Hello mn.... chap 16 đây..... mong mn thích....
CHAP 16: GIAM CẦM
-
Bố ơi! Tại sao người ta lại giết lẫn nhau vậy ạ?
- Có rất nhiều lí do nhưng... một khi họ giết chính đồng loại của mình thì họ đã tự tay tước đi nhân cách của chính mình rồi con ạ. Nên Ran này, dù người khác có làm gì con, hành hạ con đến mức nào thì cũng đừng xuống tay với họ, vì đơn giản bố không muốn đôi tay xinh đẹp này phải vấy bẩn. Mà bố nói như vậy không có nghĩa là ta cho họ cái quyền sát hại ta. Con nhớ nhé........
---------------------------------
- Au.... - Vết thương ở vai khiến Ran sực tỉnh, máu đã ngừng chảy nhưng quanh miệng vết thương cứ sưng tấy đỏ lên khiến Ran phải cắn môi để không phải kêu lên vì đau.
Đôi tay bị cột chặt bằng sợi dây thừng nối với trần nhà ẩm thấp bằng gỗ, vết thương ở vai lại càng nhức lên đau điếng khi cô ở trong tư thế này. Cố nén cơn đau bằng cách cắn chặt môi đến mức bật máu, cô nhìn xung quanh phòng rồi không khỏi bàng hoàng. Phía góc tường đằng sau cô, trên trần nhà đang treo khoảng năm, sáu cái xác không đầu rũ rượi. Bàn tay của người nào cũng bị chặt hết các đốt để lại những đôi tay cụt lủn. Đám ruồi, bọ loi nhoi lúc nhúc trên cổ, trên tay những cái xác tội nghiệp khiến cô buồn nôn khủng khiếp. Cô muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức vì nếu ở đây thêm một giây nào nữa cô sẽ điên lên và bị ám ảnh đến chết mất.
Không một nguồn sáng nào lọt vào căn phòng, nhưng mọi thứ xung quanh cô vẫn hiện ra rõ ràng. Từ chiếc bàn mổ dính nhiều máu đến nỗi chuyển sang màu đen sì, đến những ngón tay bị quăng tứ tung khắp phòng. Và cô cũng chẳng quay ra đằng sau lấy một lần nào nữa, những thân hình đang thối rữa khiến cô sợ đến mức phát khóc lên.
Soạt.... Soạt......
Nghe thấy tiếng động lạ phát ra dưới đất, cô hoảng hốt không biết còn điều gì ghê sợ ẩn chứa trong căn phòng này nữa. Định thần lại, Ran cố gắng nhìn xem vật đang tiến đến gần mình là gì.
"Ôi trời ơi, một con rết! To quá!" Ran thét lên trong tâm trí, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Con vật nhiều chân cứ bò một lúc một nhanh về phía cô. Cố chịu đau, Ran nắm chặt sợi dây thừng đang cột đôi tay đã đỏ lên của mình với trần nhà, hích người lên. Vai bị dồn lực quá nhiều khiến miệng vết thương rỉ máu nhưng lại khiến cho người cô rời khỏi mặt đất tránh tình huống chú-rết-khổng-lồ ấy bò lung tung trên người cô.
Con rết vẫn bò không chút do dự về phía góc phòng, Ran thở phào thả người xuống, mùi tanh của máu xộc vào mũi cô, cũng may không xỉu vì mất máu, Ran nhủ thầm, cố gắng không cử động gì nhiều. Con rết vẫn nhanh nhẹn bò đến những cái xác đang treo trên trần nhà, nó quấn lấy chân của một cái ngoài bìa, bò từ từ lên eo rồi đục một lỗ thật to, chui vào. Lâu lâu lại chui ra ở một chỗ khác, khoét cả chục lỗ tròn trên cơ thể không may mắn ấy.
Cũng may là Ran không thấy cảnh này, nếu không cô sẽ ngất vì hãi mất. Mắt cô dần trở nên mờ mờ, đôi chân không còn trụ vững. Cô cố gắng tỉnh táo hết mức có thể, nếu cô chợp mắt, không biết chừng cô có thể là cái xác không đầu tiếp theo trong căn phòng kinh dị này, mặc dù biết bây giờ chúng có làm gì, cô cũng không còn đủ sức chống cự.
- Shinichi, cứu... tớ - Giọt nước nóng hổi rơi xuống sàn nhà, chua chát, đôi môi cô mấp máy, vết thương trên vai vẫn không ngừng rỉ máu vì những cơn run nhẹ của cô.
--------------------Căn phòng kế bên-------------------
Shiho cũng không khá khẩm gì hơn, đôi tay bị cột chặt vào chiếc cột của những vũ công thường múa trong những quán bar. Khung cảnh xung quanh nếu so với phòng của Ran thì đỡ hơn một chút. Nơi này như phòng karaoke vậy, các băng ghế dài màu nâu, trên bàn la liệt những vỏ bia, champagne. Đôi tay bị trói chặt khiến Shiho không thể khai triển pháp thuật, không biết Ran có bị gì hay không, vả lại cô ấy đang bị thương. Shiho vẫn không ngừng suy nghĩ về cô bạn thân, mong sao cho Ayumi, Kaito, Kudo bất cứ ai cũng được, đến cứu Ran mạ lên, nếu không thì... nguy mất. Bây giờ có lẽ cô ấy đang rất đau đớn, Shiho có thể cảm nhận được.
-------------------------------------
- Hey, my Angel! Is this room beautiful? (Này, thiên thần của anh! Em thấy căn phòng này đẹp chứ?) - Một giọng nói khẽ vang lên.
- Disgusting! (Kinh tởm!) - Ran khó nhọc trả lời, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường, hắn- kẻ đã bắt cóc cô hôm dự prom.
-
How can you be so cool? You make me sad. (Sao em có thể lạnh lùng như thế, làm anh buồn quá đi!)
Ran không thèm trả lời, cô cảm thấy hắn không khác gì hạng người mất nhân tính.
- So, where is the sign of White Wings on your body? (Vậy, dấu hiệu White Wings nằm ở đâu trên người em thế?) - Một cái nhếch miệng hiện lên, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng giữa căn phòng u ám khiến Ran cảm thấy sợ sệt khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tàn bạo ấy.
- Don't know (Không biết) - Ran vẫn cương quyết đáp.
-
Ok, so this is the person you make me become? (Ok, thì ra em muốn anh trở thành người như thế này à?) - Mái tóc ánh bạc rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ nhưng đủ để gây sát thương, từ từ tiến lại gần cô.
Con dao rê nhẹ trên chiếc áo dính đầy máu của cô rồi bỗng nhiên......
Rẹt.
Một đường rạch dài ở phần eo khiến chiếc áo bị rách gần như làm đôi.
- Không phải ở bụng à? - Anh cười khẽ, rồi vẫn kéo mũi dao nhè nhẹ khắp người Ran.
Lại một tiếng rẹt vang lên nhưng lần này mạnh hơn, chiếc váy bị rạch một đường dài để lộ cặp đùi trắng nõn rơm rớm máu.
- Cũng không phải ở đây?
Lưỡi dao vẫn tiếp tục xé rách bộ đồng phục trên người Ran, mỗi lúc một mạnh. Cả người cô giờ chìm trong màu đỏ đáng sợ.Chiếc áo sơ mi bị rạch nát cả phía trước lẫn phía sau để lộ chiếc áo trong nhỏ nhắn. Mấy chiếc cúc áo phía trên bị cắt mất khuy khiến chiếc áo tưởng như sắp bung khỏi người cô. Cái váy ngắn màu xanh đen cũng bị rạch không biết bao nhiêu đường, chỉ cần một đường rạch nhẹ nữa thôi chiếc váy sẽ tan tành, trông cô lúc này còn thảm hơn cả Lọ Lem.
Chợt, một đôi tay quàng qua eo cô, tay còn lại vẫn cầm dao, vuốt nhẹ lấy khuôn mặt không còn chút sức sống:
- Nghĩ xem, Kaito sẽ làm gì nếu thấy em như thế này? - Nụ cười ma quái lại xuất hiện trên khuôn mặt Amuro, hắn là Sói, không tốt đến mức thấy miếng mồi mình khao khát bấy lâu nay bị rạch tơi tả như vậy mà không đụng đến. Nghĩ đến đó, anh bật cười rồi thả Ran ra, tay vẫn cầm con dao nhọn trong tay.
"Giờ thì mình xỉu vì mất máu thật rồi!". Ran lẩm bẩm rồi mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau đang lan tỏa khắp người.
-----------------------------------------
Chiếc BMW phóng nhanh trên đường rồi bất chợt dừng lại vì có vật gì đó lóe sáng phía mép rừng. Shinichi mau chóng xuống xe, vừa nhặt lên cậu nhận ra ngay đây là điện thoại của Shiho. Đi dọc về hướng ngược lại, cậu phát hiện được vài giọt máu khô trên đường, vết máu đã đông chứng tỏ cũng được khá lâu. Vô vọng rồi sao, Shinichi lấy tay vò đầu làm mái tóc rối bù lên.
- Bị bắt đi lâu rồi sao? - Ayumi khẽ hỏi.
- Ừ, vả lại ở đây có vết máu, vậy là một trong hai người họ đã bị thương. - Shinichi nói.
- Cùng một người chứ? - Lại một câu hỏi đầy ẩn ý của Ayumi.
- Có lẽ vậy. - Shinichi nhíu mày, cậu vẫn chưa dám chắc đây có phải do Amuro làm không.
- Cũng không còn cách nào khác, điều tra địa điểm thôi. - Ayumi nói rồi leo vào xe bật vội chiếc laptop lên, tay gõ phím liên tục.
Kaito từ nãy đến giờ ngồi trong xe, không nói lời nào. Cậu biết rõ Ran bị bắt đi đâu. Chỉ có nơi đó thôi.