫn cứ mong muốn, là cô tham lam đi? Cái cảm giác tử thần lúc nào cũng đi bên cạnh mình khiến đôi lúc cô khiến cô như không thở được.

Ran đi gượng đến cạnh bàn, bật đèn lên rồi cầm lấy từng lọ thuốc một cho vào túi bóng, sau khi làm xong cô vứt túi bóng vào một chỗ. Lấy trong cặp vài quyển vở Ran bắt đầu hí hoáy làm bài, cô phải làm nhanh để còn kịp đi làm ở quán bar Black Angel nữa chứ nhỉ ?


Note: Au đã trở lại rùi. Về chap trc vì lười quá nên Au có sửa 1 ít nha
Về phần trên sân thượng của fic này, vì Au ko giỏi miêu tả nên m.n cứ tưởng tượng nó như z này
2j2x8vr.png

Còn về cái phần nhà của Sharon ý, m.n cx cứ tưởng tượng như z nha





À, còn về phần Ran tại sao phải ở cô nhi viện thì mấy chap sau Au sẽ giải thích.
Mong m.n sẽ ủng hộ nha~ :*
 
Giựt tem, hú hú. Bây giờ đọc lại các chap của nàng ta mới thấy là có khá nhiều lỗi type. Ta lười lắm nên nàng tự xem lại nhoé , hihi. Mà Ran bị bệnh chi zợ, truyện của nàng lắm bí ẩn gây tò mò ghê cơ. Thui, nói thế thui, ta hóng chap mới :x
 
Chap 4:

Ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính trong suốt trong tàu điện, mới 8 giờ mà trong tàu đã đông kín người, mỗi lần tàu điện quặt đoạn nào Ran lại cầm thật chặt cái tay nắm phía trên của tàu rồi nghiêng ngả theo. Ran luôn thấy khó chịu khi nhiều người xung quanh thế này, không phải là nóng bởi vì trên xe đã có máy điều hòa mà có lẽ là ngột ngạt đến không thở nổi. Ở phía ghế ngồi có khá nhiều người đang ngủ, nhiều người lại chăm chú đọc sách, có người thì chăm chú nhìn điện thoại, không gian thật im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người, điều này quá quen thuộc với nhiều người dân của Tokyo và Ran cũng không ngoại lệ, nhiều lần cô muốn đi xe đạp nhưng với ngôi trường cô đang học điều đó lại quá buồn cười. Với cô buổi sáng cô cũng không muốn đi bộ nhiều, buổi chiều thì tàu điện khéo còn đông người hơn nên cô mới đi buổi chiều.

Tiếng thông báo đã đến ga khiến Ran lại phải chen chúc với mọi người để đi xuống, đến lúc xuống Ran mới nhẹ nhõm thở ra, ngày nào cũng vậy thật mệt quá! Cô đi một đoạn đến đường trung tâm rồi theo hướng mà đến trường, thời gian Ran đi trên tàu điện khoảng 10 phút, đi bộ nữa là 5 phút, cô sẽ suy nghĩ lại vấn đề đi xe đạp.

Ran sau khi đi hết chiều dài cái sân trường, rồi đến tủ lấy giày, dùng hết ức còn lại lê lết bước lên cầu thang mới đến được lớp. Mở cửa lớp thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động mạnh Ran đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Các học sinh nữ thì nói đủ mọi chuyện nào là mua váy, ví, son, chiều đi hẹn hò,...còn học sinh nam thì cũng tụm năm tụm ba nói chuyện này nọ, cảm giác cô cứ như không khí vậy. Có gì lạ đâu, dù sao đó cũng là việc quen thuộc với cô rồi.

Cô treo cặp bên cái móc cạnh bàn rồi lấy vài quyển vở đặt lên bàn cho tiết đầu, quay sang thì thấy tên một tên đầu tóc bù xù như thường ngày đang gục đầu xuống bàn, trong lòng tự hỏi: Sao tên hay ngủ vậy ? Hắn thiếu ngủ sao ? Ngay cả một tuần cô chỉ đi làm ở bar 4 buổi cũng đâu có mất năng lượng như hắn.

- Ohayo !

Ran sau khi chào hắn xong thì thấy hắn ngẩng đầu rồi đưa mắt sang phía mình thôi, lâu sau mới "ừ" một tiếng.

- Hôm qua ở đội bóng tập luyện thế nào ?

Cô vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi và thái độ thân thiện như "bình thường", đối lại với thái độ của cô Shinichi thờ ơ, chống cằm rồi nhìn lên phía bục giảng :

- Cũng được.

- Việc làm hòa thế nào?

- Làm hòa rồi.

Lúc này Ran mới nhìn lại lớp một lần nữa thì không thấy Kaito với Heiji đâu, họ bận việc trong hội học sinh chăng ?

Kazuha và Aoko cố gắng thoát khỏi lũ bạn đang vây quanh, đến chỗ Ran cùng đồng thanh :

- Ohayo ~

Cô cũng tươi cười đáp lại :

- Ohayo ~

Cứ thế đến lúc Miyano-sensei và lớp cô và hắn chưa có dịp nói với nhau thêm lời nào nữa

Đến giờ ra chơi của tiết 1, Shinichi lập tức bởi 2 tên bạn yêu quý của hắn: Kaito và Heiji. Trong khi cả lớp bất ngờ vì mới hôm qua cả 3 chẳng tiếp xúc nhau mà hôm nay đã vui vẻ chuyện trò như vậy thì cả ba vẫn cứ nói chuyện như thường. Ran thì đến chỗ Aoko và Kazuha nói tiếp chủ đề về bộ phim Aoko sắp đóng. Bốn tiết học trôi qua mà cả Ran và Shinichi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, cô thì hí hoáy chép bài còn hắn thì chỉ nghe không động đến cây bút và quyển sách.

Khi chuẩn bị xuống canteen ăn cùng clb bóng đá để mừng hắn vào đội thì hắn mới nói với cô, giọng lạnh lùng:

- Tôi có nghe Iragashi nói chiều thứ 7 cậu ta sẽ đến thư viện của thành phố.

- Cảm ơn nha, nó đã giúp mình rất nhiều đấy .

Hôm qua Shinichi không may nghe được cuộc đối thoại giữa Eren và Iragashi lúc về nên mới biết, sáng ra định nói thì Aoko và Kazuha đến chỗ Ran, cả bốn tiết mà chẳng nói chuyện được với nhau nên hắn tranh thủ nói lúc này, dù sao hắn cũng đã nói hắn sẽ giúp cô mà.

Cô nghe xong hắn nói chỉ cảm ơn rồi đi nhanh đến phía Aoko và Kazuha đang chờ ngoài cửa, họ giận vì hôm trước cô lẻn lên sân thượng mà không xuống canteen ăn chung với họ thế nên bữa nay cô mới phải vậy.

Dưới canteen đông đúc, ồn ào khiến Shinichi không được thoải mái lắm, ngồi chung với đội bóng càng khiến cho Shinichi càng bị chú ý. Các thành viên trong đội giới thiệu về bản thân mình kỹ hơn, rồi còn kể về quãng thời gian tìm thành viên mới cho đội khó thế nào vì đội trưởng Levi rất khó tính.Từ xa một cô gái có mái tóc ngắn, đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tiến về phía cả đội, trông mặt cô có vẻ tức giận. Cô gái đó đến gần chỗ rồi véo tai Eren :

- Eren, cậu đã hứa sẽ ăn trưa cùng với mình cơ mà !!!!

- Mikasa, đau quá, mình xin lỗi mà, hôm qua mình định nói với cậu nhưng mà cậu đi ngủ sớm quá..a...đau!

Cả đội bật cười, riêng hắn chẳng hiểu gì, Kaito lên tiếng chọc ghẹo :

- Ishikawa -senpai à, chồng senpai có đi ngoại tình với ai đâu mà senpai phải lo. Hôm nay thấy Eren - senpai không ăn bento của Ishikawa - senpai cũng thấy hơi lạ nha !

- Tại cô ấy ngủ dậy muộn thôi !!!!

Eren vội lên tiếng biện hộ khiến cả đội suy nghĩ hơi lung tung tẹo, Heiji cũng không tha tiếp tục trêu :

- Hai vợ chồng nhà này hay đi ngủ sớm dậy muộn sao? Đêm hoạt động mạnh à ?

Tất nhiên Heiji nói vậy là có ý riêng của hắn và tất cả mọi người đều hiểu được, Eren và Mikasa được phen đỏ cháy mặt, cùng trăm miệng một lời:

- Không phải !!!!

Cả đội lại bật cười, Shinichi đã rối càng thêm rối, Mikasa bỏ đi chỉ để lại lời nhắn mang theo cơn giận tức :

- Kuroba, Hattori, tôi sẽ khiến cho 2 cậu mất vợ vào một ngày nào đó!

Sau khi Mikasa đi, Shinichi mới phun ra hai từ :

- Là sao ?

Iragashi biết Shinichi không hiểu liền giải thích cho :

- Cậu mới đến nên không biết, Ishikawa được gia đình Eren nhận nuôi từ nhỏ, ba Eren ra nước ngoài công tác nên hai người ở chung. Mà cậu cũng không được bắt nạt Eren đâu nha, đội trưởng Levi bắt Eren luyện tập nhiều đến mức anh ấy sút vài cân thế là Ishikawa đến solo một trận với Levi luôn !

Levi gật gật đầu:

- Mụ ý cũng kinh khủng lắm, đứa nào có vợ giữ cho cẩn thận vào.

Reiner ngồi cạnh Levi nhân cơ hội đó quàng tay qua vai hắn :

- Nhắc mới nhớ đội trưởng bị Ishikawa chơi khăm rồi nhỉ ? Cậu ý nói cho Romi cậu từng nhận nước của các em khóa dưới và thế là Romi giận vài ngày luôn.

Levi lườm ánh mắt cá chết về phía Reiner, cậu cũng hiểu được mà bỏ tay ra. Cả đội ăn trưa trong tiếng cười vui vẻ làm hắn trong lòng cũng vui không ít.
Ran thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Shinichi và phần nào yên tâm vì hắn trông có vẻ thoải mái và cũng đã nói chuyện cùng với mọi người, đó có lẽ là một sự tiến triển tốt. Còn về phía cô, Aoko có hỏi tại sao hôm nay không mang bento vì Ran luôn mang bento đi học thì cô chỉ né tránh không muốn nhắc đến chuyện cô và bác Sharon tối qua.

Ánh nắng đã tắt, thành phố Tokyo trở nên vô cùng rực rỡ, khung cảnh cũng thật đẹp khi những cây anh đào nở rộ. Ran bước trên con đường đông đúc nhiều người, lòng thầm mong càng về muộn càng tốt, cô đang trốn tránh sao ?


Cô định đợi Shinichi cùng về để giết thời gian rồi tiện thể rủ xem chủ nhật này hắn có rảnh không nhưng đội bóng tập luyện khá muộn và nếu như đợi hắn mọi người trong đội sẽ hiểu lầm, lúc đó đối với chuyện của Iragashi càng khó.


Quãng đường càng rút ngắn lại mặc cho cô đã đi thật chậm, một lúc sau Ran đã về đến nhà. Cô mở cổng thật nhẹ nhàng rồi tiến về khu nhà chính, cô sẽ đối diện với nó, sẽ không trốn chạy nữa. Ran lấy một hơi dài rồi nói:


- Cháu về rồi đây ~

Cùng lúc đó cô cởi giày rồi bước vào, cô ngửi thấy mùi đồ ăn nhưng không thấy người, theo suy nghĩ cô liền đi thẳng rồi mở cửa, bác Sharon đang đứng cạnh chị Kobayashi nấu ăn. Kobayashi và Sharon thấy tiếng động liền quay lại, đồng thanh :

-Mừng em về nhà / Mừng cháu về nhà.

Ran càng trở nên nhẹ nhõm khi nụ cười của bác Sharon đã xuất hiện trên môi, Ran vội tiến lại rồi ôm eo Sharon :

-Woa !!! Trông ngon quá Sukiyaki bác nấu là nhất.

-Con bé này không thấy bác đang nấu hay sao, đi học cả ngày rồi, còn không mau đi tắm rửa, sắp ăn cơm rồi đấy.

Cô vâng một tiếng rồi liền mở cửa đi về phía phòng tắm. Cô định xin lỗi vì vụ tối qua nhưng chẳng hiểu sao lại nghẹn ở họng, hay là do chị Kobayashi đang ở đấy nên cô không thể nói được ?!

Takagi, Sato và Yumi về đúng lúc khiến bữa tối thêm êm ấm và nhiều tiếng cười,trong long Ran chỉ mong ước: “ Nếu như cứ như thế này thật tốt biết mấy”
 
Rất thích truyện của au !!! Càng thích lại càng lo cái kết ...Ran chỉ còn 1 năm nữa sao?? Mong au đừng cho Ran chết như Kaori k chắc mình buồn chết mất:KSV@16: ...
Hóng cháp mới của au :D;)
P/s : au còn cho cả họ hàng AOT vào đây cơ nữa !! Thích chết mất :KSV@03:
 
Cảm ơn @Love Parameter nha :* Tại Au thích AOT quá nên cho vào,au không lấy ackerman hay yeager tại nó giống tên nước ngoài quá nên au chọn họ seiyuu.


Chap 5

Thư viện thành phố vô cùng thưa thớt, mọi thứ thật im lặng, may mà cậu ngồi tầng một nên không khó để Ran nhìn thấy Iragashi, cô vuốt vuốt lại mái tóc rồi chỉnh lại váy, thở ra một hơi, Ran tiến lại gần chỗ Iragashi. Cô mặc một bộ váy màu xanh lam, tóc để xõa, trên tay cầm vài quyển sách, cũng bình thường không dễ bị chú ý và tất nhiên Iragashi không hề biết người đang ngồi cạnh là cô. Anh viết khá chăm chú, trước mặt anh có hai quyển sách và một quyển vở, là Toán chuyên thì phải, Ran mở sách, ngay cả những tiếng lật sách không-hề-nhẹ nhàng của cô anh cũng không liếc mắt nhìn sang một cái. Hết cách, Ran đành viết ra một tờ giấy nhỏ, nội dung đơn giản “ Iragashi phải không? Kiseki Ran đây, mình muốn cậu giải giúp mình vài bài toán”, đặt tờ giấy ngay trước mặt Iragashi, cô không tin mình không thể bắt chuyện với tên này.

Quả nhiên Iragashi quay sang, hai ánh mặt chạm nhau, Ran bối rối vẫy vẫy tay ý chào, Iragashi chỉ gật đầu, cậu đem sách đến ngồi gần với Ran thêm chút nữa, viết ra tờ giấy rồi đưa cho cô “ Ừ, là mình, cậu chỉ bài tập đó đi “. Cô mừng thầm trong lòng, chỉ tay vào bài toán, Iragashi suy nghĩ nháp nháp một lúc rồi giật tay áo cô, lại đưa thêm một tờ giấy nữa, Ran lẩm bẩm “ Chúng mình lên tầng 3 đi “, cô mỉm cười rồi cùng anh lên tầng.

Khi lên đến tầng 3, cô vô cùng ngạc nhiên, trên đây không bóng người nào, tất nhiên cô biết hôm nay thư viện ít người, tầng một tầng hai đều lác đác nhưng không ngờ tầng 3 lại như vậy.

-Chỗ này sẽ tập trung hơn, với lại chúng ta có nói chuyện cũng không bị chửi đâu.

Ran ừm một tiếng, nghĩ đến chuyện buồn cười hai người vừa làm, rồi còn tự đặt câu hỏi sao phải làm vậy nhỉ, khóe môi lại bất giác cong lên nụ cười, chính nụ cười này khiến Iragashi thoáng đỏ mặt. Hai người chọn một chỗ ngồi rồi cậu bắt đầu giảng cho cô, tiếng giảng đều đều vang lên khắp phòng, thật ấm áp…

Sau khi nghe cậu giảng cô liền hí hoáy làm bài, Iragashi nhìn vào một dãy hẳng hà số trước mặt, không hiểu sao lại chẳng thể tập trung, là do nụ cười ấy của cô làm cậu nhớ đến lần đầu cậu gặp cô sao ? Đó là ngày khai giảng vào lớp 10, cậu bị giữ lại đến chiều muộn vì phải từ chối lời tỏ tình của một cô bạn, khi ra khỏi cổng thì lại nghe thấy tiếng khóc dưới gốc anh đào, không nghĩ rằng giờ này trường còn người, lại còn là một cô gái đang khóc, cậu tốt bụng lên tiếng gọi :”Bạn gì ơi! Sao vậy?”

Ran quay lại, đôi mắt tím nhòe nước, mái tóc đen bay trong gió, cánh hoa anh đào phất phơ bay xung quanh dưới ánh hoàng hôn, lần đầu tim cậu lại đập nhanh như thế. Cô gái đó hơi hoảng:”Tôi…tôi…cậu đừng…đừng nói với ai tôi khóc…”

Lúc đó cậu thầm nghĩ cô gái thật kỳ lạ nhưng vẫn lia lịa gật đầu:”Tôi sẽ không nói.”

Bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động đó của cậu thật ngốc, cậu đã lúng túng dỗ cô mà không thấy cô ngừng khóc, Iragashi nhớ rõ mình đã nói :”Cậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà, nếu không khóc nữa tôi sẽ cho cậu…kẹo!”

Ran thôi khóc, phình má lên rồi lại bật cười:”Cậu coi tôi là con nít à!!!!”. Hành động khi ấy của cô lại khiến cậu tim đập mặt đỏ thêm lần nữa. Iragashi móc trong túi hai cái kẹo đưa ra trước mặt cô: “ Cậu hết khóc rồi đó, tôi cho cậu, mà cậu cười trông rất xinh”


Cậu thẳng thắn nói, nói xong mặt lập tức đỏ như quả cà chua, cô nhận lấy một cái màu đỏ rồi đưa cho cậu cái màu xanh :”Cậu cũng đã giúp tôi hết khóc, cái còn lại là của cậu “. Hai người cùng ăn, của cậu là vị bạc hà nhưng cậu lại cảm thấy vị thật ngọt hòa tan trong miệng.

Hôm ấy cậu chưa hỏi được tên cô, lâu sau mới biết cô tên Ran Kiseki, bằng tuổi cậu gia đình bình dân, học lực tốt, nhiều lần vô tình gặp nhau thì Ran và cậu chỉ chào hỏi được vài câu, cậu biết cô ở clb Karate nhưng trong đại hội thể thao không thấy cô tham gia, nghe mọi người nói sức khoẻ của cô không được tốt. Đó là tất cả những gì cậu biết về cô, cậu muốn biết hơn thật nhiều về cô, sở thích của cô, món ăn mà cô yêu thích, gia đình của cô,…rất nhiều

-Mình làm xong rồi, cậu xem đi.

Tiếng nói của cô đánh thức cậu, mang cậu trở về thực tại. Iragashi gật đầu, cầm lấy quyển vở.

-Vừa nãy cậu nhớ đến bạn gái hay sao mà ngồi cười ngẩn ra vậy.

Cậu giật mình, phủ nhận :

-Không có gì, không có gì.

-Thật không đó?!

Ran vừa nói khuôn mặt càng gần sát mặt cậu, môi hai người cách nhau một khoảng ngắn nữa, hơi thở của cô phảng phất trên mặt cậu, bây giờ mặt cậu đỏ sắp cháy luôn rồi, Iragahsh mong cho cô không nghe thấy tiếng tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực cậu (Au: chị đừng thả thính nữa chị ơi, ảnh ko né nổi đâu =)) )

-Thật! Thật!

Cô mỉm cười, thu người lại, cậu không rõ hành động đó là vô ý hay cố ý nhưng nếu hai người còn tiếp tục tư thế đó cậu sợ cậu sẽ…Nghĩ đến đây quả thật Iragashi không dám nghĩ nữa, cậu bịt miệng, mặt đỏ tập…n, người khẽ run lên…Chết mất !

Thật ra thư viện thành phố này một nửa là do công ty cậu góp tiền vào xây nên tầng 3 là của riêng cậu. Hôm nay để tiện đi lại nên cậu quyết định học tầng 1, khi dẫn cô lên tầng 3 cậu thầm cảm ơn mình vì đã quyết định ngồi tầng 1 để cô có thể nhìn thấy cậu . Cô đang làm bài nhớ đến điều gì đó bèn hỏi cậu:

-Cậu biết số điện thoại của Edogawa Shinichi không?

Tiếng nói của cô phá đi sự im lặng ngượng nghịu giữa hai người, à không là do mình cậu thấy ngượng thôi. Câu hỏi của cô làm Iragashi thấy khó chịu, chính cậu cũng không hiểu tại sao, cậu gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Khi ở trong đội bóng, các thành viên đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc, trong lòng cậu thầm tiếc khi lúc ấy đừng trao đổi còn hơn. Xin xong, Ran tiếp tục làm bài, cậu định hỏi lý do tại sao cô xin nhưng thôi, cả buổi hôm ấy Iragashi đã chẳng thể làm thêm bài toán nào nữa. Chắc cậu bị bệnh rồi…


~*~

-Edogawa phải không?

Thật lâu sau bên đầu kia mới có tiếng trả lời lại:

-Kiseki? Sao cậu biết số điện thoại của tôi?

-Hihi bí mật!

Hắn định cúp máy nhưng vẫn quyết định kiên nhẫn thêm chút nữa:

-Chuyện gì?


-Hôm nay mình và Iragashi rất tốt, cảm ơn nha~ Mai không biết cậu có rảnh không ?

Trong đầu Shinichi hiện lên một suy nghĩ vô cùng bá đạo “ Cậu ta là muốn bắt cá hai tay sao?”, nếu thế thì tiếc quá, hắn không rảnh cũng không thích, giọng nói lạnh lùng:

-Không!

Rất thẳng thắn, rất ngắn gọn, rất súc tích a~,điều này làm Ran đau tim một phen.

-À, à, ra vậy,…

Giọng nói của Ran rõ buồn, hắn không đành lòng cũng lên tiếng:

-Sao?

Đến mức này cô công nhận hắn thực sự vô cùng, vô cùng kiệm lời, tiếp tục giọng buồn buồn đáng thương Ran không tin hắn không động lòng :


-Mình muốn rủ cậu đi chơi để cảm ơn.


-Cậu cũng đã giúp tôi làm hòa?!


Tên này thực sự làm Ran tức chết rồi, nãy giờ vòng vo quá, trên mặt cô lộ rõ vẻ tức giận, dù sao cô vẫn nên cố chịu thêm chút nữa:

-Rốt cuộc có đi hay không ?


Hắn đang phân vân, quả thực ngày mai hắn không có gì để làm, mà hắn tạm nghỉ một thời gian để tận hưởng thanh xuân cơ mà, đi chơi cũng tốt, Shinichi tin Ran sẽ chẳng dám làm gì hắn đâu.


-Mấy giờ?


-Hm….8 giờ sang mai hẹn tại bến xe buýt đường abc nha~


Có trời mới biết cô vui thế nào, vui xong lại thấy…hối hận, liệu Ran làm vậy chỉ để chống đối bác Sharon, nó có đúng không? Nếu thế cô sẽ đến bệnh viện khám lại một lần nữa, mua thêm ít thuốc, đúng thế, chỉ thuốc thôi…


~*~


Cầm tờ giấy bệnh án lên, mặt Ran vẫn không lộ ra biểu cảm gì ngay cả tay cũng không run, chúng đang chuyển biến xấu hơn, cô nên đưa cho bác Sharon không đây? Không được, không được, bác sẽ càng bắt cô đi phẫu thuật mất, tuyệt đối không! Ran nhíu mày, cô vốn không thích mùi của bệnh viện, nó gợi cho cô những chuyện không hay, cô nên đi thôi, không nên đợi hắn đợi.

-Mẹ ơi, mẹ ơi…huhu…huhu…mẹ đừng bỏ con…con sẽ nghe lời mẹ, sẽ không nghịch nữa, mẹ ơi, huhu…

Tiếng khóc của một bé gái vang lên làm chân cô đang định cất bước thì khựng lại, cô ngẩng đầu lên thấy xe cứu thương đang tiến về phía mình, cô tránh ra để xe lướt qua mình. Hình ảnh một người phụ nữ tóc bê bết máu, da trắng bệch, máu từ phía trán chảy xuống làm cô nhớ đến mẹ, rồi cả cô bé mặc bộ đầm trắng vấy máu đỏ tươi đang khóc than cũng thật giống cô của 10 năm trước. Ran đặt tay lên trán, xoa xoa thái dương, những hồi ức đó…đau quá…khó chịu quá…

“Mẹ ơi, đừng đi …mẹ ơi…huhu…con sẽ học giỏi, học tốt hơn Akako,...huhu mẹ à, …
Mấy người bỏ cháu ra, mẹ cháu chưa có đi…a …a mẹ ơi… “


Cô chạy nhanh ra cổng bệnh viện, thở dốc, những hồi ức đó cô muốn chôn vùi chúng, càng muốn quên lại càng không thể quên. Ran nở nụ cười, thật tươi, yết hầu vang lên những thanh âm thật nhỏ, như gió thoảng :

-Con sẽ sớm đến với mẹ thôi ~

 
Đọc truyện mà không kìm chế được nước mắt, thật tội nghiệp ran nee chan quá :((:((, mong ss sớm quay trở lại với fic, fic này rất hay và bổ ích ,:KSV@06:em rất thích truyện của ss, tính của em không thích phê bình người khác nên không có ý kiến gì :KSV@05:,mong ss ra chap mới, :KSV@08::KSV@08::KSV@08:, , hẹn gặp ss vào một ngày không xa
 
Quay lại
Top Bottom