[Longfic] Trường học của những yêu quái

Bạn thích cái kết như thế nào?

  • Shinichi và Ran đến với nhau. sống hạnh phúc mãi mãi

  • Ran chết, Shinichi cô lập suốt đời

  • Shinichi chết, Ran cô lập suốt đời

  • Ran chết, Shinichi tuyệt vọng chết theo

  • Shinichi chết, Ran tuyệt vọng chết theo

  • Shinichi và Ran vẫn sống nhưng không đến với nhau


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
Như chị đã hứa, chị qua com cho em đây. Hình như trước đây chị đã từng bình luận rồi thì phải. Thôi, đi vào vấn đề chính nha. Chị chưa đọc mấy bình luận trên nên chưa biết các re khác đã nhận xét thế nào nhưng chị thấy các chap còn một số lỗi khiến cho nó không được hay cho lắm dù cốt truyện có mới lạ.
Thứ nhất là về hình thức trình bày. Em nên cách dòng ra để đỡ rối mắt khi đọc
Thứ hai, lời thoại còn hơi nhiều, từ chương 1 đến chương 2, lời thoại đều rất nhiều, một số lời thoại nên đi kèm với biểu cảm của nhân vật hay suy nghĩ, hành động để re dễ nhận biết và hình dung
Thứ ba, tình tiết truyện có vẻ nhanh quá khiến cho re khó cảm nhận được cũng như khó nắm bắt được ở một số chỗ
Thứ tư, vài nơi, câu văn còn lủng củng dẫn đến mất cảm xúc khi đọc, chị xin lấy một ví dụ:

Cô hét lên, mắt rơm rớm lệ
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi anh ôm chầm lấy cô, giọng nói trầm xuống có chút buồn, không vui vẻ, tươi tỉnh như trước nữa, thì thầm vào tai cô:

Hai về này có vẻ không đồng đều. Theo chị, em có thể viết như : Mới đầu anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi sau đó anh lại ôm chầm lấy cô..." hay em có thể thay đổi cả câu như

" Mới đầu, anh có hơi chút ngạc nhiên khi nghe những lời phát ra từ miệng cô nhưng rồi cái " ngạc nhiên" ấy chỉ thoáng qua một chút. Thay vào đó là một cái ôm nhẹ dành cho cô, giọng nói anh trầm xuống, có chút phảng phất buồn, không còn vui vẻ, tươi tỉnh như trước nữa. Anh thì thầm vào tai cô: "

Đó là theo ý kiến của chị. Nếu em không thích thì có thể cho qua luôn cũng được. Hóng chap sau của em <3
 
Hi:KSV@01:, mình mới đọc fic bạn , và cái cảm tưởng lúc bấy giờ là ........... CỰC HAY !!!!!!!!!!! CỰC LÃNG MẠN !!!!!!!!!!!!!:KSV@12: Cốt truyện có vẻ là theo manga Love Monster nhưng mà không sao, bạn có thể tạo thêm những nét riêng của bản thân. Nhưng lời thoại nhiều quá , làm truyện kém thu hút.

Đó là tất cả nhận xét của mình. Bạn nhớ ra chap mới nhanh nha, hóng từng ngày. :KSV@20:
 
Ran Mori_2000 Ok! Mình sẽ cố giảm lời thoại đi và trình bày thoáng hơn!
.Nguyên Vy Hihi Thanks bạn đã nhắc! mình sẽ cố gắng sửa cho hay hơn
DoominSRF ok bạn! Mình sẽ giảm diễn biến đi!
Ran Miyu Arigatou onee-chan đã com cho em! Em sẽ cố sửa fic cho hay hơn!
Maybe I Missing u Thanks bạn nha! mình sẽ giảm bớt lời thoại nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Au's note: Gọi là part nhưng có khi thành chap luôn ớ! Thôi thì cái này Au viết lâu rồi, định không đăng nhưng mà không đăng thì không có chap 3 được đành ngậm ngùi đăng lên. Cái part này khả năng sẽ dở nên đọc qua cũng được, không cần phải com cho Au đâu
Part:

-Em…không…thích tôi...đúng không?

Cô gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh buông cô ra, mắt anh hơi đo đỏ, giọng nói nghẹn lại:

-Hiểu…hiểu…rồi! Ra… là…vậy!

Rồi anh tiến ra cửa sổ để cô ở bên trong. Cô mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ không được trang trí cầu kì ra, chạy vội vào phòng WC rồi đóng cửa lại. Mở vòi tắm ra, nước mắt trên khoé mi cô càng tuôn rơi, cô ghét cuộc hôn nhân này! Cô ghét lắm! Cô không muốn điều này xảy ra đâu! Thực sự không muốn điều này xảy ra đâu! Thực sự không muốn! Nhưng tại sao khi nghĩ đến việc huỷ hôn tim cô lại nhói đau, nghĩ đến người con trai đang đau khổ ngoài kia tim cô không chỉ nhói đau mà còn cảm thấy khó chịu như có một nhát dao vừa lia qua. Tại sao chứ? Tại sao? Chẳng lẽ cô đã trót yêu người đó! Cô khóc nức nở nhưng đâu phải mình cô khóc, người con trai ngoài kia còn cảm thấy đau lòng gấp bội lần, bị từ chối một cách phũ phàng, không lẽ người con gái kia lại ghét anh đến vậy ư? Anh yêu cô thật lòng, thật sự rất yêu cô nhưng tại sao cô không yêu anh, tại sao cô không nhớ gì về ký ức lúc ba tuổi chứ? Một ký ức rất đẹp, đó là lần đầu anh gặp cô, một cô bé ngây thơ, trong sáng, vẻ ngoài hồn nhiên. Lúc đó cô đã hứa làm vợ anh mà! Sao cô lại có thể quên một cách phũ phàng vậy? Lúc này, anh ước mình có thể quay lại những kí ức lúc ba tuổi. Hồi đó, anh mong lớn thật nhanh để được cưới cô nhưng giờ anh chỉ mong bé lại để có những ngày tháng vui vẻ bên cô. Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay anh, xua đi những dòng suy nghĩ đó, anh quay ra, lập tức rất ngạc nhiên là…là cô ư? Bị cô bắt gặp lúc đang khóc, đang đau khổ, anh đỏ mặt, mặt quay sang chỗ khác, nói bằng một giọng có chút lạnh lùng:

-Tại sao lại là em?

Cô mỉm cười, lấy tay lau những giọt nước mắt trên khoé mi và trên má anh, đáp:

-Vì tôi không muốn vì mình mà anh đau khổ!

Khuôn mặt hồn nhiên ấy, nụ cười ấy, rất giống với Ran của hồi ba tuổi. Thoáng đỏ mặt, anh quay lại nhìn cô nhưng chưa kịp nói gì thì cô kiễng chân , thì thầm vào tai anh:

-Nhắm mắt lại đi!

Anh thắc mắc, nhíu cặp lông mày lại, hỏi:

-Để làm gì?

-Cứ nhắm đi!

Anh nhắm mắt lại, cô liền nhìn kĩ xem anh có ti hí không rồi kiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi anh, rồi đặt chân xuống. Anh mở mắt ra, khuôn mặt ngạc nhiên và có chút đỏ. Cô cũng đỏ mắt, cười rồi giải thích:

-Nụ hôn này chỉ là an ủi thôi!

Rồi cô đẩy anh ra chỗ bàn ăn, để anh ngòi xuống bên cạnh mình. Suốt cả bữa ăn anh không nói gì, chỉ tập trung ăn, đến một cái nhìn cô, anh cũng không buồn. Ăn xong, anh đứng dậy, lau mồm rồi ra chỗ gi.ường bỏ mặc cô ở đó. Thu dọn bát đĩa đem đi rửa. Cô tự hỏi mình rằng anh vẫn còn giận cô ư? Tại sao chứ? Chẳng lẽ nụ hôn đấy vẫn chưa đủ? Cô đã chủ động hôn rồi mà, lẽ nào anh không hài lòng? Ôi! Thật khó hiểu quá mà!

Sau khi rửa bát xong, cô bước ra chỗ gi.ường, TV vẫn còn bật vậy mà anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tắt TV đi, đắp chăn lên cho anh. Với một chút hi vọng ngắn ngủi, cô cúi xuống, một lần nữa, cô thì thầm vào tai anh:

-Tôi xin lỗi! Tôi không muốn anh buồn! Tôi sẽ không bỏ đi đâu, tôi sẽ bên cạnh anh, được chứ?

Anh kéo cô nằm xuống cạnh mình, ôm chặt vào lòng như sợ tuột mất. Anh vẫn im lặng không nói gì, cô mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

-Đừng lo! Tôi sẽ khôn bỏ đi đâu!

Nói rồi cô ôm lấy anh. Khoan! Cô ôm anh ư? Giật mình, cô định thụt tay lại nhưng tay anh đã giữ chặt tay cô, đặt lại vị trí cũ, lúc này anh mới lên tiếng, nói bằng giọng trầm trầm:

-Xin em! Chỉ hôm nay thôi! Chỉ hôm nay thôi hãy ôm tôi thật chặt!

Cô ôm chặt anh hơn trước nhưng mặt vẫn giữ cự li với ngực anh. Anh vuốt mái tóc dài óng ả của cô, nói tiếp:

-Có phải em hỏi tôi cũng ghét cuộc hôn nhân này đúng không? Câu trả lời của tôi là không! Tôi rất mong cuộc hôn nhân này diễn ra. Vì tôi…tôi yêu em!

Cô im lặng, không thốt nên lời. Lúc này cô thật sự rất ngạc nhiên. Anh yêu cô ư? Đây là lần thứ ba cô nghe thấy câu này nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cô cũng không thế hết ngạc nhiên. Cô khẽ gật đầu, kìm nén cảm xúc vào trong lòng. Cô đánh trống lảng để không bị anh bắt gặp khuôn mặt đang ngượng ngùng đấy, cô nói:

-Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đi!

Anh mỉm cười, gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm chặt vào lòng, thiếp đi. Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang hắt vào trong căn phòng, khó khăn mở đôi mắt long lanh màu tím ra và ngay sau đó cô bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Cô vội rút tay lại, bật dậy, lùi về phía sau. Thấy thế, anh liền tóm lấy tay cô, giữ chặt lại, ôm vào lòng cười một nụ cười đắc ý, anh nói:

-Em đừng hòng thoát!

-ANH….!!! MAU BỎ TAY RA!!!!-Cô chống cự, quát anh

-Không bỏ đấy! Em không nhớ hôm qua à?-Anh cố tình trêu cô khiến cô đỏ mặt

-Anh…anh dám nói về chuyện hôm qua. Vậy thì hôm qua anh buồn thì tôi an ủi, hôm nay anh vui rồi thì tôi an ủi làm gì nữa?-Cô vẫn chống cự, giải thích

-Vậy chỉ cần tôi buồn là được chứ gì?....Hu! Hu! Tôi buồn quá Ran ơi! Hu! Hu!-Anh vẫn cố tình trêu cô và lần này nó khiến cô phát ớn

-Anh …anh có bị hâm không vậy?-Cô nhíu mày-Anh đừng có mà đ….

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã trao một nụ hôn cho cô. Cô bất động, không thể nhúc nhích. Dần dần cô cảm thấy phần bụng của mình man mát, nhìn xuống dưới cô thấy những chiếc cúc áo của mình đang bị tay anh bật ra. Cô giật mình, đánh và tay anh, lùi lại phía sau, lấy tay che những chỗ hở lại, cô hét:

-ĐỪNG CÓ MÀ LỢI DỤNG!!!

Cô mở tủ ra, vớ lấy một bộ đồ đi chơi, chạy vào phòng thay. Lúc đi ra, cô lườm anh bằng một ánh mắt rất sắc, bắt gặp được anh mắt của cô, anh đáp lại bằng một nụ cười rất tươi và một giọng rất đểu:

-Giá mà lúc đấy em chưa nhận ra thì…chẹp…chẹp…

-ANH…MAU ĐI THAY ĐỒ ĐI!!!-Cô quát, ánh mắt vẫn còn lườm như cũ

Anh thấy thế bèn mở tủ lấy một bộ giống hết một bộ mà cô dang mặc, đi vào WC thay. Cô ngồi xuống, thở dài, thầm nghĩ “Tại sao mình lại nhẹ dạ với hắn vậy?” Anh thay xong, đi ra ngoài, thấy cô cứ thở dài rười rượi bèn lại gần rồi bế cô lên mà không nói gì, bay đi. Cô nhìn anh, cặp mắt anh lên một chút chán nản, nhìn xuống phía dưới, cô bỗng ngạc nhiên. Dưới kia là một quang cảnh nên thơ, những dòng suối trong xanh chảy nhè nhẹ, những cánh đồng lúa trổ bông đung đưa theo gió. Xa xa, một vườn hoa đủ màu sắc tràn đầy sức sống xuất hiện, anh nhìn cô, nét mặt của cô đã thay đổi, khẽ mỉm cười, anh đáp xuống. Đặt cô lên thảm cỏ xanh mượt ấy, anh hỏi:

-Thế nào? Đẹp chứ?

Cô chỉ tay về phía vườn hoa, ánh mắt cũng hướng về chỗ đó nói với cô:

-Mình ra chỗ kia chơi đi! Em thích hoa gì? Hoa hồng? Hoa hướng dương hay hoa mẫu đơn?

Quay lại đằng sau nhìn, anh mỉm cười nhưng ngay lập tức nụ cười của anh bị bóp méo đi, ánh mắt tức giận. Cô…cô biến mất rồi! Anh nghĩ thầm “EM LẠI ĐỊNH CHẠY TRỐN NỮA SAO??? RAN MORI!!!” Cả một khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng đấy giờ biến thành một nơi tràn ngập sát khí của anh. Anh hét lên:

-RAN MORI! EM ĐANG Ở ĐÂU???

~End part~
@Selena Taylor : ế không được ém đâu nha! Selena mà ém không đăng nữa là Miyu sai xã hội đen ra đánh Selena đoá =)))))
 
Đầu tiên , :KSV@10: Yahoo ! Cuối cùng cũng có chap mới ! Sao Au lâu quá vậy ? Cổ em dài lập kỉ lục rồi :worried:

Thứ hai , chap trước em thấy rất hay và lãng mạn nhưng chap này thì ............ qua sến , ( sorry Au nhưng em nổi cả da gà lên rồi ) đặc biệt là đoạn phần bụng man mát ý ! (:KSV@16: xin trả lại một Shinichi của ngày hôm qua )

Thứ ba , OMG , em cứ nghĩ sẽ xem thêm một số cảnh hay cơ , chứ thực lòng không nghĩ Ran lại có thể nhận ra tình cảm một cách quá ư chóng vánh như vậy. Au sao không cho thêm một số cảnh từ chối , phủ nhận tình cảm , chứ chưa gì đã khóc vì người ta rồi ôm hôn luôn là sao ? ( Sorry tập hai , em là một đứa hơi hơi khó tính nhưng Au đừng giận nha :Conan17:)

Tổng kết , dù gì đây cũng là fic của Au nên Au toàn quyền quyết định . Trên chỉ là một số ý kiến bon chen của một đứa khó tính thui , Au đừng giận nha !

Tí quên ! ......... Em lại quay về công việc thường ngày hóng chap đây , Au đừng phụ lòng độc giả nha :x
( * nói nhỏ * Au cẩn thận đấy ! Em một khi đã đòi thì sẽ đòi hơi bị ác liệt luôn, nên Au cứ liệu đó :Conan05: ..................... Haha , đùa thôi :D )
:KSV@20:
 
Chap ( hoặc part) gì đó của Miyu hay. Anh Shin hơi dê cụ. Chị Ran hơi ác. Nói túm cái quần lại là hay :v
P.s: Tớ cứ ém đấy cậu là gì đc nào. Cậu cứ thuê đi, chỉ tổ tốn tiền của cậu thôi. Tớ chuồn. * Từ xa vọng lại*: Có thể thứ 7 tớ ra chap mới
 
@Maybe I Missing u Thực ra thì Ran nhà ta chưa thích anh Shin đâu! Chị chỉ thấy hơi “mến” anh ý chút thui và đương nhiên lf phải có 'tình địch' của 2 anh chị rùi =)
@Selena Taylor Nhớ nha! Thứ 7 phải có chap ko là Miyu thuê khủng bố thiệt đoá *bùm bùm, pằng pằng, chíu chíu*
 
Chap 3: Ký ức-Ayame Hayashi

“-Hôm nay bố sẽ cho con gặp một người bạn mới nhé, Ran!-Một người đàn ông trung niên, dắt tay đứa con gái 3 tuổi còn đang lon ton đi theo. Tay kia thì xoa đầu cô con gái nhỏ này.

Cô bé ngước lên nhìn, ôm chặt lấy bố, hỏi:

-Ai vậy bố?

-Con một người bạn của bố mẹ. Con sẽ thích bạn ấy thôi!

Cô bé gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. Bấy lâu nay cô bị nhốt ở nhà, ngoài bố mẹ, họ hàng ra không có ai là bạn của cô. Nhiều lúc cô cảm thấy rất cô đơn. Nhưng giờ đã khác, cô sắp có một người bạn mới, người bạn đầu tiên của cô. Được bố bế lên rồi ông bay đi, cô ngắm nhìn bầu trời trong xanh đó. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh, những cơn gió nhè nhẹ, hiu hiu mơn trớn mái tóc cô, nhìn xuống phía dưới, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, nhỏ nhắn, đáng yêu như những chú kiến lửa đang tụ tập một chỗ lấy thức ăn. Cô bất chợt tủm tỉm cười một cách vô thức. Bố cô hạ xuống một căn nhà to lớn, lộng lẫy. Cô nhìn về phía trước, một người phụ nữ và một người đàn ông tầm tuổi bố mẹ cô đang dắt tay một cậu bé trạc tuổi bằng cô. Lòng cô vui sướng vô cùng vì được gặp bạn mới. Cô ngắm nhìn cậu, mái tóc màu đen hơi rối, cặp mắt màu xanh dương lạnh lùng và tràn đầy sự hận thù, chiếc mũi nhỏ nhắn, hai má phúng phính ửng hồng, đôi môi đỏ đỏ, khuôn mặt thì tròn tròn bụ bẫm. Cô nở một nụ cười thật tươi như chào cậu nhưng đáp lại nụ cười đấy là một cái lườm đáng sợ của cậu khiến cô sợ hãi túm lấy vạt áo của bố núp ra phía sau. Có vẻ như mẹ cậu bé kia nhận ra điều đó, bà thì thầm vào tai cậu như muốn cậu bé đó đi về phòng rồi bà tiến đến chỗ cô, nowr một nụ cười thật tươi như trấn an cô, giới thiệu về mình:

-Cô là Yukiko Kudo là mẹ của cậu bé cháu vừa gặp xong. Còn đây là Yusaku Kudo là bố của cậu bé đó. Cháu đến đây để chơi với nó đúng không? Thật xin lỗi vì nó đã lườm cháu, từ khi được sinh ra nó đã không có cánh. Đó là một thảm hoạ cho dòng dõi nhà quạ chúng ta cho nên ai cũng ghét nó khiến nó không có bạn bè, bị cô lập. Dần dần nó trở nên căm ghét mọi người và gi.ường như không tin tưởng ai cả.

Cô nghe mẹ cậu bé đó kể lại, khuôn mặt không còn sợ hãi nữa. Cô nở một nụ cười thật tươi đáp lại:

-Vậy cháu sẽ cho cậu ấy biết rằng sẽ không còn ai ghét cậu ấy nữa nếu cậu ấy không ghét mọi người và quan tâm đến họ!

Nói xong, cô chạy đi theo đường mà cậu bé ấy đi về. Chạy đến cuối đường, cô nhìn thấy một căn phòng khá to cùng với chiếc cửa sắt màu bạc được đóng chặt lại. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ cửa và ngay sau đó một tiếng mở cửa dữ dội vang lên và sau đó là khuôn mặt khó chịu của cậu con trai đấy. Cô nở một nụ cười tươi hơn trước, nói:

-Tớ là Ran Mori, tớ muốn làm bạn với cậu. Rất vui….

“Bịch!” Cô chưa kịp nói hết câu, một bàn tay liền ẩn cô ngã xuống, đó là cậu bé đó. Khuôn mặt cậu còn đáng sợ hơn trước, cậu hét lên:

-CÚT ĐI! TÔI KHÔNG CÓ BẠN! TÔI CŨNG KHÔNG CẦN BẠN! TẤT CẢ ĐỀU CĂM GHÉT TÔI! TÔI GHÉT TẤT CẢ!

“RẦM!” Cậu đóng cửa mạnh đến mức cô tưởng chừng như cửa sắp hỏng. Cú đẩy vừa rồi, cô thấy tê tê ở mông, đứng dậy, phủi bụi đi, cô nhìn về phía cánh cửa một cách khó chịu. Suy nghĩ một hồi, bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Nở một nụ cười đắc ý, cô lại gõ cửa một lần nữa. Lần này cậu lại mở ra, sát khí đùng đùng, hét:

-LẠI LÀ CÔ À?

Cậu vừa nói xong, cô đã ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai:

-Nếu cậu không muốn tớ là bạn vậy tớ sẽ là vợ cậu!

Hả? Cô nói gì cơ? Cô muốn làm vợ cậu chỉ vì muốn chơi với cậu thôi ư? Cô không ghét cậu sao? Cô cũng là quạ mà! Cậu không có cánh thì cô cũng phải ghét cậu chứ! Thoáng đỏ mặt, cậu đẩy cô ra, khuôn mặt dịu dàng kèm theo giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn trước, cậu nói:

-Vậy thì vào đi!

Nghe thấy thế, cô liền chạy luôn vào trong, ngắm nghía căn phòng một lúc, cô tự nhủ. Căn phòng này không giống như các phòng khác, căn phòng này rất đơn giản, không có lấy một món đồ chơi, đồ dùng ngoài một chiếc gi.ường. Cô nhẹ nhàng ngồi lên gi.ường, đóng cửa lại sau đó cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. Thấy vậy, cô liền bắt chuyện với cậu ngay:

-Cậu tên là gì?

-Tôi là Shinichi Kudo-Cậu đáp, giọng vẫn đan xen chút lạnh lùng kèm theo chút bối rối

-Sao cậu lại ghét mọi người đến như vậy?-Cô hỏi, mặc dù điều này cô đã biết từ mẹ cậu nhưng cô vẫn muốn biết sự thật ra sao

-Vì họ coi tôi là một mối nhục nhã nhà họ quạ. Khi sinh ra họ quạ chúng tôi sẽ mọc cánh luôn nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cánh. Cho nên ai cũng ghét tôi và tôi cũng rất ghét mọi người. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình liệu có khi nào tôi là con nuôi không? Người mà bây giờ tôi gọi là “bố”, “mẹ” có khi nào là bố mẹ ruột của tôi không? Nhiều lúc tôi cũng không biết nữa!-Cậu nói, nét mặt thoang thoáng chút buồn nhưng cũng không mất đi vẻ lạnh lùng trước đó

Thấy thế cô liền nở một nụ cười hiền nhưng không kém phần buồn bã, cô nói như thể an ủi cậu:

-Yên tâm đi, cậu nhất định sẽ là con đẻ của bố mẹ cậu! Tớ cũng từng bị cô lập như cậu cho nên tớ rất hiểu cảm giác, cảm xúc của cậu! Nhưng từ khi gặp cậu-có bạn mới tớ liền cảm thấy vui ngay!

-Chẳng lẽ có bạn mới vui lắm à?-Cậu hỏi với một vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên. Phải rồi từ trước đến giờ cậu chỉ xoay quanh sự cô lập, căm hận và trả thù thôi! Làm sao biết cuộc sống có những điều tươi đẹp thế nào!

-Ừ! Bố mẹ dạy tớ chơi nhiều trò lắm! Cậu có muốn chơi không?

-Được à?-Cậu hỏi lại, vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên

-Ừ! Hm…xem nào! Vậy mình chơi trò trốn tìm nhé!-Cô thốt ra với giọng đầy hứng khởi

-Là cái gì?

-Thì nó chơi như thế này này….

Cô bắt đầu phổ biến cho cậu. Lát sau, cậu gật đầu như đã hiểu rồi cả hai cùng chơi. Lượt đầu tiên là cô tìm. Úp mặt vào tường , đếm từ một đến mười. Đúng số mười, cô lon ton chạy đi tìm. Bụi cây, sau rèm cửa, sau thân cây,… đều không có cậu. Cô nghĩ thầm, bỗng quay về phía gi.ường, vén tấm ga trải gi.ường ra, nhìn vào trong gầm và đập vào mắt cô lúc này là cậu đang nằm trong đấy. Bị tìm thấy, nhìn khuôn mặt vui sướng của cô khi tìm ra mình cậu cũng mỉm cười theo. Phải! Đó là nụ cười đầu tiên của cậu. Cô quay ra nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu không hiểu gì, quay ra đằng sau, không thấy gì , bèn hỏi:

-Cô nhìn gì vậy?

Cô nhìn cậu chăm chằm, nở một nụ cười với một vẻ mặt vui sướng, kêu lên:

-Cậu cười rồi! Cuối cùng cậu cũng cười rồi!

-Chẳng nhẽ tôi cười lạ lắm à?-Cậu nhíu cặp lông mày nhỏ nhắn lại, ngạc nhiên

-Tại vì cậu cứ mang cái bản mặt khó chịu, hận thù, chưa thấy cậu cười bao giờ nên bây giờ cậu cười tớ thấy vui lắm!

Cậu lại đỏ mặt lần nữa, vội vàng quay đi để giấu. Hai đứa chơi với nhau đến chiều. Trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, không ai có thể tin được chỉ trong nửa ngày mà hai đứa đã có thể chơi với nhau mà Shinichi lại còn có thể cười tươi như vậy! Lúc về, cậu ra tiễn cô, vẫy tay chào và hét lại:

-MAI NHỚ SANG CHƠI VỚI TÔI NHÉ!!!

-Ừ!-Ran đáp lại kèm theo một cái gật đầu tỏ vẻ đồng ý!

Các ngày sau, ngày nào cô cũng đến chơi với cậu. Dần dần tính cách của Shinichi trở nên tốt hơn, thân với Ran hơn. Một hôm, Ran nhìn lên một ngọn núi, nơi mà bố cô và bố cậu hay lên đấy tập luyện. Cô hỏi cậu:

-Đỉnh núi kia cao thế sao bố bọn mình vẫn leo lên được nhỉ?

-Ừ! Tớ cũng thấy lạ!-Cậu đồng tình, đáp lại cô

-Mình leo lên thử đi!-Cô quay sang cậu, đề nghị

-Leo…leo thử?-Cặp mắt của cậu mở to, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

-Ừ! Sao? Không được à?-Cô hỏi, khuôn mặt cô xịu xuống

-Được thôi!-Cậu mỉm cười đáp lại nhưng không phải nụ cười tươi tắn hoàn toàn mà là một nụ cười đan xen chút bối rối

Rồi hai đứa chạy ra ngọn núi đấy, trèo lên. Ngọn núi này tối thiểu là năm mươi mét, đối với một đứa bé ba tuổi, trèo lên là một việc rất khó. Trèo được một nửa, hai đứa mệt quá, ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển. Nhưng một lúc sau, cả hai đã lấy lại được sức và trèo lên

-Còn một chút nữa thôi! Sắp đến nơi rồi!-Shinichi động viên

-Ừ!-Ran đáp lại

Cuối cùng cả hai đều đã leo lên được đỉnh núi. Nhìn từ trên xuống, quang cảnh thật đẹp. Lúc này, mặt trời sắp lặn, bầu trời gi.ường như được nhuốm một màu đỏ cam. Cô mỉm cười, hớn hở:

-Cuối cùng cũng lên đến nơi rồi!

-Ừ!-Cậu cũng đồng tình, nhìn về phía mặt trời lặn, những cơn gió nhè nhẹ lên mái tóc cậu. Cậu quay sang cô, khẽ gọi:

-Ran à!-Đợi cô quay ra, cậu nói tiếp-Cảm ơn cậu!

-Vì sao?-Cô nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên

-Vì…vì đã làm bạn với tớ!

Cậu nói xong, tiến lại gần cô, đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cô sững người, cũng đỏ mặt theo nhưng không may, cô vấp phải một hòn đá và ngã xuống. Cậu giật mình, vội vàng kéo lấy tay cô. Do cậu quá yếu và phản ứng quá bất ngờ nên cậu cũng bị rơi xuống. Bỗng, một điều đặc biệt xuất hiện, cậu…cậu đã mọc cánh! Ran nhìn thấy, cô vui sướng nói:

-Shinichi! Cậu…cậu mọc cánh rồi!

Cậu nghe thấy thế liền nhìn ra đằng sau, đúng là cậu mọc cánh rồi! Nhưng do chưa quen và cánh quá yếu nên cậu không kéo được hai người lên. Cậu nói:

-Tớ mệt quá! Có vẻ không nói được nữa!

Thấy vậy, đột nhiên một đôi cánh trắng thuần khiết xuất hiện trên người Ran, cô như phát hiện ra điều đó, sung sướng nói:

-Vậy thì tớ sẽ bay bằng cánh của tớ

Nhưng cánh cũng rất yếu nên chưa được bao lâu, cả hai lại rơi xuống. Đúng lúc đó, một người ôm chặt hai đứa vào lòng, đó…đó là bố của Shinichi-Yusaku Kudo. Ông nhìn hai đứa, mắng yêu:

-Người lớn còn không dám trèo lên mà hai đứa đã dám rồi! Thật là...-Rồi ông phát hiện Shinichi và Ran đều đã mọc cánh

Đáp xuống, không kìm nổi sự vui mừng của mình, vào đến nhà ông đã hét toáng lên, mẹ cậu cũng vậy, sau khi nghe thấy liền chạy lại ôm chầm lấy cậu vì vui quá. Tối hôm đó, cả dòng họ nhà Kudo mở tiệc rất hoành tráng. Bỗng bên tai Ran có tiếng gọi “Ran!” một giọng nói vừa quen, vừa lạ. “Ran!”Giọng nói đấy lại cất lên. Ah! Đau đầu quá! Tại sao cô lại đau đầu thế này? Tại sao cô không thể nhớ được người đang gọi cô? Càng nhớ, đầu cô càng đau như có hàng trăm mũi kim đâm vào đầu. Ơ! Người cô, cơ thể cô ướt nhẹp! Lạnh, lạnh quá”

Cô giật mình, choàng mở mắt, vừa rồi là mơ ư? Không! Không phải mơ! Đó là KÝ ỨC lúc BA TUỔI của cô! Mặt cô như người mất hồn. Hoá ra ký ức lúc ba tuổi của cô là như vậy sao? Cô và anh đã gặp nhau như thế ư? Cô là người chủ động yêu cậu sao? Cô mất nụ hôn đầu từ lúc ba tuổi ư? Tại sao rất nhiều điều lúc ba tuổi mà cô không nhớ ra? Trong lúc vẫn còn sốc, cô quên rằng Shinichi đang nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng, anh lay người cô, gọi mãi mới đáp một tiếng “Ơ!” nhưng sau đó cô vội lùi lại, hất tay anh ra, hét lên rồi chạy đi:

-QUÁ KHỨ MÃI CHỈ LÀ QUÁ KHỨ THÔI! CHẲNG QUA HỒI ĐÓ TÔI CÒN NHỎ CHO NÊN LỠ MỒM THÔI!

Cô chạy về phía cánh rừng phía trước, một cánh rừng hùng vĩ, rộng bất tận, có thể nói cánh rừng này một khi đã bước vào thì không thể tìm thấy lối ra. Chạy vào trong rừng, cô cảm thấy quang cảnh nơi đây thật lạ, những hàng cây cổ thụ lâu năm cao trọc trời, mọc san sát nhau che kín bầu trời trong xanh. Không một ánh mặt trời nào có thể lọt vào làm nơi đây trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Thay vì tiếng chim hót trong trẻo thì tại đây là tiếng xào xạc của lá và từng đợt rít lên của những cơn gió. Không một loài vật nào xuất hiện ở nơi đây. Cô bỗng cảm thấy lạnh gáy như có một ánh mắt nào đang dõi theo cô, liền lúc đó cô vấp phải một vật nó tròn tròn, to và rất cứng. Quay lại để nhìn xem đó là vật gì ngay lập tức cô sợ hãi , vội lùi lại . Đó là một cài đầu lâu người . Cô lại cảm thấy kì lạ, nơi này không một bóng người, đến những loài sinh vật, động vật nhỏ nhất cũng không có vậy tại sao lại có lại có một đầu lâu ở nơi đây? Không lẽ… không lẽ người này bị lạc và chết vì đói khát? Không thể nào, cô vừa vào rừng chưa lâu mà, chắc chắn cửa rừng rất gần thôi nên người này chắc chắn vẫn ra được.Chẳng lẽ người này lại bị ám sát? Nếu vậy kẻ ám sát đó là ai? Nhưng hình như vẫn không phải bị ám sát, nếu ám sát thì hung thủ phải để người này vào sâu trong rừng chứ, đằng này lại để rất gần cửa rừng, người bị hại vẫn có thể trốn ra và những người vào thám hiểm vẫn có thể nhìn thấy người này. Vậy lẽ nào… đây…là Rừng Chết, là một khu rừng không có người hay động vật nào sinh sống. Không có ánh mặt trời. Cây cối thì mọc nhiều và cao. Một khi người nào bước vào thì có thể chết chứ không thể sống. Cô rùng mình rồi người run lên bần bật, nơi này quả thật rất giống Rừng Chết. Tự trách mình vì quá nông nổi nên đã bị như thế này, cô cố chạy về phía mình vào rừng nhưng càng chạy cô càng thấy khung cảnh rất khác. Cuối cùng, cô mệt quá, bất lực ngồi thụp xuống, nước mắt từ đôi đồng tử màu tím lã chã rơi xuống. Vậy cô phải chết ở một nơi như thế này ư? Nỗi sợ hãi trong cô đã át đi sự dũng cảm của Ran Mori thường ngày: một cô gái năng động, tự tin, hay cười còn bây giờ là một Ran Mori yếu ớt, bất lực và có phần vô dụng. Bỗng một điệu cười và một giọng nói vang lên:

-A~! Xem ta bắt được con mồi nào nào~!

Cô ngạc nhiên, khuôn mặt ngơ ngác nhìn, tìm xem người nói đang ở đâu. Giọng nói này rất giống giọng nói của một cô gái tầm tuổi cô. Một giọng nói thanh tao, lạnh lùng và có đôi chút điệu đà. Bỗng một cái dây thừng từ đâu xuất hiện, trói chặt tay và chân cô. Nỗi khiếp đảm trong cô mỗi lúc một nhiều, Cô lại đưa mắt đi tìm người vừa nói và không phụ lòng cô đi tìm, người đó ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô. Đó là một cô gái trạc tuổi cô, mái tóc ngắn nâu đỏ, xoã ngang vai, ánh mắt màu nâu toát lên vẻ lạnh lùng, cô ta mặc trên mình bộ váy đồng phục của trường Teitan, dáng người bằng cô. Cô ta tiến lại gần cô, bóp má cô bằng ngón tay của cô ta. Nhíu cặp lông mày lại, khuôn mặt của cô ta từ vui mừng chuyển sang kinh ngạc,ánh mắt ngay lập tức ẩn chứa nỗi hận thù, khoé môi cô ta cong lên lộ rõ vẻ khinh bỉ. *Bốp!* Cô ta ngay lập tức tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một vệt đỏ in hình bàn tay hiện trên má trái của cô, rõ ràng đây là một cú tát không hề nhẹ. Bỏ khuôn mặt kênh kiệu ra một cách mãn nguyện, cô ta vênh váo, thốt lên bằng một giọng khinh người:

-Tại sao lại là cô? Tôi không ngờ một ngày ông trời lại tốt đến mức cho tôi gặp kẻ thù không đội trời chung của mình đấy!

Ran nhìn cô ta, cô ngạc nhiên, cô và cô ta đã từng gặp nhau ư? Nếu đã gặp rồi, vậy lúc đó cô đã làm gì mà cô ta hận cô đến mức nói cô rằng kẻ thù không đội trời chung của cô ta? Và cô ta là ai? Cô ta cũng là học sinh của trường Teitan giống cô hay cô ta chỉ mặc đồng phục giả để che giấu thân phận? Nếu cô và cô ta chưa gặp nhau thế lí do gì mà cô ta căm ghét cô đến như vậy? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Lúc này, cô mới lên tiếng, hỏi một câu với vẻ ngây ngô:

-Cô là ai và vì sao cô ghét tôi?

Khoé môi của cô ta lại cong lên lần nữa, ánh mắt thì lườm cô, khuôn mặt vênh lên. Những cử chỉ của cô ta càng làm cho cô thêm ngạc nhiên, trí tò mò bị khơi dậy. Rồi cô ta nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, tiến về phía cô, bóp hai má của cô lại, cô ta nghiến răng và nói với một giọng mỉa mai:

-Tôi là ai ư? Nghe cho kĩ đây! Tôi-là-A-ya-me-Ha-ya-shi, học-sinh-năm-nhất-cấp-ba-như-cô-đó! Còn lí do tôi ghét cô ư? Một lí do rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng đó! Cô biết đó là gì không? Ha! Ha! Làm sao cô có thể nghĩ ra được chứ! Đó là vì cô và Shinichi yêu nhau mà tôi lại rất~~~~~ yêu Shinichi! Đó là lí do cô và tôi là kẻ thù không đội trời chung với nhau

Vì Shinichi ư? Tại sao lại vì anh chứ? Tại sao không phải vì một ai khác mà lại luôn vì Shinichi? Còn nữa cô không yêu anh. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng anh mới là người yêu cô. Cô là người “bị” yêu còn anh là người yêu đó. Nếu cái cô Hayashi gì gì đó mà yêu anh, cô sẵn sàng nhường anh cho cô ta luôn. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện nhường anh cho một ai khác, tim cô lại nhói đau, có lúc còn như bị bóp chặt lại cứ như đây là một việc hoàn toàn không được, nếu việc đó mà xảy ra cô sẽ bị đau khổ suốt đời. Cô ngước lên nhìn cô ta bằng một ánh mắt phản bác. Cô cãi lại và nhấn mạnh từng chữ:

-Nghe cho rõ nhé! TÔI-KHÔNG-YÊU-ANH-TA!!! Cho nên tốt nhất đừng lôi tôi vào chuyện tình của mấy người! TÔI-KHÔNG-LIÊN-QUAN-ĐÂU!!!

Bị bác bỏ ý kiến, cô ta cười hờ hững nhưng ngay lập tức một cái tát đau điếng nữa giáng lên má phải của cô. Cô ta trợn mắt, giọng nói lần này có vẻ như đang nguyền rủa cô, thở phì phò như một con trâu đang trong một trận chiến. Cô ta hét lên:

-CÂM MỒM!!! Cô bây giờ đang bị trói chặt thế kia không thể làm gì được tôi đâu! Cô chỉ là một con rối thôi! Vì thế cô không có quyền bác bỏ câu nói của tôi, cô càng không có quyền phủ định mình không yêu Shinichi và cô rất, rất, rất liên quan đến việc này!

Lại một cái tát đau điếng nữa giáng lên cô. Với mọi người, hai cái tát hoàn toàn là chuyện bình thường nhưng đối với cô đó là một việc sỉ nhục rất lớn với người đạt giải nhất karatedo cấp thành phố. Cô lườm cô ta bằng một ánh mắt căm hận, hai tay của cô cố gắng tuột khỏi sợi giây. Tay cô cựa quậy đến nỗi lỏng dây. Nhưng sợi dây thừng siết chặt làn da cô khiến nó đỏ và trầy xước. Cô cố hết sức cựa quậy và đúng như mong đợi sợi dây lỏng ra một chút. Cô vặn vẹo đôi tay khiến sợi dây rơi ra. Thầm chúc mừng mình, cô chỉ mong khi Hayashi lại gần, cô sẽ cho cô ta một cú đấm đền bù hai cái tát vừa rồi. Chỉ cần cô khiêu khích cô ta thì cô ta sẽ lại gần và giương một cái tát nữa cho cô và lúc đó cô sẽ đỡ đòn tấn công của cô ta rồi “tặng” một cú đấm trời giáng cho cô ta. Sau khi đã hài lòng với suy đoán của mình, cô giở một giọng điệu khiêu khích ra rồi mỉa mai một cách đáng sợ:

-Thế thì tại sao cô không thổ lộ với Shinichi đi! À…Hay là cô bị từ chối? Nhìn khuôn mặt của cô, tôi cũng đoán được chắc chắn cô bị từ chối rồi thì mới đi tìm tôi để gây sự chứ! Thôi, cô đừng theo bám Shinichi làm gì, người ta có thích mình đâu mà! Thà cưới người yêu mình còn hơn cưới người mình yêu đúng khoong~?

-CÔ CÓ IM ĐI KHÔNG???

Cô ta hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức, cặp mắt nảy lửa, hai bàn tay nắm chặt. Đúng như suy đoán của Ran, cô ta tiến lại gần cô và giương một cú tát thì bị tay cô giữ chặt lại. Tay kia của cô đấm vào bụng cô ả khiến cô ả văng đi khá xa, đập vào cây. Cởi trói ở chân ra, cô đứng dậy, phủi bụi trên cơ thể mình, xoa xoa hai má vẫn còn cảm giác đau, rát và hơi tê tê. Bỗng đàn nhện ở dưới chân cô từ đâu bò đến, bò ra chỗ của Hayashi. Có vẻ như bọn chúng đang tiếp thêm sức lực cho cô ta. Một lúc sau, phục hồi được kha khá sinh khí, cô ta đứng dậy, che má vừa vị cô đấm đi. Khẽ nhăn mặt, cô ta ngạc nhiên khi thấy Ran vẫn còn đứng đó. Bằng một giọng lạnh lùng, cô ta hỏi:

-Sao hả? Cô thoát được rồi cơ mà! Sao không chạy đi mà lại đứng đây?

Cô nhìn cô ta, đáp bằng một giọng nhẹ nhàng, đôi mắt liếc nhanh để quan sát kĩ xem cô ta là người thế nào:

-Vì tôi muốn hỏi cô chút chuyện!

-Sao hả?

Mặc dù bị một cú đấm của Ran nhưng tính tình cô ta vẫn rất ngang ngược, không coi ai ra gì, giọng nói thì còn chua ngoa. Nếu nói về con cái có ăn có học thức, được gia đình dạy dỗ tử tế thì cô ta sẽ không thể và không bao giờ được xếp vào loại đó. Trong khi cái tính tình ngang ngược của cô ta lộng hành, cách nói năng bộp chộp thì cô lại rất bình tĩnh, không còn phải sợ hãi khi đáp lại nữa, thẳng thắn trả lời:

-Thứ nhất, người kéo tôi xuống hồ, người chỉ huy ý định để tôi chạy vào trong rừng là cô đúng không? Thứ hai, cô là yêu quái nhện, chuyên đi hút sinh khí của những con nhện phải không? Thứ ba, tôi và cô chưa từng gặp nhau ở đâu đúng chứ?

Cô ta nhìn cô, khẽ nhếch mép, nở một nụ cười mỉa, rồi bĩu môi, nhún hai vai xuống đáp lại:

-Bộ mấy chuyện đấy cô nhất thiết phải biết à? Nếu cô muốn biết tôi sẽ cho cô biết nhé! Thứ nhất người đẩy cô xuống hồ và chỉ huy ý định để cô chạy vào trong rừng là thuộc hạ của tôi Kiego Yamada. Thứ hai, phải, đúng như cô nghĩ, tôi là yêu quái nhện chuyện đi hút sinh khí của của những con nhện kể cả nhện con, nhện lớn, nhện độc hay nhện không độc, nhện chưa chết hay nhện sắp chết tôi đều sẽ hút hết sinh khí của chúng. Sống trên đời này, kẻ mạnh phải đè bẹp kẻ yếu để chúng mãi mãi không thể ngoi lên được rồi mình sẽ là chủ nhận của chúng. Còn điều thứ ba, cô và tôi đã từng gặp nhau chưa á? Cái này tôi sẽ không trả lời cho cô đâu. Cô phải tự tìm hiểu đi! Nếu hết câu hỏi rồi thì tôi đi đay, tự ra khỏi rừng này nhé không thì Shinichi đang đến đón cô đấy!

Nói rồi cô ta rời, bỏ mặc cô ở đó, ngơ ngác nhìn theo. Cô ta một lần nữa nhắc đến Shinichi, nhưng lần này khác hẳn, trái tim cô không còn nhói đau như trước nữa mà lại đập thình thịch. Hai câu nói mà cô ta nhắc đến anh đều có chung một đối tượng nhắc nhưng lại khác nhau ở nội dung câu. Một câu nói rằng cô ta yêu anh khiến trái tim của cô nhói đau. Một câu lại nói anh đến đón cô làm trái tim cô xáo động. Tại sao từ miệng một người phát ra mà trái tim cô lại biểu hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn quá vậy? Vì ai? Vì anh ư? *Ắt xì* Một cơn gió thổi qua khiến cô cảm thấy lạnh trong bộ đồ ướt sũng và nó làm cô hắt hơi. Nhưng nhờ tiếng hắt hơi đấy, người con trai đang tìm cô phát hiện được chỗ cô đang đứng. Anh chạy bằng toàn bộ tốc lực của mình để đến chỗ cô. Trong lúc đó, trời đang tối dần, trong khu rừng âm u không có lấy một ánh sáng mặt trời, chỉ lẻ loi có một chút ánh sáng từ điện thoại của cô, những cơn gió thì thổi mỗi lúc một mạnh như đang hành hạ cô. Cô bám vào thân cây, cố gắng nhấc từng bước một để đi, người cô run lên vì lạnh, hơi thở đứt quãng. Đúng lúc đó, anh tìm thấy cô trong bộ dạng khá thảm hại, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, tay bám vào một cái cây để trụ vững, người ướt sũng. Anh tiến lại gần, bế cô lên, nhìn bằng một ánh mắt buồn rầu, anh nói:

-Tôi xin lỗi, vì tôi mà em phải khổ sở. Có phải do Hayashi và Yamada chỉ huy ý định của em để em vào rừng đúng không? Chỉ có hai người họ là làm những điều độc ác với em thôi!

Cố nhìn khuôn mặt đó để nhận dạng bằng đôi mắt yếu ớt của mình và ngay sau đó, khoé môi cô cong lên tạo thành hình bán nguyệt lộ rõ một nụ cười mãn nguyện. Là anh! Đúng là anh rồi! Đúng là anh đến đón cô rồi! Sau khi hài lòng về người cứu mình cô liền trả lời câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu. Thấy vậy, anh khẽ thở dài, lẩm bẩm trong mồm: “Xin lỗi, Ran…” rất nhỏ rồi bay về nhà

Về đến nhà, anh cho cô xuống, để cô đi tắm. Mở tủ ra, lấy một bộ đồ, cô đi vào phòng WC đi tắm. Mở vòi hoa sen ra, làn nước trong suốt chảy từ đầu cô xuống tai, qua lưng và đến chân như đang gạt bỏ nỗi lo, xoá bỏ sự u phiền. Lát sau, tắm xong, bước chân ra ngoài, một mùi hương quyến rũ của cơm cà ri ập vào mũi cô. Bước vào bếp, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ăn, trên đó toàn là những món mà cô thích. Nào là Sushi, nào là thịt viên Yakitori, nào là bánh hoa anh đào và không thể thiếu món cô thích nhất là cơm cà ri. Trong lúc cô đang chết mê chết mệt về các món khoái khẩu của mình thì anh hai tay chống hông, dạng hai chân ra cười một nụ cười hãnh diện. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhíu cặp lông mày lại, đầu hơi nghiêng nghiêng cô hỏi với một giọng ấp úng:

-Là…là…anh…làm hết…đó…hả???

Nghe thấy cô hỏi, anh còn hãnh diện hơn, cười ha hả. Anh nhìn cô bằng một cặp mắt tràn đầy niềm vui, miệng ngoác rộng ra vì cười, má hơi đỏ vì ngại. Anh trả lời bằng một giọng với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội:

-Đương nhiên rồi! Ở đây chỉ có em với cả tôi, không phải em làm thì tôi làm rồi

Cô nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy tin tưởng nhưng vẫn ăn thử. Mỗi cái cô thử một miếng cô cảm nhận được vị cay cay của cà ri, vị mằn mặn của thịt, vị ngòn ngọt của bánh và một vị rất đặc biệt của Sushi. Bỗng, điện thoại của Shinichi rung lên, có vẻ như anh đang có điện thoại. Hình như cô đang quan tâm đến người gọi cho anh nên quay ra nhìn chằm chằm vào anh lần chiếc điện thoại, bỏ dở bữa ăn. Nhấn nút “trả lời” anh khẽ nói:

-Alo!

-…

Không hiểu người đầu dây bên kia nói gì mà khiến mặt anh đỏ ửng lên và có lẽ “người đó” nói quá to khiến cô nghe thấy được làm cô từ bình thường sang ngạc nhiên ngay lập tức. Có lẽ người này đang có chuyện cần nói với anh, một chuyện rất đặc biệt!

~End chap 3~
 
Hiệu chỉnh:
Sel nghĩ phi lý đoạn bị rét mà sao lại tắm nứơc lạnh!?

Ý Sel là tại sao bị rét lại về tắm nước lạnh???

Thế thì chị Ran chết mất rồi:3 Phi lí quá :vvvv
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi mình rất thích fic này, tuy có vài khúc hơi "nhạy cảm" xíu! Nhưng vẫn rất ủng hộ au. Mình chỉ xin au vài điều thôi:
+ Sớm ra chap mới
+ Một cái kết thúc có hậu, chứ mình đọc mấy cái end thê thảm mình buồn lắm
Xin au đó:KSV@18:
 
cuối cùng cũng chờ tới chap ran nhớ lại đc kí ức gòi, mà ran cũng bạo thật phán luôn câu Nếu cậu không muốn tớ là bạn vậy tớ sẽ là vợ cậu! chắc chớt với 2 ngoại này quá
 
Hay quá Miyu à:KSV@10:.Miyu cố gắng diễn tả nội tâm nhân vật sâu sắc hơn xíu nha. VD: khi thấy Ran mất tích ở vườn hoa, Shin cảm thấy như thế nào?...v.v...Ráng lên nha.Hóng chap mới nà:KSV@11:
 
@tieuphung292002 hi hi. mình định cho một happy ending mà. chứ longfic mà để sad ending chắc bị ăn đá thay cơm mất :)). Còn vấn đề "nhạy cảm" thì...khụ... lưu ý đã cảnh cáo độ tuổi rồi nha ~! thanks bạn đã ủng hộ truyện của mình nhìu :)
@ruikikuchi reika thì cũng tại chị ý không có ai chơi cùng nên phán cho có. chứ xem phim thấy họ lấy nhau trông hay hay nên "bả" mới nói thế cũng nên :v
@Angelran-neechan Ok. Mi sẽ rút kinh nghiệm tả nhiều hơn :) Thanks bạn đã góp ý nhoa :*
 
Xin lỗi mọi người về sự cực kì chậm của Au. Sau một hồi bị hò như hò đò, đòi fic như cơm bữa thì cuối cùng cái chap 4 thân thương định mệnh cũng ra :)) Dạo này bận học quá nên tiến trình up fic sẽ chậm đi rất nhiều :( Vậy nên mọi người thông cảm nha :* Và đọc truyện vui vẻ, có gì góp ý thôi nha, au sẽ cố sửa chứ đừng ném đá, Au tủi thân không up fic nhanh được đâu ;(

Chap 4: “Tài năng ẩm thực” của hội trưởng - Điều luật của Ran Mori

-Alo?

Giọng nói của Shinichi cất lên, phá vỡ bầu không khí hãnh diện của anh. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói ồm ồm giống fiongj của một người đàn ông trung niên tầm tuổi 31, 32. Ông ta đáp lại trong trạng thái vui vẻ, hồ hởi, vui mừng:

-A! Hội trưởng à? Tôi là Makuna Kotobuki làm ở tiệm ăn nhanh đây!

Nghe thấy ông bác nói, anh lập tức ngạc nhiên. Ông bác này rất ít khi gọi cho anh hay đúng hơn là chưa bao giờ ông bác gọi cho anh. Thấy lạ, anh hỏi:

-À bác Makuna à? Có chuyện gì không ạ?

-Hội trưởng ngạc nhiên lắm phải không? Tôi gọi cho hội trưởng vì nhắc hội trưởng trả tiền đó! Hội trưởng vẫn chưa trả tiền các món vừa nãy đặt hàng mà!

Ông đáp lại, giọng nói của ông to đến mức người không nghe điện thoại cũng nghe thấy.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi!-Shinichi hốt hoảng bắt bác ta phải nói nhỏ lại, khuôn mặt anh quay sang chỗ Ran và ngay lập tức anh bắt gặp được ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm. Đúng như anh nghĩ, có lẽ cô đã nghe thấy những gì trong điện thoại. Khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng có vẻ hiểu ra, cô che mồm lại, quay đi chỗ khác, cười khúc khích khiến anh đỏ mặt, nói tiếp vào điện thoại-Mai cháu trả tiền nhé! Chào bác!

Rồi anh cúp máy luôn. Tiến về phía bàn ăn, kéo ghế ra, rồi ngồi xuống. Thấy anh, cô vẫn không nín được buồn cười. Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên tinh nghịch, cô nháy mắt một cái, giọng điệu có chút thay đổi, cô nói:

-Shinichi a~! Đồ ăn anh làm non quá trời luôn a~! Anh làm thế nào mà ngon dữ vậy~~~~~?

-Em…em thật là!-Anh yếu thế, không nói được gì, đành ngậm ngùi nuốt cục tức to tướng vào bụng.

Cô tiếp tục mỉm cười, càng lúc càng khoái chí còn anh thì càng lúc càng tức hơn. Ăn xong, cô liền dọn đồ ăn đi, quay ra chỗ bếp thì thấy một đống hỗn độn do anh gây ra. Thoáng choáng ngợp bởi chúng, cô liền quay ra tìm anh nhưng ngay lập tức cô phát hiện anh đã đi tắm từ bao giờ. Thở dài rười rượi rồi cô nhanh chóng thu dọn một cách sơ qua. Nào là Sushi thì gói không nên hồn, thịt thì cháy đen, bánh thì kem bắn tứ tung, dính cả lên tường, riêng về món cơm cà-ri là có vẻ nên hồn. Cô tự hỏi tại sao anh lại bỏ đi, nếm thử một miếng, chưa đầy hai giây sau, cô vội nhè ra, uống ngay một cốc nước đầy. Cà ri vừa mặn, vừa cay, vừa khô, còn cơm thì nát như cháo. Có vẻ anh có một “tài năng đặc biệt” về ẩm thực, làm đến đâu, hỏng đến đấy. Lát sau, anh vươn vai đi ra khuôn mặt khá hớn hở nhưng ngay lập tức, nhưng ngay lập tức, anh bỗng cảm thấy một luồng sát khí đang rất gần anh, anh quay sang cô, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến nhưng sát khí có thể giết chết cả ti tỉ người. Như hiểu chuyện, ánh mắt của anh khẽ liếc về phía bếp, thầm tự trách mình tại sao lại sơ suất đến mức để nguyên hiện trường đồ làm hỏng mà không dọn đi. Bỗng một chút trí nhớ trong đầu anh xuất hiện, anh nhớ lại khi đang đặt đồ ăn đặt hàng ra bàn thì cô đi ra mà lúc đó anh vẫn chưa thu dọn chỗ bếp nên quên và cứ thế để nguyên, không dọn gì. Anh cười trừ, khi biết rằng mình sắp phải đối đầu với một “nữ chủ tướng” câu lạc bộ karate (khi Ran ở Tokyo), anh khẽ rùng mình. Lúc này đây, chỉ có lý trí mới có thế thắng được cô. Bỗng một ý nghĩ loé sáng trong đầu anh. Phải rồi! Cách này chắc chắn sẽ được, chỉ cần để cô nóng giận một chút thôi. Anh cười, tay gãi gãi đầu nói với giọng điệu trong sáng còn khuôn mặt thì lại rất ngây thơ vô số tội, anh nói:

-Có gì mà em nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi còn dính xà phòng tắm à?

Thấy anh có vẻ ngạc nhiên, cố tình không hiểu cô bèn mỉm cười, nói:

-Shinichi a~! Đống hỗn độn này là do anh gây ra đúng không~?

-Ah…ừm…ừm….cái đó…thực ra thì…thì…đúng rồi!-Anh ấp úng trả lời một cách khó khăn

-Vậy thì…anh… Dọn hết chỗ này đi!!!

Cô nói, định quay lưng và bước đi thì anh giữ tay cô lại, lấy một cái quạt giấy, quạt phe phẩy vào người tôi với ý định để cô đỡ “nóng”, nguôi giận. Có vẻ đúng kế hoạch của anh, nở một nụ cười mãn nguyện và thầm tự chúc mừng mình tại sao lại nghĩ ra một kế hoạch hay đến vậy, anh nói:

-Aiya~! Đừng nóng! Đừng nóng! Không lẽ em không nhớ luật của hội học sinh hay đúng hơn là của trường mình sao? Điều 245 và điều 247 ý!

-Luật? Điều 245 và 247?

Cô ngạc nhiên, nhớ lại. Nhíu cặp lông mày lại, lẩm bẩm trong mồm như đang nhớ lại, có vẻ cô đang tự lục lại trí nhớ của mình về 2 điều luật này. Còn anh thì cười nhe răng khi nghĩ đến lúc cô đọc 2 điều luật đó ra, một niềm vui sẽ đến với anh lúc nhìn thấy bản mặt ức chế của lúc đọc. Ôi~! Mới nghĩ đến thôi mà anh đã không nhịn được cười rồi, chỉ mong cô nhớ nó thật nhanh thôi~!

Lát sau, hình như cô đã nhớ ra, bản mặt của cô lập tức nhăn lại, cặp mắt thì lườm anh như muốn “ăn tươi nuốt sống”, hai bàn tay cô nắm chặt lại, cố kìm nén cơn giận, cô bắt đầu thốt ra những từ như bị nghẹn trong cổ một cách khó khăn, cô nói:

-Điều 245: là những điều do hội trưởng gây ra hoặc làm hỏng, dây bẩn khi ở lớp thì người khác sẽ phải chịu thay, còn khi ở nhà thì người ở cùng phòng với hội trưởng sẽ phải làm việc nhà thay hội trưởng. Hội phó cũng tương tự

Điều 247: Trong trường hợp đặc biệt, hội trưởng và hội phó ở cùng phòng thì toàn bộ việc sẽ do hội phó làm

-Chính xác!-Anh nói với vẻ hớn hở cùng nụ cười không hề tắt trên môi. Vẻ mặt mãn nguyện khi nhìn thấy cô đang trong tình trạng cay cú nhưng không làm gì được. Anh nói tiếp với một giọng điệu có chút tinh nghịch- Vậy việc này do ai dọn ý nhỉ~?

-Tôi làm là được chứ gì?

Cô khó chịu đáp lại, ánh mắt thì lườm anh, miệng thì luôn lẩm bẩm nguyền rủa anh “Đồ Shinichi đáng ghét, anh cậy chức, cậy quyền ăn hiếp tôi!”; “Anh tưởng anh là hội trưởng mà hay á?”; “Ai cho anh bày ra cái luật đáng ghét này chứ? Rõ ràng cái luật này anh chỉ đặt cho tôi thôi đúng không?” Từng câu, từng từ, từng chữ biểu hiện rõ trên mặt cô. Thấy thế, anh nhăn mặt như đọc được ý nghĩ của cô, tiến lại gần, cốc nhẹ vào đầu cô, anh nói:

-Lầm bầm cái gì hả?

Cô ngước mặt lên nhìn, dùng tay xoa xoa đầu, lườm anh, phồng mồm trông đến là đáng yêu, lè lưỡi rồi nói:

-Còn lâu mới nói cho anh! Đồ đáng ghét!

Thấy thái độ của cô như vậy, anh lại cốc vào đầu cô cái nữa, lắc đầu, rồi lại gần gi.ường bật TV lên xem. Lát sau thấy cô đi ra, anh đoán rằng cô đã dọn xong rồi, ngồi dịch lại một bên gi.ường để phần còn lại cho cô. Nhưng lúc đó, cô lại rất hùng hổ đi ra, cầm viên phấn trên tay, cười một nụ cười bí hiểm. Tiến lại phía gi.ường, cô cầm viên phấn màu đỏ kẻ một đường dọc xuốn chia đôi nửa chiếc gi.ường. Nhíu cặp lông mày lại, anh định hỏi cô nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã trả lời ý nghĩ của anh:

-Từ bây giờ chúng ta sẽ chia đôi gi.ường. Anh một nửa, tôi một nửa không được lấn chiếm sang phần của người kia. Ai chạm vào vạch đỏ hoặc qua phần người kia sẽ bị phạt theo luật. Còn luật là gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra!

Mặt anh ngẩn tò te vì không hiểu gì nhưng lát sau anh cười một nụ cười nham hiểm như có vẻ hiểu ra, hai tay đan vào nhau, ngồi nhìn cô rồi anh lên tiếng:

-Được thôi! Vậy tôi sẽ ra luật cho em trước! Nếu em chiếm thì em sẽ phải làm những gì tôi nói trong 1 tuần!

-1 tuần???... Thôi được! Đằng nào tôi cũng chẳng bao giờ lấn sang phần của anh đâu! Còn anh nếu lấn sang phần của tôi anh không được chạm vào người tôi trong 1 tuần!-Cô nói với giọng tràn đầy tự tin đan xen chút tự hào

-Được thôi!

Anh nói rồi nằm xuống một pần của mình, phòng không chạm vào cái vạch đỏ mà cô vẽ ra. Đợi anh nằm hẳn xuống cô mới đặt lưng lên cái ga trải gi.ường, quay lưng vào anh rồi thiếp đi lúc nào không hay biết

Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang của một ngày mới chiếu hắt vào căn nhà của anh và cô. Dụi dụi hai mắt, cô vươn vai, thức dậy. Quay sang bên cạnh, anh vẫn nằm đấy, hai mắt lim dim ngủ. Cô bỗng mỉm cười rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Mặc chiếc áo sơ mi màu trắng muốt, khoác trên mình cái áo khoác màu xanh dương cùng với chiếc váy xếp cùng màu, cài thêm chiếc cà vạt màu xanh lục, trông cô thật đẹp trong bộ đồng phục này. Bước ra ngoài để làm đồ ăn sáng, cô lấy vài lát bánh mì áp lên chảo cho giòn và nóng, đập vài quả trứng vào chiếc chảo khác để làm món trứng ốp-lết. Lòng đỏ quả trứng phồng lên trông tròn trịa, nhẵn bóng thật đẹp. Lúc này, anh mới choàng mở mắt, không hiểu là do mùi trứng cô làm quá thơm hay do trời quá sáng mà giờ này anh mới chịu mò dậy. Lát sau anh đi ra trong bộ đồng phục rất bảnh. Chiếc áo sơ mi trắng nổi bật, ở bên trong chiếc áo khoác xanh lam. Chiếc cà vạt màu xanh lục cùng màu với chiếc quần ôm gọn lấy đôi chân càng làm tăng vẻ nam tính của anh. Anh mở cặp ra, lấy hai tấm bảng hiệu nhỏ, một tấm cài lên áo của mình với dòng chữ bên trên “Hội trưởng hội học sinh trường Teitan” được in màu đen. Tấm còn lại, anh đưa cho cô và đương nhiên anh cũng không quên nói thêm một câu với cô bằng giọng mang đậm ý trêu chọc:

-Đeo vào đi hội phó của tôi~!

Cô nhìn anh, cầm bảng hiệu lên, đọc dòng chữ “Hội phó hội học sinh trường Teitan” ở trên đó. Lật qua lật lại để quan sát toàn diện cái bảng hiệu nhỏ bé khổ 2x5cm đó. Cô nhíu cặp lông mày lại tỏ vẻ không hiểu, hỏi bằng một giọng rất ngây thơ:

-Có nhất thiết phải đeo cái này không?

Anh gật đầu để đáp lại câu hỏi của cô. Thấy vậy cô liền thở dài rồi đeo cái bảng hiệu đó lên áo khoác. Quay sang chỗ đồ ăn sáng đang làm, cô tắt bếp đi, đặt lên bàn. Sắp thêm dao, dĩa, thìa ra cộng thêm một tách cà phê cho anh và một tách trà cho cô, vậy là bữa sáng đã hoàn thành, bây giờ chỉ việc ăn thôi. Thấy cô đã sắp xong đồ, anh liền ngồi xuống và ăn cùng với cô. Ăn xong, anh liền khoác cặp lên vai rồi quay ra nói với cô đồng thời giơ hai tay ra:

-Lại đây nhanh lên còn đi học!

Cô bèn đi ra, để anh bế lên nhưng rồi cô bỗng nhìn anh, nói bằng một giọng hết sức đáng thương, cô nói:

-Hạ xuống chỗ nào xa xa trường nhé! Vì tôi không muốn bị con gái trường này ghét nữa đâu!

Anh mỉm cưởi, gật đầu rồi hôn nhẹ lên trán cô như để trấn an. Thấy anh đồng ý, cô liền thở phào nhẹ nhõm, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô đâu biết lời đồng ý của anh sẽ trở thành một tai hoạ cho cô khi bước vào trường vì cô nào hay anh có thực sự đồng ý hay không, hội trưởng hội học sinh có thể nuốt lời mà. Đồng ý hay không cũng như nhau vậy thôi

~End chap 4~
 
@Ankiko san Có lâu đâu cùng lắm 4 tháng :)) Mà trốn lâu phải kể đến Anki và Sel rồi~:KSV@05::KSV@05::KSV@05:! Khụ....khụ.... :v. Hoy dù sao cũng thanks Anki nhìu lắm :* Mi sẽ cố ra chap mới thật nhanh :3:KSV@11::KSV@01: (câu nói muôn thưở) nhưng chap sau khá là dài (rất dài mới đúng:KSV@08::KSV@08::KSV@08:) nên việc đánh máy sẽ hơi lâu đó. Ráng chờ nha ;):KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
@Miyu_love_shinran 4 tháng mà ngắn sao quá dài đấy thế mà trở lại với 1 cái chap đọc chẳng bõ gì !
Chán Miyu quá đi mất !
Nhưng cũng tks Miyu vì cái cổ của Yuran mới có giảm 5 cm tương đương với 5 phút đọc chap này !
Thôi chẳng kể tội của Miyu nữa nếu kể chắc đến mai cũng chẳng hết
Sớm ra chap mới là Ok con dê!:KSV@04:
 
Hello, sao dạo nì ít onl qá vậy. Chap mới phải chờ gần 4 tháng mới có đấy. Chap này hơi ngắn, gần như là không có chuyện gì xảy ra hết. Sao vậy hả ???? Gần 4 tháng mới có chap mới mà vậy à ??? :( :( Lần sau nhớ dài lên nhá !! Giọng văn tốt hơn nhiều rồi đó :) Hóng chap sau, nhớ viết dài lên nhá !!! Love you <3 <3
 
×
Quay lại
Top Bottom