[Longfic] Yêu đương với tổng giám đốc

Các bạn muốn cuối cùng Shiho sẽ ra sao?

  • Sống hạnh phúc bên Hakuba

    Số phiếu: 117 79,1%
  • Ran chết, sống hạnh phúc bên Shinichi

    Số phiếu: 13 8,8%
  • Về với cát bụi (là chết ấy)

    Số phiếu: 18 12,2%

  • Số người tham gia
    148

Nynamei

Thành viên cấp 2
Tham gia
6/7/2015
Bài viết
22
Author: @Nynamei
Disclaimer: Họ thuộc về bác G.A, nhưng tính cách họ thuộc về tôi
Pairings: ShinRan, KaiAo, HeiKaz,...
Status: Rùa bò
Summary/Tóm tắt: Kudo Shinichi, là một tổng giám đốc của một công ty lớn, nơi Ran đang làm việc. Trong một lần gặp mặt tại quán bar, Shinichi cảm thấy Ran có điều gì đó bí ẩn nên cố tìm hiểu, dần dần Shinichi đem lòng yêu Ran. Nhưng lại bị Shiho; biết được. Cô tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của 2 người, nhưng vô tình làm cho Shinichi ghét cô hơn. Rồi mọi chuyện về sau sẽ
bla...bla...bla  :KSV@05:

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

42109031.jpg

Kudo Shinichi: Vị tổng giám đốc của tập đoàn Kudo, tính tình thẳng thắn, lạnh lùng, hơi khó tính, nhưng bù lại, anh sở hữu vẻ ngoài rất điển trai khiến biết bao cô gái mơ được sánh duyên cùng anh. Nhưng anh chưa hề để mắt đến ai, mặc cho bố mẹ suốt ngày đòi bế cháu nội. Sở trường của cậu là bóng đá
Cho đến khi, anh gặp một người.......................................
images

Ran Mori: Một cô gái xinh đẹp, làm kế toán trong công ty của Shinichi, có đôi mắt màu thạch anh hút hồn mọi ánh nhìn. Cô nấu ăn rất ngon, những dịp liên hoan ở công ty thường là cô chủ động xin vào bếp nấu. Tính tình hòa đồng, nên cô rất được mọi người yêu quý. Khả năng Karate của cô đạt đến đai đen Nhị đẳng
68kazuha1bqe6.jpg

Kazuha Toyama: Một cô gái năng nổ, đồng nghiệp của Ran, tính tình phóng khoáng. Có gu ăn mặc khá thẩm mỹ. Khả năng Akido của cô cực kì giỏi, ngang ngửa với Karate của Ran. Luôn là người lắng nghe và thấu hiểu Ran khi cô có chuyện buồn. Bạn gái của Hattori Heiji.
f4c217e67bca26e79283d51610e08a8f1242788500_full.png

Hattori Heiji: Bạn thân của Shinichi, thiếu gia của tập đoàn Hattori, sở hữu làn da rám nắng khiến anh hay bị Shinichi chọc là "Cột nhà cháy". Biết quan tâm, hòa đồng với mọi người xung quanh. Sở trường của cậu là khả năng Kendo tuyệt vời được thừa hưởng từ mẹ. Bạn trai của Kazuha.
Saguru_Hakuba.jpg

Hakuba Saguru: Anh trai cùng mẹ khác cha của Ran, vừa du học từ Anh Quốc về. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, đôi mắt ruby tuyệt đẹp. Tính tình hào hoa, phong nhã, điềm đạm. Galang với phụ nữ khiến cho anh dễ dàng ghi điểm trong mắt phái đẹp. Thường cảnh cáo những người con trai lại gần Ran, dù là anh em cùng mẹ khác cha nhưng Hakuba rất quý Ran, anh luôn coi Ran như em gái ruột của mình.
KenhSinhVien.Net-image-1-(1).png


Myano Shiho: Nhà khoa học tài ba với 1 trí nhớ siêu phàm, tiểu thư nhà Myano bị Shinichi coi là quen qua đường (xl fan Ai nhé). Luôn tìm cách níu kéo Shinichi, mặc cho anh không quan tâm cô dù chỉ là một chút. Rất ghét Rắn, dù bên ngoài có tỏ ra thân thiện nhưng sâu thẳm trong tim, cô ghét Ran hơn bất cứ ai khác.
Kuroba-Kaito-kaito-kuroba-33596680-1366-768.png

Kuroba Kaito: Bạn thân Shinichi, có vẻ ngoài giống y hệt Shinichi. Tính cách tinh nghịch, hãy biểu diễn những trò ảo thuật khuấy đảo không khí trong công ty. Khi anh cười, có thể làm biết bao cô gái ngây ngất (trong đó có em :KSV@01:). Bạn trai của Aoko, hay bị Aoko đánh bằng cây chổi.
tumblr-static-21287587-m-copy-jpg.23171

Nakamori Aoko: Trưởng phòng kế toán, bạn đồng nghiệp của Ran Mori. Cô là người đưa ra những lời khuyên cho cả nhóm nên rất được tin tưởng. Cô từng là một diễn viên ở tuổi 15, nhưng sau đó đã rút ra khỏi làng giải trí vĩnh viễn. Bạn gái của Kaito nhưng giữa hai người thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã mà người làm hòa thường là Kaito chủ động.
tumblr_m5p3qi3xk31rt3pl5o1_500.jpg

Sonoko Suzuki: Tiểu thư tập đoàn Suzuki, bạn chí cốt của Rạn, căm ghét Shinichi hơn bất cứ ai khác. Tính cách năng nổ, hòa đồng. Nhìn cô giống một người bình thường chứ không giống gì một tiểu thư quyền quý. Mê trai là tính xấu của cô, nhưng nhiều lúc, cô cũng rất chín chắn đưa ra nhiều lời khuyên nghiêm túc trong tình yêu cho các bạn của mình.
oOo------------------------------Tớ là đường ngăn cách đáng yêu--------------------------------oOo
Chapter 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Mưa...

Đi dưới mưa không ai biết ta đang khóc

Nước mưa thấm vào người rất lạnh, lạnh lắm

Nhưng trái tim của anh mới là lạnh nhất

Lạnh hơn cả Cực Bắc lạnh lẽo
...

Ran sải bước trên con đường dài phía trước, ngày mai, hết ngày mai thôi, cô chính thức chuyển đến công ty Kudo làm việc. Công việc ở đó phù hợp hơn với cô, mức lương lại cao hơn ở công ty cũ. Lại có cô bạn của cô ở đó, cô sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp xúc và gặp gỡ các mối quan hệ mới. Mải suy nghĩ, cô chợt nhận ra mình đã về đến nhà lúc nào không hay. Tra chìa khóa vào ổ, đẩy nhẹ cánh cửa. Ran với tay bật đèn lên, ngày mai cô cũng chuyển sang căn hộ mới để thuận tiện cho việc đi lại ở trung tâm thành phố. Cô bước vào bếp, hâm lại đồ ăn, trong lúc chờ đợi, cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ lại toàn thân. Mở TV lên, cô chợt thấy kênh nào cũng nói về 1 chủ đề "Tập đoàn Kudo vừa tung ra thị trường sản phẩm mới". Kudo? Tập đoàn Kudo? Đó chẳng phải là nơi cô sắp vào làm sao? Để không phí phạm thời gian, cô tắt TV rồi vào bếp ăn nhanh bữa tối, cơm nước xong xuôi, Ran thả mình rơi tự do trên chiếc gi.ường êm ái. Đưa tay lấy cuốn tạp chí thời trang, lướt qua từng trang, từng trang, cô cảm thấy mỏi mắt, liền bỏ cuốn tạp chí xuống, vói tay tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Sáng hôm sau

- Thưa giám đốc, tôi là Ran Mori, chuyển từ công ty Saguru qua công ty Kudo, được bố trí làm ở văn phòng kế toán. Đây là hồ sơ của tôi.

- Được rồi, cô mau xuống phòng làm việc đi, chút nữa 12h xuống gặp tôi!

- Vâng ạ.
Ra khỏi phòng giám đốc, Ran thở phào nhẹ nhõm, vì bên trong căn phòng ấy như một kho đông lạnh thứ thiệt. Vừa đi được mấy bước, cô va phải một người đang chạy rất nhanh. Khẽ lấy tay xoa đầu, cô ngước lên, quá bất ngờ:

- Aoko,là cậu đó sao?

- Trời đất! Ran, là cậu sao? Cậu làm ở phòng kế toán hả?

- Ừ, có gì mong cậu và mọi người giúp đỡ mình nhé.-Ran cười tươi
Ran theo chân Aoko về bàn làm việc, cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới này. Mọi thứ khá dễ dàng, không khó khăn như cô nghĩ. Một tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn trưa, cô nhớ đến lời dặn của giám đốc lúc sáng vội chạy như bay đến căn phòng "kho đông lạnh" ấy.
"Cốc", "cốc", "cốc"

- Vào đi
Ran khẽ đẩy cửa bước vào, không khí ở đây yên lặng đến mức cô nghe được tiếng muỗi đập cánh (_ __").

- Giám đốc cho gọi tôi ạ?

- Phải.-Anh đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ lí lịch của cô

- Cô Mori?-Anh tiếp lời

- Dạ?

- Nhìn cô cũng đẹp đó.-Anh nhếch môi, khẽ nở nụ cười nửa miệng quyến rũ

- Dạ?-Ran đỏ mặt hốt hoảng

- Tôi đùa thôi.
Ran khẽ thở dài, thầm nghĩ "Tổng giám đốc mà thế này ư?"
- Thôi được rồi, cô về làm việc đi.
- Dạ.
Buổi làm việc trôi qua khá nhanh, vừa về đến căn hộ mới, cô nhận được điện thoại của Sonoko:

- Moshi Moshi

- Ran ha? Bây giờ cậu đến quán bar Over Night với tớ được không?

- Sao cơ?

- Đi mà, tớ năn nỉ cậu đấy!

- Trời ạ, Sonoko à.-Ran khẽ thở dài trước cuộc gọi bất đắc dĩ này.

- Tớ năn nỉ cậu đấy.
Ran giật mình khi nghe hai từ "năn nỉ" phát ra từ miệng của cô bạn thân.

- Được rồi, đợi tớ trước cửa quán bar.
Ran thở hắt ra, cô vội vàng thay đồ rồi lao nhanh đến quán bar. Sonoko nhìn thấy cô mừng rỡ reo lên:

- Ran, ở đằng này.
Hai người đi vào quán bar, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ran. Quả thực cô rất đẹp, áo đầm hai dây màu xanh nước biển ôm sát eo, tôn lên nước da trắng ngần vốn có của Ran. Sonoko lôi Ran vào một góc khuất của quán, gọi 1 chai rượu vang. Hai người họ hàn huyên tâm sự đến 11 giờ đêm. Ran bắt đầu thấy chóng mặt, cô đứng dậy định đi vào WC, nhưng vừa khép cửa lại, cô thấy mọi thứ xung quanh chao đảo, mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm. Ran ngất đi, vừa lúc ấy có một bóng người đi tới, trông thấy cô ngất, vội chạy đến đỡ cô dậy, lay mạnh người cô

- Này, cô gì ơi, tỉnh lại đi, cô gì ơi. Ủa, hình như đây là cơ Mori mà.

- Cậu biết cô ta sao?-Một anh chàng cất giọng Kansai khàn khàn lên hỏi

- Cô ấy là nhân viên kế toán trong công ty của tớ.

- Mau đưa cô ấy vào đâu đó nghỉ ngơi đi, trong tình trạng thế này thì chắc là mệt mỏi cộng với việc uống rượu mạnh nên dẫn đến việc ngất đi thôi.
Vâng, các bạn đoán đúng, đó là Shinichi-sama và Hattori-kun nhà ta, hai anh này tìm chỗ giải sầu sau những giờ làm việc căng thẳng và vô tình gặp Ran ở đây.

- Heiji, mau báo với tiếp tân của khách sạn Haido rằng cho chúng ta thuê 1 phòng.

- Tớ biết rồi.
Họ nhanh chóng đưa cô vào khách sạn, Shinichi bảo Heiji xuống quầy bar trước, anh sẽ xuống ngay. Heiji vừa đi khỏi, Shinichi tiến tới chỗ Ran đang nằm, anh chăm chú nhìn cô. Trông cô lúc này thật đẹp,đôi mi dài khép lại, bờ môi cong gợi cảm, khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng hồng hào toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Shinichi bất giác cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán cô. đột nhiên anh bật dậy:"Chết tiệt, mình đang làm cái gì thế không biết?". Anh đỏ mặt, rồi đi nhanh ra ngoài, đóng cánh cửa lại rồi chạy nhanh xuống quầy bar, nơi Hattori đang đợi anh.
Ran bỗng giật mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh, cô phát hiện mình ở trong một căn phòng, mà căn phòng khá là sang trọng, đích thị là cô đang ở trong khách sạn rồi. Khoan đã! Khách...Khách sạn sao? Là kẻ nào? Kẻ nào đã đưa cô đến đây? Thôi chết,đời con gái của cô. Ran vội vàng lật tấm chăn lên, cô thở phào nhẹ nhõm khi bộ đàm trên người vẫn còn nguyên. Đầu cô giờ đau như búa bổ, nghĩ đến Sonoko đang chờ mình, cô vội đứng dậy, xỏ đôi giày vào, ngay lúc ấy, chuông điện thoại của cô reo lên:

- Moshi Moshi,... A! Sonoko hả? Tớ không đến chỗ cậu được, cậu đến chỗ tớ đi.

-...

- Xem nào, tớ đang ở...phòng 202 khách sạn Haido. Cậu tới mau nhé.
Ran cúp máy cái rụp, thở hắt ra, là ai đã đưa cô đến đây? Cô ngồi xuống gi.ường, lấy tay xoa xoa đầu, cố nhớ lại. Phải rồi, cô đang ngồi uống với Sonoko thì đứng dậy và vào WC, nhưng vừa đóng cánh cửa lại thì cô ngất xỉu,cô thoáng thấy có một cái bóng đến đỡ mình dậy. Chắc người đó đã đưa cô vào đây. Mải suy nghĩ, cô không để ý cánh cửa phòng đang bật mở, và người bước vào chính là...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@~Ran-Neechan~ Shiho sợ rắn là chỉ trong fic này thôi à. Con rắn là nhân vật tái hợp cho cặp HakShi a~

@Angelran-neechan thật ra là ấn nhầm nên nó mới viết hoa. Mặt khác là.....tôn trọng con rắn một chút vì nó là "ông tơ bà nguyệt" cho cặp HakShi :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đang làm biếng, nhà chẳng có việc gì làm lên đây viết chap mới:KSV@01:

Chapter 2: Người tình bí ẩn
Mải suy nghĩ, cô không để ý cánh cửa phòng đang bật mở, và người bước vào chính là... Ran ngẩng đầu lên, trông thấy bóng hình ấy thì ngạc nhiên:

- Anh...Anh hai?

- Ừ, hai đây.-Hakuba cười hiền

- Mà..sao...hai lại ở đây?

- Hai nghe Sonoko kể qua điện thoại, em ấy nói là em đang ở khách sạn Haido, tình cờ hai có việc ở đây nên hai hỏi số phòng em đang ở rồi chạy đến đây luôn.-Hakuba vừa nói vừa đưa tay rót ly nước cho cô em gái của mình.

- À.-Nghe đến đây, Ran không thắc mắc nữa, cô đưa tay nhận ly nước từ anh trai mình và uống ngon lành.

- Thế kẻ nào đưa em đến đây? Tên đó không làm gì em đó chứ?
Nghe đến đây, Ran giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kể lại cho anh hai cô nghe. Hakuba thoáng nhíu mày rồi bảo Ran:

- Được rồi, về thôi, anh sẽ để lại tấm séc để coi như là quà cảm ơn người đó đã chăm sóc em gái của anh.
Vừa nói xong, Hakuba mở ví rút tấm séc ra, để lên chiếc bàn gần đó, xé một tờ giấy ghi vài chữ:"Cảm ơn người đã chăm sóc em gái tôi, đây là chút lòng thành, mong người hãy nhận, đừng ngại. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Ký tên: Hakuba Saguru"
Sau khi hoàn tất "thủ tục cảm ơn", Hakuba đưa Ran về, nhưng vừa mở cửa ra thì Shinichi bước vào:

- Anh là ai?-Shinichi mở lời trước

- Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng.-Hakuba nhíu mày.- Khoan đã, hình như cậu là Kudo Shinichi giám đốc tập đoàn Kudo phải không?

- Phải, là tôi đây. Anh là?

- Tôi là Hakuba Saguru, thiếu gia tập đoàn Saguru, còn đây là em gái tôi, Mori Ran. Hình như con bé đang làm ở chỗ anh thì phải?

- Ơ. Chào giám đốc.-Ran thấy Shinichi vội cúi người chào.

- Chào cô, Mori.

- Không biết tôi có thể đưa em gái tôi về được chưa nhỉ?- Hakuba im lặng nãy giờ cất tiếng

- Em gái của anh sao lại hỏi tôi? Cứ đưa cô ấy về đi.

- Tôi xin phép.

- Chào giám đốc ạ.-Ran lại cúi người lần nữa rồi chạy thật nhanh xuống sảnh, quả thật cô không muốn ở gần cái "kho đông lạnh di động" thêm một phút giây nào nữa.
Hai người vừa đi khuất, Shinichi cảm thấy có gì đó khác lạ. Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ:" Thiếu gia Saguru và cô Mori khác họ, sao họ lại là anh em cơ chứ? Còn nữa, nếu như họ là anh em thật thì tại sao có Mori lại phải qua công ty của mình? Có khi nào, cô ấy là gián điệp? Nếu như nghĩ thì cũng đúng, trên thương trường, tập đoàn Saguru và tập đoàn Kudo vốn chẳng ưa gì nhau, nên chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Nhưng nhìn có Mori thì mình không nghĩ vậy, cô ấy xinh thế cơ mà. Aish, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Shinichi? Từ nay phải cảnh giác với cô ấy mới được." Shinichi vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra, bấm số rồi gọi:

- Hattori đấy à?

- Tớ đây, tớ nhờ cậu một chuyện được không?

- Chuyện gì thế?

- Điều tra giùm tớ về cô Ran Mori nhé.

- Cô gái lúc nãy hả?

- Ừ

- Được thôi, sáng mai sẽ có kết quả.

- Ừ, sáng mai đem đến công ty cho tớ nhé. Cảm ơn cậu nhiều, Hattori-kun.

- Không có gì, bạn bè cả mà.

Sáng hôm sau

- Kudo-kun, đây là toàn bộ hồ sơ về cô Ran gì gì cậu nhờ tớ điều tra đấy.-Hattori vừa nói vừa đưa tập hồ sơ về phía Shinichi.

- Ran Mori.

- Sao cũng được. Mà cậu nhờ tớ điều tra cô ấy chi vậy? Không phải là có tình ý với cô ta ấy chứ?-Heiji cười gian

- Làm...làm gì có.-Shinichi đỏ mặt lắp bắp

- Không có mà làm gì phản ứng ghê thế?

- Hừ, chẳng có gì hết. Cậu mà nói nữa thì đừng trách cậu không toàn thây trở về đâu đấy.

- Rồi mà, rồi mà.
Không khí trở nên im lặng, căng thẳng. Quay về với Ran nhà ta, Sonoko và Aoko thay phiên nhau đắp khăn hạ sốt cho cô. Hakuba cũng đã đích thân gọi điện cho Shinichi báo xin nghỉ phép cho cô 1 ngày. Aoko giao hết việc cho Sonoko, có phải đến công ty làm việc, nếu không bị trừ lương mất.
- Anh Kaito, đến nhà Ran đón em được không? Em trễ giờ làm rồi.
Đợi Kaito đến chở cô đi, cô cứ cằn nhằn mãi, rằng sao anh chạy chậm thế. Mặc dù vận tốc hiện tại của chiếc xe đã là 120km/h. (_ __"). Một ngày làm việc vất vả của Aoko trôi qua nhanh chóng, về đến nhà Ran, có thấy Ran đang ngồi trên gi.ường, trên tay là tô cháo trứng mà Sonoko tự nấu còn bốc hơi nghi ngút.

- Cậu đã khỏe chưa? Ran?

- Ưm, tớ khỏe rồi. Mai tớ sẽ đi làm lại.

- Được vậy thì tốt quá.

- Tớ nghỉ một ngày rồi, chắc tiền lương bị trừ thê thảm lắm

- Hình như cậu có thể làm bù vào chủ nhật í.

- Được hả? Vậy chủ nhật tuần này tớ không đi với các cậu được rồi.

- Không sao không sao. Bây giờ cậu phải lo kiếm tiền chứ không thì sẽ không có tiền mua sắm với bọn tớ đâu.-Sonoko cười nhí nhảnh

Một ngày trôi qua nhanh chóng

Ran đang sửa soạn lại cho mình, bộ đồng phục của công ty cô khá gọn gàng; váy xám, ôm tới đầu gối, áo trong màu vàng nhạt, áo sơ mi khoác ngoài cùng màu xám. Nhìn cô lúc này trông thật chững chạc và mạnh mẽ. Anh trai cô chở cô đến tận công ty rồi mới yên tâm lái về. Ran ngồi vào bàn làm việc, chưa được mười lăm phút thì giám đốc lại kêu cô lên phòng, đưa tay định gõ cửa thì cô nghe tiếng bên trong vọng ra:
- Cô đến đây làm gì? Tôi đã bảo là đường ai nấy đi rồi mà.
"Là giọng của giám đốc". Ran thầm nghĩ rồi tiếp tục nghe câu chuyện đang diễn ra sau cánh cửa gỗ.

- Nhưng em yêu anh mà, Shinichi.

- Ai cho phép cô gọi tên tôi như vậy?

- Nhưng...anh à

- Cút ngay.-Shinichi giận dữ đập bàn.- Hạng người như cô chỉ xứng để tôi quen qua đường mà thôi.
Ran nghe tiếng khóc, rồi cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái tóc nâu đỏ bước nhanh ra ngoài. Một tay đưa lên nắm lấy vạt áo, tay còn lại đưa lên lau vội những giọt nước mắt còn vương đọng lại trên khóe mắt. Dường như cô gái ấy không hề để ý có sự hiện diện của Ran ở đây. Ran thở dài, thầm nghĩ:"Công ty kiểu gì mà quái dị thế không biết?". Đưa tay đẩy cửa bước vào, cô khẽ cúi đầu:

- Chào giám đốc ạ!

- Cô ngồi đi.

Ran kéo ghế, ngồi đối diện với shinichi, giờ đây cô mới có dịp quan sát anh thật kĩ; mái tóc đen được vuốt keo tỉ mỉ, đôi mắt màu xanh, màu xanh của đại dương. Mọi đường nét trên khuôn mặt của anh thật hoàn hảo. Thấy Ran cứ nhìn mình nãy giờ, Shinichi buông một câu:

- Sao thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Ran khẽ nhăn mặt:

- Ở, không không.

Thấy dáng vẻ bối rối của Ran, Shinichi bật cười trong lòng

- Giám đốc cho gọi tôi có việc gì ạ?

- Tôi muốn hỏi,...chuyện ở quán bar!
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 3: GHEN!?

Thấy dáng vẻ bối rối của Ran, Shinichi bật cười trong lòng

- Giám đốc cho gọi tôi có việc gì ạ?

- Tôi muốn hỏi,...chuyện ở quán bar!

- Sao? Sao ạ?-Ran lắp bắp không nói nên lời

- Hãy trả lời tôi đi, thành thật nhé.-Shinichi gằn giọng.- Tên Hakuba đó có phải là anh hai của cô?

Ran cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, rốt cuộc giám đốc muốn gì ở cô chứ? Ghen tuông! Là ghen tuông sao? Không đúng! Cô và giám đốc chỉ mới biết nhau hai, ba ngày. Nếu gặp nhau thì chỉ là vài câu chào hỏi xã giao thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Cô chìm trong suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu. Thấy Ran không trả lời mình, Shinichi buông thêm một câu:

- Sao thế? Bị sắc đẹp của tôi hút hồn rồi hay sao mà không nói nên lời thế?

Shock tập một

- Tôi nói đúng quá hả? Thôi cũng đúng mà, cô không phải giấu đâu. Nhiều người cũng nói tôi đẹp trai lắm, số ít thì cũng thấy vậy nhưng giấu trong lòng không nói ra thôi,...bla...bla...bla...

Shock tập hai

Shinichi đang thao thao bất tuyệt chợt để ý thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ran nên biết thân biết phận ngậm miệng như hến. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, Shinichi khẽ ho một tiếng rồi hỏi tiếp:

- Tôi muốn biết câu trả lời.

- Anh ghen sao?

- Tôi...tôi

- Sao?

- Tôi không ghen.- Shinichi hét lên.- Tôi chỉ muốn biết quan hệ của em với hắn ta thôi.

- Anh nói thật không?

- Thật.

- Đơn giản, chỉ là anh em.

- Vậy thôi?

- Đúng vậy? Anh muốn gì nữa?

- Anh em mà khác họ là sao?

Ran khẽ thở dài rồi ngồi kể tất cả cho Shinichi nghe,anh chăm chú nghe cô nói, không dám để lọt ngoài tai dù chỉ là một chữ. Họ không nhận ra, họ đã thay đổi cách xưng hô, thân mật hơn, tình cảm hơn. Đó có thể coi là một bước tiến triển về tình cảm của hai bọn họ.

- Sao? Hiểu rồi chứ?

- Hiểu.

- Tôi lại có chuyện muốn hỏi anh đấy.

- Chuyện gì?

- Hôm ở khách sạn, anh không làm gì tôi đó chứ?

- Làm gì là làm gì?

- Ai biết được đàn ông các anh, đưa gái vào khách sạn, mà không làm gì mới là lạ đó. Khai mau đi.- Ran trừng mắt

- Tôi không có làm gì có hết.- Shinichi vừa nói vừa đỏ mặt nhớ lại nụ hôn của anh hôm ấy

- Thật thà nhé!

- Thật.

- Tôi tạm tin anh.

Ran đứng dậy, cúi đầu chào Shinichi rồi quay về văn phòng. Cô đâu ngờ được, ngay khi cô vừa đi khỏi, vị giám đốc đáng kính của cô đã nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ:

- Cô gái này thú vị đấy. Phải, tôi ghen đó, thì đã sao nào? Tôi thích em rồi.

Ran đang đi thì cảm thấy lạnh sống lưng, cô lắc đầu vì nghĩ chắc chỉ do nhiệt độ thay đổi bất thường mà thôi. Đột nhiên Aoko từ đâu nhảy bổ tới ôm cổ cô:

- Này, giám đốc kêu cậu lên có chuyện gì thế?

- Điều tra chuyện nhảm nhí.- Cô nhớ lại cảnh Shinichi thao thao bất tuyệt khẽ nhíu mày, tay nắm lại thành quyền, rồi đùng đùng bỏ đi mặc cho Aoko đứng đó chả hiểu mô tê gì cả.

Ran nhìn vào màn hình máy tính, loay hoay với những mớ sổ sách kế toán, nhưng cô chẳng thể tập trung được gì. Cô cứ nghĩ về cuộc nói chuyện giữa anh và cô khi nãy, cô thấy lòng mình sao bồi hồi, xao xuyến quá. Dù không muốn nhưng cô phải công nhận, anh rất đẹp trai. Đúng, anh đẹp thật. Nhưng cô không lấy đó làm lý do giải thích vì sao con tim mình lại như thế. Hôm nay cô làm sao thế không biết, quay sang Aoko, cô nói một cách mệt nhọc:

- Cậu xin phép lại giám đốc giùm tớ nhé, tớ phải về sớm rồi. Tiền lương của tớ hôm nay không cần tính đâu.

- Cậu lại nhức đầu à?

- Chắc là vậy rồi.

Ran cười tươi, đứng dậy rồi đi nhanh ra khỏi văn phòng, nhưng tất cả cử chỉ, hành động, lời nói của cô không thể qua khỏi tầm mắt ai kia. Đúng vậy. Đó là Kudo Shinichi, chàng giám đốc tài hoa của chúng ta nhưng lâu lâu hay mắc bệnh tự sướng lever max (_ __") (hết nói nổi). Tự dưng anh lại ngẫu hứng muốn đưa Ran về nhà, thành ra chân cứ bước mãi như thế, đến trước cửa văn phòng của cô thì vô tình nghe được đoạn hội thoại trên. Đột nhiên anh cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Anh chạy như bay đến bãi đỗ xe của công ty với tốc độ nhanh nhất có thể. Về phần Ran, cô đứng ngay cổng công ty, lấy điện thoại ra gọi cho anh hai mình. Dựa lưng vào bờ tường vững chắc, cô hơi choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Ngay lúc đó, một chiếc xe từ đâu chạy tới đậu trước mặt cô, kính xe từ từ hạ xuống. "Là Kudo-kun, anh ấy ở đây làm gì?"

- Hey, tiểu thư, có cần tôi cho quá giang không?

- Không cần.- Ran đáp lại với một chất giọng không thể nào lạnh hơn

- Mau lên xe đi, trời sắp mưa rồi đấy.- Shinichi vừa nói vừa nhìn lên bầu trời, trên trời đã xuất hiện mây đen

"Tách", "Tách". Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, Ran bất đắc dĩ chạy vào xe của Shinichi. Trong lòng không ngừng nguyền rủa ông trời. Một phần cô không muốn lại bị sốt nữa khiến Sonoko và bạn bè cô lo lắng, phần còn lại là lo cho anh hai. Vì mỗi lần có đổ bệnh thì anh hai bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc cho cô. Từ lúc bố mẹ mất, thì anh hai là người thân duy nhất của cô, cô yêu quý anh hơn bao giờ hết, nên không muốn anh hai mình thêm lo lắng. Shinichi nhìn Ran mỉm cười, lái xe đi. Chiếc xe vừa đi khuất, có một bóng đen ló ra từ con hẻm gần đấy, trên khuôn mặt đã có vài giọt nước mắt, đôi môi vẽ lên một đường cong không hoàn hảo:"Shinichi, cô ta có gì hơn em?"
 
Hiệu chỉnh:
Công nhận anh Shin nhà ta tự luyến ghê:KSV@09:. Chap sau hứa hẹn nhiều tềnh tiết mới đây:-?, đó còn chưa kể đến mấy chiêu mưu mô xảo quyệt của ác ma nữa chớ(TRONG FIC là Shiho.Nhấn mạnh là trong fic thôi nha):KSV@04:.Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy đón xem fic "Yêu đương với tổng giám đốc" trên Ksv!:KSV@06:
 
Hay quá !!:KSV@03: SS nghĩ bóng đen đó chính là Shiho chứ không ai khác ( theo ss nghĩ thui nhá còn đâu phụ thuộc vào Au )
:KSV@06:MAU RA CHAP MỚI NHA !
 
Bí mật sẽ được bật mí vào chap sau, ủng hộ Au nhé =]

@shinran luva phải cho Shin-sama tự tin một chút để gây cười cho độc giả chứ:D

@Angelran-neechan cảm ơn bạn nhé, nhớ ủng hộ fic của mình nha:KSV@11:

@Mai Kuraki cảm ơn bạn nhé,chap mới sẽ ra vào tối nay hoặc sáng mai
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap mới ra sớm hơn dự định nhé

Chapter 4: Mưu mô thâm độc.


Chiếc xe vừa đi khuất, có một bóng đen ló ra từ con hẻm gần đấy, trên khuôn mặt đã có vài giọt nước mắt, đôi môi vẽ lên một đường cong không hoàn hảo:"Shinichi, cô ta có gì hơn em?"
Sáng hôm sau, Ran đến công ty làm việc như thường lệ, vừa gặp Ran, Aoko đã bay vào hỏi tới tấp

- Chiều hôm qua cậu đã ở đâu vậy hả? Có biết là tớ bị anh hai cậu gọi điện khủng bố không? Gì mà, đến công ty đón nhưng lại không thấy cậu đâu, tớ đang làm việc mà cứ gọi mãi. Điên mất.

- Hả? Anh hai tớ gọi cho cậu à?

- Chứ gì nữa. 5, 6 cuộc đây này.- Vừa nói xong, Aoko đưa chiếc điện thoại của mình lên như minh họa cho câu nói.

- Sao anh tớ rảnh tiền quá vậy? (Au cũng thấy thế)

- Đi mà hỏi anh cậu, mà lúc này có một người bảo cậu lên phòng giám đốc ấy.

- Ai?

- Không biết nữa, cô gái ấy nhìn cũng xinh xắn lắm, có mái tóc màu nâu đỏ ấy.
Ran rùng mình, cô nhớ lại cô gái tóc nâu đỏ chạy từ phòng giám đốc ra, trông cô ấy có vẻ là tiểu thư con nhà danh giá. Trong lòng cô bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu, Ran tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác ấy. Xung quanh cô hiện giờ cứ hiện lên hình ảnh của vị giám đốc kia, Ran cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi Aoko đập một cái vào vai thật mạnh:

- Này, có người bảo cậu lên phòng giám đốc kìa.

- À, ừ, thôi tớ đi nhé.- Ran gượng cười rồi quay mặt đi.

"Cốc", "cốc", "cốc"

- Vào đi.

- Chào giám...ơ

- Giám đốc ra ngoài rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi và cô.

- Chào cô, cô là...- Ran đưa tay phải ra

- Myano Shiho.- Cô gái kia lạnh lùng đáp, miễn cưỡng đưa bàn tay ra bắt tay với Ran.

- À, Myano này. Không biết cô kêu tôi lên đây có gì không nhỉ?- Ran ngập ngừng

- Có mới kêu chứ.- Nói rồi, Shiho đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân Ran.- Không hợp.- Cô buông lời.

- Không hợp gì chứ?

- Cô hoàn toàn không hợp với anh Kudo. Xem đi, sợi dây chuyền đã cũ, từ đầu đến chân không có một món đồ hàng hiệu nào. Cô mãi mãi sẽ không phải là người phụ nữ xứng với anh Kudo.

- Cô nói gì tôi không hiểu?

- Đừng giả ngơ, tôi thừa biết cô đang yêu anh Kudo của tôi.- Shiho gằn giọng, chợt để ý thấy có bước chân ngoài hành lang cộng với mùi hương bạc hà quen thuộc, Shiho tiến tới gần Ran, giả vờ tự tát vào mặt mình.

"Chát"

Shinichi đang đi thì nghe có tiếng động phát ra từ phòng làm việc của mình, anh nhanh chóng chạy đến phòng thì thấy cảnh tượng trước mắt. Shiho thì mặt đỏ ửng, mắt đã ngân ngấn vài giọt lệ. Anh vội chạy đến đỡ Shiho thì Shiho ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Shinichi không hiểu chuyện gì xảy ra bèn cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Không để cho Ran trả lời, Shiho vội vàng nói trong nước mắt:

- Cô ta tự nhiên kêu em lên đây, rồi nói rằng em không được lại gần anh, em kháng cự thì cô ta tát vào mặt em.- Nói xong Shiho lại gục mặt vào ngực Shinichi khóa òa.

Ran đã chứng kiến tất cả. Đau! Cô đau lắm chứ, nhưng cô lại không biết đó là cảm giác gì. Ran cúi mặt xuống, giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Tim cô như thắt lại khi thấy cảnh tượng ấy, nó như muốn vỡ tan ra ngàn mảnh khi nghe
Shinichi nói:

- Tôi không ngờ cô lại mưu mô xảo quyệt như thế, đúng là tôi đã quá xem thường cô. Đúng là tôi đẹp trai thật, nhưng có cần cô phải làm thế với Shiho không? tôi chính thức tuyên bố, cô Ran Mori bị đuổi việc.

Một tia sét đánh ngang qua tai Ran. Đuổi...đuổi việc sao? Ran không trách anh, vì anh không biết sự thật. Cô tha thứ vì người phụ nữ kia đã lừa được anh một cách ngoạn mục. Shinichi đâu ngờ, trong vòng tay anh, Shiho đang nở một nụ cười nham hiểm. Ran đứng dậy, cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Cô khóc. Khóc cho cái số phận bi thương của mình.

Một tay đưa lên lau vội những giọt nước mắt, tay còn lại rút điện thoại ra bấm số gọi:

- Anh hai, anh đến công ty đón em nhé.- Cô nói trong nước mắt.

- Này, em làm sao thế hả? Tên giám đốc kia đã làm gì em rồi phải không?- Ở đầu dây bên kia, Hakuba có vẻ lo lắng.

- Chuyện dài dòng lắm, em sẽ kể cho anh nghe trên đường về nhà.

- Được rồi, chờ anh, anh sẽ đến ngay.

"Bíp"

Ran nhấn nút tắt điện thoại, bỏ lại vào túi xách rồi ra cổng đứng đợi. Tay cô bất giác chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Nó đã cũ kĩ rồi, đây là kỉ vật của cô. Vật cuối cùng mẹ tặng cho cô vào ngày sinh nhật 8 tuổi. Trong một lần cả nhà cô đi tham dự buổi lễ khai trương của một tập đoàn, trên đường đi, chiếc xe chở cô và gia đình vô tình tông phải một tên tài xế say rượu. Sự va chạm mạnh đã lấy đi mạng sống của mẹ cô, bố cô may mắn bế được cô và anh hai ra ngoài. Đến lúc quay lại thì mẹ cô bị kẹt trong chiếc xe và không tránh khỏi tai nạn đáng tiếc. Mười năm sau, bố cô ngã bệnh rồi qua đời. Cô và anh hai phải cùng nhau cố gắng, tích cóp, dành dụm mới có được như ngày hôm nay.
Mải mê suy nghĩ, anh hai cô đã đến từ lúc nào, cô đi vòng qua chiếc xe, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ lái. Anh hai cô lái xe đi băng băng trên đường về nhà

- Anh đã dọn đồ từ căn hộ em đang ở sang nhà anh rồi.- Hakuba cất tiếng trước

- Vậy sao?- Ran hờ hững đáp lại

- Giờ kể anh nghe được chưa nào?

Ran xoay người, chậm rãi kể lại câu chuyện cho anh hai cô nghe. Hakuba vừa lái xe vừa nghe cô kể, lâu lâu lại nhíu mày suy nghĩ.

- Hắn ta dám làm thế với em sao?

Ran gật đầu thấy có câu trả lời.

- Nếu như tên đó đã không cần em, em có thể qua làm công ty của anh.

Ran không do dự mà gật đầu ngay, cô không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Chỉ biết là nếu hành động như thế thì trong lòng cô sẽ nhẹ nhõm đi biết nhường nào.

- À mà hôm nay, nhà chúng ta có khách đấy.

- Ai thế hai?

Hakuba mỉm cười bí ẩn:

- Một người mà em quen biết.

Về đến nhà, Ran vội chạy ngay vào phòng khách, có nóng lòng muốn biết người mà anh hai có nhắc đến là ai. Cô hồi hộp mở cánh cửa phòng khách ra. Thật bất ngờ

- Kazuha.

- Ran.

- Sao cậu lại ở đây?

- Gì thế? Gặp lại bạn cũ mà không mừng à?- Kazuha dỗi

- Đâu có. Tại tớ bất ngờ quá thôi.- Ran cười cười rồi quay sang anh hai mình- Sao hai không nói cho em biết sớm hơn chứ?

- Nếu nói trước thì em có hớn hở như thế này không?

- Hừ. Anh được lắm. Mà thôi, vì hôm nay là ngày vui nên bổn cô nương đây tạm tha cho nhà ngươi.- Ran hồn nhiên như một đứa trẻ

- Lúc này tớ gọi cho Sonoko rồi, cậu ấy nói tối nay sẽ dẫn chúng ta đi bar. Rồi sáng mai đi trung tâm mua sắm,bla...bla...bla...- Kazuha say sưa kể về lịch trình cho hôm nay và ngày mai mà không để ý đang có người đổ mồ hôi hột.

Tối đến

- Ran, trông cậu thật đẹp nha.- Aoko trầm trồ xuýt xoa

- Đúng đấy.- Sonoko thêm vào- Ran nhà ta mặc gì cũng đẹp

- Đi thôi các cậu ơi, trễ giờ rồi.- Kazuha lên tiếng giục

Họ bước vào chiếc xế hộp sang trọng, phóng một mạch tới quán bar Over Night. Cả bọn vui vẻ bước vào, đập vào mắt họ là hình ảnh Shinichi đang thân mật với Shiho
tumblr_nbtfytP7UN1tvbbrlo1_400.jpg


Ran đơ người, cô cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác khó chịu. nhưng cô nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó khi Kazuha lo lắng gọi tên cô:

- Ran à, này Ran,cậu không sao đó chứ?

- À ừ, tớ không sao.

Nói rồi, cô bước đến một chiếc bàn trống, đối diện với bàn của Shinichi. Hôm nay cô diện một bộ váy mà phải nói là...trên cả hở. Ai cũng biết chiếc váy này là do Sonoko ép buộc cô mặc. Cô không muốn bạn mình buồn nên (miễn cưỡng) mặc nó. Từ lúc cô bước chân vào quán bar này, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô; ánh mắt thèm thuồng của mấy tên đàn ông háo sắc, ánh mắt ghen tức của những cô gái trong quán. Ran chẳng quan tâm đến điều đó. Kazuha bỗng dưng đứng dậy, vẫy vẫy tay với ai đó:

- Anh Heiji, em ở đây, anh Heiji.

Một anh chàng da ngăm bước tới, mỉm cười với Kazuha. Ánh mắt của anh dừng lại ở Ran, anh ngạc nhiên
"Đây chẳng phải là cô gái mà Kudo nhờ mình điều tra hay sao?"

Mãi nhìn Ran, Heiji quên mất Kazuha, đến khi nghe giọng nói "thánh thót oanh vàng" của cô:

- Heiji, Heiji, anh bị gì à? Sao thấy gái đẹp là ngẩn ngơ nhìn thế?

- Ơ à,...đâu, anh đâu có.

- Thật không?

- Thật mà thật mà.

- Kazuha này, anh chàng này là ai thế?- Sonoko thắc mắc

- Giới thiệu với các cậu, đây là Hattori Heij, anh ấy là bạn trai của tớ..

- Ồ, quen nhau mấy tháng rồi đấy?

- Mới hai tháng thôi.

- Này, có anh chàng đẹp trai thế ráng giữ đi nhé, không khéo sẽ có người cướp mất đấy.- Aoko châm chọc

- Cậu khéo lo.- Kazuha cười tươi

Ở bàn bên kia, Shinichi không rời mắt khỏi Ran, hôm nay trông cô rất đẹp, khác xa với bộ đồng phục công ty thường ngày. Shiho cũng đã nhận ra điều đó nên liên tục chuốc say cho Shinichi nhưng anh không buồn cầm ly lên.

- Shinichi?

-...

- Shinichi!

-...

- Shinichi. KUDO SHINICHI.

Shinichi giật mình, quay sang Shiho

- Gì?

- Anh nhìn gì thế?

- Không gì cả.

- Em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật nhé.

- Được thôi.

Shiho ghé sát tai Shinichi

- Có phải anh...
 
Hiệu chỉnh:
Xem nào,lật tung cái thông báo lên mới thấy chap mới.Nội dung chap mới gay cấn,nhiều tình tiết bất ngờ.Hy vọng fic này không bị fan Ai "dò xét",tuy nhiên có chỗ chưa hợp lý lắm: chỉ vì Ran tát Shiho ( theo lời kể của shiho) mà Shin đuổi việc liệu có quá không? Dù sao mình vẫn rất ngóng chap mới của bạn.

À lỗi type: Ran gật đầu thấy có câu trả lời=> thay cho câu trả lời chứ nhỉ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 5: Yêu ư? Tôi không tin

Shiho ghé sát tai Shinichi
- Có phải anh...

Shinichi lại lao đầu vào guồng quay công việc, anh không tài nào tập trung được khi nghĩ đến chuyện tối qua
~Flash back~
- Có phải anh yêu cô Mori không?

- Sao chứ?

- Hãy trả lời em.- Shiho gằn giọng

- Anh, anh...anh tuyệt đối không...
Không để Shinichi nói hết câu, Shiho đã buông lời:
- Nếu không yêu cô ấy, thì anh yêu em có phải không?

-...

- Sao?

- Tùy em thôi, nghĩ sao cũng được.- Nói rồi, Shinichi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra ngoài.
~ End flash back~
Shinichi suy nghĩ lại việc hôm qua, sao anh thấy lòng mình như thắt lại. Lẽ ra anh không nên làm thế, nhưng mà Shiho là gì của anh chứ? Sao anh lại ra sức bảo vệ cô ấy chứ? Khẽ thở dài, Shinichi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở phần tin tức lên, đập vào mắt anh là hình ảnh anh và Shiho thân mật ở quán bar kèm theo dòng chữ:"Thiếu gia tập đoàn Kudo hẹn hò công khai với ái nữ tập đoàn Myano". Shinichi giận dữ, mắt anh thoáng có vài tia ánh đỏ, anh cắn chặt môi. Shinichi thừa biết ai là người làm chuyện này, anh thoát phần tin tức ra, tay bấm số gọi cho ai đó:
- Cô là người làm cái phần tin tức kia phải không?

- Ở, hôm qua anh bảo là em nghĩ sao cũng được mà.- Đầu dây bên kia tỏ vẻ không hiểu biết

- Tôi cho cô năm phút để gọi cho cái tòa soạn xóa ngay tin tức đó, không thì cô coi chừng tôi đó.

- Nhưng anh à...

- Không nói nhiều, mau làm theo những gì tôi nói.- Có vẻ Shinichi đã mất hết bình tĩnh mà hét lên khiến Shiho ở đầu dây bên kia giật mình.

- Em biết rồi.- Shiho nói với giọng u buồn
Shinichi cúp máy, anh lại mở phần tin tức ra xem, lướt qua mấy tin, Shinichi dừng lại ở tin tức có hình ảnh Ran cười rạng ngời, tay cầm bó hoa tươi.

- Em gái của thiếu gia Saguru tung ra thị trường dòng sản phẩm mới sao?
Trên trán Shinichi đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vì sao? Tập đoàn Saguru và Kudo vốn đã không hợp nhau trên thương trường, thị trường lại càng không. Nếu như Ran đã nắm được phần nào tin tức bên Kudo thì khả năng Saguru đánh bại Kudo là 100%. Anh vò đầu bứt tóc. Tại sao vậy Shinichi? Tại sao vì một đứa con gái mà mày lại coi thường công ty quá vậy chứ? Đó là chưa kể đến việc Ran đã kết nối máy cô ấy với máy tính của anh, nên việc xâm nhập dữ liệu là hoàn toàn có thể. Trời ơi! Đáng lẽ ra lúc ấy anh phải suy nghĩ sáng suốt hơn chứ. Giờ nghĩ lại thì đã muộn rồi. Shinichi cứ đắm chìm trong suy nghĩ hết ngày hôm ấy mà chẳng hề hay biết đã hết giờ làm việc, nếu như không có nhân viên lên thông báo chắc anh đã ngồi lì ở đây đến tối rồi.
Tối hôm ấy, Shinichi lại đến quán bar như thường lệ, vừa mở cửa bước vào quán anh liền đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, nhưng lại chẳng thấy thứ cần tìm đâu cả. Shinichi bước đến bàn anh hay ngồi ở quán bar, hôm nay Heiji và Shiho đến sớm hơn mọi ngày. Vừa thấy anh, Heiji đã vội đứng dậy, vẫy tay:
- Hey, Kudo, ở đằng này.
Shinichi không đáp lại, anh bước đến ngồi cạnh Heiji:
- Hôm nay chỉ có chúng ta?

- À. Một chút nữa Kaito sẽ đến, cậu ấy bận lo cho bạn gái.

- Tên đó bạn gái chỉ bị cảm nhẹ mà hắn cứ rần rần lên như có bão ấy.- Shinichi cười tinh nghịch.

- Trong lúc đợi Kaito chúng ta gọi gì đó uống đi.

- Sâm-panh nhé.

- Được thôi.
Họ gọi một chai sâm-panh, rồi ngồi uống, đang tận hưởng giây phút yên bình ấy đột nhiên điện thoại của Shiho reo lên:
- Moshi Moshi, ủa mẹ hả? Có gì không mẹ?

- ...

- Công việc ở phòng nghiên cứu sao? Rồi rồi, con về liền.
Shiho cúp máy, cô đứng dậy chào Heiji và Shinichi rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar. Giờ chỉ còn lại mỗi Heiji và Shinichi
- Kudo.- Heiji lên tiếng trước

- Gì?

- Tớ thấy dạo gần đây cậu suy sụp lắm, có chuyện gì sao?

- Không có gì.- Shinichi khẽ thở dài

- Không có gì mà lại thở dài. Nào! Nói tớ nghe đi, bạn bè với nhau cả mà.

- Đã bảo không có gì mà.

- Để tớ đoán xem, có khi nào chuyện cậu suy sụp tinh thần liên quan đến cô Ran Mori gì gì đấy không nhỉ?- Heiji nở nụ cười cực đểu
Nghe đến tên của Ran, Shinichi giật mình ngẩng đầu dậy khiến cho Heiji phần nào hiểu được vấn đề
- Chắc là có liên quan đến cô ấy rồi.

- Không phải mà.

- Vậy sao? Tớ mới thấy cô ấy đi cùng nhóm bạn kia kìa.
Shinichi quay đầu dáo dác tìm kiếm
- Đâu nào? Đâu đâu? Cô ấy đâu?
Thấy dáng vẻ của cậu bạn thân mình như thế, Heiji không khỏi bật cười, nhưng anh cố ngăn tiếng cười của mình lại
- Kia kìa.- Nói rồi, cậu đưa tay chỉ về một chiếc bàn khuất trong góc quán. Nổi bật ở giữa đám bạn là Ran, hôm nay cô ăn mặc đơn giản nhưng rất đẹp. Chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài đến ngang đùi, tay áo dài đến tận cổ tay. Cổ có khoét một đường cong đủ để khoe làn da trắng ngần của cô. Bên ngoài Ran choàng thêm một chiếc áo khoác ngắn màu trắng. Trông cô đẹp rạng ngời.
Shinichi ngẩn ngơ nhìn cô đến quên cả tên bạn "cột nhà cháy" đang réo ầm ĩ bên tai
- Hey, Kudo. Này...Kudo...KUDO SHINICHI.

- Hả? Sao? Gì?

- Háo sắc quên cả bạn bè à?

- Làm gì có.- Shinichi phản kháng lại

- Không có á? Không có mà lại nhìn người đẹp đến nỗi quên có một tên đẹp trai đang ngồi kế bên này.- Heiji hất mặt tự mãn

- Cho tớ xin, cậu mà đẹp trai thì bây giờ tớ đã là thiên sứ rồi.

- Thôi thôi, bỏ qua đi. Rốt cuộc bây giờ cậu có thích cô nàng đó không vậy hả?

- Làm gì có.- Shinichi chối bay chối biến

- Không có chứ gì? Vậy tớ đi cua cô nàng đó à nhà.- Cậu lại nở một nụ cười đểu hơn cả nụ cười lần trước
- Ê, NÀY. TỚ CẤM ĐẤY.- Shinichi hét lên

- Cậu không thích cô ấy cơ mà.- Heiji lại giả ngu khiến cho tên bạn của anh đã rất muốn băm anh ra làm trăm mảnh.

- Tớ...tớ

- Cậu sao?

- Tớ..y...ê...u...R...a

- HEY CÁC CẬU, TỚ TỚI RỒI ĐÂY NÀY.- Một giọng nói vui vẻ cất lên và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là anh chàng Kaito của chúng ta.- Xin lỗi nhé, cô ấy trang điểm lâu quá nên tớ phải cho, tớ mới gửi xe xong liền chạy đến đây ngay đấy. Tớ biết là tớ đến muộn, nên lần này tớ có đem một chai vang đỏ đến để tạ lỗi đây này.- Kaito đang thản nhiên thao thao bất tuyệt mà không hề biết có một ánh mắt đang tóe lửa nhìn vào mình. Vâng! Đó chính là "cột nhà cháy".
Heiji bốc lửa phừng phừng vì tưởng chừng sắp lừa được tên bạn lạnh lùng kia thì tên này từ đâu chui ra, phá hỏng giây phút (sắp) huy hoàng của anh. Tên Kaito này mà không toàn thây ra khỏi chốn này, anh thề anh không mang họ Hattori nữa. Về phần Shinichi, anh thầm cảm ơn Kaito đã cứu anh thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Anh lại muốn bày tỏ tình cảm thật của lòng mình cho Ran biết, nhưng anh đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cô ấy, bây giờ anh không biết mình phải làm như thế nào. Chợt anh thấy Ran rời khỏi chỗ ngồi, anh thầm nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm thật của mình
- Tớ đi vệ sinh một lát.- Anh đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, chạy ngay theo hướng Ran vừa đi mặc cho hai tên bạn đang la hét:"Nhà vệ sinh ở đằng này cơ mà" '(_ __")
Ran bước đi, cô không hiểu sao cô lại bước đi đến nơi này. Nơi đây là một khu vườn bỏ hoang, nhưng nó mang lại cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ kì. Ran ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, từng làn gió nhẹ phả vào má cô. Chợt nghe có tiếng bước chân, Ran giật mình quay lại; "Là Shinichi, anh ấy ở đây làm gì?". Dường như biết Ran đã phát hiện ra mình, anh chầm chậm tiến về phía cô:
- Chào em, Ran

- Chào.

- Không biết anh có thể ngồi đây không?

- Đây không phải chỗ của riêng tôi, muốn ngồi thì tùy.- Ran vẫn không quay mặt nhìn Shinichi
Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa đôi mắt xanh biếc sang nhìn Ran, hôm nay trông cô thật đẹp. Một khoảng không gian yên lặng bao trùm lên hai người

- Anh tới đây hẳn là có chuyện muốn nói?- Ran chống tay lên thành ghế, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.

- Anh...anh muốn...

- Muốn gì thì nói.- Ran thực sự mất kiên nhẫn

- Em...em có thể làm bạn gái của anh được không?

Nghe thấy lời nói đó, Ran không còn khó chịu với Shinichi nữa mà quay sang anh với ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Về phần Shinichi, anh thậm chí còn không nghĩ mình có thể nói ra lời nói ấy. Lại một phút yên lặng trôi qua, Shinichi biết Ran thật sự rất khó xử. Anh biết cô vẫn còn giận anh vụ việc hôm ấy. Anh bối rối, không biết mình nên làm như thế nào thì Ran đã mở lời trước

- Chắc anh vẫn chưa quên vụ việc hôm ấy nhỉ? Hừ! Người phụ nữ của anh, cô ta giỏi đóng kịch quá mà. Tự tát mình rồi quay sang đổ tội cho tôi, rồi anh đuổi tôi ra khỏi công ty này. Bây giờ lại bảo tôi làm bạn gái của anh. Sao không về bên người phụ nữ bé bỏng giỏi đóng kịch của anh mà nói câu nói ấy đấy. Xin lỗi, tôi không đủ tư cách, cô ấy đã nói như vậy đấy. Thứ lỗi nhé.

Ran đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi, trên khóe mắt của cô vẫn còn dấu vết của nước mắt đọng lại. Đột nhiên, cô cảm thấy cánh tay mình bị ai nắm lại, cô nhẹ nhàng xoay người, rút tay lại:

- Tôi nói rồi, tôi không có tư cách...ưm.- Ran chưa kịp nói xong đã bị đôi môi của Shinichi chặn lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim của hai con người nào đó đã lỗi đi một nhịp. Ran không chống cự, các dây thần kinh của cô đã tê liệt hoàn toàn dưới nụ hôn của Shinichi.
Cô ngoan ngoãn đứng trong vòng tay của anh mặc cho anh đang chiếm mất nụ hôn đầu đời của cô. Một lát sau, thấy Ran có vẻ nghẹt thở Shinichi buông lỏng vòng tay của anh ra, anh nhận thấy Ran đang cúi mặt xuống, má cô đỏ bừng bừng như sốt 40 độ

- Tại sao?- Ran nghẹn ngào nói

- Hả?

- Tại sao anh lại mắc lừa màn kịch của cô ta?

- Anh anh...

- Rồi giờ đây anh nói tôi làm bạn gái anh, liệu có xứng đáng không?

- Xứng.- Shinichi đáp tỉnh bơ

- Lí do?

- Là bởi vì, tôi yêu em.

- Yêu ư? Tôi không tin.- Giờ đây mắt của Ran đã ngân ngấn lệ

- Đó là sự thật.- Shinichi nâng cằm Ran lên.- Em có thể cho anh một cơ hội không?

- Dĩ...dĩ nhiên là được.- Ran bối rối trả lời, trong tình thế nguy hiểm này muốn nói không cũng khó. Cô thì bị hắn dồn vào góc tường, tay hắn đang nâng cằm cô lên. Mặt đối mặt. Nếu như cô nói không thì chẳng biết hắn định giở trò gì đây.
Shinichi mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi, người đẹp đã cho anh cơ hội thì anh phải nắm bắt lấy, không thì hoa sẽ vào tay chủ khác mất thôi. Ran thở dài rồi quay về bàn của mình, thấy cô đi lâu mãi không về, Sonoko đã lên tiếng đầu tiên

- Ran, cậu đi đâu lâu thế? Gặp tên biến thái nào à? Hắn có làm gì cậu không? Bla...bla...bla
Trước những câu hỏi của Sonoko, Ran đành (ngậm ngùi) kể cho hội bạn của mình nghe

- Cái gì? Thật sao?

- Phải, hoàn toàn là sự thật mà.

- Tớ thấy cái cậu Kudo đó cần phải điều tra thêm.- Aoko chống cằm suy nghĩ

- Chẳng phải đó là giám đốc của cậu à?- Kazuha lườm

- Các cậu này, về thôi, 1h sáng rồi đấy.

- Trễ vậy à? Về thôi.- Kazuha vừa xem đồng hồ vừa la

Họ vui vẻ ra về mà không biết đang có một ánh mắt nhìn theo, ánh mắt chứa đầy sự hận thù và căm ghét. Trên tay người ấy là một tấm hình chụp lén Ran

- Ran Mori, cô được lắm, dám giành anh Kudo của tôi. Cô sẽ phải trả giá đắt.

Người đó khẽ nở nụ cười rồi biến mất trong màn đêm...
 
×
Top Bottom