[Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Kirill, 13/7/2013. — 36.304 Lượt xem

?

Các bạn muốn trong fic có cảnh nóng hay không?

  1. Đương nhiên là có rồi. Tác giả phang cảnh nóng nhiệt tình vào, cận cảnh luôn. Như xem phim full HD ý

    44 phiếu
    31,2%
  2. Thêm vài cảnh cho đổi mới nhưng nhẹ nhàng thoáng qua thôi chị tác giả ơi, em chưa đủ tuổi đọc đâu.

    82 phiếu
    58,2%
  3. Không đồng ý. Đề nghị tác giả đừng làm mất hình tượng các nhân vật trong DC.

    25 phiếu
    17,7%
  4. Tôi nghĩ au nên drop fic, đừng sáng tác nữa và chuyển sang làm beta-reader. Fic đọc như dở hơi ấy.

    0 phiếu
    0,0%
Có thể chọn nhiều mục.
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    [Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

    [​IMG]

    Disclaimer: Hầu hết các nhân vật thuộc về bác GA, chỉ có một số ít là thuộc về tác giả.

    Rating: K+

    Spoiler: Câu chuyện bắt đầu sau chuyến tàu tốc hành thần bí, và đang cố gắng theo sát cốt truyện gốc.

    Pairings: ShinxRan, KaixAo, HejixKazuha, SonokoxKyogoku, SatoxTakagi, ChibaxNaeko, ShiratorixKobayashi... và một số cặp yêu tay 3, yêu đơn phương khác.

    Author: By Kirill Rùa.

    Warning:

    - Hầu hết các nhân vật đều xuất hiện trong fic. Độc giả nên đọc lại DC và MK để hiểu rõ hơn về fic.

    - Fic được sáng tác chỉ nhằm thỏa mãn trí hoang tưởng của tác giả, hoàn toàn không có mục đích nào khác.

    - Tất cả các sự việc được nêu ra trong fic chỉ mang tính tương đối. Tác giả không có điều kiện thực hành để đánh giá tính khả thi của các sự vật hiện tượng.

    - Đây là fic đầu tay của Kirill. Những chap đầu không tránh khỏi giọng văn khô khan, thiếu cảm xúc. Sau thời gian rút kinh nghiệm trong quá trình viết, Kirill mong sẽ mang đến cho độc giả một tác phẩm hoàn chỉnh hơn về cả nội dung lẫn hình thức. Rất mong độc giả sau khi đọc xong hãy để lại nhận xét và góp ý, đừng đọc chùa :D Điều này sẽ giúp Kirill rất nhiều. :)


    Summary:

    Không có bất cứ lời giải thích nào cho những việc mà anh đã làm.

    Chỉ có duy nhất một sự thật...

    Đó là anh yêu em.

    Tấm màn bí mật dù có đào sâu chôn chặt đến đâu, theo thời gian rồi cũng dần hé mở.

    Những người mà ta luôn tin tưởng rồi sẽ có ngày phản bội lại chính ta.

    Cho dù là ai... Tất cả sẽ phải chết!
    " - Khi tôi giao cô ấy cho anh, anh đã nói sẽ bảo vệ cô ấy bằng bất cứ giá nào... "

    " - Phải. Người con gái ấy chết là vì tôi. "



    [​IMG]

    CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
    CHƯƠNG 2: TUỔI THƠ YÊN BÌNH
    PART 1
    PART 2
    PART 3
    PART 4
    CHƯƠNG 3: BỒ CÂU GÃY CÁNH
    PART 1
    PART 2
    CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
    PART 1
    PART 2
    PART 3
    CHƯƠNG 5: SĂN MỒI
    PART 1
    PART 2
    PART 3
    PART 4
    NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 5: NGÔI MỘ MỚI ĐẮP
    CHƯƠNG 6: TÊN TRỘM ẢO THUẬT
    PART 1
     




  2. IceAisi

    IceAisi Tự kỉ *Nam mô* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    186
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    93
    Fic mới này ^^
    Dạo này mình chỉ viết fic chứ ít đọc fic lắm :( tại dạo này kén fic quá :(
    Cơ mà lâu lâu cũng phải có ngoại lệ.
    Mà fic bạn chưa có summary nên chưa có nhận xét gì hình như bám sát truyện gốc à :)) giống mình đang ấp ủ 1 fic 2 năm rồi =))) * lăn lộn*
    Fan shinran thì nhiều vô số rồi cơ mà mình inl đt nên ko thấy đc chữ kí của bạn chắc bạn cũng là fan kid *chỉ* cái ava có mặt anh ấy =)))
    thế nên bạn nhớ chừa đất cho Kaito và Aoko nhé ^^
    Anw, hóng chap mới của bạn :)) vì bạn mới viết nên mình sẽ ngồi chém đấy =)) * lăn lộn *
     
  3. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    [​IMG]

    Nhật Bản, 10 năm về trước…

    Từng dòng người đang chen chúc nhau bước vào trong hội trường. Đây là một căn phòng rộng lớn, kiểu cách với những dãy bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, trên mỗi mặt bàn được trang trí bằng những lọ hoa giấy rực rỡ sắc màu. Phía trước những dãy bàn là một sân khấu đang được che phủ bởi một tấm vải nhung dày màu đen. Tấm vải dày nặng nề thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa khi có một ngọn gió từ những chiếc quạt trần bất ngờ thổi qua.

    Nakamori Ginzo phải rất vất vả mới thoát ra được dòng người mỗi lúc một đông. Ông tiến tới những dãy bàn, chọn cho mình chiếc bàn gần với sân khấu nhất và ngồi xuống. Theo sau ông là một cô bé chừng 7 tuổi, cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, đi đôi giày búp bê cũng màu trắng. Một chiếc nơ nho nhỏ màu hồng phấn được cài lên mái tóc dài mượt mà của cô, như là một điểm nhấn cho toàn bộ trang phục. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, mang đậm nét ngây thơ vốn có của những đứa trẻ cùng trang lứa, và trên hết là cô đang vô cùng thích thú với những gì sắp diễn ra trước mắt. Cô bé níu tay ba mình, hào hứng nói:

    - Ba ơi, đây là lần đầu tiên ba đi xem một buổi biểu diễn ảo thuật phải không? Ba phải xem hết đấy nhé. Chú Toichi có những tiết mục ảo thuật hay lắm.

    Ông Nakamori khẽ mỉm cười khi nhìn cô con gái duy nhất của mình đang thao thao bất tuyệt về những màn trình diễn ảo thuật mà theo con bé là vô cùng thú vị. Phải, đây là lần đầu tiên ông đi xem một buổi biểu diễn ảo thuật.
    Thật trớ trêu khi có người bạn thân là nhà ảo thuật gia số một Nhật Bản nhưng bản thân ông lại chưa từng xem tiết mục biểu diễn nào của người đó. Vì ông quá vô tâm ư? Ông vốn không phải loại người như vậy. Lí do mà ông đưa ra là vì ông quá bận rộn với công việc. Cái công việc đã khiến ông không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô con gái, không thể đưa con bé đi chơi vào dịp cuối tuần, không thể ăn những bữa cơm do chính tay con bé nấu hay không thể trở về đúng giờ để chúc con bé ngủ ngon. Nhìn Aoko cười nói vui vẻ, gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc, ông bất giác cũng cảm thấy vui lây niềm vui của con trẻ. Ông thầm cảm ơn Toichi đã kéo mình ra khỏi công việc và giúp hai bố con ông có dịp thoải mái vui vẻ như bây giờ.

    Dòng người đông đúc kéo nhau vào hội trường giờ đây đã yên vị từng người một trên những chiếc ghế màu be sữa đặt cạnh những dãy bàn dài. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ hào hứng, khấp khởi mừng vui vì sắp được thưởng thức những tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất của những nhà ảo thuật tài ba lỗi lạc. Bầu không khí vui tươi cùng những tiếng cười nói ồn ã bao trùm khắp gian phòng.

    - Sắp đến giờ rồi ba à.- Aoko háo hức nói. - Trên tấm áp phích có ghi 7.00 pm màn biểu diễn sẽ bắt đầu.

    Ông Nakamori đưa tay lên xem đồng hồ. Đúng là như vậy, chiếc kim đồng hồ chỉ giờ đang đứng lại ở số 7, một chiếc kim khác dài hơn đang ở rất gần con số 12.

    “ 3 ”

    “ 2 ”

    “ 1 ”

    Phụp.

    Đèn điện trong phòng bị tắt hết sức đột ngột. Tiếng cười nói thưa thớt dần rồi tắt hẳn khi tấm màn nhung từ từ được vén lên, để lộ phần sân khấu đang dần bừng sáng.

    - Lady and Gentlemen!

    Tiếng nói vang lên dội khắp gian phòng. Chủ nhân của tiếng nói đang đứng nơi chính giữa sân khấu, trông cứ như vừa bước ra từ hư vô. Nhà ảo thuật mang trên mình bộ vest trắng, giày và mũ cũng một màu trắng như tuyết. Đối lập với màu sắc của trang phục là chiếc cà vạt đen tuyền nổi bật trên nền sơ mi xanh đậm.

    Kuroba Toichi mỉm cười và nhìn quanh khán phòng. Đôi mắt ông dừng lại một chút, nhấp nháy tinh nghịch khi nhìn lên dãy bàn gần sân khấu nhất, nơi cha con Nakamori đang nhìn lại ông với ánh mắt vui tươi, tràn ngập niềm hạnh phúc.

    “Hai cha con họ đã đến. Vậy là Chikage lại thắng lần này rồi.”

    Rời mắt khỏi người bạn thân nhất, Kuroba Toichi cất tiếng:

    - Chào mừng các bạn đã đến với buổi trình diễn ảo thuật lớn nhất từ trước tới nay!

    Nhà ảo thuật gia dang rộng cánh tay, như muốn ôm trọn hết các khán giả của mình cùng với những tiếng vỗ tay và tiếng hò reo cổ vũ vang khắp khán phòng.

    - Hôm nay tôi rất vinh dự được biểu diễn cùng những ảo thuật gia tài năng nhất Nhật Bản. Và không để các bạn chờ lâu nữa, It’s Showtime!

    Vừa dứt lời, một đàn bồ câu trắng bay túa ra từ sau cánh gà, bao bọc lấy Kuroba Toichi. Chẳng mấy chốc, tấm màn bồ câu bay dày đặc đến mức không còn nhìn rõ người đang đứng trên sân khấu. Một tiếng búng tay rất nhẹ vang lên, và đám bồ cầu lại ùa bay vào trong, nhanh chóng và nhẹ nhàng hệt như lúc chúng bay ra ngoài. Sau khi chú chim câu cuối cùng bay khuất bóng vào trong cánh gà thì nhà ảo thuật đã không còn đứng trên sân khấu. Đám đông ồ lên thán phục, ông Nakamori và cô con gái Aoko cùng vỗ tay tán dương, tai ông còn văng vẳng tiếng nói của cô bé:

    - Tuyệt quá ba ơi! Chú Toichi biến mất cùng với lũ chim bồ câu kìa!

    Sau màn đột kích của đàn chim câu, các ảo thuật gia tài năng mà Kuroba Toichi đã nhắc đến trong lời giới thiệu lần lượt trình diễn từng tiết mục của họ. Đó là những tiết mục ảo thuật cổ điển: ảo thuật gia làm phép khiến các đồ vật tự di chuyển, tiết mục cưa cô gái nằm trong hộp kín thành ba phần hay màn ảo thuật với những lá bài tây. Kết thúc các màn biểu diễn luôn là tràng pháo tay và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, cùng với tiếng xuýt xoa đầy thán phục và ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ dành cho những vị ảo thuật gia tài năng đứng trên sân khấu.

    Tiết mục sau cùng đánh dấu sự tái xuất hiện của nhà ảo thuật được mong chờ nhất. Kuroba Toichi đứng giữa sân khấu trước hàng trăm con mắt của khán giả, bí ẩn hệt như lần xuất hiện đầu tiên của ông. Đám đông phấn khích hơn bao giờ hết. Từng tràng pháo tay nổ râm ran khắp khán phòng nghe sao giống hệt như tiếng mưa rào ngày hạ. Đặt một ngón tay lên môi như lời nhắc nhở khán giả vãn hồi trật tự, nhà ảo thuật nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ trắng trên đầu xuống. Bằng một động tác uyển chuyển, Kuroba Toichi lôi ra trong chiếc mũ ba chú chim bồ câu trắng như tuyết. Từng chú chim được xổ lồng bay vòng vòng trên đầu nhà ảo thuật, sau đó duyên dáng đậu trên vai ông. Ảo thuật gia lắc lắc chiếc mũ trên tay, mỉm cười và lôi thêm ra 3 chú chim nữa.

    - Tôi nghĩ là hết rồi.

    Kuroba Toichi cất tiếng, hoàn tất tiết mục biểu diễn của mình bằng việc đội lại chiếc mũ lên đầu, giơ tay lên đón nhận tràng pháo tay từ khán giả. Bỗng nhiên, chiếc mũ của nhà ảo thuật dần phình to ra và chỉ chịu dừng lại sau khi đã đạt đến kích thước của một quả bóng bay cỡ bự. Khán giả trầm trồ thán phục, ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

    “Bùm!”

    Chiếc mũ nổ tung, từng mảnh vải vụn trắng xóa rơi lả tả xuống sàn. Và hiện diện trên đầu nhà ảo thuật lúc này là một chú gà trống với kích thước gấp 6 lần gà bình thường.

    - Ồ, thì ra vẫn còn một con chim nữa!

    Tiếng cười ồ vang khắp khán phòng sau lời bình luận của vị ảo thuật gia. Chú gà của nhà ảo thuật trông rất giống với những con gà khác, trừ kích thước khổng lồ không thể nào có được nơi những con gà bình thường. Và thế là chú Chim-Gà dường như có phản ứng trước những tiếng cười đùa của khán giả, chú ta dậm chân bình bịch trên đầu nhà ảo thuật, đập cánh phành phạch và kêu những tiếng nghe như “quang quác, quang quác”. Sau cùng, chú Chim Đặc Biệt ấy cất cánh bay lên cao trước hàng trăm con mắt kinh ngạc, và biến mất trong một làn khói trắng.

    Tất cả mọi người có mặt trong khán phòng đồng loạt đứng dậy, vỗ tay tán dương nhà ảo thuật tài ba lỗi lạc bậc nhất đang đứng trên sân khấu. Kuroba Toichi mỉm cười, một tay đặt trước ngực và làm động tác cúi rạp người chào khán giả. Sau một tiếng nổ bùm, một làn khói trắng và một thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, ông đã biến mất khỏi sân khấu.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - Hay quá ba ơi! Tiết mục của chú Toichi tuyệt vời quá phải không ba!

    Aoko reo lên không ngớt ngay cả khi hai cha con đã rời khỏi khán phòng. Tiết mục của Kuroba Toichi đã kết thúc buổi biểu diễn ảo thuật đầu tiên mà ông Nakamori làm khán giả. Ông thở dài:

    - Chà, ba rất muốn ở lại gặp chú Toichi. Nhưng ba cá là chú ấy đang vô cùng bận rộn. –Thở dài thêm một lần nữa, ông quay sang nhìn cô con gái cưng của mình- Aoko à, con có muốn đi ăn ramen không? Có một tiệm mỳ mới mở ở đầu phố…

    Ré lên một tiếng thích thú, cô bé con hơi đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt tò mò của người đi đường chiếu vào mình sau hành động quá khích trên.
    Hai cha con cùng bước đi trên phố, đích đến của họ là một tiệm mỳ mới khai trương. Hôm nay quả là một ngày bình yên đối với ông Nakamori, và cũng là một ngày vui đối với cô bé nơ hồng dễ thương.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nhìn theo bóng người bạn thân và cô con gái khuất dần sau cánh cửa khán phòng, Kuroba Toichi khẽ mỉm cười. Ông quay lại, đối mặt với Chikage - người vợ xinh đẹp, hiền hậu của mình. Cách đó không xa, Kaito con trai ông đang đùa giỡn với những chú chim bồ câu, vuốt ve chúng và luồn những ngón tay bé xíu của thằng bé vào lớp lông mềm mượt của lũ chim. Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước những gì đang diễn ra trước mắt. Đối với ông, ảo thuật chẳng thể sánh với những gì mà ông đang có. Chikage và Kaito là lẽ sống cuộc đời ông. Và ông sẽ làm tất cả để bảo vệ gia đình mình.

    - Buổi biểu diễn tuyệt quá, Toichi à.

    Kuroba Toichi quay ngoắt lại, hướng về phía phát ra tiếng nói. Lần đầu tiên, gương mặt của ông lộ rõ vẻ lo lắng.
     
  4. IceAisi

    IceAisi Tự kỉ *Nam mô* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    186
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    93
    Thấy chap mới phấn khởi vào xem có gì để chém không nhưng thấy tiếc vì không có gì cả =))
    Đối với người lần đâu tiên viết fic bạn viết như vậy là khá vững :KSV@09: :KSV@09:
    Lúc đầu đọc mình hơi liên tưởng tới "Khi chiếc hộp Pandora hé mở" nhưng rồi nó lại tả chi tiết hơn và có điểm khác =)) mình cứ tưởng đây là buồi biểu diễn cuối cùng của Toichi ai dè là mới chỉ bắt đầu =)) *Sung sướng*
    Mình thích nhất đoạn bạn tả Aoko *vì mình thích tả trẻ con =))* nó cứ dễ thương kiểu gì ý >.<
    Anw, hóng chap mới của bạn nhé ^^ *Đặt chỗ*
     
  5. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    Cám ơn bạn đã ủng hộ mình. Phải công nhận rằng mình hơi bị ảnh hưởng của fic Khi chiếc hộp Pandora hé mở. Nhưng bạn yên tâm vì fic của mình sẽ rất khác. Còn khác thế nào thì... bạn tự tìm hiểu nhé :KSV@05:
    Hiện chap 2 đã xong part 1. Mình đang phân vân không biết nên post luôn hay chờ đến khi hoàn thiện xong cả chap thì mới post. :KSV@18:
     
  6. IceAisi

    IceAisi Tự kỉ *Nam mô* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    186
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    93
    Post luôn nếu bạn thấy nó dài và đủ cho 1 part còn nếu không thì edit cho dài ra rồi mới post ^^
    Bạn yên tâm mình sẽ theo dỗi fic này từ đầu đến cuối chỉ mong sao bạn ko drop là được =))
     
    ran_angel_yukiKirill thích điều này.
  7. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đứng trước mặt Kuroba Toichi là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc nâu hơi rối đã điểm một vài sợi bạc và bộ đồ màu đen vương chút bụi đường. Ông đã phải đi một quãng đường rất xa mới tới được nơi đây, nhưng mục đích chính không chỉ dừng lại ở việc xem mấy tiết mục ảo thuật.

    - Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, anh Toshiro. Và… -Kuroba Toichi rời mắt khỏi gương mặt của người đàn ông, hơi nghiêng đầu đủ để thấy rõ một cô bé đang núp sau lưng người bạn. Cô bé trông thật đáng yêu, và dường như có chút sợ hãi những người xung quanh mình.- Rất vui được gặp lại cháu, Kikyou.


    Sau bữa ăn tối ấm cúng và những mẩu chuyện hàn huyên tâm sự giữa hai người bạn lâu năm, Kuroba Toichi và bạn mình cùng bước lên lầu, để mặc Chikage cùng lũ nhỏ tiếp tục những câu chuyện dài bất tận về những bí quyết trình diễn ảo thuật. Hai người nhanh chóng đặt chân vào một căn phòng khá rộng, với cơ man nào là dụng cụ ảo thuật, trang phục biểu diễn và rất nhiều thứ khác. Yên vị trên một trong những chiếc ghế tựa được sắp xếp khá lộn xộn trong phòng, Kuroba Toichi lên tiếng trước:

    - Tôi không nghĩ sẽ được gặp lại anh sớm như vậy. Vào lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, anh đã tỏ ra rằng mình khó có thể giữ liên lạc tiếp.

    - Vâng, đó là thời kì vô cùng khó khăn.-Toshiro gật đầu đồng tình.-Để thoát ra đúng là chẳng dễ dàng gì.

    - Ohara vợ anh sao rồi?

    - Vẫn bị tổ chức quản thúc. Cô ấy không thể đến đây với tôi được.

    - Chúng để anh và Kikyou đi sao?

    - Tôi đã phải rất vất vả để đưa con bé đến đây. Tôi nói với tổ chức rằng mình đi thăm một người bạn. Đó cũng không hẳn là một lời nói dối, nhỉ?- Nụ cười héo hắt nở trên môi Toshiro- Tôi ngờ rằng mình vẫn đang bị theo dõi…

    - Ồ, không sao. –Kuroba Toichi trấn an người bạn.- Ở đây, anh được an toàn.

    - Hi vọng là như vậy.

    Khẽ cựa mình trên chiếc ghế tựa để tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, Kuroba Toichi tiếp tục câu chuyện dang dở:

    - Tôi rất mừng khi được gặp lại Kikyou. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô bé. Phải nói cô bé giống Ohara như đúc, ngoại trừ đôi mắt.- Kuroba Toichi chiếu tia nhìn sắc sảo lên gương mặt người bạn.- Đôi mắt là của anh.

    - Thật tình, anh đang nhắc đến lí do mà tôi có mặt ở đây hôm nay. Toichi à, tổ chức đã dùng đến chiêu thức cuối cùng: lấy Kikyou làm lá chắn, gây áp lực lên tôi và Ohara. –Toshiro bắt đầu đi đi lại lại quanh căn phòng, mỗi bước đi một gấp gáp hơn.- Tôi đến đây để nhờ anh giúp đỡ. Tôi muốn để Kikyou ở lại đây với anh, chỉ trong 3 tuần thôi. Phải cách li con bé khỏi tổ chức. Trong thời gian đó, vợ chồng tôi sẽ cố gắng hoàn tất các dự án còn đang dang dở, sau đó chúng tôi sẽ bỏ trốn, mãi mãi!

    - Toshiro… -Kuroba Toichi đứng lên, mặt giáp mặt với bạn mình. - Anh biết rằng tôi chưa từng từ chối anh bất cứ điều gì mà. Hãy cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô bé bằng bất cứ giá nào.

    Hai người đàn ông nhìn thẳng vào nhau. Trên gương mặt của từng người ánh lên vẻ quyết tâm, lòng biết ơn sâu nặng, ý chí chiến đấu kiên cường. Đâu đó đằng xa, từng cụm mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời. Từng ánh chớp lóe lên sau màn mây khi mờ khi tỏ, báo hiệu những điều chẳng lành rồi sẽ giáng xuống đầu từng người trong số họ. Chẳng kẻ nào có thể trốn chạy được bóng đêm.

    ----------------------------------------------------------

    Vầng ánh dương từ từ ló dạng trên bầu trời, báo hiệu một ngày mới ấm áp đối lập với thời tiết ảm đạm của ngày hôm trước. Dư âm cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng lại thành từng vũng nước trên mặt đường, và trên cả những tán cây xanh um tùm.
    Kikyou Sasaki ngồi một mình trên tấm thảm cỏ xanh mượt trước cửa một căn hộ. Cô bé dậy từ rất sớm và đã ngồi ở đây khá lâu. Cô không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cảnh tượng đang hiện ra trước mắt: màn đêm u buồn dần tàn phai nhường chỗ cho từng tia nắng ban mai lấp ló sau những cuộn mây dày trắng xóa. Kikyou mải ngắm nhìn đến nỗi không để ý có một người đang đứng phía sau cô bé từ bao giờ.

    - Cậu đang làm gì ở đây vậy?

    Kaito cất tiếng nói khi thấy cái lưng bất động phía trước cậu chẳng có chút biểu hiện gì là để ý đến sự hiện diện của cậu bé từ nãy đến giờ.

    - Ngắm bình minh. -Kikyou lơ đãng trả lời.

    Kaito bước đến gần và ngồi thụp xuống ngay bên cạnh Kikyou, cùng hướng mắt lên bầu trời giờ đây đã dần sáng tỏ.

    - Tớ đã từng ngắm bình minh, nhưng không phải ở đây. –Cậu bé hào hứng bắt chuyện.- Tầm nhìn ở đây bị hạn chế do mấy tòa nhà cao tầng đằng kia rồi.

    - ….

    - Cậu có muốn ngắm mặt trời mọc ở một nơi khác không? Hôm nào đó tớ sẽ dẫn cậu đi.

    - Ừ, cảm ơn cậu. –Quay sang cậu bé đang ngồi bên cạnh mình, Kikyou nhoẻn miệng cười. Không biết do cô bé tưởng tượng hay do ánh nắng ấm áp đang chiếu thẳng vào mặt cậu bạn, cô có thể thấy ánh mắt ngượng ngùng và… gò má phớt hồng của Kaito.
    Chớp chớp mắt vài cái để xua tan đi cái biểu cảm đáng xấu hổ của mình, Kaito chuyển ngoắt sang một chủ đề khác:

    - Cậu có thích ảo thuật không?

    - Tớ đã xem buổi biểu diễn của cha cậu. Tuyệt lắm.

    - Tớ có thể trình diễn cho cậu xem.

    - Thật không? –Ánh mắt Kikyou mở lớn, ngạc nhiên xen lẫn thích thú.- Cậu có thể làm ảo thuật à?

    - Ưm, tớ… Ba tớ dạy cho tớ rất nhiều màn ảo thuật. –Kaito có đôi chút lúng túng.- Nếu cậu muốn xem thì…

    - Có chứ, đương nhiên là tớ muốn.

    - Cho dù cậu không muốn, tớ cũng sẽ bắt cậu xem. Cậu sẽ là khán giả bất đắc dĩ của tớ.

    Hai đứa trẻ cùng cười lớn. Nụ cười trẻ thơ vang vọng khắp khu phố, đánh tan sự lặng im đang ngự trị của một buổi sớm mai. Ở rất gần đó, qua khung kính cửa sổ, một người đàn ông đang dõi theo từng cử chỉ của hai đứa nhỏ, trong lòng thầm cầu mong chúng sẽ mãi giữ được tiếng cười hồn nhiên trong sáng như bây giờ.

    - Anh Toichi… -Chikage đứng quan sát chồng mình từ nãy đến giờ. Vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt Toichi khiến cô ngần ngại không nỡ lên tiếng kéo người chồng về với thực tại.

    - Anh đây, Chikage. –Kuroba Toichi như bừng tỉnh cơn mê. Ông mỉm cười với vợ.- Tạm thời cô bé Kikyou sẽ ở lại đây với chúng ta trong 3 tuần. Tốt quá phải không em, Kaito sẽ có người để bầu bạn. Và cả em nữa.

    - Vâng. Nếu được như vậy thì tốt quá.

    - Lúc đầu anh cứ tưởng nhóc Kaito sẽ không dám bắt chuyện với con gái nhà Sasaki chứ. Hai đứa cách biệt tuổi tác quá mà.

    - Anh nói gì vậy? –Chikage tiến gần đến cửa sổ, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa trên khoảng sân trước nhà.- Kikyou chỉ hơn nhóc tì nhà ta 3 tuổi. Dù gì hai đứa cũng vẫn là con nít.

    - Ừ, tất nhiên.- Kuroba Toichi cũng nhìn theo hướng lũ nhóc, lúc này chúng đang nói chuyện gì đó vô cùng hào hứng, nhất là Kaito. Thằng bé đang khua khoắng tay chân loạn xạ, mặc dù vậy dường như vẫn không đủ để diễn tả hết câu chuyện mà có trời mới biết chúng đang nói về vấn đề gì.

    Chikage mắt nhìn tụi nhỏ mà lòng nôn nao không yên. Cô biết Toichi đang giấu mình chuyện gì đó. Mà “chuyện gì đó” chính là việc người bạn Toishiro bỗng dưng đến thăm đột ngột, sau đó cũng đột ngột bỏ đi ngay trong đêm trời mưa tầm tã, để lại cô con gái duy nhất ở lại đây. Lí do gì khiến Toshiro hành động như vậy? Hai người đó đã nói chuyện gì với nhau sau căn phòng bí mật? Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu Chikage suốt buổi sáng hôm nay, nhưng cô đã không tìm lời giải đáp nơi người chồng của mình. Cô biết nếu cần thiết thì chẳng đến lượt cô chất vấn, Toichi cũng sẽ kể hết với cô.

    “ Có thể anh ấy không muốn mình lo lắng, hay không muốn mình gặp nguy hiểm.”

    Vế thứ hai của ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu Chikage khiến cô giật mình.

    “ Mình chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi. Toichi sẽ nói cho mình biết khi đến thời điểm thích hợp. Mong sao sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.”

    Chikage thở dài, hi vọng đó không phải là những lời cô tự nói để an ủi chính mình.
     
  8. IceAisi

    IceAisi Tự kỉ *Nam mô* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    186
    Lượt thích:
    722
    Kinh nghiệm:
    93
    OMG mình nhận thấy dấu hiệu tình tay ba :(( Aoko của mình thì sao đây :((
    Bạn tạo ra hai nhân vật khiến mình ấn tượng nhất là Kikyou vì mình liên tưởng tới Inuyasha :)) dù sao đi nữa cũng đặt chỗ chờ chap mới ^^
     
    love_shinshi_05Kirill thích điều này.
  9. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    Bạn nhạy cảm quá đấy :KSV@05:Trong fic của mình, có lẽ Aoko sẽ phải chịu chút thiệt thòi. Tuy nhiên... Mà thôi mình chẳng biết gì hết đâu á :KSV@11:
    Còn về hình tượng nhân vật Kikyou. Lâu nay mình vẫn muốn trong fic của mình có một nhân vật tên là Kikyou. Đáng lẽ ra sẽ có 1 vài pic về Kikyou hồi còn bé cho độc giả dễ hình dung, nhưng vì bệnh lười của mình tái phát nên... :KSV@08: Thôi thì khi đọc đến cái tên Kikyou, mọi người cứ liên tưởng đến Kikyou-sama trong Inuyasha cũng được, để tác giả đỡ phải vẽ vời gì =)) *Cười nham hiểm*


    Part 2 đã hoàn thành và sẽ được post trong ít phút nữa :KSV@10:
     
  10. Kirill

    Kirill I know you'll find the answer, Naruto... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1.888
    Lượt thích:
    6.071
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nghệ nhân rối
    Trường:
    Nukenin
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tuần đầu tiên từ khi Kikyou tá tục tại nhà Kuroba cũng là tuần lễ đầy ắp tiếng cười không lúc nào ngừng nghỉ. Chikage vô cùng vất vả vì vật lộn với những trò đùa quái dị của lũ nhỏ. Cô phải cảnh giác liên tục với đám chim bồ câu mà tụi nhóc giấu khắp mọi nơi trong căn nhà: khi thì có một đàn chim câu bay túa ra từ bồn rửa bát, lúc khác vẫn là những chú chim đó nhưng lại đang nằm chễm chệ trong ngăn kéo, trong tủ lạnh, thậm chí cả trong WC… Kaito thì thoắt ẩn thoắt hiện, và liên tục biến ra từ không trung những cành hoa giấy để mua vui cho cô bạn.

    Buổi tối hôm đó, sau khi đã dọn dẹp hết những chiếc lông chim vương vãi và những mảnh vải vụn bay tứ tung, Chikage bước lên lầu và vào từng phòng của hai đứa nhỏ để chắc chắn rằng chúng đang say ngủ chứ không phải đang tụ tập lên kế hoạch cho các trò đùa nào khác. Ơn trời, có lẽ đã quá mệt mỏi sau một ngày “bận rộn” chơi đùa, lũ nhóc ngủ say như chết.

    - Phù. Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút.

    Chikage thả mình ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. Mắt cô nhắm nghiền, thả lỏng cơ thể và bắt đầu thư giãn. Sau cả tuần bận rộn vất vả, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như thế này. Không phải vì trông nom hai đứa trẻ khiến cô mệt mỏi như vậy. Đúng là có nhiều lúc cô phải tức điên lên vì mấy trò đùa cợt của Kaito, nhưng tiếng cười giòn tan của tụi nhóc đã khiến cô vơi bớt nỗi bực bội phần nào. Lí do khiến Chikage mệt mỏi hơn cả, đó chính là việc phải chờ đợi người chồng của mình. Cô thấu hiểu và thông cảm cho Toichi, vì tính chất công việc của ông đã khiến cho ông không thể ở bên cô mỗi ngày. Khoảng thời gian Toichi vắng mặt là những giây phút kinh khủng nhất cuộc đời cô. Cô luôn ở trong tình trạng lo lắng, căng thẳng, chờ đợi trong vô vọng, và chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người chồng thân yêu. Đêm nay cũng vậy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kikyou đến đây, Toichi hiếm khi có mặt tại nhà. Có đôi lần ông trở về sau khi hai đứa trẻ đã đi ngủ và rời khỏi nhà ngay khi trời chưa kịp sáng. Chikage không nói chuyện nhiều với chồng mình, vì nét mặt Toichi hiện rõ vẻ mệt mỏi chẳng kém gì cô, ông cần phải nghỉ ngơi ngay sau đó. Cứ thế ngày qua ngày, Chikage chỉ có thể làm một việc mà cô giỏi nhất đó là chờ đợi. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, cô tự hỏi đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?

    Mí mắt Chikage từ từ khép lại. Cơ thể cô đã chịu đủ sự lo lắng quá sức chịu đựng, chỉ còn đầu óc đang cố giữ cho mình thật tỉnh táo nhưng rồi cũng phải đầu hàng khi giấc ngủ bất chợt kéo đến.


    Trời đêm dần tàn. Ánh trăng yếu ớt không đủ sức len lỏi qua những cụm mây bồng bềnh, đành cay đắng chấp nhận bị mây che khuất đi. Tại một căn hộ nọ, có một cô bé đang say giấc nồng. Bóng đêm bao phủ khắp căn phòng nơi cô bé đang nằm ngủ, nhưng không thể che khuất khuôn mặt cô. Từng đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ như được tạc từ đôi bàn tay điêu luyện của những người thợ lành nghề nhất, cộng thêm mái tóc đen dài suôn mượt khiến những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp kì ảo ấy.

    Kaito lặng người ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ. Cậu không nhớ mình đã đứng đây từ bao giờ, và trên hết là cậu không hiểu nổi lí do tại sao mình lại có mặt nơi căn phòng này. À mà cũng không hẳn, thực ra mình đến đây là vì…

    - Dậy! Kikyou, mau dậy đi!-Kaito lay lay vai cô bạn. Thực tình cậu muốn hét vào tai cô bé để cô tỉnh ngủ, nhưng đương nhiên là không thể làm như vậy.

    - Ư… -Kikyou mở mắt, chớp chớp vài cái, sau đó quay ra nhìn cái con người vô duyên vừa phá rối giấc ngủ của cô.- Gì vậy, Kaito?

    - Tớ đã từng nói sẽ dẫn cậu đi ngắm bình minh phải không? –Kaito cười.- Dậy mau lên, nếu không chúng ta sẽ trễ mất.

    ----------------------------------------------------------------------

    Chikage giật mình thức giấc. Trong đầu cô vẫn còn hiện rõ hình ảnh kinh hoàng từ cơn ác mộng đêm qua. Cô mơ thấy Kaito nằm bất động giữa một biển máu, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Kikyou cũng ở ngay gần đó, con bé đang cố lết đến bên Kaito. Một tay ôm lấy bụng, khuôn mặt Kikyou lộ rõ vẻ đau đớn cực độ, máu chảy thành từng vệt dài nơi cô gái nhỏ đi qua. Chikage chớp mắt vài cái cho quen dần với ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cô thầm trách mình thần hồn nát thần tính, suy nghĩ nhiều đến mức cả nghĩ mất rồi.

    “Kikyou và Kaito chắc vẫn đang nằm ngủ say giấc trên lầu. Làm gì có chuyện hai đứa nó bị người ta hãm hại cơ chứ.”

    Tự mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của chính mình, Chikage vươn vai và đứng dậy. Cô bước chân vào bếp như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng cho hai cô cậu trời đánh kia.

    ----------------------------------------------------------------------

    - Cậu thấy thế nào?

    Kaito vừa nhảy xuống từ một gò đất, giờ đang phủi bụi trên đôi giày thể thao của mình.

    - Tuyệt lắm! –Kikyou cười rạng rỡ. Được ngắm mặt trời mọc ở một nơi mà tầm nhìn không hề bị cản trở, quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

    - Đẹp hơn khi ngắm ở khoảng sân trước nhà chứ hả? –Kaito nhe răng cười. Hai đứa trẻ đang đứng ở một bìa rừng. Sau lưng tụi nhóc là khoảng rừng ngợp bóng cây xanh, phía trước mặt là bầu trời cao tít mênh mông. Xa xa phía dưới, từng dòng người đi lại tấp nập, một ngày mới đã bắt đầu.

    - Có lẽ chúng ta nên về thôi. –Kikyou quay sang nhìn Kaito.- Mẹ cậu sẽ lo lắng nếu như không thấy chúng ta ở trên giường đấy.

    - Ừ, cậu nói phải.

    Hai đứa trẻ men theo con đường đất ngoằn ngoèo để trở về nhà, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Quẹo vào khu phố quen thuộc, đôi mắt tinh tường của Kaito đã trông thấy một bóng người chờ sẵn chúng trước cửa nhà.

    - Ba! –Kaito chạy ào đến trước mặt người cha.- Hôm nay ba ở nhà sao?

    - À, thực ra… -Kuroba Toichi cười méo xệch.- Ba vừa mới trở về thôi.

    Cánh cửa sau lưng ông bất chợt mở tung. Chikage đứng đó, mặt đằng đằng sát khí, ném tia nhìn vô cùng giận giữ vào hai đứa nhỏ.

    - Hay thật đấy. Sáng nay mẹ vào phòng đánh thức hai đứa dậy như mọi ngày. Và biết gì không, Kaito? –Bà lườm nguýt cậu con trai.- Chiếc giường trống trơn! Hai đứa đã biến mất không chút dấu tích, không để lại dù chỉ một lời nhắn!

    Bà đi đến bên cậu con trai. Kaito lúc này đang cúi gằm mặt xuống đất, tay mân mê vạt áo và tỏ ra vô cùng hối lỗi. Chikage đưa tay véo lấy hai bên má cậu bé đau điếng khiến cậu la lên oai oái:

    - Ối! M--mẹ ơi…!

    - Đau hả? Vậy bây giờ con có thể khai ra được không? Hai đứa lôi nhau đi đâu mà phải ra khỏi nhà vào lúc trời còn chưa sáng?

    - Cô Chikage… - Kikyou bây giờ mới dám lên tiếng. Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng.- Chúng cháu đi ngắm bình minh ở bìa rừng… Chính cháu là người đã rủ Kaito cùng đi.

    - Cháu không phải chịu tội thay cho thằng nhóc này, Kikyou à. –Chikage quay sang nhìn cô bé con, nét mặt giận dữ có phần dịu đi.- Cháu mới đến đây chưa được bao lâu, làm sao cháu biết đường lên bìa rừng mà rủ Kaito đi cùng chứ.

    Vẫn đang ra sức nhéo má cậu con trai mình, nhưng Chikage đã thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

    - Kaito, sau vụ này con sẽ bị cấm túc đấy. Biết chưa hả nhóc con?

    - Thôi nào em. –Kuroba Toichi lên tiếng, gỡ rối cho cậu con trai.- Dù sao hai đứa cũng đã trở về nhà an toàn, đó là điều quan trọng nhất.

    Liếc mắt sang nhìn chồng mình, Chikage có cảm giác như Toichi cũng đang có cùng suy nghĩ với cô.

    - Anh nói cũng đúng. –Buông tay ra khỏi cặp má đang đỏ bừng của Kaito, Chikage liếc xéo hai đứa nhỏ.- Bây giờ thì vào nhà rửa tay chân cho sạch rồi đi ăn sáng. Nhanh lên, cả hai đứa!

    Vẫn nhìn chằm chằm vào cậu con trai, Chikage không quên buông thêm lời đe dọa:

    - Coi chừng đấy, Kaito!

    ---------------------------------------------------------------------

    Thấm thoắt một tuần cũng đã trôi qua kể từ ngày hai đứa trẻ rủ nhau trốn nhà đi ngắm bình minh. Kuroba Toichi lặng người đi trên chiếc ghế salon trong phòng khách, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi.

    “Mình không thể liên lạc được với Toshiro.” –Ông thầm nghĩ.- “Có khi nào cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

    - Anh Toichi!

    Kuroba Toichi mở bừng đôi mắt. Là vợ ông. Chikage đang đứng nhìn ông với ánh mắt vô cùng lo lắng.

    - Anh không sao chứ? Trông anh mệt mỏi quá…

    - Ừ, đương nhiên là anh không sao. –Kuroba Toichi âu yếm nhìn vợ.- Anh chỉ hơi thiếu ngủ một tí.

    - Anh nên nghỉ ngơi sớm đi.

    Chikage thả mình ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với chồng mình.

    - Có chuyện gì vậy, Chikage?

    - Ưm… Thực ra, em có một việc muốn bàn với anh. Em muốn đưa lũ trẻ đi câu cá trên biển. Anh thấy sao?

    - Rất thú vị. Kaito và Kikyou sẽ thích lắm đấy.

    - Em muốn anh đi cùng em và tụi nhỏ.

    Một thoáng chần chừ lướt qua trên gương mặt Kuroba Toichi, sau đó biến mất ngay.

    - Anh nghĩ em có thể xoay sở với tụi nhóc đó sao? –Chikage trách cứ ông chồng quý hóa. –Một mình em với hai đứa tướng cướp, giữa nơi biển cả mênh mông ấy?

    - Hahaha! –Kuroba Toichi bật cười thành tiếng. –Em vất vả rồi, Chikage à. Tất nhiên là anh sẽ cùng đi với em.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Hé lộ Diễn đàn Date
[Longfic] Tiêu Vương Phi Đang viết / đang dịch 22:58 ngày Thứ tư
Mình bị viêm lộ tuyến thì có thể có thai không Bí mật Eva 27/6/2020
cách điều trị viêm lộ tuyến an toàn, hiệu quả Bí mật Eva 23/6/2020
Viêm lộ tuyến tăng nguy cơ các bệnh phụ khoa Bí mật Eva 17/6/2020
điều trị viêm lộ tuyến tại nhà không cần đốt Bí mật Eva 15/6/2020
Phải kiêng quan hệ bao lâu khi điều trị lộ tuyến Bí mật Eva 12/6/2020
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP