Tưởng hong ai còn nhớ tui hết...... ai ngờ còn.....vậy là được ròi...... Arigatou all!!!!!!!
Chap 26: Hiềm khích
- Em không sao chứ?
- Dạ........ em... em không sao... nhưng Hội trưởng....- Cô gái tay bấu lấy gấu váy, khuôn mặt như sắp khóc.
- Đừng lo..... Ran đang chữa cho cậu ấy! Trong khi đó, anh hỏi em một số việc được chứ?
- Vâng......
- Tại sao hôm nay em lại vào trường? Không phải hôm nay trường thông báo nghỉ sao?
- Em ra khỏi nhà từ sớm nên không nhận được thông báo của trường.
- Trong khi trời mưa như thế này?
- ...... Dạ.
- Vậy.... lúc em gặp Kaito em còn thấy ai nữa không?
-........ - Cô gái cắn cắn đầu ngón tay ra chiều suy nghĩ. - Hình như em thấy loáng thoáng bóng người nào đó. Nếu không lầm là của nam sinh. Mái tóc của người đó..... rất nổi bật. Là màu trắng thì phải.
- Màu trắng?
"Amuro Tooru? Chính ngươi làm chuyện này sao?"
- Cảm ơn em! Đợi hết mưa tôi sẽ đưa em về.
- Anh........
- Hmm?
- Em vẫn chưa biết tên anh!
- Shinichi Kudo.
Đôi mắt xám bí ẩn toát lên vẻ đẹp của bậc đế vương. Bộ đồng phục màu đen cũng góp phần tôn lên vẻ cao lãnh vốn có. Từ đầu đến chân, không một khiếm khuyết, anh- hoàn mĩ đến mức khiến người khác sẵn sàng dâng hiến cả cuộc sống của mình. Môi anh khẽ cong nhẹ, có mà như không khiến trái tim người đối diện không khỏi thổn thức.
Cô gái nở nụ cười hàm tiếu tươi như nắng, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt của Shinichi.
- Em là Sora Akayuki!
- Ừm. Em có muốn lên thăm Kaito à không, Hội trưởng không?
- Vâng!
Cô gái nhanh chóng theo chân Shinichi bước lên lầu. Chẳng may, chân cô bị vướng vào cạnh bàn, cả người đổ hẳn về phía trước. Cô mau chóng nắm lấy bàn tay đang ung dung tiến về phía trước, cánh tay bị nắm bất ngờ khiến Shinichi không kịp phản ứng, thuận theo quán tính mà ngã xuống sàn.
Tư thế của hai người lúc này thật dễ bị hiểu lầm. Một tay Shinichi bị Sora nắm chặt, tay kia thừa thãi chống thẳng xuống đất. Cứ như là anh đang bích đông cô vậy. Khuôn mặt Sora đỏ ửng, chiếc áo sơ mi hơi chật bó sát người khiến hai khuy đầu như sắp bung ra. Hai chân cô ngoan ngoãn nằm gọn lỏn ở giữa người Shinichi làm chiếc váy đồng phục bị kéo sát đến hơn nửa đùi. d.a thịt hai người đụng chạm nhau nóng bừng. Đôi môi căng mọng của cô bé như đang mời gọi anh, Shinichi như đánh mất đi ý thức vào dục vọng, từ từ cúi xuống gần cô.
- A, thật là oải quá đi! Phải làm tách cà phê mới được! - Tiếng ai đó cố tình la lớn vang vọng cả phòng khách khiến Shinichi bừng tỉnh.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi tiếp tục dợm bước lên lầu. Cô gái theo sau nở một nụ cười khó hiểu.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, bên trong Ran mệt lử ngủ thiếp bên gi.ường của Kaito.
- Tình hình sao rồi Ayumi?
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, may mà có chị Ran.
- Ừm. Em trông Kaito một lúc, anh đưa Ran lên phòng rồi xuống ngay.
Anh đi lại gần Ayumi, thì thầm gì đó vào tai cô rồi tiến đến chỗ Ran.
Nhận thấy khuôn mặt thấm vẻ mệt mỏi, Shinichi không nỡ đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế Ran trong tay đi ra khỏi phòng. Đôi mắt xám ấy lấp loáng ánh nắng, đẹp đến say lòng người. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Sora.
Đợi sau khi hai người ra khỏi phòng, Ayumi liền quay sang bắt chuyện với cô nhưng trông lại chẳng mấy thiện cảm.
- Cô là Akayuki?
- Vâng!
- Cô học cùng khối với tôi sao tôi chưa bao giờ thấy cô nhỉ?
Thịch.
Cô gái thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trở lại vẻ đáng yêu cố hữu.
- Do tôi vừa mới nhập học vào trường .
- À... vậy sau này mong cô giúp đỡ. - Ayumi đưa cánh tay ra phía trước.
Sora cũng lịch sự bắt lấy tay cô. Vừa lúc hai bàn tay chạm nhau, Ayumi bỗng giật thót người. Nhiệt độ này.... không phải quá thấp so với thân nhiệt bình thường sao, có cảm giác cứ như chạm vào nước đá giữa mùa đông vậy.
Quả nhiên, Shinichi đã cảm nhận được sự bất thường nên mới nói ra câu đó.
"Không được rời mắt khỏi người đó, 1 giây cũng không."
- Tay cô hơi lạnh đấy, lại còn mặt đồ ướt thế này, khéo lại bệnh. Đi theo tôi, tôi lấy đồ cho cô thay.
- Ừm.
Ayumi dẫn Sora sang phòng mình, trong lúc cô loay hoay trong tủ đồ rộng lớn của mình thì có người đằng sau tay lăm lăm con dao ngắn lẳng lặng bước đến.
Vừa lúc tạo khoảng cách đủ gần để đâm đối phương thì đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, con dao trên tay biến mất ngay tức khắc.
Là Shiho.
- Nè Ayumi, ra phòng khách đi! Có bưu kiện gửi cho em kìa.
- Vâng! Em ra ngay. A! Đây rồi! - Ayumi đáp trả Shiho rồi kéo khỏi cái tủ chật cứng đồ một cái áo phông và quần jeans bụi. Khó khăn lắm mới không tìm được bộ nào hở trên hở dưới, cô đưa bộ đồ ấy cho Sora rồi dẫn cô đi thay. Vẫn nghe theo lời Shinichi, Ayumi không một giây nào rời khỏi con người này. Nếu là phán đoán của Shinichi, chắc chắn không sai.
--------------------
- Ran à, dậy mau! - Shinichi lay nhẹ người con gái ngủ say trong lòng mình. Chắc bây giờ có người đang thắc mắc tại sao đưa Ran về đến phòng mà lại không để xuống gi.ường mà phải bế như thế? Câu trả lời rất đơn giản, vì Shinichi muốn thế.
Người Ran khẽ cục cựa, đưa tay dụi mắt, cánh môi nhỏ mấp máy vài tiếng.
- ... Shinichi.... - Dù đang mơ mơ màng màng, Ran vẫn không thể không nhận ra người đang ở gần mình, mùi bạc hà đặc trưng đó, chỉ có ở anh.
- Ừ, có người lạ, không nên lộ sơ hở lúc này. Chúng ta phải trông Kaito thật cẩn thận, cả Ayumi nữa.
- Xin lỗi, để tớ đi theo Ayumi! - Cô nói rồi bật ra khỏi người Shinichi, hấp tấp chạy xuống lầu, mặt vẫn còn ngái ngủ.
Một cánh tay kéo cô lại rồi cũng chính cánh tay ấy ôm cô vào lòng.
- Đừng cố gắng quá, nếu có việc gì không ổn cứ gọi tớ.
Rồi anh thả cô ra, thong dong bước ra khỏi cửa.
----------------------------
- Cô biết không, hai người đó lúc nào cũng quấn lấy nhau hết, tình cảm không chịu được luôn!!! - Ayumi vừa nói vừa cười, quan sát biểu cảm của Sora như đang xem một vở kịch hay. Cô thừa biết người này có tình ý với Shinichi, ánh mắt cô ta nhìn anh như muốn chiếm lấy anh cho riêng mình.
Dù biết Shinichi sẽ không bao giờ xiêu lòng trước ai khác nên tiểu thư đây chỉ muốn khích tướng đứa con gái không biết lượng sức mình. Nếu Shinichi không "đổ" trước cô, thì không đến lượt cô gái này.
- Này Ayumi, em nói gì thế? - Ran từ trên lầu bước xuống nghe cô nói thế liền đỏ mặt nhắc nhở.
- Đúng thế còn gì? - Ayumi bĩu môi nhìn cô, rõ ràng là ngày nào cũng được xem phim tình cảm 3D vậy mà còn chối được sao? - Hai người hạnh phúc khiến em muốn ghen tị luôn đây này.
- Shiho đâu em? - Biết không cãi lại Ayumi, Ran đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Hình như ở trong phòng thì phải.
- Ừm.
Ran đi đến chỗ hai người đang ngồi, mỉm cười nhìn Sora rồi ngồi xuống.
- Chắc em là Sora?
- Vâng.
- Chị là Ran, cảm ơn em đã giúp Kaito.
- Không có gì ạ. - Sora mỉm cười, nụ cười ấy thật khó hiểu. Dù không có sự khinh miệt, mỉa mai nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút khó chịu.
- Hai em muốn ăn sushi không? Chị xuống bếp một chút rồi lên.
- Vâng!!! - Ayumi reo lên sung sướng, mắt vẫn để ý lấy Sora.
"Cũng chả có gì đặc biệt, thế mà lại có được White Wings, lại còn được anh Shinichi quan tâm như thế. Mình đâu thua cô ả thứ gì. Hừ, nhất định mình sẽ có được người con trai ấy."
- Tôi thừa biết cô đang nghĩ về Ran vô cùng thậm tệ, y như tôi lúc trước. Rồi cô sẽ tự chuốc lấy thất bại thôi. Người con gái đó, không ai thánh thiện và đáng yêu hơn thế. Không phải thứ giả tạo như cô. À, bỏ luôn cái ý định câu dẫn anh Shinichi nhé, cô làm gì có tư cách đó. - Ayumi nói rõ ràng, rành mạch khiến người đối diện như bị đi guốc vào bụng.
Thấy vẻ mặt chuyển từ sững sờ sang xấu hổ rồi đến tức giận của Sora khiến cô không khỏi thích thú. Cỡ Sora chưa đủ trình làm khó cô.
- Tôi làm xong rồi, hai người ăn thử xem!
Ran vừa bê đĩa sushi lên đã thấy Sora đầm đìa nước mắt chạy đến ôm lấy cô.
- Chị Ran.... em không.... có ý định xấu với chị.... em cũng chưa hề nghĩ đến việc tán tỉnh anh Shinichi vậy.... vậy mà... cô ấy lại nói em như thế...
- Ayumi... sao em lại nói thế! - Ran hơi khó xử quay sang hỏi cô.
- Em chỉ nói sự thật thôi mà! - Ayumi lúc này bức xúc liền đáp lại.
- Không phải ai cũng xấu, en đừng tùy tiện phán xét người khác như thế!
- Chị..... tôi không thèm bảo vệ chị nữa! - Ayumi tức tối bỏ lên lầu.
- Xin lỗi em, con bé đó miệng lưỡi hơi độc địa vậy thôi chứ nó rất tốt, em đừng để tâm. Nhé?
- Vâng! Em ăn được chứ?- Sora mỉm cười rồi chỉ vào đĩa sushi trên bàn.
- Cứ tự nhiên!
- Oa... ngon quá! - Sora reo lên.
- Vậy tốt rồi. - Ran cười híp mắt rồi để dành một phần cho mọi người.
----------------
Ayumi bực bội đóng sập cửa phòng. Con nhỏ đó.... còn dám sử dụng Ran để đối phó với cô, lợi dụng sự ngây ngô của Ran mà làm khó cô. Được lắm, thù này cô quyết không quên.
Quay lại gói bưu kiện nằm trên bàn, Ayumi bóc nhẹ lớp giấy bên ngoài. Bên trong chỉ là một bức thiệp mời và một lá thư.
Ayumi mở lá thư một cách khéo léo, bên trong chỉ vỏn vẹn vài câu.
Battle begins. Kill or be killed? It's up to you, beautiful girl!
(Trận chiến bắt đầu. Giết hay bị giết? Tùy thuộc vào em đó, beautiful girl!)
Là hắn. Là Kuro. Cuối cùng cũng động thủ.
--------------
- Anh Shinichi!
- Có chuyện gì?
- Em nghĩ thứ này có liên quan đến việc Kaito bị thương. - Ayumi nói, tay chìa ra lá thư vừa nhận được.
.....................
- Hừm? Em biết người viết lá thư này?
- ...... Ừm... Là.....
- Amuro Tooru - Cả hai cùng đồng thanh nói ra tên người đó.
Vậy là thù địch đã rõ ràng, lời tuyên chiến được chấp nhận.
END CHAP 26.
Note:
- Bích đông: kiểu như nam dồn nữ vào tường vậy đó!!!!