- Tham gia
- 12/10/2013
- Bài viết
- 107
chap mới mừng Noel nhé................. cấm trẻ em dưới 15t........................ nhiều cảnh romantic lóm nha.........
CHAP 8: KHỞI CHIẾN
- Shinichi……..
Cậu vẫn không nhúc nhích, lưng vẫn tựa vào vách tường ngay cổng trường, đôi mắt mơ màng nhìn bầu trời đen tuyền, cậu giờ đây vô cùng hờ hững với thế giới xung quanh, chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, ngoại trừ một người. Vì người ấy, cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có thể thấy được nụ cười như nắng ngày nào trên môi người ấy.
Ran lặng lẽ đứng nhìn cậu, cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn hỏi cậu và hơn tất cả cô không còn cô đơn hay lạc lõng giữa thế giới kì lạ này nữa. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại đôi giày Oxford màu nâu, lòng cô cảm thấy bình yên vô cùng. Vì đó không phải là ai xa lạ, là người cô có thể tin tưởng hoàn toàn, là người cô luôn nghĩ đến mỗi đêm, là người cô thích từ rất lâu…..
- Đoán xem ai nào? – Một đôi tay nhỏ nhắn bao lấy mắt cậu. Shinichi chẳng phản ứng lại làm Ran hơi hụt hẫng. Thường thường, khi cô làm thế, cậu sẽ gào lên “Có còn là con nít nữa đâu mà giỡn như thế” rồi đi thẳng, Ran sẽ lủi thủi chạy theo sau cậu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn cậu thì ừ hử vài câu, châm chọc Ran vài câu. Những ngày tháng đó, đã qua……lâu rồi.
- Ran này, cậu không có điều gì muốn hỏi tớ sao, cậu không thắc mắc tại sao tớ tới được đây sao? – Lưng Shinichi lúc này đã thôi dựa vào tường, cậu nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Ran xuống rồi xoay hẳn người lại, vòng đôi tay rộng lớn qua người Ran. Cái ôm nhẹ như gió nhưng có thật.
Ran hồi hộp tới mức tim cô quên hẳn nhiệm vụ của mình mất vài giây. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm ngược lại cậu bạn, vì Ran không cao bằng Shinichi nên cô có thể nghe rõ nhịp đập trong tim cậu.
- Heart to heart – Ran thì thầm, cô cảm nhận được nụ cười của Shinichi mặc dù không nhìn mặt cậu.
Shinichi từ từ buông Ran ra, mặt cậu thoáng ửng đỏ làm Ran phì cười, thì ra cậu bạn vẫn trẻ con như ngày nào, chắc lúc nãy dũng cảm lắm mới dám ôm cô.
- Ran này, từ nay qua nhà tớ ở, sẽ thuận tiện hơn là ở trong kí túc xá. – Shinichi vừa vác cặp sau lưng vừa nói.
- Gì cơ, một nam một nữ ở chung một nhà mà thuận tiện á? – Ran lắp bắp, đầu cô toàn tưởng tưởng ra những cảnh-không-được-trong-sáng-cho-lắm.
- Thưa cô, tuận tiện trao đổi công việc của Volka và nghiên cứu về thế giới này. Cậu đang nghĩ gì thế? – Shinichi vừa nói vừa cười gian xảo làm cô nàng đỏ cả mặt.
- Ơ………Ừm…… vậy cũng được…….- Ran ấp úng, lòng vừa vui vì được ở bên cạnh Shinichi vừa buồn vì phái xa cô bạn Shiho thân thiết. Shiho là người duy nhất giúp đỡ cô khi cô ở thế giới này, vì vậy nên Ran rất quý cô nàng, không muốn xa cô ấy.
- Bây giờ tớ sẽ đến nhà cậu giúp cậu chuyển đồ, trong tối nay. Đồ của cậu chắc cũng không nhiều nhỉ? – Shinichi ung dung nói.
- Gì cơ, bây giờ á? Có cần gấp như vậy không Shinichi? – Ran sửng sốt, cô muốn có thời gian để nói tạm biệt Shiho.
- Nhất định trong tối nay phải xong – Ánh mắt Shinichi vô cùng cương quyết khiến Ran phải miễn cưỡng nghe theo.
Đi được một đoạn họ đến được khu kí túc xá của trường Sunrise, khu kí túc xá này u ám đến kì lạ, chỉ có vài ngọn đèn le lói chẳng trách sao Shinichi lại không cho cô ở đây. Ran và Shinichi đi đến phòng 13 – căn phòng của Ran và Shiho để thu dọn đồ đạc nhưng chẳng thấy Shiho đâu.
- Lạ nhỉ, giờ này đáng lẽ Shiho phải có mặt ở kí túc xá mới đúng chứ? Không lẽ………..cô ấy gặp chuyện gì rồi, phải không……….Shinichi – Giọng cô run lên một nỗi lo sợ bao trùm khắp căn phòng.
- Đừng lo, cô ấy không phải là người-dễ-bị-ăn-hiếp đâu.- Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, một đường cong quyến rũ.
- Sao cậu biết? – Ran không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi Shinichi.
Cậu chỉ cười rồi nắm tay Ran kéo thẳng ra khỏi kí túc xá. Một chiếc BMW màu đen sáng loáng đậu trước cổng kí túc xá, Shinichi mở cửa cho Ran vào và sau đó cũng yên vị tại băng ghế sau.
- Shinichi này, xe này ở đâu ra thế?
- Volka.
Không khí trong xe hơi lạnh, Ran khẽ so vai cũng may là áo khoác đồng phục trường cũng khá dày nên cô cũng không thấy lạnh lắm. Còn Shinichi chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, tay áo xăn lên đến tận khuỷu, cậu khoanh tay mắt nhìn đăm đăm phía trước. Ran nghiêng đầu ra cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài, dù chỉ là một màu đen bạt ngàn nhưng những hàng thông ven đường luôn nổi bần bật chỉ tiếc là chúng lại mang vẻ ma mị, âm u khó đoán. Lấp ló sau hàng thông đôi mắt hừng hực sự căm phẫn lại chiếu thẳng vào cô gái nhỏ. Nhưng cô lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đầu Shinichi đang nhẹ nhàng tựa trên vai cô, mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà đặc trưng, chiếc mũi cao thẳng tắp vô cùng kiêu ngạo, khóe môi cậu hơi mím như gặp phải ác mộng. Mồ hôi rịn trên trán, một cái nhíu mày nhẹ, Shinichi thực sự đang rơi vào Cõi Âm U, cậu không thể tự mình tỉnh dậy được.
“Because I love your handshake, meeting my father
I love how you walk with your hands in your pockets
(Bởi vì em yêu những cái bắt tay của anh khi gặp bố em
Yêu cả cách anh đi dạo với em khi mà tay cứ đút vào trong túi áo)”
Một giọng hát trầm ấm kéo Shinichi ra khỏi cơn ác mộng quái quỷ ấy, cậu từ từ mở mắt.
- Ơ xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc à? – Ran hỏi, không dám nhìn thẳng vào mặt Shinichi.
- Cảm ơn cậu – Shinichi nói khẽ đủ để Ran nghe thấy rồi dựa lưng vào ghế, một tay gác lên trán, lại nhắm mắt. Nhưng cậu không thế nào ngủ được nữa, nếu lúc nãy không nhờ tiếng hát của Ran thì có lẽ cậu đã không thoát khỏi cái Cõi đáng sợ ấy rồi.
Ran vẫn thi thoảng ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. Chẳng lâu sau, chiếc BMW đã đỗ xịch trước một căn nhà ( hay phải gọi là villa nhỉ? Shin nhà ta rất sang chảnh, qua đây toàn chơi sang ) Ran há hốc mồm khi nhìn thấy nguyên một cái villa to bự ngay trước mặt cô. Shinichi giúp cô đem hành lí vào trong nhà thấy Ran cứ mãi đứng như trời trồng thì khẽ càu nhàu:
- Định đứng đó đến bao giờ?
- Ơ mình xin lỗi, mình vào ngay! – Ran luống cuống chạy theo Shinichi vào trong villa.
Vào trong rồi mới thấy được sức hoành tráng của căn villa, chiếc đèn chùm vô cùng cầu kì treo chính giữa phòng khác tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Bàn ghế, sofa đều độc nhất một màu nâu gỗ trông vô cùng thanh lịch và tao nhã. Lúc Shinichi cứu Ran khỏi nhóm Charm cậu đã đưa cô về đây nhưng lúc đó cô không để ý nhiều về căn nhà này, đến bây giờ cô mơi có dịp ngắm kĩ từng ngóc ngách truong căn biệt thự này. Shinichi dẫn Ran lên phòng của mình, thả phịch đống hành lí của cô xuống. Ran nhìn khắp căn phòng. Phòng này rất rộng, gam màu xanh lá nhạt vô cùng đễ chịu, lại còn có 2 gi.ường nữa chứ, một chiếc màu hồng còn một chiếc màu xám, khoảng cách giữa 2 chiếc cũng không xa lắm. Ran lại đứng tần ngần một lúc lâu, thấy cô bạn như vậy Shinichi vội lên tiếng:
-Mình đi tắm đây, đừng có mà nhìn lén – Shinichi nở nụ cười đủ đốn gục hàng ngàn cô gái làm Ran đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm.
- Ai thèm nhìn lén chứ - Ran hét lên để che đi sự xấu hổ của mình
“Nếu có nhìn tớ sẽ nhìn trực diện luôn, cần gì phải nhìn lén vả lại lúc nhỏ tớ cũng thấy gần hết rồi còn đâu.” Cô nhủ thầm rồi bỗng dưng cô nhận ra mình thật sự rất rất…..biến thái , nghĩ như vậy là cô cũng có ý đồ nhìn cậu tắm rồi đâu cần phân biệt giữa lén hay trực diện. Cô vội vàng xua đi ý nghĩ đen tối ấy rồi chuẩn bị đồ đi tắm.
Ran quay qua quay lại một lúc thì thấy Shinichi bước ra, trên người quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm ngay thắt lưng, tay cậu đang dùng chiếc khăn còn lại lau mái tóc ướt của mình. Ran ngẩn ngơ nhìn cậu dù biết không nên nhìn chằm chằm như vậy nhưng cô không thể nào dứt mắt ra khỏi cậu. Shinichi thật sự rất rất quyến rũ. Shinichi từ từ tiến lại gần Ran, đến khi ép sát cô vào góc tường thì cậu nở một nụ cười ma mãnh và nói:
- Cậu không định đi tắm à?
Thịch thịch thịch……. Tim Ran đập liên hồi, hơi thở mùi bạc hà của cậu như chiếm lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng của cô. Rồi Shinichi đột ngột lấy tay xoa đầu cô rồi đi về phía tủ đồ, cậu chọn cho mình một bộ pyjama màu xám.
- Định nhìn tớ thay đồ luôn à?
Ran luống cuống bước vào nhà tắm, chiếc vòi sen phả làn nước âm ấm dịu nhẹ, Ran thả mình trong dòng nước suy nghĩ mông lung về những lời nói đầy ẩn ý của Volka.
Choang……….rầm……rầm……. Một tràng tiếng động mạnh bạo vang lên, Ran vừa tính chạy ra xem có chuyện gì thì cô nhận thấy mình đã bị khóa trong phòng tắm, không phải bằng ổ khóa mà bằng ma thuật. Bên ngoài Shinichi đang một mình đối phó với 5 người vận đồ đen từ trên xuống dưới tay ai cũng lăm lăm dao kiếm sắc bén.
- Recall, weapons disabled! Action!– Giọng Shinichi vang lên đầy uy quyền khiến bất kì ai cũng phải cúi đầu. Rồi đột nhiên tất cả những con dao sắc nhọn ấy văng thẳng ra ngoài mất hút trong rừng rậm. Shinichi khẽ nhếch miệng rồi cậu lao đến, cho 5 tên lĩnh trọn những cú đá dứt khoát mà cũng không kém phần đau đớn. Cả 5 tên đều khiếp vía sợ mà bỏ chạy mất.
“ Khá lắm, tôi biết cậu rất hợp với Recall mà, phải không Kudo?”
-Recall, unblock! – Cánh cửa nhà tắm bật mở.
- Aaaaaaaa………… Shinichi, tên biến thái! – Ran vội vàng đóng sầm cửa lại, thì ra lúc Shinichi mở cửa Ran không có một mảnh vải che thân, cậu nhất thời cũng không biết làm gì chỉ đứng im bất động, mặt đỏ ửng, tim cũng đập thình thịch.
Chừng năm phút sau, Ran bước ra, cũng là một bộ pyjama màu xám nhạt, nhìn cô thật hiền cứ như đọa thiên sứ.Ran nhẹ nhàng tiến tới chiếc gi.ường màu hồng, ngồi phịch xuống, rồi lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Shinichi này, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?
- Bị tấn công – Shinichi trả lời ngắn gọn cậu vừa nói vừa nhìn cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay. Thực ra nhìn có vẻ chăm chú nhưng chẳng chữ nào vào được đầu Shinichi, cậu cố kiếm việc gì đó làm để không nhìn mặt Ran, có lẽ cô nàng cũng còn bối rối đôi chút sau sự cố ban nãy.
- Ran này, cậu biết cách sử dụng White Wings rồi chứ? – Shinichi bắt đầu xoay người về phía Ran, đã đến lúc nghiêm túc để làm việc rồi, hai người không thể cứ mãi dửng dưng thế này được.
- Ừm…chưa……với lại Shiho nói White Wings của mình bị khóa- Ran thở dài thườn thượt
- Tớ đã mở khóa cho cậu rồi đấy thôi- Shinichi lại tiếp tục nói, mắt vẫn hướng về Ran.
- Gì cơ? Sao Shiho nói chỉ có những người có Recall mới mở được White Wings thôi mà…….. Shinichi, không lẽ cậu…………
Một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt của cậu, đầy cuốn hút.
- Nhưng khi nào thế? White Wings ở chỗ nào trong người tớ? – Ran thoáng ngượng ngùng, mặt cúi xuống tay vân vê mép áo.
- Lần trước khi cậu tới đây. Bên cổ phải của cậu có một hình xăm đôi cánh màu xanh, đó là nơi White Wings ngự trị bên trong cậu.- Shinichi trả lời bình thản, không chút e dè hay ngập ngừng.
Ran lấy tay chạm nhẹ vào bên phải cổ của mình, hình xăm rất nhỏ chỉ bằng một viên kẹo. Ngay thời khắc tay cô chạm vào hình xăm, một đôi cánh trắng giương ra sau lưng cô, lông vũ rơi khắp căn phòng đến Shinichi cũng phải ngạc nhiên. Ran giờ đây đã trở thành thiên thần thật rồi. Đôi cánh rất dài và rộng, mang một màu trắng tinh khiết.
- Tại sao……….- Ran quay lại nhìn sau lưng mình, nơi đôi cánh “mọc” ra.
- Một trong những công dụng của White Wings, bay và bảo vệ cơ thể như một chiếc áo giáp. – Shinichi nói đều đều.
Rồi đôi cánh đột ngột biến mất.
- Tớ cũng không ngờ White Wings lại đẹp đến như vậy. – Shinichi khẽ cười và quay sang nhìn Ran.- Từ ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng White Wings nhưng sẽ mất rất nhiều sức lực đấy.
- Shinichi này, Recall của cậu hoạt động như thế nào, ý tớ là……….công dụng của nó ý? – Ran tò mò nên nhảy qua gi.ường của Shinichi làm cậu mém xíu là té xuống sàn vì giật mình.
- Recall rất đa dạng về chức năng, giống như lúc nãy tớ dùng Recall để tước vũ khí của kẻ thù và khóa bất cứ một cái gì đó.
- Vậy………….người khóa White Wings của tớ cũng mang ma thuật Recall?
- Chính xác. Recall khóa thì chỉ Recall có thể mở. Nguyên tắc cơ bản là vậy. Thường thì khả năng chiến đấu của White Wings không cao, cũng không đa năng như Recall nên khóa White Wings chỉ có một mục đích duy nhất : KHẢ NĂNG THANH TẨY CỦA WHITE WINGS LÀ VÔ CÙNG MẠNH.
Vì thế, cậu bị khóa White Wings ngay từ lúc bước vào cổng trường Sunrise.
- Thì ra là vậy, thế Shiho có Special Magic không Shinichi, tớ cảm nhận được cô ấy rất mạnh và luôn bảo vệ tớ.
- Fire Wings, khả năng chiến đâu rất cao, toàn diện trong mọi kĩ năng. Chỉ có một diểm yếu duy nhất: tâm hồn của Fire Wings thường bị chia thành hai ngăn: một thiện và một ác. Vì vậy tính cách của Fire Wings thường rất khó đoán.
- Này Shinichi, sao cậu có được Recall thế?
- Thế tại sao cậu lại có White Wings, hỏi thừa – Shinichi xì một tiếng.
- Tớ đã đổi các kĩ thuật Karate để lấy White Wings, Volka nói vì tớ không có gì ngoài ngón võ ấy nên ông ấy đã lấy nó,ai cần ông ấy cho tớ White Wings chứ!
- Sai rồi, Ran. White Wings chọn cậu chứ không phải Volka chọn White Wings cho cậu. Còn tớ, khi Recall chọn tớ, tớ đã phải đánh đổi…………
-……….
- Sự an toàn của mình. Tớ sẽ chìm vào Cõi Âm U bất cứ lúc nào và có thể sẽ không tỉnh dậy được. – Shinichi cười nhẹ, nụ cười phảng phất chút gì đó u buồn.
Ran siết nhẹ tay Shinichi, cảm giác bình yên trào dâng trong lòng cả hai. Họ không biết những gì chờ mình phía trước nhưng họ tin họ có thể vượt qua nếu bên cạnh vẫn có nhau.
--------------END CHAP 8---------------
Note: Bài hát được trích là bài Last Kiss – Taylor Swift
Cõi Âm U : là nơi Shinichi sẽ rơi vào khi mất đi ý thức chẳng hạn như khi ngủ, Cõi Âm U không gì ngoài một màu đen bao phủ, nhốt người rơi vào đó như một cái lồng.Rất ít cách để kéo người đã rơi vào Cõi Âm U trở về thực tại
Weapons disabled: vô hiệu hóa vũ khí đối phương.
Chap 9 is coming soon...........
CHAP 8: KHỞI CHIẾN
- Shinichi……..
Cậu vẫn không nhúc nhích, lưng vẫn tựa vào vách tường ngay cổng trường, đôi mắt mơ màng nhìn bầu trời đen tuyền, cậu giờ đây vô cùng hờ hững với thế giới xung quanh, chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì, ngoại trừ một người. Vì người ấy, cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để có thể thấy được nụ cười như nắng ngày nào trên môi người ấy.
Ran lặng lẽ đứng nhìn cậu, cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn hỏi cậu và hơn tất cả cô không còn cô đơn hay lạc lõng giữa thế giới kì lạ này nữa. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại đôi giày Oxford màu nâu, lòng cô cảm thấy bình yên vô cùng. Vì đó không phải là ai xa lạ, là người cô có thể tin tưởng hoàn toàn, là người cô luôn nghĩ đến mỗi đêm, là người cô thích từ rất lâu…..
- Đoán xem ai nào? – Một đôi tay nhỏ nhắn bao lấy mắt cậu. Shinichi chẳng phản ứng lại làm Ran hơi hụt hẫng. Thường thường, khi cô làm thế, cậu sẽ gào lên “Có còn là con nít nữa đâu mà giỡn như thế” rồi đi thẳng, Ran sẽ lủi thủi chạy theo sau cậu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn cậu thì ừ hử vài câu, châm chọc Ran vài câu. Những ngày tháng đó, đã qua……lâu rồi.
- Ran này, cậu không có điều gì muốn hỏi tớ sao, cậu không thắc mắc tại sao tớ tới được đây sao? – Lưng Shinichi lúc này đã thôi dựa vào tường, cậu nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của Ran xuống rồi xoay hẳn người lại, vòng đôi tay rộng lớn qua người Ran. Cái ôm nhẹ như gió nhưng có thật.
Ran hồi hộp tới mức tim cô quên hẳn nhiệm vụ của mình mất vài giây. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm ngược lại cậu bạn, vì Ran không cao bằng Shinichi nên cô có thể nghe rõ nhịp đập trong tim cậu.
- Heart to heart – Ran thì thầm, cô cảm nhận được nụ cười của Shinichi mặc dù không nhìn mặt cậu.
Shinichi từ từ buông Ran ra, mặt cậu thoáng ửng đỏ làm Ran phì cười, thì ra cậu bạn vẫn trẻ con như ngày nào, chắc lúc nãy dũng cảm lắm mới dám ôm cô.
- Ran này, từ nay qua nhà tớ ở, sẽ thuận tiện hơn là ở trong kí túc xá. – Shinichi vừa vác cặp sau lưng vừa nói.
- Gì cơ, một nam một nữ ở chung một nhà mà thuận tiện á? – Ran lắp bắp, đầu cô toàn tưởng tưởng ra những cảnh-không-được-trong-sáng-cho-lắm.
- Thưa cô, tuận tiện trao đổi công việc của Volka và nghiên cứu về thế giới này. Cậu đang nghĩ gì thế? – Shinichi vừa nói vừa cười gian xảo làm cô nàng đỏ cả mặt.
- Ơ………Ừm…… vậy cũng được…….- Ran ấp úng, lòng vừa vui vì được ở bên cạnh Shinichi vừa buồn vì phái xa cô bạn Shiho thân thiết. Shiho là người duy nhất giúp đỡ cô khi cô ở thế giới này, vì vậy nên Ran rất quý cô nàng, không muốn xa cô ấy.
- Bây giờ tớ sẽ đến nhà cậu giúp cậu chuyển đồ, trong tối nay. Đồ của cậu chắc cũng không nhiều nhỉ? – Shinichi ung dung nói.
- Gì cơ, bây giờ á? Có cần gấp như vậy không Shinichi? – Ran sửng sốt, cô muốn có thời gian để nói tạm biệt Shiho.
- Nhất định trong tối nay phải xong – Ánh mắt Shinichi vô cùng cương quyết khiến Ran phải miễn cưỡng nghe theo.
Đi được một đoạn họ đến được khu kí túc xá của trường Sunrise, khu kí túc xá này u ám đến kì lạ, chỉ có vài ngọn đèn le lói chẳng trách sao Shinichi lại không cho cô ở đây. Ran và Shinichi đi đến phòng 13 – căn phòng của Ran và Shiho để thu dọn đồ đạc nhưng chẳng thấy Shiho đâu.
- Lạ nhỉ, giờ này đáng lẽ Shiho phải có mặt ở kí túc xá mới đúng chứ? Không lẽ………..cô ấy gặp chuyện gì rồi, phải không……….Shinichi – Giọng cô run lên một nỗi lo sợ bao trùm khắp căn phòng.
- Đừng lo, cô ấy không phải là người-dễ-bị-ăn-hiếp đâu.- Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, một đường cong quyến rũ.
- Sao cậu biết? – Ran không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi Shinichi.
Cậu chỉ cười rồi nắm tay Ran kéo thẳng ra khỏi kí túc xá. Một chiếc BMW màu đen sáng loáng đậu trước cổng kí túc xá, Shinichi mở cửa cho Ran vào và sau đó cũng yên vị tại băng ghế sau.
- Shinichi này, xe này ở đâu ra thế?
- Volka.
Không khí trong xe hơi lạnh, Ran khẽ so vai cũng may là áo khoác đồng phục trường cũng khá dày nên cô cũng không thấy lạnh lắm. Còn Shinichi chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, tay áo xăn lên đến tận khuỷu, cậu khoanh tay mắt nhìn đăm đăm phía trước. Ran nghiêng đầu ra cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài, dù chỉ là một màu đen bạt ngàn nhưng những hàng thông ven đường luôn nổi bần bật chỉ tiếc là chúng lại mang vẻ ma mị, âm u khó đoán. Lấp ló sau hàng thông đôi mắt hừng hực sự căm phẫn lại chiếu thẳng vào cô gái nhỏ. Nhưng cô lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đầu Shinichi đang nhẹ nhàng tựa trên vai cô, mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà đặc trưng, chiếc mũi cao thẳng tắp vô cùng kiêu ngạo, khóe môi cậu hơi mím như gặp phải ác mộng. Mồ hôi rịn trên trán, một cái nhíu mày nhẹ, Shinichi thực sự đang rơi vào Cõi Âm U, cậu không thể tự mình tỉnh dậy được.
“Because I love your handshake, meeting my father
I love how you walk with your hands in your pockets
(Bởi vì em yêu những cái bắt tay của anh khi gặp bố em
Yêu cả cách anh đi dạo với em khi mà tay cứ đút vào trong túi áo)”
Một giọng hát trầm ấm kéo Shinichi ra khỏi cơn ác mộng quái quỷ ấy, cậu từ từ mở mắt.
- Ơ xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc à? – Ran hỏi, không dám nhìn thẳng vào mặt Shinichi.
- Cảm ơn cậu – Shinichi nói khẽ đủ để Ran nghe thấy rồi dựa lưng vào ghế, một tay gác lên trán, lại nhắm mắt. Nhưng cậu không thế nào ngủ được nữa, nếu lúc nãy không nhờ tiếng hát của Ran thì có lẽ cậu đã không thoát khỏi cái Cõi đáng sợ ấy rồi.
Ran vẫn thi thoảng ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. Chẳng lâu sau, chiếc BMW đã đỗ xịch trước một căn nhà ( hay phải gọi là villa nhỉ? Shin nhà ta rất sang chảnh, qua đây toàn chơi sang ) Ran há hốc mồm khi nhìn thấy nguyên một cái villa to bự ngay trước mặt cô. Shinichi giúp cô đem hành lí vào trong nhà thấy Ran cứ mãi đứng như trời trồng thì khẽ càu nhàu:
- Định đứng đó đến bao giờ?
- Ơ mình xin lỗi, mình vào ngay! – Ran luống cuống chạy theo Shinichi vào trong villa.
Vào trong rồi mới thấy được sức hoành tráng của căn villa, chiếc đèn chùm vô cùng cầu kì treo chính giữa phòng khác tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Bàn ghế, sofa đều độc nhất một màu nâu gỗ trông vô cùng thanh lịch và tao nhã. Lúc Shinichi cứu Ran khỏi nhóm Charm cậu đã đưa cô về đây nhưng lúc đó cô không để ý nhiều về căn nhà này, đến bây giờ cô mơi có dịp ngắm kĩ từng ngóc ngách truong căn biệt thự này. Shinichi dẫn Ran lên phòng của mình, thả phịch đống hành lí của cô xuống. Ran nhìn khắp căn phòng. Phòng này rất rộng, gam màu xanh lá nhạt vô cùng đễ chịu, lại còn có 2 gi.ường nữa chứ, một chiếc màu hồng còn một chiếc màu xám, khoảng cách giữa 2 chiếc cũng không xa lắm. Ran lại đứng tần ngần một lúc lâu, thấy cô bạn như vậy Shinichi vội lên tiếng:
-Mình đi tắm đây, đừng có mà nhìn lén – Shinichi nở nụ cười đủ đốn gục hàng ngàn cô gái làm Ran đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm.
- Ai thèm nhìn lén chứ - Ran hét lên để che đi sự xấu hổ của mình
“Nếu có nhìn tớ sẽ nhìn trực diện luôn, cần gì phải nhìn lén vả lại lúc nhỏ tớ cũng thấy gần hết rồi còn đâu.” Cô nhủ thầm rồi bỗng dưng cô nhận ra mình thật sự rất rất…..biến thái , nghĩ như vậy là cô cũng có ý đồ nhìn cậu tắm rồi đâu cần phân biệt giữa lén hay trực diện. Cô vội vàng xua đi ý nghĩ đen tối ấy rồi chuẩn bị đồ đi tắm.
Ran quay qua quay lại một lúc thì thấy Shinichi bước ra, trên người quấn độc mỗi một chiếc khăn tắm ngay thắt lưng, tay cậu đang dùng chiếc khăn còn lại lau mái tóc ướt của mình. Ran ngẩn ngơ nhìn cậu dù biết không nên nhìn chằm chằm như vậy nhưng cô không thể nào dứt mắt ra khỏi cậu. Shinichi thật sự rất rất quyến rũ. Shinichi từ từ tiến lại gần Ran, đến khi ép sát cô vào góc tường thì cậu nở một nụ cười ma mãnh và nói:
- Cậu không định đi tắm à?
Thịch thịch thịch……. Tim Ran đập liên hồi, hơi thở mùi bạc hà của cậu như chiếm lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng của cô. Rồi Shinichi đột ngột lấy tay xoa đầu cô rồi đi về phía tủ đồ, cậu chọn cho mình một bộ pyjama màu xám.
- Định nhìn tớ thay đồ luôn à?
Ran luống cuống bước vào nhà tắm, chiếc vòi sen phả làn nước âm ấm dịu nhẹ, Ran thả mình trong dòng nước suy nghĩ mông lung về những lời nói đầy ẩn ý của Volka.
Choang……….rầm……rầm……. Một tràng tiếng động mạnh bạo vang lên, Ran vừa tính chạy ra xem có chuyện gì thì cô nhận thấy mình đã bị khóa trong phòng tắm, không phải bằng ổ khóa mà bằng ma thuật. Bên ngoài Shinichi đang một mình đối phó với 5 người vận đồ đen từ trên xuống dưới tay ai cũng lăm lăm dao kiếm sắc bén.
- Recall, weapons disabled! Action!– Giọng Shinichi vang lên đầy uy quyền khiến bất kì ai cũng phải cúi đầu. Rồi đột nhiên tất cả những con dao sắc nhọn ấy văng thẳng ra ngoài mất hút trong rừng rậm. Shinichi khẽ nhếch miệng rồi cậu lao đến, cho 5 tên lĩnh trọn những cú đá dứt khoát mà cũng không kém phần đau đớn. Cả 5 tên đều khiếp vía sợ mà bỏ chạy mất.
“ Khá lắm, tôi biết cậu rất hợp với Recall mà, phải không Kudo?”
-Recall, unblock! – Cánh cửa nhà tắm bật mở.
- Aaaaaaaa………… Shinichi, tên biến thái! – Ran vội vàng đóng sầm cửa lại, thì ra lúc Shinichi mở cửa Ran không có một mảnh vải che thân, cậu nhất thời cũng không biết làm gì chỉ đứng im bất động, mặt đỏ ửng, tim cũng đập thình thịch.
Chừng năm phút sau, Ran bước ra, cũng là một bộ pyjama màu xám nhạt, nhìn cô thật hiền cứ như đọa thiên sứ.Ran nhẹ nhàng tiến tới chiếc gi.ường màu hồng, ngồi phịch xuống, rồi lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Shinichi này, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?
- Bị tấn công – Shinichi trả lời ngắn gọn cậu vừa nói vừa nhìn cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay. Thực ra nhìn có vẻ chăm chú nhưng chẳng chữ nào vào được đầu Shinichi, cậu cố kiếm việc gì đó làm để không nhìn mặt Ran, có lẽ cô nàng cũng còn bối rối đôi chút sau sự cố ban nãy.
- Ran này, cậu biết cách sử dụng White Wings rồi chứ? – Shinichi bắt đầu xoay người về phía Ran, đã đến lúc nghiêm túc để làm việc rồi, hai người không thể cứ mãi dửng dưng thế này được.
- Ừm…chưa……với lại Shiho nói White Wings của mình bị khóa- Ran thở dài thườn thượt
- Tớ đã mở khóa cho cậu rồi đấy thôi- Shinichi lại tiếp tục nói, mắt vẫn hướng về Ran.
- Gì cơ? Sao Shiho nói chỉ có những người có Recall mới mở được White Wings thôi mà…….. Shinichi, không lẽ cậu…………
Một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt của cậu, đầy cuốn hút.
- Nhưng khi nào thế? White Wings ở chỗ nào trong người tớ? – Ran thoáng ngượng ngùng, mặt cúi xuống tay vân vê mép áo.
- Lần trước khi cậu tới đây. Bên cổ phải của cậu có một hình xăm đôi cánh màu xanh, đó là nơi White Wings ngự trị bên trong cậu.- Shinichi trả lời bình thản, không chút e dè hay ngập ngừng.
Ran lấy tay chạm nhẹ vào bên phải cổ của mình, hình xăm rất nhỏ chỉ bằng một viên kẹo. Ngay thời khắc tay cô chạm vào hình xăm, một đôi cánh trắng giương ra sau lưng cô, lông vũ rơi khắp căn phòng đến Shinichi cũng phải ngạc nhiên. Ran giờ đây đã trở thành thiên thần thật rồi. Đôi cánh rất dài và rộng, mang một màu trắng tinh khiết.
- Tại sao……….- Ran quay lại nhìn sau lưng mình, nơi đôi cánh “mọc” ra.
- Một trong những công dụng của White Wings, bay và bảo vệ cơ thể như một chiếc áo giáp. – Shinichi nói đều đều.
Rồi đôi cánh đột ngột biến mất.
- Tớ cũng không ngờ White Wings lại đẹp đến như vậy. – Shinichi khẽ cười và quay sang nhìn Ran.- Từ ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng White Wings nhưng sẽ mất rất nhiều sức lực đấy.
- Shinichi này, Recall của cậu hoạt động như thế nào, ý tớ là……….công dụng của nó ý? – Ran tò mò nên nhảy qua gi.ường của Shinichi làm cậu mém xíu là té xuống sàn vì giật mình.
- Recall rất đa dạng về chức năng, giống như lúc nãy tớ dùng Recall để tước vũ khí của kẻ thù và khóa bất cứ một cái gì đó.
- Vậy………….người khóa White Wings của tớ cũng mang ma thuật Recall?
- Chính xác. Recall khóa thì chỉ Recall có thể mở. Nguyên tắc cơ bản là vậy. Thường thì khả năng chiến đấu của White Wings không cao, cũng không đa năng như Recall nên khóa White Wings chỉ có một mục đích duy nhất : KHẢ NĂNG THANH TẨY CỦA WHITE WINGS LÀ VÔ CÙNG MẠNH.
Vì thế, cậu bị khóa White Wings ngay từ lúc bước vào cổng trường Sunrise.
- Thì ra là vậy, thế Shiho có Special Magic không Shinichi, tớ cảm nhận được cô ấy rất mạnh và luôn bảo vệ tớ.
- Fire Wings, khả năng chiến đâu rất cao, toàn diện trong mọi kĩ năng. Chỉ có một diểm yếu duy nhất: tâm hồn của Fire Wings thường bị chia thành hai ngăn: một thiện và một ác. Vì vậy tính cách của Fire Wings thường rất khó đoán.
- Này Shinichi, sao cậu có được Recall thế?
- Thế tại sao cậu lại có White Wings, hỏi thừa – Shinichi xì một tiếng.
- Tớ đã đổi các kĩ thuật Karate để lấy White Wings, Volka nói vì tớ không có gì ngoài ngón võ ấy nên ông ấy đã lấy nó,ai cần ông ấy cho tớ White Wings chứ!
- Sai rồi, Ran. White Wings chọn cậu chứ không phải Volka chọn White Wings cho cậu. Còn tớ, khi Recall chọn tớ, tớ đã phải đánh đổi…………
-……….
- Sự an toàn của mình. Tớ sẽ chìm vào Cõi Âm U bất cứ lúc nào và có thể sẽ không tỉnh dậy được. – Shinichi cười nhẹ, nụ cười phảng phất chút gì đó u buồn.
Ran siết nhẹ tay Shinichi, cảm giác bình yên trào dâng trong lòng cả hai. Họ không biết những gì chờ mình phía trước nhưng họ tin họ có thể vượt qua nếu bên cạnh vẫn có nhau.
--------------END CHAP 8---------------
Note: Bài hát được trích là bài Last Kiss – Taylor Swift
Cõi Âm U : là nơi Shinichi sẽ rơi vào khi mất đi ý thức chẳng hạn như khi ngủ, Cõi Âm U không gì ngoài một màu đen bao phủ, nhốt người rơi vào đó như một cái lồng.Rất ít cách để kéo người đã rơi vào Cõi Âm U trở về thực tại
Weapons disabled: vô hiệu hóa vũ khí đối phương.
Chap 9 is coming soon...........
Hiệu chỉnh: