Đôi khi quên đi cũng là một loại hạnh phúc ích kĩ
Dưới ánh đèn nion mờ ảo chàng trai trẻ mỉm cười rạng rỡ trong tiếng la hét kích động của mọi người, dường như mọi sự chú ý đều tập trung về đây.
"Sho..sho..shota. Ran, Kazuha là anh Shota Shimizu. Aaaa." Sonoko kích động không ngừng kéo hai người bạn mình.
"Hơ. Tớ không nằm mơ chứ?" Kazuha ngơ ngác tự hỏi, để kiểm tra cô còn nhéo mạnh vào tay mình một cái nhưng lại không cảm nhận được gì cô cứ cho rằng mình đang mơ nhưng lúc này lại vang lên tiếng kêu đau của tên cột nhà cháy xấu số nào đó
"Đau...đau..đau."Thật xui xẻo cho Heiji vẫn đang ngơ ngác vì sự kích động xung quanh thì lại bị cô bạn gái hung hăng nhéo một phát đau tận trời xanh.
Nhìn thấy sự đau đớn của Heiji, Kazuha biết mình không hề nằm mơ, kích động cùng Sonoko nắm tay trao đổi ánh mắt hạnh phúc rồi cùng nhau nhìn lên sân khấu hòa cùng đám đông la hét.
"SHOTA SHIMIZU."
"SHOTA SHIMIZU."
"Xì có cần phải kích động vậy không?" Heiji sau khi ăn đau thì cảm thấy rất buồn bực, nhìn một loạt xung quanh dường như các cô gái đều có chung một trạng thái là kích động, ngay cả cái bà cô già ngàn năm băng giá như Shiho mà cũng đang ngơ ngác đứng hình rồi lại nhìn đến cái cô bạn gái của mình, Heiji chán nản làm ra vẻ khinh thường nói với Shinichi "Chỉ là một tên ca sĩ thần tượng có cần phải làm ra cái kiểu kích động như trúng thưởng hay không? Shinichi cậu nói xem nếu tớ và cậu xuất hiện trên đó có phải cũng vậy không? À mà không có khi còn hơn ấy chứ?"
Heiji rất tự tin và hậu quả của việc tự tin ấy là rước lấy ánh mắt khinh thường từ Shiho, Sonoko và Kazuha cả ba lần đầu tiên trong đời lại rất hợp nhau cùng tặng Heiji hai từ "Tự luyến." Sau đó cũng không nhìn đến gương mặt méo mó của Heiji nhìn về phía sân khấu.
"Tớ khuyên cậu trong tình huống này im lặng là tốt nhất." shinichi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"hừ tớ chỉ nói sự thật." Heiji hừ lạnh còn tính lên tiếng phản pháo nhưng lại nhận được vài ánh mắt rét lạnh nên rất thức thời im lặng.
Shinichi lắc đầu ngán ngẩm , thật ra cậu cũng không khá khẩm hơn Heiji. Trong lòng ngứa ngáy rất khó chịu khi nhìn thấy cô gái nào đó cũng có triệu chứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cái tên Shota gì đó. Nhưng thật ra cậu đã không thấu hiểu hết ánh mắt đó, ngoài sự ngỡ ngàng còn có nét rối rắm cùng khó xử nhưng lại bị che giấu đi.
"Suỵt. Các bạn đã lâu không gặp. Haha cứ ngỡ mọi người đã quên tôi ." bấy giờ người trên sân khấu mới ra dấu bảo mọi người im lặng, ngại ngùng sờ sờ mái tóc đã bị cắt ngắn đi vì nhập ngũ.
"Shota. Shota. Tôi yêu cậu." Sau câu phát biểu của Shota Shimizu không khí hội trường lại ầm ầm sôi động lên, tiếng la hét cũng theo đó mà vang lên đều đặn có người còn bạo gan nói câu tôi yêu cậu.
"Cảm ơn mọi người, vì sự nhiệt tình của các bạn đêm nay tôi nhắc định sẽ hát tặng các bạn thật nhiều."
"SHOTA. SHOTA."
"Nhưng mà thật ra tôi muốn mời một người ở đây hát cùng có được không?" Lời đề nghị vang lên không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng rồi sau đó như vỡ òa. Shota nhìn một lượt lướt qua mọi người, ánh mắt mị hoặc dừng lại, cậu mỉm cười rực rỡ chỉ tay về một góc trong bar nói " Một người bạn. Cô ấy đứng ở kia."
"Là người nào vậy?A còn có cô gái vừa đánh đàn lúc nảy?"
"Hai người họ có quan hệ gì sao?"
Tiếng xì xầm khắp nơi nổi lên, mọi người đều nhìn về chỗ Ran và những người bạn của mình, ánh mắt của họ mang theo sự xoi mói làm Ran cảm thấy rất khó chịu rất muốn trốn tránh bước chân lui về sau vài bước lại đụng phải một bức tường thịt, ngẩng mặt lên nhìn cô chạm phải một ánh mắt xanh thẩm sâu không thấy đáy, ngại ngùng nói lời xin lỗi với Shinichi sau đó tránh xa cậu vài bước Shinichi nhìn người đang lẩn tránh mình trên mặt còn mang theo sự sợ hãi làm cậu cảm thấy bức bối, tự hỏin có phải là trên người cậu có bệnh truyền nhiễm không?
"Haha có lẽ tôi nên đích thân xuống mời cô ấy." Shota cười haha nói, dứt lời cậu cũng đã rời sân khấu, thân hình cao gầy từng bước từng bước đi xuyên qua đám đông.
"Ran,Kazuha anh ấy, anh ấy đang đi đến đây, trời ạ anh ấy đang mỉm cười với tớ nữa kìa." Sonoko phấn khích đến muốn xỉu rồi, mặt hăng hái nhìn hai người bạn của mình.
"Không phải là đang đi nữa, anh ấy đang đứng trước mặt cậu kìa." Kazuha cứ như một con robot ngây ngây dại dại đưa tay lên ôm lấy mặt Sonoko đẩy về phía trước cả hai phấn khích không thôi nhưng mà lại không nhìn ra người ta chỉ cười cùng họ một cái sau đó là ánh mắt lại luôn chăm chú nhìn người phía sau họ cho đến khi cậu ta mở miệng nói "Ran, hát cùng tôi một bài có được không?"
Giờ phút này Sonoko và Kazuha mới biết mình không phải là nữ chính, cùng một biểu tình ngỡ ngàng nhìn Ran, không phải chỉ có họ mà là tất cả mọi người đều đang nhìn Ran chờ đợi câu trả lời.
"Shota-kun. Tôi.." Ran thực sự cảm thấy rất ngại không biết phải trả lời thế nào.
"Ai da, cũng có phải lần đầu tiên cùng hát đâu. Ngại gì chứ đi thôi." Shota không cho Ran cơ hội từ chối, kéo tay cô đi lên sân khấu trước con mắt hâm mộ lẫn ghen tỵ của mọi người.
Đứng trước ánh đèn sân khấu Ran rất hồi hợp. Đúng vậy đây không phải là lần đầu tiên cô cùng Shota hát chung, nhưng mà lúc đó là ở trong quân ngũ người xem toàn là những tên lính mộc mạc, còn lần này đứng bên cạnh cô không còn là một tên quân nhân ốm yếu mà là một người ca sĩ nổi tiếng và phía dưới là khán giả, những người biết thưởng thức âm nhạc nếu cô làm không tốt có hay chăng bị chê cười. Ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà để cô thất vọng rồi vì không có ai cả, tất cả mọi người ở đều nhìn cô chờ đợi trong mắt họ là sự ganh tỵ
"Ran. Cố lên. Hát tốt vào." Đúng lúc này Sonoko cùng Kazuha phía dưới sân khấu lại hét lên cỗ vũ, thực ra thì họ cũng có ganh tỵ đó, nhưng ganh tỵ thì hoàn toàn khác với ganh ghét. Ran hơi ngạc nhiên nhưng mà tự nhiên trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp rất nhiềư, cô nhìn thấy trong mắt họ đó là sự tin tưởng dành cho cô. Nhẹ mỉm cười Rắn thu hồi ánh mắt nhưng lúc đó lại chạm phải ánh mắt của Shinichi nó sâu xa xanh thẩm như một đại dương mênh mông, có thân thuộc và có một thứ cảm giác gì đó xẹt qua mà cô không thể nắm bắt được là ghen tỵ sao? Ran tự hỏi lại nhìn sang Shota đang nhìn cô mỉm cười rồi lại nhìn Shinichi lúc này trong lòng cô lại hiện lên một khả năng để giải thích cho ánh mắt đó ...<< Là cậu ta ghen tỵ mình được hát chung với Shota-kun. Chắc vậy rồi.>> Ran gật đầu chắc chắn sau đó quay sang Shota mỉm cười ra dấu cô đã sẵn sàng. Chính lúc này Ran lại bỏ qua ánh mắt khó chịu của Shinichi. Mà Shinichi mà biết ý nghĩ này của Ran có khi nào xông lên sân khấu gõ đầu cô không?
Nhận được cái gật đầu từ Ran, Shota cười cười quay đầu nói tên bài hát với những tay trống , sau đó cậu ngồi vào một cái ghế gỗ bên cạnh Ran, trên tay cầm một cây đàn ghita bắt đầu gãy lên những giai điệu
Phía dưới sân khấu mọi người bắt đầu chìm vào giai điệu vui tươi và giọng hát ngọt ngào của Ran. Bây giờ thì không ai trong họ còn cảm thấy bất mãn gì nữa. À mà không vẫn có người bất mãn và khó chịu đấy chứ.
Shinichi nheo mắt nhìn hai người đang hát vui vẻ trên sân khấu, mắt cậu dường như rực lửa muốn thiêu rụi cái hình ảnh chướng mắt này. Khi nãy cậu còn thấy cô ta rụt rè đứng bên cạnh cậu, thế mà khi thấy một tên trai đẹp đến nắm tay đi thì giờ đây lại vui vẻ ca hát trên đó. <Đúng là.... Mà tại sao cái tên Heiji ấy lại nói là mình thích cô gái này nhỉ? Cô ta không đáng yêu tý nào..> Shinichi hậm hực suy nghĩ. Cậu không thể hiểu nổi chính mình mà lại càng không thể hiểu nổi người con gái tên Ran ấy. Lúc nghe Heiji kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra bốn năm trước về cậu, về cô ấy về thân phận Conan, về tổ chức và những người liên quan... Mọi thứ dồn dập lướt qua trong nháy mắt cậu cảm thấy nghẹt thở, cậu biết mọi người giấu cậu nhưng lại không hiểu nổi tại sao lại phải giấu. Trong chuyện này chắc chắn còn có gì đó đơn giản như mọi người kể.
Lặng nhìn người bên cạnh, Shiho cười tự giễu. Từ lúc cô ấy xuất hiện, ánh mắt cậu ta chưa từng một phút không dõi theo. Cũng giống như nhiều năm trước đây khi cô là bé Ai và cậu là Conan, cô đã luôn nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn Ran Mouri, luôn lo lắng dõi theo và cũng có lúc ngập tràn ghen tuông như thế này đây cho dù là một Shinichi bị teo nhỏ hay là một Shinichi mất trí nhớ ánh mắt đó chưa bao giờ dành cho cô, có chăng đó chỉ là ánh mắt quan tâm dành cho một người bạn một người cộng sự.
Trên thế giới này chính là có một thứ quan hệ tình cảm như vậy, thích một người thì chỉ có thể nhìn thấy mỗi người, lại không thể nhìn thấy sau lưng người còn có một người. Tình yêu chính là một chấp niệm.
Tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt suy nghĩ của Shiho và Shinichi. Trên sân khấu sau khi kết thúc bài hát Ran cũng rất là nhanh chân bỏ chạy xuống sân khấu làm Shota khó xử cười cười nói với mọi người rằng :" Cô ấy bị mọi người dọa rồi." Sau đó lại rước lấy một màn cười chế giễu làm Ran mất mặt chạy nhanh hơn nữa đến chỗ của Sonoko thì mặt cô đã đỏ bừng một mảng.
"Chỉ là một câu nói đùa có cần phải chạy như ma rượt thế không?" Shinichi thấy trạng thái của Ran thì rất ư là bực bội nói.
"Anh nói cái gì?" Ran trừng mắt nhìn Shinichi.
"Tôi nói là... a... Heiji cậu làm cái quái gì vậy?" Shinichi đang định trả lời Ran thì lại bị Heiji huých một cái vào bụng, cậu nhăn nhó mặt mày nhìn tên đầu sỏ.
"Haha vận động, đứng lâu quá cơ bắp tê hết rồi." Heiji cười haha làm hai ba động tác vận mình bẻ tay, không quên làm một biểu cảm đe dọa Shinichi khi thấy cậu ta muốn nói gì đó.
"Bệnh thần kinh." Shiho khinh thường nói, ngay cả Sonoko và Kazuha cũng rất đồng tình họ còn thuận tay kéo Ran ra một chỗ khác, biểu tình chán ghét nói " Cậu về uống thuốc đi"
Heiji Hattori nghệch mặt kêu gào trong bụng. Ông trời a cậu là vì hạnh phúc sau này của cái tên thám tử đần độn ấy mà tự làm mất mặt mình.
"Đừng quan tâm tới cậu ấy. Ran à, bộ cậu và Shota có quen biết hả?" Sonoko tò mò nhìn Ran hỏi.
"Ukm." Ran gật đầu sau đó bổ sung thêm " Tôi..à tớ và Shota quen biết khi cậu ấy nhập ngũ."
"Ây da. Ran à phải nói là em chồng tương lai chứ."Một giọng nữ đột ngột chen ngang, đột ngột xuất hiện bên cạnh Ran, rồi lại đột ngột nói một câu như sét đánh giữa trời quang.
"Cái gì." tất cả đều kinh ngạc nhìn người mới đến, cô ta thoạt nhìn xinh đẹp đặc biệt là ánh mắt rất trong sáng rất linh động, lại có một mái tóc đen dài óng ả toát lên vẻ dịu dàng. Nhưng mà hiện tại không ai có tâm trạng quan tâm đến cô ấy như thế nào mà chỉ quan tâm đến điều cô ta vừa nói.
"Ran. Cô ấy nói là em chồng tương lai, cậu... cậu có.." Kazuha e dè lên tiếng hỏi Ran, bọn cô không biết chuyện này.
"À.. Thật ra thì...thì.."
"Đúng vậy nhưng đó là chuyện trước kia rất nhanh thôi thì không phải nữa?"
Đang lúc Ran không biết phải giải thích thế nào thì không biết lúc nào Shota Shimizu đã xuống sân khấu đứng sau lưng Ran và cô gái lạ lên tiếng giải thích, từng câu cậu nói ra làm Ran đông cứng cả người.Nhưng mọi người lại không chú ý đến biểu hiện đó của Ran, họ chỉ cảm thấy càng ngày càng ngớ ngẩn, kể cả cô gái vừa mới đến cũng không thể hiểu nổi nhíu mài đi đến đá vào chân cậu một cái nói " Đồng chí Shimizu cậu tỉnh mộng đi." Cô biết cậu ta có tình cảm không bình thường với Ran.
"Cái bà chằn Yuki này, đây không phải là quân ngũ mà chị có quyền động chân động tay với tôi. Với lại điều tôi nói là sự thật."
"Sự thật gì chứ? Tôi cứ động tay động chân đó thì sao?" Yuki không quan tâm đến lời Shota nói liên tục đá chân cậu, mặ kệ ánh nhìn hiếu kì từ mọi người, cô cũng không sợ mọi người nhòm ngó vì đây là "sân nhà của mình". Haiz không phải cô gái nào tóc dài thì cũng dịu dàng...
"Ran cậu có thể giải thích không? Bọn mình không hiểu gì cả. Shota nói cậu và cậu ấy... quan hệ đó...ừm không lẽ cậu và anh Kazawa Kou là..." Sonoko mắt buồn buồn nhìn Ran hỏi đưa ra suy nghĩ của bản thân, bọn cô quan tâm Ran nhưng lại không hiểu hết những mối quan hệ xung quanh Ran.
Nghe Sonoko nói, Shiho cảm thấy ngờ ngợ, hôm trước rõ ràng cô có nhìn thấy trong bệnh án của Ran có ghi họ của cô là Kazawa Kou. Nhưng Shota họ Shimizu theo cô biết thì đó là họ thật của cậu ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Shinichi nhìn chầm chầm Ran, nhìn ánh mắt lãng tránh của cô, từ lúc nghe hai người kia nói, lỗ tai cậu cứ lùng bùng, cậu rất muốn hỏi cô rằng họ nói có thật không nhưng nhiều lần muốn nói lại không nói được, lại thấy tức giận vô cớ vì bản thân không biết nên lấy tư cách gì để hỏi cô. Chỉ có thể im lặng quan sát, càng im lặng lại càng thấy sợ, cậu cũng không biết cậu lo sợ điều gì. Rồi bỗng chốc toàn thân cậu lại toát ra một loại khí lạnh thấu xương khi nghe cô dịu giọng gọi tên anh ta trong điện thoại.
Ran bối rối nhìn mọi người, cô không biết phải giải thích thế nào thì đúng lúc này điện thoại lại reo lên, cô lập tức cầm lên điện thoại thấy người gọi đến là Kazawa Kou, cô liền bật máy nghe " Anh Kou."
Một cái tên này từ miệng Ran phát ra lại có công hiệu dừng tất cả hoạt động của mọi người, tất cả đều chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt kì dị, mà Ran lại không hề cảm thấy gì, khi nhận được điện thoại của Kazawa Kou cô dường như đã thở nhẹ nhàng một cái như trút được gánh nặng khi không biết phải giải thích với mọi người thế nào. Ran đã rất vui vẻ nghe điện thoại còn nói với Kazawa Kou là mình đang ở cùng với Yuki và Shota, cảm thấy đầu dây bên kia im lặng Ran bắt đầu nhìn Yuki với ánh mắt đầy ý cười, nhưng rất nhanh nụ cười trên môi Ran biến mất khi nghe từng đều Kazawa Kou nói trong điện thoại sắc mặt mỗi lúc một xấu đi.
<< Anh biết rồi, mà khoảng thời gian trước em có gặp ông Muza không?>>
"Ukm, tháng trước em có gặp. Hôm qua ông ấy còn gọi cho em nói có món đồ quan trọng muốn đưa?" Ran ngẫm nghĩ, trước khi đến đây ông ấy có hẹn cô ra gặp mặt.
<< Đồ gì?>>
"Em không biết. Có chuyện gì sao?" Ran nghe giọng Kou có vẻ lạnh e dè lên tiếng hỏi.
<< Ông ấy chết rồi.>>
Sự thật giống như bóng đêm ngoài kia vậy bị che đậy trong lớp mặt nạ đen tối.
Ai sẽ là người xua đi bóng đêm?
"Ran cậu sao vậy?" Sonoko quơ quơ tay trước mặt Ran, cô thấy sau khi nghe điện thoại Ran cứ như vậy đứng thở thẩn.
"Có chuyện gì sao?" Yuki đập vai Ran hỏi, bây giờ Ran mới có phản ứng nhìn Yuki chậm chạp nói "Ông Muza mất rồi..."
"Muza?" Shinichi ngạc nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, cái tên này rất quen thuộc chính là cùng tên với người mà cậu đang theo dõi.
"Ran, Cái tên Kazawa đó vừa gọi bảo anh đưa em về còn nói đêm nay không về." Sotoba đi đến nhìn Ran nói, giọng anh đầy vẻ khó chịu.
"A, không cần đâu ạ. Em muốn đến chỗ anh ấy?" Ran lắc đầu từ chối mà muốn đến đó xem thế nào. Cô đã cảm thấy ông Muza đó có gì đó không bình thường nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra làm cô cũng quên bén đi chuyện này.
"Em/ Tôi cũng muốn đi." Yuki và Shota đồng loạt lên tiếng. Sotoba liếc xéo hai người, anh còn không biết mục đích của họ là muốn bên cạnh ai đó sao hừ lạnh anh lắc đầu ngán ngẩm nói " Kou đã nói rồi không ai đi đâu cả. Yuki tối nay em đến ở cùng Ran đi còn Shota cậu đã nói là sẽ giúp tôi câu khách sao mau trở lại sân khấu của cậu đi nếu không tôi sẽ gởi cậu về cho anh cậu."
Cả hai rất không phục nhưng lại không dám nói gì, Yuki đường đường là một nữ chuẩn úy quân đội lục quân không sợ trời không sợ đất thế mà chỉ sợ ông anh họ này, đừng nhìn anh ta hàng ngày tươi cười mà tưởng anh ấy là người hiền lành. Còn Shota cậu chẳng sợ anh Sotoba cậu chỉ sợ anh ta gọi một cuộc gọi và cậu lại bị đưa vào quân đội nữa mà thôi. Ây da nói chung làm người phải biết thức thời.
Thấy hai người im lặng Sotoba hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhóm người của Shinichi vẻ mặt tiếc nuối nói " Cậu Kudo những gì các người muốn biết e rằng tôi không thể giúp được gì rồi."
"Tôi biết. Đã làm phiền rồi." Shinichi cũng lịch sự đáp lời, vốn cậu muốn nhờ anh ta cho một chút thông tin về thân phận thực sự của Muza Hatachi nhưng mà vừa rồi cậu mới nhận được thông báo của sở cảnh sát rằng ông ta đã bị giết chết, tình hình cụ thể thế nào có lẽ cậu phải đến đó một chuyến.
"Vậy được rồi, không làm phiền mọi người tôi phải đi làm tài xế đây." Sotoba nói đùa nắm tay Ran muốn đưa cô đi nhưng Ran một biểu tình không tình nguyện đứng chôn chân " Em không muốn."
Nhìn biểu tình của Ran, Sotoba hơi ngạc nhiên vì Ran chưa bao giờ bướng bỉnh làm trái lời người khác, thở dài ngán ngẩm có lẽ em ấy lại nghĩ lung tung về cái chết của Muza. Nghĩ vậy Sotoba mặt làm ra vẻ nghiêm túc nói với Ran " Chẳng lẽ em muốn làm Kou lo lắng sao?"
Ran lắc đầu cô không muốn làm ai lo lắng cho mình cả nhưng giống như Sotoba nghĩ Ran thực sự cho rằng mình có liên quan đến vụ án.
"Được rồi Kou cũng không nói là em không được đến ngày mai em có thể đi nhưng hôm nay thì không được." Sotoba thỏa hiệp cẩn thận nhìn sắc mặt của Ran thấy cô có vẻ bằng lòng nhưng sao đó nét mặt lại tỏ vẻ khó xử nhìn anh. Sotoba khó hiểu lên tiếng hỏi " Còn có chuyện gì sao?"
Ran không trả lời cô chỉ nhìn anh rồi lại nhìn hai người Sonoko và Kazuha khó xử, hai người họ nảy giờ vẫn im lặng đứng một chỗ ánh mắt lo lắng nhìn cô.
"À, hai người là bạn của Ran à? Giờ này cũng trễ rồi để anh gọi xe cho hai em về." Sotoba nhìn Sonoko và Kazuha đưa ra lời nghị nhưng cũng không chờ họ đồng ý anh đã lấy điện thoại bấm số gọi.
"Không cần đâu. Đây là bạn chúng tôi." Heiji lên tiếng ngăn cản còn đi đến bên cạnh Kazuha nắm tay cô kéo đến bên cạnh. Đây là bạn gái cậu cũng không cần người khác quan tâm , còn bà cô Sonoko ấy cứ xem như là cậu đưa về giúp anh Makoto.
Sotoba nhận ra thái độ không tốt lắm của Heiji anh cũng không chấp nhất nói tiếng tạm biệt với họ rồi dẫn ba người Ran, Yuki và Shota đi. Khi đi Ran cũng không quên quay lại nhìn Sonoko và Kazuha làm động tác chào tạm biệt.
Nhìn theo bóng Ran rời đi trong lòng Shinichi có nhiều tư vị nhiều nhất là cảm giác mất mát, cậu cảm thấy quan hệ hai người vốn không phải như bây giờ, cảm thấy mọi thứ diễn ra điều không đúng. Tại sao trong đầu cậu cứ khăng khăng nghĩ rằng cô ấy phải đứng bên cạnh cậu, về cùng cậu chứ không phải là cùng người khác. Ánh mắt của cô ấy lẽ ra phải luôn nhìn cậu chứ không phải luôn thờ ơ lạnh nhạt lướt qua và thứ cậu nhìn thấy ở Ran phải là nụ cười vô tư chứ không phải gương mặt với ánh mắt xa xăm u buồn.
"Shinichi về thôi." Shiho lên tiếng cắt ngang lời suy nghĩ của Shinichi, Heiji đã đưa Sonoko và Kazuha ra xe chỉ còn lại hai người họ đứng đây.
"À, cậu về cùng Heiji đi." Giật mình hồi hồn, Shinichi nói với Shiho.
"Cậu tính đến đó à." Shiho nhíu mày hỏi.
"Ừ."
Màn đêm như nhung như lụa bao bọc cả tâm hồn tội lỗi.
Đêm tan bình minh rồi lại đến. Cuộc sống vốn dĩ là nằm trên một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại, sinh mạng con người cũng vậy sinh ra lớn lên rồi lại chết đi chúng ta không thể làm khác đi nhưng lại có thể làm quá trình đó đến nhanh hơn.
Saitama thuộc vùng Kanto nằm trên đảo Honshu là một tỉnh thuộc vùng đô thị Tokyo. Nhà của Muza Hatachi ở đây, ông ta đã bị bắn chết trên một chuyến Shinkansen từ Saitama đến Tokyo. Hiện tại mọi người bao gồm cảnh sát, Kazawa Kou, Shinichi, Ran và Shiho đều đã có mặt tại nhà của nạn nhân, còn Heiji thì ở hiện trường điều tra manh mối.
"Thật xin lỗi đây là công việc của chúng tôi anh không thể tham gia vào vụ án này dù anh là cháu trai của trung tướng Kazawa cũng không thể xen vào chuyện của cảnh sát chúng tôi" Thanh tra Megure nghiêm mặt nói với Kazawa Kou khi thấy anh có mặt tại đây.
Kazawa Kou nghe nói vậy thì nhíu mày nhìn sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng " Tôi không đứng đây với thân phận là cháu trai của ai cả, tôi chỉ đến đây với tư cách là một điều tra viên." dứt lời Kazawa lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy ủy nhiệm đưa đến trước mặt thanh tra Megure. Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người Kazawa bắt đầu giải thích "Có lẽ mọi người không biết nạn nhân đã từng là một quân viên tại quân đội, hiện tại ông ta là một nhiếp ảnh gia tự do" Nói đoạn anh ngừng lại quay sang Shinichi nói" Chẳng phải các người đang điều tra về một về vụ án đang xảy ra gần đây và nạn nhân là người trong quân đội sao? Chỉ là các cậu nên dừng lại đây. Hiện tại các vụ án liên quan điều thuộc quyền của quân đội."
"Chuyện này tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng lại, tuy người là của quân đội nhưng các vụ án điều xảy ra bên ngoài lại ở ngay khu vực Tokyo vì vậy chúng tôi có quyền điều tra. Còn nữa dù là người quân đội hay người bình thường đều là một công dân đất nước Nhật bản." Shinichi không thấy bực bội khi nghe Kou nói, cậu thừa biết điều đó chỉ là cậu là một thám tử trách nhiệm của cậu là tìm ra hung thủ không cần biết là họ là ai.
"Đúng vậy nhưng có một số việc tốt nhất là NEED NOT TO KNOW." Kazawa Kou sâu sắc nói. Và cũng chính câu nói này của anh đã làm Shinichi đứng người "không cần phải biết" cậu đã từng nghe câu nói này ở đâu đó rồi.
Xoảng.
"A".
Nghe tiếng động mọi người hoàn hồn, Kazawa và Shinichi là nhanh chân nhất chạy đến vì họ nghe thấy âm thanh đó là của Ran. Cả hai cùng lúc chạy đến đứng trước cửa phòng nhìn thấy Ran đang ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ của một bình hoa , thở phào nhẹ nhởm Shinichi dựa vào vách cửa ngán ngẩm nghĩ con giá gì mà hậu đậu thế không biết, ngay cả việc có người vào phòng cũng không để ý.
" Ran làm sao vậy?" Kazawa đi đến sau lứng Ran hỏi.
"A." Giật mình Ran quay lưng lại mở to mắt nhìn Kazawa Kou, bây giờ anh mới để ý thấy Ran không ngồi nhặt mảnh vỡ mà trên tay cô có một tấm hình.
"Khi nãy có một con mèo." Ran đứng dậy e dè giải thích, nghe lời Ran nói Shinichi nhìn quanh phòng ở cửa sổ khẽ mở có dấu chân mèo, đêm qua mưa to chắc đây là một con mèo hoang.
"Chỉ có một con mèo đã hù dọa cô đến vậy rồi, nếu là hung thủ giết người thì sao?" Shinichi đi đến trước mặt Ran mỉa mai nói.
"Không mượn cậu quan tâm." Ran giận tái mặt trừng mắt nhìn Shinichi.
"Trong tay em cầm gì vậy?" Kou không quan tâm đến cuộc cãi vã của cả hai thứ làm anh chú ý tấm hình trong tay Ran.
"A là hình của em, không hiểu sao nó lại ở đây." Ran đưa cho Kazawa Kou bức hình, khi nãy cô thấy nó bên dưới bình gớm khi con mèo làm ngã chiếc bình.
Kazawa nhìn vào tấm hình bỗng chốc toàn thân lạnh toát cả lên, Shinichi đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng tay anh nắm chặt run cả lên, tò mò cậu nhìn vào tấm hình cũng không có gì đặc biệt, hình chụp cô gái trước mặt cậu đây, chỉ có điều Ran trong hình cười rất tươi mặc trên người một bộ đồ quân nhân bên cạnh là một chú chó Giant Alaska. Nụ cười đó thực rực rỡ thật chói mắt.
"Anh à, khi nào em mới được gặp Ichi."
Một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng Kou lại cảm thấy bản thân như vừa nghe thấy một điều rất đáng sợ, tay anh siết thật chặt nói một câu ẩn ý "Khi nào em nhớ ra tất cả."