[Longfic] Deadly Melody
Chapter 2: Giao ước
Sau ba ngày nằm viện thì cuối cùng cậu cũng được trở về nhà, thoát khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng. Ran vẫn lo sợ vì cậu có thể ngừng thở nên mời cậu qua bên phòng cô ngủ chung. Ban đầu, cậu khá ngại nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh tím biếc kia khiến cậu không nỡ từ chối. Vết thương vẫn khiến cậu nhức nhói đến nỗi cậu không thể tài nào ngủ được, cậu đành phải ra ngoài để uống nước cho đỡ mệt. Chợt thấy ai đó, dòng máu thám tử sẵn có trong người cậu một lần nữa lại trỗi dậy. Cậu lần theo cái bóng đen đó, rồi thấy nó lại quay về nhìn mình. Cậu hoảng hốt, chính là người phụ nữ mà cậu đã gặp trong mơ lúc đó.
- Cậu nhớ tôi đến nỗi không chịu được nên tìm tôi ở đây sao Silver-chan - Cô gái mái tóc vàng nói với giọng chua ngoa khiến cậu cảm thấy...buồn nôn.
- Rốt cuộc cô muốn cái gì? Vụ án giết người hàng loạt gần đây có phải do cô làm? - Conan
- Cậu là thám tử mà. Sao cậu không tự điều tra bằng chính bản thân mình đi mà phải hỏi tôi? - Cô châm một điếu thuốc, từ từ nhét nó vào miệng cô
Cô bước đến bên cạnh cậu, nhìn vào đôi mắt kiên nghị của bầu trời. Cô đã sống hơn 300 tuổi, đã chứng kiến biết bao nhiêu vòng luân hồi, nhìn thấy đủ mọi chuyện trên thế gian này. Nhưng chẳng hiểu sao, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này. Cảm giác được muốn sở hữu riêng cậu bé teo nhỏ này, chỉ riêng cô thôi.
- Tôi không phải là người giết họ, mà người đó là cậu đấy Silver-chan - Cô mỉm cười, vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu
Ở khoảng cách này, chàng thám tử có thể nhìn thấy rõ được đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh lùng, ánh mắt ấy có lẽ giống một kẻ giết người hơn. Nhưng dù chỉ là một chút, cậu vẫn thấy được một nỗi buồn. Chợt cậu lại nghĩ tới Ran, dù cô mạnh mẽ như thế nào nhưng đâu có ai biết rằng chiếc mặt nạ ấy bị vỡ tan mỗi khi màn đêm buông xuống.
- Cô từ bệnh viện tâm thần mới ra à? - Conan bật cười khinh bỉ
- Cậu không thắc mắc rằng tại sao tay cậu lại dính đầy máu khô sao? - Giọng nói của một người phụ nữ tóc vàng như một bùa chú, khiến cậu phải chóng mặt.
Mà những gì cô ta nói đều rất đúng, kể từ sau vụ án mạng liên tiếp xảy ra, cậu cảm thấy như bị ai đó điều khiển vậy. Mỗi buổi sáng, khi cậu tỉnh dậy th.ì bên cạnh xuất hiện một con dao và một bộ quần áo đen đẫm đầy máu. Ban đầu, cậu nghĩ do ai đó muốn đổ tội cho bác Mouri, nhưng với kích cỡ của bộ quần áo vừa vặn với một đứa trẻ sáu tuổi thì quá vô lí. Người phụ nữ đó chỉ thở dài rồi đặt mu bàn tay lên trán cậu.
- Sao nào, cậu nhớ ra rồi chứ? - Cô mỉm cười
- Cậu thật tội nghiệp, yêu Ran-chan đến mức khi cô ta chết thì cậu cũng chết theo. Đúng là sợi tơ đỏ giữa hai người không bao giờ bị đứt - Cô tiếp tục nói
Cậu không thể tin được, kẻ giết người không ai khác chính là cậu. Liệu đây có phải là sự thật không? Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì làm ơn...làm ơn ai đó hãy đánh thức cậu đi. Giết người là một tội ác không thể tha thứ, nó vi phạm quy luật tự nhiên, là thứ mà cậu căm ghét nhất. Nhưng bây giờ cậu cũng như bao nhiêu tội phạm khác, đã thực hiện tội ác đó.
- Bây giờ cậu đã sẵn sàng thực hiện lời hứa chưa? - Cô lên tiếng
- Lời hứa gì? - Conan lúc bấy giờ vẫn còn sốc
- Đáp ứng nguyện vọng của cậu, tôi đã cho Mouri Ran một cơ hội sống sót nữa. Nhưng đổi lại, cậu phải giết thêm một người nữa cho tôi. - Người phụ nữ tóc vàng ấy đột nhiên ôm cậu
Mùi hương nhài xộc thẳng vào mũi cậu, hương thơm nhẹ nhàng ấy khiến cậu không còn sức mà chống cự nữa.
- Cậu thấy đó, sẽ như thế nào khi mọi người biết Edogawa Conan là một con người không tồn tại, mà chỉ là một vỏ bọc để lừa dối mọi người thôi? Đặc biệt là Ran-chan, liệu cô bé sẽ chấp nhận việc người mà cô yêu xem cô như một món đồ chơi? - Cô đánh một đòn hiểm vào tâm lí của cậu
- Tôi có thể tìm người đó nhưng tuyệt đối không giết hắn - Conan
- Không được, cậu phải giết hắn. Nếu cậu không làm, tôi không thể đầu thai được - Cô ôm chặt lấy cậu
- Giết người là một tội ác, tôi không thể làm được - Cậu muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng không còn sức
- Chẳng phải cậu đã giết người rồi sao? - Cô mỉa mai
- Là do cô làm, không phải tôi. Tại sao cô không giải thoát cho chính bản thân đi, còn vương vấn dưới trần gian làm gì cho thêm đau khổ? - Conan
- Cậu hãy từ từ mà lắng nghe nhé. Ba trăm năm trước, tôi vốn là một tiểu thư trong gia đình danh giá, sống trong giàu sang, có kẻ hầu hạ. Trong một lần lén đi ra kinh thành, có một nhóm người tới quấy rối tôi. Tôi nhắm đôi mắt trong nước mắt thì bỗng có người đàn ông ra cứu tôi, đánh đuổi bọn chúng. Hóa ra chàng lên kinh để ứng thí, với hi vọng sẽ được làm quan để giúp cho dân. Trái tim tôi lúc đó đã sớm trao cho chàng. May mắn thay, cha mẹ tôi cũng không phân biệt giàu sang nghèo khổ, chấp thuận cho chúng tôi đến với nhau, thậm chí còn cho vàng cho bạc và chỉ dạy cho hắn thêm kinh nghiệm. Sống với nhau được sáu năm, tôi hạ sinh một bé trai tên là Hiroki. Lúc đó, hắn đã đậu Trạng Nguyên và được phong làm quan tri huyện. Nào ngờ, hắn là một kẻ vong ân bội nghĩa. Hắn mê mệt Công chúa và hai người đã bí mật ngoại tình với nhau. Đam mê tham vọng trở thành Phò mã, hắn nhẫn tâm giết cha mẹ tôi, phóng hỏa thiêu đốt tôi và Hiroki chỉ vì sợ làm lộ bí mật. Vì chết oan nên tôi không thể đầu thai làm người được. Kể từ lúc đó, tôi đã thề với Trời, với Đất, dù là quỷ cũng sẽ giết hắn, giết tất cả những người có liên quan tới hắn. Nỗi uất ức suốt 300 năm qua chưa bao giờ phai, cậu lại bảo tôi đi sao? Trong lúc đó, hắn lập bùa ngăn cho tôi chuyển kiếp. Bánh xe luân hồi không cho tôi có được cuộc sống mới, suốt kiếp phải sống trong cô độc lạnh lẽo. Tôi không can tâm - Giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
- Tôi xin lỗi, tôi không biết cô phải chịu đựng suốt 300 năm qua. Mà sao cô biết kẻ h.ãm hại cô vẫn còn sống? - Conan ngạc nhiên
- Hắn có sở hữu viên đá của sự bất tử, Pandora. Và hắn chính là Boss của tổ chức Áo đen mà cậu đang theo đuổi - Cô lau nước mắt của mình, ôm chặt lấy cậu hơn
- Tuy hắn xấu xa, nhưng tôi không thể ra tay được. Mong cô thông cảm cho tôi - Conan để cô ôm cậu vì cậu biết cô hiện tại cần một sự ấm áp
- Vậy thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh
Cô siết chặt nơi có vết thương của cậu, thì thầm bên tai cậu điều gì đó. Vết thương ấy bỗng trở nên bỏng rát, 15 vạch đường dài xuất hiện bên dưới con số 666.
- Tôi đã tạo ra một lời nguyền, nó sẽ tra tấn cậu, hành hạ cậu trong sự đau đớn còn hơn cả cái chết bất cứ khi nào Ran-chan khóc vì cậu. Nếu như 5 vạch đường đầu tiên biến mất, cậu sẽ ngừng thở trong vòng 10 phút. 10 vạch đường đầu tiên, tim cậu sẽ ngừng đập trong vòng hai tiếng. Còn nếu như 15 vạch đường đều biến mất, Ran-chan của cậu sẽ chết và cậu sẽ trở thành một con quỷ cứ thấy người là giết. Hãy giết hắn và những người có liên quan tới hắn trước khi cậu mất hết tính người. Cậu có một ngày để suy nghĩ, còn bây giờ thì hãy đi đi, trước khi nước mắt của Angel rơi xuống - Cô đặt đôi môi lên trán cậu rồi biến thành những cánh hoa hồng đỏ rồi lả tả rơi xuống.