[Longfic] Trường học của những yêu quái

Bạn thích cái kết như thế nào?

  • Shinichi và Ran đến với nhau. sống hạnh phúc mãi mãi

  • Ran chết, Shinichi cô lập suốt đời

  • Shinichi chết, Ran cô lập suốt đời

  • Ran chết, Shinichi tuyệt vọng chết theo

  • Shinichi chết, Ran tuyệt vọng chết theo

  • Shinichi và Ran vẫn sống nhưng không đến với nhau


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Miyu_love_shinran

thành phần tăng động của năm =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/1/2015
Bài viết
136
Title: Trường học của những yêu quái


Author: Miyu_love_shinran


Pairings: Shinichi x Ran, Heiji x Kazuha, Kaito x Aoko


Rating: MA


Genre: Longfic


Status: Đang tiến hành


Disclaimer: Nhân vật thuộc bác Gosho Aoyama được chỉnh sửa tính cách cho hợp fic và một số nhần vật thuộc mình


Giới thiệu nhân vật

Shinichi Kudo: Hội trưởng hội học sinh trường Teitan đẹp trai, tài năng, lạnh lùng, giàu có . Là yêu quái quạ đen, học sinh năm nhất cấp 3. Bố là quạ đen, mẹ là người có thể nhìn trước được tương lai.

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg


Ran Mori: Từ khi vào trường Teitan “bị” bầu ngay cho cái chức hội phó hội học sinh xinh đẹp, tài năng, giỏi karate. Là yêu quái quạ trắng(nhưng sau này mới biết), học sih năm nhất cấp 3. Bố là quạ đen. Mẹ là mèo. “Được” Shinichi gọi là vị hôn thê của anh

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg


Heiji Hattori: Bạn của Shinichi. Thư kí của hội học sinh trường Teitan hay tức, học sinh năm nhất cấp 3. Là yêu quái sói đen. Bố là sói đen, mẹ là sói trắng

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg


Kazuha Toyama: Bạn thanh mai trúc mã của Heiji, đáng yêu, học sinh năm nhất cấp 3 Teitan. Là hồ ly. Bố và mẹ cũng là hồ ly

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.jpg



Kaito Kuroba: Anh họ của Shinichi nhưng có khuôn mặt khá giống Shinichi, mệnh danh “sát thủ sát gái”, học sinh năm 2 cấp 3. Cũng là yêu quái quạ đen. Bố mẹ đều là quạ đen


C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg


Aoko Nakamori: Ở gần nhà Kaito từ nhỏ, có khuôn mặt khá giống Ran, dễ thương, là yêu quái quạ xám. Bố là quạ đen, mẹ là hồ ly

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg


Amuro Tooru: Hội trưởng hội học sinh trường S.M. Cũng là loài quạ đen, yêu Ran. Đối đầu với trường Teitan

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg


Ayame Hayashi: Là cô nàng lạnh lùng, lắm chiêu, nham hiểm, thích Shinichi và có thể làm mọi cách để cướp Shinichi. Là yêu quái nhện. Mồ côi từ nhỏ (nên tính khí mới ngang ngược)

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.jpg


~VÀ CÒN NHIỀU NHÂN VẬT KHÁC~


Sumary: Một hội trưởng trường Teitan đẹp trai, tài năng, giàu có là yêu quái quạ đen.


Một hội phó xinh đẹp, tốt bụng, cả tin, “được” học một ngôi trường toàn yêu quái mà đến cô cũng là yêu quái mà cô không biết. “Được” hội trưởng yêu “tại” cái kí ức lúc 3 tuổi.


Một thư ký tốt tính, giỏi giang, dễ tức.


Một cô gái đáng yêu, thanh mái trúc mã của thư kí và yêu thầm cậu.


Một anh chàng có khuôn mặt rất giống hội trưởng nhưng là anh trai của hội trưởng, được mệnh danh là sát thủ sát gái.


Một cô nàng dễ thương, chơi với anh họ của hội trưởng từ nhỏ và cũng yêu thầm anh. Có khuôn mặt giống hội phó


Một hội trưởng trường S.M đẹp trai, tài năng, tình địch của hội trưởng trường Teitan


Một cô nàng lạnh lùng, lắm chiêu, thích hội trưởng trường Teitan, ghét hội phó


Vậy số phận của họ sẽ ra sao?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ồ au thử sức với thế loại kinh dị luôn sao :)) mình ủng hộ au nhen, thật ra mình là fan của phim, tiểu thuyết hay fic kinh dị đó =))). Nhanh ra chap mới nhé :x
Ps: Á quên để ý cái rating :)) MA lun nha =))))))))))

Không sao đâu, kinh dị hay tình cảm gì mình cũng đều đọc hết, au yên tâm nhen :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:))
Là yêu quái. :v
Sói có được tính là yêu quái không? Mình thấy sói đẹp mà :))
Hóng chap nào.
 
Woa, yêu quái, nghe có vẻ hay đây. Sum rất tuyệt nhưng vẫn có một số lỗi type chính tả như
Một cô gái đáng yeu, thanh mái trúc mã của thư kí và yêu thầm cậu.


Một anh chàng có khuôn mặt rất giống hội trưởng nhưng là anh trai của hội trưởn, được mệnh danh là sát thủ sát gái.

]

p/s: Lời muôn nói thuở Hóng chap
 
Hiệu chỉnh:
Ankiko san Thanks bạn. Tại viết longfic dài thì cho nó dồi dào ý tưởng ý mà

shinrankidluva Ôi! Au có dám làm kinh dị đâu, toàn thể loại tình cảm hết trơn :v

Ankiko san Có chap 1 rồi nhưng mình chưa đánh máy(viết ra vở để đến lớp còn viết) nên chưa post được. Bạn thông cảm:KSV@01:
Ran Miyu Thanks bạn đã nhắc! Mình sửa đây!:KSV@03:
Yuu Nguyễn Có Heiji và bố mẹ anh là sói mà! Bạn đọc giới thiệu nhân vật đi có đấy:KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1
Cái ngày mùa hè nóng bức đã qua đi thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ, hiu hiu của mùa thu, báo hiệu ngày khai trường đã đến. Trong một căn nhà đẹp đẽ, một nữ sinh xinh đẹp xoã mái tóc đen dài, ngồi trên gi.ường đọc truyện, tận hưởng nốt những ngày còn lại ngắn ngủi của mùa hè nhưng chưa được bao lâu, một tiếng "Rầm" vang lên. Và sau đó là giọng nói vừa vui mừng, vừa vội vã của một người phụ nữ vang lên:
-Ran à! Trường cấp 3 Teitan mời con đến học trường họ đấy! Hình như là bố con giới thiệu, ý con thì sao?
-Bố...Bố ư? Không phải mẹ nhầm chứ? Với cả con cũng đã đỗ trường chuyên Beika rồi mà!
-Mẹ cũng không rõ! Nếu con không muốn học thì thôi vậy!
-Đâu...Đâu có! Con đâu có bảo con không muốn học. Nếu là bố giới thiệu thì con...con sẽ học
-Ừ! Được rồi! Vậy ngày mai con bắt đầu đến trường nhé!
-Ơ, tại sao lại sớm vậy mẹ?
-Người ta còn phải sắp chỗ học nữa chứ!
-Vâng!
-À! Còn quyển này giúp con tìm hiểu thêm về trường. Vậy nhé! Mẹ đi làm cơm tối đây!
-Vâng
Giọng cô trầm xuống. Trong ý nghĩ thì đang hiện lên “Chỉ còn nửa ngày nghỉ hè nữa thôi sao?” Cô bèn xuống bếp, lấy một cốc nước cam vắt mát lạnh đem lên nhâm nhi. Lật từng trang của cuốn sách, nhâm nhi thêm một chút cam vắt, cô thầm nghĩ “Ngôi trường này cũng đẹp thật. Phải cảm ơn bố thôi nhưng mình vẫn thắc mắc tại sao bố lại giúp hai mẹ con mình nhỉ? Hai người không phải đã li hôn rồi sao?” Trong khi đang trong hàng mớ suy nghĩ thì giọng nói vọng từ dưới của mẹ cô đã cắt ngang những dòng suy nghĩ đó:
-RAN ƠI!!! XUỐNG ĂN CƠM THÔI CON!
-DẠ VÂNG! CON XUỐNG NGAY ĐÂY!!!
Cô hét vọng xuống chạy một mạch tới bàn ăn để mẹ không phải chờ lâu. Xuống đến nơi, cô sững sờ khi nhìn thấy một bàn thức ăn nhiều món ngon. Lâu lắm rồi mẹ cô mới nấu nhiều như thế, đúng hơn là chỉ khi có khách hoặc có dịp gì thì mẹ cô mới nấu còn lại thì đều là cô nấu. Cô khẽ thốt lên từng lời, hỏi:
-Mẹ...! Hôm nay...nhà mình...có khách à?
-Không có!
-Vậy có dịp gì à?
-Ừ!
-Dịp gì vậy mẹ? Sao con không nhớ?
-Vì hôm nay là bữa cơm cuối cùng mẹ có thể nấu cho con đến khi nghỉ hè!
-Sao...sao lại thế ạ?
-Vì không phải con ở kí túc xá sao?
Cô chợt nhớ ra điều đó sau câu nói của mẹ, khẽ gật đầu. Cô lấy ghế ra ngồi xuống để cả hai mẹ con cùng ăn. Chưa bao giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau vui vẻ, hạnh phúc đến vậy. Mẹ cô khuyên cô bao nhiêu lời khuyên vì bà không thể ở bên cạnh cô đến khi học xong được, không thể chia sẻ những khó khăn, bí mật cho cô, không thể làm những điều mà các năm trước ba vẫn hay làm được nữa. Tối hôm đó, hai mẹ con nằm ngủ cạnh nhau, trước khi đi ngủ, Ran khẽ hỏi mẹ một câu:
-Mẹ ơi, lúc con đi liệu mẹ có cô đơn không?
-Không đâu!-Bà lắc đầu, nở một nụ cười trìu mến
-Tại sao không ạ?-Cô nhíu cặp lông mày lại, tỏ vẻ ngạc nhiên
-Vì khi con đi, bố con sẽ về với mẹ cho nên mẹ sẽ không cô đơn đâu! Con đừng lo!-Vẫn nụ cười trìu mến đó, bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
Nép trong lồng ngực bà, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi:
-Bố về với mẹ ư?
-Ừ! Vì con bố mẹ sẽ không giận nhau nữa!
-Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Bà Eri mỉm cười, ôm chặt cô con gái bé bỏng này vào. Những giọt nước mắt khẽ rơi từ hai hàng mi. Bà nấc nhẹ đủ để cho mình mình nghe thấy, bà nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô, vuốt mái tóc màu đen nhánh, hôn lên trán cô, phải chăng khi cô đi bà sẽ rất nhớ cô? Phải, đó là điều đương nhiên, đó là cảm giác của người mẹ khi sắp rời xa con:nhung nhớ, đau nhói trong tim, cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo, trống trải. Nước mắt từ hai hàng mi chả bà vẫn rơi không ngớt, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vẫn không ngừng tuôn ra những giọt lệ chua cay, mặn chát. Trong những lúc đau khổ của người mẹ, cô con gái ngoan kia khẽ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy mẹ không rời, chẳng nhẹ cô sợ mẹ-người mà cô yêu thương nhất từ trước đến giờ sắp phải rời xa cô. Cô không muốn điều đó xảy ra, cô không muốn, thực sự cô không muốn đâu, hãy nói với cô đây là mơ đi! Làm ơn đánh thức cô khỏi giấc mộng đáng ghét này đi! Làm ơn! Làm ơn đi! Giá mà lúc đó mẹ nói rằng bạn mẹ mời thì cô sẽ từ chối ngay nhưng lại là bố-người mà cô thương yêu không kém gì mẹ, làm sao cô lại có thể từ chối được chứ! Mẹ cô và cô có cùng suy nghĩ rằng không muốn rời xa nhau. Giây phút này xin hãy trôi chậm lại để cho hai người còn được ở bên nhau trong khoảng thời gian còn lại của đêm tối. Nhưng đêm rồi sẽ đến ngày đó là một quy luật. Chuông báo thức reo lên “Reng...Reng...Reng...” Hai mẹ con vươn vai thức dậy, bà Eri thì chạy xuống bếp làm bữa sáng cho cô, còn cô thì vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Nhưng lúc thay quần áo, cô nhận ra: mẹ chưa đưa đồng phục cho cô. Cô chạy ra cầu thang, nói vọng xuống, hỏi mẹ:
-Mẹ ơi! Hình như hôm qua mẹ chưa đưa đồng phục cho con à?
-Chắc là đến trường người ta sẽ phát đồng phục cho, tại mẹ cũng không thấy đồng phục trong bưu phẩm-Bà Eri nói vọng lên, trả lời cô
-Vâng!
Cô chạy vào phòng, xếp quần áo và mặc bộ đẹp nhất mà mình có, trang điểm thêm một chút son, phấn, lúc này trông cô không khác gì một thiên thần vậy. Xách hành lí đi xuống, điểm tâm bữa sáng bằng một lát bánh mì và một cốc sữa. Sau khi ăn xong, cô chào tạm biệt mẹ, mẹ cô tiễn cô ra đến ngoài, đợi cô đi khuất rồi mới vào nhà. Còn phần cô, sau khi xem bản đồ để đến được trường Teitan cô phát hiện mình phải đi qua một cánh rừng, càng đi, cô càng cảm thấy nơi này thật kì lạ và bỗng cô cảm thấy lạnh gáy, quay lại đằng sau cô nhìn thấy hai người đội mũ, mặc áo choàng chùm kín người, không rõ mặt, lôi cô đi, đến một nơi rất đẹp, nên thơ và thơ mộng, một người trong số họ nói:
-Đây là trường Teitan mời cô đi theo chúng tôi!
Ran lặng lẽ đi theo hai người, đến một căn phòng rất rộng, rất lớn, rất trang trọng. Trong khi Ran đứng như bất động bởi căn phòng này thì hai người kia nói:
-Chúng tôi đã mang cô ấy đến theo đúng lời thưa hội trưởng!
Người đó xoay ghế nhìn về phía Ran, ánh mắt màu xanh dương toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo, nhìn tầm trạc tuổi Ran, nói chung cậu ta là một người rất đẹp. Anh ta tiến về phía Ran, ra lệnh cho hai người kia bỏ mũ xuống rồi nói:
-Tôi là Shinichi Kudo, hội trưởng hội học sinh ở đây. Nghe chức danh hội trưởng thì cao sang lắm nhưng thực ra tôi cũng là học sinh năm nhất cấp 3 giống cô thôi. Cô là Ran Mori đúng chứ?
Ran khẽ gật đầu, tỏ ý đúng nhưng trong đầu cô lại nghĩ “Tên này đang cố ý khoe mình làm hội trưởng à? Cái gì mà hội trưởng hội học sinh thì cao sang lắm chứ? Kệ ngươi! Học sinh năm nhất thì tốt nhất đừng tỏ ra vẻ nguy hiểm” Sau khi Shinichi giới thiệu xong, thì đến hai chàng kia giới thiệu:
-Xin chào tôi là Heiji Hattori, là thư ký hội học sinh ở đây. Cũng là học sinh năm nhất. Mong được làm quen!-Cậu chàng này có làn da nâu, khá lịch thiệp, bỏ mũ ra cúi xuống chào
-Xin chào tôi là Kaito Kuroba. Anh họ của Shinichi, là học sinh năm hai cấp 3. Mong được làm quen với quý cô xinh đẹp đây!-Cậu này có khuôn mặt khá giống Shinichi, biến ra một bông hoa hồng đưa cho Ran, hôn nhẹ lên tay cô làm cô đỏ mặt, ngượng ngùng
-Anh đi quá xa rồi đấy! Cô ấy LÀ CỦA EM cơ mà!!!-Shinichi nhấn mạnh từ “là của em” khuôn mặt hiện rõ chút giận dữ
Ran hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đấy và ngạc nhiên hơn là bản mặt giận dữ của Shinichi. Phải chăng anh ta ghen? Không, không phải đâu, cô và anh ta vừa mới gặp nhau mà, sao có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được? Dù sao cô cũng phải hỏi cho ra lẽ:
-Ai là của anh hả, hội trưởng?
-Cô không nghe rõ sao? CÔ LÀ CỦA TÔI!!!-Anh trả lời, không chút do dự, bản mặt có chút nghiêm túc hơn
-Tại sao tôi lại là của anh chứ? Tôi và anh vừa mới gặp nhau mà!
-Cô không nhớ gì về lúc ba tuổi sao? Bố cô chưa kể gì về chuyện hôn ước cho cô ư?
-Không hề!
-Vậy thì ông không nói, tôi sẽ nói. Hôm đó, ông sang nhà tôi chơi, ông đã nói về cô cho tôi và ông đã nói với tôi một câu “Khi Ran 16 tuổi, nó sẽ là vị hôn thê của cháu, nhớ bảo vệ nó nhé, Shinichi!” Vì vậy nên cô là của tôi là vợ của tôi đó!
-Cái gì cơ? Tôi và anh đã có đính ước ư?
-Đúng vậy!
Khẽ cúi gằm mặt xuống, cô nghĩ thầm:“Bố à! Bây giờ thơi đại nào rồi còn sắp đạt chuyện hôn ước cho con cái vậy? Thật quá đáng mà!” Cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa bèn đổi chủ đề:
-Đồng phục ở đâu để tôi đi lấy?
-Ở đây!-Shinichi mở ngăn bàn lấy một bộ đồng phục ra-Thay ở đây đi!
-Các anh phải đi ra tôi mới thay được chứ!
-Cứ thay đi!
-Thôi mà Shinchi! Chúng ta đi ra ngoài đi! Ran chưa quen đâu!-Heiji và Kaito kéo Shinichi ra ngoài để Ran ở lại thay đồ
Ran mặc đồ vào, cài chiếc cúc màu trắng nổi bật, thắt chiếc cà vạt màu xanh lục, bộ đồng phục màu xanh lam được chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật thêm, khi bước ra ngoài, cô đỏ mặt vì có vẻ như chiếc váy này “hơi” ngắn so với những chiếc váy khác mà cô mặc và cũng đỏ mặt hơn vì khuôn mặt của ba chàng trai nhìn vào cô rõ vẻ ngạc nhiên. Kaito thốt lên:
-Mặc dù hơi ngượng nhưng em mặc đồng phục rất đẹp đó!
Cô thẹn thùng, cúi gằm mặt xuống. Bỗng Shinichi cầm tay cô lôi đi và thêm vào một câu “Đi theo tôi!” vẫn rất lạnh nhạt. Cô bèn đi theo. Đến một nơi rất rộng lớn và nhiều người. Hình như đó là hội trường, Shinichi đưa cô lên bục giảng, cầm micro và nói với mọi người:
-Đây là học sinh nữ mới của chúng ta! Ran Mori. Và cũng là vị hôn thê của tôi cho nên mọi người không phải giấu mình dưới lớp hình dạng đó nữa đâu!
Cô ngạc nhiên khi nghe thấy lời của Shinichi như vậy, ngước lên nhìn bằng một ánh mắt không hiểu, rồi quay ra nhìn mọi người, cô như chết lặng khi nhìn thấy trước mặt mình không phải là người mà là...yêu quái!!! Nào là người sói, yêu quái mèo, hồ ly,... Cô thốt ra những lời như bị nghẹn ở trong cổ:
-Kuroba-senpai...... Hattori-san......
Nhưng cô phát hiện ra Kaito mọc cánh và là quạ đen, Heiji mọc tai và đuôi, là sói đen. Cuối cùng cô vẫn ngước lên nhìn Shinichi nhưng sự mong đợi cùa Ran chỉ là vô vọng, Shinichi cũng đã mọc cánh và trở thành quạ đen. Cô sững sờ và lập tức ngất đi ngay sau đó
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang trên gi.ường trong một căn phòng rất đẹp. Cô thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy đầu gối. Đúng lúc đó một giọng nói thốt lên và không ai khác chính là Shinichi
-Dậy rồi à? Hôm qua cô tự nhiên ngất làm mọi người lo lắm đó! Mau thay quần áo đi, ăn sáng lúc 7h30 đấy! À còn nữa, đây là phòng cô, hành lí được chuyển vào rồi đó!
-Ờ! Cảm ơn! Ơ... Nhưng tại sao tôi lại thay quần áo rồi?
-Tôi thay cho đó không phải cô là vợ của tôi sao! Cô còn không mau cảm ơn!
Ran sau khi nghe những lời Shinichi nói thì rất ngạc nhiên, lấy hai tay che lấy ngực. Shinichi thấy thế thì phì cười:
-Ha! Ha! Thay cho cô thì tôi cũng phải nhìn thấy hết rồi chứ!
-Anh...-Ran lúc này vừa ngượng, vừa tức tay nắm lấy cái gối sẵn sàng phi bất cứ lúc nào. Lúc cô định phi thì Shinichi nhanh tay giữ chặt tay cô lại, mặt tiến sát về phía mặt cô. Lúc này mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau có vài mi li mét. Anh nói với vẻ nghiêm túc:
-Mau cảm ơn tôi đi!
-Cảm...cảm ơn anh, Kudo! Vậy được chưa? Mau thả tôi ra!-Cô kháng cự nhưng điều đó hoàn toàn vô ích, tay anh đã giữ chặt tay cô hơn trước
Anh nói:
-Gọi tôi là Shinichi! Những người khác cũng gọi tên đừng gọi họ nữa!
-Được rồi thì cảm ơn Shinichi!
Anh ta nở một nụ cười rất tươi, thả cô ra, rồi đi ra ngoài để cô thay đồ. Sau khi thay đồ, cô mở cửa ra , rất ngạc nhiên khi thấy một căn phòng khác, đẹp như phòng cô. Thấy Shinichi đang đi giày, cô còn ngạc nhiên hơn. Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ngước lên, mỉm cười, nói:
-Xong rồi à? Đi thôi!
-Sao anh lại ở đây?-Cô hỏi
-Hả?-Anh ngạc nhiên, đáp lại
-Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây? Đây không phải kí túc xá nữ sao?
-Không!
-Hả?-Lần này đến cô thấy lạ
-Đây là phòng tôi mà!
-Hả? Phòng anh? Sao phòng tôi lại thông sang phòng anh?
-Vì cô là vợ của tôi nên như thế cho tiện
-Tiện?
-Thôi bỏ đi! Tốn thời gian quá! Cô ra đây để tôi bế!
-Không!
Ran chạy ra chỗ cửa, mở ra, những cơn gió vù vù thổi qua, cô nhìn xuống đấy là một toà tháp, cô ngơ ngác nhìn. Anh ra bên cạnh cô, bế cô lên, sải cánh ra, nói:
-Ôm chặt vào không ngã đấy!
Vì sợ ngã nên cô cũng ôm chặt nhưng vẫn nói:
-Rốt cuộc anh là gì vậy?
-Tôi là yêu quái quạ đen
-Ừm!...À mà hôm qua anh nói hồi ba tuổi tôi làm sao cơ?
-Tôi có nói à?
-Ừ! Lúc tôi hỏi anh ai là của anh ý!-Cô nơi nhưng từ “ai là của anh” khá nhỏ
-À..... Tôi quên rồi!
-Anh...
-Đến nơi rồi, vào ăn thôi!
-Biết rồi!
Shinichi đưa Ran vào, gặp hai cô gái, một người buộc tóc đuôi ngựa, thắt nơ đang cãi nhau với Heiji, một người thì đang cầm giẻ lau nhà đuổi Kaito, có khuôn mặt khá giống cô. Trong sự ngạc nhiên của cô, Shinichi thì phải dẹp loạn. Lúc sau, cả bốn người mới chịu thôi. Hai cô gái kia liền ra bắt chuyện với Ran:
-Cậu là. Ran à? Mình là Kazuha Toyama! Là hồ ly, cũng là bạn thuở nhỏ với Heiji, bằng tuổi cậu. Mong được làm quen!-Cô nàng có một nụ cười rất tươi, khuôn mặt thì dễ thương
-Còn mình là Aoko Nakamori! Là quạ xám, ở gần nhà Kaito-senpai từ nhỏ, cũng bằng tuổi cậu. Rất vui được làm quen với cậu!-Cô nàng này rất đáng yêu, khuôn mặt, dáng người rất giống Ran chỉ có kiểu tóc và giọng nói là khác
Sau khi giới thiệu xong, cả hai cùng kéo Ran đi lấy đồ ăn. Để đằng sau ba chàng trai. Shinichi liền quay sang hỏi Heiji:
-Trường chúng ta vẫn chưa có hội phó hội học sinh đúng không?
-Đúng!
-Bảo mọi người chuẩn bị họp hội học sinh đi!-Anh nở một nụ cười bí hiểm, hướng ánh mặt về phía Ran đang chơi đùa với hai cô gái kia
Anh tiến lại gần chỗ Ran, vừa nói vừa khoác tay lên vai cô:
-Chơi đùa với họ thế là đủ rồi! Cô òn phải ở với tôi chứ!
Ran ngước lên nhìn Shinichi, gạt tay của anh ra khỏi tay mình, trả lời:
-Chẳng nhẽ lúc nào tôi cũng phải ở cạnh anh sao?
-Chính xác! Còn nữa quả thật đêm qua cô ngủ quá sớm nên rất chán, hôm nay thức thâu đêm luôn nhé!-Anh cười
-Anh...-Cô đỏ mặt, nấm chặt hai tay
Shinichi thì cười như nắc nẻ, đúng lúc đó Heiji chạy ra, nói:
-Shinichi! Đã gọi mọi người đến rồi, buổi họp sắp bắt đầu còn thiếu cậu thôi, hội trưởng!
-Àh! Đã họp rồi ư?-Shinichi tỏ vẻ tiếc nuối vì không được trêu Ran nữa, có vẻ anh chàng vẫn muốn trêu thêm cô
-Cậu “à” cái gì chứ! Chính cậu là người đòi họp mà! Làm ơn có trách nghiệm hơn chút đi!-Nói xong, Heiji kéo Shinichi đi
Trước khi đi anh vẫn cố nói vọng lại:
-Kaito-senpai, Kazuha, Aoko bảo vệ Ran hộ tôi nhé!-Rồi anh quay sang nói với cô, kèm theo một cái nháy mắt-Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nhé!
“Chạy trốn ư?”Ran nghĩ thầm “Phải! Tại sao mình không chạy trốn nhỉ? Nếu chạy trốn mình có thể thoát khỏi anh ta, thoát khỏi cái trường này, mình có thể về với mẹ, về với bạn bè. Nhất định mình sẽ chạy trốn! Nhất định!” Cô ra chỗ mọi người, thì thầm vào tai Aoko và Kazuha:
-Mình cần đi vệ sinh
-Vậy thì đi thôi!-Nghe thấy thế, hai cô nàng liền đẩy Ran đi
Một lúc sau, Heiji và Shinichi họp xong, ra chỗ Kaito, Aoko, Kazuha hỏi:
-Ran đâu?-Shinichi hỏi với một giọng lạnh lùng
-Cậu ấy đi vệ sinh rồi!-Kazuha trả lời
-Từ bao giờ?
-Hình như cũng lâu rồi!-Lần này đến Aoko trả lời
-Cái con bé này! Đã nói đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn rồi mà!-Shinichi nói với một giọng cực kì bức tức, chạy về phía cánh rừng nơi mà trước đây Heiji và Kaito dẫn Ran vào
Trong lúc này, Ran đang chạy với một tốc độ đáng kể, khồn may cho cô, cô vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống, ngơ ngác nhìn, cô phát hiện rằng đây không phải con đường mà lúc vào cô đã đi. Bỗng, một giọng từ đăng sau cô thốt lên:
-Đừng ngơ ngác nhìn như thế chứ! Con đường trước khi cô vào chỉ là ảo giác để tránh con người tới chỗ này thôi!
Cô quay lại đằng sau, hỏi:
-Ai thế? Rốt cuộc là ai vậy?
-Tôi là Kiego Yamada là yêu quái chuột
-Kie...Kiego?
-Cô yên tâm tôi sẽ không nói với tên Shinichi đó đâu! Vì tôi cũng rất ghét hắn
-Thật chứ?-Cô nói bằng giọng ngạc nhiên
-Thật! Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây nữa! Nhưng với một điều kiện.-Hắn ta nói bằng giọng bí hiểm
-Cứ nói!-Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt tràn đầy sự mong đợi
-Cô phải làm cho tôi sung sướng!
Nói xong cậu ta kéo Ran vào, xé toạc bộ đồng phục của cô ra. Cô kháng cự, chân sẵn sàng sút thẳng vào bụng của hắn ta. Nhưng có vẻ như cô không thể vì hắn ta quá mạnh. Bị giữ tay quá chặt, cô vô thức thốt ra:
-Shinichi! Cứu tôi!
Nghe thấy câu nói đấy Kiego bèn nói:
-Hắn còn bận công việc ở hội học sinh cơ, không đến cứu cô đâu!
Vừa dứt lời, một cơn gió rất mạnh nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến, sát khí ở mọi nơi đều xuất hiện, sấm đánh đùng đùng, sét dẹt qua như muốn xe đôi bầu trời, một giọng nói tràn đầy sự tức giận nhưng vẫn có chút lạnh lùng:
-Ngươi dám động vào vị hôn thê của ta sao? CHỈ CÓ TA MỚI ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY!!!
~End chap 1~
Au's note: Au quay trở lại cùng với những suy nghĩ khá là đen tối rồi! Chap 1 đã như thế này rồi thì không biết sau này mình sẽ viết nó đen tối thế nào nữa đây :v *cười hiểm*. Thôi cuối cùng chúc mọi người 8/3 vui vẻ nha!
 
Hiệu chỉnh:
Miyu_love_shinran chào bạn :KSV@01:
sau khi đọc xong chap 1 mình thấy truyện của bạn khá giống với truyện Love Monster nhỉ :KSV@09::KSV@09:, hy vọng truyện của bạn sẽ có những chuyển biến mới ;) ;). À về chap 1 thì mình thấy nó hơi nhiều lời thoại @@, ừm... chắc ko biết nhận xét thế nào nữa rồi :|. Hóng chap tiếp :KSV@03::KSV@03:
 
Nhận xét thì Aki nói rồi, mình nói thêm là hơi nhanh mà mới vào chưa gì shin đã nói Ran là hôn thê thì hơi nhanh. Mà đầu óc của Miyu cũa đen tối nhỉ :v .
P/S: Mất tem +p.b rồi. Sao Aki ham thế nhỉ. thôi thì............ Giật p.b chạy, bỏ vào miệng->nhai nhai=> nuốt
 
Selena Taylor Shin nói Ran là hôn thê phải nhanh chứ! Bật mí thêm cho bạn là Ran nhà ta sẽ bị 3 anh chàng theo đuổi cơ. Shin mà không lo giữ thì chẹp....chẹp.... :v . Đầu óc của Miyu cũng bình thường thôi! Không đen lắm đâu :3
 
Nếu mình không nhầm thì cũng có một bộ truyện tranh cũng lấy đề tài trường học yêu quái thế này, là bộ Love Monster thì phải. Nhân vật nam và nữ chính cũng là quạ đen quạ trắng. Anyway, dù sao cũng là manga không phải truyện chữ. Cá nhân mình thích đọc truyện chữ hơn :p

Hy vọng bạn sẽ phát triển phần sau khác với manga. Chap 1 ổn nhưng mình nghĩ bạn nên thêm vào nội tâm nhân vật nhiều hơn.

Btw, dự là fic này sẽ có nhiều cảnh hot hot phải không :>... Chờ chap tiếp, cảm ơn au nhé.
 
Comment cho bạn Au có hứng viết tiếp, nội dung truyện mới lạ (theo mình), nhưng khúc đầu lời thoại hơi nhiều. Mình hóng fic bạn từ lúc giới thiệu tới giờ, không uổng công mình hóng chap 1 của bạn, hình tượng anh Shin thật là bá đạo, Shinran trong này đúng chuẩn sói-cừu luôn. Cơ mà phải có lý do Shin gọi Ran là vợ chứ nhỉ? Mình rất thích. Ủng hộ fic bạn, mau ra chap mới nhé. Nói nhỏ fic càng đen tối tớ càng thích.
 
Selena Taylor Có phải fic nào cũng đen đâu! Miyu đang định viết thêm một fic cho mọi lứa tuổi cơ mà nó khó quá :v chắc tại mình đen quá rùi :3
.Nguyên Vy Đúng rồi đấy bạn ạ! Au lấy ý tưởng ở truyện đấy mà! Truyện này chỉ giống vài chap đầu thui còn những chap sau yên tâm là nó sẽ khác!

DoominSRF : Shin gọi Ran là vợ vì bố Ran bảo Shin là vị hôn thê của Zran mà! Thanks bạn vì đã đóng góp ý kiến cho Au!
Selena Taylor : Ok bạn! Miyu sẽ lên đấy xem rùi đóng góp ý kiến!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2
-Ngươi dám động vào vị hôn thê của ta sao? CHỈ CÓ TA MỚI ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY!!!
Ran quay vội ra, lùi lại đằng sau một chút, thốt lên:
-Shin...Shinichi?
Shinichi tiến lại gần chỗ Ran, lấy áo khoác choàng lên người cô rồi bế lên, lấy cánh che những chỗ hở trên người cô lại, mỉm cười nói:
-Nếu em gọi tôi, tôi sẽ xuất hiện. Lần sau đừng nghĩ đến truyện chạy trốn nữa, nghe chưa? Đừng có làm người ta lo lắng chứ! Em mà bị thương hay mất tích thì tôi biết phải làm sao, hả ngốc!-Shinichi hôn nhẹ lên trán Ran, mắng yêu rồi quay sang chỗ Heiji và Kaito ra hiệu đi về nhưng không quên lườm Kiego một cái
Lúc về đến nơi anh đặt cô lên gi.ường, chuẩn bị nước tắm. Một lúc sau, anh lại bế cô vào phòng tắm, đển cô vầy nước một lúc còn mình thì ngồi ngắm, được một lúc anh ra chỗ cô, nói:
-Để tôi giúp!
-Không cần đâu! Cảm ơn!-Cô mỉm cười đáp lại
-Em nên biết tên chuột đấy tay hắn có chất độc, đụng chạm vào người là sẽ bị chất độc bám vào, càng để lâu chất độc càng lan ra và có thể sẽ tử vong!
-Vậy...Vậy à? Thế phiền anh dạy tôi cách lấy chất độc ra đi!-Cô nhìn với một ánh nhìn tràn đầy sự mong đợi
-Tôi không thể dạy được. Tôi chỉ có thể lấy nó giúp em thôi!
-Hả? Vậy...Vậy thì phiền anh vậy!-Cô đỏ mặt, quay mặt đi vì ngượng
Anh bắt đầu bắt tay vào, hỏi:
-Hắn ta đã đụng vào những chỗ nào của em?
-Tay, mặt, cằm!
-Vẫn thiếu!-Anh nói như biết hết toàn bộ
-Ng...ngực!
Sau khi nghe thấy cô nói, sát khí của anh dần nổi lên nhưng rất may anh kiềm chế được, anh nghĩ thầm:“Ngươi được lắm Kiego, dám hành động trước ra, sẽ có ngày ngươi chết với ta”. Vừa nghĩ, anh vừa lấy tay, lấy lưỡi liếm, sờ lên tay, cằm, ngực cô. Dần dần anh vô ý hôn lên môi cô, cô kháng cứ, phải chăng cô bị làn môi mềm mại của anh giữ lại ư? Nhưng một lúc sau, cô nhận ra:đó là nụ hôn đầu của mình, cô vội đẩy anh ra, anh lúc đầu thì ngơ ngác, tiếp đến là xấu hổ, rồi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi và cuối cùng là cái bản mặt đỏ ửng như đã hiểu ta tất cả. Anh nói như giải thích, khuôn mặt vẫn đỏ như quả cà chua, quay đi để không bắt gặp ánh mắt của cô:
-Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi!
-Hả?-Ran ngạc nhiên. Nụ hôn đầu của anh ư? Hội trưởng hội học sinh đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, quyền chức như vậy mà chưa yêu ai, chưa làm “chuyện đó” với ai bao giờ ư?
Anh như đọc được ý nghĩ trong đầu cô rồi trả lời:
-Tôi chỉ muốn trao nụ hôn đầu cho người tôi yêu, làm “chuyện đó” với người tôi yêu và và chỉ yêu mình người đó thôi! Đó là em đấy Ran à!
Cô đỏ mặt nhìn anh. Anh nói tiếp:
-Cho nên đừng trốn chạy khỏi tôi nha! Vì nếu mất em tôi sẽ không sống nổi đâu! Mà thôi, tắm đủ rồi, ra đi, quần áo tôi để ở giỏ đấy!
Nói xong, anh đi ra, để cô ngơ ngác nhìn theo. Bước ra khỏi bồn tắm, cô nghĩ về nụ hôn đó, nó thật ấm áp làm sao, làn môi mềm mại của anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh cuốn lấy lưỡi của cô, mặc dù hơi tiếc vì mất đi nụ hôn đầu quá sớm nhưng co cũng cảm thấy nụ hôn đầu của cô thế cũng tuyệt vời rồi! Sau khi mặc quần áo xong, cô về phòng mình lấy bài tập ra làm. Đang trầm ngâm suy nghĩ xem là đáp án nào thì một giọng nói từ sau lưng thốt lên, giựt lấy cái bút của cô, khoanh vào một đáp án khác:
-Câu này sai rồi! Phải là đáp án này chứ!
Ran ngẩng mặt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi:
-Sao anh lại ở đây? Tôi khoá phòng rồi mà!
-Tôi có chìa khoá phòng em mà!-Nói xong, anh giơ chùm chìa khoá ra cho cô nhìn
Thở dài rười rượi, cô đành phải im lặng để cho anh tự dung tự tại, lộng hành trong phòng mình. Một lúc sau, sau khi làm xong bài, cô quay ra nhìn, anh đã ngủ từ bao giờ. Lại gần gi.ường, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, ngồi lên mép gi.ường, cô ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh, khẽ chạm vào, vuốt từng sợi tóc ra. Chưa bao giờ cô có thể ngắm kĩ khuôn mặt của anh như lúc này. Chiếc mũi cao, đôi môi hồng hồng, cặp lông mày đen, cặp mắt thì lúc nào cungc rất lạnh lùng, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú. Cô mỉm cười nhưng cô chưa cười được bao lâu thì một bàn tay của anh nắm lấy tay cô, kéo cô xuống nằm cạnh, ôm chặt vào lòng, anh khẽ thì thầm vào tai cô:
-Em có gan thật! Dám động vào mặt tôi!
-Tôi...Anh lừa tôi! Anh chưa ngủ!-Cô kháng cự, cố gắng tuột ra khỏi lòng anh
Anh cười, đáp lại:
-Ai nói tôi lừa em, tôi ngủ thật mà, tại em đánh thức tôi dậy đó thôi!
-Tôi...tôi đâu có đánh thức anh!
-Em chạm vào mặt tôi mà!
-Tôi...-Cô nói với vẻ hối lỗi
-Oáp...Tôi buồn ngủ rồi! Tôi đi ngủ đây! Đừng có đánh thức nữa!
Mặc dù muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng lại sợ anh dậy lần nữa nên đành ngoan ngoãn cho anh ôm. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo, cô vươn vai, dướn người dậy, lay người anh gọi dậy nhưng anh chỉ “ưm” một tiếng rồi ngủ tiếp. Cô vào vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, bộ mà hôm qua anh lấy cho cô. Sau khi thay xong, bước ra ngoài, anh vẫn nằm ở đấy. Lần này cô lay người anh mạnh hơn trước nhưng cũng giống lần trước chỉ đáp lại tiếng “ưm”. Cuối cùng, cô cúi xuống thì thầm vào tai anh:
-Nếu anh không dậy th.ì tôi sẽ bỏ đi đó!
Lời nói của cô như có phép màu, anh mở mắt, kéo tay cô lại nói:
-Đừng bỏ đi mà! Tôi sẽ dậy!
Nói rồi anh ngồi dậy, đứng lên, bước đi nhưng đi được vài bước thì anh quay lại, hôn nhẹ lên môi cô, nháy mắt, cười:
-Từ giờ đó sẽ là nụ hôn chào buổi sáng
Nói rồi anh bỏ đi vào phòng WC. Cô nhìn theo, thở dài, sắp xếp lại gi.ường cho gọn gàng. Mở vali ra, cô lấy quần áo xếp vào tủ đựng đồ, vừa làm cô vừa hát. Giọng hát của cô trong trẻo như hoạ mi hót, có lúc trầm ấm như tiếng mẹ ru con, có lúc lại lướt qua rất nhanh như ngọn gió, có lúc dịu dàng, êm ái như dòng sông. Ai cũng phải công nhận giọng hát của cô làm thổn thức lòng người. Sau khi hát xong, cô quay lại đằng sau thì thấy Shinichi ở đó cười, vỗ tay. Cô đỏ mặt, nói:
-Anh nghe trộm tôi!
-Chỉ là nghe hát thôi mà!-Anh nhún vai-Sao em phải khó tính thế!
Ran xách cặp lên, hỏi:
-Mấy giờ vào học?
-Em có vẻ chăm học thế! Hôm nay vẫn chưa vào học mà!
-Hả? Vậy rốt cuộc thì bao giờ mới vào học thế?
-Ngày kia
Nghe anh nói thế, cô bèn bỏ cặp xuống, ra cửa sổ nhìn, hỏi:
-Vậy từ giờ đến sáng ngày kia, chúng ta giết thời gian thế nào?
-Ra hội học sinh đi!
-Tôi được ra ư?
-Đương nhiên! Em là hội phó hội học sinh mà!
-Sao lại là tôi?
-Tất cả mọi người trong hội học sinh bầu cho em đấy! Đi nào, đến đấy chơi thôi!
Nói xong, anh bế cô lên, dang rộng hai cánh ra bay đi. Một lát sau, anh đậu xuống trước cửa một căn phòng, đó là căn phòng mà cô đã gặp anh lần đầu tiên. Vừa mở cửa ra, một dàn pháo hoa giấy xuất hiện, ở cuối có dòng chữ trên tấm vải màu đỏ “CHÀO MỪNG TÂN HỘI PHÓ!” Cô ngơ ngác nhìn, anh liền ẩn cô đi trước trong làn “mưa” pháo hoa. Ở cuối, Heiji cúi đầu, nói:
-Kính thưa hội phó, từ giờ chức vụ của cô chỉ sau hội trưởng cho nên bất kì lời sai bảo gì chúng tôi sẽ làm theo!
Ran nhìn chằm chằm như tiếp tục nghe, Heiji nói:
-Kể cả tất cả các thầy cô trong trường cũng phải nghe theo lời hai cậu! Vì trường này là do hội trưởng và hội phó quản lí!
-Cả thầy hiệu trưởng ư?-Ran ngạc nhiên hỏi
-Chính xác!
-Thôi! Còn gì tôi sẽ chỉ cho tân hội phó sau! Mọi người đi ra ngoài đi!-Shinichi nói, lấy tay đẩy Heiji đồng thời ra hiệu cho mọi người ra ngoài
Đóng cửa vào, ngồi xuống ghế hội trưởng, anh lấy tài liệu ra làm, để cô một mình ngồi xem qua căn phòng và đọc qua sách “cách làm hội phó”. Một lát sau, có vẻ như đã đọc xong, cô vươn vai, gọi anh, hỏi:
-Shinichi, giờ tôi phải làm gì nữa?
Ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu dày cộp, anh bèn trả lời
-Ra đây, tôi sẽ giao việc cho em!
Ran ngoan ngoãn đi ra chỗ Shinichi, đứng cạnh anh nhưng anh đâu có thể để cho cô đứng. Anh kéo cô xuống ngồi lên đù mình, một tay ôm eo cô, một tay chỉ cho cô phải làm những gì. Vì đang chán mà muốn làm việc nên để im cho anh ôm mình. Như đã hiểu, cô ra làm việc. Mọi khi, anh phải làm đến tối mịt vẫn chưa xong nhng hôm nay không hiểu nhờ cô giúp hay là được ở bên cạnh cô có động lực nên làm nhanh hơn mọi khi. Giờ mới chỉ có nửa ngày mà công việc ở hội học sinh đã xong, là một cô gái năng nổ, nhanh nhẹn cô đâu có chịu ngồi yên mà phải chạy đo đâu đó. Anh cũng biết điều đó nên đã đưa cô đến công viên Tropical Land chơi. Bước vào trong công viên. Đập vào mắt cô là hai hàng cây hoa anh đào tràn đầy thơ mộng. Mỗi một làn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa anh đào khẽ đung đưa, những chiếc lá cọ vào nhau tạo thành các tiếng xào xạc. Có những cánh hoa anh đào, những chiếc lá yếu ớt đã rơi xuống tạo nên một cơn mua màu hồng, tràn đầy sự lãng mạn. Cô như bị hút hồn trong quang cảnh này, lại một ngọn gió nữa thổi qua, mơn trớn trên mái tóc đen dài của cô. Cô không thốt lên lời, khung cảnh này quả thật rất đẹp, có vẻ như cô quá quan tâm nên không để ý anh đã ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô từ lúc nào, bàn tay cô vô ý nắm chặt lấy tay anh, như muốn thử cô, anh buông lỏng tay ra nhưng bàn tay cô vẫn không chịu bỏ. Anh mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt tay cô. Một lúc sau, tâm trí cô đã trở lại, nhìn sang bên cạnh, cô giật mình khi bàn tay cô lại nắm chặt lấy tay anh, lại mắt gặp ánh mắt màu xanh dương cùng nụ cười đấy, cô vội rút tay ra nhưng anh vẫn giữ chặt lại. Cô lườm, hét :
-BỎ RA!!! AI CHO ANH CẦM TAY TÔI???
-Sao tôi phải bỏ?-Anh nhún vai, giọng nói có chút ngây thơ-Em là người chủ động trước nên tôi chỉ “ngoan ngoãn” làm theo thôi!
-Tôi...-Cô ấp úng, nhớ lại. Lúc đấy đúng là cô có “vô tình” cầm tay anh thật, cô đỏ mặt nhưng vẫn gân cổ cãi lại-Vậy thì bây giờ thả “tự do” cho tay tôi đi!
-Aiya~! Đừng nóng~! Tôi đã cho tay em một cơ hội thoát rồi nhưng nó vẫn cố níu lấy “chồng” nó đấy chứ!-Anh tiếp tục bào chữa, dồn cô vào đường cùn, càng lúc anh càng đắc chí
Còn cô thì càng lúc càng nổi điên, vẫn cãi cùn:
-Tại lúc đấy tôi vô ý! Còn nữa tôi đang mải mê ngắm cảnh sao mà nhớ lấy tay ra được chứ!
-Thôi được rồi! Tôi sẽ tha cho tay em với một điều kiện...-Anh nói, bản mặt tràn đầy sự nham hiểm
-Điều kiện gì?-Nghe được giải thoát, tính cách của cô thay đổi 180 độ, đôi mắt long lanh, giọng nói tươi tỉnh hẳn
-Khoác tay với tôi đi!
Cô nhìn chằm chằm, khuôn mặt lại trở nên giận dữ, quát:
-KHÔNG BAO GIỜ!
-Ôm thì sao?
-CŨNG KHÔNG!
-Ừm...A! Thế còn hôn?
-CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG!
-Tôi biết rồi! Vậy thì em làm...
-Làm gì?
-Làm “chuyện đó” với tôi đi!-Anh cười gian-Đảm bảo em sẽ cực “sướng” luôn!
-CÒN LÂU!!!-Ran nói, định giơ tay lên đánh Shinichi thì anh chộp được tay cô. Mặt bắt đầu nghiêm nghị:
-Haiz.... Đùa thế thôi! Vậy làm người hầu của tôi cho đỡ chán đi! Cơ hội cuối cùng đây, nếu không đồng ý tôi sẽ không tha cho bàn tay bé nhỏ này đâu!
Cô thở dàu, gật đầu chấp thuận, nhìn bàn tay đáng thương của mình. Cô khoec thầm trong bụng, ngước mặt lên hỏi:
-Từ bao giờ đến bao giờ?
-Từ bây giờ đến hết ngày mai!-Anh đáp
-Cái...cái gì cơ? Hết ngày mai?-Cô mở to mắt, ngạc nhiên
-Ừ! Sao không?
-Không...không có gì!
-Vậy thì đi thôi!
Nói xong, anh bế cô lên, giang rộng hai cánh, bay lên. Cô thấy lạ bèn hỏi:
-Tại sao anh lại bay đi? Chúng ta còn chưa chơi gì mà!
-Vì tôi không muốn lãng phí thời gian sử dụng cô người hầu này!
Cô im lặng, không nói nữa vì cô biết rằng dù có nói gì, dù có kháng cự đến đâu, anh vẫn không tha cho cô. Một lúc sau, khi đã trở về phòng, cô ngạc nhiên, căn phòng của cô và anh biến mất, thay vào đó là một căn phòng rất đẹp có một chiếc gi.ường, một chiếc TV đối diện với gi.ường. Xa xa là phòng tắm với mọi thứ tiện nghi hơn: bồn rộng hơn, có móc treo quần áo, đèn sưởi. Gần phòng tắm là phòng bếp với đầy đủ mọi thứ tiện dụng: bếp điện, chỗ hút mùi, xoong, nồi, chảo, đồ dùng. Nhíu cặp lông mày tỏ vẻ không hiểu, cô bước ra chỗ tủ quần áo. Mở ra, cô phát hiện có 3 cái tủ nhỏ bên trong, cô mở tủ đầu tiên ra: đó là đồng phục của anh và cô; mở tủ thứ hai ra trong này toàn đồ đi chơi, cô sững sờ khi đó toàn là đồ đôi. Từ mũ đến quần áo đến giày dép đều có hai bộ giống nhau, khác mỗi số size và cô mặc váy còn anh mặc quần. Cô còn sốc nữa khi mở tủ cuối cùng ra, toàn là đồ ngủ: sexy, kín đáo,... có hết. Nhưng có một điều đặc biệt nhất là không có một bộ quần áo, váy là của cô. Trong khi cô đang ngạc nhiên thì anh lại mỉm cười, cảm thấy hài lòng. Cô bước ra chỗ anh, kéo lấy áo, hỏi:
-Có phải anh đưa tôi vào nhầm phòng không? Sao khác vậy?
-Đúng phòng rồi đấy! Chẳng qua người ta nâng cấp phòng thôi!-Anh trả lời bằng giọng thản nhiên
-Nâng cấp phòng??? Thế quần áo, đồ dùng của tôi đâu?
-Trả về nhà em rồi!
Cô nhìn bằng một ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu. Anh bèn giải thích:
-Cứ mỗi năm, trường sẽ nâng cấp phòng cho học sinh, quần áo của học sinh đó vẫn được giữ lại nhưng vì phòng này không trong ký túc xá cho nên việc nâng cấp là do tôi tự chọn
-Vậy anh muốn trả hết quần áo của tôi và thay vào đó là tôi phải mặc đồ đôi với anh à?-Cô nói như hiểu ra
-Chính xác!-Anh gật đầu
-Nếu nâng cấp phòng thì việc gì phải để một cái gi.ường chứ! Lại còn trong một căn phòng nữa!-Cô chỉ tay về phía chiếc gi.ường tỏ vẻ khó chịu
-Thì đơn giản chúng ta sắp là vợ chồng cho nên chung gi.ường, chung phòng cũng chẳng sao!
-Sao anh toàn lấy lí do sắp là vợ chồng thế! Không phải anh cũng ghét cuộc hôn nhân này sao? Không được yêu người mình muốn! Anh cũng ghét đúng không?-Cô hét lên, mắt rơm rớm lệ
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi anh ôm chầm lấy cô, giọng nói trầm xuống có chút buồn, không vui vẻ, tươi tỉnh như trước nữa, thì thầm vào tai cô:
-Em...không...thích tôi đúng không?
~End chap 2~
 
:KSV@08::KSV@08::KSV@08:Shinichi đen tối hết sức, đọc xong chap 2 vẫn cứ cảm thấy sao sao ấy nhỉ:KSV@09::KSV@09:
mình thấy bạn nên giảm bớt lời thoại đi, vì mình thấy nó... hơi nhiều @@
về phần trình bày bạn có thể tách đoạn ra, chứ mình thấy hơi rối mắt @@
hóng chap tiếp a~~:KSV@03::KSV@02:
 
Mình biết bạn thích manga này nhưng sau khi đọc xong chap 2, mình vẫn có đôi điều muốn nói.

Đôi khi trong manga,có lẽ một phần vì có chữ xen lẫn hình ảnh, nên người đọc dễ dàng mương tượng và cũng dễ dàng chấp nhận diễn biến tình tiết của nó trong đó. ( Nói thật tuy mình thích đọc manga nhưng đôi khi mình cũng thấy nó ảo và khá choáng với tốc độ yêu đương của nam nữ chính cũng như độ ngây thơ bánh bèo của nữ chính, cũng may những bộ như vậy rất ít ).

Mình nghĩ bạn lấy cảm hứng từ truyện đó cũng không sao. Nhưng manga là một chuyện, khi bạn diễn đạt những tình huống đó lại bằng chữ thì lại khác. Bạn nên khiến nó hợp lý hơn, phù hợp nội tâm nhân vật hơn. Như Ran, trong fic này cô nàng chuyển đến một trường học toàn yêu quái, hơn nữa còn bị một anh chàng hội trưởng nhận là hôn thê, thiết nghĩ cô nàng cũng nên choáng váng đôi chút, né tránh một chút. Bạn cũng có tả Ran kháng cự lại những hành động thân mật của Shinichi nhưng lại chưa tới, khúc thì chống cự, khúc thì đã chấp nhận những hành động ấy như đương nhiên. Như đoạn buổi sáng gọi Shinichi thức dậy, mình nghĩ Ran đang tránh cậu thì dĩ nhiên sẽ tìm cách nào đó đi học trước, không phải thì thầm cố gọi cậu dậy. Bạn có thể sáng tạo hơn manga bằng cách cho Ran cố tìm cách đi học trước thì Shinichi tỉnh dậy phát hiện rồi bá đạo ôm cô nàng đi chẳng hạn. Hơn nữa mình nghĩ cảm xúc của Shinichi thể hiện ào ạt và nhanh quá, có thể trong manga là vậy, nhưng khi đưa vào truyện bạn nên để Shinichi tiết chế hơn, cứ thể hiện tình cảm liên tục thế này đôi khi sẽ làm hình tượng Shinichi bị sến và độc giả cũng ngán.

Bạn cũng nên chú ý hơn cách trình bày một chút, nên cách dòng những lời thoại, đọc cũng thuận mắt hơn.

Mình chỉ góp ý những gì mình nghĩ, hy vọng fic sẽ hay hơn, mong bạn không phiền. Cuối cùng mong sẽ có những tình tiết mới hấp dẫn hơn và khác với manga gốc :">
 
Mấy bạn khác cũng đã nhận xét hết rồi, mình chỉ góp ý với bạn là tình tiết quá nhanh, diễn biến truyện nhanh làm cho người đọc không hiểu hết những ý bạn muốn đem đến, chú trọng miêu tả nội tâm một chút. Cuối cùng hóng chap mới của bạn^^
 
×
Top Bottom