Chương 2
Đôi tay tôi bây giờ chẳng thể cầm nắm một thứ gì cả. Nó đã được băng chặt hết rồi. Điều đó, dĩ nhiên làm tôi trở nên khá xấu hổ vì tôi có cảm giác khá-tội-lỗi do suốt ngày nhờ vả người xung quanh. Nhiều lúc, tôi phải tự cầm cốc nước để uống, nhưng y như rằng cốc nó vỡ thành nhiều mảnh do rơi xuống đất, nước thì bắn tung bắn tóe khắp nơi. Lúc đó, tôi cảm thấy càng tội lỗi hơn nữa khi bắt các cô y tá phải cúi xuống rồi dọn.
Tôi nằm dài ra gi.ường, suy nghĩ về những tháng ngày ở bệnh viện. Nói thẳng ra, thì ở đây thật sự rất chán, không thể chán hơn được. Tôi muốn ra ngoài, để tận hưởng cái ánh nắng ấm áp của buổi chiều muộn, cái gió man mát của buổi trưa hè làm tôi cảm thấy tâm hồn thật sảng khoái. Tôi không hề muốn ở bệnh viện một-chút-nào.
Thoáng chốc, bây giờ đã là buổi đêm. Có lẽ, giờ đã là thời điểm thích hợp để tôi "trốn viện" để ra ngoài. Cầm cây gậy truyền nước, tôi chậm rãi đi mặc dù cảm thấy nhoi nhói ở chân, tôi bị thương quá nặng rồi.
~~~~~
"Huỵch"
Tôi ngã khuỵu xuống vì đau. Bây giờ, tôi chẳng thể lê lết nổi thêm một bước nào nữa. Bây giờ, chắc đã gần sáng rồi nên xung quanh tôi chẳng có ai cả. Chân tôi giờ đã mềm nhũn, chẳng thể đứng dậy nữa. Trời trở lạnh, những cơn gió lạnh lẽo như muốn đông cứng lại, tôi bất lực ngồi xuống sàn rồi thút thít khóc.
"Mori... cô có làm sao không?"
Tôi ngước mắt lên, hình như có ai đó gọi tôi thì phải. Nhìn sơ qua, đó có lẽ là một đồng chí trong quân đội đến thăm tôi, nhưng tại sao... khuôn mặt này, mái tóc này... cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải, thân thuộc lắm. Cậu ta nở một nụ cười thân thiện, đúng rồi, tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng tại sao tôi không thể nhớ ra nổi... ký ức của tôi với người đàn ông này. Tại sao chứ?
"Ừm... tôi không sao... Chẳng qua không thể đứng dậy thôi. Mà sao cậu lại ở đây?"
"À, tôi cảm thấy cô có chuyện gì đó không ổn nên tôi đến thăm cô mà. Ai ngờ cô lại ngồi ở ngoài ra như vậy? Tôi cũng không thể ngờ được một cô gái ngốc như cô lại thích trốn viện ngắm cảnh như thế này đấy?"
"CÔ GÁI NGỐC?" Tôi bực tức hét lên. Tôi thật sự rất khó chịu khi những ai nhạo báng tôi ngay trước mặt, đặc biệt là kiểu nói trực tiếp như vậy. Nhưng tôi cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi hỏi:
"Tôi ra ngoài ngắm cảnh thì có mắc mớ gì đến cậu không mà cậu cứ xía vô chuyện của người khác. Tôi không biết cậu cảm thấy thế nào khi trêu tôi, nhưng nói thẳng ra là tôi thực sự khó chịu. Cậu nên cảm thấy mình thật may mắn đi, nếu tôi xuất viện ấy, tôi đã cho cậu nhừ tử từ lâu rồi."
"Ái chà, người ta đến thăm mà cũng không thể lịch sự được một câu sao? Tôi nói với cô rồi, tôi là sếp của cô nên cô chẳng có quyền lợi gì mà đánh tôi cả, hiểu không?"
Tôi thấy vậy, con ngươi bỗng khựng lại. Chết thật, tôi đã chọc giận sếp rồi sao? Thôi chết rồi, không khéo, cậu ta lại đuổi tôi ra khỏi quân đội mất. Chợt nhận ra hành vi sai trái của mình, tôi chỉ biết rối rít xin lỗi, vì mong cậu ta tha thứ cho tôi.
"Không sao đâu. Cô cũng chưa biết tôi là ai mà, nhỉ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là trung tá Edogawa. Rất vui được... làm... quen..."
Giọng của trung tá như nhỏ lại. Đôi mắt hơi nhíu, tỏ rõ một vẻ buồn bã trong đó. Tại sao lại vậy? Tại vì tôi thất lễ với cậu ta? Hay vì một lý do khác?
"Tôi... không cố ý mà..."
"Không, không phải là lỗi của cô... Chỉ là... chuyện riêng thôi... Thôi thì, cô đưa tay đây, tôi dẫn cô trở lại phòng. Lần sau, cô mà trốn viện là chết với tôi, rõ chưa?"
"Rõ."
Tôi dõng dạc trả lời cậu ta. Tôi thật sự, thấy trung tá có gì đó rất khác xa với các đồng chí còn lại. Có thể nói là ân cần hơn, tận tình với tôi hơn mặc dù vẻ bề ngoài luôn tỏ ra là một con người nghiêm túc, chỉnh chu.
"Cô... thật sự... không biết tôi sao?"
"Thật ra mà nói, không biết thì cũng không phải. Tôi nghe các đồng chí khác kể qua về anh. Anh là một con người rất tôn trọng tôi, lắng nghe tôi những gì tôi bảo. Anh còn luôn sát cánh bên tôi những lúc tôi cần thiết, là người mà tôi tin tưởng nhất. Còn về ký ức... thực sự... tôi không thể nhớ được tí gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao... tôi lại thấy cậu... có gì đó quen thuộc lắm. Cặp kính gọng đen dày cộp, đôi mắt xanh biếc như đại dương, mái tóc lòa xòa dài đến mắt... thật sự... quen lắm..."
Cậu ta nắm chặt tay tôi, tôi không hiểu lắm hành động đấy có ý nghĩa gì. Tôi cảm nhận được sự ấm áp qua cái nắm tay đó, mùi vị đó... sao nó đặc biệt thế?
"Tôi thấy cô trông đau đớn lắm, đừng có tùy tiện như thế nữa, nghe chưa? Tôi nhắc lại cho cô nhớ."
Đau đớn...
Đau...
Tiếng súng?
Một tiếng động lạ bỗng nhiên vang lên trong tâm trí tôi, tiếng súng thì phải? Nó nổ dữ dội lắm, nghe muốn nhức đầu nhưng tôi lại không thấy khó chịu cho mấy, không hiểu tại sao. Nhắc đến tiếng súng, tôi mường tượng thấy một vũng máu đỏ tươi được nhỏ xuống... Ký ức lạ này... rốt cuộc từ đâu mà tới?
Như nhìn thấy được khuôn mặt sợ hãi của tôi, trung tá bắt đầu hốt hoảng, hai tay lay mạnh vào bên vai tôi rồi hỏi:
"Ran... à không, Mori... cô nhớ được gì à?"
"Ừm... không. Không có gì, chỉ là... tôi cảm thấy... có gì đó... làm tôi sợ hãi..."
"Cô nói rõ ra được không?"
"Ừm... một ký ức lạ? Tôi cũng không biết diễn tả như nào cho hợp lí nữa. Nhưng tôi cảm thấy thật sự sợ hãi, chẳng hiểu do đâu."
"Vậy sao? Cô đừng dọa tôi như thế chứ, làm tôi sợ chết khiếp..." Trung tá thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta rất lo lắng cho tôi, điều đó chứng tỏ, cậu ta không đơn giản là trung tá, cũng không phải là một "sếp" ma cậu ta từng nói vì họ không bao giờ lo lắng quá mức như vậy. Chắc chắn, mối quan hệ của chúng tôi... phải có gì khác chăng?
Tôi nhìn cậu ta một hồi lâu, với hy vọng khuôn mặt đó có thể gợi cho tôi những ký ức cũ. Cậu ta cũng nhìn tôi, tôi đoán cậu ta cũng khá-khó-chịu khi tôi nhìn cậu một cách đắm đuối như vậy:
"Này... cô làm sao thế?"
"Làm sao? Làm sao là làm sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả? Anh có thể nói rõ hơn được không?"
"Thì cô đó, sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Trên mặt tôi có dính gì à?"
"À... không có... Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại nhìn mặt anh nữa. Cơ mà anh để ý chuyện đó làm gì, cũng có quan trọng lắm đâu?"
"Ừ nhỉ, cô nói đúng."
Sau một hồi chật vật, tôi đã lên đến phòng. Bây giờ, chân tôi mỏi rã rời, như muốn rời khỏi cơ thể vậy. Tôi... cảm thấy mình yếu quá rồi. Sau khi xuất viện, nhận định, tôi sẽ tập luyện lại để có thể trở lại là một Ran Mori như ngày xưa vì mặc dù tôi bị mất trí nhớ, tôi vẫn muốn làm quân đội. Cái nghề đó như trong máu mủ của tôi rồi, như ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi nên tôi không thể quên được nó (nói bóng nói gió vậy thôi, chứ thực ra, các đồng chí đã nói qua cho tôi về nghề này, tôi cảm thấy khá thích thú với nó nên tôi mới quyết định đi tập luyện ấy chứ làm gì có chuyện...)
oOoOo
"Ran... mạnh khỏe nhé? Rồi về đây với anh..."