[Longfic] Ran Mori - Thiên thần đen

hay quá, nói thật lòng là rất hay :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:. Tặng cho tác giả 10 nụ hôn đầu tiên. bạn nhớ ra chap mới nhanh nhanh nha.
mặc kệ người ta nói gì nhưng đừng bỏ fic là được rùi . yêu yêu yêu nhiều nhiều lắm
 
hay lắm bạn, bạn xây dựng nội dung câu chuyện thật chặt chẽ, nhưng cho nó chặt thêm chút nữa se~ hay hơn, du` sao bạn viết hay lắm, phát huy típ nha!
 
Chap 5: Vô hồn


Căn phòng nhỏ với những bức rèm bị gió cuốn bay lất phất trong gió.
Shinichi ngồi đó, như 1 cái xác không hồn, đôi mắt đăm đăm nhìn ra phương trời xa xôi nào đó.

Kể tử khi Ran mất đi, mọi người chỉ gặp mặt Shinichi trong những vụ án, ngoài ra cậu chỉ giam mình trong phòng.
Ai cũng hiểu được lý do..
Shinichi vui vẻ, hoà đồng với nụ cười tự mãn trên môi ngày xưa đã biến mất để lại bây giờ là 1 Shinichi với đôi mắt buồn bã mang cái màu xanh sâu thẳm, lạnh lẽo dưới tận cùng đại dương.

Shinichi ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bị gió cuốn đi, bất chợt cậu mỉm cười.

"Cậu làm gì vậy Ran?"
"Tờ đang trồng lại những bông hoa đào bị gió cuốn rơi xuống đất"
"Ngốc, đã lìa cành rồi thì không thể sống nữa đâu"
"Ai bảo chứ, chắc chắn nó sẽ sống lại"


Shinichi bước ra phía cửa sổ và đưa tay hứng lấy 1 cánh hoa đào, cậu khẽ nói:

-Cậu vẫn tin sẽ có 1 ngày hoa đào sẽ lại lớn lên thành cây phải không?

Shinichi buông tay để cánh hoa lại buông mình theo gió.

-Tiếc là chuyện đó không thể xảy ra, giống như cậu sẽ không bao giờ có thể sống lại.

Giọng Shinichi ngập ngừng pha lẫn chút chua xót.
Từ sâu trong thâm tâm cậu, hình ảnh Ran lại hiện về....

Cô bạn từ thuở nhỏ đã nhút nhát, hay sợ ma lúc nào cũng bám teo cậu.
Cô bé ấy lúc nào cũng tin những chuyện hư ảo và hay khóc nhè.
Cô gái mạnh mẽ, kiên cường nhưng bên trong lại là 1 sự yếu đuối cần được bảo vệ.
Cô bạn gái thuỷ chung đã chờ đợi cậu trong suốt 1 thời gian dài...

Cô gái ấy, đã rời xa cậu mãi mãi...

Từng hình ảnh của Ran như 1 cuốn phim quay chậm hiện ra trước mặt cậu khiến cậu càng đau khổ hơn.
Cậu đã vùi đầu vào những vụ án nhưng vẫn không thể xoá mờ hình ảnh cô ra khỏi tâm trí mình dù là 1 chút.
Hình ảnh cô cứ hiện lên giày vò cậu cùng với sự hối hận không nguôi.

Shinichi đã mơ thấy Ran rất nhiều lần...
Cô gái vơi bộ váy trắng tinh khôi, đôi mắt màu tím buồn man mác...
Cô gái đã đứng từ xa nhìn cậu, mỉm cười, 1 nụ cười thật chua chát...
Đôi mắt của cô nhìn cậu...bi thương...xen lẫn oán hận...
Để rồi khi cậu chạy đến định với lấy cô thì cô đã biến mất cùng với màn sương mờ đục...

-Ran!_Shinichi thầm gọi, tiếng nói nghe thật xót xa.

"Cạch"

Shiho mở cửa bước vào, đôi mắt cô cũng buồn bã không kém gì Shinichi.
Đôi mắt lạnh lùng của Shiho ngày nào giờ đã trở nên đau buồn hơn bất cứ ai
Vì Ran và vì Shinichi...

Cô yêu Shinichi...
Đó là điều cô đã giấu tận sâu đáy lòng và sẽ mang nó theo đến khi chết...

Cô nghĩ, nếu người chết hôm đó là cô, có khi sẽ tốt hơn.
Bắt 2 người yêu nhau rời xa nhau, đó là điều tàn nhẫn nhất Thế gian.
Từ khi Ran mất, Shinichi đã suy sụp hẳn, ít khi giao tiếp với bạn bè cũng như người thân.

Shiho sợ...
Cô sợ cô sẽ mất đi Shinichi của ngày trước...

-Kudo!_Shiho gọi.

-...!_Shinichi vẫn ngồi đó, không trả lời.

-Cậu đừng có như vậy nữa, Ran đã chết rồi, cậu nên chấp nhận sự thật đi!

Có 1 chút gì đó dao động ở Shinichi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng:

-Đúng là tớ không thể chấp nhận, tớ không thể chấp nhận việc cô ấy không ở bên cạnh mình. Tớ không quen khi không nghe thấy cô ấy gọi tớ vào mỗi sáng, tớ không quen khi không ai la mắng, dạy bảo tớ...Tớ thật sự không quen...

Câu nói của Shinichi càng khiến trái tim Shiho quặng thắt lại.

-Người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống._Cô thầm thì.

-Tồ chức áo đen tuy đã mất tên trùm và gần như sụp đổ nhưng chúng vẫn còn Gin, Vermouth, Boubor và Vodka. Chúng vẫn nuôi hy vọng trả thù. Cậu có biết không, 3 tháng qua chúng đã đặt bom ở nhiều nơi trong thành phố và làm hại rất nhiều người. Chẳng lẽ cậu không muốn bắt chúng sao? Cậu không muốn trả thù cho Ran sao?

-...!

Shiho thở dài.

-Ngày mai có cuộc họp quan trong tại trụ sở cảnh sát, cô Jodie bào là cậu phải đến. Nhưng với hiện trạng của cậu bây giờ thì có tới cũng chẳng làm được gì đâu! Tuỳ cậu vậy!_Shiho nói khích với vẻ mặt lạnh lùng, cô quay đi và đóng sầm cửa lại.

Ở phía ngoài, cô đứng nắm nắm đấm cửa, đôi mắt thẫn thờ, buồn bã.

"Mong là cậu sẽ hiểu, Shinichi!"





-Trả thù?_Shinichi khẽ nói.

-Cậu có muốn tớ làm vậy không, Ran?

Cơn gió thổi nhẹ qua mang theo hơi nồng của những cành hoa đào.
Shinichi khẽ liếc nhìn tấm ảnh của Ran.
Đôi mắt cô nhìn về phía cậu, nụ cười tươi tắn và hồn nhiên dành riêng cho cậu.

Shinichi khẽ cười.

-Tớ hiểu rồi!

...

..
.

"Pằng"

Viên đạn bay lên và xoáy sâu vào giữa hồng tâm của tấm bia.
Cô gái với mái tóc đen mở chiếc kình ra, đôi mắt mang nặng sát khí cùng sự căm phẫn.
Người đàn ông với mái tóc dài và bộ y phục màu đen bước đến.
Đôi mắt ành lên vẻ hài lòng cùng với nụ cười như 1 kẻ khát máu.
Hắn đặt tay lên vai cô.

-Tốt lắm, đã đến lúc rồi, mau trả thù đi, Roses!

-...!

Phía xa xa, ở đằng sau bức tường, người phụ nữ tóc vàng lẳng lặng nhìn theo.

-Chỉ 1 lần thôi! My angel...

-------------------------------

Chap sau 2 nhân vật chính sẽ chạm mặt nhau, sẽ ra sao đây, cùng ủng hộ nhé!!!^^
 
Ui hay quá àk ^^^
Ko bik Ran có ra tay với Shin ko nữa, tuy bị tẩy não rồi nhưng biết đâu tình cảm của Ran vs Shin vẫn còn le lói trong tâm Ran thì sao. Cái này phải để Mik quyết định thôy ...
 
Chap 6: Good Bye



Căn phòng họp kín đáo của FBI được đặt tại trụ sở cảnh sát Tokyo, tất cả mọi người đều đang xôn xao vì có thêm 1 vụ đánh bom nữa vì xảy ra ở ga Shinjuki khiến cho rất nhiều người bị thương. Tất cả mọi người đều lo lắng không biết sẽ còn bao nhiêu người phải chịu thảm hoạ từ bọn Áo đen tàn nhẫn kia.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, Shinichi bước vào, không còn là đôi mắt vô hồn nữa mà đã là cậu học sinh mang đầy kiêu hãnh như xưa.
Nhìn thấy cậu, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Shiho thì lặng lẽ mỉm cười.
Shinichi ngồi xuống bàn, tham gia vào cuộc họp của mọi người.

-Kudo này_Cô Jodie lên tiếng. -Em có biết nơi tiếp theo bọn chúng đặt bom là ở đâu không? Bọn chúng vừa gửi cho ta 1 mảnh giấy ghi thời gian phát nổ của quả bom là 2 phút bắt đầu tính từ lúc hoàng hôn, hơn nữa chúng còn nói thêm nơi tiếp theo là nơi có màng chắn bảo vệ.

Shinichi nhìn theo bản đồ vị trí của những nơi đã bị đặt bom, 1 lúc sau cậu chợt mỉm cười còn tất cả mọi người thì đều lo lắng, hồi hộp.

-Mọi người xem, tất cả địa điểm mà bọn chúng đã đặt bom nếu nối với nhau thì sẽ ra sao?

Những người của FBI đứng vây xung quanh tấm bản đồ, cô Jodie dùng bút nối lại những điểm đã bị đặt bom trên bản đồ. Và tất khi đã nối xong thì mọi người đều nhận thấy nững địa điểm đó đều bao quanh khu Haido

-Chẳng lẽ nơi tiếp theo là Haido_Cô Jodie hỏi.

-Đúng vậy, là Haido, các điểm nối này chằng phải là giống 1 màng chắn lắm sao?.

-Nhưng làm sao biết được là chính xác ở đâu trong khi Haido rất rộng lớn?_Shiho lên tiếng.

-Mọi người hãy nhìn thật kĩ vào bản đồ đi, có thấy những điểm nới này giống 1 cái gì đó không?

Ánh mắt của mọi người đều được đổ dồn về tấm bản đồ, 1 người reo lên.

-Là hình ảnh của bệnh viện trung ương Haido.

Shinichi mỉm cười khe khẽ thay cho việc đồng ý.

-Hoàng hôn xuống lúc 6.00, bây giờ là 5.30 rồi, chúng ta phải xuất phát thôi!_Cô Jodie ra lệnh.

-Cô Jodie này, anh Akai đâu?_Shinichi hỏi.

-Anh ấy vừa nhận cuộc gọi của 1 ai đó thì đi ngay, không sao đâu, chúng ta đi thôi!

-Vâng!


---------------------------------

Gin nhìn theo thiết bị theo dõi trên máy tính và mỉm cười.

-Cưối cùng chúng cũng nhận ra, không có thằng Akai và Shinichi thìlluũ FBI kia chỉ là vô dụng.

-Nhưng đại ca này, sao mật mã lần này lại dễ quá vậy?_Vodka hỏi.

Vần giữ nụ cười đó, tên Gin khẽ nói.

-Lần này ta không có ý định thử tài bọn chúng, ta chỉ muốn Kudo Shinichi gặp 1 người.

Hắn khẽ liếc ra khoang xe phía sau.

-Roses! Đi thôi!_Hắn khẽ gọi.

Cô gái với bộ váy đen, gương mặt thanh thoát, đôi mắt tím lạnh băng khẽ nang cốc Roses lên nhấp môi.
Cô khẽ cười, nhưng không phải là nụ cười thánh thiện, ngây thơ của ngày xưa mà là 1 nụ cười băng giá và đầy căm phẫn.

-Người đầu tiên là ngươi sao? Kudo Shinichi...

--------------------------

Chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng bệnh viện, các FBI tập trung giải tán mọi người.

-Kudo, nơi đặt bom là nơi nào?_Shiho hỏi với vẻ gấp gáp.

-Tớ cũng chưa biết, mọi người thử tìm xung quanh xem.

Các nhân viên FBI lục tung tất cả mọi nơi trong bệnh viện nhưng câu trả lời vẫn là KHÔNG.

"Câu hỏi lần này quá dễ, bọn chúng thật sự muốn gì đây?"_Shinichi nghĩ thầm.

"Khoan đã! Nếu như quả bom không đặt trong khu vực bệnh viện thì chẳng lẽ là..."

1 ý nghĩ vụt qua trong đầu Shinichi và cậu lập tức lao nhanh lên sân thượng.

-Đúng vậy, quả bom không hề có thật, bọn chúng thật sự chỉ muốn chơi trò trốn tìm thôi sao? Nhưng tại sao...?







"Két..."

Cánh cửa sân thương bật mở với vẻ mặt đầm đìa mồ hôi của Shinichi.
Chưa kịp định thần lại thì cậu đã vô cùng bất ngờ với dáng người đang đứng trước mặt mình.
Cô gái với mái tóc dài cùng chiếc váy màu đen sẫm bay bay trong gió, cô đứng xoay lưng với cậu.

-Ran?_Trong vô thức cậu khẽ gọi.

Cốc rượu từ trên tay cô gái rơi xuống vỡ tan, cô xoay lại, đôi mắt tím nhìn con người trước mặt mình đầy vẻ căm thù.

Shinichi như chết lặng đi, khuôn mặt của cô gái đó, cậu không thể lẫn vào đâu được, khuôn mặt đã gắn liền với ký ức của cậu suốt 17 năm qua, khuôn mặt của cô bạn thân với nụ cười thiên thần trên môi.
Nhưng bây giờ, tại sao cậu lại cảm thấy cô như 1 con người khác.

-Ran! Là cậu sao?_Shinichi bước đến gần nhưng cậu bỗng khựng lại, trên tay cô gái là 1 khẩu súng ngắn và nó đang chĩa về phía cậu.

-Ran? Cậu đang làm gì vậy?

-Ngươi đang nói với ai vậy?_Cô gái cất tiếng, giọng nói lạnh lùng.

-Ran, cậu...

-Ran_Cô gái khẽ nhíu mày. - Ngươi nhầm người rồi, ta là Roses.

-Roses, đó chẳng phải là 1 mật danh của tổ chức Áo đen sao? Cậu...là người của bọn chúng?

Cô gái khẽ mỉm cười.

-Ta đúng là người của tổ chức đó và ta đến đây để trả thù ngươi. Kẻ đã hại ta nhà tan cửa nát.

-Cậu đang nói gì vậy? Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ chính là Shinichi đây!

-Ta biết ngươi chính là Shinichi, ngươi cũng là người của FBI. Tất cả bọn người của FBI đều phải chết, trong đó ngươi và Shiho là kẻ phải chết đầu tiên.

-Ran, sao cậu lại trở nên như thế? Chúng đã nói gì với cậu?

-Chuyện đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần chịu chết thôi!

"Pằng"

Tiếng súng vang lên trúng ngang vai cậu, từ bên kia của toà nhà cao ốc, tên Gin khẽ mỉm cười.

-Cảm ơn anh, Gin_Cô gái nheo mắt tinh nghịch nhưng đầy ác ý.

Shinichi khuỵ xuống, tuyết trên trời bỗng đổ xuống như mưa hoà cũng vết máu đang lan tràn trên nền đất.

-Cậu tậht sự...không nhận ra tớ sao?_Giọng nói Shinichi yếu dần đi.

-Tôi không biết cậu và tôi trước đây như thế nào? Nhưng tôi biết cậu là kẻ thù của tôi!_Giọng nói lạnh như đá của cô gái vang lên như 1 lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim của người con trai trước mặt cô.

-Tớ không phải kẻ thù của cậu, hãy nhớ lại đi Ran, chính bọn chúng mới là kẻ thù của cậu! Hãy tin tớ!_Shinichi cố phát ra tiếng nói với cơ thể đầy máu.

Cô gái chợt mỉm cười, 1 nụ cười băng lãnh hút hồn người khác nhưng giờ đây nó sặc mùi tanh của máu, nòng súng trên tay cô dần được nâng lên cùng với ánh mắt và nụ cười hài lòng của những kẻ máu lạnh tàn ác phía sau cô.

-Nếu tôi nói...Tôi không tin thì sao?_Cô gái vẫn mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự căm thù xen lẫn thoả mãn khi con mồi trước mặt mình đang rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Shinichi nhìn cô gái bằng 1 ánh mắt đau thương.

-Good Bye!

"Pằng"

Tiếng súng vang lên, cả 1 vùng trời nhuộm trong sắc đỏ và mùi tanh của máu...Những hạt tuyết trắng tinh khiết bị vấy bẩn bới những chấm hoa li ti nhỏ vương trên nền đất...

Tử thần vung cao lười hái của mình cùng với tiếng cười thoả mãn...

...

..

.
Từ phía xa xa, Vermouth nhìn vào cô gái ấy, đôi cánh trắng thuần khiết ngày nào đã bị bà làm cho vấy bẩn và đã biến thành 1 màu đen u ám.
Ran Mori- Thiên thần ngày xưa đã biến mất và nhường chỗ cho 1 Thiên thần khác, tàn ác, lạnh lùng và nhẫn tâm.

Ran Mori- 1 Thiên thần đen
 
Đau lòng quá đi....Ran của mình...Thiên thần của mình sao lại ra như thế này vậy trời...TT.TT
...
.
Tác giả ơi...làm sao thì làm chứ đừng chia cách couple của chúng ta nha......
 
Chap 7: Thắng và thua




Tiếng súng vang lên cùng lúc với lưỡi hái tử thần.
Cô gái với mái tóc đen khuỵ xuống trên nền tuyết lạnh cùng với vết thương đang rỉ máu.
Khẩu súng ngắn được chàng trai cầm lên vẫn đang toả ra những làn khói xám.
Nụ cười trên môi của những kẻ tàn ác dần biến mất và hiện ra trên gương mặt chúng là đôi mắt kinh hoàng.

Shinichi bước đến gần cô gái đang nằm trên nền tuyết.
Đôi mắt tím long lanh đục đi vì mệt mỏi, nhưng cái ánh nhìn cô dành cho cậu vẫn đấy nỗi oán hận.

Shinichi cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người cô và bế xốc cô lên.
Cô gái ấy cố giẫy vùng nhưng sức lực đã không còn nữa, đôi mắt tím dần khép lại chìm vào giấc ngủ.

-Đứng lại_Tên Gin hét lên và chĩa súng và phía cậu.

"Pằng" "Pằng" "Pằng"

3 tiếng súng lần lượt vang lên giết chết từng đồng bọn xung quanh hắn và để lại trên ngực hắn 1 vết đạn sâu hoằm.

-Akai Shuuichi..._Trong cơn đau, hắn nhìn về phía toà nhà bên kia và gọi thầm tên kẻ thù của mình.

Từ phía xa, Akai với khẩu súng trong tay mỉm cười nhìn kẻ thù của mình đang vùng vẫy đau đớn.

-Akemi, anh sắp trả được thù cho em rồi._Anh khẽ nói.

Vodka, Boubor đều bị 1 phát ngay thái dương và tử nạn.
Akai Shuuchi giương súng lên định kết liễu cuộc đời 2 kẻ duy nhất còn sót lại của tổ chức dơ bẩn kia thì 1 chiếc trực thăng đã bay đến và mang chúng đi, những viên đạn của Akai không thể làm gì được.
Vermouth dìu Gin lên, đôi mắt bà vẫn nhìn chăm chăm vào cô Thiên thần đang được chàng trai bế đi.

-Angel! Người duy nhất tìm được em cuối cùng chỉ có cậu ta._Bà khẽ nói.
.
.
.
.
.
.
.
Shinichi bế cô gái trên tay mình xuống, tất cả mọi người khi nhìn thấy cô gái ấy đều vô cùng ngạc nhiên.

-R...Ran?_Shiho gọi. -S...Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao?

Shinichi chỉ mỉm cười.

-Tớ không biết tại sao? Nhưng tớ có linh cảm đây mới thực sự là Ran, còn cô gái đã chết kia chắc là do tổ chức ấy bày ra nhằm cho chúng ta nghĩ rằng Ran đã chết và để dễ dàng biến cô ấy thành đồng bọn của mình.

Cô Jodie đứng phắt dậy.

-Vậy bây giờ con bé...

Shinichi khẽ gật đầu.

-Em không biết bọn chúng đã làm cách nào, nhưng bây giờ cô ấy xem chúng ta như kẻ thù và lúc nãy...còn muốn giết em nữa.

-Sao cơ?_Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

-Vậy thì làm sao biết chắc cô ấy chính là Ran chứ...có thể..._Shiho ấp úng.

-Tớ đã nói là linh cảm mà._Shinichi mỉm cười dịu dàng. -Bây giờ phải đưa cô ấy đi cấp cứu đã, sau khi cô ấy tỉnh dậy tớ sẽ cố gắng giúp cô ấy hồi phục trí nhớ.

Nói rồi Shinichi bế cô gái ấy đi mặc cho mọi người đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

Ca phẫu thuật lấy viên đạn trong người cả Shinichi và cô gái ấy đều thành công và cả 2 đều được đưa vào phòng hồi sức.

----------------------------------------------

3 ngày sau...

Tôi từ từ mở mắt ra đón nhận những tia nắng ấm xung quanh mình.
Tôi cố ngồi dậy dù vết thương vẫn còn đau âm ỉ.

-Đây là đâu?_Tôi tự hỏi và nhìn dáo dác xung quanh.

"Cạch"

Cánh cửa bậc mở khiến cô giật mình.
Từ sau cánh cửa, có 1 đôi vợ chồng bước vào.

Tôi nhìn họ bằng đôi mắt lạ lẫm còn người đàn bà kia thì như sắp bật khóc.

-Ran!_Bà chạy đến và ôm lấy tôi, còn người đàn ông kai thì mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi ngơ ngác vì những hành động đó, cô cảm thấy có 1 cái gì đó thân quen ở 2 người này nhưng lại không thể nhớ ra được.

-2 người là ai?_Tôi đẩy người đàn bà ấy ra khỏi người mình.

Họ nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.

-Con nói gì vậy? Ta chính là mẹ con- Kisaki Eri mà, còn đây là bố con- Mori Kogoro đó.

Tôi nhíu mày nhìn 2 người đang đứng trước mặt mình. 2 cái tên quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

-Có lẽ 2 người nhầm rồi, bố mẹ tôi đã chết là tên tôi cũng không phải là Ran, tôi là Angela Moura._Tôi lạnh lùng nói.

Họ lại nhìn tôi, đôi mắt kinh hoàng xen lẫn đau thương, đôi mắt đó dường như khiến tim tôi đau thắt.

"Cạch"

Lại 1 người nữa bước vào.

Kudo Shinichi.

Cậu ta bước đến và thì thầm gì đó với đôi vợ chồng, họ bước ra ngoài và quay mặt lại nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy.

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh, Ran!_Shinichi mỉm cười.

-Tôi không phải là Ran, cậu biết mà, tôi là Roses._Tôi nhìn vào cậu ta và mỉm cười 1 cách khinh bỉ.

-Cậu chính là Ran._Câu nói của cậu ta như khiến tôi hoá đá, ánh mắt đó, nghiêm nghị và kiêu hãnh...

-Đừng có đùa, tôi có nghe Vermouth kể là cô gái tên Ran ấy đã chết, chết ngay trong tay cậu! Chằng phải cậu đã thấy xác cô ta sao? Nghe nói cô ta rất giống tôi.

Shinichi không nói gì, chỉ mỉm cười quay đi.

-Không phải giống mà chính là cậu, hôm trước tớ đã mở quan tài kiểm chứng, thân xác đã bị thối rửa nhưng lớp mặt nạ vẫn còn nguyên, chúng đã háo trang cho 1 ai đó thành cậu và lừa gạt mọi người.

Tôi bất ngờ nhưng cố nén cảm xúc ấy.

-Đừng có đùa, các người chỉ muốn tôi giúp tìm ra những thành viên cuối cùng thôi chứ gì, đó chẳng phải là lí do cậu cứu tôi sao?

Tôi lại mỉm cười, nụ cười khinh khỉnh ấy.

Shinichi im lặng 1 lúc rồi mới lên tiếng.

-Tớ cứu cậu, vì cậu là Ran, người quan trọng nhất đối với tớ...
 
hay thật! Chờ chap tiếp

----------

Drak_wings này, chắc bạn hox giỏi văn lắm nhi~? chắc là có rồi nên mới viết ra những fic hay như zậy!
cảm ơn bạn đạ post chap mới!
 
quá tuyệt.truyện hok che^ vao` đâu đc.:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
minh` mới t/gia KSV lên đọc 1 mạch từ đầu tới h đến đây tự dưng ..xẹt..xẹt...hết oy.cụt hứng quá:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
mong t/g mau ra chap típ nhá.đc hấp dẫn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Mất trí nhớ nũa hả ??????????????????? :KSV@16::KSV@16: Sao các fic-er toàn cho n/v chính mất trí nhớ không zậy ? Tội quá ...................................................... ! :KSV@17::KSV@17:
Anw, fic hay !^^
 
×
Quay lại
Top