[Longfic] Thế giới mới

Sau khi đọc xong chap 1 điều bạn muốn nói với au là......

  • Viết chưa hay, lời văn dài dòng, không logic

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Tạm

    Số phiếu: 17 85,0%

  • Số người tham gia
    20
  • Bình chọn đã đóng .
shinrankidluva công nhận nhanh ghê, mới up lên tưởng hk ai coi, hên mà có pé........:">:"> ss nhập tâm dữ lắm mới phang ra được cái kế-hoạch-chuyên-nghiệp ấy đấy =)). Hô hô biết là sẽ khó hình dung nên ss ngồi vẽ cho mn xem..... chap sau rất nhộn,lâu lâu cho cả đám ăn chơi xíu rồi tính tiếp, nhớ theo dõi nhé........ :KSV@01::KSV@01:
 
đọc hồi hộp chết mất ss ơi. may mà cuối cùng đã cứu được Ran. :Conan11:
mà thấy Ayumi thông minh kinh khủng. hai mĩ nam mà em mong đợi lại rất chi là ... mờ nhạt. ^^
mà Shiho và Kaito kiss nhau thật hả ss?
anw, em đợi chap tiếp nữa.:D:))=))
 
erita hạ lan tâm nhi đúng chất hành động như mn mong đợi nhé........... chap này là Ayumi tỏa sáng rực rỡ luôn, Cố vấn Chiến lược yêu vấu của ss.......... Shiho-chan của ss lần này hi sinh quá nhiều thấy cũng tội........,bù cho ẻm 1 hint...........:KSV@05::KSV@05: ........... đợi chap sau nhé......:KSV@11::KSV@11:
 
Chap mới tới đây.........nóng hổi, nóng hổi......... chap này ta buff cho ShinRan nhé...... rating chap này hơi cao nha...... cảnh báo trước......:KSV@05::KSV@05::KSV@05:........... đọc xong cho ý kiến nhé minna :KSV@11::KSV@20:

CHAP 13:ĂN MỪNG

Chiếc Audi đỗ xịch trước căn biệt thự giữa rừng thông. Những âm vang rộn rã vang lên. Năm con người từ xe bước ra, nhốn nháo cả một góc trời.

- Party đêêêêêê……… - Ayumi khoái chí hét lên.

- Yeahhhh…… Mừng kế hoạch thành công mĩ mãn – Shiho cũng nhanh nhảu chạy đến quàng vai cô nàng, rồi cả hai chạy ùa vào làm ba người còn lại chỉ biết lắc đầu cười.

- Ừm…. Tớ còn chưa được dự một buổi prom hoàn chỉnh…. Đi thôi! – Ran cười, kéo tay Shinichi đi vào trong.

Kaito đậu xe vào chỗ quy định rồi cũng đi vào. Bên trong phòng khách, Ayumi và Shiho ngồi nói chuyện rôm rả còn Ran và Shinichi thì loay hoay dưới bếp.

- Nè, Shinichi, cậu làm khét ốp lết rồi kìa! – Ran quay sang Shinichi đang lúi húi nhặt rau rồi nói.

- Trời ơi, sao mà khó quá vậy? – Shinichi nhăn mặt, rồi quay sang thì thầm vào tai Ran – Xin lỗi, nhưng tớ rút đây. – Shinichi lè lưỡi trêu Ran rồi lục tủ lạnh lấy vài chai bia và champagne chạy lên phòng khách.

- Nè, còn tụi này ở đây nhá, tình cảm gì mà…… nổi cả da gà. – Shiho đá xéo Shinichi khi cậu mang bia lên.

- Không bằng cậu và Kaito – Shinichi nhếch miệng, đánh trúng vào điểm yếu của Shiho và cả Kaito.

- Hèm, do kế hoạch thôi! – Kaito tằng hắng một cái rồi chúi đầu vào chiếc ti vi, mang tai anh chàng vẫn còn đỏ ửng. Cậu không biết ai đó cũng đang cúi gằm mặt vì xấu hổ.

- Mồ, ai cũng có cặp hết, tôi một mình là sao? Anh Shin, anh lại đây, Ran không quan tâm tâm anh gì hết, để tôi nhé. – Ayumi kéo kéo tay Shinichi nũng nịu.

- NÈ, tôi chưa chết nhá! – Ran từ trong bếp nói vọng ra. – Bỏ tay ra khỏi cậu ấy mau!

Shinichi nghe vậy thì cười ha hả, cả nhà ai cũng cười theo. Từ lúc qua đây, cô chưa bao giờ thấy bình yên và vui vẻ như thế.

- Chúng ta lập team đi, dọn về đây ở luôn, được không? – Shiho hào hứng đề nghị.

- Hỏi ý tôi chưa mà tự nhiên thế? – Shinichi quay sang đá xéo Shiho nhưng có vẻ cô nàng không để tâm lắm hai mắt cứ sáng rỡ lên.

- Được đó, được đó – Ayumi cũng bị Shiho kéo theo. – Kuroba thì sao? Muốn vào team cùng tụi này không, Hội trưởng?

- Ok! – Kaito nháy mắt một cái kèm theo nụ cười vô cùng hạnh phúc.

- Vậy là xong nhé, 5 người chúng ta sẽ xua đi bóng tối ở thế giới này – Ayumi hét lên, rồi bật nắp chai champagne, chiếc nắp bật lên trúng nóc nhà rồi dội thẳng vào trán Ran khi cô nàng mang thức ăn lên.

- Grừ, con bé kia, đứng lại mau. – Ran hét lên, rồi chạy theo Ayumi đang vừa cười vừa xin lỗi.

Tiếng cười vang khắp căn phòng khách. Ăn uống xong cũng đã quá nửa đêm, cả bọn nằm lê lết trên ghế sofa. Shiho và Ayumi chúi đầu vào nhau mà ngủ còn bên kia, Kaito cũng ôm lấy….. chai champagne mà ngủ. Chỉ còn Shinichi là còn thức, cậu cứ nốc hết chai bia này đến chai khác, Ran thấy vậy vội giật lấy chai bia từ tay cậu.

- Đừng uống nữa. – Ran nhíu mày, cô không thích Shinichi như thế - Có chuyện gì sao? – Cô kê sát mặt Shinichi làm cậu đỏ bừng mặt mà không biết vì bia hay vì Ran. Cô nàng này, lúc nào cũng lém lỉnh như thế.

- Không…. Không có gì.- Shinichi cười trừ, đột nhiên cậu không muốn nói chuyện này cho Ran biết.

- Đợi tớ hôn mới nói sao? – Ran nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Shinichi phì cười, hơi men và mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, cậu như trở thành một con người khác, cậu kéo Ran lại để cô ngồi trên đùi mình. Cô có chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng, đôi môi cong nhẹ nhàng khiến cậu muốn hôn ngay lập tức. Kiềm chế, kiềm chế, Shinichi đã nhủ trong đầu hàng ngàn lần như thế nhưng lại không muốn đẩy Ran ra khỏi vòng tay của mình, cậu sợ cô lại biến mất.

- Nếu cậu dám! – Shinichi khẽ mỉm cười, Ran lại bị hút sâu vào nụ cười ấy, không thể nào rời khỏi đôi mắt ẩn chứa sắc xám huyền bí ấy.

(WARNING : Ai dưới 18t đừng đọc khúc này nhé! Lần này là tăng rating thật đấy! Đọc xong xịt máu mũi đừng trách ss, ss chỉ thử nghiệm thôi, lâu lâu thử lối viết mới ấy mà =)) )

Chẳng cần Ran trả lời. Làn môi mát lạnh và mang mùi bia của Shinichi áp nhẹ vào đôi môi của Ran. Chiếc lưỡi từ từ tiến sâu vào trong, Ran vừa định nói gì đó thì bị lưỡi của cậu quấn lấy, đùa giỡn. Ran ngồi trên người Shinichi ngây ngất giữa nụ hôn, cô lấy tay choàng qua vai cậu vì cô không còn chút sức lực nào để ngồi nữa. Thấy vậy, Shinichi cũng ôm lấy eo cô, áp cô sát vào người mình, chiếc lưỡi của cậu vẫn chưa chịu buông tha cho Ran, cứ vừa mới dứt ra lại tiếp tục khám phá tất cả ngõ ngách trong miệng cô. Shinichi nhẹ nhàng đặt Ran xuống ghế, môi vẫn quyện lấy môi cô. Ran nhiều lúc tưởng như không thể thở được Shinichi mới buông cô ra, đôi tay của cô vẫn ở trên cổ cậu, có điều hơi ghì chặt. Shinichi nở một nụ cười quyến rũ rồi lại ép chặt người cô, tham lam độc chiếm đôi môi đầy ngọt ngào ấy. Hương bạc hà toát ra từ người cậu đầy quyến rũ, bàn tay mềm mại của Ran rời khỏi đôi vai của cậu rồi chuyển sang sống lưng. Chiếc áo sơ mi cọ xát với bộ váy làm Shinichi bỏ bờ môi của Ran ra, từ từ tiến xuống cổ cô, mơn trớn trên đôi vai trắng nõn của cô. Tim Ran đập thình thịch, hơi thở gấp gáp của cậu choáng cả tâm trí cô, cô nhận ra mình nhớ đôi môi ấy, vội vàng nói:
- Hôn tớ.....Ưm. ...
Chưa kịp nói dứt câu, lưỡi của Shinichi đã quấn lấy lưỡi cô, nụ hôn khiến cô ngây ngất ghì chặt lấy người cậu, còn Shinichi thích thú cho đôi môi thỏa sức tung hoành.
Cơ thể họ áp chặt vào nhau nóng bừng, tay Shinichi mò mẫm chiếc cúc đầu tiền, tháo nhẹ nó ra. Rồi chiếc thứ hai, thứ ba, từ từ tất cả chiếc cúc đều bị Shinichi tháo ra, để lộ bên trong làn da trắng mịn và chiếc áo ngực màu kem ôm lấy khuôn ngực đầy đặn của cô. Thấy Ran không phản ứng mà cứ ôm cậu, vuốt ve đọc sống lưng càng khiến cậu không thể dừng hành động của mình lại, đôi môi không bị ai ngăn cản lại bắt đầu tiến xuống cổ rồi vai. Tay Shinichi rời khỏi eo cô tiến lên phía trên nơi cài dây áo:
- Được không ?
Chỉ cần một cái gật đầu của Ran thôi, tình cảm sẽ qua một bước ngoặc mới, nhưng đáng tiếc cô lắc đầu. Nhẹ nhàng cài lại cúc áo, cô lại cười hiền, dụi đầu vào mái tóc ngát mùi bạc hà của cậu, khiến cậu phì cười, ôm nhẹ cô trong vòng tay của mình, lòng bình yên không gợn sóng.

- Ran này, cái tên Amuro đó………….

- Làm sao? – Hiếm khi nào cô thấy Shinichi đắn đo như vậy, làm cô cũng hồi hộp theo.

- Hắn chỉ cố tình để chúng ta thoát thôi. Chút trở ngại khúc cuối là để xem chúng ta ứng biến sao đấy! – Shinichi nói, đôi lông mày nhíu lại.

- Vậy là………. hắn khiến chúng ta đánh giá sai thực lực của chính mình để đối phương mất cảnh giác sao?

- Đúng, vì bên chúng ta có không những 1 mà đến 2 con át chủ bài mà bên hắn không ai có đủ khả năng để đối phó – Shinichi khẽ nhếch miệng, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ.

- Ý cậu nói là……………

- Đúng. Hai người họ là ẩn số đối với bọn Hell Magic, chúng không có bất cứ thông tin nào về họ cả.

- Vậy… họ đã biết chuyện White Wings của tớ được giải phóng? – Ran cảm thấy lo lắng không nguôi.

- Dĩ nhiên là biết rồi, Recall khá nhạy mấy vụ này mà! Vừa nhìn là tớ đã biết cậu bị khóa White Wings!

- Hmm……. Kể từ lần cứu Shiho trong rừng, tớ chưa dùng White Wings thêm lần nào. Cứ sợ bọn chúng sẽ đánh hơi được. Bây giờ thì thành lo thừa rồi! – Ran thở dài, vả lại, thế mạnh của White Wings cũng không phải là tấn công, cô rốt cục chỉ biết dựa vào mọi người.

- Ran cậu phải cẩn thận, nhất định không được để White Wings mất đi – Đôi mắt xám của Shinichi chiếu thẳng vào Ran, xem ra cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi.

- Thôi đi ngủ nào, khuya lắm rồi. – Shinichi xoa đầu Ran, cô nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Shinichi, lí lắc chạy lên phòng trước. Cứ vô ưu vô lo như thế, không phải tốt hơn sao, Shinichi nhủ thầm.

--------------------

Shinichi vừa lên đến phòng, thì Ran đã thay xong bộ pyjama quen thuộc, nằm ngủ ngon lành trên gi.ường. Shinichi bước vào phòng tắm mặc cho làn nước lạnh xối thẳng lên người. Hàng ngàn ý nghĩ vây chặt lấy cậu, về cái nhếch mép khinh thường của mái tóc trắng mà chỉ cậu có thế thấy, về những gọt nước mắt của Ran rơi trên tay cậu, về nụ hôn vẫn còn ấm nơi đầu môi. ( Tác giả: Shin à, sao mi dám “hun” Ran của ta hử??? -_- )

Một lúc sau, cậu bước ra, chọn cho mình một bộ pyjama ( dĩ nhiên là màu xám ), rồi cậu leo lên gi.ường………Ran, thản nhiên nhắm mắt.

Ngoài kia, những ngôi sao nhấp nháy liên tục giữa màn đêm đen tuyền. Mái tóc trắng đung đưa nhẹ trong gió, đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào ngôi biệt thự, xé toạc bầu trời đêm.

---------------------

Buổi sáng ( bên đây không có mặt trời, dựa màu của đêm để phân sáng tối) trong căn biệt thự với khung cảnh thường thấy, Ran ôm Shinichi ngủ mà không biết có 3 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình.

-----------Quay lại 1 tiếng trước đó-------------

- Oáp…… Hớ…… Đây là đâu vậy trời? – Shiho gãi đầu làm mái tóc rối bung lên, cô giật mình khi thấy Ayumi và Kaito vẫn còn ngủ lê lết trên ghế sofa.

- Yoshida, dậy mau! – Cô đứng dậy, lay lay người Ayumi, cuối cùng cô cũng tỉnh, rồi cả hai đi qua đánh thức Kaito bằng cách không nhẹ nhàng mấy sau một hồi kêu khản cổ mà không thấy động tĩnh. ( Tác giả: ôi Kaito của ss, rơi vào tay hai bà la sát r =)) )

Rầm.

Cả người Kaito tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng.

- Au…….. Hai cô làm cái gì thế hả? – Kaito vẫn còn lơ mơ nên Shiho và Ayumi tha hồ chọc tức cậu.

- Hình như còn thiếu thiếu…- Ayumi lên tiếng, cố nhớ ra điều gì đó.

- A, Ran và Shinichi. – Cả ba đều đồng loạt hét lên rồi chạy rầm rầm lên lầu. ( Tác giả: Không phải “chạy bịch bịch” mà là “chạy rầm rầm” =)) Đám tiểu quỷ.)

--------------------

Cái cảnh tượng vô cùng rồ-man-tíc đập vào mắt 3 người họ. Sững sờ. Ghen tị. Và bắt đầu phá. Xong nhiệm vụ, họ thong thả đi xuống lầu làm đồ ăn sáng, vì hôm nay là Chủ nhật nên mọi người được nghỉ, mà chưa chắc đã được nghỉ vì còn một núi việc phải làm khi Shinichi thức giấc, Ayumi quá hiểu Shinichi một tuần làm việc với cậu khiến cô không những cảm nắng mà còn ngưỡng mộ cậu nữa. Khả năng tập trung cao độ, thao tác nhanh nhẹn, óc phân tích không thua gì cô nhưng cậu lại thiên về bên suy luận của thám tử còn cô thiên về bên thực tế, vì thế chiến lược của cô lúc nào cũng không mắc bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Có điều, hôm qua Amuro Tooru về từ lúc nào mà cô chẳng biết, đến lúc nhận được tín hiệu trên máy tính là hắn đang ở trong tòa nhà, cô mới hoảng hốt, tìm cách đối phó. Đó là lần đầu tiên, trong kế hoạch hoàn hảo của cô có sai sót. Ngạc nhiên thật, Ayumi nhủ thầm cô vừa thấy thú vị vừa hăng hái lạ thường.

-------------------

- Ran, dậy mau! – Shinichi nhẹ nhàng đánh thức Ran như mọi hôm. Cô khẽ vươn vai một cái rồi bước ra khỏi gi.ường, vừa xỏ dép vào định bước đi….

Rầm.

Mông Ran tiếp đất một cái đau điếng, thấy thế Shinichi vội chạy đến đỡ cô. Lật đế dép lên, ở dưới là một cục xà phòng nhỏ, đó chính là nguyên nhân khiến cô ngã. Ran vội hét lên, đủ để dưới lầu nghe thấy:

-AYUMIIIII………….

Dưới lầu, có một gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc khi nghe tiếng ai kia trên lầu, nhưng cũng có một ánh mắt sâu thẳm lén lút nhìn người con trai ấy, lòng nghẹn ắng lại.
 
Ố la la, chap này phải nói sao ta...
QUÁ ĐỈNH LUÔN :KSV@03:
Au buff cảnh nóng của ShinRan cực đỉnh =)))). Mình trên 18t rồi nên đọc khúc này không phải lo gì cả. :KSV@05:
Công nhận ShinRan bạo gan thiệt, mình cứ tưởng hai người đang ở trong phòng riêng rồi mới dám làm chuyện này nhưng đọc kỹ lại mới thấy vẫn chưa về phòng =)))). Còn nữa, anh Shin còn gan lì hơn, được kiss Ran rồi mà anh còn muốn làm tới lun, ta nói anh Shin phải cảm ơn men rượu đi, có say rượu thì mới dám làm chuyện này =)) , Ran chắc là ngại quá nên không cho phép Shinichi làm chuyện đó :)). Cơ mà mình ước Ran đồng ý đấy :)), nếu hai người đang ở trong phòng thì chắc ShinRan làm tới bến, quất luôn rồi =)))
Mình thấy tình cảm giữa Ayumi và Ran trong chap này có vẻ thoải mái hơn, nhưng cũng không lường trước được lỡ mấy chap sau có xung đột nữa hay không, thôi thì mong chờ các chap sau của au vậy. Ra chap mới sớm sớm nhen au :D
 
shinrankidluva á à.... đen tối quá nha...... au viết mà tay run cầm cập luôn đó....... Shin quá bảnh, say rồi cũng bảnh, trời ơi sao au chịu nổi =)) ....mà mn chịu đọc là ok........... cứ tưởng là bị chọi đá dữ lắm cơ....... *lấy tay vuốt trán*
À mà đã vào fic của au rồi thì không đoán trước được chuyện gì đâu....... thôi thì Let it be........ :KSV@04::KSV@05::KSV@05:
P.S: ra chap sớm thì au hk chắc nhớ...........đi trốn nợ đây........ =))
 
Kekeke *evil smirk*
Tại mình thấy trong truyện Shinichi nhát quá nên thích đọc mấy khúc Shinichi cầm thú 1 tí để thỏa lòng mong ước của con cuồng ShinRan như mình =))))). Thử tưởng tượng ShinRan mà quất thiệt thì không biết như thế nào :)), còn đang đi học đó nha, làm thiệt là có chuyện à :))
À còn Kaito của tớ, au tính chuyện tình anh ấy như thế nào đây, anh mà yêu luôn Ran thì khổ lắm đấy Kaito ơi, em không muốn anh đau khổ đau :( *thôi quay sang yêu em đi anh* =)))). Mong au cho anh Kaito hạnh phúc nha :KSV@04:
Ps: Nói gì thì nói chứ au cứ từ từ ra chap mới cũng được, khi nào có thì mình bay vào đọc liền, yên tâm nhen :D
 
shinrankidluva ô hô hô..... *bắt tay* au cũng là 1 con cuồng ShinRan chính hiệu đây. ...
Miễn mn còn ủng hộ au sẽ viết tiếp cho mn đọc......:KSV@03::KSV@03:
 
Ran Mori_2000 tớ siêng lắm.... trốn là trốn luôn mấy tháng trời, còn ra chap là mấy ngày là ra 1 chap....làm reader chẳng biết đâu mà lần =))... mém drop fic mấy lần luôn....... *vuốt trán* :KSV@01::KSV@01:
à mà mn cuối năm vui vẻ nhé............ =)) :KSV@12:
 
Hê lô mn..... ss đã trở lại..... cái này coi như lì xì cho mn nhé.... :KSV@03::KSV@03:
CHAP 14: BÍ MẬT

- Hmm... Shiho, cô kèm Ran sử dụng phép thuật nhé! - Shinichi vừa liếc vào đống tài liệu dày cộm trên bàn rồi quay sang nói với Shiho.

- Ơ.... Không phải Kaito và Ayumi kèm sẽ tốt hơn sao? - Shiho thắc mắc.

- Tôi có một số vấn đề cần trao đổi với họ. Phiền cô kèm cô ấy giúp tôi. À, đừng nương tay nhé. - Shinichi nói rồi lại chúi đầu vào đống tài liệu nằm la liệt trên bàn phòng khách.

- Shinichi! - Ran quay sang cậu hờn dỗi, vậy mà cái tên đó vẫn điềm nhiên lật lật giở giở đám sổ sách cao ngất ấy như chẳng quan tâm cô đang nhìn cậu khiến cô tức như muốn bay lại bóp cổ cậu chết cho rồi (lần thứ n). Tên xấu xa, Ran nhủ thầm trong lòng rồi kéo Shiho xuống thư viện.

- Bắt tay vào việc thôi! - Shinichi nhìn hai người còn lại trong phòng, nở một nụ cười kiêu hãnh.

- OK, vào vấn đề chính luôn ha, tại sao anh lại tách Mori và Miyano ra? Nếu xét về việc bàn kế hoạch tác chiến thì thiếu một người trong team thôi đã là điều tối kị rồi, đằng này lại đến hai người. Còn xét về chuyện riêng thì cũng không nốt, nếu vậy thì đáng ra Miyano phải được ở lại. Vậy.... mục đích của anh là gì, Shinichi? - Ayumi nở một nụ cười hoàn hảo, nụ cười của tiên cá khi đã biết hết những suy tính của người đối diện, cô như đi guốc vào bụng Shinichi.

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay của Shinichi vang lên. Ayumi quả thật rất thông minh khi nhận ra điều mà cậu đang giấu kín.

- Hmm..... nói sao ta? Đúng như lời cô nói, Ayumi, tôi vừa điều tra được một chuyện mà hai người kia không nên biết.

- Có liên quan đến Amuro Tooru? - Cuối cùng Kaito cũng không nén được tò mò mà hỏi Shinichi.

- Chính xác. Thứ nhất, tôi tin hắn biết rõ ai đã khóa White Wings của Ran. Thứ hai, có vẻ như hắn được lệnh phải phá hủy White Wings của cô ấy, vì Recall không thể khóa phép thuật của một người đến hai lần.

- Nên.... cách duy nhất là phải làm mất dấu hiệu White Wings trên người Ran. - Kaito sững sờ trước điều mà chính mình vừa nói, dấu hiệu ấy không phải nằm trên cổ cô ấy sao, nếu vậy khác nào phải đâm xuyên qua cổ Ran, khác nào phải giết cô ấy.

- Cũng không hẳn là cách duy nhất đâu, Kuroba. Còn một cách có thể làm mất White Wings. Như chúng ta đã biết, Mori là người có tâm hồn trong sáng và thuần khiết, vậy chỉ cần làm cô ấy nghĩ mình đã bị vấy bẩn thì White Wings sẽ tự động biến mất. - Ayumi vừa nhấp chuột liên tục trên chiếc laptop vừa nói.

- Đó là lí do hắn chọn khách sạn. - Giọng Shinichi trầm xuống, đôi mắt xám cũng thẫm lại. - Nhưng có vẻ hắn không muốn làm thế nên mới cố tình về trễ.

Shinichi dường như không thể nào tập trung được nữa, từng chuỗi hình ảnh của tối hôm qua cứ hiện về, khi đôi môi cậu chiếm lấy môi cô, khi cả hai đều quay cuồng trong nụ hôn sâu và dài ấy, rồi cả khi cậu bạo gan cởi cả cúc áo của cô. Nếu Ran không lắc đầu, có lẽ bây giờ cái hình xăm đôi cánh màu xanh ở cổ phải của cô đã biến mất. Cậu tự nhủ từ nay về sau sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa.

Thấy biểu cảm không bình thường của Shinichi, Ayumi biết ngay là có chuyện gì đã xảy ra.

- Không lẽ. ............ hai người........ - Ayumi nheo mắt nhìn Shinichi, lòng gợn lên chút buồn và hụt hẫng.

- Không phải chứ? - Cả Kaito cũng hét lên. Khi thấy hai người đó ngủ cùng nhau cậu đã có linh cảm không hay rồi.

- Không có gì hết. - Shinichi quay mặt đi nơi khác, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Ơn trời. - Cả hai đều đồng thanh kêu lên.

"Vậy là mình vẫn còn cơ hội."


--------------------------------

Hộc hộc..... Ran như bị rút kiệt hết tất cả sức lực. Đôi chân run rẩy cố gắng đứng vững đỡ lấy thân hình chỉ chực chờ ngã xuống.

- Thôi được rồi, đừng cố gắng quá Ran! - Shiho hạ cánh tay xuống, hai tinh cầu màu đỏ ở bàn tay cũng biến mất.

Không biết nãy giờ Ran đã hứng bao nhiêu mũi tên ma thuật từ hai tinh cầu đỏ ấy. Có lúc đỡ được, có lúc không, nhưng con số né được những mũi tên cực nhanh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng không ngờ Shiho lại mạnh đến như vậy, phong thái vô cùng chuyên nghiệp và điêu luyện. Nhưng Ran vẫn ấn tượng nhất là đôi mắt của cô khi khai triển sức mạnh.

- Đi lên thôi, mai mình tập tiếp. - Shiho chạy lại dìu Ran, lấy tay cô quàng qua cổ mình để làm điểm tựa rồi đi ra khỏi phòng thư viện.

- Phiền cậu rồi, Shiho. - Ran cười hiền, khuôn mặt vẫn lấm tấm mồ hôi, tay chân bị xây xát đầy cả ra. Vậy mà cô vẫn chưa lần nào mở miệng kêu Shiho nhẹ tay hay ngừng tập.

Cuối cùng cả hai cũng vào được phòng khách, ba người trong phòng đều tập trung vào công việc riêng của mình đến mức không biết Ran và Shiho đã vào trong. Thả Ran vào chiếc sofa còn trống, Shiho chạy vào bếp lấy hai cốc nước lọc một cho mình và một cho Ran rồi đem lên phòng khách. Vừa định đưa ly nước cho Ran, Shiho nhận ra cô đã ngủ quên trên ghế, cô nàng hẳn phải mệt lắm làm Shiho không nỡ đánh thức, đành lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Ran rồi đi về phòng của mình. Cô biết có một người đã để ý đến Ran từ khi mới bước vào nên..... cứ để cho hắn lo liệu. Đúng là cái tên tsundere, lo lắng cho người ta đến phát điên lên vậy mà cứ làm lơ. Ngốc.

------------Sau khi Shiho đi khỏi---------------

Shinichi bỏ tập tài liệu qua một bên, bước lại chiếc sofa nơi có cô gái đang ngủ ngon lành. Cậu nhẹ nhàng bế cô trong vòng tay của mình rồi bước lên lầu mặc cho có hai đôi mắt ẩn chứa hai ý nghĩ khác nhau nhìn chằm chằm vào cậu.

Đặt Ran lên gi.ường, cậu nhận ra tay chân cô đều bị trầy và bầm tím cả lên.

"Shiho...... tôi nói không nương tay thì cô đánh hết sức thật à? Chết tiệt!"
Shinichi nghiến răng ken két, rồi đi tìm thuốc để thoa vết thương cho cô.

Một lúc sau, khi đã thoa thuốc và băng bố xong, Shinichi chồm người ngang Ran định tắt đèn ngủ thì..... bị Ran ôm chặt, ngã cả xuống gi.ường. (Tác giả: dé dé, Shin hết chạy nhá =)) ). Một lần nữa Shinichi lại trở thành gối ôm bất đắc dĩ để Ran ôm ngủ.

------------------ Dưới phòng khách--------------

- Kuroba, đừng nói với tôi là anh thích Mori đấy nhé! - Ayumi nở một nụ cười ma quái nhìn anh. Ayumi là cô gái xinh đẹp và thông minh, tuy đồ lúc nào cũng hở hang nhưng cô như thỏi nam châm mà tất cả đám con trai là những thanh sắt. Họ đều bị cô cuốn hút, dùng cả trăm cách để tán tỉnh hay đùa cợt với cô. Nhưng cô đời nào lại để ý đến hạng con trai tầm thường ấy, cho đến khi Shinichi xuất hiện.

Cô gặp anh lần đầu tiên khi ở trong văn phòng của Vodka, lúc đó cô đã bị anh hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi qua những ngày làm việc cùng anh, cô hoàn toàn thích anh đến nỗi có thể nhảy ra chặn trước mui chiếc BMW dù cô biết rõ hậu quả nếu chiếc xe không thắng kịp.

- Điều gì khiến cô nghĩ tôi thích Ran? - Kaito mỉm cười (Tác giả: ôi cái nụ cười chết người không thua gì Shin :3 )

- Anh nghĩ tôi không biết sao? Ở buổi tiệc prom anh đã chứng minh rõ rồi còn gì. Cái cớ anh rủ Mori dự prom với anh chắc chắn không đơn thuần là vì né đám con gái trong trường, đúng không? - Một lần nữa, Ayumi lại đọc được suy nghĩ của Kaito.

- Ok, đúng là tôi thích cô ấy. - Kaito chẳng thèm đôi co với Ayumi nữa mà thừa nhận luôn vì dù có nói dối cô cũng sẽ bóc trần anh. - Mà không phải cô cũng thích Kudo sao?

- Hả..... Anh..... Anh nói gì lạ vậy? - Ayumi quay mặt đi để Kaito không thấy đôi má cô đang hồng ửng lên.

Kaito khẽ mỉm cười khi thấy biểu hiện của một Cố vấn Chiến lược như vậy.

- Nè.... anh đừng có cười như vậy nữa..... - Ayumi hét lên, may là cô chưa bật ra cái vế sau "dễ thương chết đi được".

- Ồ, cười là quyền của tôi mà, Ayumi Yoshida. - Kaito vẫn chưa từ bỏ ý định trêu Ayumi. (Tác giả: cái tên sát gái, hôn Shiho-chan của ta rồi mà còn tán tỉnh Ayumi -_- )

- Anh........ - Ayumi định cãi lại nhưng tìm không ra lí do nên đành dậm chân bỏ về phòng của mình.

Một nụ cười tinh quái hiện ra. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại mỗi mình Kaito. Cuộc điện thoại ngắn gọn diễn ra. Kết thúc nhanh chóng.

- Hẹn gặp cậu sau, Amuro Tooru.
 
Oh yeah, có chap mới rồi :D cảm ơn quà lì xì đầu năm của au nhen :)
Chap này mình thích đoạn Shinichi trở thành gối ôm của Ran :)) giọng văn của au ngay đoạn này dễ thương lắm, mình đọc thấy mắc cười quá :KSV@05:
Anh Shin chắc cũng thích làm gối ôm của Ran lắm đây, được Ran ôm sướng rồi còn gì =))
Cơ mà chap này sao mình thấy nó hơi ngắn thì phải, mình đọc không đã gì hết :(
Hóng chap tiếp theo của au nhen ^^
Btw, chúc au năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn, thành công trong công việc và học tập nhen :)
 
Ss lì xì rồi thì em cũng phải mừng tuổi lại
Nhưng mà chap này có vẻ hơi lắng nhỉ. Mong chap sau ss cho shinran tung hoành luôn
*nam nữ thọ thọ bất tương thân mà shinran cứ ôm nhau ngủ hoài à. Dễ thuơng ghê* :KSV@05:
 
shinrankidluva hì hì thông cảm cho au nhen.... tại au đánh fic bằng dt nên hk biết dài ngắn thế nào hết.... chap sau au sẽ viết dài để bù cho mn.... :KSV@01::KSV@01:
Ankiko san nếu e muốn thì ss sẵn sàng quăng hint cho ShinRan luôn... =)) cơ mà chap này ss tập trung vào lí thuyết cho mn hiểu rõ event tiếp nếu không sẽ khó nắm bắt nhịp độ truyện lắm...:KSV@04::KSV@04:
Selena Taylor khoảng 1 tuần nữa e nhé.... mong e típ tục ủng hộ fic...:KSV@03:
 
Hi minna! Ss up chap sớm đây nè.... ngồi viết miệt mài luôn đó..... ss viết chap này khi đang nghe Love me like you do.... mong mn sẽ thích lối viết mới mà ss chưa từng thử trước đây (muốn biết nó là gì thì hãy đọc fic đi nhé). :KSV@03::KSV@03:
CHAP 15: TRƯỚC BÃO (2)

Một ngày mới đã bắt đầu trong căn phòng ngập màu xanh. Khẽ dụi mắt, vuốt nhẹ lại mái tóc nâu ánh đỏ ngắn ngang vai, cô bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, cô khẽ ngân nga vài câu hát. Chợt, nụ hôn lúc trong phòng khách sạn lại hiện về, biết rằng người ta chỉ đóng kịch nhưng cô không thể ngăn mình không nghĩ đến anh ta. Cô cũng đã biết anh thích cô bạn thân của mình mất rồi. Nhưng trước khi nhận ra điều đó, cô đã lỡ thích anh rồi.

Quấn chiếc khăn tắm ngang người, nhủ thầm tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Vì trong phòng không có nước nóng lẫn cà phê, cô đành phải ra phòng khách trong bộ dạng trên người chỉ có một chiếc khăn tắm.
"Mới 3h sáng, chắc chưa ai thức đâu nhỉ?". Cô tự trấn an mình rồi thản nhiên đi ra phòng khách pha cà phê.

Đáng tiếc, cô đã lầm.

Mùi thơm thoang thoảng của cà phê làm lay động căn phòng khách, cả người con trai đang ngủ trên ghế sofa. Cô thi thoảng vừa hát vừa nhún nhảy pha cà phê, chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn che vừa-đủ-những- gì-cần-che cứ tưởng như sắp tuột khỏi người cô khi tiếng ai đó vang lên:

- Dậy sớm thế, Miyano? - Nụ cười mê hoặc lại xuất hiện trên khuôn mặt của chàng quý tộc.

Shiho giật mình quay lại nhìn người con trai đứng chắn ngang cửa nhà bếp, không nói nên lời.
"Tại...... tại s...... tại sao..... cậu ta lại ở đây.... Aaa.... ngượng chết mất. God ơi, sao người nỡ đặt con vào tình cảnh này, sao không phải là Ran, Shinichi hay Ayumi mà lại là tên này T_T". Shiho khóc thầm trong bụng, rồi cố gắng ra vẻ tự nhiên (nói vậy thôi chứ bây giờ nhìn Shiho-chan ngố tàu lắm =)) ) chạy biến về phòng.

Cạch.

Đóng cửa phòng lại, cô ngồi bệt xuống sàn, thở hắt ra.
"God ơi, nếu người muốn chê trình độ diễn xuất của con thì người thành công rồi đấy. Ơ... nhưng... ly cà phê của mình... đâu rồi nhỉ? Trời ơi, thiếu cà phê mình phải sống sao đây?".

-----------------------

Trong phòng khách, chàng quý tộc vừa cầm ly cà phê trên tay vừa bấm điện thoại, khẽ mỉm cười:

- Thì ra là một coffeeholic à?

----------------------------------------

Cũng tại thời điểm đó trong căn phòng tràn sắc xám, có một cô gái vừa thức dậy. Xoay ngưới về phía ngược lại để xem đồng hồ báo thức, cô giật mình khi thấy chiếc kim ngắn chỉ ngay số 3. Nhẹ nhàng giở tấm chăn ra, định bước xuống gi.ường thì cô bị một đôi tay ghì chặt ngang eo cùng với hương thơm bạc hà đang bao phủ khắp căn phòng:

- Đừng rời khỏi gi.ường khi tớ đang ngủ chứ.

Đôi tay làm cô ngã ập xuống gi.ường, rồi cũng mau chóng ôm chặt lấy cô, siết nhẹ. Cô phì cười, rướn cổ lên hôn nhẹ vào chóp mũi đang thở nhè nhẹ của cậu, thì thầm:

- Cậu xấu tính thật, Shinichi!

(À vâng, ẻm đã từ bỏ ý định dậy sớm làm điểm tâm để ai kia ôm ngủ. Ta nói... ôm ấp suốt hà =)) )

--------------------Shinichi's POV---------------------

Đã lâu lắm rồi, tôi không còn bị rơi vào Cõi Âm U nữa, có lẽ là nhờ Ran, ôm cô ấy ngủ trong tay khiến tôi bình yên đến lạ thường. Nếu phải ngủ mà không có cô ấy, tôi bị rơi vào Cõi Âm U là cái chắc. Sáng nay có vẻ Ran dậy sớm hơn thường lệ, tôi cảm thấy khá khó chịu khi đôi tay cô ấy xa khỏi người tôi. Thôi thì....... phải giữ cô ấy lại thôi nhỉ? Mặc kệ em muốn làm điểm tâm hay gì khác, tôi chỉ muốn em ôm tôi như mọi buổi sáng, chỉ muốn hít hà mùi uất kim hương từ mái tóc của em. Ơ.... cô ấy... vừa hôn vào mũi tôi! Ran à, đừng bắt tớ phải mất tự chủ nhé, tớ không kìm nén tốt như cậu nghĩ đâu. Phải cố gắng lắm tôi mới không cúi xuống hôn cô ấy, tôi sợ mình lại quá đà như hôm trước. Tôi không muốn vì một phút không suy nghĩ mà làm Ran mất đi White Wings, tước mất cơ hội quay về thế giới thực của cả hai chúng tôi. Tôi không về được cũng không sao, nhưng Ran... cô ấy nhất định phải quay trở về. Từ khi bắt tay với Vodka, lòng tôi vẫn luôn đinh ninh một điều như vậy.

----------------------------------

- Nè, hai người có định dậy đi học không........ hả? - Shiho vừa mở cánh cửa phòng vừa nói, và dĩ nhiên cũng khá sốc khi thấy cảnh Ran (lại) ôm Shinichi ngủ.

- Nữa.... sao ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh này vậy trời? - Ayumi cũng chỉ biết nhăn mặt.

- Đi ra! - Giọng nói mang đầy ám khí phát ra cùng với đôi mắt xám sắc lạnh khiến hai cô gái phải rời khỏi phòng không chút do dự.

- Híc..... anh Shinichi đáng sợ quá! - Ayumi mếu máo.

- Tên độc tài - Shiho buông một câu ngắn gọn rồi vỗ vai Ayumi ý nói hãy bỏ đi.

- Ơ..... mà Kuroba đi trước rồi à? Sao không đợi tụi mình đi chung nhỉ?

- Cô không nhớ hôm nay là ngày triển khai kế hoạch A à?

- Ừ nhỉ..... quên mất! - Ayumi cười hì hì.
"Để tôi xem, anh làm gián điệp hai mang đến khi nào, Kuroba? Tôi và anh, xem xem ai thông minh hơn."
--------------------------------------

Chiếc Audi phóng nhanh trên đường, bên trong chàng quý tộc vẫn điềm nhiên lái xe mặc dù biết phía sau có một vị khách không mời. Không ai khác ngoài Amuro Tooru.

- Không chào hỏi gì sau, thật bất lịch sự quá đi - Chàng trai có mái tóc trắng cất giọng hỏi.

- Không đáng. - Kaito đáp nhát gừng, chẳng thèm nhìn lấy người phía sau lấy một giây.

- Tôi đã nhân nhượng với anh quá mức rồi đó, vì để con nhỏ đó thoát mà tôi bị cấp trên dần một trận ra trò đấy. - Amuro khẽ nhíu mày, lên tiếng trách móc.

- Ai cũng được nhưng không phải là cô ấy, cậu nói với bọn họ nếu vẫn nhất quyết phá cho bằng được White Wings thì tôi sẽ không để yên đâu. - Đôi mắt Kaito chuyển sang sắc xanh bí ẩn, như lòng đại dương đang cuộn sóng bên trong.

- Ô... cậu định chống lại cấp trên à? Mất mạng như chơi đấy nhé! Gia nhập tổ chức bao lâu rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? Chỉ vì một đứa con gái mà cậu đánh cược cả tính mạng của mình à? - Amuro cười khẩy, không ngờ Kaito cũng có lúc bi lụy vào tình yêu như vậy.

- Rất đáng. - Giọng cậu tỉnh bơ.

- Đừng để cô ấy rơi vào tay chúng tôi một lần nữa. Dù nể cậu nhưng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. À mà cũng sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu bắt đi cô ấy lần thứ hai sao?

- Vậy thì chặn tôi lại xem nào, chứ cô ấy mà vào tay tôi thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

- Để rồi xem, cậu nên nhớ, tôi là Sói còn người đó là Hổ. Đụng vào cô ấy là không yên đâu.

- Có vẻ hime (công chúa) được nhiều người bảo vệ quá nhỉ?

Két.

Chiếc Audi đột ngột thắng gấp, khi người con trai tóc trắng vừa bước xuống chiếc xe phóng đi thật nhanh chỉ còn lại làn khói trắng xóa.

- Để xem, Sói và Hổ ai chiếm được trái tim nàng công chúa này đây? - Cái nhếch miệng ẩn hiện trên khuôn mặt có nước da ngăm đen, báo hiệu cơn giông sắp kéo đến.

-----------------------------------

- Ran này, sao cậu không đi học cùng Kudo?

- Đi chung chỉ toàn thấy những chuyện chướng mắt- Ran có hơi chút bực bội khi nhắc đến chuyện đó. Cô vẫn chưa quên lần đầu tiên khi Ayumi xuất hiện, tuy bây giờ hai người cũng khá thoải mái nhưng cô biết Ayumi vẫn đang theo đuổi Shinichi.

- Không ngờ biệt thự lại cách trường xa như vậy. Đi chừng nào mới đến đây? - Shiho bắt đầu than thở.

Không khí xung quanh đặc quánh lại, tất cả bỗng dưng im ắng đến lạ thường.

- Ran, tránh ra! - Shiho bỗng hét lên nhưng Ran vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nên vẫn đứng như trời trồng.

Tiếng đạn ghim vào vai cô xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

- A..... - Cô kêu khẽ rồi lấy tay ôm vai nơi đang tứa đầy máu do viên đạn. Ran khuỵu xuống, cơn đau ập đến khiến cả người cô choáng váng, vết thương vẫn không ngừng túa máu làm ướt đẫm chiếc áo đồng phục màu trắng.

Shiho vừa chạy lại đỡ Ran thì đằng sau có hàng trăm kẻ áo đen kéo đến.

- Không xong rồi, chạy thôi! - Shiho nắm tay Ran kéo đi nhưng tốc độ cũng chẳng nhanh mấy vì Ran đang bị thương.
"Chạy đường lớn bị bắt là chuyện sớm muộn thôi, Ran trong tình trạng này thì dùng Fire Wings không thể nào thoát khỏi tầm bắn của chúng. Chỉ còn cách chạy vào rừng thông thôi."

Shiho dắt Ran chạy vào rừng thông bên đường to bạt ngàn, không biết họ đã chạy bao lâu chỉ biết khi Ran ngất xỉu họ vẫn nghe thấy tiếng chân rầm rập đuổi theo sau.

---------------------------

Hộc hộc..... Cô thở từng hơi khó nhọc, đôi môi cũng bắt đầu tím đi, vết thương ở vai vẫn rỉ máu không dứt. Một giọt nước mắt rơi xuống má Ran, cố nặn một nụ cười bằng tất cả sức lực Ran nói:

- Đừng khóc, Shiho! Chúng ta sẽ ổn thôi... mà! - Cô nằm gối đầu trên đùi Shiho đôi mắt cũng trở nên mờ dần. Cũng may Shiho tìm được một cái hang nhỏ, họ có thể trú chân chốc lát nhưng với tình trạng này họ không thể đi đâu được nữa. Chuyện tìm ra cái hang này chỉ là vấn đề thời gian, cả khu rừng đang bị lục tung cả lên, cái hang này thế nào cũng bị tìm thấy. Shiho trở nên bất lực khi không thể bảo vệ cô bạn bé nhỏ của mình. Chỉ mong những người trong team sẽ mau chóng tìm ra chiếc điện thoại cô cố tình đánh rơi phía bìa rừng rồi đến cứu họ. Cô không còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào đồng đội.

- Tụi nó đây nè, bắt nó lại mau! - Một tên áo đen hét lên khiến Shiho giật nảy mình. Trước khi định phản kháng Shiho đã bị một tên đằng sau chụp thuốc mê, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

---------------------

Bốp.

Chiếc ly trong tay Shinichi rơi xuống đất vỡ tan tành. Phải chăng..... điều tệ nhất đã ập đến.
END CHAP 15
Note: coffeeholic: dùng để chỉ những người nghiện cà phê như shopaholic là để chỉ những người nghiện mua sắm.
Cõi Âm U: xem lại note chap .......
 
shiho-chan cứ dính với cái tên trời "trời đánh " ấy nhỉ
- Đừng rời khỏi gi.ường khi tớ đang ngủ chứ.

Đôi tay làm cô ngã ập xuống gi.ường, rồi cũng mau chóng ôm chặt lấy cô, siết nhẹ. Cô phì cười, rướn cổ lên hôn nhẹ vào chóp mũi đang thở nhè nhẹ của cậu, thì thầm:

- Cậu xấu tính thật, Shinichi!
woa! gớm thế
nói chung là luôn dõi theo ss và mong chap mới
Mong là ran và shiho đều ko sao
 
Ây da, chap này ShinRan cute quá :x yêu au nhiều nè, quăng hint ShinRan tới tấp lun :x
Mình thích đoạn Shinichi's POV của au quá, Shinichi như muốn độc chiếm lun Ran vậy đấy, có vẻ anh kiềm nén dữ lắm :)). Nhưng mà mình thích một Shinichi như thế, mạnh dạn trong chuyện tình cảm của mình :x, không nhát như trong DC nữa
Shiho thích Kaito thật á, xem ra chuyện tình này ngày càng thú vị và hấp dẫn đây :KSV@05:
Ấy chết, còn Amuro nữa :)) anh này cũng khá là nguy hiểm :)), cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Hóng chap tiếp theo của au nhen :D
 
×
Quay lại
Top