Chap 3: Nhân vật do ai lập trình
Trong khi tên quan thần kia vẫn còn hoảng sợ, chưa định thần lại được, còn mọi người xung quanh thì trố mắt ra nhìn, đám người hầu, ca vũ thì đứng một bên xem trò vui. Kazuha nhanh nhẹn xoay vòng thêm một vòn nữa đến trước bàn của hắn, rót đầy cốc rượu, rút cây trâm cài tóc trên đầu khuấy cốc rượu, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây. Cô cầm cốc tiến thẳng tới chỗ tên quan đang sợ hãi bò lùi ra phía sau, ép hắn uống bằng hết. Nhìn hắn phì phèo chỗ rượu trong miệng ra mà Kazuha cảm thấy tự hào đầy chiến thắng.
- Ta muốn cho vị quan thần này đây được thưởng thức món rượu rận của ta. Ngươi thấy có ngon không? – Kazuha cố tình nói bằng giọng nhẹ nhàng mà hết sức chế giễu khiến hắn chỉ biết run run chỉ ngón tay vào phía cô mà không thốt ra được lời nào. Quá uất ức, ông ta mở miệng kêu gào với hoàng thượng và thái hậu.
- Hoàng thượng, thái hậu, xin làm chủ cho lão thần...!
Shinichi khó xử nhìn sang hoàng hậu của mình.
- Hoàng thượng, vương phi làm ra chuyện như vậy do chưa hiểu hết phép tắc trong cung. Nể mặt ta, đừng làm rùm beng lên, làm mất thể diện của phủ Nhiếp chính. Ta sẽ từ từ dạy dỗ lại cô ta sau. – Heiji ngồi cạnh vội vàng lên tiếng.
- Thiếp thấy hay thôi, coi như đó là một màn đùa vui của vương phi. Buổi tiệc cũng cho vãn luôn đi. Hết trò vui xem rồi! - Shiho
Shinichi vốn dĩ cũng chả ưa gì thái độ của tên quan thần láo toét đó. Hắn thì cứ tưởng hoàng thượng sẽ nể mặt mình nhưng không ngờ người không những không bênh vực mà còn bị giáo huấn cho một trận:
- Khang quan! Hôm nay là do ngươi uống say, nói lời không phải với Nhiếp chính vương phi trước. Hãy về đóng cửa suy ngẫm, khi tỉnh rượu thì đến tạ lỗi với vương phi. Trò vừa rồi cũng chỉ là nhảy múa cho vui, không tính toán. Ta tuyên bố, kết thúc!
Vừa nói xong, tất cả đứng dậy hô to:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Shinichi, Shiho đứng dậy quay về cung điẹn của mình. Thái hậu cũng đứng dậy và kêu Ran về cùng bà, Ran đi theo sau thái hậu đi sượt qua Kazuha, còn không quên nháy mắt với cô bạn. Kazuha hì cứ đứng ra đó nhìn theo Ran đi cho đến lúc khuất bóng. Cô giật mình quay lại bởi tiếng nói phẫn nộ của một người:
- Nàng còn đứng ngây ra đó được hả? Xem xem chuyện tốt gì kìa! Quay về phủ ngay! - Heiji nói xong đùng đùng cùng với trắc phi Momiji đi trước. Cô a hoàn thân cận là Azurill đẩy đẩy ý kêu mau đi theo.
Heiji một mình ngồi một xe ngựa đi phía trước cách khá xa so với xe mà Kazuha và Momiji ngồi. Đi được một lúc, Kazuha kêu ngươif đánh xe dừng lại.
- Vương phi, người làm sao vậy? - Momiji
- Ngươi cứ quay về phủ trước, ta muốn xuống đây! - Nói xxong Kazuha cùng với a hoàn Azurill cứ thế chạy ngược về phía sau.
Cô vừa đi khỏi, Momiji ra lệnh đi tiếp. A hoàn Maya của cô ta đi bên cạnh xe hỏi:
- Vậy còn vương phi thì sao ạ? Gọi lại hay báo cho Nhiếp chính vương biết!
- Không cần! Cứ để cô ta đi đi, khi quay trở lại ta không tin Heiji không bị cô ta chọc tức mà để yên đâu.
—————————————————————
Ran đang ngồi nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu trước mắt. Đột nhiên Miyuma chạy vào bẩm báo:
- Chủ tử, nhiếp chính vương phi tới tìm người.
- Nhiếp chính...vương phi...- Ran lẩm bẩm một hồi rồi chợt nhớ ra, la toáng lên - Là Kazuha. Cho vào. Mau gọi vào.
Kazuha vừa vào là hai cô nàng lao vào nhau ôm hôn thắm thiết. Ai nhìn không biết cảm tưởng như đây là một cặp đôi bách hợp nồng thắm. Mất cung nữ, cả Miyuma và Azurill đứng nghệch ra, không biết hai cô vừa gặp lần đầu sao vó thể than thiết như vậy.
Nhận ra điều đó, hai cô buông nhau và ra hiệu cho Azurill đưa đám cung nữ ra ngoài. Azurill còn cẩn thận đóng cửa lại, cửa chưa kịp khép lại, Ran đã lập tức lôi Kazuha ngồi xuống:
- Cậu ở đây từ khi nào? Trở thành vương phi ở cái chỗ này kiểu gì? Khi mình tỉnh lại mình thật sự rất sợ, nhưng mà rồi hình như mình nhận ra đây là cái trò " Câu chuyện hoàng cung " mà tụi mình thiết lập ra....
- Mình biết rồi! - Kazuha giơ tay cắt ngang sự hổ vồ dồn dập của cô bạn mình. - Mình trở thành chính nhân vật do mình tạp ra. Đúng là ác mộng.
————————flasback———————
Cũng như Ran, sau khi bị luồng sáng kỳ lạ đó hút vào game, Kazuha tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng và giật mình bởi quang cảnh xung quanh. Hai bên đường cỏ cây hoang sơ, không phải quán cafe sang trọng nữa. Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người càng thêm sốc. Đó là kiểu váy áo kimono tân nương thời cổ trang. Cô ngơ ngẩn gọi to tên các bạn mình mà không một người đáp lại. Nhưng vì vốn là người thông minh, sau khi xâu chuỗi mọi việc cô biêt mình đã bị ánh sáng đó đưa tới một nơi giời ơi đất hỡi nào đó. Đang mải vò đầu, thì một cô gái cũng mặc kimono cũ kĩ chạy vội tới nói:
- Công chúa, người kêu lại gốc cây nghỉ một lát mà đã quá tầm rồi! Mau đi tiếp thôi, bên lang quân của người đang chờ!
- Lang quân... ta là công chúa? - Kazuha không tin được vào tai mình, phải chỉ tay vào mặt mình hỏi lại lần nữa. - Nhưng...ta cưới ai?
- Người bị sao vậy? Người mà công chúa cưới chính là Nhiếp chính vương Heiji Hattori của Đông Nhạc quốc! - Cô tì nữ nói bằng giọng rất chi là khó hiểu.
" Đông Nhạc quốc, Heiji Hattori, Nhiếp chính vương..."- Kazuha chống nạnh suy nghĩ
- Ta là công chúa của Thanh minh quốc??? - Chợt nhận ra sự khác thường, Kazuha điềm tĩnh trả lời bằng chất điệu nhẹ nhàng hơn
- Vâng!!
—————————end flasback———————
- Đó, vậy là mình theo cô tì nữ đó tới đám cưới theo đúng kịch bản. Mà ai biết được mình trở thành người chơi. Cái hôm tên Heiji khốn khiếp đó cưới mình đồng thời còn lấy cả tiểu thư nhà Ooka gì đó nữa. Bái đường xong, đêm tân hôn không ngón ngàng, ngay cả nhìn mặt mình cũng không nhìn. Lúc nào cũng ở cũng cô trắc phi đó. Chỉ đến hôm qua, khi nhận lệnh hoàng thượng muốn mình tới tham dự buổi tiệc này, hắn mới đùng đùng đi tới bắt mình học tất cả các lễ nghi rồi lập tức đi tới cung điện của Momiji. Mà thôi, thế cũng tốt, hắn đỡ bắt mình phải thị tẩm! - Kazuha nổ một tràng dài quay cả đầu.
- Cậu còn đỡ. Mình đây, đến ngày hôm nay mới biết mặt tướng quân. Còn chưa nói với nhau được câu nào! - Ran
- Lúc gặp được cậu mình thật sự rất vui, ít ra sau này ở đây cũng không phải đơn độc không người quen biết! - Kazuha
- Này, liệu có khi nào cả Sonoko và Aoko cũng bị hút vào đây không? Nhưng mà chúng ta phải tìm ra nhân vật do hai người họ thiết lập lên thì mới tìm ra được! - Ran
- Bởi vậy...mình nói cậu...cậu không chịu quan tâm bạn bè gì cả! Cậu chỉ biết làm cho xong phần của cậu rồi ném cho người khác là xong. Mà không cần quan tâm đến phần nội dung của người đó. Cho nên cậu đâu có biết gì? - Kazuha uống một ngụm trà rồi ra vẻ bất đắc dĩ nói.
- Vậy cậu biết hả? - Ran mở to mắt
- Nhân vật do Aoko chế tác chính là quận chúa của Đông Nhạc quốc, sau này thành đích phúc tấn của Quận vương nào đó, Sônko thì hình như là tiểu thư đài cát, làm phu nhân độc nhất cho ông thừa tướng họ Kyogoku...
- Đích phúc tấn...tức còn trắc phúc tấn? - Ran ngây thơ hỏi lại
- Ừ. Đích phúc tấn là chính thất, trắc phúc tấn là thiếp. Lập game cổ trang mà chả hiểu gì cả.
- Haiz, đúng là bất công. Cậu với Aoko thì đều là bà cả. Sonoko thì không phải chịu phận chung chồng. Còn mình, trên thì có hoàng hậu, dưới cả một dàn "lợn nái". - Ran ngửa mặt lên trần nhà than vãn
- Nhân vật Lan tần gì đó là do cậu thiết lập mà. Tự vả vào mặt mình....
- Thôi kệ. Mai đi tìm họ đi! - Ran đập bàn
Sau khi thống nhất xong xuôi. Kazuha cùng a hoàn Azurill được lính gác của Ran đưa về phủ....
End chap 3
Hãy cùng chờ chap 4. Để xem số mệnh của Aoko và Sonoko sau khi tới Đông Nhạc quốc như thế nào? Kazuha sẽ chịu rắc rối gì? Và cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ran và Shinichi- đức ông hoàng đáng kính....