Chap mới tới đây.........nóng hổi, nóng hổi......... chap này ta buff cho ShinRan nhé...... rating chap này hơi cao nha...... cảnh báo trước......
........... đọc xong cho ý kiến nhé minna
CHAP 13:ĂN MỪNG
Chiếc Audi đỗ xịch trước căn biệt thự giữa rừng thông. Những âm vang rộn rã vang lên. Năm con người từ xe bước ra, nhốn nháo cả một góc trời.
- Party đêêêêêê……… - Ayumi khoái chí hét lên.
- Yeahhhh…… Mừng kế hoạch thành công mĩ mãn – Shiho cũng nhanh nhảu chạy đến quàng vai cô nàng, rồi cả hai chạy ùa vào làm ba người còn lại chỉ biết lắc đầu cười.
- Ừm…. Tớ còn chưa được dự một buổi prom hoàn chỉnh…. Đi thôi! – Ran cười, kéo tay Shinichi đi vào trong.
Kaito đậu xe vào chỗ quy định rồi cũng đi vào. Bên trong phòng khách, Ayumi và Shiho ngồi nói chuyện rôm rả còn Ran và Shinichi thì loay hoay dưới bếp.
- Nè, Shinichi, cậu làm khét ốp lết rồi kìa! – Ran quay sang Shinichi đang lúi húi nhặt rau rồi nói.
- Trời ơi, sao mà khó quá vậy? – Shinichi nhăn mặt, rồi quay sang thì thầm vào tai Ran – Xin lỗi, nhưng tớ rút đây. – Shinichi lè lưỡi trêu Ran rồi lục tủ lạnh lấy vài chai bia và champagne chạy lên phòng khách.
- Nè, còn tụi này ở đây nhá, tình cảm gì mà…… nổi cả da gà. – Shiho đá xéo Shinichi khi cậu mang bia lên.
- Không bằng cậu và Kaito – Shinichi nhếch miệng, đánh trúng vào điểm yếu của Shiho và cả Kaito.
- Hèm, do kế hoạch thôi! – Kaito tằng hắng một cái rồi chúi đầu vào chiếc ti vi, mang tai anh chàng vẫn còn đỏ ửng. Cậu không biết ai đó cũng đang cúi gằm mặt vì xấu hổ.
- Mồ, ai cũng có cặp hết, tôi một mình là sao? Anh Shin, anh lại đây, Ran không quan tâm tâm anh gì hết, để tôi nhé. – Ayumi kéo kéo tay Shinichi nũng nịu.
- NÈ, tôi chưa chết nhá! – Ran từ trong bếp nói vọng ra. – Bỏ tay ra khỏi cậu ấy mau!
Shinichi nghe vậy thì cười ha hả, cả nhà ai cũng cười theo. Từ lúc qua đây, cô chưa bao giờ thấy bình yên và vui vẻ như thế.
- Chúng ta lập team đi, dọn về đây ở luôn, được không? – Shiho hào hứng đề nghị.
- Hỏi ý tôi chưa mà tự nhiên thế? – Shinichi quay sang đá xéo Shiho nhưng có vẻ cô nàng không để tâm lắm hai mắt cứ sáng rỡ lên.
- Được đó, được đó – Ayumi cũng bị Shiho kéo theo. – Kuroba thì sao? Muốn vào team cùng tụi này không, Hội trưởng?
- Ok! – Kaito nháy mắt một cái kèm theo nụ cười vô cùng hạnh phúc.
- Vậy là xong nhé, 5 người chúng ta sẽ xua đi bóng tối ở thế giới này – Ayumi hét lên, rồi bật nắp chai champagne, chiếc nắp bật lên trúng nóc nhà rồi dội thẳng vào trán Ran khi cô nàng mang thức ăn lên.
- Grừ, con bé kia, đứng lại mau. – Ran hét lên, rồi chạy theo Ayumi đang vừa cười vừa xin lỗi.
Tiếng cười vang khắp căn phòng khách. Ăn uống xong cũng đã quá nửa đêm, cả bọn nằm lê lết trên ghế sofa. Shiho và Ayumi chúi đầu vào nhau mà ngủ còn bên kia, Kaito cũng ôm lấy….. chai champagne mà ngủ. Chỉ còn Shinichi là còn thức, cậu cứ nốc hết chai bia này đến chai khác, Ran thấy vậy vội giật lấy chai bia từ tay cậu.
- Đừng uống nữa. – Ran nhíu mày, cô không thích Shinichi như thế - Có chuyện gì sao? – Cô kê sát mặt Shinichi làm cậu đỏ bừng mặt mà không biết vì bia hay vì Ran. Cô nàng này, lúc nào cũng lém lỉnh như thế.
- Không…. Không có gì.- Shinichi cười trừ, đột nhiên cậu không muốn nói chuyện này cho Ran biết.
- Đợi tớ hôn mới nói sao? – Ran nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Shinichi phì cười, hơi men và mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, cậu như trở thành một con người khác, cậu kéo Ran lại để cô ngồi trên đùi mình. Cô có chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng, đôi môi cong nhẹ nhàng khiến cậu muốn hôn ngay lập tức. Kiềm chế, kiềm chế, Shinichi đã nhủ trong đầu hàng ngàn lần như thế nhưng lại không muốn đẩy Ran ra khỏi vòng tay của mình, cậu sợ cô lại biến mất.
- Nếu cậu dám! – Shinichi khẽ mỉm cười, Ran lại bị hút sâu vào nụ cười ấy, không thể nào rời khỏi đôi mắt ẩn chứa sắc xám huyền bí ấy.
(WARNING : Ai dưới 18t đừng đọc khúc này nhé! Lần này là tăng rating thật đấy! Đọc xong xịt máu mũi đừng trách ss, ss chỉ thử nghiệm thôi, lâu lâu thử lối viết mới ấy mà
)
Chẳng cần Ran trả lời. Làn môi mát lạnh và mang mùi bia của Shinichi áp nhẹ vào đôi môi của Ran. Chiếc lưỡi từ từ tiến sâu vào trong, Ran vừa định nói gì đó thì bị lưỡi của cậu quấn lấy, đùa giỡn. Ran ngồi trên người Shinichi ngây ngất giữa nụ hôn, cô lấy tay choàng qua vai cậu vì cô không còn chút sức lực nào để ngồi nữa. Thấy vậy, Shinichi cũng ôm lấy eo cô, áp cô sát vào người mình, chiếc lưỡi của cậu vẫn chưa chịu buông tha cho Ran, cứ vừa mới dứt ra lại tiếp tục khám phá tất cả ngõ ngách trong miệng cô. Shinichi nhẹ nhàng đặt Ran xuống ghế, môi vẫn quyện lấy môi cô. Ran nhiều lúc tưởng như không thể thở được Shinichi mới buông cô ra, đôi tay của cô vẫn ở trên cổ cậu, có điều hơi ghì chặt. Shinichi nở một nụ cười quyến rũ rồi lại ép chặt người cô, tham lam độc chiếm đôi môi đầy ngọt ngào ấy. Hương bạc hà toát ra từ người cậu đầy quyến rũ, bàn tay mềm mại của Ran rời khỏi đôi vai của cậu rồi chuyển sang sống lưng. Chiếc áo sơ mi cọ xát với bộ váy làm Shinichi bỏ bờ môi của Ran ra, từ từ tiến xuống cổ cô, mơn trớn trên đôi vai trắng nõn của cô. Tim Ran đập thình thịch, hơi thở gấp gáp của cậu choáng cả tâm trí cô, cô nhận ra mình nhớ đôi môi ấy, vội vàng nói:
- Hôn tớ.....Ưm. ...
Chưa kịp nói dứt câu, lưỡi của Shinichi đã quấn lấy lưỡi cô, nụ hôn khiến cô ngây ngất ghì chặt lấy người cậu, còn Shinichi thích thú cho đôi môi thỏa sức tung hoành.
Cơ thể họ áp chặt vào nhau nóng bừng, tay Shinichi mò mẫm chiếc cúc đầu tiền, tháo nhẹ nó ra. Rồi chiếc thứ hai, thứ ba, từ từ tất cả chiếc cúc đều bị Shinichi tháo ra, để lộ bên trong làn da trắng mịn và chiếc áo ngực màu kem ôm lấy khuôn ngực đầy đặn của cô. Thấy Ran không phản ứng mà cứ ôm cậu, vuốt ve đọc sống lưng càng khiến cậu không thể dừng hành động của mình lại, đôi môi không bị ai ngăn cản lại bắt đầu tiến xuống cổ rồi vai. Tay Shinichi rời khỏi eo cô tiến lên phía trên nơi cài dây áo:
- Được không ?
Chỉ cần một cái gật đầu của Ran thôi, tình cảm sẽ qua một bước ngoặc mới, nhưng đáng tiếc cô lắc đầu. Nhẹ nhàng cài lại cúc áo, cô lại cười hiền, dụi đầu vào mái tóc ngát mùi bạc hà của cậu, khiến cậu phì cười, ôm nhẹ cô trong vòng tay của mình, lòng bình yên không gợn sóng.
- Ran này, cái tên Amuro đó………….
- Làm sao? – Hiếm khi nào cô thấy Shinichi đắn đo như vậy, làm cô cũng hồi hộp theo.
- Hắn chỉ cố tình để chúng ta thoát thôi. Chút trở ngại khúc cuối là để xem chúng ta ứng biến sao đấy! – Shinichi nói, đôi lông mày nhíu lại.
- Vậy là………. hắn khiến chúng ta đánh giá sai thực lực của chính mình để đối phương mất cảnh giác sao?
- Đúng, vì bên chúng ta có không những 1 mà đến 2 con át chủ bài mà bên hắn không ai có đủ khả năng để đối phó – Shinichi khẽ nhếch miệng, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ.
- Ý cậu nói là……………
- Đúng. Hai người họ là ẩn số đối với bọn Hell Magic, chúng không có bất cứ thông tin nào về họ cả.
- Vậy… họ đã biết chuyện White Wings của tớ được giải phóng? – Ran cảm thấy lo lắng không nguôi.
- Dĩ nhiên là biết rồi, Recall khá nhạy mấy vụ này mà! Vừa nhìn là tớ đã biết cậu bị khóa White Wings!
- Hmm……. Kể từ lần cứu Shiho trong rừng, tớ chưa dùng White Wings thêm lần nào. Cứ sợ bọn chúng sẽ đánh hơi được. Bây giờ thì thành lo thừa rồi! – Ran thở dài, vả lại, thế mạnh của White Wings cũng không phải là tấn công, cô rốt cục chỉ biết dựa vào mọi người.
- Ran cậu phải cẩn thận, nhất định không được để White Wings mất đi – Đôi mắt xám của Shinichi chiếu thẳng vào Ran, xem ra cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi.
- Thôi đi ngủ nào, khuya lắm rồi. – Shinichi xoa đầu Ran, cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Shinichi, lí lắc chạy lên phòng trước. Cứ vô ưu vô lo như thế, không phải tốt hơn sao, Shinichi nhủ thầm.
--------------------
Shinichi vừa lên đến phòng, thì Ran đã thay xong bộ pyjama quen thuộc, nằm ngủ ngon lành trên gi.ường. Shinichi bước vào phòng tắm mặc cho làn nước lạnh xối thẳng lên người. Hàng ngàn ý nghĩ vây chặt lấy cậu, về cái nhếch mép khinh thường của mái tóc trắng mà chỉ cậu có thế thấy, về những gọt nước mắt của Ran rơi trên tay cậu, về nụ hôn vẫn còn ấm nơi đầu môi. ( Tác giả: Shin à, sao mi dám “hun” Ran của ta hử??? -_- )
Một lúc sau, cậu bước ra, chọn cho mình một bộ pyjama ( dĩ nhiên là màu xám ), rồi cậu leo lên gi.ường………Ran, thản nhiên nhắm mắt.
Ngoài kia, những ngôi sao nhấp nháy liên tục giữa màn đêm đen tuyền. Mái tóc trắng đung đưa nhẹ trong gió, đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào ngôi biệt thự, xé toạc bầu trời đêm.
---------------------
Buổi sáng ( bên đây không có mặt trời, dựa màu của đêm để phân sáng tối) trong căn biệt thự với khung cảnh thường thấy, Ran ôm Shinichi ngủ mà không biết có 3 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình.
-----------Quay lại 1 tiếng trước đó-------------
- Oáp…… Hớ…… Đây là đâu vậy trời? – Shiho gãi đầu làm mái tóc rối bung lên, cô giật mình khi thấy Ayumi và Kaito vẫn còn ngủ lê lết trên ghế sofa.
- Yoshida, dậy mau! – Cô đứng dậy, lay lay người Ayumi, cuối cùng cô cũng tỉnh, rồi cả hai đi qua đánh thức Kaito bằng cách không nhẹ nhàng mấy sau một hồi kêu khản cổ mà không thấy động tĩnh. ( Tác giả: ôi Kaito của ss, rơi vào tay hai bà la sát r
)
Rầm.
Cả người Kaito tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng.
- Au…….. Hai cô làm cái gì thế hả? – Kaito vẫn còn lơ mơ nên Shiho và Ayumi tha hồ chọc tức cậu.
- Hình như còn thiếu thiếu…- Ayumi lên tiếng, cố nhớ ra điều gì đó.
- A, Ran và Shinichi. – Cả ba đều đồng loạt hét lên rồi chạy rầm rầm lên lầu. ( Tác giả: Không phải “chạy bịch bịch” mà là “chạy rầm rầm”
Đám tiểu quỷ.)
--------------------
Cái cảnh tượng vô cùng rồ-man-tíc đập vào mắt 3 người họ. Sững sờ. Ghen tị. Và bắt đầu phá. Xong nhiệm vụ, họ thong thả đi xuống lầu làm đồ ăn sáng, vì hôm nay là Chủ nhật nên mọi người được nghỉ, mà chưa chắc đã được nghỉ vì còn một núi việc phải làm khi Shinichi thức giấc, Ayumi quá hiểu Shinichi một tuần làm việc với cậu khiến cô không những cảm nắng mà còn ngưỡng mộ cậu nữa. Khả năng tập trung cao độ, thao tác nhanh nhẹn, óc phân tích không thua gì cô nhưng cậu lại thiên về bên suy luận của thám tử còn cô thiên về bên thực tế, vì thế chiến lược của cô lúc nào cũng không mắc bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất.
Có điều, hôm qua Amuro Tooru về từ lúc nào mà cô chẳng biết, đến lúc nhận được tín hiệu trên máy tính là hắn đang ở trong tòa nhà, cô mới hoảng hốt, tìm cách đối phó. Đó là lần đầu tiên, trong kế hoạch hoàn hảo của cô có sai sót. Ngạc nhiên thật, Ayumi nhủ thầm cô vừa thấy thú vị vừa hăng hái lạ thường.
-------------------
- Ran, dậy mau! – Shinichi nhẹ nhàng đánh thức Ran như mọi hôm. Cô khẽ vươn vai một cái rồi bước ra khỏi gi.ường, vừa xỏ dép vào định bước đi….
Rầm.
Mông Ran tiếp đất một cái đau điếng, thấy thế Shinichi vội chạy đến đỡ cô. Lật đế dép lên, ở dưới là một cục xà phòng nhỏ, đó chính là nguyên nhân khiến cô ngã. Ran vội hét lên, đủ để dưới lầu nghe thấy:
-AYUMIIIII………….
Dưới lầu, có một gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc khi nghe tiếng ai kia trên lầu, nhưng cũng có một ánh mắt sâu thẳm lén lút nhìn người con trai ấy, lòng nghẹn ắng lại.