[Longfic] Deadly Melody

Someoneuknow07

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/12/2018
Bài viết
44
[Longfic] Deadly Melody
Author: @DungKim0829
Chỉnh sửa: Someoneuknow07
Rating: T
Genres: romance, horror
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Gosho Aoyama nhưng số phận của tác giả lại thuộc về author
Tình trạng: Đang tiến hành
Warnings:
1, Fanfic được chỉnh sửa với sự đồng ý của tác giả
2, Vui lòng không mang fiction đi khi chưa có sự đồng ý của người chỉnh sửa và tác giả
166154897-352-k23202.jpg

Summary: Cậu đã lập giao ước, đã bán linh hồn của mình cho ác quỷ chỉ để nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày. Từ đây, cậu sẽ có một cuộc sống ba mặt: một cậu nhóc dễ thương, một chàng thám tử lừng danh hay tò mò và...một kẻ giết người hàng loạt.




 
Hiệu chỉnh:
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 1: Bắt đầu
Máu, máu chảy ra khắp nơi. Ở dưới đất là những cái xác không hồn với đôi mắt mở to trong sợ hãi. Kế bên là một cái bóng với nụ cười ác quỷ, trên tay nó là một con dao dính đầy máu. Hôm sau, cả đất nước Nhật Bản chấn động khi biết được gia đình tài phiệt ở Nhật Bản đã bị sát hại một cách dã man, đáng sợ và tàn nhẫn. Sở cảnh sát Nhật bấy giờ đang rất hỗn loạn. Chính vì vụ án này nên ông thanh tra Megure đã nhờ ông Mouri và Hattori điều tra cùng nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào.
- Bố, vụ án như thế nào rồi? - Ran lo lắng hỏi
- Không có chút tiến triển, kẻ ra tay rất chuyên nghiệp. Hắn không để lại dấu vết gì cả - Ông Mouri đập bàn trong cơn tức giận

- Bình tĩnh đi bố, con chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm được ra hung thủ thôi. Phải không, Conan-kun? - Ran
- Dạ...vâng - Conan
Cậu đang chìm trong những dòng suy nghĩ. Đúng, kẻ ra tay đã sát hại một cách rất tàn nhẫn mà không để lại dấu vết gì. Liệu có khi nào là bọn chúng? Không, cách gây án cho thấy kẻ này đã ra tay trong điên loạn. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào thật sự là thủ phạm?
- À phải rồi Conan-kun, tối hôm qua em đi đâu vậy? Chị không thấy em nằm ở trong phòng. Sáng nay chị còn thấy vài vết đỏ nữa. - Ran
Ông Mouri nghe thấy những gì con gái mình nói, liền liếc ánh mắt về phía cậu nhóc. Chàng thám tử teo nhỏ lúc này cảm thấy rất sợ hãi vì thực sự ngay chính bản thân cậu còn không nhớ hôm qua cậu đã đi đâu. Sáng nay khi cậu tỉnh dậy th.ì phát hiện trên tay mình toàn là máu khô. Chưa hết, rồi cậu lại nghe được tin rằng gia đình tài phiệt bị sát hại. Chuyện này hết sức vô lí. Có khi nào cậu...
- Chắc là em bị mộng du. Em chào chị, em đi học đây - Conan nhanh chóng rơi đi, lảng tránh ánh mắt khiếp sợ của bác Mouri
Ở trên trường, cậu không thể tài nào tập trung học được. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác có cái gì đó bắt cậu phải suy nghĩ đến vụ án này. Nhắc đến máu, cậu thấy rằng tự nhiên chui ở đâu ra một vết thương kì lạ này. Điều đáng chú ý của vết thương ấy chính là ba con số, 666, dấu ấn của Satan. Thật là nực cười làm sao. Một thám tử học sinh nhất nhì Nhật Bản lại tin vào mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn này?
- Conan-kun, Conan-kun, EDOGAWA CONAN - Cô giáo Kobayashi hét lên khiến cho Conan dừng lại dòng suy nghĩ, kéo cậu về thực tại.
- Hai? - Conan giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh
- Em có làm sao không? Chỗ vết thương trên tay em đang chảy máu kìa - Cô giáo lo lắng
Cậu nhìn xuống tay mình, máu chảy khắp nơi đến nỗi mọi người phải khiếp sợ. Cậu đi xuống phòng y tế để băng bó vết thương. Do quá mỏi mệt, cậu đã ngủ lúc nào mà mọi người không hay. Cậu bé sở hữu đôi mắt xanh bỗng tỉnh lại, nhìn xung quanh chỉ thấy một khoảng không màu đen, vết thương trên tay cậu bỗng đau buốt hơn bao giờ hết. Khi nhìn thấy một căn phòng trắng, cậu liền bước vào dù không muốn.
- Rất vui được gặp cậu lại lần nữa, Silver Bullet-chan. Ta đã đợi cậu từ lâu lắm rồi - Một giọng nói bỗng cất lên
- Là ai? - Conan hét lên
- Cậu quên tôi nhanh đến thế sao? Thật buồn quá. Nhưng không sao, đã đến lúc cậu cần thực hiện giao kèo của mình rồi đấy - Một cô gái khoảng 18 tuổi nhẹ nhàng "bay" đến bên cậu bé, nở nụ cười nhẹ.
Cậu mệt mỏi tỉnh lại, hóa ra là mơ. Nhưng mà cậu cảm thấy giấc mơ đó rất chi là thật. Đột nhiên có ai đó lao vào ôm cậu thật chặt. Cái mùi hương lan này, là Ran.
- Tốt quá, em tỉnh lại rồi - Ran vui mừng trong nước mắt
Cậu nhìn xung quanh, ông bác, lũ trẻ, Kobayashi-sensei, Sonoko và cả Sera nữa đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu chợt nhận ra đây là bệnh viện nhưng cậu vẫn mang máng nhớ mình còn ở trường mà.
- Có chuyện gì vậy Ran nee-chan? - Conan vừa nói, vừa cảm nhận được người con gái mình yêu đang run rẩy.
- Em không nhớ gì sao? Em ngủ quên trong phòng y tế và khi cô xuống xem tình hình thì phát hiện em...ngừng thở - Cô Kobayashi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không vơi đi nỗi sợ hãi khi thấy học trò yêu quý của mình không còn thở.
Ở một quán café gần bệnh viện trung ương Beika, nơi mà Conan đang nằm. Cô gái với màu tóc bạch kim nổi bật vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa quan sát cuộc trò chuyện đang diễn ra.
- Tantei-kun, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 2: Giao ước

Sau ba ngày nằm viện thì cuối cùng cậu cũng được trở về nhà, thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng. Ran vẫn lo sợ vì cậu có thể ngừng thở nên mời cậu qua bên phòng cô ngủ chung. Ban đầu, cậu khá ngại nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh tím biếc kia khiến cậu không nỡ từ chối. Vết thương vẫn khiến cậu nhức nhói đến nỗi cậu không thể tài nào ngủ được, cậu đành phải ra ngoài để uống nước cho đỡ mệt. Chợt thấy ai đó, dòng máu thám tử sẵn có trong người cậu một lần nữa lại trỗi dậy. Cậu lần theo cái bóng đen đó, rồi thấy nó lại quay về nhìn mình. Cậu hoảng hốt, chính là người phụ nữ mà cậu đã gặp trong mơ lúc đó.
- Cậu nhớ tôi đến nỗi không chịu được nên tìm tôi ở đây sao Silver-chan - Cô gái mái tóc vàng nói với giọng chua ngoa khiến cậu cảm thấy...buồn nôn.
- Rốt cuộc cô muốn cái gì? Vụ án giết người hàng loạt gần đây có phải do cô làm? - Conan
- Cậu là thám tử mà. Sao cậu không tự điều tra bằng chính bản thân mình đi mà phải hỏi tôi? - Cô châm một điếu thuốc, từ từ nhét nó vào miệng cô
Cô bước đến bên cạnh cậu, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của bầu trời. Cô đã sống hơn 300 tuổi, đã chứng kiến biết bao nhiêu vòng luân hồi, nhìn thấy đủ mọi chuyện trên thế gian này. Nhưng chẳng hiểu sao, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cảm giác được muốn sở hữu riêng cậu bé teo nhỏ này, chỉ riêng cô thôi.
- Tôi không phải là người giết họ, mà người đó là cậu đấy Silver-chan - Cô mỉm cười, vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu

Ở khoảng cách này, chàng thám tử có thể nhìn thấy rõ được đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh lùng, ánh mắt ấy có lẽ giống một kẻ giết người hơn. Nhưng dù chỉ là một chút, cậu vẫn thấy được một nỗi buồn. Chợt cậu lại nghĩ tới Ran, dù cô mạnh mẽ như thế nào nhưng đâu có ai biết rằng chiếc mặt nạ ấy bị vỡ tan mỗi khi màn đêm buông xuống.
- Cô từ bệnh viện tâm thần mới ra à? - Conan bật cười khinh bỉ
- Cậu không thắc mắc rằng tại sao tay cậu lại dính đầy máu khô sao? - Giọng nói của một người phụ nữ tóc vàng như một bùa chú, khiến cậu phải chóng mặt.
Mà những gì cô ta nói đều rất đúng, kể từ sau vụ án mạng liên tiếp xảy ra, cậu cảm thấy như bị ai đó điều khiển vậy. Mỗi buổi sáng, khi cậu tỉnh dậy th.ì bên cạnh xuất hiện một con dao và một bộ quần áo đen đẫm đầy máu. Ban đầu, cậu nghĩ do ai đó muốn đổ tội cho bác Mouri, nhưng với kích cỡ của bộ quần áo vừa vặn với một đứa trẻ sáu tuổi thì quá vô lí. Người phụ nữ đó chỉ thở dài rồi đặt mu bàn tay lên trán cậu.
- Sao nào, cậu nhớ ra rồi chứ? - Cô mỉm cười
- Cậu thật tội nghiệp, yêu Ran-chan đến mức khi cô ta chết thì cậu cũng chết theo. Đúng là sợi tơ đỏ giữa hai người không bao giờ bị đứt - Cô tiếp tục nói
Cậu không thể tin được, kẻ giết người không ai khác chính là cậu. Liệu đây có phải là sự thật không? Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì làm ơn...làm ơn ai đó hãy đánh thức cậu đi. Giết người là một tội ác không thể tha thứ, nó vi phạm quy luật tự nhiên, là thứ mà cậu căm ghét nhất. Nhưng bây giờ cậu cũng như bao nhiêu tội phạm khác, đã thực hiện tội ác đó.
- Bây giờ cậu đã sẵn sàng thực hiện lời hứa chưa? - Cô lên tiếng
- Lời hứa gì? - Conan lúc bấy giờ vẫn còn sốc
- Đáp ứng nguyện vọng của cậu, tôi đã cho Mouri Ran một cơ hội sống sót nữa. Nhưng đổi lại, cậu phải giết thêm một người nữa cho tôi. - Người phụ nữ tóc vàng ấy đột nhiên ôm cậu
Mùi hương nhài xộc thẳng vào mũi cậu, hương thơm nhẹ nhàng ấy khiến cậu không còn sức mà chống cự nữa.
- Cậu thấy đó, sẽ như thế nào khi mọi người biết Edogawa Conan là một con người không tồn tại, mà chỉ là một vỏ bọc để lừa dối mọi người thôi? Đặc biệt là Ran-chan, liệu cô bé sẽ chấp nhận việc người mà cô yêu xem cô như một món đồ chơi? - Cô đánh một đòn hiểm vào tâm lí của cậu
- Tôi có thể tìm người đó nhưng tuyệt đối không giết hắn - Conan
- Không được, cậu phải giết hắn. Nếu cậu không làm, tôi không thể đầu thai được - Cô ôm chặt lấy cậu
- Giết người là một tội ác, tôi không thể làm được - Cậu muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng không còn sức

- Chẳng phải cậu đã giết người rồi sao? - Cô mỉa mai
- Là do cô làm, không phải tôi. Tại sao cô không giải thoát cho chính bản thân đi, còn vương vấn dưới trần gian làm gì cho thêm đau khổ? - Conan
- Cậu hãy từ từ mà lắng nghe nhé. Ba trăm năm trước, tôi vốn là một tiểu thư trong gia đình danh giá, sống trong giàu sang, có kẻ hầu hạ. Trong một lần lén đi ra kinh thành, có một nhóm người tới quấy rối tôi. Tôi nhắm đôi mắt trong nước mắt thì bỗng có người đàn ông ra cứu tôi, đánh đuổi bọn chúng. Hóa ra chàng lên kinh để ứng thí, với hi vọng sẽ được làm quan để giúp cho dân. Trái tim tôi lúc đó đã sớm trao cho chàng. May mắn thay, cha mẹ tôi cũng không phân biệt giàu sang nghèo khổ, chấp thuận cho chúng tôi đến với nhau, thậm chí còn cho vàng cho bạc và chỉ dạy cho hắn thêm kinh nghiệm. Sống với nhau được sáu năm, tôi hạ sinh một bé trai tên là Hiroki. Lúc đó, hắn đã đậu Trạng Nguyên và được phong làm quan tri huyện. Nào ngờ, hắn là một kẻ vong ân bội nghĩa. Hắn mê mệt Công chúa và hai người đã bí mật ngoại tình với nhau. Đam mê tham vọng trở thành Phò mã, hắn nhẫn tâm giết cha mẹ tôi, phóng hỏa thiêu đốt tôi và Hiroki chỉ vì sợ làm lộ bí mật. Vì chết oan nên tôi không thể đầu thai làm người được. Kể từ lúc đó, tôi đã thề với Trời, với Đất, dù là quỷ cũng sẽ giết hắn, giết tất cả những người có liên quan tới hắn. Nỗi uất ức suốt 300 năm qua chưa bao giờ phai, cậu lại bảo tôi đi sao? Trong lúc đó, hắn lập bùa ngăn cho tôi chuyển kiếp. Bánh xe luân hồi không cho tôi có được cuộc sống mới, suốt kiếp phải sống trong cô độc lạnh lẽo. Tôi không can tâm - Giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

- Tôi xin lỗi, tôi không biết cô phải chịu đựng suốt 300 năm qua. Mà sao cô biết kẻ h.ãm hại cô vẫn còn sống? - Conan ngạc nhiên
- Hắn có sở hữu viên đá của sự bất tử, Pandora. Và hắn chính là Boss của tổ chức Áo đen mà cậu đang theo đuổi - Cô lau nước mắt của mình, ôm chặt lấy cậu hơn
- Tuy hắn xấu xa, nhưng tôi không thể ra tay được. Mong cô thông cảm cho tôi - Conan để cô ôm cậu vì cậu biết cô hiện tại cần một sự ấm áp

- Vậy thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh
Cô siết chặt nơi có vết thương của cậu, thì thầm bên tai cậu điều gì đó. Vết thương ấy bỗng trở nên bỏng rát, 15 vạch đường dài xuất hiện bên dưới con số 666.
- Tôi đã tạo ra một lời nguyền, nó sẽ tra tấn cậu, hành hạ cậu trong sự đau đớn còn hơn cả cái chết bất cứ khi nào Ran-chan khóc vì cậu. Nếu như 5 vạch đường đầu tiên biến mất, cậu sẽ ngừng thở trong vòng 10 phút. 10 vạch đường đầu tiên, tim cậu sẽ ngừng đập trong vòng hai tiếng. Còn nếu như 15 vạch đường đều biến mất, Ran-chan của cậu sẽ chết và cậu sẽ trở thành một con quỷ cứ thấy người là giết. Hãy giết hắn và những người có liên quan tới hắn trước khi cậu mất hết tính người. Cậu có một ngày để suy nghĩ, còn bây giờ thì hãy đi đi, trước khi nước mắt của Angel rơi xuống - Cô đặt đôi môi lên trán cậu rồi biến thành những cánh hoa hồng đỏ rồi lả tả rơi xuống.

 
Giờ đọc mới thấy quá trời lỗi và vài chỗ khá vô lý. Thay vì lời thoại, chỉnh sửa cho nó sao phù hợp chút. Sorry, I don't know how to describe it. You know, my Viet is bad
 
@DungKim0829 Biết sao được, mình chỉ chỉnh lại mấy câu văn cho nó hợp lí hơn thôi chứ nội dung vẫn y hệt mà. Hay để chapter sau mình cho thêm phần bối cảnh vào cho nó hay hơn nhé :) Nói mới nhớ, chapter 5 ông viết ngắn quá, bây giờ sửa kiểu Dell gì ??? Chẳng lẽ cho thêm một ít "văn chương" vào à
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 3: Đồng minh mới
Cậu ngồi dậy, lắc đầu nhìn xung quanh. Đã chín giờ sáng rồi sao? Vậy ra cậu đã trễ giờ học nên cậu quyết định nghỉ luôn cho khỏe. Dù sao cậu đã học lớp mười một rồi nên không sợ bị hổng kiến thức. Ông bác Mouri thì đi điều tra vụ án, Ran thì đi học và cô sẽ không về tối nay để luyện tập cho giải đấu Karate sắp tới. Cậu đành đến cửa hàng tiện lợi để mua vài lon bia để giải tỏa cơ thể dù gặp một chút rắc rối. Cậu uống hết lon này rồi đến lon khác, trông cậu chẳng khác gì ông bác cả. Cậu suy nghĩ về những gì mà người phụ nữ tóc vàng óng kia nói thì cậu thà chết, thà làm quỷ chứ không bao giờ giết người. Nhưng mà kể ra thì cô ấy cũng tội nghiệp. Nếu những gì mà cô ấy nói là đúng, thì kẻ thù của cô cũng chính là kẻ thù của cậu. Hắn là người sở hữu viên đá của sự bất tử - Pandora. Kaito Kid mà biết chuyện này thì sẽ thế nào đây? Bây giờ đã mười một giờ đêm, chắc ông bác cũng không về. Không có cậu thì cũng vậy thôi, mà hung thủ lại chính là cậu. Thật nực cười, trớ trêu làm sao. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho cái bụng đang biểu tình của mình. Ánh sáng mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào cậu như muốn kết tội cậu vậy. Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt giận dữ của Ran.
- Conan-kun, ai cho em uống bia hả - Ran giận dữ, quát thẳng vào mặt cậu
- Em tưởng chị đi học rồi chứ - Conan vừa nói vừa ngáp
- Hôm nay là Chủ Nhật, đừng có xoay qua chuyện khác. Cô giáo điện về nói hôm qua em còn không đi học nữa. Em muốn làm chị tức điên lên à? Rồi em còn ngủ ở ngoài nữa, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Em mà có mệnh hệ gì, chị phải làm sao đây - Giọt nước mắt nóng hổi của Angel từ từ rơi xuống.
Nghe những lời mà Ran nói, cậu đắng nghẹn lòng. Cậu cảm thấy người mình bỗng nóng hơn bình thường, từ đây những gì mà Ran nói thì cậu hoàn toàn không nghe thấy. Trước khi mọi thứ dần trở nên tối đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, lo lắng của cô. Bên ngoài, những chiếc xe cứu thương với tiếng còi inh ỏi làm náo động cả thành phố đã nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện trung ương Beika. Những cánh hồng đỏ thẫm từ đâu bỗng rơi xuống khiến người đi đường khá ngạc nhiên kèm với những lời thì thầm của gió
- Có đáng không, Silver-chan?
Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đều hốt hoảng khi nhiệt độ cơ thể của cậu lên tới 41ºC. Với nhiệt độ này, người khỏe mạnh còn khó mà qua khỏi, huống chi là một cậu bé. Nhưng rất may cậu đã được điều trị kịp thời, không thì chắc giờ cậu ăn bánh uống trà với Diêm Vương rồi. Chàng thám tử teo nhỏ này thật sự ghét bệnh viện, cậu hận nó đến mức chỉ muốn cho nó nổ tung thành từng mảnh. Cái mùi sát trùng nó rất nặng, xộc vào mũi cậu làm cho cậu muốn buồn nôn. Cậu nhìn sang bên cạnh, cô vẫn nằm đó. Cô ấy lại thế nữa rồi, cả đêm lại chăm sóc cậu không ngừng nghỉ, sáng ra thì kiệt sức nên đã thiếp đi. Kể cả khi cậu là Conan hay là Shinichi thì cô vẫn luôn quan tâm, lo lắng dù cả hai người đều làm cô nổi điên. Bất giác cậu nhìn xuống cánh tay mình, ba vạch đỏ đầu tiên đã biến mất. Cậu cười khẩy, xem ra đây không phải là một trò đùa rồi.
- Em tỉnh rồi à? - Ran
- Ran nee-chan,
em xin lỗi - Conan vẫn cố nói ra dù những lời đó đã cứng nghẹn ở cổ
- Không sao, để chị đi gọi bác sĩ - Ran mỉm cười
Cô đi ra ngoài phòng. Tuy cô nói không sao nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả, lo lắng, thất vọng và buồn bã. Cô lo lắng cho sức khỏe của cậu, thất vọng vì cậu không còn là một đứa em trai ngoan ngoãn như ngày trước mà thay vào đó là một cậu nhóc hư hỏng, không được dạy dỗ tử tế, buồn bã do nhớ nhung Kudo Shinichi. Khi lúc cô cần cậu nhất thì cậu không có ở bên cạnh. Thật sự, Conan đang rất mệt vì cậu phải sống một cuộc sống giả tạo, không như mong muốn. Do quá mải mê suy nghĩ nên cậu nào đâu có để ý đến người chuẩn bị lẻn vào phòng mình - siêu đạo chích dưới ánh trăng Kaito Kid.
- Tôi thấy bệnh viện rất có duyên với cậu đó, Tantei-kun - Kid trêu
- Cậu muốn gì? - Conan nằm xuống
- Đến hỏi thăm cậu, không được sao? - Kid ngồi kế bên chàng thám tử bị teo nhỏ song trên tay chùi súng bắn bài của mình
- Cậu có biết Pandora, viên đá của sự bất tử không? - Conan hỏi
Kaito Kid như chết ngồi, cậu hận nó. Cái gì mà giọt lệ đỏ Pandora bất tử chứ, cuộc đời của cậu chẳng còn ý nghĩa gì khi phải sống mà người yêu thương của mình đã ra đi mãi mãi. Chính vì nó mà bố cậu phải chết một cách tàn nhẫn. Cậu đã thề rằng cậu sẽ là người đích thân tìm nó và phá hủy nó, nhưng có điều làm sao tantei-kun lại biết được Pandora là gì chứ.
- Có người nói cho tôi biết. Cũng giống cậu, người này căm ghét Pandora và chủ nhân của nó - Conan nói, như đọc được suy nghĩ của Kaito
- Ý cậu là cậu biết chủ nhân của viên đá cũng như vị trí của nó - Kaito bất ngờ
- Tất nhiên, xem ra chúng ta có cùng chung kẻ thù đó - Conan cười nửa miệng.
Vào Đạo chích Kid cũng thế, có thêm một đồng minh mới thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng người phụ nữ tóc vàng bí ẩn lại biết được chủ định của Kudo Shinichi. Cậu ta sẽ không giết người, cho dù đã biết hậu quả mà thay vào đó, cậu sẽ cùng Kid truy lùng Pandora để phá hủy nó, tiện thể lật đổ tổ chức. Silver-chan, cho dù cậu có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể trốn tránh mãi đâu. Tay cậu phải nhuốm máu, đó là sự thật không thể thay đổi.
Hợp tác với Kid? Thì đã sao nào. Con người không bao giờ có thể chống lại ma quỷ. Để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Lời nguyền đó không chỉ hành hạ cậu, nó còn dần biến cậu trở nên độc ác khiến cậu có sự h.am m.uốn giết người. Dù cho dòng máu của Angel kiềm h.ãm ma lực của lời nguyền đi chăng nữa nhưng sau tất cả, cậu cũng sẽ trở thành một con quỷ khát máu, là kẻ chống đối lại thần linh, Lucifer.
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 4: Lời mời
Sở cảnh sát Nhật bây giờ cực kì rối loạn vì có thêm ba vụ giết người liên hoàn nữa tại Osaka, Kyoto và Nagano. Tuy nhiên, việc nạn nhân không có liên quan tới nhau khiến việc điều tra ngày càng khó khăn hơn. Báo chí hết bao vây sở cảnh sát Tokyo rồi tới văn phòng thám tử Mouri chỉ để kiếm thêm thông tin. Nhưng đối với cậu thì khác, hung thủ còn ai vào đây nữa ngoài cậu. Cậu biết chắc rằng cô gái tóc vàng đã điều khiển cơ thể cậu để gây án trong khi cậu đang ngủ. Chính vì thế, mỗi buổi tối cậu phải cố ráng thức. Một ấm cà phê đen, một cuốn The Adventure of Sherlock Holmes thì có gì là tuyệt vời hơn. Thế là sáng hôm sau, tụi thám tử nhí lại chọc cậu trông giống Panda. Tất nhiên, cậu chỉ cười trừ nhưng mà hình như Haibara đã bắt đầu lo sợ điều gì đó. Đúng, cô run lẩy bẩy khi đứng bên cạnh cậu. Và đương nhiên lần này cũng vậy.
- Sao vậy Haibara? Bọn chúng ở quanh đây à? - Conan tiến gần về phía Haibara
- Đừng qua đây - Haibara hét lên làm thu hút sự chú ý của đám nhóc xung quanh
- Conan, cậu ăn hiếp Haibara sao? - Genta
- Như vậy là không tốt đâu - Mitsuhiko
- Tớ có làm gì đâu, thôi nhanh lên khẻo muộn học bây giờ - Conan thay đổi chủ đề nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về biểu hiện khác thường của Haibara
Trên đường đi học về, Haibara luôn né tránh cậu. Conan cũng không quan tâm cho lắm, việc bây giờ là phải tìm cho ra viên đá Pandora và tiêu diệt tổ chức áo đen lẫn Boss. Có như vậy thì cô ta sẽ không còn lảng vảng theo cậu nữa. Nhưng mà phải làm sao đây? Có nên trà trộn vào tổ chức Áo đen hay không? Thật buồn cười, bọn chúng là tổ chức nhất nhì thế giới, sẽ không bao giờ nhận một thằng nhóc lớp một đâu. Khoan đã, nếu như cậu chấp nhận thỏa thuận kia và làm những việc đó thì có thể sẽ đánh động đến bọn chúng. Rất có thể, chúng sẽ tìm đến cậu và ngỏ ý mời tham gia tổ chức. Có điều, chắc chắn cậu phải giết người để lấy lòng tin của bọn chúng. Liệu như thế có phải là một tội lỗi không? Mải mê suy nghĩ nên cậu không biết đã tới nhà bác tiến sĩ từ khi nào. Bây giờ chỉ còn cậu và Haibara.
- Hôm nay cậu lạ lắm Haibara - Conan
- Kudo-kun, tớ cảm nhận được mùi của bọn chúng từ cậu - Haibara nói trong sự sợ hãi
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy - Conan
- Tớ không đùa đâu, mùi của cậu còn nặng hơn cả mùi của Vermouth và Gin nữa. Đừng nói với tớ cậu và bọn chúng - Haibara
- Hôm nay cậu làm sao thế? Thôi tớ về đây bà già - Conan
Haibara chỉ nhìn cái bóng nhỏ dần dần biến mất. Phải, cô cảm nhận được cái ánh nhìn của một kẻ giết người không ghê tay từ trong đôi mắt xanh biếc của bầu trời hòa bình đó. Mong là mọi thứ sẽ không như cô nghĩ.
- Hey, Silver Bullet - Giọng nói ngọt ngào quen thuộc bỗng vang lên, làm náo động cả khu phố
Vermouth, bà ta làm gì ở đây? Thật là, đang định mua sách thám tử Samonjii "Lời nguyền của quỷ" mới ra, giờ lại gặp người không muốn gặp. Giống y chang lần trước, lại làm hỏng bét hết kế hoạch của cậu
- Nếu như bắt tôi giao Haibara thì không bao giờ - Conan
- Ái chà, vào thẳng vấn đề nhanh nhỉ. Mà trông cậu có vẻ không được vui cho lắm - Vermouth
- Cho tôi đi nhờ đến tiệm sách được không? Hôm nay là ngày ra mắt sách thám tử Samonjii - Conan vẫn lạnh lùng
- Cậu nhờ tôi với cái giọng đó à? - Vermouth mỉm cười
- Bà đâu phải là Ran, nhanh lên nếu không thì sẽ hết sách mất - Conan hối thúc
- Được rồi, nhớ bám chắc vào - Vermouth
Chỉ trong tíc tắc, cậu đã đến tiệm sách. Nhanh chân chạy vào gặp ông chủ tiệm, ông biết thế nào cậu nhóc cũng đến nên đặc biệt giữ lại cho cậu lần trước. Nhìn vẻ mặt hớn hở như trúng số độc đắc của thám tử teo nhỏ khiến một sát thủ tài ba như Vermouth còn khó cầm lòng. Hai người đến công viên và bàn bạc việc gì đó.
- Bà tìm tôi có việc gì? - Conan vừa nói vừa đọc sách
- Tôi đã biết bí mật của cậu - Vermouth
- Chẳng phải chuyện đó bà biết lâu rồi sao - Conan lật trang sách
- Không, bí mật về đêm của cậu. - Vermouth
Cậu chết lặng, nhìn người mà cậu và Ran từng hâm mộ một thời. Bà ta đùa à?
- Đừng có ngạc nhiên nhu vậy chứ, một trong những người là nạn nhân của tổ chức - Vermouth châm một điếu Malboro rồi đưa lên môi
- Rồi sao? Bà sẽ khẳng định người ra tay là tôi? - Conan cười chế nhạo
- Con dao mà cậu dùng để giết hắn có dấu vân tay cậu nhưng yên tâm, tôi đã thiêu hủy nó rồi - Vermouth
- Chứ không phải tổ chức các người dùng nó để uy hiếp tôi sao? - Conan
- Yes or No - Vermouth
Bà giải thích rằng Boss của tổ chức muốn cậu trở thành một tay sai đắc lực có thể thay thế cho Rum, người đang điều tra vụ rò rỉ thông tin trong vụ án Haneda Kohji. Tất nhiên là cậu có quyền từ chối nhưng cảnh sát Nhật sẽ biết ai là người đứng sau của vụ án giết người liên hoàn làm chấn động Nhật Bản.
- Cậu không muốn thuốc giải APTX sao? - Vermouth
- Một ngày nữa, tôi sẽ trả lời - Conan
- Okay - Vermouth đội nón bảo hiểm và chuẩn bị rời đi thì
- Nhưng mà lần sau, bà nên ăn mặc đồ kín đáo hơn một chút. Và tất nhiên đừng có dùng giọng khiêu gợi đó - Conan đỏ mặt
- Tôi thích thế đấy, hay cậu qua chỗ tôi đi. Đảm bảo cậu sẽ được sung sướng - Vermouth nháy mắt
- Thôi khỏi, tôi đây còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu - Conan
Vermouth rời đi, trong lòng cảm thấy không có gì tuyệt vời hơn. Đúng như cậu dự đoán, bọn chúng sẽ tìm đến cậu. Được rồi Boss, tôi sẽ khiến ông phải hối hận.
- Xem ra mọi chuyện khá thuận lợi nhỉ - Giọng nói ngọt như mật ấy bỗng vang lên
- Là do cô cố tình để lại hung khí phải không? - Cậu xoay người lại, mùi hương hoa hồng nồng nàn chạy thẳng vào mũi cậu
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì? - Cô nhẹ nhàng ôm cậu. Nhưng thật ra mà nói cô định bóp nát xương cậu thì đúng hơn
- Tôi nói trước, tôi giúp cô chỉ vì muốn có dữ liệu APTX nhé. Nên nhớ điều đó - Conan
- Vậy là cậu đồng ý? - Cô cố tình ôm chặt cậu hơn
- Phải, nhưng trước hết cậu bỏ tôi ra được không? Người ta sẽ hiểu lầm - Conan lại đỏ mặt khi ngực cô lại áp sát vào ngực cậu
- Sorry, tại Conan-chan dễ thương quá - Nụ cười của cô rất giống Ran nhưng nó lại là nụ cười mang đến điểm xấu
- Mà cô tên gì vậy? - Conan thắc mắc
- Annabelle
- Tôi nghĩ tên Yuki sẽ hay hơn vì Annabelle là tên của một con búp bê ma ám - Conan
- Co-chan có vẻ rất quan tâm đến tôi nhỉ. Hay là Co-chan thích tôi rồi - Annabelle nửa đùa nửa thật
- Đừng có ngốc thế - Mặt Conan lại đỏ ửng hơn trái cà chua chín
- Mặt cậu lại đỏ kìa - Anna
- Kệ tôi - Câu đang cố gắng thoát ra khỏi một cô thiếu nữ...à không một bà già ba trăm tuổi thì đúng hơn
Một lúc sau, tuyết lại rơi nhưng sao nó ấm áp đến kì lạ. Vừa về đến nhà, cậu đã bị Ran giáo huấn gần một tiếng đồng hồ. Cậu cố gắng ăn thật nhanh rồi lấy sách ra đọc tiếp. Ôi nó thật hấp dẫn, không uổng công chờ đợi. Nhưng đang đọc giở tự nhiên lại nghe thấy tiếng hét lớn, vang vọng khắp nhà. Hóa ra là Ran đang xem phim ma, thật là, đúng là con gái mà.
- Hôm nay cho chị ngủ chung nha? - Ran dùng khuôn mặt dễ thương khiến cậu không nỡ từ chối
- Ngủ ngon nhé Conan-kun - Cô nàng nhắm mắt lại, tay ôm chặt cậu
Số cậu đúng là xui xẻo, hết xác bám theo giờ thì lại bị gái ôm. Nhưng mà cũng thích thích. Ôi, ngẫm lại bị teo nhỏ cũng không hẳn là tệ, nó cũng có cái lợi riêng ấy chứ

@DungKim0829 Coi nè, toàn lời thoại thôi. Muốn sửa mà để giữ nguyên nội dung còn khó ấy chứ :( Hạn chế lời thoại cái đi
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 5: "Yes"
Sáng hôm sau, cậu cùng đội thám tử nhí đi học bình thường. Bọn nhóc đang bàn tán về những vụ giết người gần đây và hăng hái muốn đi điều tra. Cậu ngăn cản vì hung thủ lần này đặc biệt nguy hiểm. Có trời mới biết hung thủ đang đi bên cạnh bọn chúng. Haibara vẫn giủ khoảng cách với cậu, cậu cũng không muốn làm khó cô. Chán nản vì phải học lại lớp một, cậu nhìn ra cửa sổ thì ngạc nhiện khi chiếc Porsche 356A đậu ở trước trường. Một lúc sau chiếc xe rời đi. Vậy là bọn chúng không đùa, nếu như không chấp nhận yêu cầu thì coi như bí mật của cậu sẽ...
Tan học, Conan nhanh chóng hướng về văn phòng thám tử Mouri. Nhưng mà ba bọn nhóc lãi cứ lẽo đẽo theo khiến cậu bực mình, chỉ muốn giết bọn nó ngay lập tức. Khoan đã, sao tự nhiên lại có suy nghĩ điên rồ đó chứ? Vẻ mặt đầy sát khí khiến lũ nhóc đang say xưa nói về Kamen Yaiba liền câm nín ngay lập tức. Haibara chỉ nhìn chàng thám tử từ xa, mùi tổ chức từ cậu càng ngày càng nặng hơn khiến cho cô không dám lại gần. Kudo-kun, cậu ngày càng đáng sợ rồi đó, hơn cả Gin nữa.
Tối hôm đó, ông Mouri về nhà sau 2 ngày điều tra vụ án. Ông cùng với sở cảnh sát Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagano phối hợp tra và đã tìm được chứng cứ quan trọng. Họ phát hiện dấu vân tay ở trên dây chuyền của nạn nhân ở Kyoto và đang cho truy lùng xem chủ nhân của dấu vân tay đó là ai. Mà kẻ ra tay có vẻ không được thoải mái lắm, như là bị ép vậy. Bằng chứng là một trong những nạn nhân trước khi chết đã trăn trối là người ra tay không hoàn toàn là kẻ xấu, như bị ai đó điều khiển. Nhưng chưa kịp hỏi về hung thủ thì đã tắt thở. Hiện trường thì khá lộn xộn, không cẩn thận như những lần trước. Liệu kẻ ra tay bị ép làm việc hay chăng? Tất cả cũng chỉ là suy luận.
-Thế Shinichi có nói gì không? Chắc chắn cậu ấy sẽ gọi điện cho bác Megure- Ran
Ai đó giật mình, làm sao mà có thể gọi được khi hung thủ không ai khác chính là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Kudo Shinichi này cơ chứ. Nhưng mà cũng phải nhanh chóng xóa dấu vết còn lại của Kudo Shinichi ở ngôi biệt thự, để tránh phiền phức sau này.
Ông Mouri chỉ nói thằng nhóc có điện, nói là cũng đang điều tra vụ án. Nhưng dù thế nào thì làm sao mà có thể sánh được thám tử lừng danh Mouri Kogoro được chứ. Ông bật cười lên rồi xin con gái mình thếm một chai rượu. Ran lắc đầu ngán ngẩm, như thế này thì làm sao mà mẹ không bỏ đi được chứ.
-Thôi cháu no rồi- Conan bỏ đũa xuống, thà vào phòng đọc Sherlock Holmes còn hơn ngồi nghe giọng cười tự mãn của ông bác
Ông Mouri trở nên im lặng rồi bật tv. Theo những thông tin mà điều tra được, nghi phạm duy nhất là... Quái lạ, làm sao mà hắn lại có thể làm những chuyện đó được. Khoan đã, thằng nhóc phiền phức đó tham gia vào những vụ án, có thể lắm. Hơn nữa nạn nhân còn nói kẻ tấn công có vẻ bị ép buộc. Ông thở dài rồi uống rượu, một đêm dài đây.
Sherlock Holmes đọc lại vẫn hay như ngày nào. Những Hình Nhân Nhảy Múa, cuốn tiểu thuyết có thể nói giúp cậu và Ran biết đến nhau. Có điều, một kẻ giết người như cậu mà lại thần tượng một thám tử tài ba như Sherlock Holmes thì... Mãi mê đọc nên không để ý Ran vào phòng từ lúc nào.
-Conan-kun, em đọc nó bao nhiêu lần rồi mà không chán à?- Ran
-Không đâu Ran nee-chan, càng đọc càng hay- Conan lật trang, không biết nguy hiểm đang rình rập
-Cũng lâu rồi chị không thấy em thay kiếng, mắt em có nhìn rõ không?- Ran
Conan bỏ cuốn sách xuống rồi nhảy ra xa. Sao tự nhiên hôm nay Ran lại đề cập đến chuyện này. Cậu đành nói rằng tuần trước bác Agasa đã đo mắt và thay kiếng rồi. Ran nở nụ cười nhẹ. Ngài thám tử lừng danh nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng có cảm giác chẳng lành. Tuy nó nhẹ nhàng, nhưng sao cảm thấy có một chút sát khí kèm theo một sự đe dọa không hề nhẹ. Đặt biệt là cái ánh mắt giết người đó, ôi sao tự nhiên nhiệt độ lại giảm vậy? Một lúc sau, Ran đi ra ngoài, không quên dặn tối nay sang phòng cô ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhỏm. Không biết gần dây có hành động khác thường gì mà sao Ran lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu như nhìn tội phạm vậy.
Dưới ánh trắng tỏa sáng, những ánh đèn nhỏ như hạt cát thi nhau nhấp nháy trên bầu trời. Sâu thằm trong vực sâu, tận cùng của bóng tối, luôn luôn có những ánh sáng hy vọng dẫn lối. Tiếng đàn piano cất lên dưới bầu tời yên tĩnh, tạo cảm giác mơ mộng. Tuy tiếng đàn không hoàn hảo, nhưng bằng cách nào đó, tiếng đàn ấy lại khiến cậu nhóc 7 tuổi phải say mê. Sonata Ánh Trăng rất thích hợp để chơi, nhất vào những đêm có trăng tròn như đêm nay. Tiếng đàn kết thúc, thay vào đó là giọng hát của một Thiên Thần.
~Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T'was blind but now I see
T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
Through many dangers, toils and snares
We have already come.
T'was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home,
And grace will lead us home
Amazing grace, Howe Sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T'was blind but now I see
Was blind, but now I see~

Giọng hát trong trẻo ấy khiến cậu cảm giác như được thanh tẩy. Mọi quan niệm xấu xa biến mất, chỉ còn đọng lại những câu chữ của một bài hát huyền thoại. Một bài hát của sự tha thứ, thanh nhã như những giọt sương ban mai vậy. Ran thấy cậu nhóc đứng đó nhìn mình, khẽ ho lên một tiếng. Conan chỉ cười rồi lên gi.ường và nhắm mắt lại, tránh để cô thấy được những đám mây hồng trên mặt cậu. Trong đầu không nhừng suy nghĩ đến đôi môi anh đào kia, ôi chảy máu mũi rồi. Conan lấy giấy ở đầu gi.ường bịt mũi mình lại rồi thiếp đi.
Ran khẽ ôm cậu nhóc vào lòng, sau này nhất định phải chọc cậu ta về chuyện này mới được. Bỗng điện thoại của hắn run lên, là một tin nhắn với ba chữ tiếng anh duy nhất. Cậu nhóc ngái ngủ nhìn điện mình, khuôn mặt có biến sắc một chút. Sau khi bấm gì đó, chàng thám tử tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
From: Vermouth
To: Edogawa Conan
Your answer is?

From: Edogawa Conan
To: Vermouth
Yes

.
.
.

Thanks @DungKim0829 for helping me fix this fiction
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 6: Encounter
Hôm nay, cậu không tới trường mà cùng Vermouth tới trụ sở của tổ chức. Chỉ còn ít phút nữa, cậu sẽ đối mặt với Boss và chính tay cậu là người đưa hắn ra ánh sáng hoặc đôi tay này sẽ giết hắn. Bước vào bên trong tòa nhà khá cũ kĩ ở Haido, thật khó tin khi căn cứ của tổ chức lại gần nhà cậu đến vậy. Không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, sâu bên trong là một căn cứ bí mật rộng lớn không khác gì cung điện với con quạ làm biểu tượng. Ở trên cao, người đàn ông tầm 50 tuổi đeo mặt nạ liếc ánh mắt lạnh lẽo vào cậu. Đến cậu cũng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc đó. Cậu khẽ liếc qua Gin, tặng cho kẻ đã coi cậu là chuột bạch một cái nhìn phẫn nộ. Hắn không nói gì, chỉ im lặng và thản nhiên hút thuốc. Trong phòng, ngoài Boss, Vermouth, Gin và cậu ra thì không còn ai cả. Xem ra, đây là nơi bí mật của Boss mà chỉ có thành viên cao cấp mới được phép vào.
- Boss, tôi đưa cậu ấy đến rồi - Vermouth
- Tốt, chào Kudo Shinichi - kun. Chào mừng cậu đến với tổ chức. - Boss khá niềm nở chào đón cậu
Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi lão ta biết thân phận của cậu
- Thưa ngài, tôi vẫn chưa tin tưởng lắm hồn ma này. Không chừng nó là nó là "con chuột" của FBI - Gin
- Ngươi không cần phải lo. Ta đây luôn có phương án dự phòng. Giờ ta nên gọi cậu như nào đây?
- Carbernet - Conan trả lời ngắn gọn nhưng không kém phần dứt khoát
- Red Wine? Không tệ. Vậy từ giờ, mật danh của cậu sẽ là Carbernet - Boss
Cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Ban đầu, cậu định nói Merlot vì nó hơi giống Hercule. Nhưng mà nếu là nhân vật trong tiểu thuyết của Agatha Christie thì cậu phải thừa nhận với Hattori rằng Hercule giỏi hơn Holmes. Hơn nữa, với một tổ chức giết người như vậy càng không thể.
- Boss, ta có thể tin tưởng nó không - Gin lo lắng
- Nếu ngươi muốn, hãy giám sát nó đi. Nếu nhu nó là con chuột bạch thì hãy giết - Boss lạnh lùng
- Tôi hiểu - Gin
- Còn về phần Vermouth, nếu như em có hành động mờ ám với thằng nhãi đó thì...đừng trách - Boss đe dọa
- Ngài yên tâm - Vermouth
Tiếp cận được Boss, xác định được căn cứ bí mật của tổ chức, xem ra kế hoạch của cậu đã đi được 1/3. Thế nào bọn chúng cũng bắt cậu giết người để chứng minh được lòng trung thành. Được thôi, nếu như các ngươi muốn tham gia trò chơi, tôi rất sẵn lòng. Đột nhiên, tay cậu trở nên bỏng rát, một đường đỏ bỗng biến mất. Ran, cô ấy đang khóc.
Đã một tháng rồi, Shinichi vẫn chưa gọi cô. Cảm giác thật trống trải làm sao. Shinichi, bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu đang đứng trước mặt tớ, nhưng sao tớ thấy xa cách quá. Cô hít thở thật sâu, nếu cậu không muốn nói, cô sẵn lòng giúp cậu.
Đã sáu giờ tối, cuối cùng cậu cũng về bên cạnh người ấy sau một buổi huấn luyện bắn súng khắt khe từ Gin. May mà cậu đã tập bắn súng trước nên không đến nỗi nào. Chứ nếu không, Gin sẽ không buông tha cho cậu đâu. Vừa mới bước vào nhà, khuôn mặt đầy sát khí của Ran làm cậu sợ hãi.
- Conan-kun, sao em dám trốn học hả? - Ran
- Phải đó, cậu lén đi điều tra phải không? - Genta
- Cậu quá đáng lắm Conan-kun - Ayumi
- Xin lỗi Ran nee-chan, tại mẹ em tới và đưa em đi chơi để bù đắp tình cảm. Em quên chưa nói cho chị biết - Conan thầm cảm tạ người mẹ diễn viên của mình vì đã dạy cậu một kĩ năng mà sau này cậu sẽ không hối hận vì nó - nói dối không chớp mắt.
- Vậy sao? Nhưng ít nhất em cũng nói cho chị biết chứ, cô giáo gọi điện bảo em không đến trường, có biết chị lo lắng đến mức nào không hả? - Ran
- Em biết lỗi rồi - Conan
- Thôi bỏ đi, mau đi tắm rồi ra ăn tối. Hôm nay chị làm steak với chocolate souffle. Mấy đứa cũng ở lại ăn tối luôn đi - Ran vào bếp và làm thử một trong những món tráng miệng khó chế biến nhất.
Conan bước vào phòng tắm. Thật kì lạ, hôm nay thái độ của Ran rất khác. Đặc biệt là ánh mắt nghi ngờ đó, nó rất giống với lần trước. Không lẽ...Cậu mở tủ thuốc y tế ra để lấy thứ gì đó.
- Ngon không Conan-kun - Ran chống cằm nhìn cậu
- Steak không quá chín, cũng không quá sống nên rất vừa miệng. Nhưng souffle thì chưa được chín.
- Em nhận xét giống Gordon Ramsay quá đó - Ran bật cười
- Tại gần đây em hay xem Masterchef và Hell's Kitchen - Cậu cũng bật cười
Thấy miệng cậu nhóc đeo kính mắt xanh còn dính sốt, cô nhẹ nhàng chùi đi. Hành động này khiến cô và cậu đều đỏ mặt.
- Nhìn hai đứa giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Ran, con thích phi công đến thế sao? - Mouri đọc báo, khiến cả cô và cậu cạn lời với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.
- Tớ biết mà. Conan, cậu thích người phụ nữ lớn tuổi phải không - Genta vừa nói vừa ăn
Mitsuhiko và Genta thi nhau trêu chọc cậu, trong khi Ayumi có vẻ đang ghen. Haibara thì chỉ im lặng và theo dõi cậu. Nước, cá heo rất thích bơi dưới nước và biển cá chỉ dành cho cá heo chứ không phải cá mập.
- Vụ án sao rồi, otou-san? - Ran đổi chủ đề
- Vẫn thế, đang tìm chủ nhân của dấu vân tay - Nói đến đây, ông Mouri đưa mắt nhìn sang thằng nhóc còn đang đỏ mặt sau hành động vừa rồi.
- Nhóc, mang bia đến đây cho ta - Mouri ra lệnh
- Otou-san, đã tối rồi nên đừng uống. Chẳng phải bác sĩ khuyên bố không nên uống bia sao? Nồng độ cồn khá cao mà? - Ran ngăn cản
- Con nghĩ bố sẽ cho thằng nhóc ăn bám này ở không à? Nhanh lên oắt con - Mouri
- Thật là, rõ ràng Ka-san vừa gửi một triệu yên mà. Còn lầm bầm gì nữa?- Conan lầm bầm
Đang chuẩn bị đi thì điện thoại Ran bỗng rơi xuống, cậu định cúi xuống để nhặt lên thì Mitsuhiko đã nhanh tay hơn rồi. Vì Mitsuhiko ngồi kế bên cậu nên cậu có thể nhìn thấy màn hình điện thoại. Cậu lại đỏ mặt nữa. Ran để hình Conan làm hình nền điện thoại của cô. Mà điều đáng nói là cô lén chụp cậu lúc đang ngủ, đặc biệt hơn là cánh môi hồng chạm vào má cậu. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại trong tay của Mitsuhiko rồi đưa cho Ran, sau đó đi lấy bia. Cậu không muốn bọn nhóc bình luận về bức ảnh của cô và cậu. Cậu không chú ý đến Ran, cô nhìn cậu đi vào bếp rồi nhìn vào điện thoại mà Shinichi đã mua cho cô. Cô nắm chặt nó rồi đi vào phòng, sau đó đi ra ngoài. Xin lỗi cậu, Shinichi nhưng tớ không còn cách nào khác nữa
.
.
.
Theo mình thấy, Chapter này đỡ hơn mấy chapter khác. Nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện lỗi lặp từ hay mấy câu rườm rà. Tớ đã sửa lại hết rồi.
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 7: Sự nghi ngờ của Ran (part 1)
Hôm nay là ngày khá bận rộn. Mọi người ai cũng lo trang trí nhà để đón Christmas. Ran đã đi ra ngoài cùng với Sonoko, Sera và cô bạn mới quen Aoko từ khá sớm vì nghe đâu túi sách Fusae giảm giá 25%. Ông bác và bác Eri thì đi hưởng tuần trăng mật do sự sắp xếp của Ran. Giờ chỉ còn mình cậu lủi thủi ở nhà, thật buồn chán. Tuyết lại rơi, không biết bây giờ Yuki đang làm gì nhỉ? Điện thoại của cậu rung lên, là tin nhắn của Ran. Cô hỏi cậu có thích ăn bánh chanh không. Đối với cậu, cậu chỉ cần một miếng bánh chanh và li cà phê đá thì không thể chê vào đâu được. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi nên chắc Ran cũng sắp về. Cậu cảm thấy cô độc, trống vắng lắm. Cơn mệt mỏi, đau đầu khiến cậu gục xuống, không chú ý cô gái mắt tím đang bước vào nhà.
Cậu tháp cặp kiếng xuống. Lúc này, trông cậu giống hệt Shinichi như hai giọt nước vậy. Nhưng mà sao có thể hai người là một chứ, đúng không? Cô nhìn vào điện thoại của mình, là tin nhắn của thiếu úy Sato vừa gửi cho cô.
"Không trùng khớp!"
Khoan đã, hình như lúc đó đã thử một lần rồi, thử thêm lần nữa chắc không sao.
- Có gì không Ran-chan? - Kazuha vui vẻ lên tiếng
- Cậu có thể nói với Hattori-kun rằng cho tớ mượn mảnh bùa của cậu ấy được không? Tớ có việc cần phải xác minh - Ran
- Được chứ, dù sao hai ngày nữa cậu ấy cũng ra Tokyo để tham gia điều tra. Có chuyện gì vậy? - Kazuha thắc mắc
- Tớ chỉ hi vọng Shinichi có thể về vào dịp Christmas nên tớ muốn đeo nó làm bùa bình an ấy mà. Theo tớ thấy, vì Hattori-kun và Shinichi khá thân thiết nên có thể chiếc bùa sẽ phát huy tác dụng - Ran giải thích
- Yên tâm, nếu Kudo-kun không về, tớ sẽ tặng cậu ấy vài đòn Aikido - Kazuha hăng hái
- Arigato Kazuha-chan - Ran bật cười rồi cúp máy
Cuộc trò chuyện kết thúc, hai hàng nước mắt bỗng rơi xuống. Nhưng chỉ là nếu như thôi, nếu Conan và Shinichi là một thì cô quả là một con ngốc. Người mà mình mong mỏi hóa ra lại đứng trước mặt mình mà mình không hề hay biết. Cô chợt nhìn cậu nhóc ngủ say, đặt lên má cậu nụ hôn nhẹ rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vì ngoài cô và Conan ra thì trong nhà không còn ai khác nên rủ Sonoko, Sera đến ăn tối cho vui. Đã bảy giờ tối rồi, Conan vẫn chưa dậy khiến Ran mỉm cười rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn trong khi Sera đang trang trí nhà cửa. Sonoko thì đang phàn nàn bởi tiếng ngáy của ai đó. Nhưng mà để ý càng ngày càng lạ, Ran thử goi cậu dậy th.ì cậu ngủ say nhu chết. Sera thấy có gì đó không đúng, liền chạy tới. Vẻ mặt của cô cực kì hoảng hốt
- Mau gọi cấp cứu nhanh lên - Sera không còn giữ được bình tĩnh
- Thằng nhóc có vấn đề gì à - Sonoko
- Conan ngừng thở rồi - Sera
Xe cứu thương cấp tốc đưa chàng thám tử lừng danh đến bênh viện trung ương Beika. Ran đứng bên ngoài và tự trách bản thân mình vì không để ý đến tình trạng sức khỏe bất thường của cậu ấy. Một lúc sau, bác tiến sĩ, Haibara và đám nhóc cũng đến. Ai cũng lo lắng cả. Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ đi ra
- Conan-kun thế nào rồi bác sĩ - Ran
- Cậu bé đã được đưa vào phòng hồi sức. Bệnh nhân bị viêm phổi, có triệu chứng sốt cao. Chúng tôi còn phát hiện cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch của tim, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi đã đốt cục máu đó rồi - Bác sĩ từ tốn nói
- Cảm ơn bác sĩ nhiều - Ran thở phào nhẹ nhõm
- Nhớ chú ý đến bệnh nhân, chúng tôi thật sự khá bất ngờ. Cậu bé đã ngừng thở được một tiếng mà các tế bào vẫn còn sống. Qủa thực là một phép màu - Bác sĩ nói xong, nhanh chóng rời đi
Đau ngực, đó là những gì cậu cảm thấy được sau một giấc ngủ ngon. Cậu nhìn xung quanh, lại là bệnh viện. Cậu nhớ rõ ràng cậu đang ở nhà Ran nhưng lại thiếp đi. Đưa tay nhỏ nhắn của mình lên ôm ngực, cậu bỗng thấy hai gạch đường đỏ biến mất. Theo những gì Yuki nói thì nếu 5 đường đỏ đầu tiên biến mất thì cậu sẽ ngừng thở trong vòng 10 phút. Thì ra là vậy. Cậu nhìn Ran đang ngủ say bên cạnh cậu. Lại một lần nữa, cô ấy bật khóc. Kudo Shinichi, mày chỉ làm cho cô ấy khóc là giỏi. Ran khẽ chợp mắt, nhìn thấy cậu nhóc đang nhìn mình, trong lòng cô cảm thấy nhẹ đi.
- Để chị goi bác sĩ cho - Ran nói xong, lập tức ra ngoài phòng
Sau khi kiểm tra và nằm viện theo dõi 10 ngày, cuối cùng cậu đã được xuất viện. Chỉ còn hai ngày nữa là Christmas, cậu không muốn phải nằm trong nơi sặc mùi thuốc sát trùng trong ngày lễ ấm cúng như này. Nhưng mà, nhìn ánh mắt của Ran, có lẽ cô ấy sẽ vui hơn nếu như có sự xuất hiện của Kudo Shinichi vì dù sao cũng gần một năm kể từ ngày cậu đột nhiên mất tích.

- Em đi ra ngoài một chút nha Ran nee-chan - Conan lúc này đang ngồi trên xe lăn
- Khoan đã, nhớ mặc nhiều đồ ấm vào - Ran mỉm cười nhẹ
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng đi xuống được cầu thang. Tuy không thể uống thuốc giải vì cơ thể chưa bình phục hoàn toàn nhưng một món quà nho nhỏ thì sẽ làm tâm trạng tốt hơn phần nào. Chọn mãi không thấy món quà nào ưng ý, đã vậy cậu không thể tự di chuyển trên xe lắn khiến cậu bắt đầu cảm thấy khá bực mình. Bỗng Yuki khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Một con gấu bông sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy ấm áp, như có cậu ở bên cạnh vậy
- Cô không buông tha được cho tôi hay sao? - Conan phàn nàn trong khi mắt đang hướng về con gấu bông trắng như tuyết
- Tôi có lòng tốt với cậu, cậu nỡ lòng nào đuổi tôi đi. Cảm giác thế nào khi được chết đi sống lại - Yuki đẩy chiếc xe lăn tới gần con gấu bông
- Nó khá thú vị, tất cả tôi nhìn thấy chỉ là bóng tối - Conan trả lời với giọng điệu khá vui vẻ
Con gấu khá lớn, mang lại cảm giác rất ấm áp nhưng giá bán thì mắc như vàng. Nhưng vì người cậu yêu, cậu sẵn sàng nói lời từ biệt với 25 ngàn yên của mình.
- Tôi thành thật khuyên cậu, hãy giết hắn ta trước khi hắn giết cậu - Yuki

- Cô không cần phải nói, tôi biết rất rõ - Conan
- Và đặc biệt, hãy cẩn thận với Ran-chan. Cô ấy đang nghi ngờ về thân phận thực sự của cậu - Yuki cảnh cáo rồi đưa cậu về Văn phòng Thám tử Mouri
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 8: Sự nghi ngờ của Ran (Part 2)
~We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year~

Một bữa tiệc giáng sinh nhỏ nhưng cũng đủ ấm áp. Nhưng ánh đèn lấp lánh dưới bầu trời ban đêm huyền ảo, cộng thêm những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống cùng với làn gió se lạnh trông thật mờ ảo. Ran thích thú khi nhận quà Christmas từ cậu em trai hóm hỉnh của mình. Ai cũng rất vui vẻ hôm nay nhưng có lẽ sẽ vui vẻ hơn nếu có chàng thám tử ngốc nghếch đó ở đây. Bữa tiệc không quá nhiều người, bác thanh tra Megure và mọi người đang bận điều tra vụ án nên không thể đến được. Bác tiến sĩ Agasa thì đang nghỉ dưỡng ở Hokkaido cùng với bọn trẻ. Bữa tiệc chỉ có Sonoko, Sera, Conan và cô. Hattori thì một lát nữa phải ghé qua hiện trường vụ án để xem xét. Nhưng đối với cậu và mọi người xung quanh, nhiêu đây thôi cũng đủ vui vẻ, nồng ấm.
Sera thì đang suy nghĩ, liệu có nên tấn công cậu nhóc ngay bây giờ không? Thứ mà mẹ cô cần là thuốc giải để phản công lại những kẻ xấu xa đó. Liệu cậu nhóc bốn mắt có đồng ý hợp tác hay không? Thấy mọi người đang lo nói về chiếc túi hàng hiệu Fusae, tận dụng thời cơ, cô nàng Tomboy đi đến chỗ cậu nhóc hăng say chơi game.
Chết tiệt, cậu lại thua nữa. Lần này nhất định cậu phải thắng, nếu không bọn nhóc lại mỉa cậu. Lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Vermouth

~Merry Christmas, Silver Bullet. Meet me at 3, we have something to discuss~
P.S: You seem to have some issues, so I will come to pick you up
Thật là, ngay cả ngày nghỉ bọn khốn cũng không tha. Lần này lại phải giết ai nữa đây? Conan thở dài ngao ngán, ngồi trên chiếc xe lăn thì đi lại bằng niềm tin à?
- Conan-kun, em nghĩ thế nào về vụ án giết người hàng loạt gần đây? - Sera ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào không hay
- Em không quan tâm cho lắm, giờ chỉ hi vọng em không đến bệnh viện nữa là vui rồi - Conan tiếp tục chơi game
- Phải rồi, hai tuần nữa là diễn ra vụ giải đấu vùng Kanto. Tớ đã nhờ mẹ may trang phục Karate cho cậu, tiếc là hai ngày sau mới xong - Sonoko thở dài
- Cảm ơn cậu, nhưng cậu quên là có những quy định về trang phục sao? - Ran bật cười
- Không sao, tới chỉ hi vọng chồng cậu về là được rồi - Sonoko cười nham hiểm
- Shinichi không phải chồng tớ - Ran đỏ mặt
- Bà Kudo, tôi đâu có nói Shinichi là chồng bà đâu, là do bà tự nhận đấy nhé - Sonoko
- Thôi, tớ đi dọn đồ đây - Ran
Làm nhu cậu muốn về là được ấy. Tuy nhiên, đôi má của cậu thoáng ửng hồng. Không biết, nếu cưới Ran làm vợ thì sẽ thế nào nhỉ?
Chồng ơi, để em chuẩn bị quần áo

Shinichi, anh đúng là thiên tài

Ông xã, nhớ về sớm đó

Ôi thật hạnh phúc quá đi. Sera bắt đầu cảm thấy cậu nhóc có vấn đề khi cười phá như điên lên. Xem ra, chắc cậu suy nghĩ những thứ người lớn đây mà.
Về đêm, khi mọi người ngủ say, Conan đẩy xe lăn ra ngoài, chiếc Ferrari phóng như bay dưới màn đêm lạnh lẽo. Thì ra là Boss muốn giới thiệu cậu với tổ chức. Nhìn xung quanh, cậu bắt gặp được ánh mắt của Amuro và Rena, khẽ gật đầu rồi nhìn qua các thành viên khác. 2/3 thành viên trong tổ chức là phản đối việc cho cậu tham gia vì họ cho rằng một thằng con nít thì không làm được gì. Xem ra, Boss chưa tiết lộ thân phận của cậu cho các thành viên khác. Rốt cuộc lão đang làm gì? Kế tiếp, lão thông báo sẽ có cuộc giao dịch ma túy lớn ở Italy ba ngày nữa. Đặc biệt trong cuộc giao dịch này, lão chỉ định cậu là người tham gia. Conan cười khẩy, với tình trạng cơ thể này thì ít nhất 10 ngày nũa mới hồi phục. Chưa kể, lão già còn tin tưởng một thằng nhóc có thể là nội gián của FBI. Nên vui hay nên mừng đây?
- Em làm anh ngạc nhiên đấy Conan-kun - Amuro
Amuro, Rena và cậu đang bí mật gặp nhau ở quán cà phê Poirot. Cả ba đều đang thảo luận về cuộc giao dịch sắp tới. Họ muốn bắt hết con quạ này, nhưng vấn để là phải làm thế nào để tránh thiệt hại đánh kể. Tất nhiên, cả ba cũng cân nhắc đây có thể là giả và cuộc giao dịch chỉ để thử lòng trung thành của thành viên trong tổ chức.
- Chúng ta không nên câu cá làm gì vì nó thật nhàm chán. Chúng ta nên đóng thuyền ra biển, dùng lưới bắt một mẻ. Không phải sẽ vui hơn sao?- Conan
- Ý của em là... - Rena
- Lấy lòng tin của Boss, còn về cuộc giao dịch, chúng ta sẽ không làm gì cả. Tôi thấy rất hay. Sẽ hay hơn nếu mà giao nộp hồn Akai Shuichi cho lão - Amuro gật đầu, nhưng không quên đá xéo ai đó
Conan chỉ cười trừ. Cậu không muốn xen vào chuyện của Amuro và Akai. Gậy ông đập lưng ông. Ông định thử chúng tôi? Được, chúng tôi rất sẵn lòng
Cậu nhẹ nhàng lên phòng với sự giúp đỡ của Amuro, thấy đèn trong phòng Ran còn sáng. Cậu lén nhìn xem, cô ngồi bên cửa sổ mà ôm chặt con gấu bông mà cậu tặng. Phải chi có viên thuốc giải tạm thời thì hay biết mấy. Nghĩ là làm, cậu bấm điện thoại gọi điện cho cô.
- Merry Christmas late, Ran - Giọng nói của Shinichi vang lên
- Shinichi? - Ran ngạc nhiên
- Tớ biết ngay mà, cậu vẫn chưa ngủ. Hay cậu sợ quá nên muốn tớ ngủ chung? - Shinichi chế giễu
- Tớ giết cậu - Ran
- Shinichi, tớ muốn hỏi một chuyện - Ran
Ran khá đắn đo, không biết cô ấy có nên hỏi hay không? Nhưng chắc gì cậu đã nói thật cho cô. Qua từng mặt thời gian, đánh lạc hướng cô biết bao nhiêu lần, cậu ấy mà thừa nhận thì cô ngất ngay lập tức. Ran nhìn cánh cửa phòng mình, hắn tưởng cô bị điếc đến nỗi không nghe được hơi thở, giọng nói tự cao của hắn hay sao?
- Cậu có chuyện gì đang giấu tớ không? - Ran e dè hỏi
Làm ơn, nói có đi
- Không - Shinichi im lặng một lúc rồi trả lời
Shinichi, tại sao cậu nói dối tớ? Tớ không đáng tin tưởng hay sao?
- Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu - Giọng kẻ ngạo mạn vang lên
- Nếu như...nếu như tớ là kẻ giết người thì cậu còn muốn nói chuyện với tớ không? - Shinichi
- Tất nhiên là có rồi, vì Kudo Shinichi không bao giờ giết người cả - Ran trả lời đầy tự tin
Cậu sai rồi Ran à, tay tớ đã nhuốm đầy máu. Tớ rửa mãi nhưng nó vẫn không trôi được, những dòng máu đỏ tươi kinh tởm vẫn dính trên tay tớ. Cái h.am m.uốn mãnh liệt ấy đã hình thành từ khi nào mà không hay biết. Phải, những vụ án gần đây không phải do Yuki điều khiển cậu để thục hiện mà chính tay cậu đã giết họ. Cảm giác nhìn nạn nhân gào thét trong đau đớn luon khiến cho cậu thỏa mãn. Yuki nói đó là do lời nguyền, nó thôi thúc cậu phải trả thù cho những kẻ liên quan đến lão ở kiếp trước - những kẻ tàn nhẫn độc ác.
Nhưng,
Tại sao cô không giận hắn?
Hắn đã lừa dối cô mà
Cô phải ghét hắn chứ, sao vẫn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì vậy?
Ran bật cười, cô đúng là người có đầy lòng vị tha.
Nhìn hai bàn tay mình, đây là một chàng thám tử lừng danh, là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật? Tất cả chỉ là quá khứ. Đây là cái giá mà cậu phải trả. Nếu kiếp trước cậu là một nhà chính trị, một người luôn bảo vệ cho lẽ phải thì kiếp này cậu là một kẻ giết người, một con quỷ thèm khát máu. Cậu đã chọn đường để đi nhưng không thể quay lại được nữa. Nhưng có điều hơi lạ, kiếp trước chẳng phải cậu đã lật đổ được tổ chức rồi hay sao? Cả Boss cũng tự sát, viên đá Pandora mất đi sức mạnh của nó kể từ khi chủ nhân lựa chọn cái chết theo lời kể của Yuki. Vậy tại sao cô ta lại muốn làm lại tất cả? Có chuyện gì đó mờ ám đằng sau lời đề nghị này, cậu sẽ khám phá ra nó. Nhưng trước hết...
- Chị định đứng đó đến bao giờ, Sera nee-chan?
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 9: Sự nghi ngờ của Ran, nước mắt và máu (part 1)
Sera bỗng giật mình, không hổ danh là thám tử trung học nhất nhì Nhật Bản, không có gì là có thể qua mắt được cậu. Xin Ran cho ngủ lại qua đêm ở đây là một sáng kiến hay nhưng hơi dở. Cô có thể vừa theo dõi được cậu nhóc này, vừa có thể biết được người pha chế của thuốc độc lẫn thuốc giải đã hại mẹ cô. Nhưng để qua mắt được Kudo Shinichi thì không hề dễ. Thật ra, ban đầu cô định đuổi theo chiếc Ferrari trong đêm khuya, nhưng với tốc độ khủng khiếp của chiếc siêu xe nên nhanh chóng mất dấu, cuối cùng cô đành phải ở nhà. Chờ cho đến khi Conan quay về, Sera chứng kiến cậu nhóc dùng giọng Shinichi để nói chuyện với Ran. Như vậy là có thể khẳng định, Conan và Shinichi là một người, cậu cũng bị bọn áo đen ép uống thuốc làm teo nhỏ cơ thể lại giống mẹ cô. Nếu như lúc đó, cậu ấy không đột ngột xuất hiện ở giữa trận đấu quần vợt bên Anh và tự xưng là "đệ tử của Holmes" thì có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm được thuốc giải lẫn đồng minh.
Cậu nhìn Sera với ánh mắt cực kì lạnh lùng, cậu sớm nhận ra ý định theo dõi khi xin Ran ở lại đêm nay. Và cậu chắc chắn một điều rằng xung quanh nhà đã được lắp đặt thiết bị nghe trộm rất kĩ lưỡng để ai đó có thể nghe được cuộc trò chuyện này.
Và đúng như Kudo Shinichi suy đoán, Mary đang ở khách sạn. Với tai nghe trên đầu được đeo cẩn thận, cô đang lắng nghe những gì đang xảy ra ở văn phòng thám tử Mouri.
- Đúng là Kudo Shinichi-kun, tớ đã đúng khi quyết định về Nhật - Sera mở lời
Shinichi biết rất rõ hơi thở ở phía sau cánh cửa dày cộp kia. Ran đang nghe cuộc nói chuyện của cậu. Cậu đành phải yêu cầu Sera sang phòng bác Mouri rồi nói. Sau khi khóa cửa phòng, cả hai đối mặt với nhau. Có điều, xung quanh cậu nhóc tỏa ra một áp lực khủng khiếp, khiến cô cảm thấy choáng ngợp như sắp mất hết Oxy để thở.
- Tôi không phải là Kudo Shinichi - Conan lạnh lùng lên tiếng
Sera lắc đầu thở dài. Trời ạ, đến giây phút này rồi mà cậu vẫn còn chối. Cô đành mở đầu câu chuyện cô chính là em gái ruột của một đặc vụ FBI được cho là đã "chết" Akai Shuichi, và lí do đến Nhật để điều tra cái chết bất thường của anh trai cô, song việc tìm thuốc giải khi vô tình thấy cậu nhóc quấy rối ở giải quần vợt Wimbledon. Điểm thú vị nhất chính là người mẹ của Sera, một điệp viên MI6, bằng cách nào đó đã bị tấn công và teo nhỏ thành một cô bé chừng mười hai tuổi. Cái chết bí ẩn của bố cô, Akai Tsutomu, tất cả mấu chốt sự việc đều ở đây - xứ sở hoa anh đào.
- Chính vì thế, hãy nói cho tớ biết ai là người điều chế thuốc giải - Sera nói như cầu khẩn vậy
- Tôi đã nói rồi, Kudo Shinichi không phải là tôi, và cậu ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa - Conan cười khẩy, trong đầu thì đang phân tích dữ liệu. Nếu như Mary, tức là mẹ của Sera đã bị APTX làm cho teo nhỏ, khả năng cao bà có liên quan ít nhiều đến tổ chức. Nếu cậu nhớ không lầm, Akai-san đã từng nói cái chết của bố và Haneda Kouji đã thúc đẩy anh gia nhập FBI. Haneda Kouji, Rum, Amanda Hughes, APTX4869. Tại sao kiếp trước cậu có thể lật đổ tổ chức một cách dễ dàng, còn kiếp này lại khó khăn đến vậy. Hình như là ai đó đã sắp xếp và điều khiển trò chơi này thì phải.
- Kudo Shinichi đã chết vì ung thư não, một con người tài năng nhưng bạc mệnh - Conan nhắm mắt lại, lầm bầm
Sera thì đang tưởng cậu đang che giấu sự thật, nhưng ai mà biết rằng Conan đang nói về kiếp trước của mình. Nếu như cậu chấp nhận làm việc cho Thượng đế và không lập giao ước với Yuki thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này. Quay ngược thời gian chính là vi phạm luật tự nhiên, còn thay đổi số phận của con người sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
- Cậu đang trốn tránh không muốn đối diện với bản thân, và sự thật cậu chính là kẻ sát nhân hàng loạt. - Sera đành phải sử dụng kế sách cuối cùng
Im lặng
Và im lặng
Sera tìm thấy trên sợi dây thừng ở trong đống quần áo của Conan, trên sợi dây có một vài vết máu khô và vân tay. Một tuần trước, có ba nạn nhân bị siết cổ, hiện tại vẫn chưa tìm thấy hung khí. Nếu đem đi xét nghiệm thì sẽ phát hiện ra vệt máu của nạn nhân ở trên dấu dây thừng hoàn toàn trùng khớp.Tại sao hung khí gây án lại nằm trong quần áo của một cậu nhóc lớp một, đặc biệt lại có dấu vân tay của cậu trên đó? Nhưng mà tại sao cậu lại lưu giữ hung khí, thậm chí còn lưu lại dấu vân tay trên đó nữa?
- Đơn giản là vì tôi không phải là tôi khi thực hiện tội ác. Lúc đó, tôi chỉ có ý định giết người để thỏa mãn cơn thèm khát máu của bản thân thôi, chứ đâu có nghĩ đến chuyện phi tang chứng cứ. - Conan đau đầu khi Yuki liên tục điều khiển cơ thể cậu
- Cậu chính là kẻ giết người máu lạnh đó sao? - Sera ngạc nhiên, thậm chí đến cả Mary còn không tin nổi một người luôn tin tưởng ở công lí lại có thẻ làm những chuyện như vậy
- Có thể nói như vậy, mặc dù người làm chuyện này không phải là tôi. - Conan đáp lại một cách thản nhiên
Có tiếng vỡ ở bên ngoài, mở cửa ra thì thấy Ran ngạc nhiên khi đứng cạnh cái bình hoa bị vỡ. Ran thất thần, không thể tin được những gì cô vừa nghe. Trước khi Angel chạy ra ngoài, cậu đã kịp bắn kim gây mê. Chết tiệt, một đường máu lại biến mất. Cậu cảm thấy đau đầu vô cùng, thở gấp như thiếu không khí. Sau khi Sera đưa Ran vào phòng, Conan không còn tâm trạng để nói chuyện tiếp.
- Tôi có một lời khuyên, hãy dừng cuộc điều tra lại đi. Những gì chị đang làm sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch hoàn hảo của chúng tôi, Ran và những người xung quanh. Tiện thể, em cũng mong chị giữ bí mật về thân phận của em. Còn về thuốc giải thì...Need not to know - Cậu đẩy xe lăn về phòng mình, để lại Sera với tâm trạng cực kì rối bời. Tại sao là Need not to know? Mọi việc không hề đơn giản nhu cô nghĩ
- Xin lỗi Mama, con thất bại rồi - Sera nhẹ nhàng lấy chiếc headphone ra rồi thì thầm
- Không sao, có thể cậu ta không tin tưởng chúng ta, hoặc nếu như thân phận của người tạo ra thuốc bị lộ ta thì sẽ cực kì nguy hiểm. Ngày mai mẹ sẽ đến đó để trực tiếp nói chuyện, khụ...khụ - Mary ho vài cái
Bà nhìn bức hình nhỏ được đặt ở trên bàn. Bức tranh đó cho thấy hai người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang cười nói rất vui vẻ. Phía sau họ là tháp Big Ben ở London. Elena, chị phải làm sao đây?
Edogawa Conan nhìn ra cửa sổ, tuyết lại rơi rồi. Những hạt tuyết trắng xóa từ trên trời rơi xuống trông thật đẹp. Sao năm nay nó rơi nhiều thế? Ai đó có thể giúp cậu được không, làm ơn hãy chỉ lối cho cậu. Ran à, tớ lạc lối rồi, liệu cậu có thể dẫn đường cho tớ được không? Cơn đau tim đột nhiên xuất hiện, cảm giác này rất giống khi cậu chuẩn bị teo nhỏ. Đôi đồng tử màu xanh dương đẹp đẽ nay đã trở thành màu đỏ tươi của máu, móng tay đen sì xuất hiện, dài ra. Mái tóc đen tuyền ngày nào nay đã trắng như tuyết. Cậu đang rất đói, bỗng một mùi thơm máu quanh đây nhu dẫn câu cậu. Liếm môi trong sự đói khát, bằng một cách nào đó, Conan đã bay ra ngoài cửa sổ trong đêm tuyết trắng xóa.
Yuki quan sát Co-chan săn mồi, nở nụ cười đầy ác quỷ. Cuối cùng, lời nguyền đã phát huy tác dụng. Thượng đế, ông đã đi trước tôi một bước khi dùng máu, tình yêu và linh hồn của Angel để khắc chế ma thuật của tôi, tâm trí của Kudo Shinichi. Nhưng giờ đây, khi Co-chan đưa Angel vào giấc ngủ, cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của cô ta đã đi vào giấc mộng, tình yêu của cô ta với cậu bắt đầu lung lay. Suy cho cùng, ít nhất là hiện tại, không ai có thể ngăn cản được Edogawa Conan giết người bởi vì cậu đã trở thành một con quỷ thực sự.
.
.
.
Nhận xét: Câu văn đã có sự tiến bộ, biết sử dụng từ gợi tả, gợi cảm để bộc lộ cảm xúc lẫn ngoại hình nhân vật; song đôi chỗ câu vẫn còn hơi lủng cùng, chưa đầy đủ chủ vị. Thôi, mình chỉ nhận xét nhiêu đây thôi nhé :D
 
Ok. Tớ bắt nhiêu đây là ít đó. Thử hỏi xem tớ là mấy chị 2k2 với 2k3 xem, tùm lum luôn. Đấy chưa kể còn một số lỗi vặt, tớ chỉ kể nhìn chung cả bài thì như thế thôi. Ngày xưa tớ kha khá giỏi Văn, nhưng lên cấp hai lại bị chê rằng bài văn thiếu cảm xúc. Càng ngày đây càng tụt lùi :(

Tớ chỉ nói về ngữ pháp tiếng Việt thôi, còn chủ yếu tùy thuộc vào nội dung có cuốn hút hay không nữa, nội dung thì theo tớ khá hoàn hảo rồi nên chẳng nói gì, chủ yếu là bắt về ngữ pháp không hà :v
P.s: Đây học tiếng Việt có sáu năm thôi nhé, tớ chẳng giỏi hơn cậu bao nhiêu đâu ??? Chẳng qua lớp sáu có thêm văn miêu tả với cả tự sự nên mới nhận xét thế *có đúng không nhể?* Còn biểu cảm, thuyết minh, nghị luận với gì gì đó nữa thì....thôi, bỏ đi cho rồi:KSV@15:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@DungKim0829 @Someoneuknow07 mấy đứa có viết tiếp không đấy, ta đang hóng =)) =)) đợi lâu quá quên hết cốt truyện rồi :v

nhận xét nhé:
- chap quá ngắn, không theo nội quy KSV
- chia đoạn thì để dãn dòng ra nhé (2 lần enter)
- nhiều thoại, đôi khi lời thoại không rõ của ai hoặc được trích dẫn không cụ thể, quá vắn tắt
vd:
- À phải rồi Conan-kun, tối hôm qua em đi đâu vậy? Chị không thấy em nằm ở trong phòng. Sáng nay chị còn thấy vài vết đỏ nữa. - Ran
Đoạn "-Ran" ở cuối không đủ để giới thiệu thoại, cần có hành động, cảm xúc của nhân vật

(cái này chị lười tìm lại) có đoạn "sexual joke" giữa Conan với Vermouth nữa, nhân vật OOC (out of character) kinh khủng, và cũng rất disturbing nữa vì Ver là một bà già và Conan là một thằng bé 7t và Ver gần như seduce Conan. nếu không cần thiết thì lược đoạn này đi.

Trong một lần lén đi ra kinh thành, có một nhóm người tới quấy rối tôi. Tôi nhắm đôi mắt trong nước mắt thì bỗng có người đàn ông ra cứu tôi, đánh đuổi bọn chúng. Hóa ra chàng lên kinh để ứng thí, với hi vọng sẽ được làm quan để giúp cho dân. Trái tim tôi lúc đó đã sớm trao cho chàng. May mắn thay, cha mẹ tôi cũng không phân biệt giàu sang nghèo khổ, chấp thuận cho chúng tôi đến với nhau, thậm chí còn cho vàng cho bạc và chỉ dạy cho hắn thêm kinh nghiệm.
các em, truyện cổ tích kết thúc từ lâu rồi :)

hi vọng các em hiểu: girls don't need boys to be saved anymore; they can fend for themselves :)

còn không thì đây nhé:
ừ, bởi vì tiếng Việt của các em không tốt lắm, ta viết tiếng Anh nhá

so many problems with this paragraph.

first of all, why did the girl character just stand there and cry? you know, girls can fend for themselves. the stereotype of girls waiting for guys to save them is long gone.

second of all, sexual harassment is no joke, and perhaps you should not be writing about it like this, ignoring the girl's feeling and just mentioning the boy's "achievement" (saving the girl and winning her heart).

third of all, in general, girls don't just fall in love with any random guy that happens to save them. this situation is too much like a fairy tale that I cringed. I know you can write better than this!

if you really want to keep this to maintain the plot you have in your mind and don't really care about what I have said about stereotypes, then at least keep the story at a high standard. I can barely picture anything in my head from that paragraph.

sorry, I just got really triggered by this, and I know I could appear quite mean to you, but I have no intention of that, so yeah, deal with me :/

thế nhá :D
 
Không biết tuổi nên đành tạm xưng hộ chị vậy. Cảm ơn vì những ý kiến. Em hiện đang thi học kỳ, rớt là phải học lại:( Còn Dory thì cũng bận không kém. Đợi hết tuần sau chắc mới viết tiếp được. Còn về phần giữa Vermouth Conan/Shinichi, Ran và Yuki thì sẽ rất hấp dẫn đấy. Vermouth không có già đâu, chỉ là bà ta với Yuki có một mối liên kết. Xin được bất mí là cậu chuyện của Yuki về 300 năm trước không đúng sự thật, nhân vật theo lời kể của Yuki bị hoán đổi. Nói vậy thôi. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
P.S: Còn nữa, em đâu phải là con gái đâu làm sao em biết được. Em không quan tâm đến cảm xúc lắm
 
Sorry chị, dạo này em khá bận để ôn thi nên không dành nhiều thời gian được...Mà dù sao cũng cảm ơn chị đã giúp em đóng góp cho em thêm ý kiến. Em xin cảm ơn
P.s: Và em là con gái, nhưng em cũng chẳng biết cảm xúc của em thực hư như nào đâu, cũng chẳng bao giờ để ý đến nó
 
[Longfic] Deadly Melody
Chapter 10: Nước mắt và máu (part 2)
Sáng nay, không khí thật trong lành, dễ chịu. Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho ta cảm thấy mát mẻ. Những chú chim hót râm ran khiến nơi đây trở nên thật náo nhiệt... Vậy mà, ai ngờ rằng, hôm nay là ngày đầu tiên đẫm máu. Ông bà Mouri phải hoãn chuyến du lịch và phải trở về Tokyo gấp. Họ giật mình khi biết rằng thanh tra Megure thông báo rằng 1000 người Nhật và hơn 200 nạn nhân quốc tế bị sát hại một cách dã man. Tất cả đề bị móc tim, hay hút cạn máu. Kẻ làm ra chuyện này ắt hẳn phải rất hung bạo, tàn khốc. Bỗng Ran đánh rơi một chiếc bát cơm, cô vội vàng nhặt những mảnh sứ vỡ bị rơi đầy trên sàn. Một lúc sau, Conan bước ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi. Đầu cậu đau lắm, đau như búa bổ vậy. Tim thì đập mạnh khiến cậu vô cùng khó thở. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười với Ran, để cô không nhớ tới chuyện đêm qua. Nói là thế, nhưng Ran vẫn chủ động tạo khoảng cách giữa cả hai. Mà dạo gần đây, cậu thấy Ran có biểu hiện rất lạ, cứ vài phút thì chạy vào trong toilet. Món Salmon nướng, món mà cô thích nhất lại chê không ăn. Khi ở nhà, cô đóng cửa và nhốt mình bên trong để cô lập bản thân. Bây giờ, không khí trong phòng khá ngột ngạt, Conan đành đi đến công viên để cho tâm hồn thoải mái hơn, dù trời rất lạnh. Trên tay và gi.ường cậu đều có máu, đừng nói là cậu...giết người trong phòng Ran? Thật kì lạ, rõ ràng tối hôm qua, cậu ngủ ở trong phòng ông bác, vậy mà sáng hôm sau cậu lại thức dậy trong phòng Ran. Ran còn không để ý đến cậu, tính cách vui vẻ hằng ngày như bị ai đó cướp mất. Đặc biệt, thay vào đó là một chút giận giữ, thất vọng và...sợ hãi. Sera và Mary từ từ tiến gần cậu nhóc đang ngồi suy nghĩ với vẻ mặt đầy sát khí. Tiếng ho của Mary đã kéo Kudo Shinichi trở về thực tại, cô gái tóc trắng đó, không lẽ là mẹ của Sera, Mary?
- Chúng ta có nên nói chuyện ở nơi kín đáo hay không? - Mary mở lời
- Được thôi - Conan ậm ừ
Ran có việc cần đi ra ngoài, ông bà Mouri thì đã đến sở cảnh sát nên giờ đây không còn ai ở nhà. Mary là người bắt đầu cuộc nói chuyện rằng một điệp viên MI6 đem lòng yêu một gián điệp CIA Nhật. Mười năm trước, Tsutomu Akai được một nữ triệu phú tên Amanda Hughes gọi đến để nói một chuyện hết sức quan trọng. Nhưng không may, khi ông đến, bà đã bị sát hại cùng Haneda Kouji. Sau đó, Tsutomu đã chạm trán với kẻ thù, từ đó, ông bị bọn chúng truy sát. Một thời gian ngắn sau đó, bà nhận được tin chồng bà đã bị sát hại nhưng vẫn chưa tìm được thi thể. Khoảng hai năm trước, Mary nhận được tin Tsutomu muốn gặp bà ở tháp Big Ben, lúc bà đến thì không may đã bị bọn chúng đánh thuốc mê. Để tránh làm lớn chuyện, bọn chúng giết bà bằng thuốc độc. Nhưng cuối cùng không hiểu sao, thay vì giết bà, nó khiến cơ thể bà bị teo nhỏ lại thành một học sinh cấp hai.
- Tôi không muốn chạy trốn, tôi muốn phản công. Vì vậy, xin hãy cho tôi thuốc giải - Mary không kìm được nước mắt, bà đã mất một người chồng, một con trai, giờ bà không muốn mất thêm Masumi hay Shukichi.
- Thôi được rồi, tôi không dám chắc rằng Haibara có đồng ý hay không?- Conan thở dài
- Haibara? - Mary nghiêng đầu, thắc mắc
- Cô ấy từng là thành viên trong tổ chức, nhưng vì chị cô ấy bị giết nên cô đã phản bội lại. Cũng như chúng ta, cô ấy bị teo nhỏ. Tên thật của cô ấy là Miyano Shiho - Cậu nhóc cố gắng nói trọn câu
Mary bỗng giật mình, Miyano Shiho? Đó chẳng phải là con gái của Elena sao? Khoan đã, Elena từng nói rằng sẽ làm việc tại một tập đoàn chế thuốc tại Nhật, hình như tên Carasuma thì phải. Không lẽ...
Mary và Masumi ra về, đúng hơn là tới nhà của bác tiến sĩ Agasa. Ngoài bác Agasa, Haibara không còn người thân để nương tựa. Cậu tự hỏi cảm xúc của cô thế nào khi biết cô còn một người cô, một anh họ, một chị họ. Mà hình như Akai và Akemi từng hẹn hò với nhau rồi thì phải. Thôi, chuyện của họ không nên quan tâm. Anh Akai từng nói rằng sẽ trả thù cho chị Akemi bằng cách găm một viên đạn ngay giữa trán Gin. Còn cậu, tôi chỉ cần giết Boss để Yuki không ám cậu nữa.
Bản thân tôi rất hiểu rõ, chính tôi là người gây ra những vụ giết người. Tôi cảm thấy kinh tởm bản thân. Bây giờ, tớ đã là con quỷ thực sự rồi. Ran ơi, làm ơn hãy chỉ đường cho tớ đi.
Một tuần, hai tuần, ba tuần đã trôi qua nhưng Ran vẫn tránh mặt tôi. Khi tôi ở nhà, cô ấy nói bận tập Karate. Cô ấy đã biết, và khinh bỉ tôi. Cô ấy cảm thấy xấu hổ khi có thanh mai trúc mã là một kẻ giết người nhẫn tâm. Tôi không cần Ran không phải trốn tránh tôi, mà chỉ cần cô ấy cười thôi là tôi vui rồi. Khi màn đêm buông xuống, tôi sắp xếp quần áo gọn gàng trong một chiếc vali nhỏ, rồi để lại một lời nhắn:
"Thật xin lỗi vì đã không thông báo, mẹ em đột ngột đến rước em và tối hôm nay. Tạm biệt chị, Ran nee-chan."
Đó cũng có thể là lần cuối mà tôi xưng hô Ran nee-chan. Dù đã dặn mình không gặp cô ấy nữa, nhưng tôi vẫn vào phòng cô để nhìn cô lần cuối. Ran ngủ trông thật bình yên làm sao. Chợt cậu thấy thứ gì đó ở dưới gầm gi.ường. Giấy xét nghiệm?
Kết quả
Đã có thai ba tuần
Cái quái gì đây?
Có thai ba tuần? Ran, không lẽ cô cùng người khác...
Lấy tay xoa nhẹ vầng thái dương, bỗng cậu thấy đau đầu quá. Cậu có là gì của cô ấy đâu, chỉ là một người bạn bình thường, sao phải ngạc nhiên. Tôi nên chúc mừng cô ấy mới đúng. Nhưng mà...có nên không? Thằng khốn nạn nào đó đã chạm vào cô, dù tốt thế nào, cậu nhất định không tha. Ít ra, cậu cũng có thể làm chút gì đó cho Ran. Đặt tờ giấy xét nghiệm về vị trí cũ, tôi nói lời tạm biệt và chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng có tiếng người gọi vọng lại, tôi quay đầu lại.
- Định đi thật sao? Sau tất cả những gì cậu đã gây ra? - Một giọng nói lạnh lùng nhung quen thuộc vang lên
Cậu quay đầu lại, Ran, cô ấy vẫn chưa ngủ. Chết thật, giờ phải làm sao đây?
- Em định sang đây để nói rằng mẹ đón em sang Mĩ, thấy chị ngủ ngon quá nên không dám đánh thức chị. - Conan vội vàng tìm lời biện hộ, nhưng không tài nào có thể qua mắt được Mouri Ran. Đôi mắt tím biếc đó, làm cho cậu có cảm giác tội lỗi như có thể nhìn xuyên qua trái tim đen của cậu vậy.
- Cậu còn định nói dối tôi nữa sao, Kudo Shinichi, hay đúng hơn là một kẻ sát thủ giết người hàng loạt - Ran nói với giọng giễu cợt
Cô đã biết rồi sao? Liệu có thông báo tới thanh tra Megure đến bắt cậu không? Vâng, một cậu nhóc bảy tuổi giết hơn một nghìn người. Tuy khó tin nhưng đều là sự thật. Tôi thở dài, sau đó ngồi xuống nền sàn lạnh ngắt trong bất lực. Đau, sao tim cậu đau thế này? Ánh mắt của Ran khiến cậu rất đau. Bất giác, một kí ức lạ lẫm nhưng quen thuộc bỗng ùa về, một đêm đầy máu và đầy tiếng kh.oái lạc lẫn nước mắt. Ai đó đang cầu xin cậu dừng lại thì phải, nhưng cậu tiếp tục bỏ những lời nói đó ngoài tai. Là ai đang nói vậy, làm ơn, đừng nói nữa. Cậu ôm đầu như không muốn giọng nói quen thuộc tra tấn cậu.
- Cậu cũng biết kết quả rồi, và bây giờ ắt hẳn cậu đã nhớ ra. Cậu khiến tôi thật kinh tởm. Một cậu nhóc mà tôi xem như một đứa em trai, lại chính là người tôi mong chờ nhất, Kudo Shinichi. Đương nhiên, cậu chính là người đã cưỡng hiếp tôi ngày hôm đó - Ran nói với giọng phẫn nộ
Câu nói cuối cùng mà cô phát ra như sét đánh ngang tai vậy. Cậu bắt đầu thở gấp, tay nắm chặt trái tim như muốn nổ tung. Cậu vội vàng kiểm tra tay, chỉ còn lại năm đường đỏ máu. Cậu nhìn Ran với dòng nước mắt nóng hổi trên má, rồi mỉm cười. Cô ấy vẫn còn quan tâm đến cậu nhưng không, cậu đã lấy đi thứ quý giá nhất của Ran, lừa dối cô biết bao nhiêu lần. Cậu không hoàn toàn xứng đáng. Cậu đẩy cô ấy ra, rồi đau đớn bước ra ngoài. Người cậu giờ toàn máu, bao nhiêu tội lỗi bao quanh. Chạm vào tay cậu chỉ khiến cho đôi cánh của Angel vấy bẩn thêm thôi. Nhưng tôi chưa bước được bao xa thì cậu bỗng nhiên ngã xuống sàn.
Và tim cậu đã ngừng đập

@Stormi Đây chị ơi
@DungKim0829 Good luck
 
Truyện rất hay nhiều tình tiết hấp dẫn :v bất ngờ Ran có thai :v up tiếp nhanh nhanh đi bạn
 
@Someoneuknow07 @DungKim0829 như bạn trên nói thì nhiều tình tiết hấp dẫn. em tưởng tượng cốt truyện rất hấp dẫn nhưng khá phức tạp nên cái khó là viết ra một cái kết logic làm người đọc thoả mãn. chị chờ nhá :)

một số lỗi:
- cách đoạn bằng 2 lần enter: chia thế này rất dễ nhìn, dù nhỏ thôi nhưng quan trọng
- tình tiết quá nhanh --> chưa thấy được rõ tính cách của nhân vật
- nhiều lúc Conan đổi cách xưng hô (từ xưng tôi sang xưng tớ với Ran) nên không nhất quán --> cần làm rõ đoạn này nhé, thêm " " để thể hiện suy nghĩ của nhân vật chẳng hạn

viết tiếp đi, Dũng tưởng tượng được những thứ không thể tin được =))
 
Sorry, Wattpad bị khóa nên không chỉnh sửa được ạ. Yên tâm, mình sẽ up vào một ngày đẹp trời nào đó thôi :v
 
×
Quay lại
Top