[Longfic] Kí ức sinh mệnh

@Ame Kimu thật k zậy? nếu đã là bù thì au bù 2 chap luôn nhaO:-). coi như là an ủi cho tấm lòng yêu thích và chờ mong của readers. nếu k thì quả thật là quá đau lòng:((:((:((
 
Tự dưng đang viết cái không biết viết gì luôn. Ôi văn chương chử nghĩa không có một từ.
Mà thiếu nợ nhiều quá không viết kịp( tại làm biếng) chỉ có mới đăng 10 chap truyện Oh hello my sunshine bên phòng truyện trên KSV. Bạn nào có hứng thú qua ngấm nghía giùm em nó cho có động lực viết tiếp. Thực ra nó là một phiên bản shinran đấy, truyên theo một hướng khác không có án mạng chỉ là một câu chuyện thanh mai trúc mã thiên về tình cảm và cuộc sống thường ngày.
Thực ra là vào đây câu mối đọc truyện. Mình đang nghĩ phép và bắt đầu cấm đầu viết. Hy vọng trong ba ngày sẽ có 2 chap kí ức sinh mệnh. 1chap chúng yêu tu tiên và 1 oneshot mới "Nguyện chờ hoa nỡ. Nguyện chờ "*" cười"
Chạnh lòng hoa tàn..
Thân ái!!!!
 
Sau khi Ran được đưa đến bệnh viện, ông bà Mori cũng lập tức chạy đến rất muốn tra hỏi rốt cuộc con gái họ lại bị gì nhưng nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của Kazawa Kou lại thêm sự có mặt của bác sĩ Joushi họ như chết lặng.

"Chẳng phải tôi đã nói hãy để con bé tự nhớ không được nói những chuyện làm Ran kích động sao?" Joushi dưới cương vị là một bác sĩ ông thực sự cảm thấy nóng nảy, mới một tiếng trước nhận được điện thoại của Kazawa Kou ông lập tức dùng chuyên cơ bay một đường đến đây. Ông đại khái đoán được chắc chắn Ran xảy ra chuyện nếu không cũng không gọi cho ông gấp như vậy.

"Không, chúng tôi không có ép buộc con bé?" Hơi kinh ngạc khi bị bác sĩ Joushi tra hỏi bà Eri lập tức phủ nhận, bà cũng thật hy vọng con gái mình mong chóng nhớ lại nhưng bà vẫn còn nhớ rất rõ lời dặn dò của bác sĩ trước kia.Lại nhìn đến một vài người có mặt ở đây bà cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra " Thanh tra Megure! Chuyện này là như thế nào?"

Bị hỏi thanh tra Megure cảm thấy lúng túng không biết thế nào, chính ông cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể thuật lại lúc Ran có dấu hiệu bất thường trong lúc xem ảnh giải phẫu thi thể.

Càng nghe vợ chồng Mori càng không thể hiểu nổi chỉ biết mấu chốt là ở Kazawa Kou có lẽ cậu biết chuyện gì đã làm Ran kích động như vậy."Kou. Cháu nói đi, rốt cuộc là Ran bị làm sao vậy?"

Mím môi Kazawa Kou cảm thấy có một vài chuyện chưa rõ ràng, cậu không thể nói rõ cho mọi người ở đây được.

"Này. Anh nói đi chứ? Cô ấy tại sao lại hành động như vậy?" Shinichi thấy thái độ không muốn trả lời của Kazawa Kou kết cuộc cũng không nhịn được tiến lên một bước hỏi. Cậu dám chắc là những tấm ảnh đó chính là nguyên nhân làm Ran trở nên kích động nhưng mà vì cái gì? Là do những chữ viết đó sao? Angel là ai? Cô ta biết người Angel đó nên mới có phản ứng như vậy? Hay là...?

Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng cậu lại không dám phán đoán, có một thứ gì đó làm rối loạn suy luận của cậu, nó làm mất sự tập trung và quyết đoán cần thiết của một người thám tử.

Kazawa nhìn thẳng vào mắt Shinichi anh cảm thấy trong đó chính là sự sốt ruột lo lắng, thấy vậy trong lòng anh bắt đầu xao động, bắt đầu tính toán.

"Bác sĩ. Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân xảy ra bất ổn." Đang lúc mọi người chờ câu trả lời của Kazawa Kou thì một vị ý tá chạy đến báo cáo tình trạng của Ran có điều bất thường.

"Là sao, nói rõ chi tiết?"

"Mới vừa mới vừa rồi bệnh nhân tỉnh lại có y tá đến muốn khám nhưng khi y tá đó vừa mới chạm đến thì cô ấy bỗng nhưng phản kháng, kim tiêm đều bị cô ấy tháo ra..."

"Chuẩn bị thuốc gây mê, chúng ta đến đó." Nghe qua tình hình đôi chân mày bác sĩ Joushi càng chau lại lập tức chạy đến đó muốn xem cho rõ tình trạng của Ran.

Chân trước bác sĩ Joushi vừa chạy đi Shinichi chân sau lập tức đuổi theo chính cậu cũng không ý thức được hành vi của bản thân, chỉ là khi vừa nghe y tá nói trong lòng mạnh mẽ run rẩy muốn chạy đi xem cô ấy như thế nào nhưng một tia lý trí vẫn kéo cậu lại chờ đợi có một người đi trước cậu lập tức đi theo.

Cứ nghĩ hành động đó của bản thân mọi người cũng không phát giác có gì bất thường vì tất cả đều đang lo lắng cho Ran, nhưng nó lại không lọt qua mắt của Kazawa Kou và Miyano Shiho. Có lẽ nếu thật lòng để ý đến ai thì nhất cử nhất động của họ đều thu hút bạn.

Choang.
Lại một tiếng đổ vỡ nữa vang lên, khi mọi người đến nơi đập vào mắt họ là hình ảnh một Ran mất hết bình tĩnh, một Ran không khác gì một con thú nhỏ bị tổn thương và đang cố gắng tự bảo vệ mình, hình ảnh này như cứa vào tim mọi người. Ông bà Mori lại một lần nữa chết lặng, tay chân cũng lạnh ngắt đi, nó làm ông bà nhớ đến bốn năm trước lúc tìm thấy Ran, nó cũng giống như bây giờ, cuồng loạn.

Thấy biểu tình trên mặt hai người lại nhìn đến Ran, mọi người bao gồm cả thanh tra Megure, Shinichi, Heiji và cả Shiho như rơi vào u mê.

"Ran bình tĩnh. Nghe lời anh bỏ thứ trong tay em xuống." Không biết Ran lấy từ đâu ra một mảnh vỡ thủy tinh cầm chắc trong tay chỉ đến trước mặt mọi người, Kazawa thấy tay Ran không ngừng chảy máu anh vội chạy đến muốn khuyên nhủ nhưng mà hành động của anh lại làm Ran trở nên kích động hơn nữa. Cô liên tục lui về phía sau, tay cầm mảnh vỡ càng siết chặt hơn làm máu không ngừng chảy ra.

"Không cần, đừng đến đây. Đừng đến đây."

"Ran. Đừng." Ông bà Mori lấy lại thần trí đồng loạt la lên, muốn tiến lên một bước nhưng chỉ cần họ làm như vậy Ran lại càng sợ hãi né tránh.

"Ngươi đừng đến đây, không được đến đây."

"Được chúng tôi không đến,Ran bình tĩnh lại. Mọi người lui về sau một chút. Ran không nhận ra ai đâu?"Sau khi nói những lời giúp Ran bình tĩnh lại một chút,Joushi đưa tay ngăn cản ra dấu cho mọi người lui về phía sau, trong khi đó để cho một vài y tá ở phía sau lưng Ran canh lúc cô không để ý tiêm thuốc.

"Đừng. Ngừng lại đi. Ngừng lại đi." Miệng Ran cứ liên tục nói những lời khó hiểu, giờ mọi người mới có thể bình tĩnh lại nghe theo bác sĩ Joushi, như lời ông ấy nói Ran thực sự không hề nhận biết mọi người, trong mắt cô không hề có tiêu cự nhất định giống như đang lạc vào một khoảng không tâm tối.

Bác sĩ Joushi liếc mắt cho Kazawa Kou và Shinichi hai người từ từ tiếp cận Ran, chỉ là lúc hai người sắp đến được gần Ran thì bất ngờ một y tá không cẩn thận đá trúng một chiếc bình bị Ran vứt khi nãy, tiếng động không lớn nhưng nó đủ để phá vỡ sự cân bằng mà mọi người cố gắng tạo ra.

"Tránh ra."Như một phản xạ Ran lập tức xoay người quơ mảnh vỡ hướng đến chỗ người y tá đó.

"Cẩn thận. A."

Thấy hành động của Ran, Shinichi là người nhanh chân chạy đến kéo vị y tá đó còn bản thân anh lại chính là người chịu nhát cắt đó.

"Shinichi."

"Shinichi cậu không sao chứ?" Heiji và Shiho lập tức chạy đến bên cạnh Shinichi, mắt hai người nhìn Ran đầy cảnh giác. Trong khi đó Shinichi lại không cảm thấy có việc gì, cậu hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên cánh tay trong mắt cậu chỉ để ý đến Ran, dường như sau sự cố vừa rồi cô đã trở nên bình tĩnh hơn. Cậu nhận thấy ánh mắt của cô đã bắt đầu có tiêu cự và nó nhìn chầm chầm vào vết thương trên tay cậu.

Đây là một cơ hội để tiếp cận Ran, Shinichi bắt đầu đi từng bước nhỏ đến Ran " Ran, bình tĩnh không sao cả, bỏ thứ trên tay cậu xuống."

Không biết Ran có nghe hiểu lời Shinichi nói không, chỉ thấy cô ngây ngẩn nhìn cậu rồi lại nhìn đến vết thương trên tay cậu ánh mắt có chút hoảng hốt " Vết thương."

Vết thương? Ý của cô là vết thương của cậu sao? Shinichi hơi khó hiểu nhưng sau đó nghĩ nghĩ có lẽ vậy, tranh thủ Ran đang lúc chú ý đến vết thương thành công tiếp cận Ran đứng trước mặt cô. Đến lúc Ran nhận ra muốn lui về sau thì bị Shinichi bắt lại, hai người dằn co lại động đến miệng vết thương của cả hai làm máu chảy ra nhiều hơn. Thấy vậy Shinichi vội buông lỏng tay nhưng vẫn giữ không cho Ran thoát ra.

"Ran... không sao cả. Đừng cử động. Cậu muốn vết thương nặng hơn sao?" ý của cậu là đang lo lắng cho vết thương của Ran, trong khi đó Ran lại nghĩ đến vết thương của Shinichi vì vậy vội lắc đầu.

"Không."

"Ừ. Ran, mở tay ra."Nhẹ nắm lấy bàn tay bị thương của Ran, việc của cậu bây giờ là thuyết phục Ran thả lỏng tay để cậu có thể lấy mảnh thủy tinh đang cắt sâu vào d.a thịt Ran ra. Vốn cậu nghĩ sẽ hơi khó khăn nhưng không ngờ Ran lại nghe lời cậu từ từ mở tay ra. Shinichi thấy vậy mừng thầm trong bụng cũng không thể suy nghĩ tại sao Ran lại chịu hợp tác với cậu, lúc này đây cậu chỉ lo xử lý vết thương giúp Ran, nhìn miệng vết thương ăn sâu vào d.a thịt lại cộng thêm máu không ngừng chảy ra không hiểu sao tim Shinichi lại mạnh mẽ nhíu lại đau đớn, cứ như người bị thương là mình vậy, động tác trên tay cậu cũng nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Xin lỗi."

"Hả."

Vẫn đang chăm chú giúp Ran xử lý vết thương thì bên tai cậu lại nghe thấy một giọng nói run run truyền đến , kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ran, thì ra cô đã bình thường trở lại và đang nhìn cậu, trong ánh mắt đó cậu đã không thể đọc vị được hết nó muốn nói điều gì. Cứ như một mặt nước tĩnh lặng, cô tịch lại làm cậu cảm thấy khó chịu, cậu có một loại cảm xúc kích động muốn khuấy động mặt nước ấy, muốn vén lên sự mù mờ cô tịch trong ánh mắt đó.

"Ran."

Một giọng nói trầm khàn truyền đến giúp mọi người đang trong u mê phục hồi tinh thần.

Cũng một tiếng gọi này đánh thức Ran, Shinichi cũng cảm thấy bàn tay mình đang cầm lấy chợt run nhẹ một cái, hơi hiếu kì Shinichi nghiêng đầu, thông qua vai Ran nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã hoa râm nhưng trên người lại mang theo một lãnh khí, giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại cũng toát lên vẻ nghiêm nghị , cả khuôn mặt mang theo nét u ám từ từ tiến về phía Ran. Như một loại phản ứng tự nhiên Shinichi không nói gì kéo lấy Ran để cô ở phía sau lưng mình bảo vệ.

"Hừ. Cậu tránh ra." Tức giận gõ mạnh cây gậy trong tay xuống nền gạch vang lên một tiếng cộng thêm giọng nói uy nghiêm hùng hồn làm mọi người xung quanh giật mình, thế mà Shinichi vẫn trơ trơ không di chuyển bước chân, mắt nhìn thẳng vào mắt của ông ấy không chịu lùi một bước. Cứ thế một già một trẻ như vậy mà nhìn nhau, một người trong mắt là sự đề phòng cùng cố chấp, còn một người lại là mang theo ánh mắt bình tĩnh có chút dò xét, có chút thưởng thức.

"Ông ngoại" Ngỡ chừng hai người sẽ như vậy đấu mắt nếu như không có một tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ phía sau lưng Shinichi.

Ông ngoại? Shinichi sửng sốt quay đầu nhìn Ran, mắt nhìn cô như muốn hỏi cô vừa mới gọi ai là ông ngoại? Trong khi đó Ran lại không quan tâm đến ánh mắt của Shinichi mà vòng qua người cậu, đi đến trước mặt người vừa mới cùng cậu đấu mắt, cúi thấp đầu lại gọi một tiếng ông ngoại. Sau đó nước mắt cũng bắt đầu rơi ra, từng giọt từng giọt rơi xuống khuấy động sự yên tĩnh vốn có.

"Ừm. Ngoan."Tay Kazawa Hindo run đặc lên đầu Ran xoa, sau đó nhìn toàn thân cao thấp Ran một cái, thấy bộ dạng chật vật của cô hiện hiện tại trong lòng ông sâu kín thở dài. Ông đến đây cũng được một lúc rồi từ khi mà Ran mất bình tĩnh tấn công cô y tá kia, nhưng lại không lên tiếng vì ông biết ông không có khả năng giúp Ran bình tĩnh được, vậy mà người con trai kia lại có thể làm được. Phải biết là đây không phải là lần đầu tiên Ran bị như vậy, trước đây đều là làm cho cô bất tỉnh sau đó tiêm thuốc mê. Vậy mà hôm nay cậu ta có thể. Lúc đó trong đầu ông lập tức có suy nghĩ người này có thể giúp được Ran.

Trong khi đó Shinichi vẫn nhìn Ran, nhìn thấy cô gái gần đây luôn xuất hiện trong đầu mình, mạnh mẽ, lạnh lùng, cô đơn,... bây giờ lại đứng đó khóc, nhưng mà cô cũng không có giống như người ta gào khóc lên, chỉ là yên lặng để mặc nước mắt rơi. Trên đời này có một loại đau đớn làm con người ta không thể khóc lên tiếng, đó một loại đau đến nghẹn, đau vì uất ức, đau đến cam chịu. Nhìn cảnh này tự nhiên trong lòng cậu có một loại xúc động muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô cứ khóc cho thoải mái không cần phải kìm nén.

"Ông ngoại. Con sợ lắm. Ông đến đón con về có phải không?"Gạt lấy nước mắt trên mặt, Ran níu lấy áo Kazawa Hindo hỏi, dù đã cố gắng kìm chế tâm tình nhưng hốc mắt cô vẫn đỏ, vẫn vương vấn một vài giọt nước mắt.

"Ran, con đang sợ điều gì?"

"Không... không có. Con..con không muốn ở đây nữa. Ông ngoại, ông đưa con về đi có được không?"

Nhẹ run người một cái, Ran vội lắc đầu liên tục. Đúng là cô đang sợ, nhưng chưa xác định rõ ràng mọi chuyện cô tuyệt sẽ không nói ra.

"Không được. Ran, con..." Nghe Ran nói muốn đi, Mori Kogoro lập tức đi đến trước mặt Ran nắm chặt tay cô, nhưng mà lại chạm phải ánh mắt hoảng hốt cùng trốn tránh của Ran bỗng chốc lời muốn nói như mắc nghẹn lại ở cổ họng làm thế nào cũng không thể phát thành lời.

"Ran. Tại sao?" Bà Eri dường như cũng không thể nhịn được mà hỏi bằng chất giọng đau thương, ánh mắt bà nhìn Ran cũng ngập tràn đau đớn. Mới vừa lúc nãy thôi con bé còn đứng cùng bà vậy mà bây giờ lại quyết liệt rời đi. Khó khăn lắm ông bà mới thuyết phục được Ran trở về. Khó khăn lắm thái độ của Ran mới hòa hoãn hơn với mọi người. Vậy mà...

Rốt cuộc là vì điều gi.

Nếu nói là bốn năm trước, có phải khi ông Kazawa Hindo cứu được Ran liên lạc với ông bà, có phải lúc đó ông bà không nên thỏa hiệp giao Ran cho họ.

Nếu nói là bốn năm trước vì muốn Ran cách xa tên Shinichi Kudo mới thỏa hiệp, nhưng lúc đó lại không biết tên kia cũng đồng dạng mất trí nhớ. Có lẽ ông bà đã không để Ran rời xa, nếu là vậy có lẽ, Ran đối với họ vẫn nhận thức là cha mẹ. Thế mà bây giờ...

Nhưng thực ra cũng là phải trách bản thân, vẫn là họ làm cha, làm mẹ nhưng không có khả năng tìm được Ran, lại không có khả năng cứu lấy Ran.

Nói cho cùng chuyện năm đó ông bà không thể có sự lựa chọn nào khác, lại càng không có tư cách oán hận bất kì ai hay điều gì.

Nhìn ánh mắt đau đớn của hai người trước mặt, tim Ran giống như bị người ta hung hăng nhéo một cái, nhưng lý trí không cho phép cô hành động theo cảm tính. Đã bao nhiêu lần giật mình tỉnh giấc nữa đêm, đã bao nhiêu lần bị giấc mộng nhấn chìm trong đau khổ... đã bao nhiêu lần cơn ác mộng cứ vờn lấy cô. Cô không muốn nó đó xuất hiện thêm một lần nào nữa, không muốn có bất kì người nào bị kéo vào những ngày tháng tâm tối đầy máu đấy. Vì thế chỉ còn cách rời đi...
"Xin lỗi. Tôi không muốn nhớ... tôi không thể."
 
Oh my god ,chờ mòn mỏi cuối cùng cũng ra vậy mà nỡ lòng nào đang ngay khúc gây cấn ,bạn cắt ngang như vậy hả, :KSV@15:huhuhu không chịu đâu bắt đền đó.:KSV@13: Phần đầu bạn viết Có vẻ hơi rối nhỉ ,diễn đạt chưa được trôi chảy lắm.Muhaha ~^o^~ông ngoại của Ran về nước rồi, hai người còn đấu mắt với nhau nữa.Thấy Ran như vậy nhưng cũng tội cho ông bà Mori, con gái của mình mà lại xem mình như người xa lạ, khó khăn lắm mới tìm được về mà giờ lại muốn rời xa. Nói chung xem xong fic này chẳng thấy ai ác ngoài "Author" làm tình tiết éo le thì thôi mà còn cướp luôn trái tim của Reader như mình.:worried: Mình muốn được bồi thường tổn thất tinh thần??????
 
@Toyama kasumi . Mình cũng thấy nó rối loạn mà k mạch lạc. Viet xong hoi sáng dang tính đăng lỡ tay xóa cậu chuyện mất đi một khúc. Sau đó đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn thấy nó rối. Tính nghĩ đăng luôn rồi mà, ức chế là biết nó rối mà k cách nào diễn đạt cho nó suông được. Càng sữa càng rối. Giờ tính viết thêm chương nữa mà nản k viết nổi... sợ nó rối ác nữa. :KSV@08:
Câu chuyện đã rối một cục au k biet đường gỡ... đảm bảo mấy chap tới còn rối nua lại cộng thêm trình độ viết văn rối dính nùi của mình... "RỐI"
Mà mình ác đó giờ mà bắt đầu từ chap này minh sẽ vùi vập Ran thêm nữa, sẵn tiện ngược cả thể xác lẫn tâm hồn Shin luôn...
Túm lại là sẽ "NGƯỢC" và "RỐI".'@^@|||:KSV@19:.
 
@Ame Kimu xl nha, b h mềnh ms comment. Chap ms này, cá nhân mềnh thấy k có điểm j nổi bật lém. Kiểu như k có chi tiết j ms mẻ. Bạn nói fic này NGƯỢC. Mềnh thích ngược. Thế nên k sao hết, mềnh ủng hộ sự ngược của bạn, bởi cá nhân mềnh muốn Shin phải chịu khổ 1 chút, phải bị chà đạp thật nhiều vì Ran. P/s: bạn đã hứa ngày nghỉ sẽ ra tận 2 chap liền. Thế nên hãy cố gắng ra chap ms nhé. Và mình hi vọng chap ms sẽ có thêm 1 vài chiết làm sáng tỏ vụ án của Ran
 
(Lẽ ra tính viết liền luôn hai chương rồi đăng nhưng mà như vậy thì lâu quá nên đăng luôn. Mình sẽ không giải thích nguyên nhân tại sao Ran như vậy, mình muốn dành cho nó riêng một chương gần cuối. Và mình nghĩ có lẽ các bạn cũng đã đoán được rồi, nó không có gì mới mẻ cả. ^-^)


"Ai cũng có kí ức của riêng mình

Em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho em một kí ức buồn đến vậy?

Em đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình

Giữ nó làm cái gì khi nó toàn chất chứa đau buồn và tổn thương...."

(bánh bột)





"Ran. Nếu con không nói được lý do thì ông không thể nào chấp nhận cho con trở về. Con đã hứa với ta những gì? Con bây giờ thực sự làm ta thất vọng. " Thái độ của Ran làm Kazawa Hindo cảm thấy không hài lòng, đôi con ngươi đanh lại nhíu mài nhìn Ran nói rõ.


"Ông ngoại... Con."

Ran nhìn Kazawa Hindo muốn giải thích nhưng khi vừa nhìn vào mắt ông cô cảm thấy khổ sỡ không cách nào mở miệng được. Ông ngoại nói ông thất vọng, ông thực sự thất vọng... cô không muốn như vậy nhưng mà nếu cô không rời đi thì những người ở đây rất có thể bị liên lụy.


Nếu cô không rời đi, nếu thực sự là hắn ta... thì những người ở đây đều không tránh khỏi nguy hiểm.

Vậy thà rằng để mình cô tự chịu đựng là tốt rồi.

"Ran."

Thấy Ran rơi vào trầm mặc, ánh mắt của cô lại có chút hốt hoảng làm Kazawa Hindo bị hù không nhỏ vội gọi tên cô. Ông chỉ sợ Ran lại giống như lúc nãy.


"Con"

Giật mình Ran ngước nhìn Kazawa Hindo thấy ông đang lo lắng nhìn mình, Ran vội cúi đầu che giấu đi ánh mắt bối rối. Nhận thấy sự né tránh từ Ran điều này làm Kazawa Hindo càng thêm thất vọng thở dài một hơi ông xoay người lại với Ran nói "Tạm thời con ở đây dưỡng thương cho thật tốt. Mọi chuyện để cho anh con xử lý." Sau đó cũng không quay lại nhìn Ran một cái, tức giận xoay người rời đi.


Đứng ngẩn người nhìn theo bóng ông ngoại rời đi trong mắt Ran vụt qua tia đau thương, tay cô đưa ra giữa không trung muốn giữ ông lại nhưng sau một khắc lại mạnh mẽ khắc chế buông lỏng cánh tay. Sau đó đảo mắt một lượt nhìn mọi người xung quanh vẫn đang đứng nhìn mình, Ran lặng lẽ cúi đầu xoay người nói"Mọi người ra ngoài hết đi."


"Ran."


"Hai bác. Để Ran một mình đi."Thấy bà Eri tiến lên muốn nói gì đó với Ran, Kazawa Kou vội đưa tay ngăn cản "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.".


Ông bà Mori nhìn Kazawa Kou rồi lại nhìn Ran chần chừ không muốn đi nhưng dưới ánh mắt thúc dục của bác sĩ Joushi và Kou hai người đành phải đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Ran một cái nhưng Ran vẫn vậy quay lưng với hai người, điều này làm hai người không tránh khỏi trong lòng khổ sở.


Thấy hai người rời đi mọi người cũng lần lượt lui ra khỏi phòng, chỉ có Shinichi là đứng chần chừ mãi không chịu đi phải đợi Shiho lên tiếng mới chậm rì rì đi.


Kết cuộc trong phòng cũng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh vốn có của nó, yên tĩnh đến đáng sợ. Ran vẫn duy trì một tư thế từ nãy đến giờ, mắt cô đâm đâm nhìn về phía góc tường, nơi một đóa hoa sắc đỏ nằm lẳng lặng.

Chầm chậm di chuyển bước chân.

Siết chặt. Cánh hoa màu đỏ diễm lệ bị bóp nát trong sự câm hận.


"A chờ một chút. Xin hỏi hai cô là y tá trực phòng bệnh của bệnh nhân Ran... Ran Kazawa"


Shinichi sau khi ra khỏi phòng của Ran không có theo Shiho và Heijj rời đi mà nói với họ là có việc cần phải giải quyết, sau đó lập tức chạy đuổi theo hai vị y tá vừa ra khỏi phòng Ran.


"À, đúng vậy? Có.. có chuyện gì sao?" Bị chặn hỏi hai vị y tá tỏ ra hơi ngạc nhiên lại nhìn đến người hỏi họ lại là thám tử lừng danh Shinichi Kudo thêm chuyện vừa xảy ra làm trong lòng hai người sinh ra cảm giác lo lắng.


"Haha. Không có gì. Không có gì. Chỉ là tôi thấy trong phòng bệnh khi nãy có một đóa hoa màu đỏ là có ai đã mang vào sao?"


"Đóa hoa màu đỏ? À, là lúc chúng tôi vào khám thì thấy nó nằm ngoài cửa phòng bệnh, nghĩ là có ai đó làm rơi nên thuận tiện nhặt lên mang vào phòng"


Quả là như cậu đoán. Lúc rời khỏi phòng cậu đã chú ý tớ nó và sự xuất hiện của nó không phù hợp tí nào.Nhưng cậu không nghĩ như hai vị y tá này, sẽ chẳng có một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế.


"À mà, nhắc mới thấy lạ. Lúc chúng tôi vào phòng cô ta vẫn rất bình thường nằm yên lặng trên gi.ường nhưng sau đó khi chúng tôi vừa đến gần thì cô ta mới có những hành động như vậy. Cô ta đã xong đến vứt đóa hoa mà chúng tôi mang vào và sau đó là đập đổ vỡ đồ đạc xung quanh"


Khi Shinichi mãi chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì bất ngờ một vị ý tá lên tiếng kể lại chuyện kì la nan nãy.


"Sao có chuyện như vậy sao?"


"Đúng vậy"


"Được tôi hiểu rồi cảm ơn hai vị rất nhiều."


"Không có gì. À mà.."


"Sao? Còn có gì lạ à?"


"À không... Chỉ là cậu có thể kí vào đây được không, chúng tôi rất hâm mộ cậu."


Hơi thất vọng nhưng Shinichi vẫn mỉm cười lịch sự kí tên lên một quyển sách cho hai vị y tá sau đó cúi đầu nói tiếng cảm ơn rời đi.


Trong đầu cậu bây giờ tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Vấn đề chắc chắn là nằm ở đóa hoa đó. Sự xuất hiện của nó đã là rất khó hiểu vì sẽ không có ai mang hoa bỉ ngạn đi thăm bệnh lại là một đóa mạn châu sa hoa. Như vậy rất có khả năng là có một ai đó đã cố tình mang đóa hoa để ở đó.


Nhưng ai là người mang đóa hoa đó đến?


Trong suốt khoảng thời gian Ran được đưa vào phòng cấp cứu thì mọi người đều đi theo vậy thời gian để kẻ đó thực hiện hành vi chỉ nằm trong khoảng Ran được đưa vào phòng hồi sức, khi đó mọi người bị bác sĩ Joushi mang đi.


Có lẽ cậu nên đi xem lại băng ghi hình ở bệnh viện. Nghĩ là làm Shinichi lập tức chạy đi, chỉ là thật tình cờ nhìn thấy bốn người gồm Kazawa Hindo, bác sĩ Joushi cùng vợ chồng ông bà Mori đang nói chuyện ở phía trước, sắc mặt của họ dường như không được tốt lắm. Shinichi nhận ra điều đó và dường như cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân lúc đó nghĩ cái gì mà núp vào một góc nghe lén.


"Ngài Kazawa bây giờ chúng ta phải làm sao? Không phải lúc đó nói là Ran đã bình phục rồi sao?"

Mori Kogoro mắt đanh lại nhìn Kazawa Hindo, giọng ông tràn ngập sự nóng nảy.


"Xin ông bà hãy bình tĩnh. Về bệnh tình của Ran có lẽ ông bà nên biết đó là tâm bệnh, mà tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược. Chúng tôi lúc đó chỉ có thể làm hết khả năng giúp Ran nhưng đó chỉ là trị liệu ức chế thần kinh tạo cho Ran một thế giới quang mới mà thôi." bác sĩ Joushi thấy thái độ của ông Mori liền lên tiếng giúp ông Kazawa Hindo giải thích.


"Vậy thì làm một lần nữa. Ông nhìn thấy con bé không? Không khác gì bốn năm trước." Dường như không thể nghe hiểu lời của bác sĩ Joushi, Mori Kogoro lại càng trở nên kích động, chỉ cần nhớ đến hình ảnh lúc nãy của Ran trong lòng ông lại mạnh mẽ run sợ, nó giống với bốn năm trước lúc ông bà tìm được Ran. Chỉ có khủng hoảng, tự tổn thương và đau đớn.


"Không được. Thuật thôi miên chỉ được sử dụng một lần. Tôi biết hai người đang rất lo lắng cho Ran nhưng xin hãy nhớ rằng không có một biện pháp ức chế nào mà không có tác dụng phụ." Trong lời nói của Joushi mang theo một sự giận dữ làm ông bà Mori giật mình, sau đó hai người chợt nhớ lại rất lâu trước đây khi bắt đầu đồng ý trị liệu cho Ran bằng thuật thôi miên hai người đã được nhắc nhở trước về điều này. Và dường như nó đã bắt đầu có dấu hiệu khi mới đây Ran đã không thể nhớ được chuyện đã xảy ra với mình, điều đó thực sự rất nguy hiểm vì theo như bác sĩ Joushi đã từng nói rằng nếu tiếp diễn theo tình trạng này Ran sẽ có nguy cơ quên đi và mãi mãi chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ nghĩ đến đó hai người đã cảm thấy sợ hãi cả gương mặt cũng tái nhợt đi.

"Với lại lần này tôi phát hiện ở Ran có một sự gì đó rất kì lạ. Giống như là Ran đang cố gắng che giấu đi cái gì đó, làm cho trạng thái hay hành vi của Ran có sự mâu thuẩn, không giống như một bệnh nhân mất trí bình thường" bác sĩ Joushi trầm giọng lên tiếng không hề muốn giấu đi tình trạng của Ran, nó thực sự rất kì quái ông đã quan sát tình trạng cuả Ran trong bốn năm qua và có điều gì đó bất đồng mà ông không thể nào nói rõ được.

"Bác sĩ. Là như thế nào? Ran sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?" Nghe bác sĩ nói tim vợ chồng Mori như bị treo lên, tại sao mọi thứ lại bắt đầu trở nên phức tạp như thế?

"Haiz. Trước hết phải liên lạc với bác sĩ năm đó đã trị liệu cho Ran đã."Thở dài một hơi, bác sĩ Joushi nhẹ đập lên vai ông Mori một cái như an ủi, sau đó ba người nhìn Kazawa Hindo nãy giờ vẫn trầm tư.


Nhận ra ánh mắt của ba người Kazawa Hindo chỉ nhẹ gật đầu một cái như đã hiểu sau đó quay đầu nhìn về phía Kazawa Kou ở đằng xa đang đi đến. Lúc nãy ông cũng đã nghĩ đến chuyện này nên kêu Kou đi liên lạc với vị bác sĩ năm đó đã tiến hành biện pháp thôi miên đồng thời trị liệu tâm lý cho Ran bốn năm trước.


"Thế nào?"


Kazawa Kou vừa đi đến thì ông ngoại anh đã lập tức hỏi, trong trí nhớ của Kou ông ấy là một người mạnh mẽ, trầm tĩnh vậy mà bây giờ lại không thể khắc chế nổi tâm tình mà vội vàng hỏi anh. Nhưng mà anh chỉ có thể làm ông thất vọng mà lắc đầu nói. " Con vừa liên lạc, nhưng mà người nhà ông ấy nói ông ta vừa mới mất cách đây không lâu."


"Không thể nào." Bà Eri nghe Kou nói thì kích động che miệng lại, mắt mở to nhìn Kazawa Kou như muốn nhìn xem có chút gì đó là lừa dối trong đó, nhưng mà không nhìn râ được gì. Khoảnh khắc này đối với bà như sụp đỗ cả người giống như không còn chút sức lực để đứng vững chỉ có thể dựa vào chồng mình. Bây giờ hy vọng duy nhắc của ông bà chính là người đã giúp Ran năm đó vậy mà bây giờ lại hay tin người đó đã chết, điều này thực sự là đã kích ông bà.


"Chuyện là như thế nào?"


"Họ nói ông ấy bị ám sát. Rốt cuộc nguyên nhân là vì sao chưa rõ, con dự định sẽ bay sang Mĩ một chuyến xem sao."


"Vậy..vậy sao? Không cần đâu ta sẽ cho người qua đó. Con cứ ở lại bên cạnh Ran xem chừng con bé."


"Vâng."


Kazawa Hindo vẫn cứ tưởng bản thân mình duy trì rất tốt hình tượng tường đồng vách sắt, vậy mà bây giờ âm thanh phát ra lại mang theo chút run rẩy làm Kazawa Kou ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó anh làm như không có gì trả lời ông. Ran đúng là một người có thể thay đổi người khác theo một cách nào đó, chính anh cũng là người được Ran làm cho thay đổi. Sự xuất hiện của Ran như một điểm sáng cũng như tia hy vọng cho gia đình anh thời điểm đó, anh chưa bao giờ xem Ran như một người thế thân cho em gái đã mất của anh, mà tận sâu trong thâm tâm anh không biết tự lúc nào Ran đã trở thành một cô em gái anh thực sự thương yêu.


"Ai."

Trong lúc Kazawa Kou vẫn chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình thì ông của anh lại nhạy bén hơn phát hiện có người nghe lén làm mọi người kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt sắc bén họ phát hiện từ trong một góc tường gần đó xuất hiện một người.


"Lại là cậu." Kazawa Hindo chau mày khi phát hiện người đó là người lúc nảy trong phòng bệnh cản ông. Mắt ông xẹt qua tia sáng nhìn Shinichi đang từ từ đi đến. Ông nhận thấy trên gương mặt cậu ta ban đầu có hiện lên vẻ ngại ngùng khi bị phát hiện nhưng sau đó lại lập tức trấn tĩnh hiên ngang đi đến trước mặt ông.


"Shinichi Kudo. Cậu núp ở đó làm gì?" Ông Mori Kogoro thấy Shinichi thì trong lòng tràn ngập khó chịu, cho dù là trước đây hay bây giờ ông đối với cậu không có một tia hảo cảm. Không phải bốn năm trước cậu sinh lòng lừa dối mọi người lâu như vậy còn biến ông thành một con rối gỗ điều khiển trong tay. Còn chưa kể đến tình trạng của Ran hiện tại cũng có một phần lỗi của tên này sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi là máu huyết ông đã sôi trào chỉ hận không thể đánh cho vài đấm.


Đối với ánh mắt tràn đày địch ý của ông Mori làm sao Shinichi làm sao không nhận ra. Cậu không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đây nhưng qua những gì mọi người kể về việc cậu đã làm với ông, thì ông có ánh mắt này với cậu thì không có gì là cả. Vì thế cậu trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó, cũng không có trả lời câu hỏi của ông Mori, theo lẽ cúi đầu xuống chào mọi người một cái. Sau đó lập tức nhìn về phía ông Kazawa Hindo nói "Thật xin lỗi vì đã nghe lén. Nhưng mà tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ran."


Nghe từng lời Shinichi nói làm những người ở đây ngạc nhiên, mắt mang theo tia dò xét chăm chú nhìn cậu cũng bao gồm cả sự chế giễu trong đó.


"Hừ. Cậu muốn biết cái gì chứ? Cậu không có tư cách hỏi đến chuyện của Ran." Mori Kogoro không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Shinichi, trong lời nói của ông phát ra tràn ngập oán trách cùng chế giễu.


"Bác trai có lẽ trước đây cháu đã làm sai gì đó khiến bác không hài lòng xin ác bỏ qua. Nhưng cháu nghĩ cháu có quyền biết về những chuyện đã xảy ra với Ran bốn năm trước, chắc chắn là nó có liên quan đến cháu." Trước sự ghét bỏ trong lời nói của ông Mori Shinichi vẫn một bộ dáng bình thản trình bài rõ sự thành tâm của mình.


"Shinichi Kudo. Tôi nghĩ cậu ít nhiều cũng đã nghe kể qua. Nhưng mà hiện tại cậu cũng đã quên đi mọi chuyện vậy thì không nên tìm hiểu về nó làm gì nữa. Tôi không hy vọng cậu và Ran con gái tôi có bất kì sự liên quan nào nữa."


Bà Eri biết chuyện năm đó vốn cũng không thể hoàn toàn trách Shinichi, cậu ta năm đó làm như vậy cũng hoàn toàn xuất phát từ lòng không muốn Ran dính đến nguy hiểm, nhưng kết cuộc vẫn không thể tránh khỏi chỉ có thể trách số phận. Đứng trên phương diện một người là mẹ hiện tại bà chỉ muốn giúp Ran có thể vui vẻ an nhàn sống, không cần phải liên quan đến một người bên cạnh luôn chập chờn nhiều nguy hiểm như cậu.


"Nhưng mà..."


"Hãy cho tôi một lý do?"


"Hả?"


Shinichi tính nói thêm gì đó thì một giọng nói trầm khàn chen ngang vào, cậu không hiểu gì nhìn ông Kazawa Hindo vừa mới nói. Ông ấy nói cho ông ấy một lý do, điều này làm cậu hơi ngờ nghệch, không phải cậu đã nói lý do rồi sao?


Hiểu rõ Shinichi vẫn chưa hiểu câu hỏi nên ông cũng lên tiếng giải thích"Nếu là lý do lúc nãy cậu nói hay là vì cậu tò mò tôi sẽ không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra với Ran bốn năm trước. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi nói cho tôi biết lý do mà cậu thực sự muốn làm như vậy rồi đến tìm tôi." Sau đó dứt lời quay gót rời đi cùng với vợ chồng Mori và bác sĩ Joushi bỏ lại Shinichi đứng ngẩn người một chỗ. Ông tin chắc không lâu nữa thôi cậu ta sẽ đến tìm gặp ông.

Lý do thực sự? Shinichi không hiểu. Cậu chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi tại sao mọi người ai cũng một thái độ nghiêm trọng như vậy?

Thật khó hiểu, nhưng mà không sao cậu là một thám tử. Sẽ không có một bức màn bí mật nào không bị cậu kéo lên. Nghĩ vậy trong lòng Shinichi thấy phấn chấn hơn, xoay người tính đi làm chuyện dang dở mới nảy lại ngoài ý muốn phát hiện Kazawa Kou không biết tự lúc nào lại xuất hiện sau lưng cậu một cách thần không biết quỷ không hay. Anh ta đang nhìn Shinichi bằng ánh mắt soi xét ,rồi sau đó bắt gặp ánh mắt cậu thì lại xoay người rời đi như không có gì xảy ra. Cậu không thích điều đó chút nào nên lập tức chạy theo cản đường anh ta .


"Cậu còn muốn gì?" đối với hành động của Shinichi, Kazawa Kou không hề tỏ ra khó chịu mà bình tĩnh nhìn cậu hỏi giống như là anh biết trước là Shinichi sẽ làm như vậy.

" Khi nãy trong phòng Ran tôi nhìn thấy một đóa hoa lạ xuất hiện. Tôi nghĩ anh cũng đã nhìn thấy."

"Ừ, thì sao?"

"Tôi nghi ngờ đóa hoa đó có đều không thích hợp."

Trước sự hờ hợt của Kazawa Kou, Shinichi cũng không có chút e dè nói lên nghi ngờ của bản thân, ánh mắt cậu mười phần tự tin khẳng định đóa hoa đó có vấn đề.

Nhìn thẳng vào ánh mắt Shinichi trong lòng Kazawa Kou có sự tán thưởng, trong tình huống rối loạn như vậy vẫn có khả năng quan sát như vậy, không hổ danh là thám tử lừng danh. Nhưng mà... đối với người này anh vẫn phải khảo xét hơn nữa trước khi trao cho cậu ta thứ quan trọng của anh.

Thấy Kazawa Kou vẫn im lặng nhìn mình Shinichi cảm giác hơi tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén lại, nhưng giọng nói lại không thể che giấu sự sốt ruột trong đó "này, sao anh lại không nói gì? Tôi đã nói đúng có phải không? rằng đóa hoa đó có gì đó bất thường, nó là nguyên nhân khiến Ran trở nên mất bình tĩnh. Có phải có chuyện gì đó liên quan đến nó?"

Trước hàng loạt câu hỏi của Shinichi anh vẫn một mực im lặng, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe miệng anh nhẹ nhếch lên nụ cười. Đến khi lại thấy cậu ta lại muốn tiếp tục hỏi anh mới chịu mở miệng chậm rã nói " Vẫn là câu hỏi lúc nảy hãy cho chúng tôi một lý do và cậu sẽ nhận được câu trả lời thích đáng. Đến lúc đó hy vọng cậu hãy trân trọng thứ bên cạnh mình thật tốt. Nhớ suy nghĩ thật kĩ và đừng để chúng tôi đợi lâu quá nếu không cậu sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng."

Dứt lời Kazawa Kou cũng giống như ông ngoại anh xoay bước đi để lại một Shinichi một mình ngẩn người.

Hy vọng rằng sẽ không có một ai trong chúng ta phải mang theo hối hận mà sống.
 
:KSV@12:Comt Đầu tiên cho ngày đầu tiên của năm mới. Thật ra đọc xong từ khi mới post lên mà chưa rảnh để comt.Chap nay ổn hơn chap trước lời văn không còn bị rối nữa Mọi chuyện bắt đầu đang theo hướng giải quyết vấn đề, xem như đã bước sang một bước tiến mới. Chúc mừng bạn đã lấy lại phong độ. Cơ mà chờ lâu quá mới ra chap, đọc mà cứ sợ hết không hà ,nói chung là đọc không đã nhưng biết sao được nó hết thì cứ vẫn hết thôi. Nghe nói là bạn sẽ dành một chương cuối để giải thích về bệnh tình của Ran. Nói vậy là sắp đi đến cuối rồi sao buồn quá đi. Đọc mà nữa Muốn hết nữa muốn không. Muốn hết là muốn biết kết quả mà nữa Muốn không là vì muốn được xem ký ức sinh mệnh Cứ tiếp tục dài dài, ôi mâu thuẫn quá! Dù sao thì cũng chúc mừng bạn đã ra chap mới cho dù ký ức sinh mệnh Khép Lại nhưng mình vẫn mong sau này sẽ có thật nhiều, thật nhiều bài viết mới được tung ra, hahaha hôm nay tham quá!:KSV@05:
 
@Ame Kimu oé. Mình sắp thành "hòn vọng phu" đến nơi r mà vẫn k thấy "phu" mới của au đâu. Tâm can sắp tàn nát mất r. Au ơi cứu mình với
 
@DC love mình viết được hơn nữa rồi bạn. Mà dạo này công việc bận rộn mình không có thời gian viết...
Hihi. Thật ngại quá để bạn làm hòn vọng phu. Mà nha kết cuộc của truyện hòn vọng phu là SE đó... mình không hi vọng là làm bạn SE.
Sẽ cố đăng sớm nhất có thể.
Thân
 
@Ame Kimu uầy. Dù truyện "hòn vọng phu" là SE nhg mình hi vọng fic của au thì k. Mong rằng chap ms đây của bạn sẽ có thêm nhiều chi tiết ms mẻ. Và hay hơn. Mình cứ hi vọng mãi rằng cuối tuần bạn sẽ post. Vậy là lại phải đợi thêm r.
 
^-^ Thật là ngại quá đi, bây giờ mới đăng chuyện và nó cũng hơi dài, mình đã cố tình thêm một vài tình tiết ngoài dự định để úp úp mở mở chuyện của Ran.Các bạn cứ mà bị mình quay mồng mồng, nếu mà xổ ra hết một cái thì không có gì để nói nữa rồi. Chương này Shinran thả thính trong ngu ngơ. Chap sau sẽ có sau "Chúng yêu tu tiên" và đó là tiếp tục thả thính... gần tết rồi cho nó có hương sắc chút.



Câu chuyện chúng ta vẫn dừng ở đó.
Tại nơi ấy chúng ta đã vụt mất nhau.
Anh quên đi
Em quên đi
Cả những yêu thương lẫn tổn thương.




"Em cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu anh
Ở bên cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương
Hạnh phúc đến không muốn chia ly
Vì anh em sẵn lòng tất cả
Nhưng lần này hãy để em làm trái lòng mình
Mà rời xa anh"
( Làm sao để ngừng yêu)




5 giờ sáng, một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng bao lấy người thanh niên trong thư phòng. Ánh nắng vàng nhạt làm cả người cậu cũng mờ ảo đi, chỉ thấy một bộ dạng trầm tư làm người ta có cảm giác cậu ta đang ở một thế giới khác, xa rất xa.....

Sau khi rời khỏi bệnh viện quay về nhà, Shinichi đã ngồi ngây ngẩn suốt một ngày hôm đó, cậu giống như một người vô hồn mà xem đi xem lại cuộn video trong bệnh viện mà cậu đã mượn về nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng, mọi hình ảnh không hề được dung nạp vào não bộ. Mà cho dù Shinichi có xem nó nhiều hơn nữa cũng không có ích lợi gì vì vốn cuộn video đó không hề có thứ cậu muốn thấy.

Nó đã bị người khác đụng tay đụng chân.

Chết tiệt! Khẽ nguyền rủa một câu Shinichi biết mình đã chậm một bước.
Cậu đã làm cái hành động ngu ngốc gì thế này, lãng phí thời gian cả một ngày ngồi đây ngây ngẩn. Rốt cuộc thì trong đầu cậu đang nghĩ điều gì?

Về vụ án hay là vì câu nói của hai ông cháu nhà Kazawa?

Họ nói cậu hãy cho họ một lý do, nhưng mà lý do gì đây. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu nhưng lại không thể hiểu nổi ẩn ý trong lời nói của họ. Ngã người dựa lưng vào ghế Shinichi đưa ánh mắt về phía cửa sổ rồi từ từ nhắm mắt lại, để mặc những tia nắng ngoài kia nhẹ nhàng lướt qua má cậu.

Ừ cậu muốn nghỉ ngơi, một chút thôi!

"Shinichi.... Shinichi. Cậu lại thức khuya rồi phải không? Hừ... Thật là, cậu lại lo đọc mấy quyển sách bí ẩn đó đến tận sáng có phải không?"

Ai vậy? Giọng nói của ai vậy?

" Shinici này. Có phải mối tình đầu của cậu là mẹ cậu đúng không?"

Đồ ngốc. Ai lại xem mẹ mình là tình đầu nhỉ? Đúng là đại ngốc...

"Cậu lo chú ý đi. Cứ đâm đầu vào mấy vụ án đó... Có ngày cậu sẽ gặp rất rối cho mà xem."

Hừ, là ai vậy. Tại sao cứ càm ràm bên tay cậu mãi vậy?

"Hơ." Thở hắt ra một hơi, Shinichi mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ nắng đã rực rỡ hơn. Vậy mà cậu lại nằm mơ... Nhưng mà so với trước đây, giấc mơ này lại làm trong lòng Shinichi trỗi dậy sự bất an. Vốn là bốn năm qua cậu vẫn hay nằm mơ, những giấc mơ không liền mạch với hình ảnh một người lúc ẩn lúc hiện, còn lần này trong giấc mơ đó không hề có bóng hình người đó mà chỉ có những câu nói quanh quẩn bên tai.

Hình bóng ấy cứ mờ dần đi, chỉ còn lại giọng nói như hư như thật. Nó làm tâm trí cậu rối bời và bất an.

Day day vầng thái dương Shinichi với tay lấy chiếc áo, khoát lên người sau đó rời nhà đi. Trước đây cậu vẫn hay rời khỏi nhà, vì công việc, vì ước mơ cậu theo đuổi. Nhưng hôm nay cậu lại đi không có mục đích, cũng không biết điểm dừng, cứ đi như thế trong khoảng không vô định.

"Chàng trai trẻ, mua một đóa hoa chứ? "Trong khi Shinichi vẫn đang chìm đắm trong suy tư của bản thân thì một giọng nói khàn khàn, trầm đục đánh thức cậu. Hơi ngạc nhiên Shinichi cúi đầu nhìn một bà cụ bán hoa đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi làm cậu có chút bối rối xua tay từ chối, không biết tự lúc nào cậu lại đứng trước cửa tiệm người ta mà ngây ngẩn.

"Cám ơn, nhưng cháu không mua hoa ạ?"

" Ây da. Tôi thấy cậu cứ đứng bần thần ở đây có phải là đang phân vân tặng gì cho bạn gái đúng không? Tôi nói thật là, bọn trẻ các người cứ thích suy nghĩ những thứ xa vời, thích tặng nhau những món quà xa xỉ lại không hề có chút ý nghĩa nào. Hay cậu mua hoa của tôi đi, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy có được không sẽ làm già này tổn thương đấy" Thấy Shinichi ra vẻ muốn từ chối, bà cụ bán hoa lập tức nói một hơi luyến thắng lại còn bày ra một bộ dạng đáng thương kể lể " Haiz, sáng giờ vẫn chưa bán được bó hoa nào, hay là cậu giúp bà đây mở hàng được không. Cậu thấy tôi đã già rồi lại phải bán buôn thế này, cứ xem như là cậu tội nghiệp cho cái thân già này đi. Các người trẻ các người bây giờ cứ thích tặng nhẫn tặng trang sức...pla..pla"

"Được rồi... Được rồi ạ. Cháu sẽ mua ạ." Rốt cuộc không thể chịu nổi sự càm ràm của bà chủ tiệm hoa Shinichi vội đưa tay ra ngăn bà tiếp tục bài thánh ca.

Nhận được lời đồng ý của Shinichi, mắt bà lão rực sáng rực rỡ nhìn cậu, cứ ngỡ bà sẽ như vậy mà giúp Shinichi chọn hoa ai dè bà lại tiếp tục bắn liên thanh tiếp tục thao thao bất tiệt làm đầu Shinichi chảy xuống ba vạch đen, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi thế nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn nghe bà nói."Ta biết cậu là người tốt mà. Haha cậu muốn mua hoa gì. Để tôi nói cho cậu biết nhé so với những món quà xa xỉ ngoài kia thì tặng hoa lại có ý nghĩa hơn nhiều, mỗi loài đều mang trên người một ý nghĩa thiên liên. Như hoa bách hợp có nghĩa là sự thanh khiết nếu cậu tặng cho bạn gái mình hoa bách hợp cô ấy sẽ cảm thấy được xem trọng. À hay là cậu thích tặng hoa hồng, dường như mọi cô gái đều thích hoa hồng. Một tình yêu mãnh liệt và đậm đà. Mà hoa hồng thì xưa qua, hay là tặng hoa đinh tử màu đỏ sẫm kia đi, nó có nghĩa là tình anh không bao giờ thay đổi. Haiz đàn ông con trai ác cậu vẫn thường thay lòng đổi dạ... Hay là hoa..."

"A... Khoan đã..."

"Sao cậu muốn mua hoa gì?"

"À... Cháu muốn hỏi ý nghĩa của hoa bỉ ngạn."

Dường như không thể tin vào đều Shinichi hỏi, bà cụ bán hoa nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc nói " Cậu trai trẻ, không ai đi tặng hoa bỉ ngạn cả. Thật xui xẻo, nó có nghĩa là sự chia ly.... Muôn đời không thể trùng phùng. Cậu chưa nghe nói sao < Bỉ ngạn thấy hoa không thấy lá, thấy lá không thấy hoa> Nó là một loài hoa sinh ly tử biệt mà người ta vẫn truyền rằng chỉ nỡ ở chốn u đàm bên dòng Nại Hà... Xui xẻo, xui xẻo..."

"Vậy sao?" Nghe bà lão nói, Shinichi hơi nhíu mày nghĩ.

"này... Chỗ tôi không có loại hoa đó. Nhưng mà còn rất nhiều hoa đó, cậu sao có thể mua loại hoa đó chứ?" bà lão thấy dáng vẻ nghiền ngẫm đầy suy tư của Shinichi thì trong lòng nảy lên lo lắng, sợ cậu không muốn mua hoa nữa nên hỏi bằng giọng dò xét.

"Không, không. Cháu không mua nó. Chỉ tò mò hỏi vậy thôi." Xua tay liên tục, trên mặt Shinichi tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Trời ạ, bà ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng như vậy làm cậu có cảm giác mình là một tên biến thái vậy.

"Thế thì tốt. Vậy bây giờ cậu muốn mua hoa gì, cúc, hoa hồng, diên vĩ, đinh tử... Hay là..."

"Được rồi ạ. Cháu lấy hoa đằng kia."

Thấy bà có dấu hiệu tiếp tục hát bài thánh ca Shinichi vội chỉ tay vào một đóa hoa gần cậu. Lần này Shinichi thành công ngăn chặn màn bắn pháo hoa liên hoàn phát của bà lão, vì bà ấy đang nhìn cậu đầy kinh ngạc, mắt ngập ý cười không nói gì giúp cậu gói lại bó hoa.

Cứ ngỡ là cậu sẽ được yên tĩnh ai dè khi bà lão đưa hoa cho cậu lại tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc tiếp tục nói "Haha. Này, có phải cậu thích cô gái đó rất lâu rồi phải không?"

"Dạ?" Thích... Thích cái gì nhỉ?

"Cậu ngại sao? Haha. Tin tôi đi cậu nhất định sẽ thành công. Thật ganh tỵ với tuổi trẻ các cậu... Còn nhớ tôi lúc trước cũng được tặng hoa này. Ây da cũng là chuyện cách đây rất lâu rồi, khi đó tôi là một cô gái trẻ đẹp....pla...pla"

"Bà à, thật xin lỗi. Cháu có việc gấp phải đi ạ. Đây là tiền của bà."

Thấy bà lão bán hoa lại có dấu hiệu tự luyến, Shinichi lần này rút kinh nghiệm lập tức cắt ngang lời bà, không để bà ấy nói tiếp vội đưa tiền chuồn đi mất bóng.

"Ơi... Chúc cậu may mắn. Khi đó nhớ đến ủng hộ à già này." Nhìn theo bộ dáng gấp gáp của Shinichi bà lão vẫn cố với nói thật to hết sức, lại không biết bộ dáng gấp gáp đó của Shinichi không phải như tưởng tượng của bà mà là đó là một bộ dáng chạy chối chết.

Bó hoa lan trong tay chàng trẻ làm đẹp cả một tâm hồn.

Bệnh viện Beika.

Trong phòng bệnh Ran đang nằm yên lặng nghe Minami kể đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng còn cười theo cậu bé. Sáng nay Minami theo mẹ đến đây, ban đầu cô còn nghĩ là họ đến thăm cô không ngờ là chị Misaki cố tình đến đây vì nhận lời anh Kou làm bác sĩ trị liệu tâm lý cho cô . Trước đây Ran còn cố tình chọn làm việc ở hợp đêm của anh Sotoba vì cứ nghĩ là chị ấy cũng làm việc ở đấy, không ngờ là công việc của chị lại là một bác sĩ tâm lý. Nhưng mà dường như ông ngoại không được mấy vui vẻ khi thấy chị ấy.

"Minami, đừng náo loạn nữa hãy để chị Ran nghỉ ngơi, "

"Mẹ Misaki. Con... Con muốn ở đây."

Minami nghe mẹ cậu bảo thế thì ánh mắt ngập vẻ đáng thương rưng rưng nhìn mẹ mình. Nhưng mà nó chẳng bao giờ có tác dụng với Misaki cả, cô là người phụ nữ theo chủ nghĩa thực tế và hành động, đối với sự này nỉ hay tỏ vẻ đáng thương của Minami cô vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cậu bé.

"Chị..." Minami thừa biết là nó vô tác dụng với bà mẹ đầy quyền lực này mà, nhưng không sao ở đây còn có một người không thể chống cự lại nổi chiêu thức đáng yêu siêu cấp vô địch thủ của cậu.

Quả như những gì Minami nghĩ, Ran hoàn toàn không có sức phản kháng cậu bé, cô đưa tay vuốt vuốt đầu cậu sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Misaki nói " Chị à, hay để Minami ở đây thêm một chút đi."

"Không được. Em cần nghỉ ngơi và Minami cũng phải đi học nữa." Nhíu đôi mày đẹp, Misaki chính là một người nguyên tắc và không bao giờ chịu thỏa thuận cả.

Ran cảm thấy khó xử, Minami vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi trong khi đó trong mắt của mẹ cậu bé là sự cố chấp. Hai mẹ con nhà này cứ như hai thái cực vậy một nóng một lạnh. Mà nhắc đến lạnh phần tính cách này của chị Misaki lại rất giống một người. Ran đưa mắt nhìn Kazawa Kou, nảy giờ anh vẫn im lặng ngồi một chỗ ánh mắt anh có gì đó xa xăm mà cô không nắm bắt kịp


Thấy Ran nhìn mình Kazawa Kou phục hồi thần sắc hắng tiếng ho một tiếng sau đó đứng dậy, bộ dáng cường tráng từ từ đi đến bên cạnh gi.ường bệnh của Ran, anh cúi đầu nhìn Minami sau đó lên tiếng, trong giọng nói của anh vẫn không giảm sự lạnh lùng nhưng cũng có đôi chút thỏa hiệp " Nếu bây giờ con chịu đi học buổi chiều có thể đến đây chơi với chị Ran."

"Thật không?"

"Thật."

Có lẽ từ nhỏ đã lớn lên trong sự nghiêm khắc của mẹ Misaki nên trước sự lạnh lùng của Kou cậu bé cũng không có sợ hãi gì mà cùng anh đối đáp. Đối với lời hứa của Kazawa Kou, Minami cảm thấy tin tưởng cùng chút hảo cảm.

"Con đừng có mà mừng vội. Nếu không hoàn thành tốt việc học ở trường nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Không thể nào!!! Minami mở to mắt nhìn mẹ mình. Trời ạ cậu ghét học... Ghét rất ghét. Chu mỏ một cái cậu bé cúi gầm mặt tỏ rõ thái độ chán nản của mình.

Nhìn thấy biểu tình đáng yêu của cậu bé làm Ran không khỏi bật cười xoa xoa đầu cậu. Con nít đúng là con nít, vô tư thích hay không thích đều thể hiện trên mặt.

"Con không thích học sao?" Kazawa Kou nhìn cái đầu nho nhỏ đang cúi nhìn nền nhà trong mắt chứa một tia ý cười.

Nghe hỏi Minami cũng không có ngẩng mặt lên mà cứ thế gật đầu mấy cái như gà mổ thóc.


"Tại sao?"

"Học không có gì vui cả, thật là chán. Con muốn làm một siêu anh hùng."Minami không thèm để ý đến người khác đang nhìn mình thế nào. Cậu bé đối với việc học tập thực sự rất lười, không phải là cậu không thể tiếp thu nổi chúng mà là cậu cảm thấy nó không có gì thú vị cả. Cậu bé thích dành thời gian chơi game bắn súng thôi. Minami đã nghĩ sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một anh hùng trong mắt mọi người.

Lời nói trẻ thơ bất giác chọc cho những người lớn trong phòng bật cười. Còn tuổi thơ, còn tuổi trẻ thật tốt, có những ước mơ thật vĩ đại thật hồn nhiên. Lớn rồi lại chẳng biết mình cần gì, muốn gì.

"Hừ. Anh hùng? Một anh hùng mà một chữ bẻ đôi cũng không biết thật mất mặt." Misaki che giấu ý cười nơi đáy mắt, trên mặt vẫn giữ nét nghiêm trang đã kích Minami, cô không muốn thằng bé chìm trong mơ tưởng, nếu cô ủng hộ hùa theo thì nguy mất, nó sẽ lấy đó làm cái cớ để trốn học.


Nghịch ngợm le lưỡi với mẹ mình, Minami mới không thèm để ý. Là siêu anh hùng thì đâu cần để người ta biết mặt, họ cũng không biết cậu là ai mà biết cậu lười học chứ.

"haaa. Thực sự rất giống ba con." Kazawa Kou rốt cuôcj vẫn không thể nhịn được cười thành tiếng, nhìn bóng dáng nho nhỏ, ánh mắt lấp lánh sáng ngời của cậu bé làm anh nhớ đến một người.... Một người đã từng nói với anh muốn làm siêu anh hùng.

"Sao ạ? Chú biết ba con sao?"

"Con nghe nhầm rồi. Anh cẩn thận lời mình nói." Sắc mặt Misaki có chút tái nhợt, giọng nói cũng có chút cao lên, ánh mắt cô lạnh lùng chống lại ánh mắt của Kazawa Kou.

Ran hơi kinh ngạc nhìn hai người, cô nhạy bén bắt được trong không khí có chút không bình thường. Cô cũng nghe rất rõ ràng Kazawa Kou vừa nhắc đến ba Minami. Trong lòng Ran chợt run nhẹ một cái, nhớ lại mấy hôm trước Yuki còn cùng cô khóc lóc kể lể cho rằng Minami là con của anh Kou và chị Misaki, lúc đó trong lòng cô hơi rối loạn cũng cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì không hợp lý cho lắm, Minami năm nay cũng là bảy tuổi trong khi đó cô nhớ không nhầm mình đã nghe Yuki nói là hai người chia tay năm năm trước trong khoảng thời gian đó không hề nghe nói đến việc chị Misaki có thai. Không lý nào Minami là con của hai người được. Vậy cậu bé là con của ai?

Minami còn nhỏ không hiểu được thái độ của mẹ mình có điểm gì không hợp, nhưng cậu không có nghe nhầm là người này vừa mới nói cậu giống ba.

" Ừm. Đúng vậy, nhưng mà ba con học rất giỏi?" Kazawa Kou hoàn toàn không để ánh mắt của Misaki vào trong mắt, rất thẳng thắn trả lời Minami. Anh nghĩ thằng bé đã đủ lớn để biết về cha mẹ của mình.

"À, vậy sao? Thế ba con có phải là siêu anh hùng không?"

Minami vẫn rất hồn nhiên hỏi, cậu bé không nhận ra ánh mắt khác thường của Kazawa Kou lẫn ánh mắt đau đớn vừa vụt qua mắt Misaki. Nhưng mà Ran lại thấy rất rõ điều đó trong mắt họ, có chút gì đó tiếc nuối xen lẫn đau đớn và còn có cả sự căm phẫn. Tuy nó chỉ lướt qua rất nhanh trong mắt chị Misaki, lạnh một cách tàn nhẫn. Nó làm Ran cảm thấy bất an.

Không chỉ có Ran mà Kazawa Kou cũng cảm nhận được ánh mắt rét lạnh đó đang chiếu đến trên lưng anh, trong lòng anh tự chế giễu một cái. Cô ấy có căm hận thì cũng thật bình thường. Kazawa Kou làm như không biết gì, khóe môi nhẹ nhếch lên nụ cười, anh đưa tay xoa xoa đầu Minami sau đó nói " Đúng vậy. Ba con chính là một siêu anh hùng."

Một siêu anh hùng thật sự.

Nghe câu trả lời chắc chắn của Kazawa Kou, Minami nở nụ cười tươi rói, trông cậu bé rất tự hào về đều đó.

"Mẹ à. Con muốn đi học. Con muốn kể cho mấy bạn khác nghe là ba Minami chính là một anh hùng." Cậu sẽ kể cho mọi người nghe về ba mình, chúng nó vẫn hay hỏi như vậy nhưng cậu lại không biết trả lời như thế nào. Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi ba cậu chính là siêu anh hùng.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Minami, trong lòng Misaki xẹt qua tia đau khổ cô cũng không muốn làm Minami thất vọng đành gượn ép bản thân nở nụ cười nắm lấy tay cậu bé.

"Khoan đã. Để anh đưa Minami đi cho. Em ở lại với Ran đi."

Kazawa lên tiếng ngăn cản bước chân Misaki, anh muốn nói chuyện với Minami thêm chút nữa với lại Ran cũng cần Misaki. Hiện tại họ không khác gì đang cố gắng bù đắp cho đối phương.

" Mẹ Misaki, Minami muốn đi với chú này." Muốn nghe nhiều nhiều hơn nữa những chuyện về ba, thế cậu mới có chuyện để kể với chúng bạn chứ.

"Ừm. Vậy cũng được." Chuyện đã đến nước này cô không nghĩ sẽ không giấu Minami chuyện gì nữa, chỉ là cậu bé còn quá nhỏ cô tự hỏi một đứa trẻ nhỏ thế này có thể chịu đựng được hết những chuyện trong quá khứ và cả những âm mưu toan tính. Mặc khác trong lòng cô cũng có một ít ích kĩ, cô thực sự mong chờ xem Kazawa Kou sẽ nói những gì, sẽ giải thích ra sao về cái chết của anh Shohei và chị Yui.

Nhận được sự đồng ý của mẹ mình Minami vui vẻ ra mặt, cậu bé phóng một cái vèo lên gi.ường bệnh của Ran nhanh chóng hôn chụt lên mặt Ran một cái nói " Chị Ran, Minami phải đi học đây, chiều em lại ghé chơi với chị." sau đó cũng nhanh chóng lui khỏi gi.ường bệnh chạy đến bên cạnh mẹ mình cũng hôn nhẹ một cái, rồi lại nắm lấy tay Kazawa Kou kéo đi. Trong lòng cậu rất vội , muốn nhanh chóng nghe những câu chuyện về ba.

Kazawa Kou để mặc cậu bé nắm tay mình kéo đi, chỉ là lúc lướt qua Misaki anh cố tình thả chậm bước chân nhẹ giọng nói đầy ý vị " Chẳng phải chúng ta đang bù đắp cho nhau sao?"


Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ran lẳng lặng quan sát Misaki,không biết anh Kou đã nói những gì mà sắc mắt của chị ấy nhìn rất kém, có phần ngưng trọng " Chị không sao chứ?"


"Không, không sao. Em có muốn ra ngoài một chút không?" Bối rối che giấu tâm tư Misaki nói lảng sang chuyện khác. Trong lòng cô hiện tại như có một bầy nai đang nhảy loạn lên chỉ vì một câu nói của Kazawa Kou, cô tự hỏi đó là bù đắp sao? Những tổn thương đã gây ra làm sao có thể bù đắp?


"Nếu có thể." Ran phụ theo lời nói của Misaki, nếu chị ấy đã muốn che giấu cô cũng không nên ép buộc. Bây giờ có thể ra ngoài để tâm bình ổn lại là tốt nhất, cả một đêm hôm qua những giấc một hư hư thực thực cứ quấn lấy Ran làm cô không cách nào an giấc được.

Ran được Misaki dìu đi đến khuôn viên của bệnh viện, cả hai cùng ngồi trên băng đá cũng một khoảng thời gian rồi nhưng lại không nói gì với nhau cả, vì vốn trong lòng cả hai đều có tâm sự.

"Tại sao chị không nói gì?" Ran là người lên tiếng xóa tan không khí tĩnh lặng giữa hai người.

" Hửm? Em muốn nói gì?" Misaki cũng không buồn quay đầu nhìn Ran, chỉ nhẹ nhếch lông mày trong khi ánh mắt lại nhìn về một phía rất xa xôi.

"À không. Em chỉ thấy rất lạ. Không phải chị là bác sĩ tâm lý của em sao? Tại sao chị không giống họ hỏi về rất nhiều thứ?"

"Cần thiết sao? Nếu em không muốn mở lòng mình thì có hỏi thế nào cũng vô dụng."

Misaki bây giờ mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Ran nói, điều này làm Ran hơi mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác lảng tránh ánh mắt chị ấy, cô có cảm giác như đứng trước mặt chị Misaki thì mình không thể duy trì nét mặt bình thản được nữa, giống như là chị ấy có thể thông qua ánh mắt của mình mà có thể trần trụi đọc vị hết tất cả. Đó là một cảm giác không an toàn.

"Người tìm đến những người như chị đa phần là muốn được lắng nghe hoặc là muốn được chia sẽ , nhưng chị nghĩ trường hợp của em là muốn yên tĩnh. Trong lòng em rất rõ ràng về mọi thứ, nếu em đã buộc lòng mình lại thì chính em phải là người tự mở nó ra."

Ran hơi kinh ngạc khi nghe những lời nói của Misaki, cô đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng của chị ấy. Rõ ràng là một người rất xinh đẹp chỉ là quá lạnh lùng, quá sắc xảo lại luôn có dáng vẻ thấu hiểu mọi việc, dường như những người phụ nữ đẹp đều như vậy , có lẽ đó là cách họ bảo vệ bản thân. Cũng chỉ là một tâm hồn bị tổn thương.

"Thế sao? Em nghĩ chị cũng muốn được yên tĩnh."

Misaki từ chối cho ý kiến, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười tự giễu, cô thế mà bị chính bệnh nhân của mình nhìn thấu.

"Tại sao chị và anh Kou lại chia tay."

Bất thình lình Ran đưa ra một câu hỏi không liên quan làm Misaki giật mình, cô không nghĩ Ran sẽ hỏi mình về việc này nhưng cô cũng không có ý định trốn tránh " Hợp rồi tan vốn là rất bình thường, giữa chị và anh ấy có quá nhiều cách trở."

Nghe câu trả lời qua loa của chị Misaki, Ran cũng không qúa chú tâm ít nhất cô cũng nắm bắt được một chút ẩn tình trong đó."Vậy sao? Ban đầu em còn nghĩ Minami là con của hai người.?"

"Em thực sự suy nghĩ quá xa rồi. Minami là con trai của anh chị, nhưng mà anh ấy đã mất cách đây lâu rồi." Lâu đến nổi làm cô quên mất cả những cảm giấc vui vẻ từng có.

"Em xin lỗi, em không cố ý."

"Không sao."

Chị ấy nói không sao nhưng rõ ràng Ran vẫn rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đớn trong đó, xấu hổ vuốt mũi Ran không nghĩ mình nên tiếp tục hỏi những chuyện này, nhưng mà sau đó Misaki lại lên tiếng nói làm cả người Ran đều căng thẳng, sắc mặt cũng tái đi.

"Đối với sự ra đi của mỗi người chúng ta không thể làm gì hơn cả. Em cũng vậy, đừng tự trách bản thân mình."

Nắm chặt góc áo, Ran cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng mà lại không khống chế được mà run rẩy, tâm trí cô trôi về một vài năm trước. "Chị...?"

"Không có chuyện gì là có thể bị che giấu đâu?" Nhẹ vỗ lên tay Ran, Misaki nhìn Ran bằng ánh mắt đầy ý vị. Cảm nhận từng đợt run rẫy trên bàn tay của Ran trên môi Misaki nỡ nụ cười bắt đắc dĩ " Em muốn hỏi gì?"

"Chị... Chị không liên quan đến "nó" có phải không?" Lấy hết can đảm để hỏi Ran thật không hy vọng có thêm một người nào nữa bị cuốn vào chuyện năm đó.

"Chị không biết "nó " là về chuyện gì. Chị nghĩ chắc là không."

Nghe câu trả lời của Misaki tâm trạng Ran mới buông lỏng một chút nhưng không thoát khỏi có chút nghi ngờ. Lúc trước ảnh của chị ấy có xuất hiện trong camera nhà của ông Muza còn có lúc mình bị tấn công...mấy hôm trước.

"Chị... Có phải chị là người đã cứu em hôm trước khi em bị những người đó truy sát."

"Tại sao em lại nghĩ là chị." Không phũ nhận , Misaki đưa vấn đề về phía Ran.

"Em... Chỉ là cảm giác vậy." Nhưng cô chắc chắn về điều đó, bóng lưng đó không thể nhầm đi được.
Cười gượng một tiếng Misaki đứng dậy đứng xoay lưng về phía Ran từ tốn nói"Haha. Trong lòng em đã nghĩ thế chị nói gì cũng vậy. Đôi khi cảm giác cũng không đúng nhưng đôi khi cảm giác lại giúp ta đi đúng hướng."

Nhìn bóng lưng Misaki trong lòng Ran lại càng thêm khẳng định, nhưng cô không thể hiểu nổi hết ý của chị ấy, quá mâu thuẩn rồi.

"Em hỏi chị lý do tại sao chị và Kou lại chia tay. Vậy bây giờ cho công bằng cũng phải để chị hỏi lại chứ ?" Misaki xoay người lại nhìn Ran, nhưng sau đó cô bắt gặp điều gì đó ánh mắt cô ẩn ẩn chút trêu đùa nhìn Ran.

"Hả?Được ạ" Ran hoàn toàn không hiểu nổi ý cười trong mắt của chị Misaki nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của chị ấy.

"Chị muốn hỏi là tại sao em lại trốn tránh cảm xúc trong trái tim mình." Nhìn một cái thật sâu vào trong mắt Ran, Misaki thành công bắt gặp chút ngỡ ngàng và nhiều hơn nữa là cả một gợn sóng trong đó.

"Tại sao chị lại hỏi vậy?Em không hiểu"

"Một chút em sẽ hiểu chị chỉ muốn hỏi vậy thôi. Mà này tên em trong hán tự có nghĩa là Lợi Lan vậy em có hiểu ý nghĩa của hoa lan là gì không?"

Ran thực sự bị Misaki quay như chong chóng, đầu óc cô hoàn toàn mù mịt không thể hiểu nổi ý của chị ấy.

"Haha. Chị có việc phải đi rồi, em cứ ở đây dường như có người muốn gặp em." Nói đoạn Misaki dừng lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ran, cô cúi người sát xuống tai Ran nói nhỏ "À mà, ý nghĩa của hoa lan là.... Tôi yêu em."
 
Ối là la !Mình thật khâm phục bà bán hoa. Bà ơi !nếu có một ngày con mở "shop hoa" bà Nhớ giúp con bán hoa nha:KSV@06:.Ame Nhớ giữ liên lạc với bà để mình còn biết cách tìm nhở bị người ta kéo đi mất thiệt thòi lắm a~ :KSV@05:
Quay lại chủ đề, Đúng là càng ngày càng mơ hồ thật bị bạn quay mòng mòng chẳng phân biệt được phương hướng là đâu rối não ,rối não a~. Mỗi nhân vật trong đây đều rất phức tạp về thân thế lẫn tính cách đến tâm hồn. Mà anh Ryo đâu rồi mình muốn xem phần xuất hiện của ảnh hí hí hí:D. Chị Ran bệnh như vậy mà chẳng đến thăm thật buồn quá nha!.
Còn nữa đính chính một chút
Chị Ran tên là Mori Ran ---> tiếng Trung sẽ là Mao Lợi Lan.Mori---> là Mao Lợi,Ran---> tức là Lan cho nên Ran tên chỉ có một chữ Lan mà thôi. Nhiều bạn lầm tưởng kêu là Mao Lợi Lan tưởng chị ấy họ Mao tên Lợi Lan. Hihihi Mình sẽ chờ "Chúng yêu tu tiên":KSV@14:
 
:KSV@01::KSV@06:Có một thông báo nhỏ nhưng quan trọng.
Ở đây tg xin sửa lại thời gian Ryo và Ran gặp nhau là hai năm sau khi Ran mất tích.:KSV@09:
Thông báo để sau khi đăng chap moi lỡ bạn nào có đọc phần trước thắc mắc.
Chap mới đã viết xong nhưng gặp vấn đề về mặt thời gian trong truyện bị rối loạn ảnh hưởng đến logic toàn fic nên nó sẽ được đăng sau khi mình sửa lại mấy chap trước.:KSV@02:
Thân:KSV@03:
 
Ran nhìn theo bóng dáng chị Misaki rời đi mà lòng nặng trĩu, cô có một linh tính chẳng lành về việc chị ấy không hề phủ nhận câu hỏi khi nảy của cô. Chị Misaki thực sự là người đã cứu cô sao? Chị... Có liên quan đến hắn ta không?


Làm ơn câu trả lời sẽ là không. Đã có quá nhiều sinh mạng bị cướp đoạt trong việc này.


"A." Có lẽ Ran đã suy nghĩ qua nhập tâm, cho đến khi cảm nhận bên má có một sự lành lạnh cùng mềm mại, nó làm cô giật mình hoảng hốt. Một tay ôm má, Ran ngẩng mặt thất thần nhìn Shinichi Kudo, cậu ta cũng đang nhìn cô, trong mắt cậu thoáng chút ngỡ ngàng sau đó không biết cậu suy nghĩ gì mà trên mặt ẩn lên nét đỏ.


Shinichi không nghĩ hành động trêu chọc của mình lại rước đến một màn kinh ngạc lẫn sợ hãi của cô gái trước mặt, nhận thấy ánh mắt chăm chú của cô nhìn mình làm mặt cậu bắt giác nóng lên, đành phải ngượng ngùng, một tay gãy gãy phần gáy, miệng ấp úng nói "Xin lỗi. Haha, chỉ là muốn tặng cô một giỏ hoa, không ngờ lại làm cô giật mình đến vậy." nói xong cậu kiên trì đưa giỏ lan đến trước mặt Ran lẳng lặng chờ cô nhận lấy.

Mà dường như cậu cảm thấy cung phản xạ của cô ấy có vấn đề, cậu cũng đã ttrình bày và giải thích, còn đưa hoa đến trước mặt cô thế mà cô lại vẫn ngây ngốc không hề nhúc nhích. Cũng như lúc ban đầu cậu gặp cô, suy nghĩ đầu tiên của cậu về cô là một cô gái chậm phản ứng, luôn vướng vào những rắc rối. Mà khi suy nghĩ về Ran như vậy cũng lại không hề biết vốn bản thân cậu là một tên siêu dính rắc rối.



"À...cảm ơn." Mãi một lúc lâu sau Ran mới lấy lại phản ứng, hơi xấu hổ cúi đầu nói cảm ơn đồng thời đưa tay ra nhận lấy giỏ hoa từ tay Shinichi. Là một giỏ màu tím xinh đẹp, cánh hoa mềm mại nhưng lại có một phần thân bền vững kiêu ngạo. Thực ra không phải cung phản xạ của Ran dài mà là khi nảy, lúc nhận ra bên má mình là một đóa hoa Ran đã vô cùng kinh sợ. Cứ nghĩ là hắn đến.


Ừ hắn ta là một tên cuồng hoa. Trước mỗi một sinh mệnh hắn sẽ để lại một đóa hoa phù hợp với người mà hắn muốn giết.


"Cô khỏe chứ?"

Shinichi cảm thấy thật thất bại, phải đợi thật lâu cô gái này mới có phản ứng vậy mà bây giờ lại rơi vào trầm tư, vì vậy mới lên tiếng hỏi cô. Nhưng mà cậu thực sự nghi ngờ khả năng phản ứng của Ran, cô ấy với mỗi câu hỏi của cậu đều mất đến hơn năm giây mới có thể trả lời.


"Cảm ơn, đã khỏe nhiều."


"Cô bị chứng phản ứng chậm à?"


"Cái gì?" Ran bất ngờ khi nghe Shinichi hỏi vậy, cô hơi nhíu mày nhìn vào mắt cậu nhưng trong đó không hề có một tia giễu cợt mà lại là chút gì đó tìm tòi cùng thương cảm. Ặc, bộ dáng cô hiện tại đáng thương sao?


"Haiz. Không những phản ứng chậm mà còn bị lãng tai, năng lực thấu hiểu kém phát triển." Shinichi vỗ tay vào trán miệng lẩm bẩm nhưng nó không thoát khỏi tai Ran. Hừ nể tình giỏ hoa cô không chấp nhất, giả bộ không nghe thấy cúi đầu chơi đùa với cánh hoa.


Thấy Ran cúi đầu Shinichi cá rằng cô nghe hiểu những điều cậu vừa ca thán, nghĩ rằng vì thế mà cô giận hờn không nói chuyện cùng cậu. Ánh mắt cậu hơi mất tự nhiên nhìn đi nơi khác nói " Thật ra thì có một bà cụ cứ này nỉ miết muốn tôi mua hoa, miệng lại cứ nói không ngừng các thứ ý nghĩa này nọ về nó,bắt đắc dĩ tôi phải mua giúp bà một bó. Nhưng lại không biết tặng ai, thấy cô đang ở bệnh viện gần đó nên tặng cô." Thật ra Shinichi nói dối, từ chỗ bán hoa đến bệnh viện là một quãng đường rất xa. Ý của cậu trong câu nói này có nghĩa là KHÔNG BIẾT tặng ai, thuận tiện nên tặng cho Ran.


Nhưng Ran không hề suy nghĩ đến điều đó, não cô đã tạm dừng ở một câu nói "Ý nghĩa của các loài hoa. Vậy cậu có biết ý nghĩa của hoa lan không?" Lúc hỏi câu này mặt Ran vẫn tĩnh lặng như nước nhưng lại có chút ửng đỏ do cô cúi đầu mà khóe léo giấu đi.


"Hả? Không biết. Có chuyện gì sao?"


"À không, chỉ là tò mò."


Shinichi đơ mặt ra khi nghe Ran nói, cậu thầm trách sao lúc nảy không hỏi bà cụ ấy về ý nghĩa của nó nhỉ. Mà nếu cậu thực sự biết ý nghĩa của nó có lẽ cậu sẽ bị một phen xấu hổ.


Có lẽ do Shinichi cứ mãi nghĩ mà không nhận thấy đáy mắt Ran thoáng một tia thất vọng nhưng sau đó lại nhẹ nhỏm thở một hơi. Trong lòng Ran là một mớ hỗn tạp.


"Về vụ án của ông Muza, anh có biết thêm thông tin gì không?"


Câu hỏi lệch xa khỏi tầm kiểm soát của Shinichi, cậu hơi nghi ngờ nhìn Ran. Tại sao cô không hỏi về vụ án vừa xảy ra lại hỏi về vụ án của Muza?


"Cũng có một chút thông tin, nhưng mà cô biết đó anh cô đã "đóng băng tất cả"".


"Nhưng mà anh cũng có được một ít thông tin. Nếu không ngại có thể nói tôi biết được chứ?."


Lần này Shinichi lại thấy Ran cũng rất nhạy bén, có lẽ cô ấy đã thu hẹp cung phản xạ của bản thân rồi. Dựa người vào băng ghế của Ran, từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua hai người, miệng Shinichi cười cười, ánh mắt cậu bắt đầu lộ ra vẻ sắc bén giọng nói trầm trầm từ từ truyền đến tai Ran" Tôi nghi ngờ về đoạn video chúng ta xem được. Có người cố tình cho chúng ta xem nó. Vì trước đó tôi đã thử qua không hề có bắt cứ một đoạn video nào xót lại. Xét trên góc độ tâm lý có thể thấy tên tội phạm hoặc là hoang mang hoặc là cố tình. Nhưng mà tôi thiên về vế thứ hai. Hắn ta rõ ràng là một tên rất lão luyện, rất thông minh. Giết chết nạn nhân trên tàu siêu tốc bằng một phát súng, lấy đi toàn bộ phim ảnh ở nhà nạn nhân trong thời gian ngắn, lại sau đó cho chúng ta xem một đoạn phim. Hắn ta có ý gì chứ?"


"Anh nghi ngờ nhân viên IT của cảnh sát."


"Đúng mà cũng không đúng" Ran e dè hỏi, lại bị Shinichi lập tức làm cho ngu ngơ.


"Đúng là tên đó đã giả làm nhân viên IT, tôi đã bí mật điều tra nhưng không hề có bất cứ một thông tin nào về hắn."


Ran bắt giác cảm nhận một cơn gió lạnh lùa qua, cả th.ân thể cô nhạy cảm trãi qua một trận run nhẹ, hay tay cô ôm lấy thân mình. Chợt lúc này trước mặt cô xuất hiện một đôi giày da, một mùi hương có chút quen thuộc, chút xa lạ xộc vào mũi, tràn ngập đến phổi mang theo tia ấm áp. Ran giật mình khi nhận thấy trên cổ cô có thêm một chiếc khăn choàng màu xám, kinh ngạc Ran đưa tay muốn tháo nó ra từ chối hảo ý của Shinichi nhưng lại bị cậu chặn lại.


"Tôi không lạnh. th.ân thể cô yếu còn chạy ra gió, muốn chết sớm sao?" Là lời trách móc nhưng lại tràn ngập quan tâm.


Mũi Ran hơi xót, có lẽ là bị gió thổi khô, nếu người đã có lòng cô cũng không nên từ chối. Nghĩ vậy Ran vô thức để tay Shinichi mang theo hơi ấm loay hoay bên cổ cô. Đôi lúc sẽ vô ý chạm vào phần da thiệt làm khắp người cô như có một dòng điện chạy qua cơ thể.


Shinichi chỉ mất hơn hai mươi giây để làm việc này nhưng giờ khắc này cậu muốn nó kéo dài lâu hơn nữa, do Ran ngồi trên ghế cậu phải cúi người sát xuống mới có thể quàng giúp cô, trên chóp mũi cậu thoang thoảng hơi thở nhẹ nhàng của cô.


"Cảm ơn." kết cuộc hai mươi mấy giây hành hạ cũng kết thúc Ran như muốn thở phào một hơi nhẹ nhởm, gương mặt xanh tái của cô cũng cả đỏ ửng lên, kéo dài khoảng cách giữa hai người Ran né mặt sang một bên hỏi lại câu chuyện bị cắt ngang khi nảy " Vậy tại sao anh lại nói không đúng?"


Shinichi nhìn sườn mặt nghiên của Ran cảm thấy có chút do dự, theo cậu thấy Ran là một cô gái thích tỏa ra kiêng cường, khi đối mặt với người khác cô thương trưng ra bộ mặt không quan tâm nhưng ánh mắt luôn vô thức dõi theo họ. Rõ ràng cô rất quan tâm đến mọi người lại cố tình che giấu đi, một cô gái như vậy rất yếu đuối rất cần được che chở.


"Này, anh cũng có cung phản xạ dài à?"


"Hả? Haha." Nhướn mày Shinichi cười ha ha, không ngờ rằng cô gái này lại dùng chính câu nói của cậu để mỉa mai cậu.


"Hừ, cười gì chứ còn không mau nói." dẩu môi, nhìn nụ cười trên môi Shinichi, Ran cảm thấy hơi xấu hổ.


Thấy thái độ giận dõi của Ran, trong lòng Shinichi có một một dòng nước cuồn cuộn chảy thật vất vả lắm mới có thể khắc chế bản thân mình nói ra lời trêu ghẹo cô, ho khụ một tiếng Shinichi lấy lại dáng vẻ chững chạc đứng thẳng người nói" Tôi còn nghi ngờ một người nữa..." cậu cố tình dừng lại, ánh mắt cậu từ trên cao chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ran sau đó như hạ quyết tâm nói tiếp " Đó là chị Misaki-mẹ của Minami."

Shinichi vẫn chăm chú nhìn Ran, thấy trong mắt mắt cô là sự trống rỗng không thể tin, sau đó lại là một cơn sóng cuộn trào hỗn độn.


" Không đúng. Điều đó không thể. Anh lầm rồi đúng không . Chị ấy sẽ không giết người?" Ngay cả Ran cũng không phát hiện giọng nói của mình của run run theo, điều đó có nghĩa là trong lòng Ran lo sợ, có nghĩa là chính Ran cũng đã từng nghi ngờ lại tự bát bỏ. Shinichi thấy rõ điều đó nên không khẳng định lại lần nữa lời mình đã nói, chỉ là cậu cũng không hy vọng Ran rơi vào hoảng loạn , rõ ràng là cô rất quan tâm đến chị ấy, vì thế khi nói ra điều này cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ.


" Chúng ta không thể khẳng định được điều gì cả. Nhưng chắc rằng chị ấy có liên quan đến cái chết của Muza và có hai tên thủ ác gây ra nó. Có một người đã trực tiếp giết chết nạn nhân, có một người đã xóa bỏ mọi chứng cớ tại nhà riêng của nạn nhân và có một người trong số họ cố tình cho chúng ta xem đoạn băng đó. Có thể phân ra hai trường hợp cho hai nghi phạm : Một là A đã giết nạn nhân sau đó đến nhà riêng lấy đi một vài thứ, B là kẻ bị A gá tội. Hai là A và B là đồng bọn ,B là kẻ đã giết nạn nhân, A lấy đồ của nạn nhân, sau đó cả hai xảy ra mâu thuẩn A đổ tội cho B. Dù trường hợp nào A chính là kẻ trong tối còn B là kẻ bị đẩy ra ngoài chịu tội."


"Không thể nào đâu." Ran bất đầu hoang mang theo như lời Shinichi thì B chính là chị Misaki.


Nhìn vẻ mặt hoang mang của Ran lần đầu tiên cậu tự nghi ngờ bản thân, cậu hy vọng bản thân đã suy luận nhầm rồi. Cô gái trước mắt làm cậu không nỡ tổn thương. Như trong vô thức Shinichi giơ tay ra vuốt nhẹ má Ran, giọng nói cũng rất dịu dàng " Tất cả chỉ là suy luận ban đầu."


Cảm giác lòng bàn tay hơi thô lại mang theo hơi lạnh chạm vào má làm Ran rùng mình cũng phục hồi thần thức. Ran rụt người né tránh bàn tay Shinichi, hành động này làm không khí giữa hai người trở nên lúng túng. Shinichi bối rối thu tay về, cậu luyến tiếc cảm giác mềm mại láng mịn khi nảy.


"Xin lỗi. Tôi..tôi hơi mệt muốn quay về phòng. A..." Nói đoạn Ran không kịp chờ Shinichi nói gì đã đứng dậy muốn rời đi. Nhưng có lẽ ngồi quá lâu cộng thêm cơ thể vừa trải qua một trận ốm nặng, khi Ran vừa đứng dậy cơn choáng ván vội vàng ập đến làm cô xây xẩm mặt mài ngã khụy lại ngã vào một vòng tay mang theo hơi ấm và hơi thở quen thuộc.


Shinichi không hổ với tốc độ phản ứng của cơ thể mình, khoảnh khắc Ran ngã xuống cậu đã rất hốt hoảng vội đưa tay ra đỡ cô, rất may là khoảng cách của cả hai gần. " Cô không sao chứ?"


"Không..không sao, cảm ơn."


Không ngước lên ran không biết khoảng cách giữa hai người lại gần đến vậy, mùi hương nam tính, hơi thở nóng bỏng của cậu cứ như thế trực tiếp phả vào mặt cô. Rõ ràng lúc nảy cô cảm thấy rất lạnh mà sao bây giờ cô cứ có cảm giác các mạch máu trong cơ thể mình như muốn sôi trào vậy...


Hai người cứ như vậy giữ nguyên tứ thế ám muội mà nhìn nhau, cả hai đều quyến luyến cảm giác ấm áp lúc này. Nếu có thể hãy để thời gian chậm lại một chút tuy rằng đều đó là phi lý phản logic.


"Ran."

Tiếng gọi thình lình làm Ran giật mình, cũng nhận thức được tư thế không đúng của hai người, giống như là bị người là bắt gian Ran khẩn trương đẩy Shinichi ra, bản thân lạong choạng vài bước sau đó cố gắng giữ thăng băng bình tĩnh nhìn về hướng người gọi mình. Ryo anh ấy đang đi từ phía trước đến, giống như là bị bắt gian tại trận Ran có chút lúng túng không biết đối diện với anh ấy như thế nà0o, ánh mắt vô thức né tránh. Nhưng ngược lại với vẻ bối rối của Ran, Shinichi lại làm ra vẻ không có gì cả, th.ân thể vững vàng trong gió nhìn Ryo, ánh mắt hai người hia người trong không trungđặc biệt va chạm.


"Anh Ryo."


"Ran em không khỏe sao?"


Ryo từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng với Ran, không phải anh không nhìn thấy tình cảnh mập mờ của hai người lúc nảy chỉ là anh tin tưởng Ran. Cô ấy là một cô gái hay ngượng ngùng, trong suốt khoảng thời gian quen nhau hai người cũng chỉ dừng lại ở việc ôm nhau. Vì thế anh tin Ran sẽ không làm những việc sổ sàng như vậy.


"Em ổn." Cố gắng nặn ra một nụ cười, Ran làm mình tự nhiên nhất có thể. Đối mặt với một Ryo như vậy cô cảm thấy hơi xấu hổ, vì ở một giây phút bất chợt nào đó cô thực sự tham luyến hơi ấm của Shinichi.


Shinichi đứng một bên lại khó chịu ra mặt, nhìn hai người anh một câu em một câu mùi mẩn làm cậu cảm thấy rất chướng mắt.


" Chào cậu, tôi là Ryo Shimizu. Dường như chúng ta chưa có chào hỏi nhau một cách đàng hoàn."


Sau một màn hỏi thăm Ran, Ryo lại bắt chợt quay sang Shinichi nhìn cậu nở nụ cười xã giao thân thiện chào hỏi.


" Vậy sao? Xin chào, tôi là Shinichi Kudo, anh có thể gọi tôi là Kudo."


Shinichi cũng cười cười bắt lấy tay Ryo, nhưng trong nụ cười của cậu lại chứa đựng nồng động sự miễn cưỡng.


" Kudo- Kun, đã nghe danh tự lâu. Thật hân hạnh cho tôi, nhưng mà tôi sẽ không phiền nếu cậu gọi tôi là Ryo."


Xì, Shinichi mắt chợt lóe lên chút ánh sáng. Anh ta đang ra đòn phủ đầu cậu sao, ý rằng anh ta người lớn không chấp nhất kẻ nhỏ. Đối với thái độ xa cách của cậu lại tỏ ra thân thiện sao? Hừ thật là gian manh nhưng mà còn phải xem người mà anh ta đang tính toán là ai.


"Làm sao có thể. Theo như tôi thấy anh Ryo đây cũng đã hơn ba mươi tuổi tôi làm sao có thể đối với anh gọi thẳng tên. Vẫn nên gọi là anh Shimizu thì đúng hơn." Shinichi đây chính là muốn nói anh là một lão già đấy.


Nghe giọng điệu của Shinichi, Ryo cảm thấy lúng túng. Anh chỉ mới hai mươi tám có được không.


Ran nhìn hai người đàn ông trước mặt mình cảm thấy có chút khó hiểu, họ vẫn nắm chặt tay nhau không nỡ buông, mắt lại đối mắt nhìn nhau đấm đuối, trong miệng lại nói toàn những lời khách sáo. Chẳng lẽ họ.... Khụ dạo gần đây có rất nhiều giai thoại boyxboy.


Hai người đàn ông mắt đấu mắt bùng cháy thế kia vậy mà rơi vào mắt Ran lại là cái tình cảnh dỡ khóc dỡ cười kia, nếu họ biết được suy nghĩ của Ran không chừng sẽ đập đầu vào nhau mà chết.


"Khụ." Ran vờ ho lên hai tiếng, một là để cắt đứt ánh mắt chan chứa của hai người trước mắt này hai là tự ngăn chặn lại trí tưởng tượng của bản thân bay cao, bay xa.


"Ran em không khỏe sao?"


Shinichi và Ryo nghe được tiếng ho của Ran thì lập tức buông tay nhau ra, đồng thời đều nhìn Ran lo lắng, chỉ có điều Ryo nhanh hơn Shinici một bước lên tiếng hỏi thăm lại ân cần vịn vay Ran để cô ngồi xuống băng ghế.


Thật ra từ lúc gặp mặt đến giờ hai người vẫn âm thầm đấu đá nhau, anh một chiêu tôi một chiêu không ai nhường ai và tỷ số bây giờ là hai một nghiên về phía Ryo.


Ánh mắt Shinichi chăm chú nhìn bàn tay trên vai Ran, hận không thể chặc nó xuống, trong lòng Shinichi buồn bực nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh vờ như không có gì. Trước khi xác định rõ ràng đều bản thân muốn Shinichi không muốn gây ra bắt cứ tình huống khó xử nào. Và đợi đến đó cậu chắc chắn rằng sẽ không để một bàn tay dư thừa nào chạm lên "đồ của cậu".


Mới vừa nảy muốn hai người chú ý đến mình nên Ran mới vờ ho hai tiếng nhưng giờ họ thật sự chú ý đến mình rồi Ran lại cảm thấy lúng túng. Cho đến thời khắc này Ran không thể giải thích rõ mối quan hệ với hai người. Trong phần kí ức bị bỏ quên Shinichi Kudo là bạn thanh mai trúc mã của cô và nhiều hơn thế nữa nhưng không hiểu sau cơ thể cô lại sinh ra phản xạ vô điều kiện với cậu ta, lúc nào cũng có một loại cảm giác muốn trốn tránh, còn đối với Ryo hai người đã từng có một đoạn tình cảm cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng sau đó lại xảy ra chuyện, với cô anh đánh mất đi một phần hảo cảm.


"Em không sao. Nhưng sao anh lại đến đây?"


Ran không nghĩ rằng là Ryo đến đây thăm cô vì lúc mới đến câu đầu tiên anh hỏi là "Em không khỏe sao?" có nghĩa là anh hoàn toàn không biết cô nhập viện.


"Ừm... Có một người bạn bị bệnh."


Chậm mất năm giây. Shinichi nhướng mày nhìn Ryo, một câu trả lời đơn giản nhưng anh ấy phải mất năm giây suy nghĩ chứng tỏ trong câu có năm mươi phần trăm sự thật bị che giấu. Sở dĩ cậu nói nó là năm mươi phần trăm là vì Ryo nói có bạn bị bệnh, dựa trên mối quan hệ của Ran và anh ấy lại không nói rõ tên người ấy vậy có nghĩa là anh ta muốn che giấu.

" Mà em thấy trong người thế nào đã khỏe hơn chưa? Còn nữa chẳng phải chân em từng bị thương sao? Trời lạnh thế này còn chạy ra ngoài. Em không cần chân mình nữa phải không?"


Nghe giọng điệu trách móc của Ryo, Shinichi cảm thấy như là anh ấy cố tình nói cho cậu nghe, chính là muốn nói cho cậu biết mối quan hệ của họ thân thiết ra sao? Chính là cố tình cho cậu thấy. Nhưng Shinichi không quá để tâm điều đó mà thứ mà cậu quan tâm là chân Ran, cậu nhớ rõ kết quả khám cho Ran thì chân cô không hề bị thương vậy Ryo nói về vết thương nào? Lại nhìn đến Ran mặt cô ý có phần tái nhợt đi.


Ran biết vết thương mà trong miệng Ryo nhắc đến là gì, vừa nghe đến nó trong lòng cô nhảy loạn cả lên, gương mặt cũng có chút tái xanh. Cô cố gắng hết mức mới có thể để giọng nói mình trong như bình thưởng " Em không sao, chỉ là hơi lạnh một chút."


"haiz, em không biết chăm sóc bản thân sao?" Ryo nhìn bộ dáng vuốt vuốt tay của Ran thở dài sau đó liền muốn cởi áo khoát ngoài đưa cho cô,


"À, em không sao. Không cần đâu." Ran vội ngăn cản hành động cởi áo của Ryo, lại nhìn thấy ánh mắt mất mát của anh Ran hơi khó xử nói tiếp " Em thật sự không thấy lạnh lắm, với lại áo khoát lần trước anh đưa em làm mất rồi."


Ran nhớ là mình đã mang nó bên mình cho đến khi bắt tỉnh, cô đã hỏi các y tá nhưng không ai nhìn thấy nó cả.


Đương nhiên là không có ai biết rồi, vì trong lúc đưa Ran vào phòng cấp cứu Shinichi thấy nó vướng tay vướng chân và bằng một cách thần không biết quỹ không hay, cậu đã nhẹ nhàng cho nó an tọa trong thùng rác nào đó. Khụ. Giống như là chột dạ mắt Shinichi cứ đảo qua đảo lại nhưng cuối cùng vẫn đặc mắt lên cái áo bành tô mà Ryo đang mặc, trong đầu nghĩ nghĩ tay lại bắt đầu ngứa ngáy.


" Trời ạ, mất rồi thì thôi. Trời đang lạnh như thế..."


"Anh định đi Hokkaido đúng không?"


"Hả? Ờ đúng rồi sao cậu biết?"


Ryo định cởi áo khoác nhường cho Ran thì bị Shinichi nói xen vào làm động tác của anh bị gián đoạn. Cả Ran và Ryo đều ngạc nhiên nhìn Shinichi giải thích.

Thấy bản thân đã đạt được mục đích, khóe mắt Shinichi như có ý cười lại có một phần cao ngạo ngẩng cao đầu đắc ý, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không có gì rất từ tốn mà nói " Theo tôi quan sát anh là người kĩ tính, thuộc kiểu người theo xu hướng hoàn hảo bằng chứng là quần áo anh, trên từng chi tiết đều có quy luật, hoặc là luật đối xứng hoặc là luật nhịp điệu, nhưng có lẽ hôm nay anh thực sự bận, đến mức không có thời gian để buộc tốt giây giày,một bên dày một bên ngắn. Tôi nghĩ nó không phải là "phong cách" của anh. Hơn nữa tôi còn để ý thấy anh đã hơn năm lần liếc nhìn đồng hồ trên tay, mỗi lần như vậy chân anh lại có xu hướng nhắc nhẹ một cái. Tất cả đồng nghĩa với việc anh có chuyện gấp cần phải đi."

Ryo kinh ngạc nhìn Shinichi, đúng là anh có chuyện phải đi " Đúng vậy, nhưng làm sao cậu biết là tôi sẽ đi Hokkaido?"

" Anh mặc áo bành tô lại khá dày, tuy khí trời dạo này đã chớm lạnh nhưng chưa đến mức phải mặt như vậy. Anh lại mang giầy cổ cao dạng chống lún. Vì vậy tôi đoán rằng nơi anh đến sẽ lạnh lại có tuyết rơi khá dày. Trong thời điểm này chỉ có mỗi Hokkaido là phù hợp với suy đoán của tôi."

Shinichi nói một mạch rõ ràng những suy luận của mình, nhìn thái độ kinh ngạc của Ryo cậu thừa biết là mình đã đoán đúng. Lúc này cậu lại vô thức liếc mắt nhìn Ran lại thấy cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt tán dương, không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy nhộn nhạo đầy phấn khởi và muốn nhiều hơn nữa ánh mắt của cô ấy, vì thế cậu lại hắng giọng nói tiếp.

" Tôi nghĩ là anh vẫn là đi nhanh lên đi, thời tiết ở đó hiện giờ rất xấu, cá rằng anh đã không đặt được vé máy bay mà phải đi bằng tàu siêu tốc. Mà theo tôi biết chuyến sớm nhất từ Tokyo đến Hokkaido là khoảng một tiếng nữa, từ đây đến ga tàu cũng mất gần ba mươi phút nếu không kẹt xe."

"Anh Ryo có phải vậy không? Nếu vậy thì anh đi nhanh kẻo trễ."

Nghe Shinichi nói Ran chuyển ánh mắt quan tâm về phía Ryo, giọng nhỏ nhẹ khuyên anh đi sớm. Và điều này làm Shinichi tức hộc máu, cậu là muốn cô dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, chứ không phải là ánh mắt quan tâm lo lắng dành cho Ryo.

" Đúng vậy nhưng không sao, dù gì vẫn còn khoảng một tiếng mà."

"À quên nói với anh, thật trùng hợp đoạn đường ngắn nhất từ đây đến sân ga vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông , hiện đang ùn tắc, nhắm chừng hơn ba mươi phút nữa vẫn chưa thông. Nếu đi đường vòng thì khoảng hơn bốn mươi lăm phút là đến. Hiện tại chính xác là anh còn thời gian là năm mươi tám phút bốn mươi ba giây.

Shinichi hôm nay đặc biệt phá lệ nhiều lời, trong từng câu nói lại như có như không chán ghét.

"Anh vẫn là đi đi, không cần lo lắng em rất khỏe." Ran không dấu tích lườm Shinichi một cái sau đó quay qua cười cười nói với Ryo, mới nãy cô còn có chút thưởng thức tài năng của Shinichi nhưng bây giờ cô nhận ra rất rõ ràng trong từng câu nói của cậu đều có ý đuổi người.

"Nhưng mà..." Ryo vẫn còn muốn nán lại.

"Còn năm mươi bảy phút ba mươi hai giây."

" Được rồi anh đi đây, em giữ sức khỏe nhớ đừng ra ngoài trời..."

"Còn năm mươi sáu giây"

Từng tiếng đếm thời gian cứ quanh quẩn thúc đẩy bên tai làm Ryo bất đắc dĩ không thể nói gì thêm, anh biết là có người cố tình làm vậy để đuổi anh, cuối cùng chỉ có thể cười trừ vuốt nhẹ tóc Ran nói lời từ biệt, cũng không quên chào cái tên bất lichj sự nào đó một cái rồi rời đi. Hiện tại anh còn phải đi sắp xếp một vài việc không có thời gian đấu cùng cậu ta. Hẹn kần khác anh nhắc định sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.

Kết cuộc kẻ làm Shinichi chướng mắt đã rời đi, khóe môi cậu khẽ nhếch, trong lòng cũng có cảm giác thành tựu, lúc này đây rất muốn ngữa mặt lên trời cười to với một biểu tượng V. Muốn đấu với cậu... anh ấy còn non và xanh lắm.

"Này, sao anh còn ở đây?"

Trong lúc Shinichi đang cảm giác rất chi là phởn thì lại bị Ran tạt cho một gáo nước lạnh, làm cậu mất hết cảm xúc. Nhưng mà cô ấy đang có ý đuổi cậu sao, còn khuya nhé.

"À, tôi có một vài chuyện về vụ án muốn hỏi cô?"

"Thế à, có gì anh hỏi nhanh đi?"

Ặc, sao Shinichi cảm giác câu nói đầy đủ của Ran ý là anh có gì thì hỏi nhanh đi, hỏi xong thì đi đi.

" Chuyện hơi dài, mà ở đây cũng lạnh rồi, vẫn là vào phòng từ từ nói. Với lại chuyện này không nên nói ở đây."

Ran hơi ngạc nhiên nhìn Shinichi, sau đó lại nhìn nhìn xung quanh, ở đây không có ai cả. Mà chẳng phải nảy giờ hai người vẫn nói về vụ án ở đây sao? Còn có chuyện gì bí mật hơn các vụ án họ đang nói sao? Nghĩ nghĩ Ran cũng thỏa hiệp đứng dậy đi về phòng bệnh.

"Này, cô tự đi được chứ?"

" Chân tôi rất lành lặn."

Ran mạnh miệng nói vậy, nhưng thật ra chân cô có vấn đề, đó là di chứng ba năm nay cô mang theo người, cứ trời lạnh là lại đau nhức không thôi dù vết thương đã lành tự rất lâu rồi.

Shinichi không tin những lời Ran nói, cứ nhìn vào cách cô ấy di chuyển thì biết, đi rất chậm cứ hai ba bước lại chợt ngừng. Hừ, kẻ lừa đảo.

"Này anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra."

"..."

"Này, anh có nghe thấy không?. Tôi không cần anh dìu mau thả ra."

"..."

"Anh điên rồi. Mau thả tay tôi ra."

"..."

Anh Takagi đã từng dạy cậu rằng đối phó với một cô gái cứng đầu và hung dữ cách tốt nhất là cứ mặt dày và giả bộ câm điếc. Shinichi từng cười cợt nghĩ nó không thiết thực, nhưng bây giờ cậu thấy nó...ừ thì cũng có thể áp dụng vào thực tế.

Bầu trời hôm nay cũng có chút ánh sáng rồi.
 
Huraaaaaa * bắn pháo** tung hoa* có chap mới rồi bà con ơi

Sau bao ngày mong mỏi thì ss cũng đã ra chap.

Chap này rất hay nha ss lại còn dài nữa chứ * sung sướng*. Nội dung thì khỏi phải bàn, anh Shin nhà ta mặt dày nhỉ, giám nhận Ran là đồ của mình chứ .

Tuy nhiên, ss còn có lỗi type đó nhé!!! Còn thi thoảng quên vt hoa tên nhân vật nữa.


Cuối cùng yêu ss nhìu vô cùng.:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Thân,<3<3
Taka





P/s: ss nhanh ra chap mới nhé
Cả chúng yêu tu tiên nữa
 
@ran cute 1504 Ss đã bảo muốn đòi chap thì đòi ông thợ điện mà.
Em hối kinh quá nên Ss đăng luôn. Lẽ ra tính ém hàng.
Mà nói trước không biết khi nào mới co truyện.
Ss mất bệnh nan y mà, bệnh lười không có thuốc trị.
 
:KSV@07:Ahem vốn dĩ mình tính về hưu không làm vườn nữa. Thế nhưng không biết chủ nhà đi đâu chăm sóc vườn lúc đầu sau đó lại bỏ cho sâu đục phá.Haiz Thế là mình lại phải đi bắt sâu:KSV@02:
ttrình bày ----> trình bày
bắt cứ ----> bất cứ, chữ này bị mất lỗi tới 2 lần
bắt giác ----> bất giác
phần da thiệt ----> phần d.a thịt
gương mặt xanh tái của cô cũng cả đỏ ửng lên ----> chỗ này chắc là từ đã
thương trưng ra bộ mặt ---> thường
giận dõi ----> giận dỗi
bất đầu -----> bắt đầu
nồng động ----> nồng đậm
tự lâu ----> từ lâu
Shinici ----> Shinichi
vịn vay -----> vịn vai
không hiểu sau ----> sao
thần không biết quỹ không hay -----> quỷ
đặc mắt -----> đặt mắt
một bên dày một bên ngắn ----> dài
phải mặt như vậy ----> mặc
bất lichj sự -----> bất lịch sự
kần khác anh nhắc định ----> lần khác anh nhất định
Tiếng gọi thình lình làm Ran giật mình, cũng nhận thức được tư thế không đúng của hai người, giống như là bị người là Bắt gian Ran khẩn trương đẩy Shinichi ra, bản thân lạong choạng vài bước sau đó cố gắng giữ thăng băng bình tĩnh nhìn về hướng người gọi mình. Ryo anh ấy đang đi từ phía trước đến, giống như là bị Bắt gian tại trận Ran có chút lúng túng không biết đối diện với anh ấy như thế nà0o, ánh mắt vô thức né tránh. Nhưng ngược lại với vẻ bối rối của Ran, Shinichi lại làm ra vẻ không có gì cả, th.ân thể vững vàng trong gió nhìn Ryo, ánh mắt hai người hia người trong không trungđặc biệt va chạm ---> cái này là gì không hiểu. Bạn dùng từ bắt gian bị lặp từ khiến đoạn văn không được trôi chảy, trong đoạn cũng bị mắc lỗi type
Nếu có thể hãy để thời gian chậm lại một chút tuy rằng đều đó là phi lý ,phản logic. Bạn nên thêm vào dấu phẩy để khẳng định điều đó là không đúng
Theo như tôi thấy anh Ryo đây cũng đã hơn ba mươi tuổi ,tôi làm sao có thể đối với anh gọi thẳng tên -----> ở đây cũng nên thêm vào dấu phẩy
Còn một số chỗ cũng bị mắc lỗi dấu câu nhưng mà không tiện nêu ra nhiều
Ran vờ ho lên hai tiếng, một là để cắt đứt ánh mắt chan chứa của hai người trước mắt này ---> mình thấy nên thay từ mắt thành từ mặt để không bị lặp lại từ
#:-S#:-S#:-S cuối cùng cũng xong
🍀Bây giờ đến phần lảm nhảm
- Chap này dài đọc đã thật đấy Không uổng công bao ngày chờ mong=D>. Mình thấy bạn kết hợp rất nhiều yếu tố trong chap này, nào là cung phản xạ trong /y học , nào là san bằng tỉ số trận đấu /thể thao bóng đá ,rồi lại đến án mạng /luật pháp .Chẳng những thế Shinichi còn lai luôn tính của anh Hakuba ,tính toán thời gian kỹ đến mức từng phút từng giây ( Mặc dù là vì ghen tuông Muốn đuổi tình địch đi chỗ khác):D:D:D.Shin cũng hay thật dám thừa nhận Ran là "đồ của cậu " ai cho anh đánh dấu chủ quyền bừa bãi thế hả:Conan08:.
- Cái đoạn cuối cùng sao bạn không để Shin bồng Ran vào bệnh viện, chân cô ấy đang bị đau mà ,nếu đã mặt dày thì mặc dày cho hết luôn( không ngờ anh Takagi cũng xài chiêu này:)):)):))) vốn dĩ Mình tính để Shin đoạt hai chiếc cúp
Một chiếc" giấm chua toàn thành"còn một chiếc là " mặt dày đến độ có thể lát đường "
Cơ mà vì nguyên nhân ảnh chỉ "dìu: chứ không "bồng " cho nên mình sẽ không trao tặng chiếc cúp "mặt dày" cho ảnh. Hãy để đây là mục tiêu phấn đấu cho những chương sau tiếp tục mặt dày nâng lên cấp độ Lv:KSV@05:
 
inochi-no-kioku.png



[Cho đến chương này tất cả nhân vật chủ chốt hầu như đã có mặt đầy đủ. Giờ thì câu chuyện bắt đầu, lẽ ra chỉ tính viết về Shinran những nhân vật khác chỉ là làm nền, nhưng suy nghĩ lại vậy thì ác quá nên cho ai cũng có đôi có cặp cả. Bắt đầu từ chương này mình sẽ tập trung vào giải quyết các rất rối về tình cảm của các nhân vật chen xen là những vụ án chưa giải quyết. Ôi câu chuyện đã dài càng thêm dài. Đau đầu."]

Từng bước chân trên dải hành lang vắng lặng vang lên, reo rắc vào tâm trí người ta những điều đáng sợ. Cô gái cố hết sức thu th.ân thể nhỏ nhắn của mình vào một thanh cột, gương mặt căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần mình, hai tay cô nắm chặt vạt áo trước ngực, mím môi cô lấy hết can đảm nhảy ra khỏi chỗ ẩn náo.

"Hù."

Ryo dừng bước chân, chân mày anh nhíu lại đầy vẻ ẩn nhẫn nhìn người con gái đang nhe răng trợn mắt trước mặt mình, ánh mắt anh híp lại sau đó mở miệng lạnh nhạt nói hai từ.

"Vô vị"

"Xì, không vui gì cả. Ít nhất anh phải tỏ ra sợ hãi một chút chứ." Cô gái nhìn vẻ mặt chán ghét của Ryo cũng không hề bận tâm đến nó, gương mặt cô tỏ vẻ hờn dỗi nói tiếp " Anh đi đâu nãy giờ vậy? Báo hại em ở đây chờ dài cả cổ."

"Chẳng phải cô muốn xuất viện sao?"

"À."

Sau tiếng à kéo dài không khí giữa hai người lại trầm mặc không ai nói với ai lời này. Nghĩ cũng có chút chua xót, hình như trước đây không phải như vậy.

"Đi thôi. Anh đã sắp xếp cho em một khách sạn." Thấy vẻ mặt mất mát của cô gái trước mặt Ryo kết cuộc cũng dịu giọng xuống một chút, dù sao đi nữa đi đến tình cảnh hôm nay lỗi hoàn toàn là của anh.

"Không. Em muốn ở nhà của anh."

Thái độ của Ryo vừa mới hòa hoãn một chút thì chợt vì câu nói của cô gái này mà xấu đi. Anh dừng bước chân nhưng không quay đầu lại chỉ là giọng nói của anh lạnh đến đáng sợ "Kodachi. Em không có sự lựa chọn." Nói xong anh lập tức bước đi không hề quan tâm đến người sau lưng có theo hay không.

Cơn gió lạnh thổi qua th.ân thể nhỏ bẻ, rùn mình. Cô không biết là gió lạnh hay do giọng của anh quá lạnh, cô chỉ biết tâm cô lạnh rất lạnh. Ánh mắt Kodachi hiện lên vẻ thống khổ đến tột cùng thế mà trên môi cô lại nỡ nụ cười, là cô cam tâm tình nguyện. Là cô cố chấp yêu người con trai này. Yêu đến điên dại.

Kodachi quen biết Ryo từ nhỏ, anh lớn hơn cô bảy tuổi. Từ nhỏ cô đã dính anh như sam rồi, lúc nào cũng mở miệng gọi tên anh khắp mọi nơi. Trong kí ức mơ hồ, dường như anh đã từng cười rất dịu dàng khi cô gọi tên anh, đó là lần đầu trái tim cô run động. Cũng kể từ lúc đó Kodachi biết cô rất thích Ryo.

Anh ấy là một người rất dịu dàng, rất lịch sự. Nhưng mà Kodachi không cảm thấy như vậy, cô ở bên cạnh anh mười mấy năm cũng chưa cảm thấy niềm vui thật sự từ anh. Nó bắt đầu khi anh mười sáu tuổi, cô chín tuổi. Kể từ lúc đó dù cô gọi tên anh, anh cũng không cười với cô, khi cô bày đủ trò trước mặt anh, anh cũng không thèm nhìn dù chỉ một chút.Kí ức mơ hồ, Kodachi không còn tìm thấy nụ cười của Ryo nhưng cô vẫn yêu anh.

Ryo Shimizu trong mắt người khác là một người đàn ông trưởng thành, chính chắn lại lại dịu dàng. Nhưng không hiểu sao trong tiềm thức Kodachi luôn sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất là khi anh ấy nói chuyện với cô như thế này. Mím môi, Kodachi cúi đầu lặng lẽ đi theo sau Ryo.

Không khí ở đây lạnh lẽo như thế lại trái ngược với phòng bệnh của Ran, nó đã trở thành sân nhà của Shota Shimizu.

Vốn Shinichi muốn vào phòng cùng Ran nói chút chuyện về vụ án nhân đó cho cô nghĩ ngơi một chút, nhưng vừa bước vào phòng hai người chưa kịp hiểu gì thì Ran đã bị một sinh vật lạ giống đực từ đâu nhào vào. Shinichi phản ứng rất nhanh liền kéo Ran ra sau lưng mình mà sinh vật lạ không kịp dừng lại cứ thế nhào vào lòng cậu ôm ấp. Dưới tình cảnh này hai người giống như hai cục nam châm cùng cực lập tức đẩy nhau ra, sau đó cả hai đều rùn mình liên tục vuốt tay.

"Anh điên à, tôi không có muốn ôm anh."

"Cậu nghĩ tôi muốn chắc."

Đây là lần gặp thứ hai của Shinichi là Shota và nó chưa bao giờ xấu như lúc này.

" Shota, em đến thăm chị sao?"

"Ran còn tớ và Kazuha nữa."

Ran nhìn tình thế căng thẳng giữa hai người liền lập tức từ phía sau lưng Shinichi đi ra nhìn Shota hỏi, lại không nghĩ đến sẽ nghe giọng nói hờn dỗi của Sonoko, giờ cô mới chú ý trong phòng ngoại trừ Shota còn có một vài người nữa,Sonoko, Kazuha, Miyano Shiho và Heiji Hattori, Ran thấy mình thất lễ vội gật đầu chào mọi người, ái ngại cười cười.

" Đúng vậy, Ran .Tôi nhớ Ran muốn chết rồi." Shota thấy Ran hai mắt liền sáng lên, dang tay lại muốn nhào đến ôm lấy Ran.

Giống như một loại bản năng Shinichi lập tức đứng chắn giữa hai người đưa tay đẩy Shota ra, tránh trường hợp lại bị ôm ấp.

"Anh lại muốn làm cái gì? Anh muốn được tôi ôm lắm sao? Tôi biết tôi nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ. Được rồi. Gia đây hy sinh cho anh ôm một cái. Mau... Mau đến đi." Shota là một tên vừa trẻ con vừa tự luyến. Thấy shinichi cứ ngăn cản mình ôm Ran thì rất là bực bội, khuôn mặt điển trai lại mang nét trẻ con méo mó, nhắm mắt làm ra vẻ gượng ép dang rộng vòng tay chờ Shinichi đến ôm mình. Cậu cố gắng nghĩ đó là hành động của một fan cuồng, thật ra trường hợp này cũng gặp không ít.

Nhìn tư thế và những lời nói đó của Shota cùng gương mặt tái mét của Shinichi những người trong phòng lập tức cười rộ lên, đúng là một câu chuyện cẩu huyết mà.

"Haha Shinichi giờ tôi mới biết cậu có sở thích này."

Heiji là người đầu tiên không nhịn được mà lên tiếng, đùa sao lâu rồi mới có cơ hội làm shinichi bẻ mặt cậu phải nắm bắt chứ.

Shinichi đảo mắt nhìn mọi người, cậu thấy Heiji, Kazuha và Sonoko không khách khí đang ôm bụng cười ngắc nghẽo còn Shiho thì nhìn cậu đầy thâm ý. Cơ mặt cậu giật giật, miệng cứ mở rồi đóng lại không nói được câu gì.

Cuối cùng chỉ biết ôm trán, tức đến cứng họng , hậm hực lôi kéo Ran vào phòng rồi đẩy cô đến bên gi.ường, còn mình thì ngồi trên sopha trừng mắt nhìn mọi người.

"Các cậu đến đây làm gì?"

" Cậu đến được bọn tôi không thể đến sao?" Shiho đứng ở một góc nhìn Shinichi khinh thường nói. À mà thật ra cô cùng Heiji tìm Shinichi, bọn cô chắc rằng cậu ta đến đây nhưng không ngờ khi đến không gặp Shinichi mà lại gặp Shota cùng với Sonoko và Kazuha trong phòng bệnh. Và Shota chính là lý do giữ chân cô nãy giờ, ừ thì cô ngoại trừ cuồng cầu thủ bóng đá Higo thì cũng có chút đam mê với nam ca sĩ Shota Shimizu.

"Tôi..." Lại một lần nữa Shinichi không thể nói được gì, lắc đầu ngán ngẩm Shinichi không muốn quan tâm đến họ nữa, cậu quay đầu lại nhìn Ran lại không biết khi nào trên gi.ường cô lại dư ra một người, cái tên Shota khốn kiếp không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Vừa đuổi thằng anh lại nhảy ra thằng em.

Trên gi.ường bệnh Ran cùng ba người Sonoko, Kazuha và Shota cười nói rất vui vẻ hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Shinichi. Nhưng cậu thì lại rất quan tâm đến từng câu nói giữa Ran và Shota.

" Shota- kun. Em không đi cùng với anh Ryo sao?"

"Ryo?"

"Ừm. Chị mới gặp anh ấy, dường như anh Ryo sẽ đến Hokkaido."

Ryo nghe Ran nói thì hơi ngạc nhiên, cậu nhún vai tỏ vẻ không liên quan nhìn Ran nói " Ran cũng biết tôi với anh ấy không hợp nhau mà, chuyện của anh ta tôi làm sao biết? Mà Ran đừng mở miệng là Shota- Kun này. Shota-Kun nọ được không? "

" Hừ, cậu nhỏ tuổi hơn chị đấy. Chị đã nói bao nhiêu lần phải gọi là Ran- oneechan." Ran đưa ngón trỏ điểm vào trán Shota giọng trách móc. Trước đây cậu ta còn gọi chị xưng tôi còn bây giờ thì gọi thẳng tên cô luôn rồi.

" Chỉ kém có một tuổi." Bị Ran mắng, Shota bỉu môi, phụng phịu lầm bầm, sau đó chợt nhìn thấy giỏ hoa lan Ran đặt trên bàn cậu liền cầm nó lên lật qua lật lại nhìn " Tôi nhớ Ran không thích hoa mà. Không phải là của anh Ryo chứ, trước đây ngay cả một đóa hoa còn chưa thấy anh ấy tặng."

"Không phải, anh Ryo bị dị ứng phấn hoa, với lại chị có nói với anh ấy chị không thích hoa. Mà đã bảo gọi là chị mà." Ran giật lại giỏ hoa trên tay Shota sau đó mới phủ nhận câu hỏi của cậu, nhưng lại vòng vo dẫn theo một hướng khác, sao cùng lại hỏi sang một câu khác đánh lừa sự chú ý của Shota, tránh cậu hỏi nhiều hơn.

Ran có thể qua mặt Shota vì cậu ta là một người đơn giản , nhưng lại không thoát khỏi sự tinh ý của ba người Heiji, Shinichi và Shiho. Heiji và Shiho dựa trên câu trả lời của Ran liền biết người tặng là Shinichi, cả hai nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Đối mặt với ánh mắt đó Shinichi không hề né tránh, vì hiện giờ trong đầu cậu bận suy nghĩ, giờ mới hiểu được tại sao lúc cậu tặng hoa cho Ran thái độ của cô ấy lại như vậy. Theo cậu nghĩ Ran không đơn giản là không thích hoa mà là sợ thì đúng hơn.

Shota hoàn toàn bị Ran đánh lừa,vừa nghe đến việc Ran bắt cậu gọi là Chị thì lập tức nghênh mặt lên phản bác" Lúc trước Ran với anh Ryo có hôn ước không tính, giờ Ran và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, tôi muốn gọi sao mà chẳng được."

" Ryo? Hôn ước? Ran, hai người các cậu đang nói chuyện gì vậy? Cậu kết hôn sao?"

Không chỉ mỗi Sonoko và Kazuha ngạc nhiên về điều vừa mói nghe, tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía Ran và Shota, nhất là Shinichi vừa rồi còn bình thản ngồi trên ghế vậy mà vừa nghe đến tính này thì lại giật mình ngồi thẳng người, dỏng tay nghe ngóng.

" À, tôi phải đính chính lại. Ran sẽ không kết hôn với anh Ryo"

"Shota" Ran muốn ngăn cản Shota nói, nhưng cô vừa mở miệng Shota giống như bị kích thích nắm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết nhìn cô nói " Ran, chuyện đã thế này, sớm muộn gì hai nhà cũng sẽ hủy hôn. "

" Hả. Là sao, chúng tôi không hiểu? Ryo là ai? , cùng Ran có quan hệ gì?" Kazuha nhìn Sonoko rồi lại nhìn Shota và Ran, đôi mày cô nhíu lại thật chặt không thể hiểu nổi.

Shota vừa nghe Kazuha đề cập đến Ryo thì gương mặt nhăn lại, hừ lạnh một hơi giải thích" Hừ, Ryo là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi.Anh ta là một tên chẳng ra gì, chỉ một tháng nữa là cùng Ran kết hôn vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Ran , nếu là tôi thì..."

" Đủ rồi."

Tiếng cáu gắt của Ran làm mọi người trong phòng kinh ngạc không thôi, họ nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình Ran cảm thấy rối rắm cùng xấu hổ, lại nhìn đến Shota , cậu ta cứ thế mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cô, Ran cảm thấy hơi có lỗi vì đã nổi giận với cậu vì thế mới dịu giọng lại nói " Shota, đây là chuyện của chị và anh Ryo. Chị biết em quan tâm chị, nhưng mà em không nên nói về anh Ryo như vậy ."

Từ lúc quen biết Ran đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bị Ran nặng lời như vậy, tất cả là vì anh ta. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, mặt Shota đã xám xịt đến nổi không khống chế được bản thân, bất chấp sự ngăn cản của Ran, cậu hung hăng nói

" Ran cũng biết tôi quan tâm Ran. Tôi mặc kệ điều đó, tôi chỉ biết là chính mắt tôi và Ran đều nhìn thấy anh ta lăn lộn trên gi.ường cùng người khác."

"Cái gì?" Tất cả mọi người trông phòng đồng loạt sửng sốt kêu lên.

Tuy rằng họ không hiểu rõ hết được câu chuyện nhưng cũng đại khái hiểu là Ran có hôn ước với một người tên Ryo và hắn là một tên sở khanh, bội bạc.

Shinichi nhìn Ran đang gượng gạo cười, bất giác tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, nếu biết trước chuyện này chắc chắn là khi nãy cậu sẽ chỉnh chết cái tên đó. Hừ, cái kiểu đàn ông gì vậy? Tráo trợ, đê tiện, sở khanh, xấu xa, bỉ ổi,....( Đã tĩnh lượt n dòng), vô liêm sĩ.

" Ran, có phải là vậy không? Là cái tên Ryo gì đó dám đối xử với cậu như vây?"

"Ran cậu không cần buồn, có bọn tớ ở đây. Nếu để tớ thấy hắn ta ở đâu nhất định sẽ xử tái hắn ở đó"

Sonoko và Kazuha mỗi người một câu mà nói, họ còn giơ giơ lên nắm đấm để phụ họa cho lời nói của mình. Nhìn hành động của họ, Ran cảm thấy trong lòng có gì đó rất ấm áp chảy qua, cô muốn nỡ nụ cười để trấn an họ, nhưng không hiểu sao lúc đó trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, đau thương không giải thích nổi làm nụ cười của cô trở nên méo mó khó coi.

"Là do tớ và anh Ryo hữu duyên vô phận, mọi người đừng trách anh ấy."

"Ran, chị đúng là một tên đại ngốc."

Đối với câu mắng của Shota, Ran không hề để tâm đến, trước sự giận dữ của cậu cô chỉ có thể mĩm cười cho qua, sau đó nhẹ nhàng nói " Tình cảm chính là sự lựa chọn cá nhân, không thể cưỡng cầu, đã không thể giữ lấy thì đành buông tay. Với lại em không cảm thấy như vậy là đã rất may mắn cho chị sao? Nếu như sau khi kết hôn mà chị vẫn không biết gì, khi đó có lẽ chị sẽ đau lòng đến chết mất vì bị lừa dối. Đau ngắn còn hơn đau dài không phải sao?

Nghe từng lời nói của Ran mọi người lại lần nữa được một phen kinh ngạc, không ngờ rằng trước sự phản bội như vậy mà cô có thể bình tỉnh nói những câu như vậy, sắc mặt lại không có một chút gợn sóng.

"Tình cảm chính là sự lựa chọn cá nhân, không thể cưỡng cầu, đã không thể giữ lấy thì đành buông tay" Ran cô thật cao thượng như vậy sao? Shiho âm thầm đọc lại câu nói của Ran, cô cảm thấy tim mình đập mạnh vài nhịp, câu nói này dường như là dành cho cô sẽ phù hợp hơn. Nhưng cô không chắc mình có thể cao thượng như vậy từ bỏ mà không oán trách, không đau buồn, không nuối tiếc.

Cô đã từng oán trách tại sao Ran lại quay trở về.

Đã từng giận bản thân cố chấp đặt tình cảm lên một người vô tâm. À không, không phải hắn ta vô tâm , chỉ là tâm của hắn không đặt lên trên người cô.

Cô đã từng nghĩ từ bỏ, nhưng hết lần này đến lần khác thấy tiếc nuối, hết lần này đến lần khác hắn xuất hiện trước mặt cô, rực rỡ đến chói mắt.

Vậy cô phải từ bỏ như thế nào đây khi tình yêu là sự lựa chọn cá nhân.

" Này, cô không sao chứ?" Trước ánh mắt chăm chú của mọi người Ran xấu hổ né tránh, lại không ngờ bất gặp dáng vẻ trầm tư của Shiho, vẻ mặt cô ta có chút xanh lại cộng thêm động tác ôm ngực của cô ấy làm Ran lo lắng hỏi, cô nhận thấy ánh mắt của shiho đặt trên người mình rất lâu rồi.

"Hả? Cám ơn, tôi không sao." Shiho không ngờ bản thân vậy mà lại đứng thất thần làm ra hành động vô thức như vậy.

" Này bà cô già, sắc mặt cô rất kém đó."

Heiji đứng cạnh Shiho cũng phát hiện vẻ mặt thất thường của cô vì vậy liền quan tâm hỏi thăm.

Shiho cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình, ngay cả Sonoko và Kazuha bình thường vẫn có thái độ không hảo hữu với cô vậy mà bây giờ họ vẫn dành cho cô ánh mắt quan tâm, trong lòng Shiho cảm thấy ấm áp nhìn mọi người. Thế nhưng ánh mắt Shiho chợt khựng lại khi đối diện với ánh mắt của Shinichi Kudo, cậu ta đang nhìn cô. Shiho cảm thấy tim mình lại đập mạnh hơn rồi.

" Shiho mặt cậu có vẻ xanh xao đấy. Nếu cảm thấy không khỏe thì về nghỉ sớm, chuyện ở đây để tớ giải quyết."

Mới vừa rồi Shiho còn cảm thấy vui vẻ vì câu nói quan tâm của Shinichi, nhưng sau đó một khắc cô như bị tạt một gáo nước lạnh. Ý của cậu ấy là cô tự quay về. Ha có phải cô đã quá ảo tưởng rồi không. Khi con người ta nhận được một chút yêu thương thì sẽ muốn nhiều hơn thế nữa.

Tình cảm chính là sự lựa chọn cá nhân, sau sự việc giữa cô và Ryo đã có một khoảng thời gian Ran suy nghĩ về nó. Cô đã không cảm thấy quá khó chịu về đều đó, nhưng bây giờ Ran lại cảm thấy khó chịu vì câu nói quan tâm của Shinichi Kudo dành cho Shiho. Cô bị điên rồi, cô có tư cách gì mà khó chịu. Cười khẩy, Ran quay đầu về phía khác, ít nhất cô không nên bạt đãi bản thân nghe, thấy những điều làm bản thân sinh ra những cảm giác khó hiểu.

"Cậu quên tôi là bác sĩ à." Sau khi đè nén tất cả tâm tình, Shiho lại khoát lên chiếc mặt nạ mà cô vẫn luôn dùng để đối diện với Shinichi Kudo, lạnh lùng, kiêu ngạo, bất cần." Với lại tôi làm sao có thể đi khi mà thần tượng tôi vẫn ở đây."

À, giờ thì mọi người chuyển từ ánh mắt quan tâm lo lắng dành chi Shiho sang ánh mắt không thể tin, vỡ lẽ. Thì ra cô nàng kiêu ngạo này cũng là một Fan của Shota Shimizu.

"Haha, cô là fan của tôi sao? Ôi tôi thật là hạnh phúc khi có nhiều người yêu mến như vậy, hahaha."

Sụp đổ hình tượng. Hoàn toàn sụp đổ hình tượng. Shiho Miyano đúng là có chút thần tượng người này, ừ thì cậu ta rất đẹp trai, nhưng bây giờ hoàn toàn sụp đổ rồi. Trời ạ, trên sân khấu cậu ta tỏa sáng rực rỡ biết bao, lạnh lùng sang chảnh nhường nào, thì ngoài đời... Cậu ta chỉ là một tên tiểu thịt tươi*, tự cuồng bản thân.

* Tiểu thịt tươi: Các cậu trai trẻ có vẻ bề ngoài bắt mắt, khôi ngô tuấn tú. Đây là một câu dành cho một bộ phận nam giới ở Trung Quốc đặc biệt là trong giới C-biz, như Dương Dương.

" Mà này Shota Chẳng phải lúc trước em nói sau khi xuất ngũ sẽ mở một liveshow hoành tráng sao? Chị rất mong đợi đấy."


Nhờ sự tự cuồng của Shota, Ran đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác mà nói, cô không hy vọng mọi người sẽ dành quá nhiều sự chú ý vào chuyện của cô và Ryo.

" Đương nhiên, hôm nay tôi đến đây ngoài việc thăm Ran thì còn có muốn mời Ran đến tham dự liveshow của tôi. À mà, ở đây tôi còn một vài vé mời, nếu mọi người không chê tôi thật hy vọng hôm đó mọi người sẽ đến xem buổi biểu diễn." Nói xong Shota lấy từ trong túi ra một sắp vé mời đưa cho mọi người, trên mặt cậu tràn đầy sự phấn khởi. Nhất là khi tấm vé cuối cùng được trao đến tay Ran, Shota còn đặc biệt dặn dò " Ran nhất định phải đến đấy."

"Đương nhiên rồi." Ran gật đầu chắc chắn hứa sẽ tham dự buổi biểu diễn của Shota, cô còn nở với cậu một nụ cười tươi tắn.

" Trời ạ, hôm nay tụi mình gặp vận đỏ rồi."Cầm vé mời trên tay, trên mặt mỗi người đều có chút ngạc nhiên và hơn thế nữa là sự phấn khích của Sonoko, Kazuha và Shiho, mặc dù cách đây không lâu Shiho vừa mới nghĩ Shota bị sụp đổ hình tượng, nhưng mà có còn hơn không, vừa được nhìn cái đẹp, vừa được thưởng thức âm nhạc, quá lời cho cô rồi có ngốc mới không thích.

Shinichi và Heiji thì không được vui vẻ cho mấy, hai người trao đổi ánh mắt. Heiji không hiểu tại sao lại thấy trong ánh mắt của Shinichi lại là sự nghi ngờ, dè chừng. Còn Shinichi lại nhìn thấy trong mắt Heiji là sự ganh ghét, và cậu biết nguyên nhân là vì cô nàng của tên da đen rất cuồng nam ca sĩ Shota, vì thế Shinichi hướng Heiji cười chia buồn.

Heiji nhận thấy cái tên thám tử xấu xa kia đang cười chế nhạo mình, liền trừng mắt với cậu ta, sau đó lăn la đến gần nhỏ giọng hỏi " Này, cậu nghĩ sao về nó." Ý Heiji là về tấm vé mời Shinichi có cảm giác gì đặc biệt không, tỷ như là đố kị, ganh ghét.... Chẳng hạn.

" À, tớ không phải cậu. Chỉ là tớ cảm thấy, có gì đó mờ ám trong đây. Linh tính thám tử mách bảo cho tớ biết như là sẽ có âm mưu lớn sẽ xảy ra." Shinichi cũng rất nghiêm túc thì thầm bên tai Heiji.

" Sao? Không lẽ là..."

" Tớ không biết, nhưng chắc chắn tớ sẽ ngăn cản nó bằng mọi cách."

"Được, tớ sẽ giúp cậu."Heiji thấy sự thâm trầm và quyết tâm của Shinichi thì rất nghĩa khí vỗ vỗ vai shinichi, hứa sẽ giúp cậu.

Shinichi liếc mắt nhìn bàn tay trên vai mình, rồi lại nhìn Heiji, không biết trong đầu cậu đang âm mưu tính toán gì sau đó lại gật gật đầu ra vẻ hài lòng với sự nhiệt tình của Heiji.

Đương nhiên nếu Heiji biết trước được " công dụng" của mình được Shinichi sử dụng vào chuỵên gì, chắc chắn rằng lúc này đây cậu sẽ không hứa sẽ giúp tên này đâu.

"Này, hai người... Là cái loại đó sao?"

" Loại đó là loại gì?" Heiji ngạc nhiên khi bị Shota hỏi, cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Shota.

" Khụ, chính là cái loại mà các cô gái xưng là hủ nữ hay nói đấy." mặt Shota thoáng đỏ khi nghĩ đến vấn đề này, nãy giờ cậu để ý thấy hai người này cứ thì thầm to nhỏ, lại dựa sát vào nhau như vậy. Thật không thể không nghĩ nhiều mà.

Hủ nữ?

Heiji và Shinichi nhìn nhau, sau vài giây suy ngẫm cả hai chợt giật mình tránh xa nhau ra. Hai người thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

" Này, anh đây 100% là trai nhá, anh đây cũng đã có bạn gái rồi. Không tin cứ hỏi cô ấy." Heiji hung hăn nói, sau đó lôi kéo Kazuha đến bên cạnh ôm lấy, khẳng định giới tính làm Kazuha một phen đỏ mặt, xấu hổ nhéo hông cậu mắng.

" Heiji, cậu nói cái gì."

" Nói cái gì là cái gì. Tớ có thẳng hay cong cậu phải biết chứ, có người nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của bạn trai cậu mà cậu không hề lên tiếng bênh là sao?"

" Cậu im đi. Cậu mà nói nữa tớ biến cậu thẳng thành cong đó."

Một màn những lời nói mập mờ làm mọi người trong phòng cũng đỏ mặt thay đôi trẻ, nhưng họ không thể nhịn được cười lớn lên. Cặp đôi này cũng quá hài đi.

Bị mọi người cười chọc quê, hai người mới nhất thời xấu hổ, Kazuha thì không còn mặt mũi mà trốn vào trong ngực Heiji làm một con đà điểu. Còn Heiji vì mặt đen quá làm người ta không thấy cậu xấu hổ, chỉ biết cậu xấu hổ quá hóa giận mà chĩa mũi dùi về Shinichi chọc ngoáy " Haha. Shinichi ít nhất tớ còn có người chứng minh. Còn cậu, chặc chặc tớ cũng rất nghi ngờ giới tính của cậu. Trai tân.....Sao này cậu tránh tôi xa một chút."

" Cậu nói gì hả?"

" Tớ nói cậu là một tên trai tân, hai mươi mấy năm chưa từng được khai trai.Haha"

" Cậu dám nói lần nữa." Shinichi trợn mắt đe dọa Heiji

" Trai tân, trai tân." Heiji thấy mình có cơ hội chơi khâm Shinichi thì rất là phấn khích hoàn toàn không quan tâm đến giọng nói thách thức của cậu ta, kết quả là...

Shinichi mĩm cười hiền hậu với Heiji sau đó thì từ tốn nói với người trong ngực cậu ta" Kazuha, có một lần tôi thấy cái tên da đen này xem một blog đen."

" Cái gì. Heiji Hattori. Cậu ta nói có đúng không." Kazuha mặt xám xịt, trợn mắt nhìn Heiji.

" Anh Takagi có thể làm chứng."

" Ấy, ấy khoan đã. Kazuha cậu nghe tớ giải thích, không phải như tên Kudo nói. Là hiểu lầm."

"Tớ chỉ muốn biết có hay không?"

" À, thì, tại... Trời ạ, là do vụ án có liên quan đến nó nên... Nên tớ có liếc mắt chút xíu."

" Ừm, một chút xíu chắc chừng có ba mươi phút hơn Heiji nhỉ?"

" Shinichi, cậu đang đốt nhà tôi đấy."

" HEIJI HATTORI. Cậu đứng đó cho bà."
Thế là trong phòng bắt đầu trình diễn một màn mèo bắt chuột, mà con chuột đó đang phải chịu hai tầng áp bức bóc lột. Một từ cô bạn gái mèo đang nổi khùng đánh đấm tứ tung, một từ thằng bạn chí cốt đang dùng mọi thủ đoạn đốt nhà. Các nhà khoa học đã khảo sát có hơn 90% các vụ cháy nhà xảy ra mà tên hung thủ đó chính là bạn của chủ nhân căn nhà đó.
 
Quá hay lun ss
Buồn cười cặp HeiKaz quá, gì mà hủ nữ, rồi cong hay thẳng nữa chứ

Mà Shinichi định dùng Heiji làm việc gì zợ ;))

Chap này có lỗi type nha ss
Cuối cùng yêu ss nhìu

P/s: em vẫn mong chờ chúng yêu tu tiên
 
Quay lại
Top Bottom